Chương 1

Đắc Văn nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống bàn, mặt nhăn lại, gã có cảm giác như bao tử đang bị cháy bởi một ngọn lửa. Nhưng chưa đầy một giây, sự dễ chịu tỏa dần khắp cơ thể gã ...

Nhìn Linh Lan với đôi mắt nóng bỏng, Đắc Văn khẽ cười:

– Tuyệt! Ngon như em vậy.

Linh Lan nheo mắt tình tứ:

– Thật không?

Gã im lặng để tay xuống đùi Linh Lan khi cô rót tiếp rượu vào ly.

– Em thừa hiểu mà.

Đắc Văn nhún vai khi dàn nhạc trong hộp đêm chuyển sang một điệu khác.

– Chút nữa anh có chuyện, không ở lại được đâu.

Linh Lan ngồi nhích ra, mặt xụ xuống:

– Chuyện gì? Chắc anh chán em rồi hả?

Gã kéo cô vào lòng và hôn lên đôi môi cong cớn:

– Đừng nghĩ vớ vẩn.

– Em nghĩ sao nói vậy thôi. Em đã không trình diễn hai tiết mục vừa rồi cũng vì anh mà.

Đắc Văn nốc cạn ly rượu, giọng nhỏ nhẹ:

– Anh biết! Nhưng chuyện làm ăn đêm nay rất quan trọng.

Linh Lan bĩu môi:

– Xí!

Đắc Văn nựng cằm Linh Lan:

– Thật mà! Anh không gạt đâu. Tối mai nhé?

Vươn vai đứng lên, Đắc Văn chợt để ý đến gã vạm vỡ mặc áo gió, có đôi mắt xếch đang nhìn mình với vẻ khó chịu. Đắc Văn cau mày bực bội khẽ hỏi Linh Lan:

– Tên đứng bên quầy rượu là ai vậy?

Mặt hơi tái xanh khi thấy kẻ đó, Lan ngập ngừng:

– Hắn là Phi Khang, khách thường xuyên tới đây.

– Em quen hắn?

Giọng Linh Lan khô khốc:

– Không! Nhưng mỗi lần đến uống rượu, hắn thường nhìn em ...

Đắc Văn nhếch môi ném ánh mắt về phía Phi Khang:

– Hắn muốn gì nhỉ?

– Em đâu biết.

Đắc Văn bật cười lạnh lùng:

– Anh không thích những hạng người như thế, em nên thận trọng với hắn.

Linh Lan càu nhàu:

– Em có ưa gì hắn đâu. Anh ghen hả?

Ánh mắt Đắc Văn lóe lên vẻ giận dữ:

– Nếu hắn gần em.

Linh Lan nhăn mặt:

– Chuyện ấy không xảy ra đâu.

Gã bóp nhẹ tay cô và mỉm cười khi chui vào chiếc Nissan màu trắng.

– Tối mai.

– Thật nghe, em chờ đó.

Đắc Văn gật đầu nổ máy cho xe vọt ra đường. Gã lái theo đại lộ dọc bờ biển.

Mặt trời hoàng hôn ngã màu vàng ối, gió lùa chút không khí ấm áp và mặn vào đầy ắp mũi gã.

Chiếc Nissan leo lên đoạn dốc, biển càng lúc càng sẫm màu, con đường vắng lặng mờ dần sau những khúc cong. Đèn xe bật lên, luồng ánh sáng như hai chiếc vòi rồng ngoạm lấy mặt lộ.

Đắc Văn châm thuốc hút, gã rít mạnh vài hơi và nghĩ đến những đường cong hấp dẫn của thân thể Linh Lan. Lòng Đắc Văn chợt bồn chồn. Nếu không vì công chuyện thì. khó có điều gì dứt gã ra khỏi cô trong đêm nay, một cô gái khêu gợi, đầy sức quyến rũ ... và những gì nữa thì gã đã từng biết đến ...

