Chương 1

"Buổi sáng tốt lành, Meredith,” Phyllis vui vẻ đi theo Meredith vào văn phòng. “Tôi có thể gọi buổi sáng nay bằng rất nhiều cái tên,” Meredith trả lời khi cô bước đến tủ treo áo choàng của cô lên, “nhưng ‘tốt lành’ không phải là một trong số đó.” Cố trì hoãn gọi điện cho Matt, cô hỏi, “Tôi có tin nhắn nào không?” Phyllis gật đầu.

“Sanborn tại bộ phận nhân sự có gọi điện đến vì cô đã không gửi lại hồ sơ đăng ký bảo hiểm mới nhất của cô. Anh ta nói anh ta cần nó ngay.” Cô trao nó cho Meredith và đứng chờ. Thở dài, Meredith ngồi vào bàn làm việc, cầm bút lên điền tên và địa chỉ, sau đó cô nhìn chòng chọc lúng túng một cách chán ghét vào mục tiếp theo: “Tình trạng hôn nhân” – nó ghi “Hãy khoanh tròn: Độc thân, đã kết hôn, quả phụ”.

Một cơn cười cuồng loạn dâng trào trong cô khi cô nhìn sự lựa chọn ở giữa. Cô đã kết hôn. Trong mười một năm cô đã kết hôn với Matt Farrell! “Cô ổn chứ?” Phyllis hỏi một cách lo lắng khi Meredith đặt tay lên trán và nhìn chằm chằm vào tờ đơn, toàn thân cứng đờ. Nhướng mắt nhìn Phyllis, cô hỏi, “Họ có thể làm gì được cô nếu cô khai man trong đơn bảo hiểm?” “Tôi nghĩ họ có thể phản đối không trả tiền cho người thừa kế hợp pháp của cô nếu cô chết.” “Rất công bằng,” Meredith trả lời với vẻ hài hước chua chát, và với sự tức giận dâng trào, cô khoanh tròn chữ độc thân.

Lờ cái cau mày lo lắng của Phyllis, cô đưa cho cô ta tờ đơn đã hoàn tất và nói, “Cô có thể đóng cửa văn phòng của tôi khi cô rời khỏi, và giữ các cuộc gọi của tôi trong một vài phút được không?” Khi Phyllis đi khỏi, Meredith lấy danh bạ điện thoại ra khỏi tủ ngay sau lưng, tìm số điện thoại của Điện Tử Haskell và ghi nhanh nó.

Sau đó cô cất quyển danh bạ và ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại như thể nó có nanh, biết khoảnh khắc cô đã sợ hãi suốt đêm qua sắp đến. Nhắm mắt lại một lát, cô cố làm cho đầu óc mình tỉnh táo khi nhẩm lại kế hoạch trong đầu: nếu Matt giận dữ về những gì cô nói ở buổi opera... mà chắc chắn là anh sẽ giận... cô sẽ đường hoàng xin lỗi.

Một lời xin lỗi, không biện hộ, tiếp theo một cách lịch sự, bâng quơ yêu cầu được gặp anh vì một vấn đề khẩn cấp. Đó là kế hoạch của cô. Di chuyển một cách chậm chạp, cô với bàn tay run rẩy đến chiếc điện thoại. Lần thứ ba trong một tiếng đồng hồ, hệ thống điện đàm của Matt kêu lên trên bàn làm việc của anh, làm gián đoạn một cuộc tranh luận ầm ĩ và sôi nổi giữa những người điều hành của anh.

