Chương 1

Minh Quân về đến nhà lúc trời sụp tối. Mâm cơm đã được dọn sẵn để trên bàn, nhưng anh không buồn đụng tới, mà đi thẳng về phòng riêng.

Thấy con trai có vẻ buồn, bà Loan theo vào phòng Minh Quân.

- Mẹ!

Minh Quân đưa mắt nhìn bà với một chút ngạc nhiên. Bà Loan ngồi xuống cạnh con trai:

- Hôm nay, con sao vậy? Ở bệnh viện có chuyện gì không vui sao?

- Dạ, không có.

- Vậy thì con có tâm sự gì? Đừng có nói với mẹ là con không có gì nhé. Nhìn mặt con, mẹ đoán được mà.

Minh Quân thở ra:

- Cũng không phải là vấn đề gì với con đâu mẹ. Có một bệnh nhân ...

Không kịp để Minh Quân nói hết, bà Loan đã tiếp lời:

- Lại có một hoàn cảnh thương tâm nào đó, phải không? Con lúc nào cũng tỏ ra đồng cảm với bệnh nhân như thế. Nếu giúp được người ta thì giúp, không giúp được thì thôi, con đâu cần phải mang theo buồn phiền về nhà như thế? Thôi, đi tắm rồi ăn cơm.

- Dạ, con xin lỗi mẹ. Con không đói. Mẹ cứ tự nhiên, đừng đợi con.

- Không được. Từ hôm nay trở đi, mẹ không cho phép con ăn uống thất thường như thế. Cứ mỗi lần buồn là bỏ ăn sao? Con là bác sĩ, con phải biết coi trọng sức khỏe chứ.

- Vâng. Vậy để con đi tắm nha mẹ.

Minh Quân lấy khăn tắm và bộ pyjama rời khỏi phòng. Bà Ngọc Loan nhìn theo con với nụ cười âu yếm. Minh Quân rất giống cha, từ vóc dáng đến tính tình cho nên bà Ngọc Loan vô cùng yêu thương.

Ba mươi năm trước đây, bà đến với ông Minh Đức trong hoàn cảnh ngang trái. Bà vừa bị người yêu ruồng rẫy trong lúc đang mang thai, lúc đó bà chỉ mới trên mười tám tuổi. Xấu hổ với gia đình, bà đã nhảy lầu định tìm cái chết, nhưng số mạng là lớn nên trong lúc rơi, bà bị vướng lại ở lưới hàng rào B40 của chung cư và được đưa vào bệnh viện. Tại đây, bà gặp ông Minh Đức. Ông đã cứu với cuộc đời bà, cho bà một cái đám cưới rõ ràng và đứa con được sinh ra, mang họ của Minh Đức, được ông thương như con ruột. Đáng tiếc đó lại là con gái, bà đặt tên con là Nguyễn Minh Thư. Sau lần sinh đó, bà bị bệnh phụ khoa và không thể thụ thai được nữa. Ông Minh Đức vẫn chăm sóc chu đáo hai mẹ con bà Ngọc Loan, nhưng lại có một mối tình khác bên ngoài.

Khi bà Loan phát hiện thì họ đã có với nhau hai đứa con trai song sinh giống nhau như hai giọt nước. Bà Loan không dám làm lớn chuyện, nhưng vì đau khổ, bà đã sinh bệnh. Người đàn bà kia cuối cùng đã rút lui sau khi nhận của ông Minh Đức một khoản tiền khá lớn để nuôi con, nhưng bà chỉ giữ nuôi một đứa, còn một đứa giao lại cho ông Đức. Đứa con đó chính là Minh Quân. Tuy thằng bé là con riêng của chồng, nhưng bà Loan cũng rất yêu thương nó như chồng bà đã yêu thương Minh Thư.

Minh Quân càng lớn càng đẹp trai, thông minh lanh lợi lại học rất giỏi nên cả nhà ai cũng quý. Minh Thư cũng yêu thương cậu bé như em ruột của mình.

Cả gia đình bà bắt đầu trở lại cuộc sống đầm ấm và hạnh phúc.

- Mời mẹ dùng cơm.

Tiếng nói của Minh Quân đưa bà Loan trở về thực tại. Bà đi xuống phòng ăn. Chuông điện thoại reo vang, bà Loan nhấc ống nghe.

- Alô. Là anh hả? Chiều nay, anh không về nhà ư? Minh Quân đã về rồi. Vâng. Được rồi. Tối nay gặp. Chào anh.

Minh Quân đang xới cơm, nghe mẹ nói chuyện điện thoại xong, anh hỏi:

- Ba gọi về hả mẹ? Ba không về ăn cơm ở nhà sao?

Bà Ngọc Loan thở dài:

- Ba cùng với chú Luân đi gặp khách hàng. Nếu không có con về, chắc là mẹ bỏ cơm luôn quá. Nhà này riết rồi ai cũng đi ăn uống bên ngoài, con thì lại thường xuyên bỏ bữa. Mẹ chán quá, Quân à.

Minh Quân cười, an ủi mẹ:

- Ba con bận việc thôi. Bây giờ, hai mẹ con mình cùng ăn. Con mời mẹ.

Bà Ngọc Loan gượng cười. Bữa cơm gia đình thường chỉ có hai mẹ con. Trước đây còn có Minh Thư cùng bà tâm sự, từ ngày cô lấy chồng ra riêng, bà Ngọc Loan thường quanh quẩn một mình trong ngồi nhà lớn.

