Chương 1: Xuyên cổ thành ấu



Châu Lam thôn là một một thôn nhỏ chưa đầy năm mươi người sinh sống. Ở đều là những bách tính bình thường sinh sống. Mọi người đều là hòa nhã với nhau.

Một đêm trăng to tròn sáng rực treo trên bầu trời, không gian yên tĩnh lại bị âm thanh kêu la thống khổ của nữ tử xé rách. Âm thanh đó phát ra từ một căn nhà gỗ nhỏ cũ nát. Một đám phụ nhân trong thôn đều tập trung trong ngồi nhà đó, trên mặt mọi người đều là lo lắng.

Hóa ra là có thai phụ đang lâm bồn nha.

Không biết qua bao lâu, nghe được tiếng khóc xuất thế của tiểu hài tử cùng với tiếng động viên của mọi người.

Ba năm sau.

Cũng tại căn nhà gỗ đó, mặt trời còn chưa mọc đã có một phụ nhân vận xiêm y tối màu vải sờn chấp vá nhiều nơi rón rén bước ra, mắt cũng không quên nhìn hai tiểu gia hỏa của mình đang nằm trên giường mỉm cười.

Khi gà gáy, hai tiểu hài tử bên trên giường cũng bắt đầu có biểu hiện sắp tỉnh lại. Hai tiểu hài tử này chính là thai long phụng song bào nha. Từ ngoại hình mà nhìn tất cả đều y hệt nhau khiến người khó phân biệt nếu không phải nhìn vào y phục cũng là đoán không ra.

Tiểu nữ hài sinh ra trước, tiểu nam hài sinh muộn hơn một lúc. Thế nên tên lót của hai người đều có chữ ‘hảo’ do đích thân phụ nhân kia đặt.

Tiểu nam hài tên là Phí Hảo Lân chớp chớp đôi mắt nhỏ nhìn tiểu nữ hài bên cạnh mình. Hắn ngồi dậy dụi dụi mắt xong lại vui vẻ đưa tay nhỏ véo nhẹ hai bên gò má hồng hào mũm mĩm của tiểu nữ hài

“Nguyệt nhi, trời sáng rồi, mau thức dậy đi!”

Tiểu nữ hài tên gọi Phí Hảo Nguyệt lập tức cau có mặt mày trừng mắt Phí Hảo Lân: “Ngươi muốn dậy thì dậy đi, gọi ta làm gì!” Thật tình vì sao sáng nào cũng như thế chứ? Ở hiện đại nàng tận chín giờ mới cần thức dậy đi học cơ.

Đây là đoạn đối thoại thường thấy của hai tỷ đệ Phí gia. Mà chuyện này đối với Phí Hảo Nguyệt mà nói chính là chuyện đáng ghét nhất trên đời. Lại nói mấy còn gà kia nữa, ai mượn chúng nó gáy như thế? Không còn việc gì làm ngoại trừ phá rối người sao?

Bị đánh thức như vậy nàng cũng không còn tâm trạng tiếp tục ngủ nữa. Nàng ngồi dậy dùng tâm trạng muốn giết người trừng mắt tên tiểu đệ đệ phá phách trước mặt mình.

Phí Hảo Lân cười hì hì đưa tay nhỏ véo gương mặt của tiểu tỷ tỷ mình nói: “Nương bảo phải cười mới đẹp, ngươi không được cau mày nha.”

Phí Hảo Nguyệt hung hăng hất tay hắn ra còn chưa kịp mắng đã thấy phụ nhân kia bước vào cười nói: “Tỉnh rồi sao? Mau rửa mặt rồi qua đây dùng bữa sáng thôi.”

Phí Hảo Nguyệt nhìn phụ nhân vừa bước vào đôi mắt khép hờ nói không nên lời. Phận nàng thật khổ mà, xuyên qua đã đành lại còn làm một tiểu hài tử nữa chứ.

Nói gì thì nói nàng cũng đã học đại tam rồi chứ đâu phải nhỏ nhắn gì.

