Tập 1

Nắng ở cái xứ cao nguyên giáp ranh biên giới như cháy da người , Đình Phương lao xe đi chơi không mục đích .Anh thở dài ngao ngán .Phải chi anh đừng là con một thì đỡ bết bao ! Cái cụm từ “Đại bất hiếu” bao lâu nay anh mang nặng hai vai , khiến anh khổ sở vô cùng khi đối diện với cha mẹ .Tiếng Bà Thanh phá tan bầu không khí lặng lẽ trong xe .Bà khều chồng nói :

- Ông coi cuộc sống của người dân ở gần mấy nơi giáp ranh biên giới sầm uất ghê ông nhỉ ?

Ông Thanh gật đầu nhưng không quay lại , đôi mắt ông còn mãi nhìn những sinh hoạt và quang cảnh bên đường .

Ông đáp lời bà :

- Đúng rồi , ở những nơi như nơi này , dân họ buôn bán trao đổi hàng hóa qua lại biên giới là thường .

Bà Lam , em bà Thanh ngồi băng trên quay xuống góp chuyện :

- Anh chị biết không , bây giờ con buôn họ đi mua bán như con thoi vậy .Xe hơi , cả xe đạp , đi bộ . Tất cả mọi phương tiện đều được trưng dụng cho việc buôn bán .Nhờ buôn bán mà em biết ông bà Long đó .

- Vậy sao ?

- Lúc đó em về dưới này cất hàng đem xuống thành phố bán thành ra quen họ cho đến bây giờ .Ông bà cũng chân thật lắm , họ sống ở ruộng vườn từ thưở nào đến , tự ở gần thấy người ta buôn bán thành ra đám con ông bà mới tập tành bắt chước thôi .

- Phải nói là dì giỏi , đi đậy đi đó bon chen quen biết nhiều người , chị cũng phục dì .

- Chị biết tánh em mà , từ nhỏ em đã thích rong ruổi , bởi vậy ông Lam nhà em cứ cằn nhằn hoài , ổng nói em thôi đi đi , ở nhà cho chồng con nhờ . Nhà cửa đã đầy đủ quá rồi còn thiếu thốn gì nữa , làm chi cho cực thân , mà em không đi thì chịu không nổi chị ơi ! Ổng nhằn riết đâm chán cũng phát hều với em , chủ yếu em đi cho đỡ cuồng chân , ở nhà chịu không nổi !

Bà Thanh cười xòa :

- Chị biết cái tánh của em từ nhỏ đã bay nhảy rồi , có bao giờ chịu ở yên một chỗ đâu .

Bà chợt ngưng ngang câu chuyện khi xe đến ngã rẽ . Bà nhắc chừng Đình Phương:

- Nhớ tới ngã trên , con quẹo vào con lộ bên trái nghen con .

Đình Phương im lặng lầm lì gật đầu , Bà Lam khẽ mắng :

- Cái thằng này ngộ , đi hỏi vợ cho nó , mà coi bộ nó không vui gì hết , cái mặt quạu quọ thấy phát bực .

Đình Phương nhăn nhó nhìn bà nói :

- Dì ơi ! Dì bắt con phải sao nữa đây . Chẳng lẽ cứ cười hoài sao ?

- Hứ ! Nội nghe cái giọng của con là dì thấy thương hổng vô rồi , tao chứ mà là chị Hai , tao cho ở giá luôn , hơi đâu mà lo cho mệt xác .

- Con cũng đang muốn được vậy đây !

- Đó , anh chị Hai thấy chưa , đây rồi lại mất công lại đó , nó lại chê bai con người ta .

Bà Thanh có sắc giận trả lời :

- Không ưng cũng không xong với tôi . Lần này là lần cuối cùng đã do chính dì mai mối giùm , cho dù có xấu xí gì chăng nữa tôi cũng bắt cưới , thử coi nó dám làm eo làm sách đến bao giờ , con cái gì mà bất hiếu bất mục , cha mẹ nó sắp gần đất xa trời rồi mà nó còn chưa cho thấy mặt cháu nội . Cỡ như tôi có con đàn thì đâu phải theo nói ngon nói ngọt nó đến bây giờ . bởi vô phước mới đẻ được có mình nó , cho nên nó làm khó tôi . Nó muốn cho tôi với ba nó chết không nhắm mắt mà .

Bà Thanh nói một hơi coi chừng đã hả giận , Đình Phương mới lên tiếng :

- Má ơi ! Con có nói gì nữa đâu mà má đã rầy con nữa rồi . má biết công chuyện ở công ty con bận rộn con làm không hết , mà con còn chìu ý má bỏ đó mà đi , con nào dám trái ý má đâu .

Bà gạt ngang :

- Thôi đừng có nói công chuyện gì với tao . Tiền bạc , nhà cửa , danh vọng nhà này không thiếu . Tao chỉ mong có một đứa cháu để ẳm bồng mà mày cũng ương bướng kéo dài hứa hẹn . cái tao muốn mày không làm , cái tao không khiến thì mày lo , cái đồ bất hiếu .

Đình Phương cau mày vì bực dọc , anh lách chiếc xe qua ổ gà không điếm xỉa gì đến ahi cô gái chạy chiếc honda bên đường . chiếc xe vù qua sát sạt khiến họ hốt hỏang lách vào lề lọang chọang mém té .

Bà Thanh hốt hỏang nhìn lại , thấy họ không sao bà thở phào , mắng Đình Phương :

- Con chạy xe kiểu gì vậy Phương , muốn tao đứng tim chết sao vậy ?

Đình Phương kêu lên :

- Trời ơi ! Má ơi , con tránh cái ổ gà !

- Tránh cái gì mà ép người ta chút xíu là té rồi , lỡ xảy ra chuyện gì có phải xui xẻo không ?

- Tự mấy cổ , chứ không phải con , chạy xe mà yếu tay lái thì đừng có chạy .

- Con nói ngang vậy mà nghe được hả ?

Ông Thanh cứ thấy vợ cứ cằn nhằn mãi ông mới lên tiếng can :

- Thôi bà , để cho con nó chú ý lái xe . bà cư eo xèo nó mất cảnh giác lỡ gây tai nạn thì sao ? Rầy la nó cái gì thì đợi về nhà tính . Dọc đường dọc xá cũng um xùm , gần tới nhà người ta rồi !

Ông Thanh nghe chồng nói đành im lặng thôi không nói thêm .

Chiếc xe chạy qua ngôi nhà mới cất khang trang thì Bà Lam kêu lên :

- Tới rồi Phương , nhà này nè !

Đình Phương de lui chiếc xe rồi chạy thẳng vào cánh cổng sơn xanh được mở sẵn như chào đón mọi người .

Lối đi trãi sỏi trắng thẳng tắp , hai bên là những chậu kiểng được cắt tỉa công phu , Đình Phương ngừng xe tắt máy . Trước cửa thềm hai chậu thiên tuế thật to xòe tán xanh biếc , ông bà Thanh mở cửa xe bước xuống .

Cái nóng ở ngoài phả vào mặt khiến cho mọi người hơi chóang khi bước ra khỏi xe .

Bà Thanh giơ cái dù bung ra che lên đầu :

- Nắng quá , chịu không nổi

Trong nhà có vài người thập thò nhìn ra , rồi một người đàn bà trạc ngũ tuần vóc người thanh mảnh bước ra vồn vả chào đón .

- Chào ông bà mới xuống , xin mời vào nhà .

Mọi người yên vị nơi phòng khách trước ấm trà sen thơm ngát . Bà Thanh kín đáo đưa mắt quan sát khắp nhà . Trong khi Đình Phương dửng dưng ngồi cúi đầu im lặng . Câu chuyện xã giao được dẫn dắt một cách tế nhị sau lời giới thiệu giữa hai bên . Đình Phương cũng chẳng buồn để tâm cho đến khi anh lơ đãng dõi mắt ra sân ngắm những vạt nắng lung linh ngoài thềm thì bị một cú đạp mạnh vào chân . Giật mình anh nhìn lại , thóang có bóng một người con gái vừa quay lưng đi vào , vóc lưng thon thả , mềm mại với cái búi tóc đen nhánh thật to trên đầu . Anh liếc sang bà dì thì thấy bà cau mày ra vẻ không bằng lòng thái độ thờ ơ của anh . Bà làu bàu nho nhỏ , anh giả lơ như không biết không nghe , mỉm cười vu vơ rồi lại quay ra ngó mông lung ngoài trời thầm nghĩ :

- Coi mắt với coi mũi , đưỡ hay không thì mẹ anh cũng đâu có cần đếm xỉa gì tới ý kiến của anh , miễn sao đầy đủ tay chân mình mẩy là được rồi . Nếu có cưới về , cô ta cũng tự chăm sóc lấy mình không phải phiền tới anh . Anh cũng xin tạ ơn trời phật .

-o0o-

Sau cái buổi đi xem mắt vợ , Đình Phương lại lao đầu vào công việc ở công ty , đối vơi anh không có gì quan trọng hơn bây giờ là khuếch trương công việc làm ăn mỗi ngày mỗi lớn thêm , thu được thành quả tốt đẹp là hạnh phúc rồi .

Còn với vấn đề hôn nhân anh chưa nghĩ đến . Mặc dù rất nhiều bạn gái , nhưng anh không thấy ai có thể buộc được chân anh .

Bay giờ vì ba má cứ thúc ép , cằn nhằn mãi anh cũng bấm bụng chìêu theo cho vừa ý ông bà . Nếu có cưới hỏi về mà không thể sống được vói nhau thì chia tay cũng chẳng sao .Từ hôm xuống nhòa cô vợ sắp cưới đến giờ .Anh mặc cho ba má toan tính sắp đặt , chỉ tâm tâm niệm niệm trong lòng cô ta không sứt tai là tốt rồi .

Ngày tháng qua mau , cái ngày đáng ghét ấy cũng đến . Đình Phương diện bộ veston trắng trông bảnh bao lịch sự hơn mọi ngày .Đòan xe bắt đầu lăn bánh .Tiếng xì xầm của bà con bạn bè lao xao .

- Chú rể đẹp trai quá ! Không biết cô dâu có xứng không ?

- Sao không xứng , người ta nói trai tài gái sắc .

Chẳng lẽ chú rể như vậy mà cô dâu xấu òm sao !

- À mà nghe ông bà Thanh chọn vợ cho cậu ấy đó . Cha ! Nói như vậy chắc cô dâu đẹp phải biết .

- Con một mà không chọn lựa dâu con kỹ càng sao được .

- Ai lấy được cậu Phương cũng lắm phước , vừa giỏi vừa đẹp trai lại giàu có .

Đình Phương nhắm mắt làm ngơ không để ý lời bàn ra tán vào cảu những người xung quanh .

Thủ tục lễ nghi rồi cũng xong , xe đưa cô dâu về đến ngõ , thì không khí nhộn nhịp hẳn lên .

Đình Phương đi cạnh cô vợ mới tinh của mình mà miệng luôn phải cười đáp lễ những lời chúc tụng .

Chiếc áo xoa rê màu hồng lộng lẫy thắt gọn nơi cái eo tròn nhỏ , rồi buông trùng xuống tận gót chân , những viền đăng ten viền quanh cái cổ áo khóet rộng để hở đôi vai trắng ngần mịm màng của cô dâu , khiến Đình Phương thóang ngập ngừng khi đứng đối diện với nàng , mùi hương từ người nàng tỏa ra thoang thỏang .

Tiếng giục của dì Lam :

- Nè kéo voan mặt của vợ con lên rồi đeo bông cho nó lẹ còn bái tổ tiên ông bà cho kịp giờ .

- Dạ .

Đình Phương cầm chiếc khăn voan từ từ kéo lên . Đôi mắt … Chao ôi ! Đôi mắt của cô ấy khiến anh giật mình mất hết nhuệ khí . Đôi mắt sưng húp đỏ ngầu lèm nhem những nước . Cô ta bối rối vì đôi mắt trợn tròn của Đình Phương bèn quay mặt ra một bên lấy khăn tay chặm khẽ , rồi cúi đầu cứ thế không một lần nhìn lên anh .

Đình Phương thấy nản trong lòng . Anh như cái máy đi hết bàn này sang bàn nọ để nhận lời chúc mừng , cùng cám ơn mọi người sau khi đã kịp đưa cho vợ đôi kính mát để che bớt đôi mắt đi . Cái xoa rê màu hồng vẫn chấp chới trước mặt anh nhưng thật ra anh không hứng thú . Anh cố gắng làm trọn vai trò của chú rể trong ngày cưới .

Tiệc tan , hôn lễ cũng chấm dứt , Đình Phương thở phào nhẹ nhõm . Anh nới lỏng chiếc carvat ra khi đã đưa vợ về nhà . Ngôi nhà mới mà ông bà Thanh , ba má anh mua tặng làm quà cho vợ chồng anh . Mùi vôi còn thơm nồng khắp nơi nhưng anh quá mệt , lăn đùng ra cái giường nhỏ đặt nơi chân cầu thang nằm nghỉ .

Tiếng nước róc rách trong phòng tắm vọng ra . Anh úp mặt xuống gối , thời gian chầm chậm trôi đi , được một lúc ngôi nhà lại trở về cái yên lặng ban đầu .

- Có lẽ cô ấy đang chờ mình .

Đình Phương muốn mặc kệ vợ , nhưng nghĩ lại anh cố đứng lên bước đến cửa phòng gõ khẽ rồi đẩy cửa đi vào .

Khép nép trên giường là cái dáng nhỏ nhắn ngồi co trong góc của Lan cô ngước đôi mắt sưng tấy lên nhìn anh rồi cúi đầu không nói , anh thở dài lên tiếng :

- Em cứ ngủ trước , không phải chờ tôi . Tôi qua phòng bên , hôm nay tôi mệt quá ! Chúc ngủ ngon .

Rồi chẳng cần biết phản ứng của vợ ra sao , Đình Phương quay lưng khép cửa .

Cũng may ba má anh muốn tạo cho vợ chồng anh cuộc sống thoải mái riêng tư khi tặng cho ngôi nhà này . Cho nên anh cũng chẳng ai nhìn ngó , thóc mách trong đêm tân hôn , khi bỏ cô vợ mới tinh ngủ một mình . Thôi thì cũng mừng cho anh , mong sao cho cô ta không phản đối về tình trạng này . Anh buông người trên chiếc giường cá nhân bên phòng kế mà thở phào khoan khóai . từ nay anh vẫn được sỗng theo ý thích riêng mình mà không bị mang cái tội đại bất hiếu .

Đình Phương mỉm cười lơ mơ đi vào giấc ngủ .

Huỳnh Lan ngồi chơ vơ một mình sau khi Đình Phương bỏ đi . Cô thả chân xuống giường bước nhẹ ra cửa áp tai nghe ngóng rồi mở cửa nhìn ra ngoài hành lang , khi biết là Đình Phương đã ngủ thật sự . cô còn rón rén khép cửa lại quay vào .

Cô mở đèn quan sát căn phòng , cái gì cũng thật hòan hảo . từ chiếc giường , cái ỷu đến bàn trang điểm cùng những vật dụng trong phòng đều thể hiện nét thẩm mỹ . Cô bước đến vén cái rèm cửa nhìn ra ngoài trời . Đêm nay không trăng , sao giăng đầy trời . gió thổi vào nhè nhẹ mơn man da thịt , cái lạnh của sương khuya khiến cô rùng mình .

Cô trở lui vào soi bóng mình trong gương , đôi mắt cô vẫn sưng húp đỏ ngầu :

- Ôi thật là xấu xí , đáng ghét .

Cô cố nén tiếng than , người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn , mà ngay trong cái nhìn đầu tiên mình dành cho chồng là cái nhìn gớm giếc thế này . Cô nhớ lại vẻ khiếp sợ khi Đình Phương quay mặt lúc đối diện cùng cô ! Ấn tượng ban đầu kinh khủng quá , trách sao anh ấy không bỏ ra ngoài ngủ

Cô buồn bã rờ tay lên tấm ra nệm mát rượi êm ái , lời mẹ dặn còn văng vẳng bên tai :

- Ngay lúc đầu tiên con phải dịu dàng nhỏ nhẹ khi ăn nói cùng chồng .

- Nhưng anh ấy có cho mình cơ hội đâu mà ăn nói nhỏ nhẹ .

Thế nhưng tất cả mọi dạy bảo khôn khéo của mọi người đều vô ích trong đêm nay .

- Anh ấy không nhìn Huỳnh Lan lấy mộy lần thứ hai lấy gì mà dịu dàng nhỏ nhẹ …

- Thật khổ cho tôi ! Ôi đôi mắt nhậm làm hại tôi rồi !

Cô chán chường thả người trên giường kéo cái chăn trùm lên người cho bớt cảm giác trống trải xa lạ , rồi cô cố dỗ mình ngủ để quên đi một ngày mệt mỏi bận rộn và kỳ lạ đối với cô . Một ngày tân hôn đáng ghét .

-o0o-

Huỳnh Lan Tung chăn ngồi lên hốt hỏang nhìn vào cái đồng hồ trên đầu giường . gần chín giờ sáng .

- Thôi chết rồi !

Cô than thầm bật đứng lên cuốn vội mớ tóc ra sau lưng cho gọn , khong kịp cả cầm cái lược chải cho xuôn sẻ .

- Điểm tâm , bữa ăn sáng , chết tôi rồi . Làm sao đây !Tại sao hôm nay tôi lại hư hỏng ngủkỹ thế ! Ngày đầu tiên ở nhà chồng mà đã bê bối rồi !

Huỳnh Lan Đẩy cửa tuôn xuống bếp vội vàng lấy chảo rồi nhúm lửa . cô lục tủ lôi ra mấy cái trứng . trong tủ lạnh có đầy đủ thức ăn , cô liếc sơ qua rồi ốp la , xong đâu đấy cô khệ nệ dọn bàn bày thêm ít bánh mì xăng quít rồi xoa hai tay nhìn sơ lại lần cuối tự mãn nguyện với mình .

Cô rón rén bước đến cái cửa phòng ngày hôm qua , cô thấy chồng đi khuất vào trong đó .

Ngôi nhà vẫn im ắng , trước khi gõ cửa phòng , cô đẩy tung các cửa sổ ch ánh sáng ban mai chan hòa khắp nơi . Cô chờ đợi .

Không có tiếng trả lời , cô gõ thêm lần nữa – Vẫn im lặng

- Gớm sao mà ngủ kĩ thế không biết , còn hơn cả mình nữa .

Huỳnh Lan đứng chờ một lúc cũng không thấy động tĩnh gì bên trong . Cô thu hết can đảm đẩy cửa . Cửa không khóa , cái giường trống rỗng chẳng có ai , chăn gối mền mùng được xắp đặt gọn gàng .

Cô nhăn mặt nhìn quanh bắt gặp mảnh giấy xếp đôi đưỡ đè dưới cái gạt tàn thuốc trên đầu bàn .

Cô bước lại cầm xem . Hàng chữ cứng rắn thật đẹp và bay bướm .

“Xin lỗi , tôi không muốn làm mất giấc ngủ của em . Tôi ít khi ngủ dậy trưa được , mà em thì có lẽ còn mệt sau một ngày như ngày hôm qua , tôi để cho em ngủ , tôi ra ngòai vầ ăn sáng luôn . Nếu em dậy thấy đói , xem trong tủ lạnh có thức ăn sẵn em thích gì thì cứ làm nếu không cứ ra đầu ngõ ăn sáng . Tôi đi đến trưa mới về .

Đình Phương”

Huỳnh Lan Hậm hực buông tờ giấy lên bàn :

- Ra đầu ngõ ăn sáng !

Anh ta nghĩ mình là người như thế nào mà bảo mình ra ngòai ngõ ngồi xẹp bênh đường ngồi ăn quà ngay trong ngày đầu tiên ở nhà chồng . Mà lại ngồi có một mình không có chồng kề bên ! Thật là tức !

Cô tức tối giậm chân bước ra sau ngồi dối diện với dĩa ctrứng ốp la mà ngánngarm . Đã vậy , anh ta còn mắng khéo cô là ngủ dậy trưa nữa chứ . Thật là đáng ghét , cả ngày hôm qua cô mệt rã rời . lại chẳng có ăn uống gì được , lớp lạ chỗ , lớp xúc động vì xa nhà . Bụng cô đói meo mệt mỏi nếu có ngủ trễ chút đỉnh thì phải thông cảm cho cô chứ !

Mùi thơm của dĩa trứng bốc lên lừng lững cô nghe cồn cào trong bụng cái đói có lẽ đã thức giấc . Cô nghĩ sao chặc lưỡi :

- Thây kệ anh ấy , không ăn thì mình ăn , có đâu mà nhịn cho khổ .

Nghĩ xong cô thản nhiên thưởng thức công trình của mình .

Bữa cơm trưa được Huỳnh Lan chăm chút cẩn thận , cô nêm nếm kỹ lưỡng không để một tí sai sót , rồi còn công phu xếp đặt bày biện cho khéo léo đẹp mắt .

Cô muốn Đình Phương phải hài lòng với công việc của cô . Cô muốn vớt vát lại ấn tượng xấu mà cô gây ra cho anh .

Chờ đợi ! Cô bồn chồn ra vào trông ngóng , cô chạy lại tấm gương trông tủ soi lại gương mặt mình . Cô lấy cái khăn chặm chặm đôi mắt rồi cầm lấy lọ thuốc nhỏ vào thầm nhủ :

- Mắt ơi là mắt ! Mày làm hại tao quá thể rồi , có thôi đi cho tao nhờ không thì bảo .

Huỳnh Lan cầm lấy trái chanh đã được cô nướng chín còn nóng hổi lên , cô cố chịu đau lăn nguội đi cô mới xắt ra miếng nhỏ , bậm môi thu hết can đảm lấy sức cầm nặn vào mắt mình .

- Ôi ! Chao ơi ! Chết tôi rồi ! UI da xót quá !

Cô nhảy cẫng lên xuýt xoa , nước mắt cô tuôn ào ạt lau không kịp , còn một bên chưa nhỏ , cô rụng rời nhìn miếng chanh không dám nhỏ tiếp . Thế nhưng ánh mắt kinh sợ của Đình Phương lại hiện lên , cô bậm môi lần nữa nặn mạnh miếng chanh vào .

Huỳnh Lan xót điếng người , cô ngồi thụp xuống ghế ôm mặt , cứ thế nước mắt chảy ra như suối , cô sụt sịt lau chặm , không hiểu nó có công hiệu mau lẹ không mà cô sợ quá rồi ! Đôi mắt cô bây giờ như có ai cào vào !

- Ơ , sao vậy ? Làm sao vậy ?

Huỳnh Lan giật bắn người vì tiếng hỏi ngay sát bên tai . Cô ngước đôi mắt tèm nhem lên nhìn . Thì ra là Đình Phương ! Anh đã về tự lúc nào và đứng kế bên cô . Có lẽ cô đau quá nên ù hết hai tai nên khôngnghe thấy tiếng chân của anh . Cô còn lúng túng chưa kịp trả lời , anh lại hỏi tiếp :

- Sao mà em khóc ? Tôi đâu nghĩ em dễ mủi lòng và mau nước mắt như vậy . hồi sáng thấy em ngủ ngon quá tôi không nỡ đánh thức , tôi đi uống cà phê rồi gặp bạn ngồi bàn công chuyện đến bây giờ . Tôi có viết giấy lại cho em lúc sáng rồi mà .

Huỳnh Lan nín thinh lắng nghe chồng phân bua rồi ranh mãnh nghĩ :

- À thì ra anh ấy tưởng mình tủi thân vì bị bỏ ở nhà một mình . thôi thì cũng được , cứ cho anh ấy hiểu lầm càng tốt , để mai mốt chớ dám hất hủi mình hoài ! Thật ra mình đâu có ủy mỵ đến nổi như anh ấy nghĩ !

Huỳnh Lan nghĩ xong cô giả vờ im lặng cúi đầu không trả lời . Đình Phương áy náy nói nhẹ nhàng :

- Trưa rồi có lẽ em cũng đã đói , thôi ta đi ăn cơm đi , rất tiếc là để em buồn trong ngày đầu ở đây .

Sao mà khách sáo và cứng ngắt xa cách thế ! Đã vậy còn bảo đi ăn cơm , sao biết mình nấu cơm rồi ?

Thấy Huỳnh Lan im lặng ngồi mãi , Đình Phương mím môi nén thở dài . lại rắc rối rồi đây ! Anh nhỏ giọng thuyết phục vì biết cái lỗi cũng do mình hơi tệ , nếu cô ấy không là vợ , thì cứ nghĩ là khách đi , mà mình bỏ người ta cả buổi ở nhà không tiếp đón cũng là thất lễ rồi !

Anh nói :

- Huỳnh Lan à ! Em đi thay đồ đi , tôi đưa em đi ăn .

- Ơ ! Sao lại thay đồ đi ăn , bộ anh tính ăn cơm tiệm sao ?

- Ừ , em thích ăn gì thì tôi đưa em đi .

- Nhưng còn cơm ở nhà em nấu , anh … anh chưa ăn sao lại chê ?

Đình Phương tròn mắt nhìn cô :

- Em nấu cơm rồi sao ?