Hai mẹ con đang ăn cơm thì Thanh Nhàn đến. Cô là bạn gái của Minh Quân và ông Đức đã dự định tổ chức đám cưới cho con trai vào cuối năm nay.

Thấy cô đến, bà Ngọc Loan đon đả mời cơm. Minh Quân cũng ân cần kéo ghế ra mời:

- Thanh Nhàn! Gặp bữa dùng cơm luôn đi em.

Liếc sơ qua mâm cơm, Thanh Nhàn bất chợt rùng mình:

- Thôi đi. Lát nữa em về nhà ăn cũng được. Nhà anh chế biến những món ăn toàn cá. Nhìn thấy đĩa cá lóc kho là em thấy no rồi.

Câu nói đó làm Minh Quân phật ý. Anh cau mày nhìn Thanh Nhàn, rồi nhìn sang mẹ. Bà Ngọc Loan tỏ ra dễ dãi:

- Ừ, bác quên con ăn cá không quen. Con ngồi chơi, để bác đi làm nước.

- Mẹ! Mẹ cứ ăn cơm, để con lo được rồi.

Dứt lời, Minh Quân đứng lên đến tủ lạnh lấy một lon nước ngọt ra mời Thanh Nhàn.

Cô cười, hỏi anh:

- Đang đói bụng, định ghé rủ anh đi ăn mì Quảng. Đi với em nha?

Minh Quân lắc đầu:

- Em không thấy anh đang dùng cơm với mẹ sao?

Bà Ngọc Loan nghe vậy liền nói:

- Không sao đâu, Minh Quân. Mẹ dùng cơm một mình cũng được, con cứ ra ngoài ăn với Thanh Nhàn đi. Dù gì chỉ có hai đứa cũng dễ nói chuyện hơn, con ạ.

- Nhưng con không thích thế. Thanh Nhàn đã đến đây đúng bữa cơm chiều, tương lai cổ sẽ là con dâu của mẹ, tại sao cổ không thể cùng chúng ta dùng cơm chung?

Thanh Nhàn nhăn mặt:

- Em không phải không muốn ăn chung với gia đình của anh, nhưng ... Anh cũng biết là em không thích cá, mà mẹ của anh thì ...

- Đủ rồi. Nhàn à! Anh nói bao nhiêu lần rồi mà em vẫn cố tình không hiểu. Anh mệt mỏi quá, nên chẳng muốn tranh cãi với em. Thôi, để lúc khác chúng ta hãy nói chuyện vậy.

Nói xong, Minh Quân thản nhiên ăn cơm. Thanh Nhàn thấy anh vô tâm như vậy thì giận dỗi bỏ về, không buồn thưa qua với bà Loan một tiếng. Minh Quân cũng không hề có ý chạy theo cô. Bà Ngọc Loan ngao ngán lắc đầu:

- Hai đứa đã sắp làm đám cưới, sao con không nhường nhịn Thanh Nhàn? Người ta là con gái, có làm nũng một chút cũng không sao. Con là đàn ông nên rộng lượng mới phải.

- Thái độ vừa rồi của Thanh Nhàn đâu phải là làm nũng. Cô ấy thiếu tôn trọng đối với mẹ, như vậy là không nể mặt con, mấy chuyện đó làm sao bỏ qua được. Nếu Thanh Nhàn không sửa đổi, con không cưới cổ đâu.

- Í! Đừng nói vậy chứ, con trai. Đứa con dâu này là do ba con chọn, con không thể cãi lại được đâu. Vả lại, từ lâu hai đứa cũng qua lại với nhau, đâu phải nói bỏ là bỏ chứ.

- Mẹ cũng thấy rồi đó. Thời gian đầu mới quen biết với con, Thanh Nhàn rất giữ ý, nhưng sau ngày đám hỏi đến nay, cô ấy coi như đã là người nhà họ Nguyễn nên tự nhiên quá mức. Con thấy cổ thay đổi quá nhiều. Thì ra trước đây cổ tỏ vẻ nhu mì chỉ là để lấy lòng con thôi.

- Dù gì thì con cũng đã đồng ý làm lễ đính hôn, đã đeo nhẫn vào tay cô ấy dưới sự chứng kiến của hai họ, con không thể nói là ba ép con đâu.

- Con chưa bao giờ có ý nghĩ đó, cũng chưa hề nghĩ chuyện chia tay, nhưng thật sự thì con buồn Thanh Nhàn rất nhiều, mẹ ạ. Con cứ cảm thấy như mình đã yêu lầm.

- Tại con đang giận nên tưởng vậy thôi. Đừng làm lớn chuyện, kẻo ba con buồn đó.

Minh Quân không nói gì thêm. Anh lặng lẽ ăn hết mấy đũa cơm cuối cùng, rồi đứng lên dọn mâm.

Tối hôm đó anh gọi điện thoại cho Thanh Nhàn, nhưng cô đi vắng. Đến mười một giờ khuya, Minh Quân gọi lại thêm lần nữa, Thanh Nhàn vẫn chưa về. Không biết có phải cô vắng nhà hay cố tình không nhận điện thoại của anh. Càng lúc, Minh Quân càng nhận ra giữa anh và Thanh Nhàn có một khoảng cách rất khó lắp đầy. Anh bắt đầu hoài nghi tình cảm của chính mình. Đó có phải là tình yêu hay chỉ là áp lực từ người cha mà anh luôn tôn kính?

