Tập 1

Buổi chiều, "zoo Đại Nam" thu hút nhiều khách đến tham quan. Vườn thú Đại Nam tuy mới mở nhưng được nhiều người biết đến. Có du khách địa phương và có cả du khách thập phương ...

Mỹ Kỳ cũng chen chân vào sở thú. Đây không phải lần đầu cô đến đây. Cô yêu những con thú ở đây vô cùng. Cô xem chúng là nhũng người bạn nhỏ.

Thảy mấy mấu bánh mì cho mấy chú chó kiểng, Mỹ Kỳ hí hửng:

– Ăn đi nào các "anh bạn" nhỏ! Mai ta lại đến nhé!

Mỹ Kỳ cười thán thiện với mấy chú kiểng rồi quay lưng đi.

– Á ...

Mỹ Kỳ va vào ai đó khiến cô đau điếng, cô la làng:

– Úi trời ơi! Máu ...

– Máu ư?

Gia Huy nhăn trán. Anh cúi xuống nhặt mắt kính. Mỹ Kỳ đấm vào ngực anh.

– Cái tên bốn mắt kia! Anh làm tôi bị thương rồi nè. Máu ra quá trời! Tôi đau lắm! Chết mất thôi!

Mỹ Kỳ quýnh cả lên, Gia Huy thì tỉnh bơ:

– Cô bị đau ở đâu?

– Anh còn hỏi nữa hả? Máu đầy mình tôi, tôi đau toàn thân.

– Nhưng đây là thuốc đỏ mà.

– Hả!

Mỹ Kỳ há hốc mồm. Trời ơi! Thuốc đỏ sao? Vậy mà cô cứ tưởng ... máu.

Hèn gì mà cô chẳng thấy đau nhiều ...

Tuy bị hố nhưng Mỹ Kỳ cũng khôngvừa:

– Tại sao anh dám làm thuốc đỏ dính vào người tôi vậy?

Đẩy cặp mắt kính đúng vị trí, Gia Huy nhăn nhó:

– Tại sao cô lại đổ lỗi cho tôi? Tại cô va vào tôi nên mới làm để lọ thuốc đỏ mà.

– Cái gì? Anh để lỗi ngược lại cho tôi sao? Đúng là quá đáng.

– Sao lại quá đáng?

Mỹ Kỳ chống nạnh, môi chu chu ra tranh cãi:

– Anh là nam nhi lại đi hơn thua với một cô gái sao? Rõ ràng là anh sai mà không dám nhận.

– Anh sai ư? Trời hỡi! Chuyện rõ như ban ngày là cô sai mà còn đổ lỗi cho anh. Ở đâu ra một cô gái ngang ngược như thế này? Chắc cô ta đến nhầm thế giới rồi.

Gia Huy chép miệng:

– Tôi sai cũng được. Măng, cô cũng đã mắng rồi. Đánh, lúc nãy cô cũng đã đánh rồi. Huề nhé!

– Huề hả? Anh nói chuyện nghe dễ như người ta đi chợ mua một cục thịt vậy.

– Vậy cô muốn sao đây?

Nhìn xuống chiếc áo trắng của mình đã bị lem màu đỏ, đấy là chiếc áo cô yêu thích nhất. Cô buông gọn:

– Đền!

– Đền há?

– Ừm!

– Đền cái gì?

Mỹ Kỳ bặm môi:

– Anh hỏi đố tôi hả? Đền áo chứ gì!

– Nhưng lỗi đâu phải do tôi gây ra.

– Anh còn chối há? Anh còn không đền, tôi sẽ la lên, anh ức hiếp con gái nhà lành.

Gia Huy trợn mắt:

– Con gái nhà lành là như thế này há?

– Tôi mới biết đó.

– Nè! Anh đừng có lộn xộn, đền không thì bảo?

Gia Huy thở dài. Hôm nay anh xúi quẩy rồi. Cũng tại Chí Tâm bạn thân của anh nhờ anh đến rửa vết thương cho con mèo tam thể, nên anh mới phải chạm mặt với một cô gái chanh chua như vậy. Anh mà không đền thì chẳng yên đâu.

Gật gật đầu, anh nói:

– Tôi đền.

– Vậy là anh biết điều đó áo đâu? Đền đi!

Tôi chỉ có chiếc áo blouse này màu trắng mà thôi. Nếu cô muốn thì tôi tặng cô.

– Áo này hả?

– Ừm!

– Anh bệnh hả?

Gia Huy bực mình:

– Cô đừng có kiếm chuyện à! Chẳng lẽ cô muốn tôi đền cho cô chiếc áo sơ mi nữ thật sao?

– Ừm!

– Bệnh hoạn! Ở đâu tôi có sẵn mà đền cho cô.

– Tôi mặc kệ!

Gia Huy khoát tay:

– Cô kiếm chuyện đủ rồi đó. Tôi có chuyện phải làm.

Gia Huy bỏ đi, Mỹ Kỳ định chạy theo nhưng chuông điện thoại reo lên.

Buổi tối Mỹ Kỳ ngồi xem tivi với bịch Snack tôm giòn tan. Cô chăm chú vào màn hình để xem trận đấu giữa đôi uyên ương Long Nữ Dương Hoa và Kim Luân Pháp Vương.

Trọng Kỳ xuống lầu. Anh hắng giọng:

– Lại phim kiếm hiệp. Em bị nhiễm thật rồi.

Vừa xong trận đấu, Mỹ Kỳ quay sang anh Hai:

– Nhiễm gì chứ! Em chi xem phim chứ đâu có cầm kiếm.

– Trời đất! Em mà cầm kiếm chắc anh bỏ nhà đi luôn quá.

– Anh Hai này! Mỗi người có một sở thích riêng chứ bộ.

– Anh đâu có phủ nhận chuyện đó, nhưng sở thích của em nguy hiểm quá.

Mỹ Kỳ ngơ ngác:

– Sao lại nguy hiểm?

– Sở thích của em cứ y như con trai, anh chỉ lo em bị .... ê sắc ... thôi.

– Xời! Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này anh khỏi phải lo. Con trai theo em dài dài luôn.

Trọng Kỳ phì cười:

– Có nổ quá không đó? Em nhìn lại em kìa.

– Sao chứ?

– Tóc cắt ngắn như con trai. Đã vậy lúc nào cũng quần short, áo thun, giày thể thao, nón kết, chẳng nữ tính chút nào ...

– Nhưng anh vẫn phải công nhận em rất trẻ trung và đáng yêu pha chút bụi bặm đúng không?

Trọng Kỳ lắc đầu:

– Anh nói không lại em, Cún con.

Mỹ Kỳ nhăn nhó:

– Nè, nè! Chuyện này em phản ánh nha. Sao anh cứ gọi em là Cún con hoài vậy?

– Chẳng phải cả nhà luôn gọi em như vậy sao?

– Em đã họp với cha mẹ rồi. Từ nay nhà này không có ai được gọi Mỹ Kỳ là Cún con nữa.

– Nhưng anh thích gọi như vậy.

Mỹ Kỳ dẩu môi:

– Anh mà gọi em là Cún con, em sẽ gọi anh là ... Khỉ con. Huề!

– Anh bó tay với em luôn rồi.

– Xem ai lỗ cho biết. Hễ khi nào chị Mỹ Lan đến đây, em sẽ gọi anh như thế.

Trời ạ! Cô em gái của anh đúng là chẳng vừa. Từ nhỏ, anh cứ bị cô ức hiếp thế này đây. Cha mẹ cô đặt nhằm tên rồi, cô là Khỉ con mới đúng.

Thấy anh trai tự dưng im lặng, Mỹ Kỳ ngỡ anh giận nên lo lắng:

– Em đùa mà! Anh Hai giận em hả?

Lâu lâu được dịp cô em gái bướng bỉnh xuống nước năn nỉ, Trọng Kỳ phải ...

ra tay mới được.

Trọng Kỳ làm mặt giận:

– Em giỏi rồi. Biết dùng chiêu này để chơi anh. Em thắng lớn rồi.

– Em đùa thôi mà!

– Đùa vậy sao?

– Em xin lỗi mà!

– Xin lỗi suông vậy sao?

Mỹ Kỳ nhăn nhó:

– Chứ anh muốn sao đây?

Trọng Kỳ đắc ý:

– Làm cho anh một suất ăn tối, anh sẽ suy nghĩ lại.

– Hả! Anh đùa hả anh Hai?

– Có gì mà đùa?

– Trời ơi! Anh biết em tệ nhất là chuyện nấu nướng. Vậy mà anh đưa ra chuyện này.

Trọng Kỳ chép miệng:

– Cô út ơi! Cô gần hai mươi lăm tuổi rồi mà chuyện nữ công gia chánh cô không biết. Cô khiến anh Hai này lo lắng đó.

Mỹ Kỳ phùng má:

– Chời ơi chời! Hết mẹ rồi đến anh Hai, hát mãi bài kinh "moral" này. Chán phèo!

Trọng Kỳ cốc đầu em gái:

– Em đúng là ... Anh hết biết nói gì với em luôn rồi.

Mỹ Kỳ xua tay lia lịa:

– Thôi, thôi! Chuyện của em để em tự lo đi há. Bây giờ thì em đi ngủ.

– Lần nào nói đến mấy chuyện này thì em cũng lảng tránh.

– Không tránh chẳng lẽ vểnh tái ngồi nghe anh ... hót.

Trọng Kỳ thở dài. Anh bất lực với đứa em gái này rồi. Trọng Kỳ nói khi Mỹ Kỳ vừa dợm bước đi:

– Lẽ ra anh định nói chuyện vui cho em nghe, nhưng em muốn ngủ thì thôi vậy.

Nghe nói đến chuyện vui, Mỹ Kỳ quay nhanh lại:

– Anh và chị Tố Loan sắp ... cưới hả?

Trọng Kỳ trố mắt:

– Cưới đâu mà cưới.

Mỹ Kỳ xuôi xị:

– Vậy thì có gì đâu mà vui?

– Nè!

