Chương 1

Trưa Sài Gòn! Ánh nắng thật gay ngắt. Nắng như đổ sao trước mặt. Uyển Mi vừa chia tay với nhóm bạn “người mẫu triển vọng”, cô chạy nhanh về nhà dưới cái nắng đỏ bừng khó chịu.

Uyển Mi dừng chiếc Atila trước cổng và nhấn chuông gọi mãi. Không ai mở cửa. Cô làu bàu một mình:

– Đi đâu mất biệt cả rồi không biết nữa!

Uyển Mi đành lên xe đi vòng ngã sau nơi có dãy phòng đang cho thuê. Bà Uyển Nhung, mẹ Uyển Mi đón con gái với nụ cười trên môi:

– Con mới về hả?

Uyển Mi bực bội nhíu mày:

– Mẹ làm gì ở đây để con chết nắng, gọi cổng không ai thèm mở cửa vậy chứ?

Nhướng mày cong ngạc nhiên nhìn cơn giận dễ thương của con gái, bà Uyển Nhung khẽ bảo:

– Mẹ bận đi công chuyện nên về trễ, sợ con đói mẹ nghé vào quán cơm A Tường mua hai hộp cơm, ăn đỡ nha Uyển Mi.

Nghe mẹ giải thích dài dòng, lại thấy hai hộp cơm trên tay bà, Uyển Nhi làu bàu:

– Mẹ ơi! Sao con lại ăn uống thế này được?

Giọng bà Uyển Nhung nhẹ nhàng:

– Mẹ sợ con đói nên ... ăn tạm một bữa đi con! Không đói hả? Sườn kho ngon lắm đó.

Đang đói mà nghe hộp sườn kho mỡ nổi lều bều là Uyển Mi đã no ngang:

– Thôi! Con không ăn đâu.

– Sao vậy Uyển Mi? Hay là để mẹ mua thêm, con thích thịt ram chắc.

Uyển Mi cất xe xong, cô bước theo mẹ, miệng la oai oái:

– Trời ơi! Mẹ chẳng tâm lý chút nào. Cho con ăn toàn dầu mỡ chiên xào. Mẹ biết con có đại kỵ không?

Bà Uyển Nhung nhìn con gái phì cười:

– Như vậy con thích ăn thức ăn nào phải nói cho mẹ mới biết. Nhưng hôm nay gắng ăn đỡ hộp cơm này đi con, mẹ cũng vậy.

Uyển Mi nhăn nhó ra mặt:

– Con là người mẫu triển vọng cần phải ăn uống kiêng chất béo mẹ không biết sao?

– Nè, con gái lớn rồi, ăn nói dịu dàng một chút chớ con.

Đang giận mẹ không thể tả, vì bà không tâm lý chút nào. Mẹ cô không quan tâm việc ăn uống của cô đã đành ít ra cũng quan tâm đến nghề nghiệp của con gái một chút chứ.

Đã vậy còn mắng cô không dịu dàng, Uyển Mi nghĩ mấy món ăn này khiến mặt cô nổi mụn thì sao? Cô ngán ngẩm:

– Con không ăn đâu!

– Sao hả? Mẹ đâu có rảnh.

– Tự con lo cho mình. Mẹ lo chuyện của mẹ đi.

Biết tính của con gái hay mè nheo, hở chút là giận nên bà Uyển Nhung không năn nỉ nhiều. Chợt chị Sen từ dưới bếp chạy lên:

– Thưa bà chủ, có điện thoại chờ bà ạ!

– Ai vậy Sen?

– Dạ con không biết. Họ bảo gọi bà!

Bà Uyển Nhung để đại hộp cơm của Uyển Mi lên chiếc kệ nhỏ sát lối cầu thang rồi bước nhanh về phía khu hành chánh:

– Mẹ bận việc, con nhớ ăn kẻo đói đó.

Uyển Mi ngồi bệt xuống cầu thang. Cô thấy nản chưa từng thấy, cô chẳng thèm động đến hộp cơm. Chị Sen hỏi nhỏ:

– Ủa, sao cô chủ buồn vậy?

Chớp nhẹ làn mi sắp đổ mưa, Uyển Mi buồn buồn:

– Buồn quá chị Sen. Đói mà chẳng muốn ăn. Chị cất món này giùm nha.

Nói xong, Uyển Mi đứng lên bước nhanh về phía dãy phòng trọ mặc chị Sen ngạc nhiên gọi:

– Cô chủ! Sao cô ...?

Không biết giận ai, Uyển Mi dậm mạnh chân lên nền gạch hoa và lỉnh nhanh vào căn phòng trọ số 2 cửa đang khép hờ. Thả mình vào chiếc ghế sôpha, Uyển Mi nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ có một chai nước ép trái cây ướp lạnh đã cắm sẵn ống hút và mấy tờ báo mới. Cô hơi ngạc nhiên lẩm bẩm:

– Chao ôi! Bích Hà hôm nay cũng biết xem báo nữa đây.