Đang mải mê ngắm những bộ đầm thời trang trong shop Hoàng Phương, Thanh Nhàn chợt giật mình vì có một bàn tay đặt lên vai mình. Cô quay lại, tươi cười khi nhận ra đó là người từng đeo đuổi mình bao lâu nay.

- Ủa! Anh Dương!

Liên Dương phì cười:

- Anh đi ngang qua đây, thấy em mới bước vào, anh gọi liền mấy tiếng mà em không nghe thấy, nên anh theo em vào trong luôn. Ngắm cái gì mà say sưa vậy Thanh Nhàn?

Thanh Nhàn đưa tay chỉ vào một chiếc áo đầm kim sa màu cam bạc lấp lánh:

- Anh xem chiếc áo này em mặc có được không?

Liên Dương ngắm nhìn cô, khẽ gật đầu:

- Vóc dáng em đẹp thế này, mặc chiếc áo đó vào thì khỏi nói. Chắc chắn sẽ rất tuyệt. Đâu, em thử anh xem.

Thanh Nhàn kéo bảng giá ra xem rồi lắc đầu:

- Thôi anh ơi. Giá đắt lắm.

- Em cứ thử. Nếu vừa và em thấy thích, anh sẽ mua tặng em. Đừng quan tâm vấn đề giá cả.

Đôi mắt Thanh Nhàn sáng long lanh:

- Thật chứ? Anh mua tặng em chứ?

Liên Dương gật đầu:

- Không tin hả? Em cứ chọn đi rồi sẽ thấy ngay mà.

Được lời như cởi tấm lòng, Thanh Nhàn hớn hở lựa ngay một bộ đầm vừa ý, rồi đi vào phòng thay. Lúc cô trở ra, Liên Dương trố mắt nhìn không chớp. Chiếc áo rất vừa với vóc người của Thanh Nhàn, tạo cho cô một vẻ đẹp yêu kiều, diễm lệ.

Liên Dương trầm trồ:

- Ồ! Em đẹp như một nàng công chúa vậy, Nhàn ơi. Để mặc luôn đi, anh sẽ thanh toán tiền cho em.

Nói là làm, Liên Dương đưa tay bứt đứt bảng giá trên áo Thanh Nhàn, rồi gọi nhân viên cửa hiệu đến tính tiền. Nhận quà tặng bất ngờ của Liên Dương, lòng Thanh Nhàn vui như mở hội. Cô ngầm so sánh anh với người chồng sắp cưới, cảm thấy Liên Dương rộng rãi hơn. Minh Quân chưa bao giờ tặng cô những thứ đắt tiền dù thu nhập của anh không tệ. Vừa rồi, mẹ Liên Dương trúng một lúc mười tờ vé số giải đặc biệt, chú anh lại vừa từ Mỹ về giúp mẹ anh mở một phòng trà ca nhạc có tầm cỡ. Phần ông chú xây dựng khách sạn lớn cho thuê và nhờ Liên Dương quản lý, gia đình anh phất lên trông thấy. Đến nỗi khi anh vung tiền hào phóng với Thanh Nhàn, cô đã thấy hối hận vì đi làm đám hỏi với Minh Quân theo yêu cầu của cha mình.

Ông và ba Minh Quân là bạn, còn mẹ cô với dì của Liên Dương là đồng hương. Mẹ cô thích Liên Dương hơn, nhưng trong nhà ba cô mới là người quyết định mọi việc, ông cũng tôn trọng ý kiến của con cái. Nhưng lần đầu gặp Minh Quân, Thanh Nhàn đã choáng ngợp bởi ngoại hình quá đẹp của anh, lại nghe nói anh vừa tốt nghiệp đại học y, nên cô đồng ý làm bạn gái của anh ngay mà không hề do dự.

Đính hôn được hai tháng thì cha cô đột ngột qua đời vì bệnh tim, lễ cưới vì vậy phải hoãn lại hai năm. Thời gian này, Thanh Nhàn tha hồ tự do, cô đã gặp và quen Liên Dương ở vũ trường Mắt Tím. Vốn là một cô gái đa tình, Thanh Nhàn đã khéo léo giấu kín chuyện mình đã đính hôn. Cô giữ mối quan hệt tay ba với Minh Quân và Liên Dương, nhưng rồi Liên Dương cũng biết chuyện. Song, trái với tưởng tượng của Thanh Nhàn, Liên Dương không trách cô, cũng không bỏ cuộc. Anh ráo riết cạnh tranh thầm lặng với Minh Quân. Chỉ có Minh Quân là không biết việc này. Anh say mê công việc lại coi trọng gia đình, ít khi đi vui chơi ở bên ngoài. Hai, ba tuần anh mới cùng Thanh Nhàn dạo phố một lần, còn hầu hết thời gian rảnh, anh đến nhà cô hoặc mời cô đến nhà anh. Vì vậy Thanh Nhàn đâm chán. Nếu không phải vì Minh Quân quá đẹp trai đến mức có nhiều người ganh tỵ với Thanh Nhàn, nếu không hãnh diện bởi vị hôn phu vừa đẹp trai vừa có học như anh, có lẽ cô đã dẹp qua vụ đám cưới từ ngày cha cô mất. Hiện tại, Thanh Nhàn vẫn lui tới nhà Minh Quân với tư cách hôn thê, nhưng lúc anh bận rộn với công việc thì cô vẫn có thời gian rảnh để đi chơi đây đó cùng Liên Dương. Và mỗi lần như vậy, cô đều nhận được rất nhiều tặng phẩm.