Huỳnh Lan gật đầu :

- Chẳng lẽ anh nói em ở nhà không cả buổi , ở nhà để khóc sao ?Em cũng biết chợ búa nấu nướng chứ .

- thế thì thôi ta xuống ăn đi còn chờ gì nữa .

Trời ạ ! Không biết cô ấy nấu ăn có nuốt nổi không đây . Thôi nếu có dở thì cũng ráng bấm bụng mà cho qua , cũng như mình chuộc lỗi vậy . Đình Phương lẽo đẽo theo sau chân vợ .

Huỳnh Lan thấy chồng đã ngồi xuống ghế , cô quay ra sau bưng lên một thau nước nhỏ , có sẵn cái khăn trắng thơm tho chìa ra cho chồng rồi nói :

- Anh rửa tay rồi ăn cơm .

Đình Phương cau mày . cái quái gì nữa đây ? Chồng chúa vợ tôi ư ?Nghĩ thầm xong anh khẽ nói

- Mai mốt em khỏi mất công làm những việc như thế này nữa , cứ để tự tôi vào toa lét rửa tay được rồi . Đừng phiền .

- Em muốn săn sóc và quan tâm anh một chút , có gì là phiền . Anh đi làm về nhà mệt thì cần nhiều sự săn sóc để bù lại cho công bằng .

- Ai nói với em phải làm như thế mới công bằng .

- Ơ , mẹ nói . Có gì là sai ?

Đình Phương lắc đầu :

- Không có gì là sai , nhưng từ đây em đừng làm nữa , tôi không thích được cung phụng cái kiểu vua chúa ấy đâu .

- Nếu anh không thích thì em không làm nữa .

- Được rồi , ta ăn cơm đi .

Đình Phương liếc nhìn mân cơm . Cô ấy cúng khéo sắp đặt đấy chứ , anh cũng bớt nỗi lo vì phải nhìn mân cơm luộm thuộm . Không biết ăn ra sao đây ? Anh đưa đũa gắp thức ăn trong khi Huỳnh Lan len lén trộm nhìn khuôn mặt lầm lì của chồng , cô ý tứ ăn nhỏ nhẹ để quan sát anh .

Cái đôi mắt kia nếu bớt đăm chiêu , cau có , có lẽ sẽ tình tứ quyến rũ hơn , đôi môi đừng có mím lại khi không nói chuyện có lẽ sẽ vô cùng thu hút . Mà nếu đôi môi khẽ nở nụ cười nhỉ , ắt hẳn là dễ thương phải biết .

Đình Phương ngừng nhai , bỏ chén cơm xuống nhíu mày nhìn cô vợ mới .

Huỳnh Lan lắng vội nói :

- Anh ăn không vừa miệng sao ?

- Không phải .

- Thế tại sao anh không ăn tiếp ?

- Tôi ăn không vô .

- Sao vậy ?

- Em cứ ngồi nhìn tôi đăm đăm như công an nhìn tội phạm lấy gì tôi nuốt cho trôi .

- Ơ ! - Huỳnh Lan lúng túng nói :

- Em xin lỗi , em chỉ muốn biết anh ăn có vừa miệng không , với lại em canh xem anh ăn xong để em xới thêm cơm cho anh thôi !

Đình Phương càu nhàu :

- Em đừng chú ý đến tôi như vậy , cứ tự nhiên ăn đi , mặc tôi .

- Nhưng mà như vậy làm sao em biết anh thích món nào mà chê hay không ?

- Trời ạ ! Thôi được em muốn biết tôi sẽ kể cho em nghe . tôi thích ăn chuột tái , thằn lằn núi nướng , thịt lươn thui , dế chiên bột , rắn xào lăn và khóai uống rượu bia hạng nhất .

- Trời đất !

Huỳnh Lan kêu lên rụng ròi trố mắt nhìn chồng không nói lên lời , cô lắp bắp :

- Anh thích những món gì kì vậy ?

- Sao kỳ ?

- Cái gì mà …thằn lằn , cóc , rắn , lươn ,dế , thấy ghê vậy ?

- Không có cóc mà nếu cô biết làm cho ngon thì tôi cũng không chê .

Huỳnh Lan lắc đầu nguầy nguậy :

- Em … em không biết làm mấy thứ đó đâu .

- Nè ! Mà tôi nói trước , tôi lại thích ăn các món ấy và uống rượu nhiều nữa . Ngày nào tôi cũng ăn , nếu thiếu tôi chịu không đặng đâu .

- Ơ ! Em …

Thấy trêu Huỳnh Lan bao nhiêu đó đủ rồi , Đình Phương bèn xua tay nói :

- Thôi ăn cơm đi , nếu cô không biết làm tôi đâu có ép mà cô phải sợ cuống lên như vậy .

Đình Phương cố nín cười khi thấy vợ lâms lét nhìn mình . Cô hỏi anh :

- Anh ăn mấy thứ đó thiệt hả ?

Đình Phương nhíu mày :

- Thiệt chứ , ngon hết chỗ chê . Hôm nào tôi chở em đi ăn thử cho biết , bảo đảm thế nào rồi em cũng mê như tôi cho mà xem .

Huỳnh Lan vội vàng xua tay lia lịa :

- Không ! Không , em không ăn đâu ! Ghê lắm !

Đình Phương ra vẻ phật ý nói :

- Sao lại ghê , cái món chồng thích sao em lại chê bai ?

Huỳnh Lan cười giả lả :

- Không phải chê mà tại … À ! Tại bao tử em dị ứng với mấy cái món là lạ , hễ chưa ăn bao giờ mà ăn vào thì bị dị ứng nổi mề đây , nên thôi em không ăn đâu .

- Ra là vậy ! Tiếc quá nhỉ , nếu không bị vậy để chiều nay tôi sẽ chở em đi ăn thử . Dù gì hai vợ chồng cùng sở thích vẫn hay hơn .

- Thôi ! Em không… Em không dám đâu !

Nói xong cô lầm bầm trong miệng . Trời ơi ! Người thì đẹp trai sáng sủa mà tại sao lại khóai khẩu mấy cái thứ khủng khiếp như vậy . Huỳnh Lan tưởng tượng cái miệng Huỳnh Lannghĩ đáng yêu kia đang há ra để bỏ cái con thằn lằn vào nhai . Trời đất , gai óc cô nổi lến khắp người , cô rùng mình khiếp vía ! Tại sao lại thích như vậy chứ , cô làm sao mà chiều được đây ?

Thấy chồng buông đũa đứng lên , cô vội hỏi ;

- Anh không ăn thêm sao ?

- Không , tôi đủ rồi !

- Sao lại ăn ít quá vậy , thức ăn em làm tồi lắm à ?

Huỳnh Lan thu gọn chén đũa gọn gàng rồi pha bình trà nóng , nhẹ nhàng đặt trước mặt mời :

- Anh uống nước

Đình Phương bật cười thú vị :

- Tôi không uống trà nóng ban trưa .

- Vậy anh uống gì ?

Đình Phương nheo mắt nhìn cô buông gọn một tiếng :

- Cà phê đá ! Cô biết pha chứ ?

- Biết , em biết .

Đình Phương cầm ly cà phê thơm phức nhấp một ngụm rồi nhíu mày trước ánh mắt dò xét của vợ .

Huỳnh Lan lo lắng hồi hộp hỏi :

- Uống được không anh ?

Anh để cho Huỳnh Lanchờ đợi một lúc mới bật nói :

- Ngon lắm , em pha cà phê ngon lắm .

Huỳnh Lanthở phào sung sướng khoe :

- Ow nhà ba em thường uống nên em cũng biết cách pha , không ngờ lại vừa ya anh .

Đình Phương cười nhẹ không nói gì , chậm rãi uống , còn Huỳnh Lan thì đắc ý ngồi bên nhìn chồng thưởng thức tài nghệ của mình . Dù gì cũng có phần anh ấy vừa ý không chê trách gì cô căn nhà lại trở nên vắng vẻ yên tĩnh khi Đình Phương không có nhà . Qua mấy ngày cô cố áp dụng tất cả những hiể biết khi cô học hỏi ở mẹ và các chị trước lúc lên xe hoa , cùng tất cả những kiến thức để tạo một cuộc sống lứa đôi hạnh phúc trong sách báo , tạp chí cô đã đọc qua cho gia đình nhỏ bé của cô hiện nay .

Mong là cô không thất bại để tranh thủ tình cảm của chồng !

Anh vẫn giữ khỏang cách cùng cô , vẫn ít trò chuyện cởi mở và vẫn lầm lì , cô biết mình là cô gái tỉnh lẻ không bì được với người thành phố kiêu sang sắc sảo . Cô thóang buồn trong lòng . tại sao anh ấy lại cưới cô ?

Cô soi bóng mình trong gương . Đôi mắt vẫn sưng tấy đỏ ngầu , chẳng biết đến bao giờ nó mới hết đau .

Cô ngao ngán cầm trái chanh còn nóng lên cố nén lòng nhắm mắt lăn nhè nhẹ lên bờ mi thầm nhủ :

- Đình Phương ơi ! Thật ra em không xấu xí quá đâu . Nếu đôi mắt em không bị đau như thế này !

Mấy đêm nay cô vẫn ngủ một mình .

Nhờ những ngày cật lực tự chăm sóc cho mình , mắt Huỳnh Lan đã trở lại trong sáng như cũ , nhưng cô cứ ngỡ ngàng khi nhận ra Đình Phương vẫn thờ ơ xa cách với cô .

- Huỳnh Lan , ngày mai nhà mình có khách đó .

- Ai vậy anh ?

- À ! Ba má muốn ghé thăm chúng ta . Em chuẩn bị cho chu đáo kẻo ba má không vui .

- Dạ em biết .

- Còn nữa !

- Chi anh ?

Đình Phương thóang ngập ngừng rồi nói :

- Neéu má có hỏi về sinh hoạt của vợ chồng mình em đừng nên nói lung tung . Má khó tánh lắm hay la rầy , tốt hơn hết đừng nên nói gì cả !Được chứ ?

Huỳnh Lan nhìn thẳng vào mắt chồng , hiểu ý rồi chậm rãi gật đầu :

- Em hiểu .

Đình Phương dò xét nét mặt của vợ . Nhưng cô vẫn tuyệt nhiên bình thản . Không hiểu cô ấy có hiểu mình nói gì không , từ hôm cô ấy về đây mình chưa một lần bước vào phòng cô ấy ! Cô ấy không làm mình làm mẩy khi bị mình bỏ bê ? Chẳng lẽ nào ! Nhưng thôi , thắc mắc làm gì cho mệt óc , nếu cô ấy không đòi hỏi càng tốt . Chẳng sao ! Chỉ sợ lỡ má biết ra tình trạng này , mình lại nghe tụng đến nhức đầu chứ chẳng chơi .

Mong là má không nhận ra ! Đình Phươngim lặng suy nghĩ lâu lâu nhìn sang vợ . Huỳnh Lan ngồi lọt thỏm trong cái ghế salon to lớn , cái dáng cô nhỏ nhắn , đôi mắt đã hết sưng sáng long lanh đen nhánh . Đây là lần đầu tiên anh ngắm vợ kĩ lưỡng hơn bao lần . lan môi , sóng mũi , tất cả đều không tuyệt mỹ lắm , nhưng lại hài hào trên gương mặt trái xoan càng nhìn lại càng thấy có duyên và thu hút . Chỉ tội là cô mộc mạc quá không biết trang điểm để tôn thêm nhan sắc mình lên . Từ hôm về đến nay cô vẫn giản dị không son phấn , tóc thì cứ vấn thành cái búi to lủng lẳng sau gáy nhìn đên phát chán .

Huỳnh Lan dường như nhận ra chồng đang quan sát mình . Cô ngước nhìn lên , ánh mắt họ giao nhau . Cả hai đều bối rối nhìn sang nơi khác .

-O0O-

Ông bà Thanh hài lòng vì sự tiếp đãi của con dâu . Bà nói khẽ với chồng :

- Con Lan nó cũng khéo ghê ông hở ? Nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ , nấu nướng cũng ngaon .

- Ừm !

- Nó làm món gì cũng vừa ý tôi . Dì Lam nó cũng giỏi nhận xét . Tôi mừng cho thằng Phương cưới được con vợ nết na đằm thắm và đảm đang . Tôi coi bộ nó không còn nhăn nhó như hôm đi xuống coi mắt con nhỏ nữa . ÔI ! Cầu trời cho tôi mau có cháu nội ẵm bồng .

- Bà thiệt tình , nói khẽ thôi để con dâu nó nghe nó thẹn tội nghiệp .

Bà sung sướng cười :

- Thẹn cái gì chuyện bình thường , tự nhiên ai không vậy . Có con là phước lớn chứ bộ . Con nhỏ có duyên ghê , càng nhìn lâu càng ưa . Cái hôm đám cưới , nó bị đau mắt , thằng Phương đưa cho nó cặp kính mát đê che bớt , ai ngờ có vậy mà làm mọi người thắc mắc hỏi hòai .

Bà bật cười nói tiếp :

- Tôi nhớ chị Tâm níu tôi lại hỏi bộ model kiểu mới của cô dâu bây giờ là vậy đó hả ? Tôi mắc cười đập cho chị ấy một cái rồi giải thích , chị ấy nghe ra bật ngửa , cứ thế khúc khích cười . Chỉ tiếc là không chụp được bao nhiêu hình cưới .

- Lo gì , mai mốt nó lại dẫn nhau đi chụp lại mấy hồi .

Vừa lúc ấy Đình Phương bước đến ngồi cạnh bà :

- Đình Phương à , vợ con nó hết đau mắt rồi sao không dẫn nó đi du lịch ít hôm để con hết phép lại đi làm đâu còn thời gian nữa .

- Má biểu con đi đâu bay giờ , ở nhà cho khỏe có tốt hơn không .

Bà phật ý nói :

- Cái thằng nói vậy mà nghe cho được . Con làm như gia đình mình cổ lổ sĩ , keo kiệt lắm vậy . người ta cưới xong là đưa nhau đi hưởng tuần trăng mật cho thêm khắng khít , lớp cho vợ con nào giờ nó cũng ít đi chơi lắm .

- Má ơi ! Má bày vẽ làm chi , vợ con đâu có đòi .

- Nó làm sao dám mở miệng đòi , con cũng đừng khắt khe với nó . Mai này nó còn con , còn cái lu bu biết còn rảnh rỗi mà đi nữa không ? Tao báo trước cho mà hay , cuối năm nay phải có cháu cho tao bồng , nếu không thì đừng có trách .

Đình Phương nhan nhó :

- Con khổ quá ! Má làm như con với vợ con là gà , hễ cục tác là có trứng cho má liền vậy !

Bà phì cười :

- Ừ ! Tao nói vậy đó , liệu hồn mà lo trước .

- Vậy sao hồi trước má không chịu sanh thêm hai ba đứa nữa cho con nhờ , đẻ chi có mình con má cứ làm khó con hoài .

- Phải , nhờ vậy cậu mới được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà còn than thở gì . Thôi tối rồi , kêu vợ con chuẩn bị giường chiếu cho ba con ngủ trước đi .

- Ủa má định ở lại hả ?

- Chớ tối rồi ba con ổng lái xe lọang chọang nguy hiểm lắm . Hồi nãy ăn cơm xong ổng than chóng mặt , thôi để sáng mai về cũng không sao .

Trời đất ! Đình Phương than thầm trong bụng . Tiêu rồi ! Tiêu rồi ! Nếu má ở lại mà thấy anh ngủ riêng một mình là đổ bể hết ! Anh đứng dậy gọi Lan :

- Lan ơi !

- dạ .

- Em sọan chỗ cho ba má nghĩ đi .

- dj , em lo rồi . Ba đã đi nằm nãy giờ , em cũng lấy thuốc cho ba uống xong rồi .

- Ba ngủ ở đâu ?

- Ở phòng kế bên phòng mình đó anh , còn má em sợ giường chật em trãi nệm ở đi văng kế bên cho má nằm !

Đình Phương trố mắt nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của cô vợ , cô ta biết anh ngủ ở đó hằng ngày mà lại sắp đặt ở đó cho ba má anh ở . Muốn có ý đồ gì đây ?

- Được không anh ?

- Được .

Hừ !Còn giả vờ ngây ngô hỏi nữa chứ! Không dược cũng chẳng xong !

Đình Phương đẩy cửa bước vào , ánh đèn ngủ dìu dịu ấm áp tỏa khắp phòng . Anh ngạc nhiên khi thấy Lan đang nằm co ro một mình ở cái ghế cạnh tường .Trên giường gối chăn đặt ngay ngắn dành cho anh .Anh đi lại nắm tấm chăn kéo nhẹ lay cô dậy .

Huỳnh Lan hốt hỏang giật mình hỏi :

- Gì vậy anh ?

Đình Phương chép miệng lắc đầu :

- Làm gì mà em la lớn vậy , tôi đâu có ăn thịt em đâu mà em sợ dữ vậy ?

Huỳnh Lan bẽn lẽn kéo tấm chăn lên che người không nói .

- Em qua giường ngủ đi , có đâu lại nằm ở ghế cho khổ vậy .

Huỳnh Lan sợ sệt nghĩ . Trời ơi ! Hổng lẽ anh ấy muốn ngủ chung nếu mình không qua anh ấy sẽ nổi giận , mà ngủ chung giường thì kì quá !

Mặc dù có đôi lần cô nghĩ đến việc chung chăn gối cùng chồng , nhưng không phải như thế này và không phải đêm nay .Cô chưa sẵn sàng !Cô không thể ! Huỳnh Lan đưa mắt nhìn chồng e dè .

Đình Phương giục :

- Đi đi .

- Nhưng mà …

- Nhưng gì nữa , còn dằng dai làm gì để cho ba má bên kia ngủ yên .

Trời ơi !Sao mà cộc cằn đến vậy , nếu có gì thì cũng phải dịu dàng một chút trong buổi ban đầu với vợ chứ .

Huỳnh Lan thầm nghĩ mà bất mãn , lặng lẽ đứng lên . Người ta nói con gái mười hai bến nước trong nhờ đục chịu là đây .Cô leo lên giường nằm rút sát vài tường nhắm mắt chờ đợi thời .

- Ủa , sao im lặng vậy kìa .

Cô mở mắt tìm chẳng thấy gian Đình Phương đâu , phía ngoài giường vẫn trống rỗng . Cô ngóc đầu lên , thì ra cái ghế cô nằm lúc nãy Đình Phương đã giành lấy , cô nằm một lúc lâu rồi rón rén bước xuống đứng kế bên anh . tiếng thở đều đều của Đình Phương vang lên nho nhỏ . Anh đã ngủ tự bao giờ , cô đứng nhìn anh một lát rồi bỏ về giường .

Lúc nãy thì cô sợ anh đến với cô , còn bây giờ cô lại nghe buồn khi anh chẳng chút nào quan tâm đến cô . Tại sao anh ấy lại có thái độ ấy với mình . Những cặp vợ chồng khác có giống như cô không ?

Cô lan man suy tư , cứ nằm xoay mặt về hướng anh chăm chăm trông chờ một cử động . Sao anh ấy lạnh nhạt và xa cách mình đế thế ?

Cô mơ màng nhớ lại những ngày đầu khi anh đến nhà cô .

Cô tò mò nhìn trộm qua rèm cửa , vô tình bị các chị trông thấy và trêu ghẹo :

- Nè , chịu không cô Út , anh chàng đẹp trai và lịch sự ghê gớm . Cô Út hết chê rồi nhé .

- Hứ ! Làm sao em biết , ba má gả đâu em ưng đó

- Xì !

Chị Ba chề cái môi cong cớn đã kích cô :

- Phải vậy không ? Chẳng qua thấy chàng cao ráo đẹp trai cho nên mới ba má ưng đâu em chịu đó , chứ cỡ mà xấu òm , xem cô có giẫy nẩy lên chối bai bải không thì biết .

- Đúng đó .

Chị Tư xen vào nói :

- Nhưng mà công bằng mà nói hai đứa thấy cũng xứng . Mới đầu nghe em cứ sợ hắn đứt tai hay lùn tịt hay méo miệng lé mắt gì đó nên mới đến tận đây hỏi cưới em Út nhà mình chứ . Ai ngờ đâu cũng đâu có tệ .

- Hứ ! Chị Tư cứ tưởng em là đồ bỏ không bằng .

- Không phải sao ? Vừa giàu có vừa có danh vọng gái thành phố thiếu gì . Người đẹp người sang không lấy mà mò xuống tận đây rinh cô vợ nhà quê về cơ chứ ! Chẳng phải đặt vấn đề à !

- Chị Tư nói vậy cũng thật . Thứ nhất do duyên nợ , thứ hai cô Út nhà mình đâu có quê mùa xấu xí gì cho cam .

- Đúng đó chị Năm .

- Xì đúng cái con khỉ , không quê mùa mà tóc tai không chải lại vấn bó búi tó một cục to chàng bảng , không quê mà tao hỏi nào giờ nó có đi Vũng Tàu , Đà Lạt rồi nhà hàng máy lạnh quần áo này nọ . tao chỉ sợ nó không thích nghi khi về sống nơi thành phố thôi .

- Trời ơi ! Bây giờ người ta nói đàn ông họ thích cái đẹp tự nhiên mộc mạc của phụ nữ hơn là lòe loẹt , diêm dúa , với lại em Lan nó về làm vợ chứ có về để ăn chơi đâu mà chị bì với người ta .

- Đồng ý , nhưng còn chồng nó làm ăn lớn còn phải tiếp xúc giao thiệp với nhiều người , chẳng lẽ nó cứ ru rú trong nhà sao .

- Tới đó nó cũng khôn ra rồi ! Từ từ rồi nó học hỏi , nó đâu phải ngu dốt khù khờ chi ! Miễn sao hai đứa nó sống hòa thuận yêu thương nhau là tốt rồi .

- Tao cũng mong như vậy , cầu cho nó được hạnh phúc với người ta .

Huỳnh Lan mơ hồ không biết hạnh phúc là như thế nào . cô chỉ thấy có một cái gì êm ái len nhẹ vào lòng khi nhìn anh . Cô muốn được ở gần anh , muốn đước anh ân cần chăm sóc , đó chẳng phải là khởi đầu tốt đẹp sao . vậy mà giờ đây anh gần đó nhưng mà lại xa cô quá .

Ầm ! Ầm…

Lỏang xỏang tiếng đồ vật sông nồi rớt gây náo động lên . Đình Phương bỏ vội tờ báo trên ghế chạy ào vào bếp .

- Có chuyện gì vậy ?

Huỳnh Lan nức nở , mặt mày tái xanh đứng run rẩy ở góc nhà miệng lắp bắp :

- Nó . Nó chạy đó . Chạy vô đó !

Anh hốt hỏang nhìn theo tay chỉ của cô khi thấy cô mất bình tĩnh như thế . Chắc là có chuyện gig mghiêm trọng lắm . Anh bước lại ôm vai cô vỗ về :

- Nào bình tĩnh chuyện gì em nói tôi nghe , không sao đâu.

- …

- Nó là ai ? Làm sao mà em sợ quá vậy , cái gì đã xảy ra hở ?

Đình Phương vừa hỏi vừa đưa mắt quan sát cảnh đổ vỡ khắp nơi , nồi niêu ngã lỏng ngõng cùng với chén bát bể văng tung tóe :

- Nào có gì nói tôi nghe !

- Con … Con chuột … nó chạy qua chân em . Hu … hu …

Trời hỡi ! Đình Phương ngửa mạt nhìn lên trần nhà cố nén cười , anh đứng yên một lát rồi cúi xuống nhìn Lan , nước mắt cô nhòe nhoẹt trên mặt , tay chân quần áo lấm lem thức ăn đang làm .

Anh nhướng mày hỏi :

- Con chuột nào

- Dạ .

- Nó bây lớn ?

- Nó … Nó to lắm .

- Nó chạy đi đâu ?

- Nó ở đàng kia , chạy qua chân em rồi chui xuống gầm tủ , anh bắt nó ra đi .

- Thôi được , không có gì sợ nữa , em ên tâm để tôi xem .

Huỳnh Lan líu ríu níu tay áo anh :

- Lớ nó chui ra thì sao ?

Anh nắm tay cô dẫn lên nhà rồi dặn :

- Ở đay chừng nào xong tôi kêu lên cho em biết , được chưa ?

- Ừm !

Đình Phương quay xuống cười lục khục trong cổ . Trời ạ ! Cô vợ tôi sợ chuột đến tái xanh mặt mày , không biết còn sợ thứ gì nữa không đây ?

- Xong rồi đó em xuống làm tiếp đi .

- Anh bắt nó chưa ?

- À ! NÓ chạy mất rồi , có lẽ nó theo đường thóat nước vào . Ngày mai tôi kêu người bọc lưới lại là xong

Đình Phương nói xong bỏ lên nhà , Huỳnh Lan hốt hỏang kêu lên :

- Anh …

Đình Phương ngập ngừng hỏi :

- Gì ?

Cô ngập ngừng lo lắng nói :

- Lỡ nó chui ra nữa thì sao , anh đừng đi .

Đình Phương thiử hắt ra :

- Thôi được , em cứ làm đi , tôi lên lấy tờ báo xuống đây ngồi với em , chịu chưa ?