Tiện tay cô lật nhanh mấy tờ báo ra xem. Trên trang văn nghệ có đăng hình mấy cô người mẫu nổi tiếng thật đẹp. Trông họ thật tươi tắn và trẻ trung làm sao. Uyển Mi ái mộ, cô rất mong có ngày mình được như các cô gái này. Những tấm ảnh thật đẹp như đập vào mắt Uyển Mi, cô mải mê chăm chú vào những trang báo. Vừa xem ảnh mấy người mẫu không chán, Uyển Mi với tay lấy chai nước ép trái cây bật nắp và hút một ít cho đỡ khác.

Vị ngọt mát của hương vị cam làm cho Uyển Mi thấy dễ chịu vô cùng.

Chẳng mấy chốc chai nước ép trái cây nghe rột roẹt tới đáy, Uyển Mi mỉm cười thoải mái đặt chai không trở lên bàn. Và cô thích thú xem các kiểu áo dạ hội đẹp tuyệt trần:

– Ôi! Thật là hấp dẫn quá! Nếu ta có chiếc áo này ta đâu có thua người mẫu Oanh Nhi hay Thanh Trúc.

Cô đứng dậy, cuộn tròn tờ báo trong tay với mấy kiểu áo thật ưng ý rồi hắng giọng gọi:

– Bích Hà ơi! Bích Hà à!

Không có tiếng trả lời của Bích Hà. Chỉ nghe dội nước trong nhà tắm, cô gọi lớn hơn:

– Bích Hà ới ời ơi. Cho ta mượn mấy ...

Uyển Mi vội bịt miệng mình bằng mấy tờ báo đang cuộn tròn, mắt mở tròn vo im bặt.

Trước mắt cô là một anh chàng đầu tóc ướt nhem, ở trần, chỉ mặt một chiếc quần short và choàng tắm trên vai.

Anh ta bước ra sau cánh cửa bật mở và cũng nhìn cô một thoáng ngạc nhiên nhưng biến mất nhanh trong mắt anh ta ngay:

– Cô tìm ai?

Uyển Mi ngượng không thể tả, cô loay hoay, hai má đỏ bừng lên.

– Xin lỗi ... tôi ... tôi.

Không hiểu sao cô lại vô ý vô tứ như thế này chứ. Ước gì đất nứt toạc ra để cô chui xuống dưới ấy sẽ dễ chịu hơn.

Thấy cô đứng im cúi xuống chàng trai lạ cứ tỉnh bơ lau tóc và nhìn cô đăm đăm. Một nụ cười khó hiểu nở một bên môi anh, có vẻ như đang giễu cợt cô:

– Sao cô bé?

Uyển Mi nhướng mắt nhìn lên. Cô gặp khuôn mặt điển trai, cái khuôn ngực thật rắn chắc, một mái tóc rất ư là nghệ sĩ. Nhìn dáng chàng trai cứ nhìn mình, Uyển Mi bỗng đổ quạu:

– Ê! Anh từ đâu mà vào phòng trọ của bạn tôi hả?

Chàng trai không trả lời, bước đến đầu giường ngủ lấy chiếc áo sơ mi mặc nhanh vào:

– Xin lỗi, bạn cô là ai?

Uyển Mi hất cằm, ánh mắt đẹp như có sao trong ấy:

– Bạn tôi là Bích Hà, ở phòng số 2 này.

Chàng trai cười cười cất giọng tỉnh rụi:

– Cô có lộn phòng không đó?

Quét tia mắt nhìn quanh, Uyển Mi nhíu đôi mày cong:

– Ông lộn thì có. Tại sao lại vào phòng bạn tôi hả?

Cười nhếch môi, chàng trai ngồi xuống chiếc ghế sôpha, anh ta cầm chai nước ép trái cây lên nhẹ hều rồi nhìn Uyển Mi lắc đầu:

– Cô nhầm thật rồi. Đây là phòng của tôi cô bé ạ.

– Ông này dám gọi tôi là cô bé hả? Tôi không nhầm đâu vì tôi là ...

– Là gì hả nhóc con? Bà chủ ở đây à!

Như mắc nghẹn ngang miệng, Uyển Mi nổi cáu lên:

– Ông là ai mà dám gọi tôi là nhóc vậy hả?

– Cô nhóc à, tất cả đồ đạc đều là của tôi! Cô thử xem thì biết ngay, cả chai nước ép và số báo cô đang cầm trên tay kia.

Uyển Mi như bị phỏng lửa. Lẽ nào hắn ta nói thật? Mình bị nhầm phòng ư? Không thể. Cô cố cãi:

– Nhưng đây là phòng số mấy?

– Số 2! Cô ra mà xem!

– Số 2? Bạn tôi ở phòng số 2. Ông đã nhầm thật rồi. Mời ông ra cho.

– Ơ! Cô định ăn thịt tôi chắc. Không tin cô cứ bước ra cửa mà xem.

Uyển Mi cố lỳ trước vẻ giễu cợt của chàng trai. Cô đỏ mặt vì chai nước trái cây đã cạn, cố cãi bướng:

– Tôi sẽ chờ Bích Hà về xem, ai đúng ai sai?

