Tập 1

Thoát được ra khỏi nhà, Mây Hồng cảm thấy khoan khoái, nhẹ nhàng vô cùng. Hít thở bầu không khí trong lành, Mây Hồng như quên hết bao phiền muộn. Cha mình là ai? Mây Hồng chưa từng biết được, điều này khiến cho cô buồn chán vô cùng:

– Mây Hồng!

– Hả ...

Đang trầm ngâm suy nghĩ, nghe tiếng gọi cô giật mình, Kỳ Anh kêu to:

– Đúng là mi rồi, Mây Hồng!

– Kỳ Anh!

Hai người nắm tay nhau trong vui vẻ, Mây Hồng ngạc nhiên hỏi bạn:

– Ủa, mi đi đâu vậy? Kỳ Anh Hất mái tóc ra phía sau, Kỳ Anh ngần ngại nói:

– Buồn quá đi lang thang.

Mây Hồng kêu lên một cách ngạc nhiên:

– Ôi, mi mà cũng buồn nữa sao?

– Hừ, chắc mi tưởng một mình mi thôi hả?

Mây Hồng tò mò:

– Mà mi buồn chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là chuyện của Đức Tài.

Kỳ Anh nguýt bạn:

– Con qủi, mi còn phải hỏi.

Mây Hồng ngạc nhiên:

– Anh ta làm gì mi phải buồn, nói đi ta tính sổ anh ta liền.

Lừ mắt nhìn bạn Kỳ Anh thở dài thườn thượt:

– Trời ơi! Người ta vô tội đó ''bà già".

– Vậy là sao?

Kỳ Anh nheo nheo mắt bảo:

– Cha mình không chấp nhận anh ta mi ơi?

– Trời đất, vậy là gay go rồi.

Kỳ Anh xụ mặt:

– Bởi vậy ta mới rầu nè!

Phẩy tay, Mây Hồng nói một câu an ủi bạn:

– Thôi đi mi ơi! Hơi sức đâu mà buồn. Hãy tự tin lên một ngày nào đó cha mi sẽ nghĩ lại mà thương rồi sao?

Kỳ Anh bật cười:

– Mặt trời mọc đằng Tây chắc mới được ông gật đầu.

Mây Hồng an ủi:

– Vậy cũng còn có cái để mà hy vọng đấy!

Kỳ Anh quay phắc lại hỏi Mây Hồng:

– Ủa, vậy còn mi đi đâu vậy?

Đến lượt mình, Mây Hồng lại lúng túng:

– Ta hả, ừ thì ta cũng như mi vậy thôi.

– Nhưng trên vai mi lại có cả ba lô con cóc nữa. Bật cười về câu nói của bạn.

Mây Hồng đầu môi lên:

– Ta có kém gì mi đâu. Ta định phiêu bạc giang hồ này đây mai đó.

Trợn mắt nhìn bạn, Kỳ Anh kêu lên:

– Trời đất ơi? Mi nói cái gì mà nghe ghê chết đi được như thế?

Bật cười, Mây Hồng đưa đẩy:

– Chuyện đó có gì đâu mà ghê gớm chứ? Buồn thì đi cho lãng quên vậy mà Kỳ Anh cảm thấy lạ nên thắc mắc:

– Sao cơ, cuộc sống của mi có gì mà phải buồn.

– Chẳng thiếu thứ gì cả.

– Thiếu yêu!

Kỳ Anh bật cười:

– Mi mới lạ ghê? Trường Vũ đeo đuổi mà mi cứ xem như là không có gì.

Mây Hồng phẩy tay:

Anh ta ỏng a ỏng ẹo, trông giống con gái thấy mồ.

– Nhưng mẹ của mi có vẻ thích anh ta cơ mà.

– Đó là chuyện của mẹ!

– Ta sợ mi không thoát được lưới chắn bạc tiền của anh ta đâu đấy!

Mây Hồng thấy bạn nói đúng nên gật gù bảo:

– Thì ta mới định nhờ mi nè.

Ngạc nhiên, Kỳ Anh hỏi:

– Mi nhờ ta chuyện gì vậy?

– Cưới anh ta giúp mình đi!

Trợn trắng đôi mắt. Kỳ Anh kêu lên oai oái:

– Ê, đừng đùa kiểu chết người ấy chứ nhỏ. Một mình Đức Tài là ta thấy phát sốt lên rồi mi đừng đùa kiểu chết người đó.

Thái độ của bạn, làm cho Mây Hồng dù đang buồn cũng phải bật cười:

– Giúp bạn là một việc làm tốt mà Kỳ Anh!

Kỳ Anh nẩy ra một ý cô nói với bạn:

Hay mi nên bảo Cẩm Hồng giúp mi. Vì cô ấy rất thích Trường Vũ đấy.

Mây Hồng thở dài:

Thích thì đã sao chứ? Anh ta cô thèm ghé mắt đến cô ta đâu.

Kỳ Anh gật gù:

– Mi nói cũng phải. Mà nè ...

– Gì thế?

– Mi định đi đâu?

– Đà Lạt.

Kỳ Anh kêu lên:

– Xa vậy sao?

– Ừ! Nhưng mà ...

Kỳ Anh lắc đầu:

– Gì nói đại ra đi, gì đâu mà ấp a, ấp úng làm gì?

– Ta định rủ mi đi đấy!

Lắc đầu từ chối, Kỳ Anh bảo:

– Ta làm sao mà đi được. Mi thông cảm nghe!

– Ta hiểu mà. Nhưng có điều này ta muốn nhờ mi.

Kỳ Anh sốt sắng:

– Được rồi, mi nói đi xem giúp được, ta không từ chối.

– Chuyện dễ dàng thôi, nếu mẹ ta hay bất cứ ai có điện hỏi thì mi nói giúp là mi không có gặp ta nhé!

Kỳ Anh gật đầu:

– Được rồi. Nhưng chừng nào mi lại trở về. Thoáng buồn Mây Hồng nói:

– Chưa biết được nữa. Mình thề hứa gì được với bạn.

– Kỳ Anh là người hiểu Mây Hồng nhiều nhất. Cô gật gù:

– Được rồi, ta xin hứa.

Mây Hồng còn dặn thêm:

Kể cả lúc mẹ ta có khóc mi cũng không được mở lời đó.

Chớp mắt. Kỳ Anh do dự.

– Mi cũng biết tính ta rồi mà. Với lại, mi hiểu rồi đó ta rất ngưỡng mộ mẹ mi.

Mây Hồng tròn mắt:

Nói vậy có nghĩa là mi không thể hứa với ta điều đó sao?

Kỳ Anh cảm thấy khó xử nên cô ngập ngừng:

– Thôi thế này nhé. Mình sẽ cố gắng hạn chế gặp dì ấy. Được rồi chứ.

Mây Hồng ôm cánh tay bạn:

– Chỉ có mi là người hiểu ta nhiều nhất.

Kỳ Anh phụng phịu:

– Mi giúp ta thì có.

– Giúp gì cơ!

– Tập tính nói dối!

Cười cười Mây Hồng chống chế.

– Nhưng không giết người là được rồi.

Kỳ Anh xua tay:

– Ta không biết đâu. Mi ơi! Ta thấy thương dì Chi lắm đó.

Mây Hồng hỏi vặn vẹo:

– Vậy mi không thương ta sao?

– Thương thì thương, nhưng mà ta vẫn đắn đo mi ạ!

Ngẫm nghĩ giây lát, Mây Hồng nói với bạn:

– Mi đừng quá bận tâm như vậy. Có thể đi vài hôm mi ta sẽ quay về.

Bớt căng thẳng, Kỳ Anh mỉm cười hài lòng:

– Vậy thì tốt rồi! Nhỏ này không chịu nói sớm gì cả.

Hai người chia tay trong vui vẻ.

Buổi trưa, Châu Liên cô em họ của Mây Hồng rù rì vào tai cô:

– Mình đi thả diều nghe chị Mây Hồng!

Nghe câu nói ấy của Châu Liên, Mây Hồng thấy hấp dẫn liền hưởng ứng:

– Thả diều ư?

– Chị có hứng thú không?

Mày Hồng gật mạnh đầu:

– Dĩ nhiên là có rồi. Chị em mình lên tận đồi cao để thả. Chắc vui lắm.

Châu Liên hồ hởi kể:

– Tin ấy cũng có rất nhiều người chơi thả diều đó chị.

Mây Hồng nghe rạo rực, nôn nao, cô giục Châu Liên:

– Vậy thì em mau chuẩn bị mọi thứ để chiều nay tụi mình đi thả diều.

ĐÃlÂukhÔngcÓ dlpthả dlều, Châu Liên cũng cảm thấy vui vui.

– Em đã tươm tất đâu vào đó rồi. Chỉ chờ tới giờ là đi thôi.

Mây Hồng chợt lo:

– Liệu bà có cho chị em mình đi không?

Châu Liên gật gù:

Bà rất yêu chị, em nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu.

Nhưng chúng ta cung can nên hỏi qua bà một tiếng.

Châu Liên gật đầu:

– Dĩ nhiên là phải hỏi rồi.

Mây Hồng giục:

– Vậy thì em nên đi đi. Thử xem bà nói thể nào?

Châu Liên Hồng lại nhận được, Kỳ Anh. Cô lên tiếng:

– Gì thế Kỳ Anh?

– Mi sao rồi?

– Vẫn bình thường thôi.

– Vui chớ!

Mây Hồng cười khì:

– Dĩ nhiên là vui rồi. Mi có biết không? Mình đang chưẩn bị thả diều với nhỏ em đấy.

Kỳ Anh thở dài, rồi trách:

– Mi thì vui rồi. Nhưng ta thì lại, phải gánh nạn cho mi đấy!

Mây Hồng sốt ruột:

– Là chuyện gì vậy mi?

Kỳ Anh than thở:

– Mẹ mi buồn đến tìm ta kêu ca mãi đó. Tội quá hay mi quay về đi Mây Hồng.

Mây Hồng hứa hẹn:

– Về thì về. Nhưng không phải là bây giờ.

– Chừng nào chứ?

Mây Hồng trả lời giọng nưa đùa nửa thật:

– Chừng nào chán thì về.

– Mi nói vậy sao được, mi đừng làm khổ mẹ mình như vậy.

Mây Hồng nói ngang:

– Chuyện mình làm mình biết. Ta chỉ mong mi đừng bán đứng bạn bè mà thôi.

Kỳ Anh nói như van xin:

– Nhưng mi làm như vậy là tội lắm đó. Hôm qua mình thấy đôi mat mẹ mi sưng đỏ lên rồi đó.

Mây Hồng nghĩ là bạn chỉ dọa mình thôi nên nói:

– Ta chúa ghét kẻ nói dối. Mi an ủi mẹ giúp ta nhé!

Kỳ Anh bực bội. Cô chẳng biết nói làm sao để cho cô bạn của mình tin cả.

– Ta không có nói dối mi làm gì đâu. Mi nên về đi Mây Hồng!

– Được rồi, ta sẽ về được chưa? Mi lôi thôi quát!

Kỳ Anh lại nói:

– Mi thì vui rồi, quên cả trời đất vậy sao?

Mây Hồng sợ Châu Liên chờ lâu nên nói:

– Thôi nghe, mình bận rồi, bay nhé!

Chỉ chờ Mây Hồng cúp máy Châu Liên giục:

– Đi được chưa hả chị?

Mây Hồng không một chút do dự, cô gật đầu:

– Đi!

Cả hai cùng ngồi trên một chiếc xe Mây Hồng, làm tài xế.

Châu Liên vui lắm nên nói:

– Em tin là sẽ có một ngày vui trọn vẹn.

– Xem em vui như vậy, chắc là thích đi làm hả?

Châu Liên nói như hét vào tai Mây Hồng:

– Dĩ nhiên rồi. Vì bà đâu dễ dàng cho em ra đường một mình đâu.

Mây Hỗng nói như trêu:

– Ai bảo em đẹp làm chi.

Châu Liên hơi dướn cổ lên cố cắn nhẹ vào tai Mây Hồng:

– Chỉ dám chọc em hả? Em mà đẹp nỗi gì chứ?

Mây Hồng lắc đầu:

– Chị nói thật. Em đẹp lắm, chắc chắn có rất nhiều anh chàng phải chết mê chết mệt vì em đó:

Véo nhẹ vào lưng chị, Châu Liên kêu lên:

– Chị này, cứ chọc em mãi như thế!

– Chị đang mong đến ngày ăn đám cưới của em đó.

– Còn lâu.

– Em chờ gì?

– Có ai yêu đâu mà chờ.

– Đùa sao em?

– Em nói thật.

Mây Hồng cười hì hì:

– Nếu vậy thì chắc chị phải giới thiệu cho em một người rồi.

Châu Liên lắc đầu quầy quậy:

– Thôi, thôi em cám ơn chị.

Mây Hồng bắt bí:

Nếu em từ chối thẳng thừng như vậy thì chắc chắn là em đã có đối tượng rồi.

Châu Liên cằn nhằn:

– Chị kỳ thiệt, em đã nói là khôngcó rồi mà. Mây Hồng thôi không đùa nữa mà nói:

Xem ra bà giữ em ở trong nhà mãi mà em chịu được thật là kỳ tích đó.

Châu Liên cằn nhằn:

– Kỳ tích gì đâu, em buồn chết đi được đó. Bà cứ quản thúc em thế này thật chết còn sướng hơn đó.

Mây Hồng dỗ dành:

– Có lẽ vì bà quá yêu thương em đó mà thôi.

Châu Liên gật gù tâm sự:

– Thật ra thì bà yêu thương em thật. Bà khuyên rằng trên đời này không có gì là chân thật tuyệt đối cả Vàng thau lẫn lộn đó chị.

Mây Hồng chợt tủi lòng, cô gạt đau đồng ý:

– Có lẽ người lớn họ có cái lý của họ em ạ!

Châu Liên nói giọng hờn trách:

Dù có như thế cũng tốt cho mình thôi. Nhưng đôi lúc em thấy bà quản thúc có gì đó quá đáng Mây Hồng hiểu ý của cô, nên an ủi:

– Em may mắn được song gần bà thế này là hạnh phúc lắm rồi đó:

Châu Liên mìm cười:

Châu Liên chợt hỏi:

– Sao chị lên một mình vậy? Còn người yêu Mây Hồng lúng túng, cô quay mặt đi chỗ khác:

– Làm gì có người yêu chứ.

– Sao thế?

– Thì chưa có chứ còn làm sao nữa mi.

Châu Liên lắc đầu có ý không tin, cô xua tay:

– Chị giấu em thì có.

– Chị nói thật đó mà.

Châu Liên nhìn chị đăm đăm:

– Chị đẹp, lại hiền lành thế này mà bảo là chưa có người yêu ai mà tin được.

Cười cười, Mây Hồng hỏi lại:

– Em không tin chị.

– Em không thể nào tin được đâu.

Đập tay lên vai của cô, Mây Hồng giải thích:

Nếu đã có thì đâu thể lên đây một mình.

– Hai người giận nhau.

– Khéo tưởng tượng.

Châu Liên cười hì hì:

– Đúng rồi phải không?

– Đúng gì cơ?

Châu Liên ôm vai Mây Hồng, thủ thỉ vào tai cô:

– Thì có người yêu đó!

– Nhỏ này ...

Hai người dong ruổi trên chiếc xe. Buổi chiều trời Đà Lạt chỉ còn se se lạnh.

Vậy mà Mây Hồng cảm thấy ấm áp và vui vẻ lắm. Tiếng cười trong trẻo của Châu Liên, làm cho cô quên đi bao buồn phiền.

Châu Liên cứ mãi cằn nhằn vào tai Mây Hồng:

– Em năn nỉ chị đó Mây Hồng.

Nhìn cô Mây Hồng nói như than:

– Chị cũng muốn ở lại đây. Chơi với em lắm.

Hồng ở lại với mình mình không thể kềm Mây nữa được không:

có thể đi cùng em một chuyến Mây Hồng đành phải hỏi:

– Được rồi. Nhưng mà đi đâu mới được chứ Châu Liên cười tủm tỉm:

– Đi thả diều!

Mây Hồng thở phào nhẹ nhõm:

– Chỉ vậy thôi mà làm cho chị phải lo. Được rồi, chiều nay mình sẽ đi thả diều.

Châu Liên cười vui vẻ:

– Em cám ơn chị! Em sẽ đi chuẩn bị đây Kỳ Anh lại điện lên cho Mây Hồng.

Cô gắt lên:

– Mi định chừng nào mới chịu về vậy hả?

Nghe giọng nói như hờn trách của bạn, Mây Hồng nói nhanh:

– Nội trong ngày mai ta sẽ có mặt ở thành phố.

– Mi không được nuốt lời đâu đó. Mi đừng tưởng ta không dám cắt lưỡi mi đâu à. Mây Hồng cưới hì hì:

– Mi dám, mi gan lắm mà.

Kỳ Anh nói giọng bí mật:

– Về đi mi! vắng mi rồi có kẻ ra ngẩn vào ngơ đó.

– Ai mà đại thế?

– Biết rồi còn hỏi.

Mây Hồng hơi ngập ngừng:

– Chẳng lẽ lại là ...

– Còn ai trồng khoai đất này mà mi hỏi chứ!

Mây Hồng thẳng thắn nói:

– Ta đâu có bận lòng với anh ta đâu chứ!

Nhưng anh ta thì lại nghịch với ý của mi.

– Người gì đâu mà lì lợm.

Kỳ Anh cười vào máy:

– Sao thế? Người ta yêu đó là cái phước của mi rồi.

Mây Hồng thở hắt ra:

– Thôi đi ''bà'', ''bà'' cũng biết là tôi không ưa gì anh ta.