Huỳnh Lan rối rít gật đầu

Mùi thức ăn xào nấu bốc lên thơm phức . Đình Phương lơ đãng cầm tờ báo xem một lát rồi anh cũng không tập trung nổi , khi cái dáng nhỏ nhắn của Huỳnh Lan cứ thoăn thoắt đi qua đi lại trước mặt . Anh hạ tờ báo xuống âm thầm quan sát vợ . Cô làm thật gọn gàng khéo léo , đôi má đỏ hồng vì mệt , nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng xào nấu , nêm nếm .

Ngắm ngiá mãi anh mới phát hiện ra nét duyên dáng của cô .

- Cô ấy dễ thương đó chứ !

Huỳnh Lan dừng tay gạt giọt mồ hôi trên má , dường như cô cảm nhận được luồng mắt như điện của chồng đang chăm chú nhìn mình , cô liếc ngang rồi quay mặt lại ngập ngừng miệng cười cùng anh . Đình Phương sững sờ trước đôi mắt long lanh và nụ cười xinh đẹp đó . Anh thóang rung động rồi nhỏen miệng cười đáp lại .

Huỳnh Lan nhận ra vẻ khác lạ trong cử chỉ của anh , cô quay đi thẹn thùng hỏi khỏa lấp :

- Anh đói bụng chưa ?

- À chưa ! Em cứ thong thả làm .

- Hôm nay em có món sườn nướng cho anh ăn , anh có thích không ?

- Ờ cũng thích , hèn chi nãy giờ tôi nghe thơm quá !

- Vậy sao ? Món này má em dạy đó , em thực tập hết mười mấy ký sườn mới làm được , má nói sườn không được khét mất mùi , ở ngoài thì nướng xém cạnh , thịt bên trong phải mềm mà thấm đậm gia vị , miếng sườn không được quá lửa khô khan .

- Chậc , nghe em nói mà tôi thấy đói bụng rồi ạ !

- Vậy chút nữa anh phải ăn nhiều nhiều nghen .

- Ừm !

Huỳnh Lan nhí nhảnh cười tươi tắn :

- Nếu anh thích mai mốt em làm thường xuyên cho anh ăn .

- Có cực không ?

- Không đâu .

- Vậy em cũng thích chứ ?

- Em đó à ! Em dễ tính lắm , cái gì ngon là em thích , không có kén chọ chi hết .

- Vậy em có ghét cái gì không ?

Huỳnh Lan quay lại nhìn chồng , nhưng thấy anh không có ý gì khác , cô lắc đầu nói :

- Không , em không có ghét cái gì hết , mà chỉ sợ thôi .

- Sợ chuột ?

Huỳnh Lan đỏ mặt vì ánh mắt tinh nghịch khi anh hỏi trêu cô :

- Ừm làm sao được , tự nhiên vậy đó .

- Thế em còn sợ cái gì nữa ?

- Ờ … sợ gián nè , thằn lằn nè , cóc , rắn , sâu , đủ thứ .

- Ứ hự . sao sợ nhiều q úa vậy ? Thế … em có sợ tôi không ?

- Anh ?

Huỳnh Lan tròn mắt nhìn anh , khiến anh nhướng mày lên hỏi :

- Ừ , tôi .

- Anh đâu phải là chuột mà em sợ .

- Vậy là tôi thua cả chuột rồi .

- Thế anh muốn em sợ anh lắm sao ?

- Người ta sợ mình , mình cũng oai ra chứ giỡn à .

- Oai vì sợ đâu bằng được người ta thương

Đình Phương nheo mắt khiến Huỳnh Lan xấu hổ quay đi tránh cái nhìn của anh :

- Ờ nhỉ , đúng đó .

- Ờ nhỉ cái gì , anh đáng ghét lắm .

Huỳnh Lan nhủ thầm trong lòng bận rộn sắp đặt bàn cơm , thôi không nói nữa .

Đình Phương vừa ăn vằ khen :

- Ngon lắm , em nấu nướng khá không thua gì ở nhà hàng .

- Anh không biết đó thôi , ở nhà ai cũng khen em nấu ăn ngon ngang với nhà hàng Đồng Khánh đó .

- Vậy sao ?

Đình Phương ngạc nhiên nhìn vợ , vậy là em phải theo trường lớp đàng hòang rồi .

Huỳnh Lan mỉm cười nhăn mặt nói :

- Trời ơi ! Anh không biết thật sao ?

- Thật mà .

Huỳnh Lan bật cười khúc khích :

- Hì .. hì ! Ngang với nhà hàng Đồng Khánh tức là bên đây đường em nấu ngang với nhà hàng Đồng Khánh đó mà .

- À ! Thì ra !

Anh cười lúc khúc trong miệng , xem ra cô ấy cũng có đầu óc hài hước đó chứ .

-o0o-59

-o0o-

Đình Phương lầm lì quang cái chìa khóa lên bàn rồi ngồi sải tay chân lên ghế đăm chiêu , không khéo lần này công ty thua một vố đậm đây .

Ngày mai nếu không thu phục được khách hằngng chịu những mẫu mã vừa sửa xong , chắc có lẽ phải bồi thường nguyên vật liệu cho họ quá !

Huỳnh Lan nhận ra sự bực bội của chồng , cô dịu dàng hỏi :

- Công việc công ty không ổn sao anh không được vui ?

- Ừ ! Cũng có chút rắc rối .

- Em sọan sẵn quần áo rồi , anh có vào tắm thì tắm cho khỏe , xong ra dùng cơm cho nóng .

Đình Phương ủe oải đứng lên :

- Ừ , cám ơn em .

Lại khách sáo rồi ông chồng ơi ! Không hiểu anh ấy có chuyện gì , nếu nói ra được cũng khuây khỏa bớt phần nào . Thôi để chút nữa mình lựa lời hỏi thử ?

- Anh à ! Không phải em tò mò công chuyện làm ăn của anh , nhưng nếu có gì trục trặc em có thể góp ý . À ! Không ! Nói chung là em muốn chia sẻ với anh , em không muốn anh lo lắng vậy thôi .

- Không có gì ? Tính ra em cũng là vợ tôi , em cũng nên biết tình hình ở công ty mình . Hồi sáng này công nhân cắt hỏng một số mẫu mã hàng may cho khách , không đúng với quy cách họ cho .

- Chúng ta có thể điều đình họ thông cảm cho .

- Trong kinh doanh kgông có thông cảm nếu không có quyền lợi .

- số lượng nhiều không ?

- Cỡ hơn một ngàn đôi !

- Tại sao lại sơ ý như vậy chứ ? Em có thể xem mẫu chính cùng số hàng bị hư không ?

- Nếu em muốn thì ngày mai tôi sẽ đưa em đi coi !

- Không làm phiền anh chứ ?

- Đừng có khách sáo như vậy ?

- Ồ ! Thôi được , em rút lại lời nói ban nãy . Anh ăn cơm đi .

Huỳnh Lan gắp cho chồng miếng thịt rồi nói :

- Chuyện gì cũng có cách giải quyết ổn thỏa , chỉ vì ta chưa nghĩ ra thôi . Anh không nên bực bội lo lắng quá hại sức khỏe .

- cám ơn em !

- Không phải khách sáo ! cả hai đều cùng nhìn anh bật cười .

-o0o-

Huỳnh Lan sau khi theo chồng đi tham quan hết phòng này hết ban nọ trong công ty , cô đứng trầm ngâm trước mẫu hàng hư .

- Anh Đình Phương , sao mình không tận dụng số hanf hư này thành mẫu mã mới ?

- Mũi giày đã bị khóet mất một khỏang bên hông rồi .

- ta cắt thêm một khỏang y như vậy bên hông này rồi tạo thêm một khóa đa chính giữa chẳng lẽ không đẹp hơn sao ?

- Nhưng mà không đúng mẫu mã của khách hàng cho .

- Anh cứ cho công nhân đóng thử một số hàng , em sẽ có cách thuyết phục khách hàng , số lượng bị hỏng không đáng là bao so với đơn đặt hàng của họ giao cho mình , em nghĩ sẽ ổn mà !

- thôi được , trước sau gì chúng ta cũng bồi thường , cứ làm theo ý em vậy .

Các đôi giày xinh xắn được xuất xưởng , mọi người đều công nhận kiểu dáng được sửa lại theo ý Huỳnh Lanrất đẹp .

Huỳnh Lan ngồi đối diện với người khách lai Tàu , ông ta có dáng người thấp đậm , bệ vệ . Khuôn mặt vuôn vức với cặp mắt lanh lợi , khi tiếp xúc , Huỳnh Lan nhận thấy sự lọc lõi khôn ngoan trong từng câu nói .

Huỳnh Lan thẳng thắng trình bày sự sơ suất của công ty khi để công nhân làm sai mẫu mã .

- Ông Mã , theo như tôi trình bày cùng ông , chuyêj sai sót của chúng tôi cũng ngoài ý muốn chúng ta làm ăn . trước hết là giữ chữ tín sau là đôi bên đều có quyền lợi . Tôi muốn điều đình với ông . Số hàng đó chúng tôi đã sửa mẫu mã mới , số lượng chỉ hơn một ngàn thôi thành phẩm đã xuất xưởng , nếu ông có thể tung ra thị trường bán thử , tôi nghĩ sẽ thu hút nhiều khácg hàng .

Huỳnh Lan lấy đôi giày đặt lên bàn :

- Đây ông xem .

Người đàn ông kín đáo không để lộ gì trên nét mặt , nhưng đôi mắt thì không giấu được tia hài lòng , Huỳnh Lan tinh ý nhận ra ngay .

- Nếu tôi không lầm thì ông là khách có đơn đặt hàng nhiều nhất và thường xuyên ở công ty chúng tôi .. chúng tôi không dám làm phật ý ông , chỉ xin ông cho chúng tôi cơ hội rút bớt số tiền lỗ lã xuống mức tối thiểu .

- Thế số hàng này thị trường không tiêu thụ được thì sao ?

- Chúng tôi vẫn bồi hòan nguyên vật liệu cho ông .

- Đáng lẽ chúng tôi tính theo đơn giá thị trường bắt đền công ty , còn chưa kể đến thời hạn giao hàng trễ hợp đồng . Nhưng vì chỗ làm ăn quen biết bấy lâu , tôi chỉ tính theo tiền nguyên vật liệu thôi . Coi như tôi bán giùm cho công ty số hàng này , nếu thu hút được khách hàng thì chúng tôi tính đơn gia công cho công ty , bù lại công ty phải đóng gấp cho tôi đủ số hàng theo mẫu của nó , nguyên vật liệu chúng tôi sẽ nhập thêm , còn ngược lại bán không xong mọi tổn thất bên công ty phải chi chịu .

- Chúng tôi đồng ý !

Ông ta gật đầu :

- Hỵ vọng là mọi chuyện tốt đẹp

Huỳnh Lan mỉm cười :

- Chắc là được mà .

- cô có vẻ tin tưởng quá .

- Nếu không có niềm tin , chúng ta không dám làm bất cứ chuyện gì

Ông ta mỉm cười gật gù :

- Cô nói đúng . Hẹn gặp lại , xin chào !

- Xin chào .

-o0o-

Đình Phương vui vẻ bước vào nhà , anh lớn tiếng gọi :

- Huỳnh Lan ơi !

- Dạ , anh mới về , kêu em có chuyện chi vậy ?

- Em làm gì dưới bếp đó ?

- Em tính nấu cơm , hôm nay sao anh lại về sớm vậy ?

- ừ ! Thôi em đừng nấu cơm nữa , bữa nay ta đi ăn nhà hàng .

Huỳnh Lan tròn mắt :

- Ăn nhà hàng ư ?

Đình Phương cười đắc ý :

- Đúng vậy .

- Lý do gì ?

- Anh em họ mời , không từ chối được , em sửa sọan đi .

- Ơ , nhưng mà …

Đình Phương nhíu mày :

- Gì nữa đây ?

- Nào giờ em chưa đến những nơi như thế , sợ có gì thất lễ người ta sẽ cười anh , hay là anh đi một mình đi .

- Tôi đã hứa đem em theo , bây giờ em lại từ chối , biết ăn nói sao với anh em người ta chứ .

- Nhưng thật tình mà nói , em ngại lắm , em không quen tiếp xúc đông người .

- Không quen thì phải đi cho quen , thôi vào thay đồ đi .

Thì ra là lệnh đây , Huỳnh Lan liếc nhìn bộ mặt cau có của chồng rồi quay lưng đi vào .

Cô cố chịn lựa mãi không biết mặc bộ quần áo nào cho thích hợp với một bữa ăn ở nhà hàng , cái xoa rê hở vai thì trịnh trọng quá , bộ đầm vàng trẻ trung thì không xứng với cương vị vợ ông giám đốc . Đắn đo mãi Huỳnh Lan cầm lấy cái đầm dài màu nho cùng cái áo kem hở cổ ướm thử vào người , cô hài lòng rồi bắt đầu trang điểm .

Lóng ngóng mãi Huỳnh Lan mới tô vẽ xong gương mặt của mình , cô ngắm ngiá người đàn bà trong kính , môi son mắt kẻ sao mà xa lạ quá .

- Mình đây ư ?

Cô nhíu mày lục tìm cái khăn định bôi đi thì tiếng Đình Phương thúc gịuc :

- Rồi chưa . Sao lâu quá vậy ?

- Ơ ! Rồi , em ra liền .

Cô lúynh quýnh xỏ vội bộ váy vào người . Ậy , vậy còn bộ tóc phải làm sao đây , thôi cứ vấn cao cho mát mẻ , cô còn cài thêm nhánh hoa lan giả lên búi tóc .

Soi mình lần nữa :

- Ôi . Chao ôi dị quá

Tiếng gõ cửa :

- Lẹ lên , làm gì cả tiếng mà chưa xong vậy ?

Thật là nói quá , mới có hơn 40 phút thôi mà làm gì anh ấy hối dữ vậy , nghĩ vậy rồi cô lên tiếng :

- Xong rồi ,em ra nè !

Huỳnh Lan đẩy cửa vội vàng bước ra , đôi giày chưa xỏ quai vướng vào gấu váy cô lật đật cúi xuống gài lại . Tiếng chân Đình Phương vang lêng sát bên rồi anh dừng lại . Cô vừa móc khóa đôi giày vừa nói :

- Em xong ngay , xong rồi đây .

Cô đứng lên đối diện cùng chồng , Đình Phương nhìn cô sững sờ như bị thôi miên :

- Ô hay ! Cô vợ của mình đây ư ?

Chỉ một ít mỹ phẩm mà cô ấy như lột xác , không ngờ son phấn lại có tác dụng ghê ghớm như thế này .

Cái áo khóet rộng để lộ cái cổ thon cao trắng nõn , búi tóc hôm nay vấn ngược lên đỉnh đầu không còn lủng lẳng sau gáy làm cho cô như cao và kiêu sa hơn . Bộ y phục cô mắc ôm sát người làm lộ rõ những đường cong tuyệt mỹ .

Huỳnh Lan đỏ mặt ngượng ngập vì cái nhìn chăm chú của chồng . Cô lí nhí nói :

- Em có gì không được chăng ?

Không được là sao ? Quá xinh là khác , cô làm tôi bất ngờ quá đấy !Anh nghĩ thầm .

Đình Phương lấy lại bình tĩnh nói :P

- Không , em mắc như thế này trông lạ hơn mọi khi , em chờ tôi một lát .

Đình Phương quay vào phòng lát sau trở ra trên tay là cái hộp vuông bằng gỗ cẩn sà cừ , anh mở ra , dưới đáy lót tấm nhung đỏ là sợi dây chuyền lấp lánh những viên đá quý cùng đôi bông tai cùng loại .

Anh cầm lên nói :

- Em đeo vào đi .

Huỳnh Lan trầm trồ xuýt xoa khi nhìn thấy mấy món đồ trang sức đó :

- Ôi đẹp quá !

- Em thích à ?

- Thích lắm !

- Em giữ lấy mà đeo .

Huỳnh Lan ngạc nhiên nhìn chồng , sao tự dưng anh ấy lại hào phóng với mình như thế ?

- Anh cho em ư ?

- Đây chỉ là món quà nhỏ tặng cho em vì công lao em bỏ ra cứu nguy cho chợt hàng vừa rồi , sáng kiến của em đã thu phục được khách hàng , số thành phẩm ấy đã được hoang nghinh ở thị trường . Công ty cũng vừa mới ký được một hợp đồng lớn để sản xuất mẫu mã do em đề xuất .

- Chỉ là một ý nhỏ thôi , đâu phải quan trọng hóa như vậy .

- Tôi đang điều đình đòi quyền vẽ mẫu cho em nữa kìa .

- Người ta cười chết , thôi đi anh .

- Tại sao lại cười , ngày mai là có kết quả trả lời của ông Mã . Xem ông ấy trả được cho em bao nhiêu , nếu không thích đáng tôi không chịu đâu !

- Đừng đùa ác với em , thôi ta đi đi kẻo trễ thì kì lắm .

Đình Phương lẳng lặng theo sau Huỳnh Lan , anh mỉm cười vì vừa khám phá thêm một điều hấp dẫn nơi Huỳnh Lan . Cô thật sự sang trọng như các quý phu nhân .

Huỳnh Lanrụt rè đi bên chồng bước vào bàn tiệc . Mọi ngươig đưa mắt nhìn hai người . Đàn ông thì chiêm ngường thán phục , đàn bà thì ghanh tỵ đố kị vì nét thanh tú của cô . Cô thóang bối rối liếc sang chồng , thấy anh vẫn thản nhiên nở nụ cười lịch sự chào đáp lại họ . Cô bèn vươn thẳng lưng ngẩng mặt duyên dáng bắt chước anh chào đáp lễ lại .

Cô chẳng có tâm trí đâu mà nhớ tên tuổi , chức vịu của từng người vì quang cảnh xa hoa sang trọng nơi phòng tiệc .

Có tiếng hỏi của anh bồi :

- Thưa cô dùng gì ?

Cô đưa mắt cầu cứu nhìn chồng , vì thật ra cô chẳng biết kêu cái gì nơi đây , sau khi liếc sơ qua các ly trên bàn . Đình Phương hiểu ý bèn nói :

- Ở đây họ dùng rượu quen rồi , em không uống được tôi kêu cho em ly cam tươi nhé .

- Dạ .

- Cho một ly cam tươi lạnh không đường , không đá .

Rồi quay sang vợ , anh kề sát tai cô nói khẽ :

- Em đẹp nhất nơi này đó , cứ tự nhiên thoải mái không có gì phải căng thẳng như thế . không phải họ đang xét nét gì em đâu , mà họ đang chiêm ngưỡng em đấy .

- Anh đừng có phá em nữa mà , mồ hôi em bắt đầu ướt lưng rồi kìa .

- Không sao , để tôi lau cho .

- Nè , nghiêm chỉnh đi , người ta đang nhìn đó .

- Hà ..hà ! Làm gì mà em cuống lên như thế

- Hừ ! Anh tính khiến cho em bị người ta cười đó à ?

Thấy sắc giân trên mặt Huỳnh Lan, Đình Phương thôi đùa ghẹo chọc cô . Anh quay sang bắt chuyện với người bạn kế bên .

Huỳnh Lan nãy giờ nhờ mấy câu trêu chọc của chồng cô đã bớt căng thẳng , cô đưa mắt nhìn lướt qua khắp bàn . Các bà hôm nay thật là biết chưng diện nếu như họ bớt một ít trang sức trên người trông họ đỡ kệch kỡm hơn , chứ như thế này cứ như họ đang mặc chiếc áo giáp vòng vàng vậy . Son phấn được lạm dụng quá nhiều đâm ra lòe loẹt cứ như các cô đào hát cải lương .

Huỳnh Lan quay sang nhìn bà vợ của ông Lâm Thành , giám đốc công ty vàng bạc đá quý , cô nhướng mày cố nén miệng cười thú vị . chỉ có mỗi bà ta làm cô nhớ đến chức vị và nghề nhgiệp của chồng bà .

- Đúng là cửa hàng vàng bạc và đá quý di động . Có lẽ bà ta sợ nếu như không đeo nhiều thứ như thế trên người thì không ai biết bà là bà chủ công ty đá quý vậy !

Thứ ăn được mang ra tòan là những món lạ mắt và thơm lừng .

Huỳnh Lan điềm đạm thưởng thức , vừa ăn cô vừa quan sát cách trình bày các món ăn , cô muốn nhân cơ hội này tích lũy thêm vốn nội trợ của mình .

Cô nhấm nháp rồi ghi nhớ hương vị từng món . Mải say sưa tìm hiểu , cô không để ý đến ánh mắt thích thú của chồng đang chằm chằm nhìn mình .

Anh trầm giọng hỏi khẽ :

- Ngon không em ?

Cô hồn nhiên ngước mắt gật đầu :

- Ngon và lạ nữa , từ nào đến giờ em …

Đình Phương cắt ngang lời vợ :

- Em uống chút rượu nghe ?

- Thôi , em không biết uống

Anh kề gần cô thì thầm nói :

- Không ai đánh mà khai , không nên để cho họ biết em chưa từng đến nơi này , không ai thích thú khi biết điều này như tôi đâu .

Huỳnh Lan đở mặt xấu hổ :

- Em sơ ý .

- Chẳng sao , chỉ có mình tôi nghe thôi , đừng có đỏ mặt lên như thế , họ lại nghĩ tôi là anh chồng quá quắt khi tán tỉnh cô vợ xinh đẹp của mình công khai trước mặt mọi người .

- Hừ !

Cô liếc xéo anh rồi cầm ly nước lên uống , mém chút nữa cô đã bị sặc khi nhìn người đàn bà đối diện . Đôi môi tô đỏ lựng công phu đến nỗi bà ta không dám há miệng ra để ăn mà cứ cẩn thận kiểu cách , đặt vào giữa hai hàm răng mở sẵn . Sao mà khổ sở vì làm đẹp thế không biết .

Cô thấy mình thật không thể hòa nhập với họ , những câu chuyện phù phiếm về thời trang quần áo model kiểu này kiểu nọ , những am tường về đời sống riêng tư của các minh tinh điện ảnh , sao mà nhạt nhẽo đến thế . Huỳnh Lan cứ im lặng mà nghe , nếu có ai lịch sự hỏi cô , thì cô cũng nhỏ nhẹ trả lời .

- Tôi không được biết .

Thật ra họ cũng chẳng cần cô góp chuyện , chủ yếu là cần cô ngồi nghe hết sự uyên bác biết nhiều hiểu rộng của họ , cho nên họ rất hài lòng vì thái độ lịch sự của cô .

Buổi tiệc rồi cũng tàn , Đình Phương lấy xe chở vợ đi dạo quanh phố xá trước khi về nhà . Suốt mấy tiếng chịu cực hình với đám người thượng lưu kiểu cách ấy đã khiến cho Huỳnh Lan mệt mõi rã rời . cô hít thở không khí mát lạnh của hương đêm . Đình Phương đưa xe ra ngoại vi thành phố . Gió ở đây thật mát và trong lành , không nồng nồng bụi bặm và những khói xe .

Anh cất tiếng hỏi cô :

- Em mệt à ?

Huỳnh Lan uể oải trả lời :

- Em hy vọng anh đừng bắt em dự những tiệc tùng như hôm nay nữa , em sợ quá thôi .

Anh bật cười :

- Thế mà một năm ba trăm sáu mươi ngày tôi phải tiếp xúc với họ hàng ngày , chẳng lẽ em không muốn chia ngọt sẻ bùi cùng tôi ư ?

- Em … em nghĩ là anh … anh …

- Em nghĩ là tôi quen và thích chứ gì ? Nếu không phải vì mối quan hệ làm ăn cần thiết , tôi chẳng bao giờ muốn gặp họ .

Huỳnh Lan lạ lẫm khi nghe chồng bật ra lời tâm sự . Cô muốn hỏi ,thế có ai bắt buộc anh lấy cô không ? Đám cưới giữa cô và có nằm trong cái điều không muốn nhưng bắt buộc đó không ?

Huỳnh Lan chợt dưng nhớ nhà , nhớ không khí đầm ấm chan hòa tình thương của ba mẹ cùng anh chị em cô . Không biết giờ này mẹ và các chị làm gì ? Huỳnh Lan mơ màng hồi tưởng …

- Huỳnh Lan à !

Đình Phương không thấy Lan trả lời hay động đậy , anh tưởng là cô đã ngủ . Anh quay sang nhìn vợ , khuôn mặt nhìn ngang với sóng myũi xinh xắn cùng đôi mắt buồn rượi lơ đãng xa xăm . Anh muốn ngừng xe và ôm cô vào lòng , có một cái gì đó trong lòng cứ thôi thúc anh , nó êm ái len lỏi vào tâm hồn mang cho anh cảm giác ngọt ngào ấm cúng .

-o0o-

- Ứ … gừ … gừ … Trời ơi !

Đình Phương kinh ngạc nghe những tiếng rền rĩ từ trong bếp vọng ra . Anh bước vội vào .

Huỳnh Lan đang quay lưng về phía anh , những sợi tóc lòa xòa sau gáy bết mồ hôi dính sát vào cổ , dường như cô đang sợ hãi điều gì :

- Huỳnh Lan , em sao vậy ?

Cô giật bắn người khi anh đột ngột lên tiếng hỏi :

- Cha mẹ ơi , anh làm gì mà la lớn dữ vậy ?

