Chương 1

An Đình, hăm hai tuổi, có việc đủ bắt người đồng tình nhỏ lệ.

An Linh, hai mươi tuổi, yêu đơn phương người bạn trai của em gái mình.

An Phi, mười chín tuổi, chơn chất hiền lương lại gặp phải hoàn cảnh quá ư thê thảm.

Cả ba cô gái trong tuổi hoa niên đều do một tay bà nội dưỡng nuôi đến lớn. Nhắc đến cái chết của con dâu, nét mặt bà Hà có đang rực cười cũng sa sầm lại rồi thở dài cho con dâu của bà đã gặp phải nghịch cảnh trớ trêu.

Bà nhớ rõ lắm, hôm sanh An Phi, bác sĩ phải dùng thủ thuật để mổ bụng sản phụ, bà lo sợ hết sức. Nhưng rốt cuộc, sanh mạng của con dâu mà bà đã yêu thương tha thiết chỉ kéo dài thêm được có hai tiếng đồng hồ.

An Phi vẫn khoẻ, sân sẩn lớn lên đêm năm mười chín tuổi, không hay nhức đầu đau bụng, dường như Bồ Tát đã đặc biệt hộ trì cho nàng.

- Nội! Nội! An Phi vứt cặp sách, gấp rút báo cáo: “Hôm nay, có một người con trai theo con, nội! Nội thấy có ghét chưa?

- Thấy ghét! (Bà Hà cười toe toét) Thiệt thấy ghét hén An Phi! Cái thằng theo con bữa nay được bao lớn rồi?

Phi thấy thú vị đáp:

- Dạ, không cao hơn con, mắt nhỏ, da đen.

- Vậy nó cần phải kiếm một tấm kiếng lựa chỗ không người mà xem lại mình.

- Phải vậy à nội!

Bà Hà đưa tay gầy vuốt nhẹ tóc cháu:

- Nội không lo việc bài vở của con, mà nội…

- Nội lo gì nội?

- Con đẹp quá, nội lo cho mấy đứa đeo đuổi theo con sẽ giở thủ đọan nầy nọ. Con phải cẩn thận cho lắm mới được nha!

- Dạ con biết, nội. Con mười chín tuổi rồi phải không?

- Dưới mắt nội con hãy còn quá nhỏ.

Phi chu miệng, rất ghét ai nói nàng nhỏ, đến cả nội nàng cũng không có ngoại lệ. Phi cãi:

- Con lớn rồi nội. Từ rày sắp lên nội đừng có nói con còn nhỏ nữa à nha!

- Được, nội sẽ nói con lớn rồi, lớn hơn cả chị Đình chị Linh của con.

- Thiệt đó, con mới là người “già háp” trong gia đình này.

Bà Hà vuốt mũi cháu, Phi lách tránh rồi đứng dậy, ôm cặp:

- Con cần đi ngủ một chút.

- Sắp tới cơm rồi a Phi!

- Ăn cơm rồi, con còn phải học bài, sắp tới thi con hổng dám lêu beau nữa đâu.

- Hay lắm! Vậy tới giờ ăn, Nội sẽ gọi con.

Phi rất hiếu thắng, nhất là xem trọng việc đậu cao cấp trong cuộc thi. Lần thi nào trượt tới hạng ba Phi ngồi lỳ trên giường cả ngày tuyệt thực tự phạt. Ngày hôm đó, bất kỳ ai cũng không khuyên Phi uống được một hớp nước. Vì vậy mà bà Hà không lo đến việc học của Phi.

- Thưa bà, (bà vú đến trước mặt bà Hà) dầu phọng hết rồi.

- Kéo lấy tiền trong hộc tủ kia đi mua đi.

- Dạ.

Bà vú là người trên bốn mươi tuổi, đảm đang, lòng dạ hiền lương. Mười lăm năm trước bà bị chồng bỏ, đau đớn quá, nên thề suốt đời ở vậy. Vú được người giới thiệu vào giúp việc trong nhà bà Hà, mới đó đã mười lăm năm. Sống những ngày nầy, vú rất sung sướng vì được bà Hà xem chẳng khác nào ba cô cháu nội.

Cô gái thứ hai—An Linh—ôm một chồng sách vở. Là nữ sinh viên, Linh vẫn thích để tóc ngắn có nhiều chỗ hay, dễ gội, khỏi cần uốn, quan trọng hơn hết là làm cho người trẻ lại.

- Nội!

- Linh con! (Bà Hà hỏi liền thêm) Sao con không về một lượt với chị con?

- Dạ, con hổng có đợi chỉ.

- Bộ tối nay cũng đi nữa hả?

