Chương 1: Tự

Chương 1: Tự

Bầu trời không phải xanh thẳm trong vắt, không phải u ám mông lung, cũng chẳng phải sắc đen thâm thúy, mà thẩm thấu một màu đỏ sậm giống như màu của máu khô, mang sắc thái của sự nguyền rủa, là vẻ dữ tợn chỉ có nham thạch nóng chảy, quay cuồng nơi địa ngục mới có, đây chính là bầu trời khi mạt thế.

Mạt thế xuất hiện từ lúc nào, vì sao lại xuất hiện, ngay cả những người làm công tác nghiên cứu cũng không đi truy tìm đáp án, chỉ có sống sót, tiếp tục tồn tại, bản năng sinh tồn đáng buồn khiến nhân loại kiên cường sống sót trên thế giới này, vì sống còn mà chiến đấu, vì sống còn mà trở nên mạnh mẽ, vì sống còn mà sa đọa, đánh mất đạo đức, vứt bỏ pháp luật, quy tắc duy nhất chính là cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực, vì sống còn, có thể trả giá hết thảy. Đây là tận thế.

Trên mặt đất đầy máu đen, có một nam tử tóc đen đang nằm, xung quanh hắn là rất nhiều dị thú đã tử vong, toàn thân hắn nhuốm đầy máu tươi, phân không ra là của hắn hay dị thú. Hắn nằm yên trên mặt đất, nhưng thân thể vẫn còn phập phồng, đôi mắt dạ sắc (màu của đêm tối) vẫn mở to cho thấy hắn vẫn đang còn sống.

Khuôn mặt hắn không có thống khổ, không có sợ hãi. Hắn chỉ nằm đó, nhìn lên bầu trời đỏ như máu, trong mắt không có hướng đến hy vọng, cũng không phải tan vỡ trong tuyệt vọng, chỉ là nhìn mà thôi, bình tĩnh, thản nhiên, chẳng hề giống bộ dạng đang chờ đợi tận thế kéo đến chút nào.

Đúng vậy, tận thế. Mạt thế là thế giới mà sự sống còn có thể tồn tại, tận thế chính là hoàn toàn kết thúc, toàn bộ thế giới sẽ có một ngày đi đến chung điểm (điểm kết thúc), đó là tận thế.

Tận thế từng trải qua đã muốn không thể được gọi là tận thế, bởi lẽ điều hiện tại sắp phải đối mặt mới là tận thế chân chính, cả hành tinh đều bị hủy diệt, còn có thể tồn tại cái gì, còn cái gì có thể tồn tại?

Nhân loại sẽ diệt vong, dị thú sẽ diệt vong, tất cả vẫy vùng đều là vô vọng, đây mới là bộ dạng củận thế, cũng là tuyệt vọng củất cả sinh mệnh trên tinh cầu này, mà ngay cả bản thân tinh cầu cũng phải nghênh đón kết thúc cuối cùng của nó. Nó còn có thể sót lại một chút mảnh nhỏ phiêu du trong vũ trụ, còn bọn họ, chỉ có thể trở thành những hạt bụi bé nhỏ không thể nhìn thấy, rồi sẽ chẳng ai biết được họ đã từng tồn tại trên thế gian này.

Sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt tại mạt thế đã từng kiên cường và vĩ đại, đến giờ phút này, có kiên cường hơn nữa cũng chẳng giúp được gì, đây đã là thế giới bị tuyệt vọng bao phủ.

Thế nhưng, nam nhân vẫn chưa hết hy vọng. Hắn muốn sống, không phải do triết lý, không phải vì dã vọng (khát vọng điên cuồng) chưhành, cũng không có không cam lòng, hắn chỉ đơn giản là muốn sống sót mà thôi. Nếu nói có gì đó, có lẽ chỉ là một chút tiếc nuối, không hơn.

Từ lòng đất truyền đến từng đợt chấn động, đây là điều báo trước cho sụp đổ, ngay cả dị thú cường hãn cũng đã phủ phục trên mặt đất gào rú hoảng hốt, kinh hoảng giống như con chó nhỏ đang sợ hãi, làm sao có thể nhìn ra được chúng đã từng là những kẻ uy phong lẫm lẫm, từng vô cùng khủng bố dữ tợn.

Nam nhân không nhìn đến điều ấy, nếu không, cho dù lạnh lùng như hắn, hẳn cũng phải bật cười to. Dị thú từng làm cho hắn quanh quẩn tại ranh giới sinh tử không biết bao nhiêu lần, giờ khắc này lại đáng thương, đáng cười như thế. Nhưng, nam nhân không thấy, hắn chỉ nhìn lên bầu trời.