Chàng trai chìa tay ra mời:

– Vậy mời cứ ngồi, nãy giờ thất lễ vì không mời khách nhưng cô đã uống nước trước khi mời rồi.

Uyển Mi bặm môi, cô bước ra ngoài và liếc chàng trai một cái dài cả cây số.

– Ông chờ xem.

– Ơ! Cô ngồi đây chờ bạn cô về đi!

– Tôi biết mình phải làm gì rồi. Người gì mà thấy ghét!

Tức điên người vì bị chọc quê, Uyển Mi bảo đấy là phòng trọ của Bích Hà bạn cô lần nữa rồi bước ra ngoài cửa chờ. Chợt Bích Hà đi ngang cửa mỉm cười, cô bước vào và bảo:

– Ủa, sao Uyển Mi lại ở đây?

Uyển Mi nắm tay Bích Hà kéo lại:

– Nói đi, nói cho ông ta nghe, đây có phải là phòng của mi trọ không?

Không ngờ Bích Hà cười thật tươi dịu dàng nói:

– Ừ, thì là phòng của mình trước mấy hôm. Mình đã dọn lên lầu một rồi. Chỗ này của anh ta. Xin lỗi anh nha, bạn tôi nhầm ...

Uyển Mi nhăn mặt trước lời nói của Bích Hà. Chừng như nhận ra sự vô lý của mình, cô hỏi lại như không tin:

– Thật hả Bích Hà? Sao mi dời chỗ mà không nói?

Bích Hà gật đầu có vẻ khó chịu:

– Chẳng lẽ dời chỗ phải báo với cậu sao? Thôi mình về nha!

Ngượng không thể tá, Uyển Mi định chui xuống đất cho rồi. Cô liếc nhẹ về phía chàng trai. Bích Hà bước ra khỏi phòng lúc nào cô không hay. Tự nhiên cô lại vào phòng của người ta uống một hơi, rồi xem báo, rồi cự cãi ...

Mặt cô đỏ dần rồi tái đi vì thẹn. Hắn vẫn mỉm cười thật tươi rồi bảo cô:

– Thế nào rồi cô bé, tin tôi chưa?

– Xin lỗi ông. Tôi ... tôi ...

– Không sao. Hình như cô thích đọc báo lắm hả? Tôi thấy ...

– Xí! Bây giờ giữa trưa dĩ nhiên là không có trăng sao rồi. Tôi sẽ trả chai nước cho ông và mấy tờ báo này.

Chàng trai lắc đầu cười:

– Cô tưởng tôi nhỏ mọn vậy sao? Cô có muốn xem báo thì cứ cầm về phòng mà xem, mai trả cũng được. Tôi vẫn ở đây mà.

Uyển Mi rất ngượng nhưng vốn không thích ai nhìn mình như vậy, cộng với nhịp tim dồn dập khi thấy đôi mắt đẹp của chàng trai nhìn mình mãi. Anh chàng cất giọng rất ngọt ngào khiến cô cong môi lên bảo:

– Không cần đâu. Trả lại cho ông đó.

– Bộ tôi già lắm sao cô gọi tôi bằng ông mãi thế. Tôi không thích đâu.

Lúng túng, Uyển Mi đáp bừa:

– Ông không thích mặc ông, tôi trả mấy tờ báo lại nè.

Ngượng quá, Uyển Mi thảy bừa tờ báo lên bàn rồi chạy theo nhỏ Bích Hà gọi to:

– Chờ mình với Bích Hà!

Vừa chạy, vừa nghĩ, Uyển Mi cảm thấy thật là xấu hổ. Mong sao đừng gặp lại anh chàng vừa rồi. Thực tình anh chàng từ trên trời rơi xuống này làm cô quê không thể tả.

Một bữa trưa xui xẻo đáng ghét vô cùng.

Khu nhà hành chánh ở xung quanh căn biệt thự được kiến trúc gọn gàng, đẹp và hiện đại. Đây là nơi ở của bà Uyển Nhưng và Uyến Mi. Phía sau là dãy nhà trọ trải dài.

Bà Uyển Nhung là chủ của khu nhà trọ. Hàng ngày, hai mẹ con bà thu nhập nhờ số khách đến trọ thường xuyên ở đây.

Buổi tối cả khu phòng trọ đóng cửa chuẩn bị đi ngủ. Bà Uyển Nhung trước khi đi về phòng riêng của mình bà hỏi Uyển Mi:

– Con chưa ngủ à?

Uyển Mi vẫn còn ngồi trước ti-vi xem chương trình biểu diễn thời trang nước do Aquar tài trợ. Cô chú ý các bộ trang phục và cách biểu diễn và hí hoáy ghi chép vào cuốn sổ tay trước mặt:

– Còn sớm mà mẹ.

– Đã hơn 10 giờ rồi. Bao giờ đi ngủ con nhớ đi một vòng xem cửa nẻo nha!

– Dạ!

– Nhớ kiểm tra kỹ nghe Uyển Mi, lúc này trộm nhiều lắm, bảo vệ cho khách cũng là bảo vệ cho mình con nhớ chưa?

Không quay lại, cô nói:

– Con nhớ rồi mà mẹ!

