Chương 01 + 02: Bắt đầu rồi đấy!:

Ngôi trường "Angels Academy" - Học Viện Thiên Thần, là một trong những trường trọng tâm của cả nước, điều kiện học tập tốt, có canteen và chỗ ở cho học sinh. Lớp 9D - một lớp chọn của trường, lớp học luôn dẫn đầu trường về thành tích học tập lẫn các hoạt động ngoài giờ khác. Được sự quý mến của thầy cô và khâm phục của bạn bè ngay từ khi mới bước vào trường, lớp 9D lại càng nổi tiếng hơn với tên gọi "Lớp học thiên thần". Ngoài ra, lớp còn được gọi là lớp "dê", vì sao thì các bạn cũng đoán được rồi đấy, không phải vì bản chất của lớp là 'dê' >.< mà vì cái tên lớp 9D do thầy hiệu trưởng vô tình ban tặng đấy). Đây là lớp học của những thiên thần mang vẻ baby cuốn hút hay còn gọi là vương quốc bóng đêm với 20 thành viên, gồm 9 nữ hoàng và 11 hoàng tử. Mỗi năm trường chỉ tuyển một số lượng học viên nhất định, nằm trong top giỏi nhất thông qua một kì thi dành cho học sinh, có thể nói là rất khó

Các bạn cũng biết rồi đấy, "Angels Academy" - Học Viện Thiên Thần là trường điểm nên việc có cả kí túc xá nằm luôn trong trường cho học sinh cũng là điều tất yếu và hiển nhiên, các học sinh của chúng ta cũng phải ăn, ngủ, nghỉ, ở, học... luôn trong trường, đây là bắt buộc. Quy định của trường rất nghiêm, học sinh không được ra khỏi trường, chỉ được về thăm nhà vào ngày chủ nhật mỗi tuần và tối chủ nhật đúng 7h phải có mặt đầy đủ tại trường. Nếu trường phát hiện ra ai không có mặt tại trường vào giờ đó thì học sinh ấy sẽ bị kỉ luật hoặc đuổi học tùy theo các mức độ khác nhau. Kí túc xá của "Angels Academy" - Học Viện Thiên Thần rộng 10000m2, được xây thành hình chữ A, là kí túc xá tổng hợp, đó không phải là trường không đủ điều kiện để xây dựng mà là cố tình làm vậy là để... gắn kết tình bạn thêm chặt chẽ, được xây dựng trên bản vẽ của một kĩ sư trẻ tuổi người Anh – Steven Bill, có đầy đủ các tiện nghi tiên tiến hiện đại, các phòng đều có mật mã riêng. Phòng của tụi nó nối tiếp nhau, là dấu (-) trong chữ A, bởi cái gì cũng thế, tụi nó luôn là trung tâm...

-----------------dải-phân-cách-----------------

Sau những ngày hè nóng bức oi ả, lớp 'dê' lại tập trung đông đủ ở ngôi trường thân thuộc này trong tâm trạng phấn khởi, vui tươi, hồi hộp và một chút... bí ẩn khác thường. Tụi nó chuẩn bị đón một học kì mới, cũng như việc tụi nó phải lao vào một cuộc chiến điên cuồng giữa những con người của sự mạnh mẽ, thiên thần mang chút gì đó ác quỷ.

- Sao rồi ??? _ cô bạn 'ngoan hiền' nhất lớp cất giọng - hồi hộp pha lẫn sự tò mò . Nói đúng hơn là nói rất nhỏ, chỉ vừa tầm để mấy người xung quanh nghe thấy. Phải, đó chính là cô bạn Băng Di – người cầm đầu trong các trò quậy phá, thích cãi nhau, cá tính, trong từ điển không bao giờ có từ “sợ”, chỉ có duy nhất một việc làm cô bạn yếu thế, đó là… *bí mật*.

Hiện lên khuôn mặt baby, trắng không tì vết là nụ cười ranh mãnh, ác quỷ - nụ cười đã cướp đi tâm hồn của bao cô nàng nữ sinh hám trai. Vũ An – một anh chàng điển trai, hơi khùng, thích gây chuyện, nhưng đặc biệt là rất “tình củm” - lắng giọng:

- Hoàng tử Vũ An này đã đích thân ra tay thì chẳng có gì là không thể.

Sau câu nói đó, bạn Vũ An nhà ta đã nhận được hàng chục cái cốc đầu “trìu mến” từ tay những sát thủ hành nghề lâu năm.