Giận dữ vì cứ bị phá rối, anh nhìn những người đàn ông như xin lỗi và với tay đến nút hệ thống liên lạc điện thoại khi anh giải thích, “Em của bà Stern bị bệnh, và bà ấy đã đến Coast. Cứ tiếp tục câu chuyện của các vị đi.” Anh nói thêm khi anh ấn nút và quát cô thư ký đang thế chỗ bà Stern, “Tôi đã bảo cô giữ các cuộc gọi của tôi rồi mà!” “Vâng, thưa ông, tôi... tôi biết...” giọng nói của Joanna Simon vang lên qua hệ thống phát thanh của điện thoại, “nhưng cô Bancroft đã nói là nó vô cùng quan trọng, và cô ta nhấn mạnh tôi phải cắt ngang ông.” “Lấy tin nhắn đi,” Matt độp lại.

Anh bắt đầu định thả nút ra, sau đó chợt dừng lại. “Cô vừa nói ai đang gọi?” “Meredith Bancroft,” cô thư ký nhấn mạnh một cách có ý nghĩa, giọng nói của cô ta như nói với anh rằng cô ta cũng đã đọc được bài báo của Sally Mansfield. Rõ ràng, cả những người đàn ông đang ngồi thành nửa vòng tròn quanh bàn anh cũng vậy, sự thông báo tên của Meredith gây ra một sự im lặng đột ngột, tiếp theo sau là một cuộc thảo luận dè chừng, càng làm nổi rõ ý định che đậy sự im lặng lúc nãy.

“Tôi đang họp,” Matt nói dứt khoát. “Bảo cô ta hãy gọi lại cho tôi sau mười lăm phút nữa.” Anh đặt điện thoại xuống, biết là theo phép lịch sự xã giao thì lẽ ra anh nên chủ động gọi lại cho Meredith. Nhưng anh thật sự không quan tâm; họ không còn gì để nói với nhau. Buộc bản thân phải tập trung vào công việc, anh nhìn Tom Anderson, và tiếp tục cuộc thảo luận bị gián đoạn.

“Sẽ không có vấn đề gì về chuyện quy hoạch ở Southville. Chúng ta có một người liên lạc trong Hội đồng Ủy ban quy hoạch đã đảm bảo với chúng ta là địa phương và thành phố Southville đều muốn chúng ta xây dựng nhà máy ở đó. Chúng ta sẽ có được sự chấp thuận của họ vào ngày thứ Tư, khi họ họp để bỏ phiếu...” Mười phút sau đó anh tiễn những người đàn ông ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại, và ngồi vào phía sau bàn làm việc.

Khi ba mươi phút sau Meredith vẫn không gọi, anh ngả người ra chiếc ghế da và trừng mắt nhìn cái điện thoại đang im lặng, sự thù địch của anh tăng lên với mỗi phút trôi qua. Thật đúng là Meredith, anh nghĩ, gọi cho anh lần đầu tiên sau hơn một thập niên, sau đó ép cô thư ký của anh ngắt ngang anh giữa cuộc họp, và khi anh không nhận cuộc gọi thì bắt anh ngồi chờ.

Cô ta luôn cư xử như thể mình là người hoàng tộc. Cô ta đã được sinh ra với sự cường điệu giá trị của cô ta, và được nuôi dạy để tin rằng cô ta tốt hơn tất cả những người khác. Gõ những ngón tay trên bàn làm việc, Meredith ngả người ra ghế, giận dữ canh chừng đồng hồ, cố tình chờ đến bốn mươi lăm phút rồi mới gọi lại cho anh.

Làm sao cái gã kiêu ngạo, vênh váo khoác lác đó lại bắt cô gọi lại cho anh ta cơ chứ! – Cô nghĩ một cách tức giận. Rõ ràng anh ta đã không tiếp thu được bất cứ phép lịch sự nào cùng với sự giàu có của anh ta, hoặc anh ta phải biết là cô đã lịch sự đi bước đầu tiên liên lạc với anh ta, bổn phận của anh ta là đi bước kế tiếp.

Tất nhiên, thái độ lịch thiệp sẽ không bao giờ có bất cứ ý nghĩa gì đối với Matthew Farrell. Bên dưới cái vỏ ngoài lịch sự mới có, anh ta vẫn chẳng vẫn là gì ngoài một kẻ nhẫn tâm, tham vọng... Meredith đột ngột kiểm tra lại ý nghĩ cay đắng của cô; vị đắng sẽ chỉ làm cho những gì đang chờ đợi cô càng khó khăn hơn.

