Chương 1

Bây giờ là mùa Thu ... mới sáng sớm đã ngập tràn mưa, thứ mưa bay hạt lất phất ẩm ườt và lạnh lòng người.

Vào thời khắc này, Dạ Lan thích cuộn mình trong chăn để ngủ, người trẻ tuổi thì vào quán cà phê ...

Còn Dạ Thảo, cô thích đi trong mưa, nghe cái lạnh xâm nhập vào mình. Mặc toàn đồ đen, đến cả khăn choàng cũng một màu xám đen, Dạ Tháo đi dọc theo bờ Hồ Xuân Hương. Người ta kêu hồ bị ô nhiễm, đúng như thế, hồ đang rất bẩn.

Ngày trước không như thế, nơi này rất đẹp, lãng mạn ...

Dạ Thảo đứng lại, cô lặng ngắm mặt hồ nước mờ đục vì cơn mưa. Mái tóc cô ướt nước, Dạ Thảo cứ lặng im đắm mình vào quá khứ.

Chợt, cô quay phắt lại, vừa lúc gã chụp ảnh bấm một cái. Gã lúng túng vì mình bị bắt quả tang lúc đang chụp ảnh lén.

Thái độ lúng túng của gã khiến Dạ Thảo muốn trêu gã. Cô trừng mắt:

– Chụp hình lén không xin phép, anh có biết là bất lịch sự lắm không?

– Xin lỗi ...

– Tôi không cho xin lỗi. Anh đưa máy ảnh của anh, cho tôi lấy cuộn phim ra.

Gã nhăn nhó:

– Cô làm lấy phim ra có mà chết tôi luôn. Của cô có một tấm, còn trong này có đen mấy chục tấm phong cảnh của tôi.

Dạ Thảo lạnh lùng:

– Tôi không cần biết. Tại sao anh không xin phép tôi rồi hãy chụp, thì đâu có bị tôi bắt chẹt làm khó dễ anh. Đưa máy cho tôi!

Gã lùi lại, giấu biến máy ảnh ra sau lưng:

– Sao khó tính dữ vậy cô bé? Có người muốn tôi chụp mà không được đó.

– Người nào muốn thì anh đi chụp ảnh người đó, còn tôi không thích bị chụp hình. Mau lấy cuộn phim đưa cho tôi!

Dạ Thảo trừng mắt một cái nữa:

– Máy của anh là máy kỹ thuật số, đừng có tưởng là tôi không biết. Chỉ cần làm vài thao tác là xóa được ảnh. Anh cho tôi là trẻ con chắc?

Gã chìa máy ảnh ra trước mặt Dạ Thảo, nhưng không phải đưa máy cho cô, mà bấm cho tấm ảnh rơi ra.

– Cô xem, đẹp quá phải không? Tuyệt nhất là mái tóc và gương mặt nhìn nghiêng. Tặng cô nè! Đừng có xù lông nhím lên nữa!

Dạ Thảo nhìn tấm ảnh gã vừa đưa cho cô. Quả là ... Dạ Thảo không ngờ gã chụp đẹp như thế.

Dạ Thảo dịu lại. Cầm tấm ảnh:

– Tha cho anh đó! Ảnh tôi xấu là tôi đập máy ảnh của anh luôn. Tôi là người đẹp, anh chụp phải đẹp chứ, đúng không?

Trịnh Tường cười liếc Dạ Thảo. Bây giời Dạ Thảo mới nhìn gã. Gã khá đẹp trai, con trai mà cười đưa ra cái răng khểnh và đồng tiền duyên đầy cảm tình. Dạ Thảo không làm khó gã nữa, cô cất tấm ảnh vào ví của mình.

Tha tội cho anh. Cấm chụp lén nữa! Anh mà chụp lén nữa, có ngày gặp người còn dữ hơn tôi khi đó thì đừng có ... hối hận nha.

Giọng điệu của Dạ Thảo làm cho Trịnh Tường bật cười to lên. Anh muốn nói cô là bà chằn anh mới gặp lần đầu. Hãy đặt tên cho cô ta là ... nữ hắc y.

