Buổi ra mắt sách của người bạn khá thành công. Và niềm vui hân hoan được kéo dài đến tận buổi tiệc tối hôm sau tại nhà một thành viên trong ban tổ chức. Người ta giới thiệu Nàng- em gái của chủ nhân- một phụ nữ khả ái, duyên dáng. Nét duyên ngầm ở tuổi bốn mươi như đóa hoa trong thời kỳ sung mãn, tỏa rực rỡ mọi quyến rũ một cách tự nhiên mà không cần làm dáng hay kiểu cách. Vốn hiểu biết cùng sự lịch thiệp của nàng góp phần làm buổi cơm thêm thân mật, cởi mở.

Ngôi nhà họ rất rộng. Trang trí đơn giản mà mỹ thuật. Nhưng vị trí làm anh thích thú. là góc ngồi trên sân thượng. Ở đó. Trong vùng cỏ sâu thẳm chạy dài ngút mắt nối tiếp khoảng rừng chìm khuất theo bóng đêm, anh trải lòng theo tiếng chim phành phạch vỗ cánh, tiếng dế ri ri não ruột trong bụi rậm, và thoảng đâu đó, hơi gió ngọt ngào quyện lẫn sương đêm cho anh cảm giác hết sức dễ chịu.

Theo lời mời của chủ nhân, phái đoàn gồm ba người sẽ nghỉ đêm tại đây, trước khi tiếp tục những chặng hành trình mới. Nàng thân mật ỏ Rất hân hạnh được mời các anh nghỉ chân. Bạn bè phương xa vẫn thường ghé ở lại với chúng tôiõ.

ông trưởng ban tổ chức cũng vui vẻ ngồi rỉ rả với bạn bè văn nghệ. Chén tạc chén thù, chén anh chén tôi khá tương đắc. Họ ngâm thơ, kể chuyện xưa tích cũ, phì phà khói thuốc... Có ai vừa ngẫu hứng hát một bài dân ca quan họ, và mọi người cùng hưởng ứng, kể cả vị nữ chủ nhân xinh đẹp. Không khí càng về khuya càng hào hứng, chưa thấy hứa hẹn giờ kết thúc.

Hơi rượu rần rật làm anh nóng người, ngột ngạt. Mở tủ lạnh tìm nước đá, anh thấy nàng loay hoay pha cà- phê nơi bếp. Anh hỏi:

- Chị có thể cho tôi chút chăng ?

- -, tôi cũng định nấu nước đây. Cà-phê sữa nhé !

- Không. Cà-phê đen, ít đường. Cám ơn chị.

Khi anh trở vào từ sân thượng, cuộc vui đã tàn. Một ngươi bạn nằm khoèo ngủ trên sofa, người khác lục đục châm trà nóng. Nàng đang ngồi ở bàn ăn. Những ngón tay dài trắng xanh ( không đeo nhẫn ) chậm rãi lật quyển album dán đầy hình ảnh.

Nàng đang tìm một cái ảnh nào đó, có vẻ hết sức chăm chú. Dù không cố ý, anh cũng phải thầm công nhận rằng, gương mặt nàng khi cúi xuống, cũng hết sức ưa nhìn như lúc nàng ấp hai bàn tay vào bên má, cặp mắt mở to chăm chú theo dõi một câu chuyện kể đến hồi hào hứng.

- Cà-phê của anh đây.

Anh kéo ghế ngồi cạnh. Mùi nước hoa nhè nhẹ từ bên kia thoáng qua cánh mũi. Hương thơm đậm ngọt làm anh nhớ cô bạn gái cũ. Bao giờ đi chơi về, hương salomé đặc bìệt nơi cô cũng theo tận anh vào giấc ngủ.

Nàng giải thích khi thấy anh nhìn tập ảnh: -

- Tôi đang tìm tấm hình chụp ngôi trường xưa. Mấy người bạn muốn đăng ảnh trường trong tập san Hội đồng hương. Tôi mới thấy nó đâu đó mà tìm mãi không ra.

