Chương 1

Tám giờ sáng, ông mặt trời vẫn bị che khuất bởi lớp mây trắng đục dày đặc. Tuy vậy, bầu trời dù không có nắng vẫn mỗi lúc mỗi sáng tỏ hơn lên, và cơn lạnh thì vẫn còn âm ỉ đâu đó gai gai trên da thịt.

- Hừm... Hừm...

Hồng Hân nằm lì trên giường, trở mình rên lên khe khẽ. Hôm nay là chủ nhật nên cô bé không có gì phải vội vã cả.

Với tay lên chiếc tủ nhỏ kê bên cạnh giường ngủ, Hồng Hân cầm lấy quyển sổ nhỏ mà cô dùng để ghi linh tinh xem tới xem lui. Bỗng đôi mắt bồ câu đen láy của Hồng Hân mở to lên khi chạm phải dòng chữ màu đỏ: Ngày 10/12 - Sinh nhật lần thứ bốn mươi của mẹ\".

- Ôi chao! Ngày mười... Hôm nay đã là ngày năm rồi. Vậy là sắp đến sinh nhật của mẹ rồi.

Hồng Hân kéo lên, mắt đổi hướng nhìn chằm tờ lịch đã có sổ năm to đùng treo trên tường. Vậy chỉ còn năm ngày nữa thôi là sinh nhật bốn mươi tuổi của mẹ. Phải mua một món quà nào thật ý nghĩa, thật tuyệt để tặng mẹ mới được.

Tự dưng Hồng Hân hết nghe lạnh, cũng chẳng muốn nằm co ro nghĩ chuyện mông lung nữa. Cô bé vui vẻ phấn khởi bật người dậy, lao ra khỏi phòng cất tiếng véo von như tiếng con chim sơn ca hót mừng ngày mới.

- Mẹ ơi! Mẹ à!

Hồng Hân chạy đi tìm mẹ, định nhắc chuyện sinh nhật. Nhưng không, cô bé chợt dừng bước chân, suy nghĩ nhanh: \"Biết đâu mẹ không nhớ. Biết đâu sự chuẩn bị của mình chẳng mang đến cho mẹ một bất ngờ thú vị. Vậy thì đừng nói gì hết\".

\"Cạch\".

Cửa phòng mẹ bật mở. Một người đàn bà đẹp ló đầu ra tươi cười, giọng bà ngọt ngào:

- Xin lỗi, quý cô ... tìm ai vậy?

Hồng Hân ưỡn thẳng người ra dáng một quý cô kiêu sa, rồi nói:

- Dạ xin hỏi, quý phu nhân Ngọc Lan có nhà không ạ?

- Thế thì có. Mời quý cô.

Bà Ngọc Lan mở rộng cửa cho Hồng Hân bước vào, rồi nhìn con gái, nhướng mắt hỏi:

- Quý cô tìm quý phu nhân có chuyện gì không vậy?

- Không có.

- Tìm mà không có chuyện vậy thì tìm làm gì? Hay là khát sữa? Nhớ sữa mẹ à?

- Ôi! Mẹ kỳ quá đi.

- Mắc cỡ cái gì. Mẹ và con mà cũng mắc cỡ nữa sao? Chẳng phải quý cô đeo bú mẹ đến bốn, năm tuổi mới ngưng đó à? Đáng ghi tên vào sổ \"ghi-nét\" người có \"thâm niên bú\" lâu nhất đấy.

- Thôi đi mà mẹ. Người ta lớn rồi, mẹ còn nhắc chuyện xưa làm gì nữa?

Hồng Hân nũng nịu phóng luôn lên giường mẹ, kéo mền trùm kín người than thở:

- Trời lạnh quá! Trời lạnh làm con ngủ chẳng ngon chút nào.

Bà Ngọc Lan mỉm cười ngồi vào bàn trang điểm, vừa kẻ chân mày, vừa nói chuyện với con gái:

- Người ta nói con nít không biết lạnh. Trời mới chớm lạnh thôi, con đã kêu than rồi.

- Nhưng con lạnh thật mà. Chắc tại con gầy quá không có mỡ tích trữ nên dễ bị lạnh.

- Vậy sao?

Cái giọng điệu lý giải của con gái khiến bà Ngọc Lan phì cười. Bà nhìn con từ trong gương, lại nói:

- Than lạnh, sao không mặc áo ấm? Lớn rồi, đừng để mẹ chuyện gì cũng phải nhắc con. Điểm tâm sáng của con, mẹ cũng đã chuẩn bị rồi. Khi nào thấy đói thì xuống ăn.

