Chương 1

Diệu Thiện rụt rè theo thầy hiệu trưởng bước vào lớp Bảy bê . Chỏm tóc dài vấn quanh vành tai như muốn xổ bung ra , trước hàng mấy chục cặp mắt đổ dồn ánh nhìn về phía mình , cô bé thấy mình thừa thãi quá . Trước bộ áo nâu sòng của cô , đã có vài cái nhìn nhau tinh nghịch và đáng ghét . Thầy hiệu trưởng ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống :

- Các con , đầu học kỳ hai này thầy xin giới thiệu với lớp ta một bạn mới . Bạn tên là Diệu Thiện từ trường Chu Văn An mới chuyển sang . Thầy muốn các con đối xử với bán một cách trang trọng và đầy tình thân ái . Các con đồng ý không ?

- Thưa , chúc con đồng ý.

Cô giáo dạy toán nói :

- Lớp trưởng , em hãy sắp xếp cho bạn một chỗ ngồi , nhanh lên , chúng ta còn phải làm bài tập ứng dụng.

Cả lớp nhao nhao :

- Hải Bằng nghỉ học rồi cô.

- Thế lớp phó Hương Giang đâu ?

Hương Giang xếp cho Diệu Thiện ngồi bàn cuối cùng với hai cậu con trai . Giờ học tiếp tục . hai cậu con trai dồn lại một góc bàn . Phần còn lại , Diệu Thiện ngồi thênh thang . Cô bé lấy vở ra chép đề bài tập.

- Ê , mày , con nhỏ này bao tập bằng giấy báo đen thui à

- Thùa chừa mờ

- Thầy chùa mà cũng đi học , ngộ hen.

Diệu Thiện nghe mắt mình nóng lên . Cô chớp chớp mắt và sắp sửa khóc . Nhưng không , tại sao lại khóc ! Cái chính là mình phải họcc ho giỏi , cô Diệu Thiện đã nói như vậy . Ai chọc ghẹo gì thì chọc . Học giỏi thì tất cả sẽ nể nang.

- Ngoài hai cách giải này , em nào còn cách giải kh'ac không ?

Diệu Thiện cắn bút và nhìn lên bảng . Chờ đợi . một phút . hai phút . ba phút . Không thấy bạn nào đưa tay , cô bé rụt rè bước lên bảng . Lớp lại xầm xì . Nét phấn Diệu Thiện run run . ..

- Cám ơn em , mời em về chỗ.

Gô giáo cắt nghĩa với cả lớp rằng cách giải của Diệu Thiện cũng đúng nhưn còn hơi dài dòng . Cô cho ba điểm khuyến khích rồi hướng dẫn cả lớp cách giải khác nhanh và chính xác hơn . Diệu Thiện đã phần nào lấy lại bình tĩnh , cô bé ngồi im và cắn tay nghĩ về cách giải mới của bài toán.

- Ê , thầy chùa , cho mượn cây thước coi.

Cô bé vờ như không nghe . Và bắt đầu cắm cúi viết , viết . Tan học , lũ học trò ào ra như ong vỡ tổ . Hai thằng bạn "láng giềng" vờ húc nhau đâm sầm vào Diệu Thiện . Cô bé té chúi vào góc bàn , bị xước một mảng da lưng . Cô lồm cồm đứng dậy tức và khóc một mình.

- Tại sao con khóc ?

Không phải là bụt mà là thầy hiệu trưởng . Thầy nắm tay đưa cô bé ra cổng trường . Thầy nói "vạn sự khỏi đầu nan" , Diệu Thiện lễ phép thưa :

- Thưa thầy , con đã chuẩn bị cho sự bắt đầu này từ lâu rồi . Nhưng các bạn thì cứ thích trêu ghẹo con . Con phải làm sao bây giờ , thưa thầy ?

- Sống chan hoà với các bạn . Ở nhà chùa , con đã học diệt nhiều thứ , diệt cả "tham , sân , si" , đúng không con ? Và phải cần cả sự nhẫn nhục và chịu đựng nữa.

Chia tay thầy hiệu trưởng , Diệu Thiện nghe lòng mình thanh thản . Cô bé đi bộ dọc theo hàng phượng vĩ bên đường . Cô ước mình lớn t hật nhanh để được học đại học . Có một lần , cô theo cô Diệu Hoà vào trường đại học . Ở đó , cô Diệu Hoà cũng cạo tóc , cũng nâu sòng như Diệu Thiện vậy . Nhưng người ta lớn , người ta biết , ai cũng vui vẻ và không chọc ghẹo cô Diệu Hoà điều chi hết . Diệu Thiện thích được chơi với người lớn là vậy . Như thầy hiệu trưởng , thầy đáng yêu và đáng kính biết bao.

Gió thổi nhẹ cũng đủ làm bay lả tả những lá phượng vàng . Lá phượng rơi ra tan tác như những giọt mưa li ti . Cô bé tự đặt cho nó một cái tên thật dễ thương "giọt mưa vàng".