Chương 1
Nghe tiếng cãi vã om sòm ở fòng y vụ, Nhật Mai ngơ ngác chạy đến.- Anh giao ai thì giao, tôi không muốn chăm sóc ông già này nữa.Cô y tá Sương đang vừa khóc vừa nói với bác sĩ Toàn. Trong khi anh ta vẫn lớn tiếng:- Bước vào nghề này cô không có quyền lựa chọn, không thể nói là ghét nguoì này, thương người kia.Nước mắt Suong ròng ròng:- Nhưng ông ấy la mắng tôi suốt ngày, tôi không chịu được.Tằng hắng 1 tiếng, Mai muốn báo truóc sự có mặt của cộ Toàn way lại, ánh mắt dịu xuống.- Nhật Mai! Cô vào đây.Suong vớ ngay lấy dịp may:- Đây này, Mai cũng có ngày chăm sóc ông ấy đấy. Bác sĩ hãy giao cho cô ấy đi.Thấy Toàn trợn mắt định nói câu gì với Suong, Mai vội nói, giọng cô nhẹ nhàng:- Có chuyện gì vạy anh Toàn? 2 người đang nói về ai vậy?Toàn chỉ tay về phía ghế:- Mai ngồi đi, tôi muốn nói chuyẹn với cô 1 lát.Thừa dịp đó, Suong buóc ra ngoài.- Có fải 2 nguoì vừa bàn chuyẹn của bệnh nhân Hồ Phú Giang bị thấp khớp không?Toàn thở dài:- Đúng là ông ấy. Nhưng ông ta bị bệnh ung thư xương và tim lớn.Mai tròn mắt nhìn bác sĩ điều trị Cô biết dấu bệnh tình là việc cần thiết đối với bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt.Toàn lại nói:- Ông ấy đã khõe hẳn từ lúc chuyển sang bệnh viện của mình điều trị Nhung tính khí ong ta thuộc loại thất thường.- Sao thế ạ? -- Mai hỏi.- Ông ta có thể mắng chửi tất cả mọi nguoì từ y tá đến bác sĩ. Suong không chịu nổi ông ta là vì vậy.- Ông ta còn sống khoảng bao lâu nữa ạ?- Độ 1 năm nữa thôi.Mai lặng đi. Cô hình dung cái ngày mà ng` ta đưa xác ông vào nhà vĩnh biệt.Bác sĩ Toàn lại cất giọng:- Dù ông ấy khó tính trái nết như thế nào chúng ta cũng không được quyền từ chối ổng. Rất nhiều y tá đã rất sợ khi được phân công săn sóc cho ông tạ Như khi nãy, cô đã thấy fản ứng của Suong đó.- Bác Sĩ Toàn, hãy để tôi chăm soc' ông Giảng.Bác Sĩ Toàn gật gù:- Tốt lắm. Tôi cũng đoán truóc là cô sẽ nói như vậy. Cám ơn cô nhé, Nhật Mai.