– Anh nói đùa:

– Đẹp trai vậy mà chê sao?

– Để cho mi đó!

– Nè, đừng có hối hận đó nghe chưa!

Mây Hồng cười chắc chắn:

– Dĩ nhiên là ta không hối hận rồi.

– Này, có phải lên trên đó mi đã gặp được ý trung nhân rồi phải không?

– Chưa đâu, ta vẫn còn mang chủ nghĩa độc thân đây nè.

Kỳ Anh hăm he:

– Ta nói rồi, mi nên quay trở về thành phố càng sớm càng tốt đó nha!

Mây Hồng hứa hẹn:

– Được rồi, ta sẽ quay về thành phố sáng mai.

– Vậy là tốt rồi.

Thôi nha, mình phải đưa nhỏ em đi chơi buổi chiều.

Kỳ Anh nói như ganh tị:

– Nhỏ sướng ghê! Thôi nha!

– Bay!

Châu Liên đi như chạy ra với Mây Hồng. Đi được chưa ha chị?

Mây Hồng ra hiệu:

– Được. Chúng ta đi!

Châu Liên hăm hở nói:

Hôm nay thì mình đi chơi cho thoải mái.

Mây Hồng gật gù đồng ý:

Nhất định là như vậy. Chúng ta phải vui vẻ. Hai người đến nơi thì cũng đã có mấy người đến thả diều trước rồi. Châu Liên giục:

– Nhanh lên đi chị. Người ta đã cho điều lên cao cả rồi!

Mây Hồng cũng nhanh tay, cô vừa làm vừa nói:

Diều của mình hôm nay nhất định sẽ lên cao và đẹp hơn tất cả.

Châu Liên cũng khen:

– Phải nói con diều của mình có một không hai đó. Chơi xong em sẽ đem cất nó cẩn thận chờ chị lên lần nữa mình thả tiếp nhé!

Mây Hồng gật mạnh đầu một cách chắc chắn:

– Dĩ nhiên là phải thế rồi!

Diều hai người vừa bay lên, tiếng kèn cũng trỗi lên. Mọi người nhìn lên ai nấy đều ngạc nhiên:

– Ôi tiếng gì thế?

Nó phát ra từ con điều đẹp kia đó mà.

– Này, con điều kia là của ai thế nhỉ?

– Nó đẹp nhất hẳn mấy con diều ở đây kia mà.

Châu Liên vui mừng hớn hở, cô reo lên thật to:

– Đẹp lắm, con diều của mình đẹp nhất ở đây.

Phía đằng kia có tiếng xì xầm:

– Em không chịu vậy đâu.

Tiếng của Phúc An vang lên, anh nói như nài nỉ:

– Em đừng giận. Con diều của mình là đẹp nhất đấy. Nhưng mà thua con diều của cô ấy chỉ một chút xíu thôi.

Phúc Hiền giẩy nẩy lên:

– Không, em không chịu. Em nhất định không chịu đâu.

Phúc An an ủi:

– Em xem kìa, con diều của mình cao xa hơn nó kia mà.

Dường như câu nói ấy có chút giá trị với một cô bé háo thắng. Phúc Hiền vỗ tay, cô như muốn nhảy cẫng lên.

– Đúng rồi, con diều của mình bay xa hơn, chứng tỏ nó rất cừ đấy anh ạ!

Phúc An nhìn thấy em vui trong lòng anh càng an tâm, nên ngồi xuống phiến đá to. Tiếng của Châu Liên kêu lên thất thanh:

– Này, cô làm cái gì thế.

Coi chừng hai con nhập lại bây giờ đó.

Phúc Hiền như không nghe, cô cứ giựt dây để con diều cua cô quấn lấy con diều của Châu Liên. Thấy không ổn Mây Hồng cũng kêu lên:

– Coi chừng bị rối dây diều đấy. Cô hãy thả dây ra.

Nhưng Phúc Hiền vẫn cố tình muốn cho con diều của mình quấn vào con diều kiêu kỳ kia, nên vẫn cứ giựt dây:

– Cho mày hết cà chớn nè!

Phúc An thấy lạ liền bảo em:

– Em làm gì thế phúc Hiền?

Phúc Hiền mím môi:

– Em quyết sẽ cho còn diều kia thất bại thảm hại!

Phúc An thật sự lo lắng:

– Đừng làm thế, em sao vậy?

Phúc Hiền chu môi:

– Em chỉ muốn con diều của mình là nhất mà thôi.

Phúc An đã hiểu ý cô em nên trong lòng thật lo lắng.

– Thì con diều của em là đẹp nhất rồi còn gì.

– Không, anh gạt em! Con diều kia mới đẹp.

Phúc An đứng lên, anh khuyên:

– Em đùng làm như vậy có được không. Coi chừng em làm hỏng con diều của người ta, em sẽ phải đến đó. Biết không?

Nghênh mặt, Phúc Hiền vẫn nói:

Đền thì đền,em quyết giữ danh cho con diều Phúc An dỗ dành:

Đừng như vậy mà em, anh xin em đấy. Làm hỏng con diều của người ta à em phải trả giá đấy.

– Em có hiểu không?

Phúc Hiền vẫn giữ ý mình:

– Không, em mặc kệ, em đã quyết định rồi. Bên kia tiếng kêu hoảng hất của Châu Liên:

– Ôi, xem kìa!

Mây Hồng cũng tròa mắt kinh ngạc:

– Coi chừng đó Châu Liên. Châu Liên trừng mắt nhìn Phúc Hiền:

– Này, cô muốn gì thế hả?

Phúc Hiền đắc ý bảo:

– Sao cô lại hỏi tôi. Đó là chuyện ở trên trời mà. Nếu muốn trách thì cứ trách con diều của cô đi!

Mây Hồng cảm thấy cô ta quá đáng nên quát lên:

– Này cô, sao cô chẳng hiểu lý lẽ gì cả thế?

Hất mặc ân dựa vào thế có anh mình nên cô ta của ôn trời mày lẽ gì cơ chứ- Đó là chuyện. Châu Liên hậm hực ra cô muốn gì già cô ta muốn đến chuyện, Thật phúc Hiền màn cười đầy bí ẩn:

– Ai cần muốn gì chứ!

Đùng một cái, Phúc Hiền từ một tảng đá này nhảy phóe qua tảng đá khác và thẳng tay giựt dây diều. Làm cho dây diều của Châu Liên đứt ngang. Con diều chao đảo rồi băng đi thật xa. Không bao giờ quay trở lại nữa. Tiếng của đến con diều cho tôi.

Và lăn xả vào người Phúc Hiền:

– Cô thàt là độc ác?

Phúc Hiền cự nự.

– Cô làm gì tôi chứ có tiếc thì hãy chạy đi mà tìm.

Mây Hồng cũng không vừa, cô hất mặt nói với Phúc An:

– Tính sao đây? Nhất định các người phải đền con diều cho chúng tôi.

Phúc An thoáng nghĩ nếu mà nhẹ nhàng xin lỗi thì ắt hẳn sẽ bị hai chị em cô ta lấn lướt nên ép bụng nói cứng:

– Đền gì chứ? Ai bảo hai cô thả diều cận kề bên con diều chúng tôi làm gì?

Nghe Phúc An nói khích. Mây Hồng càng thêm tức, cô hậm hực bảo với anh:

– Này, anh có thể nói ngang như vậy sao?

– Chính em của anh đã cố tình làm như vậy kia mà!

Phúc Hiền dẩu môi cãi lại:

Chị lấy gì làm bằng chứng mà bảo tôi cố tình kia chứ.

Mây Hồng lia ngón tay khắp mọi người.

– Chứng cứ à, chính mọi người ở đây làm chừng đấy.

Mọi người nhao nhao:

– Đúng rồi!

– Chính cô ấy đấy!

– Đền cho người ta đi?

Không chịu nói lý lẽ gì cả. Châu Liên bấu tay vào vai của Phúc Hiền, cô nói như mếu:

– Cô có biết rằng khó khăn lắm chị em tôi mới có được con diều ấy không?

Phủi tay Châu Liên ra, Phúc Hiền nói ngang:

– Đừng làm bẩn áo của tôi. Tôi không đền đó.

Châu Liên nhìn Phúc Hiền, cô dõng dạc nói:

– Hừ, trông cô cũng xinh xắn đấy mà ăn nói chẳng lọt tai người khác chút nào.

Bất chợt Phúc An và Mây Hồng bốn mắt chạm Liên Mây Hồng lừ mắt nhìn anh rồi nói với Châu Liên:

– Thôi bỏ đi em?

Nhưng Châu Liên giẫy nẩy:

– Không được, cô ta phải đền cho em, nhất định là như vậy.

Phúc Hiền cười khẩy:

– Nằm vạ để đòi tiền ư?

Phúc An lên tiếng:

– Cô muốn đền ư? Bao nhiêu?

Châu Liên lắc đầu lia lịa:

– Đền con diều cho tôi!

Phúc An lắc đầu:

– Diều thì chúng tôi không có. Còn tiền thì cô đòi bao nhiêu cũng được. Sao, bao nhiêu. Mây Hồng cười mai mỉa:

– Bộ anh tưởng tiền của anh là lớn lắm sao?

Chúng tôi chỉ muốn có con diều mà thôi.

Phúc An ôn hòa nói:

Nhưng con diều kia đã băng mất rồi, tôi làm sao mà tìm được chứ?

– Chuyện đó là của anh. Tôi không biết:

Phúc Hiền như muốn đẩy anh mình đi nên nói:

– Em khát nước lắm rồi?

Phúc An nhìn em:

– Thế thì em nên thu diều lại, chúng ta về thôi!

Mây Hồng thấy thái độ ngang bướng của anh em Phúc An, cô liền lớn tiếng nói nhanh:

Chưa đền được con diều thì hai người chưa thể đi được.

Phúc An dừng lại:

– Thế cô muốn gì mới được vậy?

Mây Hồng ngẩng đầu lên, hất mặt nói một câu rất khích:

Đền con diều thì mới được đi. Nếu không thì đừng hòng bước khỏi nơi này.

Phúc Hiền bước lại đứng chắn ngang giữa hai người:

– Chuyện này do tôi gây ra, tôi tự giải quyết không lên quan gì đến anh tôi cả.

Châu Liên cũng nhảy vào cuộc:

Nói nghe hay lắm.Vậy thì mau mau đền con diều cho tôi đi.

Trợn mắt nhìn Châu Liên, Phúc Hiền lắc đầu:

– Tôi nói rồi con diều nó ở trên bầu trời, tôi đâu thể làm gì được. Đền là thế nào?

Châu Liên tròn mắt:

– Cô có thể ăn nói ngang ngược vậy được sao.

Sợ Châu Liên lại gây sự, làm lớn chuyện nên Mây Hồng nắm tay cô kéo lại:

– Thôi bỏ đi Châu Liên! Nói làm gì với người ngang như cua ấy làm gì.

Châu Liên dần dừ:

– Nhưng con diều của em ...

– Chị sẽ đền cho em con diều đẹp hơn thế nữa.

Phúc Hiền chêm vào một câu:

Xem ra bà chị còn biết điều hơn đấy!

Phúc An nắm lấy tay cô em kéo đi:

– Đủ rồi Phúc Hiền về thôi.

Phúc Hiền vừa đi vừa lảm nhảm:

– Thật là một ngày xui xẻo.

Mây Hồng nhíu mày:

Câu nói ấy phải để chúng tôi nói mới đúng.

Châu Liên lảm nhảm:

– Thật là chẳng biết điều một chút nào cả.

Mây Hồng hất mặt về phía anh em Phúc An:

– Nhớ đừng để cho tôi gặp lại anh đấy nhé!

Phúc An nở nụ cười thật bí hiểm. Anh nói giọng rất tự tin:

Trái đất tuy tròn nhưng rất nhỏ. Tôi sợ mình vẫn còn có cơ may gặp nhau.

Châu Liên xen vào:

Gặp để tính nợ chắc.

Gật gật đầu, Phúc An bảo:

– Cũng có thể lắm.

Châu Liên vẫn chưa chịu buông tha:

– Gặp cô mắc công xui xẻo chứ ích lợi gì?

Chưa kịp nói gì thì Phúc Hiền lại bị Châu Liên nói tiếp:

– Nên về mà khóc nhè vơi mẹ để xin tiền mà làm con diều khác để đền cho người ta:

Phúc Hiền đỏ mặt vì tưc giận:

– Cô ...

– Sao hả, tôi nói trúng tim đen rồi à? Giận đến đỏ cả mặt lên rồi kìa.

Phúc Hiền giẫy nẩy:

– Anh Hai, cô ta trêu chọc em kìa! Anh nói gì đi!

Châu Liên bậm môi, đôi mắt nhìn Phúc An chiếu thắng:

– Sao, có muốn lấy lại công bằng cho cô em út không?

Phúc An nắm tay em mình kéo đi. Anh như có điều gì đó vừa thoáng nghĩ ra:

– Mình về thôi em.

– Hông!

– Sao cơ?

– Anh phải lấy lại công bằng cho em.

Phúc An khó xử nói:

– Công bằng gì chứ?

– Cô ấy nhạo báng em, anh không thấy sao?

Phúc An dỗ dành, anh nói nhỏ:

– Chính em là người có lỗi!

Phúc Hiền phản ứng mạnh:

– Anh định bênh vực người ngoài sao chứ?

Mây Hồng nói với Châu Liên giọng đầy mai mỉa:

– Tha cho họ đi Châu Liên. Có lẽ họ cũng đang có chuyện khó xử.

Biết ý định của chị mình nên Châu Liên nói:

– Ta cho cô nợ đỏ. Lần sau gặp nhất định phải đền cho tôi.

Phúc Hiền vẫn cố chấp:

– Tôi không đền đó.

– Xí anh em cô ngang còn hơn cua nữa.

Phúc An khó chịu nói:

– Sao cô có thể nói như vậy được chứ?

Mây Hồng trừng mắt:

– Không phải như vậy à? Nếu thế thì đền đi.

– Cô ...

Mây Hồng cười khì:

– Bộ anh tưởng chị em tôi là dễ ăn hiếp lắm sao?

– Tôi không có nghĩ như vậy. Xin lỗi được chưa?

Mây Hồng lắc đầu, giọng cô như đanh lại.

– Chúng tôi đâu cần sự xin lỗi của anh, nên về dạy lại em mình kìa.

Phúc Hiền lắc tay anh:

– Anh Hai.

Phúc An kéo tay cô thật mạnh:

– Về thôi?

Hai chị em nhìn theo ôm nhau mà cười. Châu Liên chép miệng:

– Em cảm thấy tiếc con diều ấy ghê đi!

Mây Hồng an ủi:

– Trời cũng sắp tối rồi, mình đâu còn cơ hội để thả nữa.

Châu Liên hơi khựng lại:

– Sao thế, chị còn có cơ hội để lên trên này chơi với em mà.

Mây Hồng gật gù:

– Thì đúng vậy, nhưng đến chừng ấy chị em mình sẽ tìm được một con diều khác tốt hơn.

Châu Liên an tâm gật đầu:

– Chị hứa đó nha!

– Đi thôi.

– Em thấy anh ta cứ nhìn chị đăm đăm.

Mây Hồng xua tay:

– Kệ anh ta!

– Dường như ...

Mây Hồng biết cô định nói bậy nên phớt lờ:

– Nhanh lên thôi.

Châu Liên thôi không nói nưa. Cô cảm thấy rất tiếc một buổi thả diều thú vị ấy.

Chẳng cam tâm với những lời mà Châu Liên mắc mỏ mình. Phúc Hiền mặt hầm hầm đi vào nhà. Thấy con gái vẻ mặt không vui bà Phúc Châu lo lắng:

– Sao thế, đi chơi không vui hay sao mà vẻ mặt khó coi thế kia?

Ngồi phịch xuống ghế cạnh bà, Phúc Hiền cằn nhằn:

– Tại anh Hai cả đó mẹ!

Bà Phúc Châu nhìn con trai:

– Chuyện gì thế Phúc An?

Phúc An đáp lời mẹ:

– Dạ, cũng không có chuyện gì lớn cả. Do em con phá phách đó thôi.

Nghe anh nói vậy, Phúc Hiền phản ứng ngay:

– Anh nói vậy mà nghe được sao? Đứng nhìn người ta ăn hiếp em còn nói nữa.

Bà Phúc Châu lo lắng hơn:

– Sao, có người ăn hiếp con ư?

Phúc An định kể lại câu chuyện nhưng Phúc Hiền đã giành nói:

– Con nhỏ đó nó bảo em còn con nít chỉ thích mè nheo với mẹ thôi.

Nghe câu nói của con gái thật là buồn cười nhưng bà cố nhịn hỏi lại:

– Nhưng tại sao cô ta lại nói em như thế?

– Nguyên nhân là như thế nào?

Phúc Hiền vẫn giành nói:

– Con diều của con và con diều của cô ta quấn vào nhau. Dây của con diều cô ta đứt. Con điều băng đi cô ấy đổ lỗi cho con.

Bà Phúc Châu phán một câu:

– Chuyện ấy là ở trên trời làm sao mà đổ lỗi cho con được?

Được mẹ lên tiếng bênh vực. Phúc Hiền càng làm tới:

– Con cũng nghĩ như mẹ vậy. Nhưng cô ta buộc con là phải đền con diều mới được.

Bà Phúc Châu nhìn con trai:

– Thế rồi con giải quyết làm sao Phúc An?

Phúc Hiền xen vào:

– Còn giải quyết làm sao nữa mẹ. Anh hai vì người ta mà bỏ quên con luôn đó mẹ.

Bà Phúc Châu nhìn con trai nói một câu như trách móc:

– Con sao vậy Phúc An, mẹ đã căn dặn con rồi mà.

