Tập 1

Vừa bước lên bậc thềm để vào nhà, Thiệu Vy đã nghe tiếng bình tách khua loảng xoảng, tiếp theo là tiếng thét của cha mình. Ông Thiệu Bình:

– Bà cút khỏi đây đi!

Tiếng mẹ Thiệu Vy rên rỉ:

– Ông cũng vừa phải thôi. Chuyện là do ông gây ra kia mà, có liên quan gì đến tôi!?

– Chuyện đã qua 1âu rồi sao bà vẫn nhắc là thế nào?

– Là tại ông quá đáng đó thôi. Tôi đâu thể làm thinh.

Ông Thiệu Bình cay đắng:

– Chỉ vì hai đứa nhỏ.

– Ạ, ý ông muốn nói chỉ vì sự có mặt của Thiệu Vy nên ông mới ở lại đây chứ gì?

Ông Thiệu Bình chợt hiểu mình đã lỡ lời, nên dịu giọng:

– Ý tôi không phải vậy. Nhưng ít ra bà cũng nên hiểu cho tôi chứ.

Bà Minh Ngọc ấm ức nói:

Bấy lâu nay tôi vì tiếng cười của con trẻ mà cố quên đi tất cả.

Ông Thiệu Bình thì cay đắng:

– Còn tôi thì bị day dứt khổ đau.

– Ông ...

Khoa tay, ông Thiệu Bình lắc đầu, như muốn kết thúc cuộc nói chuyện:

– Thôi đủ rồi, tôi muốn nghỉ mạt chút.

Bà Minh Ngọc lắng lặng đi ra. Thiệu Vy cũng nhanh chân lánh mặt về phòng mình.

– Chuyện này là thế nào vậy? Tại sao cô chẳng biết tí gì về quá khứ của mẹ cha mình. Từ nhỏ đến lớn chị em của cô chỉ biết sống trong sự giàu sang và tình thương yêu vô bờ bến của cha mẹ.

Tiếng cửa chị bếp vang lên:

– Cô ba xuống dùng cơm.

Uể oải Thiệu Vy bước xuống phong ăn với tâm trạng không vui:

– Cha đâu rồi mẹ?

Bà Minh Ngọc vui vẻ bảo:

Cha con mệt, đang nằm nghỉ trên phòng.

Thiệu Vy đứng lên:

– Con lên gọi cha xuống ăn cơm với con.

Bà Minh Ngọc ngăn lại:

– Thôi đi con, hãy để ông ấy nghỉ một lát.

Buông đũa Thiệu Vy lại nói.

– Vậy con chờ cha ăn luôn.

Nghiêm giọng, bà Minh Ngọc ngăn:

– Không cần đâu, con ăn cơm rồi còn học bài.

Không thể cãi lời mẹ, Thiệu Vy đành ngoan ngoãn làm theo. Bữa cơm lạnh nhạt trời qua nhanh chóng. Thiệu Vy về phòng mình mà lòng buồn rười rượi.

Cô đang một mình suy nghĩ thì điện thoại reo, Thiệu Vy nhấc ống nghe:

– A lô! Thiệu Vy đây! Xin lỗi ...

– Ối, lỗi phải gì cơ, ta đây mà. Trúc Đào đây. Vừa chóng nạnh vừa tiếp chuyện qua điện thoại, Thiệu Vy hỏi như kẻ cả:

– Sao hả, có chuyện gì mà gọi giờ này?

Tiếng cười của Trúc Đào vang lên trong trẻo:

– Có lẽ mình phá giấc ngủ của bạn phải không?

Giọng gay gắt, Thiệu Vy hỏi:

– Này, có chuyện gì thì mi nên nói nhanh lên!

Trúc Đào cười khì:

– Đúng là giọng điệu của một tiểu thư.

– Mi có tin là ta cúp máy không há?

Trúc Đào cuống lên:

– Ê, đừng nhé! Ta có chuyện quan trọng muốn nhờ mi đây, năn nỉ mi đó.

Nằm vật xuống giường Thiệu Vy hỏi nhanh:

– Vậy thì nói đi ta chờ nè, dài dòng mệt lắm.

Trúc Đào lại rào đoán:

– Liệu mi có chấp thuận hay không? Ta sợ mi từ chối!

Thiệu Vy gắt lên:

– Có nói hay không thì bảo, đừng có dài dòng nữa.

– Mi có hứng thử cám giác mạnh không. Bật ngồi đậy, Thiệu Vy nhăn nhó mặt mày.

– Cái gì? Cảm giác mạnh. Là thế nào?

Trúc Đào hào hứng kể:

Này biển đang có gió mạnh nên sóng cũng lớn tụi mình lướt sóng cho vui.

– Rùn mình, Thiệu Vy từ chối:

– Hết chuyện chơi rồi sao mà bày ra rò chơi quái ác như vậy?

– Hì hì, đừng từ chối nha! Sẽ mất vui đó.

– Không từ chối, nhưng mà mình không đi được.

– Sao vậy hả?

Thiệu Vy thở đài:

– Mình đang bực mình!

– Không vui à? Ai mà dám 1àm tiểu thư nhả ta bực mình như vậy chứ.

Uể oải, Thiệu Vy nói với bạn, một cách dứt khoát:

– Thôi, ta không nói chuyện vớí mi nữa đâu nha!

Chắng kịp để cho bạn có phán ứng gì Thiệu Vy đã cúp máy. Cô nằm vật xuống giường ...

Minh Huy cố tình chạy theo Thiệu Vy. Bóp kèn tin tin phía sau. Nhìn qua kính chiếu hậu Thiệu Vy đã thấy anh. Nhưng cô vờ như không thấy. Rồi mỉm cười cho xe vọt nhanh hơn chút nữa. Minh Huy thì đâu thể chịu thua, anh ấn ga thêm và đã đuổi kịp cô:

Tay lái của em cũng cừ lắm!

Vênh mặt Thiệu Vy cong môi:

– Còn kém xa anh!

Minh Huy cười cười:

– Em làm gì chạy dữ thế định trốn anh hả Thiệu Vy.

Lắc đầu, Thiệu Vy chối:

– À, không lâu lâu em muốn tìm cảm giác mình vậy mà, có gì đâu anh.

Nghe câu nói của cô mà anh phát hoảng:

– Em sao vậy, Vy?

– Có sao đâu.

Minh Huy rủ rê:

– Vào quán uống nước nghe Thiệu Vy?

Cô gật đầu đồng ý ngay, và tươi cười nói:

– Được thôi, em cũng đang khát đây.

Sau khi yên vị, Minh Huy gọi nước. Thiệu Vy lại hỏi anh:

– Sao hả? Hôm nay anh không đi làm à? Rảnh nhỉ?

Minh Huy nhìn cô không chớp mắt:

– Dĩ nhiên là có rồi, nhưng uống với em ly nước rồi vào làm việc cũng đâu có muộn.

Tủm tỉm cười, Thiệu Vy bảo:

– Giám đốc có khác.

Nhìn người yêu đằm thắm, Minh Huy hỏi:

– Em nói vậy là sao?

– Nghĩa là giám đốc là có quyền đi trễ, còn công nhân thì nhất nhất phái đúng giờ, nếu không sẽ bị trừ lương. Đúng không?

Khuấy đều ly nườc đưa cho cô, Minh Huy hơi nghiêng đầu nhìn cô:

– Là ai ở cương vị anh cũng vậy thôi mà.

Nhìn anh, Thiệu Vy hỏi:

– Dường như anh lất nguyên tắc với công nhân.

– Sao em hỏi vậy?

Nhướng mắt, Thiệu Vy lại hỏi:

– Đúng không?

– Đúng, nhưng anh không sai.

– Khẩn trương vậy.

Minh Huy hơi ngả mình về phía sau, anh cố ý bào chữa:

– Làm lãnh đạo mà không nghiêm thì mọi người sẽ nổi loạn đó.

Thiệu Vy lại nói:

Nhưng làm việc nghiêm khắc quá em sợ anh cũng chẳng thu hoạch tốt đâu.

Mỉm cười Minh Huy nói câu tự cao:

Nhưng anh chưa thất bại lần nào.

Thiệu Vy cười cười:

– Anh cho rằng mình luôn thắng lợi à?

Gật đầu với vẻ tự tin, Minh Huy nói:

– Đúng vậy.

– Xem ra anh quá tự tin rồi.

– Đó là bản tính của anh mà em.

Uống cạn ly nước Thiệu Vy đã đòi đi:

– Minh đi thôi anh!

Xem đồng hồ Minh Huy nhăn mặt:

– Còn sớm mà em!

– Năm phút từ đây đến công ty là vừa.

– Trễ chút đỉnh có sao đâu.

– Nhưng em không phải là anh. Em chỉ một công nhân quèn thôi.

Giọng Minh Huy thiết tha:

– Qua công ty anh làm đi em. Em sẽ được thoải mái hơn, lương lại cao nữa.

Lắc đầu từ chối Thiệu Vy lý sự:

– Cảm ơn anh! Nhưng em lại không thích làm như vậy?

Minh Huy nhìn Thiệu Vy hỏi như thăm dò:

– Em ngại điều gì sao Vy? Em có thể nói anh nghe không?

Thiệu Vy cười mỉm:

– Đúng ra thì em chẳng ngại gì đâu, mà em chỉ sợ thôi hà.

Ngạc nhiên Minh Huy lừa hỏi:

– Em sợ gì vậy Vy?

– Sợ sự quản lý chặt chẽ của anh đó mà.

– Ai nói với em như vậy?

– Không, đâu cần ai nói tự em biết mà thôi.

Nói xong Thiệu Vy đứng lên cô dọa:

– Dù anh không đi, thì em cũng phải đi thôi. Em đi trước nhé!

Thái độ của cô làm cho Minh Huy khó hiểu. Anh hấp tấp trả tiền nước rồi chạy theo cô ...

Thiệu Vy ...

Thiệu Vy quay lại:

– Ôi, Mẫn Thanh, sao đi trễ vậy anh?

Mẫn Thanh cười thật tươi với cô:

– À, tôi bận chút việc. Thế còn Vy?

– Em làm sao?

– Cũng đi trễ kìa!

Minh Huy trờ tới trả lời thay cho Thiệu Vy:

– À, cô ấy vừa đi uống nước với tôi nên trễ một chút.

Mẫn Thanh cười hải hòa:

– Hai người luôn hạnh phúc.

Mẫn Thanh vừa nói vừa cố tình cho xe chạy nhanh hơn. Nhưng Thiệu Vy lại nói:

– Anh chờ Vy đi với hai người đi trễ đỡ quê hơn.

Nhưng Mẫn. Thanh chưa kịp nói gì thì Minh Huy đã nói:

– Anh đưa em vào gặp giám đốc, em đừng sợ.

Thiệu Vy cảm thấy phật lòng, lúc nào Minh Huy cũng xem mình như con nít vậy. Nên cô hất mặt bảo:

– Anh đừng làm vậy có được không? Chuyện của em cứ để em tự giải quyết được rồi.

Thấy cô đi với Mẫn Thanh là ý của Minh Huy không muốn rồi, cho nên anh phải tìm cách dằn mặt Mẫn Thanh:

– Nhưng anh không muốn bạn gái mình bị bắt nạt đâu.

Lắc đầu Thiệu Vy lại nói:

– Anh lầm rồi, chẳng ai bắt nạt em cả. Mà chỉ có anh là xem thường em thôi.

– Sao em lại nói vậy Thiệu Vy?

Dùng dằng chắng muốn nói chuyện với anh, cho nên Thiệu Vy cho xe vọt nhanh để khỏi phải gây sự với anh.

Minh Huy chỉ biết nhìn theo lắc đầu.

Mẫn Thanh hiểu tâm sự của Minh Huy. Nhưng anh không thể nói gì. Bởi lẽ, anh rất hiểu con người ấy luôn tự cao, tự đại. Lúc nào cũng cho mình là hay. Vậy là anh chạy nhanh theo Thiệu Vy bỏ lại Minh Huy đứng nhìn theo với lòng hậm hực ...

Đến giờ trưa, Minh Hụy gọi điện đến rủ Thiệu Vy dùng cơm trưa, nhưng cô nói dối là đã có hẹn với các bạn để từ chối anh:

– Đi với anh đi mà Vy?

– Không, em đã có hẹn rồi.

– Với ai?

– Anh hỏi để làm gì? Chẳng lẽ em chẳng có tự đo của mình hay sao?

Anh chỉ quan tâm đến sức khỏe của em. Nhưng em thấy sự quan tăm của anh hơi quá đáng. Biết cô ấy sẽ giận mình nên Minh Huy cười cầu hòa:

– Nếu em đã hẹn có bạn thì thôi vậy.

Thiệu Vy hỏi mát:

– Còn gì nữa không anh?

– À không, chúc em ngon bữa nhé!

Cúp máy, Ánh Nguyệt đã kề vai Thiệu Vy chọc:

– Nè, người ta gọi tới để kiểm tra phải không?

Mím môi Thiệu Vy gật đầu cô than phiền:

– Anh ta dường như lúc nào cũng muốn quản lý mình suốt ngày như vậy!

Ánh Nguyệt cười vang:

– Ôi như vậy là mi hạnh phúc nhất rồi còn gì?

Lắc đầu quầy quậy, Thiệu Vy từ chối:

– Trời ạ! Bị bó buộc như vậy mà bảo rằng là hạnh phúc. Mi có làm sao không vậy?

Ánh Nguyệt dừng lại nhìn bạn ngạc nhiên.

– Sao hả? Mi cảm thấy chán lắm à?

– Ta không thích ai quản lý mình vậy đâu.

– Tình yêu là vậy đó. Mi phải chấp nhận – Thôi đi, ta thà sống một mình còn hơn.

Đưa tay véo cằm bạn, Ánh Nguyệt dí dỏm. Ai bảo mi xinh đẹp làm chi. Anh ấy sợ là phải thôi.

– Sợ gì cơ?

– Sợ người ta cuỗm người đẹp mất đó thôi.

Thiệu Vy chu môi, cô lắc đầu từ chối:

– Ta mà đẹp gì chứ! Ta thấy tại anh ta thích kỹ đó mà thôi.

Ánh Nguyệt nói như người hiểu biết:

Các ông là vậy đó. Ông nào mà chẳng ích kỷ khi yêu chứ!

Thiệu Vy nhận xét:

– Làm như vậy để được gì chỉ làm cho bọn mình chán mà thôi.

Cười hì hì Ánh Nguyệt lại nói:

– Bởi vậy mi gặp là phài rồi. Đừng than trách gì nữa.

– Sao hả?

– Vì người ta thường nói ghét của nào trời trao của ấy kia mà. Mi có hiểu điều đó không?

Thiệu Vy cảm thấy lo:

– Thật vậy sao?

– Thật chứ!

Rồi Ánh Nguyệt nói thêm:

– Từ giờ mi nên tập làm quen với tính anh ta đi là vừa.

Thiệu Vy bán tín bán nghi. Cô thật sự lo lắng. Nóĩ gì thì nói thật ra cô cũng chưa hiểu về anh nhiầu lắm.

Mặc dù đã năm lần bảy lược anh đặt vấn đề kết hôn với mình.

Thiệu Vy thờ dài lắc đầu. Thôi thì hãy để tự do đến ...

Thấy con gái về trễ, bà Minh Ngọc lo Vy à, sao về trễ vậy con?

Thiệu Vy đáp lời mẹ:

– Con đi chơi với đám bạn.

Bà Minh Ngọc tỏ ý không hài lòng:

– Cận Huy đến tìm con lâu lắm rồi đó.

Anh Huy đến rồi sao mẹ!

Ứ, con vào tiếp chuyện người ta đi!

Thiệu Vy mặc dù không muốn gặp anh. Vì cô hơi mệt. Nhưng cũng phải ra tiếp anh:

– Anh đến lâu chưa?

Dù có đang bực vì cô về trễ. Nhưng Minh Huy vẫn cố làm vui:

– Vừa đủ nửa tiếng!

– Anh tìm em có chuyện gì không? Nhìn cô đăm đăm, Minh Huy vội hỏi:

– Bộ phải có chuyện mới đến thăm em được sao?

– Không, em chỉ sợ anh bận thôi mà.

Thiệu Vy mỉm cười đầy bí ẩn cô nói tiếp:

– Với lại, là giám đốc ai lại lăng nhăng với một cô thư ký quên như em chứ!

Nghe câu nói ấy dường như cô muốn chăm chú anh điều gì đó nên Minh Huy phẩy tay:

– Em cứ mãi chọc quê anh vậy sao?

– Em nói thật chứ chọc quê gì anh đâu.

Nhích lại gần cô hơn chút nữa Minh Huy âu yếm:

Nếu làm bên ấy em làm không nổi thì em nên xin nghỉ đi Vy ạ?

Quay lại, tròn mắt nhìn anh Thiệu Vy chu môi :

– Sao anh cứ mãi nhắc đến chuyện bảo em phải nghỉ việc như vậy?

– Anh chỉ lo sức khỏe cho em thôi mà.

Bà Minh Ngọc bước ra cũng nói vào:

Minh Huy nói đúng đó con. Nên nghỉ ở nhà cho khỏe rồi còn tính đến chuyện khác.

Hiểu ý mẹ Thiệu Vy lấc đầu từ chối:

– Con muốn tự lập xin mẹ đừng ép buộc con.

Bà Minh Ngọc nhìn Minh Huy nhắc khéo:

Hai đứa quen nhau cũnglâu rồi. Bác thấy nên tính chuyện trăm năm đi.

Thiệu Vy giãy nẩy:

– Kìa mẹ, bộ mẹ định đuổi con đi sớm sao?

– Hừ, có con gái như hũ mắm treo đầu giàn vậy. Ai mà chẳng lơ chứ.

Minh Huy thừa dịp nói luôn bàn với Thiệu Vy về vấn đề ấy.

Trùng ý của bà nên bà Minh Ngọc gật đầu tán thành ngay:

– Được rồi, bác sẽ không có ý kiến gì đâu.

Thiệu Vy nhăn mặt kêu lên:

– Ôi, kìa mẹ:

Bà Minh Ngọc lắc đầu:

– Con không được có ý kiến gì nữa cả.

Minh Huy hồi hộp nói với Thiệu Vy:

– Bác đồng ý rồi, em thấy sao?

– Dẫu biết rằng giữa anh và cô có rất nhiều kỉ niệm.

Thiệu Vy cũng đã từng yêu anh. Nhưng giờ nghe nói đến hôn nhân, lòng Thiệu Vy cảm thấy có gì đó không ổn.

Thấy cô vẫn im lặng, Minh Huy lại hỏi:

– Em đồng ý rồi hà Vy?

– Em ...

Bà Minh Ngọc xen vào:

– Cậu còn hỏi nó làm gì nữa. Con gái đầu ai trả lời thẳng thừng đượe chứ.

Thiệu Vy đứng lên:

– Em vào tắm rửa đây.

Minh Huy nói theo:

– Anh chờ em đi ăn tối nghe Vy!

Không đáp lời anh, Thiệu Vy về phòng mình.

Lát sau, Thiệu Vy bước ra, trông cô tươi tắn hơn nhiều, bà Minh Ngọc vui vẻ:

– Hai đứa định ra phố giờ này sao?

Thiệu Vy phụng phịu:

– Chẳng phải mẹ muốn tống khứ con ra khỏi nhà đó sao?

Bà Minh Ngọc phân bua:

– Đó chẳng qua là mẹ muốn giúp các con thôi.

Thiệu Vy đọa bà:

– Đó, thì mẹ thấy ehị hai không? Lấy chồng rồi thì biệt tích luôn. Mẹ chẳng sợ sao?

Bà Minh Ngọc chợt thở dài:

– Con gái lớn rồi thì đành phải chấp nhận thôi. Có níu kéo cũng đâu có được gì ...

Lát sau, hai người đã dong ruổi, đường phố về đêm thật nhộn nhịp. Người và xe cộ qua lại đông đúc. Vậy mà lòng Thiệu Vy chắng thấy vui chút nào.

– Đi ăn ở đâu đây Thiệu Vy?

Lơ đễnh nhìn dòng người, Thiệu Vy buộc miệng đáp:

– Tùy anh!

Minh Huy lắc đầu:

– Hôm nay anh chiều em đấy.

– Sao lại chiều em vậy hả? Đừng hòng lấy lòng người ta.

Minh Huy cười rặng rỡ:

– Lấy lòng người đẹp, có gì phải ngại chứ.

Biết đó là những cầu Minh Huy nói ra cố ý là làm cho mình vui. Nhưng Thiệu Vy cảm thấy nhàm chán vô cùng.

Rồi thì Minh Huy cũng quẹo vào một quán cơm:

– Mình ăn phở chứ Thiệu Vy? Anh đói bụng rồi.

– Hử? Ăn phở, sao anh lại ghé quán cơm.

– Có cả phở đấy em.

– Anh thường hay đến đây lắm à?

– Cũng thỉnh thoảng thôi mà.

Hai người dùng bữa cũng vui vẻ. Ăn xong, Minh Huy đưa cho Thiệu Vy ly nước anh ăn cần chăm sóc:

– Em uống nước đi!

