Tập 1

– Sao, không cho em mượn được phải không?

Giọng Thư Bình dằn dỗi:

– Vậy là anh đâu có yêu em, yêu em mà không hề tin em. Thôi được rồi, tự em sẽ xoay xở vậy. Tại em mới xin vào làm chỗ này, công ty bề thế lớn quá, em muốn sữa soạn lên một chút cho đừng ai xem thường em, anh không dám lấy tiền quỹ cho em mượn thì thôi đi ...

Thư Bình đứng vụt lên, chụp cái ví trên bàn định đi ra cửa, Ngôn vội nắm tay cô giữ lại:

– Em khoan giận đã, anh có nói là không cho em mượn đâu. Anh muốn biết khi nào em đưa lại cho anh được để anh tính.

– Hai tháng đúng, em hoàn đủ cho anh.

– Được.

– Anh nói chắc chứ?

– Chắc! Ngày mai, giờ này, em ra đây đợi anh, anh sẽ mang tiền đến.

– Chắc chắn nghen anh Ngôn?

– Ừ.

Thư Bình mừng rỡ nhảy tung lên, cô ôm lấy Ngôn và hôn vào má anh:

– Em biết là anh sẽ giúp em mà. Bây giờ em gọi bia ra đãi anh một chầu nghen.

Ngôn sung sướng xoa má. Yêu Thư Bình, anh thích làm vừa lòng cô, để nhìn thấy nụ cười xinh đẹp nở trên môi cô. Thư Bình xinh đẹp thông minh, tốt nghiệp đại học, vừa ra trường đã tìm được chỗ làm ở một công ty lớn, anh hãnh diện có một người yêu như cô.

Vẫy tay gọi nước uống xong, Thư Bình mơ màng:

– Ngày mai có tiền anh đi với em coi xe nghen! Em thích chiếc Nouvo hơn, nhưng bây giờ em đổi ý rồi, muốn mua xe Dylan.

Tưởng tượng ra mình ngồi trên chiếc xe Dylan màu đỏ, vận hành cho xe chạy, Thư Bình vui vẻ:

– Anh biết không, công ty em vừa vào làm to lắm, tập đoàn Hoàng Minh Khang cứ nghe cái tên đã hách rồi. Cho nên bữa nay em đãi anh, cứ tha hồ nhậu.

– Nhưng em mới vào làm chưa có tiền lương kia mà?

Thư Bình nheo mắt:

– Vậy anh ... đãi em luôn đi, đừng có ... keo kiệt nghen.

Ngôn cười như mếu, tháng này chắc chắn anh lại hụt tiền nữa rồi và lại đi vay mượn. Thà mang nợ còn hơn Thư Bình chê là keo kiệt.

Rót đầy ly bia, Thư Bình hào hứng:

– Dzô một trăm phần trăm, anh Ngôn!

– Ừm.

Từ ngoài cửa, một đôi nam nữ đi vào. Thư Bình cắn nhẹ môi. Gã con trai thật đẹp trai. Nhưng còn cô gái, dưới mắt Thư Bình, chắng xứng chút nào, nhưng xem vẻ anh chàng tình tứ lo lắng. Kéo ghế cho cô ngồi, anh còn giúp cô cởi áo khoác máng lên móc.

Thư Bình khều tay Ngôn:

– Mai mốt anh cư xử với em cũng như thế nghen.

Bảo Ngôn như thế, song thật lòng Thư Bình không nghĩ anh sẽ chãm sóc được cô. Mà cô cũng chẳng mong. Cô vừa đi làm, cuộc sống sẽ đổi mới, tình cảm với Ngôn chỉ là ... giai đoạn mà thôi.

􀃌 􀃌 􀃌 – Thư Bình, hôm nay em đẹp quá!

Hải Triều bước nhanh đến, anh ngắm Thư Bình một cách sỗ sàng, Thư Bình chẳng những không khó chịu còn vênh mặt, nữa đùa nữa thật:

– Thì em có đẹp nên anh Hải Triều mới tuyển dụng em, có đúng không?

– Thì đúng vậy? Thư Bình, chiều nay anh mời em đi uống nước.

– Chiều nay hả, em có hẹn rồi. Em hẹn với người bạn đi mua xe.

– Mua xe gì thế?

– Xe Dylan.

– Chà, ngon lành dữ vậy!

Thư Bình vênh mặt lên. Cô tưởng tượng đến ngày mai cô ngồi trên chiếc xe Dylan màu đỏ ... tuyệt vời.

– Vậy hôm nào đi với anh đây Thư Bình?

– Ngày mốt đi! Dù sao em cũng đâu có quên anh đã tuyển dụng em.

Sóng mắt Thư Bình long lanh. Cô biết đây là điểm quyến rũ nhất của mình.

Bao nhiều gã anh hùng chẳng phải lụy vì ánh mắt giai nhân. Ánh mắt ướt át đưa đẩy! Hải Triều nuốt ực nước bọt vào cổ họng. Cô bé xinh đẹp quyến rũ, và chắc chắn ... cũng nanh nọc lắm đây. Nhưng lo gì, cô ta ở trong bàn tay anh, đi đâu mà sợ.

Tiếng ồn ào ngoài cửa, nhân viên bên ngoài xem về nghiêm chỉnh. Thư Bình ngạc nhiên:

– Chuyện gì vậy anh Hải Triều?

– À, tổng giám đốc Minh Khang cùng con trai đến. Không được đùa nữa nhé!

Hải Triều rạp người chào khi tổng giám đốc Hoàng Minh Khang đi qua, một con người bệ vệ sang trọng, nhưng người đập vào mắt Thư Bình lại là ... Ôi!

Đẹp trai quá!

Thư Bình ngẩn người ra. Đi bên anh là một cô gái cũng kênh kiệu không kém. Tất cả đã đi qua, Thư Bình nhìn theo.

– Anh Hải Triều! Cô gái đó ...

– Là Niệm Ý, trợ lý của giám đốc Hoàng Minh Nghĩa. Minh Nghĩa là con trai duy nhất của Tổng giấm đốc Hoàng Minh Khang.

Hải Triều vụt cười nhếch mép:

– Nhưng bề dày phá của của anh ta đứng hàng siêu sao đó. Anh ta đang mê cô Niệm Ý, xuất thân từ một người mẫu.

Xuất thân từ một người mẫu, hèn nào cô ta chẳng đẹp mê hồn, thân hình thon thả nổi bật cốt cách. Bất giác Thư Bình nhìn lại mình. Nếu như cô có nhiều tiền, cô cũng có thể xinh đẹp hơn cả Niệm Ý.

Dấn thân vào môi trường thượng lưu, Thư Bình có cảm giác tầm mắt của cô như mở rộng ra. Ngôn quê mùa hủ lậu. Cô quyết định mình sẽ bám lấy Hải Triều để đi lên.

Anh Triều! Chiều nay tan việc, em đợi anh ở nhà xe nghen.

– Sao em nói có hẹn đi mua xe?

– Mua xe xong em sẽ đi gặp anh. Anh chở em đi nghen?

– OK.

Hải Triều nháy mắt, một cái nháy mắt thay cho lời hò hẹn.

􀃌 􀃌 􀃌 – Cậu Minh Nghĩa!

Hai gã cho vay nặng lãi ngáng đường Minh Nghĩa:

– Kỳ hẹn nợ của cậu đã trễ một tuần rồi, chừng nào mới trả nợ đây?

Minh Nghĩa nhăn mặt. Anh đã cố đi tránh, vậy mà bọn chúng vẫn đón được anh. Minh Nghĩa thấp giọng:

– Cho tôi ba ngày nữa đi.

– Mấy cái ba ngày nữa rồi anh biết không? Anh Hùng nói không có kiên nhẫn đợi cậu hẹn nữa đâu.

– Lần này ba ngày nữa thôi, không sai hẹn nữa đâu.

– Được, tôi tạm tin cậu lần nữa.

Nhóm cho vay nặng lãi kéo đi. Minh Nghĩa đứng thừ người, số nợ anh nợ bọn này không phải nhỏ, đã lên đến tiền tỉ, lãi đẻ ra lãi. Bây giờ anh đang giống một kẻ mắc lầy, không sao nhấc chân ra khỏi vũng lầy nổi, càng ngày cứ càng lún, làm sao đây?

– Anh Nghĩa! Nhìn em em có đẹp không?

Niệm Ý xòe bàn tay ra trước mặt Minh Nghĩa, bàn tay nơi ngón áp út có đeo chiếc nhẫn kim cương mười ly, mặt cô hớn hở. Nhưng Minh Nghĩa không mấy chú ý đến chiếc nhẫn, anh cầm bàn tay Niệm Ý trầm ngâm:

– Cho anh mượn chiếc nhẫn này đi.

– Cái gì? Chi vậy?

Niệm Ý rút nhanh tay lại:

– Anh cho em tiền, phải lâu lắm em mới đủ tiền mua. Cho anh mượn làm gì?

– Anh ... trời ơi ...

Minh Nghĩa đứng lên bực dọc:

– Anh bị anh Hai của em hại chết rồi.

– Anh Hai của em?

– Còn gì nữa! Ảnh xúi anh chơi cổ phiếu rồi xổ số, điện toán có thưởng.

Thưởng đâu không thấy, anh nợ hơn một tỷ rưỡi, tiên đâu trả đây. Tù tù ...

Niệm Ý cấu kỉnh:

– Chiếc nhẫn này đủ cho anh hay sao?

– Không đủ, nhưng vài trăm triệu còn hơn anh không có một xu dính túi.

– Thì anh nói thật với ba anh, bộ ông ấy giết anh hay sao?

– Đây đâu phải lần đầu! Ông ấy nói anh còn tái phạm, ổng để anh ở tù. Lần này ba anh nói thật đó. Làm sao đây, anh đang rối cả ruột.

– Làm cái gì?

Vĩnh Thịnh đẩy cửa thò đầu vào. Vừa nhìn thấy Vĩnh Thịnh là Minh Nghĩa lao lại túm áo lôi xển vào:

– Anh còn hỏi nữa hả? Tôi ở tù là tôi lôi anh vào cuộc luôn.

– Này! Cậu điên hả?

Vĩnh Thịnh gỡ tay và xô Minh Nghĩa ra:

– Làm gì đến ở tù! Tủ sắt tiền của ba cậu có đến tỷ đô la chứ thêm tỷ Việt Nam hay sao? Xin ổng đi, ổng nhiều tiền mà.

Minh Nghĩa nạt đùa:

– Cho ông ấy giết tôi chết hay sao? Ổng đã cấm tôi chơi cổ phiếu với cờ bạc.

– Cậu không dám xin ổng, vậy thì ... đi cướp mới có.

– Anh nói chuyện điên gì vậy? Đi tù vì xài lậm tiền công quỹ hơn là đi tù vì ăn cướp. Tôi không làm chuyện đó.

Niệm Ý vụt kêu lên:

– Em nghĩ ra rồi, hay chúng ta ... dàn cảnh bắt cóc đòi tiền chuộc.

Minh Nghĩa nhăn nhó:

– Em nói như vậy là sao?

– Anh ... bị bắt và gọi điện thoại về xin một trăm ngàn US tiền chuộc.

– Không được. Còn lâu ba anh mới tin.

Vĩnh Thịnh bực dọc:

– Ăn cướp sợ ở tù, dàn cảnh bắt cóc cho ba cậu chịu bỏ tiền chuộc lại không chịu, vậy thì cậu tự lo đi.

Minh Nghĩa chán nản đưa hai tay lên đầu:

– Anh bỏ mặc tôi sao? Chính anh dẫn dắt tôi vào con đường này mà. Còn Niệm Ý, em luôn mơ có một đám cưới linh đình cho bạn bè em nể phục ...

– Anh hãy làm theo kế hoạch em vừa nói đi, không có cách nào để có nhiều tiền đâu.

Minh Nghĩa đã leo lên lưng cọp và bấy giờ khi anh muốn leo xuống, có một bầy cọp dữ dưới chân, nó sẽ nhai xương của anh luôn. Minh Nghĩa rùng mình.

Yêu Niệm Ý và làm vừa lòng cô, anh tiêu pha tiền vô lối, như là ném tiền qua cửa sổ và bây giờ họa đổ lên đầu một mình anh.

Vĩnh Thịnh kín đáo liếc Niệm Ý rồi quàng tay qua vai Minh Nghĩa thân mật:

– Cậu là em rể tương lai của tôi, chẳng lẽ tới để cậu chết, cho em gái tới khổ, dù gì nó cũng là của cậu mà. Chỉ cần nghĩ ra sao cho màn kịch tinh vi là cậu có một trăm ngàn US trả nợ.

Minh Nghĩa do dự:

– Vậy anh nói bày trận như thế nào, phải cho thành công, không được thất bại.

– Nếu cậu đồng ý thì cần nghiên cứu kỹ. Dục tốc bất đạt và cần nhất cậu phải chịu giam mình trong nhà, không được đi ra ngoài.

– Chuyện này tôi làm được.

– Còn phần Niệm Ý, em phải vờ hốt hoảng chạy về nhà báo tin Minh Nghĩa bị bắt cóc.

– OK.

Minh Nghĩa chống cằm rầu rĩ. Anh đúng là thằng con bất hiếu, dàn cảnh bị bắt cóc tống tiền ba mình. Nhưng không làm như thế, anh sẽ vào tù, ba anh sẽ không cứu anh nữa.

Như đoán biết suy nghĩ của Minh Nghĩa, Vĩnh Thịnh vỗ vai anh:

– Cậu thấy bất hiếu quá có đúng không? Nhưng cậu có lầy tiền của ông bố, thì tiền của ổng cũng là tiền của cậu mà. Đừng có suy nghĩ nữa ...

􀃌 􀃌 􀃌 – Thư Thư!

Phát nhảy ra từ trong bóng tối chặn đầu Thư Thư:

– Bao giờ thì em mới chịu công khai chuyện của anh và em với bà nội và hai em của em đây hả?

Bị chặn đầu giật mình, Thư Thư cáu kỉnh:

– Anh không còn cách nào nói hay sao, làm cho người ta hết cả hồn.

– Trả lời anh đi, đừng có làm bộ để mắng nhiếc anh mà đánh trống lảng. Em từ chối anh hoài, anh ở luôn trên Sài Gòn cho rồi.

– Chừng nào Thư Uyên hay Thư Bình có công việc ổn định đã.

Phát trợn mắt. Hết còn kiên nhẫn, anh hét lên:

– Thư Bình đã tốt nghiệp ra trường, còn cái đi tìm việc làm. Còn Thư Uyên mới xong mười hai, em bắt anh đợi vô thời hạn như vậy sao?

– Nếu anh đợi không được thì đi cưới vợ đi.

– Được. Em bảo anh đó nghen.

Phát nghiến đôi hàm răng nói trong tức giận:

– Em đừng có tưởng anh không cưới được vợ, chỉ có em ưng anh thì anh mới có vợ được nghen. Anh sẽ cưới vợ đó.

Nổi gián đùng đùng, Phát lên xe nổ máy phóng đi, Thư Thư buồn bực nhìn theo. Cứ nói chuyện đôi ba câu là cô và anh lại cãi nhau. Cô có muốn như vậy đâu. Cô còn gánh nặng trên vai, đi lấy chồng rồi làm sao đi làm riêng lẻ, nào là bà nội và Thư Uyên còn đang đi học. Năm nay cô đã ba mươi, một cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa.