- Ngắm đã chưa? Đi chứ, cô em.

Liên Dương tự nhiên choàng tay qua vai của Thanh Nhàn. Cô định gạt tay anh, nhưng nghĩ đến chiếc áo đắt tiền anh vừa tặng, cô lại gượng cười cho qua chuyện.

- Nhàn à!

- Hử?

- Anh nghe chị em nói, em dự định năm nay lên xe hoa với anh chàng bác sĩ đó sao?

Thanh Nhàn lấp lửng:

- Ừ, thì bên nhà ảnh cứ hối thúc mãi, em thì vẫn còn ham vui nên chưa có trả lời. Nếu không có thay đổi gì thì ... Có lẽ cuối năm nay, em mặc áo cưới.

Liên Dương siết mạnh vai Thanh Nhàn:

- Em nỡ nói với anh những lời này mà nghe được hay sao? Anh không muốn em làm đám cưới với anh chàng họ Nguyễn đó. Hãy cho anh cơ hội đi Nhàn, anh sẽ cưới em. Anh không muốn người con gái anh yêu làm vợ người khác.

- Nhưng người đó là do ba em chọn, hôn ước được định sẵn rồi mà. Dù gì thì anh cũng là kẻ đến sau, anh không thể oán trách em được.

- Chuyện đó đâu quan trọng, quan trọng là trong lòng em chọn ai. Thanh Nhàn! Nói thật với anh đi, em thương anh hay là Minh Quân?

Thanh Nhàn đáp nhỏ:

- Em thương Minh Quân.

- Em nói dối. Thương Minh Quân sao còn đến với anh? Bây giờ em vẫn chưa ràng buộc với ai mà. Đám hỏi rồi vẫn có thể bỏ. Chọn sai vẫn có thể chọn lại, phải không? Vả lại, giờ đây ba của em đã qua đời, mẹ em thích anh hơn Minh Quân, em hoàn toàn có đủ điều kiện thuận lợi để thay đổi như em muốn.

Thanh Nhàn lắc đầu:

- Em không muốn phản bội Minh Quân. Chúng em đã ở bên nhau suốt hai năm. Anh ấy cũng hiểu và thương em, em không có lý do gì để phản bội ảnh cả.

- Vậy còn anh thì sao? Em nỡ để cho anh đau khổ vì tuyệt vọng, em không thấy rằng mình làm vậy là quá nhẫn tâm sao?

- Em ...

Thanh Nhàn bối rối không nói thành lời, chỉ đưa ánh mắt thương cảm nhìn Liên Dương. Thật lòng mà nói, cô cũng cảm thấy mình có lỗi với anh. Trong vấn đề tình cảm, cô đã không rõ ràng dứt khoát dù đã có Minh Quân bên cạnh, nên cô vẫn ỡm ờ đón nhận thành ý của Liên Dương. Giờ nghe anh than thở, Thanh Nhàn cảm thấy rất áy náy.

Liên Dương khẽ thở dài:

- Em là người không có lập trường. Có lẽ anh mắc nợ em nên cứ phải chờ đợi. Nếu em muốn đâu đó rõ ràng, chỉ cần nói với hắn một lời là xong.

- Em ...

Thanh Nhàn định lên tiếng, nhưng lời nói chưa kịp thoát ra đã tắt nghẽn ở bờ môi. Cô nhìn thấy Minh Quân xuất hiện ngay phía sau Liên Dương!

- Anh ... Anh Quân!

Nghe Thanh Nhàn gọi thế, Liên Dương quay lại:

- Ồ! Anh cũng đến mấy chỗ này sao? Đừng nói cho tôi biết, anh rình rập Thanh Nhàn đấy nhé.

- Xin lỗi, tôi không quen biết gì với anh. -- Mặt lạnh như tiền, Minh Quân hất hàm bảo Thanh Nhàn. -- Em ra ngoài cho anh nói chuyện.

Thanh Nhàn nhăn mặt:

- Anh Quân! Em đang đi với bạn, anh đừng làm mất mặt em nha.

- Anh chỉ muốn gặp em một lát. Bây giờ, em đi hay là không?

Thanh Nhàn liếc mắt về phía Liên Dương như hỏi ý. Liên Dương tỏ vẻ rất bực mình.

- Em có thể từ chối nếu như em không thích, chẳng việc gì phải ngại. Đừng quên em đang đi shop với anh. Cho dù Minh Quân có là ai thì anh ta cũng chỉ xuất hiện tình cờ, anh ta không có quyền ra lệnh cho em.

Thanh Nhàn phân vân không biết tính sao. Lúc cô nhìn Minh Quân, ánh mắt anh như có ma lực quyến rũ khiến cô không cưỡng được, cô riu ríu bước theo anh. Liên Dương bực tức, nhưng anh cũng không thể làm gì được Minh Quân, chỉ biết đứng hậm hực nhìn theo.

Trong thâm tâm, Liên Dương cảm thấy rất ấm ức. Anh quyết chiếm bằng được Thanh Nhàn từ trong tay Minh Quân.

- Bây giờ, em nói đi. Anh muốn nghe câu trả lời dứt khoát của em. Người mà em có cảm tình yêu thương là anh hay Liên Dương?

Minh Quân gằn giọng hỏi Thanh Nhàn khi hai người ngồi bên nhau trong một quán kem. Thanh Nhàn lộ vẻ khó chịu:

- Tại sao lại hỏi em câu đó? Chúng ta đã làm đám hỏi rồi, nhẫn đính hôn của anh còn đeo ở tay em, anh hỏi vậy là ý gì đây?

