Chương 1 - Lúc trước hình như đã có người nào đó từng hỏi ta thế này…
Lúc trước hình như đã có người nào đó từng hỏi ta thế này:- Nếu một ngày nào đó bạn bị bất ngờ xuyên không đến cổ đại, thì bạn sẽ làm gì?
Khi đó ta đã trả lời sao nhỉ? À, là như vầy, ta nói:
- Thích nghi với hoàn cảnh sống và nỗ lực khiến mình sống được sao cho thoải mái nhất.
….
Vừa mở mắt ra ta đã phát hiện mình không thích hợp, hay đúng hơn là xung quanh ta không thích hợp.
Ta, một bạch lĩnh thời hiện đại 4.0, tuy không phải danh môn quý phái gì, nhưng ta có phòng có xe, hộ khẩu tại thành phố lớn, công việc hiện tại vững bước phát triển đi lên, thu nhập cao, giá trị con người sa sỉ.
Ta nhớ rõ mình đang ngồi trên sofa tại nhà trong phòng khách xem tivi, nhưng chỉ vừa mới chớp mắt một cái không gian thay đổi, con người cũng thay đổi.
Ngồi yên trên giường nệm mềm mại, ta đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, kiến trúc cổ xưa thấm đượm hơi thở quê cha đất tổ tiêu chuẩn thời phong kiến.
Lại cúi đầu nhìn tay chân ngắn nhỏ của mình, cẩn thận lắng nghe âm thanh nói chuyện bên ngoài lại kết hợp với chút ký ức ít ỏi của thân thể này,… Ta chậm rãi đưa cánh tay củ sen trắng nõn luồn vào trong chăn bông hướng đùi mình véo một cái.
Mẹ ơi, đau quá xá!
Thì ra không phải mơ.
Tất cả đều là thật sự, trời ạ!
Cơn đau là thật, con người là thật, sự việc và ký ức đều rất thật,…
Một chút biểu hiện giả dối của trò đùa dai cũng không có.
Ta mông vòng, mờ mịch bốn mươi lăm độ nhìn trời, không, là nhìn mành giường.
Mành giường thật đẹp, là màu hường phấn, bên trên thêu hoa cúc non và cẩm lý nhảy kiều trông rất sống động.
Nhìn vào trang trí nội thất kết hợp trí nhớ do thân thể này còn tàn lưu lại thì đây là một gia đình rất giàu có.
Ta thở hộc ra một hơi, sau vài giây thinh lặng, ta nhận mệnh.
Đã không thể hiểu được đột nhiên xuyên qua, vậy cố gắn thích nghi với hoàn cảnh mới và nỗ lực đạt được một cuộc sống thoải mái nhất có thể đi.
Biết đâu được là phúc mà không phải họa thì sao.
Mà có là họa thì cũng không tránh khỏi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đường đến chân núi, ắt có lối ra.
Ta hiện tại xuyên đến trên thân của một bé gái ba tuổi rưỡi ở cổ đại.
Từ khi xuyên đến, mặc cho ta cố gắng hết sức kêu gọi nhưng rồi vẫn không thấy hay cảm nhận được chút tồn tại nào của nguyên chủ cả.
Từ lần đầu tiên tỉnh lại bên trong thân thể này, ta ngoài nhận được chút ít mảnh vỡ ký ức không đầy đủ còn sót lại ra, thì tất cả đều hoàn toàn trống rỗng.
Cứ như nguyên chủ chưa từng tồn tại vậy.
Ta thật sự cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể nhận mệnh, tới đâu hay đến đó đi.
Quay lại với hoàn cảnh sinh sống của thân thể này.
Nơi đây được gọi là Vân phủ, Vân gia thị tộc là một trong tứ đại thế gia có lịch sử lâu đời trường tồn vững mạnh xuyên suốt hơn trăm năm.
Vì là đại thế gia nên gia cảnh tương đương giàu có, không những của cải nhiều đếm không xuể, trong nhà còn có vô số người hầu, tớ gái đông đảo.
Làm chủ nhân, mỗi ngày đều không cần động tay chân, chỉ cần mấp máy miệng liền có người tiến lên cơm bưng nước rót, thay quần áo cũng có người mặc giúp,…
Nói chung chính là toàn bao trọn gói phục vụ cấp trên cả tổng thống từ đầu đến chân, từ A đến Z, không bỏ xót một cây lông tơ, một cọng tóc hay hạt bụi nào.
Sau một thời gian nghe ngóng cùng quan sát, ta phát hiện nơi đây không phải là cổ đại thuộc bất kỳ thời đại nào trong lịch sử các quốc gia ở địa cầu mà ta từng biết đến.
Ta đoán nơi đây có thể là một thế giới song song nào đó. Mà ta cũng chẳng quan tâm đến nó có phải thế giới song song hay mấy song đâu.
Ở đây tuy là cổ đại, nhưng là lễ nghĩa, văn hóa, phong tục,… lại không quá giống với đại đa số cổ đại được miêu tả trong lịch sử ở trái đất ta từng sống.
Nơi này dường như đối với nữ tính cũng không khắc khe cho lắm. Thậm chí so với trong tưởng tượng của ta còn rất rộng thùng thình.