- Có người mời con đi xem biểu diễn ở nhà hàng trung ương, nội.

- Có nhảy nhót gì không?

- Dạ, con không biết nhảy.

- Cũng cần phải từ chối những ai muốn dạy mình nghe con!

Bà Hà kéo Linh ngồi xuống kế bên:

- Linh nầy, không phải nội không muốn cho con đi chơi, nhưng trong lúc học hành, tốt nhứt là không nên nhảy nhót. Bởi vì nhảy rồi ghiền sẽ không còn lòng dạ nào học hành đâu.

- Lúc nào con có thể học nhảy, nội?

- Xong đại học đã.

- Còn tới ba năm nữa, dư lớn rồi.

- Thành tích luôn luôn tốt, con qua năm một cách dễ dàng. Nhưng nếu học lết bết thì con sẽ thấy ba năm dài xa lơ xa lắc.

- Bây giờ học sinh đại học ai cũng biết nhảy hết, nội.

- Thiệt là nghĩ không ra.

- Sinh viên mà không biết nhảy người ta cười cho.

- Cười gì?

- Cù lần!

- An Linh, con có biết là con đã thích nhảy chưa?

- Dạ thích chút chút.

- Hay dữ! (Bà Hà đưa tay gầy vuốt đầu cháu) Nội không có ỷ quyền trói buộc con cháu quá đáng nhưng con đừng vì chuyện nhảy nhót mà dang dở học hành.

- Đâu đến nỗi vậy nội. Nội yên tâm hai chục phần trăm đi.

- Nhưng ai mời con?

- Dạ, anh Hậu.

- Con của ông thứ trưởng đó hả?

- Dạ.

Linh nịnh vuốt luôn:

- Nội có trí dai ghê gớm nhứt thế gian nầy.

Nội chỉ nhớ những việc của ba chị em con. (Tóc bạc của bà xòa chạm mắt Linh) Cho nên, tóc nội trắng hết.

- Nội là một bà nội thật vĩ đại.

- Và cũng hay mè nheo với các cháu!

Bà Hà đưa tay bóp lại một nút áo trước ngực Linh:

- Linh ! Con là đứa cháu nội thương nhứt, nhưng nội không có cách nào hiểu được tại sao con lại đi nhận lời mời của thằng Hậu.

- Dạ con…

Tại sao? Chính Linh cũng không biết rõ vì thật ra Linh không có thích gì Hậu.

Trong trường, muôn vạn lần. Hậu không sao lọt vô hàng ngũ “sinh viên cây đinh”. Hơn nữa, Hậu còn bị cận thị rất nặng đứng gần dễ sợ.

- Linh! Con đã hai mươi tuổi rồi, tự nhiên có lòng hiếu kỳ đối với người khác phái hoặc được con trai săn đuổi. Vậy con phải chọn một đứa khôi ngô, nhưng ngũ quan của nó phải đâu đó thẳng thớm, ví như…

- Như Hậu…

- Hai tai của Hậu quá nhỏ, ba nó đang làm thứ trưởng nhưng nội lại thấy nó chẳng có tương lai gì.

- Con bậy rồi! (Linh xua tay) Thiệt mà, ờ, mà tại sao con lại nhận lời mời của Hậu nhỉ?

- Linh nầy, nếu có một đứa vừa vặn với con, nhất định nội không bao giờ cấm cản con.

- Đêm nay con hổng đi.

- Vậy con gọi điện thoại cho Hậu bó biết, kẻo sau nầy nó trách con

- Nội, da mặt ảnh dầy lắm!

- Vậy phải là kêu nó bằng Châu Liễm Hậu thay vì Châu Văn Hậu.

Linh phát cười, không lấy làm mắc cỡ về việc nội phê bình nặng bạn trai của mình. Điều đó cũng chứng tỏ Linh chẳng có cảm tình gì với Hậu.

- Nội, con gọi điện thoại cho nội nghe nghen!

Bà Hà gật đầu, hớp một hớp trà rồi dũi chân có lẽ vì ngồi lâu quá bị tê.

Linh ngồi chéo ở một góc bàn điện thoại một chân chấm đất một chân gác lên mặt bàn thòng xuống quá nửa không ngừng lắc lay. Tiếng Linh thật lớn:

- Dạ, Hậu đó hả? An Linh đây.

- Linh! Em tới rồi à?

- Yêu cầu anh gọi tôi bằng tên họ đàng hoàng: An Linh, An Linh đấy!

- Linh làm sao vậy?

- Tôi không đi nhà hàng Trung ương đâu.

- Đã đặt bàn rồi mà.

- Mặc anh.

- Nhưng Linh không nêu được lý do nào cả.

