Chương 1
Tháng sáu, thời tiết mùa hè nóng bức, ngay cả gió cũng khô nóng.Mùa hè ở Nam Thành còn tệ hơn, mặt trời đỏ rực ngay phía chân trời như lửa đốt, oi bức khô khan, cả không khí cũng trở nên nóng hôi hổi.
Người tới người lui bên lề đường, các phương tiện trên đường cái đều bị bao bọc bởi quả cầu lửa.
Đèn giao thông ở ngã tư chuyển từ đỏ sang xanh, những chiếc xe giống như bị nhấn nút tạm dừng, ngừng ở tại chỗ.
Người đi đường bắt đầu bước lên những vạch kẻ.
Chiếc xe của nhà họ Mộ cũng chậm rãi ngừng lại, bánh xe lao qua mặt đường nhựa, phanh gấp rồi đứng yên tại chỗ.
Tài xế ngồi trên ghế lái nhìn ra sau qua kính chiếu hậu.
Trên chiếc ghế da của NAPPA, một người phụ nữ với chiếc kính râm trên sống mũi xinh xắn, che khuất đôi mắt, chỉ để lộ đôi môi đỏ mọng và một nửa khuôn mặt trắng trẻo.
Cô dựa lưng vào ghế, hai chân khép lại, vòng tay ngọc trắng như sữa ôm trước ngực, mái tóc đen nhánh buông xõa hai bên. Cô ngồi đó bất động, tựa như một mỹ nhân đang ngủ yên trong một bức tranh sơn dầu.
Ngay sau đó mỹ nhân mở mắt ra, nghiêng đầu, tầm mắt xuyên qua kính râm nhìn tình hình giao thông bên ngoài cửa xe.
Hai bên đường cái có một số cửa hàng nhỏ, người đến người đi, ở giữa có một cái bệnh viện, trên cổng lớn viết “Bệnh viện nhân dân Nam Thành”.
Có một người đàn ông đi ra theo dòng người, cúi đầu, dễ dàng thấy được thân hình cao to của anh đang hào hùng đi ra.
Khi anh ngẩng đầu lộ ra một gương mặt lạnh lùng, vội vàng đi qua, bị chiếc xe vừa đỗ bên cạnh chặn lại.
Mộ Sương thu hồi ánh mắt, ngồi dậy, tay đáp sau cổ.
Đúng là lúc nãy cô có ngủ một lúc, nhưng bởi vì ngủ giữ nguyên tư thế trong thời gian lâu nên cổ hơi nhức mỏi.
Cô nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ.
Từ sân bay đến đây đã 50 phút.
Tài xế ở phía trước để ý đến động tác của cô, phát hiện cô đã tỉnh dậy nên nói nhẹ nhàng: “Cô chủ đợi một lát nữa sẽ đến nhà nhanh thôi ạ.”
“Ừ.” Mộ Sương lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt.
Vừa dứt lời, đèn đường lại đổi màu, các xe phía trước thúc đẩy nhau, tài xế lại dẫm chân ga lần nữa.
Ở cổng bệnh viện nhân dân Nam Thành.
Cây cột bên chỗ ngoặt, có một người đàn ông.
Trong cơn gió nhẹ của mùa hè, anh gục mặt xuống, trong miệng ngậm một điếu thuốc, tia lửa bập bùng phản chiếu trên gương mặt tuấn tú, lạnh lùng, trắng sáng.
Xe trên đường cái chạy như nước, người đi đường đông đúc.
Anh đứng lẻ loi ở chỗ này, một mình cô đơn, khác biệt với sự náo nhiệt bên ngoài.
Sắp hút xong một điếu thuốc, đầu óc anh cũng tỉnh táo trở lại, cũng đã có quyết định chuyện suy nghĩ lúc nãy.
Anh rút điếu thuốc ra khỏi miệng, vùi tắt rồi ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó lấy điện thoại và một tờ danh thiếp ra từ lưng quần.
Bên trên là “Trần Phương Nam”, và “Trợ lí đặc biệt của chủ tịch tập đoàn Mộ thị”.
