Tập 1

-- Ái... xin lỗi ông. Ông không sao chứ?

Ngọc Duy hấp tấp xin lỗi người mà cô vô ý đụng vào, thầm trách mình lơ đãng đi mà mắt cứ ngó lên trời không biết ngắm... gì trên ấy.

Người đàn ông \"được\" cô va vào không tỏ vẻ gì. Anh xoa xoa vào chỗ đau, nhìn cô chăm chú sau đó bỏ đi để lại sự ngỡ ngàng cho cô gái.

-- Xí... câm rồi chắc?

Ngọc Duy lầm bầm vì thái độ lạnh lùng của hắn. Song cô dẹp nó qua một bên để lo chuyện trước mắt. Còn chuyện cỏn con đó hở, để rảnh rỗi mình \"rủa tiếp\".

Đây rồi số 23 được dán to tướng trên cánh cổng. Ngọc Duy bình tĩnh gõ cửa sau khi lướt mắt qua ba chữ \"TỔNG GIÁM ĐỐC\".

-- Mời vào.

Ngọc Duy \"hiên ngang\" tiến thẳng đến bàn giám đốc. Cô ngồi xuống chờ đợi vì ông giám đốc đang say mê làm việc. \"Chờ đợi cũng là một cái thú\", Ngọc Duy nghĩ thế. Cô dùng thời gian chờ đợi của mình để lướt mắt nhìn khắp căn phòng. Đơn sơ và ảm đạm. Nếu có một lọ hoa được đặt ngay bàn thì cả căn phòng này sẽ sáng hẳn lên. Vâng, chỉ một lọ hoa và một nhánh hoa hồng. Đôi mắt tò mò lướt khắp phòng sau đó dừng lại trước mặt: \"Ý, trời ơi là... ông ta\".

Ngọc Duy mở to đôi mắt mí lót của mình, nhìn thẳng người đàn ông mà cô mới đụng độ.

-- Cô ngắm tôi xong chưa?

-- Ơ... dạ thưa... xong rồi ạ.

Ngọc Duy huơ tay mỉm cười làm duyên.

-- Cô tìm tôi có việc gì không?

Lấy lại bình tĩnh, Ngọc Duy nhìn ông nói:

-- Tôi đến xin việc.

-- Không phải phòng nhân sự đang tuyển chọn sao? - Người đàn ông ngạc nhiên hỏi.

Nhướng mắt, Ngọc Duy nói:

-- Ông là giám đốc?

-- Cô không có đọc hàng chữ ngoài cửa?

-- Vậy thì tôi đến xin việc đúng chỗ rồi. Sao ông lại ngạc nhiên?

Đến bây giờ người đàn ông buông cây viết khoanh hai tay lại nhìn cô rõ hơn:

-- Cô không có đọc thông báo của công ty về việc tuyển nhân viên à?

Ngọc Duy gật đầu:

-- Tôi không muốn mình đọc hàng trăm lần những thông báo mà tôi đã đọc ở các công ty khác.

-- Tại sao?

-- Vì khi tuyển nhân viên thì trong một ngày, không biết bao nhiêu người đến phỏng vấn. Mà lúc đó người được tuyển sẽ là mấy người, người bị đánh rớt sẽ là bao nhiêu? Và đôi khi người bị đánh rớt đáng là người được tuyển.

-- Chẳng hạn người đó là cô.

-- Vâng - Ngọc Duy nhún vai sau câu nói của mình.

-- Cô thật tự tin.

-- Vâng, những lần thất bại đã giúp tôi hiểu rằng khi xin việc thì hãy gặp thẳng giám đốc. Và tôi tin lần này mình sẽ đậu.

-- Thế thì... cô đã bị đánh rớt bao nhiêu lần rồi?

-- Xin lỗi, tôi không thể trả lời câu hỏi của ông.

-- Nếu như... đó là một câu phỏng vấn, cô không trả lời được... thì cô bị đánh rớt rồi.

-- Tôi không nghĩ ông sẽ dùng nó... để phỏng vấn tôi - Giọng nói của cô có hơi ngập ngừng.

-- Tại sao?

Nghe ông ta hỏi, Ngọc Duy mừng như bắt được vàng. Cô vội quay ngược thế cờ:

-- Sao lại có một giám đốc khô khan mà lại có tính tò mò cơ chứ?

-- Cô... - Người đàn ông bật cười, nụ cười mà từ lúc gặp mặt cho đến giờ Ngọc Duy mới thấy.

Ngọc Duy nháy một con mắt khi thấy tình hình thoáng hơn lúc đầu. Cô lấy hồ sơ của mình đặt lên bàn giám đốc tiếp:

-- Đây là hồ sơ của tôi.

Hơi thất vọng khi thấy ông ta không giở hồ sơ của mình ra xem. Nhưng câu nói của ông làm cô ngỡ ngàng.

-- Ngày mai cô đến nhận việc. Được chứ?

Cô lắp bắp như không tin điều trước mặt:

-- Ông nói thật?

Tròn mắt ông nhún vai:

-- Vậy là nãy giờ tiếp chuyện với tôi cô nghĩ là tôi nói đùa chăng?

-- Ơ, tôi không nghĩ thế - Ngọc Duy xua tay lia lịa chứng minh cho câu nói của mình.

Viễn cảnh không còn chạy xe đến từng công ty xin việc dưới ánh nắng trưa hè làm cô vui sướng. Ngọc Duy thích lao động, thích làm việc hòa mình cùng mọi người, mặc dù cô đang có một vườn hồng khoe sắc.

-- Này, cô gì nhỉ?

Tiếng gọi của giám đốc làm cô sực tỉnh. Cô vội trả lời:

-- Dạ, Ngọc Duy ạ.

-- Ngọc Duy - Người đàn ông nhíu mày lẩm bẩm tên cô sau đó nói:

-- Cô có thể về, ngày mai đi làm.

Thấy cô chần chừ chưa muốn đi, giám đốc nhíu mày nhìn cô:

-- Còn việc gì không?

-- Ông không phỏng vấn tôi ư?

-- À... nếu như cô muốn phỏng vấn thì tôi phỏng vấn vậy. Cô năm nay bao nhiêu tuổi?

-- Dạ, hai mươi hai tuổi.

-- Thế thì tôi lớn hơn cô mười tuổi. Vậy thì... cũng chưa già lắm. Cô vứt tiếng \"ông\" ấy vào một nơi nào đó đi nhá.

-- Vâng, tôi xin nghe lời \"chú\" giám đốc.

-- Cô...

Ông mặt trời núp sau ngọn núi ở phía tây nhường lại cho chị hoàng hôn lan tỏa khắp mặt đất. Các cô cậu vì sao lấp lánh ánh lên những tia sáng dìu dịu. Ánh đèn màu rực rỡ quyến rũ mọi người. Trên bầu trời và dưới mặt đất tạo nên một không gian kì diệu. Nhà hàng Thanh Hương sôi nổi hơn bởi từ ngoài xuất hiện một cô gái.

Cô gái với áo dài màu khoai môn, tóc được tết thành hai bím. Cô không sắc sảo hơn những cô gái khác vì đôi mắt một mí nhưng lại to tròn. Sóng mũi cao cùng đôi môi chúm chím hay cười. Trên tay cô một lẵng hoa chứa toàn màu hồng.

Những nét bình dị đơn sơ của cô gái đó đã đem đến cho nhà hàng Thanh Hương đông khách hơn vào ngày thứ bảy. Ở cô gái này có một nét gì đó mà mọi người đều bị cô cuốn hút.

-- Ôi! Ngọc Duy, sao hôm nay em đến trễ thế?

Cô gái ấy chính là Ngọc Duy nhìn anh quản lý cười nụ:

-- Em bận việc ở công ty nên hơi muộn. Nhưng khách vẫn chưa về cơ mà. - Cô nhìn dáo dác sau khi nói.

-- Bởi vì khách chờ em đấy cô hoa hồng ạ.

-- Xí... tự nhiên kêu người ta là hoa hồng à.

Anh quản lý nhìn cô gái tự nhiên trước mặt mình bật cười:

-- Chớ không phải sao? Em...

-- Ôi, anh đừng nói nữa. Cho em đi bán hoa thôi.

Ngọc Duy bước đi, cô đến từng bàn mời các chàng mua một bông hoa tặng cho cô nàng kèm theo những câu nói rất dễ thương và dí dỏm.

-- Thứ bảy với một ngày tuyệt vời, sẽ thấy hạnh phúc hơn nếu anh có một bông hoa hồng tặng cho cô bạn gái.

-- Ồ, một bông hoa hồng sẽ giúp cho anh có thêm một câu chuyện hấp dẫn hơn đối với cô nàng của anh.

-- Tôi chỉ bán cho các anh mỗi người một bông, bởi vì một bông sẽ tượng trưng cho tình yêu duy nhất của anh đối với cô ấy.

Cứ thế, Ngọc Duy cuốn hút các cặp tình nhân, qua những câu nói của mình. Và họ thường đến nhà hàng này vào ngày thứ bảy vì cô gái bán hoa hồng chỉ xuất hiện nơi này vào ngày ấy mà thôi.

Không những có khiếu ăn nói về bán hoa, Ngọc Duy còn thể hiện mình là một ca sĩ chuyên nghiệp. Tiếng hát trầm ấm sâu lắng đưa mọi người lạc vào hồn nhạc. Và nỗi bực dọc lo toan hằng ngày với cuộc sống bận bịu được gác lại, để chìm mình trong những bài hát của Trịnh Công Sơn.

Gọi nắng,

Trên vai em gầy đường xa áo bay.

Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say.

Lối đi em về trời không có mây.

Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy.

-- Anh Sơn, em trình bày được không?

Đích thân Sơn pha ly rượu cho Ngọc Duy. Anh trao cho cô sau khi nói:

-- Buồn nhưng tuyệt. Mỗi tuần một phong cách riêng. - Sơn lắc đầu - Hôm nay em cuốn mất hồn của họ hết rồi.

Duy nhấp môi, cô lí lắc:

-- Cuốn vào bụng em hở?

-- Đừng nói giỡn chứ nhỏ! - Sơn uống hết ly rượu của mình tiếp - Không hiểu sao cô bé vô tư như em lại thể hiện được tâm trạng của Trịnh Công Sơn. Đó là điều khó nghĩ của anh đối với em mấy năm nay. - Sơn nhún vai một cách điệu đàng.

Ngọc Duy trợn to con mắt của mình nói một cách ngạc nhiên:

-- Đó là điều khó nghĩ của anh mấy năm nay ư? Khó tin thật.

-- Chỉ riêng đối với một mình em mà thôi. - Sơn nhắc lại quan điểm của mình.

Như thấy vẻ chân thật của Sơn, Ngọc Duy tin anh nói thật. Cô trầm ngâm:

-- Em cũng không hiểu được mình. Em chỉ biết rằng những nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn mẹ em thường hát trong mỗi lúc cô đơn. Em ngồi trong một góc và lắng nghe mẹ hát. Và thế là...

Ngọc Duy đưa ly rượu lên môi:

-- Em hát nó say mê.

Sơn nhìn Duy, anh tỏ ra vui mừng khi được cô tâm sự và điều đó chứng tỏ rằng Duy xem anh là người thân. Sơn buột miệng:

-- Ước gì nhà hàng này ngày nào cũng có em.

Duy uống ực một cái, cô lắc đầu:

-- Anh đừng ước như thế. Anh không thấy là nhà hàng của anh đông khách hay sao?

Sơn phì cười, anh ngầm hiểu câu nói của Ngọc Duy. Nếu như ngày nào cô cũng xuất hiện thì sẽ gây cho khách sự nhàm chán. Nên cô chỉ chọn ngày cuối tuần đến nhà hàng thì y như ngày ấy số lượng khách sẽ đông hơn những ngày thường.

-- Duy này, càng ngày giọng hát của em càng điêu luyện đấy.

-- Thế à? Em thấy cũng bình thường thôi.

-- Đừng khiêm tốn thế cô nhóc.

-- Xí... - Ngọc Duy liếc xéo Sơn sau tiếng \"xí\" mà cô kéo dài cả... thước.

-- Sơn, lấy cho anh Văn ly rượu.

Sơn quay lại, anh thấy Văn thì khúm núm:

-- Anh Văn ngồi ghế, lâu quá anh mới ghé thăm nhà hàng của tụi em.

Văn cầm ly rượu của Sơn đưa nốc cạn, anh đưa tiếp cho Sơn.

-- Tao bận - Văn nói cụt ngủn anh nhìn quanh tiếp: - Ở đây có gì mới không? Hình như... khách đông hơn thì phải.

-- Dạ cũng bình thường thôi anh Văn.

Văn hất mặt về phía Ngọc Duy hỏi Sơn:

-- Con nhỏ nào mà trông ngon thế?

Vì xoay mặt về hướng bên kia nên Ngọc Duy không thấy mặt Văn. Nhưng giọng nói nghe quen tai làm Duy tò mò. Cô lắng nghe hai người nói chuyện. Sau câu hỏi của Văn thì Duy biết \"hắn\" là ai rồi. Cô quay mặt về phía Văn hất mặt:

-- Con nhỏ này chứ ai. Quen chứ?

-- Ạ, thì ra là cô - Văn sững người sau cái nhìn của Ngọc Duy - Cô khoẻ hở?

Duy so vai trả lời cộc lốc:

-- Không ốm không đau. Đủ sức để ngồi đây cho anh ngắm.

-- Xời... ơi - Văn bật cười - Cô tưởng là cô đẹp lắm chắc? Xưa rồi Diễm.

-- Xí... vậy anh thì sao? Xấu còn hơn là Chung Vô Diệm.

-- Chung Vô Diệm vậy mà có người để ý tặng hoa hồng đấy cô nương - Văn nhịp nhịp chân.

Ngọc Duy cũng không vừa:

-- Ôi, chẳng qua hôm đó là ngày rằm nên tôi xí cô hồn vậy mà.

Văn sửng cồ lên sau câu nói của Duy:

-- Cái gì? Cô nói tôi là cô hồn hở?

-- Ủa, bộ tôi có nói hả - Ngọc Duy tròn mắt nhìn anh hỏi.

-- Cô khá lắm... Xí...

-- Xí...

Cả hai người cùng \"xí...\". Sau đó mỗi người quay mặt về một phía. Sơn chưng hửng vì thái độ của hai người từ đầu chí cuối. Sơn không ngờ \"Văn đầu sỏ\" mà Duy cũng dám \"đụng\", bằng chứng là qua những lời nói gay gắt của cô. Còn ông Văn thì nhỏ mọn với từng lời nói của cô gái trước mặt mình. Không thể im lặng, Sơn đánh tiếng:

-- Hai người làm gì vậy?

-- Không phiền đến anh - Vô tình Văn và Ngọc Duy cùng lên tiếng. Duy liếc xéo Văn quay qua nói với Sơn.

-- Em về, ở đây mắc công mỏi miệng lắm.

Sơn gật đầu nhìn Ngọc Duy đứng dậy, cô đi ngang qua Văn vừa đủ nghe tiếng nói của hắn.

-- Chúc cô đi đường \"ngủ ngon\".

Ngọc Duy quay lại cô lầm bầm trước mặt Văn:

-- Xí...

Nói xong cô đi một nước bỏ lại sau lưng tiếng cười ngoặt ngoẽo của Văn đầu sỏ.

***

-- Duy ơi! Dậy đi em. Sáng rồi.

-- Ư... cho em ngủ chút nữa đi - Giọng ngái ngủ của Ngọc Duy nhừa nhựa - Hôm nay là chủ nhật mà.

-- Biết là chủ nhật rồi, nhưng em nhắc chị kêu em dậy để đi đâu đó nhớ không - Ngọc Thúy lay vai em nói.

Còn đang mơ màng nghe chị nói thế, cô bật dậy như lò xo:

-- Ờ há. Em phải đi cùng với giám đốc lên tận Thủ Đức. Cám ơn chị nha, chị Hai.

Cô gái đứng dậy hôn chị. Ngọc Thúy la oai oái.

-- Con nhỏ say ke này. Mi có đi đánh răng không thì nói.

Ngọc Duy cười khì, cô lắc người vài cái nghe răng rắc:

-- Xời ơi, người ta hôn có một tí mà làm thấy ghê. Xấu.

Ngọc Thúy trố mắt nhìn em gái:

-- Có phải em không vậy? Lớn rồi nhá.

-- Có lớn hơn chị đâu mà chị trố mắt nhìn em.

Ngọc Duy vừa dứt câu cô dông ra khỏi phòng vì lỡ \"xí...\" mà chị cô ghét nhất.

Ngọc Thúy lắc đầu nhìn em. \"Hắn\" vô tư thật. Cô bước ra khỏi phòng dọn điểm tâm cho em cô.

Ngọc Duy trang nhã trong bộ đồng phục đi làm. Cô ngồi vào bàn ăn hai tay xoa vào nhau:

-- Đói quá rồi. Chị Hai cho em ăn gì nào?

-- Giở ra đi rồi biết - Thúy âu yếm nhìn em.

-- Ồ, hôm nay ăn phở. Thích nhé.

-- Ăn đi nào con nhỏ lắm mồm, không khéo trễ giờ đấy.

Duy vừa nhai vừa nuốt vừa đáp:

-- Còn sớm chán. Hơn ba mươi phút mới tới giờ chị ạ.

-- Em với giám đốc lên Thủ Đức làm gì vậy?

-- Có một khu đất trên đó cần em và giám đốc lên xem sau đó ký hợp đồng.

-- Không ngờ Ngọc Duy giỏi như thế. Ông giám đốc này có phước lắm mới gặp được em.

Ngọc Duy nhăn mũi nhìn chị:

-- Chị đừng cho em đi tàu bay giấy. Không thôi nó rớt cái phịch vì em quá nặng mà nó quá nhẹ.

-- Trời, em có cần phóng đại dữ như vậy không?

-- Là sự thật mà. Em xin được việc là cũng nhờ chị mà thôi.

Ngạc nhiên trước câu nói của em cô hỏi:

-- Sao lại là chị?

-- Không phải sao - Duy vênh mặt - Khi đi xin việc lần sau cùng chị bảo em hãy đến thẳng phòng giám đốc mà xin việc. Chắc chắn em sẽ đậu.

Tưởng em nói chuyện gì thì ra là chuyện này, Thúy phì cười:

-- Có gì đâu. Đó là kinh nghiệm sống của chúng ta sau mỗi lần thất bại.

Ngọc Duy uống hết ly nước lọc, cô nói với chị:

-- Chị là một người rất giỏi về thương trường. Đừng nói với em là chị tính ở nhà luôn nhá.

-- Ê, chưa chi mà muốn đuổi \"tui\" rồi hở? Bộ nuôi không nổi hay sao.

-- Không cần nuôi chị cũng sờ sờ ra đó rồi - Ngọc Duy không vừa, cô trả lời chị - Chị ở nhà yên phận lo cơm nước cho em, không phải là Cao Minh Ngọc Thúy đâu.

Nghe Duy nhắc đến chuyện mình Thúy buồn buồn. Song cô vội gạt nó đi nói nhát gừng:

-- Đối với chị giờ đây chăm sóc cho Duy và vườn hồng của em là chị mãn nguyện lắm rồi.

Ngọc Duy đứng dậy, cô đến ôm vai chị từ tốn:

-- Cuộc sống của chị em mình đã được số phận an bài. Nó đã vùi dập đẩy đưa chị và biến chị thành chị của em. Thì... những gì của quá khứ chị hãy xếp nó lại và hãy lo cho cuộc sống mới của mình.

Nắm bàn tay nhỏ nhắn của Duy, Thúy cẩm động nói:

-- Cám ơn em đã giúp chị vượt qua cuộc giông bão này. Chị...

-- Chị hiểu như thế là em mừng lắm rồi. Em phải đi làm đây - Đang đi Duy chợt quay lại cô giơ ngón tay lên môi:

-- À, chừng nào chị muốn đi làm nhớ bảo em.

Ngọc Thúy gật đầu dõi mắt nhìn em dắt xe ra cổng đến mất hút. Cô thở dài đi xuống bếp với thời gian trống trải của mình.

-- Cô thấy sao?

Hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Nguyên. Vì đây là lần đầu tiên sau nửa năm làm việc anh dọ ý cô. Có hơi bất ngờ nhưng Duy vẫn từ tốn sau một hồi quan sát:

-- Khu đất này rất thuận lợi cho công ty chúng ta nhưng giá cả hơi mắc.

Nguyên gật đầu:

-- Cô nhận xét đúng. Nhưng tôi đã mua nó rồi. Vì trong tương lai nhà nước sẽ biến khu đất này thành trung tâm công nghiệp thành phố. Cô giao bản hợp đồng này cho Hưng Thành nha.

\"Mua rồi mà đi hỏi ý mình đúng là... dư hơi\". Ngọc Duy thầm nghĩ trong bụng. Cô không nghe câu nói của Nguyên và gật mạnh đầu cầm tờ giấy bỏ vào túi.

Nguyên bước đi, Ngọc Duy lẽo đẽo theo sau. Thật khó mà biết được trong đầu anh giám đốc \"bự\" này chứa đựng những gì. Chắc toàn là đá xanh và đá cục không nhả? Duy phì cười cho cái tính tò mò của mình. Bất giác cô giơ tay xem đồng hồ \"chua choa, mười một giờ rồi ư? Nhanh thật. Bàn tới bàn lui, đi xuôi đi ngược, mất gần cả ba tiếng đồng hồ. Phí thật\". Nghĩ thế nhưng Duy không nói gì. Cô không hay hành động và cử chỉ của mình lại lọt vào mắt của Nguyên.

Anh vờ xem đồng hồ:

-- Ấy chết, 11 giờ rồi, tôi phải đưa cô về thôi.

-- Không sao, ông cứ bàn hết công việc đi rồi hẳn về.

-- Cũng xong hết rồi cô Duy ạ. Tôi đưa cô về nhà luôn nhá.

-- Xe tôi để ở công ty. Ông cứ việc đưa tôi đến công ty là được rồi.

Nguyên không nói không rằng, anh cùng cô đi thẳng ra xe. Đến giờ này Duy cũng chưa thấy được nụ cười của giám đốc.. Không biết ông ấy cười thì gương mặt sẽ ra sao nhỉ? Ngọc Duy nghĩ vẩn vơ đến khi xe dừng lại trước cổng công ty Duy mới thôi nghĩ. Cô bước xuống xe không quên câu cảm ơn.

-- Cám ơn ông. Ông Nguyên.

Nguyên gật đầu giơ tay \"bye\" cô và lướt đi. Ngọc Duy lắc đầu, ông ta ít nói thật. Ngồi trên xe như thế mà ổng không nói một câu nào.

Mà cũng tại cô, ai bảo cô không bắt chuyện trước, chả trách sao ông ta không nói. Mà nghĩ lại cũng không phải tại cô, đàn ông thì phải galang, phải bắt chuyện trước chứ. Chớ sao lại để cho con gái nói. Ối, gặp cha giám đốc này mà ga lăng nỗi gì. Có mà ga... xa thì có, người gì đâu mà khô như ngói. Xía... Ngọc Duy suy luận trong lòng khi cô chạy bon bon trên đường để về nhà.

Vì mải nghĩ, Duy tông phải người từ trong quán bước ra.

\"Chết thật, kỳ này đụng chuyện lớn rồi, cho bỏ tật suy nghĩ vẩn vơ\". Ngọc Duy rủa thầm, khi người cô đụng không ai khác ngoài gã mặt \"Chung Vô Diêm\". - Nè, bà tám có bằng lái không vậy? Cho tôi mượn.

Đang lo ngay ngáy, nghe hắn nói, cô bật cười nhưng không dám ngẩng đầu lên. Cô ngồi \"chết\" trên xe im lặng vì Duy áp dụng câu danh ngôn \"Im lặng là thượng sách\".

Người bị Ngọc Duy tông phải chính là Văn. Hắn cau có ngồi dậy sau một loạt câu rủa. Vừa xoa xoa đầu gối hắn nhìn người trước mặt trợn mắt:

-- Bà tính ngồi vạ ở đây luôn hở? Người ăn vạ là tôi đây nè bà tám. Đền đi.

Không ngẩng đầu lên cô khịt mũi:

-- Đền cái gì?