– Chị làm gì đứng đây vậy?

Thư Bình đỗ xe lại, cô hớn hở khoe:

– Chị! Em vừa mượn tiền của anh Ngôn mua xe này đó.

Thư Thư hết hồn nhìn chiếc Dylan:

– Em nói là mượn tiền của thằng Ngôn?

– Ừ. Trả trước mười triệu, còn bao nhiêu mỗi tháng trả góp sáu trăm ngàn.

– Sáu trăm ngàn? Ở đâu ra mỗi tháng sáu trăm ngàn khi em chưa tìm được việc làm?

– Tạm thời chị cho em mượn.

– Cho em mượn rồi cả nhà cạp đất ăn à?

Thư Bình sầm mặt:

– Chị nói gì quá vậy? Xem như tiền đó chị cho em mượn. Em xinh đẹp, đi xe xịn, lo gì không kiếm tiền được. Vả lại, thời bấy giờ người ta trọng bề ngoài.

Lùi xùi như chị, ba mươi tuổi hơn chẳng ai muốn cưới. Xem như chị .... đầu tư cho em kiếm chồng giàu đi.

Thư Thư sững người nhìn em gái. Cô không ngờ Thư Bình cố ý nghĩ như thế, tham vọng không tưởng. Cô định quát lại nhưng Thư Bình vọt xe nhanh vào nhà ...

– Chị Hai tránh ra, tránh ra ...

Thư Uyên bóp kèn miệng, cô có dám ngồi trên xe đạp mini đâu, dẫn bộ mà mồm oang oác. Thư Thư nhăn nhó:

– Tới em nữa, mua xe đạp rồi hả?

Thư Uyên cười toe:

– Anh Tuấn ảnh dắt em đi mua đó! Ảnh còn nói mỗi ngày ảnh sẽ sang đây tập cho em chạy xe, không phải đi học bằng xe buýt nữa.

Thư Thư gật đầu:

– Ừ, em đi xe đạp, chị yên tâm hơn. Thư Bình, nó chê xe Dream bán đi mua xe Dylan trả góp.

Thư Uyên kêu lên:

– Chị Bình mua xe Dylan, mắc lắm đó!

– Vậy mà nó dám mua, làm không ra tiền mà mỗi tháng trả góp sáu trăm ngàn. Chết chết! Em mà giống Thư Bình, chị chết sớm luôn.

Thư Uyên cười le lưỡi:

– Chị ấy đẹp phải đi xe Dylan mới oai.

– Oai, oai! Xe tay gas chạy hao xăng, chạy đâu ra tiền mà đổ xăng đi.

Thư Uyên trêu:

– Thì ... chị Ba tiếp tục xin tiền chị.

– Chị sẽ không cho.

– Em biết chị nói là nói như vậy chứ đâu có nỡ, đúng không?

Thư Thư thở dài sườn sượt. Gánh nặng của cô là như vậy đó. Còn bà nội luôn đau ốm, căn bệnh của người già, làm sao cô nghĩ đến bản thân mình, dù yêu Phát, cô cũng để mặc cho tuổi xuân mình đi qua.

􀃌 􀃌 􀃌 – Gì vậy?

Xe đang chạy ngon lành, vụt thắng gấp làm cho Minh Nghĩa lẫn Niệm Ý giật bắn người, đổ về phía trước. Cả hai kín đáo nhìn nhau. Kịch bản mở màn!

Phát hạ kính xe xuống, anh bực dọc quát.

– Gì vậy? Muốn xảy ra tai nạn giao thông chết người hay sao. Xe này là xe nhà, không phải xe taxi đâu mà đón.

– Câm miệng!

Một họng súng "giả" chĩa vào mang tai Phát, làm cho anh hoảng hồn ú ớ.

– Gì vậy?

– Câm miệng lại!

Một tên nữa kéo cửa sau xe, súng chĩa vào Minh Nghĩa, lạnh lùng như tên sát thủ chuyên nghiệp:

– Xuống xe, giơ hai tay lên đầu, chống cự là tao bắn chết.

Niệm Ý vờ run rẩy:

– Các anh muốn gì?

– Mày không cần biết.

Minh Nghĩa bị lôi sang xe khác, đẩy té nhào, xe đóng sập cửa lại. Trước khi xe chạy đi, gã vẫn chĩa súng lại gằn giọng:

– Chuẩn bị một trăm ngàn đô tiền chuộc đi. Báo công an là chết đấy!

Xe bắt cóc người vọt lẹ như trong phim. Phát lập cập run rẩy, còn Niệm Ý như kế hoạch hành động, đợi xe bắt cóc chạy khuất mới nhảy xuống xe hét toáng lên.

– Cứu người, cướp cướp?

Phát máy móc la theo, anh vô tình không biết màn kịch, nhưng lại góp phần cho màn kịch thêm hoàn hảo.

Niệm Ý quát:

– Mau chạy xe về nhà báo tin, đừng có la nữa.

– Vâng vâng.

Phát lính quýnh ngồi vào tay lái. Xe vừa về đến nhà, Niềm Ý vào:

– Ba ơi! Anh Nghĩa bị bắt cóc rồi.

Ông Khang bật dậy:

– Cái gì bắt cóc?

– Anh Nghĩa bị bắt cóc, bọn chúng có súng và bảo chuẩn bị một trăm ngàn USD tiền chuộc.

Phát cúi đầu:

– Phải đó ông tổng, bọn chúng có súng:

Niệm Ý sụt sùi:

– Mình không nên báo công an, bọn chúng sẽ bắn chết anh Nghĩa.

Bà Minh Khang luýnh quýnh khóc mếu máo:

– Phải cứu con ông ơi! Đừng báo công an, bắt người mà có súng là ghê gớm chứ không vừa đâu.

Niệm Ý nói thêm vào:

– Mẹ nói phải đó ba, mạng sống của anh Nghĩa là quan trọng.

Xem vẻ ông Minh Khang không có chút nghi ngờ nào ...

Reng ... reng ... điện thoại reo, Niệm Ý vội đưa điện thoại cho ông:

– Chắc là họ gọi cho ba.

Ông Minh Khang cầm lấy điện thoại nghe:

– Alo, tôi là tổng giám đốc Minh Khang đây.

Giọng nghẹt nghẹt khó nghe, điện thoại ồn ồn như sóng yếu.

– Ông Minh Khang, chuẩn hị một trăm ngàn tiền chuộc cho con trai ông đi.

Ông Minh Khang tức giận:

– Tôi muốn nghe tiếng nói của con tôi.

Buông tay bịt mũi, Vĩnh Thịnh đưa điện thoại cho Minh Nghĩa.

– Nói đi!

Minh Nghĩa cầm điện thoại lên nghẹn ngào, cái nghẹn ngào của hồi hộp và lương tâm ray rứt:

– Ba ơi ... cứu con ba ơi.

Chỉ như thế thôi điện thoại bị giật lấy, Vĩnh Thịnh tiếp tục cái giọng nghẹt mũi:

– Nghe rõ chưa, chuẩn bị một trăm ngàn US, đưa cho con dâu tương lai của ông mang đến, địa điểm đưa tiền cho biết sau.

Điện thoại tắt, Niệm Ý lo lắng:

– Họ nói sao hả ba?

– Họ bảo đưa tiền cho con, còn địa điểm giao tiền cho biết sau.

Ngôi biệt thự sang trọng tối nay chìm trong không khí ảm đạm, con trai nhà tỷ phú Minh Khang bị bắt cóc với món tiền chuộc một trăm ngàn USD.

Tấn kịch chỉ mới khởi đầu, mong là thành công.

Nhà này của ai vậy anh Hải Triều?

– Nhà của anh đó. Nếu em thích thì nó cũng sẽ là nhà của em.

Giọng Hải Triều tình tứ ngọt ngào, ánh mắt đam mê thả dài trên chiếc cổ áo hơi rộng, phơi một phần của bộ ngực quyến rũ.

– Thư Bình!

Hải Triều đặt hai tay lên vai Thư Bình, để kéo cô vào sát mình hơn, song Thư Bình khôn ngoan né người qua.

– Mấy bức tranh nhà anh đẹp ghê.

– Thư Bình này! Em biết là anh thích em chứ, vậy em có thích anh không?

Thư Bình mỉm cười:

– Đẹp trai và có địa vị như anh, rất nhiều có thích anh. Em thì ... chỉ mới mến anh thôi.

Hải Triều kêu lên:

– Mến anh thôi sao?

– Chúng ta mới quen nhau mà. Người ta hay nói:

chuyện tình cảm không thể nhanh được, cần có thời gian để tìm hiểu nhau.

Hải Triều nhăn mặt:

– Thời này mà em còn ý nghĩ này sao?

– Thời nào thì em vẫn giữ ý nghĩ này. Mình phải tôn trọng mình thì người khác mới tôn trọng mình.

– Nhưng ... anh yêu em.

Hải Triều kéo mạnh Thư Bình và vòng tay anh, môi anh đam mê đi tìm môi cô. Thư Bình không chống lại nụ hôn, cô khôn ngoan để hiểu, hãy để cho anh.

ta ... lợi dụng cô tí ti, nhưng hơn nữa thì không được.

Nụ hôn lần xuống bờ vai và xuống ngực, lúc này thì Thư Bình mới đẩy mạnh Hải Triều ra:

– Đủ rồi anh Hải Triều.

– Anh yêu em.

– Em không phải loại người mà khi người đàn ông nói yêu em là em cho anh ta tất cả đâu nhé. Hãy tìm hiểu em và thật lòng thì ... thời gian nữa, chúng mình cưới nhau. Đồng ý với em chứ?

Hải Triều xịu mặt. Con bé này đúng là ranh ma, nó tưởng đâu sẽ chỉ có nó lợi dụng anh thôi sao. Còn lâu!

Hải Triều làm mặt giận:

– Vậy là em đâu có yêu anh. Yêu nhau, người ta không ai tính toán và càng muốn cùng người yêu của mình đi khám phá điều kỳ diệu của tình yêu.

– Xin lỗi, em không phải thuộc tuýp người như anh vừa nói.

Thư Bình chụp cái ví trên bàn lao ra cửa, Hải Triêu đuổi theo. Anh ta đã cố công dụ con mồi vào bẫy, thì còn lâu mới để con mồi sổng đi.

– Thư Bình, em đi sao? Đừng có quên công việc của em phải nhờ anh đó.

Thư Bình cười nhạt:

– Anh quá đáng lắm khi xem thường em. Có lẽ anh xem em là đứa ngốc như những cô gái anh đưa về đây. Xin lỗi, em không phải là những cô gái từng để anh dễ dàng chiếm đoạt đâu.

Thư Bình đi tuồn ra đường. Anh ta là con cáo già. Tuy nhiên, cô chẳng phải con cừu con để anh ta ăn thịt.

Vừa về đến nhà, Thư Bình khựng lại vì Ngôn đang chờ cô. Cô lạnh lùng:

– Hôm nay em mệt lắm, anh đi về đi.

– Thư Bình! Nhưng anh ...

Thư Bình đi luôn vào nhà đóng cửa lại, mặc cho Ngôn đứng tần ngần bên ngoài. Càng ngày anh càng thấy là anh mất cô. Con thiên nga tung rộng đôi cánh bay đi trong vùng trời xanh và không còn muốn quay lại khởi điểm.

Cô ấy không còn thích mình nữa! Chán Ngôn dí mạnh lên những mẫu tàn thuốc vương vãi anh đã hút khi chờ đợi cô trở về.

􀃌 􀃌 􀃌 – Sao rồi Niệm Ý?

Đóng cánh cửa nhà lại cẩn thận, Vĩnh Thịnh nóng nảy hỏi. Niệm Ý mỉm cười, nụ cười cho Vĩnh Thịnh bớt căng thẳng:

– Một trăm ngàn USD không thành vấn đề, ông ấy nói không báo công an.

– Nhưng em cũng đừng có quá chủ quan, phải dọa ông ta không được báo công an.

– Em biết rồi, cũng như em đã chuẩn bị hai chiếc valy giống nhau, nếu như công an xuất hiện, anh cũng nên nghĩ đến phương án này.

– Anh cứ nghĩ em hiền, ai dè ...

Niệm Ý vênh mặt:

– Anh nên nhớ em là người dựng nên kịch bản này.

– Nhưng anh lại muốn ... không đưa một trăm ngàn đó cho Minh Nghĩa.

Niệm Ý thảng thốt:

– Ý anh là sao? Anh muốn lấy số tiền đó? Anh Nghĩa sẽ nghĩ như thế nào?

Anh đừng có quên em là em gái anh nhưng cũng là vợ sắp cưới của anh Nghĩa.

– Bộ em yêu nó rồi hả?

Vĩnh Thịnh cười chế giễu:

– Anh không tin em yêu thằng phá gia chí tử đó. Em yêu tiền của nó thì đúng hơn.

Niệm Ý im lặng, có một chút gì đó trắc ẩn trong lòng cô, cô bắt đầu yêu Minh Nghĩa chăng? Vì quá yêu cô, anh ta xài thâm lạm công quỹ.

– Niệm Ý! Em đừng bao giờ mềm lòng. Có một trăm ngàn US không phải nhỏ. Em nên rời bỏ tên phá gia chi tử đó. Cái thằng đó chẳng nên trò trống gì đâu, cờ bạc và gái. Một mai cha mẹ nó qua đời, công ty đó chưa hẳn của nó.

Anh và em cùng sang nước ngoài sống.

Niệm Ý trầm ngâm:

– Em muốn thư giãn đầu óc, anh để em một mình đi.

Vĩnh Thịnh nhún vai bỏ đi. Niệm Ý cần đi ngủ cho đầu óc cô thảnh thơi, khi bước vào hành động, anh của cô muốn có một trăm ngàn đó. Còn cô, liệu cô có thật lòng yêu kẻ mà anh cô luôn gọi là tên phá gia chi tử.

Ngày mai ...

Y hẹn, Niệm Ý mang valy tiền đến điểm hẹn. Phát vẫn là tài xế đưa cô đi. Cô cầm chắc valy tiền trong tay và mở cửa xe bước xuống, bảo Phát:

– Anh dừng xe ở đây, tôi đi bộ tới trước.

– Vâng.

Phát hồi hộp gật đầu, đầu óc anh đang căng như dây đàn. Tối nay xong chuyện, anh sẽ về Củ Chi và làm lành với Thư Thư bằng câu chuyện kể một vụ bắt cóc nghẹt thở. Anh sẽ nói với cô:

Anh yêu có mình cô, làm sao có thể yêu anh mà lấy làm vợ. Bốn năm yêu nhau, đâu phải ngắn, mà nói bỏ là bỏ.

Vù vù ... Mải suy nghĩ, Phát không hay một chiếc xe đang chạy vù vù tới thật êm và nhanh như chớp đoạt valy của Niệm Ý, xô cô té nhào:

– Cướp cướp?

Niệm Ý chồm dậy, chuyện bị cướp valy, tiền nằm ngoài kế hoạch, Phát giật mình phóng ra khỏi xe.

– Cướp cướp!

Chiếc xe môtô cướp biến mất dạng, Niệm Ý tức tối:

– Anh chẳng làm nên cái tích sự gì cả, một trăm ngàn đô trong va ly đó đó.