Gương mặt cô thất thần , giọng lạc hẳn đi:

- Em làm gì mà sao thấy tôi em mất bình tĩnh vậy ?

Huỳnh Lan gượng cười cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên :

- Đâu có gì đâu . Em làm đồ ăn , anh lên nhà đi .

Đình Phương thấy cô luống cuống liếc nhìn lên bếp , anh thóang cau mày , mặc kệ ý cô không muyốn cho anh ở lại , anh bước gần lại ghé mắt nhìn vào chảo dầu đang sôi trên bếp rồi sửng sốt kêu lên :

- Trời đất ! Em … em làm món gì với mấy con này đây ? Hả ?

Cô bực tức vì thái độ quát nạt của chồng :

- Chẳng phải anh nói anh thích ăn … ăn thằn lằn núi . Sáng nay em ra chợ thấy người ta bán em mới mua ít con về làm cho anh ăn . Có gì mà anh quát nạt em ghê vậy ?

Thấy Huỳnh Lan phụng phịu hờn dỗi như muốn khóc và phân trần cùng anh . Anh mới vỡ lẽ . Nhớ lại hôm nọ anh nói đùa với cô , vậy mà cô lại nhập tâm tưởng thật . Ôi trời ơi ! Cô vợ tôi sao mà ngây thơ chân thật thế .

Đình Phương bật cười sùng sục trong miệng , Huỳnh Lan ngơ ngác nhìn anh , cô hỏi :

- Nè ! Anh làm gì mà cười hăng say quá vậy ?

Đình Phương ghé mắt lần nữa nhìn mấy con thằn lằn núi đang sôi trên chảo dầu . Da chín vàng rợn , cái đuôi thì cong queo dài nghoẵng , anh thò tay vào bốc lên một con giơ cao ngắm nghía :

- Ê ! Làm gì vậy ?

Huỳnh Lan sợ hãi né người qua trsnh rồi nói vội :

- Chưa chín đâu !

Đình Phương thả lại vào chảo thở ra , nheo mắt hấp háy nhìn vợ :

- Em không sợ thằn lằn nữa à ?

- Ai nói ?

- Vậy sao lại dám làm ?

- Em nhờ người ta làm giùm , chỉ về ướp gia vị rồi chiên thôi ! Em nghe mấy người bán họ nói ăn nó làm thuốc , mà làm gì lúc nãy anh cười nhiều vậy ?

- Không có gì ! Tự lúc nãy khi bước vào đây , tôi tưởng dưới này xuất hiện chú khủng long thời tiền sử cho nên em mới gầm gừ ghê vậy chứ !

- Hứ ! Cũng chỉ vì anh thích mà em mới bóp bụng làm gan xào nấu cho anh ăn . Anh không biết điều mà còn chế giễu người ta nữa .

- Nhưng mà ai biểu em làm ?

- Anh !

Huỳnh Lan tức giận kêu lên một tiếng rồi giậm chân bỏ lên nhà .

Đình Phương lắc đầu đi theo nói :

- Huỳnh Lan à ! Hôm đó tôi chỉ nói đùa với em thôi , chứ nào giờ tôi cũng chưa ăn mấy con đó bao giờ . Mai mốt em đừng làm vậy nữa . Khổ quá !

- Vậy là anh xí gạt em ?

- Không phải là xí gạt mà là nói đùa cho vui thôi . Chậc ! Không ngờ em lại tin !

- Anh … anh ác lắm !

- Không phải lỗi hòan tòan do tôi , tôi đâu có nghĩ em lại dễ …

- Dễ gì ! Thà anh nói em ngu si khờ khạo cho dễ nghe hơn .

Nói xong Huỳnh Lan hờn dỗi chạy về phòng đóng cửa lại .

Lại chuyện gì nữa đây ? Tại sao cô ấy giận mình chứ , tự cô ấy không biết phân biệt đâu là thật đâu là đùa , mà người ta nói là đàn bà là chúa phức tạp và rắc rối cũng đúng thôi .

Dưng không bày ra làm , bây giờ người ta nói không ăn lại đùng đùng hờn dỗi , ngộ thiệt ?

Đình Phương dừng trước cửa phòng vợ gọi khẽ :

- Huỳnh Lan à !

Không có tiếng trả lời , anh chép miệng gõ cửa rồi nói :

- Em không ra ưn cơm thì tôi đi làm nghen . Trễ giờ rồi .

Huỳnh Lan ngồi hậm hực trong phòng miệng lẩm bẩm khi nghe tiếng chân Đình Phương xa dần :

- Thật là vô tình quá thể , anh ấy tỉnh bơ như thể không cần biết đến tâm trạng mình ra sao vậy .

Bao nhiêu ngày qua mình đã cố gắng chiều chuộng chăm ssoc mà anh ấy cứ lửng lơ như không đếm xỉa đến mình , tức chết đi được .

Huỳnh Lan buông chân xuống tìm đôi dép kéo lẹp xẹp xuống bếp . Dù gì thì mình cũng phải ăn , chẳng việc gì phải nhịn cho khổ .

Huỳnh Lan ngạc nhiên nhìn mâm cơm tươm tất trên bàn . Cô gỡ mảnh giấy gài dưới cái chén lên xem :

“ Tôi đi làm , chúc em ăn cơm ngon , mấy cái món thằn lằn đặc sẳn ấy tôi xin đem cho người ta , tôi có tráng một ít trứng em ăn thử xem , ngon lắm ”

Huỳnh Lan mỉm cười chớp mắt gấp đôi tờ giấy lại vuốt ve :

- Ừm ! Kể ra không đáng ghét là bao .

-o0o-

- Anh Phương à ! Ông Mã có gọi điện cho anh .

- Ờ ! Nối dây vào đây cho tôi

- Alô . Tôi Đình Phương đây ! Được … Tôi đồng ý … Vậy sao ? … Cứ thế … Chào ông .

Đình Phương vui vẻ gác máy :

- Không biết cô vợ bất đắt dĩ của mình đón nhận tin này như thế nào đây ?

Trung bước vào đặt chồng công văn lên bàn hỏi :

- Có gì mà cười vui một mình vậy sếp ?

- Ông Mã vừa điện báo sẽ trả tiền vẽ mẫu cho vợ tôi .

Trung cười nói :

- Phải nói là sếp tốt số có được một người vợ vừa đẹp lại vừa giỏi , cứu nguy cho công ty một bàn thua trông thấy . Anh em ai cũng khâm phục đó .

- Nè , tôi không có trả lương tâng bốc đâu nghen .

- Sếp có trả tụi này cũng không dám nhận . Có sao nói vậy thôi . Sếp có được một trợ lý tuyệt vời như vậy từ đây đâu phải lo gì !

- Thôi chú ơi ! Cho tôi xin ! cô ấy cũng hai tay hai chân như người ta chứ có hơn ai đâu .

- Ậy . Hơn cái chất xám trong đầu , cái đẹp khác người đó .

- Nè . Tôi hay ghen bóng ghen gió lắm , liệu lời mà nói .

- Vậy sao ? Vậy thì tôi xin thôi , nhưng mà sếp đâu thể cấm tôi ngưỡng mộ bà nhà chứ .

Đình Phương giả vờ trợn mắt nói :

- Cấm à ! Cấm tuyệt đối chú mà nói nữa tôi lột lưỡi chú đó .

- Hà ..hà …coi vậy mà sếp cũng độc tài ghê chứ .

- gì thì gì , trong vấn đề tình cảm là phải tuyệt đối độc quyền mới chắc chắn .

- Một tên hít- le đang thành hình . Thôi tôi xin thua . Sếp ký giùm tôi mấy cái công văn cho tôi nhờ .

Đình Phương nhìn theo dáng Trung khuất sau cửa rồi tủm tỉm cười một mình khi nhớ lại lời nói của Trung lúc nãy :

- Bà xã sếp vừa đẹp vừa giỏi , sếp có phước …

Có phẩi thế không nhỉ ? Hôm nay anh thấy phấn khởi lạ , làm việc nghe không mỏi mệt chút nào . Anh giải quyết công việc mau lẹ , mải mê cho đến khi chuông reo anh mới biết hết giờ .

Reng … reng …

Tiếng chuông điện thoại reo lên , Đình Phương nhấc ống nghe :

- Alô !

- Đình Phương đó hả ? Má đây , con chưa về sao ?

- Dạ con đanh sửa sọan đây má . Có chuyện gì mà má gọi vào cuối giờ vậy ?

- Ba má muốn vợ chồng con tối nay qua ăn cơm với ba má

- …

- Sao ? Được không mà con nín thinh vậy ?

- Con sợ vợ con nấu cơm rồi bở thì uổng .

- Không lo , lúc nãy má đã gọi điện cho nó biết rồi . Nó biểu hỏi ý con chứ nó cũng muốn qua thăm ba má lắm . Chỉ sợ con đi làm về mệt không muốn đi thôi . Con nhỏ ngoan ghê.

- Nếu má nói vậy thì để convề rước vợ con sang .

- Ờ , lẹ nghen con . Má có chiên chả giò đó . Món này con ưa lắm mà , phải không ?

- Dạ , con qua liền .

Đình Phương cúp máy , khóa lại tủ giấy tờ . Không biết hôm nay Huỳnh Lan hết giận anh chưa . Từ hôm cô làm cái món đặc sản thằn lằn tới nay cô cứ lầm lì , không nói không cười cùng anh . Cứ dấm dẳng trả lời tiếng một khi anh hỏi tới , còn không thì lãng đi nơi khác . Khiếp , người gì mà giận dai thế không biết ?

Ông bà Thanh vui mừng đón hai vợ chồng Đình Phương khi hai vợ chồng anh vừa bước qua cửa :

- Thưa ba má con mới về !

- Ừa ! Cỡ mà má không gọi chắc là tụi con quên luôn hai ông bà già này quá .

- Đâu có má . Má biết con lu bu công chuyện , chỉ có rảnh ban đêm ít tiếng . Có hôm con phải đem cả giấy tờ về nhà làm nữa ? Con có nhớ má cũng không đến thăm được . Thôi thì con nhận lỗi với má , má la rầy gì con cũng chịu hết .

- Coi đó , mới nói có một câu mà nó tuôn ra một tràng . Có ai la rầy gì đâu mà vội leo lẻo cái miệng .

- Dạ , thì con nói hờ trước vậy mà .

- Vậy đâu mà vậy , con ốm hơn đó , có khỏe không ? Ăn uống có được không ? Thằng Phương có ăn hiếp con không ?

Huỳnh Lan lắc đầu trả lời khi thấy mẹ chồng quan tâm vồn vã đến mình như vậy .

- Dạ không đâu má , ảnh tốt với con lắm , chỉ tại ít hôm nay con hơi chóang thành ra mất sắc như vậy thôi .

Bà Thanh sáng mắt lên hỏi dồn :

- Sao ? Con bị chóng mặt à ?

- Dạ chút chút thôi má , không có gì nghiêm trọng .

- Con có ăn uống được không ?

- Dạ được .

- Có nghe trong người bị sao không ?

- Dạ không , có lẽ dạo này trời nóng bức nên con khó chịu chút đỉnh . Má đừng lo .

Đình Phương ngồi bên ngh mà thắc mắc vì thái độ của mẹ , anh nói cho bà yên tâm :

- Vợ con có sao đâu má , tự hôm nọ bực mình chút đỉnh rồi bỏ cơm , hai hôm nay ăn như mèo , cho nên má thấy thất sắc như vậy . Má yên tâm đi con biết cách chăm sóc cô ấy mà .

- Con biết cái gì ? Ngày mai dẫn nó đi bác sĩ liền nghen chưa ?

- Được rồi, ngày mai con sẽ đưa cô ấy đi bác sĩ , má chịu chưa ?

Bà Thanh la Đình Phương xong quay sang âu yếm nhìn con dâu , cười dịu dàng :

- Còn con nữa , phải giữ gì sức khỏe . Lỡ có gì là khổ , nếu có nghe thèm ăn cái gì , hay mệt mỏi bứt rứt trong người gọi điện cho má qua . thôi qua ăn cơm cho náng đi tụi con !

Bà Thanh săn đón chăm chút cho Huỳnh Lan từng miếng , bà cứ ép cô ăn hết món này đến món nọ . Tâm trạng bà rất phấn khởi vui vẻ , nhất là khi cuối bữa ăn Huỳnh Lan đứng lên lọang chọang và chóng mặt bà lại càng hồ hởi lẩm bẩm :

- Đúng rồi , chắc là nó có rồi , tạ ơn trời cho con có được thằng cháu bụ bẫm . Con sẽ ăn chay ba tháng đáp lễ

Bà Thanh lôi Đình Phương vào trong khẽ dặn dò :

- Phương này , ngày mai con phải đưa vợ con đi khám bác sĩ nghen chưa , nếu có gì thì báo cho má biết liền .

- Có gì là gì má ? Vợ con đâu có bệnh họan gì mà má kêu đi bác sĩ .

- Má đâu có nói nó bệnh .

- Vậy kêu con đưa bác sĩ làm chi ?

- Cái thằng khờ ơi là khờ . Má nghĩ nó có thai đó .

- Trời đất !

Đình Phương ngẩn tò te nhìn bà không chớp mắt , anh ngẹ cứng họng đến khi bà đập anh một cái vào tay gắt lên hỏi :

- Làm gì mà con trợ mắt nhìn má dữ vậy ?

- Má nói vợ con có thai ! Mà làm sao mà có ?

- Trời đất

Lần này bà lại kêu trời chứ không phải là Đình Phương

- Làm sao mà có thai con cũng không biết à ! Phương ơi là Phương ! Năm nay con bao nhiêu tuổi , đọc hết bao nhiêu cuốn sách rồi , mà ngốc ơi là ngốc vậy con ?

- Má

- Má cái gì , mày làm chồng mà nói vậy đó .

Đình Phương vội lấp liếm và quên tình trạng của vợ chồng anh . mỗi người một phòng bấy lâu . lỡ mà bà biết ra chắc là nổi đình lên quá .

Đình Phương cười giả lả :

- Má … má con sơ ý mà !Nhưng cũng chưa chắc đâu , má đừng có hy vọng quá .

- Bởi vậy má mới biểu con dẫn nó đi khám , còn nếu bây không đi thì để tao đưa đi .

- Ý ! Thôi để con , để con đưa đi , má lớn tuổi rồi lỡ người ta dặn dò thuốc men hay chế độ ăn uống má nhớ không nổi đâu

Khổ tôi quá ông trời ạ ! Biết tính sao bây giờ nếu không dẫn cô đi khám để má dẫn đi bể ra cô ấy chưa có gì hết , chắc chết với hai ông bà quá . Mà cũng tại cô ấy , bệnh thì ráng giữ trong mình đi , để lộ cho má biết để má tưởng này nọ nên mới sinh chuyện phiền phức cho mình .

Thấy chồng lầm lì lái xe không nói tiếng nào từ khi rời nhà ba má chồng về . Huỳnh Lan cũng nghếch mặt nhìn ra ngoài cửa xe ngắm trời ngắm đất . Cô nhất định khônmg thể chiều chuộng nhún nhường với anh thêm nữa . Cứ mặc kệ , thử xem ai lì hơn ai , được thì ở , không thì cô xách gói về nhà ba mẹ ở . Không cần ! Làm như nào giờ không ở chung với anh ấy mình chết chắc ! Xì !

Đình Phương lên tiếng nhạo báng hỏi vợ :

- Ủa ! Em không còn nghe chóng mặt khó chịu nữa hở

Huỳnh Lan vô tình đáp :

- Không !

- Sao vậy ?

- Không biết.

- Vậy mà tôi biết .

- Biết gì ?

Huỳnh Lan lấy làm lạ hỏi

- Biết em giả đò làm nư , làm nũng với má , cho má kiếm cớ la rầy làm khó tôi . Em giỏi lắm .

Huỳnh Lan liếc xéo chồng rồi quay lơ không trả lời

- Sao , tôi nói đúng không ?

- …

Vẫn im lặng , Đình Phương lớn tiếng cáu kỉnh gắt :

- Nè ! Quay cái mặt lại đây trả lời chút coi . Ở ngoài đó có gì hấp dẫn em hơn tôi vậy ?

- Anh biết vậy thì đừng có hỏi nữa . Anh ức hiếp người ta vữa vừa thôi . Người ta không có nhịn đâu à !

- Vậy là em thừa nhận em giả bộ bệnh cho má lo phải không ?

- Hứ ! Đừng có đặt để cho người ta , tại lúc đó chóng mặt thì chóng mặt chứ làm sao biết được . Không nói với anh nữa !

Huỳnh Lan quay đi tức tối hậm hực , mình bệnh họan trong người không một tiếng hỏi han , không một cử chỉ săn sóc đã vậy còn nói mình giả bộ làm nũng nữa chứ . Có ai như ông chồng tôi không hở. Tức chết đi được !

Đình Phương lặng lẽ xuống xe bước vào nhà bỏ mặc Huỳnh Lan loay hoay với cái cửa . Anh cáu kỉnh vì thái độ ngang bướng cãi lẫy của Huỳnh Lan. Thật ra cô ấy cũng đâu có thùy mị ngoan hiền chi ! Ranh ma bướng bỉnh . Được ! Nếu muốn vậy thì mình cũng chẳng cần gì mà phải giữ kẽ với cô ấy !

… Huỳnh Lan chòang tấm áo ngủ lên người , hơi nước còn vương trên da thịt mát mẻ cho cô sảng khóai . Cô vươn vai trước tấm kính bóng phản chiếu trong gương một thân hình tuyệt mỹ , cô cầm cái lược chải mái tóc óng mượt rủ xuống bờ lưng , hai cánh tay tròn lẳng trắng mịn lộ ra ngòai cái áo ngủ màu hồng . Cô chớp mắt mỉm cười với cái bóng của mình nói khẽ .

- Mình thật sự không xấu xí phải không ?

- Phải .

Tiếng trả lời gọn lỏn vang lên trong phòng khiến cô giật bắn người hốt hỏang quay lại

Đình Phương đã đứng tựa gần đó tự bao giờ , đôi mắt anh nheo nheo diễu cợt .

Huỳnh Lan trấn tỉnh cơn sợ , cô tức giận cự nự :

- Ai cho anh vào đây vậy ?

Đình Phương nhíu mày :

- Ai cho à ? Tự muốn vào thì vào thôi . Ai cấm .

Nói xonh anh tiến lại gần cô , cô lúnh quýnh thụt lùi :

- Sao … sao giờ này anh chưa ngủ ?

Thản nhiên Đình Phương nói :

- Thì bây giờ đi ngủ đây !

- Vậy thì anh đi đi .

- Đi đâu ?

- Đi ngủ đi .

Đình Phương nhếch miệng cười ngả ngớn kéo tay cô sát lại mình :

- Ừ , anh ngủ liền bây giờ .

Sự đụng chạm làm Huỳnh Lan bất ngờ xô anh ra , cái áo ngủ phạch ngực anh ra khiến cô đở mặt , vì thấy phần da thịt rám nâu vạm vỡ của anh quá gần gũi mình . Anh đứng gần cô quá , cái mùi đàn ông từ người anh tỏa ra nồng nàn khiến cô bối rối , tim cô đập như trống làng . Cô lắp bắp :

- Anh làm gì vậy ?

- Làm chồng em .

- Nè ! Em không đùa đâu .Tối rồi em muốn đi nằm , anh ra ngoài đi .

Đình Phương chăm chăm nhìn sát khuôn mặt vợ , dôi mắt cô long lanh những tia kỳ lạ . Mặc dù miệng cô vẫn không ngớt xua đuổi anh , nhưng tia mắt thì như muốn níu giữ . cô run rẩy , anh cảm nhận được qua làn áo mỏng manh cô đang mặc là sự xúc động đam mê .

Cái mùi nước hoa thoang thỏang của cô quyện xung quanh anh quyến rũ .

Anh cúi xuống bất ngờ đặt lên môi cô nụ hôn . Vòng tay anh vòng ra sau lưng siết chặt cái eo tròn lẳng ghì sát vào người anh .

Thân hình cô mềm mại quá ! Huỳnh Lan chống hai tay lên ngực anh , cố đẩy anh ra . cô quay đầu né tránh đôi môi nóng bỏng của anh .

- Em còn chóng mặt nhức đầu nữa không ?

Tại sao đêm nay anh lại đến với cô ? Anh vẫn còn thờ ơ xa cách với cô , vậy sao lại có chuyện đêm nay ?

- Tại sao anh hỏi mãi câu đó ?

- Lúc ở bên nhà má , má có nói là má nghi em có thai , tôi đã ngớ ngẩn hỏi má làm sao mà có . Đến lúc biết mình nói hớ tôi mới im lặng

Huỳnh Lan chẳng hiểu gì cả ! Đình Phương trả lời không đầu không đuôi nhưng cô mơ hồ là anh đang giận cô điều gì đó .

- Nhưng sao má lại hỏi thế ?

- Em tự mình không biết sao ?Đó là điều mà em muốn cho má nghĩ thế mà ?

- Ơ . Em muốn làm gì ? Anh thật khó hiểu ?

Đình Phương quay mặt sát vào mặt vợ giọng mỉa mai :

- Em biết là tôi giấu má tình trạng của chúng ta , tôi không muốn làm tổn thương em khi mà chúng ta không thật sự cần thiết cho nhau , vậy mà em còn đóng giả ốm nghen cho má tra hỏi làm khó tôi . Má bắt tôi đưa em đi kham bác sĩ . Em quỉ quái lắm . Bây giờ em đã được cái mà em muốn có rồi đó ! Mãn nguyện lắm phải không ?

- Hả ?

Huỳnh Lan nghe da mặt mình nóng ran lên , sự hổ thẹn và căm giận khiến cô muốn khóc , cô vớ ngay cái gối quẳng ngay vào người Đình Phương ,cô quát lên :

- Anh tồi lắm ! Anh đi đi ! Vậy mà tôi cứ tưởng anh quan tâm đến tôi . Anh là ma quỷ đầu thai nên mới có ý nghĩ như vậy trong đầu . Anh chết đi .

Huỳnh Lan hung hăng vớ được cái gì là cô quăng về phía anh cái đó , khiến Đình Phương cũng hốt hỏang ngạc nhiên . Tung chăn phóng xuống giường chạy biến ra cửa . Sau khi buông lại một câu :

- Nè , Làm gì mà em như hổ cái dữ tợn quá vậy ?

Huỳnh Lan ấm ức đập giường giận dữ , không biết kiếp trước cô vụng tu kiểu nào mà kiếp này lấy phải một đức ông chồng kỳ cục như thế này .

-o0o-

Huỳnh Lan trở mình mở mắt ra . Nắng chan hòa khắp phòng , những vạt nắng lung linh hôm nay trông cô thật vui mắt .

Cô ngước mắt nhìn đồng hồ hơn 8 giờ sáng rồi cơ à ?

- Kẹ , không thèm dậy sớm cứ để cho “ông ấy” muốn làm gì thì làm .

Cô trườn mình xuống giường và uể oải như con mèo vừa tỉnh giấc , cô bước vào ngâm mình trong bồn nước . Cái mát lạnh khiến cho cô tỉnh táo minh mẫn lên .

Bây giờ thì như ván đã đóng thuyền , mình không thể nhân nhượng chờ đợi “ông ấy” đem tình yêu và trái tim “ông ấy” kính cẩn dâng cho mình được .

Nếu “ông ấy” không muốn tự nguyện thì tôi sẽ khiến cho “ông ” phải tự nguyện cùng tôi , “ông” tưởng là “ông” cưới tui về làm cái gì chứ ? Nấu ăn , giặt đồ lo lắng cho “ông”rồi tối tối lại rút về phòng ngủ một mình sao ? Đừng hòng nhé ! Ông Phương ! Ông phải là chồng của tôi đúng nghĩa một trăm phần trăm ! Tôi không thể để cho ông mãi có thái độ lửng lơ , hờ hững với tôi đâu . Tôi sẽ có cái cách của tôi để chinh phục ông .

Huỳnh Lan suy nghĩ rồi đắc ý cười với dụng ý vừa mới xuất hiện trong đầu mình .

Huỳnh Lan khệ nệ đem về một chồng sách nào là nghệ thuật yêu đương , hạnh phúc gia đình , hôn nhân đôi lứa , cách làm đẹp , muốn trở thành một phụ nữ duyên dáng … Cô chất lên đầu giường và bắt đầu đọc ngấu nghiến rồi ngẫm nghĩ nghiên cứu từng đề mục một rất chi là cẩn thận .

Sau những giờ miệt mài với chồng sách dày cộm . Huỳnh Lan thở ra lẩm bẩm . nói chung đàn ông phần đông đều ưa cái đẹp của phụ nữ , cái dáng vẻ bề ngoài dễ đập vào mắt họ lúc đầu tiên gặp mặt .

Huỳnh Lan nghiêng ngó soi bóng mình trong gương . không hiểu cái đẹp của mình có hợp gu với anh ấy không nhỉ ? Có lẽ là không , bởi vì anh ấy chẳng hề quan tâm tới mình !

Trước hết là phải cải tạo dáng vẻ , bề ngoài cho đặc sắc . Huỳnh Lan thay vội cái áo rồi xách bóp đến thẩm mỹ viện làm đẹp .

