Chương 1

Hôm nay cảm thấy trong người không được khoẻ đợi mãi vẫn chưa thấy anh Tâm về tôi đành phải ráng ngồi dậy tự mình đi xuống bếp nấu đồ ăn. Tôi tiến lại mở chiếc tủ lạnh ra bên trong còn một con cá và ít rau quả tôi nhanh tay lấy chúng ra rồi tiến hành sơ chế.Vừa cầm con cá lên tôi chưa kịp làm gì hết thì đã cảm thấy khó chịu và liên tục buồn nôn chẳng hiểu sao dạo này tôi rất hay bị như thế nghỉ chắc do chứng bệnh dạ dày lại tái phát nên tôi cũng mải mai bỏ qua.Tôi vẫn tiếp tục gượng gạo làm con cá cho xong, một nửa tôi đem đi kho khô tiêu còn phần đầu thì đem đi nấu canh chua bởi anh Tâm rất thích ăn món này, loay hoay một lúc lâu thì bữa cơm cũng hoàn tất bất giác tôi cảm thấy chóng mặt lấm tấm mồ hôi rơi trên trán tôi phải dùng tay vịnh tường mới có thể ngồi được vào bàn.

“Cạch”

Cánh cửa được mở thì ra là anh Tâm về, tôi nhẹ giọng.

– Sao hôm nay anh đi làm về trễ quá vậy?

Nhận thấy được sự bực bội khó chịu trên gương mặt anh Tâm tôi đoán là có chuyện chẳng lành và đúng như vậy khi anh hét lớn.

– Bây giờ cô lại còn quản lý cả thời gian của tôi nữa hay sao, ban ngày đi làm đã mệt mỏi áp lực lắm rồi làm ơn về nhà hãy để tôi được yên tỉnh đầu óc.

Tôi cảm thấy hơi bất ngờ vì thái độ vừa rồi của anh Tâm bởi trừ trước đến nay anh ấy chưa một lần lớn tiếng hay cau có với tôi chắc do hôm nay đi làm về mệt nên sinh ra trong người có hơi bực bội, biết mình đã lỡ lời tôi lập tức lảng sang chuyện khác.

– Em xin lỗi, Chắc anh cũng đói bụng rồi hôm nay em có nấu món canh chua với cá kho tộ mà anh thích hay anh vào trong tắm rửa cho khoẻ rồi ra em dọn cơm anh ăn nghe.

– Thôi khỏi vừa rồi tôi đi ăn với khách hàng nên không đói cô tự mình ăn đi.

Nói xong anh Tâm bỏ đi một mạch vào trong, sao anh ấy lại có thể đối xử với tôi như thế,dù đang không khỏe trong người nhưng tôi vẫn cố để làm trọn vẹn mâm cơm cho anh ấy, ngồi một mình tôi cảm thấy tủi thân bất giác tôi đã bật khóc.

Tôi tên là Ngọc Châu 25 tuổi tôi bắt đầu sinh sống và làm việc ở Sài Gòn từ năm mình mới 18 tuổi.Tôi được cha mẹ kỳ vọng cho ăn học ở Sài Gòn đến khi ra trường và xin được việc làm thì tôi có quen một người bạn trai, anh ấy tên là Hoài Tâm lớn hơn tôi một tuổi, anh Tâm cũng vào Sài Gòn lập nghiệp có lần được hỏi về gia đình thì anh ấy bảo rằng bố mẹ mình ở ngoài quê.Nhận thấy tính tình hai đứa khá hợp nên tôi và anh yêu nhau một thời gian dài sau đó chúng tôi quyết định dọn về sống chung với nhau tính đến nay đã được hai năm.

Trong suốt quãng thời gian này tôi và anh Tâm vẫn đi làm, hàng tháng tôi và anh ấy đều trích ra một ít để gửi về cho cha mẹ dưới quê, ba mẹ tôi rất vui mừng vì biết con gái có được công ăn chuyện làm ổn định có lần ba còn đòi lên thăm nhưng tôi vẫn luôn diện cớ để ba không lên vì tôi không muốn ông biết chuyện con gái đang sống cùng một người con trai khác trong khi cả hai vẫn chưa được cưới hỏi đàng hoàng.

Khóc được một lúc tôi bình tĩnh trở lại lấy tay lau nước mắt rồi đi về phòng, vừa bước vào tôi nhìn thấy anh Tâm đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó vẻ mặt rất hớn hở tôi tiến lại gần thì anh ấy lại giật mình tắt điện thoại rồi quay qua nổi nóng.

-Cô là ma hay gì mà đi vào không nghe tiếng động? Định điều tra tôi phải không?