Phát gãi đầu. Đúng là anh bất tài vô dụng, Minh Nghĩa bị bắt cóc, anh bó tay và lần này nữa.

– Gọi điện báo cho ông tổng đi cô Ý. Tôi nghe ông tổng nói là báo công an, khu vực này đã bị bao vây.

Niệm Ý tái mặt:

– Anh nói ba tôi báo công an?

Hú hú hú ... Trả lời cho Niệm Ý là côi hụ của ngành công an. Cô hoảng hồn chạy ra xa, rút điện thoại gọi:

– Có công an! Công an đang bao vây!

“Có công an”! Vĩnh Thịnh hết hoảng bậy dậy:

– Minh Nghĩa! Ba cậu báo công an, công an đang bao vây khu này ... Không được, cậu cô chết thì chết mình cậu đi.

Minh Nghĩa cũng hoảng hốt:

– Làm sao?

– Tôi trói cậu lại và đánh cậu bất tỉnh.

Vĩnh Thịnh vung cái cáy lên quất tới tấp vào đầu vào người Minh Nghĩa.

Bây giờ không còn là kịch nữa!

􀃌 􀃌 􀃌 Vừa mở cửa ra, Thư Thư suýt hét to lên vì cái người đang đứng một đống sầm sầm trước mặt cô. Ngoài trời tối đen, ông trời như muốn đổ trận mưa lớn.

– Ma! Má ơi!

– Suỵt, đừng có la!

Phát ôm choàng Thư Thư, tay anh bịt miệng cô. Thư Thư vùng người ra, tuy nhiên cô nói nhỏ xíu:

– Anh làm gì như ma vậy hả?

– Anh là thằng đàn ông vô dụng bất tài cho nên ... anh đến tìm em, nói là em cứ bỏ anh đi.

Mặt Phát rầu rầu, Thư Thư hờn dỗi:

– Anh nói đi cưới vợ, em không bỏ anh thì anh cũng bỏ em mà.

– Không có ai lấy anh đâu. Con trai ông chủ bị bắt cóc, anh không cứu được.

Cho đến lúc đưa cô Niệm Ý đi đưa tiền, valy bị cướp, anh cũng chẳng làm gì cả.

Anh bất tài vô dụng, em lấy anh, anh cũng đâu có bảo vệ em được.

– Chuyện này nằm ngoài khả năng của anh mà.

– Ừ, cướp có súng và nếu như em cũng bị cướp chắc anh cũng chẳng làm gì được.

Thư Thư mỉm cười:

– Em có bao nhiêu tiền đâu mà cướp thèm cướp tiền của em.

Mặt Phát bí xị. Anh mang mặc cảm của kẻ bất tài và đó cùng cái cách để làm lành với Thư Thư.

Thư Thư nắm bàn tay Phát:

– Anh thành thật với em, bao nhiêu đó đủ để em yêu anh. Một tình yêu chân thật đâu có dễ tìm, huống chi chúng ta quen nhau đã bốn năm nay.

– Nhưng đôi khi anh muốn nắm tay em và hôn em, em đâu có cho. Anh có cảm giác như em không yêu anh.

– Anh này! Yêu nhau mỗi ngày nhìn thấy nhau, anh không hạnh phúc à?

– Thì có.

Phát mỉm cười:

– Mấy bữa nay giận nhau, anh ở luôn trên Sài Gòn nhớ em muốn chết luôn.

– Em cũng nhớ anh vậy.

Có tiếng xe quen thuộc, xe của Thư Bình. Thư Thư buông tay Phát ra.

– Anh về đi,Thư Bình về đó.

Phát dùng dằng chưa chịu về. Thư Thư đã kéo cánh cửa đóng lại, chưa đến lúc cô công khai mối quan hệ của mình.

– Chị Hai ơi, mở cửa!

Lúc này Thư Thư mới quay ra mở cửa:

– Em về muộn quá.

– À, em đi chơi với ông trưởng phòng của em.

Thư Thư nhíu mày:

– Em vừa tìm được việc làm đã có bạn trai rồi hả? Vậy còn Ngôn?

– Ông ta chưa phải bạn trai của em đâu. Tại ông ta nâng đỡ em, nên em mới đi chơi, dù gì để ông ta ôm vai hay nắm tay cũng chẳng hề hấn gì.

Thư Thư ngẩn người ra:

– Em cô quan niệm như vậy sao. Em nên nhớ mình lợi dụng người ta, thì người ta cũng có thể lợi dụng mình.

Thư Bình nhún vai:

– Tuy tuổi đời em nhỏ hơn chị, nhưng không dễ dàng em tin ai đâu. Em không lợi dụng họ thì thôi, chứ đừng hòng lợi dụng em. Chị đừng có nhắc anh Ngôn, cho em mượn có mấy đồng bạc mà tưởng có quyền với em hả? Còn lâu!

Tiêu chuẩn của em không cần đẹp trai cho lắm miễn giàu có là được.

Thư Thư kinh hãi nhìn em gái, không ngờ Thư Bình lại có ý nghĩ như thế, thực dụng và ghê gớm quá. Thư Bình không còn là đứa em gái nhỏ dại của có nữa.

– Sao chi lại nhìn em? Chị cho em thực dụng hả? Bây giờ con gái một trăm đứa thực dụng hết chín mươi chín đứa rồi, chị ơi.

Thư Thư lắc đầu:

– Chị lạc hậu vì chị đã sống hơn phân nữa đời người rồi, từng va chạm, song chị khuyên em, khi mình muốn lợi dụng người ta, thì họ cũng nghĩ sẽ lợi dụng mình.

– Em biết em phải làm sao mà.

Thư Bình đẩy xe qua cửa. Cô lắc đầu ... mệt mỏi với bà chị lạc hậu của mình.

􀃌 􀃌 􀃌 Thư Uyên dắt xe đạp ra đường, cô nhất định phải tập chạy xe đạp mới được, đã mua xe thì phải biết chạy xe. Cô ngồi lên xe, nhưng hai chân cứ chống xuống chứ không dám để hết lên pêđan. Té ngã sẽ đau lắm.

– Uyên ơi! Đã dám chạy xe chưa?

Tuấn Anh chạy bộ đến, vừa thấy Tuấn Anh, Thư Uyên vui mừng:

– Anh vịn xe cho em chạy đi, em không dám đạp xe một mình.

– Chứ em đang ngồi trên xe đó.

Thư Uyên phì cười bẽn lẽn:

– Có dám chạy đâu, lỡ té ngã thì sao.

– Thì có té ngã vài lần mới biết chạy xe.

– Té xe bộ anh nói không đau hay sao, làm như da thịt người ta là ... da trâu vậy.

Tuấn Anh cười khanh khách trêu:

– Ai dám nói da em là da trâu, da em đẹp nhất. Thôi được rồi, anh tập cho em, biết chạy xe rồi phải thưởng cho anh nghen.

Thư Uyên nhanh nhẩu:

– Hai dĩa bánh cuốn, hai ly rau má.

– Em làm như anh là vua ham ăn vậy, tiền em để dành đặng bỏ ống heo, anh đâu có nỡ ăn tiền của em.

– Vậy anh muốn em giặt áo giùm cho anh không? Em làm!

– Má anh giặt quần áo cho anh, em chưa phải vợ anh mà giặt quần áo cái gì?

Thư Uyên đỏ mặt đập lên vai Tuấn Anh, mắng:

– Quỷ tha ma bắt anh đi, nói kỳ cục.

– Anh nói thiệt mà! Mà năm nay em hai mươi rồi phải không?

– Sao? Em sắp mười chín thôi.

– Nhiều cô ở vào tuổi em, người ta đã có con. Anh có cưới em làm vợ cũng được có đúng không?

Thư Uyên giận dỗi:

– Anh nói chuyện này nữa, em nghỉ chơi với anh à.

Tuấn Anh vẫn tiếp tục đùa:

– Em nghỉ chơi với anh, ai tập cho em biết chạy xe đạp đây? Chị Hai hả, chỉ đâu có rảnh. Còn Thư Bình, em chờ đi.

Tức mình, Thư Uyên giậm chân:

– Vậy thì nghỉ đi xe đạp, em tiếp tục đi học bằng xe buýt.

– Đi xe buýt nào là đợi xe lâu, đường kẹt xe, em đi trễ giờ trường đóng cửa, không phải em hay than là bực mình mới đi mua xe đạp hay sao?

– Thấy ghét anh quá chừng đi! Vậy chứ anh muốn em cho anh cái gì?

Tuấn Anh nói tỉnh tuồng:

– Một nụ hôn.

Thư Uyên giật nẩy người, quát:

– Muốn chị Hai đánh cho em với anh què giò hả?

– Ai biểu em nói với chị Hai là em hôn anh làm chi cho chị đành què giò.

– Đúng là anh muốn làm khó em.

Giọng Thư Uyên nhuốm nước mắt, mắt cô đỏ lên. Tuấn Anh kề sát mặt anh vào mặt cô, thì thầm:

– Em không hôn anh, thì ... anh hôn em vậy nhé?

Nhanh như chớp, Tuấn Anh hôn vào má Thư Uyên một cái. Cô hoảng hồn né người ra, xe loạng choạng như muốn ngã. Tuấn Anh phải đưa tay giữ lại, anh cười hì hì:

– Bây giờ anh tập cho em chạy xe nghen.

Một cái hôn cũng không có gì ... dữ dằn cho lắm! Thư Uyên cười ngượng ngập đưa tay xoa má.

Tuấn Anh âu yếm:

– Rồi, bây giờ em chạy xe đi, anh vịn phía sau, không có ngã đâu. Mà nếu có ngã, anh ôm em, em té lên người anh, chịu chưa?

– Anh tính ... khôn quá trời đi.

Tuấn Anh cười vịn tay phía sau, một tay cầm ghi-đông xe, cho Thư Uyên để hai chân lên bàn đạp.

– Rồi đạp đi, từ từ thôi ... Coi vậy mà cũng thông minh ghê ta.

Bị Tuấn Anh chọc, song Thư Uyên không dám cự nự, anh mà buông tay, cô té chỏng gọng luôn.

Được nước, Tuấn Anh hát to lên.

Đạp xe qua nhà em Nhìn vào ngưỡng cửa Nhà số hai mươi Anh nhớ má em hồng ...

Thư Uyên phì cười:

– Ông Nguyên Sa mà biết anh sửa thơ của ổng, ổng cắt lưỡi anh luôn.

– Còn lâu ổng mới cắt lưỡi của anh, bởi vì ổng làm thơ tình cho tuổi trẻ, ổng cũng biết tâm trạng của những người đang yêu.

Thư Uyên đúng là ngốc, cô hỏi:

– Ai yêu ai?

– Thì anh yêu em.

– Ai yêu anh hồi nào?

– Anh nói anh yêu em, chứ đâu có nói em yêu anh.

– Hứ! Cái anh này!

Mải lo nói chuyện, Thư Uyên không hay Tuấn Anh buông tay và không chạy theo cô nữa. Cô hoảng hồn hét:

– Sao không vịn xe giùm em?

– Ừm ... ừm ...

Xe đạp của Thư Uyên ngã, cô nhắm mắt lại, nhưng hóa ra cô đang nằm trong vòng tay Tuấn Anh. Tức mình, cô quay lại đánh ngay, anh không giữ tay cô mà trêu tiếp:

– Em cứ đánh anh cho đau đi, để được em hôn bắt đền.

– Còn lâu ...

Thư Uyên ngúng nguẩy. Cô ghét Tuấn Anh quá chừng đi, anh đùa dai đến phát ghét, làm như là yêu cô vậy. Khi không có cô là anh tán tỉnh cô gái khác ngay. Người đâu chẳng bao giờ nghiêm túc được và cũng còn lâu cô mới tin anh là người nghiêm túc trong tình cảm, cho nên đối với anh cô chỉ có cảm giác của một tình bạn.

Đứng dậy Thư Uyên dắt xe đi, Tuấn Anh đuổi theo:

– Nè, không tập chạy xe nữa hả?

– Khuya rồi, em đi về, còn học bài nữa.

– Mới có chín giờ, tập chút nữa đi. Tập đạp xe như em biết khi nào mới chạy xe được. Anh sẽ vịn xe cho em mà.

Thư Uyên phụng phịu, song cô lại leo lên xe tập chạy tiếp.

– Anh không có giỡn nữa nghen.

Tuấn Anh làm mặt nghiêm:

– Ừ. Không giỡn nữa, nhưng đã chạy xe thì phải có té ngã.

– Không được ngã, té đau lắm.

– Ừ, không được ngã. Rồi em chạy đi.

Thư Uyên đặt hai chân lên bàn đạp, mạnh dạn đạp cho bánh xe quay vòng.

– Không được buồng nghen.

– Ừ, không buông, anh giữ chặt phía sau nè.

Yên trí có Tuấn Anh phía sau, lần nữa Thư Uyên mạnh dạn đạp xe chạy đi.

Cô đạp nhanh hơn chút nữa.

– Số dzách!

Sao tiếng nói của Tuấn Anh xa xa vậy! Thư Uyên quay nhìn ra sau. Ối! Hóa ra Tuấn Anh buông tay từ lúc nào, anh còn vỗ tay khen cô. Thư Uyên toan quát lên, nhưng một dáng người to sầm lủi vào xe cô, nhằm ngay đầu xe mà lủi, cô quên cả bóp thắng, cứ há hốc mồm ra.

– Má ơi!

– Đầu xe lảo đảo và cuối cùng tông luôn vào cái kẻ trước đầu xe. Anh ta ngã vật xuống, xe và cả người Thư Uyên cũng ngã xuống đường.

Đau muốn tắt thở, Thư Uyên cố ngồi dậy, cô nhìn xem cái kẻ tông vào xe mình. Lần nữa, cô hét to lên:

– Ma ... ma anh Tuấn! Anh ơi, cứu em!

Tuấn Anh đã chạy tới. Gã đàn ông nằm vật trên đường, anh nắm vai gã lôi dậy:

– Nè, sao nhằm xe của người ta mà tông vào vậy?

Không có câu trả lời, mà gã nằm im như thây ma.

Thư Uyên run lập cập:

– Anh xem, có phải ... em cán chết người rồi không?

Tuấn Anh cố giữ bình tĩnh, đưa tay lắc vai “con ma”.

– Đừng có làm ma nhát nghen, tao không sợ mày đâu con ma. Tao sẵn sàng uýnh lộn với mày đó.

– Bây giờ thây ma mới rên hừ hừ:

– Đau quá, đau quá ...

"Con ma" kêu đau, vậy hắn là người chứ không phải ma.

Vuốt ngực mình, Tuấn Anh thở phào – Thế nào ông bạn?

“Con ma” không kêu mà thoát một cái ngoẻo đầu sang một bên ngất đi.

– Này, này ...

Tuấn Anh hét. Còn Thư Uyên thì mếu máo:

– Anh ta ngất rồi anh Tuấn Anh ơi! Có phải em đụng anh ta không?

– Gọi cấp cứu đi. 116 đó!

– Ừm ... ừm ...

Thư Uyên chạy đi rồi chạy lại giống như con vịt xiêm cổ lùn, nhưng rồi cô đứng lại, hình như con ma bị trói cả hai tay ... và đầu thì có máu. Cô càng hoảng hơn nữa ...

– Mở cửa, mở cửa!