Gương mặt anh ghé gần mái tóc nàng. Có lẽ anh thích nghe lại mùi hương nước hoa quen thuộc hơn là dán mắt vào tập ảnh. Tuy nhiên, vì lịch sự, anh cũng có vẻ như tìm kiếm giúp nàng. Dù vậy, nhiều hình chụp nàng khi còn bé, tóc cột nơ, mặc áo đầm, cầm bóp, nhoẻn miệng cười duyên điệu bộ trẻ con ngó thật ngộ nghĩnh.

Ngôi trường cần tìm vẫn chưa thấy, nhưng câu chuyện xoay quanh những tấm ảnh của thời thơ ấu, mảnh sân lát gạch cũ, giàn thiên lý hoa vàng, cây trứng cá đầu ngõ, đã rút ngắn khoảng cách chủ- khách giữa hai người.

Nằng kể cho anh nghe về công việc của mình. Mệt mỏi. Nhàm chán. Như cái đồng hồ thời gian già nua, cũ kỹ. Ngày nào cũng lăn chừng đó vòng, gõ chừng đó nhịp, chu kỳ dừng lại đúng 8 giờ làm việc. Đôi khi nếu có xê dịch chút ít cũng không làm cho đời sống khác đi hoặc dễ chịu hơn. Và, thời gian, sự buồn tẻ cũng làm nàng thờ ơ với mọi hoạt động diễn ra xung quanh. Ỏ Có lẽ tôi đã quá già chăng. Qúa già để mộng mơ, ảo tưởng. Hình như tôi không có một thú vui nào. Có thời gian tôi tập cho mình thói quen đọc sách trước khi đi ngủ, nghe một đoạn nhạc êm dịu sau bữa cơm tối, vậy mà, anh biết không, tôi nghiệm ra một điều. Tôi chỉ thích ngồi một mình, đầu óc trống rỗng,không suy nghĩ, không nhớ ai, cũng chẳng muốn ai phải nhớ tới mình... Đôi lúc, tôi sợ công việc, muốn bỏ hết để ẩn náu đâu đó mà lại chẳng hiểu mình muốn trốn tránh điều gì. Anh có nghĩ rằng, tâm sinh lý tôi mất bình thường chăng. Tôi sợ lắm. Sợ rằng, đến lúc nào, mình sẽ bìến thành một nhánh cây khô, một hòn đá trần trụi, hết mọi cảm xúc...

Anh loay hoay, cố tìm một câu nói ví von để khỏa lấp nỗi buồn bất chợt nàng vừa chia xẽ cùng anh:

- Nhưng ít rạ. bề ngoài của chị khác hẳn với những suy nghĩ...

- Suy nghĩ không được bình thường chăng ?

- Không.- Anh ấp úng- Tôi ít khi khen phái nữ, nhưng thật sự tôi nghĩ rằng, ít ra chị đã đạt được những điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn như vậy trong xã hội nầy.

- Cám ơn lời khen tặng của anh, - Nàng cười-. Và nụ cười chợt làm anh bối rối-

Anh nghe nói rằng. Nàng vẫn còn độc thân. Điều nầy gây trong anh một dấu hỏi lớn. Một phụ nữ tương đối thành công trong xã hội, bề ngoài tự tin, xinh đẹp như nàng, sống cô đơn đến chừng tuổi nầy cũng là điều bất bình thường. Anh biết không. Ở mỗi giai đoạn, tâm hồn tôi đều có những khủng hoảng kỳ cục. Ví dụ. Như khi tôi mười tám, sao mà lãng mạn, chỉ thích làm những điều khác thiên hạ. Trong khi bạn bè tôi, đứa vào Văn khoa, Luật khoa, đứa vào Hải dương học... tôi lại theo ngành Báo chí. Hồi đó, tôi mơ ước làm phóng viên chiến trường... Kỳ cục, phải không anh. Đến lúc muốn dừng chân, tìm người mình yêu thì không gặp, mà người yêu mình sao lòng lại dửng dưng... Rồi khi nhìn lại mình trong gương, mới hay rằng, thời gian quả là lão già ích kỷ...

- Tuổi nào cũng có thể lập gia đình mà, như chị, chị vẫn còn quá trẻ..

- Trẻ gì nữa. Anh. - Nàng đăm chiêu - Sắc đẹp của người đàn bà dưới lớp phấn son chi?