Thiệu Vy cầm ly nước Minh Huy đưa, lòng cảm thấy dâng lên niềm cảm xúc lạ:

– Cảm ơn anh nhé Huy?

Tự nhiên, Minh Huy cảm thấy Thiệu Vy khách sáo với anh nên bảo:

– Em cứ tự nhiên đi Thiệu Vy!

Chờ cho cô uống nước xong Minh Huy ngập ngừng nói:

– Làm vợ anh nghe Thiệu Vy:

Mặc đù quen nhau đã lâu. Nhưng khi nghe anh cầu hôn Thiệu Vy cảm thấy kỳ kỳ:

– Nhanh vậy à?

Mình quen nhau cũng lâu rồi mà em. Thời gian ấy cũng đủ hiểu nhau rồi.

Đang vui nghe Minh Huy nói thế. Tự nhiên Thiệu Vy thấy mình ngài ngại làm sao ấy. Từ từ cô nói:

– Hãy cho em ít thời gian nữa nghe anh. Nghe Thiệu Vy lại hẹn. Tuy trong lòng có buồn, nhưng Minh Huy vẫn cố vui:

– Vậy cũng được!

Nheo nheo mắt nhìn anh Thiệu Vy nói đùa:

– Cũng được mà sao buồn vậy hả? Anh không thích à.

Minh Huy đùa đùa giọng:

– Anh sẽ chờ em mà Thiệu Vy. Đến bao lâu cũng chờ.

Nghe giọng nói của anh, Thiệu Vy cảm thấy thích thích:

– Chờ nổi không đó!

Minh Huy gật đầu hứa hẹn:

– Anh nhất định làm được mà. Em tin anh đi!

Xem đồng hồ, Thiệu Vy kêu lên:

– Về thôi, khuya lắm rồi mẹ em vẫn thức chờ đó.

Bịn rịn, nhưng cũng phải đưa Thiệu Vy về.

Minh Huy cũng đứng lên theo anh:

– Vậy mình về nha Thiệu Vy. Chỉ chờ có bao nhiêu đó, Thiệu Vy đứng lên:

– Vâng, mình về đi anh ...

Sáng hôm sau, bà Minh Ngọc nói với Thiệu Vy:

– Con nghĩ sao về lời cầu hôn của Minh Huy.

Tự nhiên Thiệu Vy cám thấy bối rối trước câu hỏi của mẹ mình. Thiệu Vy nói tránh:

– Con đi làm nghe mẹ.

– Nhưngcon vẫn chưa trả lời câu hỏi của mẹ.

Bỗng nhiên thấy khó trả lời câu hỏi của mẹ, nên Thiệu Vy đáp vội:

– Con nói với ảnh là cho con một thời gian nữa.

Tỏ ra không hài lòng về sự quyết định của von gái, nên bà Minh Ngọc vội khuyên:

– Tuổi xuân của con gái chỉ có một thời thôi con à!

Hiểu ý mẹ. Nhưng Thiệu Vy vẫn bướng bỉnh đáp:

Phải cho con thời gian mẹ ạ! Con cần phải nghĩ chín chắn.

– Vậy cũng được!

– Con đi làm nghe mẹ!

– Trưa nhớ về ăn cơm nghe con, mẹ chờ!

Thiệu Vy hỉ hửng đáp:

Ba mẹ ăn đi, có con chỉ thêm phiền thôi.

Bà Minh Ngọc mắng yêu:

– Hừm! Con chỉ được nước nói bậy thôi.

Nhưng Thiệu Vy đã khuất sau nhà xe ...

Bà còn định cằn nhằn thêm nữa. Nhưng ông Thiệu Bình tằng hắng:

– Thiệu Vy đi làm rồi sao?

Bà Minh Ngọc âu yếm nhìn chồng, bà nhẹ nhàng đáp:

– Vâng! có gì không anh?

– À, không thấy vắng anh hỏi vậy thôi.

Từ lúc hai người cãi nhau đến giờ, bà Minh Ngọc cố tình làm lành với ông và cbăm sóc ông tỉ mỉ hơn:

– Anh Bình à?

– Gì vậy em!

Ngồi xuốngcạnh chồngbà MinhNgọc tâm sự.

– Minh Huy cầu hôn con gái mình đó.

– Đưa mắt âu yếm nhìn vợ ông Thiệu Bình nhẹ giọng:

– Cái đó tùy em thôi. Ta đâu thể ép buộc nó được.

Lát sau bà mới nói lên suy nghĩ của mình:

– Đành là tùy con. Nhưng theo anh thì Minh Huy là người thế nào?

Hiểu được tâm sự của vợ nên ông vội trấn an:

– Em an tâm đi. Minh Huy nó là người tốt.

– Tùy nó ...

Bỗng nhiẽn ông ngập ngừng làm bà lo lắng:

– Ủy làm sao hả?

– Theo anh thấy thì cậu ta có gì đó hơi phô trương.

Vì thích Minh Huy nên bà Ngọc vội thanh minh:

– Con nhà giàu lại có địa vị trong xã hội, có phô trương một chút cũng không sao?

Nhìn vợ, Thiệu Bình nói như chế giễu:

– Coi em kìa, chưa chi đã bênh nó chằm chằm.

– Làm bộ giận, bà ngoảnh mặt đi nơi khác, nói một câu trách móc:

Chứ anh chẳng thèm lo cho hạnh phúc của Thiệu Vy sao?

Biết vợ đang trách mình nên ông Thiệu Bình đùa:

– Lo chứ, nhưng anh không khẩn trương như em đâu.

– Nghĩa là anh cũng bằng lòng Minh Huy chứ!

Bỗng nhiên ông trả lời:

– Chờ thời gian đi em. Khi hai đứa cảm thấy không thể thiếu nhau đượe, đến lúc ấy ta tính cũng chưa muộn mà.

Gật đầu đồng tình với chồng, bà vui vẻ gật đầu:

– Vâng, anh nói cũng phải.

– Em lúc nào cũng ngoan cả.

Nguýt chồng một cái, bà xua tay:

– Thôi đi anh già cả rồi còn nói câu đó con nó cười cho.

Xách cặp lên tay, ông Thiệu Bình nhìn vợ rồi nói:

– Anh đi đâu vậy?

– Trưa anh về dùng cơm với em chứ! Tất nhiên rồi. Ăn cơm với vua, thua ăn với vợ mà bà xã.

Nguýt chỗng một cái thật dài bà dọa:

– Đi kẻo trễ đó anh à.

Ông Thiệu Bình đã đi làm.

Lát sau, nhà có điện thoại, bà Ngọc nhấc ống lên nghe:

– Alô! Minh Ngọc đây!

Tiếng Thiệu Vy vang lên:

– Con. Thiệu Vy nè mẹ!

Bà lo lắng hỏi:

– Có chuyện gì mà con lại điện giờ này. Bên kia đầu dây, Thiệu Vy cười trong trẻo:

– Con muốn nhờ mẹ một việc đấy!

– Lại chuyện gì nữa đây?

– Trưa nay con có bạn về dùng cơm.

– Vậy hả? Mà ai, có đông không con?

Thiệu Vy lém lỉnh đáp:

– Con và một người nữa.

– Người đó là ai?

– Mẹ biết rồi mà.

– Minh Huy phải không?

– Chính xác lắm?

Bà Minh Ngọc vui vẻ nhận lời ngay:

– Đươc, mẹ sẽ nói chị bếp làm thêm thức ăn.

Thiệu Vy cười hì hì:

Dường như mẹ thích Minh Huy ra mất rồi đó.

– Người ta là người tốt đó mà.

– Vậy sao?

– Con đừng có đùa giỡn nữa được không? Con đâu có đùa.

Bà Ngọc nghiêm giọng:

Mẹ thấy hai đứa cảng lúc cảng khắn khít vậy mẹ mừng lẩm.

Thiệu Vy lại nói:

– Thôi nghe mẹ, con còn làm việc đây.

– Ừ! Trưa nhớ về sớm đó.

Trưa hôm đó, Minh Huy đưa Thiệu Vy về nhà. Trên đường đi Thiệu Vy nói:

Mời anh về nhà dùng cơm là nể mặt anh lắm rồi đó.

– Vậy hả?

Thiệu Vy đề nghị:

– Anh đưa em đến chợ trái cây nhé!

– Được thôi!

Tự nhiên Thiệu Vy hỏi:

– Sao anh cứ mãi chiều em như vậy?

– Chứng tỏ anh là người tốt với em nhất.

– Thật không!

Minh Huy thừa cơ hội tấn công:

– Làm vợ anh đi rồi em sẽ biết ngay thôi mà.

Tự nhiên mỗi lần nhắc đến hôn nhân Thiệu Vy cảm thấy xa vời làm sao vậy.

Chắng hiểu sao, cô có cảm giác không an toàn khi đi bên anh. Điều này khiến cho Thiệu Vy không thể gật đầu được.

– Em nghĩ gì vậy Thiệu Vy?

– Giật mình, cô lắc đầu chối quanh:

– Không có.

– Sao tự nhiên em lại thừ người ra như vậy?

– Em không sao chứ?

– Em không sao.

– Em không giấu anh điều gì chứ Thiệu Vy.

Nhoẻn miệng cười để trấn an anh, Thiệu Vy lắc đầu:

– Em chẳng có gì mà phải giấu anh cả.

Thiệu Vy lựa mua một ít trái cây, rồi giục Huy:

– Mình đi về cho nhanh kẻo mẹ lại chờ lâu bị rầy.

Minh Huy hỗi đùa:

– Mẹ của ai?

– Hừ, thì mẹ của em!

Minh Huy mỉm cười đón giỏ trái cây từ tay cô:

– Em đưa anh xách cho.

Hai người âu yếm nhau. Đâu hay có người ngẩn ngơ đứng nhìn.

Thiệu Vy lên xe của mình:

Quay lại vô tình bắt gặp Mẫn Thanh đang nhìn mình chăm chăm. Nhưng Thiệu Vy vô tình đâu thể hiểu được.

– Ta đi em!

Nhưng Thiệu Vy đổi ý, cô nói với Minh Huy:

Anh về trước nhé!

– Em đi đâu nữa.

– Em sực nhớ còn mua thêm ít đồ nữa.

– Vậy anh cùng chờ em về.

Lắc đầu Thiệu Vy từ chối.

– Không cần đâu, em sẽ về nhanh thôi mà.

Biết chẳng làm gì được với tính khí thất thường của cô nên Minh Huy đành nói:

– Nhanh lên nghe em?

– An tâm, em sẽ về nhanh thôi.

Chờ cho Minh Huy đi rồi Thiệu Vy mới quay lại tìm Mẫn Thanh:

– Mẫn Thanh! Anh đâu rồi? Em không tin là anh trốn.

Nhưng Mẫn Thanh thật sự đã đi rồi:

Thật ra anh không muốn nhìn cảnh hai người đi vỡi nhau.

Mẫn Thanh biết Thiệu Vy sẽ quay lại tìm mình. Như vậy cũng vô ích thôi.

Một tuần sau, vào buổi chiều, Minh Huy quyết định đến công ty tìm ThiệuVy. Từ xa Minh Huy đã thấy bóng của Thiệu Vy, anh mừng thầm trong bụng. Nhưng nụ cười vụt tắt cả trên môi khi thấy Mẫn Thanh đi song đôi với cô Hai người cười nói rất thân mật. Thấy anh Thiệu Vy ngạc nhiên khó tả.

– Sao anh lại đến đây vậy Minh Huy?

Giấu đi sự bực bội trong lòng, Minh Huy vui vẻ trở lại:

– Anh đến đón em đấy Thiệu Vy.

Thiệu Vy tỏ thái độ khó chịu, cô hơi bực, nhưng vẫn cố nói:

– Em có hẹn với bạn rồi.

Hơi hụt hẫng trong lòng. Minh Huy vẫn làm như dễ dãi, anh dịu dàng nói:

– Vậy thì anh đânh về một mình, anh đi nghe em!

Ánh Ngưyệt từ trong đi ra nghe vậy liền lên tiếng:

– Mình mời anh ấy luôn nghe Vy. Đông càng vui mà.

Thiệu Vy từ chối khéo:

– Hôm nay dùng hữa, chúng ta còn có việc để bàn mà.

Mẫn Thanh tuy cũng không muốn sự có mặt của Minh Huy, nhưng vẫn cố hòa:

– Chẳng sao đâu. Mình bàn họp đồng thôi mà. Đâu có ''qưốc gia đại sự'' gì đâu:

Nhưng Thiệu Vy vẫn khăng khăng từ chối:

– Các bạn đừng làm cho Minh Huy khó xử.

Tụi mình còn nhiều cơ hội để dùng bữa chung mà.

Biết mình ở lại cũng là nhân vật thừa, nên Minh Huy vội lên tiếng:

Các bạn an tâm, mình chỉ định chở Thiệu Vy đi mua sắm thôi.

– Ánh Nguyệt bông đùa:

Sắm đỗ cưới hả Thiệu Vy? Không muốn làm bẽ mặt Minh Huy nên Thiệu Vy gật bừa:

– Đúng vậy!

Ánh Nguyệt nhảy cẫng lên:

– Ôi, mi là người hạnh phúc nhất rồi còn gì?

Mẫn Thanh cảm thấy hụt hẫng trong lòng nên nổi gắt:

– Có đi không thì nói.

Ánh Nguyệt nhanh nhảu, nắm tay Thiệu Vy:

– Đi chứ!

Mọi người kéo nhau đi, Minh Huy cũng dẫn xe ra cổng. Tình cờ lại gặp Thiệu My.

– Thiệu My!

Thiệu My nhận ra Minh Huy cô cũng kêu to:

– Minh Huy!

Rồi giục đứa con gái của mình:

– Tú tú chào chú đi con.

Nó khoanh tròn tay trườc ngưc lễ phép nói:

– Con chào chú ạ!

Nhìn Minh Huy, Thiệu My không khỏi thắc mắc:

– Em đi đâu vậy Minh Huy?

Minh Huy thú thật:

– Em định rước Thiệu Vy. Nhưng cô ấy đã đi rồi.

Thiệu My lo lắng:

– Nó đi đâu chứ!

– Đi dùng cơm với các bạn. Em chẳng hiểu sao Thiệu Vy lại thích giao du vđi bọn người ấy.

– Họ không tốt à?

– Không phải, toàn là những người chẳng ra làm sao cả.

Nhìn anh, Thiệu My lại hỏi:

– Em không thích Thiệu Vy có bạn à?

Minh Huy chép miệng nói một cách thẳng thừng:

– Em không thích Thiệu Vy kết bạn với mấy người đó chút nào.

– Sao thế?

Họ vừa nghèo vừa quê ăn nói thì cụt mịt chẳng ra làm sao cả.

Từ lâu, Thiệu My không mấy thích Minh Huy, nhưng vì thương em gái nên Thiệu Vy đành bỏ qua:

– Họ nghèo, nhưng biết đâu lương tâm người ta trong sạch thì sao?

– Nồi như vậy là chị cũng hoan nghênh Thiệu Vy kết bạn với loại người ấy à.

– Không hẳn là vậy đâu. Cho hai tay vào hai túi quần, Minh Huy bĩu môi rồi nói, một cách tự nhiên:

Chỉ có em mới đem lại hạnh phúc cho Thiệu Vy mà thôi. Không ai hơn em được đâu.

– Em tin vậy à?

– Em có quyền có tiền và cả thế lực.

Quá bất mãn, Thiệu My có thể hiểu được Minh Huy. Nhưng cô sẽ làm gì được đây. Ngăn không cho Thiệu Vy quan hệ tình cảm với anh ta sao? Vậy l1ệu Thiệu Vy có hiểu không?

Thiệu My không ngờ Minh Huy có tính kiêu căng và tự phụ như vậy.

Lát sau, Thiệu My lại lên tiếng tiếp:

– Đôi lúc quyền thế và tiền bạc cũng không thắng nổi tình cảm đâu em ạ!

Minh Huy triết lí:

– Nhưng có tiền là có tất cả chị ạ!

– Với Thiệu Vy em tin như vậy â? Coi chừng thất bại đó em.

Tự tin Minh Huy nói:

– Em luôn thương yêu chiều chuộng cô ấy đủ điều chị ạ.

Thiệu My nói một câu coi như cảnh báo Minh Huy:

– Đôi lúc tiền tài vật chất thua kém tình cảm đấy.

Minh Huy nới một cách chắc chắn:

– Ngần ấy năm quen biết tìm hiểu, em tin ràng Thiệu Vy hiểu em hơn ai hết.

– Vậy sao?

– Dường như chị có phần không tin vảo em lắm thì phải?

– Ồ không, chị không nghl như vậy!

Tú Tú phụng phịu với mẹ:

– Con đói bụng lắm rồi. Sực nhớ Thiệu My nắm tay con đứng lên:

– Ôi! mẹ quên mất! - Rồị quay sang Minh Huy chị bảo:

– Chào Cậu nghe, chị phải về thôi.

– Chào chú!

– Đi được một lát Tú Tú chợt hói; giọng thật ngây thơ:

– Mẹ ơi! Sao cậu không mời mình đi ăn?

Bây giờ Thiệu My mới nghĩ ra, cô cảm thấy lạ lắm. Chẳng lẽ một bữa cơm mà Minh Huy cũng tiếc vậy sao? Thật không hiểu nổi.

Thiệu My lẩm bẩm:

– Thật là chắng biết điều tí nảo cả ...

Chiều tối, Thiệu Vy mới về đến nhà. Thấy Tú Tú cô đã reo lên:

– Tú Tú!

Tú Tú ôm chầm lấy cô:

– Dì út, dì đi chơi có vui không?

Hơi ngạc nhiên Thiệu Vy nhìn nó rồi mới hỏi:

– Sao con biết , Út đi chơi mà hỏi hả?

Chính cậu Minh Huy nói cho mẹ và con biết.

Ngước nhìn chị, Thiệu Vy như muốn hỏi thật hư ra sao? Hiểu ý em Thiệu My kể:

– Trưa nầy chị và Tú Tú định rủ em đi dùng bữa. Nhưng đến nơi thì em đã đi với các bạn rồi.

– Và chị gặp Minh Huy.

– Đúng vậy.

Tú Tú xen vào giữa hai người:

– Dì ơi! Cậu Huy chẳng chịu mời con đi ăn gì cả.

Xoa xoa đầu đứa cháu. Thiệu Vy mỉm cười:

– Tú Tú ngoan, con muốn ăn gì nè! Nào nói đi!

– Dì mua cho eon hả? Vậy con muốn ăn chè đậu đỏ đó. Lâu quá con không có ăn.

Bà Minh Ngọc vừa bước ra nghe Tú Tú nói thế bà liền lên tiếng:

– Được rồi, bà sẽ cho con ăn chè đậu đô đến ngán thì thôi.

Thiệu My lắc đầu:

– Mẹ vâ Thiệu Vy cứ chiều nó riết rồi nó sẽ hư mất.

Tự nhiên Thiệu Vy lại hỏi chị mình một cách lo lắng:

– Sao hai mẹ con chị lại về đây vậy hả?

– Nhớ mẹ và em về thăm không được sao?

Xua tay Thiệu Vy cười hì hì:

– Có thật không vậy? Hay bên ấy lại có chiến tranh nữa rồi đó.

Bà Minh Ngọc rầy con:

– Sao chắng chịu nghĩ đến chuỵện tốt đẹp một chút.

Nói rồi, bà lại quay vào trong, còn lại hai chị em Thiệu Vy lại hỏi:

– Không có gì thật chử chị?

– Chẳng lẽ chị đùa với em được sao?

– Đứng lên rót cho mình tách trà Thiệu Vy uống một ngụm nước rồi nhìn chị nói:

– Nếu anh ấy có tỏ ra ăn hiếp thì chị cứ nói cho em biết, em sẽ mặt giúp chị nha.

Nắm tay em kéo ngồi xuống Thiệu My vả lả:

Hãy lo chuyện của em kìa!

– Chuyện của em có gì phải lo chứ:

Gợi chuyện, Thiệu My nói:

Hai người quen nhau lâu như vậy rồi thì hãy tính đến hôn nhân đi chứ.

Ngồi trở xuống cạnh chị. Thiệu Vy thớ dài:

Anh ấy đả năm lần bảy lượt đòi kết hôn sớm nhưng vẫn chưa đồng ý.

– Tại sao vậy? Dẫu sao hai người cũng đã quen biết nhau lâu rồi mà.

Một lát sau, Thiệu Vy mới lên tiếng:

– Chị hai à, đâu phải quen nhau lâu là hiểu nhau nhiều đâu. Em thấy dường như giữa em và anh ấy còn có cái gì đó chưa hợp nhau.

Nắm lấy tay em. Thiệu My khuyên:

– Em à, hôn nhân 1à quan trọng cả đời ngưới, em nên suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định.

Bà Minh Ngọc lại xen vào:

– Còn suy nghĩ gì nữa. Người ta tốt với nó lẩm mà.

Cười với chị mình, Thiệu Vy than:

– Xem ra con muốn từ chối ảnh cũng khó à chị.

Bà Minh Ngọc giục hai chị em:

– Thôi vào dùng bữa, kẻo nguội mất ngon.