-- Thì cái đầu gối chứ gì? \"Bà\" để cái đầu gối của \"bà\" ở lại là tôi cho đi.

Hoảng hồn khi nghe Văn nói \"ngọng\" như thế, Ngọc Duy ngẩng mặt hỏi:

-- Anh nói giỡn hay nói chơi vậy?

-- Tôi nói thật - Văn trả lời máy móc, không hiểu sao anh bật cười ha hả lườm lườm nhìn Duy - Thì ra là cô, không cần nhìn mặt tôi cũng biết là ai rồi.

-- Xía...

Cô rủa thầm trong cổ họng không ngờ hắn nghe được đáp tỉnh queo:

-- Giờ tôi mới biết người đụng tôi là ai, xía... chỉ có cô là có lối nói chuyện ngược đời mà thôi.

Hắn nói dứt câu vội ngồi thụp xuống ôm đầu gối xít xoa:

-- Ây da, cái đầu gối của tôi... không biết sao nữa.

Biết là hắn giả vờ vì Duy chỉ thấy toàn là \"máu... trắng\". Đúng là hắn ta nhỏ mọn thiệt. Duy không còn lo sợ nữa bởi cái tính \"ba xạo\" của hắn. Cô chêm vào:

-- Thì anh đập vào cái đầu gối là hết liền hà.

-- Đập vô đầu gối cô à?

-- Bộ tôi có bảo anh làm như vậy hở?

Vờ đưa tay xem đồng hồ cô luống cuống:

-- Đến giờ \"lên đồng\" rồi tôi phải về thôi.

Duy dợm đẩy xe đi nhưng ghi đông xe bị bàn tay của Văn ghì lại:

-- Ậy, cô em đâu có đi dễ như vậy được.

-- Ủa, tôi có hai chân mà, đi đứng rất bình thường, đâu có gì là khó.

-- Đừng có giả nai, cô nhỏ kia. Giờ thì \"đại ca\" này chỉ còn có... chân rưỡi mà thôi. Cô tính sao thì tính.

-- Anh nói như vậy là ý gì - Duy lướt mắt nhìn hắn mỉm cười - Không ngờ chân rưỡi đứng vững hơn hai chân.

Văn đầu sỏ chột dạ khi nghe con nhỏ nói. Quả thật anh đứng sừng sững chắn đầu xe của cô ta. Còn cô ta lại ngồi trên xe. Có nghĩa là... Văn bực bội gắt:

-- Dù gì thì cô cũng đã đụng tôi rồi. Tính sao cho đúng luật đó.

-- Sao mà anh trơ trẽn quá dzậy? Đúng luật à? Luật gì? Luật giang hồ ư? Không ngờ giang hồ như anh lại có tính \"mỏ nhọn\" như thế - Hàng loạt câu hỏi được Ngọc Duy đưa ra.

-- Tùy người tùy hoàn cảnh mà anh em tôi dùng đúng luật thôi.

Đến giờ thì Ngọc Duy nổi khùng lên, cô không còn biết sợ là gì, quắc mắt:

-- Nếu chơi đúng luật thì tôi nói anh là người có lỗi trước đó.

Văn há hốc mồm nhìn Ngọc Duy như nhìn sinh vật lạ. Không ngờ con nhỏ ngang như cua. Nó đụng mình muốn sụi cái đầu gối mà hô là mình có lỗi. Văn ước cai; miệng mình hả to thật là to để nuốt con nhỏ \"khùng\" cho đã nư khi tiếng cô sang sảng bên tai:

-- Tôi đang chạy xe trên đường bỗng dưng anh xuất hiện đi qua đường. Nè, nếu anh mà có băng qua đường á, thì đi thẳng đến những lằn gạch trắng đó đó - Cô vừa nói vừa chỉ những lằn gạch dành cho người băng qua đường - Con nít ba tuổi nó còn biết huống chi là anh. Anh thì... to con lớn xác băng qua đại, đã vậy mà mắt cứ láo liên láo lịa à, vậy mà còn đá lông nheo với tôi nữa chứ - Ngọc Duy vỗ hai tay vào nhau, gương mặt cô căng thẳng - Khiến tôi phải \"rung rinh\" mắt gặp điện cao thế truyền xuống làm tôi \"rung tay\" nên có va phải vào anh, có một chút xíu à - Cô giơ ngón tay út kéo dài giọng - Mà làm thấy ghê dễ sợ.

Văn cứ há mồm mở to con mắt nhìn Ngọc Duy như bị thôi miên. Bất giác cô chỉ tay về phía trước mừng rỡ:

-- Ơ, bạn gái của anh hôm bữa kìa, cổ đứng kiếm anh phải không?

Văn vội quay đầu theo hướng tay của Duy. Không thấy Diễm Mi đâu chỉ thấy toàn là xe cộ và khói xe.

Bất giác Văn quay lại thì... xe của Duy lao hẳn ra đường cách anh cả thước. Cô ta còn quay lại nhe răng cười với anh.

-- Hừ, con quỷ sứ kia. Thế nào ta cũng cho mi biết tay.

Văn nghiến răng ken két nắm chặt hai tay lại nghe răng rắc. Anh thấy tức mà không giận. Đó là tình cảm của anh đối với... Duy, không thể định hình được. Bỗng Văn thấy nhức đầu gối, anh ngồi thụp xuống ôm chân nhăn mặt, nhức khủng khiếp. Không thể nào ngờ được trước khi ra đi Duy lại để cho anh dấu ấn \"âm binh\" này.

Văn khập khễnh bước vào quán cà phê \"Mây chiều\". Từ trong quán bọn đàn em chạy ra lo lắng:

-- Anh Văn sao vậy?

-- Sao cái con khỉ - Văn cau có - tụi bây biến đâu mất xác vậy?

-- Tụi em đang đánh bài - Một thằng gãi gãi đầu nói - Thấy anh đứng bật dậy chạy ra ngoài nói chuyện với \"bồ\".

-- Bồ đâu mà bồ.

Thằng khác chõ mõ vào.

-- Em nghe anh kêu Ngọc Duy rõ ràng.

\"Bốp\". Văn lấy tay đánh mạnh vô đầu thằng mới nói. Nó xoa xoa đầu nhìn mấy thằng xung quanh đang nín cười. Quê độ nó hét:

-- Tao thấy ảnh tán nhỏ đó đàng hoàng chứ bộ.

-- Có mà nó tán tao.

Văn lầm bầm trong cổ họng, anh bực dọc ngồi xuống ghế. Tên đàn em vội gắn điếu thuốc vào môi anh bật quẹt. Anh hít vào mặt lạnh như tiền khác xa bộ mặt đứng cùng Ngọc Duy. Văn nhếch mép:

-- Vụ Tuấn beo ra sao rồi?

-- Dạ... nó mạnh lắm. Người của mình trên đó đỡ không nổi.

-- Vậy à? - Văn ơ hờ - Ngày mai tao lên Đà Lạt - Văn chỉ vào Hùng râu và Chuột Lắc nói - Hai thằng bây chuẩn bị đi theo tao.

-- Dạ.

Văn không nói nữa. Anh im lặng, bọn đàn em hiểu ý nên rút lui. Anh dụi thuốc vào cái gạt tàn khi hình ảnh của hai người đàn bà xuất hiện, mẹ anh và Ngọc Duy.

*

* *

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi.

Để một mai vươn hình hài lớn dậy.

Ôi, cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi.

Nguyên thả hồn theo tiếng hát của cô ca sĩ trên sân khấu. Anh ru hồn mình trong những nốt nhạc của Trịnh Công Sơn. Lúc thăng trầm lúc bóng bẩy. Và hơn thế nữa những lời nhạc như đang tâm sự cùng anh. Người ta thường bảo:

\"Những lúc cô đơn hãy tìm đến những lời nhạc của Trịnh Công Sơn\" Thật thế ư? Nguyên tự hỏi và anh đi tìm câu giải đáp, giải đáp của những người cô đơn.

Thế anh đã tìm được câu trả lời chưa? Nguyên buồn bã cúi đầu. Có chăng những lời hát ấy làm anh nhớ thêm, nhớ đến quặn thắt. Và phải chăng người cô đơn nghe nhạc là họ nhớ về quá khứ và tự an ủi mình, \"mình đã quên nó\".

Nguyên thả dòng suy tưởng của mình theo khói thuốc. Anh không hay tiếng hát đã dứt từ lâu và cô ca sĩ từ trên khán đài bước xuống tiến về phía anh.

-- Ông Nguyên.

Nguyên giật mình, anh ngẩng lên bật thốt:

-- Ngọc Duy.

Cô gái đó không ai khác là Ngọc Duy. Cô bán hoa hồng vào ngày chủ nhật cho một phòng trà kín đáo nổi tiếng nhất nhì thành phố. Cô vừa trình bày xong bài hát của mình, định ra về nhưng dáng ngồi cô đơn của người đàn ông xa hẳn mọi người làm Duy chú ý.

Ông ta không quan tâm đến những việc xung quanh, không để ý đến sự xuất hiện của cô trên sân khấu và dưới phòng trà. Và đặc biệt ông không biết rằng phòng trà này chỉ dành cho các cặp tình nhân thôi sao?

Bản tính tò mò và kiêu hãnh, đã hối thúc cô đứng trước bàn người đàn ông. Và gây bất ngờ cho cô, người đàn ông đang tìm hiểu chính là giám đốc \"bự\" đang ngồi trước mặt mình.

-- Chào ông. Thật không ngờ người tôi muốn tìm hiểu lại chính là ông. Ông ngờ mời tôi ngồi sao?

Máy móc Nguyên đứng dậy chìa tay mời:

-- Mời cô ngồi.

Thật kiểu cách, Ngọc Duy vén tà áo dài sang một bên ngồi xuống, không để quên lẵng hoa trên cạnh bàn.

Trong lúc đó, Nguyên cũng đưa ly rượu đã vơi đi một nửa kề vào môi mình. Nhìn Duy qua gương thủy tinh, Nguyên ngẩn ngơ.

Có thật là Duy không? Cô thư ký đỏng đảnh của công ty Triệu Nguyên, Ngọc Duy hiện tại khác xa với Ngọc Duy đi xin việc và đang làm việc. Một nét khác lạ gì đó ở Ngọc Duy và ngay cả... anh.

Nguyên đặt ly rượu xuống sau câu hỏi của Duy:

-- Dường như ông có tâm sự?

Không trả lời cô, anh nói:

-- Cô dùng gì?

-- Cám ơn ông. Tôi đã dùng rồi.

Duy không quên mục đích của mình.

-- Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Như đùa với Duy, Nguyên lại hỏi khi lẵng hoa đập vào mắt anh.

-- Cô bán hoa ư?

Ngọc Duy khó chịu gật đầu. Nguyên tiếp:

-- Một cách kiếm thêm.

-- Không, là một thói quen - Duy chống hai tay vào hai bên má tiếp - Dường như ông đã quên câu hỏi của tôi?

Nguyên nhíu mày phân vân:

-- Có cần thiết không? Khi tôi không muốn nói mà cô thì lại cứ... vô tình.

Ngọc Duy quê quê trước câu nói của Nguyên. Anh không nói cô tò mò mà chỉ nói \"cứ vô tình\".

-- Cô giận tôi à?

-- Giận ông? Lấy lý do gì để tôi giận ông.

Nguyên ngắc ngứ \"cô cũng đáo để thật. Ở cô có sự đối thoại kỳ lạ khi cô nói cùng anh\". Bỗng dưng Nguyên muốn làm hòa, anh nói trống không:

-- Tôi cũng như mọi người. Bình thường và vô tư.

-- Sao ông lại nói điều đó cho tôi nghe?

-- Tôi muốn cô hiểu tôi.

-- Hiểu một người nói dối ư?

Bối rối trước sự thông minh của cô gái trước mặt, anh lúng túng:

-- Sao... cô lại biết?

Ngọc Duy cười nụ, nụ cười như chê anh là một \"anh chàng không biết nói dối\" khi Nguyên nhận ra câu nói hớ của mình.

Không hiểu sao Nguyên bật cười... trừ cùng cô, kèm theo câu nói:

-- Cô đáo để thật.

-- Biết ông cho đến bây giờ mới thấy được nụ cười dù là gượng gạo.

-- Cô có nói quá không đó - Nguyên cười thoải mái, hình như anh đã quên chuyện của mình - Hôm cô đến xin việc tôi cũng có cười đấy.

\"Thì ra Nguyên cũng còn nhớ đến cảnh cô đi xin việc. Như thế anh không vô tâm như cô tưởng\".

Ngọc Duy cong môi:

-- Hôm ấy là do tôi nói nên ông mới cười.

-- Thế còn hôm nay - Nguyên ngắt lời cô.

Ngọc Duy phụng phịu:

-- Ơ... ông còn hơn cả tôi.

Cô nói dứt câu cả hai bỗng im lặng. Họ không nhìn nhau mà mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của họ. Ngọc Duy ngột ngạt trong sự im lặng. Khi người cô muốn tìm hiểu đang ngồi trước mặt mình mà không thể tìm hiểu được.

Ngọc Duy biết mình có tính... \"tò mò\", không phải cái gì cô cũng muốn tò mò tìm hiểu. Đối tượng của cô là... những người đặc biệt, có tiểu sử dày cộm, mà các phóng viên nhà báo tìm kiếm. Cô muốn mình chỉ biết trước họ nhưng khi biết rồi cô sẽ không nói cho một ai. Và giữ nó như là bí mật của mình.

Có lố bịch quá không? Nhiều lúc Duy tự hỏi. Khi là một cô gái bán hoa với những bài hát trữ tình, khi là một thư ký lại kiêm nhà báo. Hơ, sao cô có đủ nghề hết vậy cà.

Còn đối với Nguyên, Nguyên đang là đề tài của mọi người lẫn mọi nhà. Họ đặt những nghi vấn lên Nguyên. Có người bảo anh là con của một tên cướp khét tiếng. Có người nói anh là con của một tỷ phú. Thật sự con người Nguyên là như thế nào? Ra sao mà mọi người đều bàn tán về anh?

Ngọc Duy muốn biết. Bản tính tò mò đã dẫn cô đến công ty của Nguyên để làm một công hai chuyện.

-- Ông đang nghĩ gì vậy?

Nguyên lắc đầu không nói. Anh giương mắt nhìn cô làm Ngọc Duy bối rối như hiểu được trong đầu cô đang nghĩ gì. Bỗng dưng Duy thấy bực bội khi người đối diện hiểu mình hơn là mình hiểu họ. Cô lấy tay vẽ nguệch ngoạc lên bàn với những hình thù quái dị. Duy chợt nhớ đến Văn và nhớ đến hồi trưa cô đã đụng anh.

Duy bật cười khi Văn đứng nhìn cô trông tức tối. Không hiểu sao một người như Văn lại nhỏ mọn với cô từng li từng tí. Khi cô nghe phong phanh hắn là một đại ca rất... \"nhiệt tình\" với phụ nữ.

-- Cô cười gì vậy?

\"À, thì ra Nguyên cũng còn nhớ cô đang ngồi cùng anh\". Ngọc Duy lắc đầu như ngầm bảo \"Ông không nói thì tôi cũng như ông\".

Không biết Nguyên có hiểu được cái lắc đầu của cô không mà anh lại cười. Duy chợt ghét nụ cười của Nguyên và thầm trách mình trước đây cứ mong nụ cười của Nguyên mãi.

-- Cô bán hoa lâu chưa?

-- Được bốn năm.

-- Tại sao cô lại bán hoa và cho đó là một thói quen?

-- Hình như... ông là một quan tòa thì phải?

-- Tôi không phải là một quan tòa như cô nghĩ. Tôi là Nguyên, giám đốc của cô.

-- Thế ư? Giám đốc sao lại có nhiều câu hỏi đối với nhân viên thế?

-- Tôi không có quyền hỏi cô sao?

-- Ông có quyền chứ. Nhưng chỉ đối với công việc. Còn chuyện khác - Ngọc Duy nhún vai lạnh lùng - Xin miễn trả lời.

Nguyên thích thú nhìn cô gái trước mặt sau một hồi đấu trí:

-- Câu hỏi của tôi cũng có liên quan đến công việc đấy.

Ngọc Duy hơi ngạc nhiên. Cô cau đôi mày như ngầm hỏi. Tiếng Nguyên cất lên:

-- Tự cô hiểu lấy. À, cô có biết vì sao tôi nhận cô vào làm việc không?

-- Vì sao?

Nguyên giơ một ngón tay chỉ về phía Duy lạnh lùng:

-- Vì để thỏa tính tò mò của cô.

Ngọc Duy ngã phịch sau ghế. Cô hoảng thật sự khi Nguyên hiểu quá nhiều về cô. Cô chưa kịp suy nghĩ gì thì Nguyên tiếp:

-- Cô là một cô gái rất có năng lực. Cô đã xin việc nhiều nơi nhưng không ai nhận vì cô quá thông minh và sắc bén. Những người kinh doanh như tôi rất sợ bên mình có một trợ thủ quá giỏi. Vì sao thì cô biết rồi đấy. Nhưng đối với tôi... tôi lại thích những người thông minh và tò mò như cô. Để... đây là một điểm khác biệt của tôi có thể xóa đi một tí xíu tò mò trong cô - Nguyên cười mỉm - Hơi khuya rồi đấy. Cô có về chưa? Tôi đưa cô về.

Ngọc Duy lắc đầu, cô máy móc:

-- Cám ơn ông. Tôi còn một số việc chưa giải quyết xong. Ông về trước nhé.

-- Vậy thì... tôi không khách sáo.

Nguyên dứt câu, anh đứng dậy bỏ đi không quên liếc mắt nhìn Duy đang sững sờ nhìn theo bước chân anh.

*

* *

Bên lò sưởi, trong một chiếc ghế sofa, Ngọc Duy tay cầm ly chanh rum nhấp một ngụm nhỏ. Không khí ấm áp, cô hơ cho đôi chân mình thật khô.

Ở ngoài kia mưa vẫn cứ rơi, con đường vắng lặng không một bóng người. Ngọc Duy đến bên cửa sổ. Cô nhìn con đường qua màn mưa mỏng.

Thế là mùa hè đã đến. Mùa hè đến sẽ có những cơn mưa. Nhưng mưa trên Đà Lạt sẽ buồn chết được. Duy nghĩ thế. Cô ngước mặt nhìn lên bầu trời không một ánh sao chỉ là một màn đêm thăm thẳm.

Đêm mang đến gì cho nhân loại. Đêm mang chút dư âm của nụ hôn. Đêm mang đến sự ấm cúng cho gia đình. Và đêm là nỗi kinh hoàng của đứa con khi mẹ mất.

Ngọc Duy hoảng loạn khi mẹ ngủ hoài không dậy. Cô lay vai mẹ, kêu mẹ nhưng trả lời cô là sự im lìm vắng lặng, là những cái lắc đầu của bà con hàng xóm kèm theo câu nói thương xót \"Mẹ cháu mất rồi\".

Mất ư? Ngọc Duy không tin, cô nhìn sững vào thi thể đã từng là người mẹ kính yêu của mình. Chỉ mới đây thôi mẹ đem về cho cô cái lẳng hoa nho nhỏ, Mẹ bảo: \"Nếu như mẹ có mất đi thì cái lẳng hoa này sẽ giúp con\". Duy không biết đó là lời trăn trối của mẹ. Cô vô tư nũng nịu đáp: \"Ư, mẹ nói khó nghe quá à. Mẹ sẽ sống hoài với con, sống mãi mẹ nhé!\" Mẹ nhìn cô lặng lẽ gật đầu.

Thế rồi... Ngọc Duy nấc lên, mẹ đã rời bỏ cô, xa cô mãi mãi \"Không, con không tin như thế. Mẹ hãy trở về với con đi mẹ ơi. Hu... hu... hu... mẹ hãy trở về với con, con yếu đuối lắm\". Ngọc Duy gào thét dữ dội, cô ôm thi thể của mẹ khóc ngất \"Con không cần cái lẵng hoa mà mẹ mua cho con đâu. Con chỉ cần mẹ. Mẹ ơi\".

Nỗi đau mất mẹ của đứa con gái vừa tốt nghiệp trung học tưởng như chưa bao giờ dứt. Ngọc Duy ngồi một chỗ mặc cho lối xóm bạn bè lo ma chay. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.

Thế rồi, Ngọc Duy đứng lên, chỉ có bản thân cô mới giúp được cô thôi. Cô lo ôn thi đại học. Số tiền kiếm được nhờ cái lẵng hoa của mẹ. \"Vâng, lẵng hoa của mẹ đã giúp con thành người mẹ ạ\". Ngọc Duy thì thầm như thế khi mẹ để lại cho cô một vườn hoa hồng khoe sắc. Mẹ đã sống trọn đời vì vườn hoa này. Mẹ thường bảo: \"Mỗi một bông hoa là một tình cảm, bao nhiêu hoa hồng là bấy nhiêu tình cảm của mẹ dành cho con. Ngọc Duy, vườn hoa này là tài sản duy nhất của mẹ dành cho con, con hãy giữ và phát triển nó hoặc con đem nó tặng cho nhân loại. Và như thế con đã an ủi mẹ một phần nào ở suối vàng\".

Vâng, con đã làm đúng như thế mẹ ạ. Mẹ thấy con có ngoan không? Dù bận học hay bận làm, con vẫn dành cho mẹ ngày thứ bảy và chủ nhật. Mẹ thưởng cho con cái gì nào? Duy thường độc thoại một mình như thế. Những lúc như thế này cô mới chính là cô, là một cô gái yếu đuối không chút kiên cường mà mỗi ngày phải bon chen trong cuộc sống.

Cuộc sống tự lập đã biến Duy thành con người với nhiều tính cách. Có những lúc Duy không hiểu chính mình tại sao lại như thế.

Và cô gặp Ngọc Thúy trong lễ tình nhân với dáng ngồi cô độc. Khiến Ngọc Duy để ý và tò mò khi được biết cô ta ngày nào cũng đến phòng trà với vẻ sầu não. Và cô đã đến bên Thúy, hiểu được tâm sự của cô. Ngọc Duy muốn giúp đỡ và đưa Thúy về ngôi nhà của mình. Và kết thành chị em cho đến hôm nay.

Ngọc Duy lắc đầu, sao hôm nay cô nhớ về chuyện xưa nhiều quá. Hay là tại vì cơn mưa bất chợt với cái lạnh buốt giá của khí hậu Đà Lạt làm Duy thấy cô đơn. Cô đơn trong ngôi nhà vắng của ba năm về trước. Mỗi khi cô đơn hay buồn một chuyện gì đó, Duy thường hát. Hát với niềm say mê như chia sẻ... như tận hưởng tiếng hát đê mê của mẹ.

Sao mình không hát nhỉ? Mình đang buồn cơ mà. Hát đi, hát cho quên chuyện buồn của sáng hôm qua.

Ngọc Duy quay trở lại, cô ngã xuống giường cởi áo khoác ra ngoài. Cô hát:

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ.

Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao.

Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ.

Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu.

...

Chiều nay còn mưa sao anh không lại.

Nhớ mãi trong cơn đau vùi.

Làm sao có nhau,

Hằn lên nỗi đau,

Bước chân anh xin về mau.

...

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.

Ngọc Duy nhắm mắt, cô đang tận hưởng sự ngọt ngào của cơn mưa đi trong trên tháp cổ, trên những hàng lá me bay và chìm mình trong biển động.

Nhẹ nhàng và chậm chạp đưa người nghe vào thế giới hoang vu của một rừng nhạc, Ngọc Duy chưa trải qua tình yêu nhưng cô hát nó với nỗi đau, với niềm say mê của cuộc tình.

Và vì thế Ngọc Duy như là một ca sĩ chuyên nghiệp hay là một... Khánh Ly thứ hai thể hiện nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn. Các ông bầu của các nhà hàng đổ xô đến mời cô hát. Nhưng Ngọc Duy từ chối, cô muốn nhạc phẩm của mình thể hiện phải là người thực sự hiểu nó. Nên cô chọn ngày thứ bảy cho nhà hàng Thanh Hương. Và chủ nhật cho phòng trà. Và chỉ có hai nơi đó thôi mà Ngọc Duy tạo cho mình một phong cách riêng cho một cô gái bán hoa.