- Hơ...hơ....hình như trại tâm thần hôm nay bị cháy thì phải._ Hạ Băng - cô nàng hiền lành, dễ thương, đáng yêu, hòa đồng đáp lại bằng cái mặt ngu ngu ngơ ngơ.

- Ừ, chắc thế nên mới có thằng tâm thần trốn trại ra đây chứ. _ Lớp trưởng Trúc Hy nhanh nhẹn, cá tính, người được mệnh danh là ‘nữ hoàng băng giá’, nụ cười hiếm hoi chỉ nở khi ở cùng các bạn - tiếp lời.

- Khổ thân thằng bé, trông mặt mũi sáng sủa thế mà bị tâm thần. _Băng Di chậc chậc lưỡi, ra vẻ tiếc nuối tiếc, đồng cảm.

- Tâm thần cái đầu các bà ý._Vũ An vừa nói vừa cốc vào đầu Băng Di, Hạ Băng, Trúc Hy mấy cái _ Đẹp trai sáng sủa ngời ngời như thế này mà bảo là tâm thần à?_Được dịp tự sướng, Vũ An quay sang chỗ khác, vuốt tóc, ra vẻ tự hào đầy mãn nguyện.

- Á _ Linh San - lớp phó học tập, luôn chăm chỉ trong mọi lúc, hay cười, kiêm luôn chức đại sứ hòa bình của lớp, nói thế thôi chứ nhiều lúc hăng máu quá cũng nhảy vào trận - tự nhiên kêu lên 1 tiếng to làm cả lớp phải quay lại nhìn_ Các ông bà xem ai mà giống Vũ An quá trời luôn *chỉ chỉ về phía cổng trường*.

Cả lớp "Ồ" lên lần nữa, nhìn theo hướng cô bạn chỉ thì phát hiện ra một con chó đang đứng bên đường, giơ chân gãi đầu. Đơ 30 giây, lớp 'dê' được dịp cười xả láng. Còn anh chàng Vũ An tất nhiên là điên lắm nhưng thấy các bạn lâu rồi mới được dịp cười vui vẻ như thế này nên cũng đành nhịn và gãi đầu cười ngượng. Nhưng trong đầu lại đang nghĩ đến câu nói "Quân tử trả thù muộn năm chưa muộn".

Quả thật, cuộc sống có những con người, ngay cả khi không làm gì cũng rất “giống người”.

...

Ước mơ của học sinh là gì? Đơn giản lắm, đó chinh là nghỉ hè. Và cũng thật phi nhân nghĩa khi ngày khai giảng đến như một cơn ác mộng, nhanh và vội vàng khiến người ta không kịp trở tay. Học sinh từ bốn phương tám hướng sau kì nghỉ hè thú vị bên gia đình và người thân lại ủ rũ trở về trường trong tâm trạng... phải nói là không còn gì để thê thảm hơn. Nhưng không biết vì sao, ủ rũ là vậy, nhưng khi vừa bước vào "Angels Academy" thì sức sống tiềm tàng và mạnh mẽ trong người tất cả tụi nó lại trỗi dậy, rất sung sức. Thế là ngôi trường "Angels Academy" lại trở về trạng thái náo loạn, đông vui vốn có ban đầu của nó.

Như ánh hào quang tỏa sáng khắp năm châu, lớp ‘dê’ cùng nhau bước ra khỏi lớp học trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu học sinh trong trường. Họ điêu đứng, họ gào thét điên rồ trong sâu thẳm tâm can, chỉ hận không thể chạy lại mà ôm, mà hôn, mà…*trong sáng-ing*. Và điều được đặt ra hàng đầu trong lòng bao nữ sinh và nam sinh chính là những bộ quần áo xộc xệch cùng bộ tóc bù xù của họ.



*60 phút trước.

- Hú...ú...ú... Công chúa trong mộng của mọi người đến rồi đây_ Hạ Băng vừa chạy vào lớp vừa hô to.

Đáp lại tiếng nói đầy sự phấn khích của nhỏ chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo xung quanh-sân trường vắng lặng, lớp học cũng yên tĩnh. Thất vọng.

- Hú...ú...ú...òa..._ Không biết chui từ cái lỗ nào ra, chưa đầy 2 giây, lớp ‘dê’ đã tập hợp đông đủ, trên tay mỗi đứa là cây chổi, giẻ lau bảng, sọt rác, chậu hoa, và cả cánh cửa sổ.