– Ừ, mẹ sợ con quên. Nè, tắt bớt cái bóng đèn ở hành lang cho đỡ tốn điện nha.

– Còn gì nữa không, mẹ dặn luôn một lần con nhớ rõ lắm.

Bà Uyển Nhung cất giọng đều đều:

– Con phải vặn lại các vòi công cộng nơi mà mọi người dùng nhưng hay quên khoá đó.

Uyển Mi bật cười, đứng lên ôm vai mẹ:

– Mẹ ơi, mẹ đi nghỉ sớm đi, con sẽ kiểm tra ngay. Cửa nẻo nè, bóng đèn điện này và khoá nước, đúng không?

– Ừ ngủ sớm đi con.

Uyển Mi nũng nịu:

– Thật hả mẹ? Khâu ngủ này mẹ lấy từ kinh nghiệm của mình hay sách báo vậy mẹ?

– Con hỏi mẹ hay đang đùa với mẹ vậy hả? Mẹ nói thật đó.

– Thật thì con nghe. Nhưng ai cũng ngủ sớm như mẹ thì ai kiểm tra phòng cho mẹ hả.

Bây giờ có người khách trọ chưa về phòng mình nữa đó.

Bà Uyển Nhung nhíu mày:

– Lẽ nào có chuyện ấy xảy ra. Nội quy phòng trọ rất rõ ràng, nếu quá giờ đóng cửa chứ ai rảnh mà mở cho họ nửa đêm chứ!

– Con nói vậy chứ không chắc. Mẹ đừng lo.

Bà Uyển Nhung lắc đầu:

– Nếu ai chưa về mà quá giờ, con cứ làm theo đúng qui định. Cho họ ở ngoài vài lần họ sẽ sợ ngay.

– Con sợ họ bỏ đi chỗ khác thì có.

– Cũng được. Mẹ thích cho người đàng hoàng trọ, con cứ làm theo lời mẹ bảo nha. Cẩn thận đó!

Uyển Mi tắt ti-vi. Cô bước về dãy phòng trọ. Những căn phòng nối tiếp nhau đóng cửa im ỉm. Vài căn sáng rực ánh đèn hắt ra ngoài. Cô đi trên hành lang vắng lặng đến cuối dãy phòng ra cổng sau. Ánh đèn điện vẫn sáng rực một vùng, toả ánh sáng vàng vàng hắt xuống mảng sân rộng trước mặt.

Uyển Mi nhìn lại các dãy phòng lần nữa, cô quyết định đóng cổng lại. Có lẽ mọi người đã đi ngủ cả rồi. Cô bước đến kéo mạnh cửa cổng đưa tay định bấm ổ khoá. Bỗng cô giật mình vì chiếc Su cũ kỹ chạy ào đến và nẹt pô ầm ĩ đỗ xịch lại ngay cảnh cổng.

– Khoan đã chờ tôi vào cô chủ ạ.

Một người ăn mặc đen tuyền, đeo kính đen bước xuống kêu to làm cô phải lùi lại:

– Ông là ai?

– Tôi ở trọ phòng số 2. Đây cô nhìn xem.

Uyển Mi giật mình lần nữa. Thì ra là anh chàng ban trưa. Cô không muốn anh ta nhận ra mình liền hỏi trỏng không:

– Sao về trễ vậy? Ở đây 10g30 là đóng cửa đó.

– Xin cô chủ thông cảm. Bây giờ mới l0g25 phút.

– Chẳng lẽ tôi đóng cổng sớm à?

– Đúng vậy sớm 5 phút.

– Tôi phải chờ anh mỗi ngày sao?

Chàng trai ngập ngừng khi Uyển Mi vẫn còn chưa mở ống khoá ra. Chàng trai tắt máy xe năn nỉ:

– Tôi là Việt Dũng, có đăng ký trọ với bà chủ. Có lẽ mới vào làm nên chưa biết, do bận tí việc nên tôi về hơi trễ cô chủ nhà thông cảm cho tôi vào đi!

Uyên Mi mở rộng cổng trước lời năn nỉ ngọt ngào, dịu dàng của chàng trai. Giọng điệu của anh ta khác hẳn với phong cách chạy xe và ăn mặc của anh ta. Cô đứng nép sang bên nhìn anh ta vào với ánh mắt dè chừng. Thì ra anh ta tên là Việt Dũng. Cái tên hay hay. Uyển Mi nhíu mày nhìn anh từ đầu đến chân. Cô đâu thấy Việt Dũng cũng ngầm quan sát cô.

Bất giác cô cảm thấy bất an muốn tò mò xem anh chàng này làm nghề gì, ở đâu đến đây. Cách ăn mặc của anh ta giống dân ở các vũ trường, quán bar. Lẽ nào hắn ta là dân chơi lang thang?

