Chương 1

Chuyến hàng về thành phố lần này, số lãi được cao hơn mọi khi, ông châu tổ chức kị cơm cho vợ thật chu đáo trong không khí tưng bừng vui vẻ.

Xuân Thảo bận rộn với công việc suốt hai ngày để chuẩn bị đón tiếp bạn bè mua bán của ba nàng và lớp trẻ thuộc nhóm anh chị nàng nữa. Thảo cùng với Nhất Chi lo sắp đặt đủ thứ để buổi tiệc được tươm tất hoàn hảo hơn.

Nhất Chi cười bên nàng khi hai người nằm bên nhau đêm đó:

- Ê! Xuân Thảo, ông già tổ chức lần này long trọng quá…làm ta có cảm tưởng như đám cưới mi với Thế Vinh vậy đó Thảo.

- Sao không bảo là giống đám cưới của Mạnh Tường và mi phải thích hợp hơn không?

Nhất Chi chười nhăn mũi:

- Mình giả bộ làm đám cưới mi trước đi được không? Chẳng chối từ chứ?

Xuân Thảo cười:

- Mi sợ làm cô dâu hả?

- Ừ, ngày mai rước dâu, bây giờ mình khóc sướt mướt , chứ đâu bình thản nằm bên nhau tâm sự há?

Xuân Thảo cười nhướng mắt:

- Sao kì quá há! Mỗi lần đám cưới là cô dâu khóc ơi là khóc, lấy chồng có gì buồn đâu mà phải rơi lệ dài dài như vậy. nhất là lấy được người mình yêu mừng thấy mồ….thế mà cũng khóc…chẳng biết tại sao. Đàn bà mình dư nước mắt thiệt đó.

Nhất Chi tỏ ra biết chuyện.

- Bộ lấy kinh nghiệm bản thân sao rành vậy? ta thấy mi về đây có khóc lóc bao giờ đâu?

Nhất Chi đẩy vai bạn ra, liếc như giận dỗi, mắc cỡ:

- Ê! Tao không giỡn đâu nha. Ai về nhà mi với cương vị đó hồi nào đâu! Xạo sự không ai bằng.

- Thì mai mốt, bộ mi không thích sao?

- Chuyên môn nói bậy không à!

Xuân Thảo cười nheo mắt nhỏ giọng:

- Ê! Nếu mai rước dâu thì bây giờ mi có tâm trạng gì nè?

Nhất Chi chớp mắt cười:

- Ừ há, chắc mình lo sợ hồi hộp lắm…và đêm mai thì sao nhỉ? Eo ơi! Vạn điều nguy hiểm đang chực chờ ta.

Cả hai nhìn nhau rút cổ trong e thẹn. Nhất Chi táo bạo hỏi nhỏ:

- Ê, Thảo, lên thiên thai chắc là thú vị và hồi hộp lắm phải không Thảo?

Xuân Thảo liếc bạn trề môi:

- Hai mươi lăm tuổi chưa nếm mùi vị ấy nên thắc mắc hả? muốn biết thì hỏi anh Mạnh Tường á! “ Anh ơi hãy đưa em lên thiên thai, em muốn biết tâm trạng ấy ra sao!”

Nhất Chi ôm vai bạn lăn cười trên giường, môi cong như nũng nịu:

Đừng khùng quá đi bà ơi. Anh Tường cười cho xấu hổ, không biết giấu cái mặt ở đâu cho đỡ nhục à? Sao mi không hỏi Thế Vinh mà lại xúi ta vậy?

Xuân Thảo cười:

- Ta đâu thích vấn đề đó…tự nhiên mi …gợi ý mà. Nhất Chi sao dạo này mi hay nhắc Thế Vinh trước mặt ta quá vậy? mi có ý gì à?

Nhất Chi trố mắt hỏi:

- Bộ mi và Thế Vinh không có gì à?

- Tại sao phải có gì chứ?

Nhất Chi ngạc nhiên đáp:

- Bạn bè sáu năm qua đi đâu cũng có đôi, sáng trưa chiều tối chẳng hề rời nhau…Không lẽ giữa hai người có khoảng cách nhất định sao?