*

* *

-- Dẫn nó vào đây!

Mệnh lệnh của người đàn ông trên ghế gỗ được thi hành.

Hai tên đàn em dẫn một người vào tóc tai rũ rượi ấn cho hắn quỳ trước mặt người đàn ông. Một trong hai tên đàn em lên tiếng:

-- Nó nè anh Văn.

Người đàn ông được gọi là Văn quay lại. Đầu đội nón nỉ trên vai khoác áo măng tô. Đôi tay được mang găng tay màu đen. Nhìn các tên đàn em cũng khoác áo ngoài cho thấy địa bàn nơi đây nằm trên Đà Lạt. Tay cầm điếu xì gà mà bọn đàn anh thường có, Văn nói:

-- Được rồi, tụi bây mở trói cho nó.

Hai tên đàn em thực hiện theo lời Văn xong chúng nhìn anh. Văn gật đầu, anh nhìn Tuấn Beo:

-- Mày khá lắm. Qua một hồi giao đấu anh Văn này thấy mày võ nghệ cũng cao. Tốt.

Người được gọi là Tuấn Beo không nói gì. Hắn ngồi im trước cái chặc lưỡi của Văn:

-- Chậc... rất tiếc là mày không theo anh mày. Dám giành địa bàn của anh mày.

-- Hừ... không lẽ tao làm chỗ nào cũng đều là địa bàn của mày sao?

-- Anh Văn này không có ngang tàng như mày nghĩ đâu. Ra giang hồ mà không biết anh mày sao?

-- Mày là cái gì mà tao phải biết chứ?

Vừa dứt câu Tuấn Beo nghe cái \"bốp\" trên đầu mình. Thì ra là tên đàn em của Văn kèm theo câu hầm hừ:

-- Dám nói với anh Văn như thế à, xin lỗi mau.

Tuấn Beo hất đầu lên nhìn chỗ khác như không nghe câu nói của Hùng Râu. Hắn nổi nóng định đánh tiếp. Văn vội can:

-- Hùng Râu, không được làm bậy.

-- Nhưng... nó...

-- Để đó cho tao - Văn quay qua nhìn Tuấn Beo nhếch môi - Khá lắm, không sợ kẻ thù khi bị bắt. Anh Văn này muốn giữ mày lại, ngược lại luật giang hồ là mày bị xử đấy!

-- Muốn làm gì thì làm.

-- Hảo hán... hảo hán... ha... ha...

Văn trỏ một ngón tay lên cười khanh khách:

-- Văn này muốn dùng mày. Nếu như theo anh thì tao sẽ cho mày cai quản khu Lâm Đồng nhưng thuộc quyền của tao. Được như thế mày sẽ được củng cố thêm nhân lực đấy.

Văn chờ đợi Tuấn Beo, hắn có hơi giao động. Anh bồi thêm một câu:

-- Tao cho mày suy nghĩ lại. Mày sẽ ở căn nhà gỗ này, cứ việc tự do và thoải mái. Nhưng nên nhớ mày không có trốn được đâu, một khi tao đã muốn dùng mày. Hùng Râu đâu? Hướng dẫn cho nó, tao về nhà. Ba ngày sau tao trở lại.

Đốt cho mình một điếu thuốc sau khi buông điếu xì gà, Văn đeo mắt kiếng vào, bước ra ngoài căn nhà gỗ.

*

* *

Ngọc Duy đếm bước. Ngẩng lên trời nhìn đám mây trôi tư lự. Đáng lý ra hôm nay cô trở về Sài Gòn trình diện giám đốc. Nhưng... không hiểu sao cô không muốn về. Cô muốn mình làm nư với Nguyên cho bõ ghét và tự bào chữa với mình là... đi nghỉ ngơi sau mấy năm học và làm việc.

Nhớ đến chuyện hôm trước, Duy tức cành hông. Nguyên cho gọi cô vào phòng làm việc. Cô chưa kịp thưa trình thì bị Nguyên \"sạc\" cho một mách.

-- Cô làm ăn kiểu gì vậy? Bản hợp đồng tôi bảo cô đưa bên công ty Hưng Thành sao cô chưa đưa?

Ngọc Duy chưng hửng nhìn anh. Bản hợp đồng nào? Nguyên bảo cô đưa đi hồi nào? Ngạc nhiên Duy hỏi:

-- Bản hợp đồng nào thưa giám đốc?

Đến lượt Nguyên cũng chưng hửng nhìn cô. Anh đánh bàn nghe cái rầm:

-- Có phải là cô không Ngọc Duy? Hồn cô để trên mây hở? Bản hợp đồng tôi đưa cô trong lúc đi xem đất trên Thủ Đức đấy. Tôi đã nhắc cô nhớ mang qua Hưng Thành gấp vì ông ấy dời lên Đà Lạt trong ngày hôm đó. Cô nhớ chưa?

Nguyên nhấn mạnh từng câu, khiến Duy không nhớ cũng phải nhớ. Nhưng khi về nhà cô đâu có thấy bản hợp đồng nào trong giỏ xách của mình! Không lẽ nó không cánh mà bay. Phải có nguyên nhân vì đâu chứ? Giờ thì không có thời gian cho Duy suy nghĩ nữa. Bởi trước mắt cô đang là một giám đốc \"hầm hừ\" nhìn cô.

-- Sao, cô nhớ chưa?

Duy ấp úng:

-- Tôi... nhớ rồi. Nhưng khi về nhà... tôi không thấy... nó đâu.

-- Trời... - Nguyên kêu lên thảng thốt, sau đó anh lắc đầu nhìn cô:

-- Cô không xứng đáng với lời nói của tôi dành cho cô tối hôm qua. Cô về nhà chuẩn bị lên Đà Lạt đi.

-- Đi với giám đốc hở?

Nguyên trừng mắt:

-- Chỉ có một mình cô mà thôi. Tự cô làm cô phải gánh lấy trách nhiệm của mình. Tôi cho cô hai ngày. Hai ngày sau cô phải đem về cho tôi kết quả mỹ mãn. Mọi chi phí trên ấy tôi lo hết.

Ngọc Duy yên phận gật đầu, cô bước ra ngoài không hay đôi mắt dõi theo cô với cái lắc đầu thở dài.

Ngọc Duy kéo cái áo khoác cho sát vào người. Cơn mưa tối hôm qua đã dứt hẳn từ lâu nhưng vẫn còn sót lại những giọt mưa đọng trên lá.

Ở đây không có ánh nắng, làm cho khung cảnh có phần ảm đạm sau một cơn mưa hạ. Những giọt mưa hay những giọt sương lẫn lộn nhau tạo nên một viên ngọc lấp lánh khi Duy vô tình dừng bước trước một tán lá.

Mọi chuyện coi như đã xong. Duy không ngờ cô lên Đà Lạt, sau một hồi thuyết khách cô đã được sự đồng ý của giám đốc Hưng Thành là làm lại bản hợp đồng. Cô đâu hay rằng sau khi cô ra khỏi phòng chuẩn bị lên Đà Lạt thì ở đây Nguyên đã gọi điện thoại cho Hưng Thành và chịu bồi thường phân nửa số tiền để làm lại bản hợp đồng và dặn là không nói cho Duy biết. Nên cô mới dễ thành công như thế.

Hoàn thành việc của mình, Duy không trở về báo cho Nguyên hay mà chỉ gọi điện thoại với câu nói vắn tắt: \"Mọi việc đã hoàn tất, thưa giám đốc\".

Và giờ đây, Duy lang thang trên con đường dẫn đến bờ hồ Xuân Hương, thì từ đâu một tên va vào cô giựt cái túi xách làm Ngọc Duy chới với. Hắn chạy khá xa Duy mới sực tỉnh khi nhớ giấy tờ của mình nằm trong đó. Cô hét lớn :

-- Cướp... cướp...

Tên cướp cắm đầu chạy, bỗng dừng lại khi thấy một người đứng trước mặt mình. Hắn vội lùi lại.

-- Mau trả lại ngay. Mày thuộc băng phải của Tuấn Beo không?

Nghe nhắc đến Tuấn Beo hắn sợ hãi:

-- Em...

-- Đàn em của Tuấn Beo làm mất mặt quá - Người đàn ông giựt cái túi xách trên tay hắn tiếp - Chuyện này tao sẽ tính sau. Giờ thì cút.

Tên cướp cố vớt vát:

-- Mong anh tha cho em.

Người đàn ông lừ mắt, hắn vội chạy tuốt đồng thời Ngọc Duy từ xa chạy đến thở hổn hển. Người đàn ông vội đến bên cô gái nói:

-- Đây có phải là túi của cô?

Cô gái cầm cái túi của mình vừa thở vừa cám ơn.

-- Cám ơn ông. Ông... tốt quá... ơ... thì ra là anh.

Người đàn ông biết người đối diện với mình là ai rồi. \"Quỷ tha ma bắt cô ta đi, chỗ nào cũng gặp. Xui xẻo thật\". Anh vội sụp nón xuống dợm bước đi nhưng tiếng nói của cô gái làm anh quay phắt lại:

-- Thì ra cũng là đồng bọn với nhau không? Cho tôi rút lại lời cám ơn khi nãy.

-- Cô nói cái gì? Coi chừng tôi bẻ răng của cô đấy.

Không ngờ câu nói của mình làm hắn nổi nóng, Ngọc Duy hoảng hồn khi hắn từ từ tiến lại cô:

-- Cho cô biết, chuyện hôm trước tôi chưa xử xong. Không ngờ lại gặp cô trên đây cùng với câu nói của cô, tôi sẽ giải quyết luôn thể.

Lo phập phồng trong bụng, Duy vẫn nói bướng :

-- Tôi nói đúng chứ có sai đâu. Đúng là một tên ăn cướp.

-- Bốp!

Ngọc Duy dứt câu, cô thấy choáng váng nơi mặt. Định thần lại Duy thấy rát bỏng nơi má. Cô uất ức:

-- Sao anh đánh tôi?

-- Đánh cô như thế là còn nhẹ đấy - Anh nhếch môi - Xưa nay tôi chưa hề biết đánh phụ nữ là gì. Nhưng hôm nay tôi đành phá luật. Nhớ mà giữ lời ăn tiếng nói của mình.

-- Không phải tôi nói đúng quá, anh nhột đấy sao?

-- Cô còn dám nói?

Anh định giơ tay đánh tiếp nhưng Ngọc Duy hất mặt lên:

-- Việc mình làm thì mình nhận, có lý đâu mình làm sợ người ta nói. Nếu như không thích, vậy thôi đừng làm !

-- Cô biết tôi làm gì mà nói ?

Ngọc Duy ngắc ngứ. Quả thật nãy giờ cô không biết mình nói gì với Văn. Anh đã giúp cô lấy lại túi xách cơ mà. Đáng lý ra cô phải cám ơn hắn. Cớ sao lại đảo ngược cơ chứ! Để... khi không bị hắn đánh cho một bạt tai. Nhưng... Duy thấy ấm ức làm sao ấy khi bị tên cướp, cướp mà không làm gì được hắn. Cô nói đại :

-- Thì anh làm giống tên đó đó.

-- Ăn bậy được chứ không được nói bậy nhé. Tôi lấy lại cái túi xách giùm cho cô thì cũng là một tên cướp à?

-- Chứ sao? - Ngọc Duy ấp úng.

Văn nhún vai, nói chuyện với Ngọc Duy tức cành hông mà không làm gì được cô. Sau khi giáng cho cô một bạt tai anh thấy mình đau xót cả ruột.

-- Được, cô nói tôi là một tên cướp phải không? - Anh lầm lì giựt cái túi của Duy một cách dễ dàng:

-- Bây giờ tôi cướp đây!

Không ngờ tình huống thay đổi. Ngọc Duy hốt hoảng khi túi xách lại rơi vào tay đầu sỏ này khó mà lấy lại được. Theo bản năng cô hét lớn :

-- Cướp... cướp...

Văn vội chạy đến bụm miệng của Ngọc Duy lại ngăn không cho cô hét. Thừa cơ hội Duy trợn mắt cắn vào cườm tay của Văn đến rướm máu. Văn vội buông tay ra nhìn cô sững sờ. Duy giật lấy cái túi cô thở hổn hển. Dùng hết sức mạnh của mình dồn vào hai tay Duy tát vào mặt Văn hai cái. \"Bốp\", \"bốp\".

-- Cái thứ nhất anh đã đánh tôi. Còn cái thứ hai ăn lời sau mười phút. Và nhắc lại cho anh nhớ rằng Ngọc Duy này không bao giờ sợ ai và nhất là anh.

Dứt câu, Duy vội cắm đầu chạy trong nỗi phập phồng. Nếu không nhanh chân hắn sẽ nổi khùng đá cô văng tới bờ hồ Xuân Hương lắm chứ. Còn gặp lại hắn ư? Ồ, không dám đâu. Có cho vàng Duy cũng không dám gặp hắn.

***

-- Ba tìm tôi có chuyện gì không?

Văn ngồi phịch xuống ghế với câu nói của mình. Bật quẹt mồi điếu thuốc, anh rít liên tục, ngước mặt nhìn lên trần nhà.

Ông Triệu Phát nhìn thái độ của con thở dài :

-- Bộ có chuyện là ông già này kiếm mày mới được hay sao? Có hai thằng con, một thằng thì đi mất biệt, còn một thằng thì xem mình như... là kẻ thù.

-- Ông kêu tôi về là nói mấy chuyện này à. Xin lỗi, tôi không rảnh !

Văn dụi điếu thuốc, anh dợm đứng lên nhưng tiếng quát của ông Phát làm anh ngồi xuống.

-- Mày ngồi xuống cho tao. Quá lắm rồi thằng con trời đánh. Càng ngày mày đối xử với ba mày như thế à?

Như đụng chuyện Văn đá cái ghế con trước mặt, rít giọng :

-- Tôi đối xử với ông ra sao tự tôi biết lấy. Thằng Văn này dám làm dám chịu, nếu ông thấy không được thì cứ đem ra xử, Văn này chấp nhận hết. Nhưng nhắc cho ông một điều là nó không bao giờ chấp nhận ông là ba nó. Phải, không bao giờ.

Văn nhấn mạnh từng tiếng, anh không bỏ đi như ban đầu, rút điếu thuốc cho vào miệng anh rít liên hồi.

-- Phải, ba đối xử không tốt với mẹ con - Giọng ông Phát dịu lại sau cơn nóng của Văn - Nhưng con cũng hiểu cho ba lúc đó là do ham vui nên...

-- Nên cái con khỉ ! Ông ham vui à? Ham vui đến nỗi má tôi phải có bầu mà không chồng. Còn cái thằng trời đánh này nè, bả phải đẻ tôi ra, để tôi báo ông.

-- Khi xưa ba là một tên ăn chơi có tiếng thì những chuyện đó... chỉ là qua đường thôi. Còn chuyện của mẹ con, bà ấy có làm cho ba ray rứt và ân hận.

-- Nên ông tìm đến mẹ con tôi. Để rồi sao? Để má tôi chấp nhận theo ông về nhà để cho \"mụ già\" kia hành hạ cho đến chết phải không?

-- Văn, mày đừng nói như thế. Dù sao bà ấy cũng là má lớn của mày.

Như con hổ bị trúng thương, Văn lồng lộn :

-- Má lớn à? Tôi hận bà ta, tôi hận ông. Tại sao chứ? Tại sao ông lại là ba tôi mà không là một người nào khác hả? Ông Triệu Phát? - Chỉ tội cho má tôi. Bà chết trong sự im lặng và chịu đựng. Thế mà vẫn tin tưởng ông. Bắt tôi phải nghe lời ông. Phải ngoan với ông. Hừ, có mà phá ông thì có chứ nghe lời ông.

Ông Phát ngồi bất lực trước cơn điên của thằng con. Nó trở thành như thế cũng là do ông. Đứa con trong lúc ham muốn tầm thường. Nhưng nó lại gây cho ông biết bao phiền muộn. Còn thằng con lớn Triệu Nguyên...

Ông giật mình, nó sẽ không bao giờ tha thứ cho ông vì tội lỗi. Tại sao lúc đó ông lại làm như thế. Khốn nạn cho ông biết bao, con gái không muốn, lại đi muốn bạn gái của con mình. Khốn nạn thật.

Từ lúc con nhỏ bỏ đi là lúc ông nhìn lại mình. Hơn một đời người ông có lắm vinh quang và toàn là nước mắt của các bà đổ vì ông. Là một tay anh chị có thế lực lớn trong giới giang hồ, ông không sợ bất cứ điều gì, nhưng đối với đàn bà là ông sợ nhất. Và vì thế ông chỉ ở với họ trong một đêm mà thôi dù bất cứ hoàn cảnh nào để có được họ.

Có bao giờ con nhỏ có... giống như là mẹ của thằng Văn. Không được, ông phải tìm cô gái đó mà xin tha thứ, giống như ba mươi năm trước, ông đã từng làm như thế với mẹ Văn. Nhưng còn mặt mũi nào đâu để mà gặp cô gái đó. Hay là nhận lấy sự lạnh lùng và sỉ nhục của nó? Ông thở dài nhìn Văn đang nhắm mắt lại trong nỗi uất ức nào đó mà nó không chấp nhận. Ông chợt nghĩ đến mình. Dường như càng về già ông lại càng nhớ về quá khứ tội lỗi của mình để mà sám hối. Để mà cô độc trong ngôi biệt thự này. Ông mới thấm thía được nỗi cô đơn của người phụ nữ phải chịu vì ông. Nếu như có thể ông mong gặp lại những người xưa mà ông đã hại để đền đáp lại với một mong muốn duy nhất là xin họ tha thứ cho ông.

Tiếng nói của Văn làm ông sực tỉnh :

-- Những lời tôi nói trong lúc giận ông đừng để tâm đến. Già rồi lo cho sức khoẻ của mình là tốt nhất. Còn chuyện của anh hai tôi sẽ khuyên ảnh về gặp ba. Dù sao thì... ông vẫn là cha của hai anh em tôi. Tôi không bỏ mặc ông đâu. Nhưng... tôi muốn rút ra khỏi chốn giang hồ để trở thành một người bình thường như anh hai.

-- Con nghĩ như thế cũng tốt. Vụ Tuấn Beo ba đã nghe qua. Như thế cũng xong - Lấp lánh niềm vui dù chỉ là nhỏ nhoi, ông hỏi giọng đầy vẻ quan tâm - Con lại dự tính gì cho tương lai?

Nhìn thấy ông, lòng dấy lên nỗi thương hại, dịu dàng Văn nói :

-- Tôi cũng chưa biết, nhưng tôi sẽ trở về với niềm say mê của mình.

-- Vậy con có về ở chung với ba không? Nhà rộng thênh thang mà không một bóng người. Buồn quá.

Nghe ông than, định lắc đầu không hiểu sao anh lại gật đầu.

Thấy Văn gật đầu ông mừng ra mặt. Tíu tít như đứa trẻ, ông hối chị Hai dọn dẹp phòng cho cậu ba.

Văn bước ra ngoài sau một hồi bình tâm. Đi lang thang trong khu vườn của nhà, anh vẫn thấy như xưa. Có chăng cây cối mọc um tùm trông hoang dã. Bởi ngoài cây cỏ còn có vườn thú mini. Hồi anh đến đây, Văn đã thích mê. Cứ chiều chiều anh ra tâm sự cùng những con thú nhỏ bé. Nó thật thuần khiết không như con người ở ngôi nhà này. Nó sao sao ấy.

Lúc Văn đến đây, anh thấy mọi người ai cũng lặng lẽ rút mình trong thế giới riêng của họ ngoài ba anh. Anh không biết vì sao nên thường hỏi mẹ. Mẹ lắc đầu không nói gì. Đến khi trưởng thành Văn mới hiểu và thương mẹ vô cùng.

Ngay từ nhỏ Văn đã mang trên người ba tiếng \"thằng con hoang\". Rất muốn hỏi mẹ tại sao lại như thế và ba anh là ai - Nhưng mỗi lần định mở miệng hỏi thì Văn không nỡ. Trí khôn vừa đủ để hiểu là anh không nên nhắc lại nỗi đau thầm kín của mẹ. Và cứ thế, những gì có liên quan đến anh và mẹ Văn đều giấu trong lòng. Đến khi một hôm, Văn đi học về thì mẹ bảo anh chào người đàn ông trước mặt mình và gọi là ba. Văn có hơi sửng sốt, nhưng rồi lại vui mừng vì mình đã có ba. Mọi gút mắt của anh đã được mở khi mẹ nói rằng ba bận đi làm ăn xa nay lại trở về và hỏi anh có muốn theo ba về nhà mới không. Văn gật đầu vội vàng, anh không hay rằng mẹ của mình đã tự đưa bà vào ngõ cụt.

Về nhà mới để làm gì nhỉ ? Văn tự hỏi. Anh nhìn khói thuốc đang hòa quyện vào nhau và tan loãng đi một cách nhanh chóng. Cũng như gia đình anh sum họp được vài ngày trong ngôi nhà rách nát thì mọi thứ đã thay đổi tất cả khi về nhà mới. Hừ, mẹ anh nhịn nhục cho mụ đàn bà đó sai khiến và đánh đập. Mỗi khi nghĩ đến bà ta là Văn như nổi giận lên như thể bà trước mặt mình anh đấm cho vài đấm.

Khi biết được tình cảnh mà mẹ phải chịu thì Văn lao vào ăn chơi, cướp bóc trở thành tay anh chị khét tiếng, đúng là \"Hổ phụ sanh hổ tử\". Nhưng Văn lại hơn hẳn ba về cái tay đào hoa nhiệt tình và rất ga lăng. Văn nhởn nhơ cặp từng cô trước mặt ông khiêu khích. Anh phải báo cho ông tan nhà nát cửa, bởi ông đã làm cho mẹ anh chết trong sự nhịn nhục và câm lặng.

Anh có hại được ông không ! Văn thở dài. Từ mười năm trở đi lúc mẹ anh mất. Văn chỉ gây với ông một lần rồi thôi. Anh đi biệt tích với lòng dặn lòng sẽ phá nát sự nghiệp của ông. Nhưng rồi sao ? Văn trở về thấy ông một mình cô độc trong ngôi nhà rộng thênh thang. Văn dấy lên nỗi thương hại. Cuối cuộc đời ông đã có tất cả nhưng tận trong tâm hồn của ông, Văn biết là ông không cần những thứ ấy. Ông cần và rất cần được tình thương của các con ông. Văn biết ông ao ước như thế khi nhìn vào đôi mắt ấy cả một vòm trời đầy yêu thương.

Còn hôm nay Văn bộc phát để cho tất cả qua đi. Đây là lần cuối cùng anh sẽ không bao giờ nhắc chuyện xưa nữa. Dù sao ông vẫn là ba anh.

Chấp nhận ông sau mười năm không chấp nhận. Hãy tha thứ cho ông bởi ngoài anh, ông sẽ không còn cái phao nào để bám vào khi ông đang chìm trong nỗi cô đơn và ghẻ lạnh. Văn tự nhủ mình như thế. Hình ảnh người anh trai nghiêm nghị lẫn đau khổ hiện lên trong ánh mắt Văn. Văn lại thở dài khi nghĩ đến việc khuyên Nguyên về với ông Phát.

*

* *

-- Ôi, anh Văn lâu quá không ghé thăm tụi em.

Các cô mừng rỡ kéo Văn ngồi vào ghế. Mỗi cô ngồi kế bên. Có cô còn vít đầu Văn xuống hôn cái chụt:

-- Nhớ anh quá.

-- Nhớ anh ghê. Anh có nhớ tụi em không?

Các cô mỗi người một câu, Văn không biết trả lời sao. Anh nhìn các cô cười hề... hề... Không thấy Văn lên tiếng một cô hỏi:

-- Sao anh không nói gì hết vậy? Chê tụi em phải không?

-- Hơ, mấy em giành nói hết rồi đâu để cho anh nói.

Các cô cười thẹn thùng. Dường như với Văn họ thấy mình như cô gái dậy thì chứ không là những cô gái dạn dày sương gió.

Vẫn tiếng nói của cô ban đầu:

-- Hôm nay thấy anh hiền ghê.