Cửa vừa mở, Niệm Ý túm lấy áo Vĩnh Thịnh:

– Anh phải nói cho em biết, anh Minh Nghĩa đâu?

Vĩnh Thịnh nhăn nhó cố gỡ tay Niệm Ý, anh gắt khẽ:

– Em có buông anh ra không, làm gì dữ vậy? Lúc nghe em báo tin có công an, Minh Nghĩa bảo anh đánh và trói nó lại, anh đánh nó mấy cây.

Vĩnh Thịnh không dám nói anh Minh Nghĩa tét đầu chảy máu và sau đó có tiếng còi công an, anh chạy ra sau hè, nhảy xuống sông bơi đi. Còn Minh Nghĩa, làm sao anh biết được.

Vĩnh Thịnh ấp úng:

– Chứ nó không ở lại sao?

– Không có! Bỗng dưng mất tích, em lo muốn chết. Hay là ảnh giống như anh nhảy xuống sông ... chết đuối luôn rồi?

– Vụ này anh không biết đâu nghen! Minh Nghĩa cũng lớn không phải con nít, chắc cũng chạy trốn đâu đó.

– Chạy trốn đâu đó cũng điện thoại cho em biết tin chứ, có đâu ...

– Em đừng có nóng ruột, một hai hôm nó cũng về thôi mà.

– Sao không nóng ruột cho được, đã hai ngày nay anh có về nhà đâu, cũng không gọi điện thoại cho em. Còn một trăm ngàn đô đó anh tính sao?

– Anh cất kỹ rồi. Còn em cứ nói bị cướp lấy, có gã tài xế làm chứng đó.

– Một trăm ngàn đó nếu anh Nghĩa về, anh có trả lại không?

– Đã dàn cảnh cướp mà trả cái gì! Bình thường em thông minh lắm mà, sao bữa nay ngu dữ vậy?

Niệm Ý quay ngoắt người ra cửa, Vĩnh Thịnh gọi giật:

– Em đi đâu vậy?

– Em đi tìm anh Nghĩa. Báo chí đang làm ồn ào vụ bắt cóc, anh nên thận trọng đó, coi chừng lộ ra, bị ở tù cả lũ.

– Biết rồi! Tìm thấy nó, điện thoại cho anh.

Lúc này, Vĩnh Thịnh lại cầu cho Minh Nghĩa ... chết luôn cho rồi.

􀃌 􀃌 􀃌 Đưa người bị nạn vào phòng cấp cứu của bệnh viện xong, Thư Uyên mới hay đầu gối của cô đau đau, thì ra nó trầy một đường và đang chảy máu, nhưng cô không lo cho mình mà lại lo cho gã đàn ông, sao hắn nhằm cô mà tông vào, báo hại thật.

Cô thì thào hỏi Tuấn Anh:

– Anh Tuấn Anh! Liệu xe của em ... có cán chết anh ta không?

Tuấn Anh nhăn mặt gõ đầu Thư Uyên:

– Em điên hả, xe đạp mà cán chết người cái gì! Hắn tông vào em chứ bộ em tông vào hắn sao. Chân em chảy máu, để anh nói y tá giúp em luôn.

– Thôi, không cần. Anh nói xe đạp cán không chết người, chứ tại sao người hắn có máu. Ừ, mà có dây trói tay hắn.

– Lúc nãy anh tháo ra rồi, em đừng có ồn ào rồi phiền phức cho anh với em.

Anh nói với người ta là thấy hắn bị nạn nên đưa vào bệnh viện giùm. Cũng có thể là tù vượt ngục không chừng.

Thư Uyên sững sốt:

– Anh nói tù vượt ngục?

– Anh nói có thể thôi. Im đi nào! Chẳng có gì em phải sợ cả. Mà đúng là anh với em vạ ở đâu máng vào cổ mà.

Tuấn Anh bực bội. Trong lúc Thư Uyên lo chết đi được. Hắn là ai, xe đạp của cô liệu có tông hắn té ngã xuống đường bị chấn thương sọ não không? Hắn mà chết vì té chấn thương sọ não ... tù tù ... Nghĩ như vậy, Thư Uyên quýnh lên, ôm chặt tay Tuấn Anh, nước mắt muốn tuôn ra.

Tuấn Anh dặn dò:

– Gặp công an đừng có nói lung tung nghen! Nói như anh vậy, gặp hắn nằm trên đường nên mình cứu. Biết vậy lúc nãy về nhà sớm cho xong.

Có đến hơn nữa giờ, cửa phòng cấp cứu mới mở, vị bác sĩ cho hay:

– Vết chấn thương trên đầu khá nặng anh ta bị mất máu kiệt sức nên ngất đi.

Nếu để muộn một chút là không cứu sống được, tuy nhiên vẫn còn đang trong tình trạng nguy hiểm.

– Bác sĩ vết chấn thương có phải do bị ngã?

– Do một vật cứng đánh vào.

Vị bác sĩ bỏ đi. Tuấn Anh thở phào:

– Em nghe rõ chưa, hắn bị ai đánh, không liên quan đến anh và em. Chúng ta đi về.

– Vậy ai lo cho anh ta?

– Đâu có liên quan đến mình! Chúng ta đưa giùm vào bệnh viện là phước rồi, anh không thích dây vào ba cái chuyện này đâu.

Tuấn Anh cương quyết lôi Thư Uyên đi, cô đành đi theo, nhưng có chút gì đó ray rứt trong lòng, có nên bỏ mặc người ta. Lương tâm của cô không cho phép cô làm ngơ.

– Về nhà thôi, giờ chị Thư Thư đang đợi em.

Nhắc đến Thư Thư, Thư Uyên hoảng hốt:

– Về ngay thôi anh Tuấn Anh.

􀃌 􀃌 􀃌 Hơn mười hai giờ đêm, Thư Uyên mới về nhà, đây là lần đầu tiên cô đi khuya lơ khuya lắc. Về đến nhà cô chưa dám gọi cữa.

Cánh cửa mở vụt ra, Thư Thư vừa mừng vừa giận:

– Em có còn xem chị ra gì không hả Uyên? Thư Bình đi chơi mười giờ đêm mới về. Còn em mười hai giờ. Nhà này bây giờ loạn hết rồi, chị không tưởng tượng là em cũng bắt đầu hư hỏng.

Thư Uyên sợ hãi ấp úng:

– Chị Hai! Không phải em đi chơi đâu, em đi cứu người.

Thư Thư nạt đùa:

– Cứu người? Bộ dạng của em mà cứu ai?

– Thật mà , em không có nói dối chị đâu. Có anh Tuấn Anh làm chứng.

Người đó bị ai đánh vào đầu chảy máu, may là gặp em với anh Tuấn Anh, bác sĩ nói chậm chút nữa là chết.

– Nói dối có sách vở dễ sợ.

Thư Bình từ trong đi ra, cô mai mỉa:

– Chị Hai! Nó nói như vậy, chị có tin không?

Không hiểu sao nhìn mặt Thư Uyên, Thư Thư lại tin, cô dịu giọng:

– Chị tin! Nhưng ngày mai, chị kiểm tra em mà nói dối, đừng có hòng lần sau chị tin em.

– Thì chị đi hỏi, em thề là em nói thiệt.

Thư Bình nhún vai châm biếm:

– Suốt ngày mày luôn đi với thằng Tuấn Anh, đêm cũng đi, mày không sợ bị nó lợi dụng mày sao. Mà nó có lợi dụng mày đi nữa, chắc mày cũng im cho nó lợi dụng, tiêu đời mày luôn.

Thư Uyên đỏ mặt. Cô ghét kiểu nói như dầu đổ vào lửa của Thư Bình, kiểu nói dễ làm cho Thư Thư nổi giận, mắng ầm lên thì mới thôi. Không biết Thư Bình có phải là chị của cô không nữa.

Cô cãi lại:

– Chi ăn nói gì ghê quá đi, cái gì mà lợi dụng! Đầu óc của chị .... đúng là cặn bã, nghĩ toàn điều xấu.

Thư Bình nạt:

– Tao bạt tai mày bây giờ, hỗn hả? Chị Hai! Chị để nó nói như vậy đó hả?

Bị hăm tát tai, Thư Uyên không dám nói nữa, mà bỏ đi vào. Đời nào Thư Bình chịu thua, cô kéo Thư Uyên lại:

– Mày hỗn hào quá, tao phải dạy mày, mày mới sợ.

Hoảng hồn, Thư Uyên chạy trốn sau lưng Thư Thư:

– Em xin lỗi.

Thư Thư bực mình:

– Thôi, đừng có ồn nữa, biết mấy giờ rồi không?

– Nó về hơn mười hai giờ đêm, chị không la. Còn em, hở mỗi chút chị mỗi la.

Thư Bình giậm chân ầm ầm. Thư Uyên cãi lại:

– Em đã nói em đi cứu người.

Thư Bình bĩu môi:

– Cứu người? Mày là thứ rỗi hơi ăn cơm nhà lo chuyện ngoài đường.

Lần nữa, Thư Thư phải nạt đùa:

– Im hết! Khuya rồi để bà nội ngủ!

Chỉ chở có như vậy, Thư Uyên vội vàng chạy lên phòng. Xưa nay cô quen bị Thư Bình bắt nạt, không hiểu sao hôm nay bộ uống mật gấu hay sao mà dám trả treo lại.

Lấy bộ quần áo, Thư Uyên đi tắm. Tắm xong, nghe đói, cô đi xuống bếp lục cơm nguội ăn.

Thư Bình đi xuống bếp lấy nước uống. Cô gầm gừ:

– Coi chừng tao đánh mày có bữa.

Thư Uyên im lặng ăn cơm. Một câu nhịn chín câu lành. Đang ăn, cô nghĩ đến gã đàn ông, không hiểu anh ta tỉnh lại chưa. Xem vẻ anh ta còn quá trẻ, nhưng tại sao lại bị trói? Chịu, cô nghĩ không ra.

􀃌 􀃌 􀃌 Thư Uyên hồi hộp bước vào. Cô vui mừng vì gã đàn ông hôm qua đã tỉnh, anh ta nằm trên giường và vụt mở mắt ra khi nghe tiếng chân.

Thư Uyên vui mừng:

– Anh tỉnh rồi hả? Tối qua anh làm sao tôi sợ hết hồn luôn.

– Tại sao cô phải sợ?

– Thì anh tông vào xe tôi, ngã xuống đường bất tỉnh luôn, tôi cứ tưởng anh bị giập sọ não.

– Giập sọ não thì chết ngắt rồi, có đâu nằm đây. Tôi đói quá, cô làm ơn mua cái gì cho tôi ăn.

– Anh muốn ăn gì?

– Gì cũng được.

– Ăn cháo cá đi, tôi đi mua ngay cho anh.

Thư Uyên vù đi, không kịp cho Minh Nghĩa hỏi cô là ai. Cô ta là ai, anh chẳng cần biết. Anh ghét vết thương chết tiệt, nó làm anh đau và còn cái chân nữa, không hiểu sao lại băng bột. Ở nhà như thế nào rồi.

Thư Uyên mua cháo hộp mang vào, cô ân cần:

– Anh ăn đi. Anh nghe trong người như thế nào?

Chẳng màng trả lời, Minh Nghĩa ra lệnh:

– Cô giúp tôi ngồi dậy mới ăn được.

– Dạ.

Thư Uyên giúp Minh Nghĩa ngồi dậy, cô đưa hộp cháo vào tay anh. Minh Nghĩa nhăn nhó nhìn vào hộp cháo:

– Cháo gì vậy?

– Cháo cá. Anh ăn cá vết thương mau lành hơn ăn thịt.

– Cô có điện thoại không?

– Không có. Anh muốn gọi điện cho ai?

– Không có thì thôi.

Minh Nghĩa lầm lì ăn. Món cháo này ngày thường đừng có hòng anh ăn, nhưng đói quá. Ăn xong tính tiếp chuyện. Niệm Ý đúng là đáng trách mà, sao không ngăn ba anh đừng có báo công an, báo hại anh nhảy lầu té ngã, đau muốn chết mà không dám la, còn phải chạy trốn.

Việc đầu tiên là anh cần gặp Vĩnh Thịnh.

– Này!

Minh Nghĩa ăn xong hợp cháo cá quay sang nhìn Thư Uyên:

– Cô đi tìm xe lăn đưa tôi đi ra ngoài đi gọi điện thoại, tôi muốn liên lạc về~ nhà:

– Dạ.

Điện thoại Vĩnh Thịnh khóa, cả Niệm Ý nữa. Minh Nghĩa không thể liên lạc về nhà, khi chưa hiểu mọi việc như thế nào. Tại sao cả hai người lại khóa máy, hay là họ đã bị công an bắt?

Vết đau trên đầu bắt đầu đau nhức, Minh Nghĩa phải bảo Thư Uyên đẩy mình về phòng nằm.

– Cô là người nhà của anh này có đúng không?

Cô y tá hỏi và không chờ Thư Uyên trả lời, cô đã bảo:

– Anh chưa có khỏe mà, lại đi đâu, muốn trốn viện à? Cầm giấy này ra ngoài phòng tài vụ đóng tiền đi, phải nằm đây chờ xem kết quả chụp hình não, hiểu chưa.

Cô ta dúi tờ giấy vào tay Thư Uyên. Thư Uyên bối rối cầm tờ giấy tính tiền.

cô kêu lên:

– Một triệu bảy. Anh có tiền không?

– Có tiền tôi đâu có biểu cô đưa tiền cho tôi đi gọi điện thoại. Lúc nãy cô thấy đó, tôi đâu có liên lạc về nhà được.

– Vậy tính sao đây?

– Một triệu bảy mà cô cũng không có nữa sao?

Thư Uyên cúi đầu khổ sở:

– Chưa bao giờ tôi có số tiền này cả:

Minh Nghĩa trợn mắt:

– Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi hả?

– Hai mươi.

– Thôi được rồi! Cô tìm số điện thoại này liên lạc với anh tôi, hay là đến này số 27 đường 28 gặp người nào tên Vĩnh Thịnh, bảo anh ta đến đây.

– Địa chỉ này ở đâu vậy?

– Đường 28 mà cô cũng không biết?

– Không biết.

– Bảo xe taxi đưa đến đó. Đi đi!

Minh Nghĩa nói như ra lệnh, Thư Uyên cầm tờ giấy đi. Thôi thì giúp người nên giúp cho trót vậy.

Đường hai mươi tám, đi tốn hết một trăm hai chục ngàn, khiến Thư Uyên xuý xoa tiếc, chưa khi nào cô tiêu phí tiền như thế cả. Cô xuống xe và đứng ngập ngừng hồi lâu mới để ý thấy cổng rào đã khóa bằng cái ổ khóa to, có nghĩa họ đã đi vắng. Biết chừng nào mới về đây? Chẳng lẽ lại đi về Thư Uyên đành tìm chỗ đứng đợi. Nắng gay gắt, người cô vã cả mồ hôi, chờ một người mà cô không biết mặt.

– Chị ơi! Chị tìm ai vậy?

Chú bé nhà bên cạnh tò mò hỏi Thư Uyên, cô mừng rỡ:

– Chị tìm ông Vĩnh Thịnh, em biết ông ấy không?

– Anh ấy đi đâu mấy ngày nay không có về.

– Em nói là mấy ngày nay?

– Dạ.