Tiếng nói léo nhéo phía sau rồi hét gọi Trịnh Tường:

– Tường ơi! Mày có đi theo đoàn không, hay là ở lại với hắc y nữ hiệp?

– Đi chứ!

Trịnh Tường chào Dạ Thảo rồi chạy theo đoàn. Dạ Thảo đứng ngẩn người nhìn theo một lát cô mới mở cái túi vải của mình ra, lấy tấm ảnh ra ngắm. Nếu như có Ngọc Nga ở đây, cô sẽ không ngại nói. Tao không ngờ tao đẹp đến như thế.

Thú vị vì ý nghĩ này, Dạ Thảo cười khan, quên nỗi cô đơn của mình giữa Đà Lạt với cơn mưa phùn, màu trời xám đục, ẩm ướt.

􀃌 􀃌 􀃌 Trời ạt Giờ này mày còn ngủ. Bớ ba hồn chín vía mày, mau dậy Tường ơi ...

Vừa gọi, Đạt vừa tinh nghịch thò bàn tay lạnh ngắt vào trong chăn của Trịnh Tường. Lạnh quá, Trịnh Tường hét toáng lên:

– Bỏ bàn tay thối của mày ra.

Tiếng hét to quá, Mỹ Vân hé cánh cửa nhìn vào:

– Bộ có động đất hả?

Trịnh Tường ngồi dậy cau có:

– Sợ mấy người luôn hà. Trời đang lạnh muốn chết.

Đạt hất hàm ra lệnh:

– Cho mày năm phút vệ sinh và mặc quần áo vào.

– Cóc cần mày cho hay hổng cho, tao ngủ tiếp.

– Mày thử ngủ nữa xem. Mày mà ngủ được nữa, tao lên ... ngọn cây ngồi.

Sao, trùm mền ngủ tiếp đi!

Đạt chạy vào toa-lét múc ra ca nước, vênh mặt:

– Ngủ tiếp đi!

Đồ quỷ tha ma bắt mày.

Trịnh Tường cáu kỉnh nhảy xuống giường chạy vào toa-lét. Mỹ Vân cười ngất, cô búng ngón tay, nháy mắt với Đạt:

– Anh đúng là tay chuyên trị anh chàng bướng đó.

Nhìn thấy máy ảnh của Trịnh Tướng trên bàn, Mỹ Vân xông lại cầm máy ánh lên, gọi Đạt:

– Anh Đạt biết mở máy không? Ngày hôm qua thấy anh Tường chụp ảnh nhiều lắm mà.

Đang ở ngoài, nghe nói thế, Bích Đào chạy ngay vào, giật máy ảnh.

Phải đó, bấm ra xem đi!

Đạt kêu lên:

– Này! Máy ảnh kỹ thuật số đắt tiền lắm đấy, làm hư của thằng Tường không có tiền đền cái mới cho nó đâu nha.

Bích Đào nguýt Đạt:

– Hứ! Làm gì dữ vậy? Anh giỏi, thử mở ra coi.

– Không giỏi hơn ai, giỏi hơn hai người là được rồi.

Đạt nói đùa xong lấy máy bấm nút cho màn hình sáng lên.

– Xem đi!

Mỹ Vân xuýt xoa:

– Máy chụp rõ ghê há! Màu sắc trung thực, tươi tắn.

Mỹ Vân trở giọng đùa:

– Tao sẽ bảo anh Tường rửa tấm ảnh chụp chung phóng to ra, treo ở phòng khách nhà tao, để khi buồn, tao nhìn mặt ông Đạt ...chửi ổng nghe chơi.

Đạt tỉnh bơ:

– Cứ chửi! Nhưng coi chừng, có nhiều cách chửi lắm nha. Chẳng hạng như chửi yêu, cô nàng người yêu nũng nịu mắng người yêu của mình quỷ đâu ấy, thấy ghét ...