Xuân Thảo trừng bạn:

- Bộ kè kè bên nhau là có tinh ý với nhau sao? Ý mi muốn nói Thế Vinh là người yêu của ta sao?

Nhất Chi mím môi gật đầu:

- Vậy chứ gì nữa. đừng bày đặt làm màu nữa, xưa lắm rồi cô bạn ạ!

Xuân Thảo giơ tay lênlắc đầu:

- Trời ơi, làm gì có chuyện đó chứ!

- Thế Vinh báo cáo cho Mạnh Tường biết vấn đề đó nè. Có lẽ Thế Vinh nói sai sao? Thế Vinh chờ Mạnh Tường hỏi ý kiến của ba xong, chàng ta bước đến làm thủ tục kết hôn đó.

Xuân Thảo mở to vòng mắt, vỗ nhẹ vai bạn cười:

- Vậy thì mi được tin tức ấy từ anh Tường của ta hả? mi gián tiếp nhận sự thân mật giữa hai người có phải không?

Nhất Chi đỏ mặt thanh minh:

- Ta tình cờ nghe thôi chứ Mạnh Tường chưa hề nói với ta nghe…Mi đừng hỏi bậy, anh ấy cười ta đó.

Xuân Thảo cắc cớ hỏi:

- Cười gì?

- Thì cười ta bép xép với mi đó.

Xuân Thảo cười dò ý:

- Sợ ông ấy giận vì tiết lộ mật tin hay sợ anh buồn vì ta biết được sự liên kết chặt chẽ giữa hai người?

Nhất Chi đập vai bạn cười gượng.

- Quỷ nè, nói bậy không. Ta với anh ấy chưa có gì….làm như anh mi có giá lắm vậy.

- Không có giá gì…mà có người chưa làm vợ đã tập làm dâu dâu lần lần rồi đó cô ạ.

Nhất Chi ngồi dậy giận dỗi:

- Ê! nói vậy là ta về liền đó à.

- Bà chị à! Bà có biết như vậy ông anh tôi sẽ đau lòng thế nào không hả cô bạn nhỏ?

Nhất Chi trề môi:

- Làm gì ta có được hân hạnh đó chứ? Ta không có diễm phúc như mi đâu.

- Tại sao chứ?

- Ta xấu xí, nhà lại nghèo , học ở Cần Thơ. Có giá trị gì bác sĩ tốt nghiệp ở tình chứ? Còn mi vừa đẹp vừa học giỏi, gia đình lại khá giả, nếu là thanh niên ta cũng cưới mi thôi.

Xuân Thảo cú vào đầu bạn cười nhỏ:

- Thôi đừng có ngốc quá đi bà chị à. Anh Mạnh Tường của ta yêu mi ghê lắm. chuyện tình cảm không phân biệt giàu nghèo, nếu mi xem trọng sang hèn địa vị ngoi thứ là mi không hiểu ý nghĩa hai chữ tình yêu một cách tận Tường. Mi với ta bạn thân từ lâu, mình còn lạ gì nhau mà mặc cảm, áy náy về khía cạnh ấy chứ. Mạnh Tường có cưới cô bé không có đi học nữa, ta cũng vì anh ấy mà thương cô ta kia mà …huống gì mi là bạn thân với ta.

Nhất Chi cười dò hỏi:

- Nếu Mạnh Tường cưới ta, mình vẫn là bạn thân, mi không khinh ta chứ ?

- Tại sao phải khinh? Nếu không nói là đồng tình ủng hộ triệt để nữa là khác.

- Tại ta sợ ba không chấp nhận. ba bảo với Mạnh Tường là ba thích chị Uyển Nhi , con gái của bạn ba ở ngoài đầu ngõ đó.

Xuân Thảo cười trấn an bạn.

- Chị Uyển Nhi tiệm Vĩnh Hưng đó cũng đẹp dễ thương nhưng người mà Mạnh Tường yêu lại là mi. Đừng nghĩ vẫn vơ nếu ba không đồng ý sao mời ba mẹ sang đây dự đám giỗ làm gì? Ta nghe ba định sẵn dịp này dọ ý kiến của ba mẹ mi luôn. Có lẽ năm nay mi ra trường là lễ cưới được cử hành đó.

