Chương 1
CHƯƠNG 1: Lưu Thiên Vân đứng trước một ngôi nhà nhỏ màu trắng xinh đẹp, những sợi thường xuân rủ xuống mái hiên làm cho ngôi nhà càng toát ra vẻ thanh tĩnh, thoải mái. Phía bên ngoài là một vườn hoa nhỏ với đủ các loại cây cỏ khoe sắc. Cậu mở ra cánh cổng màu trắng, nhẹ nhàng bước vào bên trong. Ở khoảng sân phía trước có một đứa nhóc đang chơi đùa cùng một con chó nhật bản, có bộ lông mềm mại. Vừa nhìn thấy Lưu Thiên Vân bước vào, đứa nhỏ kia đã ngay lập tức chạy lại, ôm chầm lấy chân cậu, đôi môi nhỏ nhắn nở nụ cười thật tươi: “Ba, ba, ba đã về rồi! ba có mua máy bay cho con không?” Cậu mĩm cười ôn hòa nhìn đứa nhỏ, từ phía sau lưng mình lấy ra một cái hộp đồ chơi lắp ráp, khẽ xoa đầu con nói: “Đương nhiên, đồ chơi cho bảo bối của ba làm sao mà quên được!” Nói xong lại cúi người, nhấc bổng đứa bé kia lên ôm vào ngực mình, hai cha con vui vẻ mà tiến vào trong nhà. Còn chưa vào nhà, cánh cửa gỗ màu trắng đã được mở ra, trước mặt hắn chính là một nữ nhân thật xinh đẹp, trên người còn mang chiếc tạp dề màu hồng phấn. Đối với hắn mĩm cười dịu dàng: “Mừng anh về nhà! Anh đi làm cả ngày chắc cũng đã mệt rồi, mau vào tắm rửa đi, em đã chuẩn bị cơm xong hết rồi.” Nói xong, thay Lưu Thiên Vân cầm lấy túi xách, đợi hắn vào nhà liền đóng cửa lại. Bữa tối diễn ra bên cạnh lò sưởi ấm áp, không khí gia đình vừa ấm cùng vừa tràn ngập hạnh phúc. Lưu Thiên Vân nhìn gia đình nhỏ của mình, miệng cười đến không khép lại được. Đến tối, sau khi dỗ đứa nhỏ kia ngủ say, hắn cùng vợ lại tiến vào phòng ngủ của mình, cửa phòng vừa khép hắn liền nhào đến ôm chặt lấy người trước mặt, tay không ngừng sờ soạng: “Vợ yêu à! Anh thật muốn em nha!” “Anh thật là hư hỏng quá đi mà!”. Nói xong, nữ nhân kia có chút e thẹn mà hơi cúi đầu. Bàn tay Lưu Thiên Vân nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đôi môi từ từ tiến lại gần. Mắt hai người khẽ nhắm lại, từ từ tiến lại… Bịch…rầm… “Ô…ô…” Lưu Thiên Vân từ dưới đất bò dậy, tay không ngừng xoa xoa cái mông của mình, trong miệng không ngừng oán than: “Thực, con mẹ nó! Tại sao lại như vậy, tại sao tối nào tới lúc gay cấn đều bị ngã xuống giường mà thức giấc chứ, ô…ô…” Thật đáng ghét mà, đang tới lúc gây cấn, hại hắn cũng ngạnh cả lên, vậy mà lại bị cắt đứt giữa chừng không thể phát tiết, bây giờ kêu cậu phải làm sao đây…. Đưa bàn tay của mình tham tiến vào bên trong quần, nhẹ cầm lấy chỗ xấu hổ kia mà ma sát lên xuống, hơi thở cũng ngày càng dồn dập, thần trí dần dần mơ hồ. Lưu Thiên Vân khẽ cong thắt lưng, dịch thể trắng đục bắn hết vào tay của cậu, ánh mắt mơ hồ mà ngã người ghé vào trên giường thở dốc, cố gắng bình ổn lại hơi thở của mình, hồn lại không tự chủ mà nhớ đến giấc mơ kia. Cái cảnh tượng trong giấc mơ kia ấm áp như vậy, cũng là giấc