Một ánh đèn xe từ phía sau quét sáng rực vào chiếc Nissan. Đắc Văn rứt điếu thuốc ra khỏi môi, đôi mày cau lại, mắt nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, nhưng gã chẳng thấy gì ngoài hai luồng ánh sáng pha thẳng vào xe.

Linh tính như có điều gì sắp xảy ra. Gã vội ném điếu thuốc qua ô cửa, hai tay ghìm chặt vô lăng và nhấn ga lao nhanh hơn.

Nào ngờ chiếc xe sau cũng tăng tốc độ, khoảng cách càng lúc càng gần, ánh đèn từ phía sau sáng rực trùm lấy chiếc Nissan.

Gã giật mình nhìn tới trước, những đoạn cong lượn của con đường chồm ra sát biển không cho phép gã tăng tốc độ vì kim đồng hồ đã chỉ trên số một trăm.

Rõ ràng chiếc xe sau lưng đang bám sát gã trên đoạn đường đêm vắng vẻ như vậy là không có ý tốt rồi. Đắc Văn rùng mình, gã lùa tay vào áo lôi khẩu colt ra.

Dù hiểu khó mà xoay trở nếu vừa lái, vừa bắn trả trên đoạn đường hẹp như thế này, nhưng với khẩu súng trong tay, gã vững tâm hơn.

Tin ... tin ... tin ...

Tiếng còi xe vang lên chát chúa xoáy vào tai Đắc Văn từng hồi bọn chúng cướp tinh thần gã chứ gì.

Gã lầm bầm:

– Hừ! Đường hẹp sao xin qua mặt được! Muốn chơi tao hả? Còn khuya nghe con.

Khi vừa qua một khúc cong, Đắc Văn vội cho xe ép sát vào vách núi, ngờ đâu chiếc xe sau dấn lên và luồn vào phía trong.

Đắc Văn hốt hoảng ngoặt tay lái cho chiếc Nissan lách ra ngoài, trong một tích tắc đen tối của cuộc đời, chiếc xe phía sau gầm lên, húc đầu vào đôi chiếc Nissan.

– Rầm!

Gã sửng sết đảo vô lăng trở lại cho xe lướt tới trước. Nhưng mọi cái không chiều theo ý gã nữa, chiếc xe rời mặt đường, đâm thẳng vào hàng cọc bảo vệ sát mép vực. Thân hình Đắc Văn bị hất mạnh sang bên, làm cửa chiếc Nissan bật mở.

Gã cảm thấy mình bị tung lên không và rơi xuống dính vào bụi cây chìa ra trên mé vực. Bụi cây dày rậm rạp đã đỡ gã khỏi rớt xuống dưới.

Trong lúc còn bàng hoàng vì biết mình may mắn thoát chết, Đắc Văn nghe tiếng xe lăn xuống vực, tiếng sắt thép cọ vào đất đá và rồi một tiếng nổ lớn, chiếc xe biến thành một đám lửa đỏ rực.

Tiếng động cơ xe bọn kia vẫn nổ đều trên đầu Đắc Văn. Gã ngước mắt nhìn lên con đường cách bụi cây hơn chục thước, giọng một kẻ nào đó vang lên.

– Đi thôi! Nó không cản trở chúng ta nữa đâu.

Đắc Văn nằm im cho đến lúc tiếng xe xa dần. Khi đốm lửa của chiếc Nissan tàn lụi, gã vội bám vào cành cây và leo trở lên con đường.

Đưa tay kéo cao cổ áo cho đỡ lạnh và những làn gió thổi từ biển vào. Đắc Văn thấy cô đơn vô cùng, nếu cây súng không văng mất, có lẽ đỡ sợ hơn trong đoạn đường đêm dài hun hút như thế nãy ... Chính bọn vừa rồi đã cố tình giết gã.

Nhưng chúng là ai, vẫn là câu hỏi lởn vởn trong đầu Đắc Văn.

