Chương 1 - Chương 1

Ren tự hỏi anh đã làm gì sai để rồi cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Ren LeFrançois vốn có một cuộc đời hết sức bình thường, thậm chí phải gọi là tẻ nhạt và đầy chán chường, mệt mỏi. Anh sinh ra và lớn lên ở Versailles, một thành phố đông dân thứ hai của đất nước Pháp lãng mạn. Và cũng ở thành phố đó, anh gặp cô – tình yêu đầu đời cũng như cuối cùng của anh trên cõi đời này, Hortensia. Hai người vốn là bạn từ cấp hai. Trong trí nhớ anh, cuộc gặp gỡ lần đầu với cô là một phần kỉ niệm vô cùng xấu hổ ở bên ngoài văn phòng trường. Vào khoảng thời gian đó, anh đã luôn mặc cảm vì cái tên có phần nữ tính của mình, nên khi bị mấy thằng con trai trong lớp trêu chọc, anh đã không kìm chế được mình mà xông vào đánh nhau, cuối cùng thì rước về cho mình một con mắt đen và vài vết bầm ở tay. Ngồi cạnh bên anh là Hortensia, cũng đang trong tình trạng chờ bị gọi vào văn phòng để xử lý vì cắt phăng đi mấy trang sách của thư viện.

“Ể? Cậu tên là Ren à? Nghe nữ tính thế?” Hortensia nhìn vào bảng tên treo trên ngược anh và cười tinh nghịch.

“Gì cơ?!” Ren rít lên giận dữ.

“Tớ nói tên cậu nghe vô cùng nữ tính luôn. Dễ thương ghê.” Mặc cho bị khuôn mặt giận dữ của Ren làm cho sợ khiếp vía, nụ cười trên môi Hortensia vẫn không tắt.

“Ý cậu là gì đây? Gì chứ? Hortensia? Cái tên cậu thì quái hết sức luôn đó.”

Nghe đến đó, bỗng dưng mặt Hortensia đỏ lên, cô bé đứng dậy và tiến lại gần Ren. Không nói không rằng, cô vươn hai tay tới nhéo má anh thật đau. Anh cũng chẳng vừa, đứng lên làm tới luôn, mặc kệ đối phương là nữ.

Thế là ngoài tội đánh nhau trong lớp, Ren bị phạt thêm một tuần hoạt động công ích vì bắt nạt một bạn nữ ở ngoài văn phòng trường. Còn Hortensia về nhà với đôi má đỏ như cà chua vì bị nhéo và một cục u trên đầu.

Điều không ngờ đến chính là, dù cho bị kí đầu một cái thật đau thì chuyện đó cũng không ngăn Hortensia tiếp tục bắt chuyện và làm phiền Ren. Cứ như thế cho đến lúc lên cấp ba, Ren đi trước, Hortensia lẽo đẽo theo sau như cái đuôi của anh, miệng líu lo đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mặc dù anh chẳng thèm nghe. Nhưng mưa dầm thấm lâu, cuối cùng hai người lại thành cặp bạn thân hết sức ăn ý như anh em một nhà, xuyên suốt cấp ba lên tới đại học, dù học khác trường nhưng vẫn vô cùng thân thiết. Có thể đôi lúc có chút lung lay, nhưng vẫn rất vững vàng như đinh đóng cột.

Thường thì, Hortensia lúc nào cũng líu lo không ngừng về mọi thứ và Ren thì sẽ tỏ ra không muốn nói chuyện hay ở cạnh cô dù chỉ là một giây, đôi lúc còn sỉ vả cô. Nhưng khi cha của Hortensia mất do căn bệnh FFI kỳ quái và mẹ cô treo cổ tự tử ngay sau đó, Ren đã nắm tay cô xuyên suốt ngày tang ấy và vỗ về cô cả đêm trong suốt hơn một tháng trời cho đến khi cô cảm thấy bình thường lại mới thôi.

Hortensia luôn tặng cho anh một món quà nhỏ, khi thì là một cuốn sổ tay, khi lại là một quyển sách vào sinh nhật anh mỗi năm. Tuy món quà có thể gọi chẳng đáng là bao, nhưng nó luôn làm cái ngày anh ghét nhất trong năm ấm áp hơn cả. Nghe thì có vẻ không thật hay phóng đại quá đáng, nhưng dường như Hortensia đã cứu rỗi đời anh. Khi cô phát hiện ra Ren cắt cổ tay mình trong phòng ngủ, cô đã thức suốt đêm hôm ấy ở phòng cấp cứu để cầu nguyện cho anh. Và khi Ren được cứu sống, đều đặn từng ngày một, anh luôn nhận được tin nhắn từ cô nhắc anh phải uống thuốc trị trầm cảm và luôn ngồi ở phòng chờ trong lúc anh được điều trị tâm lý.

Luôn luôn là vậy, Hortensia là mặt trời của Ren, và Ren là cái cột chống đỡ Hortensia vào những lúc khó khăn. Đó là lý do vì sao Ren đã không ngạc nhiên mấy khi thấy cô đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong nhà anh vào một buổi tối thứ tư lạnh lẽo, đặt trên bàn cafe là tờ giấy “báo tử” của chính mình.

Ren tự hỏi anh đã làm gì sai để rồi cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như thế này. Vì trong suy nghĩ của anh, kẻ đáng chết phải là anh, chứ không phải Hortensia. Đáng ra, đáng ra tên người bị ghi trên tờ giấy báo bệnh kia là Ren LeFrançois, không phải là Hortensia Marie-Noëlle.

Anh ước chi mình có thể chết thay cho Hortensia.