Ngập ngừng một thóang rồi cô mạnh dạn đẩy cửa bước vào . cái lạnh mát từ trong phòng phả ra . Huỳnh Lan hơi chồn chân vì vẻ sang trọng nơi phòng tiếp khách của mỹ viện .

Cô được chào đón bởi một cô gái duyên dáng nhã nhặn .

- Mời cô vào .

Huỳnh Lan theo cô gái ngồi vào cái ghế được chỉ định . Cô ta hỏi Huỳnh Lan:

- Cô muốn làm gì ? Sửa mắt , mũi hay miệng ?

- Không , tôi không muốn sửa cái gì hết .

Cô ta tròn mắt ngạc nhiên :

- Cô không sửa gì hết . Vậy …

- Ồ không ! Có , có sửa nhưng mà tôi chỉ muốn chị cắt , uốn tóc hay làm … làm sao cho tôi thấy … À ! Thấy hợp thời trang hơn , trông như thế này tôi không được đẹp phải không ?

Thấy Huỳnh Lan lúng túng yêu cầu và bày tỏ ý của mình . Cô ta biết Huỳnh Lan là người mới tìm đến lãnh vực này .

Cô hỏi :

- Thế cô muốn sửa sọan theo model bây giờ hay là theo ý của cô , thí dụ như thích tóc ngắn hay lửng hay ép sát đầu .

- Tôi không biết mình hợp với kiểu nào tùy theo con mắt thẩm mỹ của chị , chị xem tôi hợp với kiểu nào thì chị cứ làm theo kiểu đó , nhưng đừng lố lăng quá tôi không thích , tức là tôi muốn mình mới lại hơn thôi .

Chị thợ cười mềm mỏng khi đã hiểu ý của Huỳnh Lan :

- Đựơc rồi , mời cô vào phòng trong

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua , Huỳnh Lan phó mặc cho bàn tay khéo léo của người thợ tung hòanh trên khuôn mặt của cô , tất cả mọi việc đều êm xuôi , chỉ riêng cái lúc tỉa chân mày , là cô thót gan thót ruột vì đau , nước mắt cô chảy ra nhòe nhoẹt .

Cô xuýt xoa :

- Ui đau quá ! Làm đẹp sao mà khổ thế này ?

Cô thợ mỉm cười dịu dàng vỗ về cô :

- Không sao đâu , tại mới nhổ lần đầu còn đau , chứ một hai lần nữa là quen , lúc đó cô nhổ sẽ thấy dễ chịu liền hà .

- Cầu cho mình có can đảm trãi qua thêm một hai lần thử thách đó .

Cô thầm nghĩ rồi mỉm cười chịu đựng . Cô nhắm mắt nằm thư giản trên ghế mơ màng , lim dim tận hưởng cảm giác khoái lạc do hai bàn tay êm ái xoa bóp .

Con người thật biết cách hưởng thụ . Tiếng cô thợ đánh thức Huỳnh Lan khỏi trạng thái lơ mơ :

- Thưa cô , xong rồi !

Huỳnh Lan mở mắt nhìn vào gương , cô như không tin là cái bóng lộng lẫy trong đó lại chính là mình .

Đôi chân mày xum xuê như cái chổi rể của cô được tỉa tót công phu làm lộ rõ đôi mắt đen nhánh và long lanh sáng . Mái tóc được chải thành từng lọn rũ xuống hai bên ,khuôn mặt đã được làm sạch những sợi lông tơ vô tác dụng , khiến cho làn da cô như mịn màng trơn lên .

Cô ngây người cứ đứng nhìn mãi , không ngờ chỉ đơn giản có vài tiếng đồng hồ tô điểm mà cô như trở thành người khác .

- Không biết … Ừ ! Không biết khi thấy mình như thế này , anh ấy sẽ nghĩ như sao nhỉ ?

Huỳnh Lan rộn ràng với suy nghĩ khi bất ngờ tạo cho Đình Phương một cái nhìn mới về cô. Cô vui vẻ về nhà .

========o0o========

Đình Phương dắt xe dựng vào nhà xong khép nhẹ cánh cửa . Tiếng xì xà và mùi thơm từ trong bếp bốc lên :

- Có lẽ cô ấy đang nấu cơm .

Anh ghé mắt nhìn xuống rồi chóang váng chôn chân tại chỗ lấy làm lạ :

- Trời đất ! Ai kia !Có phải là cô vợ bất đắc dĩ của anh đó không ? Cái búi tóc lủng lẳng cũng đã được thay thế bằng mái tóc kiểu cách mượt mà , bộ quần áo hợp thời trang mới tinh .

Đình Phương vội né mình lách sang bên khi thấy Huỳnh Lan quay ra cửa anh thắc mắc :

- Không hiểu ai đã bày vẽ cho cô ấy vậy kia , muốn gây sự chú ý cho mình chăng ?

Anh lấy lại vẻ thản nhiên lên tiếng bước vào hỏi :

- Em nấu cơm xong chưa ?

Huỳnh Lan quay lại nhìn chồng trả lời :

- Ủa anh mới về , cơm gần xong rồi . Sao hôm nay anh về sớm vậy ?

- À , có sớm bao nhiêu đâu , công ty kết tóan cuối tháng xong rồi nên cũng đỡ bớt được phần nào . Cuốn tạp chí tôi để trên bàn em để ở đâu vậy ?

- Em để trên kệ sách đó .

Hỏi xong Đình Phương quay lưng lững thững đi lên , khiến Huỳnh Lan nhíu mày cố nén bực dọc trong lòng xuống nghĩ .

- Chẳng lé anh ấy không nhận ra thay đổi của mình sao ?

Huỳnh Lan mặc kệ nồi canh trên bếp , cô chạy ào vào phòng tắm ngắm ngiá bóng mình trong gương :

- Tại sao chứ ? Không tác động đến anh ấy chút nào , công trình cô công phu sửa sọan để chẳng nhận được cả một cái liếc mắt dù chỉ là hiếu kì thôi sao ?

Huỳnh Lan thất vọng lặng lẽ ra dọn cơm cho chồng .

Thật sự cô chỉ hoài công vô ích , anh ấy thật đáng ghét , lãnh đạm , coi cô không đáng kể trong nhà này !

Những suy nghĩ trên cứ đeo đẳng Huỳnh Lan cho nên trong bữa cơm cô cứ cắm cúi ăn buồn bã . không một lần nhìn vào mặt chồng , để biết là Đình Phương trộm nhìn cô mà chiêm ngưỡng thán phục .

Cô đã thất bại rồi ! Sách vở ơi là sách vở ! Mi không loại trừ trường hợp ngoại lệ ông chồng của ta , ông ấy là người ngoài hành tinh thâm nhập vào trái đất , nên chẳng có tâm lý giống người thường chút nào .

Bao nhiêu phấn khởi trong lòng Huỳnh Lan tan tành hết . Cô ủ rủ , ê chề chỉ vì một người đàn ông mà mình lại khổ sở như thế này sao ?

Buổi tối vẫn như bao buổi tối . Cuốn phim trên truyền hình không hề khiến cô nhập tâm . Đình Phương vẫn như mọi lần , im lặng ngồi nơi cái ghế quen thuộc xa cách và lãnh đạm .

Cơn hờn giận tự nhiên xâm chiếm tâm trí cô , Huỳnh Lan không kiềm chế được mới lên tiếng :

- Anh Phương .

Đình Phương quay lại chờ đợi hỏi :

- Gì thế ?

Huỳnh Lan phụng phịu :

- Em muốn về thăm ba mẹ .

Anh vẫn thản nhiên :

- Chừng nào em đi ?

Hừ ! Không cản không cuống quýt lên mà còn hỏi chừng nào đi nữa chứ ! Cô dấm dẳng nói :

- Mai !

- Mai à ! Em đi một mình …

- Chứ chẳng lẽ đi với ai ?

- Anh muốn nói có lẽ anh không đưa em đi được mai anh có cuộc hẹn với khách hàng , em đi một mình được không ?

Huỳnh Lan gay gắt :

- Sao lại không ?Em có phải là đứa con nít lên bốn lên năm đâu mà không biết đường .

- Ơ ! - Đình Phương lấy làm lạ với cái giọng cáu kỉnh của cô

- Vậy thì ngày mai anh đưa em ra bến xe hay là em muốn đi xe nhà , anh sẽ nhờ người đưa em đi .

- Sao cũng được .

- thôi được ! Vậy đi , ngày mai Trung có đi Long An liên hệ một số khách hàng , để anh nói nó đưa em về nhà trước rồi đi công tác sau . Vậy nghen !

Huỳnh Lan hờn vì thái độ vô tình của chồng , anh làm ngơ như không biết cô lấy cái cớ về nhà để thử xem anh có phản đối gì không !

- “Sốt sắng dữ hén” .

Huỳnh Lan liếc xéo chồng rồi đứng lên nói :

- Em về sửa sọan đồ đây .

- Ừ !

Huỳnh Lan chẳng đặng đừng cố quay lại vớt vát lần cuối :

- Anh không hỏi em đi chừng nào về sao ?

- Em muốn đi bao lâu thì tùy em , lỡ ở nhà ba mẹ cùng các anh chị giữ lại chơi làm sao em có thể đúng hẹ với anh được . cho nên em cứ ở lại chơi thoải mái bao giờ thấy thỏa mãn thì về !

Hứ ! Đã vậy thì mình ở dưới luôn , nghĩ xong Huỳnh Lan bước một mạch về phòng .

====o0o=========

Huỳnh Lan đưa mắt nhìn chàng thanh niên với miệng cười tươi tắn ngồi trong xe bước ra chào cô :

- chào chị , tôi là Trung . Anh Đình Phương có nói tôi đón chị về quê .

- Phiền anh quá !

- Có gì đâu , chị mang hành lý tôi mang ra xe cho . Dạo này trời oi bức quá , chị về quê cho thoải mái . dù gì không khí cũng trong lành mát mẻ hơn ở thành phố .

Huỳnh Lan bật cười :

- Anh không biết đó thôi , ở nhà tôi còn nắng khủng khiếp hơn ở đây nữa đó . Người ta ví như nắng cháy da người là anh biết nóng cỡ nào rồi , đâu phải về quê là mát mẻ . chỉ không biết hít thở không khí bụi khói của xe và hơi người thôi .

- Vậy sao ?

- Đúng vậy đó , anh làm ở trong công ty lâu chưa ?

- Cũng được mấy năm rồi , coi như cũng thân thiết với anh Phương lắm , tuy là lính của anh ấy , nhưng tôi được anh ấy coi như bạn . Gần gũi chơi chung từ lâu rồi , lúc mà chưa cưới chị anh em rủ nhau đi nhau hoài hà . Bây giờ thì hết dám rồi . Hì … hì …

Thấy anh chanf hay chuyện Huỳnh Lan muốn nhân cơ hội tìm hiểu thêm sinh hoạt ngoài xã hội của chồng , cô nói :

- Vậy sao lâu nay anh không ghé chơi ?

- Ngại làm phiền chị , cái tánh tôi thì hay thích ồn ào nói chuyện tào lao . Sợ không biết tánh chị ra sao , thành ra không dám ghé .

- Có gì đâu , tôi cũng thích vui vẻ , nhộn nhịp lắm . Anh Phương đi làm suốt ngày , tối về cũng chẳng đi đâu . Mai này anh em cứ ghé lại chơi thăm vợ chồng tôi .

- Dạ nếu chị đã có tiếng nói , thì mai mốt anh em tôi mới dám .

- Anh Phương ở công ty có nghiêm khắc lắm không ?

- Ảnh thì tánh đâu ra đó làm việc thì đâu ra đó đàng hòang còn ngòai giờ ảnh vui vẻ hòa đồng với anh em lắm !

- Thế xin lỗi tôi hơi tò mò , anh có gia đình chưa vậy ?

- Chưa chị à ! Hồi đó cứ ngỡ là anh Phương và tôi là hội viên kì cựu của hội độc thân . Ai ngờ …

Trung tinh nghịch nheo măt nhìn Huỳnh Lan nói :

- Tôi nói không phải chị bỏ qua , chứ chị nói hay thiệt đó . Cột chân được anh là một điều khó khăn vô cùng . Lúc chưa cưới chị , bao nhiêu cô mơ tưởng ước ao , ảnh đào hoa lắm , có lắm cô phải khóc khi nghe tin anh ấy lấy chị đó . Đã vậy chiều nào cũng về nhà ngay sau lúc tan sở , giờ không có ai rủ rê ảnh đi đâu được một chút .

Huỳnh Lan tủm tỉm cười , anh ta cũng biết lấy điểm cho xếp ghê chứ .

- Chắc tại anh ấy làm mệt nên không thích đi !

- Cái đó chắc để một mình anh ấy biết .

Huỳnh Lan đổi dề tài hỏi Trung :

- Anh chắc là người thành phố ?

- Đâu có chị , quê tôi ở Bến Tre , lên đây làm mới được mấy năm thôi .

- Nhìn anh tôi không biết anh ở miệt tỉnh lên thành gì cả .

- Chị ơi sống ở đâu quen rồi , mai này chị cũng thế thôi .

Trung cất tiếng cười vui vui nhỏ nhỏ kể :

- Hồi đó lúc tôi mới lên đây , tôi ngơ ngác vô cùng , cứ hễ tôI ra ngoài đườnglà ngỏng cổ nhìn nhà nhìn cửa hai bên , khổ nhất là chẳng biết làm sao mà qua đường , xe cộ cứ đan kịt như thoi đưa trong giờ cao điểm .

Trung cứ thế cứ luyên thuyên cho đến lúc chiếc xe ngừng trước cổng nhà Huỳnh Lan .

Huỳnh Lan bước ra khỏi xe trong tiếng reo mừng của người thân .

Mẹ Huỳnh Lan hỏi và đưa mắt nhìn Trung :

- Thằng Phương đâu ?

- Con về có một mình hà . Anh Phương mắc cong chuyện ở công ty không đi được .

- Thế còn ai kia ?

- Dạ , anh Trung trong công ty . Anh Phương nhờ đưa con về .

Trung gật đầu chào bà rồi nói :

- Tôi xin phép bác và chị tôi đi .

- Ơ , vào nhà uống nước nghỉ chút cho khỏe rồi hãy đi .

- Dạ , thôi cám ơn chị để khi khác , tôi đi cho kịp giờ chiều còn về báo cáo kết quả với sếp nữa .

Huỳnh Lan vẫy tay chào khi xe đưa Trung đi khuất đầu đường , suốt chạng đường Trung và cô đã trở nên thân quen bởi tính liếng thoắng vui chuyện của anh , Huỳnh Lan thấy anh thật cởi mở dễ tâm sự khiến cho cô cảm mến !

Thật chẳng có gì sung sướng hơn khi được trở về nhà . Huỳnh Lan nằm xoải tay chân trên giường tận hưởng sự thoải mái .

Bà chị Năm đẩy cửa bước vào , nằm xuống kế bên Huỳnh Lan vừa cười vừa nói :

- Ê ! Quỷ nhỏ ! Đi lấy chồng có nhớ nhà không ?

Huỳnh Lan chống tay nằm xấp nhìn bà chị thân thiết gần gũi với cô nhất nhà nói :

- Nhớ gần chết , chẳng đâu bằng ở nhà mình . Chị Năm biết không ? Nhiều lúc em muốn bỏ về nhà quách cho xong rồi tới đâu hay tới đó

Bà chị tròn mắt lấy làm ngạc nhiên :

- Sao ? Quỷ nhỏ nói gì vậy ?

- Em nói thật đó , em đã mệt mỏi vì đã cố hết sức mình , nhưng vẫn không được như ý muốn .

Sao cô Út nhà mình lại nói như thế . NÔs không được hạnh phúc rồi ! Có ai đời mới lấy chồng trong thời gian đầu mà đã có tư tưởng chán nản không vui .

Huỳnh Lan huých vai chị khi thấy chị cứ trầm ngâm không đáp :

- Nè ! Em nói chị ,chị có nghe không vậy ?Ngủ hả ?

- Đâu có ! Út à ! Chị hỏi thiệt em nghen . Em có … có yêu thằng Phương không ?

- …

- Nè chẳng lẽ chị em mình mà em cũng không nói được sao ?

- em cũng chẳng biết nữa , nhưng em không thấy ghét anh ấy . Em cố tình làm tất cả để anh ấy vui trong mọi chuyện , em không biết có phải là tình yêu không ?

- Có quan tâm đến nhau là có tình cảm . Thế còn nó ra sao có tốt với em không ?

- Llàm sao em biết được ?

- Ơ hay con nhỏ này , từ nào đến giờ em là đứa giỏi nhận xét lắm mà .

- Ậy ! Nhưng mà chuyện này thì em bí lù không nói được !Ảnh làm sao đó ! Ghét em thì không mà thương thì cũng chẳng phải . Trời ạ ! Chị Năm ạ ! Em đang cố phân tích cho mình đây . Dường như anh ấy cần đến em , em chỉ có cảm giác như vậy từ bấy lâu nay .

- Cô Út của tôi ơi –Bà chị của Huỳnh Lan nhìn em ngán ngẩm –Em bị lậm rồi đó . Cứ thích nhận xét và phân tích người ta , bây giờ đụng chuyện của mình em lại mổ xẻ ghê ghớm hơn . Chẳng có người đàn ông nào trên đời này lại dám tuyên bố không cần đàn bà . Nếu mà bắt nhốt hai phái ở hai hòn đảo riêng biệt cách xa nhau thì chị cá với em đàn ông sẽ là người ra tay kết những cái bè để vượt biển tìm đàn bà trước .(Rất đúng , các sis chúng ta rất có giá hì ..hì …)

Huỳnh Lan bị cuốn hút ngay vào việc tranh luận cùng chị :

- Em không tin , còn có nhiều người đàn ông không cần đàn bà , ví dụ như …

- Như những ông họan quan hay tu sĩ linh mục phải không ? Thôi đừng co tranh luận với chị dù là kẻ tâm thần thì họ cũng cần bàn tay săn sóc của đàn bà mà . Linh mục hay tu sĩ đều cần có người nấu nướng giặt đồ cho . Bỏ qua , chị muốn nói đến việc của em kìa .

- Chuyện của em thì nó đã như vậy rồi !

- Là sao ?

Huỳnh Lan ngập ngừng thóang chốc rồi kể cho chị nghe , nhưng cô giấu biệt chuyện ở riêng phòng và cái đêm kì lạ đáng nhớ của cô .

Huỳnh Lan thở dài rồi kết luận :

- Em bật mình vì anh ấy quá ! Anh ấy thật đáng ghét .

- Thôi được ! Chị tán thành em dùng chiêu “cách ly để gợi nhớ” này , em cứ ở nhà chơi cho đến khi nó nhớ , nó sẽ đến rước em về ! nhưng theo chị , nó không hẳn bất cần em như em đã nghĩ đâu .

Chị cười rồi kề sát tai Huỳnh Lan nhỏ giọng trêu :

- Chị chỉ sợ em không kiên trì thối lui , đầu hàng sớm , lại cuốn gói về trước khi người ta xuống rước mà thôi !

- Xì ! Nãy giờ chị cứ ghẹo em hoài , em mà biết vậy em không thèm ưng cho xong ! Chỉ tại ba …

- Chỉ tại ba má đặt đâu em ngồi đó phải không ? Ậy ! Em có nhớ trong truyện Thúy Kiều nhờ Thúy Vân thay mình lấy Kim Trọng không ?

- Nhớ , mà mắc gì chị hỏi lảng òm vậy ?

- Em có biết tại sao Thúy vân lại chịu nghe lời Thúy Kiều không ?

Huỳnh Lan ngơ ngác không hiểu ý chị , cô ngơ ngác nói :

- Thì vị tình cảm cảnh Thúy Kiều vì gia đình phải bán mình chuộc cha nên Thúy Vân mới chịu lời ủy thác của chị mình để thay chị kết duyên cùng Kim Trọng .

- Trật lấc !

- Sao mà trật ! Đúng là như vậy rồi , hồi đó em học thầy cô day vậy mà .

- nhưng mà chị nói trật , thật ra họ muốn đè cao hóa hành động của Thúy Vân ! Chứ theo chị Thúy Vân ưng Kim Trọng còn vì Kim Trọng đẹp trai nho nhã .

- Ơ , cái chị này xuyên tạc cả thơ văn của người ta .

- Tâm lý , tâm lý thôi ! Cũng như em , nếu mà anh chàng Phương mà không bảnh bao , tao nhã thì em có ưng theo lời ba má không thì bảo ?

- …

- Trả lời đi ? Vậy cho nên cố mà giữ lấy chồng , đừng có mổ xẻ đòi hỏi ở người ta quá đáng , mỗi người có một cách biểu lộ tình cảm khác nhau , chứ không quan tâm đến em , anh chàng dễ gì chịu đám cưới .

- Thôi , em không tranh cãi với chị nữa . Ai ở trong chăn mới biết chăn có rận

- Hà …hà –Chị Năm bật cười sặc sụa – Cô Út vừa ngoan cố , bướng bỉnh mà còn biết ví von ra phết ấy chứ ! Chăn với chả rận hừ …hừ …

Huỳnh Lan thẹ đập vào tay chị gắt :

- Cái chị này , chị cứ ma ma phật phật với em hoài ! Không thèm nói cho chị nghe nữa .

Huỳnh Lan bực bội nóng nảy , cầm cái xẻng xúc cái trứng gà bị bể lòng đỏ ra dĩa lẩm bẩm :

- Quái gở không ! Sao đập cái nào ra cũng bị hư hết vậy không biết

Ba cái trứng gà cô định làm ốp la đều bị bể lòng đỏ không cái nào còn nguyên vẹn . Cô bí xị mặt , bưng lên đặt xuống bàn không qau khỏi cặp mắt quan sát của chị Năm cô .

Chị bước vào nghênh ngang nói một mình , có ý châm chọc Huỳnh Lan:

- Ứ hự ! Mới có ba ngày mà làm cá thì không chặt vây , đánh vẩy thì đáng vào tay , nấu cơm thì quên đổ nước , cháy đen cả đáy nồi , giờ thì ốp la trứng thì đập cái nào là bể tiêu cái đó .

Cô bật cười vì cái liếc xéo của Huỳnh Lan, cô nói tiếp mặc kệ cái vẻ cáu kỉnh của cô em :

- Lan à ! thời buổi bây giờ nam nữ bình đẳng , đàn bà cũng làm được những việc của đàn ông , nếu em chịu đựng không nổi thì cứ kết bè trước bay sang với người ta đi , chứ chị thấy em như thế này , chị cũng áy náy lắm đó .

- Nè , em nhớ mấy hôm nay mẹ đâu có cho ăn dầu mỡ gì nhiều mà sao miệng chị trơn vậy ?

- Lan ơi ! chị quan tâm em đó mà

- Em cảnh cáo chị không được ghẹo em nữa à ! Em về đây là để thăm ba má thôi , chứ không phải vì giận hờn .mà về đây chị đừng có xuyên tạc em hoài nghe .

- Ghê vậy , nhưng mà bây giờ chị lại thấy em hết nhớ ba má rồi ! Mà lại nhớ “chờ ông chông huyền chồng” ! Thấy tội nghiệp quá !

Chị Năm lấy cái giọng ráo hỏanh nói liền một mạch :

- Tội nghiệp quá ! Tội nghiệp quá !

Huỳnh Lan tức tối bỏ ngay cái dĩa trứng đang ăn dở xuống bàn vì không chịu được lời chọc ghẹo của Chị Năm , cô nhảy lại đấm vào lưng Chị Năm thùm thụp :

Cô vừa đánh vừa ngắt nhéo :

- Cho chị ghẹo em nè , em đã cảnh cáo chị rồi mà .

Chị Năm uốn éo thân hình thân hình theo bàn tay của Huỳnh Lan , kêu lên :

- Ái cha ! Ái cha ! Má ơi ! Má xuống coi con Lan nó ăn hiếp con nè . Trời ơi ! Nó về có mấy bữa mà má bồi dưỡng cho nó nhiều thứ quá , bây giờ nó dư clori nó nổi hung lên quậy con nè .

Bà Long bước xuống lắc đầu âu yếm với hai chị em :

- Tụi con lớn rồi mà con giỡn ồn ào như giặc cái vậy ! Lo ăn sáng còn dọn dẹp nhà cửa nữa .

- Dạ , tự chị Năm chọc con .

- Nè , đừng có nói xạo nhe , má xuống thấy nó ngắt nhéo con gần chết , con phải cầu cứu má nó mới buông tha , vậy mà nó còn đổi thừa cho con nữa .

- ai biểu chị nói em …

Thấy Huỳnh Lan ngưng lại không nói tiếp , Chị Năm khiêu khích :

- Nói gì ? Nói sao ? Sao không giỏi kể cho má nghe đi .

Huỳnh Lan nũng nịu với má :

- Má !

- Chị Năm tinh quái nói :

- Má coi đó , hồi nào nó ở với má nó đâu có làm nũng làm nư dữ vậy . Mà giờ mới về bên đó có ít lâu không biết thằng Phương nó chiều chuộng làm sao mà nó đã sinh tật như vậy . Bữa nào nó về con phải hỏi tội nó mới được .

- Ê , không có đụng chạm đến người ta nghe .