Có cả địa chỉ và số điện thoại của công ty.
Ngón tay nhấn mở màn hình di động, tạm dừng vài giây rồi cuối cùng vẫn nhấn xuống, nhập mười con số đó rồi gọi qua.
Điện thoại vang lên mười mấy giây rồi mới có người bắt máy.
Giọng nói của người đàn ông vẫn còn nhuốm trong mùi thuốc lá nên trầm khàn, chủ động mở miệng: “Xin chào, tôi là Tạ Dịch Thần.”
“Cho hỏi nhà họ Mộ đã kết thúc tuyển vệ sĩ chưa?”
Bên kia trầm mặc một lát rồi mới trả lời: “Là anh Tạ gặp ở sân vận động quyền anh đó sao?”
Tạ Dịch Thần: “Đúng vậy.”
“Ngại quá, việc này đã xong rồi, bởi vì hôm nay cô chủ của chúng tôi mới từ nước ngoài về…”
Tạ Dịch Thần định cúp máy, “Được rồi, không làm phiền nữa.”
“Nhưng mà.” Người trong điện thoại dừng nói một lúc rồi nghiêm giọng, nở nụ cười: “Nếu là anh Tạ thì là ngoại lệ.”
“Dù sao thì anh cũng đẹp trai.”
Tạ Dịch Thần: “…”
—
Xe ra khỏi đường cao tốc lái vào vùng ngoại ô, con đường từ xa lạ thành quen thuộc.
Cảnh vật bên ngoài thay đổi, cây cối hai bên lùi dần, chỉ còn lại dư ảnh.
Khu vực này là khu dân cư phát triển, dành cho những người muốn sống yên tĩnh, khung cảnh im ắng, giao thông rộng rãi, dễ sinh sống và đi lại, đồng thời đây cũng là khu vực tốt nhất trong toàn khu Nam Thành.
Trước khi đi vào phải đăng kí với nhân viên trực ban rồi mới được cho đi, cho nên không ít những người nhà giàu, nghệ sĩ nổi tiếng, nhân vật nổi tiếng có tài sản ở đây để giữ quyền bảo mật.
Sau khi đăng kí ở cửa bảo vệ rồi xe lại đi vào trong thêm một đường.
Tay tài xế đáp trên tay lái, nhấn hai tiếng còi.
Ngay sau đó cửa lớn của biệt thự nhà họ Mộ mở ra hai phía một cách chậm rãi, đến khi đuôi xe vào trong rồi mới đóng lại.
Trong phòng khách riêng biệt của biệt thự nhà họ Mộ.
Có một người đàn ông trung niên ngồi trên sô pha, khuôn mặt nghiêm nghị, trên người mặc áo sơmi trắng chỉnh tề, hai chân xếp lại, giữa hai chân đặt một tờ tạp chí tài chính.
Dì giúp việc họ Chu đứng bên cạnh cửa lớn, thường nhìn ra xung quanh bên ngoài: “Lão Chu đã đi khoảng một tiếng đồng hồ rồi, đáng lẽ là cô chủ phải về rồi chứ.”
“Ơ, cô chủ về rồi!”
Vừa dứt lời, một đôi chân mảnh khảnh bước vào phòng, góc váy màu trắng lộ ra, dáng người yểu điệu của cô gái xuất hiện.
Mặc trên người chiếc áo dài màu trắng bạc, làn da trắng nõn, bắt mắt. Xuống dưới là vòng eo thon thả có thể ôm trọn bằng một tay, làn váy dài tới đầu gối, cẳng chân tinh tế thon gọn lộ ra.
Mộ Sương tháo kính râm, đi đến ghế sô pha dành cho một người ngồi xuống.
Mộ Bá Sơn ngồi bên cạnh cúi đầu như cũ, ngón tay lật một trang báo tài chính qua, giọng âm trầm lại vừa cao thượng: “Ra nước ngoài học mấy năm rồi khi trở về chẳng coi ai ra gì.”