Trọng Kỳ đưa ra trước mặt Mỹ Kỳ một phong thư. Mỹ Kỳ tò mò mở ra xem:

– Trời! Anh được tuyển vào trang trại thú cảnh sao?

Trọng Kỳ vui vẻ:

– Ừm!

– Đúng là chuyện vui nha.

– Anh biết em sẽ thích mà.

Mỹ Kỳ chợt dẩu môi:

– Thích thì sao? Ở đó đâu có tuyển con gái. Bất công hết biết.

– Có gì đâu mà bất công. Việc huấn luyện đâu có phù hợp với con gái.

– Xời! Sao lại phân biệt giữa con trai và con gái. Việc gì con trai làm được thì con gái vẫn làm được.

– Nhưng thực tế thì họ đâu có tuyển con gái.

Mỹ Kỳ trề môi:

– Tự dưng mất vui. Anh được nhận vào làm thì lo làm đi.

Nhìn cái vẻ giận dỗi của em gái mà Trọng Kỳ bật cười:

– Tự dưng nhăn nhó. Anh đâu có ghẹo em.

– Em ghét cái trang trại nào đó đã không tuyển con gái. Hừm! Một nữ nhân tài ở đây mà không biết trọng dụng.

– Được rồi khi nào vào làm, anh sẽ nói với ông chủ trang trại biết tâm tư của em.

Mỹ Kỳ sáng mắt:

– Ý này hay đó.

– Hay cái đầu em.

Trọng Kỳ chợt nhìn với ánh mắt nghiêm khăc:

– Em đừng có mơ làm mấy chuyện đó. Lo làm thân con gái của em đi:

– Lảng xẹt!

– Còn dám nói nữa hả? Vào ngủ đi?

Mỹ Kỳ bất bình hết sức. Tự dưng đang tranh cãi lại bảo đi ngủ. Ỷ mình làm anh Hai rồi ức hiếp ngườ ta.

Buổi sáng, Trọng Kỳ ngồi bên tách cà phê. Anh đang phân vân một việc.

Tiếng bước chân đang tiến dần về phía mình. Trọng Kỳ không cần nhìn lên, anh cũng biết đó là ai rồi:

– Sao anh Hai trầm tư vậy? Đừng nói là bị .... đá nha!

Trọng Kỳ nhăn trán:

– Con nhỏ này mới sáng đã kiếm chuyện rồi. Muốn chết hả?

Mỹ Kỳ phụng phịu:

– Tại thấy anh buồn nên em mới đùa chứ bộ. Mà có chuyện gì vậy?

– Anh vừa nhận được giấy trúng tuyển vào công ty của gia đình Tố Loan.

– Hả? - Mỹ Kỳ hí hửng - Sao anh hên quá vậy?

– Hên thì hên nhưng anh cũng chỉ chọn được một chỗ thôi!

– Em đoán anh sẽ đến chỗ công ty ba chị Tố Loan.

– Chính vì vậy mà anh thấy tiếc công việc kia. Huấn khuyển, anh thích công việc đó.

Mỹ Kỳ nhướng mày:

– Khó khăn nhỉ!

– Phải chi em là con trai thì hay quá. Em có thể thay anh đến đó.

Mắt Mỹ Kỳ chợt sáng lên. Trong đầu cô lóe lên ý nghĩ gì đó mà chỉ có cô mới biết:

– Em biết có người giúp được anh nè!

– Ai vậy?

– Bí mật.

Trọng Kỳ trợn mắt:

– Lảng nhách!

– Có gì đâu mà lảng. Anh cứ đưa giấy trúng tuyển cho em đi. Em sẽ lo cho.

– Em định bày trò gì đây?

Mỹ Kỳ tỏ vẻ bí mật:

– Nếu anh không đến đó làm được thì họ phải tốn thời gian tuyển người mới.

Em sẽ ra tay nghĩa hiệp để giúp họ.

– Em làm ơn đừng có quậy. Anh chịu không nổi đâu.

Mỹ Kỳ tiu nghỉu:

– Lần này anh tin tưởng em đi. Em sẽ làm tốt cho anh xem.

Trọng Kỳ không mấy tin tưởng Mỹ Kỳ, nhưng thôi, anh nghĩ chắc cô không dám quậy đâu.

Gật gật đầu, anh nói:

– Được, anh giao chuyện này cho em.

Mỹ Kỳ vui ra mặt:

– Anh chịu rồi hả? Tuyệt vời?

– Em nhớ đừng làm anh đau đầu đó.

– Anh khỏi lo. Thôi, em đi chuẩn bị đây.

Mỹ Kỳ hí hửng nhảy chân sáo lên phòng. Cô đắc ý:

– Hừm! Lần này Mỹ Kỳ này sẽ khiến cho trang trại thú cảnh kia một phen náo động. Dám không nhận nữ hả? Đợi rồi xem!

Mỹ Kỳ chợt cười tinh quái. Ý nghĩa của cô chỉ mình cô biết thôi. Không biết trang trại kia sẽ gặp phải chuyện gì nữa, thật xúi quẩy cho trang trại khi bị Mỹ Kỳ để mẩt tới.

Đứng trước trang trại thú cảnh, chàng trai thò đầu vào trong rồi la lớn:

– Có ai không?

Không có tiếng trả lời, chàng trại trèo luôn qua cổng đi vào:

– Trang trại gì mà vắng hoe thế này?

– Sợ ma chết đi được!

– Đứng lại!

Chàng trai giặt thót cả người, ôm ngực dáo dác nhìn quanh. Một thanh niên khác tiến về phía chàng trai, anh ta vênh vênh mặt:

– Tìm ai?

Chàng trai liếc một cái, anh ta phán.

– Anh tên gì?

– Gia Huy.

Chàng trai gật gật đầu:

– Tên cũng hay đó. Tôi muốn tìm ông chủ của anh.

Gia Huy chau mày:

– Để làm gì?

Chàng trai hất mặt:

– Anh cứ vào “bẩm báo” rằng có Trọng Kỳ đến nhận việc.

– Trời đất! Đến xin việc làm mà cũng la vẻ trịnh trọng. Tôi cứ ngỡ anh là nhân vật quan trọng nào từ hành tinh mới đến chứ.

Trọng Kỳ chun mữi như con gái:

– Nè! Vô duyên vừa thôi nha. Vào báo ngay cho chủ anh biết đi.

– Tại sao tôi phải nghe lời anh?

– Tại vì anh là lính của trang trại. Anh có nhiệm vụ thông báo với chủ biết có khách quý đến.

Gia Huy trố mắt:

– Anh bảo tôi là lính sao?

– Anh không cần giới thiệu thì tôi cũng biết. Nhìn anh là tội đoán được hà!

– Anh dựa vào điểm gì mà nói như thế há?

– Anh tự nhìn mình đi. Quần ống dài ống thấp, chân đầy đất. Chẳng lẽ anh là ông chủ ở đây?

– Đúng vậy!

– Anh giỡn hả?

– Tôi là chủ ở đây. Giờn với anh làm gì?

Trọng Kỳ nhìn Gia Huy từ đầu đến chân, rồi lại từ chân đến đầu:

– Anh nói thật hả?

– Nếu không tin, anh có thể đi hỏi.

– OK! Tôi tạm tin anh. Vậy anh định tiếp khách thế này sao ... ông chủ?

Gia Huy chau mày:

– Tên này sao quái thế nhỉ! Tự cao tự đại. Sao mình lại tuyển người thế này được chứ?

– Nè! Anh nhìn đủ chưa? Tôi muốn được ngồi.

Gia Huy giật mình, anh cố nặn ra nụ cười:

– Mời anh vào trại.

Trọng Kỳ đi vào. Đi phía sau, Gia Huy cứ thắc mắc:

– Sao anh chàng này thấy quen quá vậy kìa? Dường như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải?

Trọng Kỳ hắng giọng:

– Anh ổn chứ?

Gia Huy hơi ngượng, anh lại cười:

– Vẫn ổn.

– Dường như anh ít rời khỏi trang trại này thì phải?

– Sao anh hỏi vậy?

Trọng Kỳ cười:

– Nếu ra ngoài thường xuyên thì anh đâu có kinh ngạc khi gặp được một người điển trai như tôi.

– Trời đất! Có quá tự cao không anh bạn?

– Chẳng phải nãygiờ anh cứ ngắm nghía tôi sao?

Gia Huy nhướng mày:

– Tại tôi đang có thắc mắc.

– Thắc mắc gì?

– Xin mạn phép nhé! Tôi muốn hỏi tại sao anh lại ... bấm lỗ tai vậy?

– Trời đất! Trọng Kỳ đưa tay bịt tai lại. Quỷ quái hắn đi, có cần phải để ý kỹ vậy không?

Trọng Kỳ ú ớ:

– Anh hỏi chuyện này làm gì? Ích lợi gì cho anh?

– Tôi hỏi cho vui thôi. Tại tôi thấy thường thì chỉ có con gái mới bấm lỗ tai.

– Gì mà con gái mới bấm? Tôi bấm cũng được vậy?

– Anh đâu cần khẩn trương như vậy, tôi hỏi vậy thôi!

Trọng Kỳ liếc mắt như con gái:

– Tại lúc nhỏ tôi khó nuôi nên mẹ tôi mới bấm lỗ tai.

– Thì ra là vậy? Lúc nhỏ khó nuôi, hèn gì nhìn anh ốm yếu như vậy. Tưởng như vậy, anh có chắc là huấn khuyển được không?

Trọng Kỳ vênh mặt:

– Nè! Anh đừng xem thường người ốm yếu nha, nhỏ mà có võ đấy.

– Anh không cần phải quá đề cao mình, tôi sẽ dành thời gian để anh thử việc.

– Chuyện nhỏ như con thỏ ăn củ cải đỏ!

– Anh cũng dí dỏm lắm. Mà nè! Lúc nãy anh vào đây bằng đường nào vậy?

Trọng Kỳ tỉnh bơ:

– Leo rào!

– Trời đất! Tại sao anh không bấm chuông?