Tú Tú cũng reo lên:

– A, được ăn cơm rồi. Ngoại ơi! con thích ăn những món ngoại nấu lắm.

Bà cố nhẹ lên đầu đứa cháu yêu:

– Chà, biết nịnh người ta hồi nào vậy hả?

Mọi người cười vui vẻ? Lát sau ông Thiệu Bình về. Bữa cơm đã vui lại càng vui hơn ...

Bà Minh Ngọc chăm sóc chồng chu đáo.

Khiến cho chị em Thiệu Vy lên nhìn nhau mỉm cười.

Sáng hôm sau, tại công ty. Thấy Mẫn Thanh có vế gì đó như trông ngóng đợi chờ. Ánh Nguyệt nhìn thấy tất cả. Cô rón rén lại gần anh gợí chuyện:

– Dường nhưanh đang có ý chờ ai thì phải.

– Có tật gật mình. Mẫn Thanh bối rối quay lại, gượng cười vâi cô:

– Làm gì có chuyện chờ ai?

– Vậy à? Sao em thấy anh thỉnh thoảng xem đồng hồ rồi thỉnh thoảng đưa mắt liếc ra cổng.

Xua tay, Mẫn Thanh bật cười như để trấn an lòng mình:

– Cô chỉ được nước đoán mò thôi hà.

– Nhưng mà trúng phải không anh?

– Trúng cái gì mà trúng chứ. Thôi làm việc Nhưng mà ...

ThấyÁnh Nguyệt ngập ngừng. Mẫn Thanh. Còn gì nữa?

– Thiệu Vy vẫn chưa đến.

– Cô ...

Mỉm cười, Ánh Nguyệt hỏi đùa:

Nè, thương thầm trộm nhớ người ta rồi phải không?

– Không thể để cô ấy vạch ra cái tẩy của mình nên Mẫn Thanh lắc đầu:

– Ngớ ngẩn!

– Sao là nói ngớ ngẩn được. Anh đừng có nói với em lâ anh không có nghĩ đến nhé!

Thở dài, Mẫn Thanh bảo:

– Người ta đã có chủ rồi.

– Chưa đám cưới nghĩa là mình còn cơ hội.

Hãy tấn công đi biết đâu anh có cơ may thắng lợi thì sao?

– Buồn cười thật, cô lảm như mình là hay lắm vậy.

Ánh Nguyệt lắc đầu:

– Em tin chắc nếu anh có bản lĩnh theo đuổi thì sẽ thắng lợi trăm phần trăm lắm.

Nhưng Mẫn Thanh đã gạt ngang, anh nói tránh:

– Thôi vào làm việc đi eô ở đó mà nhiều chuyện:

Ảnh Nguyệt vẫn cãi lại:

– Em không có nhiều chuyện đâu. Anh hãy thứ như lời em nói xem.

Vừa dưt câu thì Thiệu Vy vào. Cô ngạc nhiên nhìn hai người:

– Gì mà xem hai người vui vậy?

Ánh Nguyệt mau miệng:

– Chỉ có tao vui thôi, còn người ta thì đang buồn đó.

– Đưa mắt nhìn Mẫn Thamh, Thiệu Vy hỏi một cách vô tư.

– Anh đang có chuyện buồn gì vậy? Có thể nói cho tôi nghe với được không?

Xua tay, Mẫn Thanh lắc đầu:

– Cô đừng nghe lời Ánh Nguyệt, cô ấy chỉ đùa thôi.

Ánh Nguyệt cãi lại:

– Ta đâu có đùa.

Mẫn Thanh gắt lên:

– Thôi làm việc đi!

Vừa lúc ấy, có điện gọi đấn văn phòng Thiệu Vy cầm máy:

– Alô! Thiệu Vy nghe đây!

Tiếng giám đốc vang vang:

– Cô và Mẫn Thanh sang đây gặp tôi gấp.

– Ngay bây giờ sao giám đốc?

– Đúng vậy!

– Vâng ạ.

– Đặt ống nghe xuống Thiệu Vy nhìn Mẫn Thanh:

– Giám đốc gọi tôi và anh đến ngay phòng của ông ấy.

– Đưa tay gãi đầu, Mẫn Thanh ngần ngại:

– Sao lại là giờ nầy?

Thiệu Vy nhìn anh:

– Anh không đi à?

– Đi, nhưng mà ...

Thấy anh có vẻ không vui nên Thiệu Vy quan tâm:

– Có gì sao anh?

– Không có gì, nhưng mà ông ấy gọi chẳng biết chuyện vui hay buồn đâỵ. – Thì chúng ta đến đó sẽ biết thôi mà.

Hai người sánh đôi đi đấn phòng giám đốc.

Thiệu Vy gõ cửa, có tiếng trầ lời:

– Vào đi!

Thiệu Vy nhìn Mẫn Thanh:

– Anh đi trước!

– Không, cô vào trước đi.

Thiệu Vy đề nghị:

– Hai đứa mình vào một lượt.

Mẫn Thanh gật đầu đồng ý:

– Vậy cũng được.

– Chào giám đốc!

Giám đốc Khánh gật đầu:

– Hai người ngối xuống đó đi, chúng ta bàn việc. Hai người vừa yên vị, thì Duy Khánh lên tiếng:

– Tôi vừa nhận được hợp đồng rất ngon, anh chị nghiên cứu xem sao?

– Đưa măt nhìn Mẫn Thanh ThiệuVy nhường cho anh có ý kiến trước.

Anh xem trước đi Mẫn Thanh, em sẽ nhất trí với anh.

Xem hợp đồng vừa xong Mẫn Thanh ngước lên mình giám đốc Khánh:

Xem ra hợp đồng nầy ngon thật. Nhưng mà nó mới mẻ so với công ty mình.

Thiệu Vy cũng nhìn lướt qua bản hợp đồng,cô thích thú kêu lên:

– Ôi? ở Vũng Tàu.

Duy Khánh nhìn cô:

– Cô có hứng thú với hợp đồng nầy à?

Biết mình lỡ lời, nên Thiệu Vy thối thác:

– Ồ không, tôi chi thấy hợp đồng lạ thôi à!

Duy Khánh nghiêm túc bảo:

– Tôi đã nhận ký hợp đồng với họ rồi:

Nhìn hai người một lượt, Duy Khánh nói tiếp:

– Hợp đồng nầy tôi sẽ giao cho hai người đi khảo sát mặt hàng, hai người thấy sao?

Mẫn Thanh lên tiếng:

– Tại sao phái là hai đứa tôi mà không phải là người khác.

Nhìn Thiệu Vy, Duy Khánh lại hỏi:

– Vậy còn ý kiến của Thiệu Vy thì sao?

Mỉm cười, Thiệu Vy bảo:

– Giám đốc điếu đi đâu thì em đi đó.

Duy Khánh cười thật tươi:

– Tốt rồi, hai người về chuẩn bị ngày mai lên đường!

Buổi tối, tại nhà của Thiệu Vy. Minh Huy giận đỏ mặt, khi hay tin cô sắp đi công tác xa mà lại đi cùng với Măn Thanh:

– Tại sao em lại phải đi công tác xa như vậy chứ?

Chu môi, Thiệu Vy đăp lại:

– Đó là do sự phân công của giám đốc. Vả lại em cũng thích thú khi được đi xa một chuyến.

Nhăn mặt, Minh Huy phản đối một cách kịch liệt:

– Em đâu cần phải vất vả như vậy chứ! Nghe lời anh từ chối đi em?

Quay quắc lại nhìn anh, Thiệu Vy hỏi:

– Tại sao em phải từ chối chuyến công tác nầy chứ? Anh anh đừng có quá đáng đó.

– Anh không có quá đáng đâu, mà anh chỉ lo cho em mà thôi.

Thiệu Vy cãi lại:

– Em có gì đâu mà phải lo chứ. Em đi công tác thôì mâ chứ đâu phải đi vào hang cọp đâu mà lo.

Minh Huy biểu lộ sự phản ứng của mình:

– Anh không muốn em đi với hắn!

Hiểu được ý nghĩ của anh Thiệu Vy nhìn anh đăm đăm. Anh nói như vậy là anh chưa thật sự tin mình, điều này đã làm cho Thiệu Vy bị tển thương. Anh ấy xem thường mình quá Nhưng vẫn cố nhã nhặn:

– Anh nói cái gì vậy? Em và anh ấy làm chung công ty kia mà.

– Nhưng lúc nào anh cũng thấy hắn đi đi kè kè bên em là anh chịu không nổi rồi.

Nhìn đăm đăm vào mặt anh, ThiệuVy chợt nói:

– Anh ghen à?

– Không phải.

– Nếu nói nhưvậy thì hóa ra anh là người ích kỷ rồi.

Minh Huy phân tích:

Nếu nói ầnh là người ích kỷ cũng đúng thôi. Bởi anh quá yêu em mà thôi.

Thiệu Vy bướng bỉnh nói:

– Anh thấy mình như vậy là quá đáng không?

Minh Huy nhẹ giọng:

– Chỉ vì anh yêư em và lo sợ mất em thôi.

Anh càng lúc càng làm cho em bất mãn em thôi.

– Thấy cô giận mình thật sự nên Minh Huy nói mát:

– Anh xin lỗi, đáng lí ra anh không nên nói ra những lời đó.

Bà Minh Ngọc bước ra, bà lên tiếng phán đoán:

– Con không có lỗi gì cả. Thiệu Vy con không được nói với Minh Huy những lời khó nghe như vậy.

– Mẹ à ...

– Thôi đừng có nói gì cả, mẹ muốn hai đứa lúc nào cũng vui vẻ với nhau cả.

– Được nước Minh Huy tấn công luôn:

– Anh thấy em nên xin nghỉ làm bên đó, về công ty của anh luôn cho khoẻ.

– Không để cô phản ứng được gì, bà Minh Ngọc gật đầu đồng tình:

– Như vậy thì tốt quá rồi còn gì? Hai đứa làm chung sẽ tốt hơn.

– Đứng lên, Thiệu Vy biết Minh Huy nói như vậy là vì anh ta không muốn mình được tự do.

– Cô không bao giờ để anh ấy được toại nguyện nên nói:

– Em thích tự lập, em không muốn người ta cho rằng em sống nhờ anh đâu.

Minh Huy nhăn mặt:

– Ai dám nói gì chứ! Nếu em ngại thì chúng ta tổ chức sớm đi.

Thiệu Vy lắc đầu phản ứng, cô nó khéo:

– Cưới thì chừng nào cưới không được.

Nhưng có điều em chưa thích tổ chức bây giờ.

Giọng tha thiết, Minh Huy nói:

– Chúng ta bây giờ đã lớn rồi, sự nghiệp cũng đã có em còn chờ gì nữa.

– Em còn một số vấn đề chưa giải quyết xong.

– Nhìn cô ngạc nhiên, Minh huy lo lắng:

– Chuyện gì vậy em?

– Chuyện riêng tư của em, em không thể nói cho anh nghe đượe đâu.

Minh Huy cảm thấy thất vọng trong lòng.

Nhưng anh vẫn cố làm vui:

– Anh tuỳ em thôi!

Bà Minh Ngọc tỏ ý không hài lòng:

– Con sao vậy Thiệu Vy? Minh Huy có ý tốt cho con mà thôi.

Muốn chấm dứt câu chuyện Thiệu Vy gật đầu:

– Vâng! Con hiểu rồi mà mẹ!

– Vậy thì tốt!

Thiệu Vy ngáp dài, cô có ý muốn cho Minh Huy về sớm. Hiểu ý cô, anh đứng lên:

– Anh về nghe!

Nghe mửng trong bụng, Thiệu Vy đứng lên, lại che miệng ngáp nếp:

– Em buồn ngủ quá, anh về nhé!

Vừa bườc đi, Minh Huy hỏi khựng lại:

– Ngảy mai em vẫn đi công tác ả?

– Vâng!

Tuy không vui, nhưng Minh Huy vẫn nói:

– Em đi vui vẻ nhé!

– Vâng!

Quay trở vào nhà, Thiệu Vy lại bị mẹ chất vấn:

– Thiệu Vy! Thái độ con lúc nãy là sao vậy hả?

– Có sao đâu mẹ!

Bà Minh Ngọc tỏ ý không hài lòng:

– Mẹ thấy Minh Huy rất tốt với con. Con còn đòi hỏi gì nữa.

– Mẹ à, trong chuyện tình cảm khó nói lắm. Con không thể hời hợt được.

Thở dài, bà Minh Ngọc than thở:

– Mẹ già rồi, chỉ muốn thấy con được hạnh phúc thôi:

Ôm vai bà, Thiệu Vy nũng nịu:

– Mẹ muốn tống khứ con ra khỏi nhà sao?

Bà nổi giọng hờn mát:

– Nếu muốn giữ con, mẹ cũng đâu có giữ được.

Thiệu Vy cười cầu hòa:

– Con chỉ muốn ở cạnh mẹ để mà cung phụng mẹ thôi.

Lườm cô, bà Minh Ngọc lắc đầu:

– Thôi đi, đừng có mà nịnh tôi nhé!

Thiệu Vy phụng phịu:

– Con nói thật mà mẹ.

– Con sớm lấy Minh Huy là mẹ đủ vui rồi.

Rời tay mẹ, Thiệu Vy lại hỏi:

– Cha con đâu mẹ?

– Cười thật tươi, bà Minh Ngọc nói:

Ngày mai cha eon sẽ về với mẹ con mình.

Thiệu Vy ra mặt:

– Thật vậy hả mẹ?

– Hừ, con gái lớn rồi mà nhưeon nít không bằng.

Nhưng Thiệu Vy chợt tiu nghiu. Cô nói giọng buồn hiu:

– Ngày mai con đi sớm rồi, như vậy là con không có gặp cha.

Bà Minh Ngọc an ủi:

– Thì con cũng chỉ đi công tác vài ngày thôi mà.

– Vậy là việc trước mắt cô còn phải lo cho chuyến đi công tác, nên Thiệu Vy vụt qua nhanh đi những chuyện xung quanh ...

Choảng tay qua cổ anh Thiệu Vy xiết nhẹ:

– Em sẽ giữ chặt anh thế này nè!

– Vậy sao?

– Hử! Bộ anh còn muon xa em nữa há?

– Cúi xuống hôn lên bờ môi hé nở của cô, Mẫn Thanh thì thầm:

– Trời sập ... anh cũng chẳng chịu xa em.

Rồi anh lại hôn cô. ThiệuVy đẩy mặt anh ra:

– Tham vừa thôi nha!

– Hôn bù những lúc vắng em đó chứ!

Sáng nay, sau khi yên vị được chỗ ngồi trong xe Thiệu Vy cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn. Còn Mẫn Thanh thì vẫn chưa tới. Chẳng hiểu anh chàng nầy àm sao nữa? Đến lúc nầy mà vẫn biệt tăm.

Từ xa, Mẫn Thanh lù lù đi tới tay xá nách mang nhìn cử chỉ của anh, Thiệu Vy không nén được cười:

– Xem anh không khác gl bị vợ đuổi cá.

Mỉm cười với cô, Mẫn Thanh lắc đầu:

– Cô thật khéo tưởng tượng đó thôi.

– Đưa tay đón lấy túl xách trên tay anh, Thiệu Vy lại nói đùa:

– Bị người yêu níu kéo nên trễ hả?

Mẫn Thanh nói nhỏ:

– Phải có người yêu để níu kéo vậy thì may mắn quá.

– Ừ anh đừng nói với tôi rằng anh vẫn cô độc nhé!

– Nheo nheo mắt nhìn cô, Mẫn Thanh gật đầu:

– Đúng là như vậy, tôi làm sao có thể nói khác đi được Nhích vào trong một chút Thiệu Vy nhường cho anh chỗ ngồi:

– Anh mang gì mà nhiều vậy?

– Ít đồ dùng thôi mà!

– Cười lên rạng rỡ, Thiệu Vy nói đùa:

– Chỉ vài ngày thôi mà như vậy, nếu mà một tháng chắc anh mang hết cả nhả đi luôn lắm.

Nheo nheo mắt, Mẫn Thanh lém lĩnh:

– Có thể lắm đó!

– Trời ạ, nói như vậy mà anh cũng nói được!

Dúi gọi kẹo vâo tay cô, Mẫn Thanh nói đùa:

– Ngâm kẹo, để thấy dễ chịu hơn!

Mân mê gọi kẹo trong tay Thiệu Vy cười:

– Cám ơn anh!

Bác tài đã cho xe chạy. Chưa được bao lâu thì Thiệu Vy có điện thoại:

– Alô! Thiệu Vy đây.

– Anh nè!

– Minh Huy!

– Em khoẻ chứ.

Vừa thôi anh em đi chưa được mười lăm phút mà.

– Đúng vậy, nhưng anh lại tưởng chừng như lâu lắm.

Thiệu vy hơi phật lòng, cô bảo:

– Anh đừng làm vậy mà. Em sẽ về nhanh thôi.

Minh Huy dặn dò:

– Nhớ về sớm nghe em, anh nhớ em lắm đó.

Mỉm cười, Thiệu Vy đáp:

– Vâng, biết,rồi nói mãi chán thấy mồ.

– Hôn em nhé!

Thiệu Vy cười thành tiếng:

– Ơ, anh nầy kỳ ghê nha! Thôi không nói với anh nữa đâu.

– Bey!

Thiệu Vy cất máy, cũng là lúc Mẫn Thanh nhắm nghiền đôi mắt như đã ngủ.

Thiệu Vy cũng đành nằm im nhắm mắt, cô đang nghĩ về Minh Huy.

Lát sau, Mẫn Thanh mở mắt, anh lền tiếng như chọc cô:

– Đi ra chưa được tấc đường đã có người lo lắng rồi sao?

– Nhướng mày, Thiệu Vy cãi lại:

Người ta chu đáo thôi mà.

Lắc đầu, Mẫn Thanh lại nói:

– Kết thúc chuyến công tác chắng hiểu cô sẽ nhận bao nhiêu cuộc điện thoại đây.

Tự nhiên, Thiệu Vy hỏi:

– Sao hả? Anh sợ phiền phức à?

– Không, tôi chỉ sợ cô bị quấy rầy không làm việc thôi.

Lời của Mẫn Thạnh nói không thua gì.

Nhận điện thoại của Minh Huy liên tục, Thiệu Vy nổi cáu lên.

Lần sau nhận điện thoại cô gắt lên:

– Bộ anh ở không lắm sao vậy? Mà anh có rảnh thì tới cũng phải làm việc đó.

Xin anh đừng có quấy rầy tôi nữa được không?

– Cô không kịp để cho Minh Huy có cơ hội giải thích, cô cúp máy và tắt nguồn luôn.

Thấy vậy, Mẫn Thanh lại khuyên:

– Làm như vầy tôi thấy không ổn đâu.

Kênh mặt, Thiệu Vy hỏi:

– Vậy theo anh tôi phải làm gì đây hả?

– Làm gì cũng được. Cô có thể hẹn anh ta vào ban đêm kia mà.

– Cám ơn anh đã có lời khuyên. Tôi sẽ chắng nhận bất cứ cú điện thoại nào từ anh ta nữa cả.

– Vậy thì thiệt thòi cho anh ta quá.

Quắc mắt nhìn anh, Thiệu Vy hỏi:

– Anh nói vậy là ý gì chứ!

– Không, tôi chỉ muốn tết cho hai người thôi.

Sau khi hợp đồng đã chính thức ký kết, Mẫn Thanh điện báo về cho Duy .Khánh biết kết quả.

– Giám đốc mừng lắm, liền báo:

– Thưởng cho cả đoàn một ngày tắm biển bao trọn gói.

Quay sang Thiệu Vy, Mẫn Thanh truyền đạt lại ý của giám đốc. Nghe xong, Thiệu Vy vui ra mặt:

– Nhất giám đốc mình rồi. Vậy ìà mình sẽ tắm biển thỏa thích hơn.

Mẫn Thanh gọi chuyện:

– Nè, tắm biển mà không có bạn trai không có vui đâu.

– Lắc đầu Thiệu Vy phăn bua.

– Anh đừng có chọc tôi nha! Tôi chỉ muốn được tự do thôi mà.

– Vậy thì xin mời!

Tuy bề ngoài nói vậy. Nhưng Thiệu Vy cũng thấy được sự chăm sóc ân cần của Mẫn Thanh. Nói chung anh rất chu đảo. Tự do để Thiệu Vy lựa chọn hoặc giải quyết mọi vấn đề.

Thiệu Vy mặc sửc vẫy vùng trên biển cả. Mọi người lên bãi. Mẫn Thanh gọi to:

– Thiệu Vy! vào thôi, sóng lớn lắm đó.

– Anh vào trước đi, tôi muốn tắm một chút nữa. .

– Làm sao tôi an tâm đây.

Hất mặt, Thiệu Vy bảo:

– Nếu không an tâm thì chịu khó đừng đây xem chừng tôi tắm. Được không.

– Được, vậy thì cô cứ tắm thoái mái.

– Cười hì hì, Thiệu Vy đi như chạm xuống nước.

