Chương 1

Beta: Rya

Nhà ăn số một.

So với nhà ăn ngăn nắp xinh đẹp trong trường, nhà ăn số một dù cho mấy năm trước mới sửa chữa lại một lần vẫn lộ ra cảm giác thời đại riêng biệt chỉ có của nhà ăn cũ.

“Tiểu Lâm, cần dì phụ cháu một tay không?”

Lâm Sở Trì còn chưa nhìn thấy người đã nghe thấy âm thanh nhiệt tình truyền đến từ ngoài cửa, theo bản năng buông dao thái rau ra mới trả lời: “Cảm ơn dì Vương, cháu giải quyết được”.

Nhà ăn số một là toà nhà hai tầng, lầu trên lầu dưới mỗi lầu có bảy ô cửa, lần lượt do các gia đình khác nhau nhận thầu.

Người phụ nữ trung niên được cô gọi là dì Vương bán mì ở ô cửa số ba, mặc dù nghe cô nói không cần giúp đỡ, vẫn không yên lòng đi tới muốn tận mắt xem.

Dì Vương mới vừa vào cũng đã ngửi thấy mùi thơm tản ra từ nồi cơm tẻ, lại nhìn dưa chua cắt gọn trong thau bên cạnh, còn có măng ở bên tay cô đang chuẩn bị cắt, lập tức quan tâm nói: “Đang chuẩn bị làm gì vậy?

“Chuẩn bị nấu thịt xào dưa chua và măng xào”

Nhà họ Lâm nhận bán cơm ở ô cửa số bảy, Lâm Sở Trì mới đến vẫn còn trong thời gian thích ứng, đương nhiên sẽ không vừa tới đã thay đổi cái gì ngay.

“Hôm nay vừa mới khai giảng, rất nhiều sinh viên không đến nhà ăn ăn cơm nhanh thế, cho dù đến bọn họ cũng không thích ăn món của chúng ta, thế nên cháu đừng làm nhiều sớm như vậy, chờ sinh viên đến lúc đó xào cũng không muộn”

Trước đó những người khác trong nhà ăn đã sớm thông báo cho Lâm Sở Trì, chỉ là dì Vương nhiệt tình, nghĩ đến nhà cô gái nhỏ gặp chuyện lớn như vậy, cha mẹ còn ở trong bệnh viện, tuổi còn trẻ cô đã phải gánh vác trọng trách trong nhà nên không nhịn được quan tâm nói nhiều hơn vài câu.

Lâm Sở Trì quay đầu nói: “Vâng, cháu chỉ chuẩn bị xào thịt với dưa chua và măng bày ra, sẽ không làm thêm.”

Cô gái nhỏ vừa mới tốt nghiệp đại học, nếu như không phải trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hiện tại hẳn đã tìm việc làm ở bên ngoài rồi chứ không phải bận rộn ở đây.

Dì Vương nghĩ có chút đau lòng, có điều cũng không thể biểu lộ ngay trên mặt, bèn nói những việc khác:

“Nhớ năm đó những sinh viên kia, mỗi lần khai giảng đều khen nhà ăn nấu cơm ngon, nói ở nhà nhớ món này nhớ món kia, nào giống sinh viên bây giờ, khó hầu hạ như thế, cái gì cũng chê ăn không ngon”

Lâm Sở Trì có ký ức của nguyên thân, thêm vào lúc cô lại đây người trong nhà ăn đều rất quan tâm cô, bởi vậy mỗi món ăn trước ô cửa hầu như đều đã nếm sơ qua.

Có sao nói vậy, đồ ăn của nhà ăn số một đại học H không tính là khó ăn, nhưng mùi vị cũng rất bình thường, ưu điểm duy nhất có lẽ chính là số lượng lớn và rẻ.

Cũng không phải đại học H cố ý không mời đầu bếp chuyên nghiệp, mà là có nguyên nhân lịch sử. Hơn ba mươi năm trước, trường học từng xảy ra hỏa hoạn lớn, lúc đó giáo viên trong trường vả bếp trưởng cùng với những nhân viên làm việc khác trong nhà ăn vì cứu hoả và cứu sinh viên, hoặc chết hoặc bị thương.

Sau đó vì trợ cấp những gia đình bởi vì hoả hoạn mà qua đời hoặc trọng thương, trường học bèn phân phối công việc ở nhả ăn cho người nhà bọn họ.

Thời đó, vật tư vẫn không quá phát triển, mọi người không quá soi mói đối với việc ăn uống, chỉ cần trong thức ăn có thịt có trứng thì đó chính là ăn ngon, so với cơm nước không nỡ bỏ dầu ở trong nhà, đương nhiên cảm thấy cơm trong nhà ăn ngon rồi.



Theo sự phát triển của thời đại, nhà ăn số một đại học H cũng có thay đổi, từ nhà trệt ban đầu biến thành toà hai tầng, từ nấu cơm tập thể biến thành nhận cơm trước ô cửa do mỗi gia đình nhận thầu.

Nhưng dù cho như thế, một đám người vốn không tính là đầu bếp chuyên nghiệp vẫn không đuổi kịp sự thay đổi của thời đại, theo trong trường học xây lên từng toa từng toả nhà ăn mới, toà nhà ăn cũ này cũng chỉ có những giáo viên cũ củng với những sinh viên không kén chọn, muốn ăn rẻ hoặc là không có thời gian mới chịu lại đây ăn.

Cũng may tình huống của nhà ăn số một đại học H đặc biệt, không cần nộp phí nhận thầu không nói, trái lại trường học còn trợ cấp chi phí điện nước, bởi vậy tuy rằng mọi người hoài niệm những ngày đã qua, nhưng sinh hoạt vẫn vượt qua được.

Chính bởi vì hiện nay nhà họ Lâm thiếu tiền, tiếp nhận ô cửa số bảy ổn định hơn ra ngoài tìm việc, Lâm Sở Trì mới quyết định tới nơi này, đương nhiên, chủ yếu cũng là do bản thân cô am hiểu nấu nướng hơn.

“Được rồi, vậy dì không quấy rầy cháu, có cần giúp thì đến gọi dì, chớ khách sáo với dì Vương”

Kỳ thực tất cả mọi người trong nhà ăn số một đại học H đã quen với sự thật bọn sinh viên không thích ăn cơm của bọn họ, thỉnh thoảng ngẫm lại cảm thấy chí cần tiền cũ tiêu không cần quá mệt mỏi, kỳ thực cũng rất tốt, bây giờ cũng chỉ bởi vì lại đến học kỳ mới nên dì Vương theo thói quen oán giận hai câu mà thôi.

“Được, cảm ơn dì Vương”

Lâm Sở Trì nhìn bà ấy rời đi, thu tầm mắt lại làm việc một lần nữa.

Chỉ thấy tay phải cô cầm dao thái rau, tay trái cầm măng nhẹ nhàng vứt lên, trong chớp mắt đã có vô số măng lọt vào trong thau từ trên dao thái.

Động tác của cô nước chảy mây trôi cùng với hình ảnh hơi phóng đại, bị người khác nhìn thấy hẳn sẽ tưởng đang đóng phim, đáng tiếc lúc này lại không có người khác ở đây, mà đương sự lại vẫn khẽ lắc đầu, dường như không hài lòng về kỹ năng dùng dao của mình cho lắm.

“Còn phải luyện nữa”

Lâm Sở Trì khẽ nói một câu, tiếp tục cắt măng, người bình thường cắt măng phải tốn cả buổi sáng, nhưng cô rất nhanh đã cắt được một thau to, tiếp theo lại lưu loát chuẩn bị kỹ càng những nguyên liệu nấu ăn khác.

Hôm nay là học kỳ mới, ngày tựu trường của đại học H, mà ở cuối học kỳ trước, một nhà ba người họ Lâm ngồi xe chuẩn bị trở về ở nông thôn thì xảy ra tai nạn xe cộ, mãi đến tận khi kỳ nghỉ hè trôi qua, cha Lâm vẫn nằm viện, mẹ Lâm đã hồi phục gần khoẻ thì chăm sóc ông.