Phúc An nhăn nhó:

– Mẹ biết tính của nó rồi mà ngang bướng và xốc nổi nữa.

Phúc Hiền kêu lên:

– Đó mẹ thấy chưa. Anh hai lúc nào cũng xem con như là con nít vậy:

Phúc An lắc đầu:

– Vậy em lớn hơn ai mà nói. Ra đường chỉ gây phiền phức mà thôi:

Phúc Hiền nhảy đổng lên:

– Mẹ có nghe anh hai nói chưa? Anh hai ăn hiếp con.

Bà Phúc Châu biết là con trai bà nói thì không có sai. Nhưng mà Phúc Hiền từ nhỏ đã được nuông chiều nên cô ta tỏ ra như thế.

– Con cũng nên sửa đổi tính tình lại một chút đi. Con gái lớn thì phải chững chạc một chút.

Chu môi, Phúc Hiền cằn nhằn:

– Con đã lớn rồi mà mẹ.

– Ừ, thì lớn nên con phải sửa đổi tánh cho thùy mị.

Phúc Hiền lắc đầu phản ứng:

– Hiền để họ ăn hiếp sao mẹ?

Hiền thì người ta mới đám đặt vấn đề tình cảm với con.

Phúc Hiền chu môi:

– Con đâu cần ai phải đặt tình cảm với con chứ? Con chỉ muốn sống gần bên mẹ mãi thôi.

Bà Phúc Châu lắc đầu:

Đừng nói trước như vậy sẽ không nên đâu.

Phúc An đứng lên, anh đưa ra đề nghị:

– Ngày mai chúng ta sẽ trở về thành phố.

Phúc Hiền tròn mắt:

– Sao nhanh thế hả anh hai?

– Nhanh gì chứ, anh còn phảl đi làm nữa kia mà:

Phúc Hiền dẩu môi nhìn mẹ:

– Nhưng con muốn ở lại đây chơi thêm vài ngày nữa mà mẹ.

Bà Phúc Châu đắn đo:

– Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh hai con.

Phúc Hiền nhăn nhó:

– Nghỉ thêm vài ngày nữa có sao đâu hả anh?

Phúc An nhìn em khẩn khoản nói:

Đã một tuần rồi đâu phải là ít. Thời gian của anh thì rất là qúi.

Xua tay, Phúc Hiền tỏ ý hờn dỗi, cô nói mát:

– Vâng, em biết rồi anh hai. Chuyện của anh là quan trọng.

Rồi cô bỏ vào phòng của mình. Còn lại hai mẹ con bà Phúc Châu nói với con trai:

– Em nó còn ham chơi, con cũng nên để dành thời gian chăm sóc nó giúp mẹ.

Phúc An cảm thấy ngao ngán về cô em xốc nổi của mình. Thấy anh im lặng.

Bà Phúc Châu lại hỏi:

– Sao im lặng vậy con? Xảy ra chuyện gì sao?

Phúc An chưa kịp trả lời thì dì Tuyết bước lên:

– Mời bà và cậu hai dùng cơm tối ạ.

Bà Phúc Châu gật gù:

– Con lên gọi Phúc Hiền xuống ăn cơm luôn.

Tuyết đi rồi, bà Phúc Châu nói với Phúc An:

– Tội nghiệp, nó luôn trung thành với gia đình Phúc An nhận xét:

Biệt thự này nếu không có chị ấy, chăm sóc chắc là hoang vắng lắm.

Bà Phúc Hiền quyết định:

Lần này mẹ sẽ bàn với cha là sẽ tăng lương cho cô ấy.

– Được đó mẹ. Dẫu sao thì dì ấy cũng thâm niên rồi.

Bà Phúc Châu đồng ý ngay:

– Con nói đúng, mẹ sẽ bàn với cha của con.

Trong bữa cơm bà Phúc Châu nói với hai đứa con của mình:

Dì Tuyết là người ơn của chúng ta. Các con đừng nên xem đì là người ở mà phảl luôn kính trọng.

Dì Tuyết từ chối:

– Tôi không dám nhận ân huệ ấy đâu. Xin bà chử và cô cậu đừng có bận tâm như vậy.

Phúc An lên tiếng:

– Dì đã có công rất nhiều để chăm sóc cho vườn hoa luôn xanh tốt, dì thật là khéo đó.

Dì Tuyết lắc đầu:

Ở trên này ngoài việc dọn dẹp ở không buồn lắm, nên tôi chăm sóc vườn hoa cho đỡ buồn.

Bà Phúc Châu đưa ra nhận xét. Và đây cũng chính là thắc mắc của bà khi nhận thấy sự khác thường của dì Tuyết:

– Nhưng sao trong vườn trồng toàn là hoa đồng tiền thế kia.

Dì Tuyết thoáng ngạc nhiên về câu hỏi của bà chủ - nhưng dì trấn tĩnh lại đáp:

– Không có gì đâu, do tôi thấy loại hoa ấy dễ trồng lại lâu tàn nữa.

– Thì ra là vậy!

Phúc An đề nghị:

Dì nên trồng thêm hoa cúc, hoa hồng rồi hướng dương, nhiều màu càng đẹp dì ạ!

Nãy giờ ngồi nghe, Phức Hiền bây giờ mới lên. Anh hai biết yêu hoa từ lúc nào như thế?

– Anh không yêu nhưng xung quanh nhà càng có nhiều họn thì đẹp chứ có sao?

Bà Phúc Châu buông đũa. Dì Tuyết rót nước cho bà. Phúc An và Hiền cũng vậy. Họ đứng lên cùng một lúc. Và về phòng cả còn lại hai người bà Phúc cũng căn dặn đôi điều với dì Tuyết rồi bà cũng về phòng mình.

Đôi mắt ấy như cứ nhìn mình chăm chăm. Phúc An lắc đầu xua đi ánh mắt ấy:

– Kỳ thật!

Ngồi cạnh anh nãy giờ Khánh Vân lén quan sát anh, bây giờ cô mới lên tiếng:

– Anh sao vậy Phúc An?

Giật mình Phúc An chống chế:

– Không có gì, chắc tại là ba cái hợp đồng làm anh rối lên.

– Đứng lên đến bên cạnh anh.

Khánh Vân phụng phịu:

– Này, anh thật là vô tình, đi nghỉ mát về mà chẳng có quà gì cho em cả.

Như sực nhớ Phúc An gật gù:

– Ai nói là không có chứ.

– Vậy quà của em đâu?

Phúc An mở cặp ra, anh đưa cho Khánh Vân:

– Tặng em.

Trố mắt nhìn bó hoa khô, Khánh Vân áp nó vào ngực:

– Ôi, hoa đồng tiền!

– Em có thích không.

– Dĩ nhiên là em thích rồi!

– Em thích là được rồi.

Nhưng Khánh Vân nhận thấy anh có điều gì đó rất lạ:

Dường như anh đang có chuyện gì đó suy nghĩ.

– Trời ạ, linh tính đàn bà thật là nhạy bén. Mà nhất là Khánh Vân một cô gái thông minh và nhạy cảm, điều gì cũng không thể qua mắt được cô ta. Phúc An lác đầu trấn tĩnh:

– Không có gì, chỉ mới một tuần mà xem ra hồ sơ ngập đầu rồi.

– Thì ra là chuyện ấy. Khánh Vân mân mê những cánh hoa đồng tiền một cách nâng niu:

– Em cám ơn anh nhé!

Phúc An gật đầu:

– Được rồi, em về bàn của mình đi!

Khánh Vân ngoan ngoãn bước lại phòng mình. Mấy cô bạn ngồi làm việc quanh để đưa mắt nhìn Khánh Vân thèm thuồng ham muốn được Phúc An ghé mắt cho một chút thôi cững thấy hạnh phúc lắm rồi.

Kiều Tiên khều nhẹ Khánh Vân một cái:

– Này, ông phó tỏ tình với mi đó hả?

Tủm tỉm cười Khánh Vản hãnh điện đáp:

– Mi hỏi làm gì vậy hả? Thì mình và anh ấy quen nhau cũng lâu lắm rồi mà.

Kiều Tiên lại hỏi:

– Nếu yêu nhau lâu như vậy sao anh ấy không cưới mi.

– Chuyện này tin mình còn phải chờ ý kiến của cha mẹ.

Kiều Tiên úp mê:

– Dường như anh ấy có gì đó rất là trầm tư.

Khánh Vân cắt ngang:

Thôi đi "bà'' ở đó mà đoán già đoán non.

– Ta nói thật. Đôi lúc thấy anh ấy trầm ngâm Khánh Vân tròn mắt nhìn bạn:

– Này, sao mi để ý đến anh ấy kỹ đến như vậy.

Kiều Tiên trợn mắt:

– Này, anh ấy chưa là của ai thì mọi người vẫn còn có quyền ngắm nghía mơ tưởng chứ.

– Mi ...

Thấy Khánh Vân giận đỏ cả mặt:

Phượng Hằng lên tiếng:

– Ê, nhỏ Kiều Tiên nói đúng sao mi lại giận nó đến như vậy chú.

Khánh Vân bậm môi:

– Đứng cái gì chứ ta nói cho bọn mi biết tất cả không được quấy rối anh ấy hiểu chưa:

Phượng Hằng cùng Kiều Tiên phải bụm miệng mà cười Kiều Tiên vẫn nói:

– Anh phó giám đốc ấy chưa hắn là của riêng mi kia mà. Sao mi có thái độ kỳ thế.

Trừng mắt nhìn Kiều Tiên, Khánh Vân gắt lên:

– Có chịu làm việc hay chưa? Hay là ngồi đó nói chuyện.

Hằng nhìn Tiên lắc đầu:

– Làm việc đi. Coi chừng người ta nổi nóng lên thì coi như mất việc đấy nhé:

Kiều Tiên cằn nhằn:

– Công ty này là của bà ấy hay sao mà sợ.

– Nhưng người ta là bà phó tương lai kia mà.

Kiều Tiên phản một câu:

– Chuyện ấy còn phải hỏi lại.

Biết hai cô ấy có ý trêu chọc mình. Khánh Vân cố nén giận bằng cách chúi mũi vào việc mình cần làm.

– Anh hai!

Cả căn phòng đều phải giật mình ngẩng đầu lên nhìn ra cửa. Thấy Phúc Hiền, mắt KhánhVân sáng lên, miệng cười thật tươi:

– Phúc Hiền!

– Chị Khánh Vân, đi chơi với em không?

Khánh Vân mừng lắm. Nhưng cô còn ngại nên nói:

– Nhưng chị đang bận!

Chu môi Phúc Hiền nắm tay Khánh Vân lắc lắc:

– An tâm đi, em sẽ xin anh hai giúp chị!

Phúc An tằng hắng:

– Không được đâu em:

Công việc hôm nay còn nhiều lắm.

Phúc Hiền nhăn mặt:

– Nhiều gì chứ! Công việc thì làm cả đời không hết mà anh hai. Vả lại chuyện này phải có mặt chị Vân mới được.

Khánh Vân vờ từ chối:

– Thật đó Hiền ạ! Công việc còn nhiều lắm.

– Thôi hãy để khi khác vậy nghe em!

Phúc Hiền vẫn khăng khăng nói:

– Sao được, chuyện này không thể chậm trễ được.

Khánh Vân ngạc nhiên:

– Chuyện gì mà quan trọng vậy em?

Chu môi, Phúc Hiền ra vẻ như bí mật lắm:

– Chuyện này đâu thể tùy tiện mà nói được.

Thấy sự có mặt của em gái rất rầy rà nên Phúc An nói với Khánh Vân:

– Em sắp hồ sơ lại, đi với nó một chút đi. Nhỏ này lôi thôi quá đi mất.

Phúc Hiền cúi xuống sát mặt anh nói nhỏ:

– Em giúp anh đấy mà.

Phúc An lắc đầu:

– Cám ơn em, anh không thể nhờ em giúp gì đâu?

– È, đây cũng là ý kiến của mẹ nữa đó.

– Ý kiến của mẹ ư? Là chuyện gì?

Bật cười, Phúc Hiền van tó ra kín bưng:

– Chiều về anh sẽ biết. Đừng có hỏi, em không nói đâu.

Khánh Vân nheo mắt với Hằng và Tiên rồi bước theo Phúc Hiền:

– Đi em!

Kiều Tiên nói với Phượng Hằng:

Bà ấy mà lấy được phó giám đốc thì "bả'' kênh chịu không thấu đâu.

– Ừ, thì mi nói cũng phải đó. Vì vậy tụi mình phải cẩn thận thêm một chút nữa.

Kiều Tiên kênh mặt:

– Sợ gì bà ấychứ? Mà nè, mình thấy ông phó dường như cũng không thích “bà” ấy lắm đâu.

Chắc ông phó đã có người yêu rồi cũng nên.

Kiều Tiên gật gù:

– Chuyện gì cũng có thể xảy ra cả mà:

Phượng Hằng chép miệng:

– Âu cũng là số phận.

Kiều Tiên lắc đầu:

– Bà ấy cố vượt lên số phận thì có đó.

Phượng Hằng lắc đầu:

– Vượt nỗi gì chứ. Một ngày nào đó ông phó cho de thì khổ.

Phúc An xếp hồ sơ lại. Anh đứng lên nói với hai cô:

– Tôi ra ngoài một chút. Có ai cần gặp thì bảo Kiều Tiên nói lí nhí:

– Gọi điện được không anh?

Nghe Tiên nhắc anh mới nhớ:

– À vậy còn tốt hơn nữa.

Phượng Hằng cắt cớ hỏi:

– Nếu người ta muốn tìm cô Khánh Vân thì sao ạ?

Phúc An xua tay:

– Sẽ không có ai hỏi đến cô ấy đâu.

Phúc An đi rồi, Kiều Tiên và Phượng Hằng chăm chú vào công việc của mình. Khánh Vân cũng vừa về tới:

– Anh Phúc An đâu rồi?

Không một ai lên tiếng trả lời. Khánh Vân càng thêm bực bội.

– Cô ngồi phịch xuống ghế:

– Phúc An đâu rồi Tiên?

– Anh ấy vừa mới đi ra.

– Đi đâu?

Hằng đáp ngay:

– Có một cô gái nào đó tìm ông phó. Vậy là ông phó đi rồi.

Khánh Vân nhìn hai người hậm hực:

– Hai người sao vậy?

Tiên lắc đầu:

– Có sao đâu. Tại cô hỏi mà không gọi đích danh làm sao mà trả lời chứ?

Khánh Vân nhìn hai người:

– Có phải hai cô đang ganh tị với tôi hay không?

Kiều Tiên bật cười ranh mãnh:

– Ganh tị ư?

Phượng Hằng trề môi:

– Sao thế?

Khánh Vân cao giọng:

Ganh tị vì Phúc An yêu mình đó!

Kiều Tiên kêu lên:

– Trời đất, mi nghĩ gì thế? Chuyện đó có liên quan gì đến tụi này chứ?

Phượng Hằng cũng bất bình:

Tụi này biết thân biết phận lắm đấy. Không dám trèo cao đâu. Té đau lắm đó.

Kiều Tiên nói một câu làm mát lòng Khánh Vân:

– Cô ấy được mẹ Phúc An chọn làm con dâu tương lai đó.

Phượng Hằng thở dài:

– Vậy mà Phúc An lại đeo đuổi một cô gái thật là dễ thương. Mình thấy mà còn mê đó.

Biết hai bạn đang châm chọc mình nên Khánh Vân đập bàn:

– Im đi!

Cả hai giật mình im bặt. Tiên lén nhìn Hằng. Cô tỏ thái độ bằng cách chu môi một cái.

Mây Hồng ngồi thẫn thờ, cô nhớ lại câu chuyện xảy ra ở Đà Lạt.

Cô bật cười một mình, Kỳ Anh bước tới thật gần mà cô cũng chẳng hề hay biết:

– Si tình ai dữ thế?

Tiếng nói của Kỳ Anh làm Mây Hồng phải giật mình:

– Ợ ....mi đến bao giờ?

Ngồi xuống cạnh bạn Kỳ Anh nói như muốn để cho bạn bật mí:

– Đến từ lúc mi nghĩ đến điều gì đó rồi bật cười một mình.

Mây Hồng đỏ mặt vì xấu hổ bị bắt quá tang bất ngờ nên ấp úng nói:

– Ta ta có nghĩ gì đâu.

– Ê, đừng hòng che giấu được ta. Mi nên tự khai đi.

– Vân lắc đầu, Mây Hông thoái thác:

– Mi đừng có đoán mò được không ta có gì để giấu mi chứ!

– Hừ, ánh mắt của mi đã tố cáo mi cả rồi.

– Mi xạo ghê!

Kỳ Anh vẫn chưa chịu buông tha:

– Này, có phải lên Đà Lạt mi đã bị tiếng sét ái unh đánh trúng rồi phải không?

Mây Hồng ậm ừ:

– Làm gì có chứ?

Phẩy tay Kỳ Anh chu môi:

– Được mi cứ giấu ta đi. Đến lúc nào đó mi sẽ tự nói cho ta nghe là được rồi.

Mây Hồng nguýt bạn:

– Hừm! Mi thật là ngốc.

– Sao mi lại chửi ta chưa. Ngốc là thế nào chứ?

– Biết là mình lỡ lời, Mây Hồng chống chế:

– Xin lỗi, mình không có ý đó. Nhưng tại mi cứ nói oan cho ta mãi kia mà.

Kỳ Anh gật gật đầu:

– Nếu mi nói như vậy thì thôi. Mai mốt ta cũng biết.

Mây Hồng nhớ lại ánh mặt của Phúc An nhìn mình. Tướng diện thật là một người đàn ông. Nhưng anh ta thật tình nghĩ gì trong đầu chứ.

– Lại nhớ đến người ta hả?