Giọng Đạt nhão nhoẹt như con gái. Mỹ Vân, Bích Đào cười phá lên. Bích Đào kêu lên:

– Í! Ảnh của cô nào lạ hoắc mà đến cả mấy kiểu lận?

– Của cô nàng mà bữa hôm qua, thằng quỷ này tách nhóm đi theo người ta, lảm tụi mình tưởng nó đi lạc, định lên truyền hình rao tin tìm trẻ lạc.

Mỹ Vân cười vì câu nói của Đạt. Cô cắn nhẹ môi ngắm ảnh. Đúng là cô ta rất đẹp. Đẹp nhất là mái tóc dài đen tuyền.

Cô cười gượng:

– Đẹp chứ hả Đào?

Bích Đào bĩu môi:

– Chưa chắc nha! Tao lại nghĩ cô ta chụp ăn ảnh thôi, đôi khi ở ngoài xấu hoắc.

Đạt cãi lại:

– Xấu sao được mà xấu! Xấu mà thằng Tường mê mẩn đi theo người ta.

Cả hai cô gái cùng thấy mình mất bình tĩnh, chàng “bạch mã hoàng tử” của họ đang đeo đuổi theo một cô gái khác.

Trịnh Tường mở cửa đi ra ngay lúc ấy, anh hoảng hốt chạy lại giành lấy máy ảnh.

– Trời ơi! Có biết sử dụng máy không hả?

Bích Đào liếc Trịnh Tường một cái dài thậm thượt:

– Làm gì như phỏng nước sôi vậy? Sợ người ta xóa mất mấy kiểu ảnh “người ghét” của anh hả?

– Dĩ nhiên là sợ rồi.

Bấm lại xem ảnh, Trịnh Tường cười:

– Công người ta chụp cả ngày hôm qua, dĩ nhiên phải sợ mất ảnh đẹp rồi.

Ánh mắt Trịnh Tường nhìn những tấm ảnh của Dạ Thảo, sao Mỹ Vân thấy như là âu yếm vậy, cô vùng vằng bỏ đi ra ngoài.

Trịnh Tường kêu lên:

– Ô hay! Hối người ta đi, người ta xong rồi, bỏ đi đâu vậy?

Bích Đào xỉ vả Tường:

– Ngày hôm nay đi theo cái cô đó nữa đi! Con trai mấy người thấy con gái đẹp là như dê thấy so đũa vậy.

Bích Đào chạy rầm rập theo Mỹ Vân.

– Đợi với Vân ơi ...

Dạ Thảo quay lại Hồ Xuân Hương, không phải cô đến để xem người ấy có trở lại không? Nếu như gặp lại - Dạ Thảo mỉm cười xem như là có duyên kỳ ngộ vậy. Cô vẫn thật sự chưa quên mối tình đầu tan vỡ của mình, chia tay vì một giận hờn nho nhỏ, rồi bặt tin nhau, để lại trong lòng cô nỗi buồn luyến tiếc cho một cuộc tình tan vỡ.

Cô nhớ câu nói của danh nhân Sartre:

“Người ta thường nói mối tình đầu đẹp nhất, nhưng chính mối tình cuối mới là mối tình bất diệt”.

Ngày mai, mình sẽ trở về Sài Gòn và tiếp tục sống như đã sống. Chính cô cũng không nghĩ tại sao mình lại di du lịch một mình, để đắm mình vào lúc cô đơn đầy hoang tưởng, có lúc đến chảy nước mắt.

– Chào!

Một câu nói vang lên. Dạ Thảo giật mình nhìn lại. Không hiểu sao cô thấy vui như gặp được bạn tri kỷ vậy.

Cô cười:

– Hôm nay tôi và anh gặp lại, đúng một buổi sáng rất đẹp trời, không có mưa phùn.

– Vâng!

Trịnh Tường cườI, anh thấy xúc động trước vẻ vui mừng của người bạn mới quen.

Thì ra cô cũng có nhớ anh nhu anh đã nhớ cô.

Trịnh Tường rút trong túi áo ra tấm danh thiếp đưa cho Dạ Thảo:

– Xin được làm quen với người bạn mới. Chiều nay tôi theo đoàn tham quan về Sài Gòn. Tôi tên Trịnh Tường.

