Chương 1
Một buổi sáng mùa thu đẹp trời, gió hiu hiu thổi. Bầu trời trong xanh đầy nắng và gió. Trên chiếc giường ngủ êm ái của căn phòng rộng, đôi mi đang khép của nó khẽ cử động, thật nhẹ nhàng rồi tách rời nhau. Đôi mắt nâu to tròn long lanh nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ. Làn gió nhẹ nhẹ lùa vào bên trong vuốt ve làn da trắng mịn hồng hào. Đôi môi hồng chúm chím động đậy rồi bỗng cong lên, vẽ ra một nét cười nhẹ mà tuyệt đẹp. Nó lười biếng lăn qua lăn lại trên giường rồi ngồi hẳn dậy. Tay với lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường. - Gì? 8h? Thôi chết con rồi! *nó la lớn, mặt xịu xuống* Nhanh như chớp, nó chạy cái vèo vô trong làm VSCN, thay quần áo, chải chuốt lại mái tóc rối bù xù. Xong, nó bước xuống dưới nhà. Chào ba mẹ nó rồi vội vàng mang giày, chạy đi luôn. Nó vừa ra tới cổng thì chiếc xe SH cũng vừa tới. Trên xe là một anh chàng cao lớn với khuôn mặt cân đối, làn da mịn màng. Đôi mắt đen huyền bí. Đôi môi trái tim khẽ cười khi nhìn thấy nó. - Mày không định lên xe à? *hắn cất giọng nói cao vút nhưng đầy mạnh mẽ của mình lên* - Có chứ. Nón đâu? - Này! Tự đội. *hắn đưa nó cái nón bảo hiểm* - Chứ tao có mướn mày đội đâu. - Nói nhiều quá, lẹ đi! Nó đội nón xong, leo lên sau xe. Chiếc xe mất hút để lại phía sau lớp bụi dày đặc. 5 phút sau xe đã có mặt ở trước cửa trung tâm thương mại. Nó và hắn cùng bước vào kéo theo hàng nghìn ánh mắt nhìn theo. - Giờ đi đâu? - Mua balô trước đi. Sau đó sẽ mua viết, thước, tập, sách sau đó....... - Thôi đi lẹ đi. *hắn cắt ngang lời nó, kéo tay nó đi* Tới khu vực bán balô, túi xách, cặp,... Nó đi vòng quanh ngắm nghía, hắn cũng đi theo. - Mua cái này đi! *hắn giơ chiếc balô màu đen lên trước mặt nó* - Màu đen xấu lắm hay lấy màu trắng đi! *nó giơ luôn chiếc balô nho nhỏ lên.* - Mày điên à! Màu trắng dơ lắm. - Tại mày ở dơ thôi! - Sao bằng mày được. - Không dám đâu, tao ở sạch gấp mấy lần mày đấy. - Thôi không chấp mày. Lấy màu gì thì tùy mày. Thế là nó lấy luôn hai cái balô trắng giống nhau đem ra quầy tính tiền. Đang chờ người thanh toán thì ở đâu đó, một cô gái nhỏ nhắn chạy lại. Giọng nói nhẹ nhàng như rót mật. - Anh Đình Phong. Nghe có người gọi tên, hắn quay lại, hướng mắt về phía âm thanh phát ra. Là Bảo Yến, người theo đuổi hắn suốt hai năm trời. - Anh đi mùa đồ à? Có cả chị Hải Vy đi chung nữa à? - Không thấy sao còn hỏi. *hắn lạnh nhạt đáp lại, chẳng buồn nhìn Bảo Yến lấy một giây* - Hihi. Anh có rảnh không? Đi uống nước với em đi. - Tôi không rảnh.*quay sang nó* - Vy, đi thôi. - Từ từ lấy đồ cái. - Đưa đây tao xách. Nó đưa luôn cái túi cho hắn. Hắn nhận lấy rồi đi theo nó. - Con bé cưa mày hai năm rồi nhỉ? *nó lẩm bẩm quay sang nhìn hắn* - Không liên quan tao! - Thằng ngộ! Mà mày cũng hay ghê! Con bé đẹp thế mà còn chê. - Mày muốn thì quen nó đi. - Tao mà là con trai chắc tao cũng làm thế! - Hên mày là con gái. Hai đứa vừa nói chuyện vừa đi mua đồ, cuối cùng cũng hết ngày. Hắn xách theo cả đống đồ ra xe, thở dài ngao ngán nhìn nó. - Mày làm gì mua lắm thế? Sao chở về? *hắn trách* - Để tao gọi bác Tiến chở về. - Ừ cũng được. Một lúc sau, một chiếc xe hơi sang trọng đã đậu ngay chỗ hai đứa nó. Hắn để hết đồ ra sau xe cho bác Tiến. Lúc này, nó định leo lên xe để về thì bàn tay rắn chắc của hắn kéo nó lại. - Mày định bỏ tao? - Tao quên là còn mày. Thôi đi về nghỉ ngơi, mai đi học nữa. - Mai tao qua. - Ừ ba mẹ tao nói nhớ mày đó. - Tao cũng nhớ cô chú quá. - Uầy. Mày mà biết nhớ hả? - Tao cũng là người mà. - Thế mà tao cứ tưởng mày là khúc gỗ. - Con này! Mày vừa nói gì? *hắn giận, mặt đỏ lòm.* - Có nói gì đâu. *nó cười trừ* - Mày hay rồi! Hắn vừa dứt câu thì xe đã dừng trước nhà nó. Nó xuống xe, trả hắn nón bảo hiểm, lấy tay vuốt mái tóc mềm rối tung lên vì gió. Vậy mà hắn còn xoa đầu nó làm tóc nó rối thêm. Nó cũng lấy tay vỗ mạnh lên vai hắn, đau điếng. Rồi cả hai cùng trở về nhà, ngủ một giấc ngon lành.