Lát sau cô mới chịu vào. Mần Thanh nhìn cô lắc đầu:

– Cô cảm thấy chán rồi à?

Thiệu vy cười thật tươi, cô nói như biết lỗi:

– Tôi để anh chờ như vậy cung ngại lắm.

Nầy, lúc nãy Minh Huy có gọi cho cô đó.

– Anh ấy gọi qua máy của anh à.

– Dĩ nhiên rồi!

– Anh ấy có nói gì không?

Nhìn cô Mẫn Thanh nói như trêu:

– Có chứ, anh ấy hỏi cô tắm biển với ai?

– Và có vui hay không? Rồi anh nói sao?

– Thì còn nói sao nữa phản ánh đúng sự thật thôi.

– Sự thật là như thế nào?

– Lả cô tắm biển một nình. Là tôi phải chờ cô để đi về.

– Đánh nhẹ vào anh một cái, Thiệu Vy sao anh phản ánh đúng như sự thật vậy hả?

– Xua tay, Mẫn Thanh lại nói:

– Tại vì nó chỉ có bấy nhiêu thôi mà.

– Sao anh chẳng hư cấu thêm cho câu chuyện có phần hấp dẫn hơn.

– Tôi không quen bịa chuyện đâu.

Thở dài chán chường, Thiệu Vy cảm thấy ngột ngạt:

– Tôi đi tắm đây!

– Được, nhanh lên rồi về.

Minh Huy lại gọi điện thoại. Mẫn Thanh nhẫn nại ngồi nghe:

– Alô! Mẫn Thanh đây!

– Tôi là Minh Huy!

– Có gì không anh?

– Xin cho tôi gặp Thiệu Vy!

– À, cô ấy vừa vào phòng tắm. Lát nữa anh có thể gọi lại được không?

Bằng giọng tức tối ghen hờn. Minh Huy bảo:

– Sao hả? Anh không cùng đi tắm với cô ta à?

Biết câu hỏi moi móc của Minh Huy, nên Mẫn Thanh vội nói:

– Sao anh hỏi kỳ vậy? Chúng tôi khác phái mà.

– Vậy sao?

Mẫn Thanh thấy bất bình nên nói:

– Tôi thấy anh nên có thái độ tôn trọng bạn gái mình một chút:

– Vậy sao? Thiệu Vy không phải là người như anh nghĩ đâu. Cả tôi cũng thế!

Bên kia đầu dây Minh Huy thả một tràng cười thật dài. Rồi cúp máy, Mẫn Thanh đứng ngẩn người. Nhưng anh đâu có ngờ Thiệu Vy đã nghe tất cả:

– Cô ...

– Đưa tay ngăn Thiệu Vy lắc đầu:

– Mình về thôi anh!

Hai người lẳng lặng ra xe, hướng thành phố trực chỉ.

Buổi chiều, Minh Huy mang rất nhiều quà đến viếng thăm, bà Minh Ngọc thấy anh bà đã kêu lên:

– Minh Huy, con đến rồi à!

Minh Huy vui vẻ, rồi đưa số quà cho bà:

– Con xin biếu bác!

Nhìn số quà, bà Minh Ngọc chặc lưỡi:

Mua chi nhiều đến như vậy. Bấy nhiêu đây chắc là nhiều tiền lắm. Chẳng sao đâu bác.

– Con làm vậy cũng vì Thiệu Vy thôi.

Nghe nhắc đến Thiệu Vy bả Ngọc mới sực ờ, Thiệu Vy nó điện bảo là hôm nay nó sẽ về mà sao chẳng thấy.

Minh Huy vội trấn an:

– Bác đừng lo có lẽ cô ấy cũng sắp về tới rồi.

Vội vã bà nói với Minh Huy:

– Con ngồi chơi, đề bác xuống bếp đích thân lảm các món mà Thíệu Vy thích.

Muốn được lấy lòng bà Minh Huy sất sắng:

– Con phụ giúp bác một tay ạ?

Vội từ chối, bả Ngọc xua tay:

– Được rồi, con cứ ngồi đọc báo, hoặc xem ti vi bác làm sắp xong rồi.

– Vậy là Minh Huy đành phải ngồi lại. Anh lấy mấy tờ báo ra xem để chờ Thiệu Vy về. Nghe tiếng xe dừng ngoài cổng, Minh Huy bước vội ra thấy Mẫn Thanh và Thiệu Vy chia tay, mặt Minh Huy tối sàm, anh nghĩ bụng.

Cùng nhau du hí mấy ngày chưa đủ sao mà giờ này chia tay bịn rịn thế kia.

Thật là chẳng biết xấu hổ gì cả.

Minh Huy bước ra tới nơi cũng là lúc Mẫn Thanh cho xe chạy đi. Minh Huy bước tới gần Thiệu Vy:

– Anh giúp em một tay. Thiệu Vy gượng cười hỏi anh:

– Anh đến bao giờ vậy?

Minh Huy nhự quên hết cơn giận anh cười vui vẻ:

– Biết em hôm nay về, anh tranh thủ đến từ chiều.

Vừa đi Thiệu Vy vừa nói:

– Vậy à?

– Em đi chơi có vui không?

Thiệu Vy trả lời một cách máy móc:

– Vui, nhưng đôi lúc bị gián đoạn. Ngạc nhiên tlước câu trả lời của Thiện Vy, Minh Huy liền hỏi:

– Sao vậy em?

Anh còn hỏi em câu ấy được à? Tại sao được chứ!

– Nhưng anh đâu có lỗi gì chứ. Em nói đi.

Tức giận Thiệu Vy gay gắt:

– Đúng anh không có lỗi chính em mới là người có lỗi được chưa?

Minh Huy nhẫn nhịn:

Thiệu Vy à, sao mới về mà em lại kiếm chuyện gây sự với anh.

– Cảm thấy mệt, nên Thiệu Vy thôi không cãi lý với anh nhiều, mà nói:

– Em đi xa mời về còn mệt lắm. Em cần được nghỉ ngơi:

Minh Huy cảm thấy Thiệu Vy rất lạ nên nói:

– Em làm sao vậy Vy? Mấy ngày không gặp em có biết là anh nhớ em lắm không Thiệu Vy?

Thiệu Vy gật đầu:

– Điều này em biết nhưng em rất muốn nghĩ ngơi. Ok – Vâng! Anh hiểu vậy anh về đây. Em nghỉ nhé!

Bà Minh Ngọc ngạc nhiên khi thấy Minh Huy ra về một cách vội vã thì rầy con gái:

– Con đuổi người ta à!

– Biết mẹ chẳng bằng lòng nên Thiệu Vy nói tránh:

– Anh ấy chợt nhớ mình còn công việc cần làm nên đi về đó thôi.

– Vậy sao?

Thiệu Vy biết mẹ mình rất thích Minh Huy. Dù có nói gì nữa thì bà cũng sẽ bênh vực anh ta mà thôi.

Mấy hôm nay con đi vắng nó thường hay lui tới đăy thăm mẹ đó.

– Con biết rồi mà mẹ. Cha con có nhà không mẹ.

– Ông ấy lại đi nữa rồi.

Thấy không còn gì nữa Thiệu Vy xin phép về phòng mình.

Lát sau, chị bếp gọi cô:

– Cô ba ơi! Bà bảo gọi cô xuống dùng cơm.

Chị Thoa người làm vừa định quay gót thì bị Thiệu Vy gọi:

– Này chị Thoa!

– Cô gọi tôi!

– Ừ nhà có chuyện gì xảy ra không chị?

– Chị Thoa lắc đầu đáp:

– Dạ không có đâu, chỉ có là cậu Minh Huy sáng, trưa, chiều, tối gì cũng có mặt tại đây cả.

– Vậy à?

Chị Thoa lại nói tiếp:

– Cô ơi! Mà lần nào đến em cũng thấy cậu ấy mang thật nhiều quà đến cho hà đấy.

– Vậy à?

– Cậu Huy cũng tất quá hén cô!

– Ơ, thôi xuống ăn cơm kẻo bà lại ca cẩm nữa đấy.

Vừa ăn cơm, bà Minh Ngọc vừa nổi:

– Mẹ thấy con và Minh Huy nên tính chuyện cưới xin đi là vừa.

Đang nhai cơm, Thiệu Vy nhưmuốn nghẹn lại:

– Chi mà vội vậy mẹ. Tụi con chưa hiểu nhau nhiều đâu.

Nhìn con, bà Minh Ngọc lắc đầu:

Tìm hiểu gì nữa, thằng Huy nó thương và chăm sóc cho con như vậy là tết lắm rồi.

– Mẹ à, hạnh phúc là của con xin mẹ hãy để con tự tính.

Bà Minn Ngọc buông đũa rồi thở dài:

– Con gái mà bay nhảy qúa cũng không tốt đâu con.

– Sao mẹ lại nói con như vậy chứ! Hay là anh Huy đã ...

– Đưa tay ngăn, bà Minh Ngọc bảo:

– Con đừng có nghĩ quấy cho người ta. Nó chỉ có ý tốt cho con thôi.

Thiệu Vy không muốn mẹ buồn nên vội gật đầu:

– Vâng! Tụi con sẽ bàn lại.

– Mẹ già rồi, muốn nhìn thấy các con yên bề gia thất mới yên tâm. Có ra đi cũng thấy vui.

Nũng nịu, Thiệu Vy nói với bà.

– Con chỉ muốn ở vậy để được gần gũi mẹ thôi.

Xua tay bà lại nói:

– Thôi đi cô nương. Chị hai cô hồi trước cũng nói thế đó.

– Cười hì hì nhìn mẹ, Thiệu Vy chu môi, nũng nịu.

– Chị hai khác, con khác mà mẹ, đâu có giống nhau.

– Vậy sao?

Bữa cơm cũng xong, Thiệu Vy lui về phòng mình để tránh phải nghe những lời ca cẩm của mẹ ....

– Chẳng hiểu sao mẹ cứ khư khư bênh vực cho anh ta như vậy.

Sáng thứ hai, Ánh Nguyệt như chờ sự có mặt của Mẫn Thanh mới mở đài mồm hay sao vừa gặp anh là cô đã phát ngay một hơi:

– Ôi, Mẫn Thanh! Sau một tuần công tác em thấy anh tươi tắn hẳn lên. Có vẻ yêu đời nha!

Mẫn Thanh vô tư, anh nói:

– Anh thì lúc nào cũng vậy mà. Lúc nào mà chẳng vui.

Ánh Nguyệt chuyển tông ngay:

– Vậy còn quà của em đâu.

– Quà của em hả? Vui quá nên anh quên mua mất rồi.

Xịu mặt, Ánh Nguyệt cằn nhằn:

– Vui gì mà đến độ quà của người ta mà cũng quên luôn.

Mẫn Thanh lại nói:

– Tại anh đi khắp Vũng Tàu lùng chẳng nơi nào chứa cà.

Ánh Nguyệt trố mắt:

– Người ta là hai người đi thâu đêm suất sáng luôn.

– Đâu có, còn phải làm việc ngủ, nghỉ, ăn uống nữa chứ!

Cong môi, Ánh Nguyệt lại than van:

– Anh và Thiệu Vy thì vui rồi, chỉ tội tụi nảy ở nhả phải bận máy liên tục luôn.

Mẫn Thanh ngạc nhiên:

– Bận máy gì cơ?

– Máy điện thoại đó:

Một ngày anh ta có thể gọi đến đây gần tám chục lần luôn. Cảm thấy khó hiểu.

Mẫn Thanh hỏi:

– Anh ta là ai? Bồ của em à? Vậy vui rồi còn gì?

Quay ngang, Ánh Nguyệt chép miệng than phiền:

– Phải bạn trai của em thì còn nói gì. Đằng này ai yêu, ai nhớ đâu không mà bắt em nghe mệt luôn.

Như hiểu ra, Mẫn Thanh phá lên cười:

– Ồ, em làm việc từ thiện mà, phải không?

Chu môi, Ảnh Nguyệt phàn nàn:

– Đàn ông con trai gì mà nói chuyện dai như đĩa vậy.

Hiểu ý cô nàng muốn nói tới ai rồi nên Mẫn Thanh nói mát:

– Em làm ơn sẽ được hưởng phước mà, lo gì chứ.

– Phước đâu chắng thấy, em chạy nghe điện thoại rã cặp giò luôn nè.

Bật cười trước câu nói ví von của cô, Mẫn Thanh lắc đầu:

Giúp người ta đi mai mốt người khác giúp lại.

Phẩy tay Ảnh Nguyệt trề môi.

– Em khõng ham được người ta trả ơn đâu.

Thường thì làm ơn dễ bị mắc oán lắm.

– Coi bộ em bi quan đến vậy à? Đã gặp lần nào chưa.

– Chưa.

Bật cưới, Mẫn Thanh nói như chế giễu:

– Chưa mà sao lại sợ.

Thấy người ta mình phải tránh chứ.

– Vậy sao?

Thiệu Vy bước vào thấy hai người đang nói chuyện liền lên tiếng hỏi:

– Có chuyện gì mà hai người nói chuyện coi bộ vui vậy? Ánh Nguyệt hất mặt nói luôn.

– Chuyện của "bà chị'' chứ ai.

Trố mắt nhìn hai người, Thiệu Vy hỏi lại:

– Chuyện của ta?

– Ừ!

– Mà chuyện gì vậy hả?

Ánh Nguyệt úp mớ:

– Thì chuyện đông, chuyện tây, chuyện nhà chuyện cơ quan.

Nhăn mặt, Thiệu Vy nắm tay Ánh Nguyệt lắc đầu:

– Chuyện gì nói nhanh đi!

– Mi ép ta nói đó nghe.

Mẫn Thanh ngăn lại:

– Thôi đi Ánh Nguyệt!

Hai người càng làm cho Thiệu Vy thêm tò mò muốn nghe:

Ánh Nguyệt nói đi, mình không chịu vậy đâu?

– Sợ hiểu lầm rồi bạn giận nên Ánh Nguyệt bảo:

– Được rồi, ta sẽ kể cho mi nghe.

Nôn nóng, Thiệu Vy lại giục:

– Nói đi!

– Nhưng mà ...

– Còn nhưng gì nữa.

– Quà của ta đâu!

– Trời ơi! Mi ... thôi đây nè. Thật là trẻ con hết chỗ nói.

Lấy trong túi ra chiếc hộp xinh xinh Thiệu Vy đưa cho Ánh Nguyệt:

– Đây nè, chịu chưa?

– Vậy thì được rồi.

Lườm bạn một cái Thiệu Vy bảo đùa:

– Coi mi kìa!

– Có gì đâu chứ! Quà này chưa xứng đáng với công của ta đâu.

Ngơ ngác, Thiệu Vy lại hỏi:

– Ta nhớ là đâu có nhờ vả gì mi mà đòi công.

– Không có thật sao? Mi xem hai chân ta nè!

Mỉm cười, Thiệu Vy biết bạn sắp kiếm chuyện nên nói:

– Này, đừng có được voi đòi tiên nghe.

Mi có tin là ỡ đây ta tiếp nhận bao nhiêu cú điện thoại của mi không?

– Điên thoại của ta?

– Đúng vậy!

Ai mà ở không đến vậy.

– Thì anh chàng Minh Huy của mi chứ còn ai nữa.

– Thì ra là như vậy. Trước tình thế như vậy Thiệu Vy chỉ còn biết cười trừ.

Mẫn Thanh giục:

– Vào đi, giám đốc đến rồi kìạ. Ánh Nguyệt biết Mẫn Thanh rất yêu Thiệu Vy nhưng chẳng dám nói ra. Cô thừa dịp xen vào bằng giọng nửa đùa, nửa thật:

– Anh Mẫn Thanh bảo có chuyện muốn nói với Thiệu Vy mà. Thôi mình không làm phiền hai người đâu.

Thiệu Vy đưa mẩt nhìn Mẫn Thanh. Còn Mẫn Thanh thì lộ vẻ bối rối.

Nhưngvẫn cố nói:

– Thiệu Vy khỏe rồi chứ!

Rùn vai, Thiệu Vy lâm một động tác để chứng tỏ mình luôn khỏe mạnh:

– Tôi vẫn bình thường!

– Vậy thì tốt rồi.

Hai người sóng bước đi vào công ty. Buổi trưa tan sở, Ánh Nguyệt lại oang oang:

– Thiệu Vy, cho mình xem hình với.

Lắc đầu, Thiệu Vy từ chối:

– Ê, mình đâu có thích chụp hình:

– Vũng Tàu đẹp vậy mà khống chụp pô nào nghĩ cũng tiếc.

Vừa thu xếp hồ sơ, Thiệu Vy thành thật nói:

– Thuở giờ mình đâu có thích chụp ảnh.

– Thì ra là vậy.

Mẫn Thanh đi tới:

– Thiệu Vy! Mình đi ăn trưa chung nhé!

– Chưa kịp trả lời thì có điện, Thiệu Vy cười cười:

– Xin lỗi mình nghe điện. Ánh Nguyệt lườm lườm:

– Của anh ta chứ chẳng ai Thiệu Vy nói rất to:

– Đi dùng cơm trưa hả! Vậy cũng được.

Cúp máy, Thiệu Vy nói với Mẫn Thanh:

– Xin lỗi, tôi bận rồi.

Ánh Nguyệt cười hì hì, cô nói khi Thiệu Vy đã khuất sau cánh cửa:

– Còn khuya mới đến lượt anh, còn xa mấy cây số lận đó.

– Chẳng có gì là quê. Mẫn Thanh nói cứng:

– Vậy thì đã sao chứ. Cô có đi không thì nói. Tròn mắt nhìn anh Ánh Nguyệt hỏi lại:

– Anh mời tôi.

Rủ chứ không phải mời, tiền ai nấy trả đó.

Ánh Nguyệt sốt sắng:

– Được, được, không dễ gì được anh mời à rủ tôi không khách sáo đâu.

– Vậy thì đi!

Ánh Nguyệt rất sung sướng khi được Mẫn Thanh mời đi dùng cơm.

– Chắng hẹn mà gặp. Thiệu Vy thật ra cô cũng đâu muốn gặp cảnh này.

Nhưng Mẫn Thanh đã chủ động lên tiếng trước:

– Chào hai người!

Thấy anh, Minh Huy như kém vui, anh cũng chào anh một cách máy móc.

Còn Thiệu Vy thì vô tư bảo:

Anh và Ánh Nguyệt ngồi chung cho vui:

Nhưng Ánh Nguyệt vội từ chối:

– Không đâu, làm vậy sẽ mất lịch sự lắm.

Minh Huy mỉm cười nói như để châm biếm đến Mẫn Thanh:

– Ánh Nguyệt vậy mâ rất khéo léo trong giao tiếp.

Biết Minh Huy muốn dần mặt Mẫn Thanh, nên Ánh Nguyệt vội nói:

– Không đâu, chọn chỗ này ăn trưa là do Ánh Nguyệt này đấy chẳng liên quan gì đến Mẫn Thanh cả.

Thiệu Vy xua tay:

– Có gì đâu mà mi vội thanh minh. Ngồi xuống đi!

Lắc đầu, Ánh Nguyệt từ chối:

– Được rồi, mi và anh Huy cứ tự nhiên. Tụi mình sẽ ngồi bàn khác. Vậy sẽ thoải mái hơn.

Thiệu Vy không muốn nói gì thêm, cô chỉ gật đầu:

– Vậy cũng được.

Hôm nay chỉ ăn trưa thôi mà Mẫn Thanh lại gọi rượu để uống.

Điều này làm Ánh Nguyệt vô cùng ngạc nhiên. Vì gần anh gần hai năm cô đâu từng thấy anh uống rượu bao giờ:

– Anh buồn sao Mẫn Thanh?

– Sao cô lại hỏi vậy?

Nào giờ tôi có thấy anh uống rượu, bia đâu.

Cười cười, Mẫn Thanh lắc đầu nhìn Ánh Nguyệt:

– Anh cũng nên tập dần Nguyệt ạ! Đàn ông không biết uống rượu là một thiệt thòi lớn.

– Vậy sao?

Bữa cơm diễn ra nhanh chóng. Ánh Nguyệt thấy trong mắt anh có điều gì đó xa xăm rất khó hiểu.

– Chẳng lẽ anh đã yêu Thiệu Vy. Chắc chắn là như vậy rồi. Mình phải làm gì để giúp anh đây?

Buổi chiều, tại công ty Ánh Nguyệt biết Mẫn Thanh đang tương tư một người. Cô nhẹ đến bên anh:

– Này, anh Thanh!

Mẫn Thanh ngước lên:

– Gì vậy Nguyệt Ánh.

– Anh đang buồn phải không?

– Sao cô hỏi vậy?

Ánh Nguyệt lắc đầu:

– Anh trả lời tôi trước đi. Có phải anh buồn vì Thiệu vy đã có Minh Huy không?

– Đứng lên, Mẫn Thanh gạt đi:

– Cô đừng có suy diễn như vậy được không?

Ngồi xuống cạnh anh, Ánh Nguyệt thủ thỉ:

– Anh có muốn đượe Thiệu Vy không?

Nhìn Ánh Nguyệt Mẫn Thanh chau mày khó chịu:

– Cô nói điên khùng gì vậy?