Niềm vui vừa lóe lên chợt tắt, Thư Uyên phân vân không hiểu cô nên đợi nữa không. Nắng đổ chiều, chủ nhân căn nhà số 27 vẫn chưa về. Không còn cách nào khác hơn, cô phải ra về.

Ở bệnh viện, Minh Nghĩa thắt thỏm chờ. Anh gắt khi nhìn thấy Thư Uyên:

– Tôi tưởng cô chết trên Sài Gòn! Sao rồi, gặp Vĩnh Thịnh chưa?

Mặt Thư Uyên ỉu xìu:

– Nhà khóa cửa, tôi đợi đến chiều, đành phải đi về.

Minh Nghĩa bực dọc:

– Cô đúng là vô dụng mà, tôi mà đi được là mọi việc xong ngay. Cô đi tìm cho tôi một bộ quần áo đi.

– Nhưng tôi đâu còn tiền. Ngày nay đi công chuyện cho anh, tôi đói muốn xỉu luôn!

Minh Nghĩa trợn mắt. Đứng trước mặt anh là cô gái, cô ta cũng xinh đó chứ, nhưng sao ngốc không thể tưởng tượng. Giá là Niệm Ý, cô đã giúp anh xong chuyện. Anh gắt:

– Vậy cô không nghĩ làm sao để có tiền mua cho tôi bộ quần áo à?

– Để tôi hỏi anh Tuấn Anh.

– Vậy thì đi đi, còn hỏi gì nữa?

Thư Uyên ấp úng:

– Tôi muốn nhìn xem anh bao lớn, lỡ như mua chật quá làm sao mặc được.

– Mua size XL là được.

– Size XL?

– Ừ.

Chuyện này hỏi Tuấn Anh mới được nhưng tiền đâu mua, về nhà đập ống heo chăng?

– Này, sao chưa đi?

– Tôi đi mà.

– Mà khoan, cô giúp tôi vào phòng vệ sinh đi đã!

Minh Nghĩa đưa tay cho Thư Uyên nắm tay anh choàng qua cổ cô, và giúp anh vào nhà vệ sinh.

– Anh đi chậm, kẻo động vết thương đau.

– Một lát cô có quay vào đây không?

– Có! Tôi phải đưa quần áo cho anh. Anh cần gì nữa?

– Thôi, tôi hỏi như vậy thôi.

Lẽ ra thì cô ấy đâu có nghĩa vụ lo cho mình, vậy mà cô để anh bắt nạt, gắt gỏng và làm theo điều anh bảo làm mà không có một lời kêu ca, phản bác lại.

Sao lại làm cho Minh Nghĩa suy nghĩ. Niệm Ý cần biết anh ở đâu, thậm chí anh muốn liên lạc với cô cũng không được. Như vậy là yêu sao?

Được! Vài hôm tôi khỏe mạnh, tôi về nhà. Có điều tôi cần biết, liệu công an có lùng bắt tôi hay không thôi. Dàn cảnh bắt cóc tống tiền cha mẹ, sao lúc này Minh Nghĩa thấy hành động này xấu xa làm sao.

Rồi anh chợt nhìn vào mặt Thư Uyên, quả là khác một trời một vực với Niệm Ý.

– Anh vào nhà vệ sinh, em đứng ngoài này đợi anh nghen, khi nào xong gọi em.

Dặn dò xong, Thư Uyên lảng ra ngoài, nhưng vừa quay lưng ... huỵch ... có tiếng ngã từ bên trong và tiếng kêu đau đớn.

– Ối, đâu quá!

Hoảng hồn Thư Uyên đẩy cửa chạy vào, cô hoảng sợ vì gã đàn ông té chỏng gọng trên sàn gạch ẩm ướt. Cô mím môi đỡ anh ngồi dậy.

– Đau chết đi được.

Minh Nghĩa cáu kỉnh quát, làm như chính Thư Uyên làm cho anh té ngã.

– Cô mau lau cho tôi!

– Lấy cái gì lau cho anh đây?

– Lấy cái đầu của cô đấy.

– Anh chờ tôi một chút.

Đỡ Minh Nghĩa ngồi trên xe lăn xoang, Thư Uyên chạy ra căn tin mua giấy vệ sinh, lại chạy vào, lau chân lau tay cho Minh Nghĩa. Vẻ tẩn mẩn của cô, sao lại không nỡ cho anh quát tháo cô nữa. Tuy nhiên, anh vẫn lạnh lùng:

– Cám ơn.

– Để tôi đi hỏi y tá xin bộ đồ khác cho anh thay.

– Đi nhanh đi.

Thư Uyên quay lưng đi, nhưng rồi cô đứng lại:

– Hay anh cho tôi biết nhà anh còn ai nữa, để tôi đi báo tin, cho họ lo cho anh?

– Thôi đi, nhiều chuyện quá, cô đã đi rồi có được cái gì đâu.

– Tại họ không có ở nhà chứ bộ.

– Thôi, đi xin cho tôi bộ quần áo khác đi. Cô mà là ... con ở nhà tôi, tôi đuổi việc cô lâu rồi.

Bị Minh Nghĩa nạt, Thư Uyên vội đi. Cô an ủi mình, người bệnh hay cáu giận, hãy bỏ qua cho họ.

Thay bộ quần áo bệnh viện xong, Minh Nghĩa lại ra lệnh:

– Bây giờ cô đi mua cho tôi bộ quần áo đi! Có biết mua không đó, hay là mua bộ quần áo chật cứng, thì cô để mà mặc cho cô đi.

Thư Uyên gật đầu:

– Tôi đi. Anh nằm nghỉ đi nghe.

Thư Uyên lủi thủi đi, cô chưa dám về nhà, chắc chắn bị chửi như tát nước cho mà xem. Cô đến nhà Tuấn Anh.

Tuấn Anh vui mừng:

– Chà! Hôm nay em đi tìm anh chắc là mưa lớn quá. Cái gã đó tỉnh chưa?

– Rồi! Nhưng tiền bệnh viện đến một triệu bảy.

– Đâu có liên quan đến mình?

– Anh ấy bảo mua cho ảnh bộ quần áo để mặc trốn viện.

Tuấn Anh trợn mắt:

– Tiền đâu mà mua! Tốt nhất em hãy mặc kệ anh ta, ai bảo em vào bệnh viện thăm anh ta làm gì?

– Em không nữa. Anh Tuấn Anh, giúp người thì giúp cho trót đi.

– Phiền phức quá! Em nên đóng cánh cửa từ thiện của em lại đi, và anh cũng vậy.

– Hay là anh cho em mượn tiền của anh đi.

– Anh cho em mượn vào chuyện khác, nhưng cho hắn thì không.

– Tại sao vậy?

– Hắn là tội phạm, anh nghĩ như vậy. Em mà dây dưa, người ta nói em bao che tội phạm, lúc đó ở tù đừng có kêu anh. Hay là tốt nhất nên đi báo công an đi.

Thư Uyên bối rối. Cô nên làm gì đây? Bỏ thì thương, mà vương thì tội.

– Thôi, em đi về đi, lo cho hắn làm gì để mặt mũi phờ phạc. Em đúng là ngốc. Có bao giờ em quan tâm đến anh chưa?

Tuấn Anh bố đi vào nhà, mặc cho Thư Uyên đứng tần ngần. Tuấn Anh không chịu giúp. Dù anh ta có là tội phạm đi nữa cũng nên khuyên anh ta đi tự thú.

Trên rào kẽm nhà Tuấn Anh phơi bộ đồ của anh, Thư Uyên mím môi nhìn quanh. Được, anh không cho tôi mượn tiền, tôi lấy quần áo của anh vậy.

Như tên ăn trộm, Thư Uyên lôi bộ quần áo của Tuấn Anh cuộn tròn lại, cô chạy vụt đi.

􀃌 􀃌 􀃌 – Này, Thư Uyên! Em chạy đi đâu vậy?

Thư Bình chạy xe chắn đầu Thư Uyên, cô đưa tay giật mạnh tay Thư Uyên.

– Em giấu cái gì vậy?

Bộ quần áo của Tuấn Anh rơi xuống đất, Thư Bình cau mày:

– Quần áo đàn ông, em mang đi đâu vậy? Cả ngày nay biến đi đâu mất, chị Hai đang cằn nhằn em ở nhà, lên xe chị chở về nhà.

Thư Uyên lùi lại:

– Chị Ba! Em chưa về nhà được.

– Vậy chứ em đi đâu nữa. Dạo này ở nhà chịu em hết nổi luôn. Lên xé mau!

– Em nói chưa về được. Nhưng nếu chị chở em đi bệnh viện thì được.

– Thăm ai ở đó?

– Đưa bộ quần áo này cho anh ấy.

– Anh ấy? Quá lắm rồi nghen Thư Uyên.

– Chị Bình! Em năn nỉ chị mà.

– Được! Chị cũng muốn xem cái đó là gã nào, mà làm cho em bận rộn. Lên xe đi!

Gã đàn ông ... Thư Bình nhìn anh sao cô trông anh ta quen quen. Nhưng lúc này cô cóc cần biết anh ta là ai, ném bộ quần áo của Tuấn Anh vào người anh ta:

– Anh muốn có quần áo, muốn trốn viện phải không? Anh nghĩ chân anh được?

Thư Uyên ái ngại kéo Thư Bình:

– Chị Bình! Nói nhỏ thôi!

– Thì ra em chạy đầu này đầu kia và thậm chí hỏi tiền chị Hai là cho hắn, cho người này đúng không? Sao em dễ tin và dễ bị lợi dụng quá vậy? Em biết anh ta là ai không? Đi về!

Quắc mắt nhìn Minh Nghĩa, Thư Bình gằn giọng:

– Hãy tự lo đi! Thư Uyên đi về!

– Này cô!

Minh Nghĩa gọi giật Thư Bình:

– Cô không nên lôi em gái mình như vậy. Cô nói đúng đó, hai người nên hỏi tôi là ai.

Thư Bình nhạo báng:

– Anh là con trai tỷ phú bị mất tích chắc?

Nói câu này xong, Thư Bình giật mình. Cô đã nhớ ... Cô đẩy Thư Uyên ra.

– Em ra ngoài kia đợi chị.

– Chị Ba! Chị đừng có mắng ảnh. Thật ra, em muốn giúp ảnh. Còn nếu như ảnh là tội phạm bị truy nã, chị nên khuyên ảnh đi tự thú.

– Em ra ngoài đi, chị cần nói chuyện với anh ta. Đi đi!

– Nhưng mà ... Chị đừng có mắng ảnh.

– Được rồi.

Chờ cho Thư Uyên đi, Thư Bình mới bảo:

– Tôi biết anh là ai, công an đang đi tìm anh.

– Cô sẽ báo công an bắt tôi chứ gì?

– Tôi đâu có nỡ làm như vậy. Nhưng tại sao anh không liên lạc về nhà?

– Tôi có lý do của tôi.

– Anh cứ nằm lại đây, tiền viện phí ngày mai tôi đóng cho.

Minh Nghĩa giễu cợt:

– Chứ không phải là cô báo công an bắt tôi à?

– Tôi sẽ giúp anh. Sáng mai tôi quay lại. Nhưng quan trọng anh phải nói rõ mọi chuyện với tôi. Báo đăng bọn cướp tống tiền đã thủ tiêu anh hay là anh đang dàn cảnh một vụ mất tích để chay án vụ anh thâm lạm công quỹ một tỷ sáu, anh phải nói thật để tôi giúp anh.

Minh Nghĩa không cười cợt nữa, anh hiểu tầm quan trọng sự việc.

– Vậy cô nói tôi nên làm gì đây? Tôi về nhà, có nên không?

– Để tôi xem tình hình đã. Tôi sẽ giúp anh. Trong nhà anh ai là người yêu anh nhất?

– Mẹ tôi. Còn ba tôi rất nghiêm, nhất định ông sẽ giao tôi cho công an.

– Cho tôi số điện thoại của mẹ anh.

Trước mặt Thư Bình là người đàn bà dáng dấp sang trọng, Thư Bình đi ngay vào câu chuyện:

– Bà có biết con trai bà đang bị thương rất nặng?

Bà Minh Khang hoảng hốt:

– Vậy nó đang ở đầu? Nó làm sao rồi?

– Gãy chân nằm một chỗ, bị thương ở đầu, anh ta luôn rên la là đau đầu.

Bà Minh Khang bật khóc:

– Cô hãy đưa tôi đi gặp con trai tôi ngay.

– Nhưng liệu cô nguy hiểm ... chẳng hạn như công an sẽ bắt anh ấy.

– Không đâu.

– Tôi sẽ đưa bà đi.

Đã được Thư Bình báo trước, nên Minh Nghĩa nằm một chỗ, anh vờ ôm đầu khi nhìn thấy mẹ.

– Đau đầu quá mẹ ơi.

– Sao con dại dột quá! Niệm Ý nói thật với mẹ .... Ba con cũng đang giận lắm, đòi giao con cho công an.

– Vậy mẹ để con ở tù có đúng không?

– Không! Mẹ không bao giờ để con ở tù.

– Con mà ở tù, con chết mất. Mẹ ơi cứu con với:

Ôm vai mẹ, Minh Nghĩa vờ cảm động đến khóc, song lại nhìn Thư Bình mỉm cười, có đúng một “trợ thủ” đắc lực, cô giúp anh được trở về nhà có bàn tay mẹ can thiệp vào.

Đã tìm thấy con trai, bà Minh Khang kín đáo hậu tạ Thư Bình:

– Cám ơn cô, đây chỉ là số tiền nhỏ khi cô lo cho con trai tôi. Cần gì có cứ điện thoại cho tôi.

Thư Bình cầm lấy bì thư tiền khá dầy. Thông minh như cô, cô làm tất cả mọi việc, số tiền này chắc chắn không nhỏ.

Cô đưa tay bắt tay Minh Nghĩa:

– Về nhà đừng có quên tôi.

Minh Nghĩa bắt tay cô:

– Hẹn gặp lại.

Xe vừa đi Thư Bình lên xe về, Thư Uyên trờ tới:

– Chị Bình! Anh ấy sao rồi?

Thư Bình nhún vai:

– Chị đến đây, anh ta có lẽ ... sợ công an bắt nên trốn từ đêm qua. Tốt nhất em nên về nhà và lo học đi. Thi rớt đại học là tới số với chị Hai.

Thư Uyên băn khoăn đứng nhìn vào trong, sao cô không muốn tin đó là người xấu chút nào. Anh đã đi, mong rằng anh suy nghĩ đứng đắn, đi tự thú để còn hưởng sự khoan hồng.

– Sao không chịu về còn đứng đó?

Giật mình Thư Uyên ấp úng:

– Chị chở em về?

– Ừ, lên xe đi! Bữa nay em muốn ăn gì không chị đãi?

– Chị có tiền hả?

– Mới lãnh lương. Tháng lương đầu tiên, chị muốn đãi em.

Xưa nay Thư Bình đâu cô hào phóng như vậy, Thư Uyên lắc đầu:

– Thôi, em muốn về nhà.

– Không đi thì thôi.

Thư Bình vọt xe đi. Cô nghĩ đến mấy bộ quần áo moden mà cô chỉ dám nhìn chứ làm gì có tiền mua, cô sẽ mua nó. Thư Uyên, mày là con nhỏ ngốc, tuy nhiên nhờ mày ngốc mà chị Ba mày được việc.