Một thoáng rùng mình Uyển Mi khoá chặt cổng lại rồi quay trở vào. Không ngờ Việt Dũng vẫn đứng tựa vào xe hút thuốc, có vẻ chờ đợi cái gì đó. Dáng anh buồn cô đơn trong đêm. Uyển Mi bước nhanh qua anh. Anh chàng đưa mắt nhìn rồi dắt xe bước theo cô. Uyển Mi đi từ từ vẻ bình thản nhưng trong lòng hơi lo. Trông hắn thật ngầu đi cách khoảng xa cô và anh ta rẽ vào căn phòng số 2. Chờ anh đóng cửa, cô tắt bớt đèn hành lang và bước vội vã trở về phòng.

Nghe tiếng động, bà Uyển Nhưng cất tiếng:

– Đã xong cả chưa Uyển Mi?

– Xong rồi mẹ ạ. Có chuyện này con muốn hỏi mẹ. Mẹ chưa ngủ sao?

– Chuyện gì vậy con?

– Mẹ có biết anh chàng trọ ờ phòng số 2 không?

Bà Uyển Nhung nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi bảo:

– Hình như anh ta vẫn còn trẻ thì phải. À cậu ta tên là ...

– Việt Dũng đúng không?

– Sao con biết!

– Lúc nãy anh ta đi đâu về rất trễ xin con mở cổng vào. Nhìn bộ dạng anh ta con thấy sợ.

– Cậu ta thế nào hả?

Uyển Mi dài giọng:

– Anh ta đeo cái kính đen như trùm buôn lậu vậy, còn bộ quần áo cũng màu đen tuyền trông rất đáng sợ.

– Vậy à? Mẹ đâu có thấy cậu ta như thế. Lúc vào trọ trông rất đàng hoàng.

Uyển Mi than thở:

– Mẹ à, sao cho người ta trọ mà không xem kỹ tướng chứ.

Bà Uyển Nhung chắc lưỡi:

– Coi tướng làm gì? Anh ta muốn trọ thì mẹ cho. Ai biết họ là gì hở con?

– Bởi vậy mới lo. Con thấy anh ta ăn mặc giống dân các vũ trường, quán bar lắm.

– Hả? Con bảo cậu ta là dân ăn chơi sành điệu à?

– Không phải, ý con nói anh ta giống mấy tay bảo kê ở vũ trường hơn. Anh chàng Việt Dũng này không biết làm nghề gì mà xem ngầu và khả nghi quá mẹ à.

– Con nghi cậu ta là thành phần bất hảo phải không?

– Có lẽ như vậy. Nhưng ... có thể là không. Mẹ xem lại chắc hơn.

Bà Uyển Nhung phì cười:

– Con nói lấp lửng mẹ không hiểu gì cả. Từ trước đến giờ mẹ thấy con đâu có quan tâm đến khách trọ. Sao hôm nay ...

Uyển Mi kéo bàn tay mẹ nũng nịu:

– Bây giờ con biết lo, con lớn rồi chứ bộ. Vả lại con nói cho mẹ đề phòng chọn khách trọ nên xem mặt mày cho kỹ lưỡng, cẩn thận một chút. Bây giờ có những hạng người đáng sợ lắm nên con mới nói cho mẹ phòng thôi.

– Đừng thêm nghĩ ngợi chi cho mau già. Ngủ sớm đi con. Mẹ sẽ xem xét lại chuyện của Việt Dũng, được chưa?

Uyển Mi kéo chăn lên tận đầu nói nhỏ:

– Không phải chỉ có anh chàng Việt Dũng mà người khác cũng vậy.

Không hiểu sao nhắc đến tên chàng trai ấy Uyển Mi có cái cảm giác nao nao. Cái nhếch môi thật đẹp, đôi mắt nhìn thấu suốt, cử chỉ điềm đạm của anh làm cô khó lòng chợp mắt. Và hình ảnh anh mặc bộ quần áo đen tuyền, cặp kính đen thật ngầu im lặng như bức tượng. Âm thanh chiếc Su nẹt nghe chói tai đuổi theo cô vào cả giấc mơ.

Uyển Mi vừa sợ anh ta muốn bỏ đi, vừa có cái gì đó níu cô lại với anh ta. Cô nhìn vào giấc ngủ đầy muộn màng.

Đ êm sau, Uyển Mi lại náo nức với công việc mà bà Uyển Nhung phân công.

Không hiểu sao cô mong đến giờ đi kiểm tra quá. Cả ngày nay Việt Dũng đi đâu rất sớm.

Căn phòng trọ của anh ta đóng im ỉm từ sáng đến giờ.

Qua nhận xét của Uyển Mi, bà Uyển Nhung phân công cho Uyển Mi theo dõi khách trọ Việt Dũng. Vì mẹ goá con côi nên bà Uyển Nhung rất yêu thương cô, cưng chìu hết lòng. Biết vậy Uyển Mi rất mè nheo với mẹ và cô hay giận dỗi thất thường. Tuy nhiên cô sống trọn vẹn trong tình thương của mẹ chẳng lo lắng gì.

Mẹ và cha cô chia tay từ lúc cô năm tuổi đến giờ. Thỉnh thoảng ông đến thăm hai mẹ con cô. Nhưng bà Uyển Nhung không hài lòng mấy. Cha cô ít đến dần. Và họ không gặp nhau mấy năm nay. Hình ảnh người cha trong cô chẳng có ấn tượng gì. Vả lại ông ấy đang sống trong gia đình mới. Mẹ cô chẳng muốn phiền họ, mình mẹ cô cho cô ăn học, bà muốn cô thành một người mẫu xinh đẹp.

