Chương 1: Cuộc Đời Như Một Bãi Phân Chó

4h15 Linh ngáp ngắn ngáp dài, cố căng mắt đọc nốt chương cuối Tấm Cám thời @. Công nhận mấy chế tác giả trí tưởng tượng bay xa thật, hài vđ. Linh cố nén cười từ lúc mới đọc để không rú lên như con thần kinh trong nhà. Hết truyện, vẫn y như kịch bản. Đúng là hiền như Tấm mà, hiền đến mức mang con em mình ra làm mắm, thật kinh dị đi. Khổ thân hai mẹ con nhà kia, mà thôi ác gặp điều ác là phải. Cổ tích thì vẫn là cổ tích. Trên trần mà có truyện như vầy chắc ầm FB mất. Thôi ngủ!

.

.

.

.

Linh mở mắt, đầu đau như búa bổ, mắt căng ra ran rát. Ngu thật! Thức lắm vào gìơ thì ăn đủ.

- Mày tỉnh lại rồi hả con? - Tiếng nói chua loét phát ra bên cạnh, Linh quay đầu nhìn. Trước mặt cô là người phụ nữ trung niên, mặc áo tứ thân, khuôn mặt chẳng có gì đặc biệt ngoài cái mụn ruồi to chà bá lửa ở mép. Linh đơ 5s, rồi tự lấy tay nhéo mình mấy cái, vẫn chưa tỉnh ngủ hả trời.

- Ơ kià cái con này, mày ngã u đầu nên gìơ mày bị ngớ ngẩn à? - Giọng nói chua loét của người phụ nữ vang bên tai, bà lấy tay gĩư chặt hai tay Linh lại.

- Bà làm sao vậy? Tôi đâu quen bà?

- Ơ cái con này mày bị mất trí à? Tao là mẹ mày đây.

- Mồ la cố! Mẹ á! Này này đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ nhá. Mẹ tôi đâu có xấu như vậy. - Linh vùng vằng cố giật tay ra khỏi người phụ nữ kia

Chát! Một cái tát nổ đom đóm mắt giáng thẳng vào má Linh. Người phụ nữ trước mặt lệ rơi đầy mặt, vừa kêu khóc vừa lay lấy lay để vai Linh:

- Cám! Mày tỉnh lại đi con, sao mày lại ngã ra nông nỗi này hả?

Cái gì cơ? Sao lại có Cám ở đây? Đừng nói là xuyên không là có thật nhá. Linh lấy lại bình tĩnh, nói với người trước mặt: "Bà nói lại coi. Tôi là ai cơ?"

- Mày là Cám, con gái mẹ. Hôm qua chỉ vì con Tấm làm đổ nước ra sàn, mày đi không cẩn thận ngã đập đầu vào thành cửa, sao gìơ tỉnh lại người không ra người, ngợm không ra ngợm thế này hả con.

Thôi xong phim rồi. Xuyên đâu không xuyên, lại đi xuyên làm Cám có số kiếp làm mắm thế này. Bất giác Linh lệ rơi đầy mặt. Đời đúng là một bãi phân chó mà...