Dạ Thảo vui vẻ cầm lấy tấm danh thiếp:

– Anh là phóng viên kiêm biên tập viên của Đài truyền hình à? Công việc hẳn là thú vị lắm nhỉ?

– Vâng. Tôi yêu thích nghề này và rất hài lòng với công việc này.

– Tôi tên Dạ Thảo, đang học năm cuối Đại Học Ngoại Thương.

– Chà! Như vậy tôi đang gặp một nhà nữ ngoại giao tương lại.

Dạ Thảo cười giòn:

– Vậy cho tôi mượn điện thoại của anh đi.

Cầm lấy điện thoại của Trịnh Tường, Dạ Thảo bấm số điện thoại của mình.

– Nhưng anh đừng gọi cho tôi nha. Thử xem chúng ta cô gặp lại không, nếu gặp lại thì đúng là kỳ ngộ.

Trịnh Tường cầm điện thoại của mình lại, anh thấy số điện thoại của Dạ Thảo hiện lên trong máy mình. Cô cho số điện thoại của cô một cách tế nhị.

Hôm nay, cô cũng mặc bộ đồ đen, không choàng khăn quàng cổ, Anh được dịp ngắm cô trẻ trung xinh đẹp, mái tóc cột gọn lại, bày chiếc ót trắng ngần. Bất giấc Trịnh Tường nghe trái tim mình rung động trước cái đẹp, một nét đẹp xa vời cổ điển.

– Dạ Thảo! Chúng ta đi uống cà phê nha?

Dạ Thảo hưởng ứng ngay. Hai người đi song đôi với nhau, sao lòng Trịnh Tường đầy những cảm xúc mới lạ.

Dạ Thảo vô tình đi, cô ngước nhìn ngọn núi Lang Biang xa xa. Ngọn núi xanh một màu xanh của cây cỏ với đám mây bàng bạc trôi trên đỉnh làm thành một bức tranh sinh động tuyệt vời.

Trịnh Tường nhìn theo đôi mắt đẹp của Dạ Thảo, anh khe khẽ:

– Dạ Thảo leo núi này lần nào chưa?

– Chưa. Tôi ngại leo núi lắm. Còn anh?

– Đã leo đến những ba lần. Người ta bảo đi núi khi mệt cứ kêu “khỏe”, đừng có kêu mệt, như vậy sẽ rất mệt.

Dạ Thảo phì cười:

– Anh cũng dị đoạn nữa à? Đứng trên cao nhìn xuống thung lũng, hẳn thú vị lắm, phải không?

– Rất thú vị! Trước thiên nhiên hùng vĩ, bao giờ cũng đậm cảm giác mình thật nhỏ bé.

– Nghe anh nói, lần sau quay lại đây, tôi sẽ chinh phục đỉnh núi Lang Biang, còn ngày mai, tôi cũng về Sài Gòn như anh rồi.

– Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại.

– Vâng. Hy vọng sẽ gặp lại.

Cả hai vào quán cà phê, quán thật ấm, khung cánh lãng mạn, nhạc cũng du dương không kém.

“Chưa gặp em, tôi đã nghĩ rằng Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng ...”.

Dạ Thảo tinh nghịch hát:

“Đà Lạt trẻ mãi như ngày em mới lớn Những ỗn ào phố xá Hoa sữa Nguyễn Du thơm cái nhìn thiếu nữ Ngọt như cổ tích trời xanh”.

Trịnh Tường ngây ngất:

– Dạ Thảo hát rất hay!

– Hát chơi thôi. Bạn bè tôi nói tôi chỉ hay hát chứ không hát hay.

Trịnh Tường lặng nhìn Dạ Thảo. Hình như có một dòng chảy ấm áp trong anh, anh quay trở lại Hồ Xuân Hương vì em đấy, cô bé tóc dài, mái tóc đưa anh vào mộng.