Uyển Mi hay giận dỗi nhưng nghe lời mẹ vô cùng. Bà Uyển Nhung bảo cô phải theo dõi xem Việt Dũng làm nghề gì. Cô rất háo hức tuy nhiên chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Trưa hôm nay, cô kiếm cớ đi ngang qua phòng của Việt Dũng, cửa vẫn khoá như ban sáng. Gặp vợ chồng Vu Lan ở kề bên, họ chào cô bằng nụ cười thân thiện:

– Ủa, cô người mẫu hôm nay không đi tập tành gì sao lại rảnh mà đến đây. Cô kiểm tra phòng hả?

Uyển Mi cầm xâu chìa khoá trong tay ngỡ ngàng cười:

– À không chỉ thỉnh thoảng mẹ em bảo xem lại các phòng có sự cố gì không ạ.

– Có đó cô. Hình như đêm qua tôi nghe anh chàng Việt Dũng làu bàu cái gì đó. Hay cô vào phòng anh ta xem thử, cúp nước, cúp điện gì mà.

Vu Lan nhìn vợ ra hiệu im lặng:

– Người ta đi không có nhà mà kiểm tra cái gì? Chờ về đi. Tôi nghĩ không có việc gì nghiêm trọng. Đụng vào đồ đạc anh ta lỡ có gì ...

Cô vợ nhanh miệng:

– Em muốn giúp anh ta thôi. Thấy anh ta hiền, có một mình.

Vu Lan trợn mắt:

– Cô để ý đến hắn à? Anh ta thay đổi như tắc kè bông. Mới ở gần có mấy buổi, anh ta đi về thất thường thấy hắn tôi cũng khả nghi.

– Nghi gì? Anh giỏi đoán bậy bạ.

Uyển Mi chớp chớp cặp mắt đẹp, cô đang định hỏi về Việt Dũng thì họ cãi nhau. Cô đành cười trừ:

– Anh có biết Việt Dũng không?

Vu Lan lắc đầu:

– Một người hàng xóm bất đắc dĩ. Có hôm anh ta về muộn nghe tiếng nẹt pô xe tôi đã giựt mình.

Cô vợ trẻ làu bàu trong miệng:

– Người ta làm gì kệ người ta anh hay nói quá. Tôi thấy anh ta tốt.

– Em khờ quá. Ai cũng tốt, tốt mã thì có.

Uyển Mi cười bằng mắt với chị vợ Vu Lan. Hình như chồng Vu Lan không bằng lòng với tất cả những chàng trai hơn mình. Anh rất xấu trai, còn vợ anh khá xinh đẹp. Vợ anh cười cười bảo:

– Anh ấy đâu có đẹp hơn anh.

– Hừ! Nhiều chuyện lo cơm nước rồi đi làm.

– Thôi không phiền hai ngườí nha!

Vu Lan ngẩn người nhìn theo dáng thanh mảnh xinh xắn của cô chủ nhỏ. Cô còn nghe tiếng vợ anh nheo nhéo theo:

– Anh đâu có khen ai. Thấy người đẹp, người mẫu thì nhìn đứt con mắt. Đàn ông gì ...

háo sắc khó ưa.

Tủm tỉm cười, Uyển Mi bước lên cầu thang tầng 1. Cô muốn tán gẫu với Bích Hà.

Thấy cửa khép hở cô gõ:

– Bích Hà ơi! Bích Hà à!

– Ai đó?

– Uyển Mi đây. Vào được không?

– Ơ ...

Đẩy cửa bước vào, Uyển Mi bàng hoàng sửng sốt khi thấy Bích Hà đang ngồi lọt thỏm trong vòng tay Tấn Hoàng. Anh ta là nhà báo, kiêm đạo diễn của tờ tạp chí thời trang rất ăn khách.

Uyển Mi ngượng đỏ mặt, cô lí nhí mờ tròn mắt nhìn:

– Xin lỗi, tôi ...

Bích Hà cũng ngượng ngùng nhưng chỉ thoáng qua. Cô đứng lên giới thiệu:

– Đây là người yêu của mình anh Tấn Hoàng, chắc Uyển Mi cũng biết.

Trấn tĩnh, Uyển Mi đành thanh minh.

– Mình có chút việc muốn hỏi Bích Hà nhưng cậu có khách thôi mình về nha.

Tấn Hoàng nhíu mày nhìn cô bằng đôi mắt đăm đăm. Hình như anh ta trách cô vô ý làm lở cược vui của anh ta:

– Cô là người mẫu triển vọng Uyển Mi à? Tôi có nghe Bích Hà nói. Chúc cô và Bích Hà thành công.

Bích Hà nũng nịu:

– Thành công gì hả anh? Anh nhớ những gì em nói chứ. Không được để ý đến mấy em nhỏ mới vào nghề. Nhìn bề ngoài có vẻ bắt mắt nhưng tay nghề còn yếu lắm. Anh chăm chút bọn em đi. Chắc chắn em sẽ “boa” cho anh thật nhiều mà.