– Tôi không có điên khùng như anh tưởng đâu chỉ vì tôi muốn giúp anh thôi mà.

– Cười nhạt, Mẫn Thanh xua tay:

– Đừng đùa nữa mà Ánh Nguyệt! Không cần vậy đâu.

– Tôi đâu có đùa. Tôi nói thật đồ mà. Anh đừng có nói với tôi là anh không có gì với Thiệu Vy đó nha!

– Vậy thì đã sao chứ!

– Minh Huy là Minh Huy còn anh là anh kia mà.

Thở dài Mẫn Thanh than với Ánh Nguyệt:

– Cô có thể để tôi được yên không. Ánh Nguyệt nhăn nhó, cô nói nhanh:

– Tôi muốn giúp anh thôi.

– Nhưng để được gì?

– Được người anh yêu chứ được gì:

– Đừng đùa nữa mà Nguyệt.

– Tôi không đùa. Bởi lẽ giữa hai người ấy vẫn chưa có gì cả. Anh vẫn còn có cơ hội mà.

Sáng mắt nhìn Ánh Nguyệt, Mẫn Thanh hỏi nhanh:

– Làm sao để có cơ hội?

Ánh Nguyệt khoanh tay trước ngưc làm ra về hiểu biết!

– Muốn đạt được mục đích thì trước hết anh phải có thiện ý mới được.

Nôn nóng, Mẫn Thanh lại hỏi dồn:

– Thì nói đại ra đi, sao cô cứ úp mở hoài vậy.

– Này, ngày mai là thứ bảy là thuận tiện để anh thể hiện tình cảm đấy.

– Nhưng mà ...

Ánh Nguyệt dặn đò:

Ngày mai, anh chịu khó ra tiệm hoa mua một đóa hoa thật đẹp để tặng.

Hồi hộp, Mẫn Thanh hỏi:

– Liệu có ổn không?

– Sao lại khộng ồn chứ:

Người con gái nào mà không mừng vui hạnh phúc khi được người khác phái tặng hoa.

– Thật hả?

– Chứ sao!

Mẫn Thanh lác đầu, vẻ mặt tiu nghỉu:

Bồi người ta không nhận rồi tôi biết phải làm sao?

– Gật đầu, Ánh Nguyệt khẳng định:

– Nhất định là sẽ nhận thôi anh đừng ngại chuyện đó. Nếu anh cứ lừng khừng thì coi chừng mất cơ hội đó.

Mẫn Thanh lắc đầu từ chối:

– Cám ơn thiện chí của cô tôi không thể làm như vậy đâu.

– Chuyện dễ như vậy mà anh làm không được sao?

– Thôi đi, tôi về đây!

Chưa kịp ra khỏi cổng thì Hữu Nhân cũng vừa đến.

– Ê thằng kia! Định về sao?

Nhận ra thằng bạn thân, Mẫn Thanh dựng xe bướe đến thân mật vỗ vai bạn:

– Tìm tao có gì không?

Hữu Nhần cũng đựng xe nắm tay kéo bạn ngồi xuống băng đá gần đó:

– Bộ có chuyện mới tìm mới tìm mầy được sao?

Nhưng phải có lý do chứ?

Hết giờ tụi mình đi vòng vòng chơi.

Từ chối, Mẫn Thanh lắc đầu:

– Phái có mục đích chứ, long nhong ngoài đường chán bỏ xừ.

– Vậy thì vào quán lai lai được chưa?

Mẫn Thanh hưởng ứng ngay:

– Vậy thì được!

Nhìn bạn dầy ngạc nhiên, Hữu Nhân vội hỏi:

– Này, mầy có tâm sự phải không. Khai mau đi.

– Sao hỏi vậy?

– Dễ hiểu thôi mà. Mầy có bao giờ chịu uống rượu đâu chử.

– Cười hì hì, Mẫn Thanh vả lá:

Lâu lâu cũng nên tìm cảm giác mạnh chứ.

– Vậy thì đi!

Lát sau, hai người đã có mặt tại quán rượu.

Chén thù chén tạc được một lúc, Hữu Nhân gợi chuyện:

– Này, mầy có thể làm ngơ trước người đẹp. Ngước nhìn bạn, Mẫn Thanh vờ như chưa hiểu:

– Say rồi nói nhầm gì đó.

– Nè, mầy đừng đánh trống lãng. Tao muốn nói đến Thiệu Vy đấy.

Vẫn thờ ơ, Mẫn Thanh lảng sang chuyện khác:

Chủ nhật, này mầy có làm gì không?

– Làm thì có rồi đó. Nhưng mà nếu bạn bè cần thì bận cũng rảnh thôi.

– Tốt! Hôm ấy tao với mây đi câu. Kêu lên một tiếng thật to. Hữu Nhân ngạc nhiên nhìn bạn:

– Đi câu!

– Đi câu thôi mà mầy làm gì mà như kinh dị vậy?

– Đưa tay sờ trán bạn, Hữu Nhân lo lắng:

Mấy cô được bình thường không đó. Mẫn Thanh gắt:

– Sao hỏi kỳ vậy?

– Chứ sao tự dựng đòi đi câu cá. Bộ định bắt chước Khương Tử Nha sao?

Mẫn Thanh nạt nộ:

Này, mầy có đi thì bảo đừng có ở đó mà dòng dài nữa.

Gật gật đầu, Hữu Nhần nhận lời:

– Đi chứ! Vì bạn hy sinh coi bộ cũng có nghĩa đấy.

Mẫn Thanh nghe giọng nói của bạn nổi cáu:

Nói điên khùng được chứ, có thêm tao người ta mới không hiểu lầm mà đưa mầy vào nhà thương điên.

– Tao thấy mầy điên thì có.

– Đi câu thôi mà tại sao điên.. Choàng tay qua vaỉ bạn Hữu Nhân cười hì hì vào tai bạn:

– Thành phố nầy mà mầy báo đi câu, câu ỡ đây hả?

Gỡ tay bạn ra, Mẫn Thanh thở dài:

– Bỡi vậy nói mầy hâm thì sợ mầy giận, chứ mầy hâm thật đấy.

– Sao vậy?

Thành phố này đâu có thiếu khu vui chơi giải trí chứ. .. Như vỡ lẽ, Hữu Nhân phá lên cười:

– Thằng quỉ! Vậy mà chẳng chịu nói sớm.

Hừ, chứa chi mầy đã ào ào rồi còn đâu mà nói.

Hai người bật cười lên. Nhưng Hữu Nhân lại ra điầu kiện:

Nhưng mầy phải giúp tao một chuyện thì tao sẽ đi với mầy ngay.

Hất hàm, Mẫn Thanh giục:

– Vậy thì nói đi!

– Đưa tay gãi gãi đầu, miệng thì cười cười, Hữu Nhân ấp a ấp úng:

– Tao thấy ... mà liệu có được hay không?

Mẫn Thanh gắt lên:

– Nói đại ra đi! còn ở đó mà úp nở hoài.

– Vậy tao nói hén!

– Khỉ thật, nhanh lên.

Mầy nhớ điện rủ Ánh Nguyệt cùng đi với nhé!

Làm như chưa hiểu ý của bạn, Mẫn Thanh nhăn nhó:

– Rủ nhỏ ấy đi làm gì chứ! Nhỏ ấy được tích sự gì.

– Có Ánh Nguyệt đi cùng cho vui. Đông thì vui kia mà.

– Ai vui?

– Ử, thì tao vui.

– Ê, mầy đừng nói là thích Ánh Nguyệt nghe.

Hữu Nhân cười hì hì.

– Thích cái gì, tao yêu cô ấy mê mệt rồi đấy.

Trợn mắt Mẫn Thanh kêu lên:

– Trời đất! Mầy dám cả gan ghê hả?

– Sao mầy có về giận dữ thế? Mầy đừng nói với tao là mầy cũng ghé mắt đến cô ta nhé.

Quay mặt đi, Mẫn Thanh thất lên:

– Điên khùng!

– Sao lại chửi?

Mẫn Thanh nheo nheo mắt anh bật cười:

– Tao chỉ muốn nhắc mầy là sau này có chuyện gì xảy ra đừng có trách tao đó.

Hữu Nhân, bật cưới và lắc đầu bảo:

– Chính mầymới là điên đó. Tao thíchÁnh Nguyệt thì yêu cô ta mắc mớ gì tao trách mầy chứ.

– Đứng bật lên, Mẫn Thanh nắm tay bạn kéo lên luôn:

– Vậy thì Ok! Ngảy mai sẽ có mặt Ánh Nguyệt.

Bắt tay bạn, Hữu Nhận hứa hẹn. Rồi họ chia tay. Hẹn ngày gặp lại.

Sáng chủ nhật, Ánh Nguyệt đi theo Mẫn Thanh, cô vui vẻ và thích thú vô cùng.

Miệng cứ nờ nụ cười thật tươi.

Lần đầu tiên được Mẫn Thanh nể mặt thật là một vinh hạnh.

Nhưng lạ lắm, suốt chặng đường anh chẳng nói cău gì cùng cô cả:

– Anh Thanh này ...

– Gì vậy?

– Thật ra đi câu giải trí hay còn chuyện gì khác nữa không?

Theo cô thì còn chuyện gì nữa?

– À ý tôi muốn nói là ...

Cắt ngang lời cô, Mẫn Thanh bảo:

– Đến đó rồi sẽ hay nhé. .

– Vâng ạ!

Bỗng xe dừng lại, Ánh Nguyệt ngạc nhiên kêu lên:

– Sao dừng ở đây?

– Đáp cộc lốc, Mẫn Thanh nói:

– Đến rồi.

Há hốc mồm, Ánh Nguyệt dáo dác nhìn quanh:

– Sao vắng vẻ thế này?

Ngốc ạ, đi câu cá mà cô đòi phải đông đúc .

– Nhưng ít ra cũng có vài người ô đây vắng quá sợ lắm.

– Đưa tay chỉ về phía trước mặt, Mẫn Thanh thở dài:

– Đằng ấy cũng rất đông.

– Rồi nhìn đồng hồ, anh lảm nhâm một mình:

Giờ này cũng không thấy mặt đâu cả. Đi với đứng.

Ngơ ngác nhìn cử chỉ cau có của anh, Ánh Nguyệt không ném được sự tò mò:

– Sao mặt mày anh khó coi đến vậy? Nếu không muốn tôi đi cùng thì đừng có rủ.

Ánh Nguyệt bỏ lại tang đá to mà ngoi. Cô đưa mắt ngó mông lung. Còn Mẫn Thanh thì cảm nhận sự vô lý của mình nên dịu giọng:

– Ngồi nghĩ chút đi rồi chuẩn bị câu nghe Ánh Nguyệt.

Kêu lên trong bụng dữ ác mới nghe anh nói được một câu dễ lọt lỗ tai. Thấy Ánh Nguyệt không nói gì Mẫn Thanh đưa cho cô chai nước suối:

– Uống nước đi Nguyệt!

Ngoảnh mặt đi nơi khác Ánh Nguyệt lắc đầu:

– Cám ơn tôi không khát.

– Vầy, tôi để đấy khi nào khát tự lấy uống.

Chẳng hiểu ở đâu Hữu Nhần lù lù đi ra.

Mặt anh tươi tỉnh hằn:

– Chào hai người!

Ánh Nguyệt ngó sững anh, cô kêu lên:

– Hữu Nhân!

Hữu Nhàn cười khì:

– Thì tôi đây, cô làm gì mà sững sờ vậy?

Hết ngó Hữu Nhân rồi tới nhìn Mẫn Thanh, Ánh Nguyệt thắc mắc:

– Chuyện này là thế nào? Sao có sự trùng hợp vậy?

Hữu Nhân cười cười:

– Hữu duyên thiên lý ... mà cô. .

Mẫn Thanh lên tiếng:

– Chúng ta chuẩn bị câu đi. Hai người ngồi đây câu còn tôi về phía bên kia.

Ánh Nguyệt tròn mắt:

– Gì kỳ vậy?

Hữu Nhần nhìn Ánh Nguyệt bằng ánh mắt lạ lẫm, cô vội hỏi. Mẫn Thành:

– Sao, tôi không cùng ngồi câu với anh à?

– Có Hữu Nhần rồí đấy.

– Vậy còn anh?

Nở nụ cười đầy bí ẩn, Mẫn Thanh khẽ nói:

– Tôi câu một mình không thích ai quấy rầy cả.

Mặc dù rất bực anh. Nhưng Ánh Nguyệt đành ngậm bồ hòn:

– Vậy em ra câu trước. Nheo mắt ra hiệu với bạn Mẫn Thanh đi khuất thật xa.

Hữu Nhân tiến lại gần Ánh Nguyệt:

– Sao, cá có đớp mồi chưa.

Lắc đầu, Ánh Nguyệt than:

– Mặt nước im lìm, phắng lặng quá làm sao có cá?

Mấy tiếng đồng hồ trôi đi tình cảm giữa hai người cũng diễn ra tốt đẹp ... Hai người là vậy, còn Mẫn Thanh thì càng bi đát hơn. Thiệu Vy tay trong tay với Minh Huy hai người bước vào hồ câu cá. Tại sao lại trùng hợp như vậy chú?

Ông trời cứ trêu ngươi người ta sao?

Minh Huy câu được con cá to. Thiệu Vy vỗ tay thật kêu khen thưởng:

– Anh giỏi thật, vậy mà cũng câu cá được.

Minh Huy âu yếm bảo cô:

– Em câu thử đi!

– Em chắc gì mà câu được đây.

– Thử rồi mới biết. Cái gì cũng vậy phải có sự kiên trì và nhẫn nại mới thành công.

Câu cá anh ta vừa nói Mẫn Thanh như đã nghe ở đâu rồi thì phải. À, anh nhớ ra rồi trong bài học hồi còn là học sinh. Hắn thật là sách vở. Tiếng của Thiệu Vy reo lên làm Mẫn Thanh cũng phải giật mình:

– A, anh lại câu được cá nưa rồi. Tài ghê nhỉ!

– Đằng này Mẫn Thanh cũng giật liên tục mấy con liền Thiệu Vy nhìn mà thán phục mãi lâu mà Minh Huy không câu được nữa. Còn ở phía này Mẫn Thanh giựt được cá lia lịa. Thấy vậy Thiệu Vy đứng lên chạy về phía anh nói giọng hâm mộ:

– Anh gì đó ơi! Anh câu cá tài ghê!

Mẫn Thanh nhai lại câu nói lúc nãy của Minh Huy:

– Câu cá phải cần vảo sự kiên trì và nhẫn nại cô biết chưa?

Hơi khựng lại vì câu nói ấy sao giống lúc nãy Minh Huy nói. Thấy cô đứng im Mẫn Thanh lại hỏi:

– Sao hả? Tôi nói sai à?

Nhận ra Mẫn Thanh, Thiệu Vy vô cùng ngạc nhiên, cô kêu lên thật to:

– Mẫn Thanh! Là anh à. Vờ giật mình, Mẫn Thanh đứng lên:

– Sao lại là cô? Cô đi câu cá với ai?

Đưa tay chỉ về phía Minh Huy, Thiệu Vy.

– Tôi đi với Minh Huy!

– Vậy à?

– Anh đi một mình ư?

– Không tôi cũng đi với bạn.

– Với bạn à? Vậy bạn anh là ai?

Đưa tay chỉ về phía Hữu Nhân, Mẫn Thanh bảo:

– Họ ở đằng kia.

– Họ ư? Vậy là còn ai nữa.

– Ánh Nguyệt!

Thiệu Vy vô cùng ngạc nhiên. Cô đâu ngờ Ánh Nguyệt là bạn gái của Hữu Nhân. Đưa tay lên miệng làm loa Thiệu Vy kêu to:

– Ảnh Nguyệt!

Nhận ra tiếng gọi của Thiệu Vy, Ánh Nguyệt đáp lại:

Mi cứ tự nhiên câu với anh Mẫn Thanh đi.

Nhưng Minh Huy phát hiện sự có mặt của Mẫn Thanh. Nên xếp cần câu lại, nắm tay Thiệu Vy:

– Ta về thôi em!

Thiệu Vy chưa muốn về, nhưng ỡ lại đây cũng đâu thể được Đành phải theo Minh Huy ra về.

Mẫn Thanh chỉ biết nhìn theo lắe đầu.

Tiếng nhạc từ xa vầng lại, làm sao lòng anh thêm trống trải:

Một người đi với một người. Một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn hai người vui biết bao nhiêu.

Mẫn Thanh vội va bườc đi. Như cố xua đi tất cả những lại phiền trong lòng.

Ngày hôm sau, Mẫn Thanh vào công ty thật sớm. Chưa kịp bước vào văn phòng thì đã nghe tiếng hát từ tung vọng ra:

'' Yêu nhau cởi áo cho nhau. Về nhà, về nhà mẹ hỏi, qua cầu, qua cầu gió baỵ. Mẫn Thanh đưa tay gõ cửa phòng. Ánh Nguyệt giật mình im ngay:

– Cô dời quán karokê về đầy khi nào vậy?

– Le lưỡi Ánh Nguyệt cười tủm tỉm:

Tôi đang vui nên mới hát vậy mà.

Nhìn xoáy vào mặt cô, Mẫn Thanh tò mò. Cô đang vui nhưng mà vui về việc gì mới được nâng lương hay lả trúng số độc đắc.

Chu môi, Ánh Nguyệt xua tay:

Nếu mà trúng sế tôi cũng không vui như vậy đâu.

– Vậy chứ là chuyện gì?

– Thì do anh cho tôi đó.

– Tôi cho cô.

– Đúng vậy!

– Cho cái gì? và hồi nào?

– Cười hì hì Ánh Nguyệt nhắc nhở chuyện hôm đi câu cá.

– Sao? Chuyện mới hôm qua mà anh quên rồi.

– Nhưng là chuyện gì?

Chuyện anh Hữu Nhân đó, không có anh thì làm sao tôi có được anh ấy chứ.

Thở phào, Mẫn Thanh lắc đầu và cũng phì cười trước thái độ trẻ con của cô:

– Trời đất, chuyện ấy mà làm cô vui vậy sao?

– Làm ra vẻ như quan trọng, Ánh Nguyệt khoe:

Từ nhó tới giờ chắng có ai trêu ghẹo hay đặt vấn đề tình cảm với tôi cả.

Xoay một vòng cho Mẫn Thanh xem Ánh Nguyệt hỏi:

– Anh thấy tôi có ,tệ lắm không Mẫn Thanh nhận xét:

– Cũng tạm được, chưa đến nỗi xấu như Thị Nở đâu.

Nhăn mặt, Ảnh Nguyệt nói như rên rỉ:

– Tôi xấu vậy sao anh?

Thấy cô buồn Mẫn Thanh cũng không nỡ đùa nữa:

Cô cũng xinh đẹp lắm nên Hữu Nhân nó mới mê mệt đấy.

Nhắc đến Hữu Nhân, Ánh Nguyệt đỏ mặt vì mắc cỡ:

– Chiều nay anh cho tôi về sớm một chút nghe.

– Về sớm! Chi vậy?

Ánh Nguyệt uốn éo, bẻ tay mắc cỡ:

– Tôi ... tôi ...

Hẹn hò phải không?

Mỉm cười, Ánh Nguyệt nói nhỏ:

– Biết rồi mà còn hỏi. Tôi vâ Hữu Nhân hẹn đi chơi.

Mẫn Thanh bật cười reo lên:

Trời đất, hai người làm nhanh vậy sao?

Ngoái lại nhìn anh, Ánh Nguyệt có lời khuyên:

Tình yêu là phải "tốc độ'' anh ạ. Chứ lừng khừng như anh thì bị người ta phỗng tay trên mất.

Nhìn thấy Ánh Nguyệt vui vẻ yêu đời mà anh cảm thấy chua xót cho mình.

Phải chi anh và Thlệu Vy được như Hữu Nhân và Ánh Nguyệt thì vuí vẻ biết bao nhiêu.

Thấy anh im lặng Ánh Nguyệt lên tiếng:

– Anh đang nghĩ gì vậy?

– À không.

Ánh Nguyệt góp ý chần thành:

– Anh nghe tôi đi. Ngày mai cứ hãy mua đóa hoa tặng chị ấy đi. Anh sẽ biết kết quả ngay.

– Lại tặng hoa ư? Tại sao các cô vẫn thích hoa nhỉ?

– Câu chuyện bị gián đonn khi Thiệu Vy xuất hiện. Trên miệng cô là một nụ cười tươi tắn:

– Xin chào!

Ánh Nguyệt kêu lên khi phát hiện hôm nay Thiệu Vy mặt áo mới:

– Ôi, hôm nay mi đẹp ghê nha! Có hẹn người ta phải không?

Thiệu Vy thẹn đỏ mặt:

– Áo cũ rồi mà!

– Nhưng ta mới thấy lần đầu. Mi phải khao ta đó nhé.

Liếc nhìn Mẫn Thanh, Thiệu Vy cảm thấy ngại khi anh đang nhìn mình, cô quay mặt đi.

Nhưng Ánh Nguyêt kiếm chuyện lẩn tránh:

– À, em phải ra ngoài một chút. Lát vào liền nghe anh Thanh.

