Chương 1

Whitefawn Abbey, Devonshire Tháng Mười một, 1819 Anh tỉnh giấc với cái đầu đau nhức và hạ bộ căng cứng. Điều này chẳng bất thường chút nào. Suy cho cùng, suốt hơn nửa thập kỷ qua, mỗi ngày anh đều thức dậy với một trong hai trạng thái đó và không thể đếm nổi số buổi sáng mình rơi vào cả hai tình trạng trên.

William Harrow, Hầu tước của chapin và là người thừa kế tước vị Công tước của Lamont, rất giàu, điển trai, có địa vị và được hưởng nhiều đặc ân… Người đàn ông trẻ tuổi sở hữu những may mắn ấy chẳng mấy khi thiếu bất cứ thứ gì liên quan đến rượu và phụ nữ. Tình trạng sáng nay không hề làm anh thấy bực bội.

Anh biết rõ (như những kẻ nghiện rượu chuyên nghiệp khác) rằng cơn đau đầu sẽ biến mất vào giữa ngày. Anh liền di chuyển để cứu vãn thứ khổ sở còn lại và không thèm mở mắt khi đưa tay chạm vào người phụ nữ mà chẳng nghi ngờ gì đang nằm ngay bên cạnh. Nhưng cô ta không hề ở đó.

Thay vì thứ da thịt ấm áp và mời gọi, anh chỉ vớ được một chiếc gối đáng bực mình. William mở choàng mắt, ánh sáng chói lóa của Devonshire lập tức tấn công vào các giác quan của anh và làm tiếng ong ong trong đầu càng thêm nặng nề. Anh vừa chửi thề vừa giơ một cánh tay lên che đôi mắt đang nhắm chặt, ánh nắng thiêu đốt phía sau hàng mi, rồi hít vào một hơi thật sâu.

Bình minh chính là cách nhanh nhất để hủy hoại một buổi sáng. Có khả năng đó cũng chính là thứ hiệu quả nhất để người phụ nữ đêm qua biết mất, mặc dù ký ức về bộ ngực nở nang đáng yêu, những lọn tóc màu nâu cùng khuôn miệng đầy tội lỗi của cô ta khiến một làn sóng hối tiếc trào dâng trong anh.

Cô ta vô cùng xinh đẹp. Và trên giường… Trên giường cô ta thật… Anh nằm bất động. Anh chẳng thể nhớ nổi điều gì. Anh chắc chắn mình không uống quá nhiều. Hay là có nhỉ? Cô ta thành thạo và có những đường cong hoàn hảo, làm được những điều anh vẫn thích ở những người phụ nữ của mình và vừa vặn với kích thước đáng nguyền rủa trong tình trạng căng cứng của anh.

Anh chẳng thích cảm giác như thể mình đang giày vò một cô gái chút nào. Và anh nghĩ cô ta có nụ cười vừa ngây thơ lại vừa tội lỗi. Cô ta nhất quyết không chịu nói tên mình, cũng chẳng muốn biết tên anh… Vô cùng tuyệt mỹ! Và anh cũng chưa bao giờ thấy ai có đôi mắt giống cô ta, một bên mang màu xanh lam của biển mùa hè, một bên na ná màu xanh lục.

Anh đã dành quá nhiều thời gian nhìn vào đôi mắt ấy, bị vẻ to tròn và mời mọc của nó cuốn hút. Họ len lỏi qua các gian bếp để lên cầu thang dành cho người hầu, và cô ta đã rót đầy scotch[1] lên người anh. [1. Tên một loại rượu.] Đó là tất cả những gì anh nhớ được. Lạy Chúa, anh phải ngừng việc uống rượu lại thôi.

Ngay khi ngày hôm nay kết thúc. Bởi anh vẫn sẽ phải nâng ly chúc mừng cho ngày cưới của cha mình và chào đón người mẹ kế thứ tư. Trẻ hơn tất cả những bà mẹ kế khác. Trẻ hơn anh. Và vô cùng giàu có. Dù anh chưa từng gặp cô ta, một mẫu cô dâu vô cùng hoàn hảo. Cũng giống ba người trước, anh chỉ có thể trông thấy cô ta trong buổi lễ thành hôn mà không phải trước đấy.

Và rồi khi ngân quỹ của gia đình một lần nữa đã được rót đầy, anh sẽ ra đi. Trở lại Oxford, thực hiện nghĩa vụ của mình và đóng vai một đứa con trai được nuông chiều quá mức. Quay lại với cuộc sống xa hoa, buông thả của người thừa kế địa vị công tước, vùi mình trong men rượu, xúc xắc và phụ nữ, chẳng phải bận tâm gì đến thế gian.