Tấn Hoàng nựng nhẹ cằm Bích Hà:

– Thôi anh về, có việc gì chúng ta gặp lại sau. Chào em nha, chào Uyển Mi.

Bích Hà lắc lư trong chiếc zip ngắn cũn cỡn, thật khó coi, Uyển Mi quay đi:

– Ở lại với em chút nữa đi, Uyển Mi là bạn em, anh đừng có ngại.

Tấn Hoàng kéo tay Bích Hà lại hôn lên môi cô. Bích Hà đón nhận một cách nồng nào.

Uyển Mi đỏ chín mặt cô quay đi.

– Uyển Mi ở lại chơi nha, tôi chào hai người!

– Bái bai anh!

Giọng Bích Hà ngọt lịm bước theo Tấn Hoàng. Uyển Mi ngồi xuống ghế cảm thấy khó chịu vô cùng. Chờ cho Bích Hà quay lại cô hỏi ngay:

– Mi định cặp bồ với ông ta à?

Bích Hà ngồi đối diện cô, gác chéo đôi chân thon dài đẹp lên trông thật hớ hênh, hấp dẫn:

– Không phải định mà anh ấy mê mình như điếu đổ. Ảnh hứa sẽ lăngxê cho bọn mình đó. Mi không vui sao?

Cười nhếch môi, Uyển Mi chậm rãi:

– Ta thấy mi bám theo ông ta thì có. Trong tình yêu nên thận trọng Bích Hà à!

Bích Hà nhịp nhịp đôi chân:

– Thì đã sao? Ai biết được tình yêu đến từ phía nào? Chỉ biết yêu là yêu hết mình cưng ạ. Mi chưa yêu thì làm sao biết tình yêu đẹp biết dường nào.

Uyển Mi nhăn mặt, khó hiểu:

– Mi yêu hắn thật à?

– Thật hay giả cũng không quan tâm chỉ biết anh ta thích mình, giúp đỡ, quan tâm đến mình. Vì mình anh ta hứa sẽ lo cho mình dài dài. Ai hơi đâu rảnh đi lo cho người khác không công nếu anh ta không yêu mình?

– Hắn muốn lợi dụng mi thì có.

Bật cười to, Bích Hà khẽ lắc đầu:

– Ta lợi dụng anh ta thì đúng hơn. Nhưng sao mi lại quan tâm đến chuyện giữa ta và Tấn Hoàng làm gì. Hay là anh ta cũng để ý đến mi nên ...

Uyển Mi tròn mắt quát:

– Nói bậy bạ gì hả? Ta nghe nhỏ Ái Thi bảo anh Hoàng có vợ có con rồi đấy.

Lại cười hắt lên, Bích Hà tỏ vẻ bất cần:

– Bọn nó hình như đang muốn đến với anh Hoàng nên tìm cách nói xấu anh ta đúng không? Nói cho mi biết và cả nhỏ Thi nữa, dù anh ta đã có gia đình thì đã sao. Làm người tình thật sung sướng. Lúc nào anh ta cũng chìu chuộng và đam mê, còn vợ mình chả thèm.

– Trời ạ! Mi ăn phải bùa mê thuốc lú gì vậy Bích Hà. Nghiêm túc lại đi, nếu không hậu quả khó lường.

Bích Hà cười gằn:

– Ta biết ta đang làm gì, muốn gì, mi đừng có ngăn cản ta nữa.

Bất mãn, Uyển Mi gượng gạo:

– Ta chỉ khuyên mi vì chúng ta là bạn. Nếu mi một mực yêu anh ta thì ta không còn có ý kiến nữa.

– Vậy càng tốt! Ta sẽ nói Tấn Hoàng giúp mi, ít ra mi cũng đứng sau ta một tí.

– Hừ! Hãnh tiến quá, mi muốn đạt công danh kiểu ấy phải trả giá đấy!

– Hai bên cùng có lợi. Dại gì không hợp tác làm ăn khi có đủ điều kiện, mi khờ quá.

Hay là tìm một người bảo kê đi.

Uyển Mi nhìn bạn đăm đăm. Không ngờ Bích Hà thay đổi quá. Mới là cô bé hiền lành hôm nào bây giờ bước vào con đường người mẫu, cô đã biến thành một người khác hoàn toàn. Trông Bích Hà sành sỏi vô cùng. Uyển Mi trông thấy mà lo lắng và ngán ngẩm. Cô mân mê con gấu bông trong tay:

– Mình không thích tiến thân bằng con đường ấy.

Bích Hà cười khẩy:

– Vậy hả? Mi tốt thật đó. Ta chúc mi tiến thân bằng con đường tự lực. Ủa mà hôm nay rảnh rang sao đến đây tìm mình vậy.

– Hôm nay là ngày nghỉ cơ mà, mi quên rồi sao?

– Ờ, mình có nghỉ ngày nào đâu mà biết. Hình như mi tìm ta có chuyện.

