Chương 1: Minh Giới

 

Huy Hùng tỉnh dậy, đầu óc lơ mơ, mí mắt cứ trĩu lại, toàn thân thể đau dừ, không thể nào nhấc người lên được. Ánh mắt Huy Hùng mãi một lúc sau mới dần quen với cảnh vật, than hình cũng dần quen với khung cảnh, cơn đau nhức cũng hết dần, từ từ nhỏm dậy. Đây là đâu đây?

 

Huy Hùng, tên họ đầy đủ là Nguyễn Huy Hùng, là người Việt Nam. Tại thế kỷ 24, Huy Hùng là một thành viên trong đội đặc nhiệm bảo vệ vũ trụ, cùng với Kíp, Stranger, Hawk, Space, Plane đều là những tinh anh trong nhân loại, sử dụng người máy siêu thông minh Hesman, với sự giúp đỡ của dị nhân người thú Gasco liên tục chiến đầu bảo vệ hòa bình vũ trụ và chống lại những kẻ độc tài tàn ác trong vũ trụ.

 

“Đây là đâu?” “Các bạn của mình đâu?” “Robot Dũng sỹ Hesman đâu rồi?”

 

Trong đầu Huy Hùng nổi lên một loạt câu hỏi, nhưng cũng chẳng thể trả lời được. Nhìn lên bầu trời, một mầu xám xịt, không một gợn mây, ánh nắng mặt trời như chưa bao giờ đến được nơi này. Cảnh vật xung quanh cũng nhuốm một mầu xám xịt, chẳng có lấy một mầu tươi sang nào cả, kể cả mấy cây thực vật có hình dáng quái lạ xung quanh cũng mang mầu đen xám, nếu không phải chúng có hình lá thì có lẽ Huy Hùng cũng không nhận biết đấy là những thực vật.

 

Day day thái dương, Huy Hùng từ từ nhỏm dậy, mắt chăm chú nhìn xung quanh, trong đầu lần lần hồi tưởng lại mọi chuyện. Trong chuyến hành trình từ Hỏa Tinh trở về Trái Đất, Robot Hesman, Huy Hùng, Hawk và Gasco bất chợt bị hút vào một hố đen vũ trụ. Hesman dù có kỹ thuật cao, có khả năng phản trọng lực, nhưng hố đen vũ trụ là khái niệm mà đến giờ này, các khoa học gia thế kỷ 24 cũng chưa thể giải thích được. Với sức hút có thể hút cả ánh sáng thì khả năng chống chọi của Hesman chỉ có thể duy trì trong vài phút, sau đó cả Hesman, mang theo Huy Hùng, Hawk và Gasco cũng bị hút vào trong hố đen. Khi luồng năng lượng vũ trụ trong hố đen xâm nhập và làm tê liệt hệ thống điều khiển của Hesman thì Huy Hùng, Hawk và Gasco cũng đồng mất đi ý thức và dần hồi rơi xuống đây. Đây là đâu?

 

Đưa tay vuốt lại mép quần áo và mái tóc, chợt Huy Hùng sững người, nhìn chăm chăm vào cánh tay phải của mình. Dụi mắt một lần nữa, Huy Hùng sửng sốt khi thấy cánh tay phải của mình đã hoàn toàn lành lặn. Cái gì thế này?

 

Nguyên lai trong cuộc chiến chống lại các ác bá trong vũ trụ, Huy Hùng một lần đã bị cụt cánh tay phải, sau đó gặp được thiên tài điên loạn nghiện rượu là Bác học quái dị Goda, lão đã gắn cho Huy Hùng một cánh tay máy, kèm theo một thấu kính năng lượng. Giờ đây nhìn lại cánh tay mình, Huy Hùng thấy cánh tay đã là bằng xương bằng thịt, cánh tay máy đã không còn, thấu kính năng lượng cũng hoàn toàn biến mất. “Mình lạc vào thế giới quái dị gì thế này? Chẳng lẽ là thế giới trong các huyễn huyễn tiểu thuyết, mình trọng tử hồi sinh trong dị thế giới sao?”

 

Dù sao thì xung quanh cũng chẳng có ai để hỏi, Huy Hùng đành mang một bụng đầy nghi vấn khó nhọc tiến lên phía trước, trước hết phải tìm được người sống để lo về vấn đề ăn ở sinh tồn, mặt khác từ đó có thể tìm ra mình đang ở thế giới nào và cuộc sống sẽ ra sao. Xốc lại quần áo, Huy Hùng toàn thân rách nát bước thấp bước cao gạt những cây thực vật đen xám đi về phía trước.