Nhất Chi trố mắt hỏi nhanh:

- Thật vậy à? Sao ta không nghe mẹ nói gì hết kìa?

chuyện mi sang đây chơi luôn, ba mẹ cũng biết ý mi rồi, cần gì phải hỏi chứ. Giờ chỉ còn làm lễ hợp thức hóa là được rồi.

Nhất Chi mím môi gật đầu hỏi lại:

- Còn mi định bao giờ cho Thế Vinh bước đến? Mạnh Tường nói Thế Vinh sợ mất mi lắm đó. Ảnh bảo rằng: mi đẹp, linh hoạt, học giỏi, cả khối con trai theo. Vinh nhờ Mạnh Tường dọ ý ba để bước đến như thế anh ấy mới yên lòng.

Xuân Thảo cười:

- Thế Vinh “xạo sự” đó. Nếu ta đẹp, cả khối người theo. Sao sáu năm đi qua, trái tim ta không rung động trước những hình ảnh đẹp và những bức thư tình lãm mạng ấy đi? Anh ấy làm như tim ta bằng đá lkhông bằng. ta ê sắc ế thì có.

Nhất Chi giữ ý mình:

- Không phải tim mi cấu tạo bằng đá mà, vì mi quá kín đáo , giấu tình cảm ấy, kể cả ta đây. Có lẽ mi không tin tưởng hay cho rằng ta không đáng mặt cho mi chia sẻ vui buồn ấm lạnh với mi chăng?

Xuân Thảo cốc vào đầu bạn mình rồi vui vẻ bảo:

- Thôi đi, bà chị. Đừng có lí sự dài dòng nữa được không? Mi là gì của ta? Chúng ta là bạn thân, mỗi lần mi về là hai đứa mình bên nhau suốt. hơn nữa mi sắp làm chị dâu của ta rồi, không tâm sự với mi thì san sẻ với ai bây giờ, ngớ ngẩn quá đi thôi. Tình cảm của Thế Vinh trong ta bây giờ chưa thể gọi là tình yêu được.

- Tại sao vậy?

- Vì ta chưa hề nghe tim mình rung động khi cận kề, chưa nhớ nhung khi xa cách dù anh ấy rất yêu mấn thiết tha sự có mặt của ta…thì làm sao ta thủ thỉ vơi mi chuyện thầm kín được chứ?

Nhất Chi liếc nàng:

- Không rung động nhớ thương mà sao về lần nào ta cũng thấy anh ấy thường xuyên đến nhà dù hai người có thời gian dài ở trường, trên phố kia mà.

Xuân Thảo gằn lại:

- Mi ở Cần Thơ, sao rành sinh hoạt của ta quá vậy? Bộ Mạnh Tường khai báo tỉ mỉ cho mi như thế sao?

- Dù Mạnh Tường có cho ta biết tỉ mỉ đi nữa, đó cũng là sự thật mà, phải không?

- Dĩ nhiên là thật. nhưng ta chưa yêu Thế Vinh, chưa hề gắn bó trong ngôi thứ với một nhân tình, mình không tin sao?

- Mi chê vinh à?

Xuân Thảo lắc đầu:

- Làm sao chê được khi Thế Vinh có đủ mọi điều con gái yêu thích và người vợ cần có - trong xã hội khi đứng cùng chàng.

- Là sao ta không hiểu ý mi?

- Nghĩa là Thế Vinh đẹp trai, llịch sự tế nhị trong giao tiếp. nhà giàu lại có địa vị đủ để cho vợ hãnh diện vơi đời, hiểu chưa bà chị yêu mến?

Nhất Chi gậtgù cười hỏi:

- Sao mi không chấp nhận cuộc hôn nhân tốt đẹp đó chứ. Con gái của chúng ta chỉ có một thời thôi, không lợi dụng thời gian này …sau này ân hận.