Chiếc kim đồng hồ dạ quang chỉ ngay số tám, gã thấy thất vọng khi chẳng có chiếc xe nào ngang qua để xin quá giang, gã bực bội bước dọc theo con đường, giọng gầm gừ:

– Rồi tao cũng tìm xem bọn mày là ai, lúc đó thì có ăn năn cũng muộn?

Chuông điện thoại réo ầm lên, Vĩnh Huy nhổm người khỏi salon, tay chộp ống nghe.

– Alô.

– Đắc Văn đây anh Hai.

Vĩnh Huy bực bội:

– Tao đang sốt ruột chờ mày. Mẹ! Gần đến giờ đón chuyến tàu cá rồi.

Giọng Đắc Văn ngắt ngang:

– Khoan đi đã! Anh bảo tụi nó đến trạm điện thoại số hai ở ngoại ô đón tôi.

Vĩnh Huy khó chịu:

– Thế xe mày đâu? Sao lúc nào cũng lắm chuyện rắc rối vậy?

– Hừ! Một bọn lạ mặt vừa chơi tôi một vố suýt chết, chiếc xe cháy thành tro rồi.

Đôi mắt Vĩnh Huy lóe lên vẻ giận dữ, bọn chó nào dám sờ vào thằng em gã, vấn đề này không đơn giản chút nào.

– Mày nói thật chứ?

Giọng Đắc Văn gắt gỏng:

– Bộ anh nghĩ tôi đùa hay sao? Cho tụi nó đến lẹ đi.

Biết Đắc Văn đang gặp nguy hiểm, Vĩnh Huy đưa mắt nhìn tên áo pull đứng dựa lưng vào cánh cửa, gã ra lệnh:

– Ê, Lai Quắn! Đi với thằng Tùng Móm đến trạm điện thoại ở ngoại ô chở Đắc Văn nhanh lên.

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Vĩnh Huy, Lai Quắn đoán phải có điều gì phức tạp gì nên giờ này Đắc Văn vẫn chưa về nhà. Chẳng can thắc mắc gã lao vội ra sân tới phía chiếc Toyota, ở đó có một tên đang ngồi phì phà khói thuốc.

Vĩnh Huy nói nhanh vào ống nghe, khi tiếng động cơ nổ vang.

– Yên tâm! Tao đang cho xe đến đón mày! Ráng chờ vài phút nữa thôi.

– Tôi nóng lòng lắm! Chắc chắn chúng muốn triệt chúng ta anh phải hết sức cân thận.

Vĩnh Huy cau mày, trán gã nhăn lại:

– Chuyện vừa rồi xảy ra ở đâu vậy?

Giọng Đắc Văn ngập ngừng:

– Đoạn sát eo biển trên đường về.

Vĩnh Huy quát vào máy:

– Mày đến với con Linh Lan phải không? Tao đã cảnh cáo nhiều lần rồi, mày thừa hiểu nó được nhiều kẻ bám theo, có ngày mày mất mạng đấy.

– Anh nghĩ như thế?

Vĩnh Huy định nói tiếp, chợt con berger nằm cạnh ghế salon hực lên và lao vọt ra sân. Rồi một tiếng động vang ở phía sau nhà, rõ ràng con chó đã bén nhạy phát hiện người lạ rồi.

Vĩnh Huy nói nhanh:

– Ừ, dường như có ai đang đột nhập vào sau nhà, tao phải ra xem sao, mày cứ yên tâm chờ ở đó.

Gác vội ống nghe, Vĩnh Huy phóng về phía cửa. Trên hành lang, hai gã đàn em thấy thế vội bật lên, mặt chúng dáo dác.

– Gì vậy anh Hai?

– Dường như có người đang đến gần nhà, con chó đánh hơi được.

Một tiếng cốp vang lên khô khốc từ hàng rào bên hông nhà. Vĩnh Huy lôi khẩu súng ngắn ra, giọng đanh lại:

– Có kẻ đánh vào con berger rồi! Mẹ kiếp!