 

 

 

Đi bộ đã mấy ngày trời, dù được huấn luyện sức chịu đựng khá cao nhưng sinh mệnh lực của Huy Hùng cũng đã dần cạn, không thức ăn, chỉ một chút nước dọc đường hớp được từ những hố đất, Huy Hùng đã gần kiệt sức. Vậy mà đến giờ, Huy Hùng vẫn chưa nhìn thấy một ngôi nhà, một con người hay một sinh vật nào. Bầu trời và cảnh sắc vẫn xám đen như trước, dường như một mầu không gian này là không thay đổi, cũng chẳng thấy là ngày hay là đêm. Lòng Huy Hùng cũng có chút chùng lại, không có lấy một sinh vật, chẳng nhẽ mình lại lạc vào một thế giới huyễn huyễn toàn cây cỏ, là một mộc hệ thế giới sao?

 

Đi thêm hơn mười hai giờ đồng hồ nữa, bước chân Huy Hùng đã dần có vẻ mệt mỏi, trĩu nặng, bầu trời vẫn hoàn toàn xám đen như cũ. Huy Hùng dần cảm thấy tuyệt vọng, đây là thế giới gì thế này, bầu trời luôn giữ mầu xám đen, không hề đổi sắc, không sáng lên mà cũng chẳng tối đi, sinh vật cũng chẳng có, đến một con chuột hay một con châu chấu cũng không. Chợt Huy Hùng giật nảy người, thân hình khựng lại, trước mặt Huy Hùng chợt thấy nhô lên hơn mười người, quần áo cũng rách nát, khuôn mặt có vẻ khổ cực, mỗi người đều cầm trong tay một ngọn giáo làm từ cành cây. Một người trong số họ quát lớn:

 

- Này, đi đâu đấy?

 

Huy Hùng tuy thấy đám người này có vẻ có địch ý, nhưng trong lòng bao muộn phiền đều tan hết. Dù sao ở đây cũng có người chứ không phải không, ơn chúa.

 

Xua xua hay tay không lên trời, Huy Hùng dù mệt mỏi nhưng cũng cố rặn ra một nụ cười tươi hết cỡ, thân thiện nói:

 

- Các vị, ta không có địch ý, chỉ là đi lạc đến đây, có gì từ từ nói chuyện.

 

Một người ra vẻ thủ lĩnh chậm rãi nhìn lướt qua Huy Hùng, ánh mắt có vẻ lạ lẫm nhìn bộ quần áo Huy Hùng đang mặc, dù vẫn còn dè chừng nhưng vẻ địch ý đã dần nhạt đi. Cả bọn cùng tiến lên, dù mũi giáo đã hạ xuống nhưng tất cả cùng vây xung quanh, ánh mắt tò mò, soi mói nhìn bộ quần phi hành gia của Huy Hùng, một gã thiếu niên thậm chí còn cả gan sờ sờ lên người Huy Hùng, miệng lẩm bẩm không biết là nói cái gì. Trân người chịu đựng sự soi mói của đám người lạ một lúc, Huy Hùng chợt nghe người thủ lĩnh hỏi:

 

- Ngươi là ai, sao lại lạc ở đây?

 

Huy Hùng cười khổ, gượng gạo nói:

 

- Ta cũng chẳng biết tại sao lại đến đây nữa. Lúc trước ta bị tai nạn, sau đó ngất đi và khi tỉnh lại thì đã đến đây. Các vị, đây là đâu thế?

 

Người thủ lĩnh nhìn Huy Hùng với ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên lẫn ái ngại, sau đó chậm rãi nói:

 

- Thế ngươi nghĩ ngươi đang ở đâu?

 

Huy Hùng mặt mày nhăn như bị, nghĩ thầm: Ta mà biết thì còn hỏi làm gì. Tuy nhiên Huy Hùng cũng nói qua quýt:

 

- Đây có phải thế giới ma pháp gì đó không? Hay đây là huyễn huyễn thế giới?

 

Cả đám người cũng cười ồ lên, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại trở lại vẻ buồn buồn. Người thủ lĩnh khẽ vỗ vai Huy Hùng, giọng đều đều:

 

- Đây là Minh Giới, là thế giới của người chết, cái gì mà ma pháp, cái gì mà huyễn giới.

 

Huy Hùng người như bị trúng một luồng sét đánh, sống lưng lạnh toát. Như không tin vào tai mình, Huy Hùng túm lấy người thủ lĩnh, lắc mạnh:

 

- Cái gì, Minh Giới sao? Ta ở đây, nghĩa là...?

 

Người thủ lĩnh cười buồn, nhẹ nhàng gỡ tay Huy Hùng ra:

 

- Đúng, đây là Minh Giới, cậu đã là người chết. Hiện tại cậu chỉ còn linh hồn ở đây thôi, không phải là thân xác. Không tin cậu trích một giọt máu mà xem, máu người sống là màu đỏ, còn những người chết như chúng ta, máu lại có mầu xám, một mầu xám chết tiệt giống như mầu của thế giới này vậy

 

Huy Hùng hấp tấp vội lấy một cây giáo, chích vào đầu ngón tay. Một dòng chất lỏng mầu xanh xám từ từ chảy ra, lòng Huy Hùng chết điếng, đúng là mầu xanh xám, mầu máu của người chết, như thế là mình đã chết rồi sao. Huy Hùng ngồi phịch xuống đất, thất thần, chân tay tự dưng uể oải như vô lực, không còn sức đứng lên nữa.