Hơn nữa, cô nhắc nhở mình một lần nữa, thật là bất công khi trách Matt về những chuyện đã xảy ra nhiều năm trước đây. Cô đã sẵn lòng tham gia vào cuộc làm tình giữa họ vào cái đêm họ gặp nhau, và cô đã xem nhẹ trách nhiệm tự bảo vệ mình để khỏi mang thai. Khi cô có thai, Matt đã đối đãi tử tế, tình nguyện kết hôn với cô.

Sau đó, cô đã tự thuyết phục mình là anh yêu cô, nhưng anh chưa bao giờ nói vậy. Anh chưa bao giờ thực sự lừa dối cô, và thật ngu ngốc và trẻ con khi đổ lỗi cho anh vì đã không đáp ứng sự mong đợi ngây thơ của cô. Cái cách cô đã nói với anh ở buổi diễn opera cũng thật vô nghĩa và dại dột.

Bây giờ khi đã bình tĩnh và biết lý lẽ hơn, Meredith dẹp qua một bên niềm kiêu hãnh thương đau của cô và tự hứa với lòng là sẽ duy trì sự bình tĩnh này. Cây kim trên đồng hồ nhích vào vị trí 10 giờ 45 phút và cô với tay đến cái điện thoại. Matt giật mình bởi tiếng ù ù của hệ thống liên lạc.

“Cô Bancroft đang trên đường dây,” Joanna nói. Anh nhấc điện thoại lên. “Meredith?” Anh nói, giọng dè chừng và không nhẫn nại, “chuyện này thật là một bất ngờ ngạc nhiên đấy!” Điên cuồng, Meredith nhận ra anh đã không nói là “niềm vui bất ngờ” như cách xã giao thông thường, và giọng nói của anh trầm hơn, vang hơn là cô đã nhớ.

“Meredith!” Sự bực bội của anh truyền qua khoảng cách giữa họ và làm cho cô thoát ra khỏi trạng thái căng thẳng. “Nếu em gọi tôi chỉ để thở vào tai tôi, thì tôi rất hãnh diện nhưng hơi bối rối đấy. Bây giờ em trông mong tôi sẽ làm gì?” “Tôi thấy là anh vẫn còn tự cao tự đại và xấu tính như...” “À... em gọi tôi để chỉ trích cách cư xử của tôi,” Matt kết luận.

Meredith nghiêm nghị nhắc nhở bản thân mục tiêu của cô là làm dịu anh, không phải chọc cho anh giận hơn. Cẩn thận kìm chế tính khí của mình, cô nói với vẻ chân thành, “Thực ra, tôi gọi cho anh bởi vì tôi muốn... muốn giảng hoà.” “Tại phần nào của cơ thể tôi?” Nó gần như làm cho cô nở một nụ cười bất lực, và khi Matt nghe thấy nụ cười đó, anh đột ngột nhớ lại anh đã từng bị mê hoặc bởi tiếng cười lan tỏa và khiếu hài hước của cô.

Quai hàm anh siết chặt và giọng nói của anh rắn lại. “Em muốn gì, Meredith?” “Tôi muốn, đó là, tôi cần nói chuyện với anh... trực tiếp.” “Tuần trước em đã quay lưng lại với tôi ngay trước mặt năm trăm người,” anh lạnh lùng nhắc nhở cô. “Tại sao lại thay đổi đột ngột vậy?” “Có chuyện xảy ra, và chúng ta phải thảo luận một cách chín chắn và bình tĩnh,” cô nói, cố gắng một cách tuyệt vọng tránh nói cụ thể cho đến khi cô có thể giải quyết trực tiếp với anh.