􀃌 􀃌 􀃌 – Anh Thịnh! Anh Nghĩa đã về, một cô gái cũng là nhân viên công ty đã cứu anh ấy. Em và anh phải làm sao đây?

Niệm Ý ào vào phòng Vĩnh Thịnh. Vĩnh Thịnh ngồi yên, hai tay khoanh lại, mắt nhìn lên trần nhà.

– Em đã đi gặp nó chưa?

– Chưa! Em chưa dám gặp.

– Vậy thì hãy đi gặp nó. Còn vụ chiếc valy tiền, em cứ nói là bị cướp, có tên tài xế làm chứng mà. Muốn không bị Minh Nghĩa nghi ngờ, em cần phải làm sao, em hiểu chứ?

Niệm Ý vẫn băn khoăn:

– Em vẫn sợ ....

– Không được để lộ! Nó đã trở về và xem vẻ ông tổng Minh Khang sợ tai tiếng, nên sẽ cứu nó. Em cứ yên tâm làm vợ sắp cưới của nó. Bây giờ đi gặp nó đi.

Vĩnh Thịnh đứng lên kéo tay Niệm Ý ra cửa:

– Phải khóc cho nhiều vào, đừng có diễn kịch tệ quá đó.

– Vâng.

Niệm Ý hồi hộp đi, mong rằng không ai nghi ngờ cô. Cô đến nơi và chạy nhanh vào chụp lấy người làm:

– Anh Minh Nghĩa về rồi, đúng không?

Và không cần có câu trả lời, cô tuôn vào. Nhìn thấy Minh Nghĩa, cô lao lại ngay:

– Anh Nghĩa! Anh ...

Rồi như không nói được lời nào, cô cứ khóc mà ôm choàng lấy anh:

– Đừng khóc nữa! Em ôm chặt anh quá làm cho anh đau nè.

– Em xin lỗi. Anh bị thương như thế nào, bọn người đó đánh anh dữ lắm, có phải không?

Niệm Ý run tay sờ lên vết thương trên đầu Minh Nghĩa, cô khóc nhiều hơn khi nhìn cái chân băng bột của anh.

– Thôi đi nào!

Minh Nghĩa đẩy Niệm Ý ra. Sao bỗng dưng anh thấy cô giả dối dễ sợ. Nhìn cô rồi anh chợt liên tưởng đến vẻ khù khờ của cô gái tên Thư Uyên. Cô để cho anh sai khiến, thậm chí còn bắt nạt mắng mỏ cô.

– Em biết vết thương trên người anh ai gây ra chứ?

– Em không biết.

– Không có lý nào anh Thịnh không nói với em. Anh ấy đâu có cần đánh anh trí mạng như thế. Anh cũng không tin số tiền một trăm ngàn đó đó bị cướp dễ dàng. Nói, em dàn cảnh cướp có đúng không?

– Không phải! Trời ơi! Sao anh có thể nghĩ em như thế?

– Màn kịch do em nghĩ ra, tại sao lại có người nào khác nghĩ là em mang valy tiền đi cứu mạng anh?

– Anh có biết bọn thằng Hùng cướp valy tiền đó không. Sao anh có thể nghi oan cho em vậy?

Niệm Ý khóc rưng rức, những giọt nước mắt không còn làm động lòng Minh Nghĩa. Khi anh từ cõi chết trở về, lúc đối diện giữa bờ ranh giới sự sống và cái chết, anh chợt tỉnh ngộ.

Đôi mắt anh dửng dưng và nhắm lại.

– Anh mệt lắm cần nghỉ. Ba anh anh biết hết màn kịch này rồi, cho nên tốt nhất em đừng có để ổng gặp em.

– Nhưng em làm tất cả vì anh.

– Em nên biết, có những thứ người ta gọi là đam mê, và khi hết đam mê là gì em biết không?

– Minh Nghĩa! Tại sao anh thay đổi, em có cảm giác anh không là anh.

– Phải, anh đã thay đổi! Chúng ta nên chia tay và cũng đừng để anh biết là em và anh Vĩnh Thịnh đang cất giữ một trăm ngàn đô la đó. Em ra ngoài đi.

Niệm Ý không nói được lời nào, điều duy nhất cô biết, cô mất Minh Nghĩa.

􀃌 􀃌 􀃌 Thư Bình mở tung các túi giấy, lần nhỏ, cô lôi ra nào quần áo mặc ngoài, áo mặc nhà và cả quần lót, loại đất tiền. Cô chọn hai thứ ném vè phía Thư Uyên:

– Cho mày đó.

Thư Uyên giật mình nhìn lên thẳng thốt:

– Chị mua đồ nhiều quá! Ở đâu mà chị có tiền mua nhiều dữ vậy?

– Tiền lương của tao, tao cho thì mày lấy đi, đừng có la ầm ĩ, bà Thư nghe được bây giờ.

– Nhưng chị mua sắm nhiều quá, phung phí, lẽ ra chị nên đưa cho chị Hai một ít tiền.

– Mày ngu quá! Mới đi làm, tạo cần mua sắm chứ, để họ không xem thường tao. Hơn nữa, mất đi đâu mà sợ. Con gái lùi xùi như mày với bà Thư, có ma nào thèm đâu. Cho mày đó, cất đi.

Thư Uyên lắc đầu:

– Chị mua thì để mặc đi. Chị Hai đã mua cho em rồi.

– Bả cho mày thứ đồ rẻ tiền mày chịu lấy, tao cho mày thứ mắc tiền mà chê hả? Tao lấy mặc luôn. Mày ngu quá đi!

Thư Uyên xịu mặt. Sao cô cứ lo cho anh chàng đó. Anh ta đã như thế này đi tự thú chưa, hay lại đi trốn chui trốn nhủi. Vất vả cực khổ vì anh ta, cô không màng, nhưng đã giúp người thì phải giúp cho trót.

Thư Bình thử gần cả chục bộ, cô thấy mình như đẹp thêm lên. Mình đẹp như thế này, phải là con dâu nhà tỷ phú mới được. Anh chàng Minh Nghĩa, nếu không nhờ cô, giờ này hẳn còn nằm trong bệnh viện. Hôm nào cô đi tìm anh ta mới được. Anh ta cũng đẹp trai đó chứ.

– Thư Uyên nhìn xem chị mặc bộ quần áo này có đẹp không?

Thư Uyên quay lại, cô phải thầm công nhận Thư Bình đẹp, cô gật đầu:

– Đẹp.

Thư Bình lườm Thư Uyên:

– Hỏi mày cũng như không.

– Thì chị đẹp em nói chị đẹp.

– Tao sẽ lấy chồng giàu, mày tin đi. Thầy bói nói tao có số lấy chồng giàu.

Ngu như mày đến thằng Tuấn Anh cũng chê.

Thư Uyên lảng ra, ôm tập học ra ngoài ghế đá ngồi. Ừ, mà có lẽ cô ngu thật, chẳng giúp gì được cho anh chàng đó. Liệu bây giờ anh ta có ngủ ... gầm cầu.

Lòng trắc ẩn khiến Thư Uyên không có một chút yên ổn.

Thư Uyên không biết Thư Bình đang mơ mộng:

cô được bước vào căn biệt thự to, đi bên Minh Nghĩa. Anh đúng là đẹp trai. Anh nhìn bộ quần áo mới của và khen tuyệt vời.

Điện thoại reo, Thư Bình nhấc mấy lên nhưng nhìn thấy số điện thoại của Ngôn, cô bổ xuống. Gọi gì mà gọi, bắc thang lên mà hỏi ông trời đi. Tiền cho mượn đợi khi nào tôi lấy chồng giàu, tôi trả cho.

Điện thoại ren hoài, Thư Thư về tới, cô gõ cửa phòng Thư Bình:

– Sao không nghe điện thoại, Bình ơi, để reo hoài vậy?

Thư Bình bực mình đưa tay bấm tắt. Người gì đâu lì lợm.

Cô chưa hết bực mình đã nghe tiếng Thư Uyên reo ngoài cửa:

– Anh Ngôn hả! Có chị Bình em nhà, để em gọi cho.

Thư Bình muốn xông ra tát tai Uyên mấy cái, sao tái lanh dữ vậy? Không trốn váo đâu được, cô đành đi ra.

– Ôi! Đau bụng quá là đau bụng! Đau bụng đến anh Ngôn gọi điện thoại mà em không nghe được.

Ngôn lo lắng:

– Vậy rồi em uống thuốc gì chưa?

– Rồi, mà không hết đau. Anh Ngôn ngồi nói chuyện với Thư Uyên đi nghe.

Em đau bụng ...

Thư Bình chạy ào ra sau. Cô có tiền trả lại cho Ngôn đó chứ, nhưng ... ngu sao mà trả.

Không nói gì được với Thư Bình, Ngôn ngồi một lúc từ giã ra về. Anh nhắn vào máy Thư Bình:

“Anh lấy tiền quỹ công ty cho em mượn. Đã một thắng hơn rồi, em cố gắng đưa lại cho anh”.

Nhắn tin hả? Thư Bình xóa ngay tin nhắn. Đàn ông nhỏ mọn, anh đeo đuổi tôi, cho mượn có mười triệu cũng đòi, chờ đó đi.

Ngôn rối cả ruột gan. Anh tìm đâu để đắp vào số tiền quỹ của công ty đây?

􀃌 􀃌 􀃌 – Anh Minh Nghĩa khỏe chưa vậy?

Trông thấy Minh Nghĩa là Thư Bình len lại ngay, hôm nay trông anh càng đẹp trai hơn hôm trước, trong bộ âu phục veston càng trí thức và lịch lãm hơn.

Minh Nghĩa gật đầu chào lại Thư Bình:

– Tôi đã khỏe. Cám ơn cô đã hỏi thăm.

– Vụ của anh ... êm rồi chứ?

– Dĩ nhiên là ba tôi đâu có nỡ để cho tôi ở tù. Nhưng ông không còn tin tưởng hay giao công việc cho tôi nữa. Xem như một bài học cho tôi. À, cô đi đâu đây?

– Tôi là nhân viên công ty ... sau này chắc là cần anh giúp đỡ.

Minh Nghĩa cười nhẹ:

– Nếu cô có khả năng lo gì. Thôi, tạm biệt nhé.

Thư Bình định nói nữa, song Minh Nghĩa đã bỏ đi, cô vui sướng nhìn theo.

Anh ấy thật là đẹp trai.

– Cô Thư Bình! Anh Minh Nghĩa nói một lát ảnh muốn mời có đi uống nước.

Người trợ lý của Minh Nghĩa quay lại nói với Thư Bình, làm cho cô cứ tưởng như mình đang mơ.

– Anh nói ...

– Mời cô đi theo tôi.

– Vâng, vâng.

Thư Bình sung sướng. Anh đâu có quên có khi quay về nhà, có phải là vì cô đẹp và gặp cô là anh phải lòng ngay.

Người trợ lý hướng dẫn Thư Bình ra xe có Minh Nghĩa đang ngồi, anh ngồi nhích vào chừa chỗ cho cô ngồi:

– Tôi muốn mời cô dùng cơm, xem như cám ơn cô đã giúp tôi.

Thư Bình vờ khiêm nhường:

– Bà tổng cũng đã hậu tạ tôi rồi. Thật ra, ở vào trường hợp của tôi khi thấy hoạn nạn là phải giúp ngay.

– Còn cô Thư Uyên, cô ấy khỏe chứ?

– Khỏe! Nếu như mà tôi không phát hiện ra anh, chắc là con ngốc đó còn để anh khổ sở tại bệnh viện. Ở nhà chị Hai của tôi luôn mắng nó:

ngu cũng chừa chỗ cho người ta ngu với.

Minh Nghĩa cười khẽ. Không hiểu sao anh lại thú vị với vẻ khờ khạo đó.

Đóng cửa xe lại, người tài xế ngồi vào tay lái và lái xe đi. Nơi đến là một nhà hàng sang trọng. Thư Bình hãnh diện đi bên Minh Nghĩa, dù chân anh hãy còn chống nạng. Cô ân cần:

– Tôi giúp anh.

– Cám ơn.

Minh Nghĩa gọi nhiều thức ăn.

– Cô cứ ăn đi, đừng khách sáo nhé.

Chưa bao giờ Thư Bình ăn ngon đến như vậy. Cô càng hy vọng hơn nữa – ngày nào đó Minh nghĩa nói là anh thích cô. Sao cô không có quyền mơ nàng Lọ Lem và chàng hoàng tử, cô cũng không hẳn là nàng Lọ Lem, cô xinh đẹp thông minh. Điều đó hẳn nhiên rồi.

– À, cô Thư Bình! Cô Thư Uyên em cô làm gì nhỉ?

Thư Bình cười duyên dáng:

– Nó chẳng làm được gì cả. Như em đã nói với anh thi vào đại học nó thi chẳng xong, năm nay mà rớt nữa, ở nhà làm bà nội trợ cho xong. Còn em từ lớp một đến lớp mười hai năm nào học cũng đứng nhất ngay đến khi xin vào công ty của anh trúng tuyển ngay.

Minh Nghĩa lặng im bưng ly nước lên uống. Trước mặt anh cũng là một cô gái kệch cỡm thực dụng không khác gì Niệm Ý. Sao bỗng dưng anh thấy đến phát chán.

Thư Bình vô tình không hiểu, cô vẫn làm đẹp và tỏ quyến rũ:

– Anh tin không, em còn biết hát nữa, em hát rất hay. Em đang nuôi mộng là ca sĩ.

– Vậy à! Chúc em thành công. À, anh nhờ em việc này nhé!

– Dạ, anh cứ nhờ, em sẵn sàng.

– Anh muốn tặng Thư Uyên một điện thoại do công ty sản xuất.

– Được! Vậy anh có quà cho em không?

– Anh thấy em cô điện thoại rồi, nên mới em dùng cơm thôi.

Minh Nghĩa bảo tài xế ra xe lấy hộp điện thoại vào, Thư Bình tròn mắt. Điện thoại này là kiểu mới nhất của công ty giá cao đến mười mấy triệu. Cho Thư Uyên ư? Chẳng xứng tí nào. Tuy nhiên, cô vẫn gật đầu:

– Cám ơn anh nghen. Em thay Thư Uyên cám ơn anh.

– Có gì đâu! Anh nhớ hôm đó đưa anh đến bệnh viện, cô bé ấy lo lắng cho anh, cổ còn vì anh mà làm đủ thứ việc. Chút quà mọn này anh gởi cho cô bé ấy, xem như lời cám ơn vậy. Em nói với Thư Uyên như vậy giùm anh.

– Dạ.

Thư Bình lầm bầm trong cổ họng. Còn lâu em mới chuyển món quà này giùm anh. Con nhỏ đần đó xài điện thoại mắc tiền hả, như thằng ngốc mà đi xe hơi xịn vậy.

Chín giờ đêm, xe đưa Thư Bình về nhà, cô còn lưu luyền, nhưng đổi lại, Minh Nghĩa chỉ vẫy tay:

– Em vào nhà đi. Nhà em trong ngõ hẻm này à?

– Dạ.

Xe Minh Nghĩa chạy đi rồi, Thư Bình còn đứng ngẩn ngơ nhìn theo. Một ánh mắt, một cái vẫy tay của anh cũng đủ cho cô hy vọng và ngất ngây.

