– Biết điều gì chứ! Tại nó chưa nhìn thấy bản chất xấu xa của anh đó thôi.
– Trời đất! Cô nói người ta mà chẳng chịu nhìn lại mình xem sao?
– Tôi có gì phải nhìn lại.
– Hừ! Tôm nướng thì ngon, nước uống thì mặn, cách ứng xử thì như mấy bà bán tôm cá ngoài chợ. Chẳng biết ban giám khảo phải chấm điểm sao đây?
– Kệ tui!
Sơn Lâm chỉ cười.
Triều Dương tức tối:
– Tôi rất ghét cái nụ cười không đúng chỗ của anh.
– “Thương ai thương cả đường đi. Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng” là cô đây sao?
Nói cái gì ra anh ta cũng chế giễu cô được. Đúng là oan gia mà.
Cô khoát tay:
– Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Nói một hồi chắc là tôi sẽ điên theo anh luôn đó.
– Cô nói cũng phải.
Nghe tức anh ách trong lòng vậy mà Triều Dương cũng phải cố nuốt vào lòng. Anh nói tiếp:
– Đứng nói chuyện với cô, tôi nghe có mùi mằn mặn đấy.
Câu nào anh ta nói ra cũng có ý móc lò mình. Triều Dương trợn trừng mắt, gắt lên:
– Anh mau cút đi!
Sơn Lâm vội vã bước ra khỏi nơi ấy một cách nhanh nhẹn. Trong lòng anh cảm thấy vui vui.
Thấy bạn đùng đùng nổi giận, Thu Thảo cố nhẹ lời:
– Mi tức làm gì cái chuyện không đâu ấy.
– Mi bảo bình tĩnh được à?
– Chứ còn làm sao?
Triều Dương hậm hực:
– Ta nhất định phải đòi món nợ này.
– Bằng cách nào?
– Ừ ... thì ...
Thu Thảo kéo bạn ngồi xuống cạnh mình:
– Ngồi xuống đây nghe ta bật mí chuyện này.
Triều Dương nhăn nhó:
– Gì nữa?
– Ta tin khi nghe xong, mi sẽ có cách đòi nợ.
Triều Dương giục:
– Nói nhanh đi!
– Mi chuẩn bị tinh thần rồi chứ?
– Chỉ có mi là dông dài mà thôi.
Thu Thảo kể:
– Anh ta là một chuyên viên từ Úc về đấy.
– Cái gì?
– Anh ta có tên đầy đủ là Vũ Sơn Lâm.
Triều Dương bật cười ngất:
– Trời ạ! Cái tên gì mà nghe sốc dữ thế. Ta cảm thấy ớn lạnh ghê?
– Có gì lạ đâu?
– Vừa mưa núi, mưa rừng cả một bầu trời u ám.
Thu Thảo thấy trong cách mắng của bạn ngời ngời niềm tin là đã có mục tiêu để trả thù rồi.
– Nè, anh ta cũng nằm trong ban giám khảo đấy.
– Hừ! Vậy thì đã sao chứ?
Thu Thảo nhắc nhở:
– Vì đây là tâm huyết của mi và ông nội. Nếu để bị mai một, thì liệu có nên hay không?
Triều Dương nhăn nhó:
– Mi đừng làm khó ta có được không?
– Ta chỉ sợ mi hối không kịp mà thôi.
– Mi làm sao vậy?
Thu Thảo nhướng mày:
– Có sao đâu.
– Ta cảm thấy mi rất sợ anh ta thì phải.
Thu Thảo khuyên:
– Biết mình, biết ta trăm trận trăm thắng, mi ạ.
– Thắng theo kiểu đó ta làm không được. Ta chẳng thể thua ai.
– Điều này thì ta biết. Nhưng mà lần này ta không muốn mi làm phật lòng ban giám khảo.
Triều Dương bực bội:
– Ban giám khảo gì anh ta chứ.
– Con nhỏ này ngang không chịu nổi.
Cô hậm hực:
– Ai chọc giận bổn cô nương thì sẽ biết tay.
– Hiền lại một chút đi bà. Nếu không, coi chừng ế đó.
Triều Dương bĩu môi:
– Mi sợ ế thì cố gắng mà hiền thục đi. Hiền như cô Tấm vậy đó.
Thu Thảo cãi lại:
– Mà mình đâu có mẹ ghẻ mà phải chịu khổ.
Triều Dương thở dài:
– Ế có khi tốt mi ạ!
– Bà này, ăn với nói bậy không hà. Bộ mi muốn trở thành bà cô hay sao?
Triều Dương hất mặt:
– Xì! Đẹp như ta không có cửa để ế đâu.
Thu Thảo chọc bạn:
– Ừ, công chúa Lọ Lem có rất nhiều hoàng tử đang để ý.
– Ai mà để ý ta chứ?
– Vũ Sơn Lâm?
Triều Dương rùng mình:
– Nghe đến tên ấy tự nhiên ta cảm thấy lạnh cả người.
Thu Thảo bật cười:
– Mi làm như anh ta là ác quỷ không bằng vậy.
Triều Dương tâm sự:
– Mi làm sao mà biết được mỗi lần gặp anh ta là y như rằng là ta gặp chuyện.
Thu Thảo nhíu mày:
– Thật hả?
– Ta không biết anh đã làm gì với tấm ảnh đó.
Thu Thảo trêu bạn:
– Lồng kính để đầu giường. Hay chọn một tấm dễ cười nhất để vào chiếc bóp mà ngắm nghía mỗi tối.
Triều Dương la lên:
– Trời ơi! Chuyện ấy mà mi cũng nghĩ ra được à?
– Sao lại không? Đâu phải người ta vô duyên vô cớ mà chịu khó chụp ảnh của mi.
Triều Dương nghi ngờ nhìn bạn:
– Mi nói như vậy mà nghe làm sao chứ? Anh ta chỉ làm theo cảm hứng, thích chọc phá người ta thôi.
– Không đâu, ta thấy anh ta chỉ chọc phá một mình mi thôi.
– Trời ạ! Con nhỏ này làm như mi chính là anh ta không bằng vậy?
Thu Thảo chợt nói:
– À mà này! Tại sao tự nhiên chúng ta lại nhắc đến anh ta nhiều như vậy?
Triều Dương cười nhạt:
– Dường như ta thấy mi hơi nhiệt tình về chuyện này đó.
– Trời đất! Như vậy là ta chỉ muốn quan tâm đến mi mà thôi.
Điện thoại của Triều Dương có tín hiệu. Cô mở ra xem:
– Số lạ quá!
Thu Thảo giục:
– Vậy thì mi nghe đi!
Triều Dương do dự:
– Thôi đi mi ... ta không muốn bị quấy rầy đâu.
Thu Thảo phàn nàn:
– Biết đâu ai gọi tới có việc thì sao?
Triều Dương đành mở máy:
– Alô! Triều Dương nghe đây!
Bên kia đầu dây có tiếng giễu cợt vang lên:
– Chỉ cần cô lên tiếng là mùi mằn mặn bốc lên.
Nhận ra giọng đáng ghét của anh ta, Triều Dương giận dữ nói to:
– Ai cho anh gọi đến tôi!
– Làm gì dữ vậy, cô bé Lọ Lem đường phố?
– Đúng là xúi quẩy mà.
Sơn Lâm khề khà:
– Tôi có mấy tấm ảnh nhìn cũng hay hay cô có nhã ý xem không?
– Đồ chết tiệt! Anh hãy để mà ngắm cho đã đi.
– Gì mà giận dữ thế? Tôi không giận thì thôi. Từ sáng tới giờ tôi uống gần năm lít nước mà vẫn chưa hết khát đấy.
Giọng cô vang lên đầy chế giễu:
– Vậy thì nên uống thêm đi.
– Này, cô có còn nhớ câu:
Ba năm trả thù không muộn chứ?
– Tất nhiên là tôi nhớ rồi và đang chờ hành động của anh đó.
– Chờ xem!
Triều Dương gắt lên:
– Đồ ích kỷ!
Rồi cô cúp máy. Thu Thảo biết đó là Sơn Lâm nên nói:
– Anh ta lại chọc tức mi à?
– Hừ! Anh ta dám.
– Vậy anh ta nói gì?
Triều Dương cười khì:
– Than uống nước đầy bụng mà không biết giận ai được.
– Là sao?
– Ai biết.
– Không à? - Thu Thảo nghi ngờ - Mi đã làm điều gì đó ác với người ta rồi, đúng không?
Triều Dương cười tủm tỉm:
– Chỉ mới cho anh ta uống nước muối thay đường thôi.
Thu Thảo tròn mắt nhìn bạn:
– Trời ơi! Thật sao?
– Chứ giả làm sao được.
– Thế anh ấy phản ứng như thế nào?
Cô cười:
– Còn phản ứng gì được. Truyền hình đang quay trực tiếp, vả lại đang cuộc họp mà.
– Vậy rồi sao?
– Thì uống vào bụng chứ còn sao nữa.
Thu Thảo la lên:
– Trời đất ơi! Vậy rồi sao?
– Thì uống cả vào bụng chứ còn sao? Hỏi hoài!
Thu Thảo chép miệng:
– Mi đùa cũng ác.
– Không, đây là “ác lai ác báo” mà thôi.
Thu Thảo đứng lên:
– Thôi, ta nói không lại mi.
Cô bỏ đi. Triều Dương mím môi suy nghĩ thật nhiều. Mình làm vậy có gì quá đáng lắm không?
Buổi sáng, Triều Dương loay hoay chuẩn bị phục vụ nước ở bàn ngoài thì Trung Tín, bạn thân của Sơn Lâm đến. Anh mời cô:
– Vất vả cho cô quá! Hay là ngồi vào bàn tiệc luôn đi.
Triều Dương nhoẻn miệng cười:
– Vâng, cảm ơn anh!
– Cô thừa biết anh ta là bạn của Sơn Lâm nhưng vẫn cố tình nói tiếp:
– Nếu ai cũng lịch sự như anh thì hay quá.
Trung Tín hơi nghiêng đầu nhìn cô:
– Cô có vẻ không vui về một ai đó thì phải.
Triều Dương hất mặt về phía Sơn Lâm, nói:
– Người gì thiếu lịch sự, lại còn khó ưa nữa.
Trung Tín buột miệng hỏi:
– Cô muốn nói Sơn Lâm ư?
Triều Dương gật đầu:
– Vâng! Người gì đâu mà khó ưa không thể tả được.
Trung Tín chợt hỏi cô:
– Vậy còn anh thì sao nào?
Triều Dương lại cười với anh:
– Có lẽ anh thì khác.
– Tại sao?
– Mỗi người mỗi ý khác nhau mà anh.
Trung Tín cười cười:
– Cô nhận xét như vậy cũng phải. Vậy cô có nể tình tôi hay không?
– Sao cơ?
Trung Tín tự giới thiệu:
– Tôi tên Trung Tín. Vậy còn cô?
Triều Dương nhìn anh:
– Triều Dương là tên của tôi.
Trung Tín cười cởi mở:
– Chúng ta có thể là bạn của nhau được chứ?
Triều Dương nghĩ trong đầu. Lại là chuyện gì nữa đây. Cô hơi mím môi rồi gật đầu:
– Tất nhiên là được rồi. Thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù mà anh.
Trung Tín gật đầu:
– Cô nói rất đúng. Tuổi trẻ chúng ta cần phải hiểu nhau để thông cảm, để học hỏi nhau trong cuộc sống, cô nghĩ có đúng không?
Triều Dương cười:
– Được làm quen với anh thật không uổng tí nào.
Trung Tín chìa tay, lịch sự nói:
– Vậy thì mời Triều Dương cùng ngồi vào bàn với anh.
Triều Dương vui vẻ nhận lời:
– Vâng ạ!
– Này, Triều Dương đang theo học ngành gì và ở đâu.
Triều Dương chưa kịp trả lời thì Sơn Lâm đã bước lại chỗ hai người.
– Xin lỗi, bàn còn chỗ cho mình ngồi có được không?
Trung Tín hỏi cô:
– Triều Dương thấy thế nào?
Cô nói mà chẳng thèm nhìn lên:
– Tài sản này là của nhà nước, ai ngồi mà chả được.
Trung Tín nói với Sơn Lâm:
– Tự nhiên đi anh!
Sơn Lâm ngồi xuống:
– Sự có mặt của tôi không ảnh hưởng đến hai người chứ?
Triều Dương quay mặt lại:
– Đã biết vậy thì đừng đến.
Sơn Lâm vờ ngạc nhiên:
– Ủa! Là cô sao, cô Lọ Lem đường phố!
Triều Dương trợn tròn đôi mắt:
– Anh còn nói nữa hả?
– Tôi không nhìn lầm người chứ?
Cô nguýt anh:
– Đúng là không muốn mà cứ gặp. Ghét dễ sợ.
Sơn Lâm cười hì hì:
– Ghét của nào thì trời trao của ấy đó thôi.
Triều Dương húng hắng:
– Tôi không thích nói chuyện với anh. Làm ơn đi cho.
Trung Tín đỡ lời:
– Nó là bạn của anh đó.
– Nhưng tôi không thích nói chuyện với anh ta.
Sơn Lâm cười cười:
– Tôi có làm gì đâu mà cô ghét tôi như vậy?
– Hừm! Vậy anh dễ thương lắm sao? Là một chúa tể trong rừng, ai mà không ghét.
Sơn Lâm bật cười lớn:
– Cô có ý nghĩ gì mà ngộ nghĩnh vậy?
– Sai à?
– Theo cô là đúng sao?
Triều Dương vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt rồi nói:
– Còn phải hỏi?
– Cô xem tôi như là mấy con hổ trong rừng à?
Triều Dương chối:
– Ê! Cái đó là do anh nói đó nghe.
Sơn Lâm cười mà miệng méo xệch:
– Cô khéo tưởng tượng ghê.
– Tôi cũng làm theo cách của anh đó thôi.
Sơn Lâm lắc đầu:
– Cô khác, tôi khác.
– Khác ở chỗ nào?
– Cô bôi mặt mình như Lọ Lem đó thôi.
– Trời ạ! Anh ta còn dám nhắc đến nỗi đau của mình nữa kìa. Cô bặm môi nhìn anh trân trân. Cô bỏ đi làm công việc của mình.
Thu Thảo giục:
– Mi sắp xếp tôm vào đĩa đi. Sắp khai mạc rồi đó.
Triều Dương phàn nàn:
– Đến giờ ăn thì nói ăn đi, bày đặt khai mạc.