Mà xem, nàng có một thân nương chừng hai mươi hai tuổi còn nhỏ hơn nàng một tuổi nữa a, lại nói một tiểu đệ đệ cùng tuổi tuy luôn miệng gọi nàng cực kỳ thân mật, thực chất chính là xem nàng như muội muội mà đối đãi.

Mà chuyện này cũng không tính đi, rõ ràng nàng đã học đến đại tứ rồi a, vậy mà xuyên đến đây một chữ cũng không biết. Chữ hoàn toàn khác xa với chữ mà nàng học ở hiện đại. Nàng biết nàng xuyên đến một thế giới không thuộc về trái đất rồi.

Nàng biết bản thân kiếp trước là tiểu thư hắc đạo nhưng nàng tự nhận chưa từng làm chuyện gì xấu xa để phải nhận chuyện ủy khuất này nha. Lão thiên gia đây là muốn đùa cái gì với nàng đây?

Phí Hảo Lân vừa nhìn thấy rổ khoai lang nóng hổi do Phí Khả Doanh mang về đặt lên bàn liền vỗ tay reo hò: “Tốt qua tốt quá, ăn sáng thôi.”

Hắn chậm rãi trèo xuống giường, vừa thấy Phí Khả Doanh định bước đến đỡ mình liền la lên: “Nương, nhi tử đã trưởng thành có thể tự làm, người giúp Nguyệt nhi đi.” Rồi hắn bước qua một bên rửa mặt lại trèo lên ghế chuẩn bị ăn khoai lang.

Phí Khả Doanh phì cười nhìn nhi tử của mình rồi quay sang bên Phí Hảo Nguyệt đang ngồi bên giường với bộ mặt u ám. Nàng bế Phí Hảo Nguyệt lên hôn một cái lên mặt rồi mang đặt lên ghế bên cạnh Phí Hảo Lân.

“Nguyệt nhi vì sao sáng nào cũng không vui như thế? Phải cười mới tốt biết không?”

Phí Hảo Nguyệt đột nhiên bật khóc tu tu, lý nào lại như vậy chứ? Suốt ngày mang nàng ra vừa ôm ấp vừa hôn là thế nào? Mà mỗi lần nàng phản đối thì luôn là mặc kệ còn Phí Hảo Lân phản đối lại đáp ứng, nàng ủy khuất quá đi!

Phí Khả Doanh mang khăn vắt khô đưa cho nữ nhi rồi bản thân cũng ngồi ở bên cạnh. Nàng cực kỳ hạnh phúc khi mỗi ngày nhìn thấy hai tiểu gia hỏa này ầm ĩ a.

Phí Hảo Lân thấy được liền vươn tay qua giúp tỷ tỷ của mình lau nước mắt, lại hôn một cái đầy tình cảm, miệng không ngừng an ủi: “Nguyệt nhi đừng khóc nữa, ở đây có đùi gà bào ngư đủ loại ngon lắm đó, không ăn sẽ nguội mất.”

Phí Khả Doanh nhìn hai hài tử của mình cười đến mãn nguyện. Tay nàng vuốt vuốt lưng của nữ nhi dỗ ngọt: “Nguyệt nhi ngoan, đang yên đang lành vì sao lại khóc như vậy chứ? Là nữ nhi thì phải mỗi ngày đều cười mới đúng chứ. Phải học hỏi Lân nhi có biết không?”

Phí Hảo Nguyệt lúc này có chút dở khóc dở cười rồi. Nàng luôn được một mỹ nương nhỏ hơn mình một tuổi vừa ôm hôn vừa dỗ ngọt. Lại còn một tên tiểu đệ đệ không véo má nàng cũng là ôm hôn thân mật. Làm ơn đi nàng học đến đại tứ rồi lúc nào cũng bảo nàng học hỏi tên tiểu đệ đệ kia. Nàng không muốn sống nữa đâu!