đánh lừa thị giác của đàn ông mà thôi. Tôi biết mình chứ. Có thể tâm hồn tôi đã quá già chăng. Ai cũng nói tôi khó tính. Anh nghĩ sao. Có phải hạnh phúc chỉ đến từ sự cảm nhận cả hai phía? Quan niệm về hạnh phúc của tôi rất đơn giản, vậy mà đốt đuốc chừng đó năm, tìm hoài sao quá nhọc lòng. Có lẽ như một ai đó đã nói, chúng ta không hạnh phúc và hạnh phúc không có, chúng ta chỉ khao khát nó mà thôi.

Lối nhận xét dí dỏm cùng sự lý luận thông minh của nàng gây cho anh sự thích thú đặc biệt.Một phụ nữ rất dễ thương õ. Anh trở lại vấn đề:

- Sao hồi đó chị lại thích làm phóng viên chiến trường ?

- Thời kỳ lãng mạn mà! Bây giờ nghĩ lại, mới thấy thời tuổi trẻ mình thường hành động nông nổi. Người yêu của tôi là lính. Tôi muốn được một lần ra tận đơn vị anh ấy. Anh thử nghĩ coi, từ trên máy bay nhảy xuống, tường thuật tại chỗ trận đánh của người mình yêu, chia xẽ cùng chàng những hìểm nguy ngay trước mũi súng, còn gì hạnh phúc bằng.... à, phải..

Nàng lật quyển album. Đẩy về phía anh một tấm ảnh đen trắng, mà thời gian đã ngã sang mầu vàng ố. Trong vài giây bất ngờ, choáng ngợp, gần như hoảng hốt, anh nghe gương mặt nóng bừng bừng, thô ráp đến rát phỏng . Cùng lúc, các cơ gân bên hai gò má giật nhè nhẹ. Đầu gối đánh đu bần bật , run từng cơn, như phủ ập bởi một cơn động kinh bất ngờ, và anh phải cố bám chặt tay lấy mép bàn, ghì ép chân sát mặt gỗ để dấu thái độ luống cuống gần như mất bình tĩnh của mình.

Tấm ảnh đen trắng, dù đã trên hai mươi năm, anh vẫn nhận ra nó. Người lính trẻ trong ảnh, dong dỏng cao, bộ đồ rằn ri đứng cạnh lô cốt, xung quanh chằng chịt hàng rào kẽm gai, Chính là... Anh. Anh của những ngày khởi đầu trong quân ngũ.

Giọng nàng buồn bã, trầm đục như âm thanh quá khứ từ khoảng đời nào xa thẳm:

- Tôi và anh ấy yêu nhau nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Chuyện thật khó tin, phải không anh ? Nhưng đó là sự thật. Chúng tôi yêu nhau qua những lá thư, và những tờ thư xanh đó đã quấn quít theo tôi suốt một thời thiếu nữ. Nó đã cho tôi niềm hy vọng, nỗi ân cần mà đôi khi, tưởng chừng đó như một sức mạnh tinh thần giúp tôi vượt qua mọi khốn đốn ở đời sống, ngay cả những lúc tối tăm nhất.

Anh nhớ đến trò chơi tìm bạn bốn phương trong những ngày dưỡng quân mà bạn bè anh, bốn năm thằng cùng đơn vị, lấy chung một bút hiệu. Anh đã chọn thư nàng, và đâu vài lá thư nữa trong gần một trăm bức thư của em gái hậu phương gửi đến. Hầu như tuần nào nàng cũng viết thư cho anh. Và anh, trong trò chơi đó, qua vài tháng tuyển lựa, cuối cùng chỉ giữ lại mối quan hệ thân thiết với nàng. Anh nhớ như in, nét chữ mềm mại nghiêng nghiêng rất con gái, bao giờ cuối thư cũng vẽ mấy cành hoa mai ngồ ngộ, và lối viết thư dí dỏm, dễ thương của nàng đã dần lôi cuốn anh, gây trong anh nỗi mong đợi, nôn nao. Đến nỗi, mỗi lần người bưu tín viên trong đơn vị với chiếc ba lô nặng trĩu, xuất hiện ngoài cổng đồn, bao giờ anh cũng trình diện sớm nhất, hăng hái nhất. "Hình anh chụp đứng cạnh lô cốt oai ghê nơi. Tụi bạn nhỏ đứa nào cũng trầm trồ. Nhưng có thật là anh không đó ? Thi xong, nhỏ sẽ xuống đơn vị thăm anh. Có cần phải trao đổi trước ám hiệu "áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc không đây" ? . Nhưng anh phải chuẩn bị tinh thần để gặp nhỏ. Và phải chạy thật lẹ nếu gặp phải chị em của Chung Vô Diệm."...

