Chương 1

“Ê, bài này làm sao?”

“…Hả?”

Lý Ứng ngẩng đầu, đẩy đẩy kính trên mũi, híp mắt lại mới nhìn thấy một nam sinh cao lớn đứng ngay bên bàn mình. Bởi vì ngược sáng, cậu không thấy rõ khuôn mặt hắn.

“Lý Ứng đúng không, người có thành tích học tập cao nhất. Bài này tôi không hiểu, cậu giảng cho tôi đi.” Tần Dương rũ mi nhìn Lý Ứng, thằng ngốc này vừa rồi giống như cắm luôn cái đầu vào cuốn sách, hắn đợi thật lâu mới nghe nó chậm rãi đáp lại.

“Được, để tôi coi.” Lý Ứng thật sự có chút kinh ngạc, bởi vì chưa từng có ai tới hỏi bài cậu.

“Ưm…” Lý Ứng ngân một hơi, “Bài này cũng không quá khó, chỉ cần…”

Tần Dương chỉ kịp biết Lý Ứng vừa bô bô nói cả đống, ủa rồi mẹ nó ai hiểu?

“Hiểu chưa?”

Tần Dương lắc lắc đầu.

“Ừm. Để tôi giảng thêm lần nữa.” Lý Ứng lại chuẩn bị thao thao bất tuyệt.

“Ê cậu từ từ!” Tần Dương kéo cái ghế dựa bên cạnh, xoay ngược lưng ghế ra mà ngồi xuống.

“Ừ.” Lý Ứng quay đầu, lúc này mới nhìn rõ nam sinh to lớn trước mắt. Gương mặt đẹp trai sáng sủa, hai cánh tay vắt trên lưng ghế lộ ra cơ bắp khoẻ mạnh. “Rồi, cậu nói đi…”

Vẫn là tuôn ra một tràng dài, Tần Dương tất nhiên như vịt nghe sấm.

“Không hiểu.”

“Cái này…” Lý Ứng nhăn mày, tự hỏi một chút, ngòi bút chỉ vào trên mặt giấy, “Công thức này cậu hiểu không?”

“Không hiểu.”

“Vậy…” Ngòi bút của Lý Ứng dời lên hai dòng, “Bước đầu tiên?”

Đầu Tần Dương lắc như trống bỏi.

“Xem ra phải giải thích cho cậu từ cái cơ bản nhất, cậu mới có thể rõ cách làm.”

“À, vậy thôi…” Tần Dương vừa định bỏ đi, lại ngoài dự đoán nghe Lý Ứng bảo: “Cậu nghe cho kỹ nè. Chỗ này…”

“Ừm…” Tần Dương thầm nhủ, vậy cũng được, thử coi một học sinh giỏi dạy thằng dở ẹc là hắn như thế nào.

Tần Dương nghiêng đầu một chút, nhìn Lý Ứng giảng bài.

Cậu ta thật không ra dáng đàn ông. Nhỏ nhắn, xinh xắn, trông hệt như một đứa con gái.

Nhưng dù ngoại hình như vậy, cậu ta chẳng những học giỏi có tiếng ở trường mà còn là bạch mã hoàng tử trong lòng biết bao nhiêu người.

Có điều nghe nói cậu ta rất lạnh nhạt, cho nên những nữ sinh đó tuy để ý cũng không dám đến bắt chuyện với cậu.

Tần Dương vừa rồi cũng đang nhàm chán lại ngẫu nhiên nhìn thấy Lý Ứng ngồi trong góc phòng, mặc kệ lời đồn đãi về cậu, hắn định tới chọc ghẹo một chút, tùy tiện hỏi vài câu.

Nhưng bây giờ Tần Dương có thể cảm nhận được Lý Ứng đang nói rất chậm, hẳn là để hắn theo kịp. Không ngờ thằng con ngoan trò giỏi này thật ra lại nghiêm túc, lại có tâm đến thế!