Nơi này, nữ tính có thể lộ mặt đi ra ngoài, có thể tự hành kinh doanh buôn bán, có thể kế thừa gia nghiệp.
Thậm chí, nếu có công lao đóng góp lớn hay việc trọng yếu cho quốc gia thì còn được đặc cách gia phong chức tước, phong hầu phong ấp cũng không phải là không có tiền lệ.
Ví dụ như vị đương kim Tuệ Minh Hầu nọ, nàng nguyên vốn là con gái độc nhất của Lâm gia, phú hộ giàu có nhất nhì vùng sông nước phía Nam.
Trong một lần hoàng đế đi tuần gặp phải ám sát của phản tặc tiền triều, cùng thân vệ tách ra, trong lúc tránh né sát thủ thì được Tuệ Minh Hầu, lúc đó là đại tiểu thư của Lâm gia đi ngang qua vươn viện thủ cứu giúp mới tránh được một kiếp.
Lại sau biên quan Tây Bắc chiến sự nổ ra, quốc khố thiếu hụt không kịp bổ sung, dẫn đến lương thảo có nguy cơ bị chậm trễ ảnh hưởng chiến sự đang diễn biến nóng hổi, gấp gáp.
Lúc này, cũng là Lâm gia và đại diện chính là vị đại tiểu thư nhà họ Lâm này một lần nữa chủ động đứng ra dâng lên kim lượng ngàn cân, đem tiền nộp vào quốc khố, xuất huyết hơn 2/3 tổng gia sản của Lâm gia để trợ giúp đất nước giải quyết vấn đề lửa xém lông mày trong giai đoạn khó khăn khi ấy.
Cũng nhờ vậy mà lương thảo kịp thời cung cấp đầy đủ, binh sĩ và ngựa chiến được ăn no, sức lực cũng đi lên,… Sau đó, dưới sự chỉ huy tài tình của chủ soái lúc ấy, mọi người trên dưới đồng tâm hiệp lực đem giặc ngoại xâm đánh tan tác.
Truy binh của ta đánh thẳng đến tận thủ đô của địch, đem hoàng cung quân địch bốc dỡ, thiêu rụi, khiến địch nhân không thể không quy hàng, cúi đầu xưng thần. Lại ký kết hiệp ước trăm năm hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau, hàng năm tiến cống trọng hậu cho đại triều ta.
Có thể nói, vị Tuệ Minh Hầu này chính là tập hợp đủ ba điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa trực tiếp, gián tiếp lập được đại công lao.
Cũng nhờ vậy mà sau này, khi chiến tranh bình ổn, đất nước an bình, nàng ta cũng quy hoạch được tưởng thưởng cho cử chỉ của mình, chính là vinh thăng thành Tuệ Minh Hầu. Nữ hầu gia duy nhất ở hiện tại Đại Hân triều.
Trước kia cũng không phải không có nữ tử đạt được phong tước vị, nhưng cao nhất cũng chỉ đến chức bá gia mà thôi.
Xả xa, nói nhiều vậy tóm lại chính là vị thế nữ tử ở thời đại này cùng thời hiện đại mà ta sống cũng chỉ kém có một hai bậc mà thôi.
Nếu đem so với những thời phong kiến khác trong lịch sử trái đất bị bóc trần một góc nhỏ thì nơi đây không khác gì thiên đường trong mắt các nữ tử ở các thời đại kia.
Quay lại với hiện tại.
Ta hai tay chống má, ánh mắt u buồn ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ mà không khỏi nhớ đến gia đình mình ở trái đất, thế kỷ 21.
Ta là con thứ trong nhà, phía trên có hai anh trai, dưới còn có một em trai một em gái.
Các anh trai, em trai, em gái đều đã kết hôn sinh con đẻ cái, cuộc sống gia đình cũng sung túc, nhẹ nhàng, phòng xe đầy đủ.
Chỉ có ta là đột biến gen, tôn thờ chủ nghĩa độc thân, cô đơn một quả. Trong suốt hai mươi tám năm qua tuy cũng có vài mảnh tình vắt vai, nhưng lại không một cái tu thành chính quả tiến thêm một bước nữa đi vào phần mộ, à nhầm, điện phủ hôn nhân.
Vì thế nên ta một thân nhẹ nhàng, không nợ không lo.
Cha mẹ mất đi ta tất nhiên sẽ đau lòng, nhưng có các anh chị em và cháu trai cháu gái ở bên an ủi phân giải, theo năm tháng nhất định có thể nguôi ngoai vui sướng trở lại.
Còn tài sản của ta, ta trước đó vì theo trào lưu đã sớm lập di chúc an bài hết cả. Nên ta có bất ngờ rời đi như vậy cũng không lo lắng điều gì.
Chỉ là dù sao cũng là nơi ta sinh ra và lớn lên, sống ở đó gần ba mươi năm, nói không có cảm tình là giả. Nhưng cũng chỉ là chút lưu luyến mơ hồ không đáng kể mà thôi.
Nói ra như vậy trông ta có vẻ quá lạnh nhạt, không có tình người, vô tâm không phổi nhỉ.