Anh cũng từng hẹn sẽ dành những ngày phép đặc biệt tìm thăm nàng. Nhưng lời hẹn của đời lính chiến, mấy ai giữ được ?

- Có môt lần, thi xong, tôi tìm xuống đơn vị thăm anh ấy. Nhưng không gặp , vì đơn vị anh ấy đang đụng trận trên núi Bà Đen..

Núi Bà Đen... Lần đó, Bọn anh nhảy toán để tìm một đài phát tuyến của VC đặt ở lưng chừng núi. Hai ngày đầu êm xuôi. Khu rừng đầy vẻ yên tĩnh giả tạo..Ngày thứ bạ Tao ngộ chiến. Toán anh đụng trận lớn khi băng qua vùng núi đá lởm chởm, may mà bọn anh khai hỏa trước. Dù vậy, cuộc đụng độ thật khốc liệt. Gần một tuần bị bao vây trong vùng đá núi rợp chòi non lúp xúp. Bọn chúng đông hơn tin tình báo dự đoán. Triền núi đá dốc đứng không thể tiếp tế đạn dược, bọn anh chiến đấu dè sẻn từng viên đạn một...

Sau lần nhảy toán đó, anh chuyển đơn vị. Nàng cũng thay đổi chỗ ở. Thư từ hai bên đều trở về địa chỉ cũ. Nhiều lần đi phép, anh cố công tìm nàng, từ Biên Hoà xuống Lái Thiêu qua Thủ Đức..Mỗi bước chân kẻ tìm đến dẫm lại dấu giày người vừa bỏ đi. Đôi khi anh nghĩ. Có lẽ là duyên phận. Người ta có thể hiểu nhau, chia xẽ cho nhau một góc nhỏ nào đó ở cõi tâm linh, nhưng không hẳn có thể ghé vai bù đắp, thật sự cuộc sống của đời thường.

Một lần - Giọng nàng vẫn tiếp tục trầm buồn như sũng nước- Một người lính trong đơn vị cũ viết thư báo cho tôi biết, anh ấy bị thương nặng, điều trị Ở Tổng Y viện Cộng Hoà. Khi tôi tìm đến thì anh ấy vừa xuất viện. Anh có hiểu cảm giác của một người trượt tay, tuột mất chiếc phao hy vọng cuối cùng, tưởng chừng mình đang chới với trong niềm tuyệt vọng không ? Tôi sống trong tâm trạng đó. Đã khóc và hiểu rằng, tôi và anh ấy, thật sự, đã đứt lìa sợi chỉ may mắn. Lúc đó, tôi quá mệt mỏi...

Căn gác nhỏ những ngày nằm dưỡng bệnh ở đường Hùng Vương hiện rõ trong trí tưởng của anh. Vách gác gỗ, cửa sổ ngó gom một góc khoảng trời, luôn mở rộng, thu cho hết mầu trời xanh bát ngát. Mùa hè, hình như thế, mây nhẹ như miếng thạch trong. Mây đuổi gió đẩy đưa vòm cây rậm lá, đập lào xào cạ nhịp nhàng miếng tôle xám rỉ, ngày mưa, luồng nước theo máng xối chảy xuôi dòng nhễu từng giọt bong bóng vỡ.. Từng ngày mơ hồ chấp chới quanh quẩn trong vô vàn những tiếng động quen thuộc, anh gậm nhấm nỗi đau với trăm vết thương cựa mình nhức nhối. Anh nằm đó. Một mình. Nằm đó. Một thùng mì gói. đồ hộp, bếp dầu và chiếc đàn guitar buồn xơ xác tựa đời mình.

