Tập 1

– Xin mời bác sĩ Tú Chi! Xin mời bác sĩ Tú Chi đến phòng cấp cứu, đến phòng cấp cứu gấp.

Tay đang cầm ly cà phê vẫn còn bốc khói chưa kịp đưa vào miệng, Tú Chi đặt vội ly cà phê trở lại xuống bàn và chạy đi.

– Bác sĩ ơi, cà phê của cô!

Tiếng người bán hàng gọi với nàng, Tú Chi không quay lại mà cứ cắm đầu chạy. Nàng đâm sầm vào một người nào đó. Không ngẩng lên, nàng vội cúi mình xin lỗi và chạy tiếp. Đến được tới phòng cấp cứu, Tú Chi ôm ngực không kịp thở. Người nhà cuống quít bên trong nhưng bị y tá trực đuổi hết ra ngoài.

Vừa thấy nàng, cô y tá trực khẽ lắc đầu nói nhanh, giọng lo lắng:

– Không xong rồi, bác sĩ ...

Tú Chi đến bên bệnh nhân, rút đèn pin ra, vạch mắt bệnh nhân lên và soi vào. Đưa đèn pin lia qua lia lại, nàng nói ngắn gọn:

– Mau đẩy máy trợ tim vào đây.

– Thưa bác sĩ, tôi thấy ...

– Cô mau đẩy máy trợ tim vào đây! - Giọng nàng sắc lạnh như ra lệnh - Đừng nói nhiều lời vô ích nữa, sẽ không kịp đâu.

Máy được đẩy vào, nàng hạ lệnh:

– l0cc trợ tim cho bệnh nhân!

Cô y tá chích nhanh theo thao tác, còn nàng bắt đầu cấp cứu trực tiếp tim cho bệnh nhân. Toàn thân Tú Chi nóng bừng và rã rời vì nàng đang phải dồn hết sức lực lên đôi tay với hết khả năng, hết sức mình để giúp cho bệnh nhân vượt qua cú sốc nhồi máu này.

Tú Chi nhớ đến ba, nàng gào thét trong lòng, nói với bệnh nhân như nói với mình:

– Ông không thể chết như vậy! Ông hãy kiên cường lên, hãy cố lên và đừng bỏ cuộc!

Mồ hôi nàng bê bết trên trán, nhỏ từng giọt xuống người bệnh nhân, suy nghĩ thật nhanh, nói như ra lệnh:

– Thêm 5cc thuốc, nhanh lên!

Buông nhanh máy ra cho y tá chích xong, nàng tiếp tục đánh đu với bệnh nhân. Bỗng cô y tá hét lên nói như reo:

– Bác sĩ ơi, có dấu hiệu rồi! Bác sĩ ơi, có dấu hiệu rồi!

Tú Chi thở hắt ra, gật nhanh, đưa tay quệt mồ hôi, nén hơi thở thật sâu rồi thở ra thật dài như trút hết nỗi lo lắng sợ hãi trong lòng khi thấy tình trạng của bệnh nhân vượt qua được cơn nguy hiểm. Tú Chi nói trong tiếng thở gấp:

– Ổn rồi! Chích thêm cho bệnh nhân thêm 5cc nữa và cho thở trợ ống dẫn.

Tú Chi lê từng bước khỏi phòng cấp cứu với toàn thân rã rời. Người nhà bệnh nhân xúm lại quanh nàng:

– Ba tôi không sao chứ?

– Qua nguy hiểm rồi! - Nàng mỉm cười - Nhưng đừng cho ông ăn hay uống bất cứ thứ gì mà không hỏi tôi.

– Bác sĩ ...

– Thôi được rồi! - Nàng giơ tay - Mọi người vào coi ông đi, có gì gọi tôi ngay.

– Cám ơn bác sĩ.

Tú Chi gật nhẹ không trả lời mà bước đi. Bây giờ nàng mới thấm cái mệt đến nỗi không muốn bước nữa. Định quay ra ngoài mua ly cà phê uống cho tỉnh táo, nhưng không hiểu sao Tú Chi lại ngao ngán, lắc đầu khi nghĩ đến tiếng gọi của phòng cấp cứu. Chỉ vì một ly cà phê thôi mà lúc nãy nàng chạy thục mạng. Bây giờ mà bắt nàng chạy một lần nữa như thế chắc nàng sẽ đứt hơi chết trước khi cứu được bệnh nhân khỏi chết.

Chưa bao giờ nàng thấy mệt như hôm nay. Tú Chi tựa người nhìn ra sân bệnh viện. Gió thoang thoảng nhẹ khiến nàng dễ chịu hơn một chút. Mắt nàng ráo hoảnh. Nàng mỉm cười lắc đầu thầm nghĩ:

Lúc nãy buồn ngủ đến thế, vậy mà bây giờ thì lại tỉnh táo như vừa uống một ly cà phê đậm đặc không đường.

Cứ mỗi lần cấp cứu một bệnh nhân như thế là nàng nhớ đến ba, cái chết đau đớn quằn quại của ba trên giường bệnh mà nàng đã từng chứng kiến khiến nàng quyết tâm phải trở thành một bác sĩ giỏi để vì ba mà cứu người.

Đưa tay sờ dây ảnh đeo nơi cổ, Tú Chi vuốt nhè nhẹ, một cảm giác chở che an ủi như chính ba đang ở bên cạnh nàng giúp cho nàng vượt qua mọi khó khăn, mọi mệt nhọc và đau khổ. Đó chính là di vật duy nhất mà ba để lại cho nàng.

– Cô dùng cà phê nhé.

Tú Chi quay lại, một người hoàn toàn xa lạ khiến cho nàng có cảm giác không an toàn. Nàng khẽ lắc đầu:

– Cám ơn, tôi không uống.

– Lúc nãy vội, cô đã uống đâu. - Anh ta mỉm cười - Tôi thấy cô đang mệt như thế rất cần ly cà phê nóng này. Này, mau uống đi!

– Nhưng anh là ai? - Nàng khẽ hỏi - Anh đi theo tôi à, sao anh biết tôi chưa uống?

– Chẳng phải lúc nãy cô va vào tôi, cô không nhớ sao? - Anh ta nheo mắt - Thấy cô vất vả quá sức với một bệnh nhân như thế nên tôi tạm bỏ qua cho cô đấy, nhưng không có lần sau đâu nhé. Nè, cà phê của cô đây, cô uống đi!

– Tôi không quen những thứ của người lạ đưa. Cám ơn, tôi không uống.

– Thì trước lạ sau quen. Mà cô không uống thì làm gì phải cám ơn. - Anh ta đặt ly cà phê vào tay nàng - Nhưng tôi lỡ nhận lời cám ơn của cô rồi, nên cô hãy uống đi!

Dứt lời, anh ta bỏ đi, Tú Chi nhìn theo khẽ lắc đầu rồi chợt mỉm cười, thầm nghĩ:

Người đâu mà thật lạ. Mà anh ta làm gì ở đây vào giờ này, hay anh ta có người thân nằm ở đây định nhờ mình giúp đỡ?

Tú Chi đưa ly cà phê lên mũi ngửi. Mùi cà phê thơm thật hấp dẫn và rất lạ không giống mùi cà phê ở bệnh viện này. Nàng đưa lên miệng uống từng ngụm một, hương vị thật ngon thật đặc biệt.

Tú Chi chậm rãi quay về phòng. Cô y tá nhìn thấy nàng, ngạc nhiên hỏi:

– Ở đâu mà bác sĩ có cái ly đẹp thế?

Tú Chi ngớ ra, thoáng một chút ngạc nhiên. Nàng đưa mắt nhìn xuống chiếc ly mình đang cầm trên tay. Tú Chi không biết phải trả lời làm sao cho ổn, nên khẽ lắc đầu nhìn cô y tá, cười trả lời lấp lửng:

– À, của một người bạn tặng cho một ly cà phê nóng và bỏ đi rồi.

– Người yêu bác sĩ à?

Tú Chi mỉm cười lắc đầu:

– Tôi chưa có người yêu.

– Bác sĩ chưa có người yêu? - Cô tròn mắt, ngạc nhiên - Bác sĩ giỏi nói đùa hay thật đấy?

– Không! Tôi nói thật đó. - Nàng mỉm cười - Biết có nói ra chắc cô cũng chẳng tin đâu, mà xấu như tôi ai thèm để ý chứ?

– Bác sĩ vừa giỏi vừa xinh đẹp, sao lại không có người để ý chứ! Hay vì bác sĩ quá ham học nên không để ý đến chuyện yêu đương chứ gì?

– Làm gì có! - Nàng khẽ lắc đầu - Không biết cô nhìn sao mà nói tôi xinh đẹp chứ bọn con trai đâu thèm để ý đến tôi đâu.

– Hay tại bác sĩ không để ý đến họ? - Cô y tá mỉm cười - Trông bác sĩ còn trẻ và xinh đẹp thật mà, hay là chưa có ai vừa mắt bác sĩ, phải không?

Tú Chi bật cười:

– Thật ra, tôi đâu có để ý và quan tâm đến ai đặc biệt đâu, nên làm sao biết ai vừa mắt hay không chứ?

– Vậy bác sĩ nên để ý đi ... - Cô y tá tủm tỉm - Tôi thấy ở khoa này rất nhiều người để ý bác sĩ đó. Bác sĩ có biết người ta nói như thế nào về bác sĩ không?

– Nói gì chứ? - Nàng khẽ hỏi.

– Trông bác sĩ lạnh lùng quá ... - Cô y tá tủm tỉm - Họ bảo người giỏi thì hay kiêu, nên họ không dám đến gần.

– Vậy sao! - Tú Chi mỉm cười - Cám ơn cô, tôi sẽ thay đổi thái độ với mọi người. Tôi đi thăm bệnh đây.

– Để tôi đi cùng bác sĩ.

– Không cần đâu! Cô đi nghỉ trước đi. Tôi đi một vòng rồi quay về liền.

Trông cô mệt lắm rồi.

– Nhưng đâu mệt bằng bác sĩ chứ! Để tôi đi cùng bác sĩ rồi về cùng nghỉ cũng được.

– Thế cũng được, vậy thì đi thôi! - Nàng mỉm cười khẽ hỏi:

À, tình trạng của bệnh nhân lúc nãy đang ổn định cơ mà, sao tự nhiên lại nhồi máu bất tử thế? Có tiêm đúng toa của tôi cho không?

– Có mà. Chính tôi tiêm cho ông ấy rồi mới đi nghỉ. - Cô y tá khẽ lắc đầu - Tôi cũng không biết tại sao lại như thế. Cũng may có người nhà bên cạnh gọi ngay; nếu không, thật nguy hiểm khó thoát khỏi.

Tú Chi mệt mỏi khẽ lắc đầu:

– Mình tranh giành với tử thần từng giây phút cho bệnh nhân, nhưng nếu chúng ta chỉ sơ hở một chút là bệnh nhân trở nên nghiêm trọng và trở tay không kịp.

– Như vậy không thể nói là tại người nhà được. - Cô y tá khẽ lắc đầu - Có thể do bệnh nhân chưa thích ứng với thuốc.

– Chúng ta không nên đổ lỗi cho bất cứ ai được. Vì thế các cô phải để ý cẩn thận một chút. - Tú Chi lắc đầu - Ông ấy còn phải chờ tim thích hợp và bác sĩ phẫu thuật giỏi mới mổ ghép tim cho ông được. Không biết ông ta có chờ nổi đến lúc đó để ghép quả tim mới hay không nữa.

– Khoa mình chưa có bác sĩ giỏi về ghép tim ... - Cô y tá mỉm cười - Tôi nghe nói có tay bác sĩ trẻ nào đó sẽ về đây mổ cho ông ấy. Nghe nói bác sĩ đó được chính gia đình họ mời về đây phẫu thuật cho ông ấy.

– Cô nghe từ đâu? - Tú Chi nhìn cô y tá - Các cô nhiều chuyện thật đấy. Có phải không đó, hay lại tin đồn nhảm?

– Cái đó thì tôi không biết. - Cô khẽ lắc đầu cười - Nhưng chính người nhà họ nói ra mà. Họ tính đưa ông ta ra nước ngoài, nhưng ông ấy trở bệnh nhanh quá, di chuyển không được nên mới chịu để ông ấy ở đây.

– Vậy à! - Tú Chi mỉm cười - Tôi không biết chuyện này. Đúng là không có chuyện gì mà các cô không biết cả.

– Không phải chúng em nhiều chuyện đâu. - Cô y tá chống chế - Người ta nói thì mình nghe thôi.

– Vậy sao! - Tú Chi mỉm cười:

Tôi lại tưởng phụ nữ vốn đa mang mà, mang chuyện mình chưa đủ lại thích chuyện của người khác nữa cho thêm phong phú.

– Kìa bác sĩ ...

– Tôi nói sai sao?

Cô y tá nhìn Tú Chi định nói gì, nhưng nàng nhướng mày lắc tay khi cả hai chuẩn bị bước vào phòng bệnh. Chưa đi hết lượt theo thông lệ của nàng đối với bệnh nhân thì đã nghe có tiếng gọi cấp cứu:

– Xin mời bác sĩ Tú Chi xuống phòng cấp cứu gấp! Xin mời bác sĩ Tú Chi xuống phòng cấp cứu gấp ...

Tú Chi bỏ lại mọi thứ mà chạy với bước chân gấp gáp. Đúng là một đêm kinh khủng đến hãi hùng, một đêm thức trắng với những ca cấp cứu thâu đêm.

Nhưng dù rất mệt, Tú Chi vẫn cảm thấy vui, khi đem lại niềm vui cho người khác.

Nhẫn Bình nằm vắt vẻo trong hoa viên và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Ánh sáng xuyên qua khẽ lá và chiếu thẳng vào mặt khiến cho chàng giật mình thức giấc.

Định vươn vai vì thấy toàn thân đau nhừ, nhưng Nhẫn Bình hết hồn khi mở mắt ra thấy mình nằm vắt veo trên một nhánh cây ngoài hoa viên. Lúc này anh mới nhớ, anh đã về nhà quá khuya sau khi ghé thăm ông nội, nhưng không muốn đánh thức mọi người nên đã trèo vào đây nằm đỡ chờ trời sáng, ai ngờ mệt quá anh ngủ luôn cho đến bây giờ.

– Ông bà ơi! Cậu chủ kia rồi! - Tiếng cô giúp việc vang vang hoảng hốt.

– Cậu chủ ở đâu? - Tiếng bà Kiên Tính vội vã hỏi lớn.

– Cậu ở hoa viên, bà ạ.

Nghe mọi người trong nhà xôn xao, Nhẫn Bình hoảng hồn tụt xuống nhánh cây đang nằm. Nhẫn Bình biết nếu mẹ mà nhìn thấy anh trong tình trạng vắt vẻo như thế này thì mẹ sẽ la toáng lên cho mà coi. Trong khi đó cả nhà túa ra hoa viên dáo dác tìm.

– Con ở đây! - Tiếng anh vang vang.

Nhìn thấy anh nhảy từ cành cây xuống bà Kiên Tính hốt hoảng chạy ôm lấy anh, ngắm tỉ mỉ, nói một giọng rất xót xa:

– Con về tới tận đây mà sao không vào nhà? Khổ thân con, sao lại nằm ở đây chứ? Để mẹ coi ... Khổ thân con trai tôi! Muỗi hút hết máu con rồi, con biết không? Sao con lại không vào nhà chứ?

– Kìa mẹ! Mẹ làm gì mà ghê thế? - Nhẫn Bình hạ giọng - Chuyến bay đi sớm hơn dự định nên về sớm hơn. Về nhà khuya quá, con không muốn làm cả nhà thức giấc nên trèo vào đây nằm đỡ thôi, chứ ai ngờ con ngủ quên mất.

– Sao con lại có thể ngủ vắt vẻo trên đó chứ? - Bà nhìn lên cành cây, khẽ lắc đầu - Lỡ ngủ say quá té xuống gãy đầu gãy cổ thì sao? Con có biết con nằm như thế là nguy hiểm lắm không?

– Sao mẹ nói nghe xui xẻo thế? - Lộ Phong lên tiếng - Anh trai con không ngốc thế đâu mà mẹ phải lo.

– Đúng là bà khéo lo những chuyện không đâu - Ông Kiên Tính nhìn vợ - Từ bé, nó quen ngủ trên cành cây rồi, nên bà lo gì mà sợ nó sẽ té chứ? Mà nó té nhiều rồi, có té thêm một lần nữa cũng không sao?

– Đó là hồi bé ... - Bà nhìn chồng - Bây giờ lớn rồi, đã là bác sĩ rồi, sao lại có thể té từ trên nhánh cây xuống được chứ? Tôi sanh con trai ra lành lặn, sao lại để tới ngần này rồi mà sơ sẩy chứ?

– Má ơi! Anh ấy là bác sĩ rồi, má đừng có lúc nào cũng cứ coi anh ấy như trẻ con nữa! - Lộ Phong nhìn anh trai từ đầu xuống chân, bật cười - Má coi đi, trông anh giống như thằng bụi đời hơn là một Tiến sĩ bác sĩ mới ở nước ngoài về. À, mà hôm qua em về cũng trễ lắm, sao anh không gọi cho em.

– Anh đâu biết là em về trễ. - Nhẫn Bình nhìn em gái - Tại anh còn ghé qua bệnh viện xem nội như thế nào rồi anh mới về.

– Anh cũng ghé nội à? - Lộ Phong ngạc nhiên - Em cũng ghé nội rồi mới về.

Sao anh em mình lại không gặp nhau nhỉ! Hôm qua, ở bệnh viện, nội đột ngột bị nhồi máu cơ tim nên phải cấp cứu cho nội. Xem chừng nội khó qua khỏi nếu cứ tiếp tục bị nhồi máu như thế, liệu có thể chờ được cho đến lúc thay được tim không?

– Sao em lại suy nghĩ bi quan đến thế? - Nhẫn Bình lắc đầu cười - Anh cũng biết việc này và cũng đã xem qua rồi, ông nội không sao đâu. Cô bác sĩ ấy xử lý tốt lắm. Lúc đó anh cũng định xen vào để cứu nội, nhưng lại thôi. Cô ta cũng là bác sĩ ngoại khoa à?

– Anh muốn nói đến ai mà lại hỏi thế? - Lộ Phong liếc anh trai - Vừa mới về mà đã chú ý đến giai nhân!

– Ăn nói linh tinh gì thế? Cái gì mà chú ý đến giai nhân. Người ta xử lý tốt thì anh nói tốt chứ sao? - Nhẫn Bình gõ vào đầu cô em gái - Thấy anh khen người ta, cô ganh tỵ à? Cô đang định nói là cô không biết người ta chứ gì?

– Thì đúng vậy - Lộ Phong tròn môi - Em đâu làm ở đó mà biết ai với ai?

Nhưng bác sĩ Quang lại giao ông nội cho cô ta chăm sóc khám bệnh khiến em chẳng an tâm một tí nào cả.

– Tại sao? - Nhẫn Bình chợt hỏi - Em hình như có định kiến về người ta thì phải.

– Làm gì mà có định kiến chứ, em có biết cô ta đâu. Chỉ tại cô ta còn quá trẻ ... - Lộ Phong nhìn anh trai - Trẻ giống như một bác sĩ mới ra trường chẳng có một chút kinh nghiệm gì cả.

– Anh lại thấy khác. - Nhẫn Bình mỉm cười - Em cũng là một bác sĩ, sao lại đánh giá một bác sĩ qua dáng vẻ bề ngoài như thế. Vậy nếu anh không phải là anh trai em thì chắc em sẽ không bao giờ chịu để anh mổ ghép tim cho ông nội, đúng không?

– Nhưng anh thì khác. - Lộ Phong nhướng mày - Anh là bác sĩ du học nước ngoài.

Nhẫn Bình bật cười:

– Em vẫn thích cái “mác” nước ngoài sao? Bà cô à! Cho anh mày xin đi, đừng coi thường những bác sĩ ở trong nước khi họ có chuyên môn. Họ tuy không được trang bị đầy đủ những kỹ thuật tiên tiến như nước ngoài, vậy mà họ xử lý rất tốt các tình huống, rất đáng khâm phục.

Lộ Phong đưa mắt nhìn anh trai:

– Hình như anh có vẻ thích cái cô bác sĩ trực của ông nội rồi đúng không?

Sao lại một mực bênh vực cho bác sĩ nội địa thế?

– Anh chỉ nói sự thật thôi. - Nhẫn Bình nhìn ông bà Kiên Tính - Ý của ba thế nào?

– Ba đồng ý với ý kiến của Nhẫn Bình. - Ông nhìn cô con gái út - Con đừng coi thường cô bác sĩ trẻ đó. Cô ta là học trò cưng của bác sĩ Quang đấy.

– Học trò cưng thì sao nào? - Cô trề môi - Đâu phải ai là học trò cưng của ông ấy cũng đều giỏi đâu.

– Vậy thì con sai rồi. - Ông nhìn con gái, khẽ lắc đầu - Đâu phải ai cũng có thể là học trò của ông ấy được. Bác sĩ nào được chính ông ấy đào tạo đều giỏi cả. Hầu hết ai cũng ngang tầm Tiến sĩ cả đấy. Vả lại, con nghĩ coi, ba là người đích thân nhờ bác ấy, bác ấy dám giao ông nội của con cho tay bác sĩ lơ mơ được không? Chính vì thế mà ba rất yên tâm giao ông nội con cho cô ta.

– Ba tin cô học trò của bác sĩ Quang đến thế hay sao? - Lộ Phong làu nhàu - Hay ba lại về phe anh Hai mà trấn áp con, cái “mác” của ông thầy xem ra cũng đủ lớn để che chở cho cô học trò tốt thế sao?

– Con đừng có ăn nói lung tung. - Bà nhìn con gái - Con càng nói là càng không có lý lẽ gì cả. Chẳng lẽ con không còn nhớ ba mẹ con cũng là bác sĩ hay sao? Họ có chuyên môn như thế nào, ba mẹ có thể thấy được và biết được chứ?

– Nhưng dù sao, cô bác sĩ đó con vẫn không thể tin cậy được.

– Vậy em muốn như thế nào em mới tin? - Nhẫn Bình lắc đầu cười - Em cũng là bác sĩ trẻ, sao em vẫn có cái nhìn hẹp hòi quá. Bác sĩ trẻ bây giờ nhiều người xuất chúng lắm.

– Em không phủ nhận điều đó. - Lộ Phong nhìn ông Kiên Tính - Nhưng với uy tín của ba, ba có thể nhờ vả được những bác sĩ tốt hơn mà, sao lại cứ phải học trò của bác sĩ Quang.