Trọng Kỳ tưng tửng:

– Bộ cổng có chuông hả?

– Dĩ nhiên là có. Anh leo rào như vậy không sợ chó ... "xực" sao?

– Xời! Lo gì! Anh đừng quên tôi đến đây để làm gì.

Gia Huy gật gật đầu. Anh ngầm quan sát Trọng Kỳ. Tự nhiên anh thấy thích thích anh chàng này. Con trai gì mà nước da mịn màng, đôi mày lá liễu như con gái, còn bấm lỗ tai nữa chứ. Nhìn là biết tại lúc nhỏ gia đình thích con gái nên mới ... hóa trang cho anh ta thế này đây.

Trọng Kỳ chợt hắng giọng:

– Tôi quên nói cho anh biết, tôi rất ghét ai cứ ngắm chăm chăm vào tôi. Tôi đâu phải vật thể lạ. Vừa nói, môi Trọng Kỳ cứ chu chu ra.

Gia Huy nghĩ thầm trong bụng:

– Sao anh chàng này có nét giống cô gái hôm trước quá vậy ta? Cô gái kia cũng có cái miệng chanh chua thế này nè. Có khi nào hai người là anh em không nhỉ?

Nghĩ thế, Gia Huy hỏi ngay:

– Trước khi nhận anh vào làm, tôi cần tìm hiểu về lý lịch của anh.

– Cần chuyện này nữa sao?

– Đớn giản thôi, anh có em gái không?

– Hả! Bộ chuyện này quan trọng lắm hả?

– Tôi hỏi gì thì anh trả lời đó đi.

Trọng Kỳ liếc mắt. Tên quỷ này cũng đáo để thật, dùng chiêu này để điều tra hả? Đừng có mơ?

Trọng Kỳ xua tay:

– Tôi chỉ có một mình, không có anh chị em gì hết.

– Vậy à?

– Thủ tục như vậy là xong rồi chứ?

– OK!

Gia Huy gật đầu. Anh chợt đề nghị:

– Anh đi tham quan trang trại chứ?

– Dĩ nhiên!

Gia Huy đi trước, Trọng Kỳ lẽo đẽo theo sau. Đến ngã rẽ, Gia Huy rẽ và Trọng Kỳ hiếu kỳ, anh đi thẳng:

– Á! Cứu tôi cứu.

Trọng Kỳ la thất thanh khi bị chó Bẹc giê rượt, anh cắm đầu cắm cổ chạy, vừa chạy vừa la:

– Chó ... ta ... quen ... mà!

Vừa la, anh leo luôn lên cây, mặt tái xanh:

– Ôi! Sao con chó này hung dữ quá vậy?

Gia Huy cũng một phen hú vía:

– Tại sao anh không đi theo tôi chứ?

Quay sang Mina, Gia Huy ra hiệu cho nó im lặng rồi xích nó lại.

Trọng Kỳ vừa mệt vừa nhăn nhó:

– Anh định chơi tôi hả? Biết tôi là lính mới mà lại thả chó.

– Tôi đâu có bảo anh đi đường đó. Mà nè! Anh chạy cũng nhanh thật đấy!

– Anh đang mỉa mai hay khen tôi vậy?

Gia Huy cười:

– Tôi khen tài ... trèo cây của anh đấy!

Trọng Kỳ như sực nhớ ra, anh la làng:

– Ơ! Làm sao tôi xuống được đây?

– Trời đất! Lúc anh trèo lên, tôi thấy anh rành lắm mà!

– Rành cái đầu anh. Bị chó rượt, tôi chỉ nghĩ đến chuyện chạy cho lẹ. Tôi đâu ngờ mình trèo được lên cây. Giờ làm sao tôi xuống được đây?

Gia Huy phải cố lắm mới không bật ra tiếng cười. Trời ạ! Trên đời này có người buồn cười vậy sao trời!

Gia Huy chưa kịp nói thêm câu nào thì Trọng Kỳ lại la lên:

– Anh đứng đó làm gì vậy hả? Mau tìm cách cho tôi xuống đi.

– Tôi biết tìm cách nào bây giờ? Anh lên thế nào thì cố mà xuống thế ấy đi!

– Anh là tên ... mắc dịch. Tôi mà xuống được thì đâu có nhờ đến anh. Nói nhảm hoài!

Gia Huy lừ mắt:

– Anh muốn tôi làm gì đây? Trèo lên bế anh xuống hả? Vậy mà cũng bày đặt bảo là nhỏ mà có võ. Chuyận trèo cây dễ ợt còn không làm được, vậy mà cũng bày đặt khoa trương.

Giận không thể tá, Trọng Kỳ mím môi, lừ mắt. Anh thấy ghét tên Gia Huy kia không tưởng tượng được. Anh mà xuống đất được thì bảo đảm hắn sẽ bầm giập. Dám xem thường anh sao?

Tức mình, Trọng Kỳ loay hoay tìm chỗ xuống, nhưng hỡi trời, cô chỉ biết đứng mãi trên cây thôi.

– Á! Kiến ... cắn ... tôi.

Trọng Kỳ la lên rồi đưa tay đập kiến. Ai ngờ anh trượt chân té ngã:

– Chết tôi rồi! Hu hu ... Chắc là tối bị gãy xương rồi.

– Xuống ... mau!

Trong Kỳ giật mình khi nghe tiếng Gia Huy. Anh ngơ ngác:

– Anh đâu rồi Gia Huy?

– Anh đang ngồi lên mình tôi đấy! Người gãy xương là tôi nè!

– Hả!

Trọng Kỳ nhảy nhỏm. Anh quê không thể tưởng, miệng lắp bắp:

– Tại sao ... anh lại ở ... tư thế này?

Đau điếng, Gia Huy lồm cồm ngồi dậy, anh chau mày bực dọc:

– Anh còn dám hỏi há? Tại sao bao nhiêu chỗ anh không té, lại té vào người tôi thế hả?

Trọng Kỳ bặm môi:

– Sao anh lại làm dữ với tôi? Nè! Anh dẹp ánh mắt hình.. sợi chỉ đó đi nha!

Tôi có cố ý đâu!

– Không cố ý mà té vào tôi hả?

– Anh vô duyên vừa thôi nghe. Anh bị bệnh lâu năm hả?

– Anh nói gì?

Gia Huy nỗi nóng, nhưng Trọng Kỳ còn dữ hơn:

– Anh có giỏi thì trèo lên rồi thử té xuống đi, coi có lựa chỗ được không?

Người gì đâu ... Lảng xẹt!

Ê cả người mà còn bị làm dữ, Gia Huy thấy tức kinh khủng. Cái tên lính mới này chẳng vừa chút nào.

Xoa xoa chỗ đau, Gia Huy nói:

– Thôi, dẹp chuyện này đi. Tôi không muốn cãi với anh.

– Bộ anh tưởng tôi muốn lắm sao? Dư hơi!

– Thôi đi anh Hai! Lý sự như con gái!

Lẽ ra Trọng Kỳ đã nhịn nhưng nghe câu cuối này, anh lại phùng má lên cãi:

– Cái gì mà như con gái hả? Anh ăn nói cho đàng hoàng nha!

– Tôi chỉ thuận miệng nói ra thôi mà!

– Anh đâu cần làm dữ như vậy.

– Tôi không thích ai nói tôi giống con gái!

– Tại anh cấm nên người ta mới không nói chứ thật ra, tôi thấy anh cũng ...

giống lắm à!

Giận sôi gan vì câu nói của Gia Huy, Trọng Kỳ nhìn Gia Huy như muốn nuốt chửng anh vào bụng cho rồi. Như vậy mà bảo giống con gái sao? Mắt của hắn sao mà lợi hại như vậy chứ!

Trọng Kỳ liếc liếc mắt:

– Gái hay trai gì thì kệ tôi, tôi cấm anh nói nữa đó. Nếu không, tôi cho anh khổ dài dài!

– Xời! Anh đừng quên anh là lính của tôi đó!

– Thì đã sao?

– Tôi dễ để bị anh làm khổ sao?

Trọng Kỳ lè lươi:

– Thử đi rồi biết.

Nói rồi, Trọng Kỳ ngoe nguẩy đi vào. Gia Huy cười ranh mãnh, anh chợt la lên:

– Trọng Kỳ! Chó rượt kìa!

– Hả! Trời ơi! Cứu tôi!

Trọng Kỳ co chân chạy. Gia Huy thì phì cười:

– Tôi chỉ nói chơi thôi mà!

Trọng Kỳ chạy vào nhà, anh leo luôn lên giường nhưng có thấy con chó nào đâu mà chỉ thấy Gia Huy đang đi vào với nụ cười trên môi.

Trọng Kỳ giận đến nỗi muốn nhảy lên nóc nhà ngồi:

– Chó à đâu hả?

Gia Huy phì cười:

– Tôi thuận miệng nói ra thôi mà.

– Anh ... muốn chết hả? Biết tôi sợ mà còn dọa.

– Tôi muốn thử anh thôi!

– Thử gì hả?

Gia Huy nhướng mắt:

– Tôi phát hiện anh chạy rất nhanh.

– Rồi sao?

– Anh có thể nghĩ đến chuyện đăng ký thi chạy, tôi bảo đảm anh sẽ thắng.

– Anh điên hả?

Gia Huy gật gù:

– Tôi nói thật đó chứ, tôi bảo đảm anh sẽ thắng với điều kiện là tôi cho anh mượn con chó rượt theo phía sau.

– Anh ...

Biết Gia Huy cố tình trêu mình, Trọng Kỳ nổi khùng. Anh đấm túi bụi vào người Gia Huy:

– Anh đi chết đi, đồ khỉ đột chưa tiến hóa!

Gia Huy nhăn nhó vì đau:

– Úi giời ơi! Anh đánh trúng chỗ bị thương rồi nè! Tôi chết mất!

– Tốt nhất là anh nên chết sớm đi, đồ đáng ghét!

– Tôi chưa thấy ai liều lĩnh như anh, có ai đi xin việc lại mắng chủ mình tả tơi như thế.