Trở lại với cuộc sống mà anh yêu thích. Nhưng đêm nay, anh sẽ thể hiện lòng tôn kính với cha mình và chào đón người mẹ mới, vờ như quan tâm vì thái độ đúng mực. Và có lẽ sau khi thực hiện vai trò của người thừa kế, anh sẽ tìm kiếm niềm vui từ các khu vườn cũng như gắng sức để nhớ lại những sự kiện của đêm hôm trước.

Tạ ơn Chúa vì các điền trang thôn quê và những đám cưới linh đình. Chẳng một phụ nữ nào khi sinh ra có thể cưỡng lại cám dỗ trần tục của một đám cưới, và vì lý do đó, William vô cùng thích thú với cuộc hôn nhân thiêng liêng này. Thật may mắn làm sao khi kết hôn lại chính là sở trường của cha anh.

Anh cười toe toét và duỗi thẳng người trên giường, vung một cánh tay to lớn xuống tấm ga trải giường bằng lanh. Thứ vô cùng lạnh lẽo. Và ẩm ướt. Cái quái gì vậy? Anh mở choàng mắt. Đến lúc ấy, anh mới nhận ra đây không phải phòng của mình. Không phải giường của mình.

Và vết đỏ trên ga trải giường, thứ còn dính lại trên những ngón tay, không phải máu của anh. Trước khi có thể thốt nên lời, di chuyển hay kịp hiểu ra điều gì đó, cánh cửa dẫn vào phòng ngủ xa lạ đã bật mở và một cô hầu gái với gương mặt tươi vui, hớn hở xuất hiện.

Có cả tá điều khác nhau lướt qua tâm trí anh trong thời điểm ấy…. có khi cả trăm. Tuy nhiên, trong một giây thoáng qua giữa khoảnh khắc cô gái trẻ đó bước vào và kịp nhận ra sự có mặt của William, anh chỉ nghĩ được một điều duy nhất: Mình sắp hủy hoại cuộc đời cô gái đáng thương này.

Anh biết rõ không chút nghi ngờ, rằng cô ta sẽ chẳng bao giờ tình cờ mở một cánh cửa, trải một tấm ga giường, hoặc phơi nó dưới ánh sáng mặt trời hiếm hoi của buổi sáng mùa đông ở Devonshire một lần nữa mà không nhớ lại giây phút này. Giây phút anh chẳng thể thay đổi. William không nói gì khi cô ta nhìn thấy anh, đông cứng tại chỗ, mặt mũi trở nên tái nhợt, và anh để ý thấy đôi mắt màu nâu tinh nghịch của cô ta ban đầu mở to, sau đó thì ngập tràn sợ hãi.

Anh cũng không lên tiếng khi cô ta mở miệng và hét lớn. Chẳng nghi ngờ gì anh cũng sẽ làm như vậy nếu ở trong hoàn cảnh của cô ta. Đến khi cô ta chấm dứt mọi việc bằng tiếng thét đinh tai khiến toàn bộ người hầu, khách mời đám cưới lẫn cha anh chạy đến, anh vẫn im lặng trong giây lát trước khi thốt ra một câu hỏi gay gắt, “Tôi đang ở đâu thế này?” Người hầu gái đơn giản chỉ nhìn anh chằm chằm, chết lặng.

Anh liền rời khỏi chiếc giường khiến tấm ga tuột xuống thắt lưng, khẽ khựng lại ngay khi nhận ra trên người mình chẳng còn một mảnh quần áo nào. Anh đang khỏa thân trên chiếc giường không phải của mình. Và khắp người toàn là máu. William nhìn vào ánh mắt kinh hoàng của người giúp việc một lần nữa, rồi khi cất tiếng, giọng anh run rẩy và tràn ngập điều gì đấy mà về sau, anh xác nhận là nỗi sợ hãi.

“Giường của ai thế này?” Rõ ràng cô hầu gái đã lập tức tìm được câu trả lời mà không hề lắp bắp, “Quý cô Lowe.” Quý cô Mara Lowe – con gái của một nhà tài chính giàu có, với lượng của hồi môn đủ đồ sộ để tóm gọn một công tước. Quý cô Mara Lowe – người sắp trở thành Công tước Phu nhân của Lamont.