– Em muốn một bác sĩ đi du học về chữa cho ông nội sao? - Nhẫn Bình bật cười dài giọng - Nói qua nói lại, em vẫn thích cái “mác” ngoại chứ gì?

– Bộ không được sao? - Cô nhìn anh trai - Lần này có anh về rồi, em yên tâm hơn.

– Con bé này thật lạ, nói sao cũng vẫn cố chấp theo ý mình. - Anh chỉ ông bà Kiên Tính - Em không thấy ba mẹ cũng là những bác sĩ nội địa hay sao? Nhưng có bác sĩ nào qua mặt được ba trong việc chẩn đoán về chuyên môn không?

Người gì mà suy nghĩ chẳng tích cực tí nào cả.

– Thôi, đủ rồi! - Ông nhìn hai đứa con:

út trai, út gái - Vào nhà đã rồi muốn cãi gì thì cãi. Đó là chỉ có hai đứa theo nghề ba má thôi mà nghe chúng bây tranh luận ba mẹ cũng thấy chóng mặt lắm rồi. Giá như cả năm anh chị chúng bây đều là bác sĩ thì chắc ba mẹ bây khùng luôn.

Nhẫn Bình ôm hôn ba mẹ, mỉm cười:

– Con trai chính thức chào ba mẹ:

– Ba mẹ chào mừng con đã về nhà.

Ông Kiên Tính nhìn con trai:

– Vào nhà đi rồi hẳng nói.

Nhẫn Bình ôm vai mẹ, khẽ hỏi:

– Sao hôm nay cả nhà không ai đi làm hết vậy? Ở hết nhà để đón con à.

– Chứ sao! - Bà nhìn con trai - Từ lúc nghỉ hưu, mẹ làm hợp đồng bên Bệnh viện Phụ sản Quân khu 7, nên xin nghỉ cũng dễ.

– Thế còn ba thì sao?

– Ba con kỳ này ra quầy dược của chị Tư con khám bệnh để chị bán thuốc.

Từ lúc ra đó làm đến giờ, tiệm thuốc của chị con đắt như tôm tươi, lúc nào cũng đông khách.

– Thế thì không được! - Nhẫn Bình nhăn nhó trêu - Nếu đông khách như thế thì có nghĩa là rất nhiều người đến khám bệnh phải không mẹ?

– Ừ. - Bà gật đầu - Như thế tốt chứ sao?

– Người ta ốm đau nhiều mà tốt gì hả mẹ?

– À ... - Bà gõ vào trán con trai - Ý của mẹ là bệnh nhân ở các nơi khác nghe ba con khám bệnh ở đó nên đổ về chỗ ba con khám bệnh, toàn là những bệnh nhân quen của ba con trước đây. Cái thằng, có thế mà nó cũng bắt bẻ từng từ với mẹ chứ!

Nhẫn Bình ôm bụng:

– Mẹ ơi! Con đói quá rồi, mau mau dọn ra ăn thôi. Con đói từ hôm qua đến giờ. Đồ ăn ở trên máy bay, con không ăn nổi.

– Nhưng hãy đi tắm rồi ăn, con trai à. - Ông nhìn Nhẫn Bình - Tắm xong rồi ăn mới thoải mái được chứ.

– Thế cũng được. Vậy con đi tắm đây.

Nhẫn Bình gật nhanh phóng lên lầu, tiếng Lộ Phong đuổi theo:

– Anh cần gì gọi em mang lên cho. Chuẩn bị cho anh hết mọi thứ rồi, nhưng là người khác sợ anh không ưng.

– Vú Ân đâu?

– Vú về quê đám giỗ rồi đi thăm cháu, nửa tháng mới về. Anh chịu khó vậy.

– Được rồi! - Nhẫn Bình gật nhanh - Anh biết mình phải làm gì mà, đừng lo cho anh.

Ông Kiên Tính nhìn vợ khẽ lắc đầu:

– Cái thằng chỉ có vú Ân mới làm hài lòng nó. Con bé Duyên cũng biết tính anh trai nên dặn trước như thế, chứ nếu không, nó lại cáu cho mà coi.

– Mình à! Chắc cũng phải nhắm ai mà cưới cho Nhẫn Bình. - Bà khẽ nhìn chồng - Nhẫn Bình không còn nhỏ nữa, nên cũng phải nghĩ tới chuyện đó đi.

– Con trai vừa mới về tới nhà là bà đã vội lo chuyện đó. - Ông khẽ lắc đầu - Cứ kệ nó đi. Bà đừng đề cập vội chuyện đó, nó khùng lên đó, lại đòi đi nữa thì mệt.

– Là nói với ông vậy thôi ... - Bà mỉm cười chép miệng - Nghe con Ba nói nó nhắm cho cậu Út cô cháu dì của nó là giám đốc công ty xuất nhập khẩu, còn trẻ nhưng mà giỏi giang lắm. Ông thấy sao?

– Sao là sao? Cái bà này! Chuyện đó để sau hẳng tính đi. - Ông nhìn vợ - Tôi đã dặn bà rồi đấy nhé, nói chuyện gì thì nói chớ đừng nhắc đến chuyện cưới vợ trước mặt Nhẫn Bình đấy. Nó không thích đâu, nó mới về đừng làm nó mất vui.

– Tôi biết rồi! Nhưng nó không thích rồi ông cũng mặc kệ nó hay sao? - Bà nhìn chồng khẽ lắc đầu - Mà sao ông cứ phải dặn mãi thế? Tôi nói là để cho ông biết ý chừng mà nhắc nhở con trai. Tôi thấy Nhẫn Bình rất nghe lời ông, ông nói gì mà nó lại chẳng thuận theo ông chứ?

– Chuyện đó để sau hãy nói đi! - Ông gọi người giúp việc - Mau dọn điểm tâm, cậu xuống là ăn liền đấy.

Bữa điểm tâm thịnh soạn được dọn ra, bà Kiên Tính nhìn ngắm mọi thứ được bày ra khiến bà rất hài lòng, vì toàn là món Nhẫn Bình thích.

Mỉm cười một mình khi nghĩ đến Nhẫn Bình, bà mong lần này con trai bà về nước luôn không đi nữa. Bà nhất định sẽ cưới vợ cho con trai để có cháu ẵm bồng. Vì trong bằng đó đứa con thì bà thương Nhẫn Bình nhất.

Tiếng con hát vang nhà, bà thấy lòng hạnh phúc.

Đẩy cổng bước vào sân, nghe thấy tiếng mẹ ho húng hắng, Tú Chi bước vội vào nhà, cuống quýt hỏi:

– Mẹ ốm hay sao mà tiếng ho của mẹ nặng thế? Mẹ đã uống thuốc gì chưa?

– Con về rồi đấy à? - Bà nhìn con gái - Con trực cả đêm như thế chắc là mệt lắm, trông sắc mặt con xấu quá. Mau đi tắm rửa rồi ăn cơm mẹ đã chuẩn bị mọi thứ cho con rồi.

– Nhưng mẹ .... - Tú Chi ôm lấy bà - Mẹ để con coi xem mẹ làm sao? Nghe giọng mẹ ho lạ lắm. Mẹ đừng làm cho con lo lắng.

– Con gái cưng của mẹ .... - Bà vuốt má con gái - Cô bác sĩ của mẹ ơi, con nhìn kỹ xem, mẹ không sao mà.

– Mẹ không sao thật chứ? - Nàng nhoẻn miệng cười - Mẹ là nhà giáo nên cái gì cũng không sao? Nhưng con là bác sĩ thì không thể nói không sao khi chưa xác định rõ ràng. Cho nên mẹ phải nghe lời bác sĩ.

– Thôi được rồi! - Bà nhìn con gái - Mẹ sẽ uống thuốc theo toa con kê, được chưa? Bây giờ thì đi tắm được chưa?

– Con muốn mẹ đi kiểm tra sức khỏe. - Tú Chi nhướng mày - Con sẽ đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra tổng quát.

– Mẹ có bị gì đâu mà phải đi kiểm tra tổng quát chứ? Bà ngạc nhiên - Con không thấy là mình vô lý khi làm như thế hay sao?

– Mẹ .... - Nàng vỗ về bà - Chuyện khám bệnh định kỳ, con nói mẹ lâu rồi mà mẹ không chịu đi. Lần này thì con nhất định phải đưa được mẹ đi. Đâu phải bị bệnh mới đi khám, mà đi khám để kiểm tra sức khỏe, nếu có chuyện gì thì xử lý sớm sẽ tốt hơn.

– Mẹ thấy làm như thế tốn tiền vô ích. - Bà nhìn con gái - Mẹ nghĩ không cần đâu.

– Mẹ .... - Tú Chi ôm lấy mẹ - Mẹ cho con học bác sĩ để làm gì?

– Tú Chi à! - Bà ngập ngừng nghẹn lời.

– Con biết mẹ cho con học bác sĩ là vì ba. Vì ba muốn cho con trở thành một bác sĩ thật giỏi để sau này giúp đời, và con cũng vì ba mà ra sức dốc toàn lực học ... - Nàng ôm chặt mẹ trong vòng tay - Nhưng con lo lắng chăm sóc cho người khác được, sao con lại không được lo lắng chăm sóc cho mẹ chứ?

– Thôi được rồi ... - Bà cố không để giọt nước mắt lăn xuống má khẽ gật đầu - Con giống y ba con, lúc nào cũng thích vặn vẹo người khác. Được rồi, con muốn gì mẹ sẽ chiều, như thế đã vừa lòng con chưa. Thôi, đi tắm đi, rồi xuống ăn cơm. Chắc là đói rồi.

– Phải vậy chứ! - Nàng nhoẻn miệng cười - Con yêu mẹ thật nhiều.

– Mẹ cũng yêu con, con gái à. - Bà khẽ lắc đầu - Thôi, mau đi tắm đi, mẹ không chịu nổi mùi chua của con nữa rồi.

– Dạ. - Nàng đứng dậy khẽ mỉm cười - Vậy con đi tắm đây. Con sẽ xong ngay thôi.

Tú Chi rời khỏi mẹ và bước nhanh vào phòng tắm. Bà nhìn theo con gái, giọt lệ trên khóe mắt lặng lẽ lăn dài. Mỗi lần nhìn Tú Chi là bà lại nhớ Chấn Nam.

Ông vừa là thầy, vừa là người bạn và là người chồng mà bà vô cùng kính trọng.

Cái chết của ông làm cho bà vừa đau đớn, vừa nhớ thương lẫn nuối tiếc. Đau đớn vì từ nay mọi việc nhỏ lớn bà chỉ biết chôn chặt trong lòng mà không biết chia sẻ cùng ai? Cái chết của ông là điều mất mát lớn đối với bà, vì sẽ không còn ai hiểu bà như chính ông cả.

Bà đau đớn thở dài nhớ thương nuối tiếc và bà luôn tự trách mình. Chấn Nam là người chồng tốt, hết lòng yêu thương chăm sóc vợ con đến quên cả chính bản thân mình. Một người chồng tốt như Chấn Nam tại sao bà không biết trân trọng tình yêu của ông dành cho mình. Để khi ông gần chết sắp lìa khỏi mẹ con bà, bà mới nhận ra tình yêu bà đã dành cho ông cũng sâu sắc như tình yêu của ông dành cho bà, thì tất cả đã quá muộn màng, bà không còn cơ hội để bù đắp tình yêu ấy cho ông.

Chấn Nam thường hay bảo bà :

“hồng nhan bạc phận”. Bà đã khổ cả một đời thì đừng để cho con gái phải khổ, để sau này không phải hối tiếc. Cho nên trước khi mất, Chấn Nam bắt bà hứa phải đưa Tú Chi đi Sài Gòn và cho nó vào trường y.

– Em nhất định phải đưa con gái vào Sài Gòn, phải cho nó học trường y để sau này sẽ giúp được cho nhiều người.

– Mình à! Mình phải sống để cùng với em lo cho con. Mình bỏ mẹ con em, cuộc đời em không thể thiếu mình được.

– Anh hiểu và biết điều ấy, nhưng anh không thể. Hãy hứa với anh đưa con bé vào Sài Gòn, nó có bàn tay vàng đấy, sau này nhất định nó sẽ là một bác sĩ ngoại khoa giỏi đó, mình có tin không?

– Em tin! Em tin! Nhưng con gái phải có anh nó mới giỏi được.

– Anh tin vào khả năng của em sẽ lo tốt cho con. Hãy bán tất cả ở đây để đưa con vào Sài Gòn nhé. Dù anh không còn nữa nhưng anh sẽ mãi mãi ở bên mẹ con em. Hiền Mai, hãy hứa với anh đi.

– Em hứa, em hứa với anh mà. Nhưng xin anh đừg lìa xa mẹ con em. Không có anh, em biết sống làm sao? Đừng bỏ em, Chấn Nam. Em xin anh đừng bỏ em, đừng mà anh ...

Bà Hiền Mai thừ ra trong nỗi đau nhớ về những giây phút cuối cùng của Chấn Nam. Sau khi ông chết với lời hứa khắc cốt ghi tâm của bà với chồng, bà đã đưa con gái vào Sài Gòn theo nguyện vọng của ông.

Thời kỳ đầu, mẹ con bà đã phải lao đao vất vưởng mãi mãi mới xin vào được trường dạy hợp đồng. Lương ít, bà phải dạy kèm, phụ dạy tư gia cho người ta.

Vì lo cho con, bà chi li từng đồng từng cắc, chịu thương chịu khó kham khổ vất vả để cho con ăn học.

Tú Chi như có Chấn Nam phù hộ, con bé chẳng những rất ngoan và lại học rất giỏi, luôn là học sinh xuất sắc ở các khối, và được học bổng hằng năm.

Tú Chi đã không phụ lòng mong mỏi của bà và ước nguyện của Chấn Nam, chẳng những con bé đậu vào trường đại học Y mà còn là một sinh viên xuất sắc và rất có triển vọng nữa.

Bà Hiền Mai chợt mỉm cười trong ngấn lệ. Chắc là Chấn Nam hài lòng lắm khi Tú Chi đạt được điều mơ ước của ông, trong khi bà thì lại kịch liệt phản đối không muốn con gái làm bác sĩ. Lúc nào bà cũng cảm thấy mình mắc nợ Chấn Nam thật nhiều, ông ấy hiểu Tú Chi hơn cả bà. Cứ nghĩ đến ông là bà lại nghĩ:

Làm sao mẹ con bà có thể trả hết nợ ân tình ấy cho Chấn Nam.

– Mẹ đang nghĩ gì thế?

Bà Hiền Mai giật mình ngẩng lên nhìn con gái. Tú Chi trong bộ đồ ngủ bằng lụa trắng trông thật thanh thoát, dịu dàng, mùi dầu gội đầu thơm nhè nhẹ bay ra từ mái tóc của con gái vừa mới gội vẫn còn ướt, khiến bà lại thấy hình ảnh của mình trong con gái hơn hai mươi lăm năm về trước. Bà chợt mỉm cười hỏi:

– Con vừa hỏi gì thế?

– Mẹ mãi suy nghĩ nên không nghe thấy gì phải khôg? Tú Chi ôm vai bà, mỉm cười - Con hỏi mẹ đang nghĩ gì thế?

– Mẹ đang nghĩ đến ba. - Bà khẽ đáp, nhìn con gái - Con có nhớ ba không?

– Dạ có chứ!- Tú Chi mỉm cười nhìn bà - Ngày mai giỗ ba, con nhớ lắm chứ.

Mai con muốn đưa mẹ về thăm mộ ba. Lâu rồi con với mẹ chưa đi. Mẹ xin nghỉ được không?

– Được, mẹ xin nghỉ vài ngày cũng không sao? - Bà nhìn con gái - Nhưng còn con thì sao, con có xin được nghỉ không?

– Dạ được. - Nàng mỉm cười - Mấy ngày liền con đã trực thay người khác để dành lấy dịp này đây, đủ để đưa mẹ về thăm mộ ba và ở chơi với ba vài hôm.

– Vậy thì đi. - Bà mừng rỡ gật gù - Vậy mà cứ lo con bận không đi được.

Con nói thế thì hay quá rồi, mai đi sớm nhé.

– Tùy mẹ thôi. - Tú Chi ôm vai mẹ, mỉm cười - Con thì sao cũng được. Mẹ vui chứ?

– Ừ, mẹ vui. - Bà ngước lên nhìn con gái - Mẹ vui lắm, vì mẹ đang rất nhớ ba con.

– Con ngưỡng mộ ba mẹ quá. - Nàng nhìn mẹ - Ba mất lâu như vậy mà mẹ vẫn yêu ba đến thế? Thật là một tình yêu khiến mọi người khác phải ngưỡng mộ.

– Vậy con hãy tìm cho mình một tình yêu đáng ngưỡng mộ đi. - Bà nhìn con gái, khẽ hỏi - Sao mẹ không thấy con có bạn trai?

Tú Chi nhìn mẹ, cười giòn tan:

– Tại con chưa tìm được một người đàn ông giống như ba.

– Con có đốt đuốc đi cả thế gian này cũng không thể tìm đâu được người như ba con đâu. - Bà nhìn con gái khẽ mỉm cười. Ông ấy là một người đàn ông tốt nhất trên thế gian này mà gặp được đấy.

Tú Chi ngạc nhiên nhìn mẹ:

– Mẹ có biết là con yêu mẹ nhất là ở điểm nào không?

– Cái con bé này! - Bà lắc đầu nhìn con gái - Mẹ không mắc lỡm con đâu.

– Không con nói thật mà - Nàng nheo mắt - Dĩ nhiên mẹ rất là ưu điểm.

Nhưng có một đểm con thìch mẹ nhất, đó là điểm gì mẹ biết không?

– Điểm gì? - Bà tò mò - Con nói đi!

– Mẹ hồi hộp rồi phải không? - Nàng nhướng mày - Đó là lúc nào mẹ cũng khen ba. Từ bé cho đến bây giờ, chưa bao giờ con thấy mẹ than phiền hay chê bai ba cả, mở miệng ra là mẹ khen ba không hết lời. Mẹ có biết là con rất nguỡng mộ mẹ về điểm này không?

– Ba con vốn là người như thế mà. - Bà mỉm cười - Mẹ không nói tốt cho ba con, mà mẹ nói sự thật về ông ấy.

– Mẹ yêu ba lắm phải không?

– Ừ, mẹ rất yêu ông ấy. - Bà nhìn con gái - Nhưng dù mẹ có yêu ông ấy nhiều đến đâu đi nữa, thì vẫn không thể nào lấp cho đầy được tình yêu mà ông ấy yêu mẹ.

– Vĩ đại thật! - Tú Chi lúc lắc đầu cười - Sao mẹ lại có thể yêu một người đàn ông lớn tuổi như ba một cách sâu sắc như thế chứ? Chắc là mẹ bị nhiều người ngăn cản khi yêu ba lắm phải không mẹ.

Bà lặng thinh không nói, đúng là nhiều người ngăn cản, nhưng bà cương quyết đi theo Chấn Nam là có lý do của nó. Đúng là trên đời này chẳng có ai hiểu bà ngoài Chấn Nam cả. Thấy mẹ lặng thinh, Tú Chi nghĩ mẹ đang suy nghĩ về ba. Nàng ôm lấy mẹ, khúc khích cười.

– Mẹ ơi! Nhớ tới ba ít thôi, còn có con gái mẹ ở trước mặt mẹ đây này. Ước gì sau này con cũng tìm được một người đàn ông yêu vợ giống như ba.

Bà mỉm cười đứng lên:

– Thôi, đi ăn cơm rồi chuẩn bị những thứ cần thiết để mai đi sớm. Lát nữa, mẹ sẽ dặn chú xe ôm bên cạnh nhà, mai đưa hai mẹ con mình ra xe sớm. Mẹ muốn lên đó sớm để kịp ra thăm mộ ba con ngay chiều mai:

– Con nhất trí với mẹ.

Tú Chi nhảy chân sáo theo mẹ. Mở lồng bàn, nàng xuýt xoa:

– Cá kho tộ, món này ba thích nhất đấy.

Bà mỉm cười:

– Mai giỗ ba, mẹ đi chợ thấy cá lóc ngon nên mua kho để cúng ba con. Hôm nay mẹ đã để lên bàn thờ cho ông ấy ăn trước rồi, bây giờ đến mẹ con ta.

Tú Chi ngồi xuống so đũa nhìn mẹ xới cơm, hạ giọng nhũng nhẽo:

– Mời mẹ! Chúc mẹ ngon miệng!

Bữa cơm mẹ nấu thật giản dị thanh đạm, nhưng Tú Chi thấy mọi thứ đều ngon, đều vừa miệng. Càng nhìn mẹ, nàng càng thấy tình yêu của nàng cho mẹ càng tăng. Tú Chi chợt nghĩ:

Nếu như một ngày nào đó nàng không còn mẹ thì không biết nàng sẽ ra sao?

Chỉ nghĩ như thế thôi, Tú Chi cũng đã muốn khóc rồi. Chưa bao giờ nàng thấy yêu mẹ như bây giờ.

Tú Chi cùng mẹ thả bộ xuống con dốc dài. Đà Lạt mùa này se se lạnh, hay có mưa bụi chứ không mưa dầm. Nàng thả lơi mái tóc cho gió lùa vào. Căng chiếc dù lên nàng che cho mẹ. Bà Hiền Mai nhìn con gái:

– Ngày xưa con thích trời mưa lắm, thích dầm mưa đến nỗi ốm mà cũng không chừa.

– Bây giờ con vẫn còn thích. - Nàng nhìn mẹ - Con thích chạy thật nhanh xuống con dốc này rồi lại chạy lên, cái lạnh thấm vào người làm cho toàn thân rung lên, nhưng không hiểu sao con không sợ lạnh mà lại vẫn thích cơ chứ?

Mấy đứa bạn ngày xưa bảo con là đứa có ý thích quái dị. Mẹ ơi! Có phải con là người quái dị lắm không?

– Mẹ không biết con có phải là đứa con gái quái dị không ... - Bà Hiền Mai nhìn con gái - Nhưng chính sự bướng bỉnh này của con mà ba luôn trách mẹ là không quan tâm đến con.

– Ba lúc nào chả thế! - Tú Chi khẽ mỉm cười - Ba lúc nào cũng lo lắng về sức khỏe của con, vì từ bé con luôn là đứa trẻ nhỏ bé yếu ớt và hay ốm đau mà.