Văn nheo mắt, trông anh đa tình làm sao:

-- Vậy trước đây anh dữ lắm hở Thanh Nhi - Như thích thú điều gì mà Văn mới nghĩ ra anh tiếp - Hôm nay anh bao hết. Các em chỉ phục vụ anh... Bằng cách kể lại cảm nghĩ của các em đối với anh Văn này ra sao?

Văn vừa dứt câu, thì tràng vỗ tay nồng nhiệt của các cô dành cho anh \"Không gì thích bằng khi được ngồi chung với anh Văn hàn huyên tâm sự\" - Các cô nghĩ như thế. Thanh Nhi dè dặt nói:

-- Anh Văn này, anh đã lên tiếng thì tụi em sẽ nhận xét theo từng cảm nghĩ của mình. Nhưng anh không được buồn đó.

Văn gật đầu cười thay cho câu trả lời. Vẫn là Thanh Nhi, cô tự nhiên ôm vai anh mơ màng:

-- Ấn tượng của em đối với anh là một đại ca dữ dằn. Lần đầu tiên em bị mọi người đánh đập em, thêm anh quát tháo. Và lúc đó em cứ nghĩ anh sẽ... dữ hơn họ. Nỗi lo phập phồng khi thấy anh nhìn em, và trống ngực nhảy lô tô khi bà chủ kêu em vào tiếp anh. Sau đó...

-- Sau đó thì sao? - Văn cười cười nhìn cô đang ửng hồng đôi má.

-- Ghét anh quá đi, biết rồi còn nói.

Văn ngước lên nhìn Thu Lan đang ôm cổ anh.

-- Còn em?

-- Em hở? - Thu Lan mắc cỡ, cô lắc đầu - Thôi, em không nói đâu.

-- Như vậy là không được nha bạn - Thanh Nhi nhảy dựng lên - Tao kể rồi thì mày cũng phải kể chứ. Mọi người năn nỉ Thu Lan kể bởi trong đám cô là một đứa hiền nhất và ít nói nhất. Thấy bạn nhìn mình chờ đợi Lan lúng túng: - Lan sẽ kể nhưng mọi người không được cười đấy.

Mọi người gật đầu, Lan nhìn Văn nói:

-- Hồi đó mình rất ghét anh Văn bởi Văn hay chọc ghẹo mình đến phát khóc. Có hôm đi học về Văn theo chọc hoài Lan tức quá. Lột giày chọi ảnh. - Ha... ha... Mọi người bật cười quên khuấy đi là đã hứa với Thu Lan. Thấy cô xụ mặt xuống mọi người cố nén cười hối Lan kể tiếp: - Đó là kỉ niệm học trò của mình mà Lan nhớ mãi. Đến khi ra đời gặp anh Văn oai phong Lan thật cảm kích và tự khen mình là dám lấy \"guốc\" chọi \"Đại ca\".

-- Em còn nói nữa. Lúc đó cái trán của anh u một cục luôn. Văn cười giả vờ trách cô.

-- Em đâu có biết - Thu Lan phụng phịu - Chọi trúng anh rồi là em cắm đầu chạy bán sống bán chết không biết gì cả. - Quên luôn chiếc giày à?... Công nhận chiếc giày của em nhọn dễ sợ.

-- Anh còn giữ ư? - Lan ngỡ ngàng hỏi.

-- Chứ sao? Đó là kỉ niệm của anh đối với cô học trò nhút nhát mà gan lỳ này.

Mọi người nhìn nhau với vẻ ganh tỵ. Các cô thay nhau kể ấn tượng của mình đối với Văn. Anh ngồi nghe mà xúc động. Các cô là gái giang hồ nhưng vẫn giữ được một chút gì đó của người phụ nữ Á Đông. Nếu như được sống chung với người đẹp mà nghe họ thủ thỉ thì hạnh phúc biết nhường nào. Văn đang nghe Ngọc Phượng huyên thuyên thì từ ngoài cửa Ngọc Duy bước vào. Văn ngẩn ngơ nhìn cô với bộ áo dài màu hồng phấn. Tóc được búi cao, trông như một mệnh phụ, không như mọi lần anh gặp cô trông ngổ ngáo lẫn trẻ con. Thấy ánh mắt của Văn nhìn đờ đẫn về một phía. Ngọc Phượng ngưng nói hướng mắt về phía Văn đang nhìn thì thấy Ngọc Duy đang cười nói với bà chủ.

-- Anh nhìn con nhỏ đó à? - Ngọc Phượng hất hàm hỏi.

Câu nói của Phượng làm cả bọn ngạc nhiên nhìn theo cái hất hàm của Phượng. Thanh Nhi la nhỏ:

-- Ngọc Duy.

Văn thôi nhìn khi Ngọc Duy đến từng bàn mời hoa. Anh hỏi các cô.

-- Mấy em biết cô ta?

Ngọc Thủy lanh chanh:

-- Ở cái nhà hàng này ai mà không biết cô gái bán hoa chứ không bán tình.

-- Con nhỏ này - Thanh Nhi vội la - Người ta đàng hoàng đó, không ai như mày đâu \"đầu óc đen tối\".

Ngọc Thủy trề môi, cô không cãi với Thanh Nhi. Linh Phương theo dõi Văn từ lúc Ngọc Duy xuất hiện cho đến giờ. Cô hỏi:

-- Anh quen với Ngọc Duy?

Văn gật đầu. Linh Phương trầm ngâm:

-- Cô ta rất thông minh. Chỉ nụ cười quyến rũ và tiếng hát trầm ấm đã ăn đứt khách của tụi em.

Như không tin, Văn nhìn Linh Phương chăm chăm:

-- Cô ta ghê vậy sao?

Linh Phương lắc đầu cười sặc sụa. Ngọc Thủy chêm vào:

-- Hình như anh đã bị cô ta hớp hồn.

-- Có anh hớp hồn cô ấy thì có. - Văn đáp nhanh chóng.

-- Thú nhận trước bình minh đi đại ca à - Ngọc Thủy chồm lên kề sát mặt mình vào mặt Văn - Nhìn đôi mắt của đại ca chứa toàn hình bóng của cô ấy. Và...

-- Và anh hãy nhanh chóng lên kẻo có người cướp mất - Linh Phương nói theo.

Thanh Nhi buồn buồn tiếp:

-- Đừng đánh mất cơ hội. Cô ấy là một người tốt. Tụi em ủng hộ anh hết mình.

Văn bật cười. Anh thấy ba cô \"mỗi người mỗi vẻ\". Anh phán làm các cô há hốc mồm:

-- Cô ta dám tát vào mặt anh hai cái. Xưa nay Văn đầu sỏ này chưa bao giờ \"bị\" như thế. Cô ấy sẽ biết tay anh.

Văn đứng dậy bỏ đi, bất giác ba cô ngước nhìn Thu Lan nhưng con nhỏ đã biến mất tự bao giờ.

Trong lúc đó Thu Lan chạy đến chỗ Ngọc Duy ngồi. Cô mừng rỡ kêu bạn:

-- Ngọc Duy.

Ngọc Duy giật mình quay phắt lại thì cũng không khác gì bạn, cô hét lên:

-- Thu Lan.

Cả hai ôm chầm nhau mừng mừng tủi tủi. Ngọc Duy nói vào tai bạn:

-- Không ngờ lại gặp mày ở đây.

-- Tao cũng thế, nghe tụi nó kháo với nhau về cô gái bán hoa hồng không ngờ lại là mày.

-- Ngồi đi Lan, mày uống gì?

Lan lắc đầu mỉm cười:

-- Tao uống rồi. Bốn năm đã trôi qua mày vẫn vậy không thay đổi chút nào.

Duy nháy mắt:

-- Thay đổi về cái gì?

-- Duy vẫn như xưa, trẻ hẳn ra và nhất là đẹp.

-- Vậy là bốn năm trước đây tao vừa già mà vừa xấu nữa - Duy ủ rũ - Buồn năm phút.

Thu Lan bật tay cái tróc:

-- Quả là Ngọc Duy. Chỉ có Ngọc Duy với cái buồn năm phút.

Chưa nói hết câu Lan đã thấy Duy vội đứng dậy lúng ta lúng túng:

-- Chết tao rồi Lan ơi, kẻ thù xuất hiện trước mặt tao. Tao phải chuồn thôi. Xin lỗi mày. Tụi mình gặp lại sau.

Thu Lan ngỡ ngàng nhìn bạn đi hối hả. Cô còn chưa biết được nguyên do gì thì Văn từ đâu đi tới cũng hấp tấp như Duy.

Ngọc Duy thở phào. Cô thấy mình thoát khỏi khuôn viên nhà hàng thì mừng ra mặt. Không ngờ lại gặp hắn ở đây. Đúng là tối nay ra đường không mang kính. Hắn làm cô mất mặt với Thu Lan quá chừng chừng luôn. Hừ ! Quỷ tha ma bắt hắn đi... Đồ... đầu sỏ.

-- Cô chửi ai đó?

Cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô cùng với câu nói. Ngọc Duy quay lại thì... híc... Duy! Muốn khóc quá đi.

-- \"Tui\"... có chửi hở?

-- Chứ còn ai ngoài tôi và cô.

\"Đúng là tai đui mà\" Ngọc Duy rủa thầm trong bụng. Nhưng ngoài mặt thì cô tỉnh như ruồi:

-- Tôi không chửi vậy là anh rồi. Nè, sao anh khùng quá dzậy tự nhiên đi chửi mình - Ngọc Duy thân mật vỗ vào vai Văn cười hì... hì...

-- Đúng rồi, tôi chửi tôi đó - Văn bật kêu lên làm Duy giật mình - Tôi trách sao lúc đó mình ngu dễ sợ để cho con nhỏ đó tát vào mặt tôi hai cái mà không làm gì được nó.

Ngọc Duy vờ sửng sốt:

-- Trời, nó dám đánh anh dữ dzậy sao? Con nhở gớm, dám đụng ngay Văn đại ca.

-- Không phải là Văn đại ca mà là Văn đầu sỏ - Văn nhắc lại.

-- Còn bây giờ... hì... hì... cô biết con nhỏ tát vô mặt tôi là ai không?

Thở hắt ra Duy cố đóng trọn vai của mình giả vờ ngạc nhiên:

-- Làm sao tôi biết được. Nó tát vô mặt anh chứ đâu có tát vô mặt tôi mà tôi biết.

-- Nhưng mà tôi biết.

\"Đúng là khùng nặng thật\" - Duy nghĩ thầm, cô hùa theo Văn:

-- Thì đúng rồi, nó đánh anh thì anh phải biết thôi. Sao lại nói với tôi hoài vậy chứ - Như khó chịu, Duy làm mặt tỉnh - Tôi có công việc phải đi thôi. Hẹn gặp lại sau nhá.

Duy đi được vài bước, cô bị Văn kéo tay lại nói nhẹ nhàng:

-- Cô khoan hãy đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.

Nhắm là vai diễn của mình sẽ không hoàn thành, cô trở về với con người của mình.

-- Anh có chuyện gì thì nói mau đi tôi không rảnh.

Văn cũng không khác gì cô, anh trở lại bộ mặt thật của mình, nhếch mép:

-- Chưa chi mà đã cáu rồi. Tôi nói cho cô biết chuyện hôm trước tôi không bỏ qua đâu.

-- Tất nhiên, ăn miếng phải trả miếng anh tính làm gì tôi nào.

Văn cười cười Duy thấy đểu làm sao. Hắn khinh khỉnh:

-- Nghe nói cô ăn nói rất có duyên. Nhưng tôi thấy cô nói chuyện với tôi... hơi có vấn đề. Như vậy cái miệng của cô phải được \"nhấn nút\" lại. Và... cái này thì đền lại hai cái tát mà hôm trước cô \"dành\" cho tôi.

Duy chưa kịp hiểu câu nói của hắn thì cô thấy mình lọt thỏm trong vòng tay của hắn. Ngọc Duy tròn mắt nhìn khi hắn áp môi mình vào môi cô. Và hắn... say sưa quên cả đường về. Hình như là... Duy... cũng thế.

Không được, không thể để hắn mặc sức tung hoành như thế. Lý trí phản kháng một cách dữ dội, Ngọc Duy cố sức đẩy Văn ra nhưng ngược lại cô bị Văn xiết mạnh hơn. Không còn cách nào khác, khi Văn không dứt ra khỏi môi cô. Chỉ còn chiêu cuối cùng Duy phải đem ra dùng thôi.

Dùng hết sức lực Duy lấy chân phải đạp mạnh ngay \"bộ hạ\" của Văn. Bị đạp bất ngờ Văn bật ngửa nhìn Duy.

-- Hừ, không ngờ anh bỉ ổi như thế. Đừng bao giờ gặp mặt tôi.

Duy nói xong bỏ đi một nước để lại sự ngỡ ngàng cho Văn.

Văn ngồi phệch xuống đất. Chưa bao giờ Văn lại thảm hại như lần này. Thất bại vì một cô gái. Không hiểu sao lần nào cô và anh gặp nhau anh đều bị một vố đau do Ngọc Duy để lại. Nhưng... lần này thì khác. Có hơi đau - Văn xuýt xoa - Nhưng anh đã hôn được Ngọc Duy rồi.

Thì ra Ngọc Duy chưa biết hôn. Văn bật cười nhớ lại sự việc. Định hù cho cô bé biết mặt không ngờ anh lại bị cô bé hù lại. Đôi môi \"chanh chua\" đó sao mà mời mọc phải biết. Và... Văn chỉ biết mình đặt môi vào và không biết gì cả. Anh hôn đắm đuối như chưa bao giờ được hôn. Có thể nói nụ hôn lần này sẽ làm Văn nhớ mãi trong suốt mười năm anh đã từng hôn.

Còn Ngọc Duy, cô bé hoàn toàn thụ động mặc sức cho Văn vùng vẫy. Mà cũng uổng thật... cô bé không hôn trả lại nếu không thì còn gì bằng.

Văn phủi quần đứng dậy. Nếu như gặp Ngọc Duy thêm một lần nữa thì anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Bởi dư âm của nụ hôn vẫn còn đọng trên môi anh. Kỳ lạ, sao những nụ hôn trước đây không có một chút gì gọi là cảm giác. Còn... hay là... Văn lắc đầu thôi suy nghĩ.

*

* *

Ngọc Duy về đến nhà mặt hầm hầm. Cô không thấy chị đang nhìn mình chăm chú. Về thẳng phòng cô đóng cửa nghe cái \"rầm\" cho thấy sự giận dữ của chủ nhân như cánh cửa đó.

Ngọc Thúy chắc lưỡi. Cô đặt tách trà xuống bàn và ngồi xuống. Từ lúc cô ở với Ngọc Duy thì Duy không bao giờ có thái độ như hôm nay. Mỗi khi về tối, con bé thường tìm cô trước kể chuyện tíu tít và trao cho cô một bịch chè hoặc một cái bánh bao...

Ngọc Thúy lắc đầu, vấn đề của Duy con bé sẽ tự giải quyết được. Còn chuyện của cô, Thúy thở dài. Cái thở dài nghe sao não ruột. Đã ba năm, thời gian không phải là dài hoặc ngắn. Trong ba năm trôi qua có biết bao sự việc đổi thay. Thế còn cô, cuộc đời của cô đã sang trang mới kể từ khi gặp Ngọc Duy. Trở thành chị của cô bé với cuộc sống phẳng lặng khép kín.

Nhưng... còn tâm hồn nó có bao giờ được yên ổn như cuộc sống hiện tại không? Ngọc Thúy tự hỏi. Chuyện của ba năm về trước như xảy ra trước mắt cô. Không... không, đêm kinh hoàng đó xin hãy rời xa tôi. Đừng bao giờ hiện lên trong tâm trí tôi mà. Hu... hu... Ngọc Thúy hoảng loạn, cô co rúm người lại ôm mặt khóc thút thít.

-- Chị Hai.

-- Hơ. Chuyện gì vậy Duy? Ngọc Thúy sực tỉnh ngơ ngác hỏi.

-- Chị sao vậy? Có phải nhớ đến chuyện cũ không ? Ngọc Duy hỏi chị mà miệng dính đầy kem. Còn tay thì cầm bàn chải khăn mặt. Ngọc Thúy bật cười cô đưa tay quệt mắt đứng dậy đẩy em về phía trước.

-- Cô hai à, súc miệng xong đi rồi hẳn ra. Coi mặt mũi em kìa... Như là một chú hề.

Ngọc Duy bước theo cái đẩy của chị, cô còn nói vói lại:

-- Chị mà nhớ chuyện cũ nữa thì đừng trách em.

-- Biết rồi nói hoài nói mãi.

Ngọc Thúy trở về chỗ ngồi của mình sau phút đùa vui cùng em. Cô đã bình tâm trở lại. Hôm nay cô lại nhớ cái quá khứ mà bao lần Ngọc Duy đánh dạt. Phải chăng bên cô không có Ngọc Duy an ủi. Phải chăng quá khứ đó đã ăn sâu trong tận tâm hồn của cô. Nhiều cái phải chăng được đúc kết lại bằng chữ \"Đừng\". Đừng bao giờ nghĩ đến nó nữa khi cuộc sống hiện tại đã rời xa nó. Hãy quên hình bóng của người ta khi trái tim nồng nàn lên tiếng gọi. Cô tự nhủ với lòng và đứng dậy tìm em.

Đứng chờ ở phòng tắm hơn nửa tiếng đồng hồ, Ngọc Thúy thấy em cứ đánh răng hoài mà chẳng chịu trở ra. Thúy bèn lên tiếng:

-- Em làm gì mà súc miệng hoài vậy Duy?

Giật mình quay lại Duy thấy chị đang nhìn mình ngạc nhiên. Miệng còn đầy kem, cô lấy bàn chải ra hít mũi:

-- Đâu có đâu.

-- Đừng có chối - Ngọc Thúy trừng mắt - Cây kem chị mới vừa mua giờ thì xẹp lép. Còn cái bàn chải nữa, em nhìn đi nó mòn rồi đấy.

Nghe chị nói Duy vội đưa bàn chải lên nhìn thì... Một hồi lâu cô lên tiếng:

-- Hình như... là nó... mòn sẵn rồi chị ạ.

Lắc đầu nhìn em, Thúy đi ra buông một câu.

-- Em nói dối không đủ trình độ đâu.

Duy nhún vai không trả lời chị. Cô quay lại nhìn mình trong gương:

-- \"Quỷ tha ma bắt hắn đi \"đồ đầu sỏ\". Cái gì mà hôi rình à, chịu không nổi\". Chỉ mình trong gương, cô tiếp:

-- \"Hừ, mi cũng tệ thật, dám cho hắn hôn gần cả năm phút. Hèn chi hết chai kem mà vẫn không thấm gì. Đáng đời mi... xía...\"

Duy trở ra trên tay cầm quyển tạp chí ngồi phịch xuống ghế ngửa mặt lên trần nhà nhìn quạt máy quay vù vù thở ra:

-- Em có chuyện không vui à?

-- Đâu có.

-- Sao hôm nay lại giấu chị - Thúy tỏ vẻ phật ý - Có chuyện buồn thì cứ việc tâm sự với chị. Chị em mình cùng chia sẻ.

Duy im lặng không nói gì. Đặt tay lên vai em, Thúy tiếp:

-- Chúng ta làm chị em hơn ba năm qua. Chuyện của chị, Duy đã giúp chị vượt qua. Có nghĩa là em đã xem chị như là chị ruột. Thì em cũng phải cho chị xem em là em ruột chứ. Như thế mới là chị em.

Duy ngập ngừng:

-- Em... em...

-- Nào, kể cho chị nghe. Em gái của chị có chuyện gì bí mật đến nỗi giấu cả chị của mình. Chị không muốn như thế đâu nhé.

Nửa yêu thương nửa trách cứ của Thúy làm Duy cảm động. Thật diễm phúc khi được Ngọc Thúy làm chị, làm bạn chia sẻ cùng mình. Đã bao lần Duy có nhiều điều khó nghĩ đều được chị giúp và giải thích cặn kẽ... Thôi thì chuyện này cứ việc kể. Dù sao kể cho chị nghe đâu có chết chóc gì chứ để trong bụng nó ấm ức mãi khó mà ngủ được. Nghĩ thế Duy bèn kể cho chị nghe từ lúc cô gặp Văn như thế nào và đến hôm nay hắn dám hôn cô.

Ngọc Thúy ngồi im nghe Duy kể từ đầu chí cuối. Cô biết người mà Duy đụng chuyện là ai rồi. Không ngờ con bé cũng gan gớm dám đụng chuyện với Văn. Đợi Duy nói dứt câu Thúy vội nói:

-- Em gan quá, sao lại dính vào con người ấy.

Duy cong môi:

-- Hắn là ai chứ? Chẳng qua là đại ca của mấy tên loai choai. Dám hôn em hở? Em sẽ không tha cho hắn đâu.

Thúy lắc đầu:

-- Hắn không có như em nghĩ đâu. Bỏ đi Duy đừng gây với hắn. Hắn mà nổi khùng lên thì em chỉ có... chết.

-- Dường như chị biết rất rõ con người này.

Thúy trầm ngâm:

-- Chị có nghe qua con người này. Hắn ta... - Như nghĩ ra điều gì Thúy lắc đầu nói - À, mà thôi nói chung là em đừng gặp người đó nữa, nguy hiểm lắm.

-- Em thấy cũng đâu có gì - Duy chống cằm nhìn mông lung - Gặp hắn năm lần. Lần nào cũng gây với hắn. Nhưng em thấy là... là hắn không có xấu như những lời hắn nói. Chỉ có lần này... hắn quá đáng thật.

-- Chị không biết trong đầu em nghĩ gì về hắn. Chị chỉ khuyên như thế thôi - Thúy thở dài - Tùy em xử sự. Cũng có thể em sẽ cảm hóa được hắn khi hắn thật sự nghĩ đến em. Có thể nói hắn ta là một người tốt đấy.

-- Nghe những lời nói của chị khiến em tò mò về hắn nhiều hơn. Chị có thể kể cho em nghe về hắn được không?

-- Chị nghĩ là được nhưng không phải trong lúc này. Thôi, khuya rồi chị phải về phòng ngủ thôi.

\"Một câu nói huề vốn\" Duy nghĩ thầm trong bụng. Duy cảm thấy bực bội khi không nghe được tiểu sử của Văn.

Duy chỉ biết Văn là đại ca của một băng nhóm nào đó. Và hắn thường hay đến nhà hàng mà cô bán hoa. Chỉ có thế thôi. Duy nhún vai thầm chê mình hiểu quá ít về Văn trong khi chị Hai ở nhà lại biết rất rõ Văn và nói rằng hắn rất nguy hiểm nhưng lại là một người tốt. Vậy hắn ta là ai cơ chứ? Có quan hệ gì với chị Hai mà sao chị ấy biết nhiều hơn mình. Đầu óc tò mò của cô bắt đầu hoạt động. Ngọc Duy nhẩm tính. Thế là cô đã có hai đối tượng để cô tìm hiểu. Một người thì lạnh lùng khó hiểu. Một người thì nguy hiểm dễ gần. Bất giác Duy đưa tay sờ vào môi. Dường như mùi thuốc lá và rượu vang vẫn còn đọng trên môi cô.

\"Quỷ tha ma bắt hắn đi. Đồ... đầu sỏ\".

...

Duy đến công ty sau mấy ngày nghỉ lên Đà Lạt. Vừa ngồi vào bàn của mình đã nghe tiếng Anh Thư:

-- Sao rồi? Bên Hưng Thành có đồng ý làm lại bản hợp đồng không?

Mở các hồ sơ trên bàn Duy trả lời:

-- Ổn rồi, cũng may là bên đó dễ chịu, nếu không... tao bị đuổi việc là cái chắc. Ủa, giám đốc vào chưa Thư?

-- Mày làm như là mày đi trễ hơn ông ấy vậy?

Duy làm thinh, cô đứng dậy đi thẳng vào phòng giám đốc. Sau đó trở ra trên tay cầm lọ hoa đã héo từ lâu. Chứng tỏ từ lúc cô lên Đà Lạt thì nhành hoa hồng cũng héo theo bước chân cô.