Vừa đi Ánh Nguyệt vừa nheo mắt ra hiện với Mẫn Thanh. Khi còn lại hai người Mẫn Thanh hỏi:

Hôm qua đi chơi vui không Thiệu Vy.

Nghe nhắc dến chuyện đi chơi hôm qua Thiệu Vy cảm thắy khó chịu:

– Tôi xin lỗi về thái độ của Minh Huy hôm qua.

Mẫn Thanh cười dễ dãi:

– Không sao, đẫu sao thì anh ấy cũng tỏ ro được tình yêu của anh ấy dành cho cô, cô nên vui mới phải chứ.

Thiệu Vy lên tiếng:

– Anh thật là người tốt.

– Sao cô nói vậy?

Thiệu Vy mỉm cười nhìn anh:

Anh lúc nào cũng nghĩ cho người khác.

– Thật ra tôi không tốt như cô nghĩ đâu.

Cả hai cùng cười. Mẫn Thanh quan tâm:

– Anh ấy chắc tốt với cô lắm há?

Nhìn anh Thiệu Vy lại hỏi:

– Sao anh hỏi vậy?

– À vì tôi quan tâm đến bạn bê thôi mà.

– Chỉ có vậy thôi sao?

Bối rối trước cău hỏi của cô, Mẫn Thanh nói tránh:

– Thôi ta làm việc đi nhé!

Bước vào phòng máy Thiệu Vy như có linh cảm anh đang nhìn theo mình.

Ánh Nguyệt bướe vào đưa cho anh xấp hồ sơ rồi nói:

– Anh xem kĩ lại giúp em để em trình lên giám đốc.

Gật đầu, Mẫn Thanh bảo:

Cô để đó khi nào ra khép cửa lại giúp tôi.

Lúc làm việc anh nghiêm túc, Ánh Nguyệt chẳng dám đùa tí nào cả. Cô lẳng lặng bước ra ngoài, mặc dù cô đang có rất nhiều việc muốn nói với anh. Nói với anh không được thì tới Thiệu Vy. Nghĩ là làm, cô liễn bước sang phòng của Thiệu Vy:

– Cộc ... cộc ... cộc ...

– Vào đi cửa không khóa!

Hé cửa, ló đầu vào, Ánh Nguyệt lên tiếng:

– Mình vào được không?

Thắy Ánh nguyệt, Thiậu Vy vui vẻ cô nguýt bạn:

– Làm gì mà lấp ló hoài vậy? Vào đi, có việc gì không?

– Ánh Nguyệt bước vào thì miệng đã nói:

Ta sợ mi đang tiếp khách. Vào thì sợ giật mình.

Lừ mắt nhìn cô, Thiệu Vy trách:

Khách gì mà tiếp bí mật dữ thế? Mi khéo ăn nói thôi. Nào cô gì thì nói đi.

Cười hì hì Ánh Nguyệt bước đến ngồi đối diện với bạn, rồi mới hỏi:

– Trưa nay cớ hẹn với ai chưa?

Lắc đầu Thiệu Vy thành thật nói:

Anh Minh Huy đi Cần Thơ rồi có lẽ mình sẽ về nhà thôi.

Mau mắn, Ánh Nguyệt lần nảy ra ý định, nói thăm dò:

– Vậy mình rủ bạn có đi không?

– Mi rủ ta? Mà đi đâu mới được?

– Thì đi ăn trưa, thời gian còn lại mình đi hát karaokê luôn.

Nhìn bạn nghi ngờ, ThiệuVy thắc mắc hỏi:

– Sao hả? Bộ trúng mánh gì sao mà khao đây.

Lướm bạn Ánh Nguyệt cằn nhằn một cách rất đễ thương.

– Bộ đợi trúng mánh:rồi mới mới dùng cơm được sao? Mi biết rồi thôi.

– Thấy lạ nên hỏi vậy thôi.

Ánh Nguyệt nóng vội:

– Rốt cuộc có đi không thì nói. Đừng dài dòng nữa.

Nhìn bạn chăm chăm, Thiệu Vy trả lời ngay:

– Đi chứ, lâu lầu mới được bạn rủ đâu thể, bỏ lòng bạn được.

Ánh Nguyệt vui ra mặt:

– Mi hứa rồi đó nha! Thôi bây giờ mình làm việe kẻo giám đốc quở đến thì ngay:

– Ơ hay, bộ đến hốm nay mi mới ngán giám đốc à.

Xua tay, Ánh Nguyệt chối bay:

– Ôi không đâu, ta sợ ông ấy từ lâu lắm rồi.

Thiệu Vy mỉm cười nhìn theo, cô lắc đầu, chào thua cô bạn nhí nhảnh của mình.

Buổi trưa, Thiệu Vy đến Ánh Nguyệt đi đến quán ăn. Thiệu Vy ngạc nhiên nhìn thức ăn rồi nhìn bạn:

Nầy, chĩ ăn trưa thôi mà, đâu cần nhiều món thế nầy đâu.

Ánh Nguyệt xua tay:

– Thì cứ ăn đi mà. Nè, đũa của mi. Hữu Nhân xuết hiện anh lên tiếng:

– Sao, trùng hợp vậy?

Thiệu Vy cười xã giao:

– Anh Hữu Nhân cũng đi đùng cơm sao?

– Phải!

Ánh Nguyệt nhìn anh ngạc nhiên:

Anh đi có một mình à, hay vào ngồi luôn với tụi em cho vui.

Hữu Nhân mỉm cười nhìn Thiệu Vy:

Anh chỉ sợ Thiệu Vy không cho phép đâu vì anh có người bạn nữa.

Ánh Nguyệt xen vào:

– Vậy thì càng vui chứ sao? Bạn anh đâu.

– Là ai vậy?

Nhìn một lượt hai người Hữu Nhân bảo:

– Người bạn của anh cũng là bạn của hai cô đó.

Ánh Nguyệt ngạc nhiên:

– Là ai vậy?

Hất mặt vễ phía Mẫn Thanh. Hữu Nhần nói:

– Nó đến rồi kìa!

Ánh Nguyệt kêu lên:

– Là Mẫn Thanh!

Thấy hai cô điều ngạc nhiên Hữu Nhân nhìn hai người:

Không hoan nghênh bạn anh à? Nếu vậy tụi anh sang bàn khác vậy?

Thiệu Vy ngăn lại:

– Ý, đừng làm vậy mất vui. Có gì đâu Mẫn Thanh cũng là bạn tụi nầy mà.

Ánh Nguyệt cằn nhằn:

– Sao lựa lức nầy mà tới chứ?

Mần Thanh vừa buớc vào nghe Ánh Nguyệt nói vậy anh liền lên tiếng:

Nếu không muốn sự có mặt của tôi thì thôi vậy. Tôi có thể ngồi mình mà ăn trưa thôi mà.

– Ánh Nguyệt biết mình đã sai nên cô vội phân bua:

– Tôi không phầi nói anh đâu. Vào đây đi anh!

Thiệu Vy cũng lên tiếng:

Nhiều người bữa cơm càng thêm ngon miệng chứ có sao đâu?

Mẫn Thanh cười cười:

– Vậy thì tôi không khách sáo đâu nhé!

Mọi người cười nói vui về. Đang dùng được nửa bữa thì Minh Huy từ đâu chạy xộc vào, miệng gắt lên:

– Thiệu Vy? Em ra đây!

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau.

Thiệu Vy cảm thấy mất mặt với mọi người.

Nhưng cô vẫn trầm tĩnh ngồi yên tại chỗ, cô cười nhạt:

– Em đây, anh tìm em có việe gì không?

Trong người đă có chất men say, Minh Huy nạt ngang:

– Em giỏi lắm đó Thiệu Vy. Năm lần bảy lượt em từ chối đi ăn cơm với anh.

Thì ra lại hẹn nhau du hí ở đây.

Giận anh đến đỏ cả mặt Thiệu Vy đứng phắt lên:

– Anh vừa nói gì thế? Anh có quyền gì mà nói tôi như vậy?

Ảnh Nguyệt cũng không vừa, cô cũng cảm thấy bất bình lên tiếng:

– Xem ra mi chọn đối tượng không tốt rồi Thiệu Vy ạ. Người gì đâu nhìn cũng đẹp trai thế mà chẳng lịch sự chút nào cả.

Minh Huy như chắng thèm nghe những lời ấy, anh xông tới nắm tay Thiệu Vy lôi đi:

– Em ra đây với anh!

Chẳng những không đi, Thiệu Vy còn hét to:

– Anh buông tay em ra và đi khỏi đây đi!

– Em ...

Nên nhớ, em chẳng là gì của anh đâu. Em vẫn còn được tự do mà, phải không?

Như sực tỉnh, Minh Huy nhìn thẳng vào mặt Thiệu Vy:

– Đừng đùa như vậy mà Thiệu Vy. Theo anh về nghe em!

Thiệu Vy ném cho anh ta cái nhìn không có thiện cảm:

– Em bận, nên không thể theo anh về được. Minh Huy giận đến tím cả mặt, anh nói như gắt vào mặt Thiệu Vy:

– Không, anh buộc em phải về với anh. Đi mau!

Vung mạnh tay, Thiệu Vy cũng tức giận không kém gì anh, cô cũng gắt lên:

– Anh không có quyền gì để mâ buộe em như vậy.

Tình yêu của anh bấy lầu nay dành cho em chưa đủ sao?

Thiệu Vy mím môi, cố nén xúc động:

– Cám ơn anh đã cho em thấy sđm bộ mặt hung bạo của anh. Tình cảm của chúng ta nên dừng lại ở đây.

Nói rồi Thiệu Vy đùng đùng bỏ đi. Mọi người nhìn nhau sửng sốt. Ảnh Nguyệt giục Mẫn Thanh:

– Anh chạy theo xem chừng Thiệu Vy đi!

Mẫn Thanh chạy theo Thiệu Vy. Gặp được cô, anh an ủi:

– Chắc là sự hiểu lầm thôi Thiệu Vy đừng nên giận làm gì.

Như vẫn còn tức tửi, Thiệu Vy nói giọng gay gắt:

– Anh mà cũng nói thế sao? Giữa thanh thiên bạch nhựt như vậy mă anh ấy nói như thế anh chẳng thấy quá đáng hay sao?

Mẫn Thanh đùa đùa giọng:

– Đó chẳng qua là vì anh ấy quá yêu cô mà thôi.

Anh ấy yêu tôi mà có thái độ nhứ vậy sao?

Mẫn Thanh lại nói:

– Tôi nói không phải làm cho cô giận hả?

– Cho xin lỗi.

Lắc đầu Thiệu Vy chống chế:

– Không đâu, tại sao tôi có thể giận anh được chứ!

Ánh Nguyệt cùng Hữu Nhân đi tới. Ánh Nguyệt làm cho bầu không khí vui vẻ:

– Đừng thêm buồn nữa, Thiệụ Vy. Chia tay anh ta là vừa.

Hữu Nhân nhăn mặt:

– Kìa Nguyệt! Sao em lại nói vậy?

Chứ anh báo em phải nói sao kia chứ!

Mẫn Thanh nói với Hữu Nhân:

– Tao với mày về trước. Lát sau Thiệu Vy cùng Anh Nguyệt sẽ về.

Hai người đi rồi. Nguyệt nói với Thiệu Vy:

– Tính sao đây Vy?

– Ta giận anh ấy không thể tả.

– Chẳng lẽ chuyện vậy mi định chia tay với anh ấy sao? Nhớ lại những câu nói của anh Thiệu Vy cảm thấy buồn một cách sâu sắc:

– Vậy theo mi ta phải làm sao chứ:

– Hãy cho anh ắy một cơ hội.

Cười buồn, Thiệu Vy cay đắng nói:

– Mi chắng nghe ông bà ta thường nói đó sao ''giang sơn dễ đổi, nhưng bản tính khó dời" đó hay sao?

Nhưng ta thấy, nếu mi thẳng tay như vậy sẽ tội cho anh ta.

– Hừ, tội cho anh ta rồi ai tội cho ta đày chứ!

Ánh Nguyệt lại đưa ra ý kiến:

– Có lẽ vì quá yêu mi mà anh ấy mới có thái độ như vậy. Vì yêu quá hóa cuồng cũng nên. Anh ấy sợ cũng đúng thôi. Vì Mẫn Thanh cũng đã yêu đơn phương mi rồi đó.

Thiệu Vy tròn mắt nhìn Ánh Nguyệt:

– Mi nói gì vậy hả?

– Ta nói thật thôi! Anh ấy yêu mi thầm lặng đó.

Thiệu Vy cảm thấy bối rối. Cô tin rằng Ánh Nguyệt nói thật. Nhưng vẫn lắc đầu:

– Đừng nói gì cả. Ta mệt lắm rồi.

– Vậy ta về thôi!

Uể oải, Thiệu Vy đứng lên, Cô đầu ngờ lại có chuyện phiền muộn thế nầy.

Hai người về đến công ty chẳng ai nói một lời nào.

Một tuần sau, vào ngày chủ nhật Minh Huy đến tìm ThiệuVy. Nhưng cô cố tình chẳng chịu gặp.

Thiệu Vy căn đặn chị Nga:

Nếu thấy Minh Huy đến thì cứ bảo là cô không cô nhà.

Thấy co có hơi buồn và Minh Huy cũng thưa đến thăm bà cũng đã đoán được rằng hai đứa đang giặn nhau. Thấy con từ trên lầu đi xuống bà liền hôi:

– Thiệu Vy! Con có chuyện gì buồn giấu mẹ phải không?

Thiệu vy nhìn mẹ mỉm cười:

– Sao mẹ lại hỏi vậy? Con vẫn bình thường mà.

Bà Ngọc lắc đầu, tỏ ý không hài lòng:

– Con không eô giấu mẹ vì mẹ là mẹ của con mà. Có phải hai đứa lại cãi nhau rồi phải không?

Biết không thể giấu đượe mẹ nên Thiệu Vy ấm ức kể:

– Anh ấy quá đáng lắm mẹ ạ. Anh ấy xem con chẳng ra gì cả.

Rồi cô kể chơ mẹ nghe tất cả cầu chuyện.

Nghe xong , bà thở dài:

Xét cho eũng thì cũng là vì nó thương con quá đó thôi.

Nhăn nhó mặt mày, Thiệu Vy lắc đầu, cô nói như sắp khóc:

– Mẹ, sao mà mẹ cứ tin anh ắy mà chẳng chịu nghe em.

Thấy con có vẻ khổ sở bà Ngọc thôi không nói nữa:

– Vậy thì tùy con, mẹ không có ý kiến gì nữa.

Thiệu Vy cảm thấy giận anh không thể tưởng tượng được. Quá chán nản, cô ngồi phịch xuống ghế. Lấy điện thoại ,gọi cho Anh Đào:

– Alô! Đao nghe đây.

– Ta nè!

– Thiệu Vy!

– Rất mừng là mi còn nhớ đến ta.

Anh Đào lại nói:

Ta cũng vừa định gọi đến mi đây.

– Có gì không?

– Đào lại hỏi:

– Mi hãy cho ta biết là mi đang vui hay buồn. Buồn hay vui có liên quan gì đến chuyện mi nói với ta sao?

– Đào thở dài:

– Tất nhiên là có rồi.

– Là chuyện buồn phải không? Đào phân vân:

Liệu mi có thể chịu nổi hay không. Trời sắp sập hả?

– Nếu trời sập thiên hạ chết hết có phải sợ.

Sốt ruột, Thiệu Vy gắt lên:

– Vậy chuyện gì nói mau lên! Đừng úp mở nữa được không?

– Đào chợt hỏi:

– Mấy hôm nay mi có gặp anh Minh Huy không?

– Đang buồn chất đi được đây nè.

– Ai làm mi bưồn?

Thái độ của bạn hôm nay lại, Thiệu Vy chợt gắt lên:

– Chuyện gì thì nói đại đi. Thú thật là ta đang chán nản lắm đấy.

– Nè, mi phải bình tĩnh đó nha!

– Mi biết tính của ta rồi mâ. Bất chấp tất cả.

– Nè, hôm qua ta gặp Minh Huy cặp tayvới một cô gái xinh đẹp bước vào vũ trường.

– Rồi sao nữa?

– Dường như họ rất tình tứ với nhau.

Hơi chau mày, Thiệu Vy hỏi một câu không ăn nhập vào đâu:

– Họ làm gì vậy?

Đào nói to:

– Có trời mà biết!

Thiệu Vy lại rất bình tĩnh:

Chuyện ấy xưa lắm rồi.

– Mi không thấy giặn anh ta thật à?

Bật cười Thiệu Vy nói to:

– Mi buồn cười thật chuyện ấy đâu cớ liên quan gì đến ta.

Ngạc nhiên Trúc Đào hỏi:

– Sao hả? Giữa hai đã có vấn đề à?

– Chia tay rồi, còn vấn đề gì nữa.

– Thật sao?

– Chẳng lẽ là sai được. Mi có vẻ ngạc nhiên vậy?

Đào kêu lên:

– Ê, nhỏ nầy có được bình thướng không đó?

– Sao hỏi vậy?

– Người yêu đi với người khác mà mi cho là bình thường được hay sao?

Thiệu Vy nói một câu khiến cho Đào phải giật mình:

Giữa ta và anh ấy bầy giờ là bạn, bạn bình thường thôi.

– Đào chặt lười:

– Các người làm cái trò gì vậy? Yêu nhau đó rồi bạn đó, thế giới này chắc loạn mất rồi.

Xem đồng hồ, Thiệu Vy ngắt lời bạn:

– Thôi nha, điện thoại của mi không hết tiền, thì của ta cũng hết pin rồi.

– Cười hì hì Đào nói như trêu:

– Stop nghe! Hẹn gặp lại.

Thấy Thiệu Vy eúp máy, bà Minn Ngọc liến lên tiếng:

– Con định chia tay với nó thật sao?

Mẹ không nghe Đào nói đó sao, mới chia tay con lúc sáng, chiều đã cặp tay với cô gần khác rồi, Mẹ thấy có tội cho anh ta nữa không?

Thở dài bà Minh Ngọc lắc đầu, bà lo cho đứa con yêu của mình:

– Vậy còn con thì sao Thiệu Vy? Gượng cuơi để trần an mẹ Thiệu Vy đứng lên:

– Con vẫn làm việc bình thường.

Bà khuyên con:

– Nếu thấy buồn thì hãy nghỉ việc đi con.

– Sao con phải nghỉ hả mẹ? con vẫn tiếp tụ làm việc. Không có anh ấy con vẫn sống được mà mẹ.

Nhìn con, bà lo lắng:

– Con không sao thật chứ?

Ôm cánh tạy mẹ, Thiệu Vy nũng nịu:

Con gái của mẹ cứng rắn lắm, không gì quật ngã đâu mẹ đừng lo.

Nghe con nói vậy bà có an lòng đôi chút:

Làm mẹ như bà ai chẳng hiểu được tính của con. Bề ngoài cứng rắn lòng thì lại mềm yêu ...

Suốt một tuần lễ Thiệu Vy đi làm đều tránh mặt Minh Huy. Dù có buồn nhưng cũng phải cắn răng mà chịu. Rồi sẽ quên đi.

Thiệu Vy!

Nhận ra Minh Huy, cô kẽu lên trong bụng. Trời ơi! Vậy là phải chạm mặt rồi!

– Là anh đó à?

Lời của Minh Huy như van xin:

– Cho anh gặp em vài phút được không? Để làm gì? Giữa chúng ta đâu còn gì nữa đâu mà nói.

Minh Huy nhăn mày:

– Chẳng lẽ chúng ta không còn gì để nói nữa sao em?

Nhướng mày, Thiệu Vy trả lời một cách thẳng thừng:

– Đúng vậy. Anh nên sống với thực tại của mình đi đừng làm kẻ thứ ba thêm đau khổ.

– Em nói vậy là sao hâ Thiệu Vy!

Cười nhạt, Thiệu Vy báo:

– Chuyện ấy từ anh hiểu lấy! Chào anh?

Nhưng Minh Huy đã nhanh tay chụp lấy cánh tay của cô:

– Anh hứa sẽ sửa đổi, hãy cho anh cơ hội đi Vy!

Thiệu Vy ấm ức cô không dằn được tức giận:

– Anh là người độc đoán ấu trĩ, còn nữa người lòng dạ hẹp hòi, chưa chi anh đã cặp người khác rồi. Anh nên xem lại mình đi.

Minh Huy không ngờ Thiệu Vy có phản ứng mạnh như vậy. Tức giận anh cũng hét lên:

– Cô có hiểu mình vừa nói gì không? Cô thấy như thế là mình quá đáng không? Cô lầm rồi Thiệu Vy ạ!

Bật cười Thiệu vy mai mỉa:

– Tôi lầm! Anh nói đi với bồ khác đi và vũ trường. Vậy là anh đúng hay sai?

Anh nói đi!

Biết mình và một phút giận hờn mà làm điều cấm kỵ. Minh Huy ỉu xìu như quả bóng xì hơi:

– Anh ... anh xin lỗi. Đó là vì anh quá giận em thôi.