– Đúng. Chính vì thể trạng của con yếu ớt như thế nên ba con luôn lo lắng cho con hơn cả mẹ. - Bà Hiền Mai khẽ lắc đầu mỉm cười - Nhưng thật ngược đời, thể chất con càng yếu ớt thì tính tình lại càng ngang ngạnh cứng rắn, đến mẹ cũng phải chịu thua.

Tú Chi quay lại nhìn mẹ:

– Con hỏi thật nhé, lúc còn bé tính tình ngang ngược bướng bỉnh của con khiến mẹ ghét con lắm hả?

– Sao con lại hỏi thế? - Bà nhìn con gái - Con là con mẹ, sao mẹ lại có thể ghét con.

– Tại lúc con còn bé chẳng bao giờ con thấy mẹ âu yếm con cả. - Tú Chi mỉm cười - Chỉ có ba là luôn biểu lộ sự lo lắng chăm sóc cho con. Đã có lúc con tưởng con là con riêng của ba đấy.

Bà Hiền Mai bật cười:

– Bậy nào! Con thật là ... sao con lại suy nghĩ kỳ cục như thế?

– Tại thái độ của mẹ đối với con khiến con nghĩ thế. - Tú Chi le lưỡi - Chính vì thế mà con không thích gần gũi mẹ là thế.

– Bây giờ con có còn suy nghĩ như thế nữa không? Bà Hiền Mai nhìn con gái, ngập ngừng - Mẹ xin lỗi, mẹ đã không hiểu con.

– Đúng là con và mẹ đã không hiểu được nhau. - Nàng mỉm cười nhìn sâu vào bà - Từ lúc ba mất, con mới hiểu được tấm lòng của mẹ.

– Mẹ có làm con thất vọng không?

– Không. Con tự hào về mẹ còn không hết.

– Nàng nắm lấy tay bà đi ngược lại - Mẹ vốn là người ít nói và thâm trầm, khi con hờn giận mẹ, ba đã nói với con là phải biết thông cảm và hiểu mẹ. Nhờ con biết lắng nghe ba, nên mới hiểu được mẹ. Càng hiểu mẹ, con càng yêu mẹ hơn.

– Đúng là mẹ phải cám ơn ba con thật nhiều. - Bà Hiền Mai mỉm cười nắm tay con gái - Đối với mẹ, ông ấy là một người đàn ông tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mẹ.

Tú Chi đưa mắt ngắm nhìn mẹ, cười hồn nhiên tròn miệng nói:

– Con thấy mẹ gặp được ba rồi hay sao ấy mà trông mẹ rạng rỡ hẳn lên. Hôm nay con xin gì chắc là sẽ được ngay, mẹ nhỉ.

Bà Hiền Mai bật cười nhìn con gái:

– Được, con muốn xin gì nào thì nói đi. Chắc là lại bắt mẹ đi ra hồ Xuân Hương để xem người ta thả thuyền xuống hồ để cúng cô hồn chứ gì?

– Không ai hiểu con bằng mẹ. - Tú Chi toét miệng cười. - Sao mẹ có thể đoán được con muốn gì một cách tài tình như thế chứ?

– Có gì khó đâu ... - Bà Hiền Mai đưa tay chỉ lên trời - Để ý một chút sẽ thấy ngay thôi. Hôm nay là ngày rằm, dân Đà Lạt có tục lệ thả thuyền đèn trên hồ để siêu độ cho người đã khuất. Đây là trò chơi mà con thích nhất lúc còn ở Đà Lạt không có ngày rằm nào mà vắng mặt con cả, nên đoán được ý thích của con cũng không khó lắm.

– Vậy thì ta đi mẹ nhé! - Nàng kéo tay mẹ chạy - Bây giờ là lúc bờ hồ đang tụ tập rất đông người nếu không đến nhanh thì khó mà len, chân vào được vòng trong để ngắm thuyền đèn đâu, mẹ ạ.

– Nhưng để mẹ đi từ từ. - Bà lườm con gái - Con kéo mẹ đi như thế con không sợ mẹ vấp mà té hay sao?

– Có con, mẹ làm sao té được. - Nàng đưa tay chỉ - Mẹ không theo kịp, con bỏ tay mẹ ra nhé. Con chạy trước đây.

Tú Chi chỉ nói thế thôi nhưng tay cứ nắm khư khư tay mẹ khiến bà Hiền Mai chạy theo con gái đến hụt hơi. Bà chợt nhớ lại những kỷ niệm xưa của một thời đã qua.Thế mà đã gần ba mươi năm rồi còn gì? Từ ngày chấp nhận đi theo Chấn Nam, bà đã rũ bỏ tất cả những kỷ niệm thời con gái, xa tránh bạn bè, thậm chí rời xa cả cha mẹ nữa. Cũng may Chấn Nam là người đàn ông tốt, đã đem đến cho bà và con gái một hạnh phúc êm đềm và đạm bạc nên bà không bao giờ phải hối tiếc vì những quyết định của mình.

Nhìn những chiếc thuyền đèn trôi dật dờ trên hồ sáng rực cả một góc trời và đôi mắt hớn hở thích thú của cô con gái yêu khiến bà cũng vui lây theo con gái.

Ngày xưa, bà cũng theo Chấn Nam đến đây thả thuyền đèn chỉ vì Tú Chi thích, nhưng chưa bao giờ bà cảm nhận niềm vui niềm hạnh phúc đó như bây giờ. Có lẽ vì bà đã mất Chấn Nam, nên chiếc thuyền của con gái đẩy ra giữa hồ như lời nhắn gởi của bà đến với Chấn Nam và cám ơn ông vì tất cả những gì ông đã dành cho bà và cho con gái.

Gió và nước hồ thổi thốc lên khiến bà cảm thấy lạnh và so vai đứng lên. Tú Chi vì mãi dõi theo con thuyền mình thả nên không để ý mẹ đã rời khỏi mình.

Những giây phút như thế này, nàng rất nhớ ba. Lúc nào bàn tay ba cũng luôn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng và dạy cho nàng cách đẩy chiếc thuyền đèn ra xa mà không để cho cây nến được thắp lên bị gió thổi tắt. Nàng muốn gởi cho ba con thuyền hạnh phúc của mẹ con nàng và nói cho ba biết rằng:

dù vắng ba nhưng mẹ con nàng được ba phù hộ nên cũng đang rất hạnh phúc trong cuộc sống, cho nên ba đừng lo lắng mà hãy siêu độ đi đừng vấn vương chi nữa, vì mẹ đã có nàng lo lắng chăm sóc thay ba rồi.

– Này, cô bác sĩ trẻ! Này cô bác sĩ trẻ!

Tiếng gọi nghe rất quen quen, Tú Chi ngạc nhiên ngẩng lên. Không biết nàng có nghe lộn không, chứ ở đây nàng cũng đâu có bạn bè gì nhiều. Đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng nói nàng thấy đối diện trước mặt nàng là chàng trai ăn mặt rất đỏm dáng, nhưng nàng không hề có ấn tượng gì về khuôn mặt nàng đã quen biết anh ta cả. Tú Chi chau mày cố nhớ xem đã gặp anh ta ở đâu nhưng không sao nhớ nổi. Tiếng anh ta lại vang lên:

– Này, cô bác sĩ trẻ!

Đưa mắt nhìn anh ta chăm chú, nàng chỉ tay vào mình, làm loa tay hỏi lớn:

– Anh gọi tôi sao?

Anh ta gật nhanh, làm loa tay nói lớn:

– Cô không nhớ tôi sao?

Nhíu mày nàng khẽ lắc đầu:

– Xin lỗi, anh là ai?

– Cô không nhớ tôi thật sao? - Anh ta chép miệng - Tiếc thật, cô không có một chút ấn tượng gì về tôi sao?

– Rất tiếc! - Nàng khẽ lắc đầu - Tôi không thể nhớ được, vô cùng xin lỗi.

Tú Chi đứng lên lảng tránh ánh mắt của anh ta và đi tìm mẹ. Nhưng vừa rời khỏi đám đông, Tú Chi giật mình nhớ lại khuôn mặt của chàng trai đó, người mà đã đưa cho nàng ly cà phê nóng hổi lúc nàng không còn hứng để uống nữa.

Nàng định có dịp nàng sẽ đến cám ơn và trả cho anh ấy chiếc ly anh đã cho nàng mượn, nhưng nàng không biết anh ta ở đâu để mà trả cả.

Tú Chi quay lại định trở lại chỗ cũ thì tiếng anh ta bỗng vang vang bên tai nàng:

– Cô nhớ ra tôi rồi phải không? Tôi biết ngay mà, thế nào cô cũng nhớ ra tôi.

Cô định quay lại để tìm tôi, đúng không?

– Sao anh biết? - Nàng mím môi ngạc nhiên - Tôi không biết anh làm nghề gì, nhưng xem ra anh nên đi làm nghề thầy bói có lẽ dễ kiếm ăn hơn, anh sẽ kiếm được nhiều tiền vì cái nghề này lắm.

– Chẳng lẽ tôi đoán sai sao? - Anh khẽ hỏi.

– Vì anh nói không sai nên tôi mới nói anh nên đi làm nghề bói toán. - Nàng khẽ mỉm cười - Xem ra nghề đó hợp với anh đó.

Bật cười giòn tan anh ta nhìn Tú Chi:

– Vậy sao! Vậy để tôi thử coi. Nhưng mà sao cô lại ở đây?

– Thế còn anh, sao anh cũng có mặt ở đây? - Tú Chi nhướng mày - Đúng là quả đất này chật hẹp quá nên đi đâu cũng đụng mặt nhau, muốn tránh mà tránh cũng không được.

– Sao cô lại muốn tránh tôi? - Anh trai nheo mắt khẽ mỉm cười - Tôi có làm điều gì cho cô phật ý sao, mà cô không thích gặp tối thế?

– Không phải thế! - Tú Chi phác cử chỉ khó giải thích - Ý của tôi không phải thế, tôi cũng đang muốn gặp anh để cám ơn về ly cà phê đêm hôm đó. Còn chiếc ly tôi chưa kịp trả lại.

– Tôi có bắt cô trả lại đâu. - Anh mỉm cười tặng cô làm kỷ niệm được không?

– Tôi không muốn nhận quà của người lạ. - Nàng nhìn anh - Tôi không có thói quen đó.

– Bây giờ tôi và cô đã là người quen rồi, còn lại gì nữa chứ? - Anh mỉm cười – Ít nhất là tôi đã gặp cô hai lần hết sức là tình cờ. Xem ra, tôi và cô có duyên với nhau nên mới hữu duyên tình cờ như thế? Vậy tôi mong được làm bạn của cô, có được không?

Tú Chi mỉm cười:

– Vậy thì tôi không thể từ chối tấm chân tình này rồi. Rất hân hạnh được làm quen. Tôi là Tú Chi.

– Tôi là Nhẫn Bình. - Anh chìa tay ra - Hân hạnh được làm quen với cô. Cô ra đây một mình sao?

– Không! - Tú Chi lắc nhẹ - Tôi không đi một mình, mà tôi đi cùng với mẹ.

– Cùng mẹ ư? - Đôi mắt anh thoáng ngạc nhiên - Thế mẹ cô đâu?

– Có lẽ đông người nên mẹ tôi ra ngoài cho thoáng. - Nàng mỉm cười - Anh không tin tôi đi với mẹ sao?

– Cô cũng thẳng thắn đấy nhỉ? - Anh gật gù - Tôi thích con người thẳng thắn của cô.

– Tôi đâu cần anh thích, mà cũng không cần phải giải thích với anh. - Tú Chi mỉm cười - Chào anh. Nếu có duyên, tôi và anh sẽ còn gặp lại nhau.

– Tôi tin tôi và cô có duyên. - Nhẫn Bình nheo mắt nhìn Tú Chi - Chắc chắn tôi sẽ gặp lại cô, không lâu đâu.

Tú Chi khẽ nhún vai:

– Cũng mong là như thế. Chào anh.

– Tú Chi nè! - Nhẫn Bình chợt gọi.

– Anh còn chuyện gì muốn nói với tôi? - Nàng quay lại khẽ hỏi - Hay anh muốn đi theo tôi để muốn biết mặt mẹ.

– Nếu tôi được phép của cô cho đi theo như thế thì hay biết mấy. - Nhẫn Bình mỉm cười - Nhưng tôi chỉ muốn hỏi ...

– Anh hỏi điều gì? - Tú Chi mỉm cười - Anh hãy hỏi đi.

– Bệnh nhân mà cô đang chăm sóc bây giờ ra sao? - Nhẫn Bình chớp nhanh đôi mắt - Sao cô lại có thể bỏ bệnh nhân trong tình trạng đó mà đi chơi như thế chứ?

– Đó là chuyện của tôi. - Tú Chi tròn xoe đôi mắt - Bệnh viện có hàng trăm bác sĩ, đâu phải có mình tôi là bác sĩ chứ! Anh đã đi hơi quá xa những gì cho phép rồi đấy.

Dứt lời, Tú Chi quay ngoắt đi với đôi mắt khó chịu lẫn bực bội. Nhẫn Bình vội vã bước theo nàng, anh hấp tấp hỏi:

– Tôi nói điều gì sai chứ? Tôi cũng chỉ muốn quan tâm hỏi thăm công việc của cô thôi mà. Chẳng lẻ như thế không được sao?

– Nhưng tôi không thích ai xen quá sâu vào đời tư của tôi. - Tú Chi nhướng mày - Tôi không thích con người của anh, nên xin anh đừng đi theo tôi nữa.

Tú Chi bỏ đi như chạy, khiến Nhẫn Bình bất ngờ trước phản ứng dữ dội của Tú Chi. Anh chỉ muốn đùa một chút với Tú Chi, nhưng không ngờ Tú Chi quá nhạy cảm trước câu nói đùa vô tình ấy.

Trong khi Nhẫn Bình băn khoăn lo lắng vì phản ứng của Tú Chi, thì Tú Chi lại lao đao về câu hỏi của Nhẫn Bình. Đúng là sao nàng lại có thể vô tâm với một bệnh nhân đang trong thời kỳ nguy hiểm, mà bỏ đi trong những giờ khắc như thế này. Mặc dù không phải là nàng đi chơi, mà là nàng về thăm mộ ba nàng. Nhưng tại sao nàng không đi lúc khác mà lại đi vào lúc này. Nhỡ ông ta có chuyện gì xảy ra liệu nàng có an tâm không?

Ông ấy là một bệnh nhân đặc biệt của bác sĩ Quang, mà nàng là người được bác sĩ Quang chủ nhiệm khoa tim mạch chỉ định chăm sóc và theo dõi bệnh tình của ông từ lúc ông nhập viện cho đến nay. Nhưng trước khi đi, nàng đã bàn giao cho bác sĩ Ngân Hà thay nàng trong lúc nàng vắng mặt và báo lên bác sĩ Quang rồi, để có gì bác sĩ Quang sẽ kịp thời xử lý.

Nhưng nói sao thì nói, Tú Chi vẫn thấy lòng bồn chồn lo lắng bởi lời nói của Nhẫn Bình, và mặc dù nàng đã làm hết trách nhiệm của một bác sĩ có lương tâm nghề nghiệp, nhưng câu nói của Nhẫn Bình vẫn làm cho nàng cảm thấy mình là người thiếu trách nhiệm trong việc điều trị chăm sóc cho bệnh nhân.

– Con làm gì mà thừ người ra thế? Tiếng mẹ vang vang - Có chuyện mới xảy ra sao?

– Dạ không! Nàng khẽ ngẩng lên nhìn mẹ, khẽ hỏi - Mẹ đi đâu mà con tìm mãi thế?

– Mẹ ra ngoài đi dạo một lát. - Bà nhìn con gái - Khói nhang làm mẹ ngột ngạt nên không ở trong đó lâu. Thế còn con, sao trông con như tấm bánh tráng bị nhúng nước thế?

– Có gì đâu! Tú Chi ôm lấy cánh tay mẹ - Mình về thôi. Mẹ có lạnh không?

– Con không sao đấy chứ - Bà cúi xuống nâng cằm Tú Chi lên - Trông con như vừa mới cải lộn với ai phải không? Ai mới chọc giận con thế?

– Đâu có ai mà dám chọc giận con gái của mẹ chứ! - Tú Chi mím môi.

– Có thật không có ai chọc giận không?

– Thật mà.

– Mẹ không tin. - Bà khẽ lắc đầu.

– Sao mẹ lại không tin con?

– Vì thái độ của con làm mẹ không tin chứ còn làm sao nữa.

– Thái độ của con làm sao? - Nàng tròn môi - Con có làm sao đâu?

– Không sao thật ư? - Bà chỉ vào trán con gái - Nếu không có ai chọc giận con gái của mẹ thì không bao giờ con bỏ dở việc xem thuyền đèn thả hồ mà đòi về ngang xương sớm như thế được.

Tú Chi nhìn mẹ bối rối:

– Mẹ đừng vặn vẹo con mãi như thế có được không?

– Nếu không muốn mẹ hỏi thêm điều gì nữa thì con mau nói ra đi.

– Thôi được rồi ... - Tú Chi nhìn mẹ gật gù - Trước khi con nói cho mẹ nghe thì con có chuyện muốn hỏi mẹ.

– Chuyện gì? - Bà chau mày - Con hỏi đi!

– Một bệnh nhân đang trong thời kỳ nguy hiểm, mà bác sĩ điều trị đi vắng vì công việc, như thế có phải là vô trách nhiệm không?

– Con đang nói về con phải không? - Bà nhìn con gái, khẽ mỉm cười - Con có một tinh thần trách nhiệm như vậy rất tốt. Nhưng không phải mọi việc đều ôm vào mình.

– Mẹ nói như thế là sao?

– Là con đã làm hết tinh thần trách nhiệm của con rồi, thì con không còn gì để mà áy náy nữa. Đâu phải bệnh viện chỉ có mình con đâu. Không có con, người ta vẫn giải quyết tốt mọi tình huống với bệnh nhân. Hãy cứ bình tâm vui vẻ lên, con được bao nhiêu ngày như thế này để nghỉ ngơi đâu, đừng làm uổng phí thời gian nghỉ ngơi của con, hiểu chưa?

– Con biết rồi. - Tú Chi mỉm cười - Lúc nãy, con suy nghĩ và lo lắng là con đi như thế liệu bệnh nhân có xảy ra chuyện gì nguy hiểm trong thời gian con vắng mặt thì con sẽ ân hận lắm.

– Đừng vội cột cái khổ vào mình như thế!

– Bà Hiền Mai khẽ lắc đầu. - Nếu là ngày tận của bệnh nhân thì dù con có mặt cũng chẳng làm được gì cho họ đâu. Còn nếu số bệnh nhân ấy chưa tận thì dù con không có ở bên họ, bệnh nhân ấy cũng chẳng hề chi.

Tú Chi đưa tay xoa ngực:

– Vậy thì con yên tâm rồi. Nhưng dù sao con cũng cảm thấy áy náy trong lúc này.

– Con gặp người quen sao?

– Dạ đâu có! - Nàng khẽ lắc đầu.

– Nếu không sao con phải băn khoăn ngay lúc con vui nhất như thế này.

Tú Chi rùn vai:

– Thật ra, nói người quen cũng không đúng, mà người lạ cũng không phải.

– Thế là sao?

– Vì con chỉ gặp anh ta có một lần. - Tú Chi nhìn bà Hiền Mai - Mẹ đừng nhìn con như thế, con nói thật mà. Lúc con cấp cứu cho ông cụ ở phòng săn sóc đặc biệt, anh ta đã đưa cho con ly cà phê trong lúc con đang rất mệt.

– Anh ta là ai? - Bà Hiền Mai nhướng mày - Có phải là người ở bệnh viện không?

– Con không biết! - Tú Chi lắc đầu - Nếu là người ở bệnh viện thì con biết chứ. Mà sao mẹ hỏi kỹ vậy, tình cờ thôi mà.

– Mẹ cũng mong là chuyện tình cờ ... - Bà nhìn con gái, tủm tỉm - Hay người ta để ý con mà con không biết.

– Làm gì có! - Tú Chi đỏ mặt lảng chuyện - Mẹ à! Mai, con đưa mẹ đi thác chơi nhé.

– Mẹ còn thích thú gì nữa mà đi thác chơi chứ? - Bà nhìn con gái - Nhưng nếu con muốn đi chơi thì mẹ sẽ đi với con. Lâu lắm rồi, con và mẹ không về đây, cũng nên đi chơi một ngày cho thỏa thích đi, rồi về, lại việc đâu vào đó có muốn đi chơi cũng không được nữa.

– Nhất trí vậy nhé! - Tú Chi cười hồn nhiên. - Con yêu mẹ nhất, mẹ biết không?

Bà Hiền Mai mỉm cười ôm chặt con gái vào lòng. Ước gì lúc nào bà cũng được ở bên con gái như thế này thì còn hạnh phúc nào hơn nữa. Nhưng không thấy Tú Chi có bạn trai, bà cũng lại đâm lo, vì ngoài công việc ở bệnh viện về là Tú Chi chỉ biết có mẹ, công việc và sách vở.

Lúc Tú Chi còn là sinh viên, bà lấy làm hài lòng vì sự chăm chỉ không đua đòi của con gái, nhưng khi thấy con gái chỉ lao vào học mà không quan tâm đến chuyện tình cảm lại khiến bà lại sợ con gái có vấn đề trong giới tính. Tú Chi vừa lấy được bằng thạc sĩ, bây giờ lại muốn lấy cái bằng tiến sĩ nữa. Con bé cứ mê học như thế chắc sẽ trở thành gái già chỉ vì muốn tiến thân trong sự nghiệp mà không nghĩ đến chuyện yên bề gia thất.

Hai mẹ con trải dài bước chân về nhà, trong lòng bà ngổn ngang trăm mối tơ vò vì đứa con gái yêu của mình.

Nhẫn Bình đưa mắt nhìn theo Tú Chi. Anh thấy Tú Chi gặp một người phụ nữ lớn tuổi trông rất đôn hậu thanh nhã giống như một nhà giáo, anh đoán là mẹ của cô gái.

Nhẫn Bình hết sức ngạc nhiên, ở tuổi của Tú Chi mà đi đâu cũng có mẹ đi theo, nghĩa là cô gái này chưa có ý trung nhân. Nếu anh đoán không lầm thì có thể gốc gác là Tú Chi ở đây chứ không phải là đi chơi.

Nghĩ đến câu nói đùa lúc nãy của mình làm cho Tú Chi giận, cũng đúng thôi.