-- Sao im lặng vậy? Sợ gặp mặt ông ta à? - Anh Thư khiêu khích bạn.

Ngọc Duy nhún vai, cô đi thẳng ra cửa không hay bạn đang le lưỡi trêu cô. Cô thay nước lấy nhánh hồng mà mình mang từ nhà cắm vào lọ. Thoáng chốc lọ hoa như sống hẳn lên bởi bàn tay của cô.

-- À, Thư ơi, tao quên kể cho mày nghe là tối qua tao gặp Thu Lan. Mày biết... ơ...

Duy sửng sốt thấy Văn ngồi lù lù ngay cái ghế dành cho khách. Hình như là hắn cũng ngạc nhiên như cô khi thấy đôi mắt mở to hết cỡ.

Cô phớt lờ đi thẳng vào phòng giám đốc. Sau đó trở ra trở về chỗ ngồi của mình và... im lặng.

Văn thích thú nhìn Duy. Cô đã làm anh mất ngủ nguyên một đêm. Cứ nghĩ là cô... sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Nhưng... thật không ngờ cô lại tiếp anh trong công ty của anh mình trong im lặng. Nhìn quanh không có ai ngoài anh và cô. Văn đứng dậy đút tay vào túi quần đứng trước bàn Duy.

-- Chào buổi sáng. Cô làm ở đây ư?

Không ngẩng đầu lên Duy tiếp tục công việc của mình với câu hỏi nhát gừng:

-- Anh tìm ai?

-- Tôi tìm bạn gái của mình. Cô ấy bán hoa.

-- Xin lỗi, ở đây không phải là cái chợ cho cô bạn của anh bán hoa. Anh đến lộn chỗ rồi.

-- Gì mà găng thế. Nụ hôn tối qua cô vẫn nhớ?

Duy ngẩng phắt lên, nhún nhường hỏi Văn:

-- Tôi có thể giúp gì cho ông?

-- Ôi, đôi mắt có quầng thâm chứng tỏ là đêm qua cô không ngủ, như vậy là... chúng ta... có cùng... cảm giác.

Ngọc Duy đứng dậy cô thở ra, khoanh tay lại nhìn Văn nhưng tuyệt nhiên không trả treo như những lần đụng độ trước.

Hành động của Duy làm Văn quê quê. Không hiểu sao đứng trước Duy anh lại như thế. Hơi mỉm cười Văn trở về với mục đích của mình.

-- Cô cho tôi gặp giám đốc Nguyên.

-- Có hẹn trước không?

Tính bắt lỗi thái độ của Duy, nghĩ sao Văn lại thôi, anh lắc đầu:

-- Không, nhưng cô cứ vô báo cho Nguyên biết là có tôi đến tìm.

-- Vậy thì... anh chờ một chút.

Ngọc Duy cầm điện thoại bấm nút. Không biết cô nói gì trong máy Văn thấy cô gật gật đầu. Sau đó để máy xuống nhìn anh:

-- Giám đốc nhắn tôi bảo anh ngồi chờ một chút. Ông ấy bận họp.

Văn cười khách sáo:

-- Không sao, thời gian tôi cũng rảnh.

Văn trìu mến nhìn Duy, anh thấy cô giật mình sau đó ngồi xuống. Không biết trong đầu Duy nghĩ gì mà Văn thấy cô cười tủm tỉm mãi.

Vừa lúc đó Anh Thư từ đâu đi vào nhìn Văn khẽ gật đầu. Cô đến bên Duy đưa mắt nhìn như ngầm hỏi:

-- Anh ta đợi giám đốc.

Duy chỉ nói bấy nhiêu cô không dám nói dài dòng sợ bị Thư làm hỏng chuyện. Văn bật cười. Ngọc Duy hơi nhột nên trừng mắt.

-- Cười cái gì, bộ lạ lắm hở?

-- Không... không lạ lắm - Văn cố nén cười. Như chịu không nổi Văn ôm bụng cười khi thấy mặt Ngọc Duy đỏ lựng.

Anh Thư nhìn Văn chằm chằm như thể người từ hành tinh đến. Trong đầu cô hình thành hai từ \"VÔ DUYÊN\" cho Văn. Bất giác Anh Thư quay lại bởi câu lầm bầm của Duy.

-- Đồ điên, khùng, mát.

-- Giật gân, bị thần kinh, man man.

Thư tiếp nối lời Duy. Vừa nói xong cả hai cười phá lên khi những loạt từ \"kinh dị\" mà hai cô gán cho gã ngồi trước mặt. Cười đến nỗi át cả tiếng cười của Văn khiến cho hắn ngồi ngẩn tò te nhìn hai cô cười mà ngơ ngác.

-- Mày làm cái gì mà cười dữ vậy?

Duy hỏi trong tiếng cười.

-- Tao cũng không biết mình cười cái gì nữa, còn mày?

-- Tao cũng vậy!

Cả hai lại cười nhưng không biết mình cười cái gì.

Văn bực bội khi thấy hai người cười hoài mà không đếm xỉa gì đến mình. Vả lại thấy mình ngồi chờ hơi lâu bèn lên tiếng:

-- Hai cô ơi, giám đốc họp xong chưa vậy?

Đang cười Anh Thư nghe Văn hỏi cô ngạc nhiên:

-- Anh nói giám đốc họp à?

Duy vội xen vào:

-- Thì lúc ông Nguyên vào họp mày đâu có ở đây. Sao lại hỏi ông ấy khi ông ta đang tìm giám đốc?

-- Tao...

-- Tao cái gì. Nãy giờ cười như thế không có nghĩa là tao quên việc của mày đâu. Giám đốc nói mày bỏ đi như thế nhỡ có ăn trộm vào thì sao?

-- Cái gì? Trong công ty này làm gì có ăn trộm chứ?

Vừa lúc đó Văn xen vào:

-- Các cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Bực mình vì Văn xen vào câu chuyện của mình, Anh Thư xẵng giọng:

-- Ông thông cảm chờ cho một chút. Giám đốc họp sắp ra rồi ạ.

\"Sao cô biết sắp ra. Thái độ của các cô làm việc là như thế à?\" Văn trừng mũi định nói, nhưng Ngọc Duy đã cướp lời anh.

-- Mày đừng tưởng trong công ty không có ăn trộm, thời buổi bây giờ nó xảo quyệt lắm. Vừa ăn cướp vừa la làng đó. Ngay cả người ngồi trước mặt mình cũng không tin nổi.

Ngọc Duy kéo dài giọng Anh Thư ngơ ngác chỉ tay vào ngực mình hỏi:

-- Mày nói tao ư?

Tức mình khi Thư không hiểu ý. Cô đanh giọng:

-- Vậy mày là ăn trộm à?

-- Tao đâu có. Tao là nhân viên trong công ty cơ mà, làm gì có chuyện thất nhân thất đức vậy. Mày lại càng không thể. Không lẽ là... là...

-- Cô nói là tôi à?

Văn lên tiếng, anh lờ mờ hiểu được ý đồ của Duy. Cô gạt anh từ đầu đến giờ vậy mà anh lại ngu ngơ tin những lời cô nói. Không hiểu sao anh như vậy lại bị Duy chơi mấy lần.

Văn tự hỏi và trách mình. Nhưng ngoài mặt vẫn nét lạnh lùng cố hữu khi gặp chuyện.

-- Cái đó là do anh nói chứ không phải bạn tôi nói đâu.

-- Cô khá lắm Ngọc Duy à. Từ đầu tôi bước vào cùng với những câu nói mà cô không đối đáp lại như những lần trước. Cô trả đũa tôi bằng cách cho tôi ngồi hàng giờ để nghe cô và bạn cô diễn kịch. Có phải ông Nguyên chưa tới phải không?

-- Đúng là Văn đầu sỏ. Cái đầu sỏ của anh cũng thông minh thật. Thật ra... thì giám đốc không có họp hành gì cả bởi ông ta không vào làm sao mà họp. Xin lỗi đã làm anh chờ từ nãy giờ.

-- Không dám nhận câu xin lỗi của cô.

-- Anh không nhận thì thôi. Tôi cám ơn anh vậy. Như thế để chứng tỏ tôi không phải là người có lỗi. Nói lại hồi nãy anh nói với tôi là rảnh nên chờ bao lâu cũng được. Cũng có thể trưa nay Giám đốc sẽ vào đấy. Anh cứ chờ.

Văn giận dữ nhìn cô khinh khỉnh nói, anh gầm gừ:

-- Cô giỏi lắm, dám chọc giận tôi từ này tôi sẽ không tha cho cô đâu. Chờ đó.

Văn nện mạnh gót giày bỏ đi, bỏ lại sự ngỡ ngàng của Anh Thư và cái nhún vai cho Ngọc Duy.

-- Anh ta là ai vậy Ngọc Duy?

-- Kẻ thù của tao. Chỉ có thế thôi.

-- Đó là chuyện của mày. Thế còn chuyện mới xảy ra mày không nghĩ là ông ta sẽ mách cho giám đốc sao?

-- Có nghĩ nhưng mặc xác ông ấy.

-- Làm sao mà mặc xác được. Đây là chuyện của công ty. Cá nhân mày đã làm cho công ty mất đi một khách hàng, mày không thấy là mình đã sai hay sao?

Chớp mắt nhìn bạn. Anh Thư là một người thẳng thắn ngay từ những năm trung học. Nó đã có thái độ với mình như thế chắc là cô đã sai. Cô rụt rè:

-- Nếu mày nghĩ như thế thì... tao thành thật xin lỗi... Nhưng... Tại sao mày lại tham gia vào trò đùa của tao?

-- Mày quên đi chúng ta là bộ ba à? Khi nãy tao và mày cùng cười đó là tao cười vì nhớ lại những năm trung học chúng mình thường cười bất tử như thế. Rất tiếc, hôm nay chỉ còn có tao và mày. Không biết bây giờ Thu Lan ở nơi đâu.

\"Mới nóng đó giờ hết đó đúng là Anh Thư\". Nghe nhắc đến bạn Ngọc Duy sáng mắt:

-- Hôm qua tao có gặp Thu Lan.

Anh Thư hấp tấp.

-- Ở đâu? Bây giờ nó ra sao rồi?

-- Mày làm gì rối lên như thế. Bây giờ nó đẹp ra, sang ra nhưng tao thấy có điều gì không ổn đối với nó.

-- Nó nói với mày à? - Thư hỏi với vẻ quan tâm.

-- Không, nó không nói gì cả. Tao cảm nhận điều đó qua ánh mắt và bộ trang phục nó mặc trên người. - Duy ngừng lại như khẳng định lời nói của mình, giây lát cô tiếp: -- Tao gặp nó trong nhà hàng mà tao bán hoa.

-- Như vậy có nghĩa là... - Thư lắc đầu như không tin điều mình nghĩ.

-- Tao nghĩ là tụi mình nghĩ đúng đó Thư. Cuộc sống của nó quá khó khăn không thể có được con đường như hai đứa mình.

-- Nhưng... Nó có thể nhờ chúng ta mà - Thư nói như nấc lên - Tao không muốn một trong ba đứa mình phải khổ sở. Nó đau khổ quá nhiều rồi, chẳng lẽ bây giờ phải chịu tiếp tục nữa ư?

Thấy bạn xúc động mạnh, Duy đến ôm vai bạn.

-- Đừng như thế Thư. Trong ba đứa chúng ta người nói cứng nhất là mày nhưng lại là một đứa rất yếu đuối. Ngược lại Thu Lan trông yếu đuối nhưng nó rất kiên cường và có nghị lực. Cũng có thể con đường nó chọn là nó đã tự giải thoát cho mình rồi đấy Anh Thư ạ.

-- Nhưng... Nhưng dư luận sẽ không chấp nhận nó.

-- Mày không biết nó bất chấp dư luận ư? Cuộc sống đã dạy cho nó khôn lên. Và tao tin rằng nó sẽ không đánh mất chính mình.

-- Cũng như mày ư?

Ngọc Duy bật cười. Là bạn thân của nhau, Duy biết Thư có những câu nói rất ngây ngô nhưng lại làm cho người đối diện khó trả lời. Và Anh Thư rất có trách nhiệm trong công việc bởi thế nên nó phản ứng mạnh dữ dội khi cô đối xử với Văn như thế.

Nghĩ đến Văn, Duy thầm lo trong bụng khi nhớ đến những câu nói của chị Hai. Cô đã chọc giận Văn thật sự rồi. Tại sao cô lại cứ gây với hắn cho bằng được cơ chứ? Đã bảo là mình sẽ tìm hiểu về con người hắn mà lại hay gây chuyện. Phải chăng cô tìm hiểu Văn bằng cách đó, khác xa với việc tìm hiểu Nguyên bằng sự chịu đựng.

Tự trách mình rồi tự an ủi mình. Ngọc Duy là thế, cô có những mâu thuẫn nội tâm rất phức tạp. Anh Thư đã trở về chỗ ngồi của mình tự lúc nào. Chắc nó nghĩ mình đã ăn cắp giờ của công ty nhiều quá nên cấm cúi làm việc mà không quan tâm gì đến cô.

Ngọc Duy nghĩ thế. Cô lấy viết chuẩn bị cho công việc của mình. Thì tờ giấy với hàng chữ rõ nét được giằng lên bàn:

\"Làm việc đi con quỷ. Muốn mơ mộng gì đó đợi tan sở hãy mơ mộng. Công việc đang chờ mày trong bốn ngày qua đấy\".

Bất giác Duy đưa mắt nhìn sang bàn Anh Thư. Thì con nhỏ đang le lưỡi nhìn cô. Ngọc Duy giơ giơ tay dí cây viết về phía Thư không may nó rớt xuống đất làm Anh Thư cười ré lên. Ngọc Duy lắc đầu. Cô khum xuống lượm cây viết không hay Nguyên từ ngoài bước vào.

-- Chào giám đốc - Anh Thư mau miệng chào.

-- Chào cô - Nguyên giơ tay lên, anh nhìn sang bàn của Ngọc Duy lẩm bẩm - Đến hôm nay mà cũng chưa vào làm nữa. Bướng thật.

Nguyên lắc đầu, anh bước thẳng vào phòng mình. Vừa mở cửa đập vào mắt anh là lọ hoa hồng tươi sắc. Nguyên nhíu mày, anh cầm lọ hoa bước ra ngoài thì thấy Duy đang tươi cười với Anh Thư.

-- Cô Duy vào phòng gặp tôi.

Giọng rõ ràng chắc nịch của Nguyên làm hai cô giật mình. Ngọc Duy nhái theo Nguyên. Cô đứng dậy bước theo sau, đi ngang qua bàn Thư cô nghe tiếng con nhỏ dọa:

-- Chết mày chưa.

-- Xía... Ngọc Duy quay lại, co lè lưỡi giơ hai ngón tay lên trán làm hề với Thư.

*

* *

-- Giám đốc.

-- Cô còn biết đến hai tiếng giám đốc à? Tôi tưởng cô quên tôi luôn rồi chứ - Giọng Nguyên mai mỉa.

-- À, ông thì tôi có thể quên chứ giám đốc thì... tôi không dám.

Nguyên đập bàn cái \"rầm\":

-- Cô nói chuyện với tôi như thế à. Cô có biết cô là ai không?

-- Là thư ký của công ty ạ.

-- Cô đừng có ạ với tôi. Tôi sợ lắm. Giờ thì giải thích cho tôi tại sao chỉ cho cô hai ngày giải quyết công việc, mà đến hôm nay cô mới ra trình diện với tôi chứ?

-- Tôi đâu có trình bẩm gì với giám đốc đâu. Tôi đi làm việc mà - Duy nói tỉnh queo như không coi Nguyên là giám đốc của mình.

-- Cô...

-- Tôi nói không đúng ư? Chưa gì ông kêu tôi vào mắng cho một chập không cho giải thích gì hết. Thái độ của ông có phải là của ban lãnh đạo của công ty không chứ?

Nguyên trợn mắt nhìn Ngọc Duy. Mới đi có bốn ngày mà cô miệng lưỡi dễ sợ. Anh chưa từng thấy một nhân viên nào dám đứng trả treo với giám đốc ngoài Duy. Anh đâu biết rằng Ngọc Duy là một tay lẻo lự \"mắt một mí mờ\".

-- Ông đừng nói với tôi là giận cá chém thớt nha.

-- Bộ cô là thớt à? - Nguyên khiêu khích hỏi.

-- Cái này là ông kiếm chuyện để nói với tôi chớ gì - Ngọc Duy cũng không vừa cô đáp trả lại - Nếu như ông giận một con cá thật sự thì tôi là thớt. OK.

-- Có phải là cô không vậy Ngọc Duy?

-- Là tôi chứ còn ai - Ngọc Duy chỉ ngực mình tròn mắt nói.

-- Vậy thái độ của cấp dưới thì sao? - Nguyên nóng mặt quát: -- Tôi không hiểu tại sao lại nhận cô vào công ty của mình để cho cô leo lên đầu của tôi ngồi đây nè.

-- Ối trời ơi, giám đốc nói khó nghe quá à. Người như vậy cũng không phải là giám đốc Nguyên của tôi mấy tháng trước đâu.

-- Còn cô thì sao? Cô đâu phải là nhân viên của tôi trước đây bốn ngày.

-- Ông hỏi như vậy là ý gì? Ngọc Duy hỏi.

Nguyên cũng không vừa anh chồm sát mặt mình vào mặt Duy hỏi:

-- Cô hỏi như vậy là ý gì?

Ngọc Duy kênh mặt nhìn lại. Nguyên thở dài, anh ngồi xuống ghế nhếch môi. Cái nhếch mép của Nguyên khiến Duy nhíu mày.

-- Thôi đủ rồi. Tôi không muốn người ngoài nhìn vào, sẽ không lắm. Cô phải biết thân phận của mình mà đừng trả treo như hôm nay. Còn sự việc hôm nay tôi biết cô giận tôi hôm trước nên có phản ứng như thế. Lần sau đừng như vậy nữa nhé.

Nửa như răn đe, nửa như khuyên lơn làm Ngọc Duy ngồi làm thinh. Dù sao thì Nguyên cũng nói đúng. Cô chỉ là nhân viên của công ty mà còn làm sai thì bị cấp trên la là đúng. Nhưng Duy cảm thấy tức sao ấy bởi cô không biết nguyên nhân của bản hợp đồng bị mất.

-- Thôi cô ra ngoài đi. Lần sau đừng như vậy nữa. - Nguyên nói mà không nhìn cô.

Ngọc Duy đứng dậy ngập ngừng.

-- Giám đốc không hỏi vì sao tôi đánh mất bản hợp đồng ư?

-- Tôi đợi cô giải thích cho tôi sự việc đó. Có thể là do vô ý hoặc cố ý tôi không biết. Vì bản hợp đồng mới đã được làm lại rồi.

Nhưng... Nếu như trong thời gian thực hiện theo yêu cầu của bản hợp đồng mà có xảy ra vấn đề gì thì tự cô biết lấy nhé.

-- Vâng, tôi hiểu.

-- Được rồi, cô có thể ra ngoài.

Ngọc Duy lừng khừng bước ra ngoài thì Anh Thư đã chờ cô tự bao giờ. -- Sao rồi? Giám đốc có kỷ luật mày không? Mà tao nghe ì xèo trong đó dzậy?

Ngọc Duy bật cười đúng là trí tưởng tượng của Anh Thư phong phú thật. Cô đẩy vai bạn:

-- Đâu có gì. Mày lo làm việc đi coi chừng ông ấy ra thình lình là chết cả đám. Tao thấy ông ta đang bực bội chuyện gì đó.

Anh Thư rùng vai, cô trở về vị trí của mình khi nghe bạn nói cũng có lý. Cô cúi xuống tiếp tục công việc của mình.

Ngọc Duy cũng như bạn cúi xuống công việc của mình. Nhưng không tập trung vô được. Câu nói của Nguyên làm Duy phân tâm. Trong quá trình làm việc theo bản hợp đồng nếu như xuất hiện thêm bản hợp đồng mới nữa thì sẽ ra sao?

Ngọc Duy nhăn trán, hôm trước Nguyên đưa cho cô bản hợp đồng sau khi xem đất trên Thủ Đức. Nguyên đưa cô về đến công ty thì Duy về thẳng nhà không đi đâu hết. Khi mở giỏ xách của mình thì Duy không thấy bản hợp đồng nào cả. Như vậy là sao chứ?

-- Thôi chết rồi.

-- Chuyện gì vậy Duy? - Anh Thư giật mình ngẩng lên hỏi.

-- Ơ, không có gì. Mày làm việc đi.

Ngọc Duy mau miệng phân bua.

-- Vậy mà làm tao hết hồn. Mày đúng là quỷ thật. Anh Thư lắc đầu rủa Duy, cô tiếp tục công việc của mình.

Còn Ngọc Duy, cô như ngồi trên đống lửa. Hôm ấy cô không có về nhà một mạch. Mà trên đường cô về còn đụng phải Văn. Đúng là Văn rồi, chắc chắn là hắn lấy bản hợp đồng của cô. Giờ nào không nhớ lại đi nhớ cái giờ mà \"thủ tục hoàn tất\" rồi. Nhưng... dù sao thì cô cũng đã nhớ rồi và biết được nguyên nhân của bản hợp đồng bị đánh mất.

Duy gạch những đường vô nghĩa trên tờ giấy. Cô tự hỏi vì sao Văn lại thích thú với bản hợp đồng mà cô đang giữ. Văn lấy nó để làm gì cơ chứ? Giờ Duy mới hiểu là hôm ấy không phải Văn vô ý mà là đã có một chút cố ý với kế hoạch của mình. Văn đã kiếm cách làm cho cô đụng hắn và gây gổ. Lợi dụng thời gian đó hắn thò tay vào lấy bản hợp đồng của cô như chơi. Vậy Văn làm như thế với mục đích gì? Bao nhiêu suy nghĩ nhưng cuối cùng Duy lại trở về với câu hỏi ban đầu của mình.

Bỗng một ý nghĩ khác trong Duy xuất hiện phản kháng chống đối lại ý nghĩ ban đầu. Có thể Văn vô ý thật sự thì sao. Do cô đụng hắn ở đầu xe làm bản hợp đồng văng ra ngoài và điều đó không có liên quan gì đến Văn. Anh hoàn toàn không biết gì trong sự việc này. Nhưng... hôm nay Văn lại đến tìm Nguyên có việc gì chứ? Giám đốc của cô đâu có bao giờ quan hệ với loại người như Văn. Vậy Văn đến đây với mục đích gì.

Ngọc Duy khó thở. Hai mâu thuẫn trong cô giằng xé nhau làm Ngọc Duy không biết nghiêng về phía nào. Có lẽ trong tận ngõ ngách của lý trí cô đang nghiêng về cái suy nghĩ thứ hai. Và Duy cũng không thể giải thích được vì sao cô lại nghĩ quá nhiều về Văn, về những điều tốt không có trong con người của hắn.

*

* *

Con gái nói có là không,

Con gái nói không là có.

Con gái nói một là hai,

Con gái nói hai là mười.

-- Làm gì mà hát nghêu ngao vậy nhỏ?

Kèm theo câu nói của mình, Ngọc Thúy ngã dài xuống giường nằm kế bên Duy. Gác chân qua người em, cô hỏi tiếp:

-- Ngủ không được à? Có chuyện buồn chăng?

-- Có chị thì có - Xỉa tay vào trán chị, Ngọc Duy dài giọng - Hôm nay là em hưng phấn lắm đấy, vì đã lọt vào thế giới cổ tích với những chú thỏ con với... Đang nói Ngọc Duy ngưng bặt nhìn chị đổi giọng - Làm gì trợn mắt nhìn em dữ vậy?

-- Nhìn cho rõ có phải là em không? Cứ tưởng em lọt vào thế giới mộng mơ dè đâu lọt vào thế giới cổ tích. Bộ em đi sở thú hở?

-- Đi vô trong đó xỉa răng cọp chắc? - Ngọc Duy ngồi bật dậy, tay ôm gối nhìn chị tiếp - Em nói thiệt đó. Thật sự là em lọt vào thế giới cổ tích với...

-- Với đôi hia bảy dặm hở?

Ngọc Thúy chen vào, cô bật dậy theo em sờ trán lắc đầu:

-- Trán em đâu có nóng.

