Chương 1 - Hôn ước
Vào một buổi sáng trong nhà họ Lam có một người con gái đang ở ngoài vườn tưới hoa. Cô có 1đôi mắt to tròn long lanh, khuôn mặt thì đáng yêu với hai gò má bánh bao nhìn là muốn cắn, làn da trắng như tuyết thân hình nhỏ nhắn, chiều cao tầm một mét sáu mươi trở lại. Năm nay cô được 20 tuổi là độ tuổi vui chơi của các cô gái, cô theo học ngành thiết kế thời trang.Đang tưới hoa ở vườn thì bỗng nghe tiếng của mẹ kêu
- - Tiểu Kiều con vào đây đi ngoài trời nắng nóng lắm
- - Dạ con biết rồi, con vào ngay đây ạ
Cô lập tức trả lời, với giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát rất hay. Tưới vườn hoa xong cô vào trong nhà, thấy mẹ thì cô tươi cười rồi đến chỗ bà ngồi, mẹ cô thấy cô đi lại trán đầy mồ hôi thì lấy giấy lau giúp cô rồi nói
- - Tiều Kiều mẹ hỏi con cái này nhé
- - Dạ mẹ hỏi đi
- - Con có thích Tử Phong không
- - Sao... mẹ hỏi chuyện này vậy
- - Thì con trả lời đi
- - Dạ... có ạ
Cô nghe mẹ mình hỏi như vậy tất nhiên là cô ngại rồi, thật chất cô thích anh từ lúc con còn nhỏ cô hay được ba dẫn qua nhà anh chơi, nhiều lần cô cũng có nhìn lén anh thậm chí là bắt chuyện với anh nhưng anh toàn lơ cô rồi lạnh nhạt khiến cô buồn bã. Nhưng không vì điều đó mà cô càng ngày thích anh hơn dù anh lạnh nhạt với cô, đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên bị mẹ cô gọi làm cô giật mình
- - Tiểu Kiều con suy nghĩ cái gì vậy mẹ hỏi con từ nãy tới giờ có nghe không
- - Mẹ hỏi con gì vậy ạ
- - Thật ra nhà ta và Dương gia có hôn ước với nhau, lúc nãy mẹ hỏi con như vậy là vì sợ con không thích thằng bé nên mới hỏi thôi
- - Thật sao mẹ
- - Là thật nếu con thích Tử Phong thì mẹ sẽ nói chuyện này với nhà bên đó
- - Vâng ạ
- - Được rồi con lên tắm rửa thay đồ rồi ăn trưa
- - Vâng vậy con lên phòng đây ạ
Cô tung tăng đi lên phòng tắm rửa, gương mặt thì vui vẻ khi biết cô và anh có hôn ước với nhau, miệng không ngừng cười niềm hạnh phúc này làm cô vui vẻ hơn. Tắm xong cô xuống dưới nhà dùng cơm với ba mẹ cô, cô đi xuống thấy trên bàn toàn là những món ngon rất hấp dẫn, đúng lúc bụng cô cũng kêu lên liền đi lại vào chỗ ngồi thấy ba mẹ đã ngồi sẵn cô liền lên tiếng
- - Mời ba mẹ ăn cơm ạ
- - Ừm... con cũng ăn đi
- - Vâng ba
Cô chờ ba mẹ gắp thức ăn trước rồi mới đến lượt mình vì trong nhà những quy tắc này cô được dạy từ nhỏ. Có trưởng bối thì phải biết lễ phép, dùng cơm thì chờ mọi người có mặt đầy đủ rồi mới mời mọi người dùng, trưởng bối gắp thức ăn trước rồi mới đến lượt những người nhỏ tuổi. Nói chung cô sinh ra trong 1 gia đình có đầy đủ lễ nghĩa nên phải học hết tất cả.
Dùng cơm xong cô lên phòng nghỉ ngơi, chiều cô còn đến trường để tham khảo các bản vẽ.