Nhưng anh không thể có dịp để mà nói lời xin lỗi Tú Chi được, đành phải chờ có dịp thôi.

Rời khỏi hồ Xuân Hương vòng ra lấy xe, anh gặp Nhã Lan đang lay hoay tìm kiếm. Đưa mắt nhìn cô, anh khẽ hỏi:

– Em đang tìm ai có phải không?

Nhã Lan ngẩng lên mừng rỡ:

– Em tìm anh chứ tìm ai nữa. Anh đi đâu mà biến nhanh thế? Lộ Phong cuống lên, sợ anh bị lạc nên tụi em túa ra đi kiếm anh.

– Có gì mà phải kiếm chứ? - Nhẫn Bình nheo mắt - Đà Lạt đối với anh như là nhà, đâu lạ lẫm gì chứ. Lộ Phong đâu rồi?

– Nhỏ Phong vẫn đang ở nhà thủy tạ ở hồ Xuân Hương. - Nhã Lan tủm tỉm - Anh đến đó chụp hình đi, nhỏ Lộ Phong đang chờ.

– Anh không chụp đâu! - Nhẫn Bình khẽ lắc đầu - Anh muốn đi chợ đêm, em có đi không?

– Vậy để em gọi nhỏ Phong đã! - Nhã Lan quay lại dặn - Anh nhớ đừng đi đâu, chờ tụi em đến nhé. Chứ nếu không, đi kiếm anh nữa thì mệt lắm.

– Vậy thì mau lên, anh sẽ chờ ... - Nhẫn Bình giao kèo - Nhưng nhanh lên đấy, nếu lâu quá, anh đi trước, ra không thấy anh thì cứ đến chợ đêm là gặp thôi.

– Không được! - Nhã Lan nhướng mày - Anh không được đi trước đâu, ráng chờ hai đứa em đấy nhé.

Dứt lời, Nhã Lan đi như chạy Nhẫn Bình đưa mắt nhìn theo. Anh không sao quên được khuôn mặt giận dỗi của Tú Chi. Chắc cô ấy đang giận anh lắm. Còn anh không có cơ hội để nói thêm được lời nào cho Tú Chi hiểu.

Nhẫn Bình chợt mỉm cười tự nhủ:

Biết đâu được, sau này anh và Tú Chi sẽ có thể cùng làm việc với nhau thì sao? Anh không muốn có những sự hiểu lầm đáng tiếc.

– Anh Hai - Tiếng Lộ Phong vang vang - Sao anh lại đổi ý đi chợ đêm thế?

Đang chơi thuyền đèn vui như thế, đã chụp được tấm hình nào đâu mà anh đổi hướng vậy.

– Em chụp cả một thẻ nhớ mà vẫn chưa hài lòng sao? Anh muốn ra chợ đêm xem có gì ăn được không. Anh đang đói.

Lộ Phong tròn xoe mắt:

– Em có nghe lộn không, trời ạ. Bộ anh vật lộ với ai để tiêu hao năng lượng hay sao mà đòi ăn sớm thế?

– Nhỏ này lạ thật đó! - Nhẫn Bình nhướng mày - Anh đói thì bảo đói, em không đi ăn thì thôi, để anh đi. Hai cô ở lại đây mà chụp hình, anh đi một mình cũng được.

– Sao lại thế? - Nhã Lan chợt lên tiếng! - Ai lại để cho anh đi một mình. Em cũng thấy đói đói, chúng ta đi ăn món đặc sản ở đây đi, thịt rừng là nhất đó.

– Vậy thì cậu cùng với anh tớ - Lộ Phong nheo mắt - Tớ ở đây chơi. Bao giờ hai người về thì quay lại đón mình.

– Không được! - Nhã Lan lắc đầu - Cậu không đi là uổng phí lắm, biết không? Lên đây mà không được ăn thịt rừng nướng thì là chưa phải là đi Đà Lạt.

– Nhưng tớ đang mê chụp hình. - Lộ Phong khẽ nhún vai - Vả lại, tớ không đói. Vì đêm thả thuyền đèn mà tớ mới đi Đà Lạt, vậy mà chưa chi đã vội về, chán lắm. Cậu đi với anh tớ đi, tớ không đi đâu.

Nhẫn Bình nhìn Nhã Lan:

– Nếu em muốn ở lại với nhỏ Phong để thả thuyền đèn thì em cứ ở lại với nó, để anh đi một mình cũng được. Anh không bị lạc đường đâu mà em sợ. Nếu có lạc, anh sẽ gọi điện em đến đón là được thôi mà.

– Không được! - Nhã Lan khẽ lắc đầu - Em sẽ đi với anh. Em không thể để anh đi chợ đêm một mình được.

– Vậy thì đi! - Nhẫn Bình lên xe quay lại nói với em gái - Lát nữa, anh quay lại đón.

Lộ Phong vẫy tay:

– Chúc anh ăn ngon miệng, nhớ mua phần về cho em nhé. Gặp lại sau.

Nhẫn Bình lên xe phóng như bay đến chợ đêm. Nhã Lan ngạc nhiên hỏi:

– Anh đói thiệt sao? Lúc nãy em thấy anh đứng với một cô gái, anh quen cô ấy sao?

Nhẫn Bình mỉm cười nhìn Nhã Lan:

– Ừ, em biết cô ấy sao?

– Em không quen cô ấy. - Nhã Lan dịu dàng - Nhưng biết thì có biết.

– Cô ấy là người ở đây, phải không?

– Dạ. - Nhã Lan mỉm cười - Thỉnh thoảng mới thấy cô ấy về đây thôi. Nhưng có về cũng không về lâu, chỉ hai ngày là đã đi rồi. Tại sao anh biết cô ấy?

– Cũng tình cờ thôi - Nhẫn Bình mỉm cười - Nhưng sao em biết rành về cô ấy thế?

– Cô ấy ở ngay bên cạnh nhà em mà. - Nhã Lan nhìn Nhẫn Bình - Hình như cô ấy về với mẹ lần này là để đám giỗ ba cô ta thì phải.

– Giỗ ba cô ấy ư? - Nhẫn Bình tò mò - Sao em biết cô ấy về để giỗ ba chứ?

– Thì lần nào cũng về vào dịp này, nên em đoán thế? - Nhã Lan mỉm cười - Ngôi nhà không ở xuống cấp, nhưng anh hai em muốn mua lại thì lại không bán.

– Tại sao?

– Làm sao em biết được. - Nhã Lan khẽ lắc đầu - Hình như có ý là để có chỗ đi về thăm mộ ba cô ấy thì phải.

– Điều ấy đâu cần thiết. - Nhẫn Bình khẽ lắc đầu - Họ về đây có thể ở khách sạn cũng đâu có sao? Họ muốn giữ lại không phải là chỉ để có chỗ đi về đâu, mà là không muốn mất đi những kỷ niệm sâu sắc về ngôi nhà ấy.

– Sao anh biết? - Nhã Lan khúc khích - Anh có vẻ hiểu sâu sắc về tâm lý người khác nhỉ!

– Thì anh cũng chỉ đoán ra thôi khi đặt mình vào hoàn cảnh người khác. - Nhẫn Bình mỉm cười - Có nhiều người luôn biết trân trọng những kỷ niệm sâu sắc, họ luôn sống bằng kỷ niệm của một thời đã qua.

– Nhưng cô gái này, em nghĩ cô ấy không như thế đâu. - Nhã Lan bật cười lớn - Mà sao em và anh lại nói chuyện về một người lạ mà chúng ta không không hề quen biết nhỉ?

– Cô ấy là láng giềng của em mà lạ gì chứ! - Nhẫn Bình tủm tỉm - Sao gần sát thế mà lại không làm quen với nhau chứ?

– Khu vườn gia đình em mua lại sau khi mẹ con cô ấy rời khỏi ngôi nhà dọn lên Sài Gòn ở rồi, chứ không còn thường xuyên ở đấy nữa, mà thỉnh thoảng mới về mà thôi. Còn em thì cũng thỉnh thoảng mới về ở, chính vì thế mà em không có dịp làm quen.

– Thế em có biết gia đình họ làm nghề gì không?

– Em nghe nói ba mẹ cô ấy đều làm nghề giáo - Nhã Lan mỉm cười - Sau khi ông ấy chết, bà ấy đưa con gái lên Sài Gòn ở luôn, thỉnh thoảng mới về.

– Nhưng sao ba mẹ cô ta làm nghề giáo mà con gái lại làm bác sĩ nhỉ?

– Làm sao em biết được. - Nhã Lan chợt nhìn Nhẫn Bình ngạc nhiên - Nhưng mà sao anh biết cô ấy là bác sĩ chứ?

– Thì cô ấy điều trị cho ông nội anh. - Nhẫn Bình mỉm cười - Anh đã gặp cô ấy ở bệnh viện nên mới biết.

– À thì ra thế. Vậy mà em cứ tưởng ... - Nhã Lan ngập ngừng - Nhưng cô ấy có biết anh cũng là bác sĩ không?

– Làm sao cô ấy biết được. - Nhẫn Bình lắc đầu - Anh gặp cô ấy là chuyện tình cờ, không ai nói làm sao cô ấy biết được.

– Ồ, anh đi quá rồi! - Nhã Lan chỉ ra đường - Mãi nói chuyện mà qua chợ lâu rồi. Vòng lại đi anh!

– Anh không muốn ăn nữa. - Nhẫn Bình mỉm cười - Mình quay về nha!

– Sao thế? - Nhã Lan ngạc nhiên - Sao lúc nãy anh bảo đói lắm mà.

– Ừ, lúc nãy là thế, bây giờ thì hết rồi - Nhẫn Bình hỏi lảng - Em có hay về Đà Lạt không?

– Cũng hay về. - Nhã Lan mỉm cười - Tại ông bà nội và ba mẹ ở đây nên em cũng về thường xuyên lắm. Ba mẹ nhắn em về suốt, sợ em ở Sài Gòn riết rồi quên luôn gia đình.

– Ba mẹ em lo sợ là phải. - Nhẫn Bình gật gù - Một tiểu thư xinh đẹp như em một mình ở trên đó ai mà không lo chứ?

– Em đâu còn trẻ con mà phải lo. - Nhã Lan bật cười - Em phải biết lo cho chính mình chứ!

– Nhưng ba mẹ thì vẫn là ba mẹ .... - Nhẫn Bình gật gù - Anh như vầy rồi mà mẹ anh cứ hơi một tí là sợ anh ngã đấy thôi, huống chi là em.

Cả hai chợt bật cười giòn tan khi nhắc đến gia đình, nghe thì thấy nhiều phiền phức nhưng lại thấy ấm áp bởi sự quan tâm lo lắng của người thân.

Nhã Lan liếc xéo Nhẫn Bình. Từ lâu, cô đã rất thích tính cách của Nhẫn Bình. Ngay từ thời trung học, cô chơi với Lộ Phong, cô đã để ý đến anh trai của bạn mình, nhưng cô chỉ giấu kín trong lòng chứ không hề nói ra.

Khi Nhẫn Bình đi du học, cô vẫn thường xuyên thăm hỏi và năm nào Nhẫn Bình cũng về gia đình, nên cô cũng hay được gặp anh. Nhã Lan vẫn ôm ấp mối tình đơn phương ấy, cứ giấu kín mãi trong tim mà chưa một lần nào thổ lộ.

Làm sao để thổ lộ đây khi Nhã Lan không có nhiều cơ hội ở bên anh. Còn Nhẫn Bình, Nhã Lan thấy thì hình như không một chút quan tâm gì đến cô về mặt tình cảm. Anh cứ dửng dưng coi cô là em gái như Lộ Phong vậy.

– Anh Bình này! - Nhã Lan nghiêng đầu nhìn anh - Anh vẫn chưa có bạn gái sao?

– Có rồi chứ! - Anh nhìn Nhã Lan cười - Thế còn em, em vẫn chưa có bạn trai sao?

– Em cũng không biết, có lẽ tại duyên em chưa đến. Xấu xí như em ai thèm quen chứ?

– Đừng hạ thấp mình thế! Tại em kén quá đấy thôi. “Già kén kẹn hon” đấy.

– Em có kén gì đâu.

– Không kén thật sao? - Nhẫn Bình phì cười - Anh thấy Tuấn Ngọc rất quan tâm đến em. Em không biết hay cố tình không thích. Nhưng anh thấy Tuấn Ngọc là một người tốt đấy, em đừng bỏ lỡ cơ hội.

– Vậy sao? - Nhã Lan mỉm cười.

– Vậy sao là sao? - Nhẫn Bình nheo mắt - Hay là em có ý trung nhân rồi nên không quan tâm đến ai nữa. Nếu đúng là như thế thì em cũng ghê thật đấy.

– Anh có muốn biết người đó là ai không?

Nhẫn Bình chưa kịp trả lời vì thấy bóng Lộ Phong đang đứng bên đường đợi nên anh thắng gấp chiếc xe dừng lại đột ngột, xô đẩy hai người lên phía trước.

Nhẫn Bình vội đỡ lấy Nhã Lan, anh hoảng hốt hỏi:

– Em không sao chứ?

– Em không sao! - Nhã Lan chớp mắt nhìn anh - Có anh ở bên cạnh, làm sao em có thể làm sao được chứ?

Nhẫn Bình mỉm cười buông Nhã Lan ra. Ánh mắt của cô là đèn tín hiệu cho anh biết cô ta thích anh. Anh tảng lờ hỏi:

– Em không sao là tốt rồi. Tại nhỏ Lộ Phong nên anh mới thế. Xin lỗi nhé.

Lộ Phong mở cửa xe định bước vào, nghe nhắc đến tên mình, cô dài giọng hỏi:

– Có chuyện gì mà lôi cả tên em vào thế?

– Còn hỏi nữa hả? - Nhẫn Bình lắc đầu - Tại đột ngột trông thấy em, anh thắng gấp xe làm cho Nhã Lan hoảng sợ.

– Em đâu có sao! - Nhã Lan thỏ thẻ:

Lộ Phong bật cười:

– Anh ghê gớm thật đấy, anh thích nó thì cứ nói đại đi có ai bảo gì đâu, lợi dụng người ta hoảng hốt rồi ôm chứ gì?

– Cô đừng nói bậy! - Nhẫn Bình phản kháng - Em đừng để Nhã Lan hiểu lầm rồi coi thường anh.

– Em đâu dám! - Nhã Lan đỏ mặt - Nhưng nhỏ Phong này ăn nói kỳ quá, mi nói thế làm ta ngại.

– Ngại gì chứ? - Lộ Phong leo lên xe đóng cửa lại, cô nhìn bạn thân - Mi thích anh trai ta thì phải thổ lộ ra chứ? Cứ giữ trong lòng ông ấy yêu người khác thì mệt.

– Em ăn nói lung tung gì thế? - Nhẫn Bình cự nự - Anh đã có bạn gái rồi.

– Mấy cô bạn Tây của anh, cả nhà có ai thích đâu. - Lộ Phong trề môi - Anh chọn nhỏ Nhã Lan đi, cả nhà ưng liền.

– Cái con nhỏ này, lớn rồi ăn nói chẳng ý tứ gì cả! - Nhẫn Bình nhìn em gái khẽ lắc đầu - Anh lấy vợ cho anh, yêu cho anh chứ có yêu hay lấy vợ cho cả nhà đâu mà mặc cả người này với người kia.

– Ơ, cái anh này! - Lộ Phong cao giọng - Biết là lấy cho anh nhưng sống chung trong một nhà, anh cũng phải lấy ai coi cho được.

– Thế nào là coi cho được? - Nhẫn Bình bật cười - Sở thích anh và em có giống nhau đâu, sao anh lại phải lấy người có sở thích hợp em chứ? Như thế có vô lý quá không? Cô ta ở với em hay ở với anh.

– Anh nói ngang như cua ... - Lộ Phong lắc đầu - Ai mà cãi lại anh được chứ?

Em chào thua và bó tay luôn.

– Biết thế thì tốt! - Nhẫn Bình nhìn Nhã Lan - Em đừng để ý đến những lời lung tung mê sản của Lộ Phong nhé, con bé vốn thế mà.

– Anh nói sao? - Lộ Phong nhoài người lên phía trước nhéo tai anh trai - Anh biết tay em.

– Anh biết rồi! - Nhẫn Bình la oai oái - Em vừa phải thôi nhé, không được nhéo tai anh, tai anh đau.

– Vậy anh mau thu hồi lại lời nói của anh đi! Nếu không, tai anh sẽ dài ra giống như tai lừa đấy.

– Em mau buông tai anh ra coi. - Nhẫn Bình nhăn nhó - Con nhỏ này thiệt đúng là ...

– Là gì chứ? - Lộ Phong dài giọng.

– Là bà chằn chứ còn gì nữa! - Nhẫn Bình khẽ xoa tai cự nự - Con gái gì mà dữ thế? Cứ như thế ai mà dám lấy chứ?

– Không ai lấy thì cám ơn. - Lộ Phong bật cười khanh khách, nhưng chợt nhớ chuyện thịt rừng nướng nên nhoài người hỏi lớn - Thịt rừng đâu, hai người ăn không mua về cho em à?

– Anh quên mất rồi. - Nhẫn Bình nhanh nhảu đáp - Ai bảo không đi, ráng chịu!

– Anh không mua thật ư? - Lộ Phong nhăn nhó - Sao anh lại có thể đối xử với em như thế chứ? Không ngờ anh trai em lại tệ thế?

– Tệ gì chứ? - Nhẫn Bình bật cười - Đâu phải là không rủ đi mà tại em không đi chứ bộ. Không được ăn thật thì em “ăn hàm thụ” đi.

– Hổng thèm? - Lộ Phong trề môi quay sang Nhã Lan - Chẳng lẽ anh mình không mua, thì cậu cũng không mua cho mình sao?

– Tại anh nói cô ấy đừng mua. - Nhẫn Bình giành đáp - Không phải tại cô ấy, em đừng trách cô ấy như thế!

– Sao anh lại bênh nhỏ Nhã Lan ghê thế?

– Lộ Phong nheo mắt - Em thấy trong chuyện này có vấn đề. Sao nhỏ Lan chẳng nói gì, còn anh thì giành nói không vậy?

– Tại anh thích nói ... - Nhẫn Bình nheo mắt trêu em gái - Tối nay sẽ có kẻ ấm ức mà không ngủ được đây.

– Hổng dám đâu! - Lộ Phong xoa bụng - Bây giờ đưa em đi ăn, em đói lắm rồi.

– Lúc nãy rủ đi không đi ... - Nhẫn Bình nhìn Lộ Phong - Bây giờ đòi đi, ai mà chiều được.

– Anh không đi thì Nhã Lan đi với em. - Lộ Phong nhìn anh trai - Cho em xuống đây với Nhã Lan. Lát tụi em đi bộ về.

– Đó là em nói đó nha! - Nhẫn Bình nhìn Nhã Lan - Cô sẽ đi cùng nhỏ em gái tôi chứ?

– Dạ. - Nhã Lan gật nhẹ - Anh cứ cho em xuống ở đây cũng được. Lát nữa, em và nhỏ Phong đi bộ về, cũng gần thôi mà.

Nhẫn Bình tấp xe vào lề, anh lắc đầu cười:

– Chiều các cô hết biết. Lát về thấy tôi ngủ rồi thì đừng có đến mà phá đám đấy.

– Chuyện ấy thì em không nói trước được. - Lộ Phong khúc khích - Đi thôi Nhã Lan!

Lộ Phong nhảy ra khỏi xe, kéo theo Nhã Lan. Cả hai rời khỏi xe đưa tay vẫy.

Nhẫn Bình khẽ lắc đầu nhìn theo hai cô gái. Lúc nãy Nhẫn Bình định đề nghị về nhà Nhã Lan chơi có ý để xem nhà của Tú Chi ở đâu, nhưng anh lại thấy ngại, đề nghị như thế quá lộ liễu khiến Nhã Lan phát hiện ra ý đồ của anh thì không tiện, nên đành im lặng để chờ thời cơ.

Giờ còn một mình, anh lái xe đi lang thang trong thành phố để cầu may xem có gặp lại cô bác sĩ có đôi mắt biết cười không? Liệu anh có gặp lại cô ấy không, giống như điều bất ngờ anh đã gặp được cô ấy ở đây là hết sức tình cờ?

Nhưng bây giờ thì điều đó cũng khó chứ không phải dễ, vì Đà Lạt tuy nhỏ nhưng lại khó tìm.

Nhẫn Bình chợt cười một mình và tự hỏi:

– Mình sao thế? Sao mình lại có thể thích cô ta chứ? Sao mình lại mong gặp cô ấy. Chẳng lẽ đó là “coup de foudre” (tiếng sét ái tình) sao?

Nhẫn Bình cũng không biết tại sao mình lại như thế? Vì chưa bao giờ anh thích ai nhiều đến thế? Hình ảnh Tú Chi cứ quanh quẩn trong tâm trí anh Nhẫn Bình thả lỏng tay lái vòng xe để trở về nhà. Vừa quay đầu xe, anh chợt bật thốt:

– Tú Chi!

Đúng là Tú Chi và mẹ nàng đang đi bộ về nhà, Nhẫn Bình cuống quít thắng xe gấp trước con mắt ngạc nhiên của mẹ con Tú Chi.

Bà Hiền Mai nhìn Nhẫn Bình khẽ mỉm cười chỉ xuống ghế:

– Cậu ngồi đi. Cậu không phải là người ở đây phải không?

– Dạ. - Nhẫn Bình gật nhẹ - Cháu cùng em gái theo bạn về chơi, không ngờ lại gặp bác và Tú Chi ở đây.

– Thế em gái và bạn cháu đâu?

– Họ đòi đi ăn, cháu không đi nên đã thả họ xuống cho họ ăn. Lát họ đi bộ về nhà.

– Vậy cậu ăn cơm chưa?

Nhẫn Bình khẽ lắc đầu:

– Dạ chưa ạ. Bác và cô ấy ăn chưa, để cháu đưa đi ăn.

Bà Hiền Mai khẽ lắc đầu:

– Chúng tôi chưa ăn, nhưng không quen ăn ở quán xá. Nếu cậu không chê thì ở lại dùng cơm với mẹ con tôi.

– Kìa mẹ! - Tú Chi nhăn nhó - Sao mẹ lại ...

Nhẫn Bình nheo mắt ngắt lời:

– Cám ơn bác đã mời cháu dùng cơm, cháu sẽ không từ chối ạ.

Bà Hiền Mai mỉm cười:

– Vậy thì ở lại chơi. Bác xuống nhà hâm nóng mọi thứ đã.