Biết là chị không tin mình, Ngọc Duy tức tối:

-- Chị không tin hả?

Không trả lời em, Ngọc Thúy hỏi lại:

-- Sáng nay em đi đâu vậy?

Bực mình vì chị lảng qua chuyện khác, nhưng Ngọc Duy vẫn nói:

-- Đi lang thang.

-- Cha, sướng ghê ta, bộ công ty không có việc gì làm à?

Nghe chị nhắc đến công ty là Ngọc Duy muốn nổi nóng. Quan hệ làm việc giữa cô và Nguyên vẫn kình nhau, không ai chịu nhường ai. Đã vậy còn thêm chuyện \"cũ rích\" đó là bản hợp đồng mà cô đã đánh mất. Đến khi nghĩ đến Văn thì hắn biến đâu mất xác. Không muốn cho chị biết việc làm ở công ty của mình, Ngọc Duy lấp lửng:

-- Thì... cũng phải nghỉ ngơi chứ chị Hai. Nguyên một tuần làm việc chỉ có ngày chủ nhật mình mà không lợi dụng ngày này thì có nước... đi theo diện... ông bà luôn.

Ngọc Thúy bật cười khi Ngọc Duy tếu tếu. Nhớ lúc cô làm việc trên Đà Lạt thì đến ngày chủ nhật là Nguyên không cho cô làm gì cả. Anh thường bảo:

-- Em phải nghỉ chứ. Làm riết nhìn em không giống ai. Lúc đó thì... anh bỏ ráng chịu à nha.

Biết là Nguyên dọa nhưng cô vẫn không dám cãi lệnh anh. Và ngày chủ nhật là ngày \"rong chơi\" giữa anh và cô.

-- Chị Hai này.

-- Gì?

-- Sáng nay em lọt vào thế giới cổ tích thiệt đó.

-- Trong lúc nằm mơ hả? Ngọc Thúy vẫn không tin vì thời đại này làm gì có những con thú như trong thế giới cổ tích ngoài Thảo cầm viên.

-- Trời ơi, tức quá là tức - Ngọc Duy đứng dậy dậm chân thình thịch trên nệm cô hét:

-- Em nói thiệt đó !

Nghe tiếng hét của em, Ngọc Thúy hoảng hồn cô vội gật đầu:

-- Ừ... thì em nói thật. Kể cho chị nghe thử xem.

Như không tin, Ngọc Thúy hỏi lại:

-- Chị tin thật không?

\"Trời!\" Ngọc Thúy chưng hửng không biết có phải là Duy không. Nó nói cho bằng được, bắt mình tin đến khi mình tin thì nó lại hỏi ngược mình. \"Chắc hồi sáng này con bé dầm nắng dữ quá nên nó hơi hơi...\" - Ngọc Thúy chỉ dám nghĩ trong bụng thôi. Cô lặp lại lời nói của mình.

-- Thật.

Ngọc Duy gật đầu lần này cô tin chị mình nói thật. Ngồi bệt xuống nệm Ngọc Duy ôm gối cô kể cho chị nghe những thứ mà mình đã thấy sáng nay. Giọng sôi nổi hào hứng cuối cùng cô kết luận.

-- Chỉ uổng là trong khu vườn đó không có hoa hồng mà thôi. Theo em nếu như vườn hồng nhà mình được đặt trong đó thì tuyệt vời biết bao.

Ngọc Thúy nghe em kể cô tưởng như mình đang đứng trước một khung cảnh mà Ngọc Duy vẽ ra. Không ngờ trên thế gian này lại còn sót lại những gì mà tưởng như đã mất đi. Ước gì cô được tận mắt nhìn thấy chúng.

-- Chị Hai có nghe em nói gì không?

Ngọc Duy lắc lắc tay Thúy. Cô sực tỉnh nhìn em:

-- Đúng là một thế giới cổ tích Duy nhỉ?

-- Vâng, một thế giới thần tiên với tòa lâu đài nguy nga - Như sực nhớ điều gì Ngọc Duy la lên - A, đúng rồi, lâu đài đó phải có chị ở trong đó. Chị là một công chúa đang chờ một hoàng tử đánh thức dậy bằng những nụ hôn.

Ngọc Thúy xót xa:

-- Ai sẽ là hoàng tử để đánh thức chị dậy đây hở Duy?

Ngọc Duy tròn mắt:

-- Sẽ có một hoàng tử kéo chị dậy trong nỗi cô đơn, trầm mặc mà do chị tạo ra. Rồi một ngày gần đây em sẽ dẫn chị đến đó mới được.

-- Để làm công chúa hử? - Ngọc Thúy trên đùa nhìn em.

Duy cong môi:

-- Ừa!

-- Thôi đừng có nói chuyện thần tiên - Ngọc Thúy nằm dài xuống kéo theo Ngọc Duy tiếp - Giờ thì chị em mình hãy ngủ đi. Hôm nay chị ngủ chung với em nhá.

-- Bộ sợ rồi hả?

-- Sợ gì?

-- Sợ gì thì chỉ có mình chị biết mà thôi - Duy lấp lửng.

-- Ừ, thì chỉ mình chị biết. Thế còn em, em không sợ à?

Ngạc nhiên Duy hỏi lại:

-- Không sợ \"ống chề\" hay sao?

-- Ha... ha... - Duy cười nắc nẻ. Cô nói trong tiếng cười - Ôi, sao hôm nay chị tôi lại nghĩ điều đó cơ chứ?

-- Em nói như vậy là ý gì?

Ngọc Thúy ngơ ngác hỏi em. Duy bật cười lấy chân gác lên mình chị xỉ tay vào mũi Thúy nói:

-- Đáng lý ra chị phải nghĩ điều này từ lâu lắm rồi. Ê, khoan nói để em nói đã. Nghĩ là nghĩ cho chị kìa chứ còn em, em... hổng có lấy chồng... đ..â..u.

Ngọc Duy dài giọng - Ngọc Thúy chỉ biết nhìn em. Cô phì cười:

-- Em mà hổng lấy chồng thì chị cũng hổng lấy chồng.

-- Ơ, đâu có được - Duy trợn mắt la to - Chị phải lấy chồng trước để em còn phải lấy chồng. Hồi nãy em nói hổng lấy chồng tức là hổng lấy chồng trước chị chứ bộ. Em mà lấy trước chị tức là vượt đèn đỏ rồi. Còn chị mà không lấy thì em ế thật rồi. Chị Thúy này, chuyện cũ thì mình bỏ qua luôn đi hãy lo tới...

Đang nói Duy bỗng ngưng bặt khi thấy chị mình không ư hử gì cả. Nhìn lại thì...\"bả\" trùm mền thăng từ lúc nào rồi. Duy thở dài không thèm kêu chị dậy, mặc dù cô biết chị mình vẫn còn thức. Lẽ nào cô đi sai nước cờ hay sao, nước cờ này vô tình đụng lại nỗi đau của chị. Không lẽ mình bỏ mặc. Nhưng... Duy thở dài nhắm mắt, không lẽ để chị ấy cứ mãi rúc sâu vào vỏ bọc mà chị đã tạo ra để rồi chỉ tự đào mồ chôn sống mình ư? Nghĩ tới nghĩ lui Duy thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh giấc thì trời đã xế chiều. Nhìn sang bên cạnh thì chị Thúy đã không còn nữa. Ngọc Duy bật ngồi dậy cô chuẩn bị cho công việc kế tiếp của mình: \"bán hoa\".

*

* *

Nguyên mở cửa, anh chạy xe thẳng vào nhà. Bước xuống anh trở ra khóa cửa lại. Đi thẳng vào phòng khách, Nguyên chậm lại bật thốt:

-- Văn!

Văn dụi điếu thuốc đứng dậy sửa lại nếp áo nhìn Nguyên mỉm cười:

-- Chào anh.

Nguyên máy móc:

-- Sau chú vào được?

Văn nhún vai ngồi trở lại. Tay gác lên thành ghế Văn cười cười. Điều này khiến Nguyên sực tỉnh, anh bật cười nới lỏng cà vạt:

-- Sao tôi lại quên một điều chú là Văn đầu sỏ nhỉ.

Nguyên nói xong anh cười lắc đầu. Đến bên tủ lạnh rót cho mình ly nước. Anh vừa đi vừa nói.

-- Sao hôm nay lại có nhã hứng đến thăm tôi vậy?

Đến giờ thì Văn mới lên tiếng:

-- Đã ba năm rồi, anh em mình không gặp nhau. Anh khác trước nhiều quá.

-- Vậy à? Tôi thấy mình vẫn vậy. Có chú đấy, chú đã thay đổi đến nỗi tôi nhận không ra!

-- Anh nhận không ra hay anh không muốn nhận?

-- Chú nói như thế là ý gì?

Nguyên bật thuốc, anh nhíu mày hỏi Văn - Nếu hình ảnh này một lần nữa đập vào mắt Duy thì cô bé sẽ biết được ông Phát có một nét gì đó quen quen: Đó là Nguyên và Văn !

Văn không trả lời câu hỏi của anh trai. Anh hỏi lại:

-- Anh ở đây một mình ư?

-- Một mình với những suy nghĩ.

-- Suy nghĩ về quá khứ?

-- Và tương lai, và tự trách mình tại sao lúc đó mình... ngu xuẩn quá.

Văn nhếch môi không nói gì. Không gian vắng lặng hơn bởi hai người chìm trong suy nghĩ của riêng họ.

Ngoài đường ánh đèn điện được mở lên. Lâu lâu có tiếng xe chạy vút qua trong khu phố vốn được yên tĩnh. Văn với tay định mở công tắt điện. Nhưng Nguyên đã vội ngăn:

-- Chú đừng mở. Hiện tại tôi không muốn ánh sáng nhìn thấy mình.

Văn làm theo lời Nguyên anh bật lửa đốt thuốc. Đốm lửa lập loè của điếu thuốc được ánh lên trong khung cảnh tối mờ nầy gợi cho Văn và Nguyên nhớ lại cũng một đêm họ đã ngồi nói chuyện với nhau về một người con gái. Nhưng hoàn cảnh lúc đó khác xa bây giờ và nơi đó là ở Đà Lạt, không ở Sài Gòn như hôm nay.

-- Và anh không muốn quá khứ đang hiện ra trước mắt mình.

Mặc dù tối đen nhưng Văn vẫn cảm nhận được cái gật đầu của Nguyên một cách miễn cưỡng. Văn tiếp:

-- Tôi đã quan sát căn nhà của anh. Bộ ghế salon, tủ lạnh, vài vật dụng cần thiết ngoài ra không có một gì cả. Không hoa, không sách không có những thứ mà trước đây anh rất thích. Ngoại trừ phòng ngủ thì không biết... những thứ mà anh đã thích có nằm trong đó không?

Nguyên cười anh nói:

-- Sao chú không vào phòng ngủ của tôi luôn? Điều đó rất dễ dàng với chú cơ mà !

-- Dù sao vẫn giữ một chút lịch sự chứ anh Hai.

Nguyên rùng mình, lần đầu tiên sau mười năm, Văn gọi anh là anh Hai.

Văn lại tiếp:

-- Ở đây buồn tẻ và cô đơn quá, sao anh không về nhà...

Biết câu hỏi của mình vẫn bằng thừa, nhưng Nguyên vẫn hỏi:

-- Nhà ai?

-- Ba.

-- Chú đã gọi ông ấy bằng ba từ bao giờ?

-- Vậy anh đã gọi ba bằng ông ấy từ bao giờ?

Nguyên lắc đầu, anh nói một mình:

-- Nghĩ lại thì câu hỏi của tôi cũng đúng. Chú đã thay đổi quá nhiều lại hay bắt bẻ và rất giống một người...

Nguyên nói đến đây bỗng ngưng bặt. Khi hình ảnh Ngọc Duy xuất hiện trong đầu anh. Quả thật Văn rất giống Duy về cái khâu \"bắt bẻ\" này.

Thấy anh trai đang nói bỗng im lặng, Văn ngạc nhiên hỏi tới:

-- Giống ai?

-- À không - Nguyên khỏa lấp đốt thêm một điếu thuốc anh dựa vào ghế nhìn bóng đen nói - Chú đến tìm tôi có chuyện gì không?

-- Không phải anh đã nói tôi có nhã ý đến thăm anh.

-- Tôi nghĩ... là chú không bao giờ đến thăm tôi ngoài công việc.

-- Tại sao?

-- Vì mẹ tôi.

Nguyên nói vắn tắt, anh không thấy Văn sầm mặt xuống giọng cộc lốc:

-- Đừng nhắc đến bà ta.

-- Dù sao bà cũng là mẹ của tôi và là má lớn của chú. Chú đừng có thái độ như thế !

-- Thế còn mẹ tôi không phải là mẹ tôi sao - Văn nóng nảy - Thực chất bà ta không hề coi mẹ tôi là vợ của ba.

Nguyên thở dài khi hình dung thái độ của Văn. Dù thế nào đi nữa anh vẫn không cải thiện được mối quan hệ giữa hai người đàn bà và càng không thể được khi đối với Văn. Nó xem mẹ anh như là một kẻ thù.

-- Tôi và chú mỗi người đều có một người mẹ. Nên cách nhìn của chúng ta khác xa nhau. Đối với tôi bà là một người mẹ đáng kính nhưng ngược lại đối với chú bà là... là một người như thế nào thì tự chú biết. Tôi không thể nói ra. Ngược lại má nhỏ là một người mẹ mà chú tôn thờ kính trọng nhưng đối với tôi bà là một người phá hoại gia đình của tôi. Điều này là tôi nghĩ lúc mình còn nhỏ nhưng khi hiểu ra sự thật thì tôi thương bà vô cùng và nhiều lúc tự trách mình sao tôi lại có suy nghĩ nông cạn đến thế.

Nguyên chờ xem phản ứng của Văn như thế nào. Hôm nay anh muốn nói thật với nhau để anh em hiểu nhau hơn chứ không thờ ơ vì những người đã khuất.

-- Tôi dằn vặt hối hận trong im lặng. Không như chú, chú đối với mẹ tôi bằng những lời nói kém văn hóa. Sao chú không nghĩ rằng một người vợ khi mất đi tình thương của chồng thì họ sẽ như một con thú bị trúng thương. Mẹ tôi không tốt với má nhỏ và chú cũng chỉ vì một nguyên nhân như thế, để rồi bà nằm dưới lòng đất vẫn không thoát khỏi chú bằng những hành động và suy nghĩ quái quỷ.

Nguyên thở ra ngước mặt nhìn lên trần nhà. Một khoảng không tối đen, anh tiếp:

-- Và rồi chú đi theo con đường của ba tôi. Con đường mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nó lại nuôi tôi khôn lớn - Nguyên lắc đầu - Số phận đã an bài như thế rồi. Tôi không thể sống chung với chú và ông ấy. Rời Sài Gòn lên Đà Lạt để tìm một cuộc sống thoáng mát hơn của miền cao nguyên. Hạnh phúc tưởng như nằm trong tầm tay của tôi nhưng... - Nguyên nói nhỏ hơn như nói một mình - Nhưng nó đã vuột mất rồi.

Không gian như trầm lắng hơn bởi lời nói sau cùng của Nguyên. Ngoài đường tiếng cười nói của mấy đứa con nít với các trò chơi cút bắt. Văn ngồi im không nhúc nhích, không biết anh lắng nghe những bộc bạch của Nguyên hay tận hưởng tiếng lao xao của đám trẻ mà hồi nhỏ anh không được chơi và mang trên mình ba tiếng \"thằng con hoang\". Văn nói khẽ:

-- Ngột ngạt quá.

Hình như câu nói của Văn lọt vào tai Nguyên thì phải. Văn thấy anh giật mình nói:

-- Chú hãy mở đèn cho sáng.

-- Không làm phiền anh chứ?

-- Thêm một chút phiền cũng chả sao.

Nguyên vừa dứt câu thì phòng khách sáng hẳn lên. Anh nháy nháy mắt cho quen với độ sáng. Nhìn lại thì thấy Văn ngã đầu trên thành ghế thở ra khoan khoái:

-- Nghĩ cũng lạ, đứng trong bóng đêm đọ súng để giữ sinh mạng của mình tôi lại thấy dễ chịu hơn khi ngồi trong bóng đêm \"đàm tọa\" cùng anh.

Nguyên bật cười. Câu nói của Văn khiến anh phải suy nghĩ. Phải chăng Văn muốn nói ngồi cùng anh là ngồi với quá khứ đang lẩn quẩn quanh mình.

-- Chú đừng có lảng chuyện. Nãy giờ tôi nói những gì chú có nghe không?

Văn nhìn lên trần nhà Văn nói khơi khơi:

-- Nghe cũng vậy, không nghe cũng vậy. Mọi cái đã trở thành quá khứ. Hai bà mẹ của chúng ta trở thành người thiên cổ.

-- Đã trở thành quá khứ nhưng vẫn còn hiện diện trong tâm trí ta. Tôi nói là cốt ý muốn chú đổi cách nhìn về mẹ tôi.

-- Quá khứ vẫn còn trong tâm trí anh. Có nghĩa là... hiện tại anh đang sống với quá khứ? - Văn vuốt mặt nhìn anh - Dù sao thì tôi cũng không phụ lòng tốt của anh đâu.

Nguyên thừ người. Văn nói đúng. Hiện tại anh cũng đang sống trong quá khứ, mỗi khi ngồi lại một mình là quá khứ tràn về ngập cả hồn anh. Và Nguyên thường tự trách mình tại sao lúc đó anh lại làm vậy. Nguyên hối hận, Nguyên dằn vặt mình nhưng không tìm cô ấy. Anh lặng lẽ như một bóng ma để tìm \"thiên đường\" cho sự sám hối của mình.

Tiếng Văn lại cất lên:

-- Tôi sẽ thay đổi cách nhìn về mẹ anh. Vậy còn anh?

Nguyên thay đổi cách xưng hô. Anh ngạc nhiên:

-- Anh?

Văn gật mạnh đầu. Lần này anh không thể đánh mất múc đích của mình khi đến đây. Nếu không anh sẽ lừng khừng với những chuyện không đâu vào đâu. Không hiểu sao khuyên Nguyên về với ba là một điều khó khăn đối với anh cỡ như là... bắt anh... tỏ tình với Ngọc Duy vậy !

-- Phải, chừng nào anh về gặp ba?

Nguyên khó chịu :

-- Ông ấy bảo chú đến tìm tôi?

-- Không, là tôi tự đến. Ba đâu còn mặt mũi nào để gặp anh.

-- Chú biết như vậy tại sao lại kêu anh đến thăm ông ấy.

-- Ba không còn mặt mũi nào để thăm anh chứ anh không còn mặt mũi nào để thăm ba? - Nhìn Nguyên với vẻ ngạc nhiên Văn tiếp - Ba biết tội lỗi của mình gây ra, nên ông mong muốn gặp anh một lần để xin tha thứ.

-- Suốt cuộc đời anh sẽ không tha thứ cho ông ta - Nguyên đanh giọng. Biết làm như thế là có lỗi tại sao ông ấy lại làm cơ chứ. Chú có biết không, lúc ấy tôi muốn đấm vào mặt ông ta cho hả cơn giận khi ông ta nói:

\"Không có con này thì cũng có con khác, mày lo gì\".

Ông ta nói như vậy đó, thử đặt chú vào trường hợp đó chú sẽ làm gì đây?

Thấy Nguyên lên cơn giận, Văn thở dài. Nguyên cũng như Văn, một tháng trước đây hay cách đây mười năm. Còn đặt Văn vào trường hợp như Nguyên thì... không cần đặt anh đã gặp qua rồi, có khác chăng người đàn bà này là mẹ anh. Nguyên nóng giận thù hằn cũng phải vì đó là người yêu, người vợ hứa hôn của mình. Và vì lẽ đó khuyên Nguyên về với ba là một điều rất khó đối với anh.

-- Tôi không biết phải nói sao với anh bởi tôi cũng nằm trong trường hợp như anh. Nhưng đối với tôi người đó là mẹ. Còn đối với anh là người yêu. Mười năm, mười năm - Văn giơ hai bàn tay để nhấn mạnh câu nói của mình - Để thù hằn ông ấy. Để hơn một tháng trước đây nhìn ông ngồi ngoài trời trên ghế đá. Tôi... - Văn nói như bày tỏ tấm lòng của mình, giọng xúc động - Tôi... không biết phải nói như thế nào đây cho anh hiểu. Nhưng lúc đó, trong tôi trỗi dậy một thứ tình cảm, tình cảm mà mười năm nay tôi đè bẹp nó bằng cái chết của mẹ. Đó là tình phụ tử. Và lúc đó tôi biết rằng tận trong tâm hồn của mình tôi ao ước được gọi ông bằng ba. Hay nói cách khác tôi khao khát được tình thương của cha. Mà hồi nhỏ tôi không hề có. Vâng, thật sự là không hề có - Văn nói như nấc lên có ai biết rằng trong tâm hồn của Văn đầu sỏ là những tình cảm thiêng liêng mà anh tôn thờ. Không, không một ai biết điều đó, có chăng họ thấy anh là một đại ca nghĩa khí hết mình vì đàn em, nhiệt tình với phụ nữ và cộc cằn thô lỗ với con nhỏ bán hoa - Nỗi thù hận bỗng dưng bay biến và trước mặt tôi người đàn ông đang ngồi là cha tôi với đôi mắt trĩu buồn, nhưng lẫn trong đó là những tình cảm mà ông khao khát cũng như tôi đã khao khát. Và lúc đó tôi tự bào chữa cho mình là khi xưa ông làm như vậy để hôm nay tôi được đứng đây tận mắt chứng kiến nỗi cô độc của ông. Và tôi đã gọi ông ta bằng ba anh Nguyên ạ.

Văn thinh lặng không nói nữa. Cũng như Văn, Nguyên làm thinh. Không biết nói gì bởi Văn đã nói hết. Nó đã bày tỏ nỗi lòng của mình đủ biết là nó rất thành ý khi đến đây với mục đích khuyên anh trở về với ba. Nó gián tiếp bảo rằng ông ấy vẫn là ba của anh. Dù thù hận ông cách mấy thì ông vẫn là ba, là một sự thật không bao giờ thay đổi. Nó gián tiếp bảo rằng đó là một người mẹ, một tình cảm thiêng liêng tôn kính nhưng đối với anh thì đó chỉ là một tình yêu trai gái. Tình yêu trai gái cũng là một tình cảm cao đẹp, nhưng vì tình cảm mà anh đã chối bỏ cha mình.

Nguyên nhăn trán thấy hối hận, khi mình tiếp Văn. Quả thật Văn là một người khôn ngoan. Những câu nói của nó bắt anh phải suy nghĩ, huống chi nó đã bày tỏ nỗi lòng của mình. Ông ấy đã đối xử với má nhỏ, với nó như thế nhưng nó vẫn gọi ông ấy bằng cha. Còn anh...? Nhưng nó gọi ông ta bằng cha sau mười năm. Còn anh chỉ mới đây, nó không thể thay đổi cách đối xử của anh đối với ông ấy được. Nó là nó còn anh là anh. Má nhỏ là má nhỏ còn Ngọc Thúy là Ngọc Thúy.

Phút yếu đuối của Nguyên đã bị dập tắt, khi hình ảnh Ngọc Thúy ngồi khóc tức tưởi trong phòng không một mảnh áo che thân hiện lên trong mắt anh. Mặt Nguyên bừng lên giọng nặng chì:

-- Thành ý của chú tôi rất cám ơn. Có lẽ tôi sẽ thay đổi cách nhìn về ông ấy. Nhưng... hãy chờ thêm bảy năm sau nữa nhé.

-- Anh Hai.

Nguyên khoát tay lạnh lùng:

-- Chú đã từng bảo chú cũng nằm trong trường hợp như tôi. Cảm giác lúc đó như thế nào thì chú biết đó. Tôi cũng vậy, ba năm là một thời gian rất ngắn so với mười năm của chú. Chú đã tha thứ cho ông ta sau mười năm nhưng đối với tôi mọi việc như xảy ra trước mắt mình. Tôi không thể nào quên nó được.