Trọng Kỳ vênh mặt:

– Tôi là số một, chơi vậy mới độc!

Gia Huy lắc đầu:

– Tôi thấy sợ anh rồi đó.

– Nói cho anh biết tôi rất khó tính, lại rất thù dai. Vì vậy, anh đừng nên chọc giận tôi dù cho anh là chủ nhưng tôi cũng không ngán đâu. Thà mất việc chứ tôi không chịu nhịn đâu.

– Trời ơi! Cứu con!

Gia Huy bật thốt lên như thế rồi ngồi phịch xuống. Lần này anh te tua như tàu lá chuối rồi.

Trọng Kỳ hí hửng:

– Biết sợ chưa?

– Tôi tôn anh làm sư phụ!

– Tôi sẽ miễn cưỡng nhận anh làm đệ tử. Nhưng giờ thì tôi phải về, mai bắt đầu công việc nhé! Bye! Đến cũng bất ngờ mà đi cũng bất ngờ, Gia Huy chưa kịp dặn dò gì thêm thì Trọng Kỳ đã biến mất. Anh bực bội:

– Đợi đó đi anh bạn, sau này anh đã là lính của tôi, tôi sợ gì không cô cơ hội ... đì anh trả thù!

– Hả! Em đang đùa hay giỡn vậy Mỹ Kỳ.

– Em nói thật.

Trọng Kỳ muốn nhảy nhỏm khi nghe hung tin mà em gái mang đến.

Anh lắc đầu chào thua:

– Trời ơi! Em quậy vừa thôi chứ! Chuyện động trời như vậy mà cũng dám làm.

Mỹ Kỳ cười tươi:

– Sao anh Hai khẩn trương quá vậy? Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà.

– Em dám giả danh anh để đến trang trại nhận việc mà dám bảo là chuyện nhỏ hả?

– Em giúp anh chứ bộ!

– Trời ạ! Giúp kiểu này anh chẳng ham đâu.

Mỹ Kỳ nhăn nhó:

– Anh khó tính quá đi. Em đến đó cũng để làm việc chứ có quậy phá gì đâu mà anh lo.

– Em mà không quậy phá được sao?

– Em nói thật mà!

Trọng Kỳ chép miệng:

– Nhưng em là con gái, việc đó đâu có phù hợp với em.

– Anh lại xem thường em nữa rồi. Anh đừng quên là em có bằng huấn luyện khuyển hẳn hoi.

– Anh biết, nhưng ...

Mỹ Kỳ xua tay lia lịa:

– Anh đừng nhưng nữa mà. Anh đừng đạp đổ ... chén cơm của em chứ.

– Trời đất!

Trọng Kỳ nhăn nhó đến khổ sở. Đứa em gái này của anh nổi tiếng quậy phá nhất nhà. Anh là anh trưởng lại là con trai, vậy mà khi nói về lĩnh vực tinh nghịch, quậy phá thì anh phải gọi cô bằng một tiếng ... đại tỷ tỷ.

Lần này cô lại gây ra chuyện lớn nữa rồi. Cô khiến anh đau đầu hết phen này đến phen khác hà!

Trọng Kỳ nghiêm nét mặt để lấy uy:

– Mỹ Kỳ! Anh muốn em chấm dứt công việc này ngay.

Mỹ Kỳ nhảy tưng lên:

– Tại sao chứ?

– Em phải nghe lời anh.

– Anh ăn gian vừa thôi, công việc của em, anh bảo nghỉ là phải nghỉ há!

– Công việc này của em thật sao?

– Em ...

Mỹ Kỳ đỡ lưỡi. Đúng là công việc này không phải của cô, nhưng cô có thể làm được mà:

Mỹ Kỳ cong mồi:

– Em biết em lấy tên anh mới vào đó được, nhưng họ đã nhận em rồi thì đó là việc của em.

– Nhưng anh không cho phép!

– Tại sao vậy?

– Em là con gái, không hợp với mấy chuyện cực khổ. Ngoan ngoãn mà ở nhà để cha mẹ gả chồng cho.

Mỹ Kỳ nhảy đổng lên như ngồi phải đống lửa:

– Em đâu phải búp bê mà anh muốn làm gì thì làm. Anh mà cấm em làm chuyện này, em sẽ ... bỏ nhà đi luôn.

– Em dọa anh hả?

Mỹ Kỳ nói bừa:

– Em nói thật đó.

– Mỹ Kỳ!

Mỹ Kỳ ngang bướng:

– Nếu anh vẫn muốn nói chuyện này nữa thì miễn bàn.

– Được! Coi như anh chấp nhận cho em đến đó làm đi. Nhưng em là con gái, cùng làm việc với một tập thể con trai làm sao tiện đây?

– Chuyện này ...

Trọng Kỳ nói tới:

– Thấy chưa? Anh đã bảo là bất tiện mà.

Mỹ Kỳ xua tay:

– Có gì mà lo, em giả trai mà.

– Nhưng những va chạm ... bất ngờ thì làm sao em tránh được?

– Em có cách của em, anh đừng lo.

Trọng Kỳ tỏ ra rối rắm. Anh chưa từng thấy ai tính như em gái mình. Chỉ có nó mới nghĩ đến chuyện này thôi. Chẳng lẽ anh đành bó tay sao?

Trọng Kỳ quay sang, anh định nói thì chuông điện thoại leo. Là số của Tố Loan:

– Anh nghe đây!

– Anh rảnh không? Qua chỗ em một chút nhé!

– Có chuyận gì không em?

– Anh qua em đi rồi nói.

– OK! Anh qua ngay!

– Em đợi!

– Ừm! Bye em!

Tắt máy, Trọng Kỳ lại tiếp:

– Về chuyện này thì ...

Trọng Kỳ nhìn dáo dác:

– Mỹ Kỳ? Em đâu rồi?

Trọng Kỳ nhìn quanh nhưng chẳng thấy cô. Anh lắc đầu:

– Con nhỏ này, thừa lúc mình không để ý mà trốn rồi. Quá đáng thật!

Buổi sáng Gia Huy giật mình khi thấy người đứng trước mặt:

– Anh là Trọng Kỳ hả?

– Nè! Tôi mới đến hôm qua. Đừng nói là anh quên nha!

Gia Huy dụi mắt:

– Tôi không quên, nhưng anh đâu cần ăn diện như vậy khi đến đây.

Trọng Kỳ liếc mắt:

– Như vầy không phải điện mà là bảo vệ.

Gia Huy lắc đầu. Anh ta mặc áo khoác da, chiếc quần cao trên mắt cá một khoảng bó sát lại. Còn đôi giày ống nữa chứ. Ối trời! Có cả cái nón cao bồi nưa chứ. Nhìn tới nhìn lui, Gia Huy phán một câu:

– Nhìn cô vẫn còn thiếu.

Trọng Kỳ chau mày:

– Thiếu gì?

– Roi da.

– Xỉ! Tại tôi không mang theo thôi.

– Anh định ăn bận như thế này để đến đây làm với thời gian dài sao?

– Có gì không ổn hả?

Gia Huy gật gật đầu:

– Đúng là không ổn thật đó!

– Xí! Đúng là anh không có ánh mắt thẩm mỹ. Đây là môden đấy.

– Thời nguyên thủy hả?

Quê không thể tưởng! Trọng Kỳ giãy nảy:

– Tôi không có đùa với anh đâu nha?

Gia Huy bật cười:

– Anh xem thử coi ở đây có ai lạ đời như anh bạn không?

– Nè, nè! Bộ ở đây có quy định về đồng phục hả? Tôi ăn mặc thế nào kệ tui.

Miễn sao tôi làm tốt công việc là được rồi.

– Chờ xem sao đã.

– Mau chỉ công việc cho tôi đi!

– Tôi cho anh huấn luyện con chó hôm qua nhé!

Trọng Kỳ chau mày:

– Nếu anh có ý trêu tức đồng nghiệp thì anh làm ơn tìm người khác đi.

Gia Huy nhún vai:

– OK! Không trêu anh nữa chứ gì?

– Biết vậy thì tốt.

Gia Huy đưa Trọng Kỳ đến một chuồng chó. Anh hất mặt:

– Đây là phần công việc của anh. Anh là lính mới nên việc đạy dỗ mấy chú chó nhỏ này là việc của anh. Nào! Thử đi!

Trọng Kỳ cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài đưa cho Gia Huy. Cô thích thú với mấy chú chó nhỏ:

– Nào! Các bạn ra đây nào!

Những con chó nhỏ vẫy đuới chạy theo Trọng Kỳ. Cô reo lên:

– Chúng đáng yêu quá!

– Nó vẫn chưa có tên, anh đặt cho nó luôn nhé!

– OK!

Trọng Kỳ tinh quái. Cô bế một chú chó nhỏ lên rồi nói:

– Nè! Nãy giờ trong đám mi là quậy nhât đó. Giống ... chủ mi ghê! Ta dặt tên cho mi là ... Gia Bảo. Con này là Gia ... Minh. Con này là ...

– Thôi được chưa? Anh đùa quá trớn rồi đó.

Trọng Kỳ tủm tỉm:

– Tôi thấy mấy tên này dễ thương lắm mà! Lại cùng chữ lót với anh. Vui thấy mồ!

– Vui hả? Vui cái đầu anh! Sao anh không giỏi đặt tên cho chúng là ... Trọng Kỳ, Trọng Vỹ gì đi.

– Hứ! Vô duyên!

Gia Huy lườm lườm:

– Nè! Anh nghiêm chỉnh mà làm việc đi nhé. Đừng quên anh vẫn trong giai đoạn thử việc.

Trọng Kỳ trề môi:

"Lại lấy danh ông chủ ra dọa tôi".

Trọng Kỳ ngoe nguẩy:

– Xem tôi làm đây!

Vừa dứt câu, Mỹ Kỳ đã tung chân chạy quanh cùng mấy chú chó nhỏ. Cô dạy chúng tập đứng hai chân, tập nhảy ... Gia Huy gật gù:

– Anh cũng khá lắm!