Thu Thảo cười:
– Văn học một chút mà.
– Xì! Ai thèm nghe.
Triều Dương để ớt vào một đĩa thật nhiều. Thu Thảo thấy vậy la lên:
– Ê! Sao nhiều ớt vậy? Cay lắm đó!
Triều Dương bảo:
– Ta thích ăn cay mà.
Thu Thảo ngạc nhiên:
– Hả! Xưa nay ta có thấy mi ăn cay bao giờ?
– Có gì đâu mà mi thắc mắc. Trước không ăn thì bây giờ ăn. Được chưa?
Thu Thảo làm sao mà hiểu được ý nghĩ trong đầu của bạn đang nghĩ gì.
– Đổi cách ăn, có thay đổi tính tình không đó?
Triều Dương phớt lờ:
– Thôi đi mi, làm ơn nhanh tay một chút.
Xong mọi thứ, Triều Dương nói chuyện với Trung Tín:
– Anh thấy việc này thế nào?
Trung Tín ngờ ngợ:
– Dương muốn hỏi anh về lĩnh vực nào?
– Em nướng tôm, trang trí như thế, anh thấy thế nào?
Trung Tín nhìn qua một lượt rồi nói thật lòng:
– Đẹp lắm! Rất bắt mắt người ta!
– Anh nói vậy là sao?
Trung Tín cười:
– Là nó làm cho anh bị thèm đấy.
Triều Dương xua tay:
– Anh đừng sợ em buồn, nên nói sự thật.
Tín cười nhìn cô:
– Anh nói thật đó. Khéo tay lắm. Làm như em đã qua trường lớp rồi thì phải.
Thu Thảo xen vào:
– Tụi em đang thực tập, bộ anh không biết à?
Trung Tín ngạc nhiên:
– Hai người thực tập? Thật vậy sao?
Triều Dương gật đầu:
– Thật đấy.
Trung Tín nói như reo:
– Ô! Hèn gì các cô làm thật khéo tay!
Thu Thảo phàn nàn:
– Vậy mà người ta còn chọc tui là Lọ Lem đó chứ.
Triều Dương nhìn Trung Tín:
– Người điên mới nói vậy đó.
Trung Tín ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
– Có lẽ họ chưa hiểu.
Mọi người đã tề tựu đông đủ. Trung Tín nói với Triều Dương:
– Hai cô ngồi luôn đi.
Triều Dương cố tình để đĩa tôm có nhiều ớt vào chỗ Sơn Lâm cho bõ ghét.
Nhưng Sơn Lâm nhanh tay hơn, nhằm lúc Triều Dương không để ý, anh hoán đổi hai đĩa tôm với nhau.
Sơn Lâm ăn rất tỉnh. Triều Dương lấy làm lạ. Chẳng lẽ anh ta lại cố nuốt như đã từng nuốt nước muối.
Cô lẳng lặng cúi xuống phần ăn của mình. Cô chợt nhăn nhó. Ôi! Sao mà cay đến thế này?
– Ôi ...
Mọi người nhìn cô. Trung Tín lo lắng hỏi:
– Cô không sao chứ?
Triều Dương bị ớt làm cay sặc đến chảy nước mắt:
– Tôi không sao.
Sơn Lâm đẩy ly nước cho cô:
– Uống nước đi cho bớt cay.
Đang bực, Triều Dương cự nự:
– Ai nói là tôi bị cay chứ?
Sơn Lâm cầm ly nước lên đưa cho cô:
– Cay đến mặt đỏ lên rồi nè. Uống nước cho bớt cay.
Triều Dương lén véo mạnh vào tay anh. Cô nghiến ngầm:
– Đáng chết!
Bị véo đau quá, vậy mà Sơn Lâm vẫn nhăn nhó cố mà chịu.
Triều Dương xin phép ra ngoài. Cô như chịu hết nổi rồi. Chưa kịp làm gì thì Sơn Lâm ở phía sau đã lên tiếng:
– Sao, cay lắm hả?
Nổi giận vì anh dám tráo đĩa tôm nướng nhiều ớt cho mình. Triều Dương gắt:
– Anh ra đây làm gì? Tôi không chết đâu mà lo.
Anh cười khinh khỉnh:
– Tại sao tôi phải lo cho cô chứ?
– Hừm! Vậy anh ra đây làm gì?
Sơn Lâm lại cười cười:
– Tôi muốn chứng kiến kẻ bị “gậy ông đập lưng ông” là thế nào mà thôi.
Triều Dương biết chính anh ta là thủ phạm nên gay gắt:
– Đồ chết tiệt! Anh mau cút đi cho tôi!
Sơn Lâm làm ra vẻ ngạc nhiên:
– Ủa! Tôi là ban giám khảo, làm sao mà vắng mặt được chứ?
Ghét anh ta chưa từng thấy, Triều Dương bỏ đi vào trong.
Buổi tiệc vừa dứt, Triều Dương đang thu dọn mọi thứ để chuẩn bị ra về.
– Sao, hết cay chưa cô bé?
Nghe giọng nói đầy chế giễu của anh ta, Triều Dương càng thêm tức, cô nói:
– Hết hay còn thì mặc kệ tôi. Ai cần anh quan tâm chứ?
– Gì mà giận dữ vậy cô bé?
Cô sừng sộ:
– Ai là cô bé chứ?
Anh cười:
– Vậy thì là người lớn.
Triều Dương nguýt anh một cái thật sắc:
– Đừng tưởng là ban giám khảo rồi tôi nể sợ đâu nhé.
– Cô không sợ rớt à?
Trong lòng đầy ấm ức nhưng cô vẫn nói:
– Đậu, rớt là lẽ thường tình thôi mà.
– Nhưng tôi thì nghĩ khác.
– Mặc anh chứ, có liên quan gì đến tôi.
Sơn Lâm cười hì hì:
– Tôi chưa thấy ai vừa ngang vừa bướng như cô cả.
– Gặp đối thủ rồi hả?
Trung Tín bước lại:
– Về thôi Lâm!
Sơn Lâm cố tình nói để trêu chọc cô:
– Làm sao mà về được? Ta còn giám sát thí sinh này xem khâu vệ sinh thế nào nữa đấy.
Trung Tín đẩy vai bạn:
– Thôi đi! Ông làm vậy càng thêm bị oán trách đó.
Sơn Lâm nhìn Triều Dương:
– Thì mình cũng đã bị chơi khăm những hai lần rồi còn gì.
Triều Dương hất mặt:
– Còn dài dài nữa đấy.
Sơn Lâm trợn mắt:
– Cái gì? Cô nói lại nghe coi!
Triều Dương bĩu môi:
– Bộ tôi sợ anh sao mà không dám nói. Tôi sẽ còn làm cho anh nhiều điều bất ngờ nữa đấy.
– Cô dám!
– Vậy thì chờ xem.
Nhìn mặt câng câng thách thức của cô, Sơn Lâm bật cười:
– Cô đúng là trẻ con!
– Nè, tôi cấm anh không được nói tôi thế đâu đó.
– Nhưng tôi đã nói rồi.
Triều Dương bặm môi:
– Tôi không muốn tiếp chuyện với người điên. Anh đi cho!
Sơn Lâm chợt nghiêm nghị:
– Làm sao mà tôi đi được. Tôi còn có nhiệm vụ là giám sát cô về khâu vệ sinh.
Tức muốn điên lên mà không biết làm sao, Triều Dương đành nói:
– Thì cứ kiểm đi rồi về. Làm gì mà theo tôi tò tò như vậy?
Sơn Lâm nheo nheo mắt:
– Ai mà theo cô tò tò, cô đừng có vu khống cho tôi à.
– Vậy thì anh mau đi đi.
– Tôi ...
Thấy hai người cứ cãi qua cãi lại mãi, Trung Tín xen vào:
– Thôi đi, cậu cứ chọc cô ấy mãi sao?
Sơn Lâm bật cười:
– Sao, cậu mà cũng biết xót ruột nữa à?
Triều Dương trợn mắt:
– Anh nói điên không gì vậy?
Sơn Lâm nhướng mày nhìn cô:
– Cô còn nợ tôi đấy.
Triều Dương bĩu môi:
– Ai nợ nần gì anh chứ?
– Cô có nhớ ly nước hôm nọ chứ?
Biết anh ta đang muốn nhắc đến ly nước muối hôm nọ nên Triều Dương cố tình khỏa lấp:
– Ai biểu hồ đồ thì ráng mà chịu. Bây giờ trách ai chứ.
– Nhưng cô là thủ phạm.
Triều Dương chối quanh:
– Ai nói chứ?
Sơn Lâm quả quyết:
– Không biết là ai nói, nhưng tôi biết chắc kẻ thực hiện là cô đó.
Triều Dương giãy nảy:
– Sao anh biết chắc là tôi kia chứ?
– Tôi nhìn không nhầm người đâu. Nhớ đừng giở trò nữa uổng công lắm, mà lại còn bị thiệt về mình nữa đấy.
Cô bĩu môi:
– Hừ! Lớn hơn người ta bao nhiêu mà bày đặt dạy đời chứ.
– Dạy đời cái gì? Cô đã hại tôi uống gần chục lít nước mà vẫn chưa hết thấy mặn.
Triều Dương cười đắc thắng:
– Đáng đời chưa?
– Một đều rồi đó. Tôi cũng đã cho cô biết cái cay xé lòng, trào nước mắt đó còn gì?
Triều Dương xụ mặt:
– Vậy cũng nói! Anh cũng là kẻ ích kỷ chứ có hơn gì ai.
– Đó là sự “có qua có lại mới toại lòng nhau” đó mà.
– Hừ ... tôi ...
Sơn Lâm đưa cho ly nước:
– Uống nước đi cho hạ hỏa lại bớt cay nữa.
Cô quay quắt:
– Xí! Ai mà thèm. Biết đâu anh đã bỏ thuốc mê vào đó rồi cũng nên.
Sơn Lâm cười cười:
– Đừng bụng ta suy ra bụng người như vậy chứ? Tôi làm gì có gan mà bỏ thuốc mê vào ly nước để hại cô.
Uống no cả bụng mà cay vẫn còn cay. Khó chịu vô cùng. Làm gì bây giờ đây chứ.
Hắn ta cứ đứng đây mãi thế này thì sao chứ?
– Ai mà biết được trong đầu anh đang nghĩ gì. Vả lại, anh đang hận tôi thấu xương kia mà.
– Ừ, tôi quyết sẽ đòi lại cho công bằng.
Hai người nói qua nói lại, Trung Tín ở giữa chẳng hiểu gì cả:
– Trời đất ơi! Hai người nói gì mà tôi không hiểu gì cả.
Đang quá cay nên Triều Dương cũng không thèm nói thêm gì nữa, mà cô đang muốn thèm ngâm miệng mình vào thau nước cho mát mà thôi.
Sơn Lâm đưa cho cô cục kẹo rồi nói:
– Ngậm kẹo cho đỡ cay.
Triều Dương cố chịu cay, cô đẩy tay anh ra:
– Tôi không cần. Anh mau đi cho tôi nhờ!
Trung Tín đẩy Sơn Lâm đi ra:
– Đi được rồi đó.
Nhưng Sơn Lâm vẫn còn quay lại nói với cô:
– Nhớ uống nước cho thật nhiều vào, kẻo lột lưỡi nói nhiều quá không ai chịu nổi đâu đó.
Triều Dương hất mặt:
– Quỷ tha ma bắt anh cho rồi đi.
Sơn Lâm cười hì hì:
– Mặt nổi giận sao giống Lọ Lem đường phố quá.
Triều Dương đưa nắm đấm lên cao, cô dứ dứ:
– Lần sau gặp nhớ coi chừng tôi đấy.
Mọi người đi hết rồi, Triều Dương cảm thấy khó chịu. Cô uống liên tục mấy ly nước. Rồi như sực nhớ, cô lấy đuôi tóc chà qua chà lại môi mình cho đỡ nóng rát. Cô không ngờ sự việc lại trở nên như vậy.
Buổi tối, Thu Thảo cùng Triều Dương ngồi nói chuyện về Festival hải sản.
Trong đầu Triều Dương lúc nào cũng đầy ắp những suy nghĩ tìm cách trả thù anh ta.
– Mi sao vậy, Triều Dương?
Cô giật mình quay lại:
– Có gì đâu.
Tự nhiên cô ngồi thừ ra. Cô mỉm cười:
– Không có gì.
Thu Thảo véo von:
– Không có thật à? Chứ không phải – Không có thật à? Chứ không phải đang nghĩ đến chúa Sơn Lâm ấy à?
Triều Dương trợn mắt:
– Nhỏ này, tự nhiên nhắc đến anh ta làm gì?
Thu Thảo cười khúc khích:
– Nhắc làm mi nhớ hả?
– Nổi giận thì có.
– Sao lại thế?
– Người khó ưa chứ còn gì.
Thu Thảo lẩm bẩm:
– Người ta đẹp trai, dễ thương vậy mà bảo là khó ưa được à?
– Mi khoái thì làm quen đi.
Thu Thảo rùn vai:
– Rất tiếc anh ấy không hề để ý đến mình.
– Bộ ta có à?
Thu Thảo cười tủm tỉm:
– Nhất định là có rồi.
Triều Dương phùng má:
– Ôi! Con nhỏ này. Bộ mi muốn chết hả?
Thu Thảo vẫn cười. Giọng cô đầy chế giễu:
– Thôi đi mi ơi. Đừng nên ghét người ta nhiều như vậy. Ghét của nào thì trời trao của đó.
Triều Dương phàn nàn:
– Nhỏ này! Thật ra, mi muốn gì đây hả?
– Muốn khám phá hai quả tim vàng ấy mà.
Triều Dương cự nự:
– Tim vàng gì chứ? Mi càng lúc càng hồ đồ.
Thu Thảo chợt hỏi:
– Mi hết bị cay chưa?
Triều Dương nhìn sững bạn:
– Sao mi hỏi vậy?
Thu Thảo bật cười:
– Mi còn định giấu ta đến bao giờ đây.
– Ta ...
– Mi đúng là khờ. Đã bị mi hại một lần rồi thì tất nhiên anh ta đã có sự chuẩn bị ở những lần sau chứ.
Triều Dương gật gù:
– Điều này ta không nghĩ đến.
– Bởi vậy mới bị thua đau.
Triều Dương nghiến răng:
– Ta nhất định sẽ cho anh ta một bài học.
Thu Thảo ngăn:
– Thôi đi mi ạ, làm bậy sẽ bị tội đó.