 

Là một chiến sỹ vũ trụ, Huy Hùng đương nhiên lúc nào cũng sẵn sàng đối mặt với cái chết, chỉ là nếu đã là người, ai chẳng sợ cái chết. “Kiếp trước”, Huy Hùng cũng như bao người khác đều nghĩ chết là hết, không biết gì nữa, nào ngờ đâu khi mình chết mà vẫn còn tư duy ý thức như lúc này, lúc này Huy Hùng mới cảm thấy sợ hãi cái chết. “Mình thành ma rồi sao?” Đầu Huy Hùng rối như tơ vò, ánh mắt thần ra, ngồi bệt dưới đất không nhúc nhích.

 

Người thủ lĩnh vỗ vỗ vai Huy Hùng, thông cảm nói:

 

- Người anh em, ở đây ai mới tới đều có phản ứng như cậu. Dù sao chúng ta cũng đã chết một lần, ở đây cũng không phải quá tồi tệ, thôi thì cố lần nữa mà sống, đấu tranh mà vươn lên.

 

Huy Hùng thều thào:

 

- Hết tất cả rồi, Space vừa mới nhận lời cầu hôn, đám cưới chuẩn bị gần xong, thế mà giờ mình lại chết đi. Không biết Space có đau khổ và nhớ thương mình không?

 

Không chịu nổi áp lực tâm lý cộng với những mệt mỏi dọc đường tìm đến đây, Huy Hùng một lần nữa lại ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh.

 

 

 

Khi Huy Hùng mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong một cái ổ lá, bên trong một cái hang. Cái hang khá lớn, tuy nhiên do bầu trời cứ xám xịt, đen xì nên trong hang gần như chẳng có chút ánh sáng nào. Không khí âm âm u u, từng mảng khí hắc ám cứ lượn lờ xung quanh, mãi một lúc sau Huy Hùng mới điều tiết được mắt và nhìn rõ cảnh vật bên trong.

 

Cái hang này khá khô thoáng, diện tích theo mắt Huy Hùng ước lượng đại khái khoảng 150 m2, trần hang cao đến hơn 10 m, chia thành từng ô nhỏ, có nhiều ô kết bằng cành cây, bên trong phủ đầy lá, Huy Hùng chính là đang nằm trong một cái ổ lá như vậy. Chính giữa đám ổ lá là một cái bàn đá, trông như một cái bàn nấu ăn, tuy nhiên lại không thấy có lửa hay bất cứ dấu vết nào của lửa. Lồm cồm bò dậy, Huy Hùng đằng hắng một tiếng rồi bước ra khỏi ổ lá, bước về phía nhóm người đang ngồi quây bên cái bàn bếp kỳ lạ kia, mỗi người trong số họ đều đang nhồm nhoàm nhai những miếng thịt, không biết là thịt con gì, nhưng từ dấu huyết tích màu xanh xám của những miếng thịt thì cũng biết đó là sinh vật ở Minh Giới chứ không phải nơi Huy Hùng đã từng sống, và đương nhiên những người này đang ăn thịt sống, bởi Huy Hùng cũng hiểu, ở cái thế giới u minh này, làm gì có lửa mà nướng thịt cơ chứ.

 

Người thủ lĩnh lúc này đang cầm một miếng thịt to, hắn vung bàn tay to bè lên, xé một miếng thịt đưa cho Huy Hùng, cười thân thiện:

 

- Người anh em, ngồi xuống đây, ăn một chút gì đi. Hàng tuần nay, giờ chúng ta mới có chút thịt này đấy.

 

Huy Hùng đưa tay đỡ miếng thịt, cũng ngồi xổm xuống, lúc này mới tò mò nhìn quần áo, trang phục những người ở đây, bọn họ ai ai cũng tay áo dài, quấn nhiều vải vóc trên người, trông có vẻ giống mấy bộ phim cổ trang mà ở tiền thế Huy Hùng hay xem. Cắn một miếng thịt, cảm nhận là nhạt toẹt, nhưng Huy Hùng không có nhổ ra mà cố nuốt vào, sau đó hỏi:

 

- Các vị, ta mới tới, có nhiều bỡ ngỡ, có gì mọi người chỉ bảo. Xin hỏi đây là thời đại nào vậy?

 

Những người đang ngồi ăn chợt ngẩn ra, sau đó cùng cười phá lên, mặc cho vẻ mặt ngạc nhiên lẫn bối rối của Huy Hùng. Cười đã đời một trận, một người trẻ tuổi hỏi:

 

- Thế anh bạn tên là gì thế?

 

Huy Hùng đáp ngay:

 

- Tôi là Huy Hùng, Nguyễn Huy Hùng. Nhưng điều này có liên quan gì?