– Còn phải nói!

– Ở đây ai cũng biết làm chuyện này hết. Anh đừng có quá tự tin.

Vô duyên! Trọng Kỳ rủa thầm Gia Huy như thế. Dường như lúc nào anh cũng muốn hơn thua với cô thì phải!

Lườm lườm anh, cô nói:

– Tôi là lính mới làm sao mà so sánh được với mấy anh.

Gia Huy chợt cười tinh quái:

– Tôi biết có một thứ anh bạn hơn chúng tôi!

Mỹ Kỳ sáng mắt:

– Là gì vậy?

– Nước da mịn màng, ngón tay thon nhỏ như con gái. Đẹp tuyệt!

– Ôi! Sao anh nham nhở, trơ trẽn quá vậy? Anh nhìn lén tôi hả?

Gia Huy bật cười:

– Anh bạn à! Anh để lộ hai cánh tay kìa. Ai mà nhìn lén. Mà nè! Đồng là con trai với nhau, có gì là trơ trẽn, nham nhở chứ! Bộ anh là con gái hay sao mà sợ?

Bị nói trúng tim đen, Mỹ Kỳ quýnh cả lên, cô rối rít phân bua:

– Con trai thì sao? Tại tôi không quen với cách nói lộ liễu đó. Còn chuyện giống con gái hả, nếu tôi là con gái thì đâu có vào đây.

– Tôi biết rồi! Nếu anh bạn là con gái thì đâu có hung hãng dữ vậy. Con gái lúc nào cũng dịu dàng, dễ thương.

Mỹ Kỳ bặm môi. Ý hắn nói là cô hung dữ sao? Hừm! Làm việc chung, với hắn mà hiền chắc cô bị ăn hiếp dài dài quá!

– Ừ! Tôi là vậy đó!

Gia Huy nhún vai:

– Thôi đi! Dù gì chúng ta cũng làm chung một trang trại, tranh cãi như vậy mất hết tình cảm.

– Nè! Từ lúc vào đây đến giờ, câu này của anh là dễ nghe nhất đấy.

– Vậy sao?

Gia Huy vừa cười, vừa khoác vai Mỹ Kỳ tình tứ. Cô la làng:

– Anh làm gì vậy hả?

Cô đẩy anh té nhào. Gia Huy lồm cồm bò dậy:

– Sao anh phản ứng mạnh quá vậy?

Mỹ Kỳ nhăn nhó:

– Tôi ... dị ứng với mấy chuyện đó lắm? Đề nghị lần sau anh đừng đùa như thế nữa nhé!

– Anh có cần quá khó tính như vậy không? Làm gì mà như ... pê-đê vậy?

– Anh ...

Mỹ Kỳ trừng mắt:

– Tên mỏ nhọn kia! Anh nói bậy bạ gì vậy hả? Anh có tin là tôi kẹp mỏ anh lại không?

– Tôi nói giống thôi mà. Anh làm gì mà dữ vậy?

Mỹ Kỳ bực mình. Cô xi xỉ tay vào mặt anh:

– Nè! Anh dẹp cách nói độ đi nhé! Anh mà ghẹo tôi, coi chừng tồi quậy tưng trang trại này đấy.

Gia Huy lắc đầu:

– Anh đúng là khó chịu!

– Tôi sẽ rất dễ chịu nếu anh tránh xa tôi ra.

– Như vậy là xa rời tập thể.

– Đó là chuyện của tôi.

Gia Huy nhún vai:

– OK! Tùy anh, anh làm tiếp công việc của mình đi.

Mỹ Kỳ nhăn trán:

– Lúc nào anh cũng làm phiền tôi.

Gia Huy thở dài:

– Dường như anh là chủ của tôi thì đúng hơn.

– Tại sao?

– Anh mới đến hai ngày mà tôi đã bị quần ... te tua.

Mỹ Kỳ phì cười:

– Thật ra tôi cũng dễ gần lắm chứ bộ.

– Cái gì!

Gia Huy tỏ vẽ kinh ngạc:

– Anh nói nhầm hay tôi nghe nhầm vậy?

Mỹ Kỳ liếc mắt:

– Tôi vốn là người rất dễ gần nhưng tại anh ... khó ưa nên tôi phải thế!

– Tôi ... khó ưa sao?

– Còn phải hỏi!

Gia Huy vỗ trán:

– Bó tay rồi! Nói chuyện một hồi với anh chắc tôi điên mất.

Mỹ Kỳ cười thầm:

– Anh còn khổ dài dài mà.

Gần một tuần trôi qua, Mỹ Kỳ quen dần với công việc. Cô đầy tự tin:

– Ai bảo công việc này không hợp với con gái chứ? Chẳng phải mình làm rất tốt sao? Anh Hai đã quá xem nhẹ tài năng của mình rồi.

Nhìn những chú chó chạy quanh dưới chân mà Mỹ Kỳ thích thú. Cô ngồi cuống bế một con lên rồi thì thầm:

– Mina nè! Nhìn mi, ta nhớ đến con MiMi ở nhà quá. Nó đáng yêu cũng như mi vậy Tội nghiệp nó lắm. Dạo này ta bận đến đây nên không có thời gian chăm sóc nó.

Mỹ Kỳ chợt cười:

– Hôm nào rảnh rỗi, ta sẽ đưa MiMi đến đây làm quen với các con há!

Ngồi giữa đám chó kiểng, Mỹ Kỳ hết nói rồi lại cười thật thích thú. Gia Huy ngồi quan sát từ xa. Anh cứ thắc mắc mãi:

– Tại sao anh ta luôn có những nét giống con gái vậy kìa! Hay là ... anh ấy bị nhiễm tính. Úi trời! Chuyện này thật kinh dị. Có khi nào anh ta ... cua mình không trời!

Độc thoại đến đây, Gia Huy bật cười sặc sụa. Anh vỗ vào đầu mình:

– Huy ơi! Mày tửng lắm rồi đó.

Tiếng cười của Gia Huy khiến Mỹ Kỳ giật mình. Cô tiến về phía anh:

– Đồ bệnh lâu năm!

Gia Huygiật mình. Anh tắt ngay nụ cười:

– Gì nữa đây? Sao tự nhiên mắng tôi?

– Tôi đâu có mắng. Tôi nói cho anh tỉnh đó chứ!

– Tôi có mơ hồi nào đâu mà tỉnh?

Mỹ Kỳ trề môi:

– Tự dưng ngồi cười một mình mà còn cười lớn nữa chứ. Anh bị tửng thật rồi.

– Cười là tửng hả?

– Chứ còn gì nữa. Đúng là vui mới cười, nhưng anh lại cười một mình mới ghê.

Gia Huy ngồi xếp bàng. Anh tì cằm lên tay rồi gật gật:

– Anh đúng là chẳng hiểu gì cả. Người ta có chuyện vui nên mới cười.

– Vậy sao! Vậy mà tôi cứ tưởng anh bị trúng độc. Nãy giờ anh làm tôi sợ đó chứ.

– Sợ gì.

Mỹ Kỳ nháy mắt:

– Sợ anh điên lên cắn tôi thì nguy. Nọc chó còn cứu được chứ nọc nguời điên hổng trị được đâu nha.

Gia Huy đổ quạu:

– Ai điên mà anh nói thế hả?

– Ở đây có hai người, người điên là anh chứ ai.

– Anh dựa vào đâu mà nói như thế hả?

Mỹ Kỳ chép miệng:

– Tôi nói rồi! Anh cười một mình chứng tỏ thần kinh không được ổn.

– Vậy sao?

– Ừm!

– Vậy thì tôi điên có bạn đó.

Mỹ Kỳ chau mày:

– Anh nói vậy là sao?

– Tôi phát hiện có người bệnh giống tôi.

Mỹ Kỳ ngó dáo dác:

– Ai đâu?

– Anh nè.

– Tôi?

Mỹ Kỳ chưng hửng:

– Anh điên há?

– Anh tự xem đi.

Gia Huy đưa cho Mỹ Kỳ chiếc di động. Cô tưng tửng:

– Anh có điện thoại mà không biết sử dụng hả?

– Mở chỗ quay phim coi đi. Hình ảnh sống động rõ nét lắm.

Mỹ Kỳ tò mò mở ra xem. Cô há hốc mồm:

– Anh khùng hả, tự dưng quay lén tôi.

– Chẳng phải tôi đã quay được cảnh cô cười nói với mấy con chó sao? Tôi bị điên thì anh cũng tưng tửng hả.

– Ai chó phép anh quay lén tôi?

Gia Huy tủm tỉm:

– Tôi đang phân tích một chuyện đấy chứ.

– Chuyện gì?

– Phân tích tâm lý của một chàng trai có một vài đặc điểm của ... phụ nữ. Thì ra tính anh cũng có chút giống con ... gái.

– Anh ...

Mỹ Kỳ giận Gia Huy không thể tả. Hắn dám giỡn mặt với cô sao? Hay hắn đã biết được điều gì ở cô nên mới nói vậy? Tên quỷ này bắt đầu đáng sợ rồi đó.

Thấy Mỹ Kỳ im lặng, Gia Huy khều vai:

– Nè! Đừng nói là tôi nói đúng cá tính của anh nha!

Mỹ Kỳ ngó anh lom lom:

– Anh điên thật rồi. Anh đừng quên nghề nghiệp của anh là huấn luyện thú chứ không phải là chuyên viên tâm lý đâu.

– Tại tôi thấy lạ.

Mỹ Kỳ bực bội:

– Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở anh nhé. Anh còn bày ra mấy chuyện này nữa thì đừng có trách.

– Anh bạn đâu cần nổi nóng như vậy.

Mỹ Kỳ cố tình làm dữ:

– Anh còn dám nói nữa hả? Nếu là anh thì anh có nổi nóng không hả? Tôi đường đường một là đấng nam nhi mà cứ hở miệng ra là anh bảo tôi giống con gái. Anh có thấy mình rất vô duyên không hả?