- Thì ... Em cũng biết chúng ta đã ràng buộc nhau bằng lễ hỏi. Em cũng nhận ra nhẫn đính hôn còn đeo ở trên tay, vậy mà em vẫn thản nhiên đi mua sắm với người đàn ông khác trong khi mẹ chồng tương lai đang bị bệnh. Em biết người đàn ông đó có tình ý với em mà em vẫn nhận tất cả những thứ anh ta tặng cho em, vậy em bảo anh phải hiểu như thế nào về mối quan hệ này đây hả?

Thanh Nhàn bí thế ngồi im. Cô không ngờ Minh Quân lại biết rành như thế. Những giây phút im lặng trôi qua. Để không khí bớt căng thẳng, Thanh Nhàn hỏi lảng sang chuyện khác:

- Mẹ anh bệnh làm sao?

- Mẹ anh bị tiểu đường, gan nhiễm mỡ, tình trạng yếu dần. Do đó, bà muốn anh lấy vợ trong năm nay, nhưng em đã quen biết lung tung như thế này, khiến anh chẳng muốn nghĩ đến chuyện hôn nhân nữa. Thời gian gần đây, anh nghe được rất nhiều tiếng xấu về em. Chuyện hôm nay chứng minh có lửa mới có khói. Nếu em cứ tiếp tục như thế thì quan hệ của chúng ta sớm muộn gì cũng tan vỡ mà thôi.

- Anh Quân à! Anh không thể nghĩ xấu em như vậy. Em với Liên Dương là tình bạn, em muốn duy trì tình bạn cũng không được hay sao? Chẳng lẽ đính hôn rồi thì em mất hết tự do như thế?

- Tự do theo kiểu em, anh không thể chấp nhận được rồi. Trong tình yêu, ai cũng ích kỷ hết.

- Nhưng anh đối với em đâu phải là tình yêu. Em chỉ nhìn thấy sự miễn cưỡng trong tình cảm đó. Hầu như anh chỉ vì ba anh chứ không phải vì em. Bây giờ mẹ anh bệnh, anh lại đặt vấn đề đám cưới, có phải anh đang lo không có người săn sóc mẹ anh không? Gia đình anh đang cần người kề cận mẹ anh dâng cơm, hầu nước, và người mà anh thấy thích hợp là em. Có đúng vậy không?

Minh Quân vụt đứng lên:

- Nếu em nghĩ như thế thì anh cũng chẳng còn gì để nói. Chúng ta chia tay ở đây thôi. Anh không cưới em đâu. Em có thể chọn lựa bất cứ người đàn ông nào em cho là thích hợp. Anh thành thật chúc phúc cho em.

Dứt lời, Minh Quân đặt tiền lên bàn, rồi bước ra ngoài. Thanh Nhàn nhìn theo anh. Cô uất ức nhưng không gọi lại. Cô biết chắc cha anh sẽ phản đối việc này.

Cô đến với Minh Quân là do mối quan hệ rất tốt giữa cha cô và ông Minh Đức. Cho dù cha cô không còn nữa, nhưng ông Đức không thể nuốt lời. Thái độ của Minh Quân làm Thanh Nhàn thấy tủi thân. Anh có vẻ như bất cần cô vậy. Bất giác, hai hàng lệ trào ra trên khóe mi cô.

- Minh Quân! Anh thật là đáng ghét.

Ông Minh Đức giận dữ quát lên khi Minh Quân mới ngồi vào bàn ăn:

- Ai cho phép con nói lời chia tay với Thanh Nhàn khi chưa có sự đồng ý của gia đình? Con muốn ra mặt chống đối với ba đó hả?

Lời nói phát ra từ miệng ông Đức làm bà Loan kinh ngạc. Bà mở to mắt nhìn Minh Quân:

- Có đúng vậy không con?

Minh Quân gật đầu. Bà Ngọc Loan kêu lên:

- Trời ơi! Sao con lại làm thế? Thanh Nhàn là con dâu mà ba đã chọn sẵn cho con, con cũng đã bằng lòng, sao bây giờ trở mặt với người ta như thế?

Minh Quân khổ sở giãy bày:

- Mẹ không thể buộc tội con theo kiểu ấy được. Ba mẹ hãy bình tĩnh nghe con giải thích. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân.

Không đợi con trai kịp nói hết, ông Minh Đức gạt ngang:

- Cho dù nguyên nhân gì thì chuyện con từ hôn cũng không thể chấp nhận được. Con không nghĩ đến uy tín và danh dự của ba sao? Nguyễn Minh Đức này xưa nay chưa từng nói sai lời. Ba đã nói một là một, hai là hai, con có hiểu không?

- Xin ba hãy cho con nói vài lời đã.

Ông Minh Đức hằn học:

- Nói đi!

- Thưa ba, con biết ba giữ chữ tín làm đầu. Nhưng với con, người vợ phải có đức hạnh chứ không cần nhan sắc. Ba không thể ép con lấy một cô gái đa tình, bởi vì con phát hiện Thanh Nhàn còn nhiều bạn trai khác ngoài con. Và cô ta sẵn sàng đi chơi với họ ở khắp nơi trên đường phố.

- Ba không ngờ con còn trẻ mà đầu óc cổ hủ như thế. Lẽ nào con không cho vợ con có bạn bè?