Dạ Thảo chợt kêu:

– Anh Tường! Anh có thích cưỡi ngựa đi dạo không? Chúng ta đi thuê ngựa cười đi dạo đi!

Một lời đề nghị hay! Trịnh Tường gật đầu hưởng ứng ngay. Hai người lội bộ đến trại ngựa.

– Dạ Thảo từng cưỡi ngựa chưa?

Dạ Thảo lắc đầu:

– Tại có anh Tường nên Thảo mới làm gan đòi thuê ngựa đi dạo đó chứ.

Một câu nói rung cảm trái tim Trịnh Tường. Thì ra cô ấy tin cậy mình. Anh động viên cô:

– Cưỡi ngựa cũng thú vị lắm. Tôi chọn ngựa cho Thảo nha.

– Chọn con ngựn bạch này đi anh Tường.

– Ừ, phải đó. Nhưng mà Thảo dám ngồi trên lưng ngựa một mình không đã?

Tuy hơi sợ, song Dạ Thảo vẫn làm gan gật đầu:

– Dĩ nhíên là dám người ta mới rủ anh đi cưỡi ngựa chứ. Nếu ngã ngựa thì ...

bắt đền anh Tường.

Giọng Dạ Thảo nũng nìu. Người chủ ngựa bật cười:

Không ngã đâu. Cô làm quen với nó trước đi.

Dạ Thảo vuốt ve lên mang ngựa, cô nói như là con ngựa biết nghe vậy:

– Mày ngoan nhé! Đừng làm tao sợ!

Trịnh Tường dắt cô lại bên hông ngựa và đỡ cô ngồi lên lưng ngựa. Người chủ ngựa trao dây cương cho cô:

– Chị cầm dây này, vẫy nhẹ một cái ra lệnh xuất phát. Bình thường, các con ngựa đều chạy vừa để khách cưỡi ngựa không phải sợ. Nó được tập huấn như vậy, cho nên chỉ khỏi sợ đi. Còn nếu muốn nó chạy nhanh, chị đạp thúc vào hông nó.

– Vậy còn muốn nó dừng lại?

– À! Thì chị ghị mạnh dây cương lại.

– Tôi hiểu rồi.

Trịnh Tường chọn con ngựa lông màu nâu vàng, leo lên cưỡi. Anh vẫy nhẹ dây cương, Dạ Thảo cũng bất chước anh. Hai con ngựa chạy song song nhau, chầm chậm. Dạ Thảo có cảm giác như thân mình bị tung lên khỏi yên ngựa và rơi nhẹ xuống vậy. Nhưng cảm giác ngồi trên lưng ngựa thật là tuyệt:

Cô cười vui vẻ:

– Đúng là thú vị thật!

– Dạ Thảo kềm hai chân sát vào hông ngựa để giữ thân bàng cho thân mình.

Sửa lại thế ngồi, Dạ Thảo gật đầu:

– Đúng là dễ chịu hơn hồi nãy.

– Dạ Thảo ngồi ngựa trông oai như là hắc y nữ hiệp trong phim võ hiệp Hồng Kông vậy.

Dạ Thảo cười phá lên:

– Anh Tường ghẹo Thầy đấy à? Giống cao bồi mới thích chứ.

– Dạ Thảo có thích làm diễn viên điện ảnh không?

– Thích! Nhưng làm gì có đủ điều kiện để làm diễn viên.

– Dạ Thảo khiêm tốn quá rồi. Có khi có cơ hội đến thì sao?

– Vậy khi cơ hội đến, anh làm đạo diễn nha. - Dạ Thảo đùa.

Trịnh Tường cười. Anh thích nhìn Dạ Thảo cười, còn cô cũng ngấy ngất vì khóe mép của anh khi cười phố ra chiếc răng khểnh, dễ thương và quyến rũ lạ thường.

Chiều nay anh lên xe về thành phố rồi, hy vọng sẽ còn gặp lại cô. Chia tay Dạ Thảo, Trịnh Tường vội chạy về khách sạn. Đoàn tham quan đang chờ mỗi mình Trịnh Tường.