mơ cả đời của cậu, cậu sống, cậu có gắng kiếm tiền, cũng chỉ vì muốn thực hiện cái giấc mơ gia đình hạnh phúc kia. Chỉ cần một người vợ xinh đẹp, nhu thuận, biết chăm lo cho cuộc sống của cậu, lại có thêm một đứa con ngoan. Chỉ cần như vậy là được… Từ nhỏ, cậu đã không có tình thương của cha, mà phải nói là cậu cũng không biết cha mình là người như thế nào, hỏi mẹ, thì mẹ lại chỉ nói một câu ngắn gọn: “Đã chết”. Cậu và mẹ nương tựa vào nhau mà sống, cuộc sống vô cùng cơ cực. Đến cuối cùng khi vừa kết thúc năm học cấp 3, cậu phải lao vào cuộc sống kiếm tiền, đi làm, không thể tiếp tục đi học đại học. Mà mẹ cậu cũng đã tái hôn với một người đàn ông khác khi cậu vừa kết thúc năm học cấp 3. Mẹ và cha dượng có ngỏ lời muốn đưa cậu về sống chung, nhưng cậu lại không thể thích ứng được chuyện đó, nên mới một mực từ chối. Mẹ tái hôn, cậu một mình sống trong căn hộ lâu đời mà bà để lại. Tự chính mình nuôi sống bản thân. Còn tiền của cha dượng cho cậu, cậu không xài, cho nên toàn bộ đem cất vào sổ tiết kiệm. Đối với Lưu Thiên Vân, hiện tại không có người thân, nên cuốn sổ tiết kiệm đó chính là cuộc sống cũng chính là tình yêu của cậu, nếu mất nó, cậu không biết mình sống như thế nào nha… Sống một mình lâu như vậy, hơi ấm một gia đình trọn vẹn chưa từng được hưởng qua, cho nên giấc mơ hạnh phúc về một gia đình kia chính là thứ mà cậu ao ước có được nhất, cậu muốn được hưởng thứ tình cảm nhỏ nhoi ấy, dù chỉ là một chút cũng vô cùng mãn nguyện. Reng…reng… Tiếng đồng hồ báo thức vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Lưu Thiên Vân nhìn nhìn bàn tay dính dịch thể của mình, lại nhìn đến bộ dạng nhếch nhác hiện tại, không tự nguyện mà đứng lên, tắt đồng hồ, sau đó bước vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ, thay y phục chỉnh tề, Lưu Thiên Vân vừa lau tóc cho mình, vừa bước đến xem đồng hồ. “Đã 5 giờ rồi sao? Ai, thời gian trôi qua thật nhanh, còn chưa được ngủ bao nhiêu…” Bước vào bếp, làm cho mình một cái trứng chiên, nướng một cái bánh mì cùng một ly sữa, Lưu Thiên Vân bắt đầu ăn bữa sáng của mình. Bởi vì muốn tiết kiệm tiền, cho nên cậu không bao giờ ăn bên ngoài, chỉ toàn tự phục vụ, buổi trưa thì ăn ở chỗ làm, cho nên cũng không phải lo nhiều. Ăn xong bữa sáng, đem quần áo mặc chỉnh tề cũng vừa đúng 6 giờ. Cậu khóa cửa bắt đầu đi làm. Vì không có xe, lại muốn tiết kiệm, cho nên hàng ngày Lưu Thiên Vân đều đi làm bằng xe bus. Ngồi ở trạm chờ xe tới, cậu vừa nhìn cảnh xe cộ trước mắt, đầu óc lại bay về phương xa… Trên vai đột nhiên có chút nặng, lại truyền đến hơi ấm đến lạ thường. Lưu Thiên Vân có chút hoàn hồn mà nhìn sang bên cạnh. “Ô, cái tên nam nhân khốn kiếp này, vai của ta là cái gối cho ngươi hay sao vậy, dám dựa vào vai ta mà ngủ sao?” Tuy trong lòng