– Tội cái gì? Ta nhất định phải làm cho anh ta khẩu phục, tâm phục mới chịu.
Thu Thảo thở dài:
– Ta chỉ sợ mi lại chịu nhận phần thiệt về mình thôi.
– Làm gì có chứ.
– Điển hình là buổi chiều nay đó.
Triều Dương nhìn bạn hậm hực:
– Tại ta quá chủ quan, xem thường anh ta quá đó thôi.
Thu Thảo chép miệng:
– Ta thật chẳng hiểu nổi hai người nữa.
– Ta còn chưa hiểu huống hồ là mi.
– Từ nay, có lẽ mi còn gặp nhiều khó khăn về anh ta đó.
– Anh ta dám!
– Sao lại không dám.
Triều Dương chợt nói:
– Trung Tín là bạn của anh ta đó Thảo.
– Vậy thì đã sao?
Triều Dương cười:
– Dường như anh ấy để ý đến mi đó.
Thu Thảo giãy nảy:
– Thôi mi đi. Ai mà để ý đến ta chứ.
Triều Dương vuốt tóc bạn:
– Mi cũng đẹp chán đó mà. Đừng tự ti mặc cảm như vậy chứ.
– Ta không mặc cảm. Nhưng mà ta chỉ ...
– Chung thủy với anh ấy, đúng không?
Thu Thảo giãy nảy:
– Anh ấy nào nữa đây?
– Thì anh Quân của mi đó.
Thu Thảo đỏ mặt, lắc đầu:
– Mi đừng có nói bậy! Anh Quân làm gì có tình ý với ta mà nói.
Triều Dương nói như người hiểu biết:
– Ta nhìn thấy ánh mắt của anh ấy thì ta biết thôi.
– Chà! Mi trở thành nhà tâm lý tình yêu lúc nào vậy hả?
Triều Dương mím môi:
– Mi thử mở lòng mình ra một chút xem sao?
– Mở gì chứ! Mi không thấy nhỏ Loan theo anh ấy tò tò đó sao?
– Đó là do nhỏ Loan thôi. Nhỏ ấy thích Quân. Ngược lại ảnh ấy lại thích mi đấy.
Thu Thảo xua tay:
– Thôi đi mi! Nói người ta nghe được sẽ cười chết.
– Vậy là mi cũng thích anh ta chứ còn gì?
Thu Thảo hỏi thấp giọng:
– Vậy thì đã sao.
Triều Dương tâm sự:
– Mình thấy anh Quân để ý đến mi đấy.
– Thật không Dương?
– Ta nói dối không quen đâu.
Thu Thảo do dự:
– Nhưng mà ta ... ta ...
– Mi sao vậy? Hãy đón nhận tình cảm ấy đi. Anh Quân rất tử tế, mi không phải lo gì cả.
Thu Thảo đắn đo:
– Làm sao mà biết được ai là người tử tế, ai là người gian dối đây?
– Mi tin ta đi. Ta nhìn người không bao giờ sai cả.
Thu Thảo cười tủm tỉm:
– Vậy còn Sơn Lâm, mi nhìn anh ta xem là người thế nào?
Triều Dương biết bạn đang trêu chọc mình nên nói:
– Khỏi cần phải nhìn. Anh ta là một công tử con nhà giàu ăn chơi quậy phá.
– Sai bét.
– Sao cơ?
– Anh ấy rất có tài. Và đang là giám khảo của tụi mình.
Triều Dương trề môi:
– Vậy thì đã sao chứ?
– Chứng tỏ anh ấy không phải là dân quậy phá, mà là một người tài ba lỗi lạc.
Triều Dương bật cười lớn:
– Thôi đi nhỏ ơi! Anh ta có là gì của mi đâu mà mi đưa lên dữ thế?
– Thật đó mà.
Triều Dương nheo nheo mắt nhìn bạn, cô châm chọc:
– Nếu là vậy thì ta sẽ giới thiệu cho mi đó. Chịu hôn?
Thu Thảo lắc đầu lia lịa:
– Thôi đi nha. Nhỏ đùa như vậy là không được đâu à! Anh ấy là của mi đó.
– Sao chổi của ta thì có.
Thu Thảo lẩm bẩm:
– Oan gia ngõ hẹp. Gặp nhau thường xuyên sẽ hóa giải được tất cả.
– Hóa giải cái gì?
– Mọi gút mắt trong lòng hai người đó. Ít ra thì Lọ Lem đường phố cũng làm cho anh ta phần nào vấn vương.
Triều Dương bặm môi:
– Gặp để cãi lộn chứ vấn vương gì.
– Tại mi muốn thôi.
– Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi. Khó ưa làm sao!
Thu Thảo cười cười:
– Con gái nói ghét là thương đó mi ạ!
– Trời! Mi học ở đâu ra cái luận điệu ấy vậy?
– Học ở mi đó.
– Ở ta ư?
Thu Thảo gật đầu:
– Tất nhiên rồi.
Lườm bạn một cái, Triều Dương đứng lên:
– Hôm nay ta thấy mi làm sao vậy?
– Có sao đâu.
Triều Dương đứng khoanh tay trước ngực. Cô nhớ lại vẻ mặt đắc thắng của anh ta, trong lòng càng thêm ấm ức:
– Người gì đâu mà khó ưa đến như vậy.
Thu Thảo ngạc nhiên:
– Mi nói gì vậy?
Triều Dương xua tay:
– À, không có gì.
– Ai mà khó ưa đến nỗi mi mang luôn cả về nhà.
Triều Dương ậm ừ:
– Thì cái tên chết tiệt Sơn Lâm ấy chứ còn ai.
Thu Thảo bật đứng lên:
– Người ta du học ở Úc về đó. Không thể xem thường được đâu.
Triều Dương càng thêm ức:
– Vậy thì sao. Bộ du học về là ngon lắm hả?
– Người ta ắt hẳn phải có tầm nhìn xa, rộng hơn mình rồi.
Triều Dương dấm dẳn:
– Xa, rộng mà ăn hiếp một đứa con gái như ta à?
Thu Thảo hạ giọng:
– Thì mình nói rồi. Anh ấy đang để ý đến mi nên mới thường chọc ghẹo để tiếp cận mi đó thôi.
Triều Dương kêu lên:
– Trời đất! Đó là kiểu giao tiếp của người văn minh sao?
– Ôi! Thì mỗi người có một cách tán tỉnh khác nhau mà.
– Mi nói một hồi có lẽ ta điên luôn đấy.
Thu Thảo cười cười:
– Gì mà cáu gắt với ta như vậy?
Triều Dương xua tay:
– Thôi ngủ đi. Nói chuyện với mi một hồi chắc là ta sẽ xỉu đấy.
Thu Thảo chu môi:
– Mình chứ đâu phải anh ấy mà làm cho mi xỉu được.
– Mi còn nói nữa!
Thu Thảo xua tay:
– Thôi, thôi, không nói nữa, được chưa?
– Bây giờ thì mình ngủ thiệt luôn đó.
– Ngủ mà còn có ngủ chơi, ngủ thiệt nữa sao?
Hai người đùa một hồi rồi ôm nhau ngủ ngon lành.
Buổi chiều, Sơn Lâm vào trong Festival thì anh có điện thoại của Trung Tín. Anh vừa đi vừa nghe:
– Gì vậy thằng quỷ?
– Cậu đang ở đâu vậy?
– Vào Festival rồi.
Trung Tín cười hề hề:
– Tìm cô bé Lọ Lem hả?
– Gặp để gây lộn à?
– Đó chỉ là cái cớ mà thôi. Mình biết tỏng ý đồ của cậu rồi.
Sơn Lâm la lên:
– Biết, mà biết cái gì hả?
– Còn hỏi đố người ta.
– Mi đừng có ở đó mà đoán mò nữa!
Trung Tín cười lớn:
– Đoán mò mà trúng thật hả. Hai người gặp nhau chưa?
– Gặp để chửi lộn à?
– Có choảng nhau nhiều thì mới thương nhau được chứ?
– Lại có thêm một tên khùng nữa rồi.
Trung Tín dọa:
– Cậu thật không có tình ý với cô ta không?
– Chi vậy?
– Thì để cho ta chứ chi.
– Trời! Ngon vậy sao?
– Người ta vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang như vậy, tìm đâu ra chứ?
Sơn Lâm nạt qua máy:
– Nếu cậu ưa thì đến đây!
Sơn Lâm vừa nói vừa đi vào.
Triều Dương đã thấy anh từ xa. Cô cố tình mang ly cà phê ra ngoài. Có lẽ vì vội nên cô đâm sầm vào người Sơn Lâm. Anh hưởng trọn ly cà phê vào người.
Chiếc áo trắng bây giờ đã pha màu cà phê.
– Cô đi đứng kiểu gì vậy?
Triều Dương mở to mắt nhìn anh rồi nói:
– Câu đó tôi hỏi anh mới đúng. Làm như đi giữa khoảng không vậy?
Sơn Lâm giận sôi gan, đã bị dơ áo còn bị cô ta mắng nữa thì ê mặt quá:
– Cô đó, mắt nhắm mắt mở đụng vào người ta!
Triều Dương cãi lại:
– Anh đền ly nước cho tôi thì có. Vừa đi vừa nói điện thoại thì có còn nhìn thấy gì ở xung quanh nữa chứ.
– Hừm! Cô còn đòi đền ly cà phê nữa hả? Còn chiếc áo của tôi thì sao?
Triều Dương chu môi lên cãi:
– Chiếc áo của anh đâu có mắc mớ gì đến tôi. Nghe điện thoại mà làm như hay lắm vậy, coi trời đất không là gì cả.
– Cô này ...
– Tôi làm sao? Anh hỏi hết mọi người quanh đây xem sao, ai đúng, ai sai?
Sơn Lâm cảm thấy bực mình:
– Cô ngang quá, tôi nói không lại cô đâu.
– Vậy anh hiền lắm hả?
– Tôi không nói mình hiền. Nhưng có những chuyện cô hơi quá đáng.
Triều Dương vẫn khư khư:
– Tôi không có gì là quá đáng cả. Chính anh mới là người chuyên đi gây chuyện.
Sơn Lâm nhắc lại chuyện cũ:
– Bây giờ cô tính sao đây? Chiếc áo của tôi thế này là sao?
Triều Dương quay mặt đi:
– Chuyện của anh, anh tự giải quyết đi. Tôi không rảnh để mà đôi co với anh.
Sơn Lâm hậm hực:
– Cô thật là quá đáng mà.
– Tôi quá đáng hay là anh quá ích kỷ, quá cố chấp.
Sơn Lâm trừng mắt nhìn Triều Dương, anh lẩm bẩm:
– Đúng là nước biển mặn mà còn chát nữa. Rất là khó gần.
Triều Dương hất mặt:
– Tôi thì vậy đó, đâu cần anh làm gì? Bộ anh dễ ưa lắm hả? Đồ khó ưa dễ sợ.
Biết càng nói anh càng thêm tức nên Sơn Lâm quay gót, mà còn nói thêm:
– Thùy mị một chút đi. Cứ như vậy sẽ trở thành bà cô mất đó.
– Tôi có ở giá suốt đời thì cũng không đến lượt anh đâu.
Sơn Lâm trề môi:
– Xin cho tôi hai chữ bình yên đi. Tôi chịu không nổi cái mà vừa mặn vừa chát của cô đâu!
Triều Dương nguýt anh một cái thật dài rồi nói:
– Tôi cũng đâu ưa gì cái chúa tể Sơn Lâm ấy. Tối ngày lấy cái đáng ghét ấy đi hù người ta.
Triều Dương choàng mở mắt. Cô vội đẩy mạnh anh ra:
– Anh làm gì vậy?
Sơn Lâm đáp tỉnh:
– Thì cô té xỉu tôi đỡ lên giùm mà.
– Tại sao anh có mặt ở đây?
Sơn Lâm gãi gãi đầu. Trên tay anh còn cầm chiếc mặt nạ. Triều Dương hiểu ngay sự việc, cô trợn mắt lên:
– A, thì ra chính anh là thủ phạm.
Sơn Lâm cười cười:
– Coi vậy mà nhát như cheo.
Triều Dương nổi giận mắng vào mặt Sơn Lâm:
– Này, ai cho anh đùa kiểu như vậy chứ? Bộ định giết người ta à?
Sơn Lâm mân mê chiếc mặt nạ:
– Tôi chỉ muốn làm cho cô sợ mà thôi. Còn giết người thì tôi không dám.
– Chỉ có người điên khùng mới làm vậy mà thôi.
– Cô ...
– Sao, bộ tôi nói oan cho anh à. Tôi rất căm ghét ai đùa như vậy.
Sơn Lâm gượng gạo:
– Nếu biết cô sợ như vậy thì tôi ... tôi không đùa vậy đâu.
Triều Dương nói giọng chua như giấm:
– Người anh xem ra cũng có chút hiểu biết mà sao hành động như kẻ ngốc vậy?
Biết Triều Dương nổi giận thật sự, cho nên Sơn Lâm cố tình chọc cô thêm:
– Trời! Miệng cô cũng độc ghê đấy! Tên của cô thật xứng với cô.
– Nè, nói như vậy là có ý gì chứ?
– Có gì đâu. Cái tên thì nghe nó mặn và chua không thể chấp nhận nổi. Còn cái tính khí nói ra nghe như búa bổ vậy.
Triều Dương trợn tròn mắt, cãi rất dữ:
– Hừm! Còn anh, cái tên của mình nghe hay lắm sao? Khô cằn sỏi đá như trái tim máu trắng của anh đó. Hừ! Cái tên nghe mà phát sốt lên:
Vũ Sơn Lâm!
– Trời đất! Cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi mới nghe người bình phẩm về cái tên của mình như vậy đấy.
Cô lừ mắt nhìn anh:
– Bộ không đúng sao?
– Ừ, thì đúng.
Sơn Lâm cười mà mặt nhăn nhó. Anh thật sự ngạc nhiên về thái độ của cô bé.
Triều Dương cảm thấy hả dạ nên nói:
– Cái tên nghe mới ấn tượng làm sao.
– Vì vậy nó khiến cho cô bé luôn nhớ tới anh.
– Một tên trộm chuyên nghiệp đó, tôi nhớ làm gì.
Sơn Lâm hơi nghiêng người nhìn cô:
– Cái gì trở thành ấn tượng thì thường là khó quên lắm.
– Tôi thì ngược lại, không bao giờ thèm quan tâm.
