Chương 1 : Tai nạn

-Chán! Chán chán chán như con gián! Nhà mất điện, cộng nắng nóng, ối giời ơi, có ai khổ như tui thế không hè trời?? _Tui vừa la hét, vừa kêu om sòm trong khi căn nhà vắng tanh éo lấy một bóng người.

Và tui chợt nghĩ giờ này mình thật cô đơn, một mình. Thế là tui quyết định call to my đũy friend và rủ nó đi drink trà sữa. Tiếng "tút, tút" nghe thật 'êm' tai réo lên bên đầu kia. Giọng nó hiện lên rõ mồn một, hét :

-Chó!! Gọi tao làm gì??

-Từ từ đã con đin kia, mày có muốn go drink trà sữa vs tao hổng hồng hông?? _Tui phi thẳng vào vấn đề ngay sau khi trấn tĩnh nó.

Đoán chắc rằng nó đang sáng mắt ra và ngập trong biển "bao" nên tui đã nhanh chóng giúp nó thoát khỏi cái ảo mộng ấy :

-Hổng bao đâu nha con!

-Keo thế! _Nó đáp với giọng khinh thường.

-Tao đập mặt mày ra đó nha! Tao đây rủ mày đi là ngon lắm rồi! Chưa đủ nổi mấy cái ver của ụp pa, bao bao cái con khỉ! Thế giờ có đi không?

-Đi chứ! 15' sau có mặt nghen, chỗ cũ. Bye! _Và thế rồi nó cúp máy. Tui cũng chẳng lạ gì nó nên ko nói gì. Phóng lẹ vào phòng tắm thay đồ. Đồ cũng chẳng có gì mới : quần jeans, áo phông như thường.

Một cái xe đạp thường cộc cà cộc kệch tui đạp trên đường. Nghe sao tiếng chim hót và tiếng lá cây xào xạc, hơn nữa còn tiếng kêu... Khoan, hình như có ai đang kêu tui ấy thì phải? Tui dừng xe đạp tại vỉa hè. Đứng ngó xem là người nào gọi tui.Cái dáng chạy ấy, cao cao... Hổng lẻ là người tui crush từ năm lớp 6 và hết crush vào 1 năm trước hay sao?? Cậu hót boi của trường đó phải không??

ĐM! Tui đoán quả thật ko sai tí nào! Nhìn cái bản mặt ấy là khiến tui phát tức, kỉ niệm bị hắn từ chối trước cả trường theo dấu quay về trong đầu tui. Hắn gọi tui làm gì chứ!? Mà tui chẳng quan tâm, đang định lết mông lên xe để meet lại con đũy friend và drink trà sữa thì hắn đã đặt chân cách tôi vài chục xen ti, hắn nói vừa thở dài sau cuộc thi chạy đến đây :

-Khoan đã! Hôm nay là sinh nhật...tôi! Cậu còn nhớ không??

-Nhớ chết liền! _Tui đáp lại trụi lơ.

-Thật à? Buồn nhỉ? Thế... cậu còn có tí gì rung động còn sót lại đối với tôi hay không?

Hôm trước còn từ chối bà mà sao giờ lại hỏi lại vk hả? Thằng rảnh nợ! Đã vậy còn bày đặt văn vẻ.

Tôi bĩu môi nghĩ ngợi và trong giây lát đáp lại :

-Có thì sao mà không thì sao?

-Tôi thích cậu.

-Liên quan gì tới tui. Bộ hổng nhớ cái ngày cậu từ chối tui nữa hả?

-Thì có, nhưng mà...

-Không nhưng nhị gì hết! Xê ra, đừng ngáng đường tui với cái thứ tình cảm chết tiệt không đáng có của cậu nữa! Ns cho bik tui có chồng rồi! Thế nhé! _Nói rồi tui vọt xe thảnh thơi đi lẹ.

"Là ai?" Mặc dù hắn ta chỉ nói lẩm bẩm trong miệng nhưng vì tai tui thính nên có thể nghe thấy được. Tui chỉ cười nhẹ, hùa cùng nỗi buồn của hắn ta. Đáng đời, ai bảo trước đây tui crush thì hắn đá tui, cho tui ăn nhục, giờ bị tui đá lại là lẽ đương nhiên.

Mãi suy nghĩ nên tự lúc nào, một chiếc xe ô tô đã sắp đến gần. Khi tui quay ra thì đã ko kịp stop lại mất rồi! "Uỳnh", cái xe ô tô đó lao vào và húc lấy xe tui như con thú dữ thấy mỹ nữ đẹp quá nên cuỗm về làm dzợ. Nhưng đây ko phải lúc để đùa, xe đạp cọt kẹt của tui văng tới tận đằng tít xa xa, còn tui bị cán cho tơi tả tả tơi. Cho đến hơi thở còn sót lại cuối cùng tui cũng chỉ nghe được tiếng gọi thảm thiết của cậu hót boi kia gọi tui. Và dần dần, tất cả trở nên lu mờ đi, mắt tui cũng nhắm nghiền lại.

Giờ biết tính sao đây? Khi giấc mơ của tui còn giang dở! Giờ biết tính sao đây? Khi tui sẽ không còn được nhìn mặt ụp pa của tui! Giờ biết tính sao đây? Khi thời gian của tui đi mất! Phải làm sao?? Phải làm sao?? Mạng sống của tui đã héo úa và lụi tàn mất rồi!

Bangtan à? Em còn chưa được làm vợ anh nữa mà! Bangtan à? Em còn chưa được ngắm các anh trực tiếp mà! Ông trời ơi! Ông nỡ lòng nào thế hả??

Và giờ đây, tui đã die rùi! Die rùi và die rùi!