– Thư Bình!

Tiếng gọi từ phía sau, kéo Thư Bình về với thực tế. Cô sầm mặt khi nhìn thấy Ngôn:

– Tiền của anh em sẽ trả ngay vào tháng sau, anh làm gì ''khủng bố'' em dữ vậy?

Ngôn thở dài:

– Hôm đó em nói một tháng, mà đã hai tháng ...

Thư Bình ngắt lời Ngôn:

– Tôi sẽ trả anh chứ không giựt của anh đâu, nhưng bây giờ thì tôi chưa có tiền. Mượn của anh có mười triệu mà tôi có cảm giác như là một trăm triệu, khủng bố đến chịu không nổi. Khi nào có, tôi điện thoại cho anh, đừng có gọi điện thoại hay là đón đường đón ngõ tôi nữa.

Cô bỏ đi ngay, Ngôn buồn bực nhìn theo. Cô có biết là anh bị đình chỉ công tác và cho nghỉ việc. Cho đến giờ này anh vẫn chưa dám nói việc việc bị thất nghiệp cho mẹ mình biết.

Thư Bình mở toang hộp điện thoại ra ngay, kiểu dáng điện thoại này và chức năng của nó từ lâu đã là mơ ước của cô. Đẹp quá.

– Chị Bình mới mua điện thoại hả?

Thư Uyên tò mò nhìn vào điện thoại. Thư Bình vênh mặt:

– Người yêu của chị tặng chị đó, giá gần mười lăm triệu đó.

Thư Uyên nghệch mặt ra:

– Vậy anh ấy của chị giàu lắm à?

– Dĩ nhiên rồi.

– Còn anh Ngôn?

Thư Bình bĩu môi:

– Ngôn "cả đẫn" đó hả? Tại anh ấy theo chị, chứ ai thèm. Nghèo rớt mồng tơi, còn đi xe cả quỷnh. Lúc chưa có xe chị đi nhờ xe ảnh, chị xinh đẹp ngồi xe của ảnh, mắc cỡ muốn chết.

– Nhưng anh ấy thương chị thật lòng.

– Thôi em đi! Thời này không có chuyện “một túp lều tranh, hai quá tim vàng” đâu.

Thư Bình mở mấy nạp sim vào, cô hớn hả:

– Em xem điện thoại có thẻ nhớ nè nghen, thu âm và cả chụp hình đến ba chấm.

Thư Bình hôn lên điện thoại, cô mơ màng như đang hôn ... Minh Nghĩa. Anh đúng là chàng hoàng tử của em đó Minh Nghĩa, vừa gặp anh là em đã phải lòng anh ngay.

Thư Uyên lắc đầu. Sao cô lại nghĩ đến anh chàng hôm nọ, cầu mong cho anh gặp may mắn.

Tâm hồn đơn giản và nhân hậu của Thư Uyên, cô không hề nghĩ đến việc từng bị anh mắng mỏ, mà cô lo cho anh.

– Thư Bình!

Hải Triều bước nhanh hơn cho ngang với Thư Bình:

– Mấy hôm nay tan việc là em biến đi đâu nhanh thế.

Đang định đuổi theo Minh Nghĩa, bị Hải Triều chấn đường, Thư Bình khó chịu:

– Xin lỗi, tôi đang bận.

Cô hấp tấp bước đi, song Hải Triều nắm tay cô kéo lại:

– Em bận chạy theo giám đốc Minh Nghĩa, đúng không? Anh cho em biết bây giờ anh ta là một giám đốc ngồi chơi xơi nước, ba anh ta không còn tin tưởng anh ta. Em cũng đừng nên có tham vọng anh ta để mắt đến em.

– Chuyện của tôi không liên quan đến anh.

Thư Bình vung mạnh tay để đuổi theo Minh Nghĩa. Anh đã lên xe và ra hiệu cho tài xế lái xe đi. Tức mình, Thư Bình giậm chân. Nếu không bị Hải Triều cản mũi kỳ đà, cô đã đuổi theo kịp Minh Nghĩa. Buổi dùng cơm hai hôm trước hãy còn để lại dư âm êm dịu. Minh Nghĩa hào hoa lịch lãm. Nếu như anh chọn cô và ngày nào đó anh nói với cô:

"Thư Bình, anh muốn cưới em làm vợ. Em hãy làm vợ của anh nghen". Ôi! Ngày ấy ...

Tiếng của Hải Triều vang lên gay gắt:

– Em nghĩ là tay giám đốc đó sẽ chú ý đến em à? Đừng có trèo cao, Thư Bình! ''Gối rơm hãy theo phận gối rơm đi"! Anh tiếc là đã nâng đỡ thu dụng em.

Đúng là em trở mặt còn nhanh hơn người ta trở bánh phồng.

Thư Bình cười lạt!

– Anh đừng có kể công. Nếu như tôi không thông minh và xinh đẹp đâu có đánh bại cả trăm ứng cử viên. Không có anh, tôi vẫn trúng tuyển. Sắp tới, mẹ anh Nghĩa là phu nhân của tổng giám đốc Minh Khang đó sẽ cất nhắc tôi lên cao hơn nữa. Anh đừng có hòng bắt nạt và lợi dụng tôi. Anh tưởng tôi không biết anh đã có vợ hay sao?

Thư Bình bỏ đi, mặc cho Hải Triều đứng đó mà bầm gan tím ruột, và nếu như cô biết xe của MinhNghĩa đi đâu, cô càng tím ruột hơn.

– Thư Uyên!

Trước mắt Thư Uyên là. .... người đó, người làm cho cô từng băn khoăn lo lắng. Anh đang đứng trước cô, vẫn bằng bộ quần áo tầm thường bụi bặm. Cô reo lên:

– Anh. .... Cái vẻ mừng của cô làm cho Minh Nghĩa cảm động, anh định hỏi cô đã nhận quà chưa, thì cô nhìn xuống chân anh:

– Chân của anh đã tháo băng bột rồi sao?

– Rồi! Nhưng chưa đi đứng bình thường được, cần có cây nạng.

– Vậy mà anh còn có đi nữa! Nửa tháng qua, em cứ lo cho anh, không hiểu anh ăn ở đâu, ngủ ở đâu, có ai muốn truy sát anh không?

Minh Nghĩa nhíu mày:

– Em nói cái gì vậy?

– Mà anh có phải phạm nhân trốn trại không? Nếu phải thì anh nên đi tự thú để hưởng khoan hồng.

– Em nghĩ anh là tội phạm? Cái gì đã khiến em nghĩ như vậy?

– Bữa đó sợi dây trói còn ở tay anh.

– Cho nên em~ cho anh là tội phạm. Sao em không đi báo cảnh sát?

– Em nghĩ là để anh đi tự thú.

– Vậy em có nghĩ chị Thư Bình của em đã làm cái việc này không?

– Chị Thư Bình của em? Ối! Như vậy cảnh sát đã bắt được anh. Nhưng mà sao ... anh được thả ra vậy?

– Anh ... trốn trại.

Thư Uyên bịt miệng lùi lại:

– Trốn trại, án chồng án đó anh! Em thật sự không dám nghĩ ...

– Vậy em có sợ anh không?

– Không! Nhưng nếu anh là một người đàng hoàng, anh không phải sợ ai cả.

Anh Không Không! ....

– Em gọi ai là Không Không?

– Thì anh đó! Em đâu có biết anh tên gì, nên đặt cho anh tên Không Không.

Anh Không Không, là một người sống ngoài vòng pháp luật khổ lắm anh ạ.

Thấy cảnh sát là anh chạy trốn. Còn nữa, đã chạy trốn thì đâu có làm ra tiền.

– Em thật sự lo cho anh?

– Dạ. Em có ở đây tám chục ngàn, tuy không nhiều, nhưng có thể cho anh xài vài bôm. Hay là đi ăn đĩa cơm tấm cho no, và sau đó đến phòng công an trình diện đi nghe anh.

Minh Nghĩa nhìn bốn tờ hai chục ngàn trên tay Thư Uyên. Anh thực sự không ngờ cô lành đến khờ khạo như vậy. Thế là Thư Bình chẳng nói gì cả, và có lẽ ngay cả điện thoại anh nhờ cô tặng cho Thư Uyên, cô cũng lơ luôn.

Có một cái gì đó vừa bất nhẫn vừa kỳ lạ trong lòng Minh Nghĩa, anh cẩm lấy tiền:

– Anh lấy tiền của em, rồi tiền đâu em xài?

– Không sao đâu! Chị Hai cho em cứ hai tuần lễ là một trăm. Em đi học dạo này đi xe đạp, không tốn tiền đi xe buýt. Còn ăn sáng, sáng em lục cơm nguội, thức ăn ngày hôm qua còn, thì em ăn, không thì ăn với nước tương. Em giúp anh là để anh quay lại đường ngay, đi tự thú là điều cần thiết.

– Em nói như vậy, anh không nhận tiền của em đâu.

– Anh cứ nhận đi, không sao đâu! Mấy bữa nay em phụ chị Hai cắt chỉ hàng may gia công, cũng có một ít tiền.

– Được rồi.

Minh Nghĩa cầm tay Thư Uyên và cả tiền trong tay cô kéo đi:

– Anh đói lắm, mình đi kiếm cái gì ăn đi.

– Nhưng anh hứa là nghe lời em không?

– Hứa.

Thư Uyên mỉm cười:

– Em biết ở tù khổ, nhưng sau này anh đừng tái phạm nữa anh nhé.

– Em biết anh tội gì không, sao dám giúp anh?

– Em nghĩ ... có thể trong một lúc cùng đường anh mới phạm tội, nhưng quan trọng là mình biết sửa sai thôi.

– Đừng nói chuyện này nữa, đi thôi!

Minh Nghĩa đưa Thư Uyên vào một quán ăn, cô nhăn mặt ghì lại:

– Không đủ tiền đâu.

– Anh có.

– Anh lại đi lấy của người ta có đúng không?

– Không? Tiền này là công sức lao động của anh.

– Mình đi ăn quán vỉa hè cũng được mà, ở đó rẻ mà thức ăn đâu có tệ.

Cô bé đúng là quá thật thà. Lần đầu tiên Minh Nghĩa biết có một người cô gái chân chất như thế. Trong lúc đó anh là cái thằng phá gia chi tử, chưa bao giờ anh tự hỏi mình vung tiền qua cửa sổ như thế có quá phung phí hay không? Vì yêu Niệm Ý, anh suýt làm cho mình thân bại danh liệt. Sự chân chất thật thà của Thư Uyên làm cho anh phải suy nghĩ.

Và lần đầu tiên, anh biết như thế nào là quán ăn vỉa hè, cũng ngon tuyệt vời và ăn no bốc xé bụng luôn - không có kiểu cách, cứ ăn, ăn thoải mái, thậm chí còn cầm cả xương lên gặm.

Thư Uyên ăn hồn nhiên. Cô tròn mắt nhìn Minh Nghĩa:

– Anh không ăn đi, không ngon à?

– Không! Ngon lắm! Nhìn em ăn, anh không cần ăn cũng thấy ngon.

– Em ăn ngon lăm. Nhưng cứ nghĩ khi anh đi tự thú ... vào trại giam là em thấy rầu quá chừng đi. Nhưng mà em sẽ đi thăm anh, gởi thức ăn vào cho anh.

Minh Nghĩa chợt nắm bàn tay Thư Uyên:

– Em có biết sự chân thật của ẹm làm cho anh phải suy nghĩ, và muốn trở thành người tốt.

– Nếu anh nghĩ như vậy ... em vui lắm.

Thư Uyên bẽn lẽn toan rụt tay lại mà không được, hai tay cô bị Minh Nghĩa giữ trong tay anh, giọng anh thật tha thiết và ánh mắt ấm áp:

– Nếu như không được gặp em, anh cảm thấy nhớ em.

Thư Uyên cúi mặt. Cô quen với kiểu cà rỡn của Tuấn Anh, chứ chưa bao giờ cô đối diện như thế này. Cô vẫn để yên tay mình trong tay anh, yếu đuối thụ động.

– Thư Uyên! Nếu như anh nói anh ... còn nhiều việc phải giải quyết và chưa đến đồn công an được, em có giận anh không?

– Em không giận, miễn là anh giữ lời hứa đi tự thú.

– Được, anh hứa.

Vẫn chưa yên tâm, Thư Uyên giao hẹn:

– Anh mà là người xấu, em sẽ không quen với anh nữa.

– Được rồi, anh hứa mà.

Hai người rời quán ăn vỉa hè, đi song song bên nhau. Trên phố có nhiều cô bé bán hoa, Thư Uyên chợt kêu lên:

– Có nhiều hoa bán trên đường, vậy hôm nay là ngày ...

– Valentine. Em được ai tặng hoa trong ngày này bao giờ chưa Uyên?

– Tặng hoa trong ngày Valentine hả? Chưa có!

– Hay là anh mua tặng em nghen.

– Anh đâu phải bạn trai của em. À, mà anh tên gì nhỉ? Buồn cười thật, hình như anh chưa nói cho em biết anh tên gì.

– Em muốn biết?

– Mà thôi, cứ gọi anh tên Không Không đi.

Minh Nghĩa phì cười:

– Tên gì lạ vậy?

– Một cái tên đặc biệt em đặt cho anh.

– Ừ, anh cũng thấy ... thích cái tên này lắm đấy. Không Không.

Cả hai bật cười vui vẻ. Đang cười, Thư Uyên đứng lại. Cô vừa trông thấy Tuấn Anh bên kia đường, anh đang đi với ...

– Thư Uyên ơi!

Tú Anh ôm vai Tuấn Anh, đứng bên kia đường, cô hét to gọi Thư Uyên:

– Đằng ấy đi với bạn trai hả? Mình và anh Tuấn Anh cũng đang đi chơi trong đêm Valentine đây.

Cô nắm tay Tuấn Anh kéo đi, song anh ghì lại:

– Này! Chúng ta tình cờ gặp chứ đâu phải hẹn hò.

– Anh làm cái gì thế? Không phải Thư Uyên cũng có bạn tlai, nó chẳng có tình cảm gì với anh đâu.

Bên kia đường, Thư Uyên vẫy tay lại, có chút gì đó man mác buồn trong lòng cô. Tuấn Anh đi với Tú Anh, sao bây giờ cô mới biết họ quen nhau nhỉ?

Cô cắn mới và lôi anh Nghĩa đi.

– Không gặp bạn em à?

– Không! Anh chẳng đã nói hôm nay là lễ Valentine sao, và ngày Valentine thì họ muốn chỉ có hai người.

– Thư Uyên! Hình như em buồn?

– Đâu có! Nhưng mà hình như cũng có đấy.

– Sao vừa "đâu có" rồi lại “có”?

– Em và anh Tuấn Anh quen nhau lâu lắm. Ảnh hay nói thích em, nhưng hình như là nói đùa. Một con người chẳng nghiêm túc bao giờ. Mình đi thôi anh.

Thư Uyên kéo Minh Nghĩa đi lẫn vào dòng người đông đảo trên phố.

– Anh chị ơi, mua hoa giùm em đi!

Cô bé bán hoa nài nỉ. Minh Nghĩa đếm còn mười chín hoa, anh bảo:

– Gói hết cho anh đi.

– Anh mua hết?

Cô bé bán hoa mừng rỡ vặn lại, Minh Nghĩa gật đầu lấy trong túi áo ra tờ một trăm đưa hết:

– Em khỏi cần thối lại.

