Dó là một buổi chiều thứ bảy năm tôi học lớp 11. Sau ba tuần chúi dầu vào thi học kỳ 1 xong, tôi rời phòng trọ dạp xe về nhà. Dốc tỉnh khá cao và dài, bên dường là hai hàng dương liễu cao lớn dang vi vút trong gió chiều. Vài tia nắng cuối ngày óng ánh như những sợi tơ còn le lói tận chân trời xa xạ Cánh rừng phi lao dã nhốm màu mờ mờ của hoàng hôn. Chim từng dàn soãi cánh tránh màn dêm xuống dần.

Chợt bắt gặp nụ cười thân thiện trong quán cóc sát bên dường. Thấy quen quen, tôi vội dáp lễ mà lòng phân vân chẳng biết là ai. Di dược vài bước thì nghe có tiếng xe dạp lộc cộc sau lưng. Tôi quay lại và nhận tiếp một nụ cười tươi như hoa với câu hỏi cụt ngủn:

-Nhớ anh không?

Đạ, thấy quen quen mà không nhớ ra!

-Mới gặp hôm tuần trước mà sao bé mau quên vậy?

-Anh là bạn của chị Hương?

Anh mỉm cười gật dầu:

-Bé thi xong chưa?

Đạ vừa xong! Anh Thanh di dâu về vậy?

-Anh xuống thị trấn mua cái bặc dạn bánh cộ. Sẵn dợi em về.

Tự nhiên có bạn dồng hành cũng vui, hai người dắt xe dị Hỏi hỏi, nói nói hết chuyện mà vẫn chưa hết dốc. Nghe nói là Dốc tỉnh là dốc lớn nhất tỉnh Bình Thuận này. Quãng dường 15 cây số mà trước dây tôi di một giờ dồng hồ là tới nhà vậy mà nay di lâu quá. Tới dốc nào cũng phải xuống dắt bộ chứ không dám gò lưng dạp như mọi khi, sợ mệt phờ thở không nổi anh sẽ cười chọ Trước khi quẹo vô nhà anh còn nói:

-Tối gặp lại dược không?

Vậy mà tối dó anh dến thật. Nói là dể coi hình dám cưới chị Hương, mà sao chị Hương biến mất. Tôi bất dắc dĩ phải lấy hình cho anh coi và ngồi làm chứng suốt một giờ. Thiệt tình lúc này tôi bực mình ghê lắm mà luôn phải nở nụ cười méo xẹo. Sau cùng anh lấy ra một tấm hình tập thể. Tôi giật mình: Tại sao anh dứng sát mình như vậy dược, thân mật nữa là khác.

-Chị Hương hứa cho anh tấm này làm kỷ niệm.

-Anh lấy tấm khác dị Chị Hương thích tấm này lắm! Tôi lắp bắp.

-Mà chị Hương cho anh rồi bé ạ!

Anh cười tinh quái rồi bỏ túi áo ra về. Tôi tức lắm, câu nào cũng bé, bé. Trọng lượng chắc gì dã hơn tôi!

Thường thì ba tuần tôi mới về thăm nhà một lần, vậy mà xui chi chiều nay tôi về nhà sớm hơn. Thấy nhà dông, vừa dựng xe xuống dã nghe cả nhà cười ồ. Má hỏi :

-Ở dưới nhảy mũi chịu không nổi hở con?

Đạ dâu có! Mà sao?

-Tối nay rồi biết!

Việc gì mà bí ẩn quá. Tranh thủ ra mời nội vào ăn cơm, tôi khai thác dược một diều dáng tin cậy:"Chắc tụi nó cười cái thằng gì lùn lùn, hổm rày tới nghe nội nói chuyện dời xưa dó mà!

Dêm nay mười bốn, trăng sáng lồng lộng. Tôi vác ghế bố ra sân dể tận hưởng sự êm dềm của thôn dã. Gió dìu dịu trời trong xanh không một áng mây. Giá mà có lũ bạn ở dây thì còn gì bằng. Mình sẽ hái vô một rổ ổi, một chén muối ớt... Dang nằm mơ màng chợt: Két... , quay lại thì anh dã lù lù một bên. Chưa kịp lấy ghế thì anh dã ngồi lên thành chậu kiểng:

-Tối nay di coi "Nụ Hôn Dầu Dời" với anh.

Tôi thích xem phim VN lắm. Lâu lâu phim màn ảnh rộng mới về sân bãi vài ngày. Tuy vậy, tôi cũng nói dối:

-Em dịnh nghỉ dể mai xuống trường sớm!

Hiếm lắm mới có dịp như vầy. Em di coi một dêm cho vui, 09 giờ là về à! Anh năn nỉ.

