Chương 1 - Qủa Bóng Duyên Phận



Cảm giác của những ngày đầu mùa, đặc biệt là mùa đông ở Nhật Bản khiến ta không khỏi rùng mình mà chui tọt vào trong chăn. Đã 2 năm , từ khi rời đất nước Việt Nam yên bình, cô vẫn nhớ như in cái ngày rời xa nơi ấy, nơi hay có những cơn mưa bất chợt, nơi có lúc lạnh run người, nhưng cũng có lúc nóng đến mức phát hỏa, ừ, quê hương mà, xa thì nhớ lắm, nhớ từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Qua khung cửa sổ khu chung cư, mưa lại bắt đầu rơi, từng giọt nước mờ ảo lăng dài trên tấm kính mang lại nỗi buồn miên man. Ngày cô ra đi cũng là một chiều mưa,trên chiếc xe taxi chở đầy vali, tiếng chuông điện thoại kêu không ngớt

“cô à, hình như cô có điện thoại” Tiếng bác tài xế đánh thức cô ra khỏi màn mưa bên ngoài.cô khẻ cảm ơn một liếng rồi liếc nhìn màn hình “Thiên Tử” hai chữ này khiến tim cô bất giác run lên, nỗi đau như sợi chỉ buộc chặt tim, đập mạnh một tí là bị nó làm cho đau thắt. cô không bắt máy, cứ để nó kêu vang từng hồi, rốt cuộc cũng có người không chịu đựng nỗi mà nhắn tin :’em đang ở đâu?’

Không thấy cô trả lời, lại có một tin tiếp tới :‘ em muốn anh lật tung cả đất nước này phải không?’

Chẳng phải là cô kiêu kỳ không muốn đáp trả, mà là cô sợ, sợ sẽ không thể rời xa anh, lại cứ càng lúng càng sâu, vậy thì, chấm dứt tại đây thôi, người cô yêu ạ, quên cô đi, à mà không, anh có bao giờ nhớ đâu, nói đúng hơn là hãy sống với cô ta hạnh phúc nhé, cô cũng đang cố gắng để hạnh phúc đây. Tới nơi, cô không do dự mà tắt điện thoại, để mặc cho người đàn ông nào đó mặt mày sa sầm, tay nắm điện thoại như muốn vò nát nó thành từng mảnh nhưng lại sợ khi nó vỡ rồi anh lại không thể liên lạc với cô, rốt cuộc cũng không chịu đựng nỗi, anh phanh xe vào lề đường nhắn tiếp một tin

‘Anh không cho phép em rời xa anh, không cho phép em biến mất, càng không cho phép em tự ý không nghe điện thoại của anh, bởi vì em …..là của anh. Bây giờ, một là em chịu liên lạc lại, hai là anh đích thân lật tung thế giới này tìm em’

Nhưng đáng tiếc, tin này cô chẳng còn thể xem.

.

“Trần Giản” Tiếng cô bạn kéo cô về thực tại, về đất nước xa lạ nơi phồn vinh cô đang sống

“Tớ bấm chuông cửa mà cậu không nghe, gọi điện thì nghe tiếng điện thoại trong nhà, nên đành mạn phép…”

“có việc gấp sao?” Cô mơ màng hỏi

“Tất nhiên, tuần sau tớ bay sang Pháp bàn về việc ký kết hợp đồng với GG, cậu muốn đi cùng không?”

“Tớ còn buổi phỏng vấn xin việc, không có việc làm thì tớ cạp đất mà ăn”

“Xì, tiền trong ngân hàng hằng tháng cậu nhận còn đủ để cậu sống dư giả cả nửa năm, vậy mà chả khi nào rút, còn đi làm”

“Tớ muốn xài tiền tớ tự kiếm đc”

“Rồi rồi,chỉ là công ty đó lần này sẽ có giảm đốc điều hành họ Dương cùng hợp tác, đó là công ty lớn, cậu biết ăn nói hơn mình, đem cậu theo phiên dịch cho tớ”

Ra là ý này, nhà phiên dịch bất đắc dĩ bị Jaylin kéo như bay đến sân bay , còn 4 tiếng nữa mới đến giờ, cả hai làm thủ tục rồi nhanh chóng ổn định chỗ.Tác phong làm việc quá sớm này của Jaylin đôi khi cũng khiến cô bực mình nhưng đã là thói quen nghề nghiệp rồi thì khó bỏ nên đành chịu vậy.

Cô mệt mõi ngủ thiếp đi một lúc, trong cơn mơ là khoản thời gian cô vừa mới vào đại học, sau bài giản thuyết dài ngoằn vừa kết thúc, cô rảo bước dạo quanh trường đại học A, tiếng tăm lừng lẫy vì đào tạo toàn nhân tài.Giờ này mọi người cũng đã tranh thủ về, riêng cô phải chờ người anh họ đến rước nên đành tìm một nơi yên tĩnh một tí ngả lưng. Trên chiếc ghế đá dài, cô vừa nhắm mắt là đã nghe xa xa có tiếng hò hét, tuy ở xa nghe không rõ nhưng âm thanh cũng đủ thấy hò hét nhiệt tình cỡ nào rồi. Tò mò vốn là bản tính của con người, cô tiến về nơi có âm thanh đó, thì ra là một sân bóng rỗ sau lưng trường, xem ra là một trận tập đấu nhỏ mà cổ động viên lại đông thế này chắc cũng khá hay đây. Cô đứng ở xa, chợt nhìn thấy một anh chàng cao ráo, nhảy vọt lên truyền bóng vào khung thành, làn da chàng ta trắng hơn cả con gái, ôi, mỹ nam , cô đang hoa mắt ngắm thì …..

“Bốp” Trái bóng nào đó tung tăng rơi ngay vào đầu cô khiến cả người tỉnh mộng

Một chàng trai khác chạy đến, không những cao, da trắng mịn mà phong thái còn ngút trời làm cho đối phương cảm thấy anh chàng này vừa lạnh lùng vừa ấm áp, chưa kịp định thần thì anh chàng ấy bổng cuối người, khóe miệng hơi cong để lộ ý cười , nói kẽ vào tai cô

“Này, ngắm người đẹp phải đóng thuế đấy”

( :3 Chú thích : in nghiên là nhớ về quá khứ, do có vài bạn bảo rằng không hiểu khi nào chuyển nên phải làm lại ^^ )