Hồng Hân nhỏm dậy nhìn mẹ:

- Mẹ định đi đâu sao?

- Phải. Sáng nay mẹ có một cuộc hẹn.

\"Cuộc hẹn?\" Hồng Hân nhíu mày, có vẻ chưa thỏa mãn với câu trả lời của mẹ, liền hỏi tiếp:

- Mẹ hẹn với ai vậy?

- Với khách.

- Nhưng hôm nay là chủ nhật mà!

- Mẹ biết hôm nay là chủ nhật, nhưng giám đốc của mẹ đã lỡ hẹn khách rồi, mẹ là trợ lý của ổng, biết làm sao hơn. Nếu con thấy buồn, thì gọi vài đứa bạn đến chơi cho vui, hoặc con đến nhà chúng nó chơi. Trưa mẹ về, sẵn tiện mẹ ghé chợ mua thức ăn về làm vài món ngon cho con luôn. Hôm nay con có thèm ăn gì không, nói với mẹ đi?

\"Mẹ là như vậy đó. Chưa phút giây nào bỏ bê con gái cả\". Hân thoáng ân hận vì mình luôn nghi ngờ không tin tưởng mẹ. Thót xuống khỏi giường, Hân bước tới ôm lấy mẹ:

- Mẹ à! Mẹ đẹp lắm!

Ngọc Lan nhìn gương mặt xinh như mộng của con gái trong gương, bật cười:

- Sao khi không khen mẹ đẹp vậy hả? Mẹ đang hỏi con hôm nay có thèm ăn gì không kia mà?

- Con không muốn ăn gì hết. Con không muốn mẹ cực nhọc.

- Cực nhọc? Mẹ có thấy cực nhọc gì đâu.

Ngọc Lan xoay người lại, đẩy con gái ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, rồi nói:

- Mẹ cho người làm nghỉ việc ngày chủ nhật, là cố tình dành trọn một ngày để mẹ lo lắng, chăm sóc cho con, bộ con không thích sao?

- Con thích lắm.

- Thế sao lại từ chối?

- Thì là... như vậy đó. Con thấy mẹ rất bận cho công việc, lại còn rất bận lo cho con... con lo cho sức khỏe của mẹ.

- Khờ quá!

Ngọc Lan phì cười, xoa đầu con gái:

- Có gì đâu. Sức khỏe của mẹ vẫn tốt đấy thôi. Tuần trước, mẹ đi khám tỏng quát ở bệnh viện. Kết quả là mẹ có sức khỏe rất tốt. Mẹ nói để con không phải lo lắng cho mẹ, dù rằng mẹ rất vui sướng khi được con lo lắng. Mẹ cám ơn con vì sự lo lắng đó.

Hồng Hân mím nhẹ đôi môi im lặng, rồi bất ngờ phóng sang ôm lấy cổ mẹ, hôn thật kêu vào má, thì thầm:

- Mẹ ơi! Mẹ có biết không? Con muốn mẹ thật khỏe mạnh, luôn luôn khỏe mạnh để mẹ có thể sống bên con đến trọn đời.

\"Thì ra là sợ mẹ sẽ tan biến!\" Bà Ngọc Lan xúc động bồi hồi ôm lấy con gái, gật đầu:

- Nhất định như vậy. Mẹ sẽ sống bên con suốt cuộc sống này. Phải sống để nhìn thấy con gái của mẹ trưởng thành, rồi phải nhìn thấy con gái của mẹ lập gia thất nữa, lại còn phải ẵm bồng cháu ngoại nữa chứ.

- Quý phu nhân lại nói chuyện khó nghe nữa rồi. -- Hồng Hân ngả vào lòng mẹ, phụng phịu. -- Người ta còn nhỏ thấy mồ.

Bà Ngọc Lan bật cười:

- Nhỏ à? Ừm, thì nhỏ. Thế bao giờ mới hết nhỏ đây?

- Còn lâu lắm. Còn xa tít... Mà mẹ nói làm gì? Con chỉ muốn ở trong lòng của mẹ như vầy... ở mãi suốt đời như vầy.

Hồng Hân cứ thế mà ôm chặt lấy mẹ. Trong lòng của cô bé đang lớn này, mẹ là tất cả. Không gì có thể thay đổi được. Không gì có thể thay thế được.