 

Người trẻ tuổi không trả lời chính đề mà lại lẩm bẩm:

 

- Họ Nguyễn à, nghe cũng hơi lạ đó. Ta là Vương Thân. Để ta nói cho anh bạn nghe, nơi đây là Minh Giới, tương đương với Nhân giới thời đại Đế Nghi đại vương tri trì.

 

Huy Hùng lắc mạnh đầu, trong đầu lập tức rà soát lại các kiến thức lịch sử mình đã học. Đế Nghi, phải chăng là một vị hoàng đế thời cổ đại theo truyền thuyết của đất nước Trung Hoa? Theo kiến thức lịch sử và truyền thuyết của đất nước Trung Hoa mà Huy Hùng đã từng được học thì tương truyền thuở khai thiên lập địa có ông Bàn Cổ, về sau là thời Tam Hoàng, Ngũ Đế. Thời Tam Hoàng còn ăn lông ở lỗ, họ Hữu Sào mới chỉ cho dân cách làm nhà sàn để che mưa nắng, Toại Nhân phát minh ra lửa để nấu chín thức ăn, Phục Hi dạy dân săn bắn, đánh lưới cá để làm kế sinh nhai. Sau đó Thần Nông dạy dân làm ruộng lập chợ bán buôn, tìm thuốc trị bệnh cho dân. Viêm Đế Thần Nông, thủ lĩnh của liên minh các bộ lạc lãnh đạo cuộc thiên cư đầu tiên cách thời Huy Hùng hơn sáu ngàn hai trăm năm xuống Trung Nguyên, khoảng một ngàn năm sau, cũng một nhánh Thần Nông định cư ở Hoa Bắc mà truyền thuyết kể là Đế Minh cháu ba đời của Thần Nông truyền ngôi cho Đế Nghi năm 2879 trước Công nguyên, như vậy Huy Hùng sau khi chết đi lại lạc vào Minh Giới của gần 3000 năm trước Công nguyên chứ không phải Minh Giới ở thế kỷ 24 của mình.

 

Trong lòng hồ nghi, Huy Hùng lại hỏi thêm:

 

- Vậy nơi Minh Giới này, ai là người lãnh đạo?

 

Lần này lại đến phiên người thủ lĩnh cướp lời:

 

- Minh Giới hiện tại không có một ai làm lãnh đạo cả. Quên chưa nói cho anh bạn, ta là Hoàng Nghiệp. Minh Giới hiện tại, cường giả vi tôn, những ai khi chết có sức mạnh, có pháp thuật, khi xuống đến đây họ có thể bảo trì được hình thái năng lượng của mình và từ đó chiếm lĩnh lãnh địa, tự lập một phương cát cứ, dần trở thành quân vương nơi đây

 

Vương Thân không để Hoàng Nghiệp nói hết, liền cướp lời:

 

- Anh bạn không biết chứ, ở Nhân Gian Giới, con người còn bị Hoàng quyền trấn áp, dù sao cũng là có pháp tắc của nhà vua, còn nơi này, kẻ mạnh mới là kẻ đúng, những việc làm tổn nhân lợi kỷ diễn ra khắp nơi. Hà, Minh Giới cũng có một số cường giả đấy, nhưng do thực lực không quá chênh lệch nên chẳng ai chịu ai, lại nữa, Minh Giới từ thượng cổ khai thiên đến giờ, người chết xuống đây không biết đi đâu, do vậy phải chém giết nhau tranh giành nguồn sống, quả thực là một nơi khắc nghiệt vô cùng.

 

Huy Hùng nghe hết người này kể lại đến người khác nói, cộng thêm một hồi kiễn nhẫn giải thích của Hoàng Nghiệp thì mới bắt đầu lờ mờ hiểu ra vì sao mình lại ở thế giới này. Minh Giới, thực chất chính là Địa Ngục trong truyền thuyết của tiền thế Huy Hùng, tuy nhiên Minh Giới hiện tại lại không hề có Thập Điện Diêm Vương như trong sách tiểu thuyết huyễn ảo. Theo như Hoàng Nghiệp kể, Minh Giới cũng chia làm mười tám tầng, tầng thứ nhất này không có lão Diêm Vương Tần Quảng Vương như trong truyện Tây Du Ký mà chỉ có Thập Nhị Quân Vương, chia nhau tọa trấn các đại thành thị của người chết. Ngoài ra, các tiểu trấn đều có các cường giả thâu tóm, chiến tranh xảy ra liên miên, người nào ở đây mà chết thì coi như hồn phi phách tán, không tài nào có thể tiếp tục “sống” có ký ức như ở đây.

 

Minh Giới, về mặt thời gian lại tồn tại song hành cùng Nhân Gian Giới, Nhân Gian Giới tồn tại bao nhiêu năm thì Minh Giới cũng tồn tại bấy nhiêu năm, tuy nhiên điều làm Huy Hùng khó hiểu nhưng cũng không biết phải hỏi ai, đó là mình rõ ràng là người thế kỷ 24, thế mà khi chết đi lại bị lạc vào Minh Giới của thế kỷ trước Công nguyên, nghĩa là cả không gian và thời gian đều bị thay đổi hoàn toàn là sao?