Anh đã hàng giờ ngắm nhìn đám lá sao khô, nằm cong queo gẫy gập trong khoảng sân nhỏ. Mỗi chiếc lá rơi là mỗi giọt nước mắt buồn bã rớt rụng từng ngày, từng giờ. Anh thèm nghe tiếng nói, thèm nhìn thấy một sinh vật nào khác di chuyễn qua lại, để thấy rằng mình thật sự còn hiện hữu, còn tồn tại trên đời nầy. Anh nhớ nàng. Nhiều đêm, trong cơn mơ, anh tưởng chừng nghe bước chân nàng dẫm xào xạc trên đám lá khô, nghe đâu đó, tiếng cười trong trẻo như nghìn sợi thuỷ tinh va chạm lanh canh, đâu đó, lời thì thầm ngọt ngào như trang thơ thơm mùi giấy mới. Nàng chưa lần hội ngộ, chưa lần mắt trong mắt để hồn chao nghiêng theo ngọn gió, nhưng thật gần gũi ân cần trong nỗi nhớ của anh, và cũng từng đêm, anh gọi tên nàng tha thiết, đôi khi khóc vùi như trẻ nhỏ.

Hàng trăm, hàng nghìn lần, đau đớn nhìn bàn tay co rút hằn những sợi gân đứt, trân trân ngó ngón bấm giây đàn mà thú vui như một nỗi đam mê , là nguồn sống không thể thiếu trong đời mình, anh nuốt nước mắt, đôi khi khóc thành tiếng, hầu vơi nhẹ nỗi đau. Nó không phải là cái đau thể xác, của chỗ thịt còn đỏ hỏn, mà là nỗi tuyệt vọng không thể nói thành lời của một bàn tay, vĩnh viễn phải lìa bỏ cây đàn. Nhiều đêm, anh mơ thấy, ngón tay lại trở về, thật ngay ngắn ở vị trí cũ. Nó mang cho anh cảm giác lâng lâng, sảng khoái, như anh đang thả hồn bay qua khoảng không gian bát ngát rộng lớn. Nhưng khi ngón tay tưởng tượng chạm khẽ giây đàn, cơn nhức nhối cùng nỗi ngứa ngáy lại nhúc nhích, lớn dần, lan rộng và bao giờ, khi tỉnh giấc mơ, ngón tay trỏ cũng cựa quậy không ngừng như cố bám những sợi gân trắng nhỏ, rên xiết âm thanh ai oán, và tuyệt vọng đi tìm vùng da thịt đã bị đứt lìa.

Anh nằm đó. Mang hàng chục vết thương lở lói. Một mình và không muốn gặp ai. Đến lúc, anh sợ sự tiếp xúc với bất cứ ai từ phía bên ngoài. Anh tập dấu nàng trong quả tim đau. Anh và cuộc sống bên ngoài đã tự chối bỏ nhau. Mặc dù, nơi căn gác gỗ nằm lọt thỏm trong con hẽm nhỏ, sáng, trưa, chiều, tối.. anh quen thuộc với từng tiếng động diễn ra xung quanh. Tiếng chưởi thề của lão chồng nghiện rượu, chân xàng xiên đá đàng Đông, thủ đàng Tây mỗi khi cơn say theo về nhà. Y như rằng, sau đó, mụ vợ gào rú khi phát giác mất tiền, hòa với giọng the thé của lũ con nít, tạo nên một bản đồng ca đủ mọi

tiết tấu. Khoảng gần xế chiều, anh sẽ được nghe tiếng mấy cô gái già đôi co giành khách, thêm hai bớt một. gán cho nhau những danh từ tục tĩu bên cạnh cái máy nước chảy ri rỉ suốt ngày.

Anh nằm đó. Căn gác gỗ đóng cửa im ỉm như một ốc đảo nghi kỵ cô đơn. Không ai đoái hoài đến sự hiện diện của anh. Bao nhiêu ngày. Bao nhiêu tháng. anh mất hết cảm giác với thời gian. Đôi khi anh tự hỏi, tại sao mình vẫn còn có thể sống , khi chiến tranh đã cướp hết mọi thứ thật trơ tráo, tàn nhẫn. Và anh. Căn gác gỗ. thùng mì, đồ hộp..

Nó nuôi anh từng ngày thoi thóp co rút trong bóng tối tận cùng.

- Chị có đi tìm người lính, sau đó ?

Anh hỏi, nghe âm thanh dửng dưng như đang nói về một nhân vật nào chưa hề quen biết.