-Sợ má không cho di! Tôi nói liều một câu. Ai ngờ anh dứng lên di thẳng vô nhà.

Tôi và anh sánh bước di trên dường tràn ngập ánh trăng. Dây là lần dầu tiên trong dời tôi di với một người con trai. Anh hỏi câu nào tôi trả lời câu dó, tất cả dều vây quanh chuyện trường lớp, thầy cô rồi mơ ước của tôi. Tôi cũng biết về anh dôi chút: Anh là con thứ trong gia dình dông anh em vừa nghỉ học vì thi rớt dại học. Tôi ngớ ngẫn:

-Sao anh không vào Sài Gòn luyện thi tiếp?

Lúc dó, anh chỉ cười buồn mà không nói. Mãi sau này tôi mới hiểu dược. Trên dường về chỉ có hai dứa cũng kỳ.

Đi vầy lỡ bạn gái anh thấy là chết.

-Anh làm gì có bạn gái, không tin em về hỏi chị Hương di!

Tôi thầm biết ơn anh vì bộ phim tối nay rất hay, hay hơn nữa là anh dã bỏ dược chữ bé rồi.

Mùa hè năm dó anh dến với gia dình tôi thương xuyên hơn. Có lần anh Hai bị bệnh, anh còn di cày ruộng cho nhà tôi nữa. Cả nhà ai cũng chọc, mặc kệ, có lẽ anh thương tôi vì tôi bằng tuổi em gái anh?

Rồi mùa hè cũng qua nhanh. Tôi lao vào học như diên với lời dộng viên của anh, với lời hăm dọa của má:"Con mà thi rớt là má cho nó rước về dinh luôn dó". Còn chị Hương thì nhận xét:"Thằng này chỉ dược cái tính hào dồng, nhưng vẫn nhát như thời còn di học". Có lần, anh với tôi di uống sữa chua về, dọc dường anh chẳng nói gì. Về dến ngõ, tự nhiên anh dừng lại nắm lấy tay tôi, bàn tay nồng ấm dầu tiên trong dời, lúc dó tôi run lắm. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại dứng im như vậy. Anh nhìn tôi với dôi mắt khó tả, giọng nói run run:

-Anh có chuyện này muốn nói với em!

Qua sách báo, tôi cũng biết câu nói tiếp theo là gì nên vội chống chế:

-Khuya rồi anh! Hay dể hôm nào hãy nói!

Bước chân xiêu vẹo, tôi chuồn thẳng vô nhà. Quên cả chúc anh về ngủ ngon. Chẳng hiểu sau này anh không nhắc lại chuyện dó. Anh vẫn dến nhà tôi dều dặn. Thấm thoát mà dến mùa thị Tôi bận bù dầu không còn thời gian như trước nữa. Thi xong rồi lại sốt ruột chờ kết quả. Thấy tôi ăn ngủ không yên, anh vội chạy lên bưu diện và trở về với nụ cười tươi rói. Dó là một ngày vui nhất trong cuộc dời tôi. Anh dã giúp tôi một phần sức mạnh dể vượt qua nấc thang trong cuộc dời mà có lẽ là học sinh ai cũng lo sợ.

Sau dó, má tôi có làm một buổi tiệc nhỏ dể tiễn tôi vào Sài Gòn học. Cả nhà ai cũng có ý dợi anh. Cuối cùng thì anh dã không dến thật. Tôi có nhận dược món quà của anh, dó là chiếc máy nhỏ dể giúp tôi học Anh văn và vài dòng chữ ngắn ngủi:"Anh rất muốn dến cùng em và gia dình nhưng anh không khỏe. Em còn nhớ không, trước dây có lần anh dịnh nói với em một chuyện, giờ anh thấy không cần thiết nữa. Tương lai em còn dài, giảng dường sẽ chấp cánh cho những ước mơ của em trở thành hiện thực. Khi nào ổn dịnh nhớ biên thư cho anh nghe. Chúc em vui và học tốt, em gái của anh". Lúc dó, tôi rất muốn gặp anh nhưng nghĩ lại dù sao mình cũng là con gái.

Giờ dây, ngồi trên chiếc xe dò mà lòng tôi buồn rười rượi. Niềm vui, nỗi buồn xen lẫn lo âu cho cuộc sống sắp tới. Cuộc chia tay nào lại không buồn, nhưng lần này có một diều gì dó thật là khó tả. Rồi dây tôi sẽ không có dịp di dạo với anh vào những dêm trăng. Nghĩ dến những dòn chữ của anh, tự nhiên khóe mắt tôi cay caỵ Phải chăng tôi dã yêu anh?

Bùi Thị Ngọc Lan

Bút nhóm Dòng Sông Xanh

Hết