Xuân Thảo cười đáp lại:

- Nếu có ai bảo mi hãy yêu anh chàng nào đó và nhận cuộc hôn nhân, mi chịu không, khi mà mi chưa hề nghe tim mình thổn thức vì anh chàng ấy.

Nhất Chi nhìn Xuân Thảo nghiêm giọng hỏi:

- Trong mắt ta Thế Vinh rất hoàn hảo, thế mà mi không yêu là một điều lạ. Có lẽ mi đã yêu ai rồi ư?

- Nếu có, ta sẵn sàng giới thiệu với mọi người. ta rất hãnh diện với tìnhyêu của mình dù đối tượng của ta rất tệ trong mắt mọi người.

- Xuân Thảo mi không gạt ta chứ?

- Gạt mi làm gì. Ta đắn đo không chọn Thế Vinh là vì ta thấy chị Xuân Hằng và anh trí chưa hề yêu nhau, thế mà hai gia đình cố gán ghép… để rrồi cuộc hôn nhân này đi đến chỗ chia tay, khi hai đứa con oan nghiệt ấy phải chịu hậu quả đau thương này.

Nhất Chi dò ý:

- Mi sợ tình trạng ấy xảy ra với mi à?

- Đúng vậy. Thế Vinh rất yêu ta nhưng ta chưa hề rung động vì những cữ chỉ chăm sóc tận tình của anh ấy, dù một đôi lần ta nằm trong vòng tay ấm áp của Thế Vinh (????). vì thế ta giữ tình bạn để khỏi đaulòng, nếu cuộc hôn nhân thành do sự nhu nhược của ta trong mộtphút giây bất đồng nào đó. Ta không may mắn như mi được Mạnh Tường yêu và ngược lại thế mà cứ chối hoài. Ta yêu là ta chấp nhận sự phê phán , biếm nhẻ của mọi người xung quanh. Yêu thật mà sợ cái gì chứ?

Nhất Chi đỏ mặt khống chế:

- Tại mi hay chọc làm ta sượng sùng kìa!

- Bộ không có sao sượng sùng chứ?

Nhất Chi nháy mắt:

- Hứ nhiều sự! chuyện người lớn cứ xen vào mãi bực mình quá đi.

Xuân Thảo cụng đầu nàng bảo:

- A mi dám quên chiếc cầu định mệnh này sao hả? bộ tính qua cầu rút nhịp sao bà chị? Không xử đẹp là chết với cô em chồng này đó.

Nhất Chi cười :

- Em chồng thì em chồng chứ, cũng phải đợi người ta ra trường mới có tiền lo lót cho ăn, đòi bây giờ thì sao có. Ê! Cô đừng quên một điều là em của Thế Vinh cũng đông và chằng ghê lắm dó, coi chừng trời trả báo nghen, cô em.

- Nếu em Thế Vinh thì ta sẵn sàng chờ đợi.

Nhất Chi cười:

- Hãy đợi đấy bạn ạ.

Xuân Thảo nhướng mắt ôm bạn cười:

- Ta sẵn sàng đợi chị dâu ạ!

Hai người ôm nhau cười thật vui trên chiếc giường xinh xắn ấy. Tuổi trẻ bao giờ cũng nhìn con đường phía trước bằng màu xanh trên đôi môi mỉm cười tự tin, bởi họ vô tư vui vẻ trong tiếng cười trong trẻo ấy.

Xuân Hằng cùng Thảo đang tiếp bạn bè của Mạnh Tường và mình. Ông Châu đến bên Thảo hỏi:

- Hai chị em con sang bên bàn ba chút đi.

Xuân Thảo nhanh miệng đáp:

- Chi vậy ba, bạn của con mà?

Xuân Hằng cũng trố mắt nhìn ông chờ đợi.

Ông Châu cười đáp:

- Mấy anh em buôn bán với ba lâu nay họ muốn biết mặt con. Các anh em ở Gia Lai, Kontum, Đắc lắk đã bỏ công việc về đây vui với ba. Hai con đến để ba giới thiệu cho họ vui….sẵn Thảo liên lạc với họ khi cần biết tin tức về ba.