- Tôi nghe nói rằng, anh ấy đi cải tạo đâu tận Bình Long, U Minh.. Tôi không rõ lắm. Rồi lại nghe tin anh ấy đã chết trong một cơn sốt rét rừng tại Bù Đăng, Bù Đốp..Cũng có người nói, anh ấy đã ra tù, đi Mỹ..Tôi thật mơ hồ về những điều nầy..

- Chị có nghĩ rằng..

- Sau nầy tôi mới biết. Tên trong thư từ chỉ là bút hiệu..

- Giả thử nhé. Nếu tình cờ gặp lại, làm sao chị nhận ra, nhất là khi chị không biết tên thật

- Anh nói đúng..- Lưng hơi dựa vào thành ghế, nàng thả ánh mắt mông lung nhuốm vẻ buồn bã - Có lẽ anh nói đúng. Nếu gặp tình cờ và nhận ra nhau chỉ nhờ vào sự linh cảm giữa hai tâm hồn. Nhưng thời gian đã xô dạt từ hai phía, tâm linh nào còn được huyền diệu trong chừng đó năm. Hơn nữa, tôi lại rất tệ về giác quan thứ sáu.

- Chị có nghĩ rằng, hai mươi mấy năm, người lính đó hẳn phải thay đổi rất nhiều. Có khi nào chị đã gặp mà không biết chăng ?

Giọng nàng lẩm bẩm:

- Không lý nào đâu. Tôi chưa hề gặp mặt một người nào giống như anh ấy. Dáng vẻ. Mắt cười. Thời gian có thể làm thay đổi, anh ấy có thể già đi, nhưng chắc chắn tôi cũng nhận ra mà..

Và chút ngậm ngùi như tiếng thở dài:

- Ngày xưa tìm nhau đã không gặp, nói chi đến bây giờ..

Một khoảng khắc im lặng đột ngột rơi giữa hai người. Anh bóp chặt mấy ngón tay dấu dưới gầm bàn trấn át vẻ bức rức. Nàng đứng lên, nhìn anh cười bằng mắt :

- Xin lỗi đã kể cho anh nghe chuyện buồn của tôi. Nhưng nói được với anh, tôi thật nhẹ lòng.

Nàng nâng nhẹ tấm ảnh bằng một cử chỉ âu yếm, gần như vuốt ve và gấp qưyển album ( làm tim anh đập hỗn loạn, ũAnh uống chút trà nhé. Tối nay thật khó ngủ. Anh buồn ngủ chưa?

Bước chân di chuyễn của nàng nhẹ nhàng, dịu dàng làm những lọn tóc dài uốn lơi theo từng sợi nhỏ, mướt óng ánh. Đây là lần đầu tiên anh được nhìn, thật rõ, thật gần, người con gái đã một thời ngự trị trong đời anh, chưa đi qua mà gửi lại vô vàn nỗi khắc khoải triền miên. Người con gái vẫn còn đầy đủ những nét duyên dáng ở mỗi giấc mộng anh thường nghĩ về của thời tuổi trẻ. Nàng thuần khiết như một bông hoa đẹp. Vừa tha thiết vừa xa lạ, tựa một vùng mây mờ ảo, réo gọi anh đến gần nhưng cũng đẩy anh trôi lềnh bềnh trong vùng ảo giác hư hư thực thực. Và. Điều làm anh ngạc nhiên, không giải thích nỗi, tại sao, cho đến lúc nầy, anh không hề có ý định cho nàng biết. Nàng và Anh. Hai kẻ bao năm chơi trò đuổi bắt hiện đang đối diện nhau bằng xương bằng thịt. Nàng và Anh. Hiện tại không bị ràng buộc bởi nhân vật thứ ba, đến với nhau, dù muộn màng, cũng là lẽ thường tình mà thôi. Huống chi, một phụ nữ dễ thương như nàng, người bình thường cũng cảm thấy xao động, và anh, cũng chỉ là kẻ trần tục trong muôn nghìn người khác phái trên trái đất nầy.

