Chương mở đầu

Mở đầu

 

“Đây chính là tân nương tử của ta hả?”

Một thiếu niên tuấn tú mặc một bộ y phục đỏ thẫm, dáng vẻ tiêu sái nhảy xuống ngựa, vén tấm màn kiệu cũng đỏ thẫm lên nhìn chăm chú vào trong, tức khắc cười tươi.

“Nhìn ngang nhìn dọc, ta cảm thấy trông nàng ấy còn rất nhỏ giống như là chưa trưởng thành.”

Nói xong, tay đưa lên định vén khăn voan đỏ của cô gái lại bị một gã sai vặt đứng sau lưng ngăn lại.

“Không được đâu thiếu gia, khăn voan đỏ của tân nương tử chỉ được phép vén lên trong đêm động phòng.”

“Đây là quy củ bậy bạ gì vậy?” hắn hừ cười một tiếng: “Ngày hôm này bị lão thái bà bắt cưới vợ đã rất không thoải mái rồi. Nếu như là một người xấu xí, ta nhất định sẽ đem nàng trả lại.”

Vừa dứt lời cũng không để ý tới gã sai vặt khuyên can, cánh tay vung lên, chiếc khăn thêu chữ hỷ bằng chỉ vàng ánh kim cứ như vậy bị vứt ra ngoài.

Bên trong kiệu, một tiểu cô nương ngồi ngay ngắn ước chừng 8, 9 tuổi, lộ ra một khuôn mặt thanh tú động lòng người rất đáng yêu, đôi mắt to trong veo như nước có vài phần sợ hãi.

Khi khăn voan bị kéo lên cũng là lúc nàng theo bản năng ngước mắt lên nhìn vào người đối diện, một thiếu niên tuấn tú mặc hỉ phục, bốn mắt nhìn nhau.

“Ồ! Đây rõ ràng chính là một tiểu nha đầu miệng còn chưa cai sữa mà!” (>_<! ặc, chín tuổi chưa cai thì mấy tuổi mới cai đây, hhaah, đùa tí ^^!)

Gã sai vặt im lặng, trong lòng không ngừng oán thầm lão thái thái. Hôn sự này là do lão thái quân tự mình sắp đặt, tiểu tân nương trong kiệu tầm tám chín tuổi kia cũng là do lão thái quân hao tổn tâm cơ chọn cho thiếu gia làm cháu dâu từ bé.

Tuy nói thiếu gia hết sức bất mãn khi hôn sự này đột nhiên nhảy ra nhưng tân lang một thân hỉ phục đỏ thẫm đều đã mặc trên người rồi nếu quả thật cãi lệnh người trên kén cá chọn canh người được chọn này quả có chút hơi quá đáng.

Cẩn thận chăm chú nhìn tiểu tân nương, tân lang tuấn tú nhếch môi cười. “Nương tử, đưa tay ra đây, vi phu muốn tặng cho nàng một lễ vật gặp mặt.”

Nhìn thấy đáy mắt thiếu gia ác ma lóe lên ánh sáng giảo hoạt, trong bụng gã sai vặt không khỏi cả kinh.

Tiểu oa nhi hoàn toàn không biết nguy hiểm là cái gì, chớp chớp đôi mắt to, khiếp sợ vươn đôi tay nhỏ bé nhưng trắng noãn ra, lòng bàn tay ngửa lên trên, bộ dáng trông rất lanh lợi.

“Hãy cầm cho chắc nhé, đây là tâm ý của vi phu, nàng không được vứt bỏ nó.”

Khi một con cóc xấu xí, da xù xì được đặt vào trong tay tiểu oa nhi, đồng thời một tiếng thét “Aaaaaa...” chói tai vang lên.

Hai tay vẫn cẩn thận giữ “con quái vật”, nhưng đôi mắt tiểu tân nương đã trợn ngược lên, lập tức hôn mê bất tỉnh.

 

 

Đọc tiếp : Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm - Chương 1