Tôi nào có suy nghĩ hoài nghi anh bao giờ phải chăng anh ấy đang có tật giật mình,tôi buột miệng.

-Em chỉ định đi vào phòng để tắm chẳng lẻ ngay cả căn phòng này anh cũng không cho phép em và anh có cần phải nói chuyện khó nghe đến thế không, em là bạn gái anh đó Hoài Tâm.

Thấy tôi nổi nóng Hoài Tâm lập tức thay đổi thái độ, thay vì cộc cằn như lúc nãy anh lại tỏ ra ngọt ngào rồi nhẹ giọng.

-Anh xin lỗi, tại anh bị stress công việc nên có hơi cáu gắt với em hay là để anh lấy đồ cho em tắm.

Hiểu phần nào áp lực công việc lại thêm kinh tế gia đình một mình anh Tâm phải gồng gánh luôn cả phần của tôi bởi hơn tháng nay tôi đã nghỉ việc ở công ty vì một phần sức khỏe do đó tôi cũng không trách anh nghĩ lại còn thương anh nhiều hơn.Tôi vừa định bước vào nhà tắm thì đột nhiên xây xẩm mặt mày trước mắt tôi là một không gian màu đen lúc tôi chuẩn bị ngã thì vừa may anh Tâm chạy lại kịp và đã đỡ tôi lại giường.

– Em có làm sao không? Thôi nằm nghĩ đi

Nằm nghĩ một lát tôi cảm thấy đã đỡ hơn, đảo mắt nhìn xung quanh mà không thấy anh Tâm đâu tôi định ngồi dậy bước xuống giường đi tìm thì trong phòng tắm anh ấy bước ra.

– Em thấy trong người như thế nào rồi?Đỡ hơn chưa?

Phải chi lúc nào anh ấy cũng ân cần quan tâm tôi như vậy thì tốt biết mấy, tôi cảm nhận được dạo gần đây anh Tâm rất khác lạ thỉnh thoảng hay đi khuya đôi khi cầm điện thoại rồi tủm tỉm cười một mình thậm chí còn tỏ ra cáu gắt khó chịu ngược lại khi vừa nhìn thấy tôi.Theo linh cảm của một người con gái đã nói cho tôi biết rằng người đàn ông tôi yêu đang có vấn đề nhưng tôi lại không tin vào điều đó và tự dặn lòng rằng anh ấy vẫn còn yêu mình anh ấy sẽ không phản bội mình chắc do công việc áp lực khiến tinh thần anh có chút bất ổn nhưng rồi sẽ không sao chúng tôi vẫn hạnh phúc vui vẻ như trước kia.Tất cả điều đó là do tôi đang suy nghĩ lung tung mà thôi bất giác tôi nhìn anh mỉm cười.

– Em không sao, em khoẻ rồi.

Anh Tâm tiến lại giường đưa tay sờ lên trán tôi rồi nắm lấy bàn tay tôi anh nhẹ giọng.

– Em không có bị sốt nhưng sao dạo gần đây anh thấy gương mặt của em hơi nhợt nhạt kém sắc, hay là ngày mai anh xin nghỉ làm đưa em đi khám bệnh nha

Tôi nghe vậy thì rất vui và xúc động nhưng tôi hiểu công việc của anh vốn đã bận rộn nay lại còn vất vả hơn nhiều khi vừa phải kiếm tiền thay luôn phần của tôi, không nỡ tôi liền từ chối.

-Dạ thôi anh còn phải bận đi làm có gì để ngày mai em đi khám một mình được rồi, chắc không có gì nghiêm trọng đâu tại dạo gần đây chứng bệnh dạ dày lại tái phát khiến em ăn uống không được nên thiếu máu đó mà, không sao đâu anh đừng có lo.

– Ừm vậy em đi khám có gì thì phải báo cho anh biết liền,còn bây giờ em vào trong tắm rửa thay đồ cho khỏe lúc nãy anh có pha nước sẵn cho em rồi.

Tôi vui vẻ ngồi dậy rồi đi vào phòng tắm.

Sáng hôm sau anh Tâm thì đi làm tôi cũng tranh thủ đến bệnh viện để kiểm tra thử, trong lúc ngồi chờ kết quả tôi rất hồi hộp đến khi nghe bác sĩ gọi tên Nguyễn Ngọc Châu làm tôi giật cả mình, nhanh chân tôi tiến lại gõ cửa bước vào phòng.

– Dạ bác sĩ cho gọi tôi, rốt cuộc tôi bị bệnh gì vậy bác?

