Chương 1

- Nè em ăn đi Cô bé có 2 bím tóc xinh xinh đang ngồi dưới 1 gốc cây cổ thụ chơi chơi với những con búp bê của mình . Nó rất thích những con búp bê , đối với nó những con búp bê chẳng khác gì những người bạn của nó cả

Bỗng 1 lúc nhóc tầm 5-6 tuổi chạy đến chỗ cô bé , giành hết búp bê

- Giả mình đây - cô bé nhanh chóng đấy dậy đòi lại búp bê

- Không giả không giả - một lũ nhóc hùa vào ăn hiếp cô bé

- Đây là búp bê mẹ tớ mua mà - cô bé đó nhanh chóng đưa tay ra giựt lại con búp bê

" Á ...."

Tay chưa kịp chạm vào cô búp bê đã bị lũ nhóc đó đẩy ngã

- Mày là đứa con hoang - đứa cầm đầu lũ nhóc lên tiếng

- Đúng đó ! mẹ nó nhặt nó ở ngoài bãi rác - 1 đứa khác cũng hùa thôi

Thật sự cô bé không hiểu những lời đứa nhóc đó nói ??? rõ ràng là mẹ cô sinh cô ra . sao bọn nó có thể nói cô là con hoang

- Không đúng ? các cậu đừng nói bậy , giả mình đây

Cô nhanh chóng chạy đến bên những con búp bê

" bộp " " á "

- Giả này ... giả này

Thế là cả một lũ nhóc chạy lại đánh cô bé

- Tao nói cho mày biết ... đứa con hoang như mày không được phép chơi ở đây - đứa cầm đầu lên tiếng rồi kéo cả bọn đy

Nhìn bọn nhóc kia đi mất cô bé mới đứa dậy phủi quần áo . Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cô . Cô khóc không phải vì bọn trẻ kia đánh đau mà bởi vì cả làng này ai cũng nói cô là do mẹ cô nhặt được ? là đứa con hoang .....

.

.

.

Chạy về nhà . Cô liền xà vào lòng mẹ khóc

- Băng Di con sao vậy - mẹ con nhanh chóng giỗ dành

- Mẹ ơi con là đứa con hoang đúng không ?? - Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn mẹ , cô nhỏ giọng hỏi

- Bậy nào , Băng Di của mẹ là do mẹ vất vả mang thai rồi đẻ ra nuôi lớn làm sao lại là con hoang được - mẹ cô nhanh chóng giải thích

- Thật ạ - Nghe những lời mẹ nói cô có thể khẳng định mình không phải một đứa con hoang

- Thật mà !!! Ngoan vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm đi con - mẹ cô bé vuốt mái tóc dài của cô ôn tồn nói

- Vâng - Nói xong cô cũng nhanh chóng rời khỏi vòng tay mẹ mà chạy đy

Nhìn theo bóng dáng con thật sự bà cảm thấy xót xa quá ... Nó là một đứa trẻ tội nghiệp và bất hạnh