Văn cố vớt vát:

-- Không cần anh phải quên, nhưng anh phải đến thăm ba chứ. Ông ấy đã già rồi... già lắm rồi.

\"Già sao mà ham vui\", Nguyên muốn nói như thế, nhưng con người anh không cho phép, anh thở dài sau một hồi suy nghĩ:

-- Điều đó, anh cần phải suy nghĩ lại. Có lẽ anh sẽ đến thăm ông ta nhưng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy.

Văn thở phào, như thế cũng là quá sức anh rồi. Khiến Nguyên đến thăm ba quả là một kỳ công mà anh lập được cho gia đình. Tự khen mình rồi Văn buột miệng :

-- Không biết mình cố chấp hay là anh ta cố chấp đây.

Câu nói vô tình lọt vào tai Nguyên. Anh nhún vai :

-- Cả hai chúng ta đều cố chấp. Và tạo cho chúng ta có sự cố chấp này là người thứ ba. Người đó là ai chú biết chứ?

Văn không nói gì anh vuốt mặt ngửa lên nhìn trần nhà. Cánh quạt quay vù vù khiến cho anh không xác định được đó là mấy cánh. Tiếng Nguyên sát bên tai anh, đồng thời là cái vỗ vai thân tình:

-- Thôi, chuyện đó chúng ta đừng bàn đến nữa. Lâu ngày gặp lại, anh em mình lai rai vài xị cho vui.

Văn trố mắt nhìn anh :

-- Anh uống rượu đế được sao?

-- Hơ, vậy là chú không biết tôi rồi. Tôi có biệt danh là \"hạng nhất trên đời không địch thủ đấy\".

Văn cười xòa khi thấy anh cũng biết pha trò. Như nhớ ra điều gì anh ngập ngừng hỏi Nguyên :

-- Anh Hai này?

-- Gì?

Tính nói nghĩ sao lại thôi, Văn lắc đầu miễn cưỡng.

-- À... mà không có gì? Tụi mình đi anh Hai.

Thấy Văn có vẻ khó nói, Nguyên gợi ý :

-- Này, chúng ta là anh em mà. Có chuyện gì chú cứ việc nói nếu đủ khả năng anh sẽ giúp chú.

Thấy vẻ thành khẩn của anh Hai. Vả lại mình cũng muốn biết. Văn ngập ngừng nói :

-- Anh... có biết Ngọc Duy không?

Nghe nhắc đến Duy là Nguyên mau miệng :

-- Có phải Ngọc Duy mắt một mí không?

Văn sáng mắt:

-- Đúng rồi, là cô ta đấy. Cô ấy làm gì trong công ty của anh vậy?

Nguyên tròn mắt nhìn em. Không biết có phải là Văn không. Nghe nhắc đến tên Ngọc Duy là nó sáng mắt hỏi thăm với vẻ nôn nóng. Nguyên nghi ngờ :

-- À, thì ra là chú... đã... để ý cô ta.

Văn hơi ngượng, anh chống chế :

-- Đâu có. Tôi mà thương cô ta à. Cô ta dám đánh tôi và cho tôi ngồi chờ anh cả buổi đấy.

Nguyên ngạc nhiên :

-- Có chuyện đó nữa sao? Chú có tìm anh ở công ty nữa hở?

Văn gật đầu thay cho câu trả lời. Nguyên thầm nghĩ trong bụng \"cô thư ký của anh cả gan thật dám đánh em giám đốc và chơi sỏ Văn nữa chứ. Chắc cô ta không biết em của anh cũng không vừa gì. Nên mới dám gây sự với Văn. Mà nghĩ cũng lạ, Văn đâu có dễ dàng để cho người khác đánh mình. Chắc là nó giấu diếm mình gì đây? Chứ sự việc không như Văn nói đâu\". Nghĩ thế Nguyên nói khơi khơi:

-- Ngọc Duy là thư ký của công ty anh đấy. Rất được việc nhưng tội một cái là hay lắm chuyện lắm.

\"Miệng lưỡi của cô ấy còn đáng sợ hơn anh nói nữa đấy nhưng anh Hai ạ\" - Văn nói thầm trong bụng nhưng ngoài mặt thì với bình thản sẵn có :

-- Cô ta làm thư ký cho anh ư? Sao mà \"giỏi\" thế?

-- Sao chú lại bảo cô ấy giỏi?

-- Thế anh không biết sao? Ngoài việc làm ở công ty Ngọc Duy còn bán hoa hồng và là một ca sĩ không chuyên nữa đấy.

Nghe Văn nói Ngọc Duy bán hoa hồng thì Nguyên không lấy gì làm lạ. Còn chuyện cô làm ca sĩ \"nghiệp dư\" thì anh mới nghe lần đầu. Một cô gái trẻ như Duy mà có nhiều nghề như thế thì không phải là chuyện bình thường. Vả lại thêm cái nghề cô hay \"kênh sì bo\" với anh hơn một tháng nay nữa chứ. Ối, sao anh lại nghĩ nhiều về Ngọc Duy thế. Đây là lần đầu xuất hiện thêm một người con gái nằm trong tâm trí anh song song cùng với Ngọc Thúy người yêu bé nhỏ của anh.

-- Ôi, sao anh em mình lại để cho cô gái bán hoa chi phối chứ. Chúng ta còn nhiều việc để làm nữa cơ mà. Đi uống rượu thôi Văn ạ.

Nguyên nói cũng có lý. Văn đứng dậy khoác vai anh ra ngoài. Không thể để cho một người phụ nữ nào xuất hiện trong sự vui vẻ của anh em mình.

*

* *

-- Ê, Duy chờ tao với.

Nghe tiếng gọi sau lưng, Ngọc Duy biết là ai rồi, cô chậm bước chờ bạn chạy đến.

Anh Thư vừa chạy đến. Cô thở hổn hển nói:

-- Con khỉ, làm gì mà đi nhanh dữ vậy?

-- Tao đâu phải là con khỉ cho mày gọi!

-- Làm gì mà quạu dữ vậy cô bạn - Anh Thư nhe răng cười vuốt ve - Đi shop Duy há.

-- Mày đi đi, tao làm biếng lắm.

-- Làm biếng cũng phải đi.

Anh Thư dứt khoát nói, thấy bạn cứ lầm lũi bước đi không nói gì. Cô e dè:

-- Có phải mày bực chuyện ông Nguyên không?

Như đụng phải chuyện Ngọc Duy ngẩng gương mặt đầy giận dữ của mình lên nói nóng nảy:

-- Hắn ta là cái gì chắc. Chỉ là giám đốc thôi mà. Ỷ làm giám đốc rồi làm phách muốn nói ai thì nói à!

Không tin lời nói của Duy bởi cô biết giám đốc Nguyên là người như thế nào. Nhưng cô vẫn hỏi theo bạn:

-- Ông Nguyên nói mày cái gì chứ?

Môi dưới trề ra thậm thượt, giọng Duy khinh khỉnh:

-- Hắn ta nói tao nhiều chuyện đấy.

Bụm môi lại cố ngăn tiếng cười, Thư hỏi:

-- Sao ông ta lại nói mày như thế?

Không quan tâm đến câu nói của bạn mà Ngọc Duy chỉ nhìn bạn trừng trừng:

-- Mày cười tao phải không?

-- Đâu có, đâu có đâu - Anh Thư chối biến cô vội buông tay mình ra tại cho khuôn mặt thật nghiêm chỉnh nhìn lại bạn.

-- Tại sao ông ta lại nói mày như vậy?

-- Tao có biết đâu. Tao đang ngồi cùng mấy anh chị bên phòng tổ chức tự nhiên ổng kêu tao về chửi cho một chập. Ơ... nào là \"Sao cô nhiều chuyện quá vậy? Bộ không có việc làm hay sao mà cô đi nói chuyện của người khác. Cô biết làm như thế là tò mòmach.. tọc mạch lắm không?\"

Mở con mắt vốn đã nhỏ cho thật lớn của mình. Anh Thư không tin những điều Ngọc Duy nói. Như hiểu bạn đang nghĩ gì Ngọc Duy nói:

-- Mày không tin à? Cũng phải thôi, tao với ông ta đã xích mích từ lâu rồi. Mày không biết đó thôi - Rồi như nói một mình Duy lầm bầm - Lần này chửi được mình chắc ông ta hả hê lắm. Ông ta trả thù mấy lần trước mà. Hừ, con nhỏ này không có chịu thua đâu.

Anh Thư không ngờ giám đốc của mình lại có những câu nói như vậy đối với Duy. Lần này thì cô tin lời bạn bởi trong giọng của Duy có một phần nào của sự giận dữ. Như thế là Duy không đùa với cô. Và giám đốc mà cô cho là \"thần tượng\" của mình bỗng trở thành một dấu hỏi to thật to. Cô nói như giải thích:

-- Nào giờ tao thấy ông ta ít nói lắm. Mà nếu có nói thì nói rất nhẹ nhàng không dữ tợn như mày nói. Thành thử ra tao...

Ngọc Duy cướp lời bạn:

-- Tao không biết chứ gì? Mày mới vô làm hơn hai tháng nay nên không biết gì cả. Ông ta là cả một kho tàng truyện cổ tích dành cho người lớn đấy nhé.

Bật cười vì câu ví von của Duy, Anh Thư nói tiếp:

-- Ông ta chửi mày xong sau đó mày làm gì?

Anh Thư cứ đinh ninh là bạn sẽ trả lời những câu đốp chát vào mặt giám đốc. Vì từ nào giờ Ngọc Duy đã nổi tiếng không sợ một ai. Duy thường bảo \"mắt một mí mờ\". Nhưng ngoài sức tưởng tượng của Thư khi Ngọc Duy buông gọn hai tiếng:

-- Làm thinh.

-- Trời, làm thinh thì đâu phải là mày. Mày làm mất mặt tụi tao quá à. Khi không để cho ông ấy chửi rồi làm thinh đi ra kèm theo mặt hình sự với tao.

Anh Thư nói một hơi khiến Ngọc Duy đã tức lại tức thêm. Cô quát:

-- Mày nói đủ chưa?

Anh Thư giật nảy người. Cô vội xoay nhìn hai bên có ai để ý đến tiếng hét của bạn mình không. Xong cô quay lại nhìn bạn hình sự:

-- Mày làm gì la dữ vậy?

-- Tao hỏi mày thì có. Khi không cái làm một hơi à. Không chấm không phẩy gì hết.

-- Thì tao luôn là như vậy mà - Anh Thư tỉnh tỉnh trả lời bạn - Luôn sòng phẳng trước mọi chuyện. Ông ấy tự nhiên chửi mày thì tao không có bỏ qua đâu. Trừ khi...

-- Trừ khi gì chứ?

-- Trừ khi mày nói chuyện ông ta.

Anh Thư nói nhanh cô nhìn bạn đang ấp úng không biết nói sao. Thì cô nghĩ là mình đã đoán đúng rồi, cô la lên:

-- A ha... thì ra là mày nói chuyện đời tư của người ta không trách sao ông ấy giận dữ như thế.

Ngọc Duy nghe bạn nói vậy cô vội cãi:

-- Tao có nói gì đâu. Đi ngang qua phòng tổ chức thấy mấy ông bà đang bàn tán chuyện của ông Nguyên. Tao liền nhập bọn lắng nghe và sau đó phát biểu có vài câu thôi mà bị ông ta dần tả tơi.

-- Mày nói mấy câu gì chứ?

-- Thì tao nói là \"Em nghe nói ông ấy không chấp nhận người yêu của mình vì cô ta lỡ lầm với ba mình. Nghe đâu là ông ta muốn giết ba mình nữa đấy\". Đó nói có bao nhiêu đó mà ông ấy làm thấy ghê dễ sợ. Sợ người ta nói thì mình đừng làm. Dư hơi.

Chợt Ngọc Duy nhíu mày hình như là... là cô đã nói câu này với ai rồi thì phải. A... đúng rồi, cách đây hơn một tháng cô đã nói câu này với Văn đầu sỏ trên Đà Lạt. Không hiểu sao hai người đàn ông đều nằm trong tâm trí cô và họ... hơi có vài nét giống nhau. Như là nhún vai, nhíu mày, nhếch mép. Ô là la sao họ lại giống nhau nhiều như thế, điều này cô mới vừa phát hiện và khiến cho cô ngạc nhiên.

Còn cô bạn của Duy, cô ta đang trợn mắt nhìn Duy. Nhìn một cách lạ lẫm và ngạc nhiên. Có lẽ trong đầu của Anh Thư đang có những sợi thần kinh hoạt động liên tục. Thì ra Ngọc Duy biết nhiều về đời tư của ông Nguyên quá chừng. Người mà cô kính phục ngay từ lúc đầu xin việc. Giọng nói trầm ấm nhưng gương mặt lạnh lùng có hơi chút buồn bã đã khiến cho Thư rung động. Và cô cố gắng làm tốt những công việc của mình. Sáng vào làm cho đến hết giờ về. Có thể gọi cô là một người siêng năng mà những năm đại học cô không hề có. Có đôi lúc giỡn nhau cùng Ngọc Duy nhưng tuyệt nhiên cô không nghe bạn kể gì về ông chủ của mình. Có lẽ Ngọc Duy sợ bị cô la là \"lắm chuyện\" nhưng hôm nay, vô tình Ngọc Duy kể cho cô nghe như thế cô đã biết chuyện từ lâu cũng như mọi người ở trong công ty vậy. Bởi câu nói của Duy, \"đó, nói có bao nhiêu đó mà ông ấy làm thấy ghê dễ sợ\". Trời hỡi, nghe có nhiêu đó mà cô đã thấy nổi da gà mà Duy còn chê ít. Như thế thì giám đốc Nguyên của cô có hàng tỉ tỉ chuyện để cho mọi người nói. Bởi Duy đã từng nói \"ông ta là kho tàng truyện cổ tích dành cho người lớn đấy\".

-- Mày đúng là con nhỏ lắm chuyện Ngọc Duy ạ.

Ngọc Duy tức mình. Cô kể cho Anh Thư nghe đã. Nghe xong nó bảo cô lắm chuyện coi có tức không chứ. Biết như thế mình không thèm kể cho nó nghe. Cô liền xụ mặt. Thấy Duy giận dỗi Anh Thư cười ngất:

-- Trời, coi cái mặt kìa, như bánh bao chiều vậy. Mày lúc nào cũng vậy luôn tò mò chuyện của người khác đến khi người ta... nói lại mày. Thì mày...

-- Tại sao chứ, tò mò cũng là một cái thú. Cái thú tuyệt vời đấy. Ngọc Duy cãi lại.

Anh Thư lắc đầu chịu thua bạn.

-- Tao sợ mày luôn rồi đó. Đến một lúc nào đó mày sẽ cảm thấy cái thú này, hết sức vô duyên, còn bây giờ... thì tao với mày đi shop thôi.

-- Tao đang bực bội không muốn đi đâu hết.

Anh Thư kéo tay bạn cô nói:

-- Nếu bực bội thì càng phải đi shop. Tao bảo đảm với mày đến đó mọi bực bội lo toan sẽ bay bổng lên chín tầng mây và mất hút.

Nghe bạn ví von Ngọc Duy cười ngất. Cô trêu bạn:

-- Dữ vậy sao?

-- Rồi mày sẽ biết.

Ngọc Duy bước theo đà kéo của bạn. Cô cũng muốn biết lời nói của Anh Thư có thật như thế không. Dường như là Anh Thư nói đúng mọi bực dọc ưu phiền, bỗng dưng biến mất nhường lại cho sự thích thú và khám phá ra điều mới mẻ này.

Trước mắt cô là những bộ trang phục đua nhau khoe đủ kiểu. Sự khám phá với những nét công phu của các nhà tạo mẫu nên những cái váy, cái đầm và xen lẫn là những bộ dạ hội được mặc vào những bức tượng búp bê. Ngọc Duy say mê nhìn, không hay nụ cười kín đáo của Anh Thư đắc ý hỏi bạn:

-- Sao mậy?

-- Thật là tuyệt vời. Mọi cái dường như là mới mẻ đối với tao. Tại sao mày không nói điều này sớm với tao nhỉ?

-- Tao cũng mới biết đây thôi. Lần đó bị mẹ la vì tao không chịu cho bên kia xem mắt. Bực bội quá tao bỏ nhà đi lang thang. Vô tình đến những cái shop này tao thấy mình bỏ đi lang thang không uổng chút nào.

-- Ô hô, mày cũng có người để ý rồi sao? - Ngọc Duy cười phá lên - Hắn ta ra sao nhỉ?

-- Có biết đâu. Lần đó tao làm dữ quá. Bà già làm thinh luôn cho đến giờ.

Ngọc Duy cười cô không chọc bạn nữa. Vì cái áo đầm đang ra sức quyến rũ cô. Cô khều vai bạn:

-- Ê, mày thấy cái áo đầm trắng đó không? Đó... đó... Đẹp cực kỳ Thư há.

Anh Thư theo ngón tay của bạn. Cái áo đầm được Duy ghé mắt đến là cái áo đầm hở cổ. Trước áo là một hình cong từ dưới lên đến tận ngực. Áo đầu ngắn sát đùi với vải Sa tanh màu trắng. Cô gật đầu theo Duy:

-- Đẹp thật. Cũng có nhiều cái đẹp hơn nó nữa đấy.

Ngọc Duy ngạc nhiên:

-- Dzậy sao? Lâu quá rồi tao không đi shop. Thì ra thời trang của nước mình ngày càng hay và thu hút ghê.

Anh Thư không hiểu câu nói ẩn ý của bạn. Cô gật đầu song nhìn Duy một hồi lâu rồi nói:

-- Chứ ai như mày luộm thuộm với những bộ đồ đi làm trông phát ghê.

Ngọc Duy nghinh nghinh mặt:

-- Ê, nhưng đừng quên tao là người mẫu quyến rũ và kiêu sa của ngày thứ bảy và chủ nhật đấy.

Thấy gương mặt bạn, Anh Thư trề môi:

-- Hách dữ?

-- Chứ sao? Hì... hì... - Ngọc Duy phì cười cô nắm tay bạn kéo đi - Sang cửa hàng mỹ phẩm mua mấy cây son nha Thư.

Anh Thư ghị lại, cô nhìn cái áo đầm mà Ngọc Duy nói rồi hỏi:

-- Sao không mua nó?

-- Tao thích xem chứ không thích mặc. Mày thấy rồi đó có giờ nào tao bận những thứ này.

-- Nhưng nó đang thịnh hành đấy.

-- Thịnh hành rồi sao? Tao không muốn người ta nhìn tao với những bộ đồ hở tay hở chân.

Anh Thư thấy bất bình với quan niệm của Duy. Cô giận dỗi:

-- Phải rồi, chỉ có mấy bộ áo dài của mày là không hở tay hở chân thôi.

Ngọc Duy nhìn bạn. Cô lắc đầu. Không hiểu sao cô và Anh Thư mà bàn đến vấn đề gì là y như rằng có tranh cãi. Nhưng lúc nào cũng vậy cô luôn nhường nó trước nhưng cũng nhất quyết giữ ý kiến của mình.

-- Tao với mày đừng bàn đến vấn đề này được không? Giờ có muốn đi mua son không?

Ngọc Duy hỏi mà không thấy Anh Thư trả lời. Cô đang nhìn chằm chằm vào ai đó. Nhìn theo cái nhìn của bạn Ngọc Duy reo lên:

-- A, Thu Lan. Thu Lan kìa Thư.

Anh Thư giờ này mới hoảng hồn. Cô lắp bắp:

-- Đúng là nó rồi - Cô chắc chắn - Mình qua bên nó đi.

Anh Thư gật đầu. Hai người băng qua đường. Đến bên Thu Lan. Cô đang nhìn bâng quơ trong cửa hàng mỹ phẩm. Bất chợt Thu Lan quay lại. Cô nhìn sững một lát sau đó bật khóc kêu lên:

-- Anh Thư, Ngọc Duy.

Hai người ôm chầm nhau. Ngọc Duy đứng ở ngoài xúc động. Tình bạn của ba người ở những năm trung học đến giờ vẫn không thay đổi. Rồi mỗi người một hướng. May mắn là cô và Anh Thư còn liên lạc được với nhau. Nhưng... còn Thu Lan nó như một con chim bé nhỏ đang tìm tổ ấm cho mình, cho bốn năm qua.

Ngọc Duy nhìn hai bạn ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Cô cắn môi mình cho đừng bật khóc. Nhìn quanh thấy ai cũng nhìn các cô. Duy đỏ mặt đến khều bạn:

-- Tụi mình đến một quán nào đó đi. Ở đây người ta nhìn kìa.

Tiếng nói của Duy làm cô sực tỉnh. Thu Lan buông bạn ra nhìn Duy chùi nước mắt:

-- Tao quên. Chúng ta đến quan \"Mộng Mơ\" đi.

Anh Thư cũng như bạn, cô nói trong tiếng khóc:

-- Mày vẫn còn nhớ nó sao?

Thu Lan khe khẽ gật đầu. Bỗng chốc cả ba như thấy mình là những nữ sinh với nụ cười nghịch ngợm.

Quán \"Mộng Mơ\" nằm cuối con đường Lê Thánh Tôn. Hàng lá me bay nằm rải rác hai bên lề đường. Vài tia nắng còn sót lại đọng thấp thoáng trên những hàng lá nhỏ. Thu Lan nhìn dáo dác cảnh vật cũng như xưa. Có khác chăng mấy cây me nhỏ bé trước đây giờ to hơn lớn hơn. Còn bức tường đã bị rêu bám vào đầy mặt tường. Cô cùng hai bạn ngồi xuống mấy cái ghế cây nghe kẽo kẹt. Ở giữa ba người là cái bàn cây. Thu Lan chống tay vào cằm nhìn bâng quơ. Dường như hiểu được tâm trạng của bạn, Ngọc Duy và Anh Thư ngồi im và cũng như bạn tận hưởng một chút mơ mộng, một chút ảm đạm của con đường vắng lặng.

Bác Năm từ trong quán bước ra. Đến gần bạn Ngọc Duy. Bà kêu lên mừng rỡ:

-- Có phải Thu Lan không?

Đang mơ màng nhớ về kỷ niệm, cô giật mình bởi tiếng kêu mừng rỡ. Ngẩng lên thấy bác Năm đang đứng trước mặt mình. Cô cuống quýt:

-- Ôi, bác Năm lâu quá không gặp bác, con nhớ bác quá.

-- Bác cũng vậy, lâu quá không gặp con. Giờ con làm gì?

Câu hỏi của bác Năm làm Thu Lan bối rối. Cô nhìn hai bạn thì thấy chúng đang giương mắt chờ đợi. Không biết nói sao cô vội đánh trống lảng:

-- Bác có khoẻ không? Con khát quá.

Bác Năm sực tỉnh nhớ ra nhiệm vụ của mình. Bà nheo mắt, nhìn cả ba cười móm mém.

-- Y như cũ phải không?

Ba người cùng gật đầu. Bác Năm bước đi. Chỉ chờ có bao nhiêu đó, Anh Thư hấp tấp:

-- Hiện giờ mày làm gì vậy Lan?

Biết khó mà tránh câu hỏi của bạn, Thu Lan ấp úng:

-- Tao... tao...

-- Mày khỏi trả lời - Ngọc Duy nhìn bạn đăm đăm - Hôm trước tao với mày gặp nhau trong nhà hàng. Có phải mày đã...

Duy nói đến đó vội ngưng bặt. Thu Lan biết bạn mình nói gì. Cô im lặng gật đầu, vừa lúc đó bác Năm bưng ba ly nước đến.

-- Đây, xi rô lạnh cho Anh Thư, cà phê sữa cho Ngọc Duy, còn đây là cốc tai đặc biệt cho con đấy Thu Lan.

Nghe bác Năm nói Anh Thư vội nhìn vào ly của bạn . Những mứt chùm ruột và chuối khô đầy ắp trên miệng ly. Cô phụng phịu:

-- Hơ, con không chịu, bác Năm ưu tiên cho nó.

Bà cốc trên đầu Anh Thư mắng yêu:

-- ... cô. Bốn năm trời uống chưa đủ hay sao, giờ lại ganh tỵ với Thu Lan. Nó mới uống lần đầu đó.

