Chương 1

“Ba, ba đang nói chuyện điện thoại với ai mà lâu vậy?” Nhâm Cấm Hồng từ dưới bậc bước vào cửa chính, chỉ thấy ba ngồi trên sô pha nói chuyện điện thoại. Không ngờ khi cô trở về phòng tắm ngâm nước nửa tiếng đi ra, ba vẫn còn đang nói chuyện nhưng lại nói đến khi cô ăn xong bữa ăn khuya mà mẹ chuẩn bị cho cô, mới lưu luyến rời khỏi điện thoại.

“Bác của con” “Bác! Con không nghe thấy ba bàn công việc!” Nhâm Cấm Hồng khẽ kinh ngạc nói. Cô chỉ có một bác, cũng hơn ba hai tuổi, Nhâm Hạo. Cả nhà bác trai vốn ở tại Đài Loan, bọn họ vì muốn chăm sóc bà ngoại bị bệnh đang ở Vacouver, từ 10 năm trước cả nhà đã di dân đến Vacouver định cư, một năm chỉ quay về Đài Loan hai, ba lần thôi.

“Ba với bác con có bàn công việc đâu? Con đã quên công ty bác con bây giờ do anh họ của con làm chủ à?” Duẫn Cảnh là con một của bsc trai, cũng là anh họ lớn hơn cô 5 tuổi, năng lực cực mạnh, mới hai mươi tuổi liền xuất đầu tiếp nhận gia nghiệp của bác trai ở Đài Loan. Nhưng lại làm được rất tốt, làm cho ba khen không dứt miệng, cũng làm cho 2 em trai song sinh Duẫn Cường, Duẫn Liệt nhỏ hơn cô 4 tuổi gặp phải áp lực và chờ mong vì có một anh họ có khả năng như thế.

Đối với chuyện này, cô chỉ có một câu có thể nói, không, phải là hô! May mà cô là con gái. “Ba và bác trai đang nói chuyện gì, tán gẫu vui vẻ như vậy?” Cô tò mò hỏi. “Tán gẫu chuyện Duẫn Cánh muốn kết hôn” “Anh họ muốn kết hôn?” Cô kinh ngạc hỏi: “Thời gian lúc nào? Sao con chưa từng nghe qua ba với mẹ đề cập qua?” “Còn chưa, chú rể là ai vẫn còn chưa xác định.” “Có ý gì?” Cô trừng mắt nhìn.

“Con còn nhớ không trước kia thường cùng Duẫn Cánh chơi một chỗ với ba người kia?” Nhâm Cấm Hồng ngồi vào trên sô pha đối diện với ba gật gật đầu. Cô đương nhiên nhớ rõ ba người kia, vì lúc cô ở Đài Loan thì là người hầu cho bọn họ. Anh họ Nhâm Duẫn Cảnh, còn có Dịch Tử Xá, Trạm Diệc Kì với Quý Thành Hạo người mà cô vẫn vụng trộm thầm mến.

Nghĩ đến anh, trái tim của cô vẫn còn nhảy loạn lên. Hai mươi lăm tuổi vẫn còn đang thầm mến, nói thật là vẫn có chút buồn cười... Không, phải nói là thực buồn cười mới đúng, nhưng mười năm trước cô mới mười lăm tuổi mà thôi, nếu thông báo với Quý Thành Hạo nhất định sẽ bị chê cười.

Về phần 10 năm nay tách ra, cô lại ở một chỗ phía xa địa cầu, nói ra càng như là ở nói giỡn. Tóm lại... Ai, cô bây giờ chỉ có thay hình đổi dạng, sau đó chờ mong ngày nào đó quay về Đài Loan gặp Quý Thành Hạo thì có thể làm anh kinh hoảng ý thức được cô đã là một người phụ nữ trưởng thành, mà không còn là cô bé đi theo sau bọn họ, mà yêu thương cô.

Thật hy vọng ông trời phù hộ mộng đẹp của cô có thể trở thành sự thật. Bốn người họ từ nhỏ đã thích dính với nhau một chỗ, mới trước đây... Ừ, đại khái là lúc ba, bốn tuổi, bốn người đồng thời khắc khẩu với cô con gái trong bụng bác gái cô, nói đó là tân nương tử của bọn họ, vì thế liền chỉ phúc vi hôn với đối phương.

Hiện tại tân nương tử kia lớn lên từ Hồng Kông đến Đài Loan để chọn lão công, bốn người họ không biết ai có thể trúng tuyển, không phải là rất thú vị sao? Ba Nhâm vẻ mặt tươi cười nói. Nhâm Cấm Hồng trong nháy mắt kinh ngạc giương tròn hai mắt, đầu bị tin tức bất thình lình rung động trống rỗng.