“Nó là chuyện… của chúng ta...” “Chẳng có ‘chúng ta’ nào ở đây cả,” anh nói một cách kiên quyết, “và rõ ràng từ những gì đã xảy ra ở buổi diễn opera, sự chín chắn bình tĩnh đó nằm ngoài khả năng của em.” Một tiếng hét giận dữ sắp sửa thốt ra khỏi môi của Meredith, nhưng cô kiềm lại.

Cô không muốn một trận chiến, cô muốn một hiệp ước. Cô là một nữ doanh nhân và cô đã học được cách đối phó với những gã đàn ông cứng đầu... Matt nhất định làm khó; do đó cô cần phải làm cho anh ta hiểu lý lẽ. Tranh cãi với anh sẽ không đạt được mục đích của cô. “Tôi không biết là Sally Mansfield ở gần đó khi tôi cư xử với anh như vậy,” cô giải thích khéo léo.

“Tôi xin lỗi về những gì tôi nói, và đặc biệt là nói nó ở trước mặt của cô ta.” “Tôi thật có ấn tượng đấy,” anh nói với giọng điệu nhạo báng. “Em rõ ràng là đã học được cách ngoại giao.” Meredith nhăn nhó trên điện thoại, nhưng cô vẫn giữ giọng mềm dịu, “Matt, tôi đang cố kêu gọi một thoả thuận ngừng bắn, anh không thể hợp tác với tôi một chút sao?” m điệu của cô khi gọi tên anh làm cho Matt điếng người, và anh do dự trong năm giây, sau đó anh đột ngột nói, “Tôi sắp sửa đi New York trong một giờ nữa.

Tới khuya ngày thứ Hai tôi mới về.” Meredith mỉm cười với vẻ chiến thắng. “Thứ Năm là ngày Lễ Tạ ơn. Vậy thì chúng ta có thể gặp nhau trước ngày đó, vào thứ Ba được không? Hay là anh quá bận rộn vào hôm đó?” Tờ lịch bàn trên bàn làm việc của Matt đã kín những cuộc họp và cuộc hẹn trong tuần lễ có ngày Lễ tạ ơn.

Anh quá bận. “Thứ Ba được thôi. Em hãy đến văn phòng của tôi lúc mười một giờ bốn mươi lăm, được chứ?” “Quá tuyệt,” Meredith đồng ý ngay, yên lòng hơn là thất vọng bởi trì hoãn việc này được năm ngày. “À này,” anh nói, “cha em có biết là chúng ta sẽ gặp nhau không?” Giọng nói chua cay của anh cho cô biết là việc anh ghét cha cô không hề giảm chút nào.

“Ông biết.” “Vậy thì tôi thấy ngạc nhiên là ông ta đã không khóa và nhốt em lại để ngăn chuyện đó. Ông ta chắc đã trở nên mềm mỏng hơn.” “Ông không mềm mỏng, nhưng bây giờ ông đã già và rất ốm yếu.” Cố giảm bớt sự thù địch không thể tránh được của Matt khi anh khám phá ra cha cô vô tình thuê một luật sư dỏm và khiến họ vẫn còn kết hôn trên mặt pháp lý, cô nói thêm, “ông ấy có thể chết bất kỳ lúc nào.” “Khi ông ấy chết,” Matt độp lại một cách chế nhạo, “tôi sẽ cầu Chúa cho một ai đó có đủ khả năng để đóng cái cọc gỗ vào trái tim ông ta.” Meredith nén một tiếng cười khúc khích với lời nói dí dỏm của anh và lịch sự nói lời tạm biệt.

Nhưng khi cô gác máy, tiếng cười đó biến mất khỏi khuôn mặt cô và cô ngả người trên ghế. Matt đã ám chỉ cha cô là một con quỷ hút máu, và có lúc cô cảm giác như thể ông thật sự đã hút hết cuộc đời cô. Ít ra là, ông đã đánh cắp phần lớn niềm vui thời thiếu nữ của cô. .