- Binh hả ? Dễ ớn hen !

Huỳnh Lan thấy chị ghẹo dai bởi biết cô thẹn mà tránh né , cô mới khiêu khích trả lời :

- Vậy đó , chồng người ta người ta binh được không ? Xì !

Nói xong cô bỏ chạy ra ngoài vườn , mặc cho tiếng cười ranh mãnh của chị đuổi theo .

- Hết chối rồi ! Ha .. Ha …

Thời gian lặng lẽ trôi qua . Huỳnh Lan thao thức mãi không chợp mắt , cái không gian bao la yên tĩnh của màn đêm khiến cô trăn trở , cô bỏ cái giường nệm trống trãi bước ra ngoài sân .

Gió đưa nhẹ mùi hoa nguyệt quế chan hòa khắp nơi , những đóa hoa trắng nhỏ xinh xắn nở đầy cây .

Huỳnh Lan vuốt ve những chùm hoa rồi thì thầm hỏi :

- Tại sao các ngươi lại mắc cỡ quá vậy ?Cứ đợi cho mọi người yên giấc , bóng đêm đã tràn lan mới nở hoa đưa hương khắp nơi . Đáng lẽ phải đặt tên cho các ngươi là hoa xấu hổ mới đúng .

Lòai hoa chỉ tỏa hương thơm về đêm để dành cho những ai có kiên nhẫn thức đợi mà thưởng thức đợi mà thưởng thức , chẳng lẽ mình không có kiên nhẫn chờ đợi ngày đăng hoa cho tình yêu của mình và anh ấy sao . Mỗi đêm ta sẽ thức dậy ra đây tận hưởng mùi hương của nhà ngươi . Cũng như chờ đợi một ngày anh ấy nói lên những tiếng yêu ta .

Đình Phương , có thật anh không hề quan tâm đến em ? Anh đã làm niềm kiêu hãnh trong em vụt tắt , anh đã làm cho trái tim non nớt của em mang thương tích . Anh khiến em thất vọng trong mọi cố gắng làm đẹp lòng anh . Anh ác lắm .

Ngày đầu Huỳnh Lan vắng nhà Đình Phương cảm thấy thoải mái . Anh có cảm giác được tự do , buông tuồng như lúc chưa cưới . Anh hét trong căn nhà rộng rãi một mình , không bị gò bó vì sự có mặt của cô vợ mà bất đắc dĩ anh phải kết hôn .

Thế nhưng qua ngày thứ hai thì Đình Phương thật sự thấy rõ nhận thức sai lầm của mình .

Tất cả như rối tung lên , mọi thứ cần thiết không biết biến đi đâu mất trong tầm tay anh . Anh phải lục tung trong đống quần áo để tìm cái áo sơ mi nhàu nát chưa kịp ủi để mặc đi làm , sàn nhà thì đầy tàn thuốc lá , bát đũa dơ không ai thu dọn .

Đến ngày thứ ba thì Đình Phương cảm thấy căn nhà sao trống trãi quá , cái dáng nhỏ nhắn của Huỳnh Lan bắt đầu gợi nhớ trong anh .

- Mọi khi cô ấy vẫn ngồi nơi kia để xem truyền hình , cái ghế bâygiờ trơ trọi đến tội nghiệp .

- Ssao hôm ấy mình không khen cô ấy được một lời khi cô ấy ra công trang điểm đổi mới . cô ấy xinh đẹp ghê đó chứ ?

Những sinh hoạt mọi ngày của Huỳnh Lan trở về trong trí nhớ của anh , anh ngạc nhiên khi cô đã trở nên quen thuộc với anh tự bao giờ . Vóc dáng đó , nụ cười , ánh mắt đó , cử chỉ lời nói anh không ngờ mình nhớ rõ như thế . Dòng suy nghĩ cứ cuốn anh đi từ chuyện này đến chuyện kia với Huỳnh Lan , anh mỉm cười thú vị một mình , có một cái gì không rõ êm như nhung đang len lỏi vào trái tim anh .

Anh khe kgẽ thốt lên tên cô :

- Huỳnh Lan !

Với niềm tha thiết mà chính anh cũng không ngờ đến .

Tiếng nhạc dặt dìu , Đình Phương lịch sự đưa Tú ra sàn nhảy , mùi nước hoa từ người cô bay lên nồng nàn . Tay anh đặt nhẹ nơi vòng lưng mềm mại .

Cô đưa mắt quyến rũ nhìn lên anh , cô nói :

- Cô vợ xinh đẹp của anh đâu sao không thấy đưa đi ?

- Cô ấy về thăm gia đình .

Cô chớp hàng mi khiêu gợi , ép sát vào người anh :

- Một dịp may hiếm có ! Từ dạo anh có gia đình đến nay , anh đã trở thành người chồng mẫu mực lý tưởng khiến bao người đàn bà thèm muốn .

- Theo anh đó là lời của em nói ?

- Ồ không ! Không riêng gì một mình em .

Nghĩ sao cô lại đưa ánh mắt lẳng lơ tìm mắt anh khẽ nói :

- Nhưng nếu riêng chỉ mình em có ý nghĩ ấy thì anh có chấp nhận không ?

Anh nheo mắt hỏi :

- Em đang tán tỉnh anh đó à ?

Tú bật cười :

- Nếu có thì cũng là điều chân thành mà em muốn nói với anh trong đêm nay . Anh không thấy anh rất đẹp trai lắm sao ?

- Nếu anh nói chỉ có một mình em thấy như thế . Thì anh sẽ lọt vào cạm bẫy của em , khó lòng mà thóat ra được .

- Em đang cố làm được điều đó đây .

Đình Phương cười khẽ :

- Đừng cố làm những điều ngoài khả năng của mình .

- Một lời khuyên hay là một lời từ chối ?

- Cả hai .

- Anh biết em là người đàn bà bướng bỉnh , và chỉ thích những thử thách gay go .

- Bướng bỉnh chỉo làm em thất bại thêm và chuyện này không phải là vấn đề để đưa ra thử thách .

- Anh khẳng định như vậy ?

- Với riêng anh !

Tú thở dài :

- Anh có biết hôm dự lễ cưới của anh , em đã buồn như thế nào không ? Lúc về đến nhà em phải uống hết mấy viên thuốc an thần để quên mà ngủ .

Ánh mắt cô bỗng trở nên đắm đuối :

- Anh không động logng sao ? Anh vô tình với em quá !

- Em làm anh bất ngờ , nếu là trước kia có lẽ là anh đã phải suy nghĩ nhiều về cái điều em vừa bộc bạch .

Bản nhạc vừa dứt , Tú khóat lấy tay Đình Phương tha thiết nói :

- Em muốn anh đưa em đi dạo một lát .

- Thôi được .

- Anh vì lịch sự mà che giấu cái miễn cưỡng của mình , nhưng em cũng cám ơn anh đã không nỡ từ chối lời yêu cầu của em .

- Em lúc nào cũng thế , thẳng thắng đến thú vị .

- Nhưng lại không đáng để yêu ?

- Cái đó nên để cho những người ái mộ em trả lời .

- Em muốn là anh kìa !

- Anh giờ không còn cái quyền phát biểu trước những câu hỏi như thế nữa !

- Buồn thật .

Không khí trong vườn mát mẻ với những làn gió thỏang nhẹ , Đình Phương chầm chậm bên Tú , không khí nhộn nhịp và ánh đèn cùng tiếng nhạc của buổi tiệc xa ngoài tầm ảnh hưởng đến hai người .

Đình Phương ngước lên nhìn những vì sao đêm lấp lánh như những hạt kim cương trên bầu trời nhung đen .

- Sao hôm nay nhiều quá !

- Nhiều không bằng nổi buồn của em . Em thật sự hối hận vì đã để mất anh vào tay người đàn bà khác . Đó là niềm ân hận lớn lao nhất trong cả cuộc đời em .

- Em làm anh ngạc nhiên quá ! Đêm nay sao em cay đắng với anh nhiều vậy ? Mối quan hệ giữa hai chúng ta từ xưa cho đến nay đâu thể khiến cho em có tâm trạng như thế .

- Bởi vậy em mới hối hận vì đã khiến cho anh nghĩ thế , em không vội bộc lộ tình mình vì em nghĩ mình chắc sẽ được anh , em chủ quan . Em đã tự dằn vặt mình biết bao , suốt từ bấy lâu nay . Nếu có thể làm lại từ đầu em sẽ không để mất cơ hội .

Đình Phương càng bối rối vì lời nói của Tú . Anh nhìn cô như một người lạ như mới gạp lần đầu .

Anh nhớ buổi quen cô trong một bữa tiệc giáng sinh năm nào . Cô rực rỡ trong tất cả mọi người , sắc đẹp của cô khiến anh bị thu hút , ở nơi cô tất cả đều gợi lên sức sống mãnh liệt .

Anh xem cô như người bạn thân , cô cởi mở thẳng thắn và tốt bụng . Hai người thươngf hẹn hò đi chơi , nhưng tình cảm giữa anh và cô không thể gọi là tình yêu trai gái . Có những lúc buồn bực về bất cứ chuyện gì anh đều tìm đến cô để trò chuyện , cô có lối nói chuyện thú vị và duyên dáng khiến cho nỗi buồn phiền nơi anh tiêu tan .

- Hôm nay em lạ quá Tú à ! Em không giống như mọi khi .

- Em biết – Tú buồn bã đáp

- Em làm cho anh bối rối phải không ? Em không đặng đừng được khi nói ra những lời ấy .

Cô xoay người đối diện cùng anh với vòng tay chòang qua cổ anh . Anh cảm nhận được hơi thở thơm thơm từ cô và làn da mát mịn màng va chạm vào anh , khiến anh thóang bàng hòang ngây ngất .

Giọng cô khàn khàn vì xúc động :

- Em biết , bây giờ đã mụộn rồi , nhưng em không muốn anh cứ vô tình với em . Em ích kỷ , em không thể ôm lấy mối tình đơn phương mà cố quên , em muốn giành lại anh . Em ghét cô ta .

Đình Phương lạnh lùng gỡ vòng tay Tú ra khỏi anh . Anh bước lại bậc thềm và ngồi xuống .

Tú biết mình lỡ lời đụng chạm đến vợ anh , cô khẽ khàng nói :

- Anh giận em ?

- …

- Em xin lỗi anh , đó chẳng qua đó chỉ là lời nói phát sinh từ tình yêu và nỗi ghen tuông của em thôi ,

- Tú , anh đưa em về .

Tú nhìn người mình yêu với khuôn mặt không biểu lộ một cảm xúc . Cô không thể đóan ra anh đang nghĩ gì về cô ? Khinh ghét ? Không ! Yêu thương ! Cũng không ! Cô đã sai rồi sau khi đã trút hết tâm sự mình ? Cô đã mất anh và luôn tình bạn thân thiết từ bấy lâu cùng anh !

Cô khe khẽ kêu tên anh :

- Đình Phương !

Đôi mắt anh nghiêm lạnh :

- Anh đưa em về , tiệc đã tan rồi . Ngày mai còn rất nhiều việc đang chờ anh . Anh không muốn làm lỡ dở hay làm hgỏng bất cứ chuyện gì ! Đi em !

Trời khuya sương đã xuống dày thấm qua làn vải ngấm vào da thịt Tú . Cô khẽ rùng mình cảm nhận được cái lạnh đang làm tê tái người cô .

Huỳnh Lan thơ thẫn đi dạo dọc con đường ven sông , những hàng dừa xanh nghiêng mình soi bóng nước . Gió thỏamng từ mặt sông đưa lên mơn man người cô .

Huỳnh Lan nhớ lại hồi nhỏ cứ trưa đến đợi ba mẹ đi ngủ cô và Chị Năm lẻn cổng sau ra đây câu cá hoặc bắt bướm hái hoa . Tuổi thơ đi qua mang theo sự hồn nhiên và ngây thơ , có muốn níu kéo lại thì thời gian lại cay nghiệt trôi qua mau .

Huỳnh Lan với tay ngắt bông hoa tím dại ven đường . Cô giơ cao ngắm ngiá rồi thở dài thả trôi theo dòng nước lững lờ trên sông . Cô không còn cảm giác vui mừng , thích thú như thưở xưa . Cái vui mừng hớn hở khi ngắt được những bông hoa lúc còn trẻ con ! Phải chăng mình đã tự đánh mất tuổi vô tư ? Mình đã không tự giữ được cái mà mình muốn lại đổ thừa cho hòan cảnh và thời gian .

- Út mới về thăm nhà đó à ?

Tiếng hỏi đột ngột khiến Huỳnh Lan ngước lên nhìn , rồi nở nụ cười xinh xắn khi nhận ra Kha , người bạn cùng xóm ngày xưa .

- Ủa ! Anh Kha ! sao em nghe nói anh đã đi làm xa không có ở nhà ?

Mắt chàng trai lấp lánh niềm hân hoan :

- Hữu duyên thì thường hay gặp mặt . Tôi không ngờ hôm nay lại được gặp Út về thăm quê .

- Tôi cũng mới về ít hôm thôi . Còn anh ?

- tôi ghé nhà chứng ít giấy tờ , mới về tối qua thôi . Lúc nãy đi ngang nhìn thóang qua ngờ ngợ là Út , mà không biết phải không ?Út cắt tóc và thay đổi nhiều quá , tôi nhìn mãi mới biết mình không nhìn lầm mới bạo gan lên tiếng hỏi thăm . Út về chơi có một mình sao ?

- Ơ ! Anh ấy bận công việc chắc ít bữa nữa mới xuống tới .

Không biết ông quái nhà mình có xuống không để mình lại mang tội nói dóc đây !

- À ! Mà anh làm ở đâu vậy ? Xa không ?

- Tôi về dưới ông bác ở dưới Vĩnh Long coi phụ hãng nước mắm , công vịêc cũng nhàn .

- Chẳng ngờ anh đi xa vậy Tôi nghe nói cái miệt gạo trắng nước trong đó con gái đẹp lắm . Nè ! Chừng nào lấy vợ cho tôi đi ăn đây ?

Ánh mắt Kha trở nên buồn bã nhìn lại Huỳnh Lan có những tia sáng kì lạ

- Sao ! Tôi nói anh nín thinh vậy ?

- Ờ ! Chắc cũng còn lâu lắn Út à ! Mình tay trắng chưa sự nghiệp cho nên không nghĩ tới chuyện lập gia đình được . Mình cưới người ta về mà không lo được cho người ta được tội lắm .

- Thời buổi bây giờ đàn bà con gái chúng tôi cũng biết làm ăn , chứ có dựa dẫm vào các ông đâu mà lo , vợ chồng thì phải chung sức lo gầy dựng cho nhau . Có lẽ nào anh đợi đến lúc có nhà cửa , xe cộ mới lấy vợ ai mà chờ anh cho nổi .

Kha cười buồn :

- Thì cũng phải đành chịu thôi , biết sao được . Dù gì mình cũng là đàn ông , trách nhiện mình phải bảo bọc cho vợ cho con được hạnh phúc sung sướng . Mà bây giờ tôi cảm thấy mình chưa đủ sức thành ra không dám nói . Người ta có bỏ đi lấy chồng , tôi cũng đâu có trách móc gì được người ta .

- Anh là đàn ông gì mà ăn nói xuôi xị , biết chừng nào mới có vợ được , phải chủ động giữ lấy người mình thương chứ .

Kha chớp mắt nhìn sững Huỳnh Lan , rồi thở dài :

- Bây giờ nghe Út nói tôi mới hiểu , nhưng thôi đã muộn rồi .

- Cái gì muộn ! Bộ người yêu anh bỏ anh rồi hả ?

- …

- Hèn chi mà phải đi làm ăn xa cho quên đi , tôi có biết đâu , ơ mà biết tôi sẽ nói giùm cho .

Kha nhìn Huỳnh Lan vô tình thao thao nói mà nghe lòng nặng trĩu cơn đau .

Huỳnh Lan ơi ! Sao em vô tình quá vậy ? Nhưng giờ có nói ra tôi cúng đâu thể nào có được em ! thôi thì đành chôn chặt trong lòng , mong cho cô hạnh phúc và giữ mãi tình bạn giữa hai chúng ta . Kha nghĩ thầm không trả lời mà chỉ cười .

- Lan ơi !

Tiếng Chị Năm réo gọi phá ngang câu chuyện của hai người .

Huỳnh Lan quay lại nhìn vào nhà lên tiếng :

- Ơ … ơi !

Tiếng trả lời chưa thốt tron trên bờ môi Huỳnh Lan ngạc nhiên khi thấy Đình Phương đứng sau lưng Chị Năm đang đăm đăm nhìn cô . Cái nhìn của anh dữ dằn và lạnh lùng hơn .

Tiếng trả lời chưa thốt trọn trên bờ môi Huỳnh Lan ngạc nhiên khi thấy Đình Phương đứng sau lưng Chị Năm đang đăm đăm nhìn cô . Cái nhìn của anh dữ dằn và lạnh lùng hơn . Cô ngỡ ngàng rồi chợt hiểu khi thấy cô và Kha gần nhau quá ! Ánh mắt của anh khiến cô thấy mình như kẻ có tội , cô trở lên lúng túng ngượng ngùng .

Chị Năm cười cười nheo mắt nói :

- Đình Phương lên kiếm em về nè

- Nè !- Chị Năm thì thầm lại gần bên Huỳnh Lan nói khẽ :

- Em thấy không , cái bè lo do bên đàn ông thả trước , chân lý muôn đời là như vậy không có gì bàn cải cả ! Phục chị chưa . Hà …hà …

Huỳnh Lan đang lo cuống lên vì biết Đình Phương đang khó chịu vì cô . Cô gắt chị :

- Em biết rồi ! Khổ quá !

- Ủa thấy chồng lên rước không mừng mà còn cộc cằn với chị nữa ?

Huỳnh Lan cáu kỉnh :

- Chi biết cái gì ?

- Thôi chị không nói nữa . Cô Út khó tánh quá ! Thôi vô nhà .

Kha chậm rãi chào tạm biệt chị em Huỳnh Lan rồi quay đi .

Cả nhà vui vẻ mỗi người một câu chuyện ríu rít hỏi han trêu ghẹo vợ chồng Huỳnh Lan .

Cô liếc sang chồng , Đình Phương trở nên hòa nhã tiếp chuyện với gai đình ch đến khi chỉ còn lại hai vợ chồng . Khuôn mặt anh lại trở lại với vẻ lạnh lùng đáng ghét .

- Em sửa sọan đồ tôi đưa về , hôm nay vì đi liên hệ công việc làm ăn sẵn tôi ghé rước em luôn .

À ! Thì ra không có chủ ý vì mình , chỉ là sẵn tiện ghé ngang , anh đâu cần nói thế em cũng đo được độ lạnh nhạt anh dành cho em kia mà .

Đình Phương nhìn hai đôi má đỏ hây hây của vợ , mới có ít ngày mà Huỳnh Lan đỏ da thắm thịt hơn , gương mạt cô như sáng rực , sắc đẹp cô tròn đầy lồ lộ ra lộng lẫy .

Đình Phương cau mày nhớ lại cái cảnh bên bờ sông luc nãy . Anh chàng thanh niên đó là ai ? Bạn hay người yêu cũ thưở xưa ? Chẳng lẽ … Đình Phương tức giận vì ý nghĩ thóang qua đó , thấy Huỳnh Lan im lặng . Anh cáu kỉnh hỏi tiếp :

- Sao ? Em về hay không , hay muốn ở lại ? Nếu thích thì em cứ ở lại tôi về trước cũng được .

- Em về , anh làm gì mà gắt gỏng với em ghê vậy ?

Đình Phương thấy thái độ quá khích của mình cũng vô lý , anh mới dịu giọng nói :

- Tôi đi đường hơi mệt , em sửa sọan rồi xin phép ba má mình về sớm .

- Anh chờ em một chút .

Chiếc xe lăn bánh trên đường , Đình Phương liếc mắt ngang thấy Huỳnh Lan quay người ngồi sát cửa lơ đãng nhìn cảnh hai bên đường im lặng như dỗi hờn gì anh . Anh lấy làm bực mình hỏi :

- Em không vui khi về nhà sao ? Nếu biết thế tôi không đến rước em làm gì ?

Huỳnh Lan không chịu nổi cái giọng điệu cùng bộ mặt khó đăm đăm của chồng , cô đáp :

- Em không muốn nghe anh nói như vậy nữa . Anh mới là người em phải hỏi câu đó . Nếu anh không muốn đón em về thì đừng nên miễn cưỡng , em biết anh nghĩ xấu về em .

- Ơ !

- Anh khoan hãy nói , lúc mới xuống anh gặp em đang nói chuyện với anh Kha cho nên anh khó chịu rồi đâm ra cau có với em . Em và anh Kha chỉ là bạn lối xóm từ thưở nhỏ đến bây giờ . Anh ấy đi làm xa tình cờ hôm nay mới về nhà nên gặp nhau chào hỏi đôi ba câu , anh không hỏi thẳng em chưa chi đã tức giận làm khó em .

- Ơ ! Tôi đâu có giận ?

Đình Phương không ngờ Huỳnh Lan lại nói thẳng ra như vậy khiến anh lúng túng ngượng ngập , Huỳnh Lan dịu giọng :

- Em không muốn anh hiểu lầm em về bất cứ chuyện gì . Em định xin phép ba má sáng mai em về nhà , vì biết anh bận bịu việc công ty không có ai chăm sóc cho anh , không ngờ hôm nay anh ghé . Mấy hôm nay anh ăn cơm tiệm phải không ?

- Ờ … có bữa cũng nấu ở nhà . Nói chung là không có gì hết . Em thấy tôi cũng bình thường đâu có sút kí lô nào .

Huỳnh Lan khéo léo lướt qua , không nói thêm vấn đề làm Đình Phương khó chịu nữa . Cô bắt chuyện hỏi thăm chồng về công việc ở công ty khiến Đình Phương thầm cảm ơn cô . Không khí đã trở nên ôn hòa hơn giữa hai vợ chồng Huỳnh Lan.

Anh ấy đã biểu hiện tốt với mình . Mặc dù là cáu kỉnh gắt gỏng chi nữa Huỳnh Lan vẫn thấy thấp thóang vui trong lòng . Nếu không quan tâm cô , thì tội gì anh ấy phải giận dữ như thế chứ .

Đình Phương đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Huỳnh Lan :

- Chúng ta ghé đây kiếm cái gì đó ăn rồi hãy về nhà .

- Dạ !

Cái cửa hanf sáng choang ánh đèn và đầy cứng thực khách . Huỳnh Lan bỡ ngỡ theo sau chồng .

Đình Phương lịch sự kéo ghế cho vợ ngồi , rồi cầm tờ thực đơn lên gọi xong anh quay qua hỏi Huỳnh Lan:

- Em còn cần gọi thêm thứ gì thì cứ kêu tự nhiên .

- Thôi , anh gọi gì em ăn nấy , em không cần thêm đâu .

Đưa cho cô cái khăn ướp lạnh , anh ân cần nói :

- Em lau mặt đi , đi đường xa như vậy em có mệt không ?

- Không mệt gì nhiều .

- Mấy ngày về nhà với ba má chắc vui lắm hả ?

- Mọi người đều gần gũi và thân mật .

- Không như ở nhà ?

- Em không có ý nói như vậy !

Đình Phương bật cười vì vẻ khẩn trương của Huỳnh Lan , anh nói :

- Chúng ta không nên tranh luận trong bữa ăn khiến bao tử làm việc khó khăn , nếu em thấy về thăm nhà được thoải mái vui vẻ thì mai mốt mỗi tháng tôi sẽ đưa em về một lần .

Ơ ! Mình có nghe lầm không nhỉ ? Cái giọng trầm ấm mềm mỏng của ai kia ?

- Em chịu không ?

- Chỉ sợ anh không có thời gian để nghĩ ngơi

- Một tháng du ngọan có một lần đâu có sao , chẳng bù với người ta mỗi tuần mỗi ra cấp tắm biển . À ! Em có thường đi cấp chơi không ?

Huỳnh Lan lắc đầu bẽn lẽn :

- Em nói thiệt anh đừng cười , em chưa đi Vũng Tàu lần nào .

Đình Phương trố mắt nhìn vợ lấy làm ngạc nhiên khi nghe cô nói :

- Em chưa đi bao giờ ?

- Chưa , có một lần nhà trường tổ chức đi lúc em còn học lớp 12 . Nhưng ba má không cho . Thành ra tới bây giờ em cũng chưa biết Vũng tàu ra sao cả .

Đình Phương ngạc nhiên như vừa khám phá ra một chuyện lạ khó tin nhưng có thật . Anh không ngờ là có người nào ở tuổi như Huỳnh Lan mà nói chưa một lần ra Vũng Tàu tắm biển .

- Thế chưa bao giờ em đi chơi xa ư ?

Huỳnh Lan lắc đầu đỏ mặt vì sự thiếu hiểu biết các nơi giải trí của mình . Phải nói là ba má cô hầu như không cho chị em cô ra khỏi nhà đi xa một mình bao giờ . Mặc dù yêu thương con cái hết lòng , nhưng ông bà rất nghiêm khắc trong vấn đề giao thiệp và đi đứng của con cái . Huỳnh Lan chỉ biết qua sách báo và truyền hình về những quang cảnh đẹp của đất nước , thành ra đôi lúc nói chuyện cô tránh bày tỏ ý kiến của mình thật ra cô không biết .