- Nếu thật sự là bạn bè thì con cũng không có gì để nói. Đằng này, người đàn ông đó có tình ý với Thanh Nhàn. Để lấy lòng cô ta, anh ấy không ngại tốn kém mang đến cho cô nhiều tặng phẩm đắt tiền. Thanh Nhàn cũng biết rõ điều đó, nhưng cô ấy không hề từ chối bất cứ món quà nào. Ba nghĩ đi, người phụ nữ như vậy phải chăng quá đầy đủ đức hạnh để trở thành bà bác sĩ?

Ông Minh Đức trợn tròn đôi mắt:

- Con nói cái gì? Con bảo Thanh Nhàn quen và nhận quà của người con trai đeo đuổi cổ à? Tin tức này có chính xác không vậy?

- Dạ, do chính mắt con thấy, vậy theo ba có chính xác không?

Ông Minh Đức ngẩn người khá lâu. Chuyện này vượt ra ngoài dự đoán của ông. Nếu không phải do chính Minh Quân nói, thì ông không thể nào tin được. Bởi vì bạn ông - cha của Thanh Nhàn - là một người đàn ông mẫu mực. Ông tin người bạn đó nuôi dạy con cái tốt. Vả lại, ông đã từng tiếp xúc với Thanh Nhàn. Cô xinh đẹp, ân cần, nói chuyện ngọt ngào, gây cho ông Đức nhiều thiện cảm. Nghĩ đó là một nàng dâu tốt, nên ông nhận lời làm sui với gia đình họ Lê ngay mà không chút phân vân. Nếu như những lời nói Minh Quân đều là sự thật, thì ông cần phải suy nghĩ lại. Bởi vì ông rất ghét những phụ nữ đẩy đưa, tình cảm không rõ ràng, dứt khoát.

Ông nhìn con trai, giọng có phần dịu đi:

- Ba không thích nghe một phía. Chuyện này để từ từ ba đích thân kiểm chứng, rồi thông báo với con về ý định của mình. Nhưng ba cho con hay, trong thời gian tìm hiểu này, con vẫn phải giữ quan hệ tốt với Thanh Nhàn, không được đổi thái độ đấy nhé.

Minh Quân nhăn mặt:

- Ba ơi! Con và cô ấy đã cãi nhau, con đã nói chia tay, làm sao có thể coi như không có gì được chứ?

- Nhưng Thanh Nhàn khóc lóc với ba, điều đó chứng tỏ cổ còn thương yêu con và muốn cùng con thành chồng vợ. Nếu như lỗi của cô ấy không lớn lắm thì con cũng đừng nên chuyện bé xé ra to. Nếu Thanh Nhàn tỏ ý làm lành, con cũng nên rộng lượng bỏ qua đi, Quân ạ.

Minh Quân chép miệng:

- Chỉ sợ con không còn cảm giác gì với cổ, thì sự kết hợp miễn cưỡng này sẽ làm cho đôi bên đều đau khổ mà thôi.

- Con đã có ai khác rồi, phải không?

- Hoàn toàn không, thưa ba. Nếu như có, con sẽ dũng cảm nhận phần lỗi về mình chứ đâu hèn hạ đến mức kiếm cớ đổ lỗi cho người khác để chia tay như vậy.

- Thôi được rồi, ăn cơm đi. Chuyện này để ba xem xét lại rồi mới tính.

Dứt lời, ông Minh Đức bỏ về phòng. Bà Ngọc Loan thấy vậy vội bước theo.

Về đến phòng riêng, ông Đức ngồi xuống ghế. Bà Loan đến ngồi gần bên chồng, thỏ thẻ:

- Anh Đức à! Chuyện này cũng nên suy nghĩ lại đi anh. Em cảm thấy Minh Quân không còn thương Thanh Nhàn như trước nữa. Nếu hôn nhân miễn cưỡng sẽ không có hạnh phúc đâu. Vả lại, thời gian gần đây, đúng là Thanh Nhàn có rất nhiều thay đổi. Cô ấy khó mà hòa hợp với gia đình của chúng ta.

- Ngọc Loan! Có phải Minh Quân lên tiếng nhờ em can thiệp chuyện này không, mà anh thấy em có vẻ tích cực vậy?

Bà Ngọc Loan lắc đầu:

- Anh đừng nghĩ như vậy, đây chỉ là ý riêng của em thôi. Em lấy từ kinh nghiệm bản thân ra đấy.

Ông Minh Đức cau mày:

- Kinh nghiệm bản thân ư?

- Phải. Anh thử nghĩ coi. Ngày xưa, anh đến với em vì tình yêu và sẵn sàng chấp nhận việc em không thể có con với anh, nhưng rồi sau đó, anh lại tìm người đàn bà khác bên ngoài để có hai anh em của Minh Quân.

- Chuyện đã qua từ lâu, sao em vẫn còn nhắc lại? Em không thể quên để cuộc sống gia đình yên ổn hay sao?

- Anh đừng hiểu lầm ý của em. Em nhắc đây không phải để gây thêm sóng gió. Em chỉ muốn anh hiểu rằng, tình yêu thực sự là một yếu tố rất quan trọng trong hôn nhân. May là anh yêu em mà vì chuyện con cái, anh vẫn ngoại tình, huống gì Minh Quân đã phai nhạt tình cảm với Thanh Nhàn. Anh ép nó như thế, sau này nếu có chuyện dang dở, anh liệu có cam lòng nhìn con chịu đau khổ hay không?