Còn về Dương gia sau khi nghe xong cuộc nói chuyện, thì bà Dương tức là mẹ anh vui mừng khi biết cô cũng có ý với anh liền gọi ông Dương xuống nói chuyện
- - Ông Dương xuống đây tôi có chuyện muốn nói
Bà Dương liền nói to lên,ông Dương nghe được vợ mình gọi thì đi xuống hỏi
- - Có chuyện gì mà bà vui vậy
- - Nè tôi mới nói chuyện xong bên Lam gia đó
- - Ờ... thì sao
- - Thì sao gì nữa con bé tiểu Kiều cũng có ý với Tử Phong nhà mình đấy
- - Vậy sao, tốt quá rồi tôi cũng rất thích con bé
- - Tôi cũng vậy, rất thích con bé từ lâu muốn con bé làm dâu nhà ta rồi
- - Ừm... vậy thì gọi điện go Tử Phong về nhà nói chuyện đi
- - Được, để tôi gọi
Không nhanh không chậm mẹ anh liền gọi cho anh,ở đầu dây bên kia thấy mẹ gọi lập tức bắt máy nghe
- - Mẹ điện con có chuyện gì sao
- - Có con mau về nhà đi mẹ có chuyện muốn nói
- - Được con về liền
Nghe xong cuộc gọi của mẹ anh, anh lập tức đứng dậy ra khỏi văn phòng sau đó lái xe về nhà, anh cũng không quan tâm có chuyện gì vì nghe giọng mẹ nói rất vui vẻ chắc có chuyện vui nên không hỏi nhiều lập tức đứng dậy đi về
Đến nơi anh bước xuống xe, thân hình cùng gương mặt rất oai nghiêm lạnh lùng không cảm xúc, bước vào nhà thấy ba mẹ ngồi sẵn ở phòng khách thì cơ mặt cũng giản ra không như lúc đầu nữa. Anh bước vào mẹ anh thấy thì lên tiếng
- - Con mau ngồi xuống ghế đi mẹ nói chuyện với con
- - Vâng mẹ
Anh đi lại vào chỗ ngồi xuống rồi nhìn 2 trưởng bối đang vui vẻ anh thấy vậy lên tiếng
- - Có chuyện gì sao mẹ, nhìn 2 người rất vui vẻ đấy
- - Tất nhiên là vui rồi
- - Chuyện gì vậy nói con nghe được không
- - Thì là con biết Lam gia chứ
- - Dạ biết mà sao vậy mẹ
- - Thật ra nhà ta và Lam gia có hôn ước với nhau nên mẹ muốn thực hiện hôn ước này
Anh nghe mẹ anh nói như vậy thì nhíu mày, gương mặt tỏ ra khó chịu lên tiếng
- - Con không đồng ý
- - Tại sao con không đồng ý chứ,con bé vừa lễ phép ngoan hiền mẹ và ba con rất ưng
- - Nhưng con không chấp nhận lấy cô ấy vì cả 2 không có tình cảm...
- - Ai nói không có chứ, dù không có thì lấy nhau từ từ vun đắp cũng được vậy
- - Nhưng con không chấp nhận vã lại con có người mình yêu rồi
- - Sao, con nói gì có rồi
- - Phải, mẹ cũng biết cô ấy đấy
- - Là ai
- - Ngô Diệp Nhi
- - Là cô ta à, mẹ không chấp nhận
- - Tại sao mẹ lại nói vậy
- - Nhìn cô ta mẹ không có thiện cảm,bề ngoài xinh đẹp ai biết được bên trong như thế nào
- - Cô ấy rất tốt với lại con và cô ấy rất yêu nhau
- - Mẹ nói rồi mẹ không chấp nhận cô ta, nếu con không đồng ý lời mẹ nói thì đừng nhìn mặt mẹ
Bà tức giận không nói nữa liền đi lên lầu, ở đây chỉ còn anh và ba anh mà thôi ông nhìn anh thì lắc đầu trái ý và sẽ không có chuyện gì tốt
- - Tốt nhất con nên nghe theo lời mẹ con nói nếu không sẽ không biết có chuyện gì xảy ra đấy
- - Dù thế nào con không đồng ý lời mẹ nói
- - Con... hazz lần này chắc chắn có chuyện rồi
Anh bỏ đi ra ngoài để ba anh thở dài nhìn cả 2 mẹ con nhà này.