thầm oán giận, nhưng cậu cũng không nỡ đánh thức người nam nhân này dậy, nhìn hắn có vẻ vô cùng mệt mỏi, tay lại ôm túi xách đồ thật to. Vì mái tóc dài trước mắt hắn rủ xuống che hết đi gần nữa khuôn mặt, cho nên không nhìn rõ được khuôn mặt người kia. Trong lòng cậu thầm nghĩ: “Nhìn cách ăn mặc cùng bộ dáng của hắn, xem ra là mới từ quê lên đây làm việc đi!” Nhẹ nhàng đưa tay lay lay người kia một chút, lại không có chút động tĩnh nào, nhìn hắn ngủ có vẻ rất ngon. Nhìn thời gian trên đồng hồ, lại thấy còn một khoảng khá dài nữa xe mới chạy tới, cho nên Lưu Thiên Vân cũng không cố chấp, cứ như vậy để hắn dựa vào trên vai mình mà ngủ. Khoảng hơn mười phút sau, cái người bên cạnh kia mới chịu thức dậy. Hắn xoa xoa hai mắt, khẽ vươn vai, bộ dáng vô cùng mệt mỏi, liếc mắt qua nhìn người bên cạnh, chỉ thấy cậu khẽ xoa xoa vai của mình. Trên mặt hắn tràn ngập áy náy mà nói: “Xin lỗi! tôi làm phiền đến anh rồi, tại tôi vừa lên thành phố, đi xe đường xa có chút mệt mỏi cho nên có chút không kiềm chế được mà ngủ gục, lại ảnh hưởng tới anh, thật xin lỗi…” Nhìn người nam nhân cao lớn hơn cậu cả cái đầu, bộ dáng thành khẩn, hối lỗi, lại không ngừng hướng cậu mà cúi người xin lỗi, tức giận từ nãy giờ trong lòng cũng tiêu tán đi không ít. Lưu Thiên Vân khẽ xoa xoa vai, khoát tay nói: “Không sao, không sao, chỉ là cho mượn cái vai này một chút mà thôi, cũng không có mất mát gì, cậu mới lên thành phố còn không hiểu rõ sự tình trên này, cho nên không biết, ra ngoài đường thì nên cẩn thận một chút, nếu hôm nào mà không chú ý, thì ngay cả cái áo cũng không còn đâu.” Ai, cái tên này hại cậu trễ mất một chuyến xe bus, cũng vì thấy hắn ngủ quá ngon, bộ dáng lại nhu thuận cho nên cậu mới không nỡ đánh thức người dậy, nhưng khi nhìn thấy hắn hướng mình cười áy náy, lại luôn miệng xin lỗi, cho nên cũng không còn chấp nhất nữa. Lưu Thiên Vân nhìn hắn đứng trước mắt, bộ dáng anh tuấn, khí chất hơn người, chỉ là cách ăn mặc có chút giống nhà quê một chút mà thôi, nếu biết trau chuốt một tí, đảm bảo sẽ làm mê đảo rất nhiều nữ nhân. Còn đang định nói thêm vài lời, thì xe bus từ xa chạy đến, cậu nói một câu tạm biệt sau đó leo thẳng lên xe. Mà điều chính cậu không ngờ nhất chính là hắn cũng theo phía sau mình leo thẳng lên xe bus… Cậu kinh ngạc nhìn hắn, mở miệng nói: “Anh theo tôi làm cái gì?” Khóe môi hắn câu lên một nụ cười, hướng cậu nói: “Không nha, tôi không có theo anh, tôi cần đến một chỗ, mà xe bus này đi ngang qua đó!” Biết mình hiểu lầm ý người ta, cậu xấu hổ đến mặt mày đỏ ửng, cái tên này thật không biết nói cách khác sao, lại nói thẳng như vậy, hại cậu xấu hổ chết mất. Hắn chỉ đứng bên cạnh, khuôn mặt hiện lên một chút thỏa mãn mà mĩm cười, vẫn như củ mà nhìn cậu chăm chú… Vì xe bus buổi