Những lời phân trần hợp tình hợp lý của bà Loan khiến ông Đức cần phải suy gẫm lại. Đúng là ông đã làm áp lực hơi quá đối với Minh Quân. Ngước nhìn vợ, giọng ông đã có phần dịu lại:

- Anh hiểu ra rồi. Anh sẽ suy nghĩ lại chuyện này, rồi tính với cont rai của chúng ta.

Bà Ngọc Loan nở nụ cười mãn nguyện. Tuy không phải mẹ ruột của Minh Quân, nhưng vì không sinh con được nữa, lại không có con trai nên bà cũng thương yêu đứa con ngoại hôn của chồng. Bà đã nhận đứng tên làm mẹ Minh Quân, nuôi nấng cậu bé từ thuở nhỏ, nên bà vẫn coi Minh Quân như con ruột. Bà cũng không vừa lòng với đứa con dâu mà chồng đã chọn, nên bà luôn ủng hộ Minh Quân. Bà mong muốn cho anh hạnh phúc.

Ông Minh Đức chưa kịp có thời gian thẩm định lại phẩm hạnh của cond âu tương lai thì Minh Quân đã nhận được lời từ hôn của cô qua điện thoại. Anh tức tốc đi cùng ba mẹ sang nhà của Thanh Nhàn và chạm mặt Liêm Dương ở đấy. Anh đang tổ chức ăn uống linh đình cùng mẹ con cô.

Không kềm được tức giận, ông Minh Đức buông lời oán trách mẹ Thanh Nhàn:

- Chị Phương à! Vụ việc này là sao đây chị? Con trai tôi có lỗi gì mà chị để con chị từ chối kết hôn?

Bà Lam Phương thản nhiên giải thích:

- Thanh Nhàn đã thú nhận với tôi, nó không thể chịu đựng được Minh Quân bởi cái tánh ghen tuông vô cớ. Hai đứa lại chẳng hợp nhau, Minh Quân càng ngày càng tỏ ra lơ là hờ hững với Thanh Nhàn. Anh biết đó, tuổi xuân con gái chỉ một thời, nếu để trôi qua rồi thì không thể níu kéo. Hôm nọ, Minh Quân lại mở miệng nói lời chia tay với Thanh Nhàn. Mẹ con tôi chỉ chấp nhận yêu cầu của con trai anh thôi, chứ có gì đâu mà anh thắc mắc.

Ông Minh Đức cự ngay:

- Chị đâu có thể nói chuyện như vậy được. Minh Quân và Thanh Nhàn đã đính hôn, và lễ đính hôn đó do đôi bên gia đình quyết định. Chị không thể rũ bỏ chuyện hôn ước ngang như vậy được khi phần lỗi không thuộc về Minh Quân.

Thanh Nhàn vội chen vào câu chuyện:

- Làm sao anh Quân không có lỗi khi chủ động đòi chia tay với cháu?

Ông Minh Đức chiếu tia nhìn nghiêm khắc về phía Thanh Nhàn:

- Thế Minh Quân đã lấy cớ gì mà chia tay?

- Ảnh bảo cháu quan hệ lung tung.

- Điều đó đúng với sự thật chứ? Có phải cháu thường xuyên đi chơi với cậu này hay không? Và hôm nay, cậu ta tới đây tổ chức ăn mừng vì cháu can đảm gọi điện thoại đến để từ hôn với Minh Quân, phải không?

Thanh Nhàn cứng họng không nói được một lời. Sự im lặng thừa nhận của cô làm ông Đức càng thêm giận. Bà Lam Phương nhanh miệng, thanh minh cho con gái:

- Anh đừng vội chụp mũ con tôi. Thanh Nhàn từ lúc đính hôn với Minh Quân đã chịu nhiều buồn tủi. Con trai anh chỉ biết có công việc và gia đình, không hề quan tâm gì đến người vợ sắp cưới. Sống trong tâm trạng buồn như vậy, dĩ nhiên Thanh Nhàn có đôi lúc cần bạn bè để giải khuây. Minh Quân đã không hiểu cho nó, lại còn vu khống nó quan hệ lặng nhăng và đòi chia tay. Thanh Nhàn đã về đây khóc lóc với tôi. Tôi cũng có khuyên nhủ con mình, bảo nó đợi Minh Quân sang xin lỗi. Nhưng Minh Quân không hề làm điều đó. Cậu ấy tỏ ra bất cần cuộc hôn nhân này nữa, vậy thì còn giữ hôn ước để làm gì? Nếu đã không còn được tình cảm tốt đẹp dành cho nhau, thì trả tự do cho đôi bên tự đi tìm hạnh phúc. Anh cũng nên chấp nhận chuyện này đi.

Ông Minh Đức hỏi ý con trai:

- Minh Quân! Giờ đây mọi việc hai năm rõ mười rồi, cha để con tự quyền quyết định. Ý con thế nào? Cứ thẳng thắn trình bày với bác Phương đi.

Minh Quân nhỏ nhẹp đáp:

- Dạ, con bằng lòng đáp ứng lời đề nghị của bác gái, chấp nhận lời từ hôn của Thanh Nhàn. Hôn sự bất thành, có lẽ do đôi bên không duyên nợ, xin đừng ai đổ lỗi cho ai. Con cũng xin nói thẳng một lời, đã đổ vỡ thì sẽ không bao giờ có chuyện hàn gắn lại. Tình cảm con và Thanh Nhàn kết thủ ở đây, có đôi bên cha mẹ làm chứng. Sau này, con không muốn nghe bất cứ lời sám hối nào và không thích ai làm phiền con.