Vừa khi người hầu bàn đem thức ăn lên , Đình Phương tế nhị lãng sang chuyện khác :

- Em ăn đi , quán này bán thức ăn cũng khá lắm . Mỗi lần có việc đi qua đây tôi thường hay ghé .

Huỳnh Lan kinh ngạc kêu lên khi số lượng các món ăn mà Đình Phương đã gọi :

- Anh kêu nhiều quá làm sao ăn hết được !

- Có gì đâu , em ăn cho biết hương vị mỗi món ra sao .

Kể ra anh ấy cũng hào phóng ghê chứ . Huỳnh Lan nhỏ nhẹ thưởng thức , thật đúng như lời Đình Phương nói , thức ăn ở đây làm ngon thật .

Đình Phương thích thú nhìn vợ hỏi :

- Ngon không ?

- Ngon lắm , ước gì em có thêm một bao tử sơ cua thì hay biết mấy .

- Vậy tôi mượn cái túi thần kì của đôrêmon cho em trử lại nhé .

- Thôi không được đâu anh , chàng hậu dfdậu Nôbi ta sẽ kiện chết .

Cả hai bật cười vui vẻ :

- Thì ra , anh cũng thích đọc truyện thiếu nhi à ?

- Để bớt căng thẳng sau những thời gian làm việc và tìm niềm vui của tuổi thơ .

Huỳnh Lan khám phá ra một khía cạnh tâm hồn của anh , không khô khan lạnh lùng như khuôn mặt anh thường có .

- Thế anh có thích phim hoạt hình của Waldisney không ?

- Số một ! Những người thích xem truyện nhi đồng và phim hoạt họa thì sẽ có “tâm hồn trẻ mãi không già” đó nhé .

- Đúng đó , em đồng ý với anh và miễn tranh cãi .

Cả hai bật cười xòa .

Huỳnh Lan tò mò đưa mắt nhìn bao quát quán ăn . Thực khách đông thật , nhưng không cười nói ồn ào bát nháo như những nơi khác , cung cách của họ rất lịch sự .

Có một đôi thanh niên bước vào , cả hai khi đi ngang qua bàn cô đều quay lại nhìn cô chăm chú . Ánh mắt họ vẫn không buông tha khi đã yên vị trên ghế , khiến cô bối rối đỏ mặt thầm xét lại mình .

- Trời ạ ! Không lẽ mình quê đến nỗi lộ ra cả ra ngoài hay là mặt mình dính cái gì đây ?

Cô vội ngồi thẳng lưng hơn nữa khi họ xầm xì và nở nụ cười cùng cô . Miếng thịt cô đang gắp vuột đũa rớt xuống bàn .

Xấu hổ chết được !

Đình Phương bất giác nhận ra sự lúng túng của vợ , anh liếc ngang bắt gặp cái nhìn sỗ sàng của hai chàng trai bàn kế . Anh bực bội trừng mắt khiến họ vội quay đi nơi khác .

Lấy lại vẻ bình thản , anh gắp thức ăn cho Huỳnh Lan và nói :

- Em đừng chú ý đến họ , cứ ăn tự nhiên đi .

Huỳnh Lan chớp mắt nhìn chồng thật nhanh rồi dạ nhỏ một tiếng .

- Họ nhìn ghê quá , em cứ tưởng mặt mình bị dính cái gì !

Đình Phương hơi ngả người ra sau mỉm cười vì sự ngây thơ và lối nói chuyện không kiểu cách ngộ ngĩnh của Huỳnh Lan

Anh trêu cô :

- Không phải vây đâu , mà là vì em đẹp cho nên họ mới nhìn như thế . Nếu như lần sau em đang cầm ly nước hay chén súp có lẽ em đã làm hỏng chiếc áo đẹp của mình rồi !

Huỳnh Lan thẹn đỏ mặt :

- Không có đâu , mai mốt em sẽ cẩn thận .

Đình Phương hãnh diện cầm tay vợ bước vào phòng tiệc . Những câu trầm trồ vang lên xung quanh .

Huỳnh Lan co mình lại , rụt rè trước đám đông sang trọng ồn ào .

- Xin chào hai anh chị .

Người con gái thật đẹp mặc chiếc đầm dài bằng kim tuyến đỏ , ôm sát thân hình , lộ ra những đường cong tuyệt mỹ , mái tóc để lòa xòa một cách cố ý , rũ xuống che khuất một bên mặt trông cô ta thật quyến rũ kỳ lạ .

- Em trông anh nãy giờ .

- Anh bị kẹt xe thành ra đến trễ . Đây là Huỳnh Lan , vợ anh .

- Còn em là Thủy Tú , hân hạnh được biết chị .

Huỳnh Lan mỉm cười chào đáp lễ :

- Chị đẹp quá ! Hèn gì mà lâu nay tụi em ít khi gặp được anh Đình Phương .

Huỳnh Lan đỏ mặt vì câu nói sỗ sàng của cô ta . Có một cái gì đó mách cho Huỳnh Lan biết người con gái này rất nguy hiểm đối với hạnh phúc cảu cô . Buổi tiệc chuyển sang phần khiêu vũ .

Đình Phương vofng tay sang eo vợ hỏi :

- Nhảy với anh bản này nhé ?

- Ơ ! Em không biểt nhảy .

- Cứ ra rồi anh dìu em đi .

- Thôi !

Thủy Tú yểu điệu tiến lại với nụ cười trên môi :

- Anh chị không ra nhảy cho vui ?

Huỳnh Lan thật thà lẹ miệng :

- Tôi không biết nhảy .

- Lẽ nào anh Đình Phương lại không chỉ cho chị . Anh ấy là người khiêu vũ giỏi và đẹp nhất của chúngtôi đó . Hay là chị cho phép tôi mượn anh ấy một lát được không /

- …

- Chị không phiền chứ .

Huỳnh Lan nhìn nhanh chồng rồi nói :

- À ! Không , anh và cô Thủy Tú cứ đi đi .

- Nhưng mà anh không có hứng thú .

- Anh cứ đi đi , em ngồi đây một lát cũng được , không sao đâu .

Thủy Tú nắm lấy tay Đình Phương :

- Đi đi anh ! Chị đã cho phép rồi anh còn ngại gì nữa ? Chẳng lẽ anh đã bỏ cả ý thích của mình rồi sao ?

Huỳnh Lan thẫn thờ nhìn Thủy Tú trong vòng tay của chồng , lướt nhẹ nhàng theo tiếng nhạc , ánh mắt cô đắm đuối quyến rũ . Huỳnh Lan không nhìn thấy mặt chồng vì anh xoay lưng lại phía cô . Không biết anh ấy cảm thấy ra sao khi ôm trong tay một cô gái đẹp . Cô muốn chạy lại kéo anh ra khỏi vòng tay lả lơi đó . Chẳng biết anh nói gì với cô ta mà cô ta nở nụ cười thật đẹp trước ánh mắt mê hồn nhìn lên anh .

Huỳnh Lan nghe đau nhói trong ngực . Người con gái mới gặp lần đầu này sao mang lại cho cô nỗi sợ hãi lớn lao dường này .

Cô không thể cứ đứng mãi ở đây mà quan sát để đau khổ với ghen tuông trong lòng . Cô nhẹ bước ra ngoài hiên hít mạnhluồng không khí trong lành để lấy lại sự bình thản .

Cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa vá cả không muốn đến quá gần người con gái đó . Cô thấy mình thật thua kém cô ta , đứng kế cô ta , cô thấy mình thật thô kệch quê mùa , mặc dù trước khi đi cô đã ngầm mãn nguyện khi nhận ra ánh mắt chiêm ngưỡng của chồng khi nhìn cô .

- Ôi ! Sao anh ấy lại đưa mình đến nơi này chứ ? Mình ghét cô ta !

Đình Phương bước đến vội hỏi :

- Em nói gì chứ ?

- Em không có nói gì đâu , anh không khiêu vũ nữa sao ?

- KHông .

- Hay ta về thôi anh .

- Em mệt rồi à ?

Huỳnh Lan nói dối :

- Em nghe nhức đầu quá , có lẽ em không quen với chỗ đông người và nhộn nhịp đầy tiếng ồn ào .

- Thôi được , tôi đưa em về .

Đình Phương dìu vợ xuống lầu , cô thỏang nghe mùi nước hoa lạ từ người anh bay ra , cô nhăn mặt khó chịu .

Đình Phương hiểu lầm cử chỉ đó anh hỏi :

- Em nhức đầu lắm hả ? Hay là vào nghĩ tạm trong phòng một lát cho khỏe rồi tôi đưa em về .

- Thôi khỏi , em không sao , đừng làm phiền người ta .

Trên đường về nhà Huỳnh Lan không nói một tiếng cho đến khi xe ngừng trước cửa nhà . Cô lẳng lặng xuống xe rồi về phòng đóng cửa lại .

Lát sau cô nghe tiếng chân anh dừng trước cửa rồi anh khẽ gọi :

- Huỳnh Lan à ! Lan .

Cô giả vờ im lặng không trả lời . Nỗi buồn nhận cô chìm sâu vào cái giường rộng mênh mông . Cô co người kéo tấm chăn trùm kín mình để thấy lòng đỡ trống trãi , cô đơn .

Cô lẩm bẩm cái tên Thủy Tú như là người bị mê sảng . Thủy Tú ! Lòai hoa biển hay là phù thủy . tại sao cô ta lại có ý đồ quyến rũ Đình Phương của cô ! Cô ta đẹp quá ! Cái đẹp kì lạ lôi cuốn . Cô ta như một áng mây đen che mất bầu trời hạnh phúc của cô . Đình Phương ơi ! Em sợ cô ta , hãy lánh xa cô ấy ra đi . Em xin anh ! Em xin anh hãy nghe lời em đừng đến gần cô ta . cô ta là lòai yêu ma sẽ bắt mất anh đi khỏi em .

Huỳnh Lan trăn trở mãi trong nỗi lo âu khổ sở .

Cô thấy mình yếu đuối và bất lực trước tình yêu cô chưa kịp nắm giữ đã chực bay xa , chỉ trong một đêm mà cô đã trưởng thành trong nỗi đâu , cô sợ cho tình yêu của mình sẽ không tồn tại .

Huỳnh Lan chìm vào giấc ngủ nặng nề cô mơ thấy Đình Phương tay trong tay cùng Thủy Tú dìu nhau đi trong một vườn hoa đầy hoa khoe sắc , cô cố đuổi theo gọi anh lại nhưng anh vẫn lạnh lùng dửng dưng bỏ đi , cô cố vơi theo anh nhưng anh xô cô ra khiến cô chới với bên hố sâu đen ngòm lạnh lẽo , cô hét lên , cô cố hét tên anh , tiếng kêu của cô bị nén lại nơi lồng ngực không thóat ra được , cô tuyệt vọng bật khóc :

- Đừng . Xin anh đừng bỏ đi , xin đừng đi

Từ phòng bên , Đình Phương nghe tiếng Huỳnh Lan ú ớ mê sảng bên này , anh vội chạy sang , Đình Phương lay vợ và gọi tên cô :

- Huỳnh Lan , Huỳnh Lan em tỉnh dậy đi .

- Ơ ! Ơ đừng bỏ em !

Anh ôm cô vào lòng vỗ về trấn an :

- Không sao , không sao , em chỉ nằm mơ thôi .

- Không phải mơ đâu , anh đừng đi .

- Được rồi , tôi không đi đâu hết , em hãy bình tĩnh lại , để tôi rót cho em ly nước nhé .

Huỳnh Lan bưng ly nước lên uống một hơi trước cặp mắt tò mò của Đình Phương , anh hỏi :

- Em nằm mơ thấy gì mà hét ghê vậy ?

Huỳnh Lan cúi đầu xấu hổ :

- Ơ ! Không có gì , em quên rồi !

- Nếu quên thì thôi , em nằm xuông ngủ tiếp đi nhớ duỗi thẳng tay chân đừng nằm nghiêng một bên không khéo lại mơ sảng nữa đó .

- Dạ vâng , em biết rồi .

Huỳnh Lan nhìn theo chồng rồi bật kêu lên :

- Anh !

- Có chuyện gì nữa vậy ?

Ciô cụp mắt tránh tia nhìn chăm chắm của anh :

- Ơ , em muốn nhờ anh khép hộ em cánh cửa sổ .

- Được rồi , em ngủ đi , chúc em ngủ ngon .

Huỳnh Lan thở dài nhìn theo bónh anh khuất sau khung cửa , cô không có can đảm nói thật ,lòng mình !

- Đình Phương ! Em yêu anh .

Huỳnh Lan đã đánh mất lòng tự tin , cô cứ thấy thấp thỏm lo âu , cứ bị ám ảnh Thủy Tú trong vòng tay của chồng .

- Anh uống cà phê không em pha cho ?

Đình Phương quay đầu nhìn vợ gật đầu :

- Nếu em không thấy lười .

- Bộ mấy bữa nay anh thấy em như vậy sao ?

- Hơi uể ỏai và lờ đờ

Huỳnh Lan bật cười vì hình ảnh anh vẽ ra về cô

- Anh làm như em là cá thiếu nước mà lờ đờ .

- Không phải à ?

- Không ! Em vẫn vậy thôi có gì đâu - Huỳnh Lan lẫn tránh không nói thật lòng .

- Chờ em một chút , em đem cà phê ra cho anh .

Đình Phương nhíu mày , cô ấy dường như có điều gì lo lắng giấu mình , cô ấy có cái gì đó thay đổi ! Chững chạc hơn !

Ứ hự ! đàn bà là một sinh vật lạ kì bí ! Nay thế này mai thế khác , lúc thì mềm mại yếu đuối , lúc thì dịu dàng , lúc trầm lặng khó hiểu , lúc thì lại dữ tợ hung hăng .

Đình Phương chợt nhớ lại đêm anh đến với cô , mặc dù do tức giận mà anh đến với cô , nhưng đó là cảm giác thóang qua trong giây phút ban đầu , còn lại là sự mê đắm chân thật do cô đem đến cho anh !

Đình Phương không thể quên được tấm thân non trẻ và trinh nguyên của cô ! Sao cô lại có vẻ miễn cưỡng và sợ sệt , cô không sẵn sàng chấp nhận anh ! Cô không yêu anh ? THế còn những chăm lo ân câdn hằng ngày cho anh là do đâu ?Bổn phận ư ? Anh sẽ chờ đợi tình yêu của cô , tự nguyện dâng hiến , anh không muốn miễn cưỡng . Huỳnh Lan ạ !

Huỳnh Lan bước ra cúi xuống đặt ly cà phê lên bàn cho chồng múi thơm ngọt ngào từ nàng tỏa ra khiến cho Đình Phương thóang xao động , anh lắc đầu sửa lại thế ngồi cố nén cảm xúa đang thôi thúc anh phải ôm lấy tấm thân kiều diễm kia vào lòng . Nhận ra Huỳnh Lan pha đến 2 ly nên anh hỏi :

- Em cũng uống cà phê à ?

- Em muốn uống với anh cho vui , anh không bằng lòng sao ?

- Ồ không ! Tự vì anh có thấy bao giờ em uống đâu , cho nên lấy làm lạ thôi !

Huỳnh Lan buồn buồn thở dài :

- Tự anh không để ý đó thôi , chứ em vẫn uống thường ngày .

Nghe giọng Huỳnh Lan nói như có ý trách móc , anh nhận ra mình thật vô tình để ý đến sở thích và thói quen của vợ . Mình không nên trách cô ấy mà tự trách sự quan tâm của mình đối với cô ấy không có sao lại có thể đòi hỏi ở cô ấy một tình yêu và sự dâng hiến hòa hợp .

- Đình Phương , em muốn nói với anh một chuyện .

Anh chờ đợi :

- Chuyện gì ?

- Em muốn đi học thêm cái gì đó hay là đi làm , ở nhà thời gian rảnh rỗi nhiều quá em thấy phí vô cùng … Hay là anh cho em đến công ty , em có thể giúp anh việc gì đó !

Đình Phương trầm ngâm suy nghĩ :

- Em không vui với cuộc sống hiện nay sao ?

- Không hẳn , nhưng em thật muốn làm gì đó , em muốn tiếp xúc với xã hội , em muôn tìm hiểu , em không muốn mình cứ ngờ nghệch và rụt rè mãi , em cứ như con ếch nằm đáy giếng

Hình ảnh Thủy Tú đài các lịch lãm và tự tin thóang qua trong trí cô , cô tha thiết nhìn anh nói :

- Em không muốn giam mình trong sự kém hiểu biết của mình , em muốn được tự tin như người ta .

- Càng biết ít càng đỡ phiền não , tại sao em lại có ý nghĩ đó .

- Bởi vì … bởi vì em không muốn anh phải xấu hổ vì em

- Ai gieo vào đầu óc em những suy nghĩ đó ?

- Không ai hết , tự em tự thấy thế thôi ?

- Em có biết , nếu đã làm thì phải có trách nhiệm liệu em có kham nổi không ?

- Em sẽ sắp xếp đâu ra đấy mà . (ý đồ phản lọan đã bắt đầu đó mấy sis , mà lọan này khó mà dẹp lắm )

- Chẳng có ai như em , muốn lăn vào cái khổ cả , hay là tôi không lo cho em được .

- Anh Phương , anh đừng nóng giận , em không có ý gì hết chỉ ngoài cái điều lúc nãy em đã nói cùng anh !

Đình Phương nhướng mày hỏi lại cô :

- Không muốn làm cho tôi xấu hổ ?

- Em không muốn làm cho anh phải lúng túng hay hổ thẹn với người ta vì sự ngờ nghệch của em .

- Nhưng mà tôi không có ý như vậy

Huỳnh Lan bức rứt khổ sở nói :

- Em thật sự không biể thuyết phục sao cho anh hiểu .

Một lúc sau Đình Phương mới hỏi :

- em quyết định kĩ rồi phải không ?

Huỳnh Lan mím môi nhìn chồng gật đầu với ánh mắt cương quyết .

Đình Phương buông xuôi :

- Thôi được ! Tôi không thể hiểu nổi em , em vịn vào cái cớ tự tưởng tượng của mình , ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho em vào làm trong công ty , em có khiếu thẩm mĩ và sáng tạo , tôi đưa em vào khâu thiết kế mẫu . nhưng tôi xin báo trước công việc là công việc , nếu em có làm sai tôi vẫn khiển trách như mọi người sẽ không có cụm từ “ tôi là vợ anh ” hay là sướt mướt làm nũng nhé .

- Em không vậy đâu mà .

- Thôi được . Mai em dậy sớm theo tôi vào công ty .

- Em cám ơn anh .

Huỳnh Lan hồ hởi quay về phòng , cô sẽ được thêm nhiều thời gian gần anh , cô sẽ cố trở thành một phụ nữ hiểu biết và không để cho anh thấy cô không thua kém ai .

Thủy Tú ! Mình sẽ không để cho cô ấy chiếm Đình Phương của mình một lần nữa .

Đình Phương nhìn theo vợ rồi thở ra .

Sau một thời gian làm việc Huỳnh Lan đã thay đổi , cô hoạt bát và tự tin hơn , trong công ty không ai là không mến cô . Mặc dù cô là vợ giám đốc nhưng cô đối xử với mọi người nhún nhường đúng chức vụ trong khi làm việc , Trung trợ lý của Đình Phương trở thành người bạn thân của cô.

- Chị Huỳnh Lan , chúc mừng chị nhe bản thiết kế mẫu giày nữ của chị rất được ông Mã thích lắm ! Đợt này mình lại nhận một đơn đặt hàng lớn đây , nghe nói anh Đình Phương định mở thêm một chi nhánh ở Nha Trang phải không chị ?

- Tôi có nghe anh ấy bàn đến có lẽ tháng sau mới tiến hành , hiện giờ đang tìm mặt bằng và nhân công , nếu anh ấy điều anh về đó làm anh tính thế nào ?

- Có gì mà tính chị , lính mà , sai đâu đánh đó .

- Không sợ bỏ người yêu ở lại sao ?

- Ai chứ , tôi thì chị khỏi lo . Thời buổi này kiếm một người đàn ông đẹp trai giỏi dắn như tôi đâu phải dễ . Cô nào mà đã là người yêu rồi thì … đeo dính như sam .

- Ghê nhỉ ? Tự cao tự đắc quá , coi chừng có ngày hớ đó .

- Biết lượng sức mình trăm trận trăm thắng chị ơi !

- Tôi mong được một phần tự tin như anh mà tìm hoài chẳng có .

- Tìm đâu chị ! Nó có sẵn trong mình rồi tự mình không biết phát huy nó ra thôi . Dạo này tôi thấy chị đã khác lúc tôi mới gặp lần đầu dạo nào .

- Khác làm sao ?

- Chị .. ờ

Trung nheo mắt nhìn Huỳnh Lan cười :

- Không nói là tôi nịnh chị nhe

- Được , miễn sao đừng xạo quá thì tôi tin

- Không , tôi chưa biết xạo bao giờ nhất là đối với phái đẹp như chị !

Cả hai bật cười vui vẻ trong ánh mắt khó chịu của Đình Phương dõi nhìn từ xa ( ông này ghê thật ) . Anh tiến lại gần :

- Em xong việc rồi chưa ?

- Rồi , em đang đợi anh về cùng đây .

- Lần sau có đợi , em cứ ra xe đợi tôi .

Huỳnh Lan hơi lấy làm lạ vì cái giọng nói cáu bẵng của chồng , Huỳnh Lan trả lời :

- Em nhớ .

Huỳnh Lan quay sang Trung :

- Chào anh Trung nghen .

- Chào anh chị .

Trung định quay đi thì Đình Phương gọi giật lại :

- Trung này , ngày mai cậu lên văn phòng gặp tôi , tôi có chút việc bàn cùng cậu .

- Dạ vâng .

- Thôi ta về !

Đình Phương lầm lì quay đi không nói thêm với Huỳnh Lan .

Huỳnh Lan nhìn nét mặt khó đăm đăm của chồng , cô mỉm cười bắt chuyện :

- Hôm nay anh mệt lắm à ?

Đình Phương trả lời cộc lốc :

- Không .

- Hay có chuyện gì không vui ?

- Chẳng có gì hết . (giận lẫy rồi , trùi ui dễ thương ghê mấy sis hén )

Phải mà ! Tôi biết cô vui lắm ! Từ lúc cô đi làm , được bao người săn đón ngưỡng mộ , cô lúc nào cũng cười cười nói nói , thân tình hết người này đến người nọ .

- Vậy tối nay mình đi ăn cơm tiệm đi anh nhỉ ? Hồi chiều ông Mã có mời tụi em đi ăn tối nhưng em muốn …

- Sao em không đi ?- Đình Phương cắt ngang lời vợ hờn dỗi .

- Đi mà không có anh đâu có vui .

Thấy chồng im lặng Huỳnh Lan nói thêm :

- Em thích đi đâu cũng có anh bên cạnh hết !

“ Còn tôi thì chẳng muốn cô đi đâu hết “ Đình Phương nghĩ thầm im lặng không trả lời . Một lúc sau Đình Phương lãnh đạm đáp :

- Nếu em thích thì cứ làm , không cần phải nghĩ đến tôi .

Huỳnh Lan thở dài : Anh ấy vẫn như vậy chẳng hề thay đổi …

Huỳnh Lan cố gắng thể hiện mình trước chồng , cô lao vào học hỏi từ chuyên môn như ngoại ngữ , khiêu vũ , cô tham dự tất cả mọi cuộc chiêu đãi tiệc tùng .

Không khí của buổi tiệc tới thời điểm náo nhiệt nhất , khách được mời tòan những người có địa vị và tiếng tăm trong giới thương mại kinh doanh .

Đêm nay Huỳnh Lan thật đẹp cô rực rỡ như bông hoa đang thời kì nở rộ , cái đẹp thô sơ giờ đã được chau chuốt lộng lẫy , cô đã có cái nhìn kiêu hãnh , lời nói sắc xảo và dáng đi uyển chuyển cao sang .

Huỳnh Lan đưa mắt nhìn lướt khắp phòng tiệc , một nhóm đàn ông đứng tán ngẫu cách cô không xa , đang chú ý nhìn về phía cô , nổi bật nhất trong đó là một người độ tuổi trung niên với vóc người to rắn chắc ,nước da ngăm đen với mái tóc dày chải hất ngược một bên trông rất điển trai . Đôi mắt ông ta rất sắc mặc dù ông đứng nhìn từ xa cũng nhận thấy vẻ mặt đa tình thu hút . Ông nhìn sang cô ánh mắt giao nhau , ông ta khẽ mỉm cười như một lời chào , rồi đột ngột tách ròi khỏi nhóm rồi tiến lại gần cô . Với nụ cười duyên dáng phô hàm răng trắng đều đặn . Ông ta lên tiếng :

- Cô không có bạn khiêu vũ sao ?

- Ồ không .

- Tôi tên Thế Công, tôi xin phép mời cô bản này .

Huỳnh Lan liếc tìm Đình Phương , anh vẫn ở mãi trong vòng tay của Thủy Tú , không biết hai người nói gì mà anh cười với vẻ mặt thích thú bừng sáng , nụ cười ấy cô chưa bao giờ thấy được nơi anh !