Nhưng. Nghĩ cho cùng. Thử vạch thấu đáo vấn đề. Nói cho nàng biết. Nói lại mối quan hệ cũ, để làm gì. Anh. Thật quá già để nói chuyện yêu đương, Một kẻ sa cơ lỡ vận, tuổi già đang ngấp nghé gọi cửa. Nói với nàng, nối hai cuộc đời trong chặng gút cuối, anh sẽ mang lại cho nàng những gì đây? Tuổi thanh xuân đã không bù đắp nỗi, tuổi xế chiều lừng lững tới thì còn được bao ngày đi tiếp cùng nàng khoảng đời kiệt quệ ?

Thôi thì coi như người lính năm xưa đã gửi nắm xương tàn trong trại tù. Thôi , cứ để nàng nhớ về anh , hình ảnh hiên ngang của người lính trẻ mà thờis gian đã dừng chân ở đó. Vĩnh viễn. Thôi. Hãy rời khỏi nàng âm thầm. lặng lẽ như họ đã chưa từng đến trong đời nhau. Hãy để nàng sống bình yên với vùng ký ức hạnh phúc cùng người tình biệt kích, cùng những lá thư tình thơm thời tuổi trẻ. Khuấy động mặt hồ bao năm yên tĩnh, liệu đắp đỗi được gì, hay chỉ làm rối ren thêm những hoài niệm đẹp đẽ mà nàng cất giữ như một báu vật trong ngăn hồi tưởng hạnh phúc?

Đó là chưa kể, ở vạch biên giới cách biệt giữa nàng và anh, liệu trái tim nàng có sẵn sàng chấp nhận một sự thật quá đơn giản, một người đàn ông quá sức tầm thường như anh, đôi khi có thể trở thành một kẻ lố bịch, không khác nào một diễn viên đang đóng một màn thương tâm mà khán giả lại la hò tán thưởng.

Anh đưa những ngón tay co rút ghì xiết vết sẹo chạy dài từ đuôi mắt xuống gò má. Vết sẹo đã lành theo thời gian, chỉ còn mờ nhạt một đường chỉ trắng khô quắt, nhưng lúc nầy, nó chợt cựa quậy cảm giác nhức nhối, chua xót, dù hơi nóng từ lòng bàn tay anh đang ép chặt, miết mạnh. như cố che dấu tiếng khóc ngậm ngùi.

Nàng trở ra. Dòng nước mát tẩy sạch lớp son phấn làm khuôn mặt nàng có vẻ tươi tắn, trẻ hơn tuổi. Ngón tay vén nhẹ mấy cọng tóc mai sau vành tai, ở đó, hé đôi bông hạt cườm nhỏ lóng lánh như thuỷ ngân.

Anh tập trung ánh mắt cố ý nhìn vào đôi bông, để tránh ý nghĩ thèm muốn được nhìn khuôn mặt nàng, nhìn thật kỹ. Khuôn mặt người tình yêu dấu mà lúc nầy, trái tim anh chợt cào cấu, giằng xé với muôn nghìn mâu thuẫn lẫn lộn.

- Anh buồn ngủ chưa?- Nàng hỏi - Ngày mai tôi phải đi làm sớm. Xin lỗi không thể tiễn các anh ra phi trường.-

- Có gì đâu, chị. Được chị tiếp đãi như thế nầy là quí lắm rồi.

- Vậy... Chào anh nhé. Chúc anh ngủ ngon.

Anh nghe giọng nói mình lập lại ngắc ngứ thoáng vẻ thất vọng :

- Cám ơn chị. Chúc chị ngủ ngon.

Nàng quay lui, bước vào trong. Cắn chặt môi, cố gắng không quay đầu lại, nhưng, anh vẫn mường tượng rõ ràng, phía sau lưng mình, nhân dáng, khuôn mặt, nụ cười..của người con gái đã một thời và sẽ một đời rong ruổi, bám riết cuộc sống cô độc của anh trong từng đêm trăn trở, dài theo nỗi dằn vặt không nguôi.

Và, cõi lòng anh, liệu trái tim vẫn còn cựa quậy, nài nỉ muôn vàn lời thống thiết, nó có để cho anh được bình yên đi tiếp chặng đường còn lại, một mình với từng bước khập khễnh hay sẽ thôi thúc réo gọi không ngừng...

Anh ngồi đó. Bất động

Ngồi đó. Giữa mùi hương và bóng tối

Hết