Bác sĩ nhìn tôi mỉm cười rồi phán liền một câu khiến tôi như chết lặng.

– Chúc mừng cô đã có thai được hơn bốn tuần rồi có điều sức khoẻ của cô khá suy nhược cần phải bồi bổ thêm.

Trong lòng tôi rất hồi hộp tôi chỉ nghĩ chắc bệnh cũng không đến nổi nào vậy mà đến khi bác sĩ thông báo nguyên do thì tôi như chết trân không tin vào điều đó tôi lặp lại

– Tôi có thai là thật hả bác sĩ?

– Đúng vậy, chẳng lẽ việc bản thân đã mang thai mà cô còn không biết hay sao, bình thường chu kỳ kinh nguyệt của cô có ổn định hay không?

– Dạ không bác, hầu như tháng nào tôi cũng trễ, tôi nghĩ tháng này cũng như vậy nên đã chủ quan, thành thật cảm ơn bác sĩ.

– Thôi được rồi bây giờ tôi sẽ kê đơn thuốc giúp cô bồi bổ hồi phục sức khỏe có điều thai cô hơi yếu nên về nhà cần phải tĩnh dưỡng thêm tránh làm việc nặng song song đó vẫn phải kiêng cữ chuyện vợ chồng, cô ra ngoài cầm theo toa này rồi lấy thuốc.

Tôi nhanh tay cầm lấy toa thuốc bác sĩ kê đi ra ngoài, đây đúng là sự thật,.tôi đã mang thai con của anh Tâm, chúng tôi đã có con rồi sao. Tôi lấy tay sờ vào bụng mình bên trong là một thiên thần nhỏ chưa tượng hình nhưng lúc này đây sự có mặt của đứa bé là cần thiết hay chưa khi vấn đề tài chính của chúng tôi vẫn chưa thật sự ổn định và nếu như anh Tâm biết chuyện liệu rằng anh ấy có mừng hay không.Lúc này tôi thật sự cảm thấy rối bời bất giác tôi nhớ lại lời dặn dò của bác sĩ là phải để tinh thần mình thật thoải mái thì mới tốt cho đứa con trong bụng vì thế tôi đã dặn lòng không được nghĩ ngợi lung tung nữa.Tôi nhanh chân đi lấy thuốc rồi bắt xe ra về.

Trên đường về tiện đường nên tôi đã ghé vào siêu thị bách hoá gần nhà để mua một ít thuốc bổ cũng như rau củ quả cần thiết cho việc bồi bổ thai nhi, trong lúc bâng khuâng không biết chọn loại thuốc nào cho phù hợp thì tôi gặp một người phụ nữ chị ấy cũng đang mang thai nhìn phần bụng chắc cũng 6,7 tháng gì đó, chị thấy tôi do dự nên bèn tiến lại hỏi.

– Hình như em đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn loại thuốc nào cho phù hợp thì phải?Có cần chị giúp gì không?

Vì mới gặp tôi cảm giác ngại ngùng và sợ làm phiền người khác nên đã từ chối.

– Dạ được rồi cảm ơn chị.

Nghe vậy người phụ nữ đó nhìn tôi mỉm cười rồi bỏ đi qua những gian hàng khác, còn tôi thì vẫn đứng đó mãi một lúc lâu người ta đã mua gần đầy giỏ trong khi tôi vẫn còn đứng bên chỗ kệ thuốc không biết chọn loại nào thì tiếng của một người phụ nữ cất lên

– Sao rồi vẫn chưa chọn được hả?

Tôi ngước mặt lên hoá ra là cái chị ban nãy,tôi mỉm cười gật đầu.

– Dạ,..

– Em mang thai được mấy tháng rồi?

Tôi ngượng ngùng..

– Dạ mới hơn tháng thôi chị.

– Vậy thì em uống loại thuốc PM procare đi thuốc này rất tốt cho những người phụ nữ mang thai từ một đến ba tháng đầu trong này có đầy đủ thành phần như sắt,kẽm,canxi,magie,…hơn nữa sản phẩm này được nhập khẩu và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, viên uống có mùi thơm nên dễ uống lắm, lúc chị mới cấn bầu chị cũng thường hay sử dụng loại này và đã được sự cho phép của bác sĩ rồi nên em yên tâm mà sử dụng.

Tôi nhìn cách chị ấy tư vấn còn thành thạo hơn cả những nhân viên bán hàng ở đây chắc hẳn chị ấy rất yêu thương cũng như chú trọng dinh dưỡng cho đứa con trong bụng mình, điều này đã làm cho tôi chợt nhận ra tình mẫu tử là thiên liêng vô hạn.Không suy nghĩ tôi nhanh tay cầm lấy hộp thuốc bỏ vào giỏ rồi quay qua nhìn chị nói.

