Chương 1: Mạt Thế (1)

Nó- Lan Đông Ly, 1 đứa con gái có hơi bạo lực nhưng nó là tiểu thư của 1 gia đình giàu có, là thư ký riêng của cô.
Cô- Tề Lục Tâm, 1 đứa con gái rất đẹp nhưng da lại hơi đen, cô khá lạnh lùng nhưng vẫn có chút thân thiện, chủ tịch tập đoàn MK.
Hôm nay nó bất ngờ được tặng 1 bộ game kì lạ, trông là 1 đĩa game bình thường, chỉ là tên của bộ game là" Hệ thống đỏ đen". Lan Đông Ly híp mắt kì quái nhìn tên game, định đem nó cất đi vì nó đang hoàn thành nốt tập truyện sắp quá hạn nộp, nếu nộp muộn nó lại bị biên tập của nó ca cho khúc ca dài miên man mà lại dai như đỉa đói, nó sợ.
Đang chuẩn bị cất thì nó lại nghe thấy tiếng chuông cửa, nó liền ném đĩa game vào ghế sopha. Sau đó liền ra mở cửa vì nó biết người tới là ai.
*Cạch* cửa mở ra, cô thản nhiên mà bước vào, cả người bịt kín mít, tay cầm 1 cái túi màu trắng lớn, nó cười:
- Hôm nay mày hóa trang ninja à? Bịt kín dữ vại?
- Hôm nay kem chống nắng hết nên mới bịt thành như vậy tao cũng đâu muốn đâu-cô nói
- Mua chưa?
- Quên rùi
- Tao mua cho m 2 tuýp rùi khỏi cần mua nữa đi.
Nó chỉ cái túi đặt trên bàn
- Chùi ui iu mày wa, để tí tao làm bánh cho mày ăn
- Hì hì, giờ vẫn còn sớm, tao với mày chơi vài ván game đi
- Ok
Nó và cô lấy đĩa game mới ra chơi. Đợi tải hết thì có 1 dòng chữ hiện lên [Bắt Đầu Xuyên...]. Vừa đủ đọc được dòng chữ thì màn hình phát sáng, che toàn bộ tầm nhìn của nó và cô.
[《MẬT》 Hệ Thống: Chủ nhân, có lỗi xảy ra rồi, có hai ký chủ.]
[《MẬT》???: Thế cũng được, như vậy có vẻ thú vị.]
[ Hệ Thống: Chào mừng 2 kí chủ đến với Hệ Thống đỏ đen, tui là hệ thống số 4218(^.^)]
Nó và cô đồng thời mở mắt nhìn màn hình trong suốt màu xanh ở trước mắt với dòng chữ màu trắng ghi câu vừa nãy họ vừa nghe được. Nó và cô đồng thời im lặng. Một lúc lâu, Hệ Thống bắt đầu mất kiên nhẫn:
[ Hệ Thống: Kí chủ, sao hai người không nói gì hết vậy?]
- Không biết nói gì- nó và cô đồng thanh.
Ủa, không phải những kí chủ khác đều sẽ hỏi nó rất nhiều thứ sao? Hai kí chủ này sao lạ wa dậy? Hệ Thống cũng không biết phải nói gì.
[ Hệ Thống: Bắt đầu quét...]
Màn hình xuất hiện thêm cho hai đứa chúng nó 1 bảng dữ liệu:
Tên: Lan Đông Ly
Tuổi: 25
Nghề nghiệp: Thư Ký
Kĩ Năng: 0
Kinh nghiệm: 0%
Chỉ số vận may: 0
Tên: Tề Lục Tâm
Tuổi: 25
Nghề nghiệp: Chủ Tịch
Kĩ năng: 0
Kinh nghiệm: 0%
Chỉ số vận may: 0
Nó hỏi:
- Cách chơi mấy thứ này như thế nào?
[ Hệ Thống: 2 kí chủ sẽ xuyên qua các thế giới khác nhau, thực hiện nguyện vọng của các nữ phụ cho đến khi chỉ số kinh nghiệm =100% thì kí chủ sẽ được rời khỏi đây. Trong thời gian đó, thời gian ở thế giới thực sẽ giữ nguyên.]
- Đã hiểu -nó và cô tiếp tục đồng thanh
Kí chủ, 2 người cứ như vậy thì sao tiếp tục nói đây không giống quy trình chút nào, mỗ hệ thống nào đó said.
[Hệ Thống: Bắt đầu xuyên..., bắt đầu tải cốt truyện và kí ức...]
Nó tỉnh lại 1 lần nữa từ bóng đêm, nó đang ở trong 1 căn phòng nhỏ của được mở hé để nó nhìn thấy những cái bóng đen lung lay ở đằng xa đang cố tiến lại căn phòng. Nó ngồi dậy, hiện tại nó là nữ phụ trong 1 bộ truyện mạt thế giả tưởng, zombie đầy rẫy khắp nơi nữ 9 là 1 Thánh nữ có dàn harem hùng mạnh, bước trên con đường thuận lợi làm bá chủ thế giới.
Nó là nhân vật hy sinh đầu tiên, trước đó là 1 tiểu thư kiêu căng, hay bắt nạt nữ 9, em họ của nữ 9 nhưng được gia đình yêu chiều hơn. Cha mẹ của nguyên chủ bị nam 9 đầu tiên tiễn đi rùi, nguyên chủ bùng phát dị năng, quay lại trả thù nữ 9 thì bị nam 9 thứ hai phế bỏ và đem làm người hạ hỏa chung của đám đàn ông trong căn cứ. Sau đó bị đột quỵ mà chết.
Nguyện vọng của nguyên chủ là quay trở lại giết những kẻ đã làm hại mình và sống an nhàn đến hết đời.
- Hệ Thống, hiện tại bạn tôi đang ở đâu?
[Hệ Thống: 1 căn nhà nào đó trong thành phố C]
Vừa dứt thì có 1 tiếng nói quen thuộc vang lên trong đầu nó:
[Tâm: có thể giao tiếp qua hệ thống được à?]
- Oa, sịn ghê về phải làm 1 cái hệ thống như vậy mới được!- nó háo hức- Giờ m đang ở đâu? Tao nhớ mày wa!
[Tâm: Thành phố C, tao với mày vừa gặp nhau cách đây có mấy phút thôi mà?]
- ừ nhỉ nhưng mà t vẫn nhớ
[Tâm: Cạn lời =.=]
- hì hì.
Nó cười một cái rồi nhìn quanh thân thể tìm vũ khí. Nó đang mặc 1 bộ đồng phục khắp người đều mang trang sức hàng hiệu trừ bỏ những thứ đó thì chẳng có gì cả, vũ khí phòng thân cũng không có. Nó bất lực, không biết từ đâu lấy ra 1 cái súng lục. Nó mở cửa, những con zombie không kịp phản ứng ra điều gì thì trên trán đã xuất hiện một cái lỗ. Nhìn thấy bọn chúng nằm xuống bất động, nó háo hức chạy lại ngắm nghía.
Hệ Thống lau mắt mà nhìn, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Kí chủ này lấy súng ở đâu ra sao nó lại không biết? Kí chủ vậy mà còn khống sợ, cứ chạy lại chỗ xác con zombie ngắm, rốt cuộc chúng nó có gì đẹp?
[Hệ Thống: Kí chủ, người lấy súng ở đâu ra vậy?] - không chịu được sự tò mò mà hỏi nó
- Ngươi đoán xem?
[Hệ Thống:...]- được rồi ta đoán.
- Mày ơi! Chúng ta hẹn nhau ở căn cứ thành phố B nha
[Tâm: Oki]