Xuân Hằng nũng nịu cười :

- Ba à! Con có chồng rồi , chuyện liên lạc với họ đâu cần thiết nữa. ba giới thiệu con gái út của ba là đủ rồi, ba kéo con sang đó hơi thừa đó.

Xuân Thảo đưa mắt sang chị cười:

- Bà chị à! Giới thiệu để biết rằng ba có hai đứa con gái thôi , còn vấn đề chồng con không cần phải khai báo. Vả lại con giá của ba thừa khả năng tìm co mình một ông chồng kia mà. Phải không ba yêu quý?

Ông Châu cười gật đầu:

- Đúng rồi con gái ạ. Họ muốn biết các con thôi còn bạn bè liên hệ với bà già hết rồi, chắc khôgn thể lọt vào vòng chung kết của Thảo đâu. Mình đi hai con.

Xuân Thảo nắm tay và liếc chị, Xuân Hằng, chị hãy còn đẹp lắm, mới nhìn vào không ai có thể đoán rằng chị đã có hai con. Cách trang điểm khéo léo và đồ trang phục rất hợp thời trang, cho người ta nhìn thấy một nét đẹp hoàn hảo. điều này khiến Mạnh Tườngr chồng trị đau khổ và lo lắng.

Còn Xuân Thảo giản dị không trau chuốt như chị, ai có tiếp xúc sẽ quý mến nàng vì tính rộng rãi, cởi mở và nhân hậu. Nàng không có ngoại hình sắc sảo và môđen như chị.

Ông Châu khoác vai hai nàng đến bàn bạn bè đang vui vẻ chờ đợi sự giới thiệu của ông. Ông lịch sự lên tiếng:

- Đây là Xuân Hằng, con gái lớn của tôi, hiện đang phục vụ trong ngành du lịch, đã có chồng, có hai con.

Xuân Hằng nhéo tay ba, nàng thẹn thùng. Ông Châu khẽ cười bên con:

- Còn đây là Xuân Thảo, con gái út tôi, hiện nay là sinh viên y khoa, cuối năm nay ra trường, chưa có gia đình…con đang chọn lựa ý trung nhân, phải không Thảo?

Thảo bật cười theo ba, nàng tự nhiên cười và đáp lại lời ba mình:

- Con xin chào các chú. Trước hết chị em con cám ơn các bác các chú và anh em đã giúp đỡ ba con từ bấy lâu nay. Mong bữa tiệc hôm nay sẽ đem đến niềm vui chung cho mọi người. sau đó là ba con muốn giới thiệu con bởi sợ con ế, nên nhờ các chú sẵn dịp làm mai luôn. Vì ba con bảo rằng: có con gái trong nhà như có trái bom nguyên tử không biết nó sẽ nổ lúc nào, thật là nguy hiểm cho những bậc làm cha mẹ phải khôngba?

Nhiều giọng cười vang lên dòn dã, những tiếng vỗ tay nghe thật vui. Một chú khoảng tuổi ông Châu đứng lên đáp lại lời Thảo vói giọng ngọt ngào vui vẻ:

- Chú Liêm xin đại diện cho nhóm bạn bè của ba cháu , có lời cám ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của hai cháu. Nói bạn bè thì cũng không đúng lẵm vì ở đây có những người rất trẻ ví dụ như : cháu Hùng, Vỹ , Tuấn, Anh thay mặt cho cha mẹ đến tham dự với ba cháu…Quên nữa còn đây là Tú, con trai lớn của anh Toàn, nơi đã giúp đỡ ba cháu rấtnhiều nhất đó. Cháu Thảo xem tất cả chúng nó có đứa nào vừa ý không, chú Liêm nhất định làm ông mai một chuyến đó.