Ngay cả một tiếng ba cũng không gọi.
Môi anh đào của Mộ Sương hé mở: “Ngài Mộ trăm công ngàn việc, cứ tưởng là đã quên đứa con gái này rồi.”
Động tác lật báo của Mộ Bá Sơn dừng lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô.
Ánh mắt của hai ba con đấu đá nhau.
Lâu ngày không gặp, vừa gặp lại là bầu không khí căng thẳng này xuất hiện.
Dì Chu đứng ở một bên quan sát, chủ động giảng hoà: “Cô chủ ngồi máy bay lâu như vậy chắc cũng đã mệt rồi, để tôi đi chế một ly trà hoa hồng mà cô chủ thích nhất nhé.”
Mộ Sương cười lạnh nhạt, nghiêng người đáp bà: “Vâng.”
Giọng điệu không lạnh lùng như vừa rồi.
Điện thoại Mộ Bá Sơn có tiếng thông báo tin nhắn từ trợ lí, ông nhìn thoáng qua rồi nói: “Ba định thuê một vệ sĩ cho con.”
Mộ Sương nghịch chiếc kính râm, đáp mà không hè nghĩ ngợi: “Không cần.”
Mộ Bá Sơn: “Ba đang thông báo chứ không phải hỏi ý kiến.”
Nghe giọng điệu này của ông, Mộ Sương khẽ cười, tuỳ ý dựa vào sô pha, ngưỡng cổ lên, hai xương quai xanh nhô ra.
“Ý là tôi không được từ chối?”
Dì Chu trong phòng bếp thấy bầu không khí sai sai nên nhanh chóng cầm lấy hai li trà đi đến ghế sô pha.
Bà đưa cho Mộ Sương trước, “Cô chủ, trà hoa hồng của cô đây.”
Mộ Sương nhận lấy rồi cười lễ phép, “Cảm ơn dì Chu.”
Dì Chu lại để một ly khác trước mặt Mộ Bá Sơn, “Đây là ly của ông chủ, trà hoa cúc trắng lạnh, để hạ hoả.”
Hai chữ “hạ hoả” mới là trọng điểm.
Mộ Bá Sơn: “…”
Mộ Sương giả vờ cúi đầu uống trà, nhưng khoé môi hơi cong cong ở bên mép ly.
Có tiếng động ở cửa, một người đàn ông trung niên mặc vest, đi giày da đi vào, khom người với Mộ Bá Sơn, cung kính chào: “Tổng giám đốc Mộ.”
Ông ấy nói xong rồi lại nhìn Mộ Sương ở bên cạnh, sắc mặt thay đổi, giọng điệu quá mức,”Sao lại có một nàng tiên ngồi ở đây vậy?”
“Mấy năm nay không gặp lại mà cô chủ đã trở nên xinh đẹp thế rồi.”
Mộ Sương thành công bị lấy lòng bởi lời khen của ông ấy, trên mặt hiện ra ý cười hiếm hoi, khuôn mặt lạnh lùng cũng đã sinh động hơn.
“Chú Trần nói chuyện ngọt quá rồi.”
Trợ lí Trần tiếp lời: “Tôi là một nhân viên tốt, lúc đi làm không ăn gì đâu.”
Ý là ông ấy nói thật.
Mộ Bá Sơn lẳng lặng nhìn cấp dưới của mình dẻo miệng.
Ông mở miệng cắt ngang hai người: “Vào việc chính đi.”
Trợ lí Trần khôi phục vẻ đứng đắn trong vòng một giây, “Tổng giám đốc Mộ, mọi người đến đông đủ rồi.”
Mộ Bá Sơn buông ly trà ra, “Cho họ vào đi.”
Cửa lại có tiếng bước chân, người đi vào không ngừng, ai cũng chỉnh tề như ai.
Mộ Sương bị hấp dẫn bởi âm thanh nên ngước mắt lên.
Ánh mắt hiếm khi dừng lại.
Vừa mới đi vào là những người đàn ông, ai cũng mặc đồ đen, vai rộng eo hẹp, thân hình cao lớn.