- Lý do thì một lố. Từ nầy về sau xin anh đừng hẹn với tôi nữa, cũng đừng đến nhà tìm tôi. Tôi đã nói trước mà anh không nghe thì đừng trách tôi sao làm mất mặt.

- An Linh! An Linh!

- Ai là An Linh của anh? Thôi anh đi!

Dằn ống điện thoại xuống, An Linh vẫn ngồi yên chỗ, gọi to:

- Nội, nội nghe rõ chưa?

- Thật xuất sắc.

- Nhưng cũng thật vô tình.

- Linh con!

Bà Hà bước khệnh khạng đến bên cháu:

- Với người con trai mình không thích, sự vô tình có thể giúp cho người trai ấy khỏi lụy tình.

- Hậu sẽ chịu không nổi.

- Về phương diện nầy con không thể tỏ ra đồng tình. Linh, con lo học giỏi thì hơn. Khi con gặp được người bạn trai lý tưởng nội sẽ tổ chức đêm nhảy thích thú cho con.

- Nội thật tốt.

- Đối với ba chị em con nội không có giữ để dành. Con xuống bếp phụ giúp với vú Lỗ đi, con gái năng xuống bếp, ngày sau có nhiều điểm hay cho mình đó.

- Dạ.

Linh rất biết nghe lời. Bà Hà hài lòng, cho việc Linh tuyệt giao với Hậu là một chuyện quan trọng.

Bà lại khệnh khạng bước ra cửa, ngóng trông đứa cháu nội lớn nhứt. Sao An Đình chưa về cà? Điều làm cho bà khổ sở nhứt là tánh khí An Đình rất quật cường.

Chuyện lớn chuyện nhỏ gì, Đình nhường nhịn được hết, song khi Đình quyết giữ ý rồi thì dầu có đem đá tảng áp lên đầu nàng, nàng vẫn chẳng khòm lưng.

Bà đợi khá lâu cũng vẫn chẳng thấy bóng An Đình đâu. Phải chăng Đình đã đi chơi với Đinh Hoa? Nghĩ tới Đinh Hoa, bà cau mày, không ngờ Đinh Hoa là con của tài xế tắc-xi. Mẹ Hoa đã ngoài bốn mươi, có chồng có đủ con trai con gái mà lại đi lẹo tẹo với cậu trai nhỏ hơn mình mười tuổi. Thật hết chỗ nói, nhưng An Đình lại thích Đinh Hoa…

+++

Đến mười giờ, An Đình mới về nhà. Trước đó Bà Hà đã giận lắm nhưng khi nhìn thấy cháu về bà lại mừng reo.

- Nội, con đi xem xi nê!

- Sau có đi chơi con nhớ gọi điện thoại về, bằng không nội chẳng yên tâm.

- Thưa con quên nội. (Đình nhảy mũi) Mệt quá!

- An Đình, nội muốn nói chuyện với con.

- …

Đình dành ngồi xuống bên cạnh nội.

- Có phải con đi xi nê với Hoa không?

- Dạ. Hoa còn mời con dùng cơm nữa.

- An Đình. Nội cảm thấy…

- Nội!... (Đình vừa thoáng nghe không chịu đựng được nên cướp lời) Con làm bạn với Hoa chớ có làm bạn với ba má của Hoa đâu.

- Nhưng Hoa vẫn là con của họ.

- Hơi nào lo bao đồng như thế nội. Ngày sau, con sẽ cùng Hoa xuất ngoại thì ai biết ba Hoa là tài xế tắc-xi, má Hoa là một người đàn bà không đàng hoàng?

- Nội chưa bao giờ tị hiềm về việc ba Hoa làm tài xế.

- Nhưng quan trọng hơn hết là tình cảm giữa Hoa và con.

- Nội chỉ vì con thôi.

- Con biết. (Giọng Đình thật cương quyết) Nội, con yêu Hoa, chàng là người bạn trai có thể làm cho con sung sướng nhứt.

Nét mặt bà Hà thật trầm trọng bà biết cá tánh của đứa cháu lơn, tuyệt đối không có cách nào ngăn cháu trám dứt sự đi lại với Hoa. Với Đình là chỉ có nước chịu đựng để lung lại cháu lần lần thôi. Bà gượng gạo tiếp:

- Thôi con đi ngủ đi.

- Nội, xin yên lòng, con yêu Hoa với tình yêu trong trắng.

- Nội tin tưởng các con nhưng nội cũng cần phải dặn dò. Bước vào giai đoạn cuồng yêu, cá con sẽ không còn giữ được lý trí và điềm tĩnh nữa.

- Cám ơn nội dặn dò.