Đỏ mặt, Mây Hồng chống chế:

– Lại nói bậy nữa rồi.

– Nói bậy sao được. Nhìn mắt mi là ta biết ngay thôi mà.

Mây Hỗng lừ mắt:

– Hay quá vậy sao? Thế thỉ mi nên đi làm thầy mà xem tướng để kiếm mấy đồng bạc lẻ còn hơn.

Cười hì hì Kỳ Anh xua tay:

– Ta chúa ghét mấy cái chuyện mê tín dị đoan ấy lắm.

Mây Hồng sốt ruột:

– Thế thi hẹn ta ra đây để làm gì hả?

Kỳ Anh chợt nhớ:

– Hôm rồi mi bảo là muốn đi làm phải không?

– Ừ, nhưng xin việc vẫn chưa được. Ở nhà thì bị mẹ quản lý chặt quá nên lại buồn.

Kỳ Anh phân bì:

– Mi có người mẹ thật tuyệt vời.

Mây Hồng thở dài:

– Còn cha còn mẹ như mi vậy mới hạnh phúc.

Ky Anh buộc miệng hỏi:

– Cha của mi đâu, sao ta chẳng thấy vậy?

Mây Hồng hơi cúi đầu:

– Nghe đâu cha mình đã bỏ mẹ còn mình đi biền biệt từ lâu rồi.

Kỳ Anh tròn mắt:

– Ôi, vậy sao? Ta xin lỗi. Vì đã khơi dậy nỗi buồn của mi.

Mây Hồng lắc đầu:

– Mi có lỗi gì đâu. Đó là sự thật kia mà.

Kỳ Anh ái ngại nói:

– Thì ra là như vậy. Bấy lâu chơi với mi mà ta chưa hề biết mặt cha mi lần nào.

Mây Hồng thở dài:

– Chính ta còn chưa biết nữa huống hồ là mi thêm một ngạc nhiên nưa. Kỳ Anh mấp máy đôi môi:

– Mi ...mi nói sao? Mi chưa từng gặp cha mình lần nào sao?

– Đúng vậy.

– Hèn gì có lúc ta thấy mi buồn đến như vậy.

Mây Hồng đứng lên:

– Cũng không có gì đâu. Mình sống thiếu vắng tình cha cũng quen rồi.

Kỳ Anh trở lại vấn đề:

– Này, mi có chịu đi làm không vậy?

Mây Hồng thoáng ngập ngừng:

– Nhưng mà.

– Sao, có vấn đề gì à?

– Không, mình chỉ sợ là mẹ không đồng ý mà thôi.

Kỳ Anh gật gù:

– Mi nói cũng phải, nhà mi có thiếu thốn gì đâu chứ làm chi cho nó mệt.

Mây Hồng than:

– Nhưng mình lại thích đi làm hơn. Sống lệ thuộc vào gia đình thì chán lắm cơ.

Hai người đang nói chuyện thì Trường Vũ xuất hiện:

– Trời ơi! Hai em ở đây mà làm anh tìm muốn chết luôn.

Kỳ Anh bụm miệng cười:

– Nhắc đến anh là sẽ có anh thôi mà.

– Trường Vũ nheo nheo mắt!

– Hả, hai em đang nhắc tới anh à.

Kỳ Anh đưa đẩy:

Nhỏ Mây Hồng nhắc đến anh thì có:

Mây Hồng tròn mắt nhìn bạn:

– Đừng nói khó nghe như vậy ta nhắc anh Vũ làm gì?

Kỳ Anh vẫn tiếp:

Nó bảo đi du lịch về có quà tặng cho anh đó.

Trường Vũ nhìn Mây Hồng như chờ đợi:

– Có thật không Mây Hồng?

Lắc đầu, Mây Hồng thoái thác:

– Ôi, vậy mà làm anh phải mừng hụt rồi.

Cười tủm tỉm, Kỳ Anh nói:

– Nghe mà tội nghiệp chưa vậy Mây Hồng.

Mây Hồng lườm bạn:

– Mi giở trò thì có. Chính mi đã làm cho anh Trường Vũ hiểu lầm mà thôi.

Trường Vũ xua tay:

– Thôi thôi không nói đến chuyện ấy nữa.

– Anh muốn mời hai em đi uống ly nước.

Kỳ Anh hưởng ứng nhanh:

– Được đó, em chỉ chờ có câu nói đó của anh mà thôi.

Trường Vũ giục:

– Vậy thì mình đi!

Mây Hồng thì lại từ chối:

– Anh với Kỳ Anh cứ đi. Em bận không đi được.

Kỳ Anh vặn vẹo:

– Mi sao vậy. Dù sao cũng nên nể mặt anh Vũ chứ?

– Ta bận thật đó!

Trường Vũ nói như năn nỉ:

Uống ly nước thôi thì cũng đâu có lâu gì đâu.

Mây Hồng vẫn từ chối:

– Em bận thật. Lần sau em rõ không tư cho nữa đâu.

Trường Vũ vui vẻ:

– Em nói thật chứ Mây Hồng.

– Vâng!

Trường Vũ cùng Kỳ Anh đi rồi Mây Hồng quay lại con đường cũ. Bản nhạc từ đâu đó phát ra thật dịu êm:

“Đêm cô đơn không còn ai lang lang con phố lạnh thật buồn, có tình tôi miên man ánh trăng tàn ngõ vàng, có tình tôi miên man ánh trăng vàng ngõ tàn.

Đêm hoang vu yên ngàn năm thiên thu, nơi góc bụi đường trần tôi làm con thiêu thân đứng truớc cổng đèn vàng, em nhìn tôi trên cao thuơng tình yêu lao xao ...”.

Mây Hồng bất chợt thở dài rồi bước đi nhanh về nhà.

Nghe tiếng nói cười của mẹ Mây Hồng biết là nhà có khách. Nên cô nhẹ chân đi nhanh lên phòng của mình. Mây Hồng nghe rất rõ tiếng của mẹ mình.

– Chị an tâm đi. Nói coi vậy chứ mà rất nghe lời tôi lắm.

Bà Hân cũng vui vẻ ra mặt:

Trăm sự nhờ chị. Thằng Vũ nhà tôi rất mực thương yêu cháu Mây Hồng.

– Nghe mẹ nói mà Mây Hồng nổi da gà:

– Được mà, tôi nhất định sẽ thuyết phục được nó. Chị cứ tin tôi đi.

Bà Hân than vãn:

Tội cho thằng Vũ nhà tôi lắm chị ạ! Nó buồn nhiều khi biết Mây Hồng từ chối nó.

– Tội nghiệp dữ hôn. Chị an tâm về nói với nó rằng tôi đã lên tiếng thì mọi chuyện xem như ổn cả. Bà Hân đứng lên:

– Vậy thôi tôi về đây!

– Được chị cứ về, mọi việc hãy để tôi lo.

Bà Hân ra về rồi. Bà Lam Hồng mới nhận Mây Hồng đã về từ lâu:

– Mẹ, mẹ vừa nói chuyện với ai thế?

Bà Lam Hồng vẻ mặt rạng rỡ, nắm tay Mây Hồng kéo ngồi xuống cạnh mình:

– Con ngồi xuống đây!

– Có chuyện gì thế mẹ?

Bà Lam Hồng tìm cách để gợi ý cho Mây Hồng hiểu:

– Con may mắn lắm mới được bà ta để ý vờ như chưa hiểu Mây Hồng hỏi lại:

– Mẹ nói gì mà con không hiểu gì cả.

– Bà Lan! Hồng nói luôn:

– Bà Hân ngỏ ý muốn cưới con cho Trường Vũ.

Mây Hỗng đứng vụt lên:

– Mẹ nói sao?

– Đây là chuyện vui vẻ con thấy mình gặp may mắn không?

Mây Hồng lắc đầu từ chối:

– Không đâu, con không thể chấp nhận được.

– Sao thế?

Mây Hồng đáp:

– Con và anh ấy không hợp nhau. Không thể Bà Lam Hồng thoáng ngạc nhiên:

– Tại sao con lậi từ chối. Hai đứa vui vẻ với nhau lắm mà.

– Tụi con chỉ là bạn của nhau thôi mà mẹ.

Từ tình bạn chuyển sang tình yêu thì đâu có xa xôi gì.

Mây Hồng nhăn nhó:

– Nhưng con không thể nào yêu anh ấy được mà mẹ.

Bà Lam Hồng nghiêm nét mặt:

– Lời mẹ đã hứa với người ta rồi. Con không thể cãi được.

Mây Hồng cảm thấy ngột ngạt. Biết làm sao đây khi mà mẹ đã quyết định rồi. Mây Hồng khẩn khoản:

– Nếu con lấy chồng mà không có hạnh Phúc thì mẹ có vui không?

– Con đừng có hỏi đố mẹ như vậy có được không. Mẹ làm sao em khi con sống mà không có hạnh phúc.

Mây Hồng được dịp nói luôn:

Nếu như vậy thì xin mẹ đừng có ép buộc con như vậy.

– Đó là mẹ muốn nhìn thấy con sung sướng và hạnh phúc mà thôi. Con có hiểu không?

– Nhưng con và Trường Vũ không thể nào lấy nhau được mẹ à!

Bà Lam Hồng biết rằng trong một sớm một chiếu khó có thể nào thuyết phục Mây Hồng được nên bà dịu giọng:

– Mẹ sẽ cho con một tuần để suy nghĩ. Nhưng Mây Hồng vẫn từ chối quyết liệt.

– Con không chịu đâu. Dù mẹ có cho con thời gian bao nhiêu đi nữa thì vẫn thế mà thôi.

Bà Lam Hồng đứng lên, cố kềm sự bực tức trong lòng:

– Thôi con về phòng đi!

Mây Hồng rất hiểu tấm lòng của bà. Cô cũng thừa hiểu bà rất thường cô. Vì vậy Mây Hồng nhất định phản kháng đến cùng. Việc hôn sự ấy. Điện thoại của cô có tín hiệu. Nhận ra số điện thoại của Kỳ Anh, Mây Hồng hỏi nhanh:

– Gì thế hả?

Kỳ Anh nói như hốt hoảng:

– Đức Tài xảy ra chuyện rồi.

Mây Hồng hét lên:

– Anh ấy làm sao?

Đức Tài vừa bị tai nạn giao thông hiện đã vào bệnh viện Chợ Rẫy.

Mây Hồng lo lắng:

– Liệu anh ấy có làm sao không?

Kỳ Anh khịt mũi:

– Ta cũng không biết nữa.

– Vậy mi tính làm sao?

– Tính gì cơ.

– Thăm Đức Tài!

Kỳ Anh do dự.

– Giờ này hả Ta.

– Sao vậy, mi đi không được à?

Kỳ Anh ấp úng:

– Mình ...mình làm sao mà ra khỏi nhà được đấy.

Mây Hồng sáng suốt hơn:

– Thiếu gì lý do để ra khỏi nhà chứ!

– Lý do gì?

Mây Hồng suy nghĩ.

– Này, ta sẽ đến nhà tìm mi và rủ mi đi chơi.

Kỳ Anh gật đầu lia lịa:

– Được đấy, mi đến liền nhé.

Kỳ Anh cúp máy. Mây Hồng chuẩn bị đi ra ngoài thì lại bị mẹ mình chận lại:

– Con lại ra ngoài sao?

Mây Hồng đành nói dối:

Nhỏ Kỳ Anh bị bệnh nên con phải đến thăm nó một chút.

Bà Lan, Hồng sốt sắng:

– Vậy thì con đi nhanh rồi về sớm.

Chỉ chờ có thế Mây Hồng vọt nhanh ra chỗ lấy xe. Một lát sau cô đã có mặt tại nhà của Kỳ Anh bà Kỳ Hoa mẹ của Kỳ Anh đón cô tại cổng:

– Con đến chơi với Kỳ Anh à?

Mây Hồng không bỏ qua cơ hội liền nói:

– Dạ tuần sau là đến sinh nhật mẹ con. Nè con muốn nhờ Kỳ Anh ra siêu thị với con để mua quà cho mẹ.

Nghe cô nói thế bà Kỳ Hoa vui vẻ nhận lời:

Nó đang ở trong phòng, con vao với nó đi. Thở phào nhẹ nhỏm, Mây Hồng đưa tay vuốt ngực rồi đi thẳng lên phòng của Kỳ Anh:

– Nhỏ ...

Kỳ Anh đang ngồi nhìn ra cưa sổ tâm trạng rất lo âu bồn chồn:

– Mi đến rồi hả?

Mây Hồng giục:

– Mi nhanh lên?

– Sao?

– Có đi không?

– Nhưng mà ...

Mây Hồng gắt:

– Ta xin được cho mi ra ngoài rồi đó.

Kỳ Anh vui ra mặt:

– Ôi thật hả?

– Nhanh lên!

Kỳ Anh còn nghi ngờ nên hỏi lại:

– Thiệt hả?

Mây Hồng bảo:

– Thật Mình nói là tuần sau sinh nhật mẹ mình, nên mình muốn nhờ mi chọn quà giúp đấy.

Kỳ Anh vui hận:

– Mi thật là thông minh đó!

Mây Hồng tự hào về mình:

– Thông minh lâu rồi mà. Thôi nhanh lên đi!

Kỳ Anh thay vội quần áo rồi cùng đi với nhau đến bệnh viện.

Một lát sau hai người đã có mặt ở bệnh viện. Kỳ Anh khóc òa lên khi nhìn thấy Đức Tài nằm im mê man.

– Anh có sao không hả Đức Tài?

Mây Hồng an ủi:

– Đừng vậy mà Kỳ Anh. Mi hãy bình tĩnh lại đi. Có lẽ Dức Tài đã qua cơn nguy hiểm rồi.

Mây Hồng dìu cô ngồi xuống băng đá:

– Ngồi đi Kỳ Anh?

Nhưng Kỳ Anh vẫn cố chấp:

– Ta không thể ngồi được, ta đang lo lắng nè mi không thấy à?

Mây Hồng chẳng hiểu sao cô cũng lại nổi nóng:

– Ta biết sao không biết chứ? Nhưng mà mi cũng phải bình tĩnh hiểu chưa.

– Làm sao mà bình tĩnh được.

– Vậy thì mi làm gì bây giờ?

– Ta.

Mây Hồng nắm tay bạn giằng xuống. Cô dọa:

– Nếu mi vẫn thế thì ta sẽ về ngay thôi đó. Điều này làm cho Kỳ Anh lo sợ thật sự, nên đừng giận ta mà Mây Hồng. Ta sẽ làm theo chợt Kỳ Anh hỏi:

– Này, sao nhà của anh ấy không ai đến vậy?

– Ừ nhỉ!

Kỳ Anh lấy điện thoại ra, cô bấm máy gọi về nhà anh:

– Alô. Con là Kỳ Anh đây!

Ông Đức Trọng bắt máy:

– Có gì thế hở con?

– Dạ, anh Đức ...Tài ...

– Nó làm sao?

Kỳ Anh hơi nghẹn lời:

– Dạ anh ấy bị tái nạn giao thông.

– Tai nạn ư?

– Vâng!

– Được rồi, bác sẽ đến ngay.

Mây Hồng nói với Kỳ Anh:

– Mi là người rất quan trọng đối với Đức Tài.

– Sao vậy?

– Vì trong lúc bị tai nạn, anh ấy chỉ nhớ đến số điện thoại của mi đó.

Kỳ Anh gật đầu:

– Có lẽ là mi nói đúng.

– Đúng chứ còn gì nữa mà có lẽ.

Ông Đức Trọng vừa tới. Phòng của Đức Tài cũng vừa mở. Kỳ Anh chạy đến:

– Bác sĩ anh ấy sao rồi?

Đã qua thời kỳ nguy hiểm. Nhưng vì mất nhiều máu nên còn mệt lắm.

Ông Đức Trọng thở dài:

– Vậy là may mắn rồi? Xin cám ơn hác sĩ!

Thấy tình trạng của Đức Tài không còn nguy hiếm nên Kỳ Anh nói với ông:

Bác cứ về, con sẽ ở lại chăm sóc cho anh ấy!

– Được, được làm phiền con vậy.

Mây Hồng ông. Anh cũng nói với. Mi cũng về đi. Ta ở lại được rồi.

Kỳ Anh tiễn bạn ra tận cổng bệnh viện. Họ nói lang thang mãi cũng chán.

Mây Hồng ngồi xuống băng đá để nghỉ:

– Mua giúp cháu tờ báo đi công. Nhìn thằng bé Mây Hồng cảm thông nên mua giúp một tờ:

– Tiền đây!

Thằng bé đi rồi. Mây Hồng mới đọc báo. Cô đọc ở mảng thông tin quảng cáo:

– À, tuyển nhân viên vi tính! Mình có thể vào đây để làm.

Nghĩ là làm. Mây Hồng đến tận văn phòng.

– Xin lỗi chị tìm ai?

Mây Hồng ngập ngừng:

– Tôi, muốn xin việc làm.

– Xin việc làm hả?

– Vâng ạ! Tôi đọc báo thấy nên vào đây xin việc!

Cô gái tự giới thiệu:

– Tôi tên là Kiều Tiên, còn chị có thể chơ em.

– Tôi tên Mây Hồng!

Kiều Tiên tròn mắt:

– Chị vừa nói gì? Chị ..... – Tôi tên là Mây Hồng!

Kiều Tiên gật đầu:

– À, tôi hiểu rồi! Mây Hồng. Mây Hồng đưa mắt nhìn quanh.

Công ty này cũng thật là lớn. Nếu xin vào đây để làm được thì hay quá?

Khánh Vân bước vào, thấy có người lạ nên lên tiếng hỏi:

– Có chuyện gì thế Tiên?

Kiều Tiên cao giọng:

– Chuyện này không có liên quan gì đến chị đâu.