Thấy không tiện nói ra vì Bích Hà đâu còn là cô gái vô tư nữa nên Uyển Mi nói tránh đi:

– Tiện đi xem các ống nước, ta ghé sang chỗ mi chơi không ngờ gặp ông Hoàng. Có làm mi khó chịu không?

Bích Hà cười cười:

– Chút chút. Anh ta đang hứa với mình thì mi vào ...

– Mai mốt đừng có mời ông ta đến nhà trọ này phiền phức lắm!

– Ở đây cấm tiếp người yêu à? Nếu vậy chắc ta phải đi nơi khác quá.

Uyển Mi nói vẻ không hài lòng. Không ngờ Bích Hà nói luôn. Cô trề đôi môi đỏ mộng khiến Uyển Mi phải đổi thái độ:

– Mình chỉ nói vui thôi, cậu cứ ở lại đây mình không có ý gì đâu.

– Vậy à~?

– Đi siêu thị với ta nha Bích Hà!

– Với một điều kiện.

– Bao cho mi một chầu đậu đỏ được không?

Bích Hà chép miệng:

– Quá ít.

– Hừ, mi không ăn kiêng sao mà đòi đủ thứ? Đáng lẽ phải ăn cơm trắng, uống nước trong kìa để giữ dáng nữa chứ.

– Còn mi. Ăn uống thế nào?

– Cũng vậy!

Bích Hà cười to:

– Ta sợ ăn uống kiểu ấy trước sau gì mi cũng bay trước ta khi có bão số 10 đến.

Uyển Mi phẩy tay:

– Ta không sợ đâu. Ta chỉ sợ lên ký và mặt mày nổi mụn ghê lắm.

Liếc bạn, Bích Hà nói một hơi:

– Vậy chầu ăn lúc nãy mi đề nghị, ta muốn đổi lại.

– Đổi ăn gì? Thịt kho tàu, hột vịt lộn hay kem Ý?

Nhướng đôi mày cong vút, Bích Hà cười tủm tỉm:

– Một chầu sửa sắc đẹp đi nhỏ ạ. Mình muốn massage mặt.

Uyển Mi phụng phịu:

– Mình chẳng muốn tới đó. Tốn kém lắm.

– Hừ, keo kiệt đáng ghét.

– Thì đi nhưng ngày mai nha.

– Sao vậy?

– Bây giờ mình phải làm nhiệm vụ. Hôm nay mẹ vắng nhà. Mẹ giao mình cai quản khách đến trọ nên ...

Bích Hà tỏ ra dễ dãi:

– Ngày nào cũng được. À, hôm qua mi kiểm tra phòng trọ anh Việt Dũng à? Làm gì mà căng thẳng ra như thế.

Nghe nhắc đến Việt Dũng, Uyển Mi kêu lên:

– Tại mi mà ta quê muốn chết.

– Ai biểu mi xớn xác! Phòng người ta lại nhào vô. Ê! Hắn ta đẹp trai đó chứ. Hay là mi thích hắn ta làm mai cho.

– Thôi đi quỷ ạ. Mi nhảm nhí vô cùng.

– Ta nói thật đó. Hôm qua thấy hắn cứ nhìn mi cười tủm tỉm, ta lịch sự bước ra cho hai người thoải mái. Đến đâu rồi hả?

Uyển Mi bất giác đỏ mặt:

– Cái gì mà đến đâu? Ta có quen hắn bao giờ.

– Nghe nói anh ta là nhà báo, săn tin, ảnh gì đó. Mi muốn tìm hiểu về hắn không?

– Hừ, thân mình còn lo chưa xong, lại đòi làm mai cho người khác nữa. Nói nghe dễ như chơi vậy.

Bích Hà cười tủm tỉm:

– Hình như mi chưa biết gì về anh ta thật. Để ta giúp cho.

Ngập ngừng Uyển Mi bảo:

– Mình chỉ làm nhiệm vụ thôi. Trông anh ta giống dân ở vũ trường, quán bar mình ngại ...

Bích Hà cười khanh khách:

– Mi sợ hả? Định đuổi anh ta đi phải không? Đừng có lo anh ta không dễ sợ như mi nghĩ đâu, hiền khô hà. Hôm đổi phòng ta có nói chuyện với Việt Dũng. Người như vậy mà mi bảo hắn báo kê quán bar không có cửa đâu.

– Mi dựa vào đâu mà đánh giá anh ta? Nếu mi trông thấy đêm qua ta bảo đảm mi sẽ có ý nghĩ như ta thôi.

– Đêm qua thế nào?

– Anh ta về rất khuya và nẹt pô xe ầm ĩ như dân chơi thứ thiệt và cách ăn mặc ngầu lắm.

– Vậy à? Có lẽ chiếc Su của anh ta nó có tiếng kêu như vỡ chợ thôi chứ không có gì cả.

– Mẹ mình sợ thành phần bất hảo vào trọ sẽ gặp rắc rối.

– Ờ thì ... mi rảnh cứ theo dõi hắn xem. Thật ra mình cũng chẳng biết về hắn nhiều đâu.

Uyển Mi chào từ biệt Bích Hà trở về khu hành chánh lòng miên man suy nghĩ bao điều.