Bố mẹ sinh ra hai chị em tôi có tính nết ngược hẳn nhau. Tôi lúc nào cũng yêu đời còn chị tôi như chứa đựng một nỗi đau thầm kín, dai dẳng trong đời...

Chị lớn hơn tôi 2 tuổi, khá xinh đẹp chỉ hơi mập và sống hướng nội. Cái thân hình tròn... như lu khiến chị luôn mặc cảm khi xuất hiện trước đám đông. Nếu lúc nhỏ chị chỉ biểu lộ mặc cảm qua hai thái độ sống khép kín, thì khi đã là một thiếu nữ, cuộc sống của chị càng hay bị đè nén bởi những lời đàm tiếu độc địa xung quanh.

Tôi nhận ra chị thực sự u uất như thế nào từ những ngày đầu bước chân vào đại học, khi ấy chị đang là sinh viên năm IIỊ Đám bạn tinh quái cứ bình phẩm này nọ khi thấy chị tôi đi học:

- Hình như chị mày hồi nhỏ bú lộn... sữa voi.

Chúng không hề biết cái vẻ mập mạp bên ngoài đàng chứa đựng biết bao nét đẹp sâu lắng trong chi.

Lần khác, tôi cùng một người bạn vào thư viện trường thì bắt gặp chị Ở đó. Chị đang miệt mài tra cứu tài liệu, ổ bánh mì để bên cạnh và chiếc áo sơ-mi như quá chật so với thân hình của chị nên đã để lộ ra một vài khoảng trống da thịt. Tôi đến chào chị, đứa bạn tròn mắt ngạc nhiên:

- Bộ có bà con hả ?

Chị sượng sùng, vội quay mặt đi nơi khác.

Sau lần đó, tôi bàn với đám bạn tìm cách giúp chị thoát khỏi cuộc sống đầy mặc cảm này. Nhỏ Mai nhắc đến buổi họp mặt cuối tuần do anh Phúc của nó tổ chức tại nhà. Nghe vậy, tôi liền nảy ra một ý thú vị. Chị tôi thực sực không tiệp xúc nhiều nhiều với đời sống tập thể. Chị chưa bao giờ có bạn trai. Tôi định nhờ anh Phúc đến nhà đón chị đi dự tiệc. Tôi hy vọng đây sẽ là cơ hội tốt để chị tôi có dịp giao lưu với mọi người. Anh Phúc không muốn mời chị tôi dự tiệc. Anh sợ chị không hoà hợp với không khí ồn ào của buổi tiệc nhưng tôi đã cố gắng thuyết phục anh nhận lời.

Do dự mãi, Phúc mới chịu giúp tôi. Anh gọi điện mời nhưng chị tôi lại từ chối. Đến đây thì tôi đành "tương kế tựu kế". Tôi về nhà bảo chị rằng anh Phúc rất thích chị và muốn rủ chị đi chơi từ lâu rồi. Nghe vậy, chị tôi như phấn khích hản lên và đồng ý đi dự tiệc. Chị nhờ tôi chải tóc và trang điểm. Trông chị lúc đó thật duyên dáng, đáng yêu. Tại buổi tiệc, Phúc dường như quên hết mọi người để quan tâm một mình chị tôi. Anh dắt chị đi giới thiệu với hết thảy bạn bè. Chị tôi đã thực sự hoà vào bầu không khí vui nhộn đó đế nỗi ít ngày sau, chị vẫn như lâng lâng chín tầng mây!

Khi những cảm xúc đã láng đọng, chị lại băn khoăn chẳng biết Phúc có còn muốn đi chơi với chị không. Tôi phải khéo léo tìm cách hoãn binh, bảo rằng Phúc đang bận công việc, để bàn thêm với anh về chuyện chị tôi. Không ngờ chị giấu tôi gọi điện đến Phúc. Anh lại đồng ý đến nhà đón chị đi chơi. Chiều hôm ấy chị vui như hội, lại sửa soạn quần áo, trang điểm... Thế nhưng tối hôm đó, chị về nhà trong trạng thái trầm uất cố hữu.

Tôi hỏi thăm chị:

- Chị Ơi, đi chơi có vui không?

Chị chút chít khóc:

- Chị cứ nghĩ anh Phúc thực sự có tình cảm với chị. Nhưng khi chị hỏi ảnh khi nào đưa chị đi chơi nữa, ảnh trả lời thật phũ phàng: "Thực ra, anh đi chơi với em chỉ để giúp em khuây khỏa thôi". Chị buồn quá em ạ, cứ như anh ấy vừa ban cho chị một ân huê.

Chị rơi vào tâm trạng u uất có phần nặng nề hơn trước khiến tôi càng thêm đau lòng. Tôi cứ ngỡ mình giúp chị có thêm hy vọng, không ngờ lại đẩy chị đến thất vọng chán chường. Từ đó chị tôi bị trầm cảm nặng đến nỗi phải bỏ dở việc học. Chị tự giam mình trong phòng, không trò chuyện với ai ngoài việc nhìn vô hồn vào những bức tường.

Tôi rất lo sợ, tìm đọc trộm nhật ký của chị để hiểu chị hơn. Tôi hết sức sửng sốt với những gì đọc được. Chị tôi xem Phúc là mối tình đầu và đặt vào anh rất nhiều mơ ước. Chị xem việc Phúc từ chối tình yêu của chị làm một hành động đùa giỡn tình cảm. Chị đã viết những dòng kinh khủng sau trong nhật ký: "Tôi thù ghét bản thân mình... ", "Nếu lỡ tôi chết, người ta sẽ vui hay buồn?... ".

Chuyện xảy ra đã nhiều năm. Chị đã dọn về một vùng quê sống một cuộc đời tĩnh lặng, lánh xa chốn phồn hoa đô hội. Tôi mãi ân hận vi vô tình đẩy chị đến chỗ bế tắc. Thế là chị đã đi xa...

Hết