Sơn Lâm bảo:
– Cô thật, chẳng chịu hiểu lý lẽ gì cả.
– Tôi ư? Anh có nhầm không đó.
Sơn Lâm cười nửa miệng:
– Tôi thì không thể nhầm được đâu. Luôn luôn chính xác trăm phần trăm.
Triều Dương trề môi:
– Chính xác cái con khỉ. Anh chỉ được nước hù dọa người ta mà thôi.
Sơn Lâm cười hì hì:
– Con gái gì mà đốp chát chịu không nổi luôn. Không sợ ế sao cô bé?
Triều Dương tròn mắt:
– Anh dám chế giễu tôi ư? Có tin là tôi sẽ cho anh một bài học không?
– Bài học gì?
– Bài học của những kẻ ngốc như con cóc vậy?
Con nhỏ này, đúng là ngang bướng. Mình phải làm cho cô ta phải sửa đổi thôi. Cách nào đây?
– Ê, suy nghĩ gì vậy? Thua rồi hả?
Sơn Lâm bĩu môi:
– Nghe giọng nói mặn chát của cô, tôi cảm thấy khó chịu đó thôi. Đúng với cái tên không thể tưởng.
Triều Dương bặm môi. Đúng là anh ta kiếm chuyện với mình thật mà.
– Vậy thì đã sao? Nếu nói như vậy thì hãy tránh xa tôi ra đi. Tại sao anh cố bám lấy tôi như vậy?
– Ai thèm bám cô chứ. Tình cờ gặp cô thôi.
– Tình cờ mà trong tay anh có mặt nạ gớm ghiếc ấy à?
– Cái này ... à, tôi mua cho con trai của mình mà thôi.
Triều Dương bật cười lớn:
– Con trai của anh ư? Mặt còn búng ra sữa mà bày đặt có con. Đồ con nít quỷ.
Sơn Lâm hơi nhíu mày:
– Cô dám chửi tôi ư?
– Bộ không phải à?
– Sai mấy dặm luôn đó.
Triều Dương xua tay:
– Lẻo lưỡi, mánh khóe! Tôi chẳng biết anh muốn gì ở tôi.
Sơn Lâm chế giễu:
– Trời đất! Cô cho tôi là một tên khờ theo đuôi cô sao?
– Thì đó.
Sơn Lâm bật cười khan:
– Cô lầm to rồi.
– Không đời nào.
– Tôi mà cố tình theo đuôi cô cho tôi chết liền đi. Cô tưởng mình đáng lắm sao?
– Anh ...
Sơn Lâm nói thêm:
– Về mà soi gương lại đi. Xấu như vậy ai mà để ý.
Biết anh cố tình châm chọc mình nên Triều Dương làm ra vẻ thản nhiên:
– Xấu đẹp gì cũng mặc tôi đi. Đồ quỷ sơn lâm.
– Cô ...
Triều Dương đưa tay lên miệng:
– Lêu lêu ... biết nổi giận rồi hả?
Sơn Lâm lẩm bẩm:
– Tội nghiệp cho ai rủi ro vớ lấy phải cô làm vợ. Vừa xấu vừa dữ như gấu mẹ vĩ đại vậy.
Triều Dương bặm môi, trợn mắt nhìn Sơn Lâm:
– Trời đất! Ăn phải gan hùm sao mà anh dám chọc bổn cô nương như vậy?
– Sợ gì chứ?
Triều Dương hậm hực:
– Anh có tin là tôi sẽ bẻ anh gãy răng hay không?
– Cô dám.
– Anh thử đứng im xem sao!
Nhưng Sơn Lâm lại sợ cô ta làm thật nên né tránh:
– Con gái gì mà dữ còn hơn mụ phù thủy nữa.
Triều Dương giậm chân thật mạnh:
– Đúng là hôm nay là một ngày xui xẻo. Ra ngõ gặp ma mà.
Sơn Lâm cũng cắt cớ nói:
– Còn tôi ra ngõ gặp bà già đúng là hết thời rồi.
– Anh ...
– Huề cả làng nhé.
Triều Dương bặm môi:
– Ai huề với anh chứ? Đồ điên rồ!
Sơn Lâm không thèm ăn thua với cô nữa. Anh đưa tay vẫy vẫy:
– Chào Lọ Lem đường phố!
Triều Dương tức tối. Cô không biết làm sao, chỉ còn biết đưa nắm đấm dứ dứ theo Sơn Lâm.
– Đồ quỷ!
Buổi sáng, Triều Dương đi học trễ. Trong lòng cô bực bội vì tối qua cô bị Sơn Lâm làm cho nổi giận về nhà không ngủ được, sáng dậy không nổi. Thu Thảo đã đi trước rồi.
Triều Dương co chân mà chạy như bay.
– Ối ...
– Trời ...
Triều Dương đã đụng vào một người. Cô luống cuống vì sợ:
– Tôi ... tôi xin lỗi!
– Này, làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?
Triều Dương nãy giờ lo nhặt sách của anh ta lên, nên vừa ngẩng lên thì:
– Của anh nè ... Hả! Anh ...
Sơn Lâm làm mặt nghiêm nghị nói:
– Làm gì mà xớn xa, xớn xác vậy hả?
Nhận ra anh, Triều Dương miệng méo xệch một bên:
– Lại là anh ư? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Sơn Lâm nói giọng thật nghiêm:
– Lần này cô không chạy tội nữa chứ?
Thấy quê quê, Triều Dương ngượng ngập:
– Tôi ... tôi ...
– Tôi, tôi cái gì! Con gái gì mà đi đứng chẳng để ý để tứ chút nào?
Triều Dương chau mày:
– Ê! Tôi xin lỗi rồi nha, đừng có “đục nước béo cò” đó. Anh còn nặng lời thì tôi không khách sáo đâu đó.
Sơn Lâm hất mặt thách thức:
– Vậy rồi cô làm gì tôi chứ?
Cô dọa:
– Thì tôi sẽ la lên cho mọi người biết anh là cái đuôi của tôi.
– Cô muốn mà được à?
Triều Dương vênh mặt:
– Tất nhiên là được rồi, vì tôi luôn là người chiến thắng mà.
Sơn Lâm chỉ còn biết lắc đầu bỏ đi.
Triều Dương lẩm bẩm điều gì đó rồi bước vào lớp. Cô đưa tay lên chặn ngực để trấn an mình:
– May quá, thầy chưa đến.
Thu Thảo khẽ gọi:
– Dương, sao đi trễ vậy? Thầy vừa điểm danh.
Triều Dương ngơ ngác:
– Mi xạo ghê! Thầy đâu?
Thu Thảo nắm tay cô:
– Nè, thầy là ...
Triều Dương giật tay lại:
– Là ai cũng được. Thầy cũng đi trễ mà.
– Suỵt ...
Có tiếng gọi rõ to:
– Triều Dương!
Cô giật mình:
– Dạ ....
Thu Thảo nói khẽ:
– Thầy gọi mi đó.
Triều Dương quay lại bàn giáo viên:
– Thưa thầy ... hả ...
Sơn Lâm mặt lạnh băng như tiền anh nhìn cô, nói như ra lệnh:
– Đi học trễ còn la lối om sòm, cô mau lên đây.
Triều Dương nhìn Thu Thảo như muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng Thảo lắc đầu:
– Lên đi!
Triều Dương vẫn nhìn bạn:
– Chuyện gì đã xảy ra vậy?
– Anh ta là giảng viên của mình đó.
Triều Dương than thầm trong lòng:
Vậy là chết mình rồi. Sao có chuyện trùng hợp ghê thế này chứ.
– Cô mau lên đây!
Triều Dương làm sao dám cãi, cô riu ríu đi lên.
Sơn Lâm bảo cô:
– Cái tội đi trễ mà còn lắm chuyện. Mau đến đứng ở cửa lớp làm gương.
Cảm thấy quê độ, Triều Dương cụp mặt xuống. Đây là cơ hội để anh ta trả thù mình mà. Đứng thì đứng chứ có sao!
Nhưng anh ta là thầy mình lại là môn chính nữa. Thế nào cũng bị anh ta đày đọa để trả thù cho mà xem.
Triều Dương cố dặn lòng:
– Không thèm sợ!
Cô bỗng ngẩng đầu lên nhìn Sơn Lâm một cách thách thức. Hết giờ, anh làm gì được tôi chứ?
Tiếng kẻng báo hết giờ. Sơn Lâm xếp tập vở vào cặp. Anh đi ngang qua mặt cô:
– Lần này tha cho đó.
Triều Dương quay mặt đi chỗ khác:
– Đừng mừng vội!
Sơn Lâm đi rồi, Thu Thảo nắm tay cô kéo đi:
– Lại gặp chuyện nữa à?
Triều Dương trong lòng còn ấm ức nên lắc đầu:
– Không có! Nhưng ta chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi.
Thu Thảo thở dài:
– Không ngờ anh ta là giảng viên của mình à.
Triều Dương than thở:
– Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Sao ông trời lại khéo trêu ngươi như thế.
– Bởi vậy mới nói, duyên tiền định mà.
Triều Dương đang bực, nghe bạn nói thế liền gắt lên:
– Mi còn đùa được à? Duyên tiền định gì chứ?
Thu Thảo cười cười:
– Vậy cũng giận.
– Ta ghét anh ta không thể tưởng luôn. Vậy mà mi ở đó còn đùa được.
Thu Thảo cười tủm tỉm:
– Người ta nói ghét của nào thì trời trao của ấy đó.
Triều Dương bực bội:
– Trao cái gì chứ. Người gì đâu khó ưa chết đi được.
– Có phải mi giận vì anh ta cho mi đứng trước cửa lớp không?
Triều Dương ngoe nguẩy:
– Đâu mi thử bị phạt đứng cửa lớp xem sao thì biết liền hà.
Thu Thảo run vai:
– Điên sao thử kỳ vậy?
– Ừ, vậy thì mi biết rồi.
Thu Thảo thở dài:
– Mà anh ta cũng kỳ thật. Dù gì thì tụi mình cũng đã gặp và quen biết anh ta rồi còn gì.
Triều Dương cằn nhằn:
– Gặp rồi thì đã sao?
– Thì anh ta không nên làm vậy với mi.
– Thì cũng đã làm rồi.
Thu Thảo cũng cảm thấy khó chịu cùng bạn:
– Nhưng mình còn gặp anh ta dài dài.
Triều Dương vênh mặt:
– Chỉ một môn này thôi mà.
Thu Thảo vừa sửa lại chiếc cặp trên tay vừa nói:
– Ai mà biết được.
Triều Dương lẩm bẩm:
– Ta sẽ có cách trị anh ta.
– Mi sao vậy, Triều Dương?
– Thì đang chán như con gián đây nè.
Thu Thảo tìm cách làm cho bạn vui nên nói:
– Mặc kệ ông ta đi! Tụi mình ra quán ăn bún bò cho đỡ buồn.
Triều Dương trợn mắt nhìn bạn:
– Cái gì? Ăn bún bò mà hết buồn sao?
– Ta đâu có biết. Nhưng cũng nên thử mới biết.
Triều Dương từ chối:
– Ăn no rồi còn tức nhiều hơn cho có?
– Làm gì có. Ăn no đầy bụng đâu còn chỗ để mà tức.
Triều Dương chợt nói:
– Ta bị viêm ...
Thu Thảo giật mình:
– Hả! Mi bị viêm họng, hay viêm bao tử vậy?
Triều Dương lắc đầu:
– Không phải! Ý ta nói là ...
Thu Thảo sốt ruột:
– Là sao? Mi bị cái gì?
– Hôm nay ta không đi được, vì ta bị viêm màng túi rồi.
Thu Thảo phá lên cười:
– Nghĩa là hết tiền chứ gì?
Triều Dương gật đầu:
– Ừ.
– Chứ sao ...
– Ta nói là chỉ sợ vậy thôi.
Triều Dương đưa tay lên ngực:
– Ối giời! Vậy mà mi làm cho ta hết hồn.
Thu Thảo xua tay:
– Bởi vậy mới nói, đầu óc của mi làm sao á. Thôi, không bàn cãi nữa. Đi!
Triều Dương bật cười:
– Lâu lâu, mi làm cho ta thất kinh một lần.
– Vậy mới giúp mi vượt qua cái vòng luẩn quẩn được.
Cả hai đưa nhau ra quán bún bò Huế.
Buổi tối, Triều Dương cùng Thu Thảo đi học thêm môn Anh văn để lấy bằng B.
Triều Dương giật mình khi thấy Sơn Lâm xuất hiện. Cô than thầm:
Trời ạ!
Làm sao đây?
– Ê nhỏ! Sao có anh ta ở đây nữa kìa!
Tiếng Thu Thảo làm cho Triều Dương thêm bực:
– Mặc xác anh ta đi!
– Nhưng mà anh ta đến đây làm gì? Hổng lẽ ...
Triều Dương nạt:
– Lẽ chẳng gì, mặc kệ anh ta! Tụi mình xem như không thấy gì cả.
– Làm sao được. Anh ta lù lù một đống trước mặt kia mà.
– Vậy thì sao?
– Có khi nào anh ta lại dạy thế thầy không?
Triều Dương hơi nhíu mày nhưng cô nói:
– Chắc là không phải đâu.
– Nếu phải thì sao?
Triều Dương hơi lo nhưng vẫn trả lời:
– Thì mặc kệ anh ta.
– Mi không sợ anh ta quấy rầy à?
Triều Dương hất mặt về phía Sơn Lâm một cách thách thức:
– Sợ gì chứ?
– Bị đì.
– Anh ta dám.
Thu Thảo cười tủm tỉm:
– Ta sợ cho mi thôi. Ta thì anh ta đâu có để ý. Mi sẽ bị anh ta “ân huệ” nhiều là cái chắc.
Triều Dương nói bướng:
– Ta không sợ.
Mọi người không ngờ thật, Sơn Lâm đã bước lại bàn giáo viên, rồi lên tiếng:
– Xin chào các bạn! Hôm nay tôi sẽ tiếp phần thầy Phạm đã dạy.
Có tiếng xôn xao:
– Sao kỳ vậy?
– Sao vậy?
– Sao lại đổi thầy vậy?
Tiếng cười rộ lên. Sơn Lâm đưa tay lên ngăn:
– Học ai cũng vậy thôi. Chúng ta cố gắng là được mà.
Triều Dương bĩu môi:
– Làm sao mà sánh với thầy người ta được.