Dưới bầu trời này, hắn đã từng sống.

Hắn không có cha mẹ, hoặc cứ xem như có đi, dù sao thì gen cũng cần có người cung cấp.

Ở mạt thế, nhân loại sinh ra chỉ dùng hai loại phương thức, sinh sản tự nhiên cùng sinh sản trong ống nghiệm. Cách thứ nhất thật sự rất xa xỉ, trong thời mạt thế, mười tháng quả thật quá dài, không ai nguyện ý bỏ ra nhiều thời gian như vậy chỉ để dựng dục một đứrẻ, bởi vì thế giới này quá nguy hiểm, cho nên, để có thể sống sót, bọn họ có rất nhiều việc khác cần phải làm.

Do hoàn cảnh và sự xuất hiện của dị thú khiến số lượng nhân loại giảm bớt nhanh chóng, cho nên, vì nhân loại kéo dài, sinh sản trong ống nghiệm không thể không xuất hiện, chỉ cần một tháng là có thể cấp tốc tạo rrẻ con với chu kỳ sinh trưởng cùng đặc tính giống như người sinh sản tự nhiên. Đây chính là nhân loại hiện tại, không biết ai là cha mẹ của mình, bọn họ ra đời từ sự phối hợp từ các gen có sẵn trong ngân hàng gen.

Không có cái gọi là cha mẹ, càng không có cái gọi là anh chị em, chỉ có nhân loại sinh rrong cùng một trụ sở, cùng một đợt sản xuất, không biết ở mấy năm sau còn có hay không những nhân loại cùng lúc xuất hiện như thế, bọn họ có lẽ sẽ chết ở trong miệng dị thú, cũng có khả năng bị đồng loại vứt bỏ, sát hại, thói hư tật xấu của nhân loại dù là ở mạt thế cũng chẳng thể biến mất.

Hắn cũng không có tên, chỉ có một danh hiệu dùng để sắp xếp, Liệp Sát Giả 01 (Thợ săn 01). Tên, đó là cha mẹ, người thân đặt cho. Ở mạt thế gian nan này, ngay cả cha mẹ cũng không biết là ai, thì làm gì có ai đặt tên cho hắn.

Mỗi căn cứ phân bố ở khắp nơi trên thế giới đều có quy định về cách đặt tên cho nhân loại sống trong đó, có thể là một chữ, có thể là một danh hiệu, cũng có thể là một chữ cái, dựheo các ngành khác nhau, sau đó đánh số thứ tự, thực dễ dàng cho công tác thống kê và quản lý.

Tại nơi hắn sống, các chủ quản căn cứ vào địa vị cao thấp mà gọi là Quản Lý Giả 01, 02..., những người làm việc trong các ngành khoa học được gọi chung là Trí Giả, phía sau thêm vào tên của ngành, tiếp đó dựheo mức độ cống hiến để xếp thứ tự 01, 02..., những kẻ dấn thân vào thương nghiệp lại căn cứ theo tài phú để gọi là Thương 01, 02..., mỗi một ngành nghề đều có sự phân chia riêng biệt, ngay cả phía nữ cũng được đánh số Thương Nữ Chi 01, 02..., mà bọn hắn, Liệp Sát Giả, chính là dựa vào vũ lực để phân chia, cũng có nơi gọi là Thú Liệp Giả (Kẻ săn thú) hay các danh hiệu tương tự như vậy, nhưng ở căn cứ của hắn, những kẻ sinh tồn bằng cách săn bắn dị thú như hắn được gọi là Liệp Sát Giả.

Hắn trở thành Liệp Sát Giả, không phải vì bảo hộ căn cứ, cũng không phải vì bảo hộ những người sống trong căn cứ. Hắn không biết tại sao những người khác lại trở thành Liệp Sát Giả, nhưng lý do của hắn, chỉ là vì muốn sống sót và trở nên mạnh mẽ mà thôi. Ở mạt thế, không ai có khả năng vĩnh viễn dựa vào người khác để sống sót, chỉ có bản thân mới không phản bội chính mình, điều hắn muốn chính là đem tính mạng của mình nắm chắc ở trong tay, chứ không phải đến thời điểm gặp nguy hiểm chỉ có thể cầu nguyện người khác tới cứu. Hắn biết, muốn sống sót lâu dài ở mạt thế, chỉ có thể khiến chính mình trở nên mạnh mẽ, mà nếu chỉ trốn tránh trong căn cứ thì vĩnh viễn sẽ không mạnh lên được.