Nhìn anh như trân trối Thíệu Vy mím môi nén giận:

– Tôi làm gì anh phải giận. Tôi có lỗi gì với anh, anh nói đi!

Minh Huy đuối lí trước những câu hôi của Thiệu Vy anh van xin:

Chỉ vì anh quá yêu em mà thôi.

– Cười nhạt, Thiệu Vy lắc đầu:

Tôi chợt nhận thấy anh chưa hề yêu tôi, mà anh chỉ yêu cái tôi của mình mà thôi.

– Xin lỗi, anh sai rồi!

Muộn mất rồi anh. Từ nay xem như đường ai nấy đi. Tôi và anh chấm dứt tại đây.

Nói xong Thiệu Vy lên xe nổ máy, mặc cho Minh Huy đứng nhìn theo. Minh Huy lẩm bẩm một mình, có lẽ do thằng ấy. Được, tôi không để yên cho các người tự toại đâu.

Vào đến công ty, Thiệu Vy gặp lại Ánh Nguyệt:

– Nè, sao đi trễ vậy? Đang còn bực.

Thiệu Vy đáp gay gắt:

– Trễ rồi sao?

– Hả? Hôm nay dỡ chứng vậy ta!Ê, bộ gặp “quỉ sa tăng” hả?

Nghe câu hỏi eủa bạn, Thiệu Vy dù không muốn cũng phì cười:

– Nói vớ vẩn gì vậy?

– Có phải mi vừa gặp Minh Huy không?

– Hỏi chi vậy?

Ánh Nguyệt cằn nhằn:

– Nếu dứt khoát được thì dứt khoát, còn không thì thôi. Anh ta cứ điện gọi mi liên tục.

– Vậy thì mi cứ bầo rằng Thiệu Vy không còn làm ở đây nữa. Vậy là mi không còn bị quấy rầy nữa.

Ánh Nguyệt sáng mắt, kêu lên:

– A, như vậy mà ta cũng không nghĩ ra.

Thiệu Vy véo mũi bạn:

– Vậy mà cũng xưng là người thông minh nhất.

Ánh Nguyệt chợt nói:

– Nầy, mi hôm nay trực luôn phần của ông phó đấy nhé!

– Anh ấy đi đâu?

Lắc đầu, Ánh Nguyệt bảo:

– Ta cũng không biết, anh ấy chỉ điện vễ báo là bận chuyện đột xuất.

Thiệu Vy nói đùa:

– Đi xem mắt vợ chứ còn gì?

Lắc đầu, cười hì hì Ánh Nguyệt nhìn bạn chăm chăm:

– Hỏng cé đầu. ta biết anh ấy đang yêu một người.

Thấy bạn có vẻ bí mật Thiệu Vy ghê mắt vào hỏi thật nhỏ:

– Ê, ai vậy nhỏ? Ai mà may mắn dữ thế.

– Mi không biết thật hả?

– Thật.

– Mi có muốn biết không?

Gật nhẹ đầu, Thiậu Vy bảo:

– Mi nói đi.

– Là ...

– Là ai?

– Mi làm gì mà sốt ruột vậy hả?

– Thì ta cũng chỉ muốn biết ai mà lọt được ''mắt xanh" của anh ấy.

Cười hì hì, Anh Nguyệt nhìn bạn:

– Cô ấy gần đây thôi.

– Chung công ty mình à?

– Chắng những vậy mà còn ... mà còn ...

– Còn làm sao?

Chung phòng nữa, người ấy chính là mi đó.

Thiệu Vy né tránh cái vuốt mũi của bạn, cô kêu lên:

– Ê, đừng giỡn vậy dễ mất lòng lắm đấy!

Ánh Nguyệt thôi không cười nữa. Mà nói một cách nghiêm túc:

– Đây là chuyệa nghiêm túc. Ta đâu thể đùa.

– Nhưng mà ta ...

– Đưa tay ngăn, Ánh Nguyệt phân bua:

– Anh ấy biết mình yêu đơn phương, nên chấp nhận chịu khổ một mình.

– Nhưng tại sao anh ấy phải làm vậy?

Ngẫm nghĩ Ánh Nguyệt nói theo sự hiểu biết của mình:

– Không phải anh, mà do con tim của anh điều khiển.

– Coi bộ mi rành tâm lí dữ nha!

Ánh Nguyệt hí hửng nói:

Bởi vậy ta mới được anh Hữu Nhân để ý.

– Chẳng dễ ghét chưa.

Điên thoại lại reo, Ánh Nguyệt hất hàm:

– Lại tìm mi đó. Nghe đi!

Lắc đầu từ chối, Thiệu Vy đẩy cho bạn:

– Mi nghe đi.

Nhưng Ánh Nguyệt lờ đi:

– Hôm nay mi trực chứ chẳng phải ta. Ta làm việc mình đây.

Buộc lòng, Thiệu Vy phải nhấc máy:

– Alô! Công ty ...

Cho tôi gặp Ánh nguyệt!

Quay nhìn Ánh Nguyệt, Thiệu Vy nói to:

Anh muốn gặp Ánh Nguyệt hả? Nó ...

Nghe nói đến tên mình biết là của Hữu Nhân, cô giành máy:

– Alô! Ánh Nguyệt đây!

– Trưa em có rảnh không?

– Mời em đi dùng bữa trưa hả?

– Đúng vậy.

Ánh Nguyệt nhìn Thiệu Vy nheo nheo mắt, rồi nói:

Cho em đăng ký thêm một suất được không?

Hữu Nhân cười:

– Được chứ, nhưng không phải là đối thủ của anh là được rồi.

– Chắc chắn là không rồi.

– Vậy thì được!

Thôi nghe! Hẹn gặp lại. Thiệu Vy lắc đầu:

– Tình tứ ghê nhỉ!

Đặt ống nghe xuống, Ánh Nguyệt rủ:

– Trưa mi đi dùng cơm với ta nhé!

Lắc đầu từ chối, Thiệu Vy nói đùa:

– Ta chẳng muốn làm kỳ đà đâu.

– Mi đừng có nói xàm nữa ta mời mi là có thiện chí đàng hoàng.

Nhưng thiệu Vy câm thấy ngại nên nói:

– Được rồi, mi và anh ấy dùng bữa tự nhiên, ta đi một mình được rồi.

– Ai mà nỡ em bô bạn một mlnh, ta đâu có ích kỷ vậy.

Nhưng Anh Nguyệt đâu dễ dàng bỏ qua cho Thiệu Vy Cô kéo bạn đi cho bằng được.

– Không đành lòng để bạn lôi kéo mình mãi nên Thiệu Vy gật đầu:

Nhỏ nầy ghê thật nha, dai như kẹo bạch nha vậy.

Ánh Nguyệt biết mình có thể rủ được bạn nên cười hì hì:

– Nói gì thì nói, miễn mi chịu đi cùng ta là được rồi.

Thiệu Vy lại dọa:

– Nói trước nha ta ăn dữ lắm đấy. Coi chừng túi của anh lại bị sách đấy.

Cong môi lại cãi, Ánh Nguyệt khoát tay:

– Cho mi ăn thỏa thích luôn.

Mẫn Thanh xuất hiện, anh nhìn hai người ngạc nhiên:

– Ủa, hai cô định đi đâu mà coi bộ vui vậy?

Nhìn đồng hồ, Ánh Nguyệt nhăn nhó:

– Anh nghĩ thử xem giờ nầy tụi tôicó thể làm gì được nữa. Là đi ăn cơm thôi.

Mẫn Thanh sáng mắt, anh nói như reo:

– A, tôi cũng đang bị kiến cắn bụng nè, có thể rủ tôi một tiếng không vậy hà?

Ánh Nguyệt nhìn Thiệu Vy như muốn hỏi, cô hiểu ý bạn nên nhẹ gật đầu:

– Vậy cũng tốt thôi Cùng lắm là thêm một đôi đũa và một cái chén.

Ánh Nguyệt xen vào:

Và có người tính tiền thay cho mình nữa.

Mẫn Thanh mỉm cười lắc đầu:

– Chuyện nhỏ.

Ánh Nguyệt giục:

– Vậy thì đi! Anh ấy đang chờ.

Mẫn Thanh nói nhanh:

– Hữu Nhân!

Ánh Nguyệt vui vẻ gật đầu:

– Còn ai trồng khoai đất nầy, chính là anh. Cá ba cùng cười rồi bước ra xe.

Buổi chiều, khi tan sở Thiệu Vy cho xe chạy đến siêu thi để mua ít đồ dùng. Vừa khóa xe chưa kịp quay lưng thì Minh Huy xuất hiện đứng chắn ngang đường đi:

– Thiệu Vy! Anh muốn nói chuyện với em.

Cười nhạt, Thiệu Vy đưa mắt nhìn anh chăm chăm:

Nói chuyện với tôi ư? Tôi nghĩ ... giữa chúng ta đâu còn chuyện gì để nói với nhau nữa:

Nhăn mặt một cách khổ sở, Minh Huy năn nĩ:

– Dù sao thì chúng ta cũng có ngần ấy thời gian để mà ta luyến chứ em?

Mím môi cố nén đi cơn giận. Vì Thiệu Vy biết có giận anh ta cũng vô ích thôi:

– Đối với tôi như vậy là đủ lắm rồi. Xin anh hãy để tôi được yên.

– Nhưng anh thì đau khổ chỉ cô cái nhớ thương em thôi cũng làm cho anh muốn điên lên mất.

Cười hắt ra, giọng mai mia, Thiệu Vy nói:

– Vậy sao? Tôi tường anh không còn thời gian để mà nghĩ đến chuyện khác.

– Em lúc nào cũng nghĩ anh như vậy. Cho nên em đâu có hiểu được anh đã khổ sở như thế nào?

Vẫn giọng lạnh lùng, Thiệu Vy nói dứt khoát:

– Xin lỗi, tôi không có thời gian rảnh để mà tiếp anh đâu.

Chợt thay đổi thái độ, Minh Huy cười một cách chầm biếm:

– À, phầi rồi, lúc này em đâu có thời giời để mà nói chuyện với tôi. Cô cũng tài thật, mới chia tay với tôi thì đã mồi chài được gã khờ kia rồi.

Quá tức giận về cau nói khinh thường, khích bát của Minh Huy, Thiệu Vy bật cườ:

– Hừ! Tôi không ngờ anh cũng chỉ là kế tầm thường có đầu óc gàn gở như vậy.

– Cồ dám mắng tôi ư:

Cô biết mình vừa nói gì không?

Lại cười, Thiậu Vy quắc mắt nhìn anh:

– Anh quả đúng là người hẹp hòi ích kỷ.

– Tại sao anh chẳng chịu nghĩ về mình xem sao?

– Với tôi anh đối xử như thế nào?

NhưngMinh Huy lại đổi giọng lời anh nghe ngọt ngào:

Thiệu Vy xem như là lỗi ở anh tha thứ cho anh một lần.

Lắc đầu, Thiệu Vy nói một cách lạnh lùng.

Anh đã xem thường tôi, làm tim tôi rỉ máu, tôi không thể tha thứ cho anh được.

– Anh làm em đau hay chính Mẫn Thanh làm em muốn xa anh.

– Hừm! Lại nói bậy nữa rồi. Đầu óc anh ta thật ra đã cô vấn đề rồi mà.

ThiệuVy cảm thấy tức lắm. Nhưng cô vẫn nói một cách nhẹ nhàng:

– Tôi với anh thật ra cũng không có chuyện gì để nói nữa. Việc tôi có quan hệ với ai đi với ai chuyện ấy cũng không liên quan tới anh.

Thiệu Vy bước đi. Nhưng đã bị Minh Huy kéo lại:

– Thiệu Vy, em hãy nhớ anh lúc nào cũng yêu em cả, và luôn nghĩ về em.

– Đủ rồi anh, tôi nghe điệp khúc ấy đã phát chán luôn đấy.

– Thiệu Vy, em cạn tình với anh vậy sao?

Quay lại, Thiệu Vy nói tiếp:

– Còn nữa, từ đây vầ sau tôi mong anh hãy giữ thể diện cho mình là đừng nên điện cho tôi nữa dù là ở công ty hay ở nhà.

– Em ...

Thiện Vy quay gót, mặc dù cô biết Minh Huy vẫn còn đứng đó.

Thiệu Vy lắc đầu như cế xua đi bao phiến phức còn vươn lại trong đầu mình:

Mấy đêm nay cô trằn trọc không sao ngủ được. Cô chẳng hiểu Minh Huy là ngllời như thế nào nữa. Mới giận nhau đó thì đã có thể cặp tay với người yêu mới rồi. Rất có thể anh yêu mình đó chỉ là giả dối ... Thôi không thêm suy nghĩ nữa. Mua đồ rồi về với cha mẹ vui hơn.

– Mua nhiều đồ vậy Thiệu Vy?

Ngẩng lên nhìn, Thiệu Vy nhoẻn miệng cười với Hữu Nhân.

– Anh Nhân đi một mình sao?

Hữu Nhân mỉm cười gãi đầu:

– Đi mua quà tặng sinh nhật nhạc mẫu tương lai.

Thiệu Vy đưa tay vỗ trán:

– Ôi, tôi thật đãng trí chút nữa tôi quên mất đi rồi.

Hữu Nhân cười khì:

– Vậy thì mình cùng mua.

Tần ngần giây lát, Thiệu Vy chép miệng:

– Mua quà gì cho hợp đây?

Hữu Nhân lại nói:

– Tôi đứng đây cũng gần tiếng đông hồ rồi, mà vẫn chưa biết mua gì cả.

Cũng may là gặp Thiệu Vy. Xa xoa hai tay vào nhau, Thiệu Vy cũng lắc đầu:

– Điều này tôi còn kém hơn anh nhiều.

Lựa chọn mãi, Thiệu Vy và Hữu Nhân cuối cùng cũng chọn được quà, Hữu Nhân bảo:

– Cám ơn cô, nếu không gặp cô chắc tôi còn đứng đây lâu lắm!

Thiệu Vy cười, cô cũng lắc đầu khiêm tốn:

– Anh cũng có mắt tinh tế hơn bọn con gái tụi này nhiều.

Nở nụ cười hiền, Hữu Nhân từ chối:

Thiệu Vy nới vậy chứ tôi rất vụng về vấn đề ấy.

– Anh thật rắt khiêm tốn. Cả hai bước ra xe. Hữu Nhân chủ động nói trước:

– Mình chia tay ở đây hẹn tối mai gặp lại tại nhà Ánh Nguyệt.

– Vâng! chào anh ...

– Xin chào chị!

Rất ngạc nhiên nhìn người đối diện, Thiệu Vy lắc đầu:

– Tôi chưa hề biết chị.

– Hừm, tôicó nói là quen chị đâu.

– Nhưng ở đây chi có mình tôi và chị.

– Cũng đúng thôi!

Thấy chị ta rất lạ, Thiệu Vy cảm thấy lo:

– Vậy thì xin chào chị!

Thiệu Vy dợm bước đi thì bị chị ta gọi giật lại:

– Này, tôi vẫn chưa nói hết câu mà.

Tỏ thái độ khó chịu Thiệu Vy lắc đầu:

– Xin lỗi, tôi không có thời gian để đùa với chị đâu.

– Nhưng tôi cũng đâu có đùa.

– Vậy thì chị muốn gì?

– Có thật sự thắc mắc muốn biết chuyện gì không?

Thiệu Vy mím môi, cô tỏ thái độ bực bội:

Nếu chị vẫn không nói thì tôi xin đi đây.

– Nhưng ai cho phép chị đi. ' – Nhưng cũng đâu có ai lấy quyền ngăn tôi được. Nếu tôi đi thì chị làm gì tôi nào?

Hất mặt về phía Thiệu Vv, chị ta nói như ra lệnh:

– Chị đi thử xem!

Dừng lại, Thiệu Vy nhìn xoáy vào người đối diện:

– Buồ n cười ghê, tại sao tôi lại phải sợ chị chứ. Nhưng vì tính tò mò, tôi muốn ở lại xem chị giở trò gì đây?

– Bật cười, chị ta báo:

– Cũng biết điều đấy!

Nhưng tôi nói trưới, tôi rất ít thời gian.

– Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Sương Mai.

– Tôi nhớ là mình chưa từng nghe đến tên ấy!

– Và còn chị là Thiệu Vy người yêu cũ của Minh Huy.

Khoanh tay trước ngực Thiệu Vy hất mặt:

– Vậy thì đã sao?

– Chị và Minh Huy đã chia tay nhau.

Lắc đầu từ chối, Thiệu Vy trả lời:

– Đó là chuyện riêng của chúng tôi, tôi không cần phải nói.

Sương Mai gầm gừ:

– Hừ, chị cũng ma lanh lắm. Nhưng tôi cũng cần nhắc cho chị biết Minh Huy bây giờ là của tôi.

Bật cười, Thiệu Vy nói một cách mai mỉa:

– Tôi nghĩ chị đã tìm lầm người rồi. Và tôi và anh ấy chẳng còn gì của nhau cả.

– Điều này ta cũng thường nghe Minh Huy nói như vậy. Nhưng ta thì muốn nghe cô nói mà thôi.

– Vậy thì hôm nay cô đã được tỏ rõ còn gì.

Sương Mai lại dọa:

– Từ nay tôi cấm chị không được gặp Minh Huy nữa.

Thiệu Vy hơi nhíu mày, con người này ăn nói thật chướng tai:

Tôi nghĩ chị chưa đủ tư cách để nói với tôi câu ấy đâu. Nhưng dù sao tôi cũng cho chị một niềm tin.

– Nghĩa là sao?

– Tôi chẳng bao giờ muốn gặp con người ấy đâu. Từ phi anh ta đừng tìm đến tôi.

Sương Mai biết những lời của Thiệu Vy nói là sự thật, nên gật đầu:

– Chị an tâm, có lẽ anh ấy sẽ chẳng tìm chị nữa đâu.

Cười nhạt, Thiệu Vy xua tay:

Nếu được vậy thì may mắn cho tôi lắm rồi! Tôi đi được rồi chứ!

– Được chị đi đi!

Thiệu Vy chẳng thấy buồn chút nào. Cô thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cô sẽ được thoải mái hơn. Ít ra anh ấy không còn quấy rới mình nữa ...

Một tuần sau, gần chín giờ đêm. Đào gọi điện đến cho Thiệu Vy:

– Alô! Thiệu Vy nghe đây!

– Đào nè!

Thiệu Vy nói như quát qua máy:

– Làm gì mà gọi giờ này?

– Có chuyện mới gọi. Mi mau mau đến quán ...

Nhăn mặt, Thiệu Vy hỏi:

– Đến đó làm gì giờ này? Ta đang ngủ mà.

– Mọi chuyện mi sẽ rõ. Hãy đến đây nhanh. Tần ngần, Thiệu Vy như chẳng tí nào.

– Không đi có được không Đào.

– Đào kêu lên:

– Ôi, mi làm sao vậy? Hãy đến đầy nhanh. Chỉ có mi mới giải quyết được thôi.

Nhựng mà chuyện gì mới được. Đến đây đi Thiệu Vý thê thảm lắm.

Nghe giọng nói của bạn, Thiệu Vy biết là có chuyện rồi.

Cô khoác chiếc áơ rồi đi ra phòng mẹ mình.

– Con ra ngoài một chút nghe mẹ. Bà Minh Ngọc lo lắng:

– Sao khuya vậy con?

Nhỏ Đào gọi đến bảo có chuyện gấp lắm.

– Nhớ đi nghe con. Nhớ cẩn thận đó.

– Vâng ạ!

– Thế là Thlệu Vy lấy xe đến tìm Đào.

Vừa thấy bóng cô Đào đã nhanh nhảu nói:

– Mi đến kịp lúc lắm. Hãy dẹp của nợ này đi.

Nhìn thấy Minh Huy say khướt gục tại bàn. Thiệu Vy thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng rồi cô trấn tĩnh lại ngay:

– Chuyện anh ta say đâu có liên quan gì đến ta.

– Hử, mi nóì gì vậy?

Anh Huy đang say mà:

– Thì đang say, nhưng mà mi gọi sai địa chỉ rồi.

Nhăn mặt, Đào nhìn bạn:

– Chằng lẽ mi và anh ấy ...

Lắc đầu, Thiệu Vy cắt ngang lời bạn:

– Không còn gì với nhau nữa.

Nghĩa là đã chia tay.

– Và anh ấy đã có niềm vui mới.

Đào lắc đầu, cô kêu lên:

– Loạn, loạn hết rồi sao? Tại sao hai người phải đến nước này chứ?

Cười gượng Thiệu Vy lắc đầu:

– Chẳng hợp nhau thì chia tay thôi.

– Nhẹ nhàng vậy sao Thiệu Vy:

Ngồi xuống băng đá. Thiệu Vy nói:

– Vậy chứ mi bảo phải đao to búa lớn à.

– Làm như vậy đâu có văn minh:

Nhìn bạn một cách nghi ngờ, Đào hỏi:

– Chuyện này là do mi chủ động?

– Sao mi lại hỏi thế?

Nhìn Minh Huy rồi nhìn bạn, Đào bảo:

– Nhìn cảnh sống của hai người thì biết.