– Sao? Cô nói sao?

Kiều Tiên quay lại với Mây Hồng:

– Chị qua đây ngồi chờ đi. Lát nữa giám đốc sẽ đến!

Mây Hồng đi theo Kiều Tiên ngồi xuống cạnh cô Kiều Tiên nói:

– Chị có rành vi tính không?

Mây Hồng gật đầu:

– Vâng, tôi đã có bằng vi tính. Và cả bằng Anh văn.

Kiều Tiên kêu lên:

– Ôi, như vậy thì hay quá ở đây đang rất cần người như chị đấy!

Nghe được câu nói của hai người Khánh Vân lên tiếng:

– Chỗ này đã đủ nhân công rồi. Không cần phải nhận người nữa đâu.

Kiều Tiên phản ứng:

– Chị có nhầm không đó. Chỗ này chưa có người mà. Giám đốc đang rất cần đó.

Khánh vân cao giọng:

Tôi nói không nhận là không nhận. Kiều Tiên hất mặt:

– Chị lấy quyền gì mà không nhận chị ấy chị.

Khánh Vân buông một câu:

– Là vợ tương lai của phó giám đốc.

Kiều Tiên bật cười:

– Thật vậy sao? Phó giám đốc phu nhân!

– Đúng vậy!

Kiều Tiên bĩu môi:

– Vậy à? Nếu là như vậy thì chị cũng cần nên hoan nghênh chị ấy mới đúng.

Khánh Vân lại nhìn Mây Hỗng để so sánh.

– Cô ấy trông xinh đẹp quá. Rất dễ thương ta nhất định ngặn cho bằng được, không thể để cô ấy vào làm ở đây được. Phúc An sẽ bị lung lạc mất. Nghĩ thế, Khánh Vân liền nói:

Tôi đã nhận bạn của mình vào chỗ ấy rồi.

Kiều Tiên tỏ ý không tin:

– Chị nói dối. Giám đốc đã lên báo rồi.

– Thì đã sao chứ?

Phượng Hằng bước vào, cô xen vào câu chuyện.

– Giám đốc đã ủy quyền cho phó giám đốc tuyển nhân viên rồi.

Kiều Tiên sáng mắt:

– Ôi vậy sao? Chị có cơ hội rồi đó.

Phượng Hằng lại nói:

Hôm nay phó giám đốc bận họp nên không Kiều Tiên chu môi:

– Không phải vậy chứ?

Mây Hồng đứng lên:

– Xin lỗi, vậy tôi về, ngày mai lại đến. Kiều Tiên nói với Mây Hồng:

– Chị về, nhưng nên đưa hồ sơ lại đây. Tôi sẽ giúp chị.

Mây Hồng tỏ ý mừng:

– Vậy thì tôi xin cám ơn cô!

Khánh Vân trừng mắt nhìn Kiều Tiên. Cô buông một câu:

– Hừ, sẽ xem được gì?

Mây Hồng dưa cho Kiều Tiên mảnh giấy rồi nói:

– Đây là số điện thoại của tôi. Cô làm ơn liên hệ giùm tội:

Kiêu Tiên tiễn Mây Hồng ra tận cửa. Quay vào lại có lời châm chọc ngay:

Người gì đâu mà đẹp một cách lạ lùng. Ăn nói dịu dàng dễ thương nữa.

Phượng Hằng nói thêm:

– Chị ấy mà vào làm việc với tụi mình chắc là vui lắm.

– Ta cũng nghĩ như mi vậy.

Khánh Vân hậm lực:

– Làm việc đi!

Kiều Tiên nhìn Phượng Hằng:

– Trời đất, chưa chi đã ra oai rồi!

Phượng Hằng mai mỉa:

– Thôi làm đi! Nếu mi không muốn mình bị trừ lương tháng này.

Khánh Vân tức anh ách nhưng không làm gì được. Nên bực bội bỏ ra ngoài.

Phúc An lật qua lật lại hồ sơ của Mây Hồng. Anh cảm thấy ngờ ngợ. Cái tên thật ngắn gọn Mây Hồng. Nhưng xem ra cô này cũng đủ tiêu chuẩn để nhận kia mà, Kiều Tiên nộn nóng:

– Anh thấy sao Phúc An?

Phúc An gật gù:

– Thử việc, rồi mới biết.

Kiều Tiên rất tin vào tài năng của Mây Hồng nên nói:

– Thử ngay bây giờ sao.

– Đúng vậy! Sao, không có vấn đề gì chứ?

Kiều Tiên gãi gãi tay:

– Thế đầu giờ chiều có được không giám đốc Phúc An gật đầu đồng ý:

– Tất. Hẹn cô ấy đi!

Kiều Tiên mừng quýnh chạy về phòng mình.

Thấy mặt cộ hớn hở Phượng Hằng hiểu ngay:

– Thành công rồi phải không?

Kiều Tiên cao giọng, cô cố ý nói to cho cả Khánh Vân nghe:

– Dĩ nhiên rồi. Đã nói là cô ấy có tài mà.

Phượng Hằng cũng vui lây:

– Vậy chừng nào chị ấy mới vào làm việc.

– Đầu tuần này.

Hôm nay là thứ sáu.

Khánh Vân bực tức đứng lên đi vào phòng của Phúc An:

– Anh ...

Phúc An giật mình ngẩng đầu lên:

– Em vào mà sao không gõ cửa.

Khánh Vân mím môi, cố nén cơn tưc giận:

– Cá em mà anh cũng phải thận trọng vậy sao?

– Không có trường hợp nào là ngoại lệ cả:

– Anh ...

– Em vào đây có chuyện gì?

Khánh Vân đốp chát:

– Em muốn biết anh có nhận con nhỏ đó không Phúc An quên mất chuyện Mây Hồng nên hỏi:

– Con nhỏ nào?

Mây Hồng gì đó.

Phúc An bỏ viết xuống anh vươn vai một cái cho thoải mái rồi mới nói:

– Còn phải thử việc nữa mới biết được.

– Anh không thể nhận cô ta!

Phúc An ngạc nhiên:

– Tại sao?

– Tại em không thích thế thôi.

Phúc An nhíu mày anh không hiểu thái độ của Khánh Vân hôm nay nên hỏi:

– Em sao vậy?

– Anh hỏi em như vậy là có ý gì chứ?

– Sao tự nhiên hôm nay em quan tâm đến việc anh tuyển nhân viên đến như vậy?

Khánh Vân mím môi:

– Vì em thấy cô ta không xứng đáng để ngồi vào chiếc ghế ấy.

Phúc An bật cười:

– Em có chủ quan không? Chưa thử việc làm sao mà biết được chứ.

Khánh Vân bặm môi:

Nhưng em không muốn nhận cô ta vào đây. Em đừng có lo, nếu chiều nay thử việc cô:

ấy không làm được việc thì dĩ nhiên anh sẽ không nhận đâu.

Khánh Vân lo lắng. Cô ta đã tốt nghiệp vi tính và đã có bằng C Anh văn nữa kia mà.

– Còn gì vậy em?

Khánh Vân giật mình:

– A không, em chỉ muốn anh đừng nhận cô ta.

– Em yên tâm đi. Nếu cô ta không có năng lực thì anh sẽ không nhận đâu.

Khánh Vân nhận thấy thái độ lạnh nhạt của Phúc An đối với mình nên quay gót bỏ về nơi làm việc của mình.

Nhận được điện của Kiều Tiên, Mây Hồng mừng lắm. Cho nên cô chuẩn bị từ sớm. Cô nôn nóng chờ đợi thời gian.

Đến cổng công ty, lòng cô cảm thấy hồi hộp lạ. Thấy rõ Kiều Tiên kêu to:

– Mây Hồng!

Mây Hồng bước vào:

– Cám ơn Kiều Tiên nhiều lắm!

Kiều Tiên xua tay:

– Đừng khách sáo làm gì. Hãy chuẩn bị tính thần để thử việc cho đúng.

Mây Hồng nói một cách đầy tự tin:

– Tôi sẽ cố gắng hết sức.

Kiều Tiên lãnh nhiệm vụ hướng dẫn Mây Hồng thử việc:

Đây là văn bản chỉ hãy tham kháo rồi soạn lại cho hoàn chỉnh.

Mây Hồng tập trung vào văn bản. Chẳng những tham khảo mà cô còn sữa đôi một số chi tiết để văn bản hoàn chỉnh tốt hơn.

Hai người hồi hộp chờ đợi kết quả. Kiều Tiên thầy tinh thần Mây Hồng căng thẳng nên gợi chuyện:

– Nhà chị ở đâu thế?

Mây Hồng nghĩ mình cần phải che giấu thân phận nên nói:

Ở gần cầu Chữ Y, xóm lao động nghèo đó.

Kiều Tiên cảm thông nói:

– Có gì đâu mà chỉ phải ngại. Thế chị sống ở đó với ai cơ!

– Mẹ mình!

– Chỉ có hai người thôi sao?

– Phải, mình mồ côi cha từ thưở nhỏ.

Kiều Tiên chớp mắt vì cảm động, cô mấp máy đôi môi:

– Tôi xin lỗi!

Mây Hồng mỉm cười:

– Sao cô lại xin lỗi tôi!

– Vì tôi gợi lại nỗi buồn của chị.

Mây Hồng mỉm cười:

– Qua rồi mà!

Có điện thoại. Kiều Tiên chụp nhanh máy điện thoại:

– Alô! Dạ có ạ!

– Cô bảo cô ấy lên đây!

Kiều Tiên hỏi nhanh:

– Đạt rồi hả?

– Cô hỏi chi nhiều vậy?

Kiều Tiên gật đầu:

– Vâng, tôi biết rồi?

Kiều Tiên, cúp máy rồi nói vơi Mây Hồng:

– Chị lên phòng phó giám đốc đi nhé. Nhớ bình tĩnh.

Mây Hồng gật đầu rồi bước đi nhanh vào phòng phó giám đốc. Thấy Khánh Vân nhìn mình hằn hộc. Kiều Tiên vờ như không thấy. Cô nói với Phượng Hằng:

– Có người tức muốn no bụng rồi kìa!

Khánh Vân hứ một cái thật kêu rồi bước ra ngoài.

Mây Hồng còn ngập ngừng đưng trước cửa văn phòng. Cô đưa tay gõ cửa:

– Vào đi!

Mây Hồng rón rén bước vào. Bốn mắt chạm nhau. Mây Hồng trợn mắt nhìn anh:

– Là anh sao?

Phúc An qua giây phút bất ngờ đã lấy lại bình tĩnh:

– Không ngờ lại gặp nhau. Nhanh đến vậy sao?

Mây Hồng kêu lên trong đâu. Trời ơi! Sao mà xui xẻo đến thế này chứ? Trái đất vậy mà nhỏ thật.

– Mình phải làm sao đây. Nhớ lại chuyện trước đây.

Mây Hồng càng thêm do dự:

– Không ngờ lại gặp anh ơ đây.

Cười cười Phúc An chỉ chiêc ghế đối điện:

– Mời cô ngồi!

– Sợ gì mà không ngồi, Mây Hồng tự nhiên ngồi xuống, Phúc An lại hỏi:

– Cô có tài như vậy sao không đi làm sớm.

Mây Hồng nói một cách kiêu kỳ:

– Điều này tôi có thể không trả lời được không? Chắc là không ai thèm nhận chứ gì?

– Anh ...

– Đừng giận, tôi chỉ nói sự thật mà thôi.

Thấy khộng cần nói nhiều với anh ta, Mây Hồng giục:

– Tôi muốn biết kết quả. Xin anh hãy thông báo cho.

Hơi nghiêng đầu nhìn Mây Hồng Phúc An hỏi một câu châm chọc:

– Cô cần việc làm đến như vậy sao? Nếu tôi không nhận thì sao?

– Tốt. Tôi vẫn có thể đi xin việc nơi khác mà.

Mây Hồng không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh như thế này nữa. Nhưng dù sao mình cũng không được để thua anh ta. Nếu có được nhận thì cũng phải được nhận trong sự nể nan đàng hoàng, cô nói tiếp:

– Anh mau trả hồ sơ tôi lại đây.

– Sao cơ?

Mây Hồng nói một cách dứt khoát trước mặt Phúc An:

– Tôi không còn hứng thú muốn làm ở đây nữa. Anh trả lại hồ sơ cho tôi.

Phúc An vặn vẹo:

Nhưng tôi vẫn chưa công bố kết quả kia mà:

Bĩu môi, Mây Hồng bảo:

– Tôi không được nhận là cái chắc rồi.

Phúc An cười cười:

– Sao cô lại nghĩ thế?

– Vì người như anh đâu có hiểu lý lẽ là gì. Và cũng không phân biệt được phải trái.

– Thật vậy sao? Cô vẫn còn giận chuyện hôm nọ à?

Lắc đầu, Mây Hồng bảo:

Không tôi đâu có nhỏ mọn như vậy. Nhưng mà tôi không thể làm việc cho anh được.

– Tại sao?

Lý do tôi đã nói rồi.

Phúc An đột ngột nghiêm giọng:

Nhưng công tý của tôi đâu phải là cái chợ muốn vào ra tùy tiện như vậy.

Biết anh ta lại làm khó mình, nên Mây Hồng tròn mắt nhìn anh:

– Anh ...

Phúc An bảo cô:

– Tôi nhận cô vào làm, cô thấy thế nào?

Mây Hồng cười nhạt:

– Và tôi cũng nói rồi. Tôi không muốn làm ở đây nữa.

– Sao cô cố chấp quá vậy?

Mây Hồng nói ngang:

– Thích thì làm không thì thôi, có gì đâu chứ. Một cô gái ngang bướng đầy cá tính. Cô đẹp một cách quyến. rũ. Đôi mắt mở to như muốn cuốn hút người ta vào đó.

Phúc An đứng lên. Anh quyết không để mất một nhân tài:

Bây giờ cô về được rồi. Chuẩn bị ngày mai vào nhận việc. Rõ chưa!

Nghe giọng nói đầy quyền lực như ra lệnh ấy, Mây Hồng càng thêm bực:

– Tôi đã nói là tôi không muốn làm ở đây nữa.

– Nhưng tôi đã nhận cô vào làm rồi mà.

– Anh thật là quả đáng mà. Nếu vì muốn trả thù chuyện trước đây thì anh nói đi.

– Cô còn ngại chuyện ấy à?

– Sao tôi lại ngại chứ chuyện ấy là do anh em của anh có lỗi truớc mà.

Phúc An nhìn cô đăm đăm:

– Và không không tiếc lời chửi mắng chúng tôi:

Mây Hồng lại cười nhạt:

– Anh em của anh đáng được chửi như vậy lắm mà.

Phúc An cho hai tay vào túi quần đi đi lại lại:

– Vậy sao?

Vừa ăn cướp vừa la làng chẳng quân tử chút nào cả. Ý giàu sang rồi bắt nạt người ta.

Hơi chạm tự ái, Phúc An đứng lại. Anh nhìn Mây Hồng trân trân:

– Cô nói hơi quá rồi đó!

– Tôi nói không quá dâu. Thay vì anh em anh phải đền con diều cho chúng tôi:

Hay là phải có lời xin lỗi. Đằng này còn lớn tiếng trịch thượng nữa.

– Không phải ỷ giàu thì còn gì?

Phúc An thấp giọng:

– Thì coi như tôi sai. Tôi xin lỗi được chưa.

Quay mặt đi nơi khác. Mây Hồng bảo:

– Chẳng có thành ý gì cả.

Biết cô đã xiêu lòng nên Phúc An chỉ vào chiếc ghế còn trống trong phòng làm việc của anh:

Ngày mai cô vào làm việc ở đó.

Tôi chưa quyết định gì cả. Chuyện ngày mai có đi làm hay không còn hỏi lại.

Nói rồi, Mây Hồng vớ lấy sắc tay tồi bước nhanh ra ngoài Phúc An nhìn theo mỉm cười.

Anh tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Mây Hồng bảo mình đã xin việc làm. Cô vui mừng thật sự.

– Ôi, vậy là mi thoát khỏi cảnh thất nghiệp, và cảnh xòe tay xin tiền mẹ rồi.

Mây Hồng vẫn không vui được khi nhớ đến bộ mặt của anh ta:

– Nhưng mà ta còn phân vân lắm. Chưa biết tính làm sao?

– Gì cơ? Sao mi lại lưỡng lự như thế? Lại xảy ra chuyện gì à?

Biết có nói là bạn cũng không hiểu được nên Mây Hồng vội nói:

Chỗ ấy tuy là đúng sở trường của mình. Nhưng xem ra ông phó giám đốc ấy khó ghê lắm mi ơi!

Khoát tay, Kỳ Anh nói to:

– Khó thì mặc ông ta. Mình làm tròn nhiệm vụ thì thôi.

– Nói dễ như mi thì còn gì để nói nữa chứ. Kỳ Anh hơi ngạc nhiên:

– Ông ta khó cỡ nào mà xem ra mi gườm ông ta dữ thế?

Mây Hồng chép miệng:

– Khó thật đó!

Kỳ Anh xua tay:

Nếu khó thì xin nghỉ quách cho rồi, để tìm việc làm khác:

– Nhưng mà ...

– Sao thế?

Làm chỗ ấy thì lại đúng sở trưởng của mình. Kỳ Anh trợn mắt nhìn bạn:

– Nhỏ này lúc thì thế này lúc thì thế kia là làm sao?

– Ta cũng không biết luôn.

– Mi khùng chắc.

– Có lẽ vậy!

Kỳ Anh la lên:

– Nhỏ này kỳ ghê!

– Gì mà kỳ.

– Ta quyết định cho mi nhé.

Mây Hồng gật đầu:

– Ừ, phải đó. Mi quyết định giúp ta đi. Thế nào cũng được.