Tú Chi đứng dậy:

– Mẹ nói chuyện với anh ấy đi, để con xuống làm cho.

– Thế cũng được. - Bà mỉm cười - Vậy con đi đi, nhưng nhanh lên nhé.

Tú Chi gật nhanh và quay xuống nhà sau, Nhẫn Bình nhìn theo. Bà Hiền Mai mỉm cười khẽ hỏi:

– Cháu ở đây chơi lâu không?

– Dạ, vài ngày. - Nhẫn Bình tủm tỉm - Bao giờ bác và Tú Chi sẽ về thành phố?

– Dự định ngày mốt, bác và Tú Chi mới về Sài Gòn. Nhưng con bé nhà bác lại áy náy về bệnh nhân mà nó đang điều trị, nên có thể mai bác và Tú Chi sẽ về không chừng.

Nhẫn Bình mỉm cười:

– Lúc nãy cháu chỉ trêu đùa cô ấy thôi. Thật ra, bệnh nhân ấy là ông nội của cháu. Cháu là cháu nội, cháu còn đi chơi được nữa, huống hồ là cô ấy. Cháu định tìm cô ấy xin lỗi, vì lúc nãy cô ấy phản ứng mạnh quá, làm cháu không thể nói được gì.

– Vậy sao? - Bà bật cười - Tánh con gái tôi là thế đấy. Lúc nãy con bé phân vân hỏi tôi với vẻ rất lo lắng, không ngờ lại là do cậu trêu nó, thảo nào mà nó phản ứng.

– Vậy lát nữa bác nói đỡ cho cháu một câu. - Nhẫn Bình tủm tỉm - Cháu sợ ....

Bà Hiền Mai bật cười:

– Nãy giờ tôi với cậu trò chuyện chắc là Tú Chi đã nghe hết rồi, nên không cần tôi phải nói thêm cho đâu. Con gái tôi hiểu chuyện không giận vớ vẩn đâu.

– Vậy thì tốt. - Nhẫn Bình nhìn quanh nhà - Bác trai mất lâu chưa hả bác?

– Cũng lâu rồi. - Bà Hiền Mai gật nhẹ - Từ khi Tú Chi học lớp 11. Mẹ con tôi đưa nhau lên Sài Gòn từ lúc ba nó mất.

– Nhà này có ai trông nom cho bác lúc bác vắng nhà không? Trông mọi thứ ở đây cũng tươm tất đấy chứ.

– Tôi có vườn sau cho họ trồng rau rồi trông coi nhà cửa luôn. Thỉnh thoảng, tôi mới về, công việc ở đó cũng khó dứt ra mà đi lắm.

Bà Hiền Mai chợt nhìn Nhẫn Bình, khẽ hỏi:

– Thế còn cậu, Tú Chi nhà tôi có biết cậu là cháu nội của bệnh nhân nó không?

– Dạ không. - Anh mỉm cười - Cháu đến thăm nội, tình cờ gặp cô ấy đang cấp cứu cho nội cháu thôi, chứ có kịp nói gì với cô ấy đâu.

– Thế cậu làm nghề gì?

Nhẫn Bình chưa kịp trả lời thì tiếng Tú Chi đã vang vang:

– Mời mẹ và người đó vào dùng cơm.

Đặt mâm cơm với thức ăn còn bốc khói lên bàn, Tú Chi so đũa và xới cơm.

Nhẫn Bình theo bà Hiền Mai ngồi vào bàn cơm, anh xuýt xoa khen:

– Thơm quá? Làm cho tôi đói cồn cào ruột gan. Cô nấu nướng sao?

– Mẹ tôi. - Tú Chi khẽ lắc đầu - Tôi mà nấu thì anh khỏi ăn luôn.

– Tệ vậy sao? - Nhẫn Bình khẽ hỏi.

– Tệ thì sao? - Tú Chi dài giọng - Tôi có nấu cho anh ăn đâu mà chê tệ chứ?

Mà chê cũng được, như thế sẽ đỡ vất vả.

Bà Hiền Mai mỉm cười:

– Thôi được rồi, cả hai ngồi xuống ăn đi. Cháu ăn thử xem con gái bác nấu thế nào? Món cá kho tộ là món tủ của nó vì ba nó thích mà.

– Vậy để cháu thử.

Nhẫn Bình giơ đũa gắp, Tú Chi giơ đũa lên gạt ra, khẽ nói:

– Anh không được ăn.

– Tại sao?

– Vì món này tôi chỉ dành cho ba tôi mà thôi. Anh ăn món khác đi.

– Nhưng tôi thích món này.

– Anh thích cũng không được ăn.

Nhẫn Bình chống đũa lắc đầu. Bà Hiền Mai nhìn con gái:

– Thôi được rồi, không đùa nữa. Để cho anh ấy ăn rồi còn về nữa, không còn sớm đâu.

Tú Chi tủm tỉm nhướng mày:

– Vậy thì anh ăn đi, nhưng cấm chê, cấm phê bình đấy. Nếu không, tôi sẽ không cho anh ăn nữa đâu, biết chưa?

Bà Hiền Mai bật cười, gắp thức ăn cho Nhẫn Bình và anh ăn một cách ngon lành, không nói gì. Thật ra, Nhẫn Bình không sợ sự đe dọa của Tú Chi mà là vì bây giờ anh mới thực sự cảm thấy đói. Vả lại, từ lúc về nước đến nay, ăn toàn món Tây, anh đã ngán đến tận cổ, bỗng dưng tối nay được ăn cá kho tộ, canh chua cá lóc với rau xà lách cuộn không có gì ngon bằng những món thật giản dị nhưng lại đầy hấp dẫn với anh.

Bà Hiền Mai thấy chàng trai lạ tuy mới quen nhưng trông anh ta lại rất dễ thương và dễ gần, thái độ ăn uống tự nhiên thoải mái của anh như đói lâu ngày mới được ăn khiến cho bà thấy vui. Còn Tú Chi, khi nhìn Nhẫn Bình ăn một cách tự nhiên như thế thì hết sức ngạc nhiên. Nàng lẩm bẩm khó chịu:

– Người gì đâu mà chẳng biết ngại là gì!

Mà đúng Nhẫn Bình đúng là không biết ngại là gì thật, với sự tiếp thức ăn tận tình của bà Hiền Mai, anh làm một hơi ba chén cơm đầy, rồi ngẩng lên cười sảng khoái:

– Ngon thật? Cháu chưa bao giờ được ăn cơm mà ngon đến như thế. Cám ơn bác và cám ơn Tú Chi.

– Cháu ăn ngon là tốt rồi. - Bà mỉm cười hài lòng - Không muốn ăn mà nhìn thấy cháu ăn là cũng muốn ăn.

– Sao cô không ăn đi? - Nhẫn Bình nhìn Tú Chi - Cô nhịn miệng đãi khách đấy à?

– Hổng dám đâu! - Nàng dài giọng - Cũng may có anh ăn giùm, vì nếu không ăn hết thì mẹ con tôi không biết đổ vào đâu.

– Vậy mai cô mời tôi ăn cơm nữa nhé?

– Tôi đâu có dư của để mời người lạ ăn cơm hoài như thế chứ?

– Tôi mà còn lạ gì chứ? - Nhẫn Bình mỉm cười - Đến mẹ cô còn coi tôi là người quen rồi, mà sao cô còn cho tôi là người lạ hoài vậy?

– Mẹ tôi là mẹ tôi, còn tôi là tôi chứ, có giống nhau đâu mà anh so sánh.

– Bác nghe xem cô ấy nói có lọt tai không? - Anh nhìn bà Hiền Mai như muốn lôi bà vào cuộc.

Bà Hiền Mai mỉm cười, chưa kịp trả lời thì Tú Chi đáp luôn:

– Lọt chứ sao không lọt! Anh đừng có đến đây mà lôi mẹ tôi vào phe anh đó, không được đâu:

Bà Hiền Mai mỉm cười, nhìn con gái, khẽ lắc đầu dịu dàng:

– Thôi được rồi, con mau ăn cho xong đi rồi dọn. Con mau dọn trái cây ra đây cho anh Bình ăn thử hương vị của Đà Lạt, mới hái ở vườn về còn tươi lắm.

Tú Chi khẽ “dạ” và đứng lên đi lấy đĩa trái cây đặt lên bàn rồi thu dọn mâm cơm đi xuống nhà sau. Nhẫn Bình bước theo Tú Chi, nàng quay lại nhìn anh:

– Anh theo tôi xuống đây làm gì? Muốn rửa tay thì có bồn nước ngay ở gần bàn ăn đó, anh không thấy sao?

– Tôi thấy rồi ... - Anh mỉm cười.

– Vậy anh còn theo xuống đây làm gì?

– Thì rửa chén phụ cô. - Nhẫn Bình nheo mắt - Như thế, lần sau tôi mới được ăn nữa chứ?

– Còn lần sau nữa sao?

– Sao lại không nhỉ? - Anh đưa mắt nhìn Tú Chi - Tôi nói rồi, tôi và cô có duyên với nhau nên đi đâu cũng gặp mà.

– Nhưng anh đi đâu mà lại về hướng này? - Tú Chi đưa tay vặn nước, nhìn anh - Đừng nói với tôi là anh đi kiếm tôi đấy nhé!

– Nếu tôi nói phải thì sao? - Nhẫn Bình lấp lửng - Tại sao không nhỉ!

– Anh nói nhảm cái gì thế? - Tú Chi lảng chuyện - Nếu anh cần nhờ vả tôi chăm sóc tốt cho nội anh thì không cần phải vất vả kiếm tôi như thế đâu. Về bệnh viện là anh sẽ gặp được tôi thôi mà.

– Cô không thích gặp tôi sao?

– Tại sao tôi phải thích gặp anh?

– Vì tôi đẹp trai, cô không thấy sao? - Nhẫn Bình chỉ vào mình - Gia thế của tôi cũng không tồi, ngoại hình thì khá bảnh, như thế vẫn không vừa mắt cô ư?

– Vậy ư? Tú Chi nhướng mày nhìn anh - Đấy không phải là tiêu chuẩn để tôi chọn bạn trai, chàng trai trẻ à.

– Có nghĩa là cô chưa có bạn trai, phải không? - Nhẫn Bình chộp thời cơ.

– Ai bảo anh? - Tú Chi bẻ lại - Mà tôi có bạn trai hay không, mắc mớ gì đến anh chứ?

– Sao lại không? - Nhẫn Bình tủm tỉm tuyên bố dõng dạc - Vậy là từ nay tôi chính thức theo đuổi cô đó. Nếu tôi có đi theo cô thì cô cũng đừng quá ngạc nhiên và thắc mắc.

– Anh ...

– Tôi làm sao?

– Tôi không thích đùa kiểu đó.

– Tôi đâu nói đùa, mà là nói thật.

– Anh ...

– Tôi làm sao?

– Anh không thấy nói đùa như thế là quá đáng lắm hay sao?

– Tôi đã bảo là không đùa. Lát nữa, tôi sẽ lên xin phép mẹ cô để theo đuổi cô. Cô an tâm rồi chứ?

– Anh dám ...

– Sao lại không? - Nhẫn Bình nhìn nàng - Tôi thích cô, chẳng lẽ không được sao?

– Nhưng tôi không thích.

– Tôi biết cô sẽ nói thế mà.

– Tại sao?

– Con gái có thích cũng sẽ nói là không thích, vì con gái có dám nói thật lòng mình bao giờ đâu.

– Nhưng tôi không phải loại người như thế. Thích là nói thích, không là nói không.

– Có thể bây giờ cô chưa thích tôi, nhưng không phải là không bao giờ. Cô có nghe bài hát “con gái nói không là có” chưa?

– Nhưng tôi nói rồi, tôi không phải là loại người đó, anh không nghe rõ sao?

– Nhưng tôi sẽ theo đuổi cô cho tới khi cô thích tôi. Nhất định tôi sẽ làm cho cô thích tôi.

– Anh tự tin nhỉ! - Tú Chi mỉm cười - Nhưng cũng không sao, anh cứ thử đi, nhưng đừng quá hy vọng nhé, coi chừng thất vọng.

– Tôi chưa bao giờ thất vọng khi muốn chinh phục các cô gái.

– Vậy lần này thì khổ cho anh rồi đó.

– Hai đứa làm gì ở dưới đó mà lâu thế? - Tiếng bà Hiền Mai vang vang - Mau lên ăn trái cây đi, rồi còn để cậu ấy về.

– Cháu chưa về đâu. - Tiếng Nhẫn Bình trả lời ngay sau lưng bà - Bác cho cháu ở lại một lát nữa nhé!

Bà Hiền Mai ngẩng lên:

– Cháu cứ chơi không có vấn đề gì. Nhưng không nên chơi trễ quá, ở nhà có người mong.

– Không sao đâu. - Anh ngẩng lên nhìn cây đàn - Cháu có thể mượn cây đàn chơi một lát được không?

– Cháu cứ tự nhiên. - Bà Hiền Mai mỉm cười cây đàn là của ba Tú Chi, lâu rồi không có ai chơi nên chắc dây chùng lắm.

Nhẫn Bình cầm cây đàn đặt xuống đùi rồi so dây gảy thử rồi khẽ nói với bà Hiền Mai:

– Hình như có ai mới sử dụng cây đàn, dây đã được so lại rồi.

– Có lẽ Tú Chi nhà tôi.

– Cô ấy biết đánh đàn sao?

– À, cũng biết chút ít thôi, chứ không giỏi.

Nhẫn Bình dạo khúc nhạc đầu của bài “Bông hồng cài áo” rồi cất tiếng hát, giọng anh ấm áp và ngọt ngào. Tú Chi tựa cửa, mỉm cười lắng nghe. Nàng không ngờ anh chàng này lại có giọng ca đặc biệt đến thế? Tiếng hát của anh mang âm hưởng của sự lôi cuốn đến không ngờ. Tú Chi như bị hút hồn bởi tiếng hát của anh.

Khi anh chuyển sang nhạc Anh với bài “See and see” khá nổi tiếng của giới âm nhạc yêu chuộng bây giờ, thì Tú Chi cầm cây đàn mandolin ngồi xuống gần anh và cùng hòa tấu. Tiếng đàn của hai quyện vào nhau nghe rất ăn rơ. Hình như cả hai quên hẳn thế giới hiện tại, họ đang hòa nhập vào chiều sâu của âm nhạc với sự cảm nhận sâu sắc về tình yêu và cuộc sống với thế hệ đương thời.

Bà Hiền Mai nhìn hai người trẻ đang cố trổ hết tài nghệ của mình, bà bỗng nhớ đến chồng quay quắt, nhớ đến ngày xưa ông đã cầm tay cho con gái gảy từng nốt nhạc, dạy cho con gái so dây.

Kỷ niệm như chợt tràn về bà bỗng thấy lòng quặn đau.

Tiếng huýt sáo vang rộn cả nhà của anh trai khiến Lộ Phong giật mình tỉnh giấc. Cô hét toáng lên:

– Anh làm cái gì mà sáng sớm đã mở nhạc vàng sớm thế? Không để cho người ta ngủ hay sao? Thật là phiền phức quá đi!

– Giờ này còn ngủ gì chứ? - Nhẫn Bình nói vọng vào phòng - Dậy mau chuẩn bị đi chơi cho sớm, hôm nay đi thác nhé.

– Em không đi! - Lộ Phong lăn tròn trên giường - Đi gì nổi chứ! Hôm nay em ở nhà thôi. Anh muốn đi thì cứ việc đi.

– Nhớ đấy nhé! - Nhẫn Bình quay lại nhìn em gái - Anh rủ rồi mà không đi, sau này đừng có trách đấy.

– Anh cứ đi không ai thèm trách anh đâu.

– Lộ Phong cuộn tròn trong chăn, giọng cô nhừa nhựa - Nhưng đừng về quá trễ đó và cũng đừng đánh thức em dậy đấy.

Nhẫn Bình bật cười vang nhà, nói lớn vọng vào trong:

– Vậy anh chúc em ngủ ngon nhé. Bye.

Nhẫn Bình đi thẳng xuống bếp. Thấy anh, bà quản gia khẽ hỏi:

– Cậu có cần thứ gì cho buổi đi chơi hôm nay không? Bây giờ, tôi dọn điểm tâm cho cậu dùng trước nhé?

– Được. - Anh gật nhanh - Cho tôi ăn gọn thôi. Bà đã chuẩn bị gì cho chúng tôi du ngoạn?

– Dạ, một ít đồ khô, đồ hộp trái cây và nước ép hoa quả. - Bà quản gia nhìn quanh - Mà sao nãy giờ tôi không thấy các cô ấy đâu, sao có một mình cậu vậy?

Cậu đi một mình sao?

– Chứ biết làm sao được. - Nhẫn Bình mỉm cười - Tôi có gọi nhỏ Phong mà nó có chịu dậy đâu, vì nó còn lo ngủ. Hay bà đi du ngoại cùng tôi nhé?

Bà quản gia bật cười lắc đầu:

– Cậu thật biết nói đùa. Cậu cho tôi đi chỉ mang nợ vào thân thôi. Thế còn cô Nhã Lan, cậu không chờ cô ấy sao?

– Biết cô ấy đến bao giờ mà chờ? - Nhẫn Bình đưa tay nhìn đồng hồ - Nhã Lan đến sau sẽ đi với nhỏ Phong, hai cô ấy sẽ biết tìm tôi ở đâu. Tôi muốn đi sớm vì có nhã hứng đi ngắm phong cảnh đẹp của buổi sương mai. Nếu hai cô ấy có hỏi gì thì bà cứ nói giùm là tôi đi trước.

– Dạ. - Bà quản gia chợt hỏi - Vậy tôi chuẩn bị cho cậu mang đi luôn nhé?

– Ừ, thế cũng được. - Nhẫn Bình rời bàn ăn, khẽ dặn - Bà bỏ mọi thứ đã chuẩn bị vào xe cho tôi. Tôi thay đồ rồi xuống đi liền đó.

Bà quản gia “dạ” nhanh. Thấy cậu chủ lên lầu, bà quay ra sắp vào túi xách rồi đem ra xe luôn. Nhẫn Bình một thoáng đã xuống ngay với bộ thể thao mạnh khỏe. Anh ra thẳng xe vừa đi vừa huýt sáo, khiến bà quản gia đang sắp xếp mọi thứ vào trong xe cũng phải phì cười vì thái độ yêu đời đến lạ lùng của cậu chủ.

Nhẫn Bình leo lên xe là anh phóng thật nhanh đến nhà Tú Chi. Anh muốn có một ngày thật vui với mẹ con Tú Chi mà không muốn bị ai quấy rầy. Vả lại, nếu đến trễ, Tú Chi sẽ đưa bà Hiền Mai đi trước thì anh không thể tìm được hai người.

Xe vừa tới cổng, Nhẫn Bình đã thấy hai mẹ con Tú Chi đã ở sân chờ rồi.

Anh mở cửa xe. Hai mẹ con Tú Chi vào xe, bà Hiền Mai đã khẽ hỏi:

– Chắc phải đấu tranh lắm, cậu mới dậy được vào giờ này.

– Dạ không sao! Thỉnh thoảng như thế thì cũng không có vần đề gì đâu ạ.

Tú Chi nhướng mày:

– Anh bảo đến sớm cơ mà, sao giờ này mới chịu đến? Bây giờ trễ rồi, anh biết không?

– Đó là sớm hết sức rồi đó! - Nhẫn Bình nhướng mày - Tôi đã cố gắng sớm hết mức rồi, cô còn muốn gì nữa.

– Muốn gì chứ? - Tú Chi khua tay lắc đầu - Thôi, anh mau đi. Ở đây cãi lý với anh đến bao giờ mới đến nơi chứ?

– Cô biết như thế là tốt đấy. - Anh nhìn bà Hiền Mai - Bác thắt dây để đi cho an toàn.

– Được rồi. - Bà mỉm cười - Cậu lái xe cho cẩn thận nhé. Đi thôi, kẻo đến đó trễ là chen chân không được. À, mà cậu nói có cô em đi cùng sao không thấy?

– Cháu gọi nhưng con bé không dậy nổi. - Anh mỉm cười khẽ lắc đầu - Nhưng bác yên tâm đi, em cháu sẽ đuổi kịp chúng ta thôi.

– Cô ấy biết chúng ta đi đâu sao?

– Dạ, Đà Lạt, em cháu đi như cơm bữa. Cháu để lại địa chỉ, em cháu sẽ biết kiếm cháu ở đâu. Chúng ta cứ đi trước rồi đón em cháu sau cũng được.

Bà Hiền Mai gật đầu:

– Vậy thì chúng ta khởi hành thôi.

Chiếc xe vòng lại để quay về Bảo Lộc, nhắm tới thác Đambri. Nhẫn Bình khẽ hỏi bà Hiền Mai:

– Bác có biết khu sinh thái mới mở không? Hay mình đến đó nhé!

– Bác không biết. - Bà quay sang con gái - Tú Chi à! Con có biết khu sinh thái đó không?

– Dạ, con không biết, vì con cũng chưa đi bao giờ. - Tú Chi lắc nhẹ - Nhưng muốn biết nơi đó cũng không khó.

– Con định nói là mình đi tới đâu hỏi đó phải không?

– Dạ, như thế cũng được. - Tú Chi mỉm cười - Nhưng con nghĩ nên ghé mua tấm bản đồ mới nhất, chúng ta sẽ biết đường đến đó ngay thôi.

– Ờ ha! - Nhẫn Bình mỉm cười gật gù - Vậy mà tôi không nghĩ ra. Vậy để cháu ghé mua, bác chờ cháu một chút.

Cho xe tấp vào một cửa hàng và mua được ngay tấm bản đồ, Nhẫn Bình trở ra hớn hở nói với mẹ con bà Hiền Mai:

– Bây giờ thì không thể lạc đường nữa rồi. Chúng ta đi thôi.

Bà Hiền Mai khẽ bảo với Tú Chi:

– Con lên ngồi bên cạnh Nhẫn Bình để coi bản đồ rồi chỉ đường cho cậu ấy lái xe. Để cậu ấy vừa coi vừa lái xe thì nguy hiểm lắm.

– Dạ.

Tú Chi nghe lời mẹ lên ngồi ngay cạnh Nhẫn Bình, nàng khẽ đưa tay lấy lại tấm bản đồ từ tay Nhẫn Bình và nói như ra lệnh:

– Bây giờ thì anh chạy xe theo lệnh của tôi đấy nhé.