Đạt đã ngồi lên xe, anh hét lên:

– Thằng quỷ! Mày đi đâu vậy hả? Tao tưởng là mày về không được, bị người ta bắt cóc làm dân Đà Lạt rồi. Tao mang hành lý giùm mày kìa, thàng quỷ.

Trịnh Tường vừa thở vừa leo lên xe:

– Cám ơn mày nha.

Đạt nói nhỏ đủ cho Trịnh Tường khi Trịnh Tưởng ngồi xuống ghế.

– Mỹ Vân giận mày rồi.

Trịnh Tường nhún vai. Anh đã nói gì với cô đâu, ngoài tình đồng nghiệp cùng chung một cơ quan. Anh đã yêu, Trịnh Tường hiểu mình đã yêu, yêu cô bé có tên của loài cỏ đêm.

Anh sẽ gặp lại em, nhất định như thế ...

Chia tay Trịnh Tường, Dạ Thảo chậm chạp quay đi. Cô tinh nghịch đi trên cái bóng của mình. Bóng cô đổ dài tên đường cao lêu khêu.

Bạch ... bạch ... Tiếng nổ pô xe từ phìa sau, đồng thời một cơn gió tạt mạnh và người Dạ Thảo từ phía sau tới, cô hoảng sợ chưa biết chuyện gì thì cái ví đeo vai của cô bị giật mình, kéo lê Dạ Thảo trên mặt đường nhựa. Cô hét lên thất thanh:

– Cướp ...cướp ...

Cái túi vải đeo vai bị trợt ra khỏi vai Dạ Thảo, tên cướp chạy rút lên trước còn quay lại cười Dạ Thảo:

– Mượn đỡ đi cầm nha cưng.

Dạ Thảo cố gượng dậy chạy theo:

– Cướp ...cướp ...

Chiếc xe chở hai tên cướp chạy mất dạng, mất cả giấy tờ, điện thoại và tiền bạc, cả tấm danh thiếp Trịnh Tường đưa cho cô nữa. Dạ Thảo quỵ xuống đường, tay và hai đầu gối của cô rướm máu, đau không thể tả.

Một ngày yui bị kết thúc bằng chuyện không vui. Làm sao Trịnh Tường gọi điện thoại cho cô, mà cô thì không nhớ nổi số điện thoại của anh. Xui xẻo gì đâu.

Trở về khách sạn, Dạ Thảo gọi điện thoại cho Dạ Lan:

– Chị mau cứu bồ em đi. Em bị giật điện thoại, cả tiền và giấy tờ ... em không còn đến một xu.

Dạ Lan kêu lên:

– Rồi làm sao?

– Chị gởi ngay tiền cho em, vào tài khoản của khách sạn. Người ta lãnh tiền giùm em, vài trăm ngàn thôi.

– Được. Ba trăm đủ không?

– Quá tốt rồi. Cám ơn chị nha.

Gọi điện thoại xong, Dạ Thảo chạy đến khách sạn của Trịnh Tường, hy vọng anh chưa đi. Cô vừa thở mệt vừa hỏi người quản lý. Anh ta nhìn Dạ Thảo như người từ hành tinh nào đến vậy.

– Họ đã lên đường về Sài Gòn gần nửa giờ rồi.

Dạ Thảo cám ơn anh ta rồi lếch thếch ra về. Mặt cô héo như cái bánh bao chiều.

Buổi tối có tiền, Dạ Thảo gọi vào số di động của mình. Điện thoại bị khóa máy. Cô ngồi tiếc ngẩn ngơ. Điện thoại bị mất, có bao nhiêu là số điện thoại của bạn bè cô lưu vào đó và quan trọng hơn hết là số của Trịnh Tường. Giá như cô nhớ số điện thoại của anh nhỉ? Thôi thì có duyên sẽ gặp lại, bằng không như gió bay rồi tan đi vậy ...

􀃌 􀃌 􀃌 Mày đừng có gọi nữa, cô ta cho mày số điện thoại dỏm rồi.