Thanh Nhàn nghe vậy bĩu môi:

- Xì! Anh làm như anh có giá lắm, còn lo tôi hối tiếc quay lại tìm anh sao? Sẵn đây, tôi báo cho anh biết. Tháng sau, tôi làm đám cưới với Liên Dương, anh đừng có mơ đến chuyện hàn gắn. Đẹp như tôi khối người đeo đuổi. Nếu không vì chữ hiếu, chưa chắc gì tôi nhận lời làm vị hôn thê của anh đâu, đừng có làm cao.

Liên Dương không nói gì, nhưng ông Minh Đức không chịu được thái độ ngạo mạn của Thanh Nhàn nên quay sang \"lên lớp\" bà Lam Phương:

- Chị dạy con thật khéo. Nếu hôm nay không nghe chính miệng nó nói ra chuyện đám cưới với người đàn ông khác, tôi đã tưởng Minh Quân đổ oan cho con dâu tốt của tôi vậy. Tháng này từ hôn, tháng sau đã đám cưới với người khác, đó quả là một sự chuẩn bị quá kỹ càng mà ít ai sánh kịp đó, chị Phương. Bây giờ, tôi mới cảm thấy mình may mắn vì đã không cưới lầm vợ cho con. Thôi, chúng tôi về đây. Cầu cho chị có một con rể tốt để về sau không ân hận. -- Nói đoạn ông quay sang Minh Quân. -- Về thôi con. Từ nay con được tự do, không còn ràng buộc gì với gia đình này nữa. Ba sẽ để con chọn bạn gái theo ý của mình.

Bà Lam Phương nhếch môi:

- Minh Quân có đốt đuốc mà kiếm cũng chưa chắc kiếm được một người như con gái của tôi.

Bà Ngọc Loan nghe vậy bực mình định lên tiếng cãi lại, nhưng ông Đức đã ra hiệu cho bà đi ra. Minh Quân cũng ngoan ngoãn bước theo cha mẹ.

Thanh Nhàn đứng lặng, lòng chợt nghe hụt hẫng vô cùng. Vậy là coi như kết thúc một cuộc tình hứa hẹn nhiều năm. Chắc bạn bè ai cũng tiếc cho cô đã từ chối một người chồng đẹp trai, học thức. Bản thân cô cũng thấy nuối tiếc, cô nào muốn thế đâu, nhưng biết làm sao được khi Minh Quân đối với cô càng ngày càng trở nên xa lạ. Thanh Nhàn không muốn hạ mình trước anh. Tại sao cô phải làm vậy trong khi có bao nhiêu chàng trai vây quanh cô chứ? Cụ thể nhất là người đang có mặt ở trong nhà cô đây. Lấy Liên Dương, tương lai cô sẽ là chủ một phòng trà lớn, có tiền tài trợ ở nước ngoài mà không cần phải làm gì. Liên Dương lại rất yêu chiều cô, tình yêu của anh đậm đà hơn Minh Quân biết mấy.

- Thanh Nhàn! -- Liên Dương khẽ lên tiếng gọi cô. -- Em nghĩ gì mà thừ người ra vậy? Bộ vẫn còn nuối tiếc anh chàng đó lắm sao?

Bà Lam Phương nghe Liên Dương nói vậy, thì lên tiếng đỡ lời cho con gái:

- Cháu đừng nghĩ như thế. Sự việc xảy ra quá bất ngờ với Thanh Nhàn, dĩ nhiên nó cảm thấy hụt hẫng. Ai mà dè Minh Quân kéo cả nhà tới đây kiếm chuyện với Thanh Nhàn.

Thanh Nhàn xen vào:

- Nhưng cuối cùng con cũng đã có sự lựa chọn dứt khoát. Chỉ có điều ... con sợ làm vậy là có lỗi với ba. Ba rất thích ngồi sui với bác Đức.

Bà Lam Phương xua tay:

- Con không cần lo lắng chuyện này, cha mẹ nào lại chẳng muốn con mình hạnh phúc. Nếu ba con còn sống, biết Minh Quân cư xử tệ với con như vậy, ông ấy cũng sẽ đồng ý hủy hôn thôi. Con hãy nghĩ cho tương lai và hạnh phúc của chính mình, đừng lo nghĩ vẩn vơ gì cả.

Thanh Nhàn không nói gì. Cô ngồi xuống bên bàn, gắp thức ăn mời Liên Dương. Bà Lam Phương tế nhị đi vào phòng để đôi trẻ tự do trò chuyện. Liên Dương không giấu được vẻ hớn hở vì trong cuộc đua tình, anh đã thắng Minh Quân. Thấy Thanh Nhàn có vẻ buâng khuâng, Liên Dương cầm tay cô hứa hẹn:

- Đừng buồn nữa em à. Hãy quên con người lạnh nhạt ấy đi. Em xinh đẹp, đáng yêu như thế này, tội tình gì phải cầu lụy người đàn ông đó. Hãy tin tưởng vào tình cảm của anh. Anh hứa sẽ yêu thương em trọn cuộc đời và sẽ mang lại cho em một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc.

Thanh Nhàn mỉm cười. Cô không tin mình sẽ hạnh phúc vì tình cảm đối với Liên Dương không xuất phát từ rung động của trái tim, nhưng dù gì cô cũng đã lựa chọn rồi. Hy vọng rằng Liên Dương sẽ thỏa mãn được tất cả những gì cô muốn.