Chương 1 - Quá Càn Quấy, Quá Kiêu Ngạo Rồi ...

Đây là một phiến không gian hư vô mờ mịt, như vô cùng vô tận, không thấy điểm kết thúc.

Cuồn cuộn mây đen như một con hung thú đang điên cuồng, từng ngụm từng ngụm mà nuốt trọn bầu trời, khắp nơi chỉ còn lại vô tận điện vũ cuồng xà.

Dưới mây đen lại là một cây cột đá dựng thẳng lên trời, bên trên văng đầy vết máu, đỏ thẫm, như một cây cột máu nối thẳng lên trời, khiến người ta nhìn thấy đều phải giật mình.

Một nam tử toàn thân trần trụi bị một sợi xích sắt đầy gai nhọn chặt ở trên cột đá, từng cái từng cái lồi ra, nhọn hoắt, phảng phất như răng mãnh thú, cắn sâu vào huyết nhục của nam tử.

Nam tử kia tóc đen dài che khuất mặt mũi, khiến cho hắn trông càng thêm âm mai.

Một đao.

Hai đao.

Ngàn đao!

Vạn đao!

Trong chốc lát, cuồn cuộn hư không xé rách, vô số đao cương từ bốn phương tám hướng quanh thông thiên cột đá chém tới, ở trên thân thể trần trụi kia xé mở ra từng đạo vết thương kinh người!

Nhưng nam tử kia lại phảng phất như chưa tỉnh, tùy ý phanh thây xé xác, chỉ là cúi đầu thật sâu, chết lặng.

Tình cảnh này cũng không biết giằng co đã bao lâu.

Phương xa.

Một bạch y nữ tử nhìn cột đá nhuộm đỏ máu đó thật lâu, khuynh thế phong hoa song mâu không có bất cứ thần thái gì, chỉ là trên da thịt trắng nõn để lại hai vệt máu nhàn nhạt, sớm đã khô, rốt cuộc phân không rõ đó là máu hay là nước mắt.

Nhìn như hóa đá, trong lòng sớm đã chết lặng, nước mắt cũng sớm khô hạc...

Bạch y nữ tử phảng phất như một cái xác không hồn, nhưng trong miệng vẫn như cũ lặp đi lặp lại một câu, phảng phất từ

ngàn năm.

Vì cái gì... ?

Đôi mắt kia si ngốc ngóng nhìn, câu nói vạn năm bất diệt, đến tột cùng là đang nói cái gì?

...

...

"Ah!"

Tiêu Phàm đột nhiên bừng tỉnh, nhưng lại không biết từ lúc nào đã ra một thân mồ hôi lạnh.

Đôi mắt mê mang nhìn vào màn đêm, phảng phất như muốn nhìn thấu cái u tối này, thấy rõ tình cảnh trong mơ, thấy rõ vệt nước mắt trên mặt bạch y nữ tử kia.

"Đáng chết, lại giấc mơ đấy..." Không biết bao lâu, Tiêu Phàm mới từ trong cái thương cảm của giấc mơ mà phục hồi tinh thần, bất đắc dĩ cười cười. Mặc dù bên ngoài trời vẫn đen kịt, nhưng bởi vì cái giấc mộng đấy, Tiêu Phàm không ngủ được nữa, đành phải từ trên giường đứng lên, chạy đến nhà vệ sinh, hung hăng xả một trận nước lạnh lên người.

Mùng một tháng năm, Quốc Tế Lao Động vừa qua, cũng có thể nói là xuân hàn se lạnh, hơn nữa bây giờ mới hơn bốn giờ sáng, Tiêu Phàm nhe răng nhếch miệng mà tắm, trên người nổi lên một tầng da gà.

Trong nhà vệ sinh hơi nước bốc lên mù mịt( nước nóng??), Tiêu Phàm trong lúc vô tình nhìn nửa người trong gương, rõ ràng thấy trên người mình đầy các đường vân màu đỏ, giống y như nam tử bị trói bằng xích sắt ở trong mộng vậy.

Giấc mơ này theo hắn bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Mười năm?

Hình như cũng hơn mười năm rồi.

Vẫn nhớ rất rõ, từ lúc hắn bắt đầu hiểu chuyện thì nam tử toàn thân đầy vết máu, bạch y nữ tử hai mắt vô thần kia đã thỉnh thoảng hiện ra trong giấc mơ của hắn.

Chẳng biết tại sao, mỗi lần nhớ tới đôi mắt ấy, trong tim hắn ẩn ẩn đau đớn, mặc dù hắn căn bản cũng không biết cổ trang bạch y nữ tử là ai, nam tử bị quất roi là ai.

Đến lúc lớn, Tiêu Phàm trong mơ lại biến thành nam tử kia, một đao kia lại một đao bị tra tấn, đau đớn khắc cốt minh tâm ấy như là thật vậy, khiến Tiêu Phàm tỉnh lại, một thân mồ hôi lạnh.

Nhưng kỳ quái là mặc kệ hăn cố gắng như thế nào, ở trong mơ, hắn vẫn y nguyên nghe không rõ bạch y nữ tử lẩm bẩm gì.

Có lẽ, khi hắn nghe rõ bạch y nữ tử nói gì, cái này cảnh trong mơ này sẽ đi đến kết thúc chăng?.