Mỹ Kỳ tuôn một hơi trước ánh mất ngỡ ngàng của Gia Huy. Tự dưng anh thấy áy náy kinh khủng. Đúng là anh có phần hơi quá đáng đấy chứ.

Chép miệng, Gia Huy nói giọng chắc nịch:

– Được rồi! Từ nay tôi không chọc anh nữa.

– Anh nói thật hay giỡn vậy?

– Gia Huy này đã nói được là làm được.

Mỹ Kỳ nhìn anh với vẻ nghi ngờ.

– Tôi không mấy tin tưởng anh.

– Vậy làm sao anh mới tin tôi?

Mỹ Kỳ suy nghĩ giây lát. Xong, cố nói:

– Tôi có cách.

– Gì vậy?

– Để cho anh nhớ, hễ mỗi lần anh dám chọc tôi. Tôi sữ ngắt anh một cái thật mạnh, chịu không?

Gia Huy hơi ngán:

– Gì mà ghê vậy?

Buổi chiều, "zoo Đại Nam" thu hút nhiều khách đến tham quan. Vườn thú Đại Nam tuy mới mở nhưng được nhiều người biết đến. Có du khách địa phương và có cả du khách thập phương ...

Mỹ Kỳ cũng chen chân vào sở thú. Đây không phải lần đầu cô đến đây. Cô yêu những con thú ở đây vô cùng. Cô xem chúng là nhũng người bạn nhỏ.

Thảy mấy mấu bánh mì cho mấy chú chó kiểng, Mỹ Kỳ hí hửng:

– Ăn đi nào các "anh bạn" nhỏ! Mai ta lại đến nhé!

Mỹ Kỳ cười thán thiện với mấy chú kiểng rồi quay lưng đi.

– Á ...

Mỹ Kỳ va vào ai đó khiến cô đau điếng, cô la làng:

– Úi trời ơi! Máu ...

– Máu ư?

Gia Huy nhăn trán. Anh cúi xuống nhặt mắt kính. Mỹ Kỳ đấm vào ngực anh.

– Cái tên bốn mắt kia! Anh làm tôi bị thương rồi nè. Máu ra quá trời! Tôi đau lắm! Chết mất thôi!

Mỹ Kỳ quýnh cả lên, Gia Huy thì tỉnh bơ:

– Cô bị đau ở đâu?

– Anh còn hỏi nữa hả? Máu đầy mình tôi, tôi đau toàn thân.

– Nhưng đây là thuốc đỏ mà.

– Hả!

Mỹ Kỳ há hốc mồm. Trời ơi! Thuốc đỏ sao? Vậy mà cô cứ tưởng ... máu.

Hèn gì mà cô chẳng thấy đau nhiều ...

Tuy bị hố nhưng Mỹ Kỳ cũng khôngvừa:

– Tại sao anh dám làm thuốc đỏ dính vào người tôi vậy?

Đẩy cặp mắt kính đúng vị trí, Gia Huy nhăn nhó:

– Tại sao cô lại đổ lỗi cho tôi? Tại cô va vào tôi nên mới làm để lọ thuốc đỏ mà.

– Cái gì? Anh để lỗi ngược lại cho tôi sao? Đúng là quá đáng.

– Sao lại quá đáng?

Mỹ Kỳ chống nạnh, môi chu chu ra tranh cãi:

– Anh là nam nhi lại đi hơn thua với một cô gái sao? Rõ ràng là anh sai mà không dám nhận.

– Anh sai ư? Trời hỡi! Chuyện rõ như ban ngày là cô sai mà còn đổ lỗi cho anh. Ở đâu ra một cô gái ngang ngược như thế này? Chắc cô ta đến nhầm thế giới rồi.

Gia Huy chép miệng:

– Tôi sai cũng được. Măng, cô cũng đã mắng rồi. Đánh, lúc nãy cô cũng đã đánh rồi. Huề nhé!

– Huề hả? Anh nói chuyện nghe dễ như người ta đi chợ mua một cục thịt vậy.

– Vậy cô muốn sao đây?

Nhìn xuống chiếc áo trắng của mình đã bị lem màu đỏ, đấy là chiếc áo cô yêu thích nhất. Cô buông gọn:

– Đền!

– Đền há?

– Ừm!

– Đền cái gì?

Mỹ Kỳ bặm môi:

– Anh hỏi đố tôi hả? Đền áo chứ gì!

– Nhưng lỗi đâu phải do tôi gây ra.

– Anh còn chối há? Anh còn không đền, tôi sẽ la lên, anh ức hiếp con gái nhà lành.

Gia Huy trợn mắt:

– Con gái nhà lành là như thế này há?

– Tôi mới biết đó.

– Nè! Anh đừng có lộn xộn, đền không thì bảo?

Gia Huy thở dài. Hôm nay anh xúi quẩy rồi. Cũng tại Chí Tâm bạn thân của anh nhờ anh đến rửa vết thương cho con mèo tam thể, nên anh mới phải chạm mặt với một cô gái chanh chua như vậy. Anh mà không đền thì chẳng yên đâu.

Gật gật đầu, anh nói:

– Tôi đền.

– Vậy là anh biết điều đó áo đâu? Đền đi!

Tôi chỉ có chiếc áo blouse này màu trắng mà thôi. Nếu cô muốn thì tôi tặng cô.

– Áo này hả?

– Ừm!

– Anh bệnh hả?

Gia Huy bực mình:

– Cô đừng có kiếm chuyện à! Chẳng lẽ cô muốn tôi đền cho cô chiếc áo sơ mi nữ thật sao?

– Ừm!

– Bệnh hoạn! Ở đâu tôi có sẵn mà đền cho cô.

– Tôi mặc kệ!

Gia Huy khoát tay:

– Cô kiếm chuyện đủ rồi đó. Tôi có chuyện phải làm.

Gia Huy bỏ đi, Mỹ Kỳ định chạy theo nhưng chuông điện thoại reo lên.

Buổi tối Mỹ Kỳ ngồi xem tivi với bịch Snack tôm giòn tan. Cô chăm chú vào màn hình để xem trận đấu giữa đôi uyên ương Long Nữ Dương Hoa và Kim Luân Pháp Vương.

Trọng Kỳ xuống lầu. Anh hắng giọng:

– Lại phim kiếm hiệp. Em bị nhiễm thật rồi.

Vừa xong trận đấu, Mỹ Kỳ quay sang anh Hai:

– Nhiễm gì chứ! Em chi xem phim chứ đâu có cầm kiếm.

– Trời đất! Em mà cầm kiếm chắc anh bỏ nhà đi luôn quá.

– Anh Hai này! Mỗi người có một sở thích riêng chứ bộ.

– Anh đâu có phủ nhận chuyện đó, nhưng sở thích của em nguy hiểm quá.

Mỹ Kỳ ngơ ngác:

– Sao lại nguy hiểm?

– Sở thích của em cứ y như con trai, anh chỉ lo em bị .... ê sắc ... thôi.

– Xời! Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này anh khỏi phải lo. Con trai theo em dài dài luôn.

Trọng Kỳ phì cười:

– Có nổ quá không đó? Em nhìn lại em kìa.

– Sao chứ?

– Tóc cắt ngắn như con trai. Đã vậy lúc nào cũng quần short, áo thun, giày thể thao, nón kết, chẳng nữ tính chút nào ...

– Nhưng anh vẫn phải công nhận em rất trẻ trung và đáng yêu pha chút bụi bặm đúng không?

Trọng Kỳ lắc đầu:

– Anh nói không lại em, Cún con.

Mỹ Kỳ nhăn nhó:

– Nè, nè! Chuyện này em phản ánh nha. Sao anh cứ gọi em là Cún con hoài vậy?

– Chẳng phải cả nhà luôn gọi em như vậy sao?

– Em đã họp với cha mẹ rồi. Từ nay nhà này không có ai được gọi Mỹ Kỳ là Cún con nữa.

– Nhưng anh thích gọi như vậy.

Mỹ Kỳ dẩu môi:

– Anh mà gọi em là Cún con, em sẽ gọi anh là ... Khỉ con. Huề!

– Anh bó tay với em luôn rồi.

– Xem ai lỗ cho biết. Hễ khi nào chị Mỹ Lan đến đây, em sẽ gọi anh như thế.

Trời ạ! Cô em gái của anh đúng là chẳng vừa. Từ nhỏ, anh cứ bị cô ức hiếp thế này đây. Cha mẹ cô đặt nhằm tên rồi, cô là Khỉ con mới đúng.

Thấy anh trai tự dưng im lặng, Mỹ Kỳ ngỡ anh giận nên lo lắng:

– Em đùa mà! Anh Hai giận em hả?

Lâu lâu được dịp cô em gái bướng bỉnh xuống nước năn nỉ, Trọng Kỳ phải ...

ra tay mới được.

Trọng Kỳ làm mặt giận:

– Em giỏi rồi. Biết dùng chiêu này để chơi anh. Em thắng lớn rồi.

– Em đùa thôi mà!

– Đùa vậy sao?

– Em xin lỗi mà!

– Xin lỗi suông vậy sao?

Mỹ Kỳ nhăn nhó:

– Chứ anh muốn sao đây?

Trọng Kỳ đắc ý:

– Làm cho anh một suất ăn tối, anh sẽ suy nghĩ lại.

– Hả! Anh đùa hả anh Hai?

– Có gì mà đùa?

– Trời ơi! Anh biết em tệ nhất là chuyện nấu nướng. Vậy mà anh đưa ra chuyện này.

Trọng Kỳ chép miệng:

– Cô út ơi! Cô gần hai mươi lăm tuổi rồi mà chuyện nữ công gia chánh cô không biết. Cô khiến anh Hai này lo lắng đó.

Mỹ Kỳ phùng má:

– Chời ơi chời! Hết mẹ rồi đến anh Hai, hát mãi bài kinh "moral" này. Chán phèo!

Trọng Kỳ cốc đầu em gái:

– Em đúng là ... Anh hết biết nói gì với em luôn rồi.

Mỹ Kỳ xua tay lia lịa:

– Thôi, thôi! Chuyện của em để em tự lo đi há. Bây giờ thì em đi ngủ.

– Lần nào nói đến mấy chuyện này thì em cũng lảng tránh.

– Không tránh chẳng lẽ vểnh tái ngồi nghe anh ... hót.

Trọng Kỳ thở dài. Anh bất lực với đứa em gái này rồi. Trọng Kỳ nói khi Mỹ Kỳ vừa dợm bước đi:

– Lẽ ra anh định nói chuyện vui cho em nghe, nhưng em muốn ngủ thì thôi vậy.

Nghe nói đến chuyện vui, Mỹ Kỳ quay nhanh lại:

– Anh và chị Tố Loan sắp ... cưới hả?

Trọng Kỳ trố mắt:

– Cưới đâu mà cưới.

Mỹ Kỳ xuôi xị:

– Vậy thì có gì đâu mà vui?

– Nè!

Trọng Kỳ đưa ra trước mặt Mỹ Kỳ một phong thư. Mỹ Kỳ tò mò mở ra xem:

– Trời! Anh được tuyển vào trang trại thú cảnh sao?

Trọng Kỳ vui vẻ:

– Ừm!

– Đúng là chuyện vui nha.

– Anh biết em sẽ thích mà.

Mỹ Kỳ chợt dẩu môi:

– Thích thì sao? Ở đó đâu có tuyển con gái. Bất công hết biết.

– Có gì đâu mà bất công. Việc huấn luyện đâu có phù hợp với con gái.

– Xời! Sao lại phân biệt giữa con trai và con gái. Việc gì con trai làm được thì con gái vẫn làm được.

– Nhưng thực tế thì họ đâu có tuyển con gái.

Mỹ Kỳ trề môi:

– Tự dưng mất vui. Anh được nhận vào làm thì lo làm đi.

Nhìn cái vẻ giận dỗi của em gái mà Trọng Kỳ bật cười:

– Tự dưng nhăn nhó. Anh đâu có ghẹo em.

– Em ghét cái trang trại nào đó đã không tuyển con gái. Hừm! Một nữ nhân tài ở đây mà không biết trọng dụng.

– Được rồi khi nào vào làm, anh sẽ nói với ông chủ trang trại biết tâm tư của em.

Mỹ Kỳ sáng mắt:

– Ý này hay đó.

– Hay cái đầu em.

Trọng Kỳ chợt nhìn với ánh mắt nghiêm khăc:

– Em đừng có mơ làm mấy chuyện đó. Lo làm thân con gái của em đi:

– Lảng xẹt!

– Còn dám nói nữa hả? Vào ngủ đi?

Mỹ Kỳ bất bình hết sức. Tự dưng đang tranh cãi lại bảo đi ngủ. Ỷ mình làm anh Hai rồi ức hiếp ngườ ta.

Buổi sáng, Trọng Kỳ ngồi bên tách cà phê. Anh đang phân vân một việc.

Tiếng bước chân đang tiến dần về phía mình. Trọng Kỳ không cần nhìn lên, anh cũng biết đó là ai rồi:

– Sao anh Hai trầm tư vậy? Đừng nói là bị .... đá nha!

Trọng Kỳ nhăn trán:

– Con nhỏ này mới sáng đã kiếm chuyện rồi. Muốn chết hả?

Mỹ Kỳ phụng phịu:

– Tại thấy anh buồn nên em mới đùa chứ bộ. Mà có chuyện gì vậy?

– Anh vừa nhận được giấy trúng tuyển vào công ty của gia đình Tố Loan.

– Hả? - Mỹ Kỳ hí hửng - Sao anh hên quá vậy?

– Hên thì hên nhưng anh cũng chỉ chọn được một chỗ thôi!

– Em đoán anh sẽ đến chỗ công ty ba chị Tố Loan.

– Chính vì vậy mà anh thấy tiếc công việc kia. Huấn khuyển, anh thích công việc đó.

Mỹ Kỳ nhướng mày:

– Khó khăn nhỉ!

– Phải chi em là con trai thì hay quá. Em có thể thay anh đến đó.

Mắt Mỹ Kỳ chợt sáng lên. Trong đầu cô lóe lên ý nghĩ gì đó mà chỉ có cô mới biết:

– Em biết có người giúp được anh nè!

– Ai vậy?

– Bí mật.

Trọng Kỳ trợn mắt:

– Lảng nhách!

– Có gì đâu mà lảng. Anh cứ đưa giấy trúng tuyển cho em đi. Em sẽ lo cho.

– Em định bày trò gì đây?

Mỹ Kỳ tỏ vẻ bí mật:

– Nếu anh không đến đó làm được thì họ phải tốn thời gian tuyển người mới.

Em sẽ ra tay nghĩa hiệp để giúp họ.

– Em làm ơn đừng có quậy. Anh chịu không nổi đâu.

Mỹ Kỳ tiu nghỉu:

– Lần này anh tin tưởng em đi. Em sẽ làm tốt cho anh xem.

Trọng Kỳ không mấy tin tưởng Mỹ Kỳ, nhưng thôi, anh nghĩ chắc cô không dám quậy đâu.

Gật gật đầu, anh nói:

– Được, anh giao chuyện này cho em.

Mỹ Kỳ vui ra mặt:

– Anh chịu rồi hả? Tuyệt vời?

– Em nhớ đừng làm anh đau đầu đó.

– Anh khỏi lo. Thôi, em đi chuẩn bị đây.

Mỹ Kỳ hí hửng nhảy chân sáo lên phòng. Cô đắc ý:

– Hừm! Lần này Mỹ Kỳ này sẽ khiến cho trang trại thú cảnh kia một phen náo động. Dám không nhận nữ hả? Đợi rồi xem!

Mỹ Kỳ chợt cười tinh quái. Ý nghĩa của cô chỉ mình cô biết thôi. Không biết trang trại kia sẽ gặp phải chuyện gì nữa, thật xúi quẩy cho trang trại khi bị Mỹ Kỳ để mẩt tới.

Đứng trước trang trại thú cảnh, chàng trai thò đầu vào trong rồi la lớn:

– Có ai không?

Không có tiếng trả lời, chàng trại trèo luôn qua cổng đi vào:

– Trang trại gì mà vắng hoe thế này?

– Sợ ma chết đi được!

– Đứng lại!

Chàng trai giặt thót cả người, ôm ngực dáo dác nhìn quanh. Một thanh niên khác tiến về phía chàng trai, anh ta vênh vênh mặt:

– Tìm ai?

Chàng trai liếc một cái, anh ta phán.

– Anh tên gì?

– Gia Huy.

Chàng trai gật gật đầu:

– Tên cũng hay đó. Tôi muốn tìm ông chủ của anh.

Gia Huy chau mày:

– Để làm gì?

Chàng trai hất mặt:

– Anh cứ vào “bẩm báo” rằng có Trọng Kỳ đến nhận việc.

– Trời đất! Đến xin việc làm mà cũng la vẻ trịnh trọng. Tôi cứ ngỡ anh là nhân vật quan trọng nào từ hành tinh mới đến chứ.

Trọng Kỳ chun mữi như con gái:

– Nè! Vô duyên vừa thôi nha. Vào báo ngay cho chủ anh biết đi.

– Tại sao tôi phải nghe lời anh?

– Tại vì anh là lính của trang trại. Anh có nhiệm vụ thông báo với chủ biết có khách quý đến.

Gia Huy trố mắt:

– Anh bảo tôi là lính sao?

– Anh không cần giới thiệu thì tôi cũng biết. Nhìn anh là tội đoán được hà!

– Anh dựa vào điểm gì mà nói như thế há?

– Anh tự nhìn mình đi. Quần ống dài ống thấp, chân đầy đất. Chẳng lẽ anh là ông chủ ở đây?

– Đúng vậy!

– Anh giỡn hả?

– Tôi là chủ ở đây. Giờn với anh làm gì?

Trọng Kỳ nhìn Gia Huy từ đầu đến chân, rồi lại từ chân đến đầu:

– Anh nói thật hả?

– Nếu không tin, anh có thể đi hỏi.

– OK! Tôi tạm tin anh. Vậy anh định tiếp khách thế này sao ... ông chủ?

Gia Huy chau mày:

– Tên này sao quái thế nhỉ! Tự cao tự đại. Sao mình lại tuyển người thế này được chứ?

– Nè! Anh nhìn đủ chưa? Tôi muốn được ngồi.

Gia Huy giật mình, anh cố nặn ra nụ cười:

– Mời anh vào trại.

Trọng Kỳ đi vào. Đi phía sau, Gia Huy cứ thắc mắc:

– Sao anh chàng này thấy quen quá vậy kìa? Dường như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải?

Trọng Kỳ hắng giọng:

– Anh ổn chứ?

Gia Huy hơi ngượng, anh lại cười:

– Vẫn ổn.

– Dường như anh ít rời khỏi trang trại này thì phải?

– Sao anh hỏi vậy?

Trọng Kỳ cười:

– Nếu ra ngoài thường xuyên thì anh đâu có kinh ngạc khi gặp được một người điển trai như tôi.

– Trời đất! Có quá tự cao không anh bạn?

– Chẳng phải nãygiờ anh cứ ngắm nghía tôi sao?

Gia Huy nhướng mày:

– Tại tôi đang có thắc mắc.

– Thắc mắc gì?

– Xin mạn phép nhé! Tôi muốn hỏi tại sao anh lại ... bấm lỗ tai vậy?

– Trời đất! Trọng Kỳ đưa tay bịt tai lại. Quỷ quái hắn đi, có cần phải để ý kỹ vậy không?

Trọng Kỳ ú ớ:

– Anh hỏi chuyện này làm gì? Ích lợi gì cho anh?

– Tôi hỏi cho vui thôi. Tại tôi thấy thường thì chỉ có con gái mới bấm lỗ tai.

– Gì mà con gái mới bấm? Tôi bấm cũng được vậy?

– Anh đâu cần khẩn trương như vậy, tôi hỏi vậy thôi!