– Cám ơn anh.

Cầm mười chín hoa hồng, anh đặt vào tay Thư Uyên.

– Tặng em! Không phải tình nhân tặng cho tình nhân, mà chúng ta là bạn vui vẻ.

Thư Uyên cảm động:

– Chưa có ai tặng hoa cho em bao giờ cả.

– Anh thích tâm hồn em như trang giấy trắng chưa có một chữ viết.

Thư Uyên không mấy hiểu lời của anh, cô đưa hoa lên mũi:

– Một lát về nhà em sẽ chưng hết hoa này vào bình hoa.

Thư Uyên vui ngay. Tâm hồn của vốn đơn giản, nỗi buồn man mác tan biến.

Có quá nhiều đôi tình nhân đi bên nhau trong đêm nay, tay trong tay.

– Thư Uyên này!

– Dạ.

– Em đặt tay lên ngực anh xem.

– Bộ anh lại khóng khỏe nữa à?. ' – Không! Là tim anh đang đập, chưa bao giờ anh có một cảm giác nhẹ nhàng thư thái và như có chút gì đó lãng mạn.

– Em không hiểu.

Minh Nghĩa cười khẽ:

– Ừ, em đừng tìm hiểu. Mà hãy để tâm hồn em đơn giản và trong sáng, anh thích em như vậy.

– Chẳng có ai khen em như anh khen em cả.

– Vì họ không hiểu em. Còn anh gặp em, anh có cảm giác em như là định mệnh của anh vậy.

Thư Uyên lắc đầu. Cô không mấy hiểu lời của anh. Có một điều trong đời cô chưa bao giờ cô một cảm giác như hôm nay - không hẳn hạnh phúc, không hăn vui. Buồn vui lẫn lộn, buồn cho một tình bạn với Tuấn Anh đi vào ngã rẽ. Mỗi một người khi lớn lên sẽ tìm thấy một nửa của mình một nữa của cô đã tìm thấy chưa?

Trong đêm dịu dàng, đường như ánh mắt ấm áp của anh ve vuốt cô, tình cảm với Tuấn Anh chưa hẳn đó là tình yêu mà là thoáng nhẹ đầu đời.

Bàn tay có đặt lên ngực anh, cô nghe tiếng tim anh đập. Cô muốn rụt tay lại, song bàn tay anh vẫn giữ bàn tay cô, và sóng mắt anh chìm sâu vào mắt cô.

– Em là vì sao lạ mà anh muốn lạc vào, em hiểu không?

Hai mắt Thư Uyên sụp xuống thẹn thùng. Cô rụt mạnh tay lại, mặt cô đỏ bừng vừa nóng như vừa uống xong ly rượu mạnh. Còn Minh Nghĩa, có một tình cảm kỳ diệu nhen lên trong anh, một tình yêu chăng?

􀃌 􀃌 􀃌 Thư Uyên đi lầm lũi, tâm hồn cô lộn xộn phức tạp. Cô nghĩ đến đôi mắt Không Không và đến vòng tay Tuấn Anh trên vai Tuấn Anh. Họ yêu nhau. Ừ, họ có quyền yêu nhau.

Két ... Xe Thư Bình ấp sát vào Thư Uyên làm cô giật mình suýt hét lên:

– Chị Bình! Làm em giật cả mình hà.

– Mày đi đâu mà đến bây giờ mới về? Chà có hoa nữa! Tuấn Anh tặng hoa cho mày phải không?

– Không phải.

– Vậy ai tặng? Mày bây giờ cũng quen lung tung nữa hả?

Thư Uyên cãi lại:

– Không phải mà! Hoa này ... của anh bữa hổm mua tặng em đó.

– Anh bữa hổm là ai?

– Anh rất chân thành, em tin ảnh là người tốt. Ảnh cũng sẽ tốt vì em, ảnh nói với em như vậy đó.

Thư Bình cau mày:

– Mày đang nói ai vậy?

– Thì là anh Không Không.

– Không Không? Cái tên gì lạ đời vậy?

– Thì là cái anh bữa hôm ở bệnh viện, chị quên rồi sao?

– Làm sao mày gặp được?

– Ảnh đi tìm em và cám ơn em. Em đãi ảnh ăn một bữa để ảnh đi tự thú.

– Tự thú cái gì?

– Em đâu có biết.

– Vậy mày không hỏi anh ta là ai à?

– Em không dám hỏi, em để tự ảnh nói.

Thư Bình cắn môi suy nghĩ. Vậy là Minh Nghĩa đi tìm Thư Uyên. Thư Uyên vẫn chưa biết anh ta là ai. Chết mất! Như vậy cái điện thoại ...

Thư Bình gằn giọng:

– Mày không biết anh ta là ai mà dám đi chung, lỡ như đó là một tên cướp của giết người làm sao? Không được đi gặp anh ta nữa nghe chưa? Nghe chưa? .

Thư Bình nắm tai Thư Uyên béo mạnh một cái dữ tợn. Thư Uyên nhăn nhó:

– Đau em quá!

– Ừ, đau cho nhớ, cho chừa. Lo mà học cho đậu vào đại học đi. Nhưng cái ngữ mặt lù đù như dính phải mủ mít của mày, thì chắc chẳng đậu nổi vào đại học.

Có tiếng Thư Thư từ đằng xa vọng lại:

– Sao chưa chịu về nhà còn đứng đó?

Thư Bình mới lườm Thư Uyên:

– Tao thương mày dạy cho mày điều hay lẽ thiệt. Đừng có ngu mét chị Hai, chị chửi mày chứ không có chửi tao đâu, rõ chưa?

– Rõ.

Thư Bình nổ mấy xe chạy vào. Bắt nạt Thư Uyên như thế, chắc chắc là nó co vòi lại ngay. Nhưng mà liệu Minh Nghĩa có biết những chuyện làm khuất lấp của cô? Không! Dù anh có biết, cô cũng không bao giờ từ bỏ mục tiêu cô đang hướng tới. Anh là ai, xấu hay tốt, điều cô cần là chinh phục được anh, len vào giới thượng lưu của anh. Cô là cô Lọ Lem của thời đại mới.

􀃌 􀃌 􀃌 – Anh Minh Nghĩa!

Vừa trông thấy Minh Nghĩa là Thư Bình đi lại ngay. Cô tươi cười:

– Ngây hôm qua anh đi gặp Thư Uyên?

– Phải! Sao?

– Con nhỏ đó ngốc lắm! Anh đâu cần đi cám ơn nó, em đã chuyển lời cám ơn của anh đến nó rồi.

– Vậy à! Vậy em có đưa quà của anh cho Thư Uyên?

Thư Bình nhăn mặt:

– Anh tặng điện thoại mắc tiền cũng như không, nó đâu có biết sử dụng điện thoại.

– Anh không tin là Thư Uyên ngốc như vậy.

– Để anh xem, anh gọi được cho nó còn lâu à. Mà thôi, để chiều nay về em dạy nó cách sử dụng điện thoại.

Đang nói, điện thoại của Thư Bình reo. Cô quên mất mình đang sử dụng điện thoại của anh tặng cho Thư Uyên, nên lấy ra nghe:

– Alô.

Mới nói ''alô" cô hết hồn vì Minh Nghĩa đang nhìn chầm chầm vào điện thoại cô đang sử đụng. Cô tắt ngay điện thoại:

– Xin lỗi, gọi lộn số rồi.

Rồi cô quay sang nhìn Minh Nghĩa:

– Anh đừng có thắc mắc tại sao em sử dụng điện thoại này nghen, là Thư Uyên đòi đổi điện thoại với em đó.

Minh Nghĩa nhún vai. Anh đã nhìn thấy rõ hai con người:

Một cô em khờ khạo và một người chị khôn lanh đến thành xảo quyệt. Chưa kịp có phản ứng thì Niệm Ý từ trên lầu đi xuống, cô bước nhanh đến:

– Anh ở dưới này mà em tìm nãy giờ?

Minh Nghĩa lạnh nhạt:

– Tìm anh làm gì?

– Em muốn bàn chuyện đám cưới.

Vênh mặt nhìn Thư Bình, Niệm Ý cố ý cho Thư Bình biết cô là ai.

– Có mấy kiểu thiệp in rất bắt mắt, em muốn hỏi ý anh.

Thư Bình điếng người. Dĩ nhiên là cô có nghe nói phong phanh anh đã đính hôn, cứ tưởng sau vụ suýt chết, anh bỏ con người này ... Thư Bình đứng không muốn vững, phải vịn tay vào thành cầu thang, mặt xanh tái.

Nhưng cái lắc đầu của Minh Nghĩa mang lại cho cô chút ánh sáng cuối đường hầm.

Giọng anh trở nên khô khan:

– Chẳng phải anh đã nói với em là chúng ta nên chia tay, nữ trang đính hôn anh tặng em rồi sao?

Niệm Ý cau mày, cô bắt đầu quê trước mặt Thư Bình:

– Em không chấp nhận chia tay. Chúng ta lên sân thượng nói chuyện đi.

Minh Nghĩa lại lắc đầu:

– Em không chia tay là chuyện của em, song anh cũng cần nói cho em rõ, người vợ là người đứng sau lưng người chồng và giúp anh ta thành công, chia sẻ mọi khó khăn, chứ không phải là người dẫn dắt hay xúi giục chồng mình đi vào con đướng xấu. Cho nên anh tuyên bố:

chúng ta chia tay!

Bước lại gần Thư Bình, anh kéo cô đi theo mình:

– Chúng ta đi!

Niệm Ý xám mặt. Cô không thể tưởng tượng Minh Nghĩa lại cư xử với cô như thế. Cô đuổi theo và kéo Thư Bình quay ngược lại, tát một cái vào mặt Thư Bình:

– Tôi cảnh cáo cô không được có mối quan hệ với anh ấy. Chúng tôi đã đính hôn và sẽ cưới nhau. Dang xa anh ấy ra!

Bất ngờ bị cái tát, Thư Bình lãnh đủ cô xoa lấy mặt, không phải là sợ, mà hất mặt nhìn Niệm Ý, cười khẽ:

– Quan hệ hay không là do anh Nghĩa. Cô thấy là ảnh lôi tôi đi mà, anh ấy không còn muốn cưới cô nữa đâu, và tốt nhất ... cô nên chấp nhận quyết định chia tay.

– Cô có quyền gì mà nói với tôi những lời này?

– Vậy tại sao cô dám tát tai tôi? Nếu không nể anh Minh Nghĩa, tôi đã tát tai cô. Cô tưởng cô là ai mà muốn tát ai là tát hả?

Minh Nghĩa cười thú vị. Đúng là hai con sư tử đang gầm gừ nhau, cả hai vô tình phơi bày trước anh những khiếm khuyết của họ. Anh cũng là người xấu, nhưng sao nhìn họ lúc này, anh đến là ... ngán ngẩm. Nhưng nếu muốn chia tay với Niệm Ý, anh cần có Thư Bình. Trước lời lẽ của Thư Bình, như dầu đổ vào ngọn lửa ghen của Niệm Ý, cô hung dữ giơ cao tay:

– Tao sẽ tát mày cái nữa đấy, để mày nhớ đừng có làm kẻ thứ ba.

– Thôi đi!

Minh Nghĩa nắm tay Niệm Ý lại, anh xô cô ra:

– Em hãy về nhà mà suy nghĩ, tại sao anh từng yêu em và bây giờ anh muốn chia tay với em. Chắc là em không quên những gì anh đã nói với em. Đừng có làm dữ, anh sẽ không tha thứ cho em đâu.

Anh xô mạnh cô một cái muốn ngã ngửa, rồi nắm tay Thư Bình kéo đi.

– Anh Nghĩa ... anh ...

Niệm Ý tức điên cả người, cô chỉ còn biết nhìn theo anh và Thư Bình bằng đôi mắt tức tối. Tại sao anh có thể thay đổi nhanh như vậy? Ngày nào đó anh đã yêu cô say đắm kia mà! Mỗi lời nói của cô như một mệnh lệnh tối thượng, anh luôn làm đẹp lòng cô để nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cô, tại sao bây giờ thay đổi? Lòng tự ái không cho Niệm Ý là kẻ thất bại.

Ngồi trên xe, Minh Nghĩa lơ đãng nhìn hai bên đường. Anh không nghĩ là mình lại trở nên dửng dưng trước Niệm Ý, một người anh từng mê đắm và thậm chí vì cô làm bao nhiêu là chuyện động trời.

Có phải là anh vì Thư Uyên? Cô bé khờ khạo ấy mà có đả mãnh lực làm cho anh bận lòng hay sao?

– Anh Nghĩa! Mình đi đâu?

Từ lúc nào Thư Bình ngồi sát lại gần Minh Nghĩa. Cô tinh nghịch đưa điện thoại lên, mặt tựa sát vào vai anh và bấm nút điện thoại một cái. Minh Nghĩa nhăn mặt:

– Cô làm gì vậy?

– Anh sợ cái gì, em không sợ thì thôi chứ, hay là ... lại sợ Niệm Ý?

Minh Nghĩa ngồi dang ra xa, anh bảo tài xế Phát:

– Anh đưa cô Thư Bình về nhà cổ. Còn tôi xuống đây. Đỗ xe lại đi!

Thư Bình hốt hoảng:

– Anh Nghĩa, đi đâu vậy, bỏ em một mình à?

Minh Nghĩa nghiêm mặt:

– Anh Phát đưa cô về nhà.

– Anh đi đâu cho em theo với.

– Xin lỗi, tôi muốn một mình.

Nói xong, Minh Nghĩa xuống xe ngay, Thư Bình tức giận nhìn theo. Đồ vô ơn! Nhờ tôi anh dứt khoát được với Niệm Ý, bây giờ anh cư xử với tôi như vậy hả, tôi chưa chịu thua đâu.

Phát xuống xe đóng cửa lại xong mới cho xe chạy đi, Thư Bình gọi giật:

– Sao anh không hỏi nhà tôi ở đâu?

– Phát cười thầm:

– Vâng, nhà cô ở đâu?

– Chạy theo chỉ dẫn của tôi.

Phát cho xe chạy về đúng bon, mãi tức Minh Nghĩa nên Thư Bình không mấy chú ý, cô cứ đi vào ngõ hẻm. Còn Phát bước xuống xe đi vào cửa hàng của Thư Thư.

– Bà chủ quán! Khát quá, cho ly cà phê.

Thư Thư lườm Phát:

– Sao hôm nay về sớm vậy?

– Cậu chủ nhỏ muốn đi đạo, anh đưa Thư Bình về nhà.

– Chết! Anh không được nói gì với nó đó.

– Biết rồi! Em thật là bất công với em. Thư Bình có quyền có bạn trai, thậm chí còn đeo đuổi ông giám đốc công ty. Còn em thì lại sợ chúng nó biết em có bạn trai.

– Ngày nào đó em cũng công khai với chúng nó mà, anh phân bì làm gì.

– Tại em làm như anh là người không đáng cho em quen vậy.

Thư Thư phì cười vuốt cơn giận của Phát xuống:

– Thôi mà! Em đi làm ly cà phê đặc biệt cho anh nghen.

Phát gật đầu âu yếm nhìn Thư Thư. Anh vẫn mơ một mái ấm, có người vợ đảm đang như cô.