Về phần đường vân màu đỏ trên người Tiêu Phàm, theo lời tỷ tỷ thì chỉ là cái bớt mà thôi.

Cái bớt không bao giờ phai mờ.

Nhưng mà lại có sự trùng hợp như vậy sao?

Kiếp trước? Kiếp này?

Nếu như trên đời thực sự có cái gọi là kiếp trước kiếp này thì còn dễ nói. Nhưng ở thời đại này, sinh lão bệnh tử sớm được cái gọi là khoa học giải thích vô cùng tinh tế, khiến cho Tiêu Phàm căn bản là khó mà tin được cái loại thuyết pháp loạn thất bát tao kia.

"Nếu như là quỷ quái quấy phá, trực tiếp hướng về mình là được, cần gì phải ở trong mơ?" Tiêu Phàm nhìn khuôn mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc trong gương, cười cười tự giễu, sau đó tiện tay cầm lấy khăn tắm trên kệ lau khô thân mình, đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Trong phòng một mảnh đen kịt, tĩnh mịch im ắng.

Nghi hoặc trong lòng hắn, ai có thể trả lời?

Kỳ thật, nếu được, Tiêu Phàm tình nguyện để nhân sinh của hắn bình thường phàm phàm vượt qua cả đời.

Nhưng trong lòng của hắn lại rất rõ ràng, từ ngày nào đó lên,nhân sinh bình thường đã dần dần cách hắn đi xa...

Tiêu Phàm vĩnh viễn đều quên không được ngày đó.

Khi hắn tỉnh lại, cha mẹ đã song song ngã xuống vũng máu, từ nay về sau không còn tỉnh lại nữa...

Còn nhớ rõ, ngày đó, trên mặt tỷ tỷ tất cả đều là nước mắt: "Em tuyệt đối không thể tháo cái nhẫn xuống, nếu không sẽ lại lần nữa mang đến họa sát thân..."

Cái nhẫn...

Trí nhớ hồi nhỏ sớm đã phai nhạt, nhưng khắc sâu vào đầu hắn lại là cái vẻ bi thương của tỷ tỷ, cái dáng vẻ không kìm được nước mắt ấy. Ánh mắt Tiêu Phàm lại rơi vào ngón giữa tay trái, một chiếc nhẫn ngăm đen lẳng lặng nằm, trong đêm tối nhìn không thấy gì, dường như đã nhập vào màn đêm.

...

Tia nắng ban mai chiếu xuống con đường đến trường.

Một nam sinh mặc áo sơmi, quần jean màu lam nhạt, sau lưng còn đeo một cái túi du lịch cực lớn, tay cầm tờ giấy nhàu nát, cúi đầu đi đường, cực kì bình thường.

"Tinh Hải cao trung, năm ba ban ba..." Tiêu Phàm nghiêm túc mà phân biệt mấy chữ trên tờ giấy: "Chỗ tỷ tỷ an bài hình như chính là đây thì phải?"

Nhìn lại một lần, Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười cười, đem tờ giấy tiện tay nhét luôn vào trong túi quần, lẩm bẩm: "Không phải là muốn tìm một chỗ bình thường để đi thi đại học sao? Làm gì mà phức tạp như vậy? Ai... Phiền toái ah phiền toái..."

Phiền toái, Tiêu phàm ghét nhất đúng là phiền toái.

Ầm ầm...

Một loạt tiếng động cơ gầm rú chui vào tai Tiêu Phàm, tiếng động cơ từ xa đến gần, rất nhanh đã tới sau lưng Tiêu Phàm. Hắn bỗng dưng cả kinh, tiếng xe này nghe cũng biết là xe thể thao, lại còn có người trực tiếp lái xe thể thao vào trường học?

Hung hăng càn quấy!

Càng làm cho Tiêu Phàm hết nói chính là đã chạy xe, lại còn lao vào trong sân trường? Tiêu Phàm cho dù không quay đầu nhìn lại, chỉ là nghe cái tiếng động cơ ầm ầm gào rú kia cũng biết rõ cái xe thể thao kia giờ phút này cách cái mông của hắn có hơn mười phân...

Quá ác đi.

Tiêu Phàm nín thở, dưới chân phát lực mạnh, người ngửa về sau mà nhảy lên, ở giữa không trung uốn cong một cái, cũng chính là trong truyền thuyết lộn ngược ra sau, phi qua đầu xe, nhảy vào chính giữa cái xe thể thao kia.

"Mụ, quá lâu không làm vận động kiểu này rồi..." Tiêu Phàm thấp giọng mắng một câu, toàn bộ thân hình rơi mạnh trên một thứ mềm nhũn, hắn cảm giác một hồi choáng váng, khí huyết sôi trào.

Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy may mắn chính là mình không phải đầu chạm đất trước.

Lamborghini? Mui trần?

Tiêu Phàm hơi sững sờ, thảo nào không phải rớt trên mui xe, lại còn mềm mại. Còn chưa lấy lại tinh thần, tay phải hắn hình như đã cầm phải thứ gì đó, vô thức nhéo nhéo một cái, uhm...mềm mại, ấm ấm, hình như là loại bánh bao đặc biệt lớn thì phải... (chết ^^...........)

********