– Vậy sao?

– Ta nói đúng chứ!

Sai trăm phần trăm.

Rồi Thiệu Vy lắy máy ra bấm số, cô lại nói với bạn:

Hãy chờ xem chuyện gì xảy ra. Đào thắc mắc:

– Sương Mai là ai vậy?

– Là một cô gái xinh đẹp.

– Ta không hỏi khía cạnh đó!

Nử nụ cười bí ẩn, Thiệu Vy nhắc nhỡ:

– Vầy thì hãy kiên nhẫn chờ đi sẽ có đáp án cho mi ngay bây giờ.

Một chiếc xe dừng lại trước quán. Nhận thấy Thiệu Vý, Sương Mai lên tiếng:

– Là cô à?

– Không thèm ngạc nhiên về cách xưng hô của cô ta, Thiệu Vy hất hàm chỉ về phía Minh .

Huy đang gục đầu:

– Hãy đem anh ta về đi chị quản lý người yêu như vậy đó sao?

Sương Mai kêu lên:

– Minh Huy!

Thấy anh say khườt, hơi cau mày, Sương Mai nhìn Thiêụ Vy nghi ngờ:

– Cô phục rượu anh ấy à.

Thiệu Vy nhìn Sương Mai hôi lại bằng giọng bực bội:

– Chị hỏi một câu thật hồ đồ. Tôi làm gì phải phục rượu anh ấy.

Sương Mai nhìn Minh Huy,cô lắc đầu.

– Làm sao mà anh ắy say đến như vậy chứ! Chẳng do cô thì còn tại ai?

Thiệu Vy nhìn Đào, Đào cũng bực hội, nên vội lên tiếng:

– Chị là gì của Minh Huy mà xem ra quan tâm nhiều đến vậy?

Quắc mắt nhìn hai người con gái Sương Mai nghiến răng:

– Nghĩa là hai cô ...

Đào biết Sương Mai định nói gì nên nghiêm giọng lên tiếng:

– Này, chị nên có cái nhìn thoáng một chút. Chúng tôi vó tình đi qua đầy thôi. Dẫu sao thì giữa anh ta và cbúng tôi cũng còn chút tình bạn, nên cho chị hay đó.

Như vẫn chưa tin lời hai người nói Sương Mai, trở giọng mai mỉa:

– Hai người tốt đến vậy sao?

Đến lượe bà chủ quán lên tiếng:

– Ai là người nhà của cậu ta thì thanh toán tiền rồí đem cậu ấy về đi.

– Đào nhìn Sương Mai hỏi lại một cách mai mỉa:

– Sao hả? Ai sẽ là người thanh toán tiền cho anh ta? Cô hay là chúng tôi.

– Chẳng thèm để ý đến câu nói của Đào, Sương Mai bước theo bà chủ quán:

– Anh ấy uống với ai mà đến say khước như vậy?

Phảy tay, bà chủ quán kể:

– Với ai đâu. Chiều nay cậu ấy đến một mình ngồi uống hết mấy chai bia luôn đó.

Sương Mai lẩm bẩm:

– Uống một mình ư? Vậy còn hai cô kia?

– Họ vừa mới đến thôi.

Trả tiền cho chủ quán, Sương Mai bước đến bên Minh Huy:

– Mình về thôi anh!

Minh Huy lè nhè:

Thiệu Vy, em dừng có bỏ anh đi nữa nhé!

– Hứa với anh đi Thiệu Vy!

– Cả ba nhìn nhau sửng sốt. Thiệu Vy nắm tay Đào:

– Mình về đi Đào.

Nhưng Đào lo lắng:

– Anh ấy ...

Lắc đầu một cách cương quyết. Thiệu Vy kéo bạn:

– Về thôi, chúng ta xong nhiệm vụ rồi.

– Đi theo bạn Đào vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng cô không tiện hỏi.

– Còn Thiệu Vy thì đang nghĩ gì Đào vô phương biết. Giữa họ đã xảy ra ehuyện gì thế.

– Ai có lỗi với ai!

Nhưng nhìn vào hoàn cảnh thực tế thì rõ ràng Minh Huy có khả năng là người đã phản bội lại tình yêu giữa hai người ...

Buổi sáng tại công ty. Ánh Nguyệt vui vẻ phát thiệp mời cho mọi ngựời:

– Xin mọi người nể mặt Ánh Nguyệt này mà đến đự đông đủ nhé.

Cầm thiệp hồng trên tay Thiệu Vy chợt thấy buồn. Nếu kbông có chuyện xảy ra có lẽ mình cũng chuẩn bị phát thiệp mời cho mọi người.

– Ý nghĩ đó không lọt,qua mắt của Mẫn Thanh:

– Em đang buồn sao Thiệu Vy?

Lắc đầu, mỉm cười, Thiệu Vy chối:

– Làm gì có, em đang mừng cho Ánh Nguyệt đấy!

Mẫn Thanh lắc đầu, nhìn cô thông cảm:

Mừng cho Ánh Nguyệt' nhưng lại buồn cho em phải không?

Quay mãt đi, ThiệuVy lắc đầu, cô chống chế.

– Em đã quên hết lồi anh ạ!

Mẫn Thanh thừa lúc tấn công.

– Nghĩa là có thể bắt đầu làm lại từ đầu.

Thở dài, Thiệu Vy chớp mắt nhìn anh:

– Em chưa thể nghĩ đến điều gì trong lúc này đâu anh ạ!

– Nghĩa là anh vẫn phải chờ em phải không!

– Không, em không nói như vậy. Em xin anh hãy cho em một thời gian.

Mẫn Thanh cố an ủi:

Thiệu Vy à, em càng kéo dài, em càng đau khổ hơn.

Hãy để cho anh xen vào cuộc sống của em, anh sẽ giúp em quên đi tất cả.

Nhìn sững vào anh, Thiệu Vy hỏi một cách nghi ngờ:

– Liệu em làm vậy có đúng không? Anh không thấy như vậy là tổn thương à?

Nắm tay cô, Mẫn Thanh xiết nhẹ, giọng đầy tha thiết:

– Anh chẳng thấy gì cả. Ngoài sung sướng và hạnh phúc khi được nhận tình yêu từ em đó.

– Em hiểu, nhưng liệu anh có quá vội vàng khi nói tiếng đó không?

Lắc đầu, Mẫn Thanh nhìn thắng vào mắt cô mà nói:

Anh chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi Thiệu Vy ạ!

– Điều này thì Thiệu Vy có thề biết. Và người con gái nào có thể đến độ không nhận ra có người đang đeo đuổi và thương mình.

– Nhưng chuyện còn mới quá em chưa thể chấp nhận ngay được. Tươi nét mặt Mẫn Thanh lại nói:

– Anh sẽ chờ em mà Thiệu Vy! Nhất định anh sẽ chờ em.

Nhìn cử chĩ và nghe lời nói của anh, Thiệu Vy cảm nhận được anh yêu cô thật lòng. Biết vậy thôi, chứ cô làm sao mà đáp lại tình yêu cao cả chân thành của anh một sớm một chiều được. Thấy cô im lặng, Mẫn Thanh nói tiếp:

– Hãy quên người đã qua. Em nên nghĩ phía sau em còn có anh luôn quan tâm em đấy!

Thiệu Vy nói bông đùa:

– Làm vậy anh không sợ người yêu anh giận sao?

Mẫn Thanh nhìn cô đắm đuối:

– Anh không sợ. Vì người anh yêu luôn đứng trước mặt anh đây mà.

Quên đi bao phiền muộn,Thiệu Vy bảo đùa:

– Anhyêu người ta thì chắc gì người ta yêu anh.

Mẫn Thanh nói chắc chắn:

Bây giờ thì chưa yêu, nhưng anh tin một ngày nào đó cô ấy sẽ yêu anh.

– Cười khúc khích, Thiệu Vy lắc đầu:

Anh có niềm tin mãnh liệt ở cô ta quá.

Mẫn Thanh triết lý:

– Đã yêu thì phải tin tướng người mình yêu chứ em.

Mỉm cười lắc đầu Thiệu Vy nhận xét:

– Coi bộ anh lạc quan ghê nhỉ.

– Đừng chọc anh mà em.

Phát xong thiệp Ánh Nguyệt quay trở lại:

– Làm gì mà hai người vui quá vậy?

Thiệu Vy vẫn để nụ cười trên môi, cô nói với Ánh Nguyệt.

– Vui lây niềm vui của mi đó mà.

– Thật sao?

– Mừng cho mi thật đó. Nắm tay bạn, xúc động Ánh Nguyệt lắc lắc:

– Mi lúc nào cũng là người bạn tốt của ta đấy!

Mẫn Thanh xem vào:

– Vậy là anh không tốt hả?

Ánh Nguyệt chu môi cô nói một cách thật lòng:

– Tốt,anh là người rất tất nữa là khác. hưng tôi yêu cầu anh hãy giúp cho Thiệu Vy vui trở lại. .

Mỉm cười nhìn Thiệu Vy Mẫn Thanh nói một câu đầy ý nghĩa:

– Anh luôn sẵn lòng. Nhưng ngại một điều là Thiệu Vy không nhận thôi.

Ánh Nguyệt tròn mắt, cô lắc đầu phán một cáu:

– Trời đất ơi! Chưa chi mă anh đã chặn đầu chặn ngõ rồi còn gì.

Thiệu Vy thấy họ nói mãi cũng chĩ có bao nhiêu đó thôi nên nói to:

– Có chịu làm việc chưa thì nói. Tôi mà gõ điện thoại thì đừng có trách.

Mẫn Thanh nói với Ánh Nguyệt:

– Đấy, cô có sợ chưa ở đó mà nói hoài.

– Vờ như sợ hãi cô le lưỡi.

– Sợ chứ, sợ mất việc lắm.

Thiệu Vy nguýt dài:

Mi mà sợ gì cơ, sắp tới có người bao nuôi trọn gói luôn cơ mà.

Ánh Nguyệt cười phá lên:

– Trời ơi! Mi làm như là đi tham quan du lịch không bằng. Bao trọn gói gì chứ!

– Hổng phải sao? Bao ăn, bao ỡ, bao ngủ ... suốt cuộc đời còn gì?

– Câu nói của Thiệu Vy làm mọi người phải bật lên tiếng cười vang ...

Buối tối, Mẫn Thanh vừa về đến nhà đã thấy có chiếc xe lạ đậu trước sân nhà. Biết có khách anh dịnh đi vòng qua ngõ sau để vào nhà nhưng đã bị Mẫn Thy phát hlện, cô bé kêu lên:

– Ôi, anh hai!

Ngồi cạnh Mẫn Thy còn có một cô gái lạ.

Mẫn Thanh kịp gật đầu. Cô gái cũng nhoẻn miệng cười rồi gật đầu đáp lại:

– Em chào anh!

Mẫn Thy nắm tay anh kéo lại:

– Anh hai lại đây em giới thiệu cho.

ẫn Thanh muốn từ chối, anh đưa tay gãi đầu:

– Anh ... anh mệt quá em tiếp bạn của mình đi.

Mẫn Thy kêu lên:

– Bạn em ư! Không dám vậy đâu.

Mẫn Thanh nhìn em rầy:

– Em lúc nào cũng đùa được cả, làm người lớn chút đi!

Nhưng Mẫn Thy vẫn nắm tay anh kéo lại:

– Nhưng chị ầý không Phải là bạn của em,mà là của anh, của anh đó biết chưa? Trố mắt ngạc nhiên nhìn em Mẫn Thanh lặp lại:

– Bạn anh ư! Em quá hồ đồ rui đó Mẫn Thy.

Nghe anh nói vậy Mộng Thúy sa sầm nét mặt. Cô quay mặt đi nơi khác. Mẫn Thy vé von:

– Chị ấy là Mộng Thúy hôm nay cùng hai bác đến viếng thăm nhà mình.

Mẫn Thanh nghe xong một cách thờ ơ, anh bảo:

– Vậy hả?

Mẫn Thy kéo anh ngồi xuống.

Và mục đích viếng thăm lần này là có phần của anh đó.

– Vậy là sao?

Đây là chị Mộng Thúy. Anh làm quen với chị đi.

– Nhưng anh ...

Ấn anh ngồi xuống, Mẫn Thy cười cười, xoa xoa tay:

– Nhiệm vụ của em coi như xong. Hai anh chị ngồi nói chuyện,làm quen đi nha.

– Còn lại hai ngưới Mẫn Thanh thật sự chẳng biết phải bắt đầu như thế nào.

Phái nói là cô ta đẹp, đẹp một cách kiêu kỳ, đôi môi mọng đô, đôi mắt đen huyền long lanh, đôi mày cong cong sóng mũi thì khỏi phải chê rồi. Phải nói là cô ta rất đẹp. Chắng lẽ cứ ngồi im mãi thế này thì đâu phải là cách. Nên Mẫn Thanh lên tiếng rất nhẹ và êm:

– Cô đến lâu chưa vậy Thúy. Dường như chỉ chờ được có thế Mộng Thúy nói một hơi:

– Tôi đến đây từ chiều. Cũng do mẹ cha tôi bảo thôi.

– Vậy à?

Hơi nghiêng đầu nhìn anh Mộng Thúy hỏi:

– Dường như anh không thích mấy về cuộc viếng thăm này.

Nhìn cô, Mẫn Thanh lại hỏi:

– Sao cô hỏi vậy?

– Thì nhìn cử chỉ của anh tôi đoán vậy.

– Nếu tôi bảo sai thì sao?

– Thì tôi sẽ có cái nhìn khác hơn. Nhưng tôi lại tin rằng mình nhìn nhận đúng.

Nheo nheo mắt nhìn có Mẫn Thanh nói một câu có ý như giễu cợt:

Mới lần đầu diện kiến mà cô vội đánh giá liệu có hấp tấp, vội vã gì không?

Bật cười, Mộng Thúy chắng chút gì gọi là tự ái, cô nói luôn:

– Chẳng qua vì hai ta chẳng ai thích có cuộc gặp gỡ này.

– Vậy sao cô còn đến?

– Vì cha mẹ thôi!

Mẫn Thanh đứng lên, cho hai tay vào túi quần, bước lại giàn hoa thiên lý, anh chợt nói:

– Cô có thể từ chối với hàng ngàn lý do cơ mà.

Cũng đứng lên cùng anh MộngThúy khoanh tròn hai tay trước ngực.

– Tôi không quen nói dối với cha mẹ.

Cô là người con gái ngoan hiền. Lắc đầu Mộng Thúy từ chối.

– Chưa hẳn là như vậy. Vì tôi hiếu kỳ muốn xem anh là người thế nào thôi.

Mẫn Thanh quay lại nhìn cô, rồi nói:

– Vậy cô thấy tôi là người thế nào vậy hả?

– Kiêu căng và khinh người.

Mẫn Thanh chau mày:

– Tôi như vậy à!

– Có đúngvới bản chất con người anh chăng. Còn thiếu.

– Chỗ nào.

Chung thủy với người yêu.

– Anh có người yêu rồi.

Xua hai tay, Mẫn Thanh nói một cách cần kỳ:

– Đẹp trai, hào hoa phong nhã như tôi chẳng lẽ vô duyên đến mức không tìm cho mình được người yêu à?

Mỉm cười một cách khó hiểu Mộng Thúy gật gù:

– Tốt lắm, nếu vậy thì chúng ta phải đóng kịch thôi:

Lắc đầu từ chối Mẫn Thanh nhìn cô từ đầu đến chân.

– Cám ơn cô có nhã ý tốt. Tôi chẳng đóng kịch đóng phim hay hát cải lương gì đâu.

– Không, anh hiểu sai ý của tôi rồi.

– Vậy cô muốn sao?

– Đóng kịch ở đây có nghĩa là qua mắt người lớn đó mà.

Mẫn Thanh như người mù đi đêm thật sự anh chưa hiểu gì cả:

– Cô có thể nói rõ hơn được không?

Mộng Thúy nói là chẳng cần đến tế nhị gì cả:

Ba mẹ tôi và ba mẹ anh đang bàn việc đám cưới xin đó.

Giật mình Mẫn Thanh thót tim, anh lại hỏi:

– Cưới xin ư? Nhưng mà cho ai?

– Cho tôi và anh!

– Cho tôi và cô!

Gật đầu, Mộng Thúy xác nhận:

– Đúng vậy!

– Hoang đường, tôi có biết cô đâu mà cưới với xin.

– Bởi vậy mới nói. Chúng ta đếu đang ở trong thế kẹt.

Mẫn Thanh phàn nàn:

– Vậy sao cô chắng chịu thẳng thừng từ chối với ba mẹ mình?

Ngước mắt nhìn anh Mộng Thúy không trách mà chỉ nói:

– Nếu anh có bản lĩnh từ chối thì xin hãy vào đó mà thể hiện cho tôi xem đi.

Nhưng Mẫn Thanh lại ngồi trở xuống băng đá. Anh thật sự bối rối. Làm sao anh lấy cô ta làm vợ được. Dù cô ta có xinh đẹp, nhưng qua tiếp xúc anh biết cô ấy chắng hiền đâu. Anh chĩ yêu duy nhất mà thôi.

Thấy anh im lặng Mộng Thúy nói khích:

– Sao hả? Hối hận rồi à?

– Tôi hối hận điều gì?

Cười mai mỉa, Mộng Thúy chu môi, nói một cách chủ quan:

Anh không thể bỏ qua đám cưới này chứ gì?

– Sao cô nói vậy?

– Vì tôi có thể ăn đứt được người yêu anh đó chứ.

– Cô có vẻ tự tin lấm đó. Nhưng mà thật ra cô đẹp hơn người yêu tôi nhiều.

– Anh công nhận rồi à.

– Cái gì đúng thì tôi phải chấp nhận thôi.

Mộng Thúy vặn vẹo:

– Nhưng côn tôi thì tôi không thể.

– Cô không thể điều gì?

– Lấy anh làm chồng.

Mẫn Thanh kêu lên:

– Trời đất! Cô mà chịu lấy tôi, chắc tôi xin đi tu luôn quá.

– Anh ...

Mẫn Thanh nhìn cô chăm chăm:

– Cô ơi, có thể cô hiểu lầm ý của tôi rồi.

Hất mặt, Mộng Thúy hỏi gay gất:

– Ý của anh làm sao hả?

– Tuy cô đẹp hơn cô ấy nhiều. Nhưng suy cho cùng thì cô ấy cũng có điểm hơn cô bội phần.

Nghe tự ái dồn lên mặt, Mộng Thúy giậm chân:

– Anh dám xem thường tôi vậy sao?

– Không, tôi chỉ nói theo cách nhìn của tôi thôi.

Mộng Thúy giận dữ bỏ đi, cô còn dọa:

– Anh sẽ hối hận về việc mình vừa nói.

– Cô dọa tôi à?

Mím môi, Mộng Thúy ấm ức.

Chưa có người thanh niên nào mà dám nói với tôi như vậy cả.

– Đó, chính cái đó cô ấy cũng hơn cô rồi.

Quay quắc bỏ vào phòng khách, Mộng Thúy đến ngồi cạnh ba mẹ mình. Bà Mộng Lan hỏi con gái:

– Có vui không con?

Gượng cười trước mọi người Mộng Thúy miễn cưỡng gật đầu:

– Dạ vui!

Bà Mẫn Thiên âu yếm nhìn Mộng Thúy:

– Con vui là được rồi. Mẫn Thanh cùng bước vảo, anh lễ phép gật đầu chào mọì người rồi định về phòng mình nhưng anh lại bị ba mình gọi lại:

Mẫn Thanh! Con lại đây, mọi người đang chờ con đó.

Mẫn Thanh tần ngần:

– Nhưng con ...

Bà Mẫn Thiên cùng nói vào:

– Thì con cứ ngồi chút đi. Đừng để hai bác cười cho. Miễn cưỡng ngồi xuống cạnh ha mẹ, Mẫn Thanh cảm thấy sượng sùng vô cùng. Bà Mộng Lan suýt xoa lên tiếng:

– Mình không ngờ bạn lại có đứa con trai đẹp, nho nhã đến như vậy.

Bà Mẫn Thiên cười vui vẻ:

– Cũng may mắn là nó chăm học và có việc làm ổn định.

Bà Mộng Lan cười cười:

– Tốt, vầy thì tốt lắm rỗi:

Chúng tôi còn chần chừ gì nữa chứ.

Bà Mẫn Thiên nhìn con trai rối nói:

– Đây là Mộng Thúy, cũng là vợ tương lai của con đó.

Mẫn Thanh như ngồi trên đóng lửa. Anh phản ứng:

– Kìa mẹ, con ...

Bà Mộng Lan thi lại hiểu lầm bà tươi cười đưa ra ý kiến:

– Tụi nhỏ còn ngại thôi thì hãy từ từ rồi tính.

Thở phào nhẹ nhõm, Mẫn Thanh đưa mắt nhìn Mộng Thúy, cô ấy có vẻ hả hê lắm.

Người như vậy mà có thể làm vợ mình được sao?

Với Mẫn Thanh cô ấy chẳng ngoan hiền tí nào. Chỉ là Thiệu Vy thôi nhất định là như vậy! ...