Qua một tiết học, Thảo nói với Triều Dương:
– Anh ta dạy cũng dễ hiểu đó chứ.
Triều Dương xếp tập lại:
– Hiểu thì mi học đi.
– Mi sao vậy?
– Thì ta học không được nên về. Còn mi học được thì ở lại.
Thu Thảo nhăn nhó:
– Mi nói kỳ thế? Ta thấy chính mi cũng biết điều đó kia mà.
– Nhìn mặt là thấy không ưa nổi rồi.
Hai người đang nói chuyện Sơn Lâm đứng sau lưng tự nãy giờ:
– Sao, các cô thấy tôi dạy như thế nào?
Thấy mọi người im lặng, Triều Dương bảo:
– Thầy dạy khó hiểu. Giọng đọc của thầy bị chệch đi rất nhiều so với thầy Phạm.
Mấy bạn ồ lên một tiếng:
– Triều Dương sao vậy?
– Nhỏ ấy nói gì thế?
– Thầy dạy cũng dễ hiểu kia mà.
– Sao hôm nay thái độ của Triều Dương kỳ vậy?
Thu Thảo lúng túng thay bạn:
– Ừ thì ... tại nó chưa hiểu bài đó thôi.
– Làm gì có, thầy dạy dễ hiểu mà.
Triều Dương mím môi:
– Dễ hiểu thì các bạn cứ học đi, thắc mắc làm gì.
Triều Dương bước ra ngoài với Thu Thảo:
– Tự nhiên ta thấy ngột ngạt ghê đi.
Thảo rủ:
– Hay là tụi mình ra ghế đá ngồi cho mát.
Triều Dương liền gật đầu:
– Vậy cũng được.
– Hai cô cũng đi học Anh văn à?
Triều Dương quay mặt đi:
– Liên quan gì chứ?
Thu Thảo khỏa lấp:
– Vâng ạ! Chúng tôi định thi lấy bằng B rồi thi ra trường.
Sơn Lâm gật gù:
– Vậy à!
Triều Dương nắm tay bạn:
– Đi Thảo!
Sơn Lâm nhìn Triều Dương:
– Học mà không lo, cứ mải mê chơi bời là không tốt đâu.
Triều Dương quay lại, mắt cô nhìn anh như có lửa:
– Nhiều chuyện!
Sơn Lâm bật cười:
– Cô làm gì mà gay gắt với tôi chứ?
– Còn hỏi nữa hả?
– Tôi nghĩ mình không làm gì có lỗi với cô cả.
Triều Dương cắn môi. Anh ta còn dám bảo là không có gì nữa kìa. Cô bĩu môi:
– Anh đừng tưởng làm vậy là tôi sợ anh đâu.
Sơn Lâm bảo:
– Đi học trễ bị thầy phạt mà không cam tâm à?
– Xí! Đừng hòng tôi gọi một tiếng thầy.
Thu Thảo kêu lên:
– Triều Dương!
– Sợ gì chứ?
Sơn Lâm cười cười:
– Tôi cũng đâu muốn cô gọi tôi là thầy đâu.
– Còn nữa. Anh không có quyền bắt nạt tôi như vậy. Nếu ghét tôi thì anh nói đi chứ đừng có ti tiện mà trả thù cá nhân như vậy.
Thu Thảo lịch sự bỏ đi từ lúc nào. Triều Dương cũng không biết. Cô trừng trừng mắt nhìn anh.
Sơn Lâm hơi nhíu mày nhìn cô:
– Tôi ti tiện ích kỷ ở chỗ nào vậy?
Cô quay quắt nhìn anh:
– Còn hỏi tôi được sao? Học ở đây sắp ra trường, tôi chưa từng bị một giáo viên nào khiển trách cả. Vậy mà ...
Sơn Lâm giải thích:
– Nhưng hôm ấy cô đi học trễ.
Triều Dương gắt lên:
– Tôi đi trễ là tại ai chứ?
Thấy cô giận thật sự nên anh đành nói:
– Nhưng dù gì thì tôi cũng không chấp nhận sinh viên đi trễ như vậy.
Cô bĩu môi:
– Thầy cô không đi trễ chắc.
– Tôi thì không có.
Triều Dương hậm hực:
– Nói thì phải nhớ đó. Điều này tôi sẽ ghi nhớ kỹ.
– Cô thật là bướng. Bướng hơn tôi tưởng nhiều.
– Ai cần anh để ý làm gì? Tôi không thể để anh ăn hiếp tôi như vậy đâu.
– Ai gây chuyện trước? Ai cho tôi uống nước muối, ai làm hỏng áo của tôi?
– Nhỏ mọn, hồ đồ.
– Cô chửi ai vậy?
– Còn ai trồng khoai đất này. Tôi nói anh đó.
Sơn Lâm trợn mắt:
– Ai cho phép cô nói tôi như thế hả?
– Anh đáng như vậy lắm mà.
Sơn Lâm chau mày:
– Cô thật là quá đáng mà.
– Tôi thấy mình làm đúng chứ không có gì là quá đáng cả. Nếu anh còn gây rắc rối cho tôi thì đừng có trách.
Anh bật cười:
– Cô dọa tôi à?
– Tôi chưa biết dọa ai bao giờ đâu. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là hậu quả.
– Tôi sẽ chờ.
Triều Dương kênh mặt:
– Hãy đợi đấy!
Rồi cô vội vã bỏ đi. Sơn Lâm chỉ còn biết thở dài, rồi lắc đầu nhìn theo bóng cô nhấp nhô trong bóng tối.
Buổi sáng, Triều Dương vẫn còn ngủ vùi trong chăn. Thu Thảo lay vai bạn:
– Dậy đi thôi, Lọ Lem ngủ vùi ạ!
Triều Dương nói nhừa nhựa:
– Cho ngủ thêm chút nữa đi.
– Trễ lắm rồi đó.
– Ta dậy không nổi.
Thu Thảo nhắc nhở:
– Mi không muốn làm cột cờ trước cửa lớp nữa chứ?
Triều Dương nhướng mắt xem đồng hồ, cô hoảng lên:
– Trời đất ơi! Trễ mất rồi!
Thu Thảo bật cười:
– Vậy sao? Ngủ thêm một chút nữa đi để rồi được làm cột cờ lần nữa sao?
Thu Thảo bỏ đi trước. Triều Dương lật đật làm vệ sinh rồi ôm cặp phóng ra ngoài. Trời ạ! Trễ thật rồi. Thế nào cũng bị làm cột cờ nữa rồi. Chỉ nhìn mặt anh ta thôi là đủ ghét rồi. Hôm nay lại tạo điều kiện cho anh ta hành hạ mình nữa rồi. Hay là mình thôi không vào lớp nữa. Tối qua vì lo học bài cho nên đã thức quá khuya. Tai hại thật.
Triều Dương cắn môi lưỡng lự:
– Vào thôi. Chuyện gì xảy ra cũng mặc, làm gì phải sợ chứ. Đứng thêm một lần nữa có sao đâu?
Triều Dương đi như chạy vào lớp. Sơn Lâm đang say sưa giảng bài. Cô lù lù bước vào:
– Đứng lại!
Triều Dương ngoảnh lại:
– Gì cơ?
Sơn Lâm nghiêm giọng:
– Đây là lớp học chứ không phải là cái chợ, muốn ra vào tùy thích được.
Triều Dương ngập ngừng:
– Tôi ... tôi chỉ đi trễ tôi mà.
– Học hành gì mà ngày nào cũng đi trễ. Là sinh viên rồi chứ đâu phải là lớp mẫu giáo mà muốn đi học thì đi, còn không thì thôi.
Triều Dương định nói gì đó, nhưng Thu Thảo đã lên tiếng:
– Thưa thầy, tối qua Triều Dương ngủ muộn vì phải học bài đó ạ!
Sơn Lâm nhìn Thu Thảo bằng ánh mắt lạnh lùng:
– Ai cũng vì học bài, ngủ muộn rồi đi trễ cả sao? Vậy thì lớp này còn ra thể thống gì nữa.
– Nhưng ...
Thu Thảo còn muốn nói gì thêm, nhưng Triều Dương nói:
– Mi khỏi cần nói gì thêm nữa. Phạt thì chuyện nhỏ như con thỏ vậy.
Sơn Lâm rất ngạc nhiên về thái độ của Triều Dương. Nhưng anh vẫn giữ mặt nghiêm nghị:
– Cô mau đến đó chịu phạt đi đừng có lôi thôi làm mất thời gian của tôi.
Triều Dương hất mặt nhìn anh một cách đầy thách thức:
– Phạt thì phạt, có gì là ghê gớm đâu chứ.
Triều Dương bước lại nơi quy định. Sơn Lâm bước lại gần cô rồi ấn mảnh giấy “Đừng đi học trễ nữa” vào vai cô:
– Nhớ đó!
Triều Dương quắc mắt lên:
– Làm cái trò gì vậy?
Sơn Lâm bắt bẻ:
– Tôi là thầy của cô, không được nói năng như vậy.
– Thầy ư? Thầy cái con khỉ khô! Ai mà thèm gọi là thầy chứ. Đồ khó ưa! Cô chỉ dám nghĩ trong đầu vậy thôi. Cô nhìn anh một cách lém lỉnh:
– Mang thì mang chứ có sao đâu.
Thu Thảo khe khẽ nói:
– Mi xin lỗi thầy một tiếng đi, Triều Dương.
Triều Dương bĩu môi:
– Hổng dám đâu. Mình có lỗi gì đâu chứ.
– Đi học trễ đó.
Triều Dương lắc đầu:
– Đi học trễ là chuyện bình thường. Anh ta muốn trả thù mình đó thôi.
Thu Thảo nhăn nhó:
– Chắc không có đâu. Thầy dạy nghiêm quá đó thôi.
Triều Dương nạt bạn:
– Mi lo học kìa. Coi chừng ổng bắt mi làm cột cờ nữa bây giờ.
Sơn Lâm nhìn cô như muốn trêu tức. Không chịu nổi thái độ của anh ta, cô đưa tay giật phăng mảnh giấy mang lại bàn giáo viên đặt lên đó.
– Tặng lại “thầy” đó.
Không để cho Sơn Lâm kịp nói gì, cô lấy cặp rồi đi thẳng ra ngoài.
Sơn Lâm nhìn theo lắc đầu. Tan học, Thu Thảo tìm Triều Dương nhưng không thấy. Cô gặp Trung Tín.
– Em đi đâu vậy Thảo?
Thảo dừng xe:
– Em đi tìm Triều Dương.
Trung Tín hơi nhíu mày vì ngạc nhiên:
– Sao lại tìm Triều Dương?
Thu Thảo tóm tắt câu chuyện cho Trung Tín nghe. Anh bật cười:
– Có chuyện đó nữa à?
– Vậy mới nói. Mà anh Sơn Lâm cũng quá đáng thật đó. Trả thù quá hiểm.
Trung Tín là người hiểu Sơn Lâm hơn ai hết nên nói:
– Nó không hiểm như em tưởng đâu. Nhưng có điều ...
– Điều làm sao anh?
Trung Tín lắc đầu:
– Anh không thể nói.
Thu Thảo bực bội:
– Có phải anh và Sơn Lâm là một giuộc hay không?
Trung Tín cười:
– Khác nhau hoàn toàn.
– Là sao?
– Vì anh chưa từng chọc giận bất cứ một cô gái nào cả.
Thu Thảo nhìn anh nghi ngờ:
– Thiệt không đó.
– Tất nhiên là thật rồi. Dường như em nghi ngờ cả anh.
Thu Thảo lắc lư cái đầu:
– Chuyện đáng ngờ thì phải ngờ chứ anh.
– Nhưng anh thì không giống như Sơn Lâm.
– Là bạn bè chơi thân thì ít nhiều cũng ảnh hưởng nhau.
Trung Tín nhìn cô:
– Em nói vậy mà không sợ anh buồn sao?
Cô mím môi:
– Vậy còn hơn để các anh làm cho khốn đốn.
– Em cũng có cách nhìn về phái nam nghiêm khắc ghê.
Thu Thảo thở dài:
– Tri nhân, tri diện bất tri tâm. Câu ông bà mình dạy đâu có sai hả anh?
– Thì đúng! Nhưng với anh em đâu thể nhìn như thế.
– Sao vậy? Em mới biết anh, làm sao mà hiểu hết được anh đây chứ?
Trung Tín gật gật đầu:
– Em nói cũng phải. Anh chấp nhận.
– Bây giờ anh muốn mời em ly nước có được không?
Thu Thảo từ chối:
– Chưa gặp được Triều Dương, em đâu còn tâm trạng để ngồi uống nước với anh.
Trung Tín bảo cô:
– Em uống với anh ly nước rồi anh sẽ cùng em đi tìm.
Thu Thảo lưỡng lự:
– Vậy hả! Vậy ...
– Đừng nhưng nhị gì nữa. Chúng ta vào quán nước này đi.
Thu Thảo đành dắt xe bước theo Trung Tín vào quán nước. Gọi nước xong, anh gọi điện cho Sơn Lâm:
– Alô! Cậu làm gì vậy?
– Ngủ.
– Trời! Cậu có biết mình đã gây ra họa rồi hay không?
– Họa gì chứ?
Trung Tín bảo:
– Triều Dương bỏ trường rồi bỏ nhà trọ đi mất luôn rồi.
Tiếng cười của Sơn Lâm kéo dài làm Trung Tín bực bội.
– Cậu còn cười được à?
– Cô ấy méc với cậu à.
– Thằng điên. Nếu mình gặp cô ấy thì sao còn bảo là cô ấy đi đâu chứ.
– Vậy sao cậu biết?
– Thu Thảo đang lo lắng đi tìm cô ấy đó.
Sơn Lâm nói ngang:
– Chuyện ấy đâu có liên quan gì đến ta.
– Còn bảo là không hả?
– Cũng đáng thôi mà. Lười học ham chơi, lúc nào cũng đi trễ cả.
Trung Tín dọa:
– Dù gì người ta cũng là sinh viên. Cậu cũng đâu cần dùng hình thức nhục mạ như vậy.
– Cậu quan trọng hóa vấn đề lên rồi đó.
Trung Tín cãi lại:
– Biết đâu vì bị xấu hổ, cô ấy nghĩ quẩn thì cậu lãnh trọn mọi hậu quả.
– Hù mình hả?
– Không, đó là sự thật trăm phần trăm. Thu Thảo đang khóc vì lo cho bạn đó.
Sơn Lâm vẫn thản nhiên:
– Chuyện cô ấy không liên quan đến ta.