Tiếng nàng vang vang trong gió, chiếc xe trực chỉ khu sinh thái Đà Lạt thẳng tiến. Tiếng hát của cả hai bỗng cất lên quyện vang trong gió, nghe âm vang như tràn ngập niềm vui.

Bà Hiền Mai nhìn đôi trẻ giống như đôi chim uyên và là một đôi thanh mai trúc mã. Mặc dù chỉ mới quen nhưng nhìn thái độ chàng trai là bà biết ngay anh ta đã để ý đến Tú Chi. Bà không biết trong lòng anh ta như thế nào nhưng bề ngoài và ngoại hình thì bà rất ưng ý.

Nhưng gia đình cậu ta như thế nào? Bà Hiền Mai khẽ lắc đầu tự nhủ:

Bà có quá vội vàng khi muốn biết về gia thế của Nhẫn Bình không? Thật lòng bà cũng muốn biết lắm. Ai mà không muốn cuộc sống tương lai sau này của con gái mình yên ổn.

Tú Chi mê học hành không màng gì đến chuyện yêu đương, bây giờ gặp chàng trai tốt như thế mà bỏ lỡ thì thật uổng phí. Nhưng Tú Chi hình như không quan tâm đến chàng trai này lắm. Nhưng bà thấy con gái bà lại thích giọng hát và tay đàn của chàng trai nên mới chịu đi chung như thế.

Còn bà muốn nhân cơ hội đi chơi này để tìm chàng rể cho con gái. Không hiểu sao lần đầu tiên gặp Nhẫn Bình, bà đã thích chàng trai này rồi.

Chiếc xe rẽ vào khu sinh thái, Nhẫn Bình nhìn Tú Chi:

– Mình đi thẳng xe vào có được không? Nếu đậu ở ngoài thì đi vào xa lắm đó.

– Sao anh lại biết xa? - Tú Chi nhướng mày hỏi - Anh đã đi rồi sao?

– Dĩ nhiên là chưa? - Nhẫn Bình khẽ nhún vai - Nhưng tôi đoán thôi mà, đã nói là sinh thái là phải đi sâu vào rừng rồi.

– Người ta đi được thì mình đi được chứ sao. - Tú Chi tủm tỉm - Cũng may là tôi mang giày Bata nên đi bộ không có vấn đề gì? Thế còn anh, anh đi giầy gì vậy?

– Tôi thì không có vấn đề ... - Anh quay xuống bà Hiền Mai - Tôi lo là lo cho bác gái. Bác cũng phải đi với chúng ta chứ? Cô có thấy như thế không?

Tú Chi cố ý trêu Nhẫn Bình:

– Thì tôi và anh sẽ thay nhau cõng mẹ tôi, ý anh thế nào?

– Không thành vấn đề. - Nhẫn Bình mỉm cười - Vậy thì xuống thôi.

Bà Hiền Mai nhìn Nhẫn Bình:

– Cháu không thấy Tú Chi trêu cháu sao? Chúng ta không phải đi bộ đến đó đâu? Sẽ có xe đưa chúng ta đến tận đó.

– Vậy sao? - Nhẫn Bình nhướng mày nhìn Tú Chi - Cô thật là quá đáng. Vậy mà tôi cứ tưởng thật cơ chứ?

– Ai bảo anh ngốc quá làm gì. - Tú Chi trề môi - Anh giả bộ hay anh không biết thật?

– Tôi không biết thật mà. Nhưng anh là dân thành phố chứ đâu phải dân tỉnh lẻ, mà lại ngốc thế?

– Có thể là tôi ít ra ngoài nên không biết. - Nhẫn Bình tròn mắt - Nhưng cái cô này! Tại sao đối với cô, cái gì tôi cũng nhất định phải biết hay sao?

– Tôi có nói gì đâu mà anh làm thấy ghê vậy? - Tú Chi dài giọng - Anh mau gởi xe đi, rồi cùng đi, kẻo trễ. Anh giỏi lắm được mẹ tôi hỗ trợ. Nếu không, anh sẽ chết với tôi.

Nhẫn Bình le lưỡi trêu Tú Chi. Anh đưa xe vào bãi gởi. Anh bỏ mọi thứ vào balô và đeo lên vai. Tú Chi tròn môi hỏi:

– Anh mang gì mà nhiều thế?

– Thức ăn dã ngoại ... - Nhẫn Bình nhìn nàng - Tôi nói là chịu trách nhiệm về bữa ăn này mà, cô không nhớ sao?

– Tôi nhớ. - Nàng khẽ gật - Nhưng tôi chỉ đùa thôi mà. Anh tự tay mình làm sao?

– Không! - Nhẫn Bình khẽ lắc - Tôi nhờ vú nuôi làm. Bà ấy nổi tiếng về nấu ăn đó.

– Vậy sao! Tú Chi tròn môi - Sao anh lại thật thà thế. Tôi chỉ nói đùa để trêu anh thôi mà. Vậy mà mẹ tôi cũng đã dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi chơi này đấy.

– Thì cũng đâu có sao. - Nhẫn Bình nheo mắt - Cô sợ không ăn hết hay sao?

Yên tâm đi sẽ hết thôi mà.

– Tôi không có ý đó. - Tú Chi đỏ mặt - Thôi, tôi không nói với anh nữa.

Chúng ta đi thôi.

Bà Hiền Mai vỗ vai Nhẫn Bình khi thấy anh định cự lại Tú Chi:

– Cậu mặc kệ Tú Chi đi! Xe đến rước vào khu du lịch đấy.

Cả ba vội vã theo xe cho kịp chuyến. Du khách đến mỗi lúc mỗi đông. Họ như muốn ngợp bởi số lượng khách quá nhiều. Xe đón khách đưa họ đi sâu vào trong. Trước mắt họ, vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ hiện lên. Tú Chi và Nhẫn Bình nhìn nhau như muốn nói cả hai rất thích nơi này.

Lộ Phong trở mình nằm nghiêng qua một bên chứ không chịu dậy, miệng vẫn còn ngái ngủ làu bàu:

– Chuyện gì nữa đây, đã bảo không đi rồi mà sao cứ gọi hoài vậy. Hôm nay chỉ muốn ngủ thôi, xin đừng làm phiền.

Nhã Lan cố lay Lộ Phong:

– Bảo hôm nay đi thác mà vẫn nằm ở đây hay sao? Anh Phong đâu rồi.

Mở mắt ra nhìn Nhã Lan, Lộ Phong chau mày lồm cồm ngồi dậy:

– Ta tưởng anh tớ đi đón cậu cùng đi chứ?

– Vậy anh trai tớ đi với ai chứ?

– Làm sao tớ biết được. - Nhã Lan lắc đầu - Nhưng mi không đi, sao không gọi cho ta chứ?

– Ai biết là anh tớ không đi đón cậu chứ?

– Vậy anh cậu đi lâu chưa?

– Có lẽ từ tờ mờ sáng. - Lộ Phong đứng lên - Nếu muốn biết rõ nhất thì hỏi bà quản gia. Anh tớ được cái nết đi đâu cũng dặn bà quản gia để có gì còn liên lạc.

– Vậy thì đi thôi! - Nhã Lan giục giã.

Nhưng cậu chờ tớ một chút.

– Cậu còn làm gì nữa?

– Đánh răng rửa mặt chứ còn làm gì? - Lộ Phong nhướng mày - Đi thì đã đi rồi, phải chờ ta đánh răng rửa mặt đã.

– Vậy thì mi mau đi đi.

Lộ Phong nhảy ra khỏi giường và lao vào phòng tắm. Nhã Lan nhìn theo bạn khẽ lắc đầu thầm khó chịu, vì đây là dịp tốt nhất để mình gần gũi với Nhẫn Bình, nhưng hình như Lộ Phong không thèm để ý đến chuyện này, cô bạn đã gán ghép mai mối cho cô với anh trai thì ít nhất cũng phải tạo cho cô cơ hội gần thân thiện chứ! Đàng này, nhỏ Lộ Phong luôn làm lỡ dịp tốt của cô.

Tối hôm qua cô và Lộ Phong đã chờ Nhẫn Bình rất lâu, không biết anh đi đâu mà rất khuya mới về. Hỏi anh thì anh bảo tình cờ gặp bạn cũ, nhưng trực giác cho cô biết Nhẫn Bình nói dối, vì Nhẫn Bình đâu phải là người ở đây, làm sao có bạn cũ để mà gặp. Tại sao anh phải nói dối, vậy anh ấy đi gặp ai? Người Nhẫn Bình gặp là ai, mà sao Nhẫn Bình lại không dám nói thật ra.

Cả đêm, Nhã Lan không ngủ được vì trong lòng luôn thắc mắc Nhẫn Bình đã gặp ai? Người này cô có biết không? Họ là người ở đây hay ở đâu đến? Suốt cả đêm không ngủ, nên gần sáng cô mới thiếp đi và ngủ quên, nên bây giờ mới đến đây thì Nhẫn Bình đã đi mất rồi. Nhưng Nhẫn Bình đi đâu và đang ở đâu, làm sao mà kiếm anh đây?

Nghĩ đến đây, Nhã Lan bật dậy giơ tay định đập cửa nhà tắm, nhưng ngay lúc ấy cánh cửa nhà tắm bật mở, Lộ Phong nhìn Nhã Lan ngạc nhiên:

– Cậu làm cái gì thế? Định phá cửa à? Cậu có đuổi theo bây giờ cũng không kịp nữa, nên cậu cần phải bình tĩnh chờ đợi. Chuyện đâu còn có đó mà.

Nhã Lan khẽ lắc đầu:

– Tại tớ thấy sốt ruột quá định giục cậu mau lên thôi, chứ có làm gì đâu.

– Vậy thì đi!

Lộ Phong dẫn Nhã Lan qua phòng ăn và xuống cả bếp nhưng không thấy bà quản gia đâu. Nhã Lan nhìn Lộ Phong:

– Không thấy bà ấy, hay bà ấy đi cùng Nhẫn Bình?

Lộ Phong bật cười:

– Cậu làm gì mà cuống lên thế? Bà ấy làm sao mà đi cùng với anh tớ được.

Chắc giờ này bà ấy ở vườn, mình ra vườn thôi.

– Nhỡ bà ấy không có ở vườn thì sao?

– Sao lại không chứ? Bộ cậu rành bà ấy hơn tớ sao?

– Vậy thì chúng ta ra vườn xem sao! - Nhã Lan nhìn Lộ Phong - Cậu thử nghĩ mà coi, nếu không đi với chúng ta thì anh cậu đi với ai chứ, ở đây anh ấy làm gì có bạn.

– Cậu coi thường anh tớ rồi nhá - Lộ Phong nhướng mày - Ở đâu mà anh ấy không có bạn chứ, đâu nhất thiết phải đi với chúng ta.

– Vậy bạn anh ấy là ai, cậu có biết không?

– Làm sao mà tớ biết được chứ. Tại tớ mê ngủ, chứ nếu tớ chịu dậy mà đi với anh ấy thì sẽ biết ngay thôi.

– Bây giờ mà cậu còn nói thế hay sao? Tất cả tại cậu hết đó, lỡ cả chuyến đi chơi rồi.

– Thì sẽ có dịp khác thôi mà. - Lộ Phong dài giọng trêu - Cậu kết anh tớ thật đấy à?

Nhã Lan đỏ mặt:

– Tớ thích thì có ăn nhằm gì nếu anh cậu không thích tớ.

– Hai cô chưa đi sao? - Tiếng bà quản gia vang vang - Giờ này mà đi thì trễ quá rồi.

Lộ Phong nhìn bà quản gia:

– Anh tôi đi có dặn gì không?

– Dạ có. - Bà gật nhẹ - Cậu nói cô biết tìm cậu ấy ở đâu. Nếu cô dậy thì cứ đến đó mà tìm, cậu ấy đã mang mọi thứ đi trước rồi.

Lộ Phong bật cười:

– Cái anh này hay thật đấy, làm sao tôi biết anh ấy ở đâu chứ?

– Chẳng lẽ mấy cô cậu không bàn trước với nhau sao?

– Có bàn nhưng đâu có nói rõ ràng chắc chắn là sẽ đi đâu đâu? Đi tìm anh ấy kiểu này thì đến tết Công-gô cũng không thể gặp.

– Sao cô không gọi di động cho cậu ấy? - Bà quản gia khẽ nhắc nhở - Gọi di động là biết cậu ấy đang ở đâu thôi mà.

– Ừ, mà sao tôi không nghĩ ra điều này nhỉ! - Lộ Phong nhướng mày - Bà dọn điểm tâm cho chúng cháu đi. Tớ vào phòng lấy di động để gọi cho anh tớ.

Lộ Phong nhảy chân sáo vào phòng, nhưng vẫn không sao liên hệ được với Nhẫn Bình.

Nhã Lan đến bên khẽ hỏi:

– Anh ấy không bắt máy à?

– Tín hiệu không phải là không bắt máy mà là tắt máy di động.

– Thế là sao? - Nhã Lan chìa tay ra - Cậu đưa cho tớ nghe xem, sao lại thế?

– Sao là sao? - Lộ Phong chau mày - Cậu nói như thế là có ý gì?

Nhã Lan nhìn Lộ Phong:

– Chuyện đó rõ như ban ngày rồi, còn sao trăng gì nữa chứ?

– Cậu nói gì mà tớ không hiểu.

– Như thế mà cậu không hiểu sao?

– Ý cậu là anh trai tớ không muốn cho chúng ta đi theo ư?

– Nếu không, anh ấy tắt máy di động làm gì? Nhã Lan lắc đầu - Cậu là em anh ấy mà chẳng hiểu anh trai cậu gì cả.

– Anh tớ không phải loại người như thế! - Lộ Phong lắc đầu - Nếu anh tớ có ý như thế thì không bao giờ lại gọi tớ dậy đi cùng. Cậu làm sao hiểu anh tớ bằng tớ mà nói thế?

– Vậy chứ tại sao chúng ta không liên lạc được? Nhã Lan muốn nổi cáu - Cậu giải thích sao đây, khi anh cậu cố tình tắt máy di động?

– Tại sao cậu không nghĩ di động của anh tớ hết pin? - Lộ Phong nhướng mày chống chế - Điều này có thể xảy ra lắm chứ?

– Tớ mong là như thế ... - Nhã Lan buông giọng - Coi như hôm nay chúng ta vuột mất cơ hội đi chơi rồi. Thôi, tớ về đây – Ở lại ăn điểm tâm đã? - Lộ Phong nheo mắt - Để tớ nghĩ cách xem sao.

– Bây giờ mà còn điểm tâm gì chứ? - Nhã Lan lắc đầu - Mà tớ cũng chẳng còn bụng dạ hứng thú mà ăn gì nữa cả.

Lộ Phong bật cười :

– Thì ra ý đồ của cậu chịu đi theo anh em tớ về Đà Lạt là nhắm đến anh trai tớ phải không? Nếu chỉ có mình tớ đi thì liệu cậu có đi cùng không?

– Sao cậu lại nghĩ thế? - Nhã Lan lắc đầu - Lúc nào tớ vẫn ưu tiên cậu số một mà.

– Thôi đi, thái độ của cậu vừa rồi là rõ lắm rồi - Lộ Phong mỉm cười - Nhưng có sao đâu! Chuyện cậu thích anh trai tớ đâu phải bây giờ tớ mới biết, cậu lo gì chứ?

Nhã Lan mỉm cười dịu giọng:

– Nếu được cậu ủng hộ và làm hậu thuẫn chuyện này thì tớ an tâm rồi.

– Cậu an tâm đi, chuyện này để tớ lo. - Lộ Phong gật gù - Tớ mà hỏi là anh ấy kể hết không giấu tớ điều gì đâu. Lần này là anh ấy chết với tớ.

– Vậy mình đi ăn đi? - Nhã Lan chợt đề nghị - Cậu có muốn đi ra ngoài cho thoáng không? Tớ sẽ đưa cậu đi!

– Được đấy! - Lộ Phong tươi rói nét mặt - Cậu phải như thế mới tỏ rõ phong độ của cậu. Cứ phớt lờ như không có chuyện gì thì mình mới ở thế chủ động được.

Nhã Lan mỉm cười:

– Tớ sẽ nghe cậu. Nhưng cậu đừng để cho tớ lỡ mất cơ hội như lần này nhé.

– Được, tớ hứa! - Lộ Phong kéo tay Nhã Lan đi như chạy - Cậu đừng lo nghĩ tính toán chi cho mệt, mình tính không bằng trời tính đâu. Việc gì đến sẽ đến thôi.

Nhã Lan bước theo cái kéo tay của Lộ Phong mà không trả lời. Cô không nghĩ như Lộ Phong được. Vì đối với cô, tất cả đều nhờ vào nỗ lực của bản thân mà có. Nhã Lan không tin vào số phận hay vận may rủi. Những gì cô muốn có, cô sẽ cố gắng tìm cách để đạt được, cô không chờ cho nó đến mà tự cô phải kiếm tìm. Bạn bè cô, cho cô là người tham vọng, nhưng cô lại không nghĩ thế.

Nếu cứ ngồi đó mà chờ thời thì bao giờ mới đạt được điều mình muốn và để muốn có một người bạn đời tốt thì cô cũng phải khổ công kiếm tìm thôi.

Nhã Lan rất tin vào bản lãnh của mình và cô tự nhủ:

– Nhất định cô phải trở thành con dâu nhà họ Vương này.

Bởi Nhã Lan đặt rất nhiều kỳ vọng vào gia đình danh giá này. Đó là gia đình thuộc giới, thượng lưu mà nhiều người biết đến. Nếu là con dâu của gia đình này thì điều gì cô muốn mà không được.

Nhã Lan cười một mình và tươi tỉnh hẳn lên khi suy nghĩ về điều đó. Cô nhất định phải lấy được lòng cô em gái này của Nhẫn Bình. Vứt bỏ khuôn mặt lo lắng của mình, Nhã Lan hòa mình với niềm vui được bay nhảy trong vườn với Lộ Phong.

Còn Lộ Phong, cô cười hồn nhiên trong tiếng cười trong vắt, vì đối với Lộ Phong cuộc sống luôn là niềm vui.

Tú Chi vui vẻ chào mọi người khi bước vào phòng làm việc. Lập tức, nàng đã bị mấy cô y tá xúm vào trêu:

– Bác sĩ đi chơi không có quà sao?

– Có chứ! - Nàng giơ túi xách lên cao - Ở đây nè các cô. Làm sao mà quên quà của các cô được chứ?

– Đâu, đưa chúng em coi! - Các cô nhao nhao - Để chúng em xem cái gì đã chứ?

– Ấy, chờ trưởng khoa đã chứ! - Tú Chi nheo mắt - Quý cô muốn ăn đòn hay sao mà đòi mở trước.

– Nhưng chỉ xem thôi mà, có cần nghiêm trọng thế không?

– Có gì để mà xem - Tú Chi tủm tỉm - Chỉ là đặc sản Đà Lạt thôi mà. Xin mọi người đừng cười.

– Ai dám cười bác sĩ chứ? Tụi em chỉ đùa thôi mà. Đi đâu về, bác sĩ cũng có quà là quý lắm rồi, ai mà dám cười bác sĩ chứ? Thôi, lo chuẩn bị mọi thứ đi, trưởng khoa đến bây giờ.

Tú Chi mỉm cười cúi chào. Nàng sang thăm bệnh nhân điều trị của nàng.

Vừa thấy nàng, ông cụ mỉm cười nắm tay hỏi:

– Mấy ngày nay cô bác sĩ trẻ đi đâu mà tôi không thấy? Tôi tưởng cô không còn điều trị cho tôi nữa chứ.

– Dạ, đâu có! - Nàng mỉm cười - Cháu về giỗ ba. Vì bận học nên lâu lắm cháu không về quê, tiện mẹ cháu cũng xin được phép nên hai mẹ con cùng về luôn.

– Quê cô bác sĩ ở đâu?

– Dạ, Đà Lạt. Ông hôm nay sao rồi?

– Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. Chắc là tôi sẽ xin về, ở đây tôi thấy tù túng quá.

– Có phải chúng cháu chăm sóc không tốt không?

– Làm gì có! - Ông mỉm cười - Bác sĩ ở đây tốt lắm. Nhưng tại tôi ghét bệnh viện, tôi đã ở quá nửa đời người trong bệnh viện.

– Ông cũng là bác sĩ sao?

– Phải! Tôi đã từng là bác sĩ, thế mà khi đau ốm cũng không thể tự chữa cho mình.

– Tại thầy quá ỷ y vì biết tự chữa cho mình nên mới ra nông nổi như thế này chứ? - Tiếng bác sĩ Trần Quang vang vang - Nếu nghe con thì thầy đâu có thế!

Tú Chi bật người quay lại, nàng cúi chào khi nhận ra bác sĩ Trần Quang.

Nghe bác sĩ Trần Quang nói thế, ông Kiên Trung bật cười sảng khoái:

– Anh lại bắt đầu cái điệp khúc ấy. Tôi đã có hậu duệ rồi đó. Lần này thì mong anh giúp đỡ đấy.

– Thầy yên tâm đi - Ông Trần Quang gật gù - Hậu duệ của thầy thì không cần ai giúp đỡ cả, người giỏi thì luôn có nhiều người cần tới, thầy không phải lo đâu.

– Nói sao thì nói, nó vẫn là vãn bối.

– Hôm nay thầy sao rồi?

– Tôi vừa nói với cô bác sĩ trẻ là ổn, tôi sẽ xin về nhà. Cả hơn nửa đời người ở bệnh viện rồi, bây giờ già rồi tôi không còn thích bệnh viện nữa.

– Vậy thì chúc thầy mau khỏe để về nhà.

Ông Kiên Trung quay sang Tú Chi:

– Cô bác sĩ trẻ nghe chưa? Hãy bắt trước thầy của cô, chúc tôi mau khỏe để ra viện.

– Dạ. - Nàng mỉm cười - Con chúc ông mau khỏe để ra viện.

Ông Kiên Trung gật đầu:

– Phải vậy chứ! Cô bác sĩ này khá lắm, biết quan tâm đến bệnh nhân như thế là tốt lắm. Tôi rất ưng ý cô bác sĩ này.

Tú Chi đỏ mặt vì lời khen quá thẳng thắn của ông Kiên Trung làm cho nàng cảm thấy ngượng. Mỉm cười, Tú Chi từ giả:

– Lát nữa, cháu lại thăm ông. Bây giờ cháu phải đi làm việc. Chào bác sĩ.