Tính sơ thì có khoảng chục người, đứng thành một hàng chỉnh tề.
Mộ Bá Sơn: “Chọn một người làm vệ sĩ của con đi.”
“Ba không nói chọn vệ sĩ thì tôi cứ tưởng là đang tuyển phi tần cho tôi đấy.”
Mộ Sương nhớ lại lúc nãy ông có bảo chuyện chọn vệ sĩ, không ngờ là cách này.
Làm như thế này khiến cô cảm thấy mình là hoàng đế đang chọn hậu cung cho mình vậy.
Cô quay mặt đi, lạnh giọng: “Tôi nói là không cần.”
“Ba cũng nói là không phải chuyện để con thương lượng.” Mộ Bá Sơn không cho cô bất cứ cơ hội từ chối nào, “Chọn một, hoặc ba sẽ chọn.”
Mộ Sương buông ly trà, chiếc đĩa lót ly và cái ly va chạm nhau ngắn ngủi trong vài giây, nhỏ đến mức khó mà phát hiện ra.
Thì ra hôm nay ông chờ cô ở nhà là vì chuyện này.
Ông đã sớm sắp xếp hết rồi, đúng là chỉ “thông báo” cho cô biết mà thôi.
Mộ Sương biết ông nói được thì làm được, nếu hôm nay cô mà không chọn thì ông sẽ tự chọn cho cô, hoặc làm mất thời gian của cô và những người này.
Như thế thì chi bằng mình lấy quyền chủ động.
Mộ Sương bình tĩnh lại, chẳng cần nhìn những người đàn ông đó mà thuận miệng nói: “Vậy chọn người đẹp trai nhất.”
Một miêu tả mơ hồ.
Những người đàn ông mặc đồ màu đen kia nghe xong thì thoáng ngây ra vài giây
Cho đến khi ánh mắt của trợ lí Trần nhìn lại, ánh mắt kia như là viết “Nghe thấy yêu cầu của cô chủ chưa”, “Người nào đẹp trai nhất thì đứng ra”.
Mấy người đàn ông liếc nhìn trái phải, không bàn bạc trước, không nói tiếng nào, họ lùi lại một bước với ranh giới chính giữa.
Động tác thống nhất và ăn ý với nhau.
Thế là hàng ngũ được chia ra làm hai hàng, một trước một sau.
Người đàn ông cứ “bị động” đứng ở đằng trước, cũng là người duy nất.
Mộ Sương không ngờ có người thật sự “đứng ra”, cô giương mắt nhìn.
Người đàn ông để tóc ngắn, mặc đồ đen, áo thun đơn giản, vai rộng chân dài, vóc dáng cao lớn.
Đường nét sắc mặt rắn rỏi, lông mày đậm và sâu, sống mũi cao, môi mỏng, đường nét khuôn mặt vô cùng ưu việt. Sau đó, kết hợp hoàn hảo với các bộ phận khác để tạo thành một vẻ ngoài trang nghiêm và cấm dục.
Con người ai cũng chú ý đến những “cái đẹp”.
Cho nên ánh mắt Mộ Sương nhìn trên người anh.
Anh đứng thẳng tắp như cũ, lưng thẳng, quai hàm lạnh lùng và cứng rắn, đang nhìn thẳng về phía trước.
Dường như là anh cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn mình, Mộ Sương thấy anh khẽ cau mày một chút rồi khôi phục vẻ ban đầu.
Cô phát hiện ra thú vị nên chống cằm, khuỷu tay chống lên sô pha, mấy ngón nhẹ chạm lên má.
Đôi mắt nâu đen của Mộ Sương nhuốm một nét cười nhẹ, cô nhìn người đàn ông trước mặt mình một cách thích thú.
Từ lông mày đến mắt, mũi và miệng, đến toàn bộ khuôn mặt, đôi mắt của anh đều nghiêm túc, bộc trực và dứt khoát.
“Thì ra người đẹp trai nhất là anh.”