 

Nơi Minh Giới tầng thứ nhất này, theo hiểu biết của Hoàng Nghiệp, chủ yếu là dành cho thường dân và một số võ giả, tu luyện giả trình độ thấp, khi qua đời thì linh hồn sẽ lưu lại đây. Thập Nhị Quân Vương nơi Minh Giới tầng thứ nhất này chính là cường giả trong cường giả, chia theo cấp bậc mà Nhân Gian Giới đang gọi thì là thuộc cấp bậc Tiên Thiên Cao Thủ.

 

Tiên Thiên Cao Thủ, tại Nhân Gian Giới, nếu không kể đến bậc tu chân đắc đạo thành tiên có thể phi kiếm, đạp mây thì là những người này có thể coi là những tinh hoa trong nhân loại, võ nghệ siêu quần bạt tụy, có thể một địch một trăm, là nhân trung chi phượng. Tiên Thiên cao thủ võ nghệ tuy giỏi, nhưng gặp phải những tu luyện giả thì lại không đáng gì, vì thế nên nơi Minh Giới tầng thứ nhất này mới có Thập Nhị Quân Vương, chính là mười hai người đã đạt tới cảnh giới Tiên Thiên đỉnh phong, nhưng vì nhiều lý do mà chết xuống đây, dùng một thân tu vi và kiến thức của mình dần tạo lập lãnh địa, xây thành chiếm đất.

 

Thủ hạ tâm phúc của Thập Nhị Quân Vương chính là các Tiên thiên hậu giai, tiên thiên trung giai, sơ giai, các hậu thiên cao thủ, dù so với Tiên Thiên đỉnh phong cao thủ tuy không là gì cả, nhưng trong hàng hà sa số người bình dân, những sinh linh nơi này, họ chính là người nắm sức mạnh và họ chính là chân lý.

 

Huy Hùng gật gù, cố gắng nhồi nhét mớ kiến thức tạp pí lù về thế giới này, sau khi nghe Hoàng Nghiệp và Vương Thân kể xong liền hỏi tiếp:

 

- Đấy là Minh Giới tầng thứ nhất, còn Minh Giới tầng thứ hai thì sao?

 

Hoàng Nghiệp rùng mình, hơi ngần ngừ rồi cũng kể tiếp:

 

Minh Giới chia ra làm mười tám tầng, mỗi một tầng lại thêm một cấp cao thủ, cuộc sống lại càng khó khăn khắc nghiệt hơn. Tầng thứ nhất là đông người nhất, nhưng cũng chỉ là những người phổ thông bình thường, cấp cao nhất cũng chỉ là Tiên Thiên đỉnh phong cao thủ mà thôi, nhưng ở tầng thứ hai lại là tầng dành cho các bậc tu chân giả. Tu chân giả chính là những người theo đạo, có thể dùng võ nhập đạo hoặc có thể tu luyện tiên đạo, ma đạo, yêu đạo, do bị chết mà lưu lạc đến đây. Tầng thứ hai này, có thể nói Tiên Thiên đỉnh phong cao thủ cũng chỉ là con tép riu, đứng trước các cường giả như thế, Tiên Thiên cao thủ chẳng là cái gì cả.

 

Tầng thứ hai nghe nói ngoài tu chân giả là loài người, còn có Yêu tộc, Ma tộc, Thú nhân tộc và các chủng tộc, cũng như các loại quái thú khác, sau khi chết thì bị hút tới đây. Minh Giới có một kết giới chọn lọc rất kỳ lạ, tùy theo năng lượng cấp bậc trước khi qua đời mà Minh Giới tạo ra các lực hút khác nhau, do vậy cường giả tu chân giả không thể dừng lại ở Minh Giới tầng thứ nhất, nếu không thì đâu đến lượt Thập Nhị Quân Vương ở mức Tiên Thiên đỉnh phong leo lên làm lão đại.

 

Huy Hùng trợ mắt há mồm nghe lão Hoàng Nghiệp nói, trong lòng lại càng tò mò. Cắn một miếng thịt nữa, Huy Hùng hỏi:

 

- Thế còn tầng thứ ba, tầng thứ tư thì sao?

 

Hoàng Nghiệp vỗ bộp một cái lên đầu Huy Hùng, mắng:

 

- Sao mà tham lam thế? Đến tầng thứ hai, ta cũng chỉ là nghe kể mà thôi, sao mà biết được tầng thứ ba thế nào.

 

Trầm ngâm giây lát, lão rốt cục cũng mở miệng:

 

- Thật ra cũng có những truyền thuyết khác nhau, nghe nói tầng thứ ba là nơi lưu giữ những tán tiên, địa tiên, yêu ma, thú tộc đã tu luyện đến mức sống lâu hàng trăm tuổi. Với những người này, tu vi là không thể đo đếm được, họ bị sa xuống Minh Giới chắc hẳn vì nguyên nhân tranh đấu gì đó, chứ với tu vi của họ, việc sống lâu năm trăm đến một nghìn năm là chuyện bình thường.

