Chương 1

Trước khi đặt bút viết câu chuyện này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, bởi có những chuyện không phải chỉ dùng đôi ba câu là nói rõ được, có những chuyện cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể biết thực hư, có những chuyện đôi khi kể ra lại không phù hợp với quan điểm thời đại, bản thân nó cũng không phải chuyện nên lưu truyền cho hậu thế.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định viết, bởi vì tôi cảm thấy nếu tôi không thể kể câu chuyện này ra thì quả là điều đáng tiếc và cũng là sự thiếu trách nhiệm với một số người, thậm chí có thể nói là thiếu trách nhiệm với lịch sử. Tôi là một đội viên đã về hưu của đội thăm dò địa chất, trước đây đội chúng tôi trực thuộc đội khảo sát địa chất công trình giải phóng quân.

Trong những năm tháng màu đỏ cuồng loạn khắp nơi, chúng tôi vừa may mắn vừa không may khi trôi xa khỏi cơn bão “Đại cách mạng”, hành quân tới những vùng rừng xanh núi thẳm của Trung Quốc, để tìm kiếm những của cải còn nằm sâu dưới lòng đất. Gần hai mươi năm gắn bó với cuộc sống khảo sát, chúng tôi đã đi qua hơn tám mươi phần trăm vùng đất không có con người sinh sống của Trung Quốc, trải qua sự tột cùng của cuộc sống đơn điệu và gian khổ, chứng kiến những việc ngoài sức tưởng tượng, vừa kinh hãi đáng sợ, vừa thần bí khó lòng lí giải.

Mà những việc này, chắc chắn bạn không bao giờ đọc được ở bất kì hồ sơ hay tài liệu ghi chép nào. Đó đều là những sự thật “không nên tồn tại” và đáng bị vùi chôn mãi mãi. Những chuyện tôi sắp kể ra đây, có việc tôi đích thân trải nghiệm, có việc tôi được nghe đồng đội kể lại.

Rất nhiều người trong số chúng tôi đã nguyện trung thành tuyệt đối với lời thề năm xưa là không công bố những điều này ra ngoài, bởi vậy, câu chuyện tôi kể dưới đây không mang tính chất như một bản tường trình, mà mong bạn hãy hiểu rằng, những gì bạn đọc được chỉ đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết.