Tập 1

Lan Anh rón rén nhẹ bước từ trên phòng xuống từng bậc cầu thang, hai mắt cô cứ láo liên, vì sợ vú Liên phát hiện thì coi như bỏ lỡ cuộc hẹn với Phương Thảo.

Không thấy bóng dáng của vú Liên, nghĩ rằng vú đang ở trong bếp để chuẩn bị nấu ăn, nên Lan Anh viết vội mấy chữ để lại, rồi cô vù thẳng ra cổng.

Trông thấy cô, Phương Thảo nhăn nhó và cất giọng cằn nhằn:

– Làm gì mà lâu dữ vậy? Mình đợi muốn dài cả cổ rồi đây.

Lan Anh nghiêng đầu cười đùa:

– Khổ lắm! Tao phải chờ thời cơ thích hợp mới đi được đấy!

Phương Thảo chu môi:

– Tiểu thư đài các như mày, ai mà quản chứ? Vả lại, bác trai cũng đâu có ở nhà, phải không?

Lan Anh nguýt bạn:

– Mày giỡn chơi chắc? Cha tao rất khó tính, ổng quản tao rất nghiêm. Cho nên dù đi làm ăn ở tận nước ngoài, nhưng ông đã giao cho vú Liên giám sát mọi hành động của tao đấy!

Phương Thảo trợn mắt nhìn cô:

– Trời đất! Thiệt vậy đó hả, Lan Anh?

Lan Anh khép nhanh cánh cổng rồi quay sang Phương Thảo nhe răng cười:

– Tao nói thật mà, dối gạt mày để làm gì?

Phương Thảo cười tủm tỉm:

– Mày mới về nước có mấy hôm, cũng phải đi đây đi đó cho khuây khỏa chứ? Tao nói có đúng không?

Lan Anh gật gù cười mỉm:

– Đành là vậy, nhưng tao ớn tính khí của cha tao lắm.

Phương Thảo dẩu môi:

– Mày khéo lo! Mày là con một, lại giỏi về kinh doanh, bác trai cưng chiều mày không hết, lý nào lại khó khăn với mày kia chứ?

Lan Anh cười nhẹ:

– Mày lầm rồi. Thương thì thương, nhưng cha tao rất nghiêm khắc.

Phương Thảo bỗng cười phá lên:

– Dì Liên là dì ruột của tao, dì rất thương tao. Để tao nói với dì ấy một tiếng, chắc chắn dì ấy sẽ không cấm cản việc tụi mình đi chơi với nhau đâu.

Lan Anh hất hàm:

– Được mới nói đó nha. Tao nghĩ điều đó rất khó.

Phương Thảo vênh mặt:

– Tao cam đoan với mày là sẽ được. Mọi chuyện mày cứ để tao lo, rồi mày sẽ được tự do để bay nhảy.

Lan Anh dài giọng:

– Thiệt hông đó? Hay chỉ là “hữu danh vô thực”?

Phương Thảo gằn giọng:

– Yên trí! Chuyện gì mà nhỏ Thảo này hứa, chắc chắn sẽ thành công.

Lan Anh nhún vai:

– Tao cũng không thích giao thiệp rộng, tao chỉ thích chơi với nhóm của tụi mình thôi.

Phương Thảo nhíu mày:

– Mày muốn nhắc đến ai vậy?

Lan Anh buột miệng:

– Thì Thu Cúc, Thúy Liễu và Mỹ Linh đấy.

Phương Thảo ậm ừ:

– À, thì ra mày muốn nói đến tụi nó hả?

Lan Anh ngạc nhiên tròn mắt:

– Ủa! Bộ mày không rủ tụi nó cùng đi chơi sao? Tao có điện mày rủ tụi nó cùng đi mà?

Phương Thảo dịu giọng:

– Biết rồi! Nhưng mỗi đứa mỗi nơi, tao có đi tìm nhưng không gặp.

Lan Anh ngớ người:

– Vậy sao? Bộ tụi nó đi làm hết rồi hả Thảo?

– Ừ!

Lan Anh tò mò:

– Hôm nay tụi mình đi đâu đây, cô nương?

Phương Thảo đề nghị:

– Lâu rồi không đi bơi, bữa nay đi bơi được không?

Lan Anh e ngại:

– Tao nói chuyện này chắc mày cười tao quá Thảo.

Phương Thảo thắc mắc:

– Chuyện gì? Quan trọng không?

Lan Anh cưởi khẽ:

– Mày hứa là đừng cười đó nghen.

Phương Thảo giục:

– Nói đi! Ở đó cứ rào trước đón sau hoài vậy, tiểu thư?

Lan Anh nói nhanh:

– Tao không biết bơi!

Phương Thảo bật cười nhỏ:

– Tưởng chuyện gì quan trọng, thì ra là vậy ...

Lan Anh lo ngại:

– Không biết bơi, lại đi đến hồ bơi, người ta cười thí mồ tổ!

Phương Thảo nhếch môi:

– Vô duyên! Ai dám cười mày chứ, có tao chi?

Lan Anh trầm giọng:

– Tao sợ đến đó sẽ làm trò cười cho thiên hạ đấy!

Phương Thảo lắc đầu:

– Không hề gì, mày cứ an tâm. Mọi chuyện đã có chuyên gia bơi lội này lo cả?

Lan Anh trố mắt nhìn cô:

– Chuyên gia bơi lội? Mày nói thật đấy chứ? Tao không ép mày nha.

Phương Thảo làm mặt giận cất giọng:

– Mày tưởng tao nói khoác đó hả? Nếu không tin thì thôi vậy ...

Lan Anh nhỏ giọng:

– Kìa! Tao chỉ đùa chút thôi, sao dễ giận quá vậy cô nương?

Phương Thảo dài giọng:

– Chứ không phải mày khinh thường tao đó sao?

Lan Anh nhẹ nhàng:

– Làm gì có chứ? Bộ mày không biết tính tao hay cà rỡn sao còn giận vậy hả?

Phương Thảo cười nhẹ:

– Hơi sức đâu mà giận người dưng chứ?

Lan Anh cười hiền:

– Vậy mới được chứ! Hở một chút là giận hờn, coi chừng mai mốt “ống chề”.

luôn đó nghen.

Phương Thảo hét lên:

– Mày nói gì vậy hả?

Lan Anh cười khì khì:

– Thấy chưa! Lại nổi sung lên nữa rồi.

Phương Thảo hất hàm:

– Không nói nhiều! Bây giờ có đi không thì bảo?

Lan Anh nhanh nhảu đáp lời:

– Đi chứ sao không! Nhưng ...

Phương Thảo cằn nhằn:

– Lại nhưng nhị gì nữa đây, tiểu thư.

– Mày hết giận tao rồi chứ?

Phương Thảo chớp mi:

– Hơi sức đâu giận hờn cho mệt.

– Vậy tụi mình đi nhé?

Phương Thảo đáp gọn:

– OK! Lên xe mau! Chần chờ dì Liên ra tới kìa!

Lan Anh hốt hoảng:

– Đâu? Đâu? Mày hù tao hoài.

Phương Thảo giục:

– Lẹ lên! Nắng đã lên cao rồi đó, tiểu thư!

Lan Anh nhảy phóc lên chiếc SH một trăm năm mươi phân khối mà Phương Thảo đang chờ sẵn, cô hối thúc:

– Xong rồi, lên đường thôi.

Phương Thảo đề máy và nhấn ga vọt thẳng. Lan Anh ngồi phía sau cứ nhìn ngắm xung quanh, sự thay đổi của thành phố cô không thể ngờ.

– Ê, Phương Thảo!

Quay đầu lại, Phương Thảo hỏi nhỏ:

– Gì vậy hả?

Lan Anh chậm rãi cất giọng:

– Hình như ... là nhỏ Thu Cúc kìa!

Phương Thảo nhìn dáo dác, lên giọng:

– Lan Anh! Mày nói nhỏ Cúc đâu, sao tao không thấy vậy?

Lan Anh giơ cánh tay lên chỉ một cô gái đang ngồi một mình cạnh cây mai chiếu thủy:

– Nhỏ đang ngồi đó, phải Thu Cúc không, Phương Thảo?

Phương Thảo cười khẽ:

– Chứ còn ai nữa. Mà sao nhỏ đi có một mình vậy ta?

Lan Anh ngớ ngẩn:

– Làm sao biết được? Sao trông bộ dạng nhỏ buồn bã quá hén?

Phương Thảo dài giọng:

– Nếu mày thắc mắc thì cứ việc hỏi nhỏ sẽ biết ngay chứ gì.

Lan Anh chợt gọi lớn:

– Thu Cúc! Thu Cúc!

Giật mình quay lại, Thu Cúc reo vui:

– Ủa, Lan Anh! Là mi đó sao! Đi bơi với ai vậy?

Lan Anh nhẹ bước đến bên Thu Cúc cười nhẹ:

– Mình đi với Phương Thảo, còn bạn? Đi với ai mà ngồi đó đăm chiêu dữ vậy? Chắc là nhỏ đi với người yêu phải hông?

Thu Cúc gượng cười:

– Tui đi có một mình à. Người yêu đâu mà đi cùng chứ?

Phương Thảo ngạc nhiên xen vào:

– Lạ à nha! Chứ không phải mày với Nhật Tùng đang quen nhau sao?

Lan Anh tò mò:

– Nhật Tùng? Là anh chàng nào vậy Thảo?

Phương Thảo trách móc:

– Mày sao mau quên quá đi! Bộ mày không còn ấn tượng với anh chàng thường xuyên bám theo đuôi tụi mình đó sao?

Lan Anh vỗ trán:

– Nhớ rồi! Thì ra là anh ta đó sao?

Phương Thảo dò xét:

– Bộ hai người “đôi ngã chia ly” rồi hả Thu Cúc?

Thu Cúc buồn bã đáp lời:

– Cũng gần như vậy ...

– Sao lại thế?

Thu Cúc chậm rãi:

– Mình không hiểu thế nào ... Nhưng thật sự mình và anh ấy không hợp nhau.

Lan Anh tán thành góp lời:

– Nếu sớm nhận ra như vậy cũng tốt. Chứ để gạo đã nấu thành cơm rồi thì khổ lắm ...

Phương Thảo trề môi:

– Trời ơi! Tâm lý dữ ta?

Lan Anh cười nụ:

– Chuyện nhỏ mà lỵ!

Phương Thảo đề nghị:

– Chúng ta xuống bơi thôi, chứ để nắng gắt sẽ ảnh hưởng đến da đấy!

Lan Anh dẩu môi:

– Lo gì! Tao đã có Sunplay yểm trợ rồi, không cần phải sợ gì cả.

Phương Thảo lừ mắt:

– Mày hay thiệt! Lúc nào cũng chu đáo chuẩn bị đủ thứ.

Cả ba tiến đến cạnh bờ hồ, Phương Thảo và Thu Cúc biết bơi nên nhảy ùm xuống hồ bơi một cách điệu nghệ. Còn Lan Anh, cô đã quên bẵng việc mình chẳng biết bơi, cô cũng nhảy tùm xuống. Chới với, cô ngoi lên rồi thụp xuống cố vùng vẫy để cầu cứu:

– Cứ ... u ... cứu ... cứu ...!

Cả hai cô bạn của Lan Anh không hề hay biết, vẫn vô tư bơi về phía trước.

Quang Dũng - nhân viên trực hồ bơi - không một chút chần chừ, anh lao nhanh xuống hồ dìu cô ngay vào bờ hồ. Cơ thể cô đã oằn oại và bất tỉnh nhân sự. Nhanh như cắt, Quang Dũng bế thốc Lan Anh lên bờ hồ. Đặt cô nằm ngay ngắn, anh bắt đầu hô hấp nhân tạo cho cô, môi kề môi để hô hấp cho cô gái.

Một lúc sau, Lan Anh bừng tỉnh và nôn ra rất nhiều nước. Một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt của anh chàng tội nghiệp Quang Dũng. Cô trừng trừng mắt gắt gỏng:

– Anh ... anh làm gì vậy hả? Đồ ... dê xồm.

Quang Dũng dùng tay xoa nhẹ gò má còn đỏ ửng, vẫn còn in dấu năm ngón tay. Anh giận run lên:

– Cô ... cô ... nói cái gì vậy? Thật làm ơn mắc oán mà ...

Lan Anh trợn mắt:

– Trời đất! Lợi dụng người ta, bây giờ còn than oán nữa sao? Anh có biết ngượng không vậy?

Quang Dũng cãi:

– Cô làm ơn đi, tỉnh táo lại đi cô bé! Không lẽ mới vừa bất tỉnh đó mà cô đã bị chạm dây rồi sao?

Lan Anh đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh, cô hét lớn:

– Anh vừa nói cái gì? Ý anh muốn nói tui bị chạm dây thần kinh chắc? Anh bị thần kinh thì đúng hơn.

Quang Dũng dài giọng:

– Cô nói tôi?

– Phải!

Quang Dũng vênh mặt:

– Nếu tôi bị thần kinh thì chắc chắn tôi sẽ để cho cô chết đuối luôn rồi, tội tình gì cứu cô để giờ còn phải vừa bị đánh vừa bị chửi chứ?

Lan Anh cãi bướng:

– Lại cố tìm lời lẽ thoái thác nên anh mới dựng chuyện chứ gì? Anh cũng tài thật.

Quang Dũng bực mình:

– Cô thật chẳng biết lý lẽ là gì cả! Cô có nghĩ rằng, nếu không có sự cứu giúp kịp thời của tôi thì cô bây giờ đã gặp Diêm vương rồi không?

Lan Anh lên giọng:

– Có cần nói khoác vậy không? Thật ra, anh là ai vậy hả?

Quang Dũng cười nhẹ:

– Cô muốn biết lắm sao?

Lan Anh buông gọn:

– Đúng vậy!

Quang Dũng thắc mắc:

– Để làm gì?

Lan Anh cong môi:

– Chuyện này không cần phải giải thích với anh làm gì.

Quang Dũng cũng không vừa:

– Nếu vậy thì tôi cũng không cần thiết phải nói với cô làm gì.

Lan Anh tức khí lắp bắp:

– Anh ... anh ... vô duyên!

Quang Dũng trêu:

– Kìa! Sao lại mắng tôi vậy?

Lan Anh lừ mắt:

– Anh không đáng mắng thế sao?

Quang Dũng kêu lên:

– Sao tôi có thể gặp một người ương ngạnh như cô chứ?

Lan Anh thách thức:

– Rồi sao? Anh muốn gì?

Quang Dũng cười nhạo:

– Tôi chẳng muốn gì cả! Thật ra, cô không biết bơi có phải không?

Lan Anh e thẹn ửng hồng đôi má. Thì ra, anh ta đang cười mình. Cô muốn độn thổ đi được vì cảm thấy quá quê. Nhưng Lan Anh vẫn làm tỉnh:

– Tự nhiên anh hỏi điều đó để làm gì? Tôi có cần phải nói cho anh nghe không vậy?

Quang Dũng cười nhẹ:

– Hỏi như vậy thôi chứ tôi biết chắc cô không bao giờ nói thật.

Lan Anh bực tức:

– Sao anh lại nói như thế?

Quang Dũng chậm rãi buông giọng:

– Chứ không phải sao? Thực chất là cô chẳng hề biết bơi.

Lan Anh chu môi:

– Sao anh biết?

Quang Dũng cười tươi:

– Cô hỏi sao dư thừa quá đi.

– Tại sao lại dư thừa chứ? Anh nói nghe thử xem!

Quang Dũng bật cười nhỏ:

– Cô thật sự chẳng nhận ra sự ngờ nghệch của mình sao?

Lan Anh vênh mặt:

– Không! Anh thật sự lắm điều.

Quang Dũng buột miệng:

– Cô hãy nghe cho rõ nè nhé!

Lan Anh lên giọng:

– Anh cứ nói ra đi, làm gì mà cứ nhấp nhá hoài vậy?

Quang Dũng nói nhanh:

– Nếu như cô biết bơi thì đâu phải è cổ mà uống nước đầy bụng chứ?

Lan Anh quê muốn độn thổ. Đúng là mình ngố thật. Sao mình lại không nhận ra sự lố bịch này chứ?

Quang Dũng nhìn xoáy vào cô, tiếp lời:

– Sao phải thừ người ra vậy? Có phải cô vừa nhận ra sự ngờ nghệch của mình không?

Lan Anh chống chế:

– Anh đừng vội đắc thắng, hãy đợi đấy!

Quang Dũng nhìn cô bé mỉm cười:

– Gương mặt cô lúc giận lên trông đáng yêu làm sao!

Lan Anh hất hàm:

– Xạo!

– Tôi nói thật đấy!

– Ai tin anh chứ?

Quang Dũng vờ hỏi:

– Bộ mặt tôi gian lắm sao?

Lan Anh gật gù:

– Còn phải hỏi, phải nói là quá gian luôn. Tóm lại là đại gian đấy!

Quang Dũng bật ngửa:

– Trời đất! Tôi tệ dữ vậy sao? Sao tôi lại không biết vậy ta.

Lan Anh cười khẽ:

– Tại anh không dám nhìn nhận những nhược điểm của mình đó thôi.

Quang Dũng nhẹ giọng:

– Phải hông đó? Hay là cô bịa đặt. Tôi thấy mình cũng đẹp trai lắm mà, đâu đến nỗi nào?

Lan Anh thốt lên:

– Hả? Anh vừa nói gì, tôi nghe không rõ?

Quang Dũng nói:

– Cô khéo giả vờ!

Lan Anh cằn nhằn:

– Lại chuyện gì nữa đây? Anh muốn nói điều gì vậy?

Quang Dũng cười nhẹ:

– Cô nói chuyện với tôi, thật ra tâm trạng của cô để tận đâu đâu vậy? Tôi nói vậy mà cô nghe cũng không rõ sao?

Lan Anh gân cổ cãi lại:

– Anh ... anh không được nặng lời xúc phạm tôi đó nha. Anh xử sự kiểu đó có đáng mặt nam nhi không chứ?

Quang Dũng phồng má trêu tức:

– Tôi là vậy đấy! Nhưng cô cũng đâu thua kém gì tôi đâu nào?

Lan Anh lẩm bẩm:

– Đúng là quỷ tha ma bắt!

Quang Dũng gắt:

– Cô đang lẩm bẩm gì thế? Đang nói xấu gì tôi phải không?

Lan Anh cười toe:

– Bộ anh có chuyện xấu để tôi nói sao?

Quang Dũng lắp bắp:

– Cô ... cô ...

– Lan Anh! Lan Anh!

Phương Thảo gọi giật, Lan Anh giật mình quay lại cằn nhằn:

– Làm gì mà mày la thất thanh vậy? Thật ra là có chuyện gì?

Phương Thảo ấp úng:

– Điện thoại ... điện thoại của mày ...

Lan Anh bực mình gắt gọng:

– Mày nói gì vậy? Điện thoại gì vậy hả?

Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Phương Thảo nói nhanh:

– Dì Liên vừa gọi cho mày đấy!

Lan Anh tròn mắt:

– Hả? Vú Liên gọi sao?

Phương Thảo gật đầu:

– Đúng vậy!

Lan Anh hỏi nhanh:

– Vậy vú có nói gì không Phương Thảo?

Phương Thảo gấp giọng:

– Dì bảo mày phải về nhà gấp, không được chậm trễ.

Lan Anh hỏi dồn:

– Mày có hỏi vú Liên là việc gì không?

Phương Thảo trầm giọng:

– Việc gì ngoài chuyện ông bố mày chứ?

Lan Anh há hốc:

– Trời ạ! Vú nói cha tao về rồi sao? Nguy rồi! Tính sao bây giờ?

Phương Thảo nghiêm giọng:

– Mày làm gì mà quýnh quáng lên vậy? Dì Liên bảo cha mày chuẩn bị về tới thôi.

Lan Anh cười nhẹ thở phào:

– Vậy hả? Cũng còn may đấy! Chúng ta tranh thủ về thôi, Thảo ơi?

– Vào trong thay đồ cái đã.

Lan Anh giục:

– Nhanh lên! Chúng ta đi!

Phương Thảo gắt:

– Từ từ! Mày hối quá, tao cũng rối lên rồi đấy!

Vừa đi, Lan Anh vừa cất giọng:

– Tao phải về trước cha tao thôi, còn bằng không sẽ bị giũa te tua luôn đấy.

– Mày sao nhát gan quá trời.

Thay đồ xong, Lan Anh hối thúc:

– Phương Thảo! Bà xong chưa vậy?

Phương Thảo nói vọng:

– Xong rồi! Mày hối quá, tao mặc áo trái là độn thổ mất.

Lan Anh cười khẽ:

– Không lẽ mày đãng trí vậy sao?

Không trả lời bạn, Phương Thảo đi nhanh đến bãi đỗ xe. Lục lọi trong túi nhưng không tìm thấy thẻ giữ xe, Phương Thảo kêu lên:

– Chết rồi! Chết rồi!

Lan Anh lo lắng:

– Chuyện gì thế?

Phương Thảo nhăn nhó:

– Cái thẻ xe mất tiêu rồi.

Lan Anh sửng sốt:

– Hả? Sao lại mất? Mày để đâu?

Phương Thảo nói nhanh:

– Hồi nãy tao để trong túi mà, sao giờ đâu rồi hổng biết?

– Bĩnh tĩnh nhớ kỹ lại xem đúng là bỏ vô túi không đó?

Phương Thảo đáp lời chắc nịch:

– Đúng vậy! Rõ ràng tao đã bỏ vào túi mà.

– Mày tìm kỹ lại xem.

– Không có! Đâu rồi ta?

Lan Anh khổ sở:

– Đúng là rắc rối thật, bây giờ tính sao đây?

Phương Thảo trầm giọng:

– Biết tính sao chứ? Đi tìm xem!

Quang Dũng tiến gần đến chỗ hai người, anh cất giọng:

– Hai cô tìm gì vậy?

Lan Anh đáp cộc lốc:

– Thẻ xe!

Quang Dũng chìa ra hỏi:

– Có phải cái này không?

Phương Thảo mừng rỡ kêu lên:

– A, đúng rồi! Sao nó lại ở trên tay anh vậy?

Lan Anh xen vào:

– Lại giở trò!

Quang Dũng nóng mặt:

– Là tôi nhặt được ở gần phòng thay quần áo đấy. Cô bé bướng bỉnh! Lúc nào cô cũng nghĩ xấu người ta hết vậy?

Lan Anh cong môi:

– Chứ bộ anh là người tốt sao?

Quang Dũng lè lưỡi:

– Chứ còn gì nữa?

Lan Anh buông giọng:

– Không thèm tranh cãi với anh nữa, tôi về đây.

Phương Thảo dẫn xe ra đề máy, cô quay lại nhoẻn miệng cười với Quang Dũng:

– Cảm ơn anh nha! Hẹn gặp lại! Lan Anh! Nhanh lên xe!

Lan Anh liếc xéo Quang Dũng, chẳng nói gì. Rồi cô nàng bước vội lên xe hối thúc:

– OK. Go ... thôi!

Phương Thảo nhấp nháy đôi mắt với Quang Dũng rồi cho xe chạy thẳng. Lan Anh ngồi phía sau cứ đấm thùm thụp vào vai bạn, cô lên giọng:

– Bộ mày cảm hắn rồi sao mà hớn hở vậy?

Phương Thảo cười sặc sụa:

– Cảm cái con khỉ khô! Anh ta đẹp trai, lại có lòng tốt như vậy, sao mày nói chuyện lảng nhách vậy chứ?

Lan Anh gằn giọng:

– Tao không thích hắn!

– Sao vậy?

– Không thích thì nói rằng không thích, còn hỏi lý do tại sao nữa, mày đúng là lắm điều nhiều chuyện.

Phương Thảo cười khẽ:

– Tao chỉ thắc mắc thôi mà, sao lại mắng tao xối xả vậy hả?

– Sorry!

Phương Thảo trách móc:

– Ê, đừng có giận cá chém thớt nha bạn.

Không trả lời bạn, Lan Anh giục:

– Mày có thể cho thêm một chút ga nữa được không vậy?

Phương Thảo đáp gọn:

– OK. Ôm cho chắc nha!

Lan Anh cười nụ:

– Được rồi, cứ chạy thoải mái.

Chiếc xe chạy rất nhanh trên đường, Lan Anh chỉ muốn sớm về nhà. Trong lòng cô cảm thấy lo lắng vô cùng.

Đẩy nhẹ cánh cổng, vú Liên cằn nhằn:

– Lan Anh! Con đi đâu mà lâu dữ vậy?

Nhẹ lách người đi vào, Lan Anh hỏi khẽ:

– Cha con về chưa hả vú?

Vú Liên đáp lời:

– Ông chủ vừa về đến nhà đấy!

Lan Anh sa sầm nét mặt, cô lo lắng kêu lên:

– Khổ rồi! Bây giờ làm sao đây hả vú? Vú ơi! Vú giúp con với ...

Vú Liên cười hiền:

– Ông chủ vừa mới về, chắc là không hay con không có mặt ở nhà. Trước tiên, con phải thật bình tĩnh mới mong cứu vãn được đấy!

Lan Anh tròn mắt:

– Ý vú là sao con không hiểu?

Vú Liên cười nhẹ:

– Con cứ chạy nhanh ra vườn hoa đi, mọi chuyện để vú lo cho.

Lan Anh gật đầu lia lịa:

– Dạ, con sẽ đi ngay. Con cảm ơn vú nhiều lắm!

Vú Liên nghiêm giọng:

– Chỉ lần này thôi đó nha. Nếu có lần sau, vú không giúp con đâu đấy.

Lan Anh đáp nhanh:

– Dạ, vú cứ yên tâm, con sẽ không làm cho vú phải khó xử đâu.

Vú Liên gật gù:

– Con biết nghĩ vậy thì tốt rồi!

Lan Anh ôm nhẹ đôi bờ vai của vú Liên, thủ thỉ:

– Vú ơi! Vú thật tốt với con quá! Con đi nghen vú!

– Đi nhanh lên con!

Ông Thành Phát ngồi nơi xa lông, thưởng thức tách trà Bắc thơm lừng mà vú Liên vừa pha. Ông chợt gọi lớn:

– Chị Liên! Chị Liên!

Nghe tiếng ông chủ gọi, vú Liên hớt hải chạy vào, nhẹ giọng:

– Thưa ông chủ gọi tôi, có việc gì không ông chủ?

Ông Phát đảo mắt nhìn dáo dác rồi nhẹ giọng:

– Tôi về nãy giờ, sao không thấy Lan Anh hả chị? Bộ con bé không có ở nhà sao?

Vú Liên giật thót người khi nghe ông Phát nhắc đến Lan Anh, nhưng cũng may cho con bé về kịp lúc. Nếu không ...

Không thấy vú Liên trả lời, ông Phát gắt giọng:

– Chị Liên! Tôi hỏi gì chị có nghe không vậy?

Vú Liên bừng tỉnh, đáp lời:

– Dạ, cô Lan Anh đang ở ngoài vườn hoa, chắc không hay ông chủ đã về. Để tôi ra gọi cô ấy vào cho ông nha?

Ông Phát trầm giọng:

– Con bé vẫn ngoan hả chị?

Vú Liên đáp khẽ:

– Dạ, cô chủ rất ngoan.

Ông Phát hỏi tiếp:

– Con bé về mấy hôm rồi, thế con bé có đi đâu chơi không chị?

Vú Liên đáp nhanh:

– Tuyệt đối không có!

Ông Phát gằn giọng:

– Thật chứ?

Vú Liên vờ giận:

– Bộ ông chủ không tin tôi sao mà hỏi vậy? Ông đã dặn dò kỹ lưỡng như thế, làm sao tôi dám trái chứ?

Ông Phát thấy vẻ mặt giận dỗi của vú Liên, ông cất giọng ôn tồn:

– Không tin chị thì tôi biết tin ai? Tôi xin lỗi đã làm chị phiền lòng.

Vú Liên nhỏ giọng:

– Tôi đâu dám trách phiền gì ông chủ, xin ông chủ đừng bận tâm. Nhưng ...

Thấy vú Liên bỏ dở câu nói giữa chừng, ông Phát gắt giọng:

– Có chuyện gì sao, chị Liên?

Vú Liên ngập ngừng:

– Tôi ... có ... việc này, không biết có nên nói ra hay không?

Ông Phát hỏi dồn:

– Việc gì chị cứ mạnh dạn nói ra xem.

Vú Liên e ngại:

– Trước khi tôi nói, tôi mong rằng ông đừng trách phiền tôi nhiều nha?

Ông Phát cười nhẹ:

– Hôm nay chị làm sao vậy hả? Có gì cứ thẳng thắn nói ra xem nào?

Vú Liên nhẹ giọng:

– Tôi thấy ông chủ đừng quá khắt khe với cô Lan Anh như vậy, dẫu sao cô ấy cũng đã trưởng thành rồi. Hơn nữa, Lan Anh cũng là một cô bé rất lanh lợi và hiếu động, mình cứ bó buộc cô ấy quá mà tội lắm!

Vú Liên những tưởng sẽ bị mắng cho một trận. Nhưng không, ông Phát nhẹ giọng bùi ngùi:

– Bộ tôi nghiêm khắc với con bé lắm sao chị Liên?

Vú Liên ấp úng:

– Dạ .... dạ ....

Ông Phát trầm giọng:

– Đúng là tôi quá khắt khe với Lan Anh. Cũng đúng thôi, bởi vì tôi không muốn nó tự do bay nhảy ở thế giới bên ngoài.

– Ông chủ lo lắng điều gì?

– Dối trá, lọc lừa, những cạm bẫy chông gai ... tôi không muốn con gái tôi sẽ phải khổ. Mẹ nó đã mất đi, tôi đã đau khổ lắm rồi ...

– Nhưng mình cũng không nên gò bó con bé và bắt buộc nó phải nhất nhất nghe theo như một cái máy.

Ông Phát gật gù:

– Chị nói rất chí phải, có lẽ tôi phải suy nghĩ lại, có thể tôi đã sai rồi.

Buổi sáng, các sinh viên năm cuối của trường Đại học Thể dục Thể thao có mặt rất đúng giờ để dự lễ nhận bằng tốt nghiệp ra trường. Là một sinh viên xuất sắc nhất trường, Quang Dũng rất được sự ưu ái của thầy cô, đặc biệt là thầy hiệu trưởng.

Buổi lễ được diễn ra rất sôi động, những tràng pháo tay vang lên tán thưởng cho những sinh viên đạt được thành tích xuất sắc. Quang Dũng rất sung sướng và hãnh diện khi đứng trên bục nhận giải thưởng và văn bằng tốt nghiệp. Anh là sinh viên duy nhất được thầy hiệu trưởng tuyên dương trước toàn trường.

Sau khi buổi lễ kết thúc, thầy hiệu trưởng gặp riêng Quang Dũng ở văn phòng.

Quang Dũng rất lấy làm lạ, tại sao thầy hiệu trưởng lại gọi mình? Nhưng để giải tỏa những hoài nghi trong lòng, anh quyết định đến văn phòng để gặp thầy.

Vừa bước vào trong, anh mới phát hiện, hình như thầy đang dõi mắt chờ anh.

Trông thấy anh, thầy hiệu trưởng niềm nở:

– Quang Dũng! Vào đây đi em!

Quang Dũng lễ phép:

– Dạ, chào thầy!

Thầy Hải ân cần:

– Em ngồi đi!

Quang Dũng ngồi xuống ghế đối diện, anh nhẹ giọng:

– Thầy cho gọi em, thật ra là có chuyện gì không, thưa thầy?

Thầy Hải cười nhẹ:

– Thật tình thầy muốn gặp em để trao đổi một số chuyện. Thầy không làm mất thời gian của em lâu đâu.

Quang Dũng rối rít:

– Dạ, thầy cứ nói, em không ngại đâu ạ!

Thầy Hải thẳng thắn cất giọng:

– Chúng ta có thể đi thẳng vào vấn đề nhé?

– Dạ, thầy cứ tiếp tục đi ạ.

Thầy Hải cất giọng nhẹ êm:

– Trường ta đang rất cần một giáo viên như em, thầy rất mong em có thể ở lại để phục vụ cho trường. Em thấy thế nào?

Quang Dũng cười thầm trong dạ. Điều này anh có nằm mơ cũng không thể ngờ ... Anh lại có thể ở lại chính ngôi trường thân yêu của mình.

– Quang Dũng! Em nghĩ sao mà đăm chiêu dữ vậy?

Quang Dũng ấp úng:

– Dạ .... em ... em ...

Thầy Hải cười khẽ:

– Em không cần thiết phải trả lời thầy ngay, em có thể suy nghĩ kỹ rồi cho thầy biết cũng không muộn. Nhưng phải cố gắng trả lời sớm, để thầy có thể lập danh sách bố trí nhân sự.

Quang Dũng đáp lời dứt khoát:

– Không cần phải đợi đâu, thưa thầy! Được ở lại phục vụ cho trường đó là hạnh phúc lớn lao còn gì bằng.

Thầy Hải hỏi nhanh:

– Nói như vậy là em đã đồng ý?

Quang Dũng gật đầu đáp lời:

– Dạ, em rất sẵn lòng.

Thầy Hải cười phấn khởi:

– Tốt! Tốt lắm! Em quyết định ở lại trường, thầy mừng lắm!

Quang Dũng lo lắng:

– Nhưng em có thể làm tốt không hả thầy?

Thầy Hải nhẹ nhàng:

– Với vốn kinh nghiệm sẵn có của em, thầy thiết nghĩ không có gì trở ngại cả.

– Thật sao thầy?

– Thật chứ?

Quang Dũng cười tươi:

– Em cảm ơn thầy nhiều lắm!

Thầy Hải mỉm cười:

– Ơn nghĩa gì chứ, em có thực lực mà.

Quang Dũng cười nhẹ:

– Em đạt được thành tích như ngày hôm nay là cũng nhờ công ơn của thầy cô đã truyền đạt những kiến thức quí báu và tận tâm hết lòng.

Thầy Hải ân cần:

– Em nói cũng đúng, nhưng điều cốt lõi là ở các em. Nếu như các em không nỗ lực phấn đấu để thấu hiểu những gì thầy cô truyền đạt, thử hỏi làm sao đạt được thành tích như ngày hôm nay.

Quang Dũng gật gù:

– Dạ, thầy dạy chí phải ạ! Nếu không còn gì, em xin phép thầy em về.

Thầy Hải khẽ giọng:

– Được rồi! Em có thể ra về. Khi nào có lịch phân công, em nhớ liên hệ với nhà trường nha!

Quang Dũng nhanh nhảu đáp lời:

– Dạ được! Em chào thầy.

– Chào em!

Quang Dũng quay lưng bước ra khỏi văn phòng, trong lòng anh ngập tràn niềm vui. Nhưng điều làm cho anh vui nhất chính là được ở lại chính ngôi trường thân yêu giảng dạy. Vừa sải bước, Quang Dũng tủm tỉm cười, anh đâu hay rằng ở phía sau, bộ ba Anh Quân, Đức Huy, Quốc Trung theo sát gót. Quốc Trung vỗ vào vai anh cất giọng:

– Ê! Quang Dũng! Mày làm gì mà vừa đi vừa cười, giống ...

Quay lưng lại Quang Dũng ngạc nhiên hỏi:

– Ủa! Tụi bây vẫn còn ở đây sao?

Đức Huy lên giọng:

– Tụi tao chờ mày nãy giờ đó, ông tướng!

Quang Dũng tròn mắt:

– Chờ tao? Thiệt hông đó. Quốc Trung! Mày nói tao giống thứ gì vậy hả?

Chẳng đợi Quốc Trung trả lời, Anh Quân cướp lời bạn, cất giọng:

– Thằng Trung nói mày giống ... k ... h ... ùn ... g ... chứ gì?

Một cái cốc giáng ngay vào đầu của Anh Quân, Quang Dũng quát lớn:

– Mày ... dám nói tao khùng hả? Cho mày chết nè!

Anh Quân vò đầu la oai oái:

– Chứ không phải như vậy sao mày lại đánh tao?

Quang Dũng vênh mặt:

– Phải cái đầu to của mày đấy, thằng quỷ chết tiệt! Mày nghĩ sao mà dám nói tao khùng hả?

Anh Quân chống chế:

– Mày nhìn kỹ lại mày xem tao nói có sai không?

Quang Dũng cố cãi:

– Mày bảo tao nhìn gì kia chứ?

Anh Quân diễn giải:

– Vừa đi, vừa cười một mình, thử hỏi ai nhìn vào không cho mày khùng mới lạ đó.

Quang Dũng ngớ người:

– À, thì ra là vậy sao?

– Còn phải hỏi?

Quang Dũng cười tươi:

– Tụi bây lầm rồi! Không phải tao khùng đâu, mà tao vừa có chuyện vui.

Anh Quân trợn mắt nhìn anh:

– Chuyện vui? Mà là chuyện gì vậy? Nói ra nghe coi nào!

Đức Huy tiếp lời:

– Thầy hiệu trưởng gọi mày lên văn phòng, thực ra là việc gì vậy hả?

Quốc Trung chống nạnh hất hàm:

– Nói mau! Không được giấu giếm đấy!

– Tụi bây làm gì mà tra tấn tao dữ vậy? Nếu tao nói ra, tụi bây không được ganh tị đấy?

Anh Quân gắt giọng:

– Có chịu nói không hay đợi tụi tao dùng cực hình?

Quang Dũng buột miệng:

– Tao được ở lại trường công tác đấy!

Anh Quân trề môi:

– Xạo đi! Đừng nói khoác đấy, anh bạn.

– Tao nói thật mà, bộ tụi bây không tin sao?

Đức Huy xen vào:

– Thầy hiệu trưởng mời mày ở lại hả?

Quang Dũng đáp gọn:

– OK!

Quốc Trung tròn mắt:

– Thật vậy hả Dũng?

Quang Dũng gật gù:

– Đúng vậy! Chính thầy hiệu trưởng lên tiếng giữ tao ở lại trường giảng dạy.

Biết chắc là Quang Dũng không nói dối nên Anh Quân cất giọng:

– Mày có số đỏ rồi! Bữa nay mày khao tụi này một chầu có được không?

Quang Dũng hỏi nhanh:

– Nhậu hả?

Anh Quân đáp gọn:

– OK! Không có vấn đề gì chứ?

Quang Dũng cười khẽ:

– Nhậu thì như thằn lằn uống nước cúng vậy mà mở miệng ra là đòi nhậu.

Anh Quân hất hàm:

– Ê! Không được nói xấu cán bộ chứ! Mày lầm rồi, lúc này tao uống lên đô rồi đấy.

– Vậy sao? Nhưng thông báo trước, mình không rảnh để đưa bạn về đâu nhé!

Anh Quân cười nhẹ:

– Cứ thử đi rồi mày sẽ biết sự lợi hại của tao.

Quay sang Đức Huy và Quốc Trung, Quang Dũng hỏi:

– Hai người thế nào? Có ứng chiến không vậy?

Cả hai đồng thanh đáp:

– OK!

– Thống nhất như vậy nhé! Tụi mình đến quán “Cây mai” được chứ?

Cả ba đồng thanh đáp gọn:

– Yes, sir!

Cả nhóm “Tứ đại thiên vương” nhanh chân vào bãi xe, mỗi người một chiếc môtô tay ga mới cáu nhắm hướng quán “Cây mai” thẳng tiến.

Nâng cao lon bia Heineken ướp lạnh, Anh Quân cất giọng:

– Nào, các huynh đệ! Chúng ta hãy dzô cạn lon bia này để chúc mừng cho Quang Dũng sớm tìm được việc làm như ý nha!

Đức Huy và Quốc Trung tán thành đáp lời:

– Dzô, cạn một trăm phần trăm luôn nha!

Quang Dũng can ngăn:

– Trời ơi! Uống từ từ thôi chứ, làm gì mà tranh thủ dữ vậy?

Anh Quân hất hàm lên mặt:

– Ê! Mới có mấy vòng mà đã sợ rồi sao? Mày đã thấy sự lợi hại của tao chưa hả?

Quang Dũng cười nhẹ:

– Thấy rồi, đại ca! Tiểu đệ chỉ sợ uống kiểu này, một lát lại phải đưa đại ca về đấy!

Anh Quân lên giọng:

– Làm gì có chứ! Bữa nay không say không về! Lâu lâu mới nhậu một lần, mình chơi cho tới bến Ninh Kiều luôn nha?

Đức Huy giơ cao lon bia tán thành:

– OK. Thằng Quân nói hay lắm. Cạn thôi!

Quốc Trung tiếp lời:

– Dzô! Chúng ta cứ vui chơi thoải mái. Dù gì nhóm “Tứ đại thiên vương”.

chúng ta hôm nay “mã đáo thành công” rồi, còn bận tâm gì nữa chứ?

Biết khó lòng lay chuyển ý định của bọn chúng, Quang Dũng đành cười tươi cất giọng:

– Nếu như các huynh đệ đã nói như vậy, chúng ta dzô đi!

Uống một hơi cạn lon bia, Quang Dũng quay vào trong quầy gọi lớn:

– Bà chủ! Cho tôi thêm một chai Whisky nữa nha.

Bà chủ Lý Lan õng ẹo:

– Có ngay! Các vị chờ một chút, tôi sẽ cho người mang ra liền!

Đức Huy trợn mắt nhìn xoáy Quang Dũng:

– Trời đất! Đang uống bia sao lại kêu rượu chi nữa vậy, sư huynh?

Quốc Trung hưởng ứng cũng xen vào:

– Đúng rồi! Dùng một thứ thôi, vừa bia vừa rượu mệt lắm đấy!

Quang Dũng cười hì hì:

– Không sao đâu! Chuyện nhỏ mà, uống bia phải có rượu kèm mới đủ ép phê chứ?

Anh Quân tròn mắt:

– Hả? Uống kiểu này chắc tiêu quá, sư huynh.

Quang Dũng cười khẽ:

– Nếu như các huynh đệ không thích vậy thì thôi, dùng bia tiếp vậy.

Anh Quân cười giòn:

– Đúng rồi! Dzô! Dzô! Dzô!

Đức Huy nâng nhẹ lon bia lên, anh nhẹ giọng:

– Bữa nay phải công nhận thằng Quân nó “sung ba khía” thật đấy. Không còn là thằng Quân hôm nào nữa, đúng không các bạn?

Quang Dũng bỏ một cái cánh gà chiên nước mắm thơm lừng vào chén của Đức Huy, anh nói:

– Mày nói chí lý quá, tao thưởng cho mày một cái cánh gà to tướng luôn đấy!

Đức Huy uống một ngụm bia, cười khoái chí:

– Cảm tạ sư huynh chiếu cố!

Anh Quân đã thấm say, anh cất giọng lè nhè:

– Quang Dũng! Lúc này mày còn làm thêm ở hồ bơi không vậy?

Quang Dũng vui vẻ đáp lời:

– Tất nhiên là còn làm chứ sao không! Tao thấy hình như mày nhựa quá rồi đó Quân.

Anh Quân vênh mặt:

– Mày nói tao say đó hả?

– Chứ gì nữa?

Anh Quân gân cổ cãi:

– Mày say thì có, tao vẫn còn uống được bình thường mà, bộ mày không thấy sao?

Đức Huy góp lời:

– Tao thấy cũng thấm mệt rồi, chúng ta uống hết mấy lon này nữa có thể kết thúc được rồi đấy.

Anh Quân cười ruồi:

– Sao mày yếu quá vậy? Lúc trước, mày ru tao ngủ như chơi, vậy mà bữa nay buồn thiu.

Đức Huy cười đùa:

– Hôm nay mày có thể chính thức lên hạng rồi đấy. Tao chịu thua, đầu hàng cả hai tay.

Quốc Trung cũng nhất trí ý kiến của Đức Huy, anh nhẹ giọng xen vào:

– Tao tán thành ý kiến của thằng Huy. Bữa khác, tụi mình có thể họp mặt nữa mà phải không Dũng?

Quang Dũng gật gù:

– Nhất trí! Bao nhiêu đó cũng quá đủ rồi, mình uống nhiều quá không nên.

Mày nghĩ sao Quân?

Anh Quân nhăn nhó cằn nhằn:

– Tụi bây đã nói vậy tao còn ý kiến ý cò gì nữa chứ? Đang sung tự dưng làm cụt hứng hết trơn ...

Đức Huy đề nghị:

– Chúng ta cạn vòng này nữa là xong. Dzô!

Cả nhóm hưởng ứng nâng cao lon bia uống cạn.

Quốc Trung chợt hỏi:

– Xong ở đây rồi chúng ta có đi đâu nữa không?

Quang Dũng nhanh nhảu:

– Tốt nhất là nhà ai nấy về. Nếu muốn đi chơi, có thể tối nay chúng ta cùng đi vũ trường. Các bạn thấy thế nào, OK chứ?

– Ý kiến hay đấy!

– Tính tiền, bà chủ ơi!

Quang Dũng ngăn lại:

– Để đó tao tính cho. Bữa khác mày lo cũng không muộn.

Anh Quân cười nhẹ:

– Được không đó? Hay để anh em đóng góp vô cho vui?

Quang Dũng cười hiền:

– Yên trí! Tao mới lãnh lương mà, lo gì chứ.

– Nếu như vậy thì tao không giành với mày.

Thanh toán xong, cả nhóm dẫn xe ra khỏi quán. Quang Dũng nhìn Anh Quân, lo lắng cất giọng:

– Sao rồi anh bạn, về nhà một mình ổn chứ?

Anh Quân tỏ ra tỉnh táo:

– Không hề gì! Bữa nay vui quá nên tao chẳng thấy say. Mày và tụi nó cứ an tâm. Bye nhé!

Quay sang Đức Huy và Quốc Trung, Quang Dũng nhẹ giọng:

– Hai người về trước đi, để tao chạy kè kè đưa thằng Quân về nhà, tao mới an tâm được.

– OK!

Nói rồi, để Đức Huy và Quốc Trung về trước, Quang Dũng thì chạy phía sau Anh Quân, trong lòng anh rất vui vì cả nhóm đều đạt được kết quả rất cao.

Quang Dũng chợt mỉm cười với niềm vui khôn tả ...

– Lan Anh!

Nghe tiếng vú Liên gọi, Lan Anh quay lưng lại, nhẹ giọng:

– Gì vậy vú? Vú làm con hết hồn!

Vú Liên trêu:

– Đang thả hồn tưởng nhớ đến ai mà đăm chiêu dữ vậy con?

Lan Anh phụng phịu nhăn nhó:

– Vú này! Cứ ghẹo con hoài, trong thâm tâm con có ai đâu để nhớ chứ?

Vú Liên xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng:

– Bộ con chưa có bạn trai sao, Lan Anh?

Lan Anh giận dỗi đáp lời:

– Vú hỏi kỳ thí mồ! Con có yêu chi mô rứa mà có bạn trai hả?

Vú Liên cười nhẹ:

– Thì ra là vậy! Vậy mà vú tưởng ...

Lan Anh hỏi dồn:

– Vú tưởng chuyện gì?

Vú Liên cười hiền:

– Vú cứ nghĩ con đã có bạn trai rồi chứ.

Lan Anh nhanh nhảu đáp lời:

– Vú không rõ con sao vú lại nghĩ như thế? Chuyện yêu đương con chưa muốn nghĩ đến đâu.

– Con cũng đã lớn khôn rồi, cũng nên chọn lựa tấm chồng là vừa.

Lan Anh cười hì hì:

– Liệu có sớm quá không vú?

Vú Liên buông giọng:

– Từng tuổi con ngày xưa vú đã có chồng con rồi.

Lan Anh lo lắng:

– Nhưng đối với con, có chồng giống như đeo gông vào cổ ấy ... thật sự con chưa từng nghĩ tới ...

Vú Liên chợt thốt lên:

– Ấy chết! Vú thật đãng trí quá!

Lan Anh hỏi nhanh:

– Có việc gì mà vú tự trách mình như vậy?

Vú Liên gãi đầu nhăn nhó:

– Nãy giờ mải nói chuyện với con mà vú quên.

– Việc gì? Vú nói đi!

Vú Liên khẽ giọng:

– Phương Thảo nó đến tìm con đấy.

Lan Anh tròn mắt:

– Vậy sao? Nhỏ Thảo đâu rồi vú?

Vú Liên vui vẻ đáp lời:

– Nó đang ngồi đợi cháu ngoài xích đu đấy.

Lan Anh cười hớn hở:

– Hay quá! Con ra với nhỏ Thảo nha vú!

Vú Liên hối thúc:

– Đi mau đi, nó đợi lâu rồi đó.

Lan Anh đáp nhanh:

– Yes, madam!

Nói xong Lan Anh nhảy chân sáo ra vườn hoa. Vú Liên nhìn theo cô bé mỉm cười.

– Hù!

Phương Thảo la oai oái:

– Ối trời! Làm người ta giật cả mình hà. Mày làm gì mà ở miết trong ngôi biệt thự vậy hả?

Lan Anh lên giọng:

– Ê, hỏi thiệt nha! Có phải mày đang tơ tưởng đến anh chàng nào không vậy?

Ngẩng mặt lên, Phương Thảo cằn nhằn:

– Đợi mày dài cả cổ, bây giờ ra đây còn nói tào lao tầm phào gì vậy hả?

Lan Anh dẩu môi:

– Không phải mày đang đăm chiêu suy nghĩ đến ngây người đó sao?

Phương Thảo cười khì:

– Kể ra thì mày cũng tinh mắt thật đấy. Đúng là tao đang nhớ đến anh chàng hôm nọ đấy mà.

Lan Anh tròn mắt ngạc nhiên:

– Anh chàng nào mà có được diễm phúc này vậy ta?

Phương Thảo chậm rãi:

– Mày không nhớ anh chàng trực hồ bơi sao?

Lan Anh trợn mắt kêu lên:

– Hả! Thì ra mày muốn nói đến hắn sao? Hắn ta có gì đáng nhớ chứ?

Phương Thảo trố mắt:

– Hình như mày không mấy thiện cảm với anh ta thì phải?

Lan Anh nhanh nhảu đáp lời:

– Đúng vậy? Hắn là một con người đáng ghét nhất trên thế gian này.

Phương Thảo cười nhẹ:

– Anh ta thật ra đã phật lòng mày điều gì mà mày ghét hắn ghê gớm vậy, Lan Anh?

Lan Anh bặm môi:

– Phải nói là tao hận hắn tận xương tủy! Bộ bữa đó mày không biết gì sao?

Phương Thảo trầm ngâm:

– Mày muốn nói chuyện anh ấy cứu mày ở hồ bơi sao?

Lan Anh gật gù:

– Đúng rồi!

Phương Thảo cười trêu:

– Tao nghĩ chuyện đó rất bình thường kia mà, có lớn lao gì lắm đâu?

Lan Anh bĩu môi:

– Bình thường cái con khỉ khô! Hắn lợi dụng thì có ...

Phương Thảo diễn giải:

– Thôi đi cô nương ơi! Trách nhiệm và anh ta có lòng tốt cứu mày, muốn cứu mày chứ lợi dụng gì chứ?

Lan Anh chép miệng:

– Chứ không phải hắn giở trò “dê ba lăm” đó sao?

– Mày nghĩ sâu xa quá rồi đó.

Lan Anh nhếch môi:

– Tao nghĩ hắn có ý đồ xấu thì đúng hơn. Cứu tao sao hắn lại hôn môi tao chứ?

Phương Thảo lừ mắt nhìn bạn:

– Trời ơi! Đó là hô hấp nhân tạo đấy, cô nương! Nếu như anh ta không làm vậy thì làm sao cứu được mày đây hả?

Lan Anh ấp úng:

– Mày ... nói ... thật hả?

– Dóc mày để làm gì.

Lan Anh giãy nảy:

– Nhưng tao vẫn thấy hắn đáng ghét lắm!

Phương Thảo dài giọng:

– Ghét của nào trời trao của đó đấy, cô nương!

Lan Anh trề môi:

– Còn khuya mới có chuyện đó, hắn đừng có mơ?

Phương Thảo cười khẽ:

– Tao thấy anh ta cũng đẹp trai, hào hoa phong nhã, cũng đâu đến nỗi nào, sao mày thành kiến với anh ta sâu đậm dữ vậy? Hay là ... mày cảm anh ta rồi phải hông?

Ký nhẹ lên đầu bạn một cái, Lan Anh hỏi nhanh:

– Cảm cái đầu ngươi đấy! Mày nghĩ sao mà lại nói vậy?

Phương Thảo cười khúc khích:

– Chứ không phải con gái nói ghét là thương đó sao?

Lan Anh hất hàm:

– Vớ vẩn! Làm gì có chuyện đó chứ! Có nhà ngươi cảm hắn thì đúng hơn, ở đó mà suy diễn lung tung vậy?

Phương Thảo bị thọc trúng tim đen, cô e thẹn ửng hồng đôi má:

– Con quỷ? Mày nói hươu nói vượn gì vậy? Tao ... tao cảm hắn hồi nào?

Lan Anh cười nhẹ:

– Đừng chối cãi nữa cô bé! Nhắc đến hắn thì mặt mày đỏ bừng rồi kìa!

Phương Thảo chối bay biến:

– Mày xạo hoài! Làm gì có chuyện đó chứ?

– Bằng chứng hiển hiện trước mắt vậy mà mày còn chối cãi ... Đã yêu thì nói đại rằng yêu, có chi mô mà sợ ....

Phương Thảo đấm thùm thụp vào vai bạn:

– Mày dám ghẹo bổn cô nương này hả? Cho mày chừa nè, chết nè!

Lan Anh cố vùng vẫy thoát thân:

– Trời ơi! Bộ mày định giết người diệt khẩu sao mà mạnh tay thế?

Phương Thảo cười khanh khách:

– Ai biểu mày nhiều chuyện, hãy đứng lại đó!

Lan Anh nhăn nhó đưa hai tay lên van nài:

– Tao chịu thua mày rồi đó, cho tao xin đi. Tao chịu hổng nổi đâu.

Phương Thảo hống hách:

– Nói vậy mày chịu đầu hàng rồi sao?

Lan Anh cười khúc khích:

– Vậy chứ mày dữ như bà chằn ai mà chịu đời cho thấu.

– Bộ mày mới biết sự lợi hại của tao sao?

Lan Anh cười ruồi:

– Ừm ... đúng là lợi hại thiệt.

Cả hai đang nói chuyện huyên thuyên, bỗng điện thoại di động của Phương Thảo có tín hiệu:

– Alô! Ai vậy?

– Thúy Liễu đây!

Phương Thảo khẽ giọng:

– Liễu hả? Có chuyện gì không bạn hiền?

– Bồ đang ở đâu vậy?

Phương Thảo chậm rãi:

– Mình đang ở nhà của Lan Anh nè. Có gì không hả?

Thúy Liễu ngạc nhiên:

– Ủa! Lan Anh về nước rồi sao?

– Phải!

– Vậy thì hay quá!

– Thật ra là chuyện gì?

Thúy Liễu nhẹ giọng:

– Tối nay là sinh nhật của mình, bạn và Lan Anh đến dự nha?

– Vậy sao? Mình thì sao cũng được, nhưng để hỏi Lan Anh xem thế nào!

Thúy Liễu dò hỏi:

– Thế Lan Anh có ở đó không vậy, Phương Thảo?

Phương Thảo cười nhẹ:

– Nhỏ đang ở bên cạnh mình đây. Nói chuyện với nó nha!

– Được, làm phiền bạn ...

– Alô! Thúy Liễu đó hả? Lúc này vẫn khoẻ chứ?

Thúy Liễu cười tươi:

– Mình vẫn khoẻ! Còn bạn, về nước mà không phone cho mình đến chơi, xấu lắm nghe!

Lan Anh nhẹ giọng:

– Mình có liên hệ với bạn đấy chứ, nhưng không liên lạc được.

Thúy Liễu ngớ ngẩn:

– Sorry! Mình quên, tại mình đổi sim mà không cho bạn hay. Tối nay tranh thủ đến dự sinh nhật mình nha?

– Năm nay bạn định tổ chức ở đâu vậy?

Thúy Liễu đáp gọn:

– Tại gia. Nhớ đến sớm nha!

– Để mình tranh thủ, lâu rồi không gặp cũng cảm thấy nhớ các bạn mình lắm.

– Mình cũng có nhiều chuyện muốn tâm sự cùng bạn đấy.

– OK. Bye nha!

– Gặp lại sau!

Phương Thảo nhìn xoáy Lan Anh, lên giọng:

– Ê! Biết có đi được hay không mà hứa chắc chắn thế? Bác trai đổi tính rồi sao?

Lan Anh chậm rãi:

– Không hẳn thế. Nhưng mình có thể thuyết phục cha mà.

Phương Thảo e ngại:

– Được không đó?

Lan Anh cười nhỏ:

– Tối nay, mày đến sớm, hai đứa mình đi chung nha?

Phương Thảo đáp gọn:

– OK. Mày cố thuyết phục bác trai đi. Tao về đây.

– Ừ, cầu mong mọi chuyện sẽ được suôn sẻ ...

Phương Thảo gật gù:

– Tao cũng mong là như vậy!

Lan Anh nắm lấy tay bạn:

– Nhưng mày nhớ đến sớm nha Thảo.

Phương Thảo nhanh nhảu đáp lời:

– Được rồi! Yên tâm đi, tao sẽ đến sớm mà.

– Cảm ơn mày trước nha!

Phương Thảo nguýt bạn:

– Mày ... thiệt, khách sáo quá đi. Bye nha!

Lan Anh cười tươi:

– OK!

Buổi chiều, khi những tia nắng dần mất hẳn, Lan Anh nhẹ bước đến bên ông Thành Phát, cô cất giọng rất nhẹ:

– Cha! Làm gì mà cha trầm tư suy nghĩ dữ vậy?

Ông Phát đang đứng ngắm nhìn những chậu hoa lan vừa mới trổ hoa, mỗi loại mỗi vẻ đẹp rất mê hồn. Ông chợt giật mình khi nghe tiếng của Lan Anh, cô con gái cưng của ông:

– Lan Anh! Là con đó sao? Con làm cha giật mình hà.

Lan Anh hốt hoảng ấp úng:

– Vậy sao! Con ... con xin lỗi cha ... con không biết cha đang thưởng thức hoa.

Ông Phát cười khẽ:

– Con làm gì mà cuống cuồng lên vậy? Không có việc gì đâu.

Lan Anh lo lắng:

– Con thấy cha có vẻ suy tư, hình như cha đang có tâm sự phải không?

Ông Phát xoa đầu con gái cười nhẹ:

– Tâm lý dữ nha! Thì ra con gái của cha tài ba vậy sao?

Lan Anh phụng phịu:

– Cha này! Cha ghẹo con hoài ...

Ông Phát cười vui vẻ:

– Cha nói thật đấy, không có ý gì ghẹo con đâu.

Lan Anh hớn hở hỏi dồn:

– Như vậy là con đoán đúng rồi hả cha? Nhưng cha có tâm sự gì, có thể kể cho con nghe được không?

Ông Phát mắng yêu:

– Lắm điều, nhiều chuyện ...

Lan Anh nhăn nhó:

– Kìa! Sao cha lại mắng con chứ? Hổng lẽ con nói sai sao?

Ông Phát cười xòa:

– Con không hề nói sai gì cả. Thật sự cha rất mừng ...

Lan Anh hỏi nhanh:

– Cha mừng chuyện gì vậy? Bộ công việc làm ăn của cha vô mánh hả cha?

Ông Phát trầm ngâm:

– Còn hơn chuyện đó nữa ...

Lan Anh nhíu mày suy nghĩ, cô cũng không thể hiểu được ý của cha cô muốn nói gì. Cô dịu giọng:

– Cha ơi! Thật ra là chuyện gì? Bộ không thể nói cho con gái cưng của cha nghe được sao?

Ông Phát trầm giọng:

– Làm gì có! Cha muốn nói con đấy!

Lan Anh tròn mắt nhìn ông:

– Con ư?

– Đúng vậy!

Lan Anh hỏi dồn:

– Nhưng mà cha muốn nói gì vậy? Con đâu có gì đáng để mừng đâu nào?

Ông Phát chậm rãi cất giọng:

– Đừng quá khiêm tốn cô bé ạ! Cha cảm thấy rất mừng, vì thấy con thật sự đã trưởng thành ...

Lan Anh ngập ngừng:

– Con ... con ... vẫn còn bé mà cha.

Ông Phát cười tươi:

– Đứng trước mặt cha, con không cần phải e dè như vậy. Con đã trở thành người lớn lúc nào mà cha không nhận ra hay sao chứ? Cha là cha của con kia mà ...

Lan Anh nắm lấy tay cha xoa nhẹ và cùng ông ngồi xuống xích đu, cô nhẹ nhàng:

– Nhưng lúc nào con cũng muốn con vẫn là cô bé bướng bỉnh luôn ở bên cha để con được nuông chiều, hờn dỗi ...

Ông Phát cười phá lên:

– Nhưng điều đó sẽ không được bởi vì con đã lớn khôn! Mai này còn có gia đình nữa chứ?

Lan Anh gạt phăng:

– Cha đừng nói đến điều đó, thật sự con chưa muốn nghĩ tới.

Ông Phát cười thật tươi:

– Chu cha ơi! Làm gì mà phản ứng nhanh nhẹn thế? Hổng lẽ con tính ở vậy suốt đời sao?

Lan Anh chu môi:

– Không hẳn là vậy! Nhưng hiện tại con chưa nghĩ đến chuyện này.

Ông Phát vờ hỏi:

– Thật vậy chứ?

Lan Anh trách móc:

– Bộ cha không tin con sao chứ?

– Tin chứ!

– Thế sao cha còn hỏi vậy?

Ông Phát cười nhẹ:

– Cha muốn hỏi để xem phản ứng của con thế nào vậy mà. Nếu con đã thật sự trưởng thành, cha đây cũng không vì lý do gì mà khắt khe với con.

– Cha nói thế là sao?

Ký nhẹ lên đầu con gái, ông nói:

– Làm bộ làm tịch hoài, ý cha thế nào bộ con không hiểu sao?

Lan Anh lắc đầu:

– Hổng hiểu thiệt mà!

– Từ nay, con có thể làm những việc gì con thấy thích, nhưng lúc nào cũng phải biết giữ mình. Con đã lớn, con phải có sự tự do của con chứ!

Lan Anh mừng rỡ ra mặt:

– Thật vậy sao? Cha nói thật chứ?

– Thật mà!

Lan Anh ôm chầm lấy ông:

– Cha đúng là người con thương yêu nhất trên đời.

Buổi tối, Phương Thảo và Lan Anh ăn mặc rất đẹp. Cả hai chễm chệ trên chiếc SH một trăm năm mươi phân khối. Ngồi phía sau, Lan Anh oang oang:

– Ê, Phương Thảo! Mày thấy cha tao hôm nay có gì khác thường không?

Phương Thảo thắc mắc:

– Mày muốn nói chuyện gì cơ? Tao thấy bác trai vẫn bình thường kia mà.

Lan Anh nhéo vào hông bạn:

– Mày không phát hiện hay đang cố tình chọc tức tao thế?

Phương Thảo la oai oái:

– Ui da! Bầm tím hết trơn rồi còn gì. Mày nổi khùng gì vậy? Tao chỉ giỡn chơi chút thôi làm gì mà tra tấn tao như dì ghẻ không bằng vậy, con quỷ!

Lan Anh khúc khích cười:

– Cho mày chừa cái tật dám giỡn với bổn cô nương này.

Phương Thảo dịu giọng:

– Dạ, tại hạ không dám giỡn nữa, được chứ?

Đấm nhẹ vào vai bạn, Lan Anh cười khì:

– Tha cho mày đấy. Từ nay không được tái phạm nữa nhé. Nếu không, đừng trách bổn cô nương đây không nghĩ tình.

Phương Thảo dài giọng:

– Ra vẻ gớm! Nhưng kể cũng lạ đấy chứ.

Lan Anh ngơ ngác:

– Mày muốn nói chuyện gì?

Phương Thảo lên giọng:

– Còn chuyện gì ngoài việc ông bố của nhà ngươi đấy.

– Mày thấy sao?

Phương Thảo buột miệng:

– Bác ấy đổi tính nhanh chóng đến không thể ngờ.

Lan Anh tán thành:

– Đúng vậy. Đến tao còn thấy lạ nữa huống hồ chi là mày.

Phương Thảo nhẹ giọng:

– Tao nghĩ chắc chắn bác ấy có một tác động nào đó.

– Ý mày là ...

Phương Thảo cười khẽ:

– Mày thăm dò thử xem, tao nghĩ là dì Liên đấy.

Lan Anh ngạc nhiên kêu lên:

– Vú Liên ư? Thật sự, mày nghĩ chính vú đã giúp cha tao đổi tính đột ngột vậy sao?

Phương Thảo vênh mặt:

– Mày thử nghĩ xem còn ai ngoài dì Liên nữa chứ.

Lan Anh chậm rãi cất giọng:

– Để xem sao. Chứ ngoài vú Liên ra, cha tao còn có rất nhiều bạn bè buôn bán làm ăn nữa chứ.

Phương Thảo nhấn mạnh:

– Tao bảo đảm với mày chính dì Liên. Bởi vì dì là người đã nuôi nấng mày từ nhỏ, và là người hiểu rõ tâm tư của mày nhất, không phải dì thì là ai đây?

Lan Anh nhăn trán:

– Nghe mày nói, tao nghĩ chắc chắn là vú Liên rồi chứ chẳng ai khác, mày tâm lý thiệt.

Phương Thảo cười xòa:

– Chớ sao! Chuyên gia tâm lý mà, bộ mày mới biết tao hả?

Lan Anh bật cười lớn:

– Ôi trời! Có nổ quá không đó bà? Tao sợ văng miểng lắm đó nghen.

Phương Thảo rồ ga tăng vọt làm Lan Anh ngả về trước la oai oái:

– Ê! Mày làm gì vậy? Sao tự dưng tăng tốc đột ngột thế? Tao sợ lắm, mày chạy chậm lại đi Phương Thảo.

Phương Thảo nhún vai:

– Biết sợ rồi sao? Vậy mà tao tưởng mày cũng cừ lắm chứ?

Lan Anh nhăn nhó cất giọng:

– Đừng nhỏ mọn thế chứ. Không lẽ chỉ vì câu nói đùa của tao mà mày giận sao, Thảo?

– Hơi sức đâu để giận mày cho mệt xác.

Lan Anh bỗng thốt lên:

– Phương Thảo! Phương Thảo! Hắn ... hắn kìa ...

Tiếng còi xe inh ỏi, Phương Thảo nghe không rõ hỏi lại:

– Mày nói gì tao không nghe được. Chuyện gì vậy Lan Anh?

Lan Anh thúc giục:

– Mày tấp vô lề đi, tao nói mày nghe.

Phương Thảo bật xi-nhan cho xe tấp vào lề và dừng lại hẳn, cô gấp giọng:

– Chuyện gì nói nghe xem nào? Mày làm gì mà ấp úng vậy?

– Mày hãy nhìn cái shop quà lưu niệm bên kia đường kìa. Nhìn kỹ xem coi có thấy gì không?

Phương Thảo lắc đầu đáp lời:

– Trời ơi! Tao có thấy gì đâu chứ? Mày muốn nói chuyện gì?

Lan Anh cười khẽ:

– Thật sự, mày không thấy gì sao? Mắt mày chắc có vấn đề rồi đấy. Bữa nào tao dắt đi kiểm tra mắt nha.

Phương Thảo hậm hực:

– Sao tự dưng lại mắng tao vậy? Thật ra, mày muốn nói gì?

Lan Anh lên giọng:

– Mày hãy nhìn cho kỹ gã thanh niên đang mua quà lưu niệm đó là ai? Đúng là oan gia mà.

Phương Thảo nhìn theo hướng Lan Anh chỉ, cô chợt reo lên như trẻ con:

– Anh Quang Dũng! Đúng là anh ấy rồi, sao mày thấy hay quá vậy?

Lan Anh châm chọc:

– Tao thấy hắn là ngứa con mắt rồi. Chỉ có mày thấy hắn ta y như là gặp báu vật không bằng.

Phương Thảo nhéo một cái thật đau vào hông bạn:

– Mày dám nói xấu cán bộ hả?

Lan Anh nhăn nhó kêu lên:

– Trời ơi! Bộ tao nói sai sao mà mày nhéo đau dữ vậy?

Phương Thảo làu bàu:

– Nhưng mày cũng không nên nói khó nghe vậy chứ.

Lan Anh chu môi:

– Tính tao thật tình, nghĩ sao nói vậy. Không hoa hòe thêu dệt, bộ mày không biết sao?

Phương Thảo lẩm bẩm:

– Anh ta ăn mặc rất lịch sự lại đến đó mua quà, không lẽ anh ta cũng đi dự tiệc sao?

Lan Anh lừ mắt:

– Đừng nói anh ta cũng đi dự sinh nhật của nhỏ Thúy Liễu nha.

Phương Thảo nói nhanh:

– Không đâu! Làm gì mà trùng hợp đến thế? Tao nghĩ tại mày khéo tưởng tượng đó thôi.

Lan Anh hối thúc:

– Đừng bận tâm tới hắn nữa, chúng ta hãy đi nhanh thôi. Trễ giờ rồi.

– Làm gì mày hối dữ vậy? Đến sớm quá cũng chờ đợi thôi.

– Hắn đi rồi mình đi thôi.

Phương Thảo rồ ga vọt thẳng, mắt cô vẫn nhìn dáo dác tìm kiếm. Lan Anh đâm bực, gắt:

– Lo chạy đi bà. Lái xe mà nhìn ngó lung tung nguy hiểm lắm đấy.

Phương Thảo đáp cộc lốc:

– Có gì đâu mà sợ.

– Tao còn yêu đời lắm, không muốn làm yêng hùng xa lộ đâu nha.

Phương Thảo trách móc:

– Mày nói gì vậy con quỷ? Tao cũng yêu đời vậy, làm như chỉ có mình mày không bằng.

PhươngThảo cho xe chạy thẳng vào cổng nhà của Thúy Liễu. Từ cổng vào đến nhà được trải sỏi trắng, còn hai bên trồng các loại cây kiểng được cắt tỉa rất khéo. Nhất là mấy chậu hoa hồng đỏ đẹp không thể tả.

Dựng xe xong, cả hai bước ngay vào trong. Khách đã đến rất đông. Thoáng thấy hai cô, Thúy Liễu bước đến gần giòn giã:

– Chào hai bạn! Rất hân hạnh được gặp lại hai bạn, rất vui được hai bạn đến dự sinh nhật của mình.

Phương Thảo chu môi:

– Làm gì khách sáo vậy? Bạn bè với nhau cả mà.

Lan Anh cũng góp lời:

– Phương Thảo nói đúng đấy, chúng ta là bạn thân từ nhỏ đừng nên khách sáo như vậy.

Thúy Liễu cười tươi:

– Dù gì thì mình cảm thấy rất vui vì sự hiện diện của hai bạn. Vào trong đi các bạn, mọi người đã đến đủ rồi đấy.

Phương Thảo vọt miệng:

– Ê, Liễu! Năm nay bộ có tổ chức nhạc sống nữa sao?

Thúy Liễu gật gù:

– Đúng vậy. Lát nữa, Thảo hát một bài giúp vui nha?

Phương Thảo tán thành đáp lời:

– Tưởng chuyện gì khó khăn chứ hát hò là nghề của bổn cô nương này mà.

OK!

Lan Anh chen vô:

– Tao không ép mày nha Thảo? Mày đừng làm mọi người phải chạy tán loạn vì giọng hát oanh vàng của mày đấy.

Phương Thảo trừng mắt nhìn Lan Anh chằm chằm:

– Cha chả ... tiếng hát của tao rất nhiều người mến mộ đấy. Vậy mà mày dám bóp méo sự thật hả? Đồ chết bằm!

Lan Anh dẩu môi:

– Tao có lòng tốt nhắc nhở mày, nếu cảm thấy không thích thì stop không nói nữa.

Phương Thảo cười nhẹ:

– Biết điều vậy thì tốt đấy.

Thúy Liễu nói:

– Các bạn cứ tự nhiên nha. Lát nữa gặp lại.

Một giọng nói đầy vẻ nam tính và rất quen thuộc vang lên:

– Thúy Liễu! Thúy Liễu!

Nghe tiếng gọi giật Thúy Liễu chạy nhanh ra cửa, cô cười nhẹ:

– Quang Dũng! Anh đến rồi hả? Anh chính là vị khách cuối cùng đấy.

Quang Dũng tròn mắt:

– Thật vậy sao? Mọi người đã đến đông đủ rồi à?

Thúy Liễu cười hì hì:

– Chứ gì nữa.

Lan Anh có nằm mơ cũng không thể nào ngờ nổi, người thanh niên đang cười nói vui vẻ với Thúy Liễu lại chính là hắn. Trời ạ! Đúng là oan gia kiếp trước mà. Đi đến đâu hắn cũng xuất hiện trước mặt mình cả, thật giận không thể tưởng.

– Lan Anh! Lan Anh!

Nghe tiếng nhỏ Thảo gọi lớn, Lan Anh giật mình quay lại hỏi khẽ:

– Gì vậy? Bộ tao điếc sao mày gọi lớn dữ vậy?

Phương Thảo buông giọng:

– Mày làm gì mà thừ người ra vậy? Đang tơ tưởng đến anh chàng nào phải không?

Lan Anh đáp nhanh:

– Tào lao! Làm gì có!

– Vậy sao tao thấy mày đăm chiêu suy nghĩ dữ vậy?

Lan Anh đáp gọn:

– Không có.

Chợt Phương Thảo chỉ tay ra hướng cửa, cất giọng:

– Lan Anh! Mày thấy gì không?

Lan Anh hất hàm:

– Thấy gì?

Phương Thảo ngân nga:

– Đúng là trái đất tròn. Trùng hợp không thể ngờ.

Lan Anh vờ hỏi:

– Mày muốn nói gì hả?

Phương Thảo nói nhanh giọng trách móc:

– Bộ mày không thấy gì hả? Quang Dũng đấy! Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh ta cũng đến dự sinh nhật của nhỏ Liễu.

Lan Anh nhếch môi:

– Oan gia thì đúng hơn. Đi đâu cũng gặp hắn, thiệt xui xẻo hết sức.

Phương Thảo gắt giọng:

– Có im đi không, anh ấy đang đi vào kìa.

Quay mặt đi nơi khác nhưng Lan Anh vẫn bực bội cất giọng:

– Kệ hắn ta chứ! Việc gì phải sợ hắn?

Phương Thảo nhỏ giọng:

– Tao van mày, giữ kẽ chút đi. Bộ mày không sợ mất mặt sao?

Lan Anh cằn nhằn:

– Mày sao kỳ cục, tao có làm gì đâu nào. Sao tự dưng nhìn thấy mặt hắn là tao ưa hổng vô.

Phương Thảo lừ mắt:

– Tại mày không có cảm tình với anh ta đó thôi, chứ tao thì khác.

Lan Anh cười mỉm:

– Điều đó đâu cần nhà ngươi phải nói, tao cũng biết rõ mồn một rồi. Nhưng mày đừng quá suy tính mà coi chừng té đau đấy.

Phương Thảo dẩu môi:

– Hổng dám đâu!

– Để coi.

Tiếng của nhỏ Thúy Liễu cầm cái micro dõng dạc làm cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người.

– Các bạn ơi! Mình rất vui trước sự có mặt đầy đủ của các bạn như thế này, buổi tiệc chính thức bắt đầu, xin mời các bạn tự nhiên và vui cùng với mình nhé.

Cả nhóm đồng hát bài Happy birthday. Phong Đạt - một anh chàng rất hào hoa lại là một giám đốc một công ty xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ - nhẹ bước đến bên cạnh người yêu thì thầm:

– Thúy Liễu! Em hãy cầu nguyện rồi thổi nến đi em.

Thúy Liễu ngất ngây bên cạnh người yêu, những lời nói êm dịu làm cô xao xuyến lạ. Cô đáp khẽ:

– Dạ.

Một tràng pháo tay vang lên rộn rã sau khi Thúy Liễu thổi nến. Ai nấy cũng đều chúc mừng cho cô có một sinh nhật vui vẻ hạnh phúc.

Nhạc sống đã trổi lên. Thể theo yêu cầu của Thúy Liễu, Phương Thảo sẽ hát một bài hát để giúp vui. Một tràng pháo tay lại vang lên khích lệ tinh thần, Phương Thảo mạnh dạn bước đến gần ban nhạc và cất giọng hát rất sôi động khiến tất cả các bạn ai nấy đều nhảy nhót hò reo theo từng lời nhạc.

Lan Anh nhủ thầm:

– Nhỏ Thảo này hát cũng hay thật. Thảo nào nó lại tự tin đến thế.

Đang thơ thẩn nghĩ ngợi, bỗng Lan Anh giật mình bởi một giọng nói rất ấm cất lên bên tai cô:

– Xin lỗi, tôi có thể mạn phép mời cô một ly bia được chứ?

Quay phắt lại, Lan Anh bắt gặp ngay một cặp mắt đẹp mê hồn của Quang Dũng đang nhìn cô chăm chăm. Cô buột miệng:

– Sorry! Tôi không thể ...

Quang Dũng cười nhẹ:

– Hình như cô ghét tôi lắm thì phải?

Lan Anh nhếch môi:

– Căm thù nữa là đằng khác.

Quang Dũng bật ngửa:

– Ối trời đất ơi! Sao lại thế? Không lẽ ... chính vì việc đó mà cô lại hận tôi đến thế sao?

Lan Anh nghiêm giọng:

– Anh không được nhắc đến chuyện đó trước mặt tôi. Anh đắc thắng lắm chứ gì?

Quang Dũng nhăn nhó ôm đầu:

– Trời ơi! Oan cho tôi lắm! Tôi nào có ý nghĩ gì đâu. Sự thật đứng trước tình cảnh ấy, tôi không thể làm khác hơn được. Trách nhiệm của tôi là cứu người mà.

Lan Anh trừng mắt nhìn anh, cô gắt giọng:

– Nhưng anh cũng không nhất thiết phải làm thế.

Quang Dũng khổ sở:

– Chứ cô biểu tôi phải làm thế nào khi cô đã uống quá nhiều nước.

Lan Anh cố cãi:

– Đó chỉ là những lời lẽ biện minh cho những hành động lợi dụng của anh thôi.

Quang Dũng cười nhẹ:

– Sự thật tôi chẳng nghĩ là lợi dụng gì cả. Vả lại, cứu cô là việc tôi cần phải làm, mặc dù cô có nghĩ tôi như thế nào cũng không sao cả. Tôi cảm thấy không thẹn với lương tâm nghề nghiệp của mình là đủ rồi.

Lan Anh cong môi:

– Sự thật là anh nghĩ thế sao?

Quang Dũng đáp gọn:

– Đúng vậy.

Lan Anh quát:

– Anh thật trâng tráo, dám thốt lên những lời như vậy.

Quang Dũng dịu giọng:

– Nếu cô cảm thấy như thế là xúc phạm vậy cho tôi sorry nha.

Lan Anh hất hàm chua chát:

– Anh tưởng chỉ nói câu xin lỗi là xong chuyện sao? Đâu có dễ dãi như vậy được.

Quang Dũng hỏi dồn:

– Thật ra cô muốn thế nào chứ? Tôi đã hết lời rồi mà cô vẫn không tin tôi sao?

Lan Anh cười nửa miệng:

– Tôi không hiểu tôi với anh có phải oan gia kiếp trước hay không, sao đi đến đâu tôi cũng đều gặp anh hết vậy?

Quang Dũng cười khúc khích:

– Phải nói rằng, chúng ta có duyên đấy chứ. Sao lại là “oan gia”?

Lan Anh gắt gỏng:

– Đừng có hòng. Anh lại định giở trò tán hươu tán vượn nữa sao?

Quang Dũng cười khẽ:

– Cô lầm rồi. Tôi chỉ đùa cho vui vậy mà.

Lan Anh liếc xéo:

– Khéo đùa! Anh đang giở trò thì đúng hơn.

Quang Dũng tròn mắt:

– Giở trò ư? Không thể nào! Tôi sẽ hát một bài hát để tặng riêng cho cô nhé?

Lan Anh cong môi:

– Khỏi cần. Anh đừng làm những trò vô ích đó.

Quang Dũng cười nhạt:

– Dẫu biết rằng cô không thích nhưng tôi vẫn phải hát. Mong rằng sau khi nghe xong bài hát này cô sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác.

Lan Anh buột miệng:

– Đúng là dư hơi.

Quang Dũng đáp gọn:

– Nhưng điều đó chẳng làm tôi phiền lòng.

Nói xong, Quang Dũng tiến về phía trước cầm lấy micro nhẹ giọng:

– Quang Dũng cũng xin giúp vui trong chương trình văn nghệ đêm nay với một bài hát rất quen thuộc để tặng các bạn và cũng qua bài hát này, Dũng muốn gởi đến một người lời xin lỗi chân thành nhất.

Một tràng pháo tay vang lên rầm rộ, tiếng cụng ly lách cách, tiếng cười nói vui vẻ của tất cả các bạn rất rộn rã. Duy chỉ riêng có mỗi mình Phương Thảo, cô chăm chú lắng nghe và say sưa theo từng lời bài hát của Quang Dũng:

– “Xin lỗi em! Ngàn lần xin lỗi em ...”.

– Ê! Làm gì mà thẫn thờ vậy bà? Về được chưa khuya lắm rồi?

Phương Thảo nổi quạu:

– Được rồi. Nhưng ít ra cũng để tao thưởng thức hết bài hát của Quang Dũng hát đã chứ.

Quang Dũng vừa dứt lời bài hát, Lan Anh quay sang cô bạn thân, hối thúc:

– Đã khuya lắm rồi. Chúng ta về thôi.

Phương Thảo vùng vằng đứng lên chào Thúy Liễu rồi đi nhanh ra chỗ đậu xe. Nhưng Phương Thảo thật không sao ngờ được, chìa khóa xe của cô đã biến đâu mất tự lúc nào không hay. Cô làu bàu:

– Lan Anh! Lan Anh!

– Gì vậy?

Phương Thảo nói nhanh:

– Chìa khóa xe rớt đâu mất tiêu rồi.

Lan Anh kêu lên:

– Sao kỳ vậy? Hồi nãy mày để ở đâu?

Phương Thảo nói chắc nịch:

– Rõ ràng lúc nãy tao bỏ vào túi quần kia mà, tại sao lại không có chứ?

Lan Anh ngớ ngẩn:

– Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai đây? Mau tìm thử xem có lẽ nó rớt ở đâu đây.

Cả hai cắm cúi tìm kiếm. Quang Dũng chợt xuất hiện, cất giọng:

– Hai cô đang tìm cái này phải không?

Lan Anh giật mình ngẩng mặt lên, trố mắt nhìn anh như thể là một người ngoài hành tinh không bằng:

– Tại sao cũng lại là anh? Sự thật không ngẫu nhiên đến thế chứ?

Phương Thảo trừng mắt nhìn Lan Anh, gắt giọng:

– Mày nói gì vậy Lan Anh, anh ấy có lòng tốt, sao mày lại chanh chua như vậy?

Lan Anh lên giọng:

– Tại sao lần nào mình đánh rơi đồ cũng là anh ta nhặt được, mày không cảm thấy khó hiểu sao? Tại sao không phải là một người khác chứ?

Quang Dũng đơ người, anh nói lảng:

– Xin lỗi! Thật tình, tôi cũng không nghĩ đây là chìa khóa của hai cô. Tôi định đi ra đây xem có ai đánh rơi để trả lại cho người ta. Không ngờ lại thấy hai cô đang tìm kiếm. Thật sự quá trùng hợp.

Lan Anh lầm bầm:

– Lắm điều!

Phương Thảo lắp bắp:

– Anh ... anh ... tôi ...

Lan Anh buột miệng:

– Nếu nói như vậy, chúng tôi xin thành thật biết ơn anh. Nhưng tôi rất hy vọng sẽ không có lần sau.

Quang Dũng cười ruồi:

– Cô nói chuyện rất có duyên.

Lan Anh hất hàm:

– Anh đang cười nhạo tôi đấy à? Báo trước với anh, tôi không phải dễ ăn hiếp đâu đấy.

Quang Dũng cười nhẹ:

– Điều đó thì tôi đã biết rồi, cô không cần phải nhắc nhở. Nhưng tôi nói thật lòng đấy, tôi chưa hề nói dối bao giờ.

Lan Anh chu môi:

– Không biết nói dối nhưng bịa chuyện và giở trò thì số một phải không?

Quang Dũng cứng miệng:

– Cô ... cô ...

Phương Thảo dẫn xe ra cất giọng:

– Xin lỗi anh, chúng tôi phải về trước đây. Hẹn dịp khác gặp nha.

Lan Anh nhảy phóc lên ngồi phía sau tiếp lời:

– Bye nha! Hy vọng không tái ngộ.

Phương Thảo cho xe vù thẳng trước khi rồ ga cũng không quên đá lông nheo với Quang Dũng.

Quang Dũng tức cành hông mặt mày anh đỏ lên vì quê. Tài ăn nói của anh cũng đâu có tệ, nhưng hôm nay anh lại nói không lại một cô bé. Đứng trước cô bé sao anh lại có một cảm giác rất lạ. Một nỗi buồn vu vơ lại len lỏi vào tận đáy lòng.

Buổi sáng, vú Liên đang nhanh tay để nấu các món điểm tâm trong bếp.

Lan Anh nhẹ bước đến bên cạnh bà, nhẹ giọng:

– Vú ơi! Vú đang nấu điểm tâm hả vú?

Vú Liên quay lại nhìn cô cười tươi:

– Phải! Vú đang nấu bánh canh giò heo, chút xíu nữa con sẽ có ăn liền.

Lan Anh cười khẽ:

– Vú cho con phụ vú một tay nha?

Vú Liên nhăn nhó:

– Không được. Ông chủ sẽ trách mắng vú, vú biết trả lời sao đây?

Lan Anh nài nỉ:

– Không sao đâu. Con tự nguyện mà. Vả lại, con cũng muốn học hỏi vú chứ bộ.

Vú Liên ngạc nhiên hỏi:

– Ủa! Sao hôm nay con thức sớm thế? Lại đòi học làm bếp, chắc có điều gì muốn tâm sự với vú phải không?

Lan Anh ngỡ ngàng:

– Sao vú tài thế? Vú có thể đọc được ý nghĩ trong đầu con hết rồi.

Vú Liên cười hiền:

– Đúng vậy rồi phải không?

Lan Anh gật đầu đáp lời:

– Dạ. Vú quả là cao thủ. Con có thể dọn chén đũa ra mâm giúp vú nha!

Vú Liên cười mỉm:

– Để đó vú làm cho. Bánh canh mình có thể dùng tô. Mỗi người một tô là được, không cần phải dùng chén, con à!

– Vậy hả vú?

Vú Liên gật gù:

– Đúng rồi. Nhưng con có việc gì muốn trao đổi với vú vậy? Cứ nói ra xem vú có thể giúp gì được không.

Lan Anh nhỏ giọng:

– Con có một số chuyện thắc mắc muốn hỏi vú cho rõ vậy mà.

Vú Liên hỏi dồn:

– Thật ra là chuyện gì vậy con? Con đang thắc mắc chuyện gì cơ?

Lan Anh cất giọng nhẹ êm:

– Con biết vú là người thương con nhất phải không?

Vú Liên trách móc:

– Con nay sao lạ vậy? Con muốn nói gì, vú không hiểu?

Lan Anh thủ thỉ:

– Vú có thấy cha con thay đổi không?

Vú Liên ngớ người:

– Con muốn hỏi ông chủ hả?

Lan Anh gật nhẹ:

– Dạ!

Vú Liên đáp khẽ:

– Vú thấy ông chủ cũng bình thường kia mà, nhưng có điều dễ dãi một chút.

Con nhận thấy thế nào?

Lan Anh ngập ngừng:

– Con ... con thấy cha đổi tính một cách rất đột ngột, ông trở nên một con người hoàn toàn khác.

Vú Liên vờ hỏi:

– Thế sao? Vậy thì quá mừng rồi còn gì.

Lan Anh dò xét:

– Nhưng con rất muốn biết thật ra tại sao cha con có thể thay đổi nhanh chóng đến như vậy?

Vú Liên dò hỏi:

– Bộ con không thích thế sao? Tìm hiểu cặn kẽ làm chi chứ?

Lan Anh “xuất chiêu”, cô cất giọng:

– Thật ra, con đã biết người nào đã làm cho cha con thay đổi rồi.

Vú Liên gấp giọng:

– Con đã biết sao? Ai vậy, nói cho vú nghe xem nào!

Lan Anh buột miệng:

– Vú chứ còn ai nữa. Con thật không thể tin vú diễn xuất tài đến thế. Có phải con đoán trúng rồi không?

Vú Liên bị nói trúng tim đen, bà ngập ngừng cất giọng:

– Con cũng thông minh lắm đấy.

Lan Anh cười tươi:

– Con biết ngay là vú mà.

Vú Liên nhẹ giọng:

– Vú chỉ nói có mấy câu thôi, nhưng không ngờ ông chủ lại đổi tính như vậy.

– Thật sự, con không biết phải dùng lời lẽ như thế nào để tạ ơn vú đây.

– Con nói gì mà nghe quan trọng quá vấn đề vậy? Chuyện cũng bình thường thôi mà.

Lan Anh cười khẽ:

– Sao lại bình thường được, vú đã giúp con rất nhiều.

Vú Liên nhẹ nhàng:

– Vú chỉ nói sự thật thôi còn ông chủ có suy nghĩ thế nào là quyền của ông chủ kia mà.

Lan Anh tâm sự:

– Nhưng thử hỏi nếu không có vú làm sao con được như ngày hôm nay? Con yêu vú lắm, vú là người mẹ tái sinh của con đấy.

Vú Liên can ngăn:

– Con đừng nói thế, vú sẽ làm giá bây giờ.

– Sự thật là như vậy mà.

Vú Liên dịu giọng:

– Con biết tại sao vú thương con đến như vậy không?

Lan Anh tròn mắt:

– Sao vậy hả vú?

Giọng vú Liên trầm ngâm:

– Bởi vì con rất giống đứa con gái của vú.

Lan Anh vô tư hỏi:

– Thế lâu nay sao con không nghe vú nhắc đến chị ấy? Chị ấy hiện giờ ở đâu và đang làm gì?

Nghe Lan Anh vô tư hỏi. Mắt vú Liên bỗng rưng rưng ngấn lệ, bà cất giọng nghẹn ngào:

– Vú thật vô phước. Nó đã bỏ vú đi mất rồi.

Lan Anh tròn mắt:

– Hả? Sao lại bỏ vú mà đi chứ? Chị ấy đi đâu? Tại sao chị ấy lại có thể làm như vậy?

Vú Liên nhẹ giọng:

– Ý của vú không phải như vậy.

Lan Anh ngơ ngác:

– Là sao? Con không hiểu.

Giọng bà chùng xuống:

– Nó tiêu diêu miền cực lạc đấy, cháu à.

Lan Anh ngỡ ngàng:

– Ôi! Con xin lỗi! Thật tình, con không muốn gợi lại nỗi đau của vú.

Vú Liên gượng cười:

– Không sao! Vú không sao đâu, con đừng bận tâm cho vú. Cũng ngần ấy năm rồi còn gì, vú cũng đã quen rồi con à.

Lan Anh tò mò:

– Chị ấy mất nay đã bao nhiêu lâu rồi hả vú?

Vú Liên nhỏ giọng:

– Nó thật vắn số, chỉ mới có mười mấy tuổi thôi thì đã yểu mạng rồi.

Lan Anh bùi ngùi:

– Thật là tội nghiệp cho chị ấy. Nhưng tại sao chỉ ngần ấy tuổi thôi mà đã sớm vội theo ông theo bà vậy chứ?

Vú Liên kể lể:

– Kể ra cũng tội cho nó, nó đã mắc phải một chứng bệnh ngặt nghèo không thể cứu chữa.

Lan Anh hỏi nhanh:

– Thật ra là bệnh gì? Tại sao lại không thể cứu chữa? Y học cũng đã tiến bộ lắm mà.

Vú Liên trầm giọng:

– Nhưng đây là căn bệnh nan y, cả đông tây y đều bó tay đó, con à.

Lan Anh lo lắng thốt lên:

– Trời ơi! Thật ra là bệnh nan y gì mà ghê gớm vậy vú?

– Đó là ung thư máu đó con ơi!

– Hả? Thì ra là như vậy.

– Nếu như nó còn sống, bây giờ nó cũng lớn bằng con rồi đấy.

Lan Anh nhẹ giọng:

– Tội nghiệp cho vú quá! Chẳng trách vú lại thương con như vậy.

Tiếng của ông Phát vang lên làm cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người:

– Hai người đang nói xấu tôi sao mà thì thầm to nhỏ vậy hả?

Vú Liên khép nép:

– Chào ông chủ. Tôi không dám đâu ạ!

Lan Anh phụng phịu:

– Cha ơi! Bộ cha cũng có chuyện xấu sao mà sợ người khác nói xấu chứ?

Ông Phát trầm ngâm cất giọng:

– Con người đâu có ai mà hoàn hảo hả con? Đôi lúc cũng mắc phải sai lầm chứ, nhưng biết sửa đổi hay không mới là chuyện đáng nói ...

Lan Anh cười khúc khích:

– Cha nói triết lý này nghe hay lắm đấy. Cũng như con, phải biết hiếu thảo với cha và nghe lời dạy bảo của vú. Đúng không cha?

Xoa đầu con bé, ông Phát cười hiền:

– Con thật sự đã hiểu chuyện, con đã lớn khôn thật rồi. Cha cảm thấy rất an tâm, nhưng chuyện đời không đơn giản như con nghĩ đâu.

Lan Anh tròn mắt:

– Con vẫn chưa thể hiểu ý của cha? Cha có thể nói rõ cho con tường tận có được không?

Ông Phát ôn tồn:

– Đường đời con đi không phải lúc nào cũng phẳng lặng, đôi lúc cũng gặp những trở ngại, những đợt sóng lăn tăn, làm cho ta chao đảo mất phương hướng.

– Mình cẩn thận sẽ được chứ cha?

Ông Phát nhỏ giọng:

– Cẩn thận là một đức tính tốt, nhưng chúng ta phải thật sự tỉnh táo sáng suốt để nhận ra chân tướng sự việc đúng đắn.

Lan Anh nhăn nhó:

– Cũng khó quá hả cha?

Ông Phát gật gù:

– Đúng vậy. Chính cha là một người làm ăn lâu năm nhưng cũng vẫn phải thường xuyên đối đầu với những đối thủ cạnh tranh, cha cảm thấy đau cả đầu.

Lan Anh tò mò:

– Thương trường như chiến trường quả là không sai chút nào. Nhưng đứng trước tình cảnh kinh tế bị khủng hoảng của một số nước, cha cũng phải cẩn trọng trong công việc làm ăn.

Ông Phát cười tươi:

– Con đã biết lo lắng cho cha từ khi nào vậy?

Lan Anh giận dỗi:

– Cha nói gì vậy? Lúc nào con lại không lo lắng cho cha chứ? Cha làm như con vô tư lắm vậy.

Ông Phát cười nhẹ:

– Không phải. Ý cha không phải vậy. Đó là do con nghĩ à nha.

Lan Anh dẩu môi:

– Chứ không phải sao?

Ký nhẹ lên đầu con bé một cái, ông Phát nhẹ nhàng:

– Tại cha thấy con gái cưng của cha ngoan quá nên mới nói vậy mà. Bộ con giận cha hả?

Lan Anh chu môi:

– Ai biểu cha nghĩ xấu con làm chi?

Ông Phát mắng yêu:

– Con bé này, thật là lém lỉnh.

– Thưa ông chủ. Cô Lan Anh! Chúng ta có thể dùng điểm tâm được rồi ạ!

– Chị lên dùng với chúng tôi nhé?

– Dạ, cám ơn ông chủ. Tôi ...

– Vú ơi! Vú đừng ngần ngại, chúng ta là người nhà cả mà.

Bà Ánh Nguyệt ngồi ở xa lông phòng khách, bà nhìn đăm đăm vào bức ảnh của chồng. Thấm thoát mà đã bảy năm rồi, thời gian trôi qua rất nhanh. Từ ngày ông Quang Vũ bị tai nạn giao thông qua đời, một mình bà phải tảo tần để nuôi con ăn học. Nhìn kỹ lại, trán bà nay đã có nhiều nếp nhăn.

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của bà, Quang Dũng nhẹ bước đến bên cạnh. Ôm choàng lấy bà, anh nhẹ giọng:

– Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ sao vậy? Mẹ lại nhớ đến cha phải không?

Bà Nguyệt nắm lấy tay con trai và ngẩng mặt lên, gượng cười:

– Đâu có! Mẹ đâu có gì!

Quang Dũng trách hờn:

– Mẹ lại giấu con nữa rồi, chỉ nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của mẹ là con đã hiểu.

Bà Nguyệt cười khẽ:

– Nhóc con! Lại giỏi tài đoán mò.

Quang Dũng chợt cười thật tươi, thổ lộ:

– Mẹ ơi! Con có một tin rất quan trọng muốn báo với mẹ đấy.

Bà Nguyệt rạng rỡ:

– Vậy sao? Bộ con có bạn gái rồi hả?

Quang Dũng nhăn nhó:

– Không phải chuyện đó.

Bà Nguyệt ngớ ngẩn:

– Ngoài chuyện hôn nhân của con, thì còn chuyện gì quan trọng hơn nữa chứ?

Quang Dũng đáp nhanh:

– Sự nghiệp của con chi mẹ ....

Bà Nguyệt vỗ trán cất giọng:

– Mẹ thật đãng trí! Nhưng cũng bởi vì mẹ khát khao có đứa cháu nội ẵm bồng thôi mà.

Quang Dũng cười mỉm:

– Mẹ ơi! Mẹ cứ thư thả cho con ít năm nữa. Con mới ra trường mà mẹ.

Bà Nguyệt trầm giọng:

– Nói thì nói vậy, chứ đàn ông con trai phải lấy sự nghiệp làm trọng. Chuyện vợ con muốn có lúc nào mà chả được. Con nghĩ mẹ nói vậy có đúng không?

Quang Dũng hớn hở ra mặt, anh tíu tít:

– Hoan hô mẹ! Cuối cùng thì mẹ đã hiểu con nhất.

Bà Nguyệt cười nhẹ:

– Thằng khỉ! Nuôi nấng cậu từ tấm bé đến giờ, mẹ không hiểu con thì ai hiểu con chứ? Nay con đã tốt nghiệp ra trường, mẹ cảm thấy đỡ lo phần nào.

Quang Dũng ngồi xuống cạnh bên mẹ thì thầm:

– Mẹ biết con muốn nói gì không?

Bà Nguyệt nhăn trán:

– Con đỗ tốt nghiệp loại giỏi phải không?

Quang Dũng cười tươi:

– Mẹ đoán chính xác. Nhưng chỉ đúng năm chục phần trăm thôi.

Bà Nguyệt ngơ ngác:

– Trời đất! Vậy là có chuyện gì nữa đây? Mẹ thật không sao đoán nổi.

Quang Dũng vênh mặt:

– Mẹ chịu thua rồi hả?

Bà Nguyệt gật đầu:

– Con nói đi, mẹ không sao biết được con muốn nói gì?

Quang Dũng nói nhanh:

– Sau buổi lễ phát thưởng và văn bằng tốt nghiệp ra trường. Thầy hiệu trưởng đã chính thức mời con ở lại trường để giảng dạy đó mẹ.

Bà Nguyệt cười tươi gấp giọng:

– Thật vậy sao con?

– Dạ thật mà mẹ.

Bà Nguyệt ôm chầm con trai vào lòng, như ôm ấp một đứa trẻ lên năm. Bà nói:

– Còn gì vui hơn khi con trai của mẹ vừa mới ra trường đã có việc làm ngay chứ? Hơn nữa, được giữ lại trường mới đáng mừng.

Quang Dũng lên giọng:

– Con là sinh viên ưu tú nhất trường đó mẹ.

Bà Nguyệt ậm ự:

– Con của mẹ có như thế mới đáng hãnh diện chứ. Đây là thành tích rất xứng đáng, không uổng công con đã bỏ biết bao tâm huyết để miệt mài học tập.

Quang Dũng dò xét:

– Thế mẹ sẽ thưởng cho con gì đây?

Ký nhẹ lên đầu con trai một cái, bà quát:

– Thằng khỉ con! Lại vòi vĩnh mẹ nữa hả?

Quang Dũng xoa đầu nhăn nhó:

– Mẹ đã hứa với con rồi chớ bộ?

Bà Nguyệt vờ hỏi:

– Ủa! Mẹ đã hứa với con chuyện gì nào sao mẹ không nhớ gì hết vậy?

Quang Dũng nhăn nhó:

– Mẹ thật sự không nhớ, hay mẹ không muốn nhớ vậy?

Bà Nguyệt trách mắng:

– Thằng tiểu yêu! Dám hỗn với mẹ sao?

Quang Dũng cong môi:

– Thấy chưa? Mẹ lại mắng con nữa rồi. Rõ ràng mẹ còn nhớ rất rõ lời hứa của mình, có đúng vậy không?

Bà Nguyệt cười khì:

– Giỡn với con thôi, chứ làm sao mẹ quên cho được. “Quân tử nhất ngôn”.

mà. Mẹ đâu có hứa suông với con bao giờ?

Quang Dũng bật cười:

– Con đã nói mẹ rất uy tín mà, sao mẹ có thể nuốt lời, đúng không mẹ?

Bà Nguyệt xỉ tay vào trán con trai, cất giọng:

– Khéo nịnh!

– Mẹ là mẹ của con, con nịnh thì có sao đâu nào. Mẹ ơi!

Bà Nguyệt gắt:

– Chuyện gì?

Quang Dũng nhẹ giọng:

– Mẹ có thương con không?

Ký nhẹ lên đầu Quang Dũng một cái, bà Nguyệt gằn giọng:

– Sao lại hỏi thế ông tướng? Mẹ có mỗi mình con, không thương con thì mẹ thương ai đây?

Quang Dũng cởi mở:

– Con bật mí cho mẹ biết một chuyện. Con chắc chắn là mẹ sẽ vui khi nghe con nói đấy.

Bà Nguyệt phấn khởi:

– Là chuyện gì nói mẹ nghe xem?

Quang Dũng buột miệng:

– Con đã có bạn gái rồi.

Bà Nguyệt cười toe:

– Thật vậy sao? Cô ta là ai vậy? Sao con không dẫn về để mẹ xem mắt thế nào?

Quang Dũng cằn nhằn:

– Sao mẹ lại hỏi dồn dập thế, làm sao con trả lời mẹ đây?

Bà Nguyệt cười khẽ:

– Vậy con hãy cho mẹ biết cô ta là ai? Làm nghề gì?

Quang Dũng nhẹ giọng:

– Cô ấy là Ái My, ca sĩ đấy mẹ.

Bà Nguyệt tròn mắt:

– Ca sĩ? Hôm nào con dẫn về ra mắt mẹ có được không?

Quang Dũng cười nhẹ:

– Mẹ làm gì mà nôn nóng dữ vậy? Tụi con chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau kia mà.

Bà Nguyệt cương quyết:

– Mẹ chỉ muốn gặp để biết con dâu tương lai của mẹ là người thế nào thôi.

Nhất định con phải sắp xếp dẫn về nhà gặp mẹ mới được con ạ!

Quang Dũng nhăn nhó:

– Có cần phải thế không hả mẹ?

Bà Nguyệt gắt giọng:

– Cần chứ con. Con không được cãi lời mẹ.

Quang Dũng nhẹ nhàng cất giọng:

– Con ... xin tuân lệnh mẫu thân. Nhưng mẹ phải hứa với con không được khó dễ với người ta đó nghen.

Bà Nguyệt cười khúc khích:

– Được rồi! Chưa chi đã cưng vợ rồi, mai mốt cưới về chắc cậu không còn nhớ gì đến người mẹ này quá đi.

Quang Dũng cất giọng:

– Sao lại thế? Con không phải hạng người như vậy đâu mà mẹ lo.

Bà Nguyệt gằn giọng:

– Nói được thì phải làm được đấy nhé.

Quang Dũng nhanh nhảu đáp lời:

– OK. Mẹ cứ an tâm. Lời nói đáng giá ngàn vàng mà mẹ.

Bà Nguyệt gật gù:

– Ừm ... giỏi lắm!

– Con ra ngoài một lát, mẹ nhé!

Bà Nguyệt cau mày:

– Hò hẹn rồi phải không?

Quang Dũng dài giọng:

– Mẹ! Mẹ ghẹo con hoài.

Bà Nguyệt mắng yêu:

– Đi đâu thì đi, nhưng nhớ tranh thủ về sớm để dùng bữa với mẹ, biết không?

Quang Dũng sốt sắng:

– Tuân lệnh mẹ!

Nói rồi, anh đứng lên bước nhanh ra cửa, bà Nguyệt nhìn theo con trai, chợt mỉm cười.

Ái My trang điểm rất kỹ, cô kẻ viền mi thật đậm và điểm một chút son lên môi rồi chợt mỉm cười một mình. Mở toang tủ quần áo, Ái My chọn cho mình một bộ đầm xanh da trời, trên cổ áo được đính rất nhiều hạt cườm lấp lánh.

Thay quần áo xong, Ái My với tay lấy chiếc bóp đầm đắt tiền dợm bước đi ra cửa. Bỗng có tiếng nói cất lên từ phía sau:

– Ái My! Bộ đi dự tiệc sao ăn mặc đẹp vậy con?

Quay quắt lại phía sau, Ái My mới phát hiện, thì ra là mẹ. Cô nhoẻn miệng cười tươi:

– Mẹ .... mẹ thấy con gái của mẹ có đẹp không hả?

Bà Ngọc Hà cười khẽ:

– Con gái của mẹ lúc nào mà chả đẹp chứ? Bữa nay con diện thế này lại càng đẹp hơn đấy, con à.

Ái My hớn hở vênh mặt:

– Ít ra con gái của mẹ phải vậy chứ! Nhưng có thật là đẹp không mẹ?

Bà Hà trách móc:

– Con nhỏ này, từ trước đến giờ có bao giờ mẹ dối gạt con chưa? Sao hôm nay lại hỏi mẹ như thế vậy?

Ái My õng ẹo:

– Mẹ ơi! Mẹ đừng giận con mà, con chỉ muốn mình phải đẹp thật sự.

Bà Hà hất hàm:

– Để làm gì? Đi gặp người yêu có phải vậy không?

Ái My phụng phịu:

– Mẹ .... sao mẹ lại biết chứ? Con Mỹ nó nói cho mẹ nghe phải vậy không?

Bà Hà cười nhẹ:

– Từ sáng đến giờ, mẹ có gặp em con đâu mà nói nó chứ. Con biết tại sao mẹ biết không?

Ái My lắc đầu:

– Con hổng biết. Mà sao mẹ lại biết chuyện này vậy?

Bà Hà cười tươi:

– Rất đơn giản đấy, con gái à. Chỉ nhìn con thôi là mẹ đã đoán ra tất cả.

Ái My trề môi:

– Làm như mẹ là nhà tướng số không bằng.

Bà Hà ậm ự:

– Ậy! Vậy mà mẹ biết mới hay chứ.

Ái My dò xét:

– Mẹ chỉ đoán mò thôi phải không?

Bà Hà cười hiền:

– Con quên rằng mẹ cũng từng là một phụ nữ sao? Mẹ có thể cảm nhận được tâm trạng của các cô gái mới yêu và đang yêu sẽ như thế nào.

Ái My kêu lên:

– Trời ơi! Mẹ tài đến thế sao? Con có một người mẹ tuyệt vời, thế mà con không nhận ra.

Bà Hà giận dỗi:

– Bộ con nghĩ mẹ tệ lắm sao?

– Không phải! Mẹ rất tuyệt vời!

Bà Hà quát:

– Thôi, đừng giở trò nịnh hót, cô bé ơi! Nói thật đi, hai đứa đang yêu nhau có phải không?

Ái My mắc cỡ thẹn thùng:

– Dạ .... dạ phải!

Bà Hà mắng yêu:

– Hai đứa quen nhau đã bao lâu, tại sao con không dẫn bạn trai về ra mắt mẹ vậy hả?

Ái My dài giọng:

– Chi vậy mẹ?

Bà Hà đáp gọn:

– Để xem cậu ta là người như thế nào chứ chi. Con của mẹ là cành vàng lá ngọc, lại là một ca sĩ nổi tiếng. Ít ra, việc chọn bạn trai cũng không nên quá sơ sài, đúng không con?

Ái My nhăn nhó:

– Mẹ ơi! Mẹ cũng không nên đòi hỏi quá cao ở chàng rể tương lai của mẹ.

Nếu không họ sẽ chạy hết, con gái sẽ ở giá đấy.

Ký nhẹ lên đầu con gái một cái, bà Hà nhỏ giọng:

– Mẹ chỉ sợ thiệt thòi cho con gặp phải mấy anh chàng ăn chơi lêu lổng, chẳng chí thú làm ăn thì kể như xong.

Ái My dịu giọng:

– Con cảm ơn mẹ rất nhiều.

Bà Hà cười mỉm:

– Con muốn cảm ơn mẹ về việc gì?

Ái My đáp khẽ:

– Thì ... những lời vàng ngọc vừa rồi.

Bà Hà mắng:

– Con thật là lém lỉnh! Chuyện gì thì có thể sơ sài, nhưng chuyện chồng con là phải cân nhắc kỹ lưỡng nha con.

Ái My cười nửa miệng:

– Mẹ cứ an tâm. Con của mẹ đâu còn bé chứ.

Bà Hà cười hiền:

– Trong mắt mẹ, con lúc nào cũng là một cô bé đáng yêu. Mẹ chỉ lo cho con gặp phải một tên bịp bợm thì khổ thân.

Ái My lè lưỡi:

– Ai mà có ba đầu sáu tay mới dám giở trò với con. Con gái của mẹ cũng đâu phải là týp người dễ ăn hiếp đâu nào.

Bà Hà ậm ự:

– Nếu được như thế thì mẹ an lòng.

– Con đi nha mẹ.

– Được, con đi đi.

Chỉ chờ có thế, Ái My dẫn nhẹ chiếc Dylan màu đỏ đậm láng bóng một trăm năm mươi phân khối, chễm chệ trên xe rồi đề máy rồ ga vọt thẳng ra khỏi nhà.

Một chiếc bàn thủy tinh xinh xắn, một bình hoa nhỏ được đặt ở giữa bàn, bên trong được cắm hai hoa hồng đỏ thắm. Khung cảnh thật thơ mộng cho các cặp tình nhân.

Quang Dũng ngồi dựa lưng ra sau ghế mây, anh thưởng thức tiếng nhạc du dương trầm bổng, dõi mắt về hướng cổng của quán “Mây Hồng” để chờ người yêu.

Sau khi lượn một vòng siêu thị để mua các loại mỹ phẩm đắt tiền và một số quà cần thiết, Ái My đến thẳng quán “Mây Hồng” như đã hẹn. Rón rén tiến lại gần chiếc bàn ở một góc quán, nơi người yêu cô đang ngồi, Ái My dùng hai tay để bịt mắt Quang Dũng, cô cất giọng:

– Hù! Biết ta là ai không?

Quang Dũng giật thót người, tay anh sờ nhẹ vào đôi bàn tay mịn màng thốt lên:

– Anh biết là em rồi, đừng nhát ma anh nữa.

Buông vội tay ra, Ái My phụng phịu:

– Xí! Ai thèm nhát ma anh chứ?

Quang Dũng vờ giận:

– Để anh chờ đợi mòn mỏi, vậy mà còn hù ma nhát khỉ nữa hả?

Ái My ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn chàng, âu yếm:

– Trời ơi! Nhìn mặt giận của anh kìa, dễ ghét gì đâu à.

Quang Dũng vênh mặt:

– Kệ tui!

Ái My dịu giọng:

– Đừng giận nữa mà, em đến trễ có năm phút thôi mà. Làm gì mà dễ giận vậy anh yêu?

Quang Dũng với gương mặt hình sự cất giọng:

– Hôn anh một cái đi, anh hết giận liền hà.

Ái My bật ngửa:

– Xời! Anh ăn vạ quá đi. Anh xấu lắm đấy.

Quang Dũng lên giọng:

– Có chịu hôn không thì bảo? Đây là hình thức cảnh cáo quá nhẹ nhàng rồi, còn cù cưa gì nữa?

Ái My nhoẻn miệng cười thút thít:

– Kỳ thí mồ. Nhưng hôn thì hôn chứ sợ ai.

Quang Dũng phồng má, Ái My hôn cái “chụt” một dấu son môi đỏ chót hằn lên gương mặt anh. Quang Dũng cười tươi:

– Ít ra cũng phải phạt em như thế để lần sau em không trễ hẹn nữa. Nhưng sao em đến trễ vậy hả?

Chưa kịp trả lời chàng thì anh bồi bàn bước đến cất giọng:

– Xin lỗi, cô cần dùng gì?

– Cho tôi một ly cam vắt.

– Dạ, có ngay.

Quay sang người yêu, Ái My thì thầm:

– Phải công nhận nơi đây quả là nơi lý tưởng anh há?

Quang Dũng bẹo má người yêu:

– Anh chọn quán cũng đâu tệ lắm phải không em?

Ái My cười nhẹ:

– Phải nói rằng verry good! Khung cảnh rất hữu tình và nên thơ.

Anh bồi bàn đặt ly nước cam xuống bàn, Quang Dũng khuấy đều rồi nhẹ giọng:

– Em uống đi.

Ái My thỏ thẻ:

– Anh Dũng ơi! Em rất hồi hộp.

Quang Dũng ân cần:

– Về việc gặp mẹ anh hả?

Ái My gật nhẹ đầu:

– Đúng vậy.

Quang Dũng cười nhẹ:

– Em cứ thoải mái, mẹ anh là người rất dễ tính.

– Thật vậy sao anh? Em nghĩ chuyện cũng rất đơn giản, nhưng em chỉ sợ làm phật lòng bác gái.

Quang Dũng cười khanh khách:

– Trông bộ dạng em, anh buồn cười quá.

Ái My giận dỗi phụng phịu:

– Anh cười em gì chứ? Thật đáng ghét!

Quang Dũng dài giọng:

– Em sao dễ giận quá vậy? Ý anh không phải thế đâu.

Ái My vênh mặt:

– Vậy chớ sao? Anh cười chuyện gì, nói mau.

Quang Dũng chậm rãi:

– Anh cười em vì em đứng trước công chúng rất đông mà em không hề run giọng, vậy mà chỉ có việc gặp mẹ anh mà em lo lắng đến tội nghiệp.

Ái My cằn nhằn:

– Thì ra là anh đang cười trêu em đó sao?

Quang Dũng đáp nhanh:

– Làm gì có. Anh chỉ khích lệ tinh thần em đó thôi.

Ái My chu môi:

– Anh không được cười em đó nha. Nếu không, em sẽ giận anh luôn đấy.

Quang Dũng nhấn mạnh:

– Trăm lần không. Vạn lần không. Sao anh lại cười em chứ?

Ái My gằn giọng:

– Anh hứa rồi đó nghen, nếu không, đừng trách em sao nỡ vô tình.

Quang Dũng cười nhẹ:

– Em làm gì mà hăm dọa anh dữ vậy? Anh sợ thí mồ.

Ái My đáp gọn:

– Láo!

Quang Dũng chậc lưỡi:

– Trời đất! Dám nói anh láo hả? Hãy xem sự trừng phạt của anh đây.

Vừa dứt lời, Quang Dũng ôm ghì lấy cô hôn như mưa. Ái My vừa tránh né vừa la oai oái:

– Buông em ra. Em chết mất, bộ anh định lấy mạng em sao vậy?

Quang Dũng nhỏ giọng:

– Lấy mạng em làm gì, cứ hành hạ em từ từ cho xệ gò má luôn.

Ái My chống trả, cô đấm vào lưng anh thùm thụp:

– Anh thật là ác quỷ! Gương mặt dễ thương của em như vầy mà anh lại nỡ nào hành hạ chẳng chút thương xót.

Quang Dũng bị trả đũa bất ngờ, anh la oang oang:

– Ui da ... đau quá! Anh chỉ nói giỡn thôi chứ nỡ lòng nào lại làm thế? Anh cưng không hết làm gì có chuyện hành hạ em như vậy chứ?

Ái My hất hàm:

– Để cho anh chừa cái tội dám ăn hiếp em.

Quang Dũng méo xẹo:

– Người yêu ơi! Anh xin chừa. Tha cho anh đi mà.

Ái My gằn giọng:

– Tha cho anh đấy. Lần sau sẽ không nương tay với anh đâu nhé.

Quang Dũng chợt thốt lên:

– Ấy chết ...

Ái My ngạc nhiên hỏi:

– Chuyện gì vậy anh Dũng?

Quang Dũng đáp nhanh:

– Muộn quá rồi. Mình đi thôi, em à.

Ái My sốt sắng:

– Mình đi anh.

Sau khi thanh toán xong tiền nước, cả hai nhanh bước ra bãi xe. Mỗi người một chiếc sánh đôi trên đường. Trông họ thật đẹp đôi.

Tiếng chuông gọi cổng vang lên inh ỏi:

Reng ... Reng ... Reng ...

Bà Ánh Nguyệt vội vã chạy ra, bà thật bất ngờ vì người gọi cổng chẳng ai khác chính là Quang Dũng. Nhưng điều làm bà càng bất ngờ hơn là bên cạnh nó còn có một cô gái rất xinh đẹp. Chẳng lẽ cô gái này là bạn gái nó sao? Trông cô bé xinh quá, Quang Dũng nó thật khéo chọn. Nhẹ mở cánh cổng, bà trách ngay con trai:

– Dũng con! Sao con về muộn thế?

Quang Dũng cười khẽ:

– Con chào mẹ!

Ái My khép nép cúi đầu:

– Dạ, cháu chào bác!

Bà Nguyệt nở nụ cười tươi:

– Chào cháu! Cháu đây là ...

Không để Ái My phải trả lời mẹ, Quang Dũng cướp lời:

– Để con giới thiệu, đây là Ái My bạn gái của con đấy mẹ.

Bà Nguyệt tròn mắt:

– Bạn gái của con? Con thật khéo chọn đấy, Dũng à. Vào nhà đi cháu.

Ái My đáp khẽ:

– Dạ!

Đi bên cạnh người yêu nhưng chân tay của cô cứ run lẩy bẩy. Ái My hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh mình:

“Chuyện có lớn lao gì đâu, sao tự dưng mất bình tĩnh vậy, Ái My? Hãy bình tĩnh lại, rồi mọi việc sẽ tốt thôi mà”.

– Ái My! Em có làm sao không?

Ái My thủ thỉ bên tai người yêu:

– Trăng sao cái con khỉ! Em đang hồi hộp thí mồ nè, bộ anh không thấy sao hả?

Vào đến phòng khách, bà Nguyệt ân cần:

– Cháu ngồi đi. Thằng Dũng nó tệ thật, đưa cháu về đây chơi, vậy mà nó cũng không báo trước với bác một tiếng, để bác nấu vài món đãi cháu dùng.

Ái My nhỏ giọng:

– Dạ, không sao đâu bác.

Quang Dũng dài giọng:

– Tại con muốn tạo sự bất ngờ cho mẹ mà. Nếu báo trước với mẹ thì đâu còn hấp dẫn, phải không?

Bà Nguyệt mắng yêu con trai:

– Thằng khỉ, ở đó còn lý sự dài dòng. Lâu lâu Ái My mới có dịp ghé nhà mình chơi, ít ra cũng phải có ít món để đãi đằng chứ.

Ái My dịu giọng:

– Bác ơi! Cháu xin bác đừng bận tâm về cháu. Thật ra, bác khách sáo như vậy cháu cảm thấy ngại lắm.

Bà Nguyệt ngọt ngào:

– Bác chỉ trách con trai bác thôi, không có chút gì hào phóng.

Quang Dũng bưng một chiếc mâm ra, đặt ba ly nước cam vắt xuống bàn, anh cất giọng:

– Mẹ dùng ít nước cam vắt hạ hỏa đi mẹ.

– Em dùng nước đi.

Ái My nhỏ nhẹ:

– Anh để em tự nhiên.

Quang Dũng cười nhẹ:

– Em dùng đi, không khéo mẹ lại trách anh không biết ga lăng nữa đấy.

Bà Nguyệt nổi sung:

– Thằng khỉ! Con nói gì vậy hả? Dám nói xấu mẹ phải không?

Quang Dũng đáp nhanh:

– Dạ, con đâu dám. Con đang khen mẹ đấy chứ.

Bà Nguyệt trố mắt:

– Xạo xự đi, con khen mẹ chuyện gì?

Quang Dũng nhanh trí đáp lời:

– Con nói với Ái My rằng mẹ đẹp lắm!

Bà Nguyệt lên giọng:

– Thật vậy chứ? Thằng Dũng nó không nói dối chứ, Ái My?

Ái My bị hỏi bất ngờ, cô lắp bắp:

– Dạ .... cháu ... cháu ...

Quang Dũng nhăn nhó:

– Kìa mẹ! Sao mẹ phải hỏi nhanh thế? Vả lại, sao mẹ không hỏi con mà lại hỏi cô ấy chứ?

Bà Nguyệt cười hiền:

– Bởi vì mẹ tin rằng Ái My sẽ không bao giờ nói dối. Đúng không cháu?

Ái My gật nhẹ:

– Dạ đúng! Bác thật vui tính. Anh Dũng thường khen bác trước mặt cháu đấy.

Bà Nguyệt ngớ người:

– Vậy hả cháu? Nếu vậy, bác đã nghi oan cho nó rồi.

Quang Dũng thừa cơ hội phản công:

– Thấy chưa? Con nói mẹ không tin. Bây giờ mẹ tin chưa nào?

Bà Nguyệt gật gù:

– Tin rồi. Nhưng con cũng đừng vì thế mà đắc ý đó nha. Bữa nay cũng nhờ có Ái My nói giúp con, bằng không ...

Bà Nguyệt bỏ dở câu nói, Quang Dũng hỏi nhanh:

– Còn bằng không thế nào vậy mẹ?

Bà Nguyệt cao giọng:

– Đừng trách mẹ sẽ xử con theo vương pháp chứ gì nữa.

Thấy vẻ mặt lo lắng ẩn trên gương mặt của Ái My, Quang Dũng nói lảng sang chuyện khác.

– Mẹ ơi! Con đói bụng quá rồi, có gì ăn không mẹ?

Bà Nguyệt sốt sắng:

– Có chứ. Nhưng con hãy ở đây tiếp chuyện với Ái My, mẹ vào bếp hâm nóng thức ăn lại rồi chúng ta sẽ dùng cơm.

Quay sang Ái My, bà Nguyệt dịu giọng:

– Cháu My ở lại dùng cơm với bác và thằng Dũng nha? Nhà có hai mẹ con buồn quá. Bữa nay có cháu ăn cùng chắc là vui lắm.

Ái My gật gù:

– Dạ, bác để cháu vô phụ bác một tay nha.

Bà Nguyệt ngăn lại:

– Không được! Cháu cứ ngồi ở đây với thằng Dũng. Bác làm chỉ một loáng là xong ngay thôi.

Quang Dũng xen vào:

– Mẹ ơi! Con có mua một cái lẩu thập cẩm, mẹ hâm lại giúp con luôn nha.

Bà Nguyệt cười nhẹ:

– Được rồi. Cứ để đó cho mẹ.

Chợt Ái My đứng lên đi đến bên cạnh bà Nguyệt, trên tay cầm một túi xách to đùng, cô nhẹ giọng:

– Bác ơi! Cháu có chút ít quà mọn tặng bác, xin bác đừng chê ạ!

Bà Nguyệt cằn nhằn nhăn nhó:

– Cháu sao khéo bày vẽ chi cho tốn kém, đến đây chơi là bác vui rồi. Lần này bác xin nhận cho cháu vui, nhưng nhớ lần sau không được làm thế nữa nhé.

Ái My cười mỉm:

– Dạ. Tại có một số lô hàng khuyến mãi nên cháu mua tặng bác dùng thử ạ!

Nếu bác không thích thì lần sau cháu không dám ạ!

Bà Nguyệt cười hiền:

– Bác cảm ơn cháu.

Bà Nguyệt đi khỏi, Quang Dũng quay sang Ái My, nhẹ giọng:

– Em cũng khôn lanh dữ hén, chưa chi là đã lấy lòng mẹ anh rồi.

Nhéo vào hông Quang Dũng một cái thật đau, Ái My cất giọng:

– Anh nói sao khó nghe quá vậy?

Quang Dũng nhảy cẫng lên la oai oái:

– Ái ... Ui da! Bộ em định giết người diệt khẩu sao?

Ái My lừ mắt:

– Ai biểu anh dám nói em như thế? Em chỉ mua một ít quà tặng bác gái thôi mà, có gì to tát lắm đâu.

Quang Dũng cười khẽ:

– Hình như mẹ anh rất có cảm tình với em thì phải.

Ái My vênh mặt:

– Còn phải nói, em là một cô gái dịu dàng dễ thương kia mà.

Quang Dũng trố mắt cười trêu:

– Trời ơi! Hi hi ... tự cao quá ta!

Ái My dẩu môi:

– Sự thật là vậy chứ bộ? Em đâu có nói khoác đâu nào.

Quang Dũng lè lưỡi:

– Vậy mà anh không phát hiện chứ.

Ái My lên mặt:

– Bây giờ biết cũng có muộn màng gì đâu. Nhưng em cũng xin báo với anh một chuyện.

Quang Dũng ngạc nhiên mở to mắt nhìn người yêu:

– Là chuyện gì vậy em yêu?

Ái My chậm rãi:

– Mẹ em bảo phải đưa anh về nhà chơi để ra mắt mọi người.

Quang Dũng tròn mắt:

– Thật hả?

– Nói dối anh làm gì. Sợ rồi phải không?

Quang Dũng trề môi:

– Làm gì phải sợ .... anh đẹp trai, hào hoa, phong nhã, lại là một giảng viên.

Anh tin chắc chẳng có gì làm khó anh cả.

Ái My cười khúc khích:

– Tự tin gớm! Ai bảo anh quảng cáo hồi nào mà anh nói một hơi vậy?

Quang Dũng cười tươi:

– Anh tin chắc rằng hai bác sẽ dễ dàng chấp nhận chàng rể tương lai như anh thôi.

Ái My cười nhẹ:

– Đừng mừng vội, cha mẹ em là người rất kỹ tính. Anh phải thật khéo léo, để không phải mừng hụt.

Quang Dũng trừng mắt:

– Em nói nghe sao ghê vậy? Thật sự hai bác khó lắm sao?

– Đúng vậy. Nhưng điều quan trọng là anh phải thật lòng.

Quang Dũng nhấn mạnh:

– Điều đó sẽ không có gì khó khăn đối với anh. Chúng ta thật sự yêu nhau kia mà.

Giọng của bà Nguyệt vang lên làm gián đoạn cuộc đối thoại giữa hai người:

– Dũng à! Đưa Ái My vào dùng cơm đi con.

Quang Dũng lễ phép đáp lời:

– Dạ, tụi con sẽ vào ngay.

Ngồi vào bàn ăn, thức ăn đầy ắp cả bàn, Quang Dũng gắp một con tôm thật to bỏ vào chén của Ái My, anh ân cần tình tứ:

– Em dùng đi. Cứ tự nhiên, đừng khách sáo đó nghe.

Bà Nguyệt cũng hồ hởi xen vào:

– Cháu My cứ dùng tự nhiên nha, đừng ngại ngùng gì cả. Có cháu dùng cơm với bác và thằng Dũng, không khí gia đình bỗng trở nên vui vẻ và ấm áp lạ thường.

Ái My cười e thẹn:

– Thật vậy hả bác? Nếu thế, mai mốt cháu sẽ thường xuyên đến đây ăn ké được không bác?

Bà Nguyệt nhẹ giọng:

– Sao cháu lại hỏi vậy? Gia đình bác lúc nào cũng vui vẻ đón tiếp.

Quang Dũng đang ăn cũng xen vào:

– Bộ mẹ không sợ hao sao?

Bà Nguyệt lừ mắt nhìn con trai:

– Thằng khỉ! Sao lại sợ hao chứ? Chỉ thêm cái chén với đôi đũa thôi mà.

Quang Dũng quay sang nhìn người yêu, nhẹ nhàng cất giọng:

– Mẹ đã nói vậy thì em đừng ngại, cứ tự nhiên em nhé.

Bà Nguyệt lên giọng:

– Con không được ăn hiếp Ái My đó nhé! Nếu không, đừng có trách mẹ.

Quang Dũng thốt lên:

– Xời ơi! Mới đó thôi mà em đã có đồng minh rồi thấy chưa?

Gắp miếng thịt gà cho vào chén của Ái My, bà Nguyệt ngọt ngào:

– Tự nhiên đi cháu, sao cháu ăn nhỏ nhẹ quá vậy?

Quang Dũng xen vào:

– Cô ấy đang giữ eo ấy mà.

Bà Nguyệt gật gù:

– Thì ra là vậy. Ái My này ...

– Dạ!

Bà Nguyệt buông giọng:

– Từ rày trở đi thằng Dũng nhà bác có điều gì, cháu hãy cho bác biết đấy nhé.

Quang Dũng nhăn nhó:

– Chi vậy mẹ?

– Để cho con biết tay chứ chi.

Quang Dũng ậm ự:

– Mẹ này! Chưa gì thì mẹ đã bênh cô ấy ra mặt mặt rồi.

– Chớ sao?

– Ái My! Dùng trái cây đi cháu.

Ái My đáp khẽ:

– Dạ được. Bác để cháu tự nhiên mà. Cũng không còn sớm, cháu xin phép bác cháu về.

Bà Nguyệt nhẹ giọng:

– Hôm khác nhớ ghé lại chơi nha.

Ái My lí nhí:

– Dạ!

Đưa Ái My ra cổng, Quang Dũng nói:

– Em về nhé em yêu.

– Dạ! Nhưng anh hãy nhớ những gì em đã nói với anh đấy.

Quang Dũng với nét mặt hầm hầm, với vẻ tức giận. Anh dựng vội chống xe đi thẳng vào phòng khách. Gặp bà ánh Nguyệt ngồi trên ghế xa lông, anh cất giọng hỏi ngay:

– Mẹ! Mẹ hãy nói thật cho con biết đi, người đàn ông đó là ai vậy?

Ngẩng mặt lên bà Nguyệt tròn mắt nhìn con trai:

– Con muốn hỏi ai vậy Dũng?

Quang Dũng không thể kiềm chế mình, anh buột miệng:

– Mẹ còn khéo giả vờ nữa.

Bà Nguyệt lớn tiếng cãi lại:

– Con đang nói gì vậy? Con biết là con đã xúc phạm mẹ không?

Quang Dũng gằn giọng:

– Con xin lỗi. Nhưng con rất muốn biết người đàn ông vừa từ nhà mình đi ra là ai vậy?

Bà Nguyệt tái xanh mặt mày. Thì ra Quang Dũng đã biết rồi sao? Sự quan hệ lén lút của bà với luật sư Trí Nhân rất kín đáo kia mà.

Không thấy bà Nguyệt trả lời, Quang Dũng hỏi dồn:

– Mẹ nói đi, sao mẹ lại im lặng thế?

Bà Nguyệt lắp bắp:

– Mẹ .... mẹ ....

Quang Dũng hỏi tiếp:

– Mẹ khó trả lời lắm sao? Thật ra, ông ta là ai? Con đã gặp ông ta ra vào nhà mình rất nhiều lần rồi, mẹ có biết không?

Bà Nguyệt thầm nghĩ:

Có nên nói cho con biết quan hệ của bà và ông ấy không? Nhưng dù sao thì nó cũng đã biết rồi, còn giấu giếm nữa làm gì. Nghĩ thế, bà nói nhanh:

– Ông ta là bạn của mẹ.

Quang Dũng dài giọng:

– Bạn của mẹ ư? Chắc chắn không phải bạn bình thường chứ?

Bà Nguyệt ngượng ngùng cất giọng:

– Sao con lại hỏi vậy? Mẹ và ông ấy là bạn rất bình thường.

Quang Dũng nhẹ giọng:

– Mẹ không cần phải giấu giếm con nữa! Dù sao con cũng đã lớn rồi. Mọi sự việc xảy ra, con đã tường tất cả.

Bà Nguyệt cao giọng:

– Nếu thế con hỏi mẹ để làm gì?

Quang Dũng cười nhạt:

– Con chỉ tin ở mẹ, con muốn nghe chính mẹ nói thôi. Sự thật, mẹ và ông ta vượt xa tình bạn mà mẹ cho là rất bình thường.

Bà Nguyệt cười mỉa mai:

– Thì ra đã từ lâu con đã ngầm theo dõi mẹ, đúng không?

Quang Dũng cười khẽ:

– Mẹ nói theo dõi, con thấy khó nghe vô cùng. Con chỉ tình cờ nhìn thấy thôi. Nhưng con thật không thể nào hiểu nổi tại sao mẹ lại làm như thế?

Bà Nguyệt gằn giọng:

– Phải! Là mẹ sai, là mẹ không đúng. Con cứ trách mắng mẹ thế nào mẹ cũng chịu.

Quang Dũng rưng rưng ngấn lệ, anh nghèn nghẹn:

– Con thật sự không dám trách mẹ, nhưng con không muốn nhìn thấy mẹ bị người đàn ông đó lợi dụng.

Bà Nguyệt buông giọng:

– Con nói ông ta lợi dụng mẹ ư? Con thấy sao mà cho rằng như vậy chứ?

Quang Dũng cao giọng:

– Ông ta chẳng yêu thương gì mẹ đâu. Thực chất ông ta chỉ nhắm vào tài sản của chúng ta hiện có đó thôi.

Một cái tát đau điếng giáng ngay vào mặt của Quang Dũng, bà Nguyệt gắt:

– Mẹ cấm con, mẹ cấm con không được nghĩ xấu về ông ấy. Ông Nhân là một con người tốt, người tốt đấy, con có biết không?

Quang Dũng xoa nhẹ gò má đỏ ửng, tức tưởi:

– Mẹ đánh con? Vì ông ta mà mẹ nỡ đánh con? Cái tát của mẹ thật sự con không đau lắm, nhưng con cảm thấy rất đau lòng.

Bà Nguyệt đau đớn cất giọng:

– Thật sự, mẹ rất đau khi phải đánh con. Nhưng mẹ không cho phép con có ý nghĩ như thế.

Quang Dũng tức tối thét lên:

– Tại sao? Tại sao ông ta lại xuất hiện vậy chứ? Sự xuất hiện của ông ta đã làm cho gia đình mình thật rối rắm.

Bà Nguyệt trầm giọng:

– Quang Dũng! Bộ con không hiểu nỗi lòng của mẹ sao?

Quang Dũng cao giọng:

– Ý mẹ thế nào, con không hiểu?

Bà Nguyệt cao giọng:

– Kể từ ngày cha con bị tai nạn mất đi, con cũng đã biết một mình mẹ phải nuôi nấng con cực khổ thế nào không vậy?

Quang Dũng chậm rãi:

– Con biết. Nhưng ...

Bà Nguyệt tiếp lời:

– Mẹ đã vì con mà từ chối tất cả những người muốn cùng mẹ chia sẻ cảnh mẹ góa con côi.

Quang Dũng buột miệng:

– Thì con và mẹ vẫn sống thế này, bộ không tốt sao?

Bà Nguyệt cười nhạt:

– Bây giờ con đã trưởng thành, và đã thành danh, có sự nghiệp vững chắc nên mẹ mới ...

Quang Dũng quát:

– Nên mẹ mới sẵn lòng kết thân với ông ấy chứ gì?

Bà Nguyệt nhẹ giọng:

– Phải! Vả lại, ông ấy là một luật sư giỏi, mẹ nghĩ ông ấy không phải thuộc hạng người xấu xa như con nghĩ đâu.

Quang Dũng tròn mắt nhìn mẹ thốt nên lời mai mỉa:

– Là luật sư? Thảo nào ... mẹ tin tưởng ông ta và bênh vực ông ta như vậy.

– Sự thật như vậy mà con. Mẹ rất mong con hiểu cho mẹ, thông cảm cho mẹ.

Quang Dũng nhẹ giọng:

– Thật sự con rất muốn suốt cuộc đời này sẽ là một người con hiếu thảo với mẹ, lo lắng thương yêu mẹ. Nhưng ...

Bà Nguyệt lo lắng:

– Sao vậy con?

Quang Dũng nói nhanh:

– Sự thể như thế này, con sẽ để cho mẹ được toại nguyện bên người mà mẹ tin yêu và trân trọng ấy. Con xin lỗi, mẹ hãy tha thứ, con sẽ ra đi. Bởi con không muốn ở trong ngôi nhà này để chứng kiến sự giả tạo của ông ấy.

Bà Nguyệt thét lớn:

– Không được! Con không được làm thế. Tại sao lại phải ra đi, mọi người sẽ nghĩ mẹ như thế nào đây?

Quang Dũng nhấn mạnh:

– Đây là phương án tốt nhất, mẹ không cần phải lo lắng cho con. Nay con đã lớn khôn, con có thể tự lo cho bản thân mình được mà. Mẹ hãy lo vun vén những tình cảm mà mẹ đang có đi.

Bà Nguyệt dứt khoát cất giọng:

– Không! Không bao giờ! Con đừng nói nữa, mẹ sẽ không vì tình cảm riêng tư của mình lại để con phải ra đi đâu, Dũng à!

Quang Dũng buồn bã nhẹ giọng:

– Mẹ đừng khuyên can con nữa, con đã quyết định rồi. Con sẽ dọn ra ở riêng, từ đây con sẽ không làm phiền đến mẹ nữa đâu. Mẹ hãy sống cho hạnh phúc riêng tư của mình nữa chứ. Từ lâu mẹ đã hy sinh tuổi xuân để lo lắng cho con, con nghĩ bây giờ mẹ nên nghĩ cho mình chứ.

Bà Nguyệt nghẹn ngào:

– Thật sự con quyết định ra ở riêng sao Dũng? Mẹ không muốn thế đâu, con à? Chúng ta vẫn có thể sống vui vẻ bên nhau kia mà.

Quang Dũng cương quyết:

– Không thể được, mẹ à! Con xin mẹ hãy hiểu cho con. Con không thể chung sống với những người như ông ta được.