 

Chẹp chẹp miệng, Hoàng Nghiệp nói tiếp:

 

- Còn tầng thứ tư, cũng là truyền thuyết, chính là nơi các tu luyện giả đạt đến đỉnh phong, chuẩn bị bước lên con đường tiên đạo, tu luyện thọ hàng vạn năm. Những người này, ai ai cũng đều tu vi kinh nhân, sức mạnh hàng long phục hổ, họ cũng là bất đắc dĩ mới sa xuống đây. Các tầng tiếp theo, chẳng ai trong Minh Giới tầng thứ nhất này có nghe qua, nhưng căn cứ vào độ khắc nghiệt của từng tầng, có lẽ còn rất nhiều khủng khiếp, đặc biệt là hai tầng mười bẩy, mười tám ở dưới, có lẽ toàn Minh Giới tầng thứ nhất, kể cả Thập Nhị Quân Vương cũng chẳng thể tưởng tượng ra nó như thế nào.

 

Huy Hùng thắc mắc:

 

- Thập Nhị Quân Vương, ai tốt ai xấu? Chúng ta hiện tại là thuộc lãnh địa của ai?

 

Vương Thân lập tức chen ngang:

 

- Nơi này vốn là nơi hoang vu, chẳng có ai ở cả, chúng ta là những vong linh cư dân, do đói nghèo và theo an bày của Minh Giới mà khi chết đi đều lưu lại đây, nơi đây chỉ có một vị lãnh chúa cai trị, vị lãnh chúa này tên là Phong Dương Điều, vốn là một tiên thiên sơ giai cao thủ.

 

Hoàng Nghiệp nói tiếp:

 

- Nơi này gọi là Tra Phong Trại, là một trong ba trại thuộc Dương Trấn của Phong Dương Diều. Tra Phong Trại trại chủ là một trong năm thuộc hạ trung thành nhất của Phong Dương Diều, tên cũng gọi là Tra Phong. Tên Tra Phong này cực kỳ tham lam và tàn ác, hắn nếu thấy ai có chút của cải hoặc chút vật dụng, thực vật nào là lập tức thu đoạt, thực chẳng để cho ai một con đường sống cả. Chỉ là tên Tra Phong này, thực lực cũng đã đạt tới Hậu Thiên trung giai, võ nghệ cao cường nên không ai dám phản kháng.

 

Huy Hùng không hề biết hậu thiên với tiên thiên là khái niệm gì, nhưng từ những gì mà Hoàng Nghiệp và Vương Thân mô tả thì Tiên Thiên cao thủ đỉnh phong cũng tương đương với vô địch võ thuật quốc tế ở Nhân Gian Giới thế kỷ 24, mà Tiên Thiên cao thủ hậu giai hay trung giai chắc cũng tầm vô địch quốc gia hay khu vực mà thôi. Cứ theo thế mà suy ra thì Hậu thiên cao thủ đỉnh phong chắc tương đương quán quân thành phố, còn hậu thiên trung giai như cái tên Tra Phong của Tra Phong Trại này thì chắc chỉ ngang vô địch cấp quận mà thôi. Thầm kiểm tra lại thân mình, Huy Hùng hít một hơi dài, tự tin đứng dậy, dõng dạc:

 

- Chư vị khỏi lo, cỡ Thập Nhị Quân Vương thì ta không dám khoác lác, chứ như tên Tra Phong thì ta thừa sức hạ được hắn. Nghỉ ngơi hết hôm nay, mai ta sẽ vì mọi người trừ gian diệt ác, tiêu diệt tên Tra Phong này để giải thoát cho mọi người.

 

Không phải là Huy Hùng khoa ngôn, nhưng quả thật Huy Hùng có thể nói như vậy. Khoa học kỹ thuật thế kỷ 24 rất phát triển, với điều kiện kỹ thuật hiện đại, các loại thuốc cơ nhân dược thủy, các loại biệt dược bồi bổ cả về thể lực lẫn tinh thần, các bài tập luyện đầy khoa học đều giúp con người nâng cao thể trạng và khả năng chịu đựng. Đó là với người thường, còn Huy Hùng, đường đường là một chiến sỹ đội đặc nhiệm bảo vệ vũ trụ, là tinh anh trong tinh anh của nhân loại, Huy Hùng đương nhiên được đào tạo kỹ về võ thuật, các kỹ thuật quân sự cũng như các loại vũ khí, đi đôi là khả năng thích ứng môi trường ở các hành tinh khác nhau và khả năng chịu đựng phi thường.