Sau khi tai nạn xảy ra, tất cả mọi người cho rằng cha Lâm bị thương nặng nhất trong ba người, tiếp theo là mẹ Lâm, mà Lâm Sở Trì chưa tới một tuần đã có thể xuất viện thì là người bị thương nhẹ nhất. Trên thực tế thì không như thế, vốn là Lâm Sở Trì vĩnh viễn ngủ say trong trận tai nạn xe đó, người tỉnh lại là Lâm Sở có chút mờ mịt sau khi hoàn thành giấc mơ cuối cùng, đoạt được quán quân cuộc thi nấu ăn thế giới.

Thật ra Lâm Sở Trì không biết tại sao mình lại xuyên qua thế giới xa lạ này, thậm chí cô không nhớ ra được những chuyện xảy ra sau cuộc thi nấu ăn, ban đầu nhất định sẽ hoang mang, nhưng nhờ thích ứng trong khoảng thời gian nghỉ hè cũng khiến cô dần dần tiếp nhận hiện thực này.

Lâm Sở Trì học chuyên ngành kế toán, hiện tại tuy rằng cô kế thừa trí nhớ của cô ấy, cũng không có nghĩa là có thể linh hoạt vận dụng. Thêm vào mẹ Lâm cũng chưa hoàn toàn hồi phục, nào chống lại sự mệt mỏi vì chạy hai đầu, Lâm – quán quân cuộc thi nấu ăn thế giới – Sở Trì dứt khoát ôm đồm công việc của nhà ăn, ngược lại cũng coi như là làm lại nghề cũ.

Trước khi vào học, cô từng nấu cơm ở nhà họ Lâm, có điều nấu khẩu phần trong nhà với khẩu phần trong nhà ăn vẫn hơi khác nhau.

Bây giờ Lâm Sở Trì quản lý việc nấu ăn trong nhà ăn, trái lại cảm thấy rất thú vị.

Sau khi dầu nóng thì bỏ hành gừng tỏi, ớt đỏ vào nồi, mùi thơm trong nháy mắt bay ra, đợi đến khi thịt, sợi măng, dưa chua lần lượt bỏ vào, vị chua cay càng ngày càng nồng nặc.

Măng phải nhiều dầu mới ngon, thêm vào nước sốt chan cơm phải càng nhiều mới ngon, cô đương nhiên sẽ không làm như món xào bình thường.

Quán quân cuộc thi nấu ăn thế giới đương nhiên không bình thường, dù cho đổi thân thể, khi cô đứng trước bếp lò, động tác vẫn nước chảy mây trôi, lúc nào nên dùng độ lửa nào, thời gian nào nên bỏ vào nguyên liệu nấu ăn gì, đồ gia vị gì, nửa giây cũng không cần suy nghĩ. Dù cho thân thể này vẫn chưa luyện ra cơ bắp, cô vẫn có thể lợi dụng sự nhanh nhẹn, khéo léo.



Người bình thường nấu ăn có rất nhiều món sẽ không phán đoán được đã chín hay sống, phải cảm đũa nếm thử mới dám lấy ra, nhưng một khắc trước Lâm Sở Trì vừa nhấc nồi, một giây sau đã gọn gàng dứt khoát dọn món ra.

Dùng cái khay to hình chữ nhật để đựng món ăn, món thịt xào dưa chua và măng lan tỏa mùi thơm, măng màu vàng nhạt, dưa chua màu vàng sẫm, thịt màu cùng với ớt đỏ sáng màu khiến người ta muốn khẳng định ngay là ngon.

Lâm Sở Trì nghĩ đến lời nhắc nhở của dì Vương, xào hai nồi to rồi ngừng tay, bưng món ăn và cơm đã nấu chín đến trước cửa sổ rồi xuyên qua ô cửa sổ nhìn xung quanh phía ngoài

Phương diện vệ sinh trong nhà ăn vẫn rất chú ý, bởi vậy cô không chỉ mặc tạp dề, còn đeo mũ trắng và khẩu trang, lúc này chỉ có một đôi mắt hạnh trong suốt sáng sủa lộ bên ngoài.