Bà Nguyệt dịu giọng:

– Thật sự con chưa từng gặp và đối diện với ông ta nên con không hiểu ông ta đó thôi. Chứ ông ấy không tệ như con nghĩ đâu, con à.

Quang Dũng cương quyết:

– Con không muốn quan tâm và cũng không muốn biết thực chất con người của ông ta ra sao? Nhưng cốt lõi nếu mẹ thấy vui là được rồi.

Bà Nguyệt dịu giọng:

– Con thật sự bỏ mẹ ra đi sao Dũng, mẹ không đành lòng để con làm như vậy, Dũng à!

Quang Dũng nói nhanh:

– Con không muốn sự hiện diện của con làm cản trở hạnh phúc mà mẹ đã chọn. Tạm thời, con sẽ dọn ra ở riêng mẹ à.

Quang Dũng vừa dứt lời thì một giọng nói trầm ấm vang lên làm anh và bà Nguyệt giật mình quay lại:

– Hai mẹ con làm gì mà căng thẳng quá vậy?

Quang Dũng nhìn xoáy vào người đàn ông lạ, anh ngập ngừng:

– Ông ... ông ... là ai? Tại sao lại vào nhà của tôi?

Nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Quang Dũng, ông Trí Nhân lắp bắp:

– Bác ... bác là ...

Bà Ánh Nguyệt cướp lời:

– Bác Nhân đây là bạn của mẹ đấy, con à!

Quang Dũng cười mỉa:

– Vậy sao? Ông cũng lịch sự quá đấy. Vào nhà người ta mà chẳng cần bấm chuông hay gọi cổng gì cả.

Ông Nhân nhỏ giọng:

– Xin lỗi! Tại bác thấy cổng rào mở toang, không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì nên bác vội vã chạy vào, không hề ý tứ đến chuyện này. Cháu thông cảm nha.

Quang Dũng vênh mặt lừ mắt nhìn ông:

– Thế mà tôi cứ tưởng ông thường xuyên vào đây nên chẳng cần phép tắc gì cả chứ?

Bà Nguyệt gắt:

– Quang Dũng! Con không được hỗn.

Quang Dũng dài giọng:

– Thì sao chứ? Sự thật là vậy mà.

Bà Nguyệt giơ cao tay định tát Quang Dũng, nhưng ông Nhân đã cản lại:

– Thôi bà! Bà làm gì vậy? Sao lại đánh con? Dù sao thì nó cũng đã khôn lớn rồi, có gì chúng ta cứ từ từ nói mà.

Quang Dũng trừng mắt nhìn ông:

– Ông giỏi lắm! Đừng giở trò “mèo khóc chuột” ở đây nữa.

Bà Nguyệt quát lớn:

– Con có im ngay đi không? Ông thấy rồi đó, lúc nào nó cũng làm cho tôi tức giận kia mà.

Ông Nhân nhẹ nhàng:

– Bà ơi! Bà không được quát nạt con như vậy. Hãy để cho nó bình tâm suy nghĩ, chứ bảo nó chấp nhận sự thật ngay thì quả là quá khó.

Quang Dũng sa sầm nét mặt:

– Ông nói rất đúng. Tôi không thể nào chấp nhận chuyện này cả. Ông đến với mẹ tôi chỉ vì ...

Bà Nguyệt cướp lời chàng:

– Im ngay, đồ ngỗ nghịch! Mày trả hiếu cho mẹ như thế sao?

Quang Dũng cười nhẹ:

– Nếu mẹ quyết lòng như thế thì con nhất định phải đi thôi.

Nói rồi, Quang Dũng lao nhanh vào phòng, gom gọn tất cả những gì cần thiết cho vào một cái valy lớn, bước ra khỏi phòng.

Bà Nguyệt sấn tới cất giọng:

– Dũng! Con đi thật sao?

Quang Dũng buồn bã:

– Con nghĩ sự ra đi của con là biện pháp hữu hiệu nhất mẹ à.

Ông Nhân ái ngại cất giọng:

– Quang Dũng! Cháu cũng đã lớn khôn, bác mong cháu nghĩ lại. Thật ra, bác đến với mẹ cháu là một tình cảm thật sự chứ không vụ lợi. Sao cháu lại phải ra đi chứ?

Quang Dũng vẫn cương quyết:

– Nhưng tôi không thể chấp nhận được sự thật này, ông có hiểu không?

Bà Nguyệt nghẹn ngào:

– Mẹ không đành lòng để con phải ra đi đâu, Dũng ơi!

Quang Dũng cười nhạt:

– Mẹ không cần bận tâm cho con, sự thể như thế này, con không thể không đi được. Con chào mẹ!

Quang Dũng tuôn một hơi rồi vội vã xách valy ra xe, đề máy rồ ga vọt thẳng như thể trốn chạy một sự thật phũ phàng.

– Alô! Alô ...

Đức Huy hét lên nhưng chẳng có tiếng trả lời.

– Sao kỳ vậy ta? Thằng Dũng này nó rảnh thiệt đó.

Bực bội, Đức Huy bấm số gọi cho Quang Dũng:

– Alô! Có chuyện gì không thằng quỷ? Làm gì đang nói mà im ru vậy?

Quang Dũng cười nhẹ:

– Sorry! Máy hết tiền không hay. Mày rảnh không?

Đức Huy đáp gọn:

– Chi vậy?

Quang Dũng đề nghị:

– Buồn quá! Tao đang ở quán “Ba số ba” nè, tới liền nha. Tao có chuyện nhờ mày đấy.

Đức Huy tròn mắt:

– Nhậu hả?

Quang Dũng nhanh nhảu:

– OK! Có đi không, tao chờ?

Đức Huy gấp giọng:

– OK. Tao tới liền. Sao bữa nay rảnh quá vậy ta?

Quang Dũng thốt lên:

– Mày nhớ gọi cho hai thằng yêu kia luôn nha Huy.

– Ừ ... mười phút sau gặp nha.

Quang Dũng hối thúc:

– Nhanh lên đấy!

– OK. Làm gì hối dữ vậy?

Quang Dũng ngả người ra sau ghế, tay cầm điếu “ba số năm” hít một hơi thật sâu rồi nhả ra từng làn khói trắng bay lất phất. Tâm trạng chàng buồn bã mà tiếng nhạc phát ra từ các loa của quán với tiếng hát của Trường Vũ, bài hát nói về tâm sự của người mẹ, càng làm cho Quang Dũng tê tái hơn. Mắt anh nhìn đăm đăm vào khoảng không vô tận. Anh bịt cả hai tai mình để không phải nghe cái âm thanh ấy. Chàng chợt thốt lên:

– Ông trời ơi! Tại sao? Tại sao con lại ra nông nỗi này chứ? Có phải con ích kỷ quá không?

Tiếng của Đức Huy vang lên:

– Làm gì mà nhăn nhó, trông mày khó coi quá vậy ông tướng?

Quang Dũng sực tỉnh, anh tròn mắt nhìn bạn:

– Ủa! Sao có mình mày vậy Huy?

Đức Huy ngồi xuống ghế đối diện đáp lời:

– Không phải một mình tao đâu, còn có thằng Quân nữa kìa.

Quang Dũng nhìn dáo dác:

– Nó đâu?

Đức Huy buông gọn:

– Đang gởi xe. Cái thằng chậm còn hơn rùa, chờ nó mãi mà tao mới đến trễ đấy.

Quang Dung chậm rãi:

– Nhưng ít ra có tụi bây đến thì tao mừng lắm rồi.

Anh Quân xen vào:

– Hai tụi bây đang nói xấu tao phải không?

Đức Huy dài giọng:

– Phải! Bởi vì mày có rất nhiều chuyện xấu để người ta săm soi chứ.

Anh Quân lắp bắp:

– Mày ... mày ...

Đức Huy vênh mặt thách thức:

– Mày sao? Tật xấu của mày nếu mà kể ra phải nói đến ngày mai luôn đấy.

Anh Quân hất hàm:

– Sao tự dưng mày muốn kể những tật xấu của tao ra, bộ mày tốt lắm chắc?

Quang Dũng chen vào can ngăn:

– Tao đang rầu thúi ruột, vậy mà tụi bây đến đây chỉ để cãi nhau sao hả?

Đức Huy ngượng ngùng chống chế:

– Tại nó chứ đâu phải tại tao đâu nào.

Anh Quân cũng không vừa, cong môi cãi lại:

– Đổ thừa cho tao, bộ mày không khui chiến chắc.

Đức Huy cười nhẹ giảng hòa:

– Tao chịu thua mày rồi, được chưa ông tướng?

Anh Quân buột miệng:

– Cám ơn.

Quang Dũng hối thúc:

– Kêu gì nhậu đi, tụi bây!

Đức Huy quay vào trong quầy gọi lớn:

– Chủ quán!

Bà chủ quán bước ra đon đả:

– Mấy cậu cần gì, tôi sẽ làm ngay?

Đức Huy cao giọng:

– Cho chúng tôi một dĩa bò lúc lắc, một dĩa gỏi chân gà, một dĩa tôm với mù tạt.

Bà chủ quán nhẹ giọng:

– Mấy cậu dùng bia gì? Tôi mang ra liền.

Quang Dũng đáp lời:

– Sài Gòn đỏ. Với lại, cho tôi thêm một dĩa cơm thập cẩm nha.

Bà chủ quán cười khẽ:

– Xong rồi chứ?

Đức Huy nhanh nhảu đáp lời bà:

– OK. Nhanh lên nhé!

Bà chủ quán cười thật tươi:

– Có ngay thôi. Tôi không để các cậu chờ đợi lâu đâu.

Bà chủ quán bước nhanh vào trong, chỉ một loáng bồi bàn đã đem ra đầy đủ các thứ:

– Dạ, xin mời các anh dùng ngon miệng.

Quang Dũng vui vẻ:

– Cám ơn!

Anh Quân rót đầy ba ly bia Sài Gòn đỏ ướp lạnh, anh cười tươi cất giọng:

– Nào! Dzô một trăm phần trăm cho mát cái coi, các sư huynh.

– Dzô! Dzô!

Uống cạn xong ly bia, Đức Huy quay sang Quang Dũng, cất giọng:

– Mày đi đâu mà mang theo cái valy to đùng vậy hả?

Anh Quân tiếp lời:

– Xảy ra chuyện gì? Bộ mày bị vợ đuổi ra khỏi nhà hả Quang Dũng?

Đức Huy gắt:

– Bộ mày khùng rồi hả Quân. Nó có vợ hồi nào mà bị vợ đuổi chứ? Chắc mày bị ấm đầu rồi quá!

Anh Quân cong môi cãi:

– Ấm đầu cái con khỉ! Tao thấy nó buồn nên mới giỡn chơi thôi mà, làm gì mà mày mắng tao xối xả vậy?

Đức Huy nghiêm giọng:

– Nó đã buồn rồi, ở đó mà còn giỡn.

Quang Dũng uống tiếp một ly bia nữa rồi cất giọng khuyên can:

– Trời ơi! Bộ tụi bây khắc khẩu sao chuyện gì cãi cũng được vậy?

Đức Huy lên giọng:

– Chứ mày không thấy nó tào lao sao?

Anh Quân không thèm cãi nữa mà quay sang Quang Dũng, nhẹ giọng:

– Thật ra mày đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói ra cho tụi tao chia sẻ phần nào, đỡ hơn phải âm thầm chịu đựng.

Đức Huy cũng xen vào tiếp lời:

– Phải rồi. Dù gì chúng ta là những anh em tốt. Có gì mày cứ nói ra xem tụi tao có thể giúp mày được gì không?

Quang Dũng lại nâng ly bia lên uống cạn, anh cất giọng buồn bã:

– Nhà trọ của ông bố mày còn căn nào trống không Đức Huy?

Đức Huy ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh:

– Chi vậy?

Quang Dũng buông gọn:

– Thì thuê ở chứ chi mậy.

Đức Huy hỏi dồn:

– Sao tự dưng lại thuê nhà ra ở riêng? Thôi, tao hiểu rồi chắc là mày có bồ muốn sống tự do chứ gì?

Anh Quân tức khí chen vào:

– Sao mày không để thằng Dũng nó nói tiếp, ở đó ngồi đoán già đoán non.

Vô duyên!

Đức Huy nhảy đổng lên sừng sộ:

– Sao mày mắng tao? Lợi dụng cơ hội để chỉ trích tao hả?

Quang Dũng buông gọn:

– Tụi bây thiệt ... như nước với lửa. Dzô nào! Nâng ly!

Anh Quân khuyên ngăn:

– Mày uống nhiều lắm rồi đấy, từ từ thôi chứ.

Quang Dũng cười nhẹ:

– Tao không sao đâu. Thật sự, tao rất buồn.

Đức Huy hỏi dồn:

– Buồn ư? Mà buồn chuyện gì, ai làm cho mày buồn mới được chứ?

Quang Dũng đáp gọn:

– Chuyện gia đình. Nhưng mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao?

– Ủa! Mày hỏi gì?

Quang Dũng gắt giọng:

– Sao mày thơ thẩn thế? Tao hỏi nhà trọ còn căn nào trống không?

Trầm ngâm một lúc Đức Huy cất giọng:

– Đúng rồi.

Quang Dũng tròn mắt:

– Chuyện gì.

Đức Huy đáp nhanh:

– Vẫn còn một căn trống đấy.

Quang Dũng reo vui:

– May quá. Vậy tao sẽ đến đó thuê ở. Mà nè, chỗ bạn bè thân thiết bảo ông bố mày tính giá hữu nghị thôi đó nha.

Đức Huy cười giòn:

– Chuyện tiền bạc mày đừng lo, tao sẽ có cách.

Quang Dũng ra bộ trịnh trọng:

– Tại hạ cám ơn trước nha, các hạ.

Đức Huy cười nhẹ:

– Ơn với chả nghĩa gì chứ. Tụi mình là anh em tốt mà phải không?

Anh Quân chen vô:

– Chí lý! Chí lý! Vậy mới đúng với câu “hoạn nạn có nhau” chứ.

Đức Huy dò xét:

– Nhưng tao thật sự không hiểu nổi, tại sao lại ra ở riêng, trong khi mày chỉ có hai mẹ con. Mày đi rồi bác gái sẽ buồn lắm đấy.

Anh Quân tán thành:

– Đúng rồi! Tao cũng nghĩ vậy đấy. Sao vậy Dũng?

Quang Dũng chậm rãi:

– Tao có nỗi khổ tâm. Nói ra không lẽ tao đi nói xấu mẹ tao sao?

Đức Huy ngớ ngẩn:

– Nói vậy mày và bác gái vừa tranh cãi sao? Việc gì mà mày phải ra đi vậy?

Dù sao bác gái cũng là mẹ mày cơ mà.

Quang Dũng nghẹn giọng:

– Có nói ra tụi bây cũng không ngờ được đâu.

Anh Quân nhẹ giọng:

– Nếu như không tiện nói ra thì tụi tao không ép, nhưng mày hành động như thế có đúng không?

Quang Dũng gằn giọng hằn học:

– Mọi chuyện cũng tại cũng tại cái ông luật sư chết tiệt kia.

Đức Huy ngạc nhiên:

– Ông luật sư nào? Sao lại có liên quan đến mày?

Anh Quân nâng nhẹ ly bia lên uống một ngụm, anh cất giọng:

– Chuyện của mày sao khó hiểu quá! Nói rõ ra xem nào?

Quang Dũng cười nhạt:

– Tao không biết ông luật sư Nhân đó đã bùa mê gì với mẹ tao, mà bà lại thích ông ấy đến vậy?

Đức Huy thốt lên:

– Ê, Dũng! Không lẽ ông ta muốn vào đào mỏ.

Anh Quân cười nhẹ:

– Sao mày không tìm hiểu kỹ xem? Mày ra đi thế này chẳng phải quá tốt với ông ta sao?

Quang Dũng ậm ừ:

– Tao đâu còn lý trí để suy nghĩ nhiều đến chuyện đó. Tao nghĩ rất đơn giản, vì không muốn hằng ngày phải đối diện với ông ấy thôi.

Đức Huy tán thành:

– Mày suy nghĩ cũng đúng, dù sao cũng không nên làm lớn chuyện làm gì.

Nếu không muốn bực bội khi nhìn thấy ông ấy, mày bỏ ra đi là biện pháp hữu hiệu nhất.

Quang Dũng cười nhạt:

– Mày cũng nghĩ chuyện ra đi của tao là đúng sao?

Anh Quân chen vô:

– Tao thì nghĩ khác.

Quang Dũng hỏi dồn:

– Khác thế nào? Nói ra xem!

Anh Quân nhẹ giọng:

– Nếu tao là mày, tao sẽ chẳng cần đi đâu cả.

– Sao vậy? Bộ mày chấp nhận sống chung với hạng người như thế sao?

Anh Quân gấp giọng:

– Mày đã hiểu bao nhiêu về ông ta chứ?

Quang Dũng trầm giọng:

– Chưa rõ lắm.

Anh Quân buông giọng:

– Thế mới đáng nói, biết đâu ông ta là người tốt thì sao? Việc ông ta đến với bác gái xuất phát từ một tình cảm thật sự thì sao?

Quang Dũng gật gù:

– Mày nói đúng. Tao đã có suy nghĩ về vấn đề này, nhưng sao tao không sao chấp nhận được ông ta. Có phải tao ích kỷ quá không?

Anh Quân chép miệng:

– Không phải ích kỷ mà là quá ích kỷ.

Quang Dũng trố mắt nhìn bạn:

– Thật vậy sao Quân?

Anh Quân vểnh râu:

– Chứ còn gì nữa? Dù sao mày cũng phải cảm thông cho bác gái chứ.

Quang Dũng gãi đầu:

– Nhưng tao ...

Anh Quân tiếp lời:

– Đó là quan điểm của riêng tao thôi. Còn chuyện gia đình của mày thì tự mày quyết định.

Đức Huy xen vô tiếp lời:

– Thằng Quân nói cũng không sai. Nhưng tạm thời, mày dọn ra ở riêng cũng tốt thôi.

Uống cạn tiếp một ly bia nữa, Quang Dũng buồn bã cất giọng:

– Tao thật rất rối trí, tao đã rất đau đầu khi đi đến quyết định như thế này.

Đức Huy dò xét:

– Mày định đến nhà trọ ở bữa nay luôn đó hả?

Quang Dũng lo lắng:

– Bộ không tiện sao?

Đức Huy cười nhẹ:

– Nếu thế thì uống bao nhiêu đó cũng quá đủ rồi, bữa khác mình nhậu tiếp.

Chứ mình nhậu say quá thì không hay.

Anh Quân gật đầu tán thành:

– Thằng Huy nó nói rất chính xác. Mày hãy lo ổn định chỗ ở trước đi, còn chuyện ăn nhậu lúc nào không được.

Quang Dũng gật gù:

– Đúng vậy. Tụi bây nói rất đúng. Chúng ta có thể đi uống cà phê được chứ?

Đức Huy nhanh nhảu đáp lời:

– OK!

Quay nhanh vào trong, Quang Dũng gọi lớn:

– Chủ quán! Tính tiền!

Anh Quân cản lại:

– Mày với thằng Huy ra lấy xe trước đi, để tao tính tiền cho.

Quang Dũng nhăn nhó:

– Đâu được! Rủ mày lại nhậu, ai để mày trả tiền chứ.

Anh Quân cười nhẹ:

– Mày để tao trả một lần có được không vậy? Không lẽ mày để tao đi nhậu ké hoài sao?

Đức Huy chen vào:

– Thằng Quân nó nói vậy thì thôi, để nó trả được rồi, có gì đâu mà áy náy chứ. Hôm khác mày đãi cũng được mà.

Anh Quân cười toe:

– Đúng vậy! Đừng lộn xộn nữa, cứ để tao lo được mà.

Quang Dũng chậm rãi:

– Tụi bây thật tốt với tao quá.

– Chuyện nhỏ như hạt tiêu có gì đâu mà mày nói thế.

Quang Dũng nhẹ bước theo bạn mà trong lòng mang nặng nỗi niềm ưu tư phiền muộn.