Gã lẹ làng vọt chạy về phía ấy, hai tên găngtơ cũng vội bám theo. Vĩnh Huy luồn mình qua những bụi cây dọc hàng rào. Nhưng gã chẳng phát giác được bóng dáng người lạ nào, và con chó cũng bặt tăm.

Vĩnh Huy bực giọng:

– Quả thật! Rõ ràng tiếng động vang lên từ nơi này mà.

Tên đàn em cũng bước tới nói:

– Tôi cũng nghe giống anh. Mà con chó chui tọt đi đâu mới lạ lùng chứ.

Vĩnh Huy im lặng nhìn khắp nơi, một thoáng chần chừ gã đưa tay ra hiệu cho hai tên đàn em đi vòng theo hồ chứa nước mưa.

Khi vừa qua cái hồ lớn sát hàng rào, chân Vĩnh Huy chợt vấp vào một vật mềm nhũn, gã giật mình lùi lại và nhận ra đó là xác con berger.

– Đoành!

Một phát súng nổ lớn, viên đạn trợt ra người gã ghim vào tường vang lên tiếng bụp khô khốc.

Vĩnh Huy giật mình nép vào góc hồ nước, gã chong mắt nhìn vào những lùm cây ngoài hàng rào, nơi gã nghi ngờ viên đạn được bắn ra từ đó.

Một ánh lửa vàng lóe lên từ lùm cây. Vĩnh Huy hết hoảng hụp đầu xuống.

Có tiếng rú lên phía bên kia hồ nước mưa. Gã tức giận khi biết tên đàn em gã đã trúng đạn.

Vĩnh Huy nhẹ nhàng rời góc hồ, gã chạy dọc theo rãnh đất qua phía hàng rào và nằm mọp xuống chờ đợi.

Thời gian chậm chạp trôi qua, ánh mắt gã chợt mở lớn khi thấy đám lá cây rung rinh, một bóng đen lao nhanh theo bờ rào.

Vĩnh Huy nhếch mép rê mũi súng sang phải:

– Đoành!

Bóng đen nảy người lên và té xuống.

Dù thấy kẻ gian ngã gục, nhưng gã vẫn không vội vàng rời chỗ mà chỉ lăn mình một vòng qua phía cọc sắt hàng rào.

Gã thừa biết chúng không phải một tên. Rõ ràng bọn này tìm cách giết anh em gã, như vậy chúng phải có mục đích, và mục đích ấy nhắm vào chuyến hàng đêm nay thôi, nhưng ai là kẻ chủ mưu trong chuyện này?

Vĩnh Huy nghiến răng bóp chặt cây súng. Phải tóm cho được những tên còn lại.

Nghĩ thế nên Vĩnh Huy rón rén ngồi lên, gã cởi chiếc áo gió ra và ném mạnh về phía hồ nước mưa.

Từ lùm cây lúc nãy, một ánh lửa lóe lên, viên đạn ghim đúng vào chiếc áo gió.

Vĩnh Huy lẹ làng siết cò, cây súng trên tay gã gầm lên:

– Đoành! Đoành!

Có tiếng thân người đổ sụp trong lùm cây gã vội lách người qua bờ rào nhào đến đó.

Trước mặt Vĩnh Huy là một gã thanh niên nằm gục trên mặt đất, khẩu Volt rơi cách hắn gần một thước. Vĩnh Huy lật hắn lên xem, nhúng gã không nhận ra được tên này thuộc bọn nào.

Động cơ xe nổ vang ngoài sân. Vĩnh Huy xoay lại, thấy Đắc Văn bước ra khỏi chiếc Toyota, gã vội rời lùm cây.

Đắc Văn giương mắt sửng sốt khi thấy Vĩnh Huy từ trong nhà chạy ra, trên tay cầm khẩu súng ngắn. Không đợi Đắc Văn hỏi, Vĩnh Huy nói ngay:

Tao vừa bắn nhau với bọn lạ mặt định xông vào nhà.