 

Việc trở về quá khứ hay tiến đến tương lai, đối với Huy Hùng không phải là điều quá xa lạ. Hawk, một thành viên trong nhóm đặc nhiệm vũ trụ của Huy Hùng cũng đã từng bị máy thời gian đưa trở về quá khứ, gặp được Đạt Ma Tổ Sư và được truyền dạy hoàn toàn 72 công phu Thiếu Lâm, trở thành thành viên giỏi võ nhất đội. Huy Hùng cùng những người bạn khác, đương nhiên từ Hawk cũng được học một vài công phu bí truyền của Thiếu Lâm Tự, cộng với các nghiên cứu cận chiến đầy khoa học của thế kỷ 24, nếu nói không đọ lại một tên vô địch cấp quận hay cấp thành phố thời trung cổ này thì hóa ra loài người lại tiến hóa ngược à?

 

Mọi người nghe Huy Hùng tuyên bố sẽ hạ Tra Phòng thì dù không tin lắm, nhưng có hy vọng vẫn còn hơn không, cả nhóm người chia nhau những miếng thịt sống còn lại, sau đó ai vào ổ lá người nấy đi nghỉ, Huy Hùng hóa ra là nằm trong ổ lá của Vương Thân, hai người nằm cạnh nhau, chỉ dăm câu ba điều là Vương Thân chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn Huy Hùng nằm miên man suy nghĩ, trằn trọc mãi không thôi.

 

Thiếp đi được một lúc, Huy Hùng dần dần thức giấc, đôi mắt mở he hé nhìn xung quanh, chỉ hy vọng những gì mình trải qua chỉ là một cơn ác mộng, chỉ là mình chưa chết. Nhưng rồi Huy Hùng nhanh chóng thất vọng bởi hang đá vẫn thế, ngoài trời vẫn xám xịt một mầu u tối, còn trong hang, mọi người đều đã lục tục dậy, chuẩn bị cho một buổi đi săn mới.

 

Huy Hùng vừa vươn vai đứng dậy, ngoài cửa hang đã vọng lại tiếng quát:

 

- Hoàng Nghiệp to gan, hôm qua bắt được thú vật, dám tự tiện ăn hết, không dâng nạp trại chủ, các ngươi mau lăn ra đây chịu chết đi

 

Hoàng Nghiệp, Vương Thân và mọi người, ai nấy tự dưng mặt xám ngoét, tay hơi run run. Nhưng hang đá là hang cụt, làm gì có chỗ chạy, Hoàng Nghiệp không biết làm thế nào, đành run rẩy dẫn mọi người ra khỏi hang, Huy Hùng cũng lẫn trong đám người mà đi ra.

 

Bên ngoài cửa hang, đứng chống nạnh ở giữa là một tên mặt dơi tai chuột, hắn mặc một chiếc áo cổ loe, có thêu hình con rùa biển trước ngực, cái mặt đã gẫy lại còn cố ưỡn lên, đôi mắt vì thế cũng không thể nhìn thấy Hoàng Nghiệp và đám người, chắc hẳn hắn đang nhìn lên bầu trời. Xung quanh tên chỉ huy là một bọn lâu la, đứa nào đứa nấy trông như hung thần ác sát, tay cầm giáo sắt, lăm lăm hướng vào đám người Hoàng Nghiệp. Vương Thân khẽ khều Huy Hùng, nhỏ giọng nói:

 

- Tên mặt chuột kia chính là Tra Phong đó, hôm nay chúng ta khéo không xong rồi.

 

Tên lâu la bên cạnh Tra Phong thấy đám người Hoàng Nghiệp đi ra thì đắc chí, quát to:

 

- Bọn kia, sao hôm qua bắt được thực vật không giao nộp cho trại chủ, lại dám tự tiện chia nhau, các ngươi đã biết tội chưa?

 

Hoàng Nghiệp run run định trả lời, chợt Huy Hùng nắm lấy vai lão kéo lại, Huy Hùng tiến lên trước một bước, hất hàm hỏi:

 

- Con thú đó là do chúng ta săn được, chúng ta ăn, vì cớ gì mà phải nộp cho các ngươi?

 

Tra Phong không ngờ lại có kẻ dám to gan lớn mật đối đáp trả cheo với mình như thế, cái mặt đang hếch lên trời chợt như một cái cuốc bổ xuống, cái miệng chuột nhắt nhe ra, hắn gầm lên:

 

- Thằng mọi này dám cãi lý hả, bay đâu, bằm nó ra làm chả cho ta, còn lại tính sau.

 

Đám lâu la được lời như cởi tấm lòng, đồng loạt reo lên một tiếng rồi xông lên, kẻ mác, kẻ giáo, tất cả tua tủa nhằm vào Huy Hùng mà đâm, chém. Huy Hùng mắt hơi nheo lại, thân hình chợt nghiêng một cái đã là là sát mặt đất, một đòn Địa Đường Quyền thi triển theo thế Hoành Tảo Thiên Quân quét qua, hơn năm tên lâu la trước mặt đã ngã xấp xuống.

 

Thân thể Huy Hùng đã được cải tạo qua bằng cơ nhân dược thủy, do đặc thù pháp tắc của Minh Giới mà xuống nơi này, Huy Hùng dưới dạng hồn ma vẫn giữ được bản lĩnh như hồi sinh tiền, chân Huy Hùng như một chiếc búa sắt, cả năm tên lâu la cùng gẫy chân văng ra xa, nằm ôm chân rên la vô cùng thảm thiết.