Tú Chi cúi chào bác sĩ Trần Quang và lui gót, nàng không ngờ chỉ mới có mấy ngày không gặp mà ông cụ đã khỏe lại và hồng hào như chưa hề có bệnh gì.

Nàng chợt mỉm cười:

Vừa ra khỏi phòng được một quãng thì tiếng bác sĩ Trần Quang đuổi theo Tú Chi:

– Cô về từ bao giờ, mẹ cô có khỏe không?

Tú Chi quay lại khẽ gật:

– Mẹ cháu khỏe. Nhưng bác sĩ biết mẹ cháu sao?

Bác sĩ Trần Quang mỉm cười gật đầu:

– Mẹ cô là bạn cũ của tôi. Tôi thật vô tâm, tôi chỉ mới biết điều ấy.

– Vậy sao? - Tú Chi mỉm cười - Lúc nào có dịp, cháu mời bác sĩ đến nhà cháu chơi.

– Được! Ông khẽ gật - Tôi cũng muốn gặp lại mẹ cháu, có dịp, cháu đưa tôi đi nhé!

– Dạ. - Tú Chi cười hồn nhiên - Mẹ cháu biết chắc là vui lắm. Cháu vẫn hay nhắc về bác sĩ đã giúp đỡ cháu rất nhiều.

– Nhắc về tôi, mẹ cháu không nói gì sao?

– Dạ có chứ! - Nàng gật nhẹ - Mẹ cháu nói bác sĩ là người tốt, cháu may mắn đã gặp được người thầy đỡ đầu như thế.

– Mẹ cháu chỉ nói vậy thôi sao?

– Dạ, hình như mẹ cháu không biết bác sĩ là bạn cũ. Ngoài việc đi dạy về, mẹ cháu chẳng bao giờ đi đâu cả.

– Thế à! - Bác sĩ Trần Quang gật nhẹ - Gởi lời thăm của ta đến mẹ cháu.

Chúng ta vào việc thôi, đến giờ giao ban rồi.

Tú Chi gật nhẹ bước theo bác sĩ Trần Quang. Nàng hết sức ngạc nhiên khi thấy ông bắt chuyện với nàng, điều này chưa bao giờ có từ lúc nàng biết ông đến giờ. Ông là một người thầy nghiêm khắc và khó gần, nhưng lại là một bác sĩ phẫu thuật giỏi nổi tiếng, nói ít làm nhiều nên rất nhiều người ngưỡng mộ. Ai được chọn là học trò của ông thì không phải dễ qua những cửa ải thử thách của ông. Nàng là người may mắn trong số những người học trò đó.

Bác sĩ Trần Quang và Tú Chi vừa đặt chân vào phòng, ông đã hỏi:

– Bác sĩ mới đã đến chưa?

Mọi người trong phòng ngẩn ra, không biết trả lời thế nào, vì ai cũng nghe tin hành lang hôm nay có bác sĩ mới được bổ sung vào khoa, nhưng không biết chắc có phải như thế không. Thấy mọi người ngẩn ra, ông lên tiếng trấn:

– Thôi, cậu ta chưa đến thì mặc cậu ta. Chúng ta vào việc thôi.

– Cháu đến rồi! - Tiếng Nhẫn Bình vang vang - Kính chào bác sĩ trưởng khoa và chào mọi người. Cháu xin lỗi đã đến lâu rồi nhưng ghé thăm ông nội trước.

Xin tha lỗi đã để mọi người chờ.

– Đến là tốt rồi! - Ông gật bắt tay Nhẫn Bình - Làm quen với mọi người đi, để rồi còn làm việc.

– Phải có tiệc ra mắt chứ!

Mọi người đồng thanh lên tiếng. Nhẫn Bình mỉm cười:

– Tôi sẵn sàng chiều mọi người, nhưng quyết định còn ở trưởng khoa. Nếu ông cho phép chúng ta sẽ mở tiệc.

– Không thành vấn đề - Ông gật gù cười - Nhưng để tối đi. Hôm nay nhiều việc lắm. Một số người vào ca, còn một số theo tôi đi hội chẩn đã, chuyện ăn mừng tính sau.

– Cám ơn bác sĩ trưởng khoa. - Mọi người cùng hô - Bác sĩ trưởng khoa muôn năm. Bác sĩ trưởng khoa muôn năm.

Mọi người vui vẻ chào mừng bác sĩ mới và tự giới thiệu tên để làm quen.

Còn Tú Chi, nàng ngẩn người ra khi biết Nhẫn Bình chính là vị bác sĩ mà được nhiều người nhắc đến. Anh ta chính là bác sĩ được du học ở Mỹ về với bàn tay vàng đầy tài năng, vậy mà nàng không hề biết. Chẳng lẽ việc anh ta cố tình quen nàng là muốn trêu đùa nàng? Sao Tú Chi bỗng thấy mình giống như một con rối, bị người khác đùa giỡn mà không hề hay biết để cho người ta xỏ mũi dắt đi.

– Bác sĩ Tú Chi! - Tiếng Nhẫn Bình chợt vang lên - Tôi chính thức chào bác sĩ.

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Nhẫn Bình. Một bác sĩ trẻ khẽ đùa:

– Không ngờ mới về mà bác sĩ đã biết tên hoa khôi của khoa chúng tôi. Cô ấy vừa đẹp người, vừa đẹp nết lại tài giỏi nữa. Hình như hai người đã quen nhau rồi, phải không?

– Cô ấy là bác sĩ điều trị chính cho ông nội tôi, nên tôi quen biết trước là chuyện đương nhiên thôi. Xin quý vị đừng quan tâm đến chuyện riêng tư của tôi có được không?

– Tôi chỉ đùa thôi mà. - Tay bác sĩ trẻ đính chính - Nếu có điều gì mạo phạm thì tôi xin lỗi bác sĩ nhé.

Nhẫn Bình mỉm cười, vỗ vai chàng trai trẻ, tỏ ý bỏ qua. Nhân cơ hội không ai để ý, Tú Chi lặng lẽ bỏ ra khỏi phòng. Quay lại không thấy Tú Chi đâu, Nhẫn Bình vội vã đuổi theo. Anh gọi lớn khi thấy bóng Tú Chi:

– Bác sĩ Tú Chi! Cô dừng bước đi! Hình như cô có gì đó hiểu lầm tôi phải không?

– Tôi là gì của anh mà hiểu lầm anh chứ?

– Tú Chi nhỏ giọng - Thật ra, anh cố tình đến gần, làm quen tôi là có ý đồ gì thế?

– Tôi thích cô. - Nhẫn Bình khẳng khái - Tôi thích cô ngay từ lúc tôi nhìn thấy cô cấp cứu cho nội tôi, sự nhiệt huyết tận tình phục vụ của cô khiến tôi ngưỡng mộ.

– Vậy sao anh không nói cho tôi là biết anh là bác sĩ chứ?

– Cô đừng hiểu lầm tội nghiệp! - Nhẫn Bình khẽ nhún vai - Tôi không có cơ hội để nói với cô, chứ không phải có ý giấu cô. Có lẽ cô nghĩ là tôi đang đùa cợt với cô phải không?

– Ai biết anh nghĩ gì mà đoán già đoán non ... - Tú Chi khẽ nhìn Nhẫn Bình - Tôi không có thói quen đoán ý người khác. Tôi đi làm việc đây.

– Cô vẫn không tin thành ý của tôi sao?

– Anh không nghe tôi nói gì sao? - Tú Chi nhướng mày - Bây giờ không phải là lúc trao đổi chuyện riêng tư, mà đang là giờ làm việc. Xin anh trở lại vị trí và công việc của anh đi. Tôi đi trước đây.

Tú Chi quay đi và chuyển bước, Nhẫn Bình nói với theo:

– Vậy thì tôi làm gì đây? Hôm nay ngày đầu tiên tôi đi làm mà, ít ra cũng có người hướng dẫn và chỉ cho tôi công việc chứ. Hay cô cho tôi đi theo cô nhé!

Tú Chi suýt bật cười, nàng khẽ lắc đầu:

– Anh còn đùa được sao? Anh muốn biết anh làm gì thì trở về khoa, ở trên bảng công tác có gắn tên anh làm gì ở đó, anh mau đi đi.

– Vậy thì chào cô. - Nhẫn Bình nheo mắt - Trưa chúng ta gặp lại.

Nhẫn Bình đi ngược lại chiều của Tú Chi. Nhưng anh mới đi nửa đường, bác sĩ Danh đã kiếm anh, giọng anh hối hả:

– Bác sĩ đến phòng hội chẩn ngay, bác sĩ Trần Quang đang chờ đó.

– Được rồi, tôi biết rồi? - Nhẫn Bình gật nhẹ - Nhưng phòng hội chẩn ở đâu?

– Ở tầng trệt. - Anh ta đưa tay chỉ - Anh đi băng qua khu người nhà bệnh nhân chờ là tới. Anh sẽ thấy cái bảng ngay trước cửa.

– Cám ơn. - Nhẫn Bình quay đi.

– À, bác sĩ Bình - Bác sĩ Danh khẽ hỏi - Anh có thấy bác sĩ Tú Chi đâu không?

– Có. - Nhẫn Bình đưa tay chỉ - Có lẽ cô ấy ra khu khám bệnh rồi. Anh tìm cô ấy làm gì?

– Cô ấy cũng được mời hội chẩn.

– Vậy sao cậu không nhờ khoa gọi loa cô ấy, có phải đỡ mệt không? Sao cậu lại cất công đi tìm như thế chứ?

– Cám ơn bác sĩ. Anh cúi chào - Anh mau đi đi, để tôi đi nhờ loa gọi cô ấy.

Nhẫn Bình cất bước nhưng trong bụng cười thầm. Anh không thể ngờ được tay bác sĩ trẻ này lại thật thà đến thế! Nghĩ đến Tú Chi, lòng anh lại thấy vui và anh cũng không biết tại sao mình lại vui như thế?

Anh không thể quên cuộc đi chơi với hai mẹ con Tú Chi. Việc anh thích Tú Chi là chuyện đương nhiên. Nhưng mẹ của Tú Chi là bà Hiền Mai cũng để lại trong anh ấn tượng của một bà mẹ thật tuyệt vời mà anh không bao giờ quên.

Có tiếng loa gọi lớn:

– Xin mời bác sĩ Nhẫn Bình và Tú Chi đến phòng hội chẩn gấp! Xin mời bác sĩ Nhẫn Bình và Tú Chi đến phòng hội chẩn gấp!

Nghe tiếng loa thúc giục, Nhẫn Bình bước rảo chân, anh đi như chạy.

Ông Kiên Trung rướn người lên giơ tay ngoắc vợ chồng ông bà Kiên Tính.

Đang gọt trái lê trên bàn, bà đến bên ba chồng:

– Có chuyện gì vậy ba?

– Con gọi chồng con lại đây!

Bà Kiên Tính đưa tay khều chồng đang nằm nhắm mắt trên chiếc ghế bên cạnh. Thấy vợ khều, ông khẽ hỏi:

– Chuyện gì vậy bà?

– Ông dậy đi. Ba muốn nói gì với ông đó.

Ông Kiên Tính bật dậy:

– Chuyện gì vậy ba?

– Ba muốn xuất viện.

– Không được! - Ông Kiên Tính lắc nhẹ - Ba muốn về thì phải hỏi qua bác sĩ đã, mà ba đã khỏe hẳn đâu mà đòi về.

– Ba biết sức khỏe của mình mà. - Ông chau mày - Con nên nhớ ba cũng là bác sĩ đó.

– Chính vì con nhớ điều đó mà con không muốn ba rời khỏi bệnh viện. Ba biết con làm thế là vì lo cho ba thôi.

– Ba biết là con lo cho ba ... - Ông khẽ lắc đầu - Nhưng bây giờ ở đây ba đã ổn định rồi, có giữ ba ở lại đây thì cũng chỉ như thế thôi. Có lẽ về nhà ba sẽ thấy tốt hơn nhờ không khí của gia đình. Ở nhà dù sao thì cũng không bị gò bó như ở đây, mà các con lại không phải vất vả chạy lên chạy xuống bệnh viện.

– Không sao đâu ba! - Bà Kiên Tính nhìn bố chồng chợt xen vào - Quan trọng là sức khỏe của ba, chứ chúng con vất vả có đáng là gì chứ? Ba đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.

– Không phải ba nghĩ ngợi lung tung mà là ba không muốn làm phiền mọi người.

– Phiền cái gì chứ? - Ông Kiên Tính kéo chăn đắp cho ba - Bây giờ là lúc chúng con được báo hiếu ba. Lẽ nào ba không cho chúng con được làm điều ấy hay sao?

– Làm sao ba có thể ngăn được lòng hiếu kính của các con. - Ông mỉm cười gật đầu - Ba còn vui nữa là đàng khác khi thấy các con yêu quý và không bỏ mặc ba. Nhất là mẹ thằng Nhẫn Bình, vất vả ở bệnh viện, tối về phải phải vào lo cho ba.

– Ba ơi! Con rất vui vì làm được điều gì cho ba - Bà Kiên Tính mỉm cười - Con làm dâu ba bao nhiêu năm trời, ba quý yêu con thế nào con biết chứ. Nên con làm là để báo đáp lòng yêu thương của ba dành cho con dâu này.

– Con đúng là con dâu tốt rất tốt của dòng họ Vương này. - Ông gật gù - Gia đình này có phước mới cưới được con dâu ngoan như thế?

– Vậy ba có mãn nguyện không? - Ông Kiên Tính mỉm cười - Ba không còn hài lòng về chuyện gì nữa, hay ba còn muốn điều gì nữa thì ba nói ra đi.

– Ba chẳng muốn gì nữa cả ... - Ông khẽ lắc đầu - Ba chỉ muốn về nhà.

– Hay là có phải bác sĩ không chăm sóc chu đáo không? - Ông Kiên Tính hạ giọng - Ba nói đi con sẽ góp ý cho họ.

Ông Kiên Trung nhìn con trai, khẽ lắc:

– Sao con lại có thể nói thế? Ở đây, bác sĩ ai cũng tốt, nhất là cô bác sĩ trẻ điều trị cho ba.

– À, con nhắc ba mới nhớ.

– Ba nhớ gì chứ? - Ông Kiên Tính khẽ hỏi lại.

– Ba nhắm cô bác sĩ đó cho Nhẫn Bình. Con bé trông khéo lắm, ba rất ưng.

Cả hai vợ chồng ông bà Kiên Tính nhìn nhau khẽ mỉm cười, lắc đầu:

– Chuyện đó để sau đi ba à. Chúng con đang tập trung lo cho ba, còn bụng dạ đâu mà lo chuyện gì nữa chứ?

– Sao lại để sau? - Ông khẽ lắc đầu đưa mắt tìm kiếm - Kiếm được người tốt như thế mà không biết chộp thời cơ để bỏ lỡ dịp sau này mất cơ hội tốt sẽ phải hối tiếc đấy.

– Ba thật là ... - Bà Kiên Tính phì cười - Ba thích nhưng mà liệu cháu trai ba có thích không đã. Ba không biết đấy thôi, Nhẫn Bình kém chọn lắm. Chị Ba nó làm mai cho mấy đám rồi mà nó cứ lắc đầu nguầy nguậy thôi.

– Nó thích hay không thì giải thích và hướng dẫn cho nó hiểu chứ! - Ông khẽ lắc đầu - Ba mà chấm thì tài đức vẹn toàn. Chẳng phải con chính là cô gái mà ba chọn cho ba thằng Nhẫn Bình đấy sao. Con không tin vào con mắt của ba sao?

– Sao con lại không tin chứ. - Bà khẽ lắc đầu - Nhưng bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm, ba à. Ngày xưa thì “áo sao mặc khỏi qua đầu”, “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”. Còn bây giờ thì không phải như thế. Nam nữ bây giờ yêu thử sống thử, không hạp chia tay. Nhiều khi bồng con về nhà ba mẹ rồi mới làm đám cưới. Đâu có giống như chúng con ngày xưa chứ, mà ba đòi chọn dâu cho Nhẫn Bình.

Ông Kiên Trung nhìn con dâu:

– Con không tin vào đôi mắt và sự phán đoán của ba hay sao?

– Dĩ nhiên là con tin chứ! - Bà mỉm cười - Nhưng quyết định không phải là ở chúng con, ở ba, mà là Nhẫn Bình.

– Ở ai thì ở ... - Ông gật gù - Nhưng ba nhất định phải chọn cô bác sĩ đó làm cháu dâu của nhà ta.

– Ông chọn ai làm cháu dâu thế? - Tiếng Lộ phong oang oang - Chắc cô đó phải công dung ngôn hạnh khiếp lắm nên mới lọt vào mắt xanh của ông nội chứ?

– Cái con nhóc này! - Ông Kiên Trung quay ra cửa lắc đầu - Chuyện của Nhẫn Bình, cháu không phải bận tâm. Thế còn cháu, sao không cho người ta cưới đi mà cứ ở nhà ăn tốn cơm của cha mẹ thế?

Lộ Phong bật cười lớn:

– Nghe khẩu ngôn của ông nội hôm nay là ngon rồi. Vậy là ông nội có thể nhanh chóng về nhà rồi, phải không nội?

– Lộ Phong! - Tiếng bà Kiên Tính khẽ nhắc - Sao con lại ăn nói không cân nhắc gì cả thế? Con với cái! Ông đã khỏe hẳn đâu?

– Con có nói sai gì đâu? - Cô giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn mẹ - Trông ông nội khỏe thì con nói khỏe, chứ có gì thêm nữa đâu.

Ông Kiên Tính nhìn con gái:

– Tại ông nội con đòi về nên mẹ con lo lắng thế thôi. Mà đúng là nếu ông nội khỏe hẳn thì về nhà chứ ở đây làm gì?

Ông Kiên Trung nhìn mọi người:

– Thì ba đã khỏe lại rồi. Cho ba về nhà đi, loanh quanh trong vườn, ba sẽ thích hơn.

Lộ Phong đến bên ôm người ông Kiên Trung dài giọng:

– Nội vừa khỏe lại, làm sao về bây giờ được. Ít nhất nội phải chờ vài ngày, xem bệnh tình của nội có biến chuyển không. Nếu không có vấn đề thì nội mới ra viện được.

– Vậy sao lúc nãy cháu nói gì?

– Thì cháu khen nội khỏe hơn hôm qua, mà cứ khỏe lên như thế này thì mau về chứ còn gì nữa.

– Cái con bẻm mép! - Ông khẽ lắc đầu - Cháu ở bệnh viện sẵn ghé thẳng lên đây à.

– Dạ. - Lộ Phong dụi đầu vào ngực ông nội, nhõng nhẽo - Ở nhà vắng ông nội buồn lắm.

– Tại không có ai mắng nên buồn chứ gì? - Nhẫn Bình đến bên ông Kiên Trung, nheo mắt trêu Lộ Phong - Ông nội cảnh giác với nhỏ này, nó nói nhớ nội là đang muốn xin điều gì với nội đó.

Lộ Phong nguýt anh trai:

– Anh làm như ai cũng giống anh vậy. Nội biết em yêu quý nội, không lúc nào muốn xa nội cả, đâu có như anh đi biền biệt.

– Bộ đi xa là không thương hay sao. Cái con nhỏ này! - Nhẫn Bình nhìn ba mẹ - Con không nói lại với cái miệng của nó.

Ông Kiên Trung mỉm cười nhìn Nhẫn Bình rồi vỗ vào đầu Lộ Phong:

– Con cãi với nó làm gì cho mệt xác chứ? Nó khẩu xà nhưng tâm phật, miệng lưỡi nó ghê ghớm nhưng tâm tính hiền lành.

Lộ Phong nhe răng cười:

– Anh nghe rõ chưa? Sau này có lấy vợ thì đừng bênh vợ mà bắt nạt em đấy.

– Cô có nói ngược không đó? - Nhẫn Bình dài giọng - Bắt nạt được cô, tôi chết liền đó.

– Anh chết thử cho em coi! - Lộ Phong vênh mặt - Anh chỉ nói được cái miệng chứ có dám làm không mà bày đặt nói.

– Chết thật chứ ai chết thử làm gì. - Nhẫn Bình mỉm cười - Nội xem có ai gả cô ấy đi cho rồi. Người gì mà dữ dằn, làm sao con dám lấy vợ.

Lộ Phong nhìn anh trai:

– À, anh nói đến lấy chồng, em mới nhớ. Nội đã nhắm cháu dâu cho nội rồi đó. Lúc nãy em vào, nghe ba mẹ và nội tranh luận, nhưng chưa ngã ngũ. Anh thử hỏi xem ông nội đang nhắm cô gái nào cho anh thế?

Nghe Lộ Phong nói thế, ông Kiên Trung gật gù nhìn Nhẫn Bình:

– Đúng là ông đang nhắm cô gái đó cho cháu, bảo đảm là cháu sẽ ưng ngay.

Bà Kiên Tính nhìn Lộ Phong:

– Con thật là ... Lúc này mà con còn có thể đùa được sao chứ?

– Con đâu có đùa phải không ông nội? - Lộ Phong nhìn ông Kiên Trung để kiếm đồng minh - Rõ ràng lúc nãy con vào dở chừng, thấy ba mẹ và ông nội bàn cãi mà.

– Đúng rồi! - Ông Kiên Trung gật gù - Ông có nói đến chuyện đó nhưng ba mẹ cháu không chịu, bảo là để cho Nhẫn Bình quyết định. Bây giờ ông hỏi thẳng cháu. Nhẫn Bình à! Cháu có bằng lòng không?

– Cháu hứa sẽ vâng lời nội dạy bảo ... - Nhẫn Bình nhìn ông Kiên Trung - Nhưng với một điều kiện.

– Điều kiện gì? - Ông nhướng mày - Tụi trẻ các cháu sao lúc nào cũng trao đổi bằng điều kiện thế? Nội thấy các cháu luôn trong tư thế đối phó thì phải.

– Cuộc sống bây giờ vốn là thế mà, ông nội à. - Nhẫn Bình nheo mắt - Nội có bằng lòng không thì bảo!

– Tại sao không phải là vô điều kiện chứ?

– Vì bất cứ hàng động nào cũng có cái giá của nó. - Nhẫn Bình mỉm cười trêu - Xem ra ông nội không dám đặt cược rồi.

– Sao lại không! - Ông Kiên Trung nói xong nhìn Nhẫn Bình - Được, đặt cược thì đặt cược, điều kiện thì điều kiện, chẳng lẽ ông lại chịu thua cháu hay sao. Vậy thì điều kiện của cháu là điều kiện gì? Cháu nói đi!