Đắc Văn nghiến răng:

– Bọn chúng đâu rồi?

Vĩnh Huy nhếch mép:

– Tao bắn gục hai thằng, nhưng không nhận ra bọn nào hết.

Gã quay sang tên mặc áo da đứng cạnh Lai Quắn:

– Ra sau xem thằng nào vừa trúng đạn đi Tùng Móm.

Đắc Văn cau mày:

– Người của mình cũng bị thương?

Vĩnh Huy cộc lốc nhìn đồng hồ tay:

– Không biết sống hay chết nữa, nhưng giờ này có lẽ tàu đã vào bãi đá ngầm, chúng ta đã trễ giờ.

Đắc Văn ra hiệt cho Lai Quắn quay đầu xe lại, gã nhìn Vĩnh Huy, giọng ân hận:

– Tôi hiểu công chuyện chậm trễ cũng vì tôi.

Vĩnh Huy lắc đầu:

– Không biết nên trách mày không, nhưng dẫu sao sự rắc rối cũng qua rồi.

Từ sau hàng hiên, Tùng Móm chạy ra, gã đưa mắt nhìn Vĩnh Huy:

– Thằng Xuân bị thương nhẹ, viên đạn chạm vào phần mềm trên tay.

– Để nó ở nhà, bảo thằng kia lên xe theo tao.

Phi Khang ngồi dựa lưng vào vách đá, gã đưa mắt nhìn ra mặt biển mênh mông. Ngoài bãi đá ngầm, đèn từ tàu đánh cá ngoài khơi như những vì sao lấp lánh, lúc ẩn lúc hiện dật dờ theo sóng nước.

– Mày chắc chắn chuyến hàng sẽ cập vào đây chứ Song?

Gã đàn ông có vẻ mặt lầm lì nằm gối đầu trên tay bên cạnh cất giọng lạnh tanh:

– Sao lại không? Tao đâu bỏ thời gian vào chuyện vô ích. Nhưng tin tức tao có được rất đáng tin, chỉ sợ bọn mày sơ suất thì bể hết.

Phi Khang cau mày:

– Thằng Đắc Văn rơi đèo đương nhiên là khó sống rồi, còn Vĩnh Huy, làm sao thoát tay bọn sát thủ được?

Hồ Song nhìn Phi Khang:

– Hy vọng mọi chuyện trót lọt như đã tính toán.

Phi Khang nói bâng quơ:

– Có bao giờ chúng đã dời điểm nhận hàng không?

Hồ Song bật người ngồi lên:

– Tin tao đi! Chuyện đó không xảy ra đâu.

Mắt Hồ Song chợt nhíu lại, khi trên mặt biển một điểm sáng nhỏ tiến thẳng vào bãi đá ngầm, gã vội chỉ tay về phía ấy nói gấp rút:

– Có thuyền cập vào đó. Phải làm cho thật êm và gọn nghe.

Phi Khang lập tức đứng dậy, gã chõ miệng nói xuống dưới bãi cát:

– Tụi mày chuẩn bị! Thuyền sắp vào bờ.

Ba bốn bóng đen từ trong hốc đá lao ra ngoài mé nước.

Hồ Song cùng Phi Khang cũng rời khỏi chỗ. Chúng chạy đến chiếc thuyền nhỏ đang neo dưới bãi đá ngầm.

– Mày biết chiếc tàu đánh cá này của ai chứ?

Hồ Song cười nhạt:

– Dĩ nhiên! Thằng Tăng Hảo có nhiệm vụ chuyển hàng từ ngoài khơi vào cho bọn Vĩnh Huy.

– Tăng Hảo biết mày không?

Hồ Song lắc đầu:

– Tao không rõ, nhưng cứ bịt mồm nó là yên chuyện.

Chiếc tàu từ từ tiến vào bờ. Tăng Hảo đứng trước mũi bật đèn bấm hai lần khi còn cách bờ vài chục thước.