Đạt trêu Trịnh Tường khi anh cứ ngồi kiên nhẫn bấm điện thoại. Anh trừng mắt:

– Dỏm như thế nào được. Rõ ràng cô ấy lấy điện thoại của tao gọi vào máy cô ấy, điện thoại của cổ reo mà.

Đạt nhún vai:

– Đời bây giờ một sim số điện thoại đâu có mắc, chỉ cần một trăm ngàn là có số ngay. Cô ta ném số cũ và xài số mới. Tao cho mày bấm tới lủng điện thoại cũng không có hồi âm.

Quả đúng như lời của Đạt, Trịnh Tường không sao gọi được cho Dạ Thảo.

Anh buồn bực. Chia tay, anh nhớ cô còn hẹn gặp anh tại Sài Gòn, vậy mà lòng người thật khó hiểu.

Đạt lại hỏi:

– Cổ có nói với mày cổ học ở đâu không?

– Đại học Ngoại thương.

– Vậy thì đến đó tìm.

Trịnh Tưởng ngớ người ra. Ừ nhỉ! Sao anh ngốc quá, không nghĩ ra điều này. Cất điện thoại vào túi, Trịnh Tường ra nhà xe lấy xe chạy đi.

Mỹ Vân chạy đuổi theo ra tới hành lang:

– Anh Đạt! Anh Tường đi đâu vậy?

– Còn đi đâu nữa, nếu không phải là đi tìm cô nàng “cỏ đêm”. Cái thằng ...

gọi điện thoại liên lạc hoài không được, hóa rồ rồi.

Mỹ Vân cắn mạnh môi, cô nghe tim mình đau nhói. Anh không còn quan tâm đến cô nữa rồi, chỉ còn nhớ có một Dạ Thảo mà thôi.

Trịnh Tường đến trường Đại học Ngoại thương. May nhờ điện thoại của anh có ảnh chụp Dạ Thảo là hình nền, nên anh đón một cô sinh viên lại, hỏi:

– Cô ơi! Làm ơn cho hỏi, cô có biết cô gái trong ảnh này không?

Cô gái nhìn vào màn hình điện thoại:

– Anh tìm Dạ Lan hả? Hôm nay đám cưới của nó.

Trịnh Tường sững sờ:

– Đám cưới?

– Ừ. Anh muốn gặp thì đến nhà hàng Kỳ Hòa thì gặp ngay.

Cô ta bỏ đi, Trịnh Tường đứng hoang mang. Sao lại là Dạ Lan? Trịnh Tường vội chạy xe đến nhà hàng Kỳ Hòa, vừa lúc từ bên trong, cô dâu mặc áo cưới cùng chú rể đi ra.

Trịnh Tường kêu lên:

– Dạ Thảo!

Đúng là cô, nhưng cô nhìn anh bằng ánh mắt xa lạm dửng dưng như chưa hề quen.

Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng Trịnh Tường. Thì ra anh đã đặt tình cảm cho một bông hoa đã có chủ. Cô cũng đâu có hứa hẹn gì với anh, ngoài lần gặp gỡ. Trịnh Tường bước đi nhanh, một tình cảm vừa đến vội tan đi ngay.

– Dạ Lan ơi!

Dạ Thảo chạy ra, cô thoáng cau mày nhìn theo cái dáng quen quen, nhưng rồi nhiều khách đến dự tiệc cưới, cô bị cuốn vào công việc nên không quan tâm.

Dạ Lan vỗ vai Dạ Thảo:

– Thảo đưa tiếp khách giùm chị nha.

Đỗ Minh ôm vai Dạ Lan:

– May là em mặc áo cưới, Dạ Thảo mặc áo phụ đâu, nếu không anh khó mà phân biệt được.

Dạ Lan mỉm cười:

– Anh phải nhớ em tóc ngắn, còn Dạ Thảo tóc dài.

– Dĩ nhiên anh nhớ rồi!

Thì ra mới lúc nãy đây, Trịnh Tường đã lầm. Dạ Thảo có người chị song sinh, cả hai rất giống nhau. Họ phải làm khác đi. Một người tóc ngắn và một người tóc dài. Trịnh Tường đã đi trong bẽ bàng lẫn thất vọng.