Kỳ Anh ngẫm nghĩ giây lát rồi đưa ra quyết định:

– Mi cứ đi làm chỗ ấy.

Mây Hồng nhìn bạn ngạc nhiên:

– Sao thế chứ?

Cứ làm thử một thời gian được thì làm còn không thì mình nghĩ có chết thằng tây nào đâu mà sợ.

Nghe bạn nói có lý nên Mây Hồng gật gù:

– Mi nói như vậy cũng phải. Nhưng mà. Kỳ Anh nóng nảy bảo:

– Không có nhưng nhị gì cả. Cứ quyết định vậy đi?

Thấy bạn quá nóng nảy, nên Mây Hồng đành phải gật đầu:

Được rồi, ta sẽ quyết định theo ý của mi đó.

Kỳ Anh cười hì hì:

– Vậy mới được chứ!

Lườm bạn, Mây Hồng bảo:

– Mi vui rồi phải không?

– Vậy mi còn chuyện gì nữa à?

Mây Hồng cười tủm tỉm:

– Bây giờ là chuyện vấn đề của cái bao tử. Kỳ Anh hiểu ý bạn, cô gật đầu:

Đói thì đi ăn, có gì phải tính toán.

– Có điều là ai tính tiền?

Kỳ Anh kêu lên:

– Ê, ai có tin mừng thì người đó đãi chứ.

– Đợi ta một chút.

Mây Hồng khuất vào trong, Kỳ Anh bước ra ngoài lén điện cho Trường Vũ:

– Ừ, anh đến quán phở mi ni nhé Kỳ Anh tắt máy thì cùng vừa lúc Mây Hồng Mình đi được rồi đó?

Trên đường đi Kỳ Anh lại hỏi:

– Đáng lí ra mi đâu cần phải đi làm cho vất vả.

Mây Hồng đeo kính vào rồi mới giục bạn:

– Ôi, thôi nếu mi không muốn nhìn thấy ta xỉu tại đây vì đói chứ.

– Được đi thì đi!

Một lát sau, hai người cũng đến được quán phở, Mây Hồng ngạc nhiên:

– Sao lại ghé quán này chứ?

Kỳ Anh vờ như không nghe cô vẫn thao thao bất tuyệt:

– Mi đi làm rồi chắc chắn sẽ ít có thời gian để đi chơi với ta.

Ôm eo bạn, Mây Hồng thủ thỉ:

Tối tụi mình vẫn có thể đi với nhau mà.

Đành là vậy. Nhưng ta vẫn thấy làm sao vậy?

Dừng xe, Mây Hồng bước xuống cô cằn nhằn:

– Quán này đông khách lắm đó, nắm tay bạn kéo vào, Kỳ Anh vừa đi vừa nói:

– Quán đông khách thì thức ăn mới và ngon.

– Nghĩa là sao?

Thường quán ế thì thức ăn họ hâm lại đó mà.

Nghe bạn nói thế, Mây Hồng gật gù:

– Mi nói cũng phải.

– Ta luôn là người đúng mà.

– Khỉ thật!

Trông thấy Trường Vũ ngồi sẵn ở đó rồi. Mây Hồng hơi khựng lại. Biết bạn đang nghĩ gì nên Kỳ Anh đẩy cô bước tới:

– Tới luôn đi.

– Mi ...

– Gì thế?

– Trường Vũ kìa.

– Thì mặc anh ta.

– Có phải mi hẹn anh ấy không? Kỳ Anh lắc đầu quầy quậy:

– Làm gì có.

Lừ mắt nhìn bạn. Mây Hồng phán một câu:

– Mi đừng hòng qua mắt được ta. Mi bán đứng bạn bè.

Kỳ Anh càu nhàu:

– Mi đã nghi đến như thế là cùng. Ta nói thật mà lại nghi ngờ. Ta giận mi đó.

Nghe bạn nói vậy. Mây Hồng tin ngay:

– Không có thì thôi, mì làm gì mà giận ta nhiều đến vậy.

– Chỉ chờ có thế, Kỳ Anh nói một cach có chủ ý:

Lỡ rồi, chúng ta cũng nên ngồi cùng bàn với anh ấy.

Nhìn khắp lượt cũng không còn bàn nào trống Mây Hồng đành phải gật đầu:

– Vậy cũng được!

Kỳ Anh nắm tay Mây Hồng bước đến bàn của Trường Vũ đang ngồi cô vờ lên tiếng:

– Sao ngồi một mình vậy anh Trường Vũ?

Trường Vũ cũng vờ như vừa gặp hai cô bất ngờnên nói:

– Ôi trùng hợp vậy? Hai cô cũng đi ăn đó à?

Kỳ Anh gật gù:

– Có vui lòng cho hai đứa mình tá túc cùng bàn không?

Trường Vũ đứng lên, anh nói một cách vui vẻ:

– Chẳng những đồng ý mà anh còn chiêu đãi hai cô chầu này nữa.

Kỳ Anh tủm tỉm cười:

– Nói thì phải nhớ đó nha!

– Anh đâu có hứa lèo. Nào mời hai cô ngồi xuống chọn món ăn cho mình đi.

Vẫn tiếng của Kỳ Anh:

– Sao, anh định chiêu đãi theo ý thích của mình nữa hả?

Trường Vũ lén nhìn Mây Hồng rồi mới nói:

– Đúng vậy. Hai cô cứ tự nhiên mà chọn tùy thích!

Kỳ Anh nhìn Mây Hồng rồi đưa thực đơn cho bạn:

– Nào, mi hãy chọn đi!

Mây Hồng đùn đẩy:

– Mi chọn đi! Ta dùng giống mi đó.

Kỳ Anh mỉm cười bí mật:

– Ta ăn sang lắm đó.

Lừ mắt nhìn bạn, Mây Hồng nói thật nhỏ:

– Mi đừng có nên ''đục nước béo cò'' đấy nhé!

Kỳ Anh bảo đùa:

– Hử, mi sốt ruột rồi hả?

Mây Hồng nguýt bạn:

– Mi kỳ ghê!

– Có gì đâu mà kỳ. Lâu lâu mới được anh Trường Vũ chiêu đãi một lần kia mà.

Nghe được, Trường Vũ liền lên tiếng bảo kê:

Nếu hai cô cần, anh sẵn sàng mời hai cô đi ăn thường xuyên hơn.

Kỳ Anh mau mắn nói:

– Tự anh nói đó nha.

Trường Vũ cười cười:

Được hân hạnh mời hai người đẹp đi ăn đôi với anh mà nói đó là một điều vinh hạnh.

Vẫn tiếng của Kỳ Anh, cô nói một lời hứa hẹn:

– Được thôi, chúng tôi sẽ không làm cho anh thất vọng đâu.

Mây Hồng lườm bạn:

Nhỏ này hay ghê nhỉ, dám nói một cách dạn dĩ vậy sao? Chẳng sợ anh Vũ cười sao?

Trường Vũ nhìn Mây Hồng bằng ánh mắt thân thiện:

– Không sao đâu, Mây Hồng đừng nên khiêm tốn như vậy.

Mây Hồng dạn dĩ hơn:

– Tôi chỉ sợ nó làm rỗng túi tiền của anh mà thôi.

Trường Vũ nhìn cô đăm đăm:

– Anh sẵn lòng để cho hai cô làrn sạch túi anh luôn đó.

Kỳ Anh ngăn lại:

Đừng nói xa nói gần nữa, hãy lo điều thực tế đây này.

Mây Hồng hỏi bạn:

– Thực tế gì cơ.

– Kiến cắn bụng lung tung nè!

Mây Hồng lừ mắt nhìn bạn:

– Mi lúc nào cũng vậy cả.

– Kỳ Anh nói vui?

– Cháu nội gái ba đời của dòng họ “Trư” còn sót lại đó.

Mây Hồng đưa tay đấy thực đơn về trước mặt Kỳ Anh cô thoái thác:

– Vậy thì mi cứ gọi thức ăn cho mi đi. Những thức ăn đã được bồi bàn mang lên trước sự ngạc nhiên của hai người. Hiểu ý nên Trường Vũ giải thích:

– Anh tự chọn vậy. Mong là sẽ làm hai cô vừa miệng.

Kỳ Anh tròn mắt nhìn thức ăn bày ra trước mặt, kêu lên:

– Ôi, thật là tuyệt! Thật hấp dẫn.

Trường Vũ chìa tay ra:

– Thích thì ăn thật nhiều nhé!

Kỳ Anh cầm đũa, rồi giục Mây Hồng:

– Cầm đũa đi Mây Hồng.

Mây Hồng đang đeo đuổi một suy nghĩ riêng tưên. khi nghe Kỳ Anh gọi cô giật mình:

– Gì cơ?

Kỳ Anh trêu bạn:

– Ê, mi đang nghĩ đến chuyện gì mà say mê thế?

Mây Hồng lúng túng:

– À ...không có gì.

Trường Vũ giục:

– Thôi ăn đi, nguội sẽ mất ngun đấy.

– Không thể từ chối được Mây Hồng đành phải cầm đũa. Nhưng cô ăn một cách khiêm tốn.

Một lát sau, ra đến bên ngoài Mây Hồng vẫn còn ấm ức:

– Ta không ngờ mi lại đưa ta vào tình thế khó xử như vậy.

Biết bạn vẫn còn giận mình. Nên Kỳ Anh nói mát:

– Ta thấy anh Trường Vũ là người rất ga lăng và lịch sự.

Mây Hồng càng thêm ức lòng:

– Vậy hả? Anh ấy tốt đến như vậy mà ta không nhìn thấy à?

– Thôi đi mà, mi đừng giận ta đến như vậy?

– Ta chỉ muốn tốt cho hai người đó mà.

Ngoảnh mặt đi Mây Hồng bảo:

Cám ơn lòng tốt của mi đó.

– Hử, mi đang giận mình đó hả?

– Giận mi thì được cái gì chứ?

Kỳ Anh cười hì hì:

– Mi không giận thì được rồi. Vậy bây giờ minh đi đâu đây?

Mây Hồng phớt lờ:

– Tùy mi.

Hai người đưa nhau vào quán nước. Mây Hồng ngạc nhiên.

– Sao lại vào đây?

– Ta sẽ đãi mi chầu trái ngon lành luôn.

– Lại ăn nữa hả?

Kỳ Anh cười chế giễu:

– Kỳ này mình sẽ cho mi mát eo thôi.

Mây Hồng giảy nãy:

– Mi đừng có mà đùa. Ta chẳng thèm ăn gì nữa đâu.

Mây Hồng chợt nhìn thấy Khánh Vân. Cô hỏi ngần ngại. Khánh Vân nhìn cô hơi mỉm cười, rồi quay sang cô bạn ngồi cạnh nói to cố ý cho Mây Hồng nghe:

– Con nhỏ đó mới xin việc ở công ty mình đó Thu.

Thu ngạc nhiên nhìn Mây Hồng chăm chăm:

– Chà, con nhỏ ấy cũng xinh quá phải không?

Khánh Vân mím môi:

– Đẹp nỗl gì chứ nhìn là thấy chướng mắt rồi.

Thu nhìn bạn dò hỏi:

– Dường như mi không thích cô ta?

Khánh Vân nguýt dài:

– Làm sao mà thích được chứ?

– Này, mới vào làm thôi đã mắc lỗi với mi rồi à?

– Không có lỗi phải gì cả. Tại ta chẳng ưa được thôi.

– Gì kỳ vậy? Mình chẳng hiểu gì cả.

Khánh Vân thở dài:

– Làm sao mà mi hiểu được.

Chợt Thu kêu lên:

– A ,ta biết rồi, thì ra là như vậy?

Khánh Vân lạ lẫm nhìn bạn:

– Mi biết gì cơ.

– Mi sợ cô ta đánh cắp mất trái tim của “ông phó” của mi chứ gì?

Hơi ngượng, Khánh Vân chống chế.

– Làm gì có.

– Khai thật đi để ta còn có cách mà giúp đỡ. Mi giúp gì được cho ta chứ?

– Thì mi cứ nói thiệt đi.

Khánh Vân vờ nát ngang nói thiệt gì chứ? Cô lắc đầu:

– Không có gì để nói cả:

– Thật không?

Tiếng thật không của Thu khá lớn làm cho cả Kỳ Anh và Mày Hồng cùng giật mình quay lại. Mây Hồng nhận ra Khánh Vân cô tự nhiên nói với Kỳ Anh:

– Kế toán của mình kìa!

Kỳ Anh ngơ ngác:

– Mi làm gì mà có kế toán!

– Công ty mới đó.

– À, ra là vậy!

Trường Vũ ngồi quay lưng lại với bàn của Khánh Vân nên cô không nhận ra anh. Mây Hồng và Kỳ Anh ăn rất tự nhiên. Kỳ Anh luôn vui vẻ:

– Nếu thường xuyên được thế này thì hay quá!

Mây Hồng lừ mắt nhìn bạn:

– Nhỏ nàỵ .... Trường Vũ thì lại khác, anh nói:

– Anh rất hân hạnh được mời hai cô đi ăn thường xuyên.

Kỳ Anh cười hì hì:

– Tụi này không khách sáo đâu.

Mây Hồng xua tay:

– Anh đừng nên miễn cưỡng với nhỏ ấy như vậy.

Trường Vũ mỉm cười:

Đâu có miễn cuỡng. Anh thật lòng mời hai cô.

Kỳ Anh vặn vẹo.

– Có thêm Kỳ Anh này sợ làm kỳ đà thôi.

Biết bạn sắp nói bậy, Mây Hồng tìm cách ngăn lại:

– Ăn vừa thôi, kẻo lại than đau bụng đó.

Kỳ Anh lại cười hì hì:

– Có sao đâu, được ăn miễn phí ta sẽ không có chuyện gì.

Mây Hồng trách bạn:

– Nếu muốn thế sao chẳng chịu nói Đức Tài một tiếng.

Kỳ Anh bỗng tần ngần:

– Nếu được như vậy thì còn gì bằng nữa. Nhưng mà lúc này anh ấy bận lắm!

Mây Hồng lắc đầu:

– Lại bênh vực cho nhau nữa rồi. Bận gì đến nỗi không có thời gian để đưa người yêu đi ăn một bữa.

Trầm ngâm, Kỳ Anh nói:

– Ta cũng chẳng hiểu nữa. Dường như anh ấy có nỗi khổ gì đó không tiện nói cho ta nghe.

– Thế thì mi cũng nên quan tâm mà tìm hiểu chứ?

– Ta cũng muốn lắm. Nhưng mà ...

Trường Vũ đành phải nói:

– Thật ra thì Đức Tài cũng không có chuyện gì xấu đâu mà chẳng qua là nhà anh ấy có chút chuyện thôi mà.

Kỳ Anh mau mắn hỏi:

– Chuyện này nhất định là anh biết phải không?

Trường Vũ nhẹ gật đầu:

– Anh biết. Nhưng mà tốt hơn cô nên tìm gặp Đức Tài sẽ rõ hơn nhiều.

Mím môi, Kỳ Anh gật đầu:

– Vâng!

Bữa cơm cũng qua đi. Khi Mây Hồng nhìn lại thì Khánh Vân cùng cô bạn đã biến mất rồi.

Chờ cho hai cô đi rồi TrườngVũ môi dắt xe của mình ra:

– Anh Vũ?

– Khánh Vân.

Khánh Vân nhìn anh một cách dò xét. Cô thắc mắc hỏi:

– Anh quen cô ta à?

– Ai?

– Hai cô bạn vừa rồi.

Trường Vũ à lên một tiếng:

– À, hai cô ấy ư?

– Vâng!

– Chỉ là bạn bình thường thôi. Khánh Vân nhìn anh bằng ánh mắt một cách ngờ vực:

– Có thật là bạn bình thường thôi không? Trường Vũ nhíu mày:

– Em nói vậy là ý gì?

– Em không tin như vậy?

Trường Vũ cười nhạt:

– Em thì lúc nào cũng đa nghi luôn nghĩ sai cho người khác.

– Anh ...

Trường Vũ định bước đi, thì bị Khánh Vân ngăn lại:

– Có phải anh thích nhỏ Mây Hồng đó không?

– Sao em hỏi vậy?

– Thì anh trả lời em đi.

– Anh không thể trả lời em.

– Sao thế?

– Em đừng hỏi nữa được không?

Khánh Vân chưa chịu buông tha:

– Chắc là như vậy rồi.

– Anh vẫn còn có cái quyền của anh kia mà.

– Nhưng.. Trường Vũ lên xe, anh cho nổ máy vọt đi. Để lại phía sau Khánh Vân với vẻ mặt tức giận nhìn theo.

Mây Hồng quyết định đến công ty của Phúc để làm. Lần đầu tiên đi nhận việc làm, thật ra cô rất lúng túng. Chưa biết phải gặp ai, chẳng lẽ là anh ta.

– Trời ơi! Quê chắc chết quá!

– Làm gì mà thập thò ở đây. Bộ được nhận vào để rình ăn trộm sao vậy?

Giật mình vì câu hỏi bất ngờ vang lên phía sau, Mây Hồng tròn mắt nhìn Khánh Vân:

– Tôi ...

– Tôi, tôi cái gì? Không ai dư tiền mà mướn cô vào canh cửa thế đâu.

Nghe tự ái nổi lên, Mây Hồng trừng mắt nhìn cô:

– Xin cô hãy ăn nói cho cẩn thận, tôi đến đây là để làm việc.

Nhìn Mây Hồng bằng ánh mắt không mấy thân thiện:

Được vào làm ở đây thì phải biết thân, biết phận đừng học mà trèo cao.

Mây Hồng nghe mà buồn cười. Cô nói một câu mai mỉa:

– Cô nói làm tôi tưởng cô là một người có quyền thế lắm.