Cô quay sang , Thế Công mỉm cười nói :

- Hân hạnh .

Thế Công nghiêng mình lịch sự đưa tay cho cô vịn

- Xin mời cô .

Thế Công dìu cô theo tiếng nhạc , bản slow êm nhẹ lãng mạn dặt dìu .

- Cô quen với ông Mã ?

- Ông ấy là khách hàng của công ty chúng tôi .

- Vậy à ! Hình như cô mới đến đây lần đầu ?

- Sao ông biết ?

- Buổi chiêu đãi nào của ông Mã cũng có mặt tôi nhưng tôi chưa gặp cô lần nào .

- Ông tinh mắt lắm , tôi chỉ mới tham dự lần đầu thôi .

- Tôi biết chắc như vậy khi hỏi .

- Tại sao ?

Thế Công cười :

- Bởi vì nếu đã gặp cô một lần thì không thể nào quên được .

- Lời nói của ông sẽ làm cho tôi kiêu ngạo thêm thôi đó .

- Cũng chẳng sao đối với một người có nhan sắc như cô .

Thế Công dìu cô đi , vô tình tiến sát lại gần Đình Phương và Thủy Tú , Thủy Tú nhận ra cô và nói gì đó với Đình Phương , anh liếc ngang cô rồi dìu Thủy Tú sang phía khác khuôn mặt không hề biểu lộ điều gì . Huỳnh Lan nghe nhoi nhói trong lòng .

Thế Công dõi theo ánh mắt của cô anh hỏi :

- Cô biết cô ấy à ?

- Thủy Tú ?

Thế Công gật đầu , Huỳnh Lan đáp :

- Tôi có biết cô ấy , cô ta đẹp ghê chứ .

Thế Công mỉm cười nhìn theo Thủy Tú rồi quay lại trả lời Huỳnh Lan :

- Mỗi người có cái nhìn riêng .

- Chẳng lẽ tôi nhận xét sai , ai cũng đều có một ý nghĩ như tôi khi nhìn thấy cô ấy .

- Tôi không nói theo ý người ta mà nói theo ý của tôi .

- Không có tiêu chuẩn chung về cái đẹp cho tất cả mọi người , có những cái đẹp người ta chỉ đứng nhìn thán phục nhưng lại không muốn đến gần và dàng về cho mình .

- Ông làm tôi thấy thích thú vì những tư tưởng khác người của ông đó .

- Tôi sẽ làm cho cô luôn vui thích trong những lần gặp sau .

- Có những lần gặp sau ư ?

- Có chứ .

- Tôi lại không nghĩ như thế !

Thế Công nhìn Huỳnh Lan với đôi mắt thóang hiện một vẻ buồn bã rồi anh lấy lại nét quyến rũ cười tự tin

- Tôi không tin , đừng vội khẳng định điều gì mà mình chưa chắc chắn .

Vòng tay Thế Công siết nhẹ bờ lưng của Huỳnh Lan , ánh mắt anh như cười , lóe lên những tia sáng say đắm .

Huỳnh Lan bối rối nghiêm nét mặt dừng chân nói :

- Tôi xin lỗi .

- Tại sao vậy ? Chưa hết bản nhạc và tôi cũng chưa được biết tên cô mà .

- Nếu không còn gặp lại lần thứ hai thì biết một cái tên để làm gì cho nhọc trí , chào ông !

- Khoan đã vội gì mà cô không cho tôi nói lời từ biệt , tôi không đẻ cho buổi gặp mặt hôm nay thành duy nhất đâu , cô không nên né tránh vì tôi là người kiên trì và rất muốn chinh phục những người mà mình thích .

Huỳnh Lan cau mày quay ngoắt người đi với nét mặt giận dữ bừng đỏ .

Chưa thấy ai trơ tráo như hắn ta , hắn tưởng hắn là cái đinh của vũ trụ chắc .

Huỳnh Lan bước về bàn ngồi vừa khi Đình Phương cũng vừa đến .

Anh châm chọc hỏi vợ :

- Tôi cứ tưởng là em thích quay cuồng thêm nữa chứ ?

Huỳnh Lan vẫn còn tức giận bèn nóng nảy bốp chát với anh .

- Nếu anh không để em ngồi một mình để nhận lời mời của người khác .

- Không phải lỗi do tôi , chính em khởi xướnh cuộc đi chơi hôm nay mà , vả lại tôi không ngờ em đã biết khiêu vũ , em nhảy cũng đẹp đó chứ .

- Phải , anh không ngờ nhiều cái về em lắm , em đâu thể nào ép buộc được anh phải biết về em .

- Đừng cay đắng như thế chứ ! Em muốn thâm nhập vào thế giới thượng lưu này để học hỏi mà , nó đâu phải hấp dẫn tốt đẹp hòan tòan , em phải chấp nhận thôi . Từ đầu tôi đã khuyến khich em rồi , chúng ta đến đây để vui chơi chứ không phải để cãi nhau .

Vừa khi Thủy Tú xuất hiện , cô cười tươi tắn xen lời :

- Tranh cãi gì thế có thể cho em tham gia được không ? Về chính trị kinh tế , khoa học hay xã hội vậy ?

Huỳnh Lan lạnh lùng nói :

- Về tình yêu !

Thủy Tú bật cười dòn dã :

- Vậy thì em xin thua , không dám .

Huỳnh Lan cao giọng khiêu khích :

- Tại sao cô không dám , một đề tài phổ biến rộng rãi không giới hạn mà .

- Bởi vì nó không có giới hạn và khuôn khổ cho nên chúng ta dễ sa vào lầm lẫn .

- Nếu cô đã biết sợ lầm lẫn thì cô đã tự có giới hạn cho mình rồi phải không ?

- Có lẽ như vậy nhưng nếu như lý trí không can thiệp thì em không thể khẳng định , vì trái tim có rất nhiều điều bất ngờ chúng ta không lường trước được , mà trái tim bao giờ cũng mạnh hơn lí trí trong lãnh vực tình cảm .

- Không phải hầu hết ai cũng thế .

- Chúng ta lấy cái đa số để phán quyết .

- Nếu cô cho là tôi đường đột thì tôi xin lỗi , cô ở trong cái đa số hay thiểu số đó .

- Em không trả lời chị được bởi em chưa phải tranh đấu giữa trái tim và lý trí , xin cho em nợ câu hỏi này .

- Mong là cô luôn sáng suốt để chọn lựa nếu gặp phải trường hợp này .

- Cám ơn ý tốt của chị , em mời chị một ly được chứ ?

Huỳnh Lan đỡ ly rượu trên tay Thủy Tú mắt họ giao nhau , trong khỏanh khắc đó họ đã ngầm đánh giá đối thủ của mình , Huỳnh Lan giơ cao cái ly có chất nước màu vàng sóng sánh lên rồi nhìn Thủy Tú kiêu hãnh nói :

- Xin mời .

Quay sang chồng Huỳnh Lan nói tiếp :

- Em muốn nhảy bản này .

Với nụ cười như muốn nói với Thủy Tú . Đình Phương đã là của cô và đừng manh nha xen vào phá vỡ hạnh phúc của cô , sẽ không được đâu .

Đình Phương đưa vợ ra sàn nhảy , cả hai im lặng với nỗi ấm ức riêng trong lòng .

Thế Công vẫn theo dõi Huỳnh Lan từ lúc cô bỏ đi , khi thấy chỉ còn lại mỗi Thủy Tú anh mới tiến lại chào hỏi :

- Em vẫn đẹp như ngày nào .

Thủy Tú quay sang thấy Thế Công , cô nở nụ cười xinh xắn trả lời :

- Anh mà em ngỡ ai chứ !

- Thời gian dường như vô tác dụng với em thì phải ?

- Bao giờ gặp lại anh cũng mang cho em điều thú vị . Anh lúc nào cũng khéo léo đáng yêu . Sao em nghe nói anh không còn ở thành phố này nữa .

Thế Công hóm hỉnh kêu lê :

- Ôi ! Tin vịt em còn ở đây thì làm sao anh đi cho được .

- Đùa vừa thôi anh , anh làm em xúc động quá đó .

- Anh làm sao khiến em xúc động được khi còn có Đình Phương .

Thủy Tú chợt trở nên u uất thở dài nhướng mắt về phía Đình Phương :

- Anh không thấy gì sao ?

Thế Công vẫn hờ hững cố tình anh hỏi :

- Thấy gì ?

- Vợ của Đình Phương đó , anh ấy làm đám cưới được mấy tháng nay rồi .

Thế Công kêu lên thích thú :

- Ô ! Thì ra là vậy , cô ta là hoa đã có chủ rồi . Cô ta là ai vậy ?

Thủy Tú nhếch mép cười khinh khỉnh :

- Một cô gái tỉnh lẻ , Huỳnh Lan … em cũng đang tự hỏi không biết cô ta ở đâu mà lại …

- Cướp mất mối tình say đắm của em chứ gì ?

Thủy Tú cười buồn bã như khóc .

- Biết trách ai bây giờ .

- Họ có hạnh phúc không ?

- Làm sao em biết được .

- Nhưng mà anh biết .

Thủy Tú ngạc nhiên nhìn anh .

Thế Công nhìn xói vào hai vợ chồng Đình Phương chậm rãi phân tích .

- Tự em không để ý , nếu hai vợ chồng thật sự hạnh phúc hòa hợp thì từ đầu mày cuối mắt họ không nhìn nhau lãnh đạm như vậy , nhất là những đôi mới cưới chưa được bao nhiêu tháng , vòng tay ôm nhau cũng không lỏng lẻo thờ ơ như thế .

- ?

- Lúc khiêu vũ là lúc người ta biểu lộ tình cảm với nhau chân thật nhất . Anh có thể nói với em , anh nhìn một cặp khiêu vũ với nhau là anh có thể xét đóan được quan hệ của họ với nhau .

Thủy Tú nghi ngờ xen lẫn thích thú khi nghe Thế Công nói cô chăm chú nhìn Đình Phương khuôn mặt lạnh lùng khó hiểu , còn Huỳnh Lan thì có vẻ như giận dỗi xa cách . Chẳng lẽ nào Thế Công nói đúng ?

Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt Thế Công tinh quái hỏi :

- Tại sao anh lại để ý đến họ mà phân tích hay thế ? Anh đang có dụng ý gì ? Hay là …

Thế Công nhếch miệng cười bí hiểm trả lời , trong khi Thủy Tú chăm chú nhìn anh tò mò pha lẫn ngạc nhiên .

Cô nhìn Huỳnh Lan rồi nhíu mày nói :

- Chẳng lẽ anh … anh …

- Có gì mà em phải lấp vấp như vậy , anh thích cô ta .

- Nhưng mà cô ấy là vợ của Đình Phương mà ?

- Vợ thì đã sao ? Chuyện đó không thành vấn đề , thủ tục ly dị bây giờ cũng đâu có gì rắc rối .

Thủy Tú trợn mắt nhìn Thế Công :

- Anh có nói đùa không vậy ?

- Không ai dại gì mà đi đùa với tình yêu .

- Anh định phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta sao?

- Không .

- Nếu không sao anhlại nói như thế ?

- Nếo cô ấy và Đình Phương thật sự yêu thương nhau thì anh làm sao phá hoại được , bởi vì anh thấy họ không hòa hợp với nhau cho nên anh giúp họ mau chóng tìm lại được chính họ thôi

- Nhưng đó chỉ là nhận xét của riêng anh , làm sao anh dám khẳng định .

- Bởi thế cho nên anh mới cố gắng tìm hiểu .

- Bằng cách nào ?

- Tiếp cận , em giúp anh chứ ?

- Em làm sao mà giúp .

- Anh sẽ có cách , dù gì em cũng có lợi trong âm mưu này mà .

- Nhưng nếu anh nhận xét sai lầm về cuộc tình của họ vì tình yêu không thể miễn cưỡng gán ghép cho ai được .

- Nghe anh nói em lại chấp chới niềm hy vọng , không bao giờ em để mất anh ấy lần thứ hai .

- Anh tin là em dư khả năng thực hiện điều đó .

- Anh lúc nào cũng là người ăn nói khéo léo nhất mà em đã từng gặp .

- Cảm ơn lời khen của em .

Trung bước vào văn phòng thì Đình Phươngngước lên cười đón :

- Sao , thành công chứ ?

Trung thất vọng lắc đầu . Đình Phương ngạc nhiên cao giọng hỏi :

- Sao vậy ?

- Có người mua rồi .

Đình Phương đăm chiêu gõ cây viết lên mặt bàn rồi suy nghĩ .

- Có biết là ai không ?

- Tôi không hỏi .

Đình Phương đứng lên đi đi lại lại trong phòng thắc mắc :

- Tại sao vậy kìa , miếng đất đó lúc mình hỏi thì đâu có nghe ai muốn mua , vậy mà bây giờ lại bán rồi .

- Đó là sai lầm của mình , bên môi giới họ nói sao ?

- Họ xin lỗi rồi trả lại tiên huê hồng , và trả lời không biết đó là do ý của chủ , ai được giá thì họ bán trước .

- Có nghe nói người mua tính làm gì không ?

- Tôi không hỏi .

Đình Phương suy nghĩ chốc lát rồi quay qua nói với Trung :

- Cậu hỏi xem , chủ mới là ai ? Mua làm gì ?Nếu chir để không , mình có thể trả họ cao giá hơn , với miếng đất ấy chỉ có thể mua làm xí nghiệp hay kinh doanh thôi chứ ở thì không ai ở đâu , chúng ta chưa hết hy vọng mà . Có thể điều đình với họ được thì cứ làm .

- Dạ vâng .

- Cố gắng cho tôi biết kết quả sớm nhé

- Dạ .

Đình Phương lẩm nhẩm cố nhớ lại - Thế Công ? Không biết có phải là Thế Công bên xây dựng không nữa ? Nếu mà là hắn thì kể ra khó khăn đây . Hắn mua miíeng đấy ấy làm gì nhỉ ?

- Đình Phương !

Thủy Tú yểu điệu cười :

- Sao ngồi đây có một mình , không sợ bị bắt cóc sao ?

- Ai mà thèm bắt cóc anh ?

- Sao lại không ? Em nè .

Thủy Tú nhí nhảnh kêu lên rồi tự nhiên kéo cái ghế ngồi đối diện cùng Đình Phương nheo mắt hỏi :

- Bao em một ly nước nhé ?

- Em không biết anh là kẻ bủn xỉn có tiếng à ?

- Ha ha ha ! Có những cái mình biết mà lại giả vờ như không biết vẫn tốt hơn .

Đình Phương cười phá lên kêu lớn :

- Một dừa tươi ướp lạnh .

Anh hấp háy mắt đùa tếu nói thêm :

- Vậy là anh đành bóp bụng mà mời em vậy cô bé ranh mãnh ạ .

Thủy Tú nghênh nghênh cái mặt trả lời :

- Phải vậy thôi ! À mà dường như lúc nãy em thấy anh suy nghĩ điều gì thì phải ?

- Chuyện làm ăn có trục trặc đôi chút .

- Chuyện gì vậy ?

Đình Phương đắn đo một chút rồi trả lời :

- Có lẽ em giúp được anh cũng nên .

- Anh cứ nói nếu trong khả năng thì em sẽ sẵn sàng

- Anh định mở chi nhánh ở Nha Trang miếng đất mà anh ngắm nghé xây dựng cơ sở , đột nhiên có người mua đứt trước anh .

- Anh có biết là ai không ? Họ mua để làm gì ?

- Anh chưa biết họ mua để làm gì , mà chỉ biết người đó tên là Thế Công , chủ thầu xây dựng hiện đang ở thành phố .

Thủy Tú nhíu mày :

- Thế Công , chẳng lẽ là anh ấy ?

- Anh cũng nghĩ thế nhưng từ nào đến giờ chỉ biết mặt nhau trong những buổi tiệc chứ chưa quan hệ lần nào , nên cũng không tiện hỏi . Em có quen với anh ta không ?

- À có , thân thì cũng chưa thân lắm nhưng có thể nói chuyện thoải mái với nhau được .

Đình Phương mừng rỡ tiếp lời :

- Vậy nếu anh nhờ em mời anh ấy đến nhà chơi có được không ?

- Không thành vấn đề , nhưng biết có phải là anh ấy đã đứng ra mua miếng đất ấy không ?

- Cái đó thì anh nhờ em giúp cho anh .

- Được thôi , em sẽ hết lòng với anh , nếu đúng là anh ấy em sẽ điện cho anh biết liền .

- Cảm ơn em trước , số điện thoại ở nhà anh , em còn nhớ chứ .

- Không quên , trễ lắm là ngày mốt em cho anh hay , nếu được thì em đòi công đó nhé .

- Không thành vấn đề .

Thủy Tú đưa măt tình tứ nói :

- Nè biết em đòi gì không mà chưa chi đã vội trả lời vậy ?

- Không lẽ em lại làm khó anh sao ?

- Lẽ dĩ nhiên là không rồi , nhưng biết đâu đối với anh , em lại từ chối thì sao ?

- Nếu trong phạm vi quyết định và trong khả năng của anh , anh sẽ đáp ứng em đúng đắn .

- Nhớ , nói phải giữ lời đó .

- Đồng ý !

- Còn nữa chút cho em quá giang về nhà được không ? Lúc nãy em định đi mua sắm nên không đem theo xe còn bây giờ thì lại muộn rồi , không muốn đi nữa .

- Không đổ thừa tại anh chứ ?

- Em nào dám , một giao kèo hứa hẹn được nhiều hoa hồng lớn đang chờ em , em phải mừng mới đúng chớ sao lại đổ thừa cho anh được .

Cả hai vui vẻ sánh đôi bước ra khỏi cửa hàng giải khát vô tình lọt vào ánh mắt của Trung.

Quái ! Ai như sếp của mình ? Đi với ai vậy kìa ? Lúc nãy Huỳnh Lan hình như vẫn còn chờ sếp ở cổng công ty mà vậy mà sếp còn dung dăng ở đây .

Trung giơ tay xem đồng hồ đã trễ hơn nữa giờ rồi . Nhìn theo Đình Phương , Trung thấy anh đã vào xe cùng cô gái nọ , anh nhíu mày lo nghĩ , chẳng biết quan hệ thế nào mà sếp đành quên Huỳnh Lan không đến đón cô ấy vậy kìa ?

Trung quay xe trở lại công ty , Huỳnh Lan vẫn đứng ngóng chồng nơi cổng , cô sốt ruột đưa tay lên xem đồng hồ rồi bồn chồn nhìn ra đường :

- Chị Huỳnh Lan .

Trung thắng xe sát bên cô gọi lớn , Huỳnh Lan giật mình quay lại :

- Ủa . Anh về rồi mà .

- Tôi bỏ quên ít giấy tờ , chị làm ơn dòm chừng xe giùm tôi , tôi lên văn phòng lấy xuống chừng mười phút thôi được không ?

Huỳnh Lan lơ đãng đáp :

- Ờ . Anh đi đi để xe đó tôi coi cho

Trung thở dài nấn ná nhìn Huỳnh Lan lo lắng đợi Đình Phương mà không biếty nói sao , anh đành phải giả vờ đi vào trong lát sau quay ra anh hỏi :

- Sao chị còn ở đây chưa về ?

- Tôi đợi anh Phương .

- Anh ấy có dặn chị không ?

- Không ! Nhưng từ nào đến giờ anh ấy vẫn đưa tôi về , không biết bữa nay sao lại trễ quá ! Anh ấy đi đâu không biết .

Trung ngập ngừng nói :

- Hay là chị lên xe , tôi cho chị quá giang về , bây giờ đã gần 6g rồi sợ anh ấy đi công chuyện hay xe bị hư chị chờ đến bao giờ ?

- Nhưng lỡ mà anh ấy đến mà không thấy tôi .

Trung nhăn nhó nói :

- Có gì đâu , không có chị ở đây thì anh ấy cũng biết chị đã về rồi , bất quá hỏi bảo vệ thì biết có sao đâu , đi lên xe tôi đưa chị về , giờ này đón xe cũng khó .

Huỳnh Lan ngần ngừ chưa biết giải quyết ra sao thì Trung giục :

- Chị còn chờ gì nữa đã gần một tiếng rồi , còn lo cơm nước tắm rửa nữa , chẳng lẽ đến tối anh ấy mới đến đón chị cũng đợi hay sao ?

Huỳnh Lan đành leo lên xe ngồi sau lưng Trung với nét mặt buồn xe , lần đầu tiên Đình Phương bỏ cô để về một mình , lúc chiều anh ấy đi cô cứ tưởng lát anh quay lại , không ngờ cho đến bây giờ vẫn không thấy .

Từ hôm qua đến giờ mình có làm gì cho anh ấy giận đâu ? Huỳnh Lan thắc mắc suy nghĩ tìm ra lý do lạ lùng hôm nay , mà cô thật chẳng đóan ra được .

Đình Phương đánh xe trở lại công ty , mặc dù bán tín bán nghi không biết Huỳnh Lan có còn chờ anh không ?

Lúc đưa Thủy Tú về , dọc đường cô ấy lại nhờ anh dừng xe ghé vào cửa hàng mua ít thực phẩm , cho nên lại mất thêm một khỏang thời gian , anh nóng ruột mà không biết phải làm sao , khi thấy cô cứ dềnh dàng lựa lựa , chọn chọn mãi ở mấy kệ hàng , thật là khổ .

Trời đã chập chọang tối , phố xá đã bắt đầu lên đèn , xe cộ người đi càng đông khiến anh bồn chồn nhấn còi liên tục .

Anh cứ tưởng cái dáng nhỏ nhắn của Huỳnh Lan thui thủi đứng chờ anh bên kia vệ đường là anh lại cau mày nhấn thêm ga . Anh lo bấn người lên , ai chứ cô ấy dám đứng đợi anh lắm !

Thắng xe, đứng dừng lại bên lề đường anh vội bước xuống , cổng phòng bảo vệ đã được bật đèn sáng trưng anh rảo bước vào trong lên tiếng hỏi :

- Bác Tư , bác có thấy vợ tôi về chưa vậy ?

Ông Tư bảo vệ ngước lên thấy Đình Phương vội lanh lẹ trả lời :

- Bà ấy về rồi thưa ông giám đốc .

Đình Phương vì lo lắng không để ý đến danh xưng .

- Về lâu chưa bác ?

- Dạ thưa cũng lâu rồi ạ ! Dường như cậu Trung trở về thì phải .

- Trung à !

- Dạ phải , cậu ấy đi về rồi không hiểu bỏ quên giấy tờ gì mà quay trở lại , rồi đưa bà nhà về luôn tận hồi chiều lận !

Đình Phương khó chịu quay đi .

- Thôi , cám ơn bác , tôi về .

- Dạ !

Trung bỏ quên giấy tờ gì ?

Trong đầu anh lại lởn vởn những ý nghĩ nặng nề . Vậy mà anh đã hộc tốc chạy bán sống bán chết chỉ vì sợ cô ấy ngóng chờ .

Anh tức giân suy nghĩ mà quên béng cái lỗi ban đầu của mình , trong anh chỉ tồn tại sự ấm ức hằn học .

Huỳnh Lan thấy chồng về vội ra đón hỏi :

- Sao anh về trễ quá vậy ?

Đình Phương lầm lì không trả lời đi thẳng vào nhà , Huỳnh Lan đi theo nói thêm :

- Hồi chiều em đợi anh mãi .

- Nhưng cũng có người đưa cô về nhà rồi còn gì !

- Nhưng mà em lo cho anh .

- Tôi đâu phải là trẻ lên ba mà cô sợ đi lạc .

- Dù anh không muốn chở em về thì cũng phải cho em biết một tiếng để em khỏi trông .

- Em lại muốn gì nữa đây ? Muốn tôi phải thưa gởi trước khi đi đâu à ?

- Ơ !

- Nếu em muốn tự đi làm , thì cũng tự biết đường về , tôi không muốn bị eo xèo khi vừa về tới nhà , hay đây là một điều mà em mới học hỏi được ?

- Anh … anh làm gì mà gắt với em dữ vậy ?

Nước mắt của cô rân rấn ở rèm mi :

- Đây là ở nhà chớ có phải là ở công ty đâu , với lại em không có sai điều gì .

Thấy vợ bướng bỉnh cãi lại , Đình Phương càng giận :

- Phải , em không sai , thì là tôi sai . Nếu là ở công ty trong cương vị giám đốc tôi đã đuổi em rồi .

Huỳnh Lan tức tối hỏi :

- Lý do gì ? Anh đừng có vô lý quá vậy ? Em có lỗi gì chứ ? Anh đừng nghĩ mình chồng rồi muốn quát nạt người ta là được , anh ăn hiếp em vừa vừa chứ .

Huỳnh Lan bỏ chạy về phòng đóng cửa lại tấm tức khóc , bỏ Đình Phương dứng giữa nhà hụt hẫng .

Đình Phương vò đầu ngồi xuống ghế lẩm bẩm .

“Có phải mình vô lý lắm không ? Mà tai sao mình lại có thái dộ quá khích như vậy ? Mình … ghen ư ?”

Đình Phương bàng hòang nhận ra nguyên nhân tức giận của anh từ đâu bộc phát . Ghen ! Ôi anh ghen ư ?