Anh Thư ôm đầu nhăn nhó:

-- Ư, bác thương Thu Lan nhiều hơn con. Con không chịu đâu.

Mọi người bật cười trước vẻ ganh tỵ của Thư. Thu Lan xúc động, cô biết Thư nói thế nhưng không hề nghĩ đến. Nó thương cô còn hơn bác Năm thương nữa. Sao có nhiều người yêu thương cô quá vậy không biết. Thu Lan chợt hỏi cô nghe loáng thoáng những câu đối đáp của Anh Thư với bác Năm. Sau cùng bác Năm đứng dậy nói:

-- Thôi, hai đứa tâm sự với Thu Lan đi. Nó đang buồn đó.

-- Bác Năm ngồi chơi với tụi con.

Cô vội mời nhưng bà nhìn cô mỉm cười. Ôi, nụ cười sao giống mẹ cô quá.

-- Bác phải vào để lên đèn. Trời sắp sửa tối rồi.

Theo lời nói của bác Năm, Thu Lan ngẩng lên nhìn bầu trời. Trời không còn trong xanh như trước nữa mà xen vào đó là một chút tối của hoàng hôn phủ xuống. Ánh đèn vàng vọt hắt ra từ trong quán. Con đường vắng lặng và ngay cả quán cũng vắng vẻ. Chỉ lác đác vài ba bàn còn người ngồi tính luôn bàn của cô. Thu Lan ngẩn ngơ đã bao lần cô tự hỏi một không gian ảm đạm như thế sao có thể là thơ mộng? Và quán \"Mộng Mơ\".

Quán \"Mộng Mơ\" mà cô ngồi đây đã có từ lâu, lâu lắm rồi. Khi các cô biết được thì chủ quán là bác Năm. Bác đã già với lớp da nhăn nheo với nụ cười hiền từ. Chồng của bác là một họa sĩ và là một nhà thơ với những vần thơ ngộ nghĩnh. Và vì lẽ đó các cô thường đến đây sau mỗi trưa tan học. Để lắng nghe tiếng chim hót ríu rít, để cho lá me nhỏ dạo chơi trên đầu của mình cùng ánh nắng và để thưởng thức giọng ngâm thơ sâu lắng và vui tươi của ông Năm. Ngọc Duy rất thích ông. Mỗi khi nó đến là chui tọt vào quán năn nỉ ông đọc thơ cho mình nghe và lúc đó những suy nghĩ quái quỉ trong đầu Duy biến mất. Và cô chịu ngồi hàng giờ để lắng nghe ông ngâm mỗi khi ông cao hứng.

Còn cô, tuổi học trò của cô trôi qua với sự vô tư cùng các bạn và nỗi bất hạnh mất mát của gia đình. Cha cô mất đi lúc cô mười tuổi. Đến ba năm sau mẹ chấp nối với người đàn ông xa lạ làm chồng, làm cha dượng cho con mình. Để rồi... sóng gió nổi lên trong ngôi nhà nhỏ bé của mẹ con cô. Cha dượng cô tỉnh thì thôi đến lúc xỉn vào thì đánh đập mẹ con cô, chửi mẹ cô với những câu tục tĩu. Mẹ cô câm lặng và nhịn nhục trước cơn thịnh nộ của dượng. Đã nhiều lần cô bảo mẹ hãy dứt khoát với ông ấy. Nhưng mẹ lắc đầu từ chối, và hay nói một câu mà cô thuộc nằm lòng \"Đây là sai lầm của mẹ Lan ơi\".

-- Thu Lan mày đang nghĩ gì thế?

Tiếng Ngọc Duy cất lên làm cô sực tỉnh. Cô nói thật:

-- Tao đang nhớ về quá khứ của mình.

-- Và so với hiện tại mày thấy sung sướng hơn.

-- Đừng châm biếm nó như thế Anh Thư. Mày lúc nào cũng nóng nảy hết.

Anh Thư lớn tiếng:

-- Nhưng tao tức. Sao nó không nhờ tụi mình mà lặng lẽ quyết định. Lời nói hôm nào mày không quên chứ Lan.

Lan gật đầu sau cái hất mặt của bạn. Cô nhớ gần ngày thi tốt nghiệp lớp 12, Anh Thư đã căn dặn cô:

-- Thi xong rồi. Mày phải đến nhà tao tìm tao nha. Không được bỏ đi đó.

Lúc đó cô gật đầu cho bạn yên tâm.

-- Nhớ rồi, mày nhắc tao hoài hà. Làm sao tao học bài được.

-- Biết là mày nhớ rồi nhưng tao sợ mày không thực hiện lời hứa của mày.

Cô lắc đầu cho tính đa nghi của bạn. Thế rồi cô không đến tìm nó như đã hứa. Bởi mẹ cô mất rồi. Cô không thể sống chung với người dượng luôn nhìn cô với đôi mắt đầy dục vọng. Cô bỏ đi không hề liên lạc với Anh Thư và Ngọc Duy bởi cô sợ... sợ mình sẽ làm phiền gia đình bạn. Ra đi với hai bàn tay trắng, cô không biết phải làm gì với tuổi đời còn quá trẻ và non dại. Rồi hoàn cảnh đẩy đưa cô cũng như bao đứa con gái khác có hoàn cảnh khắc nghiệt đã biến cô thành một tiếp viên ăn khách.

-- Mày nhớ sao không qua nhà tao. Mày có coi hai tụi tao là bạn không? Mày có biết là mày bỏ đi tao lo đến mức nào không? Ngay lúc đó mẹ con Duy bị mất nữa. Tao tưởng nó gục ngã luôn rồi chứ. Cứ ngỡ hai đứa tụi bây là khổ sở nhất, nhưng người khổ nhất là tao nè. Tao lo cho hai đứa tụi bây xém chút là rớt đại học luôn rồi đấy.

Bao nhiêu là câu hỏi mà Anh Thư đã ấp ủ sẵn giờ được tuôn ra không thương tiếc. Ngọc Duy và Thu Lan kinh ngạc nhìn Thư. Không ngờ nó lo cho hai cô đến nỗi phải khổ sở như thế. Duy vịn vai bạn nhẹ nhàng.

-- Đừng như vậy mà Thư.

Thì ra Anh Thư khóc. Cô nhỏ khóc ngon lành, hình như là nói ra được những tâm tư trong lòng của mình thì mình cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nhẹ nhõm... đến bật khóc cơ.

-- Trong ba đứa mình tao là đứa yếu đuối nhất. Mà tụi bây đâu có thương tao, cứ để tao lo cho tụi bây không hà.

Ngọc Duy phì cười, đúng là Anh Thư. Con nhỏ con nít dễ sợ.

-- Tao và con Lan mà không thương mày à? Có nội lộn không đó. Tao với nó thương mày muốn đứt tim.

Sau câu nói của mình cô thấy con nhỏ cười hít mũi:

-- Mày mà đứt tim. Đúng là dân nói ngược mà.

-- Mắt một mí mờ. - Duy nheo mắt trả lời bạn.

Thu Lan nãy giờ làm thinh. Sự ra đi của cô lại gây nên lo lắng cho Thư và Duy. Và một điều không ngờ là mẹ của Duy lại mất. Cô hỏi sau khi hai người vui vẻ trở lại:

-- Bác mất vì sao vậy Ngọc Duy?

Đang vui vẻ nghe bạn hỏi chuyện của mình, Duy buồn buồn:

-- Mẹ tao bị bệnh tim. Vì làm quá sức nên chịu không nổi bà mất đi trong lặng lẽ. Mẹ đã vì tao suốt mười mấy năm qua mà tao vẫn không báo hiếu được cho bà. Thì thật là bất hiếu quá.

Ngọc Duy nói xong rồi thở dài thườn thượt. Cũng lại là Anh Thư, cô dỗ dành bạn:

-- Sao mày lại nghĩ vậy. Bác mất sớm là vì vắn số. Còn mày đối với bác ngày thứ bảy và chủ nhật không là dành cho bác sao?

Biết bạn nói mình bán hoa là báo hiếu cho mẹ, Ngọc Duy gật đầu. Thu Lan ngạc nhiên bởi câu nói của Thư, cô ngập ngừng:

-- Rất tiếc là tao không ở bên cạnh Ngọc Duy để chia sẻ cùng nó. Tao xin lỗi.

-- Đâu có gì phải xin lỗi - Ngọc Duy ngắt lời bạn.

-- À, Duy này, hồi nãy tao nghe Thư nói thứ bảy và chủ nhật dành cho bác là gì vậy?

Ngọc Duy bật cười:

-- À, cái đó là bán hoa đấy. Hôm đó mày gặp tao ở nhà hàng là tao đi bán hoa đó. Vì hoa hồng là do mẹ tao bỏ công sức ra vun trồng, tao không muốn nó chỉ tỏa hương khoe sắc trong khu vườn nhỏ bé của mình. Mà muốn cho mọi người cùng tận hưởng nó với niềm say mê. Và đó là ý muốn của mẹ tao. Nên tao làm được điều này trong bốn năm qua dành cho mẹ như Anh Thư đã nói.

Nghe bạn giải thích Thu Lan thông suốt hơn, cô ngẫm nghĩ gật đầu. Sau đó nghĩ đến mình cô buồn rầu nói một mình.

-- Như mày còn báo hiếu cho bác. Còn tao... có chăng tao làm cho mẹ mất mặt thêm.

Cùng lúc Anh Thư và Ngọc Duy đồng lên tiếng:

-- Đừng vậy mà Lan.

Như đụng đến nỗi đau của mình, Lan sụt sùi:

-- Vì muốn tránh dượng tao phải trốn đi. Với hai bàn tay trắng, không một mảnh bằng, không bà con thân thích thì không làm được gì cả. Làm cái nghề mà bản thân mình là hành trang. Thử hỏi mẹ tao có bao giờ chấp nhận con mình là một tiếp viên không?

Cô còn nói nữa, nói nữa. Còn lại hai người chỉ biết im lặng lắng nghe. Có một chút nào đó bất bình trong hoàn cảnh của Lan. Đâu phải với bàn hai bàn tay trắng là trở thành tiếp viên nhà hàng. Có thể với hai bàn tay trắng nhưng do mình cố vươn lên sẽ trở thành một người giúp ích cho xã hội. Nghĩ là nghĩ thế nhưng Thư và Duy cũng hiểu và thông cảm cho Lan. Mỗi người đều có một số phận khác nhau. Ví như Duy, mẹ mất sớm, cô đã tự đứng dậy bằng đôi chân và trí óc của mình. Và nghị lực đã không phụ lòng cô. Hiện tại cô đã có chỗ đứng trong xã hội.

Một số phận với một hoàn cảnh. Có lẽ Thu Lan không may với số phận của mình. Nhưng trong tương lai mọi cái sẽ mỉm cười với cô thì sao? Thu Lan đã im lặng tự lúc nào. Cô không nói nữa mà chỉ sụt sùi cho số phận mình. Cả ba nhìn nhau. Mỗi đứa có một cách suy nghĩ riêng nhưng chung một điểm là hôm nay họ đã kể cho nhau nghe những sự việc mà họ đã trải qua trong bốn năm qua. Và đối với Anh Thư là người có số phận may mắn nhất.

Anh Thư nheo mắt:

-- Hề... hề... Ta thì may mắn là điều hiển nhiên. Còn cha, còn mẹ, còn anh còn chị, còn nhà cửa thì hạnh phúc rồi. Nhưng ta vẫn cứ khổ sở với hai tụi bây trằn trọc cả đêm.

Vừa dứt câu thì giọng của Duy lanh lảnh:

-- Xía...

Anh Thư nhe răng cười và tự khen mình từ đầu đến giờ nói một câu hay nhất. Cô lên giọng:

-- Nghĩ cũng lạ, trong ba đứa Thu Lan đẹp nhất, tao đẹp nhì, còn Duy đẹp ba. Vậy mà con Duy có nhiều \"bồ\" hơn tụi mình thì cũng ngộ thật.

Thu Lan cười ngất trước câu nói của bạn, còn Duy thì chớp mắt lia lịa:

-- Mắt một mí mờ.

Anh Thư trề môi:

-- Xìa... nghe nói có nhiều bồ là thấy ham. Ở đây tui nói \"bồ lúa\", \"bồ hóng\" đó bà ơi.

Cũng lại là Thu Lan cười ôm cả bụng. Cô lắc đầu trước hai đứa bạn quỷ quái của mình. Thấy Duy xụ mặt cô càng cười to hơn.

Duy lầm bầm:

-- Tụi bây nhớ nha, dám giăng bẫy tao. Thu Lan vội huơ tay:

-- Tao đâu có trong vụ việc này. Đừng lôi cả tao vào.

Vừa lúc đó máy nhắn tin của Duy kêu tít... tít... Cô bấm máy xong đứng dậy nói với hai bạn:

-- Tao đi gọi điện một chút. Mày và Thu Lan ở đây chờ tao.

Anh Thư nói khi bạn đã bước đi.

-- Nhớ về sớm nha. Bọn tao chờ mày trả tiền đó.

Ngọc Duy quay lại:

-- Đồ quỷ sứ!

Anh Thu co người cô cười hì... hì... Thu Lan nhìn hai bạn cô phải lắc đầu:

-- Hai người thiệt là...

-- Ê, giờ kể tao nghe mày làm việc ra sao. Mày để ý ai chưa và ngược lại có ai để ý mày không?

-- Hỏi gì mà hỏi dữ thế?

-- Ta quan tâm đến mi mờ.

Anh Thư phụng phịu. Thu Lan đành kể bạn nghe thời gian mà cô rời xa hai người bạn thân của mình. Đồng thời chờ Ngọc Duy trở lại nhưng chờ mãi vẫn không thấy Duy đến.

*

* *

Ngọc Duy gác máy. Cô lầm bầm trong miệng - không biết ai rảnh rỗi phá đám mình. Nhắn máy bảo cô gọi điện về nhà gấp. Hấp tấp gọi về thì chị Hai nói chỉ đâu có gọi, đâu có ai nhắn. Ngọc Duy biết là có kẻ nào phá rồi, nhưng cô không biết được sao họ lại biết số máy nhắn tin của cô mà gọi. Điều này làm Duy thắc mắc trong đầu.

Lững thững từ trong quầy điện thoại đi ra Ngọc Duy cố suy nghĩ. Vì quầy điện thoại nằm khá xa quán \"Mộng Mơ\". Khi nãy cô quên lấy xe của Thư đi. Cứ nghĩ đi bộ vì ở gần đây cũng có. Đến nơi rồi thì trước mặt cô là bãi đất trống. Có hơi ngạc nhiên nhưng không cho phép cô suy nghĩ lâu. Vì những dòng chữ nhắn trên máy làm cô lo. Cô sợ chị Hai mình gặp chuyện. Nhưng mọi cái không như cô nghĩ. Chị bảo không có gì và la cô sao giờ này vẫn chưa về. Cô trả lời qua loa và bảo rằng \"chút nữa em về\".

Giờ đếm bước trở về quán, Ngọc Duy ngao ngán. Trời đã tối hẳn. Nếu con đường ở đây mang tiếng nên thơ với những hàng cây đong đưa vùng ánh nắng. Nhưng là địa ngục của mấy ông \"dê cụ\" vào ban đêm. Ngọc Duy hơi sợ khi có lần Anh Thư bảo như thế. Đang suy nghĩ vẩn vơ mắt cô nhíu lại \"Ai... như là hắn, dáng cao cao, tướng đi ngông nghênh. Đúng rồi, là Văn đầu sỏ. Hắn đang giữ bản hợp đồng của công ty. Cô phải lấy lại mới được! Nghĩ thế, Ngọc Duy vội chạy theo Văn đang tiến bước ra đường Hai Bà Trưng.

Khổ cho Văn, anh có biết đâu tai họa giáng xuống đầu mình. Anh đang bực bội vì thằng đệ tử nhắn máy gọi anh ra gặp nó gấp. Làm anh phải xin phép Nguyên cho anh ra ngoài có chuyện. Mặc dù rút khỏi chốn giang hồ nhưng anh có hứa khi nào nó cần thì cứ gọi anh. \"Mẹ kiếp!\" Văn dùng mũi giày dí điếu thuốc mà anh mới vừa quăng xuống. Hối anh ra cho bằng được. Nói được dăm ba câu nó nói giờ em có chuyện mong anh thông cảm. Em phải đi đây. Trời ơi, lúc đó Văn muốn đấm vô mỏ cho nó biết thế nào là lẽo lự. Dám phá rối anh với Nguyên đang hàn huyên tâm sự. Nhưng anh kềm lại giữ phong độ của một \"cựu đại ca\". Anh khoác vai nó cười cười bảo:

-- Chừng nào có chuyện thực sự cần đến anh thì chú mày gọi cho anh. Nhớ nhé.

Không biết nó có hiểu câu nói của anh không, mà nghe xong nó dông tuốt. Anh lắc đầu quay bước trở về quán nơi Nguyên đang chờ mình.

Bỗng có tiếng gió vút sau Văn cùng với tiếng gọi hấp tấp:

-- Ê, Văn đầu sỏ! Đồ đầu sỏ chờ tôi với.

Hừ... ừ... mệt... mệt quá. Làm gì mà đi dữ vậy cha nội - Ngọc Duy vừa thở hổn hển vừa nói. Cô vuốt ngực lia lịa xong trừng mắt ngó Văn.

-- Nhìn cái gì? Bộ lạ lắm hở?

Không biết trong đầu hắn nghĩ gì mà cô thấy hắn ngẩn ra nhìn cô sau đó nhếch mép:

-- Là cô à? Cô không sợ tôi hay sao? Mà còn kêu tôi lại.

Ngọc Duy nhướng mắt:

-- Tôi đâu có làm chuyện xấu xa đâu mà phải sợ anh. Có anh ngược lại sợ tôi thì có.

Đến lượt hắn ngẩn người thêm một lần nữa.

-- Tại sao tôi phải sợ cô?

Ngọc Duy lấp lửng:

-- Làm sao tôi biết được. Chuyện ai làm thì người đó biết nhưng tôi chắc chắn rằng anh rất sợ tôi.

Hắn cười phá lên:

-- Ha... ha... tôi sợ cô... ha... ha... tôi sợ cô từ chối tình yêu của tôi thì có. - Hắn vừa nói vừa đưa đôi mắt lườm lườm nhìn Duy. Cô hốt hoảng khi gương mặt \"đầu sỏ\" đang kề sát mặt cô. Nụ hôn hôm nào chợt xuất hiện. Ngọc Duy tá hỏa:

-- Ê, đừng giỡn nha bạn.

Duy thấy hắn khựng lại. Cô cảm nhận có điều gì bất ổn trong đôi mắt hắn. Hắn đưa mặt mình ra xa đốt thuốc:

-- Bây giờ tôi sợ cô hay cô sợ tôi?

Mặc dù hơi sợ trong lòng, nhưng Duy vẫn nói cứng khi thấy hắn... với bộ mặt \"khó ưa\":

-- Anh có làm gì đâu mà tôi phải sợ. Chẳng qua anh có hành động như thế nhằm che giấu tội của mình làm mà thôi. Xía...

-- Xía... xía... xía... - Hắn nhái giọng của Duy rồi quát lớn - Tôi có tội gì thì cứ việc nói thẳng ra đi. Đừng có mập mờ chán quá.

Ngọc Duy thụt lùi mấy bước, sau tiếng quát của Văn. Cô đưa tay chận ngực thở hổn hển như cô đã chạy để gọi Văn lại vậy. \"Quỷ tha ma bắt hắn đi, làm gì mà hét dữ thế không biết. Muốn nói tội trạng của mình hả thì đây nói cho biết đừng có mà làm phách. Xía!\"

Nếu như Văn mà nhảy vào được trong suy nghĩ của Duy thì anh biết được thế nào là Ngọc Duy, người mà phải khiến anh \"thay da đổi thịt\" Văn sửng sốt sau giọng nói gọn gàng của cô:

-- Bản hợp đồng đâu?

-- Bản hợp đồng? Tôi làm gì có bản hợp đồng mà đưa cho cô.

-- Anh đừng có chối. Anh đã lấy bản hợp đồng của công ty Hưng Thành với mục đích gì đây? Có phải ai đã sai khiến anh không?

Giờ đây Ngọc Duy như là \"ma đam\" đang tra tấn tù nhân. Còn tù nhân \"bất đắc dĩ\" kia cứ nhìn cô chằm chằm mà không nói được lời nào.

-- Nói, tại sao anh không nói. Anh sợ rồi phải không?

Anh tin là lần này Ngọc Duy không nói giỡn. Cô đang nói thật với anh và đang đứng trước mặt anh. Anh thật sự không hiểu những gì mà Duy đang nói. Lấy lại phong độ của mình, anh thôi nhìn cô. Rít thuốc anh nói cộc lốc:

-- Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không?

-- Là anh, là Văn đầu sỏ chứ ai. Anh đừng nói cho tôi biết là tôi đang nói với tổng thống đấy.

-- Tôi không bao giờ được vinh hạnh đó đâu. Tôi là Văn mà là Văn đầu sỏ. Vậy xin hỏi cô, cô có biết tại sao tôi có tên đặc biệt này không?

Ngọc Duy ú ớ khi hắn dùng chiêu này đối với cô. Tại sao hắn lại có tên khá đặc biệt này cô có biết đâu. Lần đầu tiên gặp hắn nghe mấy người trong nhà hàng kháo nhau và gọi hắn là Văn đầu sỏ, nên cô theo tên đó mà gọi. Có biết đâu hắn lại hỏi cô một cách \"lạc đề\" đến thế. Cô ngập ngừng:

-- Tôi... tôi...

-- Cô ấp úng như thế chứng tỏ là cô không biết rồi - Văn bất mãn, anh thở dài rồi tiếp - Có lẽ cô nghe mọi người gọi tôi là Văn đầu sỏ nên cô gọi theo. Chắc cô nghe người ta nói tôi lấy cái bản hợp đồng quỷ quái gì đó nên y lời đến đòi tôi. Cô có tận mắt thấy tôi lấy cái bản hợp đồng mà tôi không hề biết? Cô có biết tôi là người như thế nào không mà cô nói tôi nghe lệnh người khác. Thật sự là cô không hiểu về tôi một chút nào cả. Trong khi... tôi... cô làm cho tôi có cảm giác mình đang bị xúc phạm. Cô có hiểu điều đó không?

Ngọc Duy đứng sững ra mà nhìn. Tai cô lùng bùng, đầu óc quay cuồng, hắn đang nói gì thế? Có phải là trách cô không? Những lời hắn nói cô thấy mình hồ đồ quá, thật sự là hồ đồ vô cùng tận. Tại sao cô có những lời nói khó nghe đối với hắn trong khi cô đã từng nghĩ hắn không bao giờ làm như thế. Thật sự có phải là mình không. Duy thấy mình vô duyên tệ. Có lẽ trên thế gian này không có ai \"vô duyên, hồ đồ, tò mò\" như cô. Ờ, sao hắn lại bỏ đi. Hắn không có chửi cô nữa ư?

Bỗng dưng, Duy muốn mình được người khác mắng. Hắn đã bỏ đi tự lúc nào. Có lẽ hắn nghĩ nói với mình làm bực mình thêm. Ngọc Duy như phát khóc khi nghĩ hắn sẽ nghĩ cô như thế. Ôi, sao cô ngu xuẩn đến vậy. Ngọc Duy không ngờ hôm nay chính cô đã tự mắng mình. Đã dùng những từ \"xấu xí\" nhất dành cho mình.

Bỗng chốc cô muốn chạy đến chỗ Văn như đã từng chạy. Sẽ nói những câu dễ thương hơn và nhất là xin lỗi hắn. Hắn nói đúng, cô không hiểu một chút gì về hắn ngoài cái tên và những lần nghe chị kể về hắn. Có lẽ Duy thấy hắn \"giang hồ\" nên cô thẳng tay mà nói với hắn những câu mà cô nghĩ sẽ không bao giờ nghĩ đến.

Ngọc Duy bước đi khập khễnh. Cô không biết mình đi đâu. Giờ đây đầu óc cô như muốn nổ tung bởi những điều hắn nói. Cô cảm thấy choáng váng và... có bàn tay ai đó vỗ vào vai cô. Và Duy không biết gì nữa.