Khánh Vân mím môi vì thấy Mây Hồng là cô gái khó khuất phục. Cô hất mặt:

– Còn đứng đó làm gì nữa. Sắp xếp lại hồ sơ trên bàn kìa!

Mây Hồng trơ mắt đứng nhìn chưa kịp phản ứng thì Khánh Vân quát lên:

– Cô có nghe tôi nói gì không?

– Tôi nghe nhưng chuyện ấy không phải dành cho tôi.

Khánh Vân bực bội:

– Nhưng tôi bảo cô làm. Nhướng mày Mây Hồng hỏi lại:

– Tôi phải làm việc ấy sao? Nếu như vậy thì tôi xin phép rút lui vậy.

– Tốt.

– Thế cô sẽ chịu trách nhiệm đó nghe?

Khánh Vân buộc miệng hỏi:

– Trách nhiệm gì?

Hợp đồng mà tôi ký với công ty này:

Khánh Vân có hơi nao núng. Nhưng cô ta vẫn cố nói:

– Chính cô làm sai hợp đờng chứ đâu phải tôi. Mây Hồng ngẩng đầu lên:

– Này, tôi không phải dễ ăn hiếp đâu. Xin lỗi, tôi về đây, cô nói lại với phó giám đốc đấy. Thấy thái độ dứt khoát của Mây Hồng, Khánh Vân gọi giật lại:

– Đứng lại?

– Gì cơ?

Ông phó tới rồi kìa!

Phúc An tiến lại gần chỗ hai người. Anh lên tiếng:

Cô mang hợp đồng của công ty Đông Tiền lên cho tôi.

Khánh Vân gật đầu:

– Vâng ạ!

Phúc An nhìn Mây Hồng, anh hỏi luôn:

– Sao cô chưa chịu vào đúng chỗ quy định của mình.

Mây Hồng nhìn Khánh Vân và bắt gặp cô ta cũng đang nhìn mình. Nhưng Mây Hồng lại nói:

– Xin lỗi, tôi vừa mới tới.

Phúc An nói như ra lệnh:

– Vậy thì vào làm việc đi.

Mây Hồng nhân nhịn đi qua mặt của hai người. Khánh Vân nói với Phúc An:

– Anh nhận cô ấy vào làm việc thật sao?

Phúc An nhìn Khánh Vân:

– Có gì không ổn sao?

– Không có, chỉ có điều cô ta không chấp hạnh kỹ cương gì cả. Ngày đầu đi làm đã trễ rồi. Phúc An nói một câu dễ dãi, mà lâu nay chưa từng có:

– Thông cảm đi, cô ấy mới đi làm mà.

Khánh Vân nghe mà thêm giận:

– Anh thay đổi cách làm việc khi nào thế? Hay chỉ thay đổi ngoại lệ thôi.

Nghe câu nói hờn dỗi đầy trách móc của cô, Phúc An xua tay giải thích:

– Anh chỉ thấy cô ấy sẽ làm được việc cho chúng ta đấy:

Khánh Vân hết mình nói gì cũng vô ích mà thôi, nên trở về chỗ làm. Phúc An cũng bước về phòng làm việc của mình.

Kiều Tiên vờ nói với Phượng Hằng:

Xem ra trận chiến mới khởi màn mà thôi. Phượng Hằng phẩy tay:

– Thôi đi. Chuyện ấy không phải của mình. Ai muốn làm gì đó thì làm. Kệ họ.

Kiều Tiên ngúng nguẩy:

Dĩ nhiên là kệ họ rồi, nhưng ta cảm thấy thương thương cho Mây Hồng mà thôi.

Phương Hằng hơi ngoảnh lại:

– Mà này, sao cô ta lại có cái tên gì kỳ vậy?

Kiều Tiên gật gù:

– Ừ, mình thấy cũng lạ đó. Nhưng mà thôi. Chỉ là cái tên thôi mà!

Phượng Hằng lại nói:

– Tên đẹp người cũng đẹp. Có lẽ sẽ chiếm mất hồn ông phó của mình mà thôi.

Kiều Tiên lừ mắt nhìn Phượng Hằng:

nói như cảnh báo:

– Cô ta làm sao mà qua nổi cửa ải này chứ. Thấy Khánh Vân lừ mắt nhìn hai người Kiều Tiên nói với bạn:

– Làm việc đi, kẻo lại mất chỗ ngồi oan uổng đó.

Mọi người chăm chỉ làm việc. Còn với Mây Hồng, ngày đầu tiên đi làm cũng không ít khó khăn. Mà nhất là ngồi làm việc cận kề bên một người khó ưa như Phúc An:

– Cô đánh giúp tôi văn bản này. Tôi cần ngay đó!

Cầm mảnh giấy Phúc An đưa, Mây Hồng liếc sơ qua rồi bắt đầu làm việc.

Cô đâu hay anh đang nhìn lén mình. Cô ta hôm nay đẹp hơn lầu đầu mình gặp ở Đà Lạt. Có sức lôi cuốn nhiều. Bất chợt PhúcAn thở dài. Nếu Phúc Hiền mà biết cô ấy làm ở đây chẳng biết sự việc sẽ trở nên như thế nào?

Văn bản anh cần đây. Phúc An mãi suy nghĩ nên không nghe lời nói của Mây Hồng. Cô phải lặp lại lần nữa:

– Xong rồi đây thưa ông phó giám đốc. Cô ...

Mây Hồng ngẩng lên nhìn:

– Sao, tôi đã làm sai à? Tôi sửa lại Phúc An cầm chặt tờ giấy anh lắc đầu:

– Không cần đâu. Mai mốt cô nên cẩn thận hơn.

Ngồi lại xuống ghế Mây Hồng đáp lí nbí:

– Cám ơn phó giám đốc!

– Cảm thấy buồn cười trước câu nói của cô. Nhưng Phúc An vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị. Anh bảo:

– Không có gì. Cô cứ làm việc của mình, nếu có gì cần thì hãy đề xuất.

Mây Hồng làm việc, cô thấy mình không cần nói gì thêm nữa. Phúc An thấy rất hài lòng về cách làm việc của Mây Hồng. Nên đến giờ nghỉ trưa anh mời:

– Tôi muốn mời cô cơm trưa.

– Lý do!

– Đấy là tôi muốn khao cô một bữa như là mừng cô vào làm ở đây.

Mây Hồng lắc đầu:

– Có cần phô trương vậy không? Tôi thấy không cần thiết lắm đâu.

Phúc An ngồi lại:

– Cô vẫn còn giận chuyện trước đây sao?

– Tôi ...

Đừng nhỏ mọn vậy mà. Dù sao cô cũng đã vào làm ở đây, thì cũng nên bỏ qua mọi chuyện. Mây Hồng mím môi, cô cảm thấy ghét cay ghét đắng anh chàng giàu sang mà xem rẻ người nghèo này - Mây Hồng mỉm cười phân minh.

– Dù sao thì anh em của ông phó cũng đã cho chị em chúng tôi một bài học rồi.

– Sao cơ!

– Kẻ nghèo trông con mắt anh em của phó giám đốc thật rẻ rúng nên tôi đâu có xứng đáng để cùng ngồi ăn cơm.

Một cô gái thật bướng bỉnh thật ương ngạnh. PhúcAn cảm thấy thích thích nên lại chọc giận cô ta thêm:

– Cô không thấy là hân hạnh lắm mới đi ăn với tôi sao?

Mây Hồng cười nhạt:

– Anh lầm rồi!

– Còn biết bao người muốn được tôi mời mà không tới lượt đó thôi.

– Vậy tôi là người may mắn.

– Đương nhiên rồi!

Mây Hồng rùng vai:

– Hân bạnh! Rất hân hạnh.

Phúc An không bở lỡ cơ hội. Anh liền hỏi:

– Vậy là cô đã nhận lời.

– Nhận lời gì cơ?

– Đi ăn trưa với tôi.

Mây Hồng do dự:

– Chuyện này tôi không thể nhân lời mời của anh được.

– Tại sao?

Mây Hồng hất mặt:

– Dường như ngoài kia cô người đang rất mong được anh mời đó.

Phúc An xoay người lại nhìn cô:

– Cô muốn nói đến ai vậy?

Lùa mấy tờ giấy trên bàn - Mây Hồng nói:

Người ấy chắc chắn là anh đã rõ rồi. Tôi không muốn mọi người nhìn tôi có thành kiến.

Cười cười, Phúc An bảo:

– Cô lo chi mà xa đến vậy.

– Lo xa vẫn hay hơn mà anh. Tôi không thể để mọi chuyện như nước tới chân mới nhảy đâu.

Nói tóm lại, trưa nay cô có đi ăn với tôi không.

Mây Hồng vẫn từ chối:

– Xin lỗi, tôi không thể đi với anh được.

– Sao vậy, có hẹn với bạn trai rồi à?

Không muốn kéo dài thời gian với anh ta nữa. Nên Mây Hồng gật đầu, rồi nói bừa:

– Chắc là vậy đó!

– Sao cơ?

– Nghĩa là ...là tôi đã có hẹn rồi.

Phúc An biết Mây Hồng chỉ nói dối anh thôi.

Nên bảo:

– Tiếc quá! Nếu vậy thì thôi trưa nay tôi sẽ đi ăn một mình.

Mây Hồng ngầm bảo:

Anh đi một mình thì mặc xác anh chứ! Có liên quan gì đến tôi.

Biết nhà có khách, Mây Hồng bước ra phía sau để xuống bếp tìm chị Liên àm bếp:

– Ai vậy chị Liên.

Liên lắc đầu rồi nói với cô:

– Chị cũng không biết đâu. Dường như ông ấy chưa từng đến đây bao giờ.

Mây Hồng thắc mắc:

– Ông ta là ai chư? Và ông ấy đến đây làm gì?

– Chẳng lẽ.

Tính thắc mắc không chịu được nên Mây Hồng đi nhè nhẹ gần bên cửa sổ phòng khách lắng tai nghe. Tiếng bà Lam Hồng rất to:

– Anh định uy hiếp tôi đó à.

Người đàn ông có cái tên Hào ấy bật cười:

– Nếu Mây Hồng mà biết được cái quá khứ của cô và cuộc đời của nó, liệu nó có con tôn trọng cô nữa không?

Bà Lam Hồng càng thêm giận dữ. Bà gắt lên:

– Thật ra là, anh muốn gì chứ? Hai mươi năm qua anh ở đâu và làm gì?

Điều đó cô đâu cần phải biết. Bây giờ tới đang cần tiền:

Cần tiền cô rõ chưa?

Ngoảnh mặt đi nơi khác bà Lam Hồng đanh giọng:

Nhưng tối cũng nói cho anh biết, tôi không phải là cái máy in tiền cho anh đâu.

Hào cười nham nhở:

– Không là máy in tiền. Nhưng tôi biết cô đang giữ một núi tiền đó.

– Anh ...

– Em đừng giận sẽ khó coi lắm. Chi băng em nên chi cho anh một ít tiền để chúng ta vẫn vui vẻ với nhau.

Lam Hồng nạt ngang:

– Anh đừng có hòng. Tôi sẽ chẳng đưa anh một xu nào cả. Thử xem anh làm gì?

Hào gật gật đầu:

– Được thôi, nếu cô muốn chuyện ngày xưa được phơi bày ra ánh sáng. Lúc ấy cô sẽ mất con đấy:

Bà Lam Hồng quắc mắt nhìn ông ta:

– Chuyện ấy tôi cũng không có gì phải ngại đâu. Tôi mời ông đấy.

– Cô đừng có khích tôi như vậy. Được, nếu cô muốn thì tôi chiều.

Lam Hồng trừng mắt nhìn anh ta:

– Vẫn chứng nào tật nấy. Tôi không ngờ ông già mà vẫn chưa chịu ,bở tật xấu xa ấy.

Ông ta cười hì hì:

– Tính là trời cho làm sao mà sửa được chứ?

– Vậy thì xin mời ông đi cho. Hà nói một cách hiển nhiên:

– Tại sao tôi phải đi chứ rong khi tôi chưa đạt được mục đích của mình.

Mím môi, nén tức giận bà Lam Hồng nói gằn từng tiếng:

– Ông có đi không nếu không thì đừng trách tôi nhé!

– Cô định làm gì tôi?

Lam Hồng dọa:

Nếu ông không đi, buộc lòng tôi phải nhờ đến công an can thiệp giúp đấy.

Hào nói thật đểu:

– Đừng cạn tàu ráo máng vậy mà em, dù sao chúng ta cũng là ...

Biết anh ta muốn khơi lại chuyện cũ nên bà gắt lên:

– Ông im đi! Tôi không muốn nghe ông nói nữa.

– Cô không muốn nghe. Nhưng tôi tin là con gái cô rất đang thèm nghe đó.

– Ông ...

Nó sẽ có hứng thú muốn nghe về những gì cuộc đời thực của nó.

Mây Hồng nghe, cô kinh ngạc không tin vào tai mình nữa. Sao chứ, cuộc đời mình cớ gì đó bí ẩn ư? Sự thật gì có? Tại sao khi biết được sự thật, mẹ mình sẽ mất mình. Ông ta là ai?

Tiếp bà Lam Hồng lại vang lên như van xin, như than oán:

– Hào à, tôi xin ông, xin ông đừng làm lối tung lên nữa.

Tôi chỉ muốn được bình yên bên con tôi mà thôi.

Hào nói một cách trắng trợn:

– Cô cần con như vậy thì tôi cũng cần tiền bấy nhiêu thôi – Ông cũng biết tôi nuôi. Mây Hồng, mười mấy năm nay rất vất vả kia mà.

– Cô có người bảo hộ mà.

Bà Lam Hồng giật mình:

– Hả, đến chuyện ấy mà ông cùng biết sao?

– Biết trước khi về lại nơi này thì tôi đã chịu khó tìm hiểu cả rồi.

– Ông thật là, tính xấu không chịu thay đổi.

– Tôi thay đổi nhiều lắm rồi cô ạ! Tôi muốn làm người tốt.

Cười nhạt, bà Lam Hồng mai mỉa:

– Ông muốn làm người tốt thật sao? Làm người tốt mà như vậy đỏ à?

Ông Hào hạ giọng:

– Phải, tôi muốn có một số tiền làm vốn mua bán cái gì đó để làm ăn lương thiện.

Bà Lam Hồng bật cười:

– Đây là lần thứ một nghìn lẻ một lần ông hứa sửa đổi.

– Lần này là lần cuối rồi, cô cũng nên tin tôi một lần nữa đi chứ.

– Tại sao tôi phải tin anh? Trong khi tôi và anh không còn một mối quan hệ nào?

Hào nhìn cô lom lom:

– Tuyệt tình vậy sao em? Dẫu gì thì mình cũng đã bao năm chung sống còn gì.

Tỏ thái độ xem thường ông, Lam Hồng lắc đầu:

Nghĩ đến những ngày đó, tôi vẫn còn kinh hoàng đây này.

– Khi chung sống, anh đã cho tôi được gì nào?

Xua tay, ông Hào nói một cách dứt khoát:

– Lần này là anh ăn năn hối hận thật đó.

– Thôi anh mau đi cho, tôi không rảnh để tiếp anh nữa đâu:

Nhưng anh đâu thể ra về bằng tay không được.

Lam Hồng quát lên:

– Tôi không có tiền, ông nghe rõ chưa.

Hào lại ngồi phịch xuống ghế ông ta dọa:

Nếu vậy thì tôi phải ngồi đây để chờ Châu Tuyết về.

– Anh thật là quá đáng rồi đó. Hào vẫn trân tráo:

Nếu cô không muốn thấy bản mặt khó ưa của tôi nữa thì nên xì tiền ra đi.

Vốn không muốn Mây Hồng có một ý nghĩ sai về mình nên Lam Hồng đành phải nhượng bộ:

– Được rồi, anh chờ tôi một chút. Nhưng nên nhớ khi có tiền rồi thì hãy biến đi kohir nơi này nhé?

– Được rồi, có tiền là tôi sẽ biến khỏi nơi này. Lam Hồng cầm số tiền lớn đưa cho ông Hào, Mây Hồng thật là ngạc nhiên. Trong lòng cô với bao điều khó hiểu. Bà Lam Hồng nói với ông Hào:

– Tiền đây, mau cút khỏi nơi này đi!

Cầm tiền trên tay, mắt ông Hào sáng rỡ:

– Được, tôi sẽ đi ngay!

Ông nhớ đó, lần này là lần sau cuối. Nếu ông còn quấy rầy tôi nữa thì đừng có trách.

Ông Hào cười rồi gật đầu:

– Được thôi, tôi đi đây!

Bà Lam Hồng rối bời:

Vì bà biết ông ta là kẻ khó mà giữ được lời hứa của mình. Bà thở dài nhớ lại chuyện xưa càng thêm yêu thương Mây Hồng.

Chẳng biết mở lời hỏi mẹ mình thế nào, lòng rối rắm, nên Mây Hồng bỏ ra ngoài đi dạo. Ông ta là ai? Châu Tuyết là tên của ai chứ? Có liên quan gì đến mình không?

– Mây Hồng!

Nhận ra Trường Vũ, Mây Hồng hơi lúng túng:

– A ...Trường Vũ!

– Cô đi đâu vậy Mây Hồng?

– Tôi ...tôi đi dạo một chút. Nghe cô nói thế Trường Vũ lo lắng.

– Làm việc căng thẳng lắm sao Mây Hồng?

Mây Hồng lắc đầu:

– À không, tôi chỉ muốn thư giãn vậy thôi.

Trường Vũ nhân cơ hội này liền nói:

– Thế anh có thể đi dạo với em một đoạn được không?