Phí Hảo Lân thấy được tỷ tỷ mình càng khóc càng lợi hại liền đưa tay lấy một củ khoai lang nhỏ bọc vào tay thổi thổi. Đến khi có hỏi nguội đi một chút liền mang đưa cho Phí Hảo Nguyệt: “Nguyệt nhi mau ăn đi, đây là đùi gà nha.”

Phí Hảo Nguyệt nín khóc nhưng vẫn còn ủy khuất hức hức vài tiếng lau qua mắt rồi mới đưa tay cầm lấy củ khoai lang, sụt sịt mũi rồi tự bóc vỏ dùng. Nể tình cái bụng đang liên tục biểu tình nàng tha cho hai mẫu tử bọn họ.

Hai mẫu tử còn lại cũng vui vẻ cầm lấy phần của mình dùng miệng còn không ngừng ví von khoai lang trong tay là sơn hào hải vị để tăng khẩu vị nữa. Nói thực sống như vậy tuy không sung túc như ở hiện đại nhưng cũng không kém phần ấm áp nha.

Phí Khả Doanh không giống một nữ nhân sống ở thôn quê. Ngay cả cử chỉ lời nói đều rất thục nữ như được giáo dưỡng rất tốt. Nàng ta còn biết chữ nữa nên buổi tối luôn dạy nàng cùng Phí Hảo Lân đọc sách viết chữ.

Nàng ta không thể giết mổ gia súc làm thức ăn nên các nàng chỉ có dùng rau củ cùng trứng thôi. Đây là lý do mỗi khi nhà bên cạnh nấu món gì đó thì hai tỷ đệ nàng mới bắt đầu dùng bữa. Không ăn ngửi mùi tưởng tượng cũng ra mà. Nếu mọi người xung quanh có ai dư giả sẽ tặng một ít thịt để ba mẫu nữ dùng. Nên, mỗi sáng cùng buổi trưa bọn họ dùng khoai lang, bữa còn lại dùng cơm.

Phí Khả Doanh dùng xong phần của mình liền đứng dạy dặn dò: “Nương no rồi, hai người các ngươi từ từ dùng, dùng xong thì luyện chữ đi có biết không?”

Khi thấy hai hài tử ngoan ngoan gật đầu nàng mới yên tâm cúi người muốn hôn lên trán của Phí Hảo Lân, hắn liền che trán lại: “Không được phép hôn nhi tử.”

Phí Hảo Nguyệt thấy vậy cũng che lên trán mình bày vẻ ủy khuất nói: “Không được phép hôn người ta.” Mà nàng đâu biết dáng vẻ của bản thân hiện tại chính là gian tiếp bảo mỹ nương ‘phi lễ nàng đi, hôn nàng đi’ đâu.

Phí Khả Doanh cười hì hì đưa tay kéo tay nhỏ của Phí Hảo Nguyệt xuống rồi hướng trán nàng hạ xuống một nụ hôn: “Nương đi đây.”

Nhìn theo bóng lưng tiểu kiều của Phí Khả Doanh rời đi, Phí Hảo Nguyệt đưa hai tay nhỏ vỗ bàn khóc lóc biểu tình: “Ta ủy khuất quá, ủy khuất quá!”

Phí Hảo Lân thấy được cũng là dùng đôi môi dính đầy khoai lang hôn lên má của tiểu tỷ tỷ mình một cái: “Ta cũng hôn ngươi một cái, đừng khóc nữa.”

Phí Hảo Nguyệt ngẩng ngơ nhìn hắn rất lâu. Nàng hận, nàng hận đôi mẫu tử nhà này quá đi. Vì sao lúc nào cũng hôn nàng như vậy? Đậu hủ của nàng ăn xong không cần trả bạc sao?

Ăn luôn miếng khoai còn lại trong tay nàng trèo xuống ghế hung hăng bước ra ngoài. Hắn là đệ đệ nàng tại sao có thể tùy ý khi dễ nàng như vậy cơ chứ?