Còn Dạ Thảo, cô vẫn mong một lần duyên kỳ ngộ đến để cô gặp lại anh giữa Sài Gòn.

Bao giờ mới có được duyên kỳ ngộ?

– Anh Tường! Xe đâu mà đi bộ vậy?

Mỹ Vân tấp xe lại, cô vui mừng khi nhìn thấy Trịnh Tường.

– Em cho quá giang nè. Có đi không?

Trịnh Tường do dự rồi gật đầu. Mỹ Vân trao tay lái cho Tường, cô ngồi ra sau, vừa sung sướng vừa hồi hộp:

– Anh đi đâu vậy? Mà sao anh lại đi bộ?

– À! Anh đi dạo cho thư giãn một chút.

– Vậy anh đi với Vân đến chỗ này nha. Hôm nay là sinh nhật Vân.

– Vậy hả! Chúc sinh nhật vui vẻ nha Vân!

– Sinh nhật của em sẽ vui nếu như có anh.

– Cám ơn em đã nghĩ như thê.

Hai người đến nhà hàng. Vừa trông thấy Mỹ Vân và Trịnh Tường, Bích Đào la lên:

– Biết ngay mà. Mày bắt được hắn đang lang thang ở đâu vậy? Anh thấy không anh Tường? Anh đi ở đâu, Mỹ Vân cùng tìm thấy anh. Tình yêu là như thế đó.

Bích Đào ngân nga:

“Anh phải về ngay Vì nếu anh là gió, em sẽ là trăng Em là trăng, anh sẽ là mây Nếu anh lâ mây, em sẽ làm gió thổi ...”.

Mỹ Vân đỏ mặt nguýt Bích Đào:

– Làm ơn bớt cái miệng của nhà ngươi lại, mồm mép quá đi!

Bích Đào trợn mắt:

– Tạo sẽ là bà mai tình nguyện không ăn đầu heo, vì đầu heo toàn là xương với mỡ.

Câu nói đùa làm mọi người cười ầm lên.

Mỹ Vân vừa ngượng nghịu vừa sung sướng vì Bích Đào vừa giúp cô gián tiếp cho Trịnh Tường biết tình cảm của cô.

Nhạc trổi lên dịu dàng. Bích Đào giúp Mỹ Vân thắp nến. Cô đẩy Trịnh Tường đến cạnh Mỹ Vân:

– Ông phải thổi phụ nến và cắt bánh sinh nhật, chúc mừng sinh nhật Mỹ Vân.

Không biết làm sao, Trịnh Tường đành làm theo lời Bích Đào. Anh cố quên đi hình ảnh tối nay Dạ Thảo rực rỡ trong màu áo cưới. Cô nhìn anh, ánh mắt xa lạ, ánh mắt ấy cứ mãi làm đau nhói trái tim anh.

Sau màn thổi nến và cắt bánh, tất cả cùng nâng ly rượu mừng sinh nhật. Mỹ Vân mở đầu dạ tiệc sinh nhật, khiêu vũ với Trịnh Tường. Cô dựa hắn vào vai anh, thổn thức.

“Những mùa thu đến có gió heo may Trên con đường chạy dài hoa cỏ Cho lòng anh trở lại với lòng anh Như lá vàng về với lá cây xanh”.

Men rượu và vòng tay ấm áp, ánh mắt giai nhân lấp lánh, lòng Trịnh Tường đầy cảm xúc. Anh mơ màng nhìn Mỹ Vân hóa ra Dạ Thảo. Bất chợt, anh ghì sát cô vào lòng và cúi xuống tìm môi cô.

– Anh yêu em ...

Những tiếng vỗ tay cổ vũ làm Trịnh Tường tỉnh cơn mê. Anh tự hỏi mình sao có thể lầm lẫn như thế. Còn Mỹ Vân, hai má cô đang đỏ lên vì rượu và cả vì hạnh phúc tình yêu.