sáng cho nên vô cùng đông người, Lưu Thiên Vân và hắn đứng chen chúc, bị người đẩy qua đẩy lại, khiến cho Lưu Thiên Vân vô cùng khó chịu. Hàng lông mày nhỏ khẽ nhăn lại. Hắn đứng bên cạnh nhìn thấy toàn bộ biểu tình của cậu, không nói tiếng nào đã đem cậu lãm vào trong vòng tay của mình, hai tay hắn đặt lên cửa sổ, cả người ghé sát vào người Lưu Thiên Vân. Cả người của hắn đều chắn hết sự đưa đẩy của những người xung quanh. Lưu Thiên Vân ngước mắt nhìn hắn, chỉ nhận lại một khuôn mặt tươi cười mê người. Mùi bạc hà trên người hắn thỉnh thoảng truyền vào mũi, khiến cậu có chút bị mê hoặc. Hai người cứ giữ tình trạng như vậy cho đến khi Lưu Thiên Vân xuống xe. Mà bởi vì lo trễ giờ, cậu nhanh chân chạy vào nhà hàng, cho nên không nhìn thấy được hắn cũng đã xuống xe, nhàn nhã mà bước theo phía sau cậu vào trong nhà hàng. Đang thay quần áo đồng phục thì bị đồng nghiệp tiến đến vỗ vào vai nói: “Thiên Vân, Lâm quản lý gọi cậu kìa, hình như là có chuyện gì thì phải?” Cậu nghi hoặc nhìn Tống Lưu, đồng nghiệp của mình, một bên thì suy nghĩ cẩn thận xem mình có làm gì đắc tội với Lâm quản lý hay không? Có gây chuyện gì khiến mình bị đuổi việc hay không? Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, đã nhìn thấy Lâm Xuân, quản lý của cậu ngồi ở bàn gần cửa sổ chờ mình. “Lâm quản lý, ngài có chuyện gì muốn nói sao?” Lưu Thiên Vân kéo ghế ngồi xuống phía đối diện vừa tươi cười vừa nói. “A, Thiên Vân cậu đã tới rồi sao? Cũng không có chuyện gì to tát đâu, tôi chỉ có chuyện này muốn hỏi thôi?” “Chuyện gì?” “Cậu hiện tại đang ở một mình trong một căn hộ có phải không?” Cậu gật đầu: “Đúng vậy!” “Tôi có người cháu mới ở quê lên đây làm việc, hiện tại không có chỗ ở, cậu cho nó ở chung có được hay không?” Cậu lắc đầu nhanh chóng: “Không được!” Cậu không thích cuộc sống riêng tư của mình bị người khác xen vào nha. Lâm Xuân tươi cười nịnh bợ nói: “Thôi nào Thiên Vân, cậu ở một mình cũng buồn mà, có thêm nó ở không phải vui hơn sao, hơn nữa, nó sẽ trả tiền thuê phòng cho cậu mà, như giá cả thị trường luôn đó! Cậu thực không muốn sao?” Vừa nghe xong câu nói này, đại não của Lưu Thiên Vân chỉ xoáy vào trọng tâm một chữ :”Tiền” “Hắn sẽ trả tiền thuê phòng cho tôi? Lại như giá cả thị trường?” Lâm Xuân gật đầu mạnh mẽ… Lưu Thiên Vân lần này không cần suy nghĩ, ngay lập tức gật đầu, tươi cười mà nói: “Được, được, cứ bảo hắn ta đến sống cùng tôi đi, ha hả…tiền a…” Lâm Xuân nhìn hắn mà đen cả mặt, cái tên Lưu Thiên Vân này, cái gì cũng tốt, chỉ không tốt có một chỗ là quá ham tiền… Có ngày cậu cũng bị tiền đè chết a… Mà Lưu Thiên Vân đang ngồi vui sướng đối diện nào có chú ý thấy khuôn mặt hóa đen của Lâm Xuân, cũng không biết cuộc đời của mình qua ngày hôm nay sẽ thay đổi như thế nào!. Đăng bởi: admin