 

Còn bốn tên lâu la còn lại cũng chẳng khá gì, thậm chí còn đen đủi hơn. Chân Huy Hùng vừa quét bay năm tên đồng bọn của chúng, thân hình Huy Hùng như ma mị chợt dựng thẳng lên, hai tay chính xác như máy vớ lấy hai cây đao, hai tay như một khoa nhanh về đằng sau, thân hình Huy Hùng vặn một cái đã lùi lại, cả bốn tên lâu la còn lại đều đầu lìa khỏi cổ.

 

Chỉ một động tác nghiêng người, gạt chân, cướp đao, lại vặn người, toàn bộ chín tên lâu la của Tra Phong Trại đều kẻ chết kẻ bị thương không còn lực tài chiến, Tra Phong chợt thấy trong lòng ớn lạnh, bản lãnh của một hậu thiên trung giai cao thủ như hắn cũng không thể làm được như Huy Hùng. Đây là cảnh giới gì, hậu thiên đỉnh phong hay tiên thiên cao thủ? Tra Phong không biết được, nhưng hắn hoàn toàn hiểu rằng mình không thể là đối thủ của tên thanh niên đáng sợ này. Tra Phong ý niệm vừa động, thân hình lập tức như một con chuột chũi, đầu chúi xuống định lẩn về phía sau để quay đầu bỏ chạy, nhưng đã chậm, Huy Hùng như một cơn lốc đã lao tới, cây đao như có mắt rời tay Huy Hùng cắm phập vào yết hầu của Tra Phong. Theo ánh mắt đang mờ dần của Tra Phong, Huy Hùng nói với theo:

 

- Ngươi được chết dưới tuyệt kỹ của Tiểu Lý Phi Đao cũng không uống một đời sống ở đây đâu.

 

Tiểu Lý Phi Đao, tuyệt kỹ phóng đao của thiên hạ đệ nhất lưu linh, đao xuất là người vong, Tra Phong trình độ chỉ là một tên võ sỹ quèn cấp bậc Hậu thiên trung giai, làm sao tránh được một chiêu này, nhưng hắn không biết và có lẽ cũng chẳng cần biết, vì hắn đã chết rồi.

 

Huy Hùng cũng chẳng phải người không dám hạ sát thủ, thân là một thành viên đội đặc nhiệm vũ trụ, Huy Hùng hiểu rõ lúc nào cần nhân từ, lúc nào phải cứng rắn, năm tên lâu la bị gẫy chân của Tra Phong làm ác đã nhiều, hôn nay gặp báo ứng, bị người của Hoàng Nghiệp đồng xông lên đâm chém chết. Hoàng Nghiệp vừa mừng vừa sợ, đến trước mặt Huy Hùng thi lễ:

 

- Không ngờ ngài là rồng ẩn mình, chúng ta quê mùa không biết được ngài võ nghệ cao cường như thế, mong ngài ra tay trừ bạo, giải cứu bà con chúng tôi

 

Huy Hùng vội đỡ lấy Hoàng Nghiệp, ân cần nói:

 

- Hoàng lão bá đừng làm thế, ta chỉ là thấy việc bất bình mà ra tay thôi, vả lại lão bá và anh em đây đều có ân với ta, lẽ nào ta lại thấy mọi người nguy nan mà bỏ qua. Một miếng thịt, một ổ lá hôm qua là cả một ân tình lớn với Huy Hùng này rồi.

 

Vương Thân nãy giờ cùng mọi người thu dọn bãi chiến trường, lúc này mới nói xen vào:

 

- Hoàng bá, lão xem này, chúng ta thu được năm cái giáo, bốn thanh đao, đặc biệt là thanh kiếm của Tra Phong, phen này tha hồ mà săn thú. Mà này, tên Tra Phong này còn có một con dao nhỏ, trông cũng khá sắc bén đây

 

Huy Hùng liếc mắt nhìn Vương Thân, trong lòng không khỏi dấy lên niềm xót xa thương cho họ. Thời đại này, ở Minh Giới cũng tương đương Nhân Gian Giới chỉ có vũ khí và công cụ bằng đồng, mà dưới sự bóc lột của những tên ác bá như Tra Phong, những nhóm như Hoàng Nghiệp, Vương Thân chỉ có thể vót cây làm giáo, kẻ nào sang trọng lắm thì kiếm được một miếng đồng mỏng để giát lên ngọn giáo, vừa làm vật trang trí, lại vừa tăng khả năng sát thương. Huy Hùng thầm thở dài, giá mà có Hesman ở đây, với những thiết bị của Hesman, Huy Hùng hoàn toàn có thể chiết xuất từ đất đá ở đây chế tạo ít vũ khí cho những con người chất phác này, ít nhất thì cũng là đồ sắt để tăng khả năng sát thương khi chống địch hoặc săn bắn.