– Đơn giản thôi, ... - Anh mỉm cười nhìn ông Kiên Trung - Ông nội cứ khỏe hẳn đi, rồi ông nội muốn gì cháu cũng sẽ chiều.

– Thì ông đã khỏe hẳn rồi còn gì? - Ông nhìn Nhẫn Bình - Cháu hứa là phải giữ lời đấy, cháu không được hứa lèo.

– Cháu đã hứa lèo ông bao giờ chưa? - Nhẫn Bình nheo mắt - Ông hãy chờ ghép tim xong. Khi nào ông bình phục, chính ông sẽ lo đám cưới cho cháu.

– Nhưng cháu đã biết cô gái ấy là ai chưa? - Ông nhìn Nhẫn Bình với ánh mắt nghi ngờ - Cháu không cần cân nhắc và suy nghĩ hay sao mà đã vội nhận lời ông thế?

– Nếu là người ông chọn thì cháu không cần bàn cãi ... - Nhẫn Bình nhìn ông Kiên Trung - Ông đừng nhìn cháu bằng ánh mắt như thế! Ông không tin cháu sao?

– Tin chứ! Ha ha ha ... Ông tin cháu nội của ông chứ? - Ông nhìn vợ chồng ông bà Kiên Tính, cười sảng khoái - Đấy, anh chị coi, anh chị không tin tôi, mà cháu Nhẫn Bình tin tôi, thấy chưa?

– Ba à! Nhẫn Bình ... - Bà Kiên Tính hết nhìn ba chồng rồi nhìn con trai - Con thật sự bằng lòng mà không biết cô ấy là ai sao?

– Mẹ yên tâm. - Nhẫn Bình gật gù - Miễn là làm cho ông nội hài lòng là được.

– Nhưng đó là hạnh phúc cả đời của con đó. - Bà nhìn con trai, lắc đầu - Con điên rồi! Con có biết là con đang hứa với ông nội của con đó, con biết không?

– Con biết mà ... - Anh ôm lấy mẹ - Mẹ không tin con trai của mẹ sao?

– Nhẫn Bình à! Con không nói đùa cho nội con vui đấy chứ? Mẹ không thể tin được.

– Sao lại đùa? - Ông Kiên Trung nhìn mọi người - Nhẫn Bình là cháu trai tôi, sẽ không nói hai lời đâu, phải không Nhẫn Bình?

– Dạ. - Nhẫn Bình gật nhanh - Con không đùa đâu mẹ à. Chẳng lẽ mẹ không tin con mắt tinh đời của ông nội hay sao?

Ông Kiên Trung cười thích thú:

– Nhẫn Bình hiểu được ý ông. Cháu đúng là cháu cưng của ông. Không chừng cưới được cháu dâu, ông khỏe lại cũng nên. Quyết định vậy đi cháu tiến hành đính hôn cho nội thấy đã việc chữa bệnh nội sẽ nghe theo cháu như thế, được chưa?

Giọng ông Kiên Trung nói chắc nịch khiến cho cả nhà chưng hửng. Mọi người nghĩ chỉ là chuyện đùa, nhưng xem ra là thật mất rồi. Lộ Phong kéo tay anh trai ra, cằn nhằn nhăn nhó:

– Sao anh lại hồ đồ hứa vội thế?

– Em sao cứ rộn lên thế? - Nhẫn Bình mỉm cười - Em là phụ nữ sao em lại coi thường phụ nữ thế? Em tưởng anh của em có giá lắm sao? Liệu người ta có ưng anh trai em hay không đã, em thật là ngốc nghếch.

– Ai mà dám chê anh, em chết liền đó? - Lộ Phong trề môi - Chỉ nhìn thấy anh thôi là người ta ưng liền. Lỡ người ta bằng lòng ngay thì anh tính sao?

– Anh nghĩ không sao đâu. - Nhẫn Bình nheo mắt - Em lo gì anh không biết ứng phó chứ? Cứ chiều cho ông nội vui đi đã.

– Nghĩa là anh đang đối phó để chữa bệnh cho ông phải không?

– Cũng không hẳn! - Nhẫn Bình tủm tỉm - Ngộ nhỡ cô gái đó ông nội ưng và anh cũng ưng thì sao? Anh luôn tin ở con mắt tinh đời của ông mà. Tới đâu tính tới đó đi, lo xa làm gì cho mau già.

– Lộ Phong? Cháu đang thì thầm gì với Nhẫn Bình gì đó? - Ông đưa mắt nhìn cả hai - Cháu không được can thiệp vào chuyện của ông và Nhẫn Bình đó.

Nếu không, ông giận cháu đấy.

– Cháu có muốn can thiệp cũng chẳng được ... - Lộ Phong quay ra nhìn ba mẹ – Anh con tình nguyện vâng lời ông nội rồi, ba mẹ ơi. Con có xúi cũng bằng thừa.

– Thế cũng tốt! - Ông Kiên Tính bây giờ mới lên tiếng - Ngày xưa, ông nội các con cưới mẹ các con cho ba, lúc đầu ba cũng đâu chịu, nhưng vì để làm vui lòng ông nội, ba đã cưới.

– Vậy sao! - Lộ Phong tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên - Ba thích một người cưới một người, sao lại có thể thế được. Lúc đó ba có oán hận ông nội không?

– Thì cũng buồn một chút chứ làm gì mà oán với hận. - Ông nhìn con gái - Bây giờ nghĩ lại, ba thấy ông nội con là người biết nhìn xa trông rộng, biết chọn vợ cho con trai. Càng sống lâu với mẹ con, ba càng nhận ra mẹ con là người phụ nữ không chê vào đâu.

– Ba có bao giờ nghĩ đến chuyện cãi lại ông không?

– Có chứ! Nhưng cũng may là ba đã không cãi ông nội các con - Ông chợt mỉm cười - Nếu ngày xưa cãi lời ông mà cưới một người khác không biết ba có được hạnh phúc sung sướng như bây giờ không?

– Mẹ sướng nhé! - Lộ Phong đôi mắt mơ màng - Con chỉ mong sau này được như mẹ, lấy được một người đàn ông hết mực yêu thương mình.

– Vậy thì cô mau nhờ ông nội tìm giúp cho. - Nhẫn Bình châm chọc - Chắc hẳn ông nội sẽ tìm được cho cô một người đàn ông tốt như ba chúng ta vậy.

– Thôi, giỡn đủ rồi đó! - Bà Kiên Tính nhìn hai con - Hai đứa về trước hay ở lại đây. Mẹ về tắm rửa rồi sẽ vào trông ông nội đêm nay.

– Mẹ thằng Nhẫn Bình hôm nay về nhà mà nghỉ đi. - Ông Kiên Trung gật gù – Về nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt. Con đã coi mấy đêm liền rồi, cứ để Nhẫn Bình ở lại đêm nay với ba cũng được.

– Sao lại thế? - Bà nhìn ba chồng - Thằng Bình nó là con trai, làm sao lo cho ba được.

– Sao lại không được? - Ông nhìn con dâu - Nó là bác sĩ cơ mà. Nó ở bên ba con không phải lo có sự cố đâu. Vả lại, ba cũng đã khỏe rồi, nó ở lại ngủ với ba cho vui thôi mà.

– Ông nội nói phải đó mẹ. - Nhẫn Bình nhìn mẹ - Mẹ về cùng ba đi. Ông lo sức khỏe cho mẹ như thế là phải rồi.

– Nhưng còn con thì sao? - Bà nhìn con trai - Con phải nghỉ ngơi đầy đủ mới cầm dao mổ được chứ!

– Ở đây con có thức đâu mà mẹ lo. - Anh mỉm cười - Mẹ không nghe ông nội nói, con ở lại ngủ với ông nội cho vui hay sao?

– Có được không đó? - Bà cất giọng lo lắng - Mẹ không yên tâm tí nào, không phải mẹ lo cho con, mà lo cho ông nội con.

– Ba không sao! - Ông Kiên Trung xua tay - Cứ yên tâm về đi. Tối nay, ba còn nhiều chuyện để bàn với Nhẫn Bình nữa.

Ông Kiên Tính nhìn vợ và con gái:

– Ba đã nói thế thì chúng ta về thôi. Mọi người biết tính ông nội, ông đã quyết thì không ai cản nổi đâu.

– Biết thế thì tốt? - Ông Kiên Trung gật gù - Thôi, về nghỉ ngơi đi. Ba tự biết lo cho mình.

– Có gì, ba nhớ gọi cho Nhẫn Bình nhé? - Bà dặn dò - Ba đừng cố quá, nhỡ có xảy ra chuyện gì.

– Không xảy ra chuyện gì đâu. - Ông lắc đầu nhìn ông Kiên Tính - Thôi, con đưa mọi người về đi, sắp đến giờ ba chích thuốc rồi.

– Thôi, chúng con về đây. - Ông Kiên Tính đứng lên - Ba nghỉ ngơi cho khỏe.

Mọi người lần lượt chào ra về. Nhẫn Bình tiễn mọi người ra cửa, anh quay vào. Ông Kiên Trung đưa tay vẫy cháu trai:

– Cháu lại đây! Công việc hôm nay của cháu thế nào? Làm việc ở đây có tốt không?

– Khá thuận lợi. - Nhẫn Bình mỉm cười - Nhờ hồng phúc của ông nội và ba mẹ, các bác sĩ ở khoa tin tưởng nên cháu đã cầm dao mổ ngay ngày đầu tiên cháu đi làm. Ông nội biết đó, công việc luôn là niềm say mê của cháu.

– Ông biết rồi. - Ông hài lòng nhìn cháu trai - Cứ nhìn thấy cháu là ông thấy hình ảnh của ông thời trai trẻ:

mạnh mẽ, say mê và đầy khát vọng.

– Ông có hối tiếc những gì đã qua không?

– Không? - Ông lắc đầu - Sự hối tiếc làm cho con người ta nhụt chí. Biết sai thì sửa lại, là con người làm sao không có những sai lầm thiếu sót hoặc sơ suất chứ. Cháu có hiểu ông muốn nói gì không?

– Dạ, cháu hiểu rồi - Nhẫn Bình khẽ gật đầu - Điều làm cho con người ta biết vươn lên và thành đạt là biết nhận ra cái sai của mình để điều chỉnh sửa chữa lại lỗi lầm, có phải không hả ông nội?

– Đúng rồi! - Ông mỉm cười - Cháu là đứa bé rất thông minh ngay khi còn rất nhỏ. Ông không hề ngạc nhiên vì sao cháu không hỏi về cô gái ông đã chọn cho cháu.

Nhẫn Bình mỉm cười:

– Cháu biết ông sẽ kể nên không vội vã hỏi làm gì. Vậy cô gái ấy đâu?

– Cô ấy sẽ đến bây giờ. - Ông cười bí mật - Cháu đoán ra là ai không?

– Cháu chịu! - Nhẫn Bình đảo mắt cười - Nhưng khoan đã, để cháu đoán!

– Vậy thì đoán đi, là ai thế?

– Có phải cô gái nội rất ưng ý và thường xuyên đến thăm nội không?

– Đúng, nhưng là ai? Cháu đoán ra chưa?

– Có phải bạn của Lộ Phong?

– Cháu muốn nói đến ai?

– Thì Nhã Lan, cô dược sĩ mà nội hay khen đó, phải không?

– Không phải! - Ông nheo mắt - Nội biết cháu không thể đoán ra đâu.

Nhẫn Bình đưa tay xoa trán. Anh điểm hết khuôn mặt các cô gái mà ông nội anh thường hay nhắc đến tên, khen ngợi và tỏ ra rất thích, Nhẫn Bình thấy tất cả các cô gái anh quen hay bạn bè mai mối thì chỉ có Nhã Lan là ông có vẻ quý nhất thôi. Hóa ra lại không phải Nhã Lan, vậy thì là ai chứ? Cô nào mà lại có thể lọt vào con mắt tinh đời của ông nội anh thế? Có lẽ cô này chắc là anh không biết nên ông mới úp úp mở mở như thế.

– Ông ơi! Đến giờ cháu khám lại và chích thuốc cho ông rồi.

Cửa phòng bật mở, Tú Chi bước vào miệng cười thật tươi. Nhẫn Bình hoàn toàn bất ngờ Tú Chi xuất hiện trong lúc này. Anh không biết là hôm nay Tú Chi ở lại trực. Còn ông nội anh thì mắt bừng sáng khi nhìn thấy Tú Chi. Thấy anh, Tú Chi bỗng khép lại nụ cười, nàng khẽ gật đầu.

– Hai người quen nhau sao? - Nội anh khẽ hỏi - Cháu biết bác sĩ Tú Chi?

– Dạ .... - Nhẫn Bình đáp nhỏ - Cô ấy là bác sĩ cùng khoa với cháu.

– Thế thì tốt! - Ông gật đầu.

– Tốt là sao ạ? - Nhẫn Bình khẽ hỏi - Chẳng lẽ cô gái mà nội nói đây sao?

Ông mỉm cười gật nhẹ không trả lời Nhẫn Bình, mà khẽ hỏi Tú Chi:

– Cháu khỏe không?

– Cám ơn ông, cháu khỏe - Nàng khẽ trả lời và hỏi - Bác sĩ Bình là cháu của ông sao?

– Đúng! - Ông gật gù - Cháu tôi, được chứ?

– Dạ .... - Nàng mỉm cười - Bác sĩ Bình là một bác sĩ tài giỏi. Ông nên để bác sĩ ấy khám cho, cháu không giỏi bằng anh ấy đâu.

– Cô đừng quá khiêm tốn. - Ông hạ giọng - Tôi vẫn muốn cô là bác sĩ điều trị cho tôi. Cho dù cháu tôi có giỏi cách mấy, nhưng tôi vẫn không thấy giỏi bằng cô. Cô mau khám cho tôi đi!

– Dạ, cám ơn ông đã khích lệ cháu.

Tú Chi khám rất kỹ cho ông Kiên Trung, nàng khẽ mỉm cười gật:

– Ông khá lên rất nhiều. Thời kỳ nguy hiểm qua rồi, ông cần nghỉ ngơi nhiều là sẽ mau bình phục lại thôi. Bây giờ cháu chích thuốc cho ông nhé.

– Được cô chích đi.

Tú Chi chuẩn bị kim chích. Nhẫn Bình nhìn nàng, chợt hỏi:

– Y tá đâu sao không chích thuốc, mà để cho cô là bác sĩ lại phải đi chích thuốc cho bệnh nhân như thế chứ?

– Đó là do ông nội anh yêu cầu. - Nàng mỉm cười - Mà tôi chích cũng có sao đâu. Chẳng lẽ tôi chích thua y tá ư?

– Tôi không có ý nói thế! - Anh mỉm cười - Tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Vậy bệnh nhân nào cô cũng làm như thế này ư?

– Dĩ nhiên, nếu tôi có thể được ... - Nàng khẽ lắc đầu - Vả lại, ông của anh là thầy của bác sĩ Trần Quang, nên tôi vẫn ưu ái hơn.

– Cô là học trò của bác sĩ Trần Quang ư?

– Ai mà chẳng là học trò của thầy chứ?

– Ý của tôi, cô là học trò theo nghĩa cưng cơ, có phải không?

– Tôi thấy ai thầy cũng đối xử như thế. Tại người ta có cái nhìn thiện kiến nên nói châm chọc thế thôi.

Tú Chi vừa trò chuyện vừa chích thuốc ông Kiên Trung. Nàng trò chuyện rất tự nhiên với Nhẫn Bình khiến cho ông Kiên Trung lắng nghe cả hai nói chuyện, ông đoán biết hai người đã biết nhau từ trước.

– Xong rồi. - Nàng nhìn ông mỉm cười - Chúc ông ngon giấc.

– Cám ơn cô bác sĩ. - Ông mỉm cười hài lòng - Bác sĩ cũng tranh thủ ngã lưng đi nhé.

– Dạ.

Tú Chi đáp nhẹ rồi quay gót. Nàng đi chưa ra khỏi cửa, ông Kiên Trung bỗng gọi lớn:

– Bác sĩ Tú Chi này!

– Dạ .... - Nàng quay đầu lại khẽ hỏi - Có chuyện gì không ạ?

– Tôi muốn hỏi thăm, là nhà cô có bao nhiêu người, ba mẹ cô còn khỏe không?

– Dạ .... Nàng tủm tỉm - Có chuyện gì mà ông hỏi về gia cảnh cháu thế?

– Tôi quý cô nên hỏi ... - Ông nhìn Tú Chi - Nếu cô ngại không nói thì cũng đâu có sao?

– Dạ, cũng không có gì ... - Nàng khẽ lắc đầu - Nhà cháu chỉ có hai mẹ con.

Ba cháu mất sớm. Mẹ cháu cũng không khỏe lắm, bà cũng sắp nghỉ hưu rồi.

– Mẹ cô làm gì?

– Dạ mẹ cháu dạy học. - Nàng mỉm cười - Nhà ông, cháu thấy đông nhỉ?

– Ừ, nhà ông ba thế hệ ở mà, “đông vui nhưng hao”. - Ông gật gù - Sắp có thêm thế hệ thứ bốn nữa, náo nhiệt lắm đây.

– Vậy sao! - Nàng gật gù - Thích nhỉ! Cháu cũng thích nhà đông người. Ít người như mẹ con cháu hiu quạnh lắm.

– Vậy cô chịu cháu trai tôi nhé? - Ông đột ngột đề nghị - Cô nghĩ thế nào?

Cả Tú Chi lẫn Nhẫn Bình hết sức bất ngờ trước lời đề nghị thẳng thừng của ông Kiên Trung. Cả hai hết nhìn ông rồi lại nhìn nhau, vì Tú Chi không biết nói sao cho ổn nữa. Nàng lúng túng. Nhẫn Bình chợt lên tiếng:

– Ông nội! Sao ông nội lại như thế chứ? Ông nói thế làm cho cô ấy ngại sẽ không dám gặp ông đó.

– Ông không tin cô ấy là người như thế! - Ông nhìn Tú Chi - Ông nói hết sức chân thành và thẳng thắn, không hề đùa giỡn. Cô ấy sẽ hiểu ông mà, phải không bác sĩ Tú Chi.

– Dạ .... - Nàng lúng túng ấp úng - Cháu hiểu nhưng mà ... làm sao cháu ...

– Cô không phải trả lời ngay bây giờ. - Ông vội ngắt lời - Cô cứ suy nghĩ đi rồi trả lời, tôi sẽ chờ câu trả lời của cô.

– Nhưng mà còn anh ấy?

– Về phần Nhẫn Bình thì cô không phải lo. - Ông gật gù - Tôi đã trao đổi với Nhẫn Bình rồi, chỉ cần cô ưng là được.

Tú Chi tròn xoe đôi mắt:

– Chẳng lẽ anh ấy ...

– Cháu trai tôi ngoan lắm, tôi nói xong là xong mà. Cô yên tâm đi.

Tú Chi há hốc miệng khi nghe ông Kiên Trung nói, chứ nàng không nói được thêm nửa lời nữa. Cúi chào, Tú Chi bước đi như chạy, thầm nghĩ:

“Thời buổi nào rồi mà ông nói sao phải nghe làm vậy ư? Thật không hiểu nổi nữa, anh ta lại là người du học ở Tây về, dân cấp tiến mà vâng lời như thế quả là hiếm thấy”. Tú Chi vẫn không tin ở tai mình.

Nhẫn Bình định đuổi theo Tú Chi nhưng bị ông giữ lại. Anh quay lại ngạc nhiên:

– Sao ông giữ cháu lại thế? Để cháu đuổi theo cô ấy xem sao đã.

– Có gì mà xem! - Ông mỉm cười - Ông giữ cháu lại là có lý do của nó. Cháu yên tâm đi, cô bác sĩ trẻ đó không sao đâu.

– Nhưng cháu thì có sao đấy! - Nhẫn Bình nhìn ông - Nếu cháu không phản ứng gì, cô ấy sẽ hiểu sai về cháu. Cháu không muốn cô ấy hiểu lầm cháu.

Ông Kiên Trung ngạc nhiên nhìn Nhẫn Bình, gật gù:

– Thì ra cháu biết cô ấy và cũng thích cô ấy rồi, đúng không?

– Làm gì có ... - Nhẫn Bình ấp úng - Nhưng nếu cháu thích thì đã làm sao?

– Đâu có sao? Chứng tỏ là cháu đã biết trước ông chấm cô bác sĩ này cho cháu, nên cháu không hề phản đối khi ông đề nghị cháu lấy cô ấy. - Ông Kiên Trung cười thú vị - Cháu dám qua mặt ông sao?

– Điều này thì không đúng. - Nhẫn Bình thú nhận - Đúng là cháu biết và thích cô ấy, ngay ngày đầu cháu xuống sân bay và chạy đến đây thăm ông, đúng lúc cô ấy đang cấp cứu cho nội. Còn chuyện ông chấm cô ấy cho cháu thì cháu mới biết ngay tức thì đây thôi.

– Thật không? Ông nhìn Nhẫn Bình với ánh mắt nghi ngờ - Nếu không phải là cô gái cháu thích, cháu có phản đối không, cháu sẽ chấp nhận chứ?

– Điều đó cháu chưa nghĩ đến ... - Nhẫn Bình mỉm cười - Cháu chỉ muốn tâm lý ông thật thoải mái ổn định để ghép tim cho tốt thôi, chờ cho ông khỏe hẳn rồi tính sau. Chứ làm sao cháu biết là ông chấm cô bác sĩ đó cho cháu chứ? Thật trùng hợp quá đi.

– Cháu nói thật đấy chứ? - Ông gật gù hài lòng - Không ngờ ông cháu mình lại có cái nhìn giống nhau như thế!

– Chẳng phải ông nói:

nhìn thấy cháu là nhìn thấy ông thời trai trẻ hay sao? - Nhẫn Bình nheo mắt - Bây giờ ông đừng làm lỡ việc của cháu đấy nhé.

– Nhất định rồi.

Nhẫn Bình trở lại ngồi bên cạnh ông Kiên Trung, hai ông cháu rủ rỉ tâm sự.

Nghĩ lại, anh thật không ngờ lại có trùng hợp như thế? Điều anh băn khoăn bây giờ là vì sự việc quá trùng khớp nên Tú Chi sẽ dễ hiểu lầm anh. Anh không hề muốn xảy ra sự hiểu lầm như thế. Sự hiểu lầm rất khó giải thích.

Nhẫn Bình nén tiếng thở dài để ông nội khỏi thấy tâm sự của anh. Đây là lần đầu tiên anh băn khoăn vì một cô gái.