Tần Dương cũng bắt đầu nghiêm chỉnh nghe Lý Ứng giảng bài. “Ê cậu đợi chút nữa…” Tần Dương duỗi cổ, chỉ một chỗ trên trang giấy, “Đây nè… Tôi muốn nghiền ngẫm lại khúc này.”

“Được.” Lý Ứng dừng lại, nhìn Tần Dương đang nhíu mày.

“Hừm… Vẫn chưa có rõ lắm…”

“Không sao, tôi sẽ giảng cho cậu lần nữa.”

“Được.”

……

“Đã hiểu chưa?”

“A… Thì ra là như vậy!” Tần Dương bừng tỉnh đại ngộ nói.

“Ừa.” Lý Ứng cười nhạt với hắn một cái, cảm thấy biểu cảm kinh ngạc kia có hơi làm quá.

“Bước này tôi hiểu rồi, vậy cậu giảng bước tiếp theo đi, tôi nghe.” Tần Dương vậy mà càng ngày càng muốn nghe Lý Ứng giảng bài.

Toàn bộ đề đều đã được giải xong.

“Hiểu hết rồi chứ?”

“Ờm… Hì hì, vẫn có chút không lọt vào lỗ tai, hay cậu nói lại lần nữa đi.”

“Được.” Lý Ứng lập tức đồng ý, lúc này tốc độ nói của cậu lại càng chậm, giảng giải cũng càng ngày càng kỹ lưỡng.

“Tôi có cảm giác hơi hiểu hiểu rồi đó… Ưm…”

“Vậy tốt, tôi có thể nói cho cậu thêm một lần, như vậy cậu sẽ nắm vững thôi.”

“Ấy không cần!” Tần Dương xua tay nói, “Tôi tự xem lại là được! Tiết buổi chiều cũng sắp bắt đầu rồi!” Tần Dương tính, vừa rồi Lý Ứng đã giảng bài cho hắn ít nhất một giờ.

“Cũng đúng.”

“Thật sự cảm ơn cậu!” Câu nói của Tần Dương xuất phát từ tận đáy lòng.

“Không có gì.”

“Mai mốt nếu có bài tôi lại đến hỏi cậu!” Câu này thật ra có hơi khách sáo, hắn là học sinh dở, hoàn toàn không có một chút hứng thú học tập.

“Vậy thì tốt.”

Tần Dương về chỗ ngồi của mình, duỗi chân, nghĩ tên bạch mã hoàng tử này có lẽ cũng không giống như mọi người nói. Rất có khả năng ngay từ đầu bọn họ đã tự gán cho cậu ta cái hình tượng xa cách lạnh lùng, cho nên mới không dám tiếp cận cậu. Dần dần hình tượng cao ngạo đó đã ăn sâu, bén rễ.

Sở dĩ Tần Dương lý giải thay cho cậu ta, là vì hắn thật sự cảm thấy Lý Ứng không khó gần một chút nào!

Chậc…

Nhớ vừa rồi Lý Ứng có bao nhiêu kiên nhẫn với hắn, đừng nói lạnh nhạt xa cách, Tần Dương còn cảm thấy Lý Ứng không tệ.

Lớp buổi chiều, thầy toán đầu hói nói không dứt về mối quan hệ thắm thiết giữa x và y.

Từ ngoài cửa sổ có thể nghe thấy tiếng đánh bóng chày kêu vang, trông thấy cơn gió tươi mát lay động màn cửa sổ, lại nhẹ nhàng mà phất qua gương mặt vẫn còn chút non nớt của đám học trò.

Lý Ứng ngồi thẳng.

Trước kia tầm mắt cậu vĩnh viễn chỉ dán trên bảng đen và tập sách.

Chỉ là hôm nay, cái nhìn luôn thẳng tắp lại chếch đi một tẹo, hướng về phía trước, đáp trên người cậu bạn kia.

Tên vừa rồi mới chạy sang hỏi bài cậu, giờ này đang ngáp một cái, chán đến chết mà nằm dài lên bàn.