Từ phía bãi đá ngầm, có ánh đèn chớp tắt hai lần đáp lại khiến Tăng Hảo lầm bầm:

– Mẹ! Sao không đúng ám hiệu vậy kìa?

Gã nói lớn vào trong khoang tàu:

– Chậm lại!

Một gã vạm vỡ, nước da đen bóng ló đầu ra mũi tàu:

– Sao vậy?

– Ám hiệu không khớp, chắc có chuyện trục trặc, bảo thằng Quân bơi vào bờ xem sao?

Gã vạm vỡ thụt vào trong mất dạng, thì một thanh niên từ sau chạy tới bên Tăng Hảo, giọng ngập ngừng:

– Tôi lội vào trong đó hả?

Tăng Hảo gật đầu:

– Phải. Nhưng cẩn thận đấy, tao nghi bọn trên bờ không phải là anh em Vĩnh Huy.

Gã thanh niên nhíu mày:

– Tôi phải làm gì?

Tăng Hảo nhếch mép:

– Chuyện đó mày phải biết và lập tức quay trở ra thật nhanh.

Gã thanh niên lao mình xuống biển mất dạng.

Tăng Hảo nhìn đăm đăm vào phía bãi đá ngầm, lòng phân vân vô cùng. Nếu những kẻ trong bờ kia là cảnh sát, gã sẽ ở tù rục xương khi sa vào tay họ.

Chợt một tiếng động vang lên phía sau đuôi tàu, Tăng Hảo giật mình hỏi to:

– Chuyện gì vậy?

Không có tiếng trả lời, nhưng lại có vật gì va mạnh vào tàu.

Tăng Hảo lao đến buồng lái, gã nói với tên vạm vỡ đang điều khiển tàu:

– Quay trở ra nhanh lên.

Nào ngờ từ mạn tàu, chiếc ghe của Phi Khang và bọn kia đã áp sát, chúng leo lên tàu. Hai tên mình mẩy ướt nhem nhào đến phía Tăng Hảo.

Dù hoảng hồn trước chuyện này, nhưng Tăng Hảo cũng lẹ làng chụp cây sắt cạnh cửa giáng mạnh vào gã vừa xông tới.

– Kinh!

Tên này té nhào xuống sàn ván trơn trợt, tên thứ hai chưa kịp xoay trở thì cũng lãnh một cây vào đầu quỵ xuống.

– Đứng im! Không tao bắn đấy.

Tăng Hảo xoay người lại, gã sửng sốt khi thấy kẻ đang chĩa súng vào mình là Hồ Song, một tay khét tiếng trong giới Mafia và buôn bán hàng cấm. Rõ ràng Hồ Song muốn cướp chuyến tàu này.

Một ý nghĩ lóe nhanh trong đầu Tăng Hảo, gã vờ cúi người thả cây sắt xuống sàn, nhưng bất thần gã ném cây sắt vào mặt Hồ Song.

Không ngờ Tăng Hảo liều lĩnh như vậy, Hồ Song vội lùi sang tránh mũi súng chĩa vào hắn.

– Đoành!

Phát đạn trợt mục tiêu vì Tăng Hảo phóng người xuống biển.

Phi Khang bực bội nói:

– Dường như hắn hoảng hốt khi vừa thấy mày, tao nghĩ Tăng Hảo đã biết mày là ai rồi.

Hồ Song gắt lên:

– Bây giờ không gì để nghĩ nữa, ra lệnh cho thằng lái đưa tàu vào bờ, xong chuyện này ta sẽ cho người tìm nó.

Phi Khang chĩa súng vào tên đàn ông vạm vỡ đứng sau tay lái, quát lớn:

– Đưa tàu vào bãi nhanh lên!

Người đàn ông do dự khi thấy họng súng đang chong vào mình, hắn thừa hiểu lúc chiếc thuyền này đã cập vào bờ thì hắn cũng khó sống sót. Hành động bỏ thuyền để thoát thân của Tăng Hảo vừa rồi đã chứng tỏ hắn nghĩ đúng về bọn cướp này. Từ đây vào bờ chỉ còn khoảng vài chục thước, liệu có cơ hội nào trốn không?