– Thật à? Cậu thản nhiên đó chứ?
– Tất nhiên rồi!
Trung Tín khó chịu nói:
– Vậy thì thôi.
Tín trả tiền nước. Hai người đi tìm khắp nơi nhưng không gặp Triều Dương đâu cả. Cả hai đành phải quay về.
Buổi tối, Sơn Lâm ngồi uống cà phê với Trung Tín. Trung Tín không chịu nổi thái độ dửng dưng của bạn nên nói:
– Cậu làm như vậy là không đúng đâu.
– Vậy chứ làm sao mới đúng?
– Ai đời con gái người ta mà lại là sinh viên nữa mà cậu phạt như vậy không khác nào nhục mạ người ta rồi.
Sơn Lâm phản ứng yếu ớt:
– Thì mình cũng chỉ muốn phạt nặng để cô ta không còn đi trễ nữa.
Trung Tín xua tay:
– Đâu phải không còn cách nào để phạt mà cô ta không thấy xấu hổ.
– Ham chơi, lười học phải,chịu mà thôi.
Trung Tín gay gắt:
– Cậu làm thầy kiểu gì vậy? Không nắm rõ tình hình thì thôi, còn nghĩ bừa nghĩ ẩu nữa.
– Sao cậu nói vậy? Làm như rành cô ta lắm.
– Thông qua Thu Thảo thì mình được biết hoàn cảnh Triều Dương không cho phép cô ấy ham chơi mà lười học đâu.
– Là sao?
– Cô ấy rất chăm học. Đêm nào cũng thức đến tận khuya để học bài, nên thường dậy hơi muộn đó thôi.
– Trời đất! Nếu như vậy là mình đã trách lầm cô ta rồi ư. Làm sao bây giờ?
Cô ấy đã bỏ học. Xem ra, môn của mình, cô ấy phải thi lại.
Trung Tín bực bội:
– Không phải lỗi thuộc hẳn về cô ta đâu.
Sơn Lâm nhìn anh:
– Dường như cậu rất quan tâm về chuyện này.
– Còn không được à? Dù gì thì cô ấy và chúng ta cũng đã biết rồi mà.
Sơn Lâm vẫn nói:
– Vậy thì đã sao nào?
– Thì cậu sẽ là người chịu trách nhiệm về việc này.
Sơn Lâm xua tay:
– Làm gì có chuyện đó.
– Còn cãi được.
– Mà sao cậu lại có ý quan tâm đến cô ta nhiều như vậy? Có tình ý à?
Trung Tín thở dài:
– Thấy chuyện bất bình thì nói vậy thôi.
– Hử? Định làm Lục Vân Tiên tái thế à?
Trung Tín cười cười:
– Mình thì làm sao dám sánh với Lục Vân Tiên chứ? Kẻ hậu sinh như mình không sánh kịp, đừng có nằm mơ.
– Vậy thì hãy cho biết tại sao cậu lại bênh vực cô ta chằm chặp vậy?
Trung Tín cười cười:
– Thấy chuyện bất bình thì lên tiếng mà thôi.
– Chứ không phải là đã để ý yêu thầm người ta sao?
Trung Tín nheo nheo mắt:
– Vậy thì đã sao?
– Ta biết mà, chứ đâu dễ gì mà cậu quan tâm đến vậy.
Trung Tín nói tiếp:
– Nói gì thì nói, cậu phải là người có lỗi trước.
Sơn Lâm cự nự:
– Sao là ta được chứ? Một học sinh luôn đi trễ như vậy, nếu là cậu, cậu cũng phải bực mà thôi.
Trung Tín lắc đầu:
– Mình sẽ không bực mà phải tìm hiểu nguyên nhân.
Sơn Lâm thở dài:
– Lời nói của cô ta mặn chát giống như cái tên của cô ta vậy.
Trung Tín cãi lại:
– Còn mình thì thấy cô ta dịu dàng ăn nói rất ngọt ngào.
– Hừ! Cậu đâu có biết rằng cô ta đã ...
– Đã làm sao?
Sơn Lâm xua tay:
– Thôi, nói cho cậu nghe cũng không ích lợi gì.
– Sao lại không ích lợi? Nghĩ xấu gì người ta rồi đó hả?
Sơn Lâm bật cười:
– Mình rất lấy làm lạ về thái độ của cậu đó!
– Nghĩ xấu người ta à?
– Không, nhất định giữa hai người đã có gì rồi.
Trung Tín chau mày:
– Này, đừng có nghĩ xấu người ta như vậy chứ. Mà có cũng tốt kia mà.
Sơn Lâm hừ hừ:
– Thì nói đại ra đi, còn úp mở làm gì.
– Úp mở cái gì! Chuyện này đâu thể tùy tiện mà nói ra.
– Có gì mà phải che giấu. Yêu thì nói yêu, sợ gì.
Trung Tín rung đùi:
– Thì có sợ gì đâu. Thì cũng phải đi vòng vòng, rồi mới có thể vào điểm chính.
Sơn Lâm bật cười:
– Trời ạ! Cậu biết màu mè, hoa lá cành từ hồi nào vậy?
Trung Tín đùa đùa:
– Thì từ lúc gặp em ấy.
Sơn Lâm cười mỉm:
– Vậy mà giấu.
– Chuyện này đâu thể nói lung tung được.
Sơn Lâm nghe buồn buồn trong lòng, nhưng anh không thể nói ra.
– Chúc cậu may mắn!
Trung Tín nhìn bạn lườm lườm:
– May mắn chuyện gì?
– Thì chuyện cô bé Lọ Lem đường phố ấy.
– Vậy à!
Sơn Lâm bỏ ra về. Trung Tín nhìn theo cười tủm tỉm:
– Cậu không qua mắt được mình đâu.
Tính tiền nước xong, Trung Tín chạy xe vòng vòng quanh thành phố cho mát rồi về. Nhưng anh chợt nhìn thấy Sơn Lâm vào quán rượu một mình, anh gọi bia và đồ nhắm. Dường như cậu ta có tâm sự thì phải.
Trung Tín cho xe vào chỗ gởi rồi bước đến sau lưng bạn để mà nhìn.
Đúng là cậu ta có tâm sự rồi. Mà chuyện gì đây?
– Cho mình ngồi chung có được không?
Sơn Lâm nói mà không ngẩng lên:
– Cứ tự nhiên.
– Sao, có tâm sự à?
Sơn Lâm lắc đầu:
– Ồ không! Khó ngủ nên mới uống vài ly cho dễ ngủ đó mà.
Trung Tín vừa ngồi xuống vừa nói:
– Phải không đó. Hay cảm thấy có điều gì đó day dứt, khó chịu trong lòng.
Sơn Lâm gượng cười:
– Lại đoán mò nữa rồi.
– Vậy mà đúng phải không?
Sơn Lâm đặt ly bia đến trước mặt bạn:
– Đến rồi thì uống đi.
Trung Tín từ chối:
– Mình chỉ uống được rượu thôi mà.
– Nhưng ở đây chỉ có bia thôi.
Trung Tín cười hì hì:
– Thì mình ngồi xem cậu uống.
Sơn Lâm đưa ly bia kề môi bạn:
– Phải uống chứ! Ai lại ngồi nhìn vậy chứ!
– Có.
– Ai?
– Cậu đó.
Cả hai cùng cười. Trung Tín cầm ly bia lên rồi để xuống:
– Với lý do vừa rồi của cậu, mình chưa thể hài lòng.
– Gì vậy?
– Khai thật đi! Có tâm sự gì?
Anh cười:
– Có gì đâu. Buồn buồn uống chơi vậy mà.
– Lý do không thể chấp nhận.
– Thất tình, được chưa?
– Vậy thì miễn cưỡng gật đầu.
Sơn Lâm cằn nhằn:
– Cậu sao mà lôi thôi quá. Uống đi!
– Thì uống. Uống để chia sẻ mà.
– Mình biết là mình sai rồi, sẽ sửa chữa thôi.
Trung Tín biết bạn mình muốn nói gì rồi, anh chỉ cười cười cho qua chuyện.
Đêm ấy hai người ngồi tâm sự đến lúc chủ quán lên tiếng đóng cửa mới chịu ra về.
Xế chiều, bà Hậu thấy Triều Dương lững thững xách túi đi về. Bà cảm thấy ngạc nhiên:
– Sao con về giờ này?
Triều Dương nhoẻn miệng cười:
– Trường nghỉ nên con về với mẹ.
Bà Hậu hỏi:
– Sao Thu Thảo không cùng về với con?
Triều Dương cố né tránh cái nhìn của bà:
– Nó phải về nhà chứ mẹ.
– Ờ. Vậy cũng phải.
Sợ mẹ hỏi tiếp, Triều Dương sẽ lúng túng nên cô nói:
– Con đói quá. Để con xuống bếp nấu cơm nghe mẹ.
Bà Hậu tươi cười:
– Vậy cũng được. Để mẹ đi hái bông mướp luộc nghe.
Triều Dương nhìn theo dáng mẹ mà cảm thấy có lỗi với bà. Cô lại thấy ghét anh ta kinh khủng. Người gì đâu mà thấy khó ưa. Bộ làm thầy là hay lắm hay sao?
– Triều Dương!
Cô giật mình quay lại:
– Kìa mẹ ....
– Con làm gì mà đứng thừ người ra như vậy?
Triều Dương phụng phịu:
– Mẹ làm con hết cả hồn.
Bà Hậu tỏ ra lo lắng:
– Con có chuyện gì không vui, đúng không?
Triều Dương lắc đầu lia lịa:
– Dạ đâu có, mẹ!
– Sao con khẩn trương vậy?
Sợ mẹ truy tới, cô thì không quen nói dối nên vội ôm vai mẹ nũng nịu:
– Kìa mẹ! Mẹ không tin con sao?
Bà Hậu nghiêm giọng:
– Mẹ chỉ sợ là con có chuyện gì thôi.
Bà Hậu gật đầu:
– Vậy thì tốt rồi.
Triều Dương lại líu lo:
– Ăn cơm xong là con đi thăm nội nghe mẹ.
Bà Hậu vốn biết con gái rất yêu kính ông nội nên gật đầu đồng ý ngay:
– Được rồi. Hôm qua nội vừa nhắc đến con đó.
– Vậy hả mẹ?
Bà Hậu lại nói:
– Con nhớ ghé qua thăm bác Bình một chút.
Triều Dương hơi khựng lại:
– Bác ấy sao vậy mẹ?
– Thì không có sao nhưng lâu lâu về con cũng nên ghé thăm cho bác ấy vui.
Triều Dương cảm thấy ngại ngùng:
– Mẹ à ... con không muốn ...
Bà Hậu vốn biết con muốn nói gì nên vội nói:
– Thằng Quân nó có ý chờ đợi con đấy!
– Mẹ à! Con không thích như vậy đâu!
– Là sao con?
– Con không muốn anh Quân chờ đợi con gì cả.
Bà Hậu tỏ ý không hài 1òng:
– Con nói vậy sao phải. Dù gì hai đứa cũng từng chơi thân với nhau.
– Con chỉ xem anh ấy như là anh trai của mình mà thôi.
– Nhưng bác Bình lại rất quý mến con.
Triều Dương chu môi:
– Mẹ à! Con không thể ...
Bà Hậu la con:
– Lên thành phố học có bao lâu đâu mà con thay đổi như vậy?
Triều Dương cắn môi. Biết nói ra bây giờ sẽ khiến cho mẹ rầu lo, cô nói:
– Chuyện ấy còn xa xôi lắm, mẹ đừng nhắc đến.
Bà Hậu khuyên:
– Đừng làm cho bác và thằng Quân buồn, tội chết đó con ạ!
Triều Dương không muốn để mẹ lo lắng nên nói:
– Mẹ đừng lo, con chưa nghĩ đến chuyện ấy đâu.
Bà Hậu biết đó là cách hoãn binh của con nên đành phải nói:
– Con làm sao đó thì làm. Đừng để mọi người gièm pha là con trọng phú khinh bần.
Triều Dương đáp lí nhí:
– Vâng, con biết rồi mẹ.
– Nhưng dù sao con cũng phải ghé qua đó một lần.
Triều Dương sợ mẹ lại cằn nhằn nên cô gật đầu:
– Vâng ạ!
Vừa lúc ấy điện thoại của cô có tín hiệu. Cô mở ra xem thấy là của Thu Thảo nên cô nói với bà:
– Nhỏ Thảo gọi cho con.
– Vậy con nghe đi. Mẹ vô trong một chút.
Triều Dương mở máy. Cô cười hì hì:
– Gì vậy nhỏ?
Thu Thảo mắng mỏ:
– Còn hỏi tỉnh queo vậy đó hả? Mi có biết là ta lo lắm hay không?
– Xí! Lo mà bây giờ mới chịu điện là sao?
– Hừ! Còn tiền đâu mà gọi.
– Trời đất! Khổ vậy đó sao? Thôi, tắt máy đi, ta gọi lại. Hổng thôi lại cằn nhằn phiền phức lắm.
– Cám ơn à! Tui mới vừa nạp tiền đấy.
Triều Dương cười hì hì:
– Vậy là thoải mái rồi hả?
– Thì cứ nói đi, chừng nào nó tít tít thì thôi. Bởi ta chỉ cho nó ăn có hai mươi ngàn mà thôi.
Triều Dương kêu lên:
– Trời đất ơi! Chỉ xa nhau có mấy tiếng đồng hồ mà mi trở thành người nghèo nhất thế giới rồi sao?
– Chắc là vậy.
– Nói rồi mà. Không có ta, mi chỉ có nước mà đi ăn xin.
– Bây giờ xin ai mà cho. Ta đang viêm màng túi rồi nè.
Triều Dương cằn nhằn:
– Nhỏ lúc nào cũng than nghe mà rát cả ruột.
– Thiệt chứ bộ.
– Bây giờ tính sao?
– Sao trăng gì, mi mau lên đây tiếp tục học với ta nè.
– Không, ta không muốn nhìn thấy anh ta.
Thu Thảo phàn nàn:
– Mặc xác anh ta, mi cố gắng học hết môn của anh ta thì thôi.
Triều Dương cắn môi suy nghĩ:
– Ta thà lưu kết quả môn anh ta lại. Hy vọng năm sau không phải là anh ta.
– Biết đâu được những cái mi ghét nó cứ đeo bám mi.
Triều Dương hậm hực:
– Mi trù ẻo ta đó à.