Bởi vì có vũ lực cường hãn, nên Liệp Sát Giả có rất nhiều đặc quyền trong căn cứ. Ở mạt thế, vũ lực trọng yếu hơn bất cứ thứ gì, chỉ cần ngươi đủ mạnh, sẽ không có gì là không làm được, danh hiệu Liệp Sát Giả so với Quản Lý Giả càng có nhiều uy tín, đây là thế đạo tại mạt thế.

Mà hắn, ở mấy năm trước đã bước lên bảo tọa 01 (bảo tọa hay ngai vàng, chỉ chỗ ngồi của vua hoặc thần Phật).

“A, ta sống bao nhiêu năm rồi?” Yết hầu có chút đau, cho nên âm pháa cũng khàn khan, không hề dễ nghe.

Rõ ràng là chẳng có ai, nam tử này lại đang hỏi ai, hỏi chính mình? Không phải, trong biển ý thức (hay ý thức hải, nơi sâu nhất trong trí nhớ, tận sâu nhất trong ý thức của mỗi người) của nam tử, có một vô cơ chất thanh âm trả lời, “Dựheo cách tính củhời kỳ trước mạt thế, ngay khi kết thúc thời điểm này là 29 năm 157 ngày 23 giờ 8 giây.”

Thời gian cực kỳ chuẩn xác, không hổ là trí não, căn bản chỉ là một trình tự lãnh khốc, không có bất cứ tuyệt vọng nào. Hắn có thể không cần mở miệng hỏi, chỉ cần nghĩ thoáng qua, pháa sóng điện não, cũng sẽ được trí não tiếp nhận, hồi đáp lại, thế nhưng hắn lại dùng miệng nói ra, tại sao lại như thế? Chính hắn cũng không biết, cũng có lẽ là vì muốn chứng minh bản thân hắn lúc này vẫn còn tồn tại.

Trí não, là thành quả lớn nhất của nhân loại thời mạt thế.

Không ai biết nguyên nhân dẫn đến mạt thế, nhưng hoàn cảnh sinh tồn ác liệt ở mạt thế quả thật là vấn đề mà nhân loại không thể không đối mặt. Đã từng hưởng thụ những tiện nghi của khoa học kỹ thuật, nhân loại sớm mất đi dã tính, sức chiến đấu trong cuộc sống nhàn hạ sớm đã biến mất không còn, những tôi luyện để mạnh mẽ từng trải qua, trước mặt các dị thú cường đại hoàn toàn là một trò cười, nhân loại của mạt thế tiền kỳ (giai đoạn trước của mạt thế) hoàn toàn bị vây trong hoàn cảnh xấu.

Thành công nhất của nhân loại, cũng là một trong những điểm ưu tú nhất, chính là có được trí tuệ, còn điều đáng giá kiêu ngạo nhất là ở trong hoàn cảnh xấu bùng nổ tiềm lực của mình, chính hai thứ này đã giúp cho nhân loại kiên trì cho đến hiện tại.

Thế giới thay đổi khiến cho các loài động, thực vật biến dị, tiếp theo nhân loại cũng biến dị, vì sinh tồn, nhân loại đột phá tiềm lực của họ, cái gọi là dị năng xuất hiện. Vào lúc này, không phải mỗi người đều có thể trở thành dị năng giả, dị năng giả là trân quý, bọn họ là sức chiến đấu chủ yếu của mạt thế tiền kỳ, nhưng họ vẫn là người, bọn họ cứu không được rất nhiều nhân loại, hơn nữa, số lượng của bọn họ quá ít.

Ở thời điểm tiền kỳ, nhờ có dị năng giả tồn tại, nhân loại xây dựng nên những căn cứ ổn định, tạm thời có thể an toàn sinh sống trong một thời gian dài. Nhân loại bắt đầu nghiên cứu làm sao để sinh tồn, các nhà khoa học còn chưử vong dốc hết tâm sức, rốt cục phát hiện trong thế giới biến dị này, nhân loại có thể tu luyện, dị năng giả không phải là cường giả duy nhất trong nhân loại.