- Ơ... ở đâu chui ra đấy? _ Trên khuôn mặt của Hạ Băng lúc giờ đã hiện hữu ngay một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười ấm áp. Giờ đây, nhỏ không còn cảm thấy thất vọng hay buồn bã nữa và thay vào đó là sự chở che, sự ôm ấp mà các bạn của nhỏ mang lại.

- Tụi này đến từ lúc 5 giờ 30. Ai như bà đâu, con gái con nứa gì mà ngủ giờ này mới dậy, 6 giờ rồi đó bà. Đã muộn rồi lại còn mắc bệnh tự luyến._ Minh Nhật - chàng hotboy thứ thiệt, gái theo như điên, nhưng chưa cô nàng nào lọt vào mắt xanh của hoàng tử, gương mặt búng da sữa, hiền cực độ, sẵn sàng làm mọi thứ đẻ bảo vệ các bạn - trêu chọc.

- Hì hì_ Hạ Băng ái ngại không biết nói gì nên đành cười trừ_ Thôi, cho tôi só rỳ mấy anh chị đẹp trai xinh gái gì gì đó đi.

- Tha cho bà đó – Băng Di cười hiền.

- Dạ... Em cảm ơn anh chị ạ _ Hạ Băng cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi.

Như phát hiện ra vật thể lạ, cô nàng tò mò:

- Mà cái cánh cửa kia ở đâu ra vậy?_*Hạ Băng chỉ chỉ vào vật thể lạ mà nhỏ phát hiện ra trên tay Thiên Duy*

- Cái đó hả? _ Linh San nhìn về vật thể được cho là lạ đó.

- Cái đó là do có người lên cơn, vô công dồi nghề, ngứa tay ngứa chân phá cái cửa lớp đấy _ Vừa nói, Trúc Hy vừa lườm Thiên Duy - cậu bạn sở hữu một khuôn mặt sát gái cực độ, thông minh, lắm kế đa mưu - một cái cháy da cháy thịt.

Hạ Băng gật gù:

- Để lát nữa bảo nhà trường sửa lại là xong ngay mà. Cứ nói là sơ ý. Hehe, mình thật là thông minh.

Cả lớp nhìn nhau bằng con mắt cảm thông rồi lại quay sang Hạ Băng đang cười một cách đầy mãn nguyện.

- Mà giờ chúng ta làm gì nữa đây. Dọn xong lớp chưa... và kế hoạch nữa chứ nhỉ?

- Chờ bà đến thì lớp thành cái bãi chiến trường rồi à. _ Minh Nhật tiếp lời.

- Oke, mọi việc đã đâu vào đấy, chỉ còn mục tiêu xuất hiện nữa là ổn ._ Băng Di nháy mắt, làm tay hình chữ V đưa ra trước mặt.

- Vậy thì... _ Hạ Băng nói nửa chừng rồi dừng lại, đưa con mắt háo hức sang nhìn tụi nó.

- CHƠI THÔI._Chỉ đợi có thế, lớp ‘dê’ cùng nhau hô to.

Và sau đó là một tràng cười hạnh phúc. Một cách thuần thục, chỉ 3 giây sau, mỗi người đều trang bị cho mình một loại vũ khí riêng, khiến ai nhìn thấy cũng phải bật cười.

...

Lịch sử lại tiếp diễn, một cuộc chiến tranh thế giới thứ n mũ n lần nữa lại nổ ra, một thương trường đầy máu me xuất hiện và hậu quả của nó thật nặng nề, một cách theo nghĩa bóng.

“Cộp...cộp...cộp”

Tiếng giày cao gót nện vào nền nhà càng lúc càng rõ hơn. Đối với người khác, nó bình thường lắm, nhưng sao với lớp ‘dê’ no.1 này, nó lại có 1 sức ảnh hưởng không hề nhỏ, khiến 20 thành viên đứng hình, dừng ngay cái “phi vụ cao cả” mà tụi nó đang làm lại.

- 5...4...3...2..._Hơi thở ngấp ngáp, xen lẫn tiếng đếm bối rối của chúng... 40 con mắt như muốn nhảy ra ngoài.

Rốt cuộc thì điều gì, điều gì lại khiến cho những bậc thiên sứ, thiên tài của những thiên tài, huyền thoại của những huyền thoại, sư phụ của những người phi thường, những con người phi phàm lại phải khinh hồn bạt vía như vậy? Nghĩ xem, ai lại to gan lớn mặt dám cả gan làm cho các tiền bối của chúng ta sợ chứ, chẳng lẽ họ lại muốn lên mặt trăng hái sao?