– Làm gì có. Nhưng ta chỉ sợ tránh vỏ dưa, mi sẽ gặp được vỏ dừa.
Triều Dương chưa kịp nói gì thì đã nghe “tít tít ...”.
– Trời! Hết tiền của con nhỏ rồi. Thật là tội. Mình sẽ nạp tiền cho nó vậy.
Buổi tối, Triều Dương đi dạo một mình trên bãi biển. Mùi nước biển quen thuộc len vào người cô, làm cho Triều Dương lâng lâng nhớ về kỷ niệm tuổi ấu thơ. Quân yêu cô, đó là sự thật. Nhưng ngược lại thì cô thấy mình chẳng có chút cảm xúc nào khi ở bên anh cả.
Tuổi thơ qua mau. Lúc gần anh, cô thường mè nheo, vòi vĩnh bắt anh phải chiều chuộng mình. Quân thì rất vui khi chiều mình.
– Sao buồn vậy, Lọ Lem đường phố?
Triều Dương giật mình đứng lên. Nhận ra anh, cô đứng chống nạnh hai tay, nói như quát:
– Này! Anh là người hay ma vậy?
Sơn Lâm cho hai tay vào túi quần, anh hơi nghiêng đầu nhìn cô:
– Tất nhiên tôi là người rồi.
– Không, tôi thấy anh giống quỷ hơn đấy.
Sơn Lâm bật cười lớn:
– Tại sao cô nói vậy?
– Chỉ có ma quỷ mới đeo bám con người.
Sơn Lâm hơi nhíu mày:
– Dường như cô đã lầm một chuyện gì đó rồi.
Triều Dương hầm hầm đứng lên:
– Sao anh cứ bám theo tôi mà ám ảnh hoài vậy? Tôi thê thảm thế này, anh chưa hài lòng hay sao?
Sơn Lâm bật cười:
– Tôi nghĩ trong chuyện này thì cô đã hiểu lầm tôi rồi.
Cô hậm hực:
– Hiểu lầm ư? Sao sớm không đến, muộn không đến, nhằm ngay lúc tôi có mặt thì anh lại xuất hiện?
Sơn Lâm nói giọng tỉnh bơ:
– Cô nhầm rồi. Chính cô mới là người xuất hiện không đúng lúc đó.
Triều Dương bĩu môi:
– Còn chối nữa hả? Anh đúng là sao chổi đó. Lần nào gặp anh, tôi cũng có chuyện cả.
– Trời đất! Không lẽ tôi chửi cô ngốc vô cùng đó.
Cô thách thức:
– Anh ngon chửi tôi thử xem. Lần này tôi nhất định không tha cho anh đâu.
Nhìn mặt kênh kênh của Triều Dương, anh không thể nín được cười:
– Rồi cô làm gì tôi?
– Từ nay anh đừng đeo bám theo tôi nữa. Rõ chưa?
Sơn Lâm bật cười lớn:
– Cô tưởng cô là ai chứ? Tôi mà theo bám cô à? Trời ơi! Cô nhìn lại mình đi.
Cô không có cửa để tôi đeo đuổi đâu, Lọ Lem đường phố ạ!
Tức muốn đầy bụng khi nghe giọng nói khinh khi của anh, cô trợn mắt bảo:
– Anh còn dám nói tôi như vậy à? Nếu không có, sao anh có mặt ở đây đúng lúc chứ?
Sơn Lâm nhún vai:
– Tôi nói rồi, tôi đến đây trước khi cô đến đấy. Ai tìm ai chứ.
Trời đất ơi! Anh ta dám chơi ván bài lật ngửa với mình như vậy sao? Cô trề môi bảo:
– Tôi không ưa nên mới bỏ về đây kia mà.
Nhớ mục đích mình đến đây, anh liền hỏi:
– Cô bỏ học luôn à?
– Kệ tôi!
– Có đáng không?
– Chính anh là người đắc thắng trong chuyện này mà. Anh đã vừa lòng chưa.
Sơn Lâm nhìn sững vào mắt cô:
– Đó là dành cho những cô bé chây lười học mà thôi.
– Trả thù theo kiểu tiểu nhân như vậy đâu có xứng là đấng nam tử chứ.
– Cô ...
Triều Dương cảm thấy hả hê trước câu nói của mình:
– Tôi nói đâu có sai.
Sơn Lâm lẩm bẩm:
– Đúng là thiển cận mà.
Triều Dương hất mặt:
– Tôi cho uống nước muối thì cũng đáng lắm.
Đúng là trẻ con. Sơn Lâm cảm thấy buồn cười trước câu nói của cô:
– Cô vui lắm sao?
– Tất nhiên rồi. Và từ nay tôi không muốn thấy mặt anh nữa nên tôi chờ có thầy khác dạy thì tôi đi học.
Cô bé này gan lì, ngang bướng thật. Cũng chịu quậy nữa đây.
– Tôi cũng đâu muốn gặp lại một cô gái ngang bướng như cô lời nói lúc nào cũng mặn như nước biển vậy.
– Hừ! Có thì mới nói à?
Sơn Lâm lắc đầu:
– Tôi đến đây vì mục đích lớn lao hơn kia. Còn gặp cô đây thì ... bất ngờ ngoài sự mong muốn của tôi.
Cảm thấy quê trước câu nói của anh, Triều Dương hậm hực:
– Mong đó là sự thật.
Điện thoại của Sơn Lâm có tín hiệu. Anh mở ra nghe, cố tình nói rất to:
– Anh đây!
– ...
– Nhớ chứ! Anh rất là nhớ em. Nhưng công việc ở đây đâu đã xong.
– ...
– Yên trí đi. Con gái trên này làm sao mà sánh bằng em được. Đen vì nước biển và ăn nói cũng mặn như muối vậy.
– ...
– Ờ, xong việc anh sẽ về với em ngay mà. Nhớ anh thì rủ các bạn đi mua sắm cho vui.
– ...
– Ừ. Hôn em nghìn lần. Anh sẽ về sớm.
Nghe mà nổi gai ốc. Triều Dương bỏ đi một nước. Sơn Lâm nhìn theo mỉm cười.
Mới sáng sớm, Triều Dương vừa thức dậy, cô chạy đi tìm mẹ:
– Mẹ ơi! Con đói.
Cô khựng lại khi nhìn thấy Sơn Lâm đang ngồi nói chuyện với mẹ. Cô trừng mắt nhìn anh:
– Sao mẹ lại cho anh ta vào nhà?
Bà Hậu tươi cười:
– Cậu ấy ở thành phố về đây lập dự án nhân nuôi tôm đó.
Triều Dương trề môi:
– Dự án gì chứ. Muốn gì thì nói đại đi!
Bà Hậu không nghe thấy nên nói:
– Con rót nước mời khách.
Triều Dương trừng mắt nhìn Sơn Lâm cô rủa thầm. Quỷ sứ lại bày trò gì đây?
– Mẹ dễ tin người quá. Bây giờ đâu thiếu kẻ lừa đảo.
Bà Hậu nhìn con, tỏ vẻ không hài lòng:
– Sao con lại nói vậy? Không sợ anh cười cho.
– Cười gì mà cười. Anh ta hại con gái mẹ thê thảm đây nè. Con nhất định không tha cho anh ta đâu.
– Gì đâu mà cười. Nhìn bề ngoài không đánh giá được bên trong của họ đâu mẹ.
Sơn Lâm xen vào:
– Cô ấy nói cũng phải lắm. Nhiều cha mẹ còn lầm con cái nữa là. Tưởng lo học, nhưng lại lười học, ham chơi mà không hề hay biết.
Sợ mẹ mình nghĩ lung tung nên Triều Dương ngồi im lặng, cố mà nuốt giận vào lòng. Bà Hậu lại nói:
– Cậu nói vậy chứ Triều Dương của tôi luôn ngoan ngoãn, chưa lần nào dám cãi lại tôi đâu.
Sơn Lâm lại nói:
– Dì có phước lắm mới có được đứa con gái ngoan như vậy. Chứ phần đông các cô khi xa gia đình rồi thì tự tung tự tác, chơi nhiều hơn học đó.
Triều Dương biết anh ta đang có ý châm chọc mình nên nói:
– Hôm nay mẹ không phải đi chợ à?
Bà Hậu kêu lên:
– Í chết! Chút nữa là mẹ quên mất rồi. Thôi, cậu ở lại chơi, tôi phải ra chợ đây.
Bà Hậu đi rồi. Triều Dương trở giọng gay gắt:
– Thật ra, anh muốn gì đây hả?
Sơn Lâm phẩy tay:
– Tôi làm sao mà muốn gì ở cô được.
– Vậy anh vào nhà tôi để làm gì?
– Nè, chỗ người lớn nói chuyện, đáng lý ra cô không nên xen vào mới phải.
– Hừm! Đúng là vô lễ! Anh mà dám sánh ngang bằng với mẹ của tôi à?
Sơn Lâm cười cười:
– Nhưng tôi đang có kế hoạch làm ăn với mẹ cô.
Triều Dương nhảy đổng lên:
– Ê! Anh đừng có thấy mẹ tôi dân quê rồi theo gạt gẫm đó nghe.
Sơn Lâm tự ái bảo:
– Cô đừng có ăn nói hồ đồ khó nghe như vậy. Tôi mà gạt gẫm ai chứ?
– Mẹ tôi.
– Cô lầm rồi.
Triều Dương lắc đầu:
– Tôi không lầm. Mẹ tôi vì cả tin anh mà thôi.
Sơn Lâm nhìn cô đăm đăm:
– Sao lúc nào cô nói ra cũng đầy gai góc cả vậy?
– Người như anh phải nói như vậy mới xứng.
Sơn Lâm dọa:
– Cô không muốn tôi nói với mẹ cô về thành tích của cô chứ?
Triều Dương trừng mắt nhìn anh:
– Anh cứ tự nhiên. Nhưng tôi chỉ muốn anh nói bằng sự thật, đừng thêm thắt.
– Lười học đi trễ tôi chỉ nói sự thật thôi.
– Làm thầy như anh nên về mà dạy con thay vợ đi là vừa.
Sơn Lâm bật cười:
– Tôi nói đúng rồi hả?
– Tôi không cần anh phải dạy đời tôi. Từ nay tôi không muốn gặp anh nữa.
– Bộ muốn là được sao?
Triều Dương trở mặt:
– Tôi chưa thấy ai lì lợm và khó ưa như anh vậy.
Sơn Lâm chọc tức cô:
– Khó ưa chứ mà ưa không dễ đâu, Lọ Lem ạ!
Thuận tay Triều Dương tạt ly nước vào người anh:
– Tôi cảnh cáo anh đó, còn gọi tôi như thế, tôi sẽ không khách sáo đâu.
Sơn Lâm đưa tay phủi phủi nước dính vào áo. Anh thầm nghĩ, cô ta thật là dữ mà còn ngang như cua bò vậy.
B uổi chiều, Triều Dương cứ đi qua đi lại. Cô thắc mắc Sơn Lâm qua nhà nói chuyện với mẹ mình cái gì? Thật ra, anh ta muốn gì đây? Nhất định là có ý đồ không tốt rồi.
Hay là anh ta muốn kể chuyện của mình cho mẹ nghe ...
– Triều Dương! Con làm gì mà lẩm bẩm một mình như vậy?
Tiếng của bà Hậu làm Triều Dương giật mình:
– Dạ con ...
– Có chuyện gì sao con?
Triều Dương liền hỏi mẹ:
– Anh ta qua đây làm gì vậy mẹ?
Bà Hậu phì cười:
– Thì ra con thắc mắc chuyện ấy hả?
Triều Dương gật đầu:
– Chúng ta không quen biết anh ta, sao mẹ cho vào nhà? Có chuyện gì vậy mẹ? Con nghi ngờ lắm đó.
Bà Hậu lườm con:
– Sao tự dưng con nghi ngờ người ta? Mẹ thấy cậu ấy hiền và lễ phép lắm.
Triều Dương kêu lên:
– Trời đất! Mới gặp người ta chỉ một lần mà mẹ vội tin vậy sao? Người tốt gì chứ?
– Sao con lại nói vậy?
Triều Dương mím môi:
– Con nói thật đó mẹ. Thời buổi bây giờ không tin ai được. Anh ta càng tử tế thì mẹ càng nên cảnh giác.
– Bậy nè! Con đừng nói người ta như vậy. Mẹ không nhìn lầm người đâu.
Trời ơi! Triều Dương thấy khó chịu kinh khủng. Sao mẹ cứ bênh vực cho tên ôn thần đó mãi chứ? Anh ta thật biết cách lấy lòng mẹ mình. Ôi! Sao mà mình ghét anh ta đến như vậy?
Thấy con ngồi nhăn nhó bực bội, bà Hậu ngạc nhiên:
– Con sao vậy Dương? Dường như con không ưa cậu Lâm. Sao vậy hả?
– Tại mẹ không biết đó thôi. Anh ta ...
Bà Hậu hắng giọng cắt ngang lời cô:
– Thôi, con đừng có nói xấu người vắng mặt nữa. Vào lo nấu cơm đi.
Triều Dương đứng lên:
– Dạ.
Bà Hậu nói vọng vào:
– Con nhớ nấu thêm một phần cơm nữa nhé!
– Chi vậy mẹ?
– Chiều, cậu Lâm qua dùng cơm với mình.
Triều Dương giật mình:
– Mẹ nói sao? Anh ta qua đây dùng cơm hả?
– Ừ. Thì hồi nãy nó mới qua đây nhờ mẹ đó.
Triều Dương quay trở ra đối diện với mẹ:
– Anh ta qua đây nhờ mẹ nấu cơm sao? Anh ta nghĩ sao mà lại nhờ mẹ chứ?
Bà Hậu khoát tay:
– Sao con phản ứng mạnh vậy? Cậu Lâm là người tốt mà. Cậu ấy tội nghiệp lắm.
Triều Dương nhăn nhó:
– Anh ta mà tội nghiệp nỗi gì? Chỉ cho anh ta ăn ké bữa nay thôi nghe mẹ.
– Đâu có. Nó nhờ mẹ lo chuyện cơm nước bên đó.
Triều Dương mím môi. Cô tức đến mức không nói được nên lời. Ngừng một chút, bà Hậu nói tiếp:
– Với lại nó là bạn thân của con, mình giúp nó thì cũng đúng thôi.
Triều Dương giãy nảy:
– Ai nói với mẹ, con là bạn thân của anh ta chứ?
– Thì thằng Lâm nói vậy.
– Anh ta dám nói vậy sao?