Nhìn thấy vẻ lưỡng lự của người lái, Phi Khang đổ quạu?

– Mày có điếc không?

Gã lập tức bắn một phát lên nóc cabin khiến tên đàn ông xanh mặt, vội vàng cho tàu hướng vào bãi đá ngầm.

Trong lúc ấy, Tăng Hảo bơi một mạch vào bờ, gã men theo bóng tối lần ra quốc lộ. Trong lòng vừa sợ vừa tức vô cùng, chuyến hàng gã lãnh phần trách nhiệm chuyển từ tàu đánh cá Thái Lan đậu ngoài hải phận vào cho Vĩnh Huy đã đi đứt. Nếu gã nói chuyện này với Huy, chắc hắn tin, biết đâu Vĩnh Huy còn nghi ngờ gã thông đồng với Hồ Song cướp hàng?

Nhưng làn gió lạnh lùng của biển đêm quất thẳng vào gáy lạnh buốt. Tăng Hảo rùng mình nhớ lại ánh mắt đầy chết chóc của Hồ Song, tên găngtơ nguy hiểm và độc ác này sẽ tìm giết gã để bịt đầu mối vì gã đã nhận ra hắn.

Tăng Hảo thở dài, cuộc đời gã đang đi vào ngõ cụt. Lòng đầy tuyệt vọng, gã lâm lũi bước thật nhanh.

Tiếng máy tàu vang lên theo gió nãy giờ chợt im bặt. Một ý nghĩ bất thần lóe lên trong đầu Tăng Hảo. Gã phải chơi bọn Hồ Song một cú thật đau, thật khốn khổ, muốn vậy gã phải liều lĩnh bám theo bọn chúng.

Dứt khoát với quyết định của mình, Tăng Hảo quay trở lại bãi đá ngầm.

Vĩnh Huy phanh chiếc Toyota thật gấp, khi thấy một bóng người từ bãi đá ngầm đi ra phía hàng cây bên con đường.

Bóng người kia cũng giật mình lúc thoáng nghe tiếng xe, hắn vội vàng bỏ chạy.

Vĩnh Huy lập tức nhảy ra ngoài, lúc chiếc xe của Đắc Văn vừa trờ tới:

– Đuổi theo tên đó mau lên.

Gã vừa chạy, vừa lôi khẩu súng ngắn khỏi người:

– Đứng lại, không tao bắn đấy.

Nhưng kẻ kia càng hết hoảng lao nhanh hơn về phía bãi biển đầy bóng tối.

Vĩnh Huy tức giận, dù gã không đoán được tên chạy kia là ai nhưng thái độ hốt hoảng đó chứng tỏ hắn có hành động mờ ám nên mới sợ hãi như vậy. Lập tức Vĩnh Huy đưa súng tới trước bắn một phát, tiếng nổ chát chúa vang lên khiến tên kia hơi sựng lại. Không bỏ lỡ cơ bội, gã bậm môi chạy thật nhanh đến quát lớn:

– Đứng lại! Ngoan cố tao bắn thật đó.

Lúc này Vĩnh Huy mới thấy rõ tên thanh niên mặc áo thun đẫm nước đang sợ hãi nhìn mình. Vĩnh Huy ngỡ ngàng khi nhận ra Phương Quân, kẻ làm công của Tăng Hảo:

– Mẹ kiếp! Thì ra là mày, tại sao lại bỏ chạy khi gặp tao?

Phương Quân thở hào hển. Hắn có vẻ mừng khi thấy Vĩnh Huy:

– Tôi cứ tưởng bọn chúng thôi. Nếu biết là ai, tôi đâu phải chạy thục mạng như vầy.

Vĩnh Huy cau mày:

– Mày nói đến bọn nào? Tăng Hảo đâu?

Phương Quân vội vàng nói:

– Một nhóm lạ mặt đã cướp thuyền, Tăng Hảo không biết sống chết ra sao nữa, khi tôi vào đến gần bờ thì nghe trên tàu có tiếng súng nổ.

Vĩnh Huy giật mình sửng sốt:

– Chó thật! Thế bọn cướp còn dưới bãi không?

Phương Quân lắc đầu:

– Bọn chúng chuyển hàng lên xe chạy mất rồi.

Vĩnh Huy nghiến răng chửi đổng:

– Khốn nạn!

Phương Quân lấm lét nhìn vẻ mặt dữ tợn của Vĩnh Huy và thấy gã hất hàm bảo:

– Kể rõ đầu đuôi cho tao nghe coi.

Từ xa Đắc Văn và bọn đàn em cũng lao đến, chúng sửng sốt khi nhận ra Phương Quân, Lai Quắn ngạc nhiên:

– Mày chạy đi đâu vậy?

Vĩnh Huy gạt ngang:

– Im đi! Chuyến hàng đã bị cướp! Hãy nghe nó kể lại chuyện ấy.

Phương Quân vội vàng kể lại tất cả rồi hắn thở dài:

– Tôi nằm chôn mình dưới cát không dám cục cựa, đến lúc bọn chúng cho xe đi, tôi mới tìm cách ra đường thì gặp các anh.

Đắc Văn cau có:

– Mày có nhận ra bọn chúng là ai không?

Phương Quân lắc đầu:

– Tối quá, vả lại chỗ tôi nấp rất xa, nên không biết được.

Vĩnh Huy chen vào:

– Mày bảo thằng lái tàu cũng bị chúng giết?

– Phải! Khi tàu vừa cập vào bãi, tôi nghe có tiếng súng nổ.

Vĩnh Huy hầm hừ:

– Bọn khốn đó không muốn ai nhận ra chúng, nên đã giết để bịt đầu mối, tức thật.

Đắc Văn buột miệng:

– Biết đâu Tăng Hảo cũng may mắn thoát chết như tôi vừa rồi.

Vĩnh Huy cười nhạt:

– Làm sao có chuyện hi hữu giống nhau như vậy?

Đắc Văn nhìn Phương Quân:

– Mà không nhận ra bọn đó thật chứ?

– Thật mà!

Vĩnh Huy khẽ khàng nói với Đắc Văn:

– Nó đã bảo như thế rồi, mày thắc mắc làm gì chứ?

Gã quay sang nhìn Phương Quân:

– Mày có nhớ được giọng nói của một tên nào trong bọn đó không?

Phương Quân gật đầu:

– Có! Một giọng rất quen. Tôi đã từng có lần nghe, nhưng lúc đó sợ quá, nên không đoán ra được là ai.

– Mày cố nhớ lại thử xem.

Phương Quân lắc đầu:

– Bây giờ cũng không đoán nổi. Nhưng nếu gặp lại kẻ có giọng nói ấy, tôi sẽ nhận ra.

Vĩnh Huy hất mặt, nhìn Đắc Văn:

– Về thôi! Chuyện này tao không bỏ qua đâu. Sớm muộn gì phải tìm ra bọn chúng. Có lẽ bọn này cũng chẳng xa lạ gì với Tăng Hảo.

Đắc Văn nhíu mày:

– Do đâu anh đoán như vậy?

– Hừ! Thằng Quân nhận ra giọng nói, như vậy nó cũng từng gặp kẻ đó, chứng tỏ Tăng Hảo biết mặt chúng, nên chúng quyết không để ai sống sót.

Đắc Văn trầm ngâm nói:

– Mình có thể nhờ thêm Hoàng Đạt tìm xem tụi nào đã chơi mình vụ này chứ?

Vĩnh Huy khoát tay:

– Không cần phải phiền đến ông ấy? Tao nghĩ mình thừa sức tìm ra mà!