– Cảm ơn chị!

– Không sao, chị em mình đều như nhau tất cả chỉ vì muốn tốt cho đứa bé trong bụng mà thôi.

Tôi và chị ấy cùng đứng lại trò chuyện một lúc lâu thì mới biết được chị tên Lan và đứa bé trong bụng chị đang mang chính là bé gái, chẳng hiểu sao nghe vậy tôi lại cảm thấy rất vui nên đã xin chị nhã vía cho mình.Từ lâu tôi cũng ao ước sau này lấy chồng phải sinh được một tiểu công chúa và giờ đây ông trời đã ban tặng cho tôi một món quà vô giá này không biết giới tính đứa bé trong bụng mình là trai hay gái nhưng điều đó không còn quan trọng với tôi nữa mà lúc này đây tôi chỉ ao ước con mình có thể khỏe mạnh bình an chào đời, con nào cũng được nếu quả thật là bé gái thì tôi không thể nào vui hơn nữa nhưng nếu là con trai thì cũng chẳng sao biết đâu anh Tâm lại yêu thích bé trai hơn vì bất cứ người đàn ông nào cũng đều mong muốn có người nối dòng nối dõi cho gia đình của họ.Thấy cũng đã trễ tôi mới chợt nhớ ra mình còn phải về nhà nấu cơm nên đã chào tạm biệt chị Lan.

Về đến nhà tôi đem đồ ăn mình đã mua được lúc ở siêu thị bách hoá tất cả đều để dưới bếp rồi quay trở lên trên nhà chợt cảm thấy khát tôi tiến lại bàn rót một cốc nước ừng ực uống, nhớ lại tôi liền ngồi xuống ghế lập tức cầm chiếc túi lấy ra tờ giấy siêu âm, nhìn vào kết luận của bác sĩ tôi mới thật sự tin rằng trong bụng mình có một sinh linh nhỏ bé đang từng ngày phát triển, tôi cảm nhận được hơi thở của con dù chỉ là một chấm tròn nhỏ và chưa được tượng hình.Tôi rất vui và hạnh phúc chắc chắn rằng sau khi biết tin anh Tâm cũng sẽ vui mừng như thế.Để tạo bất ngờ cho ba của đứa bé trong bụng tôi đã nhanh chóng cất tờ giấy vào trong túi rồi trở xuống bếp tiến hành chế biến thức ăn.

Hôm nay để chúc mừng chúng tin vui này tôi đã mua cả thịt lẫn cá, chẳng hiểu sao lúc sơ chế thịt thì tôi cảm thấy rất bình thường đến khi vừa mới mở bọc cá ra chuẩn bị đi rửa thì cơn buồn nôn lại kéo tới chắc là tôi không chịu được mùi tanh của cá, lúc sáng bác sĩ có nói phụ nữ tháng đầu mang thai ốm nghén là chuyện bình thường thành ra tôi cũng ít lo lắng hơn.Tôi vẫn cố gắng xử lý cho xong rồi đem nó bỏ vào nồi nấu cho ngọt nước,trong lúc chờ cá chín thì tôi lấy rau đi lặt thì tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi nhanh chóng rửa tay rồi vội chạy lên nhà,thì ra là dưới quê ba gọi lên, tôi bắt máy.

– Dạ con nghe ba.

Một giọng nói khàn khàn đặc trưng của người đã từng mổ amidan cất lên, đó chính là ba tôi.

– Con đang làm gì đó, hôm nay có đi làm không con?

Từ lúc xin nghỉ đến nay tôi vẫn không dám cho ba mẹ biết vì sợ làm hai ông bà lo lắng, tôi ngập ngừng.

– Dạ..hôm nay tan ca sớm con có mua ít đồ về đang nấu ăn dưới bếp, ba dạo này còn đau họng nữa không?Rồi chứng bệnh nhức của mẹ đã đỡ hơn chưa ba?

– Nhờ đi cắt bỏ sớm với uống thuốc điều đặng ba bớt đau nhiều rồi còn mẹ con thì cũng vậy kêu bã đi khám hốt thuốc uống mà bã đâu có chịu sợ tốn kém.

Tính tình mẹ tôi là như thế suốt ngày cứ sợ tốn tiền con cái thà tự mình chịu đựng chứ nhất định không đi khám dù cho tôi và ba đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng cũng chẳng có kết quả gì.

– Dạ để con gọi về đốc thúc mẹ…”ọe..oẹ”

– Con bị làm sao vậy? Không được khỏe hả Châu?