– Ừ. Bộ không đúng à?
Triều Dương tức giận không thể tả nổi. Không ngờ anh ta lại thủ đoạn như vậy, dám qua mặt mình và nói dối với mẹ như vậy. Ai là bạn thân với anh ta chứ? Điên chắc!
Triều Dương lay tay mẹ:
– Mẹ! Mẹ đừng có nhận lời anh ta nha.
– Thật ra thì con với anh ta đâu phải là bạn thân gì đâu.
Bà Hậu bị cô nắm tay lắc mạnh nên thấy đau:
– Ui! Có là bạn hay không cũng đâu có sao, giúp người cũng là việc tốt mà con.
Triều Dương lắc đầu quầy quậy:
– Giúp ai cũng được, nhưng không giúp anh ta thôi mà.
Bà Hậu khó chịu nói:
– Con đừng có bàn cãi chuyện này nữa.
– Kìa mẹ ....
Bà Hậu quay mặt đi:
– Không bàn cãi nữa.
– Mẹ ....
Bà lắc đầu:
– Không cần nói nữa.
Triều Dương cảm thấy khó chịu kinh khủng, cô cố nói:
– Mẹ ơi! Mẹ nghe con một lần đi mà. Anh ta không phải người tốt đâu.
Bà Hậu lừ mắt:
– Con có chứng cớ gì mà nói người ta không tốt hả?
– Anh ta ...
– Sao hả?
– Anh ta khó ưa lắm.
Bà Hậu bật cười:
– Sao lại khó ưa? Mà như thế nào mới dễ ưa hả?
– Con ...
Triều Dương cứng cả họng. Về lý, cô làm sao mà nói lại mẹ mình chứ?
Nhưng chẳng lẽ Triều Dương phải chịu đựng hắn ta như vậy sao? Đừng có hòng!
Triều Dương tần ngần suy nghĩ.
Bà Hậu nhìn con bảo:
– Bây giờ nấu cơm được chưa?
Triều Dương giật mình:
– Thật tình thì con không muốn đâu mẹ.
Bà Hậu nhổm người đứng lên, bà cố tình làm khó:
– Nếu như con không muốn nấu thì mẹ không ép đâu.
Triều Dương hí hửng:
– Mẹ chịu theo ý con hả mẹ?
– Không bao giờ.
Triều Dương chưng hửng:
– Là sao hả mẹ?
– Có sao đâu. Nếu con không nấu thì mẹ nấu, thế thôi.
Triều Dương tròn mắt:
– Sao có thể như vậy được chứ.
Bà Hậu nhún vai:
– Sao lại không được, mẹ cũng có thể nấu cơm mà.
Triều Dương bặm môi. Bà Hậu dợm bước đi, nhưng Triều Dương đã nắm tay bà lại:
– Để con nấu cho mẹ.
Bà từ chối:
– Mẹ không muốn ép con đâu. Mẹ nấu cơm cũng được.
Triều Dương thấy mẹ mình quá cương quyết nên nói:
– Con đùa thôi mà mẹ. Có con ở nhà mẹ để con nấu cho.
Bà Hậu nhìn con gái:
– Vậy là tự nguyện nấu, đúng không?
Triều Dương nháy mắt:
– Mẹ cứ xem con trổ tài đi.
Bà Hậu phì cười:
– Giờ lại muốn trổ tài sao? Con đúng là khó hiểu, lúc vầy lúc khác hà.
Cô giải thích:
– Dù gì thì mẹ cũng đã hứa với người ta rồi, con đâu thể để mẹ mất mặt được.
Triều Dương chợt cười tinh quái:
– Con sẽ khiến anh ta ăn một lần là nhớ mãi không quên luôn.
Bà Hậu hài lòng:
– Ừ, ráng nấu cho ngon vào.
Cô dạ một tiếng rõ to:
– Dạ.
Triều Dương hí hửng xuống bếp. Trong đầu cô đang lóe lên một kế hoạch khá độc đáo. Sơn Lâm đâu ngờ rằng anh sắp gặp bão do cô giáng xuống.
Triều Dương vừa nấu cơm vừa tủm tỉm cười.
– Nhà anh giàu lắm chứ gì. Tôi sẽ cho anh nếm mùi bữa cơm của những người nghèo khổ.
Bà Hậu nằm đong đưa trên võng. Bà cứ thắc mắc về thái độ thất thường của Triều Dương.
Bà chợt thở dài:
– Tụi nhỏ bây giờ khó hiểu quá!
Buổi chiều, Triều Dương ra biển. Ý định của cô là muốn tìm Sơn Lâm.
Nhưng cô không mạnh dạn tìm anh, vì cứ sợ rồi anh sẽ trêu cô.
Cô ngồi trên tảng đá to. Nhớ lại hôm dự thi cô nướng tôm, anh ta đứng ngắm mình từ xa. Đúng là đồ xấu xa.
Nước biển chợt tung lên trúng vào người cô. Cô giật mình đứng bật dậy:
– Ai mà chơi kỳ vậy?
Sơn Lâm đứng phía sau cô. Anh khoanh tay trước ngực tủm tỉm cười.
Triều Dương giận sôi gan. Cô phóng xuống, hai tay chống nạnh, mặt hất lên:
– Anh chơi cái kiểu gì vậy hả? Sao anh khó ưa quá vậy?
Sơn Lâm nhướng mắt. Anh tủm tỉm cười không nói. Triều Dương tức điên lên, cô hét to:
– Cười cái gì mà cười. Anh có biết giọng cười của anh rất đáng ghét không?
Tôi bị dị ứng đó.
Sơn Lâm lại tủm tỉm cười:
– Cô có cần hung dữ đến như vậy không?
– Anh còn dám nói nữa hả? Bộ hết chuyện chơi rồi sao mà chọc phá tôi vậy hả?
Sơn Lâm nhún vai:
– Tôi có làm gì đâu chứ?
Triều Dương trợn mắt:
– Anh làm vậy mà bảo không có gì à? Quá đáng lắm!
– Khó tính quá đó, cô bé.
– Nè! Anh gọi ai là cô bé hả?
Sơn Lâm nhìn quanh vẻ mặt anh tưng tửng:
– Ở đây chỉ có tôi và cô, tôi không gọi cô chẳng lẽ tôi gọi sóng biển à.
– Anh ...
Triều Dương mím môi, cố nén tức giận. Cô hét to:
– Anh vừa phải thôi nha! Người ở đâu ra mà khó ưa như vậy?
– Tui đứng đây chứ ở đâu. Mà nè! Cô bớt gay gắt với tôi một chút có được không?
Triều Dương quắc mắt:
– Hừm! Anh có biết tôi ghét anh đến cỡ nào không hả?
Sơn Lâm rùng vai:
– Đúng là phụ nữ rất đáng sợ, họ mà ghét ai coi như người đó tàn đời.
– Xí! Phụ nữ rất đáng yêu. Còn những gã con trai như anh mới đáng sợ.
– Có gì mà đáng sợ đâu chứ. Cô nói ra xem!
Triều Dương trề môi:
– Tôi không cần nói thì anh cũng biết rồi còn gì.
– Tôi đáng ghét chỗ nào chứ?
– Anh là nam nhi mà luôn tìm cách ức hiếp phụ nữ mà không là đáng ghét à?
Sơn Lâm đưa tay cọ mũi. Anh co chân đá nhẹ mấy hòn sỏi nhỏ dưới chân mình:
– Tôi mà ức hiếp được ai chứ?
– Anh còn nói nữa hả?
Sơn Lâm bĩu môi:
– Bà chằn như cô ai mà dám ức hiếp chứ.
Triều Dương trợn mắt, cô giận dữ nói:
– Anh ăn phải gan hùm, mật gấu hả? Dám nói tôi như vậy à?
– Bộ không đúng sao?
Triều Dương nghiến răng, cô đấm túi bụi vào người anh:
– Đồ khó ưa! Tôi không đội trời chung với anh.
Sơn Lâm đứng trân người. Anh chợt nắm lấy tay cô siết chặt:
– Đủ rồi đó, cô bé.
Triều Dương trợn mắt:
– Hết cô bé rồi lại bà chằn, anh bị điên nặng rồi phải không?
Sơn Lâm nháy nháy mắt với cô:
– Tôi mà điên thì nãy giờ tôi không đứng yên đây để nghe cô mắng chửi đủ thứ đâu.
Triều Dương kênh mặt:
– Anh làm gì được tôi chứ?
– Tôi mà điên thì tôi đã ... cắn người rồi. Đồ ngốc!
Triều Dương đứng lặng người vì giận. Từ nhỏ tới bây giờ cô mới gặp phải người khó ưa như anh ta. Cô có thù với anh vào kiếp trước chắc, nên kiếp này anh ta cứ theo ám mình hoài.
Triều Dương lừ mắt, cô đay nghiến:
– Trời ơi! Người gì mà khó ưa. Tôi cảnh cáo anh nha, từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa đấy.
Sơn Lâm vẫn bình thản:
– Làm sao mà tôi có thể không xuất hiện được chứ? Tôi vẫn còn thường xuyên đến nhà cô dùng cơm đó.
Triều Dương đã quên, vậy mà anh ta còn dám nhắc lại nữa chứ. Rõ ràng anh ta muốn chết mà. Triều Dương sấn tới:
– Anh còn dám nhắc nữa hả? Hừ! Hết chuyện làm hay sao mà anh lại qua nhờ mẹ tôi nấu cơm vậy hả?
Sơn Lâm đáp tỉnh bơ:
– Ủa! Chuyện này thì liên quan gì đến cô chứ?
– Cái gì? Vậy mà không liên quan hả?
– Anh sang nhà tôi mà bảo là không liên quan gì tới tôi à?
Sơn Lâm cố tình trêu cô:
– Ờ thì tôi qua nhà cô để nhờ bác gái nấu cơm giùm mà.
Triều Dương hét lên với sự lạnh lùng:
– Tôi không chấp nhận chuyện đó.
Sơn Lâm nhún vai. Anh nháy mắt trêu cô:
– Không đến lượt cô chấp nhận đâu. Bác gái đã đồng ý rồi.
Triều Dương mím môi. Cô nổi giận nói:
– Anh đừng hòng lợi dụng lòng tốt của mẹ tôi.
– Thì bác gái rất tốt. Vì lòng thương người nên bác ấy đã nhận lời tôi. Bác đã nhận ra tôi là người tốt mà.
Trời ơi! Cô muốn dùng sức mạnh để đẩy anh ta xuống biển chết cho rồi.
Thấy cô hầm hầm vì tức giận, Sơn Lâm còn cố tình chọc giận cô thêm:
– Tôi biết cô rất tức nhưng cô cũng phải đành chịu thôi, cô dám ngăn mẹ mình sao?
– Anh ...
– Cô đừng có tức giận như vậy sẽ xấu xí lắm, lại mau già nữa.
– Nè, anh đừng có vô duyên nha. Tôi già hay trẻ thì mặc kệ tôi. Tôi chỉ cần anh biết rằng, anh không được làm phiền mẹ của tôi.
Sơn Lâm khoát tay:
– Miễn bàn đến chuyện đó đi há, vì tôi và bác gái đã có thỏa thuận với nhau rồi.
Triều Dương nghiến răng. Hai mắt cô lườm lườm:
– Anh muốn chống đối tôi tới cùng chứ gì?
Sơn Lâm lắc đầu:
– Không hề.
– Anh lợi dụng lòng tốt của mẹ tôi để anh nhờ cậy này nọ. Anh cũng biết tính toán thật đó.
Sơn Lâm thoáng chau mày:
– Sao cô cứ hay nghĩ xấu cho người khác không vậy? Nghĩ thoáng hơn một chút đi.
– Không có thoáng hay ngộp gì hết. Tôi chỉ muốn anh đừng phiền mẹ tôi mà thôi.
Sơn Lâm xỉ nhẹ lên trán cô:
– Cô phải biết thông cảm cho người khác chứ!
Triều Dương vênh mặt:
– Tại sao tôi phải thông cảm cho anh?
– Vì tôi rất neo đơn, lại là con trai nên chuyện nấu nướng đối với tôi là rất khó khăn.
Triều Dương đốp chát:
– Khó khăn thì mặc kệ anh. Nhà tôi đâu phải là nhà từ thiện chứ.
– Đây chỉ là mối quan hệ hàng xóm thôi mà.
Triều Dương nhăn nhó:
– Ai mà thèm làm hàng xóm với anh.
Sơn Lâm khoát tay:
– Thôi mà, cô có ghét tôi thì ghét chứ đừng ngăn cấm chuyện ăn uống của tôi, tội lắm.
– Người như anh mà cũng đáng tội nghiệp sao?
– Chứ gì?
– Sao lúc tôi bị phạt đứng ở cửa lớp, anh nhẫn tâm vậy? Xin lỗi, tôi không có chút lòng thông cảm nào với anh cả.
Sơn Lâm lừ mắt:
– Chuyện nào ra chuyện đó. Thầy có nghiêm thì trò mới ngoan.
Triều Dương bĩu môi:
– Anh hiểu gì về tôi mà nói thế chứ? Vả lại ai thèm gọi là thầy đâu chứ.
Sơn Lâm lừ mắt:
– Tôi thấy cô tàn nhẫn lắm rồi đó.
– Đúng vậy. Nhưng tôi chỉ tàn nhẫn với mình anh thôi.
– Tôi phải làm sao thì cô mới xem tôi là bạn?
– Anh ráng đợi kiếp sau đi. Mà cũng chưa chắc đâu nha.
Sơn Lâm chợt chau mày. Anh vênh mặt lại:
– Nói khô nước bọt mà cô cũng không biết thông cảm. Hứ! Ngày mai tôi sẽ đến nhà cô.
Triều Dương mím môi:
– Đồ đáng ghét!
– Thì đã sao hả?
– Sao anh cứ theo ám tôi hoài vậy?
Sơn Lâm mỉm cười, anh nhìn vào mắt cô:
– Tôi thích vậy đó, cô làm gì được tôi?
Sơn Lâm cười ha hả. Triều Dương giận không thể tưởng, cô đấm vào lưng anh:
– Khó ưa! Anh đi chết đi!
Triều Dương trừng mắt rồi quay đi. Sơn Lâm đứng mỉm cười, anh nói với theo:
– Nhớ đừng tức giận quá nha, coi chừng nóng quá bị nổi mụn đó.
Triều Dương nghe thấy, cô vừa đi vừa giậm chân lên cát Sơn Lâm phì cười: