Chương 1 - Quyển 1 - Chương 1: Bắt Đầu Sụp Đổ

Mới sáng sớm đã có vô vàn tin tức về cơn bão.

Bảng tin buổi sáng, tin tức phát thanh, cùng với hiện tại là thời gian nghỉ giữa giờ, trong phòng học, trên TV nữ phát thanh viên cầm một cái dùi chỉ vào phía sau mà nói liên miên: “Từ bên này tầng mây dày đến độ… Còn có bên này hai đám mây chồng lên nhau… Bão ‘Tô Lạp’ gần vùng duyên hải đang hướng đến phía đất liền…”

Tĩnh Nhân nhìn một hồi thấy buồn chán, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đang thổi thật mãnh liệt, gần một chút, các loại cây đều cong hơn phân nửa, lại xa một chút, thấy đường phố đang trong tư thế sắp bay lên trời, thậm chí có thể nghe được gió mạnh đánh trên đó phát ra âm thanh “ba ba”. Mấy hôm nay tỉnh dậy đều thấy trên trời duy trì một màu đen đen xám xám, mây đen ở trên đỉnh cuồn cuộn bất đinh. Đều giống như là dự báo trước một cơn bão tố thật dài.

“Đang xem cái gì vậy?” Đứa bàn bên lại gần.

Tĩnh Nhân thu hồi đường nhìn: “Không có gì.”

Hắn tiện tay mở lên laptop, phía trên đầu có một dòng “2016 thiên diễn tai hoạ” bị dùng màu đỏ đánh dấu tính chất của vật chất có chứa dấu bút trọng điểm của thế giới, theo thầy giáo “Địa Trung Hải” nói thì nội dung nhất định là như vậy. Được rồi, cái “Địa Trung Hải” này hoàn toàn là do tên ngồi cùng bàn giúp cậu đặt.

Khoảng cách từ năm 2012 đến 2020 đã là 8 năm, được nói là tận thế năm 2012 cái gì mà cùng một phát sinh, tuy rằng lúc đó tình hình náo nhiệt xôn xao, Tĩnh Nhân vẫn là an an ổn ổn lên tới cao trung. Ngoại trừ khoa học kỹ thuật cộng thêm phát triển mạnh, xã hội từng chút đi lên, ùn ùn thiên tai trái lại càng giống như là năm tận thế thật, nhưng các nhà nghiên cứu nền văn minh Maya đã đưa ra kết luận như vậy.

Giờ tan học, gió thổi thoạt nhìn như là thời gian đỉnh cấp đã đến, vài cột đèn xanh đèn đỏ bị gió thổi bay đập vào cửa sổ thủy tinh nhà cao tầng, khiến những người ở xa cũng không khỏi đầu co rụt lại.

Mấy nữ sinh cùng lớp đều bị người nhà đẩy ra xe ô tô đón về, một bộ tư thế như kiểu vừa trốn khỏi hiện trường giết người. Tĩnh Nhân từ trong cặp lấy ra một cây dù dự trữ, vẫn còn đang do dự xem cứ như vậy đi về hay ở lại nhìn một chút nữa, bỗng nhiên có một người ở phía sau vỗ vai hắn.

Tĩnh Nhân bị dọa cho giật mình, nhìn sang, “Thầy Hứa”, chính là thầy chủ nhiệm lớp.

Thầy Hứa thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, bề ngoài không quá hai mươi lăm tuổi, còn giống thanh niên mặc quần jean đậm phối áo sơ mi, chỉ là bên ngoài bây giờ đang mặc cái áo mưa màu vàng, che giấu hơn phân nửa trang phục tiêu sái. Trong lòng hắn Tĩnh Nhân chính là học sinh tâm đắc nhất, cười cười, “Sao còn chưa về, nếu không đi chậm trễ sẽ càng khó về hơn.”

“Vâng ạ.” Tĩnh Nhân gật đầu.

“Nhà em chỉ có một mình em, nhớ kỹ buổi tối phải phòng bị cho tốt.” Thầy Hứa vỗ vỗ Tĩnh Nhân, “Trên đường về chọn cửa sau mà đi, cẩn thận một chút.”

“Được, thầy cũng phải cẩn thận.”

Nhìn thân ảnh nam nhân từ từ biến mất khỏi trường, Tĩnh Nhân lấy điện thoại ra, trượt trượt màn hình xuống, thuần thục chạm vài cái, xuất hiện vài thông báo nhận được tin nhắn ngắn: “Cục khí tượng 05 tuyên bố mưa xối xả cảnh báo: “Ở khu phố nam bộ sắp xuất hiện mưa rất to, thỉnh nhân viên làm tốt phòng bị rút lui tới khu vực an toàn.”

Suy nghĩ một chút, thu hồi điện thoại di động, chính là cứ như vậy vọt vào giữa cơn gió mạnh.

…………………………………

Nam sinh đứng ở tường chắn bên cạnh, hoàn cảnh đen kịt khiến hắn không có biện pháp tìm đường ra, hắn sờ tay trên tường lục lọi một hồi, cuối cùng sờ xuống một vùng ở dưới góc phải thì khóe miệng cong lên một chút, sau đó co lại ngón giữa nhẹ nhàng mà gõ một cái, cẩn thận lấy ra mấy hòn đá, tạo thành một cái hang có thể cho hắn chui qua.

Nam sinh nằm xuống, khuỷu tay chạm đất, một tấc một tấc di chuyển ra ngoài, ngay lúc ra đến hơn phân nửa thời gian, bên tay phải ngoài ý muốn truyền đến tiếng nói chuyện và tiếng bước chân đang lại gần.

Hắn vốn là muốn trước tiên trở lại, nhưng nghĩ tới lần này bỏ qua khả năng lần sau sẽ không có sơ hở cho mình lợi dụng nữa, cắn răng một cái liền tăng tốc độ nhanh hơn di chuyển ra bên ngoài, liền đương điên truyền ra tiếng động rõ ràng.

Bên kia hai người lính tuần tra đang nói chuyện phiếm nghe được động tĩnh, cả kinh, “Ai?” Nhanh chóng hướng nam sinh chạy tới.

Đi tới nơi thì liền thấy chỗ góc tường có một cái hang, binh sĩ còn chưa kịp giật mình tường chắn hết sức kiên cố như vậy cư nhiên có thể phá đi, liền nghe được âm thanh của người bạn: “Nhìn kìa, hắn vẫn chưa chạy được xa.”

Nhìn theo hướng người kia chỉ, đúng là có một bóng đen đang dốc hết toàn lực mà chạy.

“Đuổi theo!”

Quả nhiên nghe được phía sau âm thanh “Tháp tháp tháp” đuổi theo, nam sinh cố gắng tăng thêm tốc độ, trong lồng ngực tin đập càng thêm kịch liệt, dương như lục phủ ngũ tạng đều đang bị thiêu đốt.

“Phanh” một tiếng súng vang lên, nam sinh không né tránh kịp, viên đạn liền chuẩn xác đâm vào xương chân phải, đau đớn kịch liệt làm hắn không nhịn được ngã xuống đất hít một hơi lãnh khí.

“Trúng không?” Binh sĩ hỏi bạn.

Người bạn nhìn họng súng đang bốc khói mỉm cười, “Thương pháp của tôi anh còn chưa tin, tên nhóc này không chạy xa được đâu.”

Nam sinh trước tiên đè lại bộ vị mấu chốt để ngừa xuất huyết nhiều, khó khăn lê chân về phía trước, cuối cùng thấy mặt đất ở phía trước có một nắp hầm gỉ màu xanh, mặt hắn lộ vẻ vui mừng, cước bộ nhanh hơn đến nắp hầm, đưa tay dời nó qua một bên.

Hai tên lính phía sau đuổi theo tới nơi thấy vết máu kéo thành một đường, cắt đoạn ở cách đó không xa, liếc mắt nhìn nhau, gật đầu.

Một người trong đó nắm chặt nắm tay: “Hắn không chạy thoát được đâu!”