Trời ạ, ngại chết đi được nhưng biết làm sao mà từ chối đây. Mây Hồng nghĩ ra một cách để từ chối anh:

– Em có hẹn với Kỳ Anh rồi! Trường Vũ cười và anh tự cho mình cơ hội:

– Thế cũng tốt chứ sao. Chẳng hiểu sao anh luôn muốn đi chơi cùng hai cô đấy.

Tuy có bực mình nhưng Mây Hồng không thể. Chỉ sợ làm phiền anh thôi.

Trường Vũ xua tay:

– Không đâu, anh chẳng thấy phiền tí nào cả.

Mây Hồng đành điện cho Kỳ Anh. Chỉ một lát, sau Kỳ Anh xuất hiện. Cô đã chí chóe:

– Ôi, hai người vui vẻ thế này còn gọi mình đến làm gì?

Lừ mắt nhìn bạn, Mây Hồng khẩn khoản:

– Mi mà còn nói vậy thế nào ta cũng tẩy não mi đó.

Đưa hai tay ôm đầu, Kỳ Anh thoái thác:

– Đừng làm thế, tẩy não của ta rồi ta quên mấy Đức Tài thì tội cho anh ấy lắm.

Nói y như thật - Mây Hồng phải bật cười:

– Chà, xem ra mi cung chung thủy với Đức Tài gớm nhỉ?

Hất mặt, Kỳ Anh bảo:

– Dĩ nhiên rồi!

Cả ba im lặng. Chẳng ai nói gì thêm nữa. Một lát sau Kỳ Anh lại lên tiếng:

– Công việc của mi có gì căng thẳng lắm không Mây Hồng gật đầu:

Công việc cũng bình thường thôi. Nhưng có điền nhàn nhã lắm.

Kỳ Anh ngạc nhiên:

– Sao cơ?

Mây Hồng kể:

– Một ngày mình vào đó chỉ đánh một văn bản, hoặc một hợp đồng nào rồi thôi.

Kỳ Anh kêu lên:

– Ôi, vậy là mi sướng quá rồi còn gì?

Nhưng ta không thích như vậy đâu. Rồi viêc buồn chết đi được.

Kỳ Anh nguýt dài:

– Chỉ có một mình mi là tham việc mà thôi.

Mây Hồng kể:

Cô kế toán Khánh Vân dường như không thích ta đâu.

Kỳ Anh nheo mắt:

– Cũng phải thôi, ai bảo mi xinh đẹp làm gì, khiến cho người ta phải ganh tị:

– Nhỏ này ...

Kỳ Anh cười khúc khích:

– Ông phó nghe đâu còn trẻ và đẹp trai ghê lắm phải không?

– Mi hỏi vậy là có ý gì?

Kỳ Anh lại tủm tỉm cười:

– Ta sợ mi phải nhúc nhích trái tim vốn sắt đá của mi thôi.

Mây Hồng rùng vai:

– Đừng đừa như vậy mình không thích đâu Kỳ Anh ạ!

Liếc nhìn Trường Vũ một cái:

Kỳ Anh lại nháy mắt yêu Mây Hồng.

– Ta xin lỗi.

Mây Hồng vờ giận:

– Ta tưởng rủ mi đến để cùng đi dạo cho thư thả không ngờ lại bị mi làm buồn chết đi được.

Kỳ Anh vuốt ve:

– Thôi nào, giờ mi muốn gì ta cũng chiều cả.

Mây Hồng hối Trường Vũ:

– Ý anh thế nào hả Vũ?

Trường Vũ nói một cau sàn sàng:

– Anh thì lúc nào cũng chiều hai cô thôi.

Mây Hồng vốn rất ghét loại đàn ông ưa nịnh đầm đàn bà và chiều theo những chuyện không nên nữa. Nhưng vì nể mặt anh, cô chỉ nói:

– Cho mi được ưu tiên đó Kỳ Anh.

Kỳ Anh vui ra mặt:

– Hân hạnh vậy sao?

Mây Hồng giục:

– Mi chọn đi?

– Ừ há, ta vừa mới biết có quán ăn ngon lắm.

Chúng ta có thể đến đó thứ xem.

Cả ba đến quán ăn mới mà Kỳ Anh vừa mới sưu tầm ra. Không ngờ Mây Hồng lại gặp Phúc An ngồi ăn một mình ở đó. Xin chào ông phó!

Kỳ Anh mau mắn kêu lên:

– Ôi, trăm nghe không bằng mắt thấy. Ông phó của mi thật là điển trai đó.

Mây Hồng khều nhẹ bạn:

– Đừng ăn nói lung tung như vậy chí phúc An lịch sự đứng lên:

Các bạn cũng đi ăn à. Ta có thể chung bàn được mà.

Rất ngại ngồi chung với anh nhưng mà nhìn quanh cũng chẳng còn chiếc bàn nào trống, nên Kỳ Anh kéo hai người ngồi xuống.

Cung kính không bằng tuân lệnh. Chúng ta cứ ngồi xuống đây. Trước lạ sau là bạn mà.

Trường Vũ khen:

Hôm nay Kỳ Anh nói chuyện hay lắm đó.

Mây Hồng cũng đùa:

– Mi có điểm rồi đó Kỳ Anh.

Kỳ Anh lắc đầu:

– Ta có điểm thì ích gì chứ? Ta chỉ ăn theo thôi mà.

Phúc An quay vào gợi thêm ba phần nữa. Trường Vũ lên tiếng:

– Anh cứ để tụi này được tự nhiên. Mình tên Trường Vũ.

Mình là Phúc An.

Kỳ Anh nhanh nhẩu giới thiệu:

– Em là Kỳ Anh bạn thân của Mây Hồng. Phúc An vui vẻ nói với ba người:

– Hôm nay tôi rất hân hạnh được làm quen với hai người bạn của Mây Hồng:

Kỳ Anh xen vào:

Vào làm việc xin anh hãy nể mặt mà đừng làm khó dễ Mây Hồng là được rồi.

Nhìn Mây Hồng, Phúc An nói một câu rất phóng khoáng:

– Mây Hồng rất có tài, tháo vác mọi công việc không ai nỡ gây khó khăn cho cô ấy.

Kỳ Anh nói luôn:

– Ý em muốn nói đây là đối thủ của cô ấy kia.

Phúc An ngạc nhiên:

– Đối thủ! Cô ấy có đối thủ sao?

Mây Hồng lườm bạn:

– Mi ăn nói gì vậy?

Kỳ Anh chu môi:

– Sợ gì chứ? Mi nói ra thì ông phó mới hiểu được.

Phúc An xua tay:

– Xin các bạn hãy gọi tôi là Phúc An được rồi, đừng gọi vậy nghe khách sáo lắm!

Kỳ Anh lại nói:

– Nhỏ thường than thở rằng ở công ty có người không thích nó.

– Phúc An nhìn Mây Hồng:

– Sao vậy? Sao tôi không nghe Mây Hồng nói gì hết?

Kỳ Anh xưa tay:

– Thôi đi, nó làm sao mà dám nói với anh chứ.

Phúc An ngạc nhiên:

– Sao thế?

Biết có được gì không hay lại gánh thêm phiền phức, Phúc An nhìn Mây Hồng thăm dò:

– Ai vậy Mây Hồng?

Mây Hồng không ngờ Kỳ Anh lại hỏi quá thẳng như vậy. Biết nói làm sao đây chứ thấy bạn vẫn do dự Kỳ Anh nói luôn:

– Nghe đâu cô ấy tên Khánh Vân gì đó. Cô ta luôn ức hiếp Mây Hồng.

Phúc An nhìn Mây Hồng hỏi lại:

– Có chuyện đó không Mây Hồng? Không ngờ Kỳ Anh đưa mình vào tình hình khó xử thế này.

Mây Hồng do dự:

– Tôi ... tôi ...

Kỳ Anh nóng vội:

– Nói đại đi! Mi sợ gì chứ? Thức ăn đã được mang ra Phúc An biết dừng ngay câu chuyện:

– Thôi, tôi biết cả rồi. Chuyện ấy tạm gác lạ.

– Tôi sẽ giải quyết sau. Giờ chúng ta vui vẻ với nhau đi nhé!

Kỳ Anh hưởng ứng ngay:

– Phải đấy, hôm nay nhân dịp này chúng ta nên vui với nhau đi, có được không Mây Hồng thật ra cô chẳng có hứng thú gì về cuộc gặp gỡ này đâu:

Cô miễn cưỡng gật đầu:

– Được thôi. Nhưng vấn đề là ai tính tiền thôi.

– Tôi không có đâu nhé!

Kỳ Anh định lên tiếng nói gì đó. Nhưng Phúc An ngăn:

– Được, hôm nay tôi đãi?

Trong suốt buổi trệc, Phúc An nhận thấy rất rõ tình cảm của Trường Vũ đối với Mây Hồng. Tuy anh chưa hiểu hai người có tình cảm thế nào. Nhưng anh biết TrườngVũ sẽ là đối thủ của mình sau này. Bởi Phúc An cũng đã rung động trước một Mây Hồng kiêu căng, ngang bướng này.

Thấy thái độ của con rất kỳ lạ. Bà. Lam Hồng thật sự lo lắng:

– Con không sao chứ Mây Hồng? Uể oải vì suốt đêm không ngủ Máy Hồng cố nói:

– Con không sao?

– Con có điều gì đó giấu mẹ.

Mây Hồng lắc đầu:

– Không có!

Bà hỏi:

– Có phải chỗ con làm có gì đó không ổn à?

Không ổn là ở chỗ của mẹ thôi. Có phải mẹ đang giấu con điều gì đó không?

Nghĩ thế nhưng Mây Hồng không thể mê miệng. Cô lắc đầu:

– Con chỉ thấy hơi mệt mà thôi.

Bà nói như năn ní:

Hay là con nên nghỉ làm ở chỗ đó đi. Mẹ không muốn con phải vất vả vậy đâu.

Mây Hồng từ chối:

– Không được đâu mẹ. Đi làm con sẽ thấy thoải mái hơn.

Nhưng mà mẹ đâu để con thiếu thốn gì đâu. Mây Hồng nhìn mẹ:

– Có đó mẹ.

– Con ...

– Tình cha! Con muốn biết cha con là ai? Tại sao mẹ lại không cho con gặp cha Bà Lam Hồng quay mặt đi không dám nhìn vào mắt con:

Chuyện này đâu có vui vẻ gì mà con hỏi.

– Nhưng ít ra con cung phải biết cha mình là ai?

Bà Lam Hồng nghèn nghẹn:

Ông ấy mất lâu rồi.

Tròn mắt nhìn mẹ, Mây Hồng lắc đầu tỏ ý không tin:

– Con không tin đâu. Mẹ nói dối con.

– Mây Hồng, sao con nói với mẹ như thế?

Mây Hồng vẫn bướng:

– Nhưng con muốn biết cha con hiện giờ ở đâu?

– Mẹ đừng giấu con nữa.

Bà Lam Hồng vì quá xúc động nên gắt lên:

– Con im đi, tại sao mẹ nói mà con chẳng chịu nghe vậy?

Thấy bà giận, mặt đỏ bừng lên như sắp xỉu.

Mây Hồng hoảng hết:

– Kìa mẹ ....

Bà Lam Hồng cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Bà khoát tay:

– Con hãy mặc mẹ!

Nhưng Mây Hồng sợ đến tái mặt. Cô ôm lấy mẹ, kêu to:

– Chị Liên ơi! Mẹ của em. Liên chạy lên cô phụ dìu bà chủ lên giường:

– Sao em lại để bà chủ xúc động thế này?

Mây Hồng sợ hãi:

– Em ... em ...

Liên bảo:

– Thôi, em ngồi đây với bà chủ dể chị gọi bác sĩ đến ngay.

Mây Hồng oà lên khóc, cô gọi:

– Mẹ ơi! Con xin lỗi. Mẹ tỉnh lại đi.

Nhưng bà Lam Hồng vẫn nằm im thin thít.

– Càng làm cho Mây Hồng thêm rối rắm:

– Mẹ, mẹ ơi ...

Bác sĩ đến khám cho bà xong rồi căn dặn:

– Bà chủ bị huyết áp cao gia đình cố gắng đừng để bà xúc động mạnh dù với dù buồn cũng không được.

Mây Hồng ôm tay bác si, giọng cô nghẹn lại:

– Liệu mẹ tôi ...có sao không bác sĩ. Bác sĩ nhìn Mây Hồng gật đầu:

– Bệnh huyết áp cao rất nguy hiểm. Cô nên chăm sóc bà kỹ hơn. Cố gắng, đừng để bà bị kích động bất cứ chuyện gì?

Nghe bác sĩ nói vậy. Mây Hồng như đã hiểu, nên gật đâu:

– Cám ơn bác sĩ, tôi biết rồi. Tiễn bác sĩ về rồi Mây Hồng bước đến ngồi cạnh mẹ, cô mân mê bàn tay của bà:

Mẹ hãy tha lỗi cho con nghe mẹ.

Bà Lam Hồng mở mắt, bà mỉm cười nhìn con:

– Mẹ không sao đâu, con đừng có khóc nữa. Mây Hồng vội lau nước mắt, cô ôm chầm lấy mẹ:

– Mẹ!

Bà Lam Hồng dỗ dành:

– Thôi nín đi? Đừng khóc nhè như vậy kỳ lắm:

Mây Hồng thắc mắc:

– Nhưng tại sao mẹ lại mang chứng bệnh nguy hiểm này chứ?

Bà an ủi:

Mẹ không muốn con biết sẽ lo lắng mà thôi.

Mây Hồng dụi đầu vào lòng bà trách.

– Con là người thân duy nhất của mẹ. Sao ,mẹ có chuyện lại giấu con chứ?

Chị Liêm vừa đưa thuốc cho bà chứ, cô vừa giải thích cho cô hiểu:

Thật ra bà chủ mang chứng bệnh này lâu lắm rồi.

Nhìn Liên, Mây Hồng tròn mắt:

– Lâu lắm rồi sao? Sao em không biết. Cả chị cũng giấu em nữa à?

Bà Lam Hồng lắc đầu:

Chuyện này không có liên quan gì đến chị con cả.

Chớp mắt nhìn bà như sắp khóc, Mây Hồng phụng phịu:

– Tại sao mẹ lại làm vậy? Mẹ không thương con sao?

Vuốt tóc cô, bà an ủi:

Chính vì thương con nên mẹ không muốn con phải bận tâm. Mẹ luôn muốn nhìn con tươi tắn vui vẻ mà thôi.

Mây Hồng hiểu ý mẹ. Nhưng cô phản ứng rất mạnh:

Đáng lý mẹ phải cho con biết sớm hơn để con đành thời gian mà chăm sóc mẹ.

Bà âu yếm bảo:

– Còn lại thời gian dài, con có thể chăm sóc mẹ mà.

Bác sĩ dặn không nên để mệ xúc động mạnh.

Có lẽ Mây Hồng sẽ không thể nào nhắc đến chuyện muốn biết cha mình là ai nữa rồi. Thương mẹ, cô không thể làm gì khác hơn được nữa. Bao năm qua mình sống trong tình thương của mẹ. Không có cha thì đã sao? Thấy cô im lặng.

Bà Lam Hồng lo lắng:

– Con suy nghĩ gì thế Mây Hồng?

Giật mình, cô nói dối:

– Dạ không, con đang nghĩ phải tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho mẹ.

Bà Lam Hồng xúc động:

– Không cần đâu con, mẹ đã khỏe rồi. Con nên lo 1àm việc của mình đi.

Mây Hồng sà xuống ngồi cạnh mẹ, cô lắc đầu:

– Hôm nay là ngày chủ nhật con sẽ ở nhà với mẹ.

Chị Liên lại nói:

– Vậy em ở nhà với bà để chị ra chợ mua thêm thức ăn.

Bà Lam Hỗng bảo:

– Con chớ mua tôm về chiên bột chó Mây Hồng đó nhé?

Chị Liên gật đầu:

– Vâng, con biết rồi bà chủ? Chị Liên đi rồi, Mây Hồng nói với mẹ:

– Mẹ ngủ một giấc thức dậy sẽ khỏe thôi.

Bà nắm tay Mây Hồng ngập ngừng nói:

– Con à, thật ra thì mẹ ....Mây Hồng lắc đầu, cô nói như đã dứt khoát:

Con hiểu rồi, từ nay con sẽ không hỏi về cha con nữa.

Nắm tay con bà bóp nhẹ:

– Con à thật la thì mẹ ....

Mây Hồng ngăn lại:

– Đừng mà mẹ, con không muốn nghe đâu. Mẹ cứ xem như con chưa từng hỏi gì được không mẹ?

Bà Lam Hồng mỉm cười nhẹ gật đầu:

– Nếu con đã thông suốt thì mẹ an tâm rồi:

Mày Hồng nhìn bà như van xin:

Nhưng còn việc con đi làm xin mẹ đưng buộc con phải nghỉ nghe mẹ:

Bà mỉm cười gật đầu:

– Thật ra, mẹ không muốn con phải vất vả bên ngoài thôi.

Mây Hồng mân mê bàn tay bà:

– Con đi làm như thế cho tâm hồn đườc thư giãn mà mẹ.

Lý do đó bà không thể từ chối nên gật, đầu đồng ý:

– Nếu con vui thì mẹ chấp nhận. Nhưng còn Trường Vũ thì sao?

Mây Hờng nhìn bà:

Chuyện ấy từ từ tụi cơn có tình cảm rồi tình nghe mẹ.

Bà Lam Hồng đành phải gật đầu:

– Được. Tuy nhiên mẹ cũng nhắc nhở con Trường Vũ là người tất đấy.

– Vâng con biết rồi mẹ.

Bà Lam Hồng nở nụ cười, bà an tâm với những nghĩ của con gái mình.