Vốn chỉ từng tồn tại trong truyền thuyết cổ xưa, những thứ như võ công cùng ma pháp bắt đầu xuất hiện, các loại tri thức trong truyền thuyết bắt đầu được coi trọng, tư liệu từ di tích, tiểu thuyết tràn lan trên internet một thời đều bị tham khảo, nhân loại bắt đầu thực hiện phương hướng phát triển mới.

Hắn sinh ra sau đó mười lăm năm, nếu nói nhân loại đạt được thành tựu nào trọng đại nhất, thì phải là sự ra đời củrí não.

Tinh lực của nhân loại là có hạn, mạt thế cũng không có thời gian nhàn nhã cho ngươi đi học tập quá nhiều thứ, vì kỹ năng sinh tồn ngươi chỉ có thể chuyên tâm vào một thứ nào đó, nhưng trí não có thể thay đổi tình hình này.

Trí não được tạo ra dựrên nguyên mẫu trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng củhời kỳ hòa bình, giúp những nhân loại được cấy trí não có thể tiến vào trong biển ý thức của chính mình. Ngoại trừ khả năng tính toán cùng lưu trữ vốn có của máy tính, trí não còn có năng lực trợ giúp chủ nhân phân tích thông qua chức năng tiếp nhận phản ứng từ năm giác quan như chức năng của đại não, sau đó tiến hành phân tích đáp lại.

Ưu điểm lớn nhất của nó là có thể chế tạo nơi huấn luyện ngay trong biển ý thức, cho phép nhân loại có thêm càng nhiều thời gian đi học nhiều thứ hơn.

Lúc ở căn cứ, hắn từng nghe một Trí Giả nói, trí não là hạt giống kéo dài văn minh nhân loại, chỉ cần còn có một người sống, như vậy nền văn minh của nhân loại cũng không biến mất, bởi lẽ mỗi trí não đều ghi lại thành quả dài lâu của nhân loại, bất cứ tư liệu gì thu thập được trong thời kỳ này đều được lưu trữ trong trí não. Đối với điều này, hắn không có ý tưởng gì. Với hắn mà nói, đống tài liệu khổng lồ kia chỉ là kho số liệu củrí não, trí não căn cứ yêu cầu của chủ nhân cung cấp tư liệu, dựheo tư liệu tiến hành phân tích mà thôi.

Năng lực phân tích cùng tính toán củrí não làm cho hắn cùng dị thú chiến đấu thoải mái hơn rất nhiều, còn không gian huấn luyện trong biển ý thức giúp cho hắn có nhiều thời gian hơn đi huấn luyện, trở nên càng mạnh. Quan hệ của hắn và trí não là như thế, tuyệt đối không có những thứ như tình hữu nghị cùng chung hoạn nạn thân thiết tồn tại vô căn cứ trong tiểu thuyết, trình tự chính là trình tự, nó sẽ không có cảm tình, chỉ biết bị động đáp lại yêu cầu của chủ nhân.

“Hai mươi chín năm a.” Thì ra hắn đã sống được đến hai mươi chín năm, thật sự là rất dài. Không biết tại sao mà cho dù cơ thể chưừng chịu bất cứ thương tổn nào, những nhân loại sinh rrong ống nghiệm đều không sống quá năm mươi tuổi, cho nên, hai mươi chín tuổi đã là hơn nửa đời người rồi.

Chấn động dưới thân thể càng ngày càng kịch liệt, hắn đã nghe được tiếng nổ vang của đại địa cùng thanh âm của sự sụp đổ, bầu trời bao lrong ánh mắt, lúc này huyết sắc quay cuồng không thôi.

“Trí não, cho ta xem bầu trời xanh trong tư liệu.” Nam tử nói, nhắm mắt lại.

“Vâng.” Vô cơ chất thanh âm trả lời, sau đó hình ảnh bầu trời xanh hiện lên rõ ràng trong biển ý thức.

“Thật sự là xinh đẹp.” Mỗi một lần nhìn thấy hình ảnh này, hắn đều phải tán thưởng một lần, màu sắc trong vắt kihật sự rất xinh đẹp.

“Tiếc là không thể tận mắt nhìn đến a.” Khi mở mắa, lại vẫn là cảnh sắc nơi địa ngục.

Khóe miệng nam tử gợi lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, nóng bỏng cùng đau đớn truyền đến, ý thức bắt đầu tiêu tán.

Thật sự là tiếc nuối a, nếu có cơ hội thực muốn nhìn một chút, bầu trời xanh thẳm, hồ nước trong veo, thế giới xinh đẹp...

Thế giới sụp đổ, tận thế là kết thúc củất cả mọi thứ.