Cả nhóm cười rộ lên thật nhộn nhịp. Thảo đỏ mặt khi ánh mắt của các anh bạn trẻ đó ngừng hẳn lên khuôn mặt của nàng. Nhất là khuôn mặt ngà say và ánh mắt to của Tú, nghiêng hẳn về phía nàng khiến Thảo bối rối. nàng cười gượng đáp trả, giọn ấm áp:

- Cháu cảm ơn chú Liêm nhiệt tình trong vấn đề mai mối cho cháu. Tuy tuổi tác cháu đã trưởng thành nhưng tình cảm cháu còn non dại cần sự hướng dẫn và quyết định của ba cháu. Nếu ai thích kết bạn với cháu, sau này phải săn sóc giúp đỡ ba cháu chu đáo. Vả lại các anh đã giao dịch với ba là các anh đứng ngang hành cha chú của Thảo rồi, dù có thích Thảo cũng đâu dám mạo muội.

Ông Châu thích thú cười to lên, mắt lần lượt lướt qua các gương mặt trẻ:

- Các em nghe không? Một câu từ chối khéo léo chưa? Chú em nào muốn lọt vào mắt xanh của con gái tôi phải có bản lĩnh ghê lắm, nếu không “ở lại” đi!

Giọng trấm ấm và ánh mắt vui vẻ của Tú hướng về ông Châu đáp:

- Bác Châu à, khi người ta thích thì mấy núi cũng trèo, bao sông cũng lội, thập đèo cũng vượt qua để đến nhận cái gật đầu và nụ cười của cô Thảo là đủ thỏa nguyện rồi.

Một tràng pháo tay vang lên. Vỹ lên tiếng:

- Ê Tú, mày có số đào hoa, cả thị xã Kon Tum con gái mê mệt vì mày rồi. Kỳ thi này mày để tụi tao chứ, nhất là tao đang ế quá rồi đây.

Hùng để giọng cười chế nhạo của mọi người chìm lắng, chàng đùa tiếp:

- Trời ơi! Chúng mày không thấy xấu hổ sao? Để tự nhiên cô Thảo chọn cứ tranh giành coi chừng cô Thảo vừa ý một mình tao, cho chúng mày khóc đấy nhé.

Ông Châu cười theo, Thảo và Xuân Hằng không làm sao nín được cười. Thảo nhìn ba nàng cười:

- Ba à! Con không ngờ con trai bây giờ ế như vậy, cũng tại ba thôi. Có mình con ba lại giới thiệu nhiều người quá làm các anh ấy thanh toán nhau…rốt cuộc thì ba không ai giúp đỡ, còn con ế càng ế thêm. Ba không khéo, chú Liêm không làm mai được, chắc con thành gái già quá, ông già ạ!

Nàng giả bộ xỉu, Xuân Hằng đưa tay đỡ em cười vui vẻ:

- ở bàn này không ai chịu cưới em để chị đưa em sang bàn kia tìm mối khác nghe. Thảo à, bàn kia có nhiều người đẹp trai lắm…đi em.

Thảo cười theo:

- Vậy chị em mình đi, nếu chậm trễ khách về hết chẳng còn ai để chọn nữa.

Ông Châu nhìn nét dí dỏm trên gương mặt của hai đứa con gái mình, ông đùa theo:

- Thôi hai chị em sang đấy đi, ở đây dân lái gỗ không biết ga lăng chút nào. Thật là tiếc.

Cả bọn được dịp cười hả hê. Rượu vào lời ra. Anh Tú đáp:

- Bác Châu à, mai mốt thằng Tú này nhất định di chuyển hộ khẩu về đây, bác đồng ý không hả?

Ông Châu lắc đầu chọc lại:

- Hôm trước mi gọi ta bằng anh, giờ gọi bằng bác. THằng này thấy người ta có con gái đẹp chuyển hệ mau quá chứ.

Anh Tú cười:

- Mai mốt có dịp con gọi bác bằng ba ngọt ngào nữa đó, bác ạ!

- Ta cũng chia vui với thằng oắt con này nếu mi bản lĩnh khiến con Thảo gật đầu. Chỉ sợ mi đo gỗ vì nó thôi, nhóc con ạ.

- Không sao đo lần này, bày lần khác. Nếu bác cho phép con sẽ đem tất cả khả năng để chiêu dụ con gái ông, ông già ạ.

- Tao và anh Toàn làm sui cũng tốt thôi. Chúc thằng con “đạt được” ý muốn.