Trước khi cô xuyên qua cũng mới chừng hai mươi, cả cuộc đời không phải học nấu ăn thì chính là thi nấu ăn với người ta, hoặc là tham gia thi đấu, hiện tại trải nghiệm làm đầu bếp ở nhà ăn này với cô mà nói rất mới mẻ.

Lúc này đã là giờ cơm, có điều có lẽ là bồi vì mới vừa khai giảng nên mới chỉ có tụm năm tụm ba sinh viên đi về phía nhà ăn số một.

“Nhà ăn số một này rất gần với ký túc xá của chúng ta, nếu như mùi vị không tệ thì sau này có thể thường đến.”

“Trước khi vào học tôi cố ý đi dạo diễn đàn trường, có một bài nói nhà ăn số một là nhà ăn ngon nhất trường chúng ta.”

“Thế xem ra, vận may của chúng ta cũng rất tốt.”

Ba sinh viên năm nhất được phân đến cùng ký túc xá vừa trò chuyện vừa bước vào cửa lớn nhà ăn số một, cầm giác đầu tiên chính là trông hoàn cảnh như một nhà ăn cũ kỹ.

Có điều nhà ăn cũ thì cũ, tổng thể sạch sẽ, ngược lại bọn họ cũng không soi mói gì, mà mang theo vài phần chờ mong tăng nhanh bước chân, muốn nhìn thử xem bên trong có gì ngon.

Trước ô cửa số một bán những chén nhỏ đỏ ăn, lúc này đã bày ra không ít món, chay mặn đều có. Nhưng mà điều kiện bây giờ tốt, kiểu chén nhỏ đồ ăn khắp nơi đều có thể ăn đúng là không hấp dẫn được sinh viên.

Ba người xem qua một chút rồi đi thẳng đến ô cửa kế tiếp, sự chờ mong trên mặt dản dẫn biến mất.

“Thế cũng quá bình thường, cảm giác còn không bằng nhà ăn cấp ba của tôi”. Sau khi liên tục ngó qua mấy ô cửa phía trước, một sinh viên nam trong đó lộ ra giọng điệu thất vọng, “Thế mà đây là nhà ăn ngon nhất đại học H.”

“Bài đăng trong diễn đàn kia có khi nào là đùa bỡn người ta không?” Một nam sinh khác nghĩ đến bài đăng trong diễn đàn trường thổi phồng nhà ăn đến mức ba hoa chích chòe, bất giác có cảm giác bị lừa. Lúc ba người bọn họ đi tới bên một cái ghế cạnh bàn, nhỏ giọng phỉ nhổ, đằng sau lại có những sinh viên khác đi vào, phần lớn đều là sinh viên mới.

So với ba người bọn họ, không ít sinh viên mới da mặt đều rất mỏng, ở mỗi ô cửa đều nhiệt tình nói chuyện, hoặc là đi mua cơm.

“Người anh em, mùi vị bên cậu thế nào?”

Chàng sinh viên cởi mở nhất trong ba người tên Tôn Hạo Đạt, nhìn thấy các bạn học tới sau bọn họ đã mua cơm xong ngồi xuống, không khỏi đến gần hỏi dò.

Hiển nhiên, đến cũng đến rồi, cậu ta vẫn ôm ấp suy nghĩ hay là những món ăn kia trông bình thường nhưng nói không chừng vị rất ngon?

Bạn học bị cậu ta hỏi mua mì thịt bò ở ô cửa số ba, nếm thử sau đó mới ngẩng đầu lên nói: “Tôi đánh giá là, không bằng mì thịt bò của quán mì sợi Lan Châu ven đường”

“Có điều cũng không khó ăn, trình độ bình thường, khẩu phần vừa đủ, nếu không ngại món mì này không đủ ngon, có thể nếm thử.” Cậu ta nói xong thì cúi đầu tiếp tục ăn, hiển nhiên là không định lãng phí.