Trọng Kỳ liếc mắt như con gái:

– Tại lúc nhỏ tôi khó nuôi nên mẹ tôi mới bấm lỗ tai.

– Thì ra là vậy? Lúc nhỏ khó nuôi, hèn gì nhìn anh ốm yếu như vậy. Tưởng như vậy, anh có chắc là huấn khuyển được không?

Trọng Kỳ vênh mặt:

– Nè! Anh đừng xem thường người ốm yếu nha, nhỏ mà có võ đấy.

– Anh không cần phải quá đề cao mình, tôi sẽ dành thời gian để anh thử việc.

– Chuyện nhỏ như con thỏ ăn củ cải đỏ!

– Anh cũng dí dỏm lắm. Mà nè! Lúc nãy anh vào đây bằng đường nào vậy?

Trọng Kỳ tỉnh bơ:

– Leo rào!

– Trời đất! Tại sao anh không bấm chuông?

Trọng Kỳ tưng tửng:

– Bộ cổng có chuông hả?

– Dĩ nhiên là có. Anh leo rào như vậy không sợ chó ... "xực" sao?

– Xời! Lo gì! Anh đừng quên tôi đến đây để làm gì.

Gia Huy gật gật đầu. Anh ngầm quan sát Trọng Kỳ. Tự nhiên anh thấy thích thích anh chàng này. Con trai gì mà nước da mịn màng, đôi mày lá liễu như con gái, còn bấm lỗ tai nữa chứ. Nhìn là biết tại lúc nhỏ gia đình thích con gái nên mới ... hóa trang cho anh ta thế này đây.

Trọng Kỳ chợt hắng giọng:

– Tôi quên nói cho anh biết, tôi rất ghét ai cứ ngắm chăm chăm vào tôi. Tôi đâu phải vật thể lạ. Vừa nói, môi Trọng Kỳ cứ chu chu ra.

Gia Huy nghĩ thầm trong bụng:

– Sao anh chàng này có nét giống cô gái hôm trước quá vậy ta? Cô gái kia cũng có cái miệng chanh chua thế này nè. Có khi nào hai người là anh em không nhỉ?

Nghĩ thế, Gia Huy hỏi ngay:

– Trước khi nhận anh vào làm, tôi cần tìm hiểu về lý lịch của anh.

– Cần chuyện này nữa sao?

– Đớn giản thôi, anh có em gái không?

– Hả! Bộ chuyện này quan trọng lắm hả?

– Tôi hỏi gì thì anh trả lời đó đi.

Trọng Kỳ liếc mắt. Tên quỷ này cũng đáo để thật, dùng chiêu này để điều tra hả? Đừng có mơ?

Trọng Kỳ xua tay:

– Tôi chỉ có một mình, không có anh chị em gì hết.

– Vậy à?

– Thủ tục như vậy là xong rồi chứ?

– OK!

Gia Huy gật đầu. Anh chợt đề nghị:

– Anh đi tham quan trang trại chứ?

– Dĩ nhiên!

Gia Huy đi trước, Trọng Kỳ lẽo đẽo theo sau. Đến ngã rẽ, Gia Huy rẽ và Trọng Kỳ hiếu kỳ, anh đi thẳng:

– Á! Cứu tôi cứu.

Trọng Kỳ la thất thanh khi bị chó Bẹc giê rượt, anh cắm đầu cắm cổ chạy, vừa chạy vừa la:

– Chó ... ta ... quen ... mà!

Vừa la, anh leo luôn lên cây, mặt tái xanh:

– Ôi! Sao con chó này hung dữ quá vậy?

Gia Huy cũng một phen hú vía:

– Tại sao anh không đi theo tôi chứ?

Quay sang Mina, Gia Huy ra hiệu cho nó im lặng rồi xích nó lại.

Trọng Kỳ vừa mệt vừa nhăn nhó:

– Anh định chơi tôi hả? Biết tôi là lính mới mà lại thả chó.

– Tôi đâu có bảo anh đi đường đó. Mà nè! Anh chạy cũng nhanh thật đấy!

– Anh đang mỉa mai hay khen tôi vậy?

Gia Huy cười:

– Tôi khen tài ... trèo cây của anh đấy!

Trọng Kỳ như sực nhớ ra, anh la làng:

– Ơ! Làm sao tôi xuống được đây?

– Trời đất! Lúc anh trèo lên, tôi thấy anh rành lắm mà!

– Rành cái đầu anh. Bị chó rượt, tôi chỉ nghĩ đến chuyện chạy cho lẹ. Tôi đâu ngờ mình trèo được lên cây. Giờ làm sao tôi xuống được đây?

Gia Huy phải cố lắm mới không bật ra tiếng cười. Trời ạ! Trên đời này có người buồn cười vậy sao trời!

Gia Huy chưa kịp nói thêm câu nào thì Trọng Kỳ lại la lên:

– Anh đứng đó làm gì vậy hả? Mau tìm cách cho tôi xuống đi.

– Tôi biết tìm cách nào bây giờ? Anh lên thế nào thì cố mà xuống thế ấy đi!

– Anh là tên ... mắc dịch. Tôi mà xuống được thì đâu có nhờ đến anh. Nói nhảm hoài!

Gia Huy lừ mắt:

– Anh muốn tôi làm gì đây? Trèo lên bế anh xuống hả? Vậy mà cũng bày đặt bảo là nhỏ mà có võ. Chuyận trèo cây dễ ợt còn không làm được, vậy mà cũng bày đặt khoa trương.

Giận không thể tá, Trọng Kỳ mím môi, lừ mắt. Anh thấy ghét tên Gia Huy kia không tưởng tượng được. Anh mà xuống đất được thì bảo đảm hắn sẽ bầm giập. Dám xem thường anh sao?

Tức mình, Trọng Kỳ loay hoay tìm chỗ xuống, nhưng hỡi trời, cô chỉ biết đứng mãi trên cây thôi.

– Á! Kiến ... cắn ... tôi.

Trọng Kỳ la lên rồi đưa tay đập kiến. Ai ngờ anh trượt chân té ngã:

– Chết tôi rồi! Hu hu ... Chắc là tối bị gãy xương rồi.

– Xuống ... mau!

Trong Kỳ giật mình khi nghe tiếng Gia Huy. Anh ngơ ngác:

– Anh đâu rồi Gia Huy?

– Anh đang ngồi lên mình tôi đấy! Người gãy xương là tôi nè!

– Hả!

Trọng Kỳ nhảy nhỏm. Anh quê không thể tưởng, miệng lắp bắp:

– Tại sao ... anh lại ở ... tư thế này?

Đau điếng, Gia Huy lồm cồm ngồi dậy, anh chau mày bực dọc:

– Anh còn dám hỏi há? Tại sao bao nhiêu chỗ anh không té, lại té vào người tôi thế hả?

Trọng Kỳ bặm môi:

– Sao anh lại làm dữ với tôi? Nè! Anh dẹp ánh mắt hình.. sợi chỉ đó đi nha!

Tôi có cố ý đâu!

– Không cố ý mà té vào tôi hả?

– Anh vô duyên vừa thôi nghe. Anh bị bệnh lâu năm hả?

– Anh nói gì?

Gia Huy nỗi nóng, nhưng Trọng Kỳ còn dữ hơn:

– Anh có giỏi thì trèo lên rồi thử té xuống đi, coi có lựa chỗ được không?

Người gì đâu ... Lảng xẹt!

Ê cả người mà còn bị làm dữ, Gia Huy thấy tức kinh khủng. Cái tên lính mới này chẳng vừa chút nào.

Xoa xoa chỗ đau, Gia Huy nói:

– Thôi, dẹp chuyện này đi. Tôi không muốn cãi với anh.

– Bộ anh tưởng tôi muốn lắm sao? Dư hơi!

– Thôi đi anh Hai! Lý sự như con gái!

Lẽ ra Trọng Kỳ đã nhịn nhưng nghe câu cuối này, anh lại phùng má lên cãi:

– Cái gì mà như con gái hả? Anh ăn nói cho đàng hoàng nha!

– Tôi chỉ thuận miệng nói ra thôi mà!

– Anh đâu cần làm dữ như vậy.

– Tôi không thích ai nói tôi giống con gái!

– Tại anh cấm nên người ta mới không nói chứ thật ra, tôi thấy anh cũng ...

giống lắm à!

Giận sôi gan vì câu nói của Gia Huy, Trọng Kỳ nhìn Gia Huy như muốn nuốt chửng anh vào bụng cho rồi. Như vậy mà bảo giống con gái sao? Mắt của hắn sao mà lợi hại như vậy chứ!

Trọng Kỳ liếc liếc mắt:

– Gái hay trai gì thì kệ tôi, tôi cấm anh nói nữa đó. Nếu không, tôi cho anh khổ dài dài!

– Xời! Anh đừng quên anh là lính của tôi đó!

– Thì đã sao?

– Tôi dễ để bị anh làm khổ sao?

Trọng Kỳ lè lươi:

– Thử đi rồi biết.

Nói rồi, Trọng Kỳ ngoe nguẩy đi vào. Gia Huy cười ranh mãnh, anh chợt la lên:

– Trọng Kỳ! Chó rượt kìa!

– Hả! Trời ơi! Cứu tôi!

Trọng Kỳ co chân chạy. Gia Huy thì phì cười:

– Tôi chỉ nói chơi thôi mà!

Trọng Kỳ chạy vào nhà, anh leo luôn lên giường nhưng có thấy con chó nào đâu mà chỉ thấy Gia Huy đang đi vào với nụ cười trên môi.

Trọng Kỳ giận đến nỗi muốn nhảy lên nóc nhà ngồi:

– Chó à đâu hả?

Gia Huy phì cười:

– Tôi thuận miệng nói ra thôi mà.

– Anh ... muốn chết hả? Biết tôi sợ mà còn dọa.

– Tôi muốn thử anh thôi!

– Thử gì hả?

Gia Huy nhướng mắt:

– Tôi phát hiện anh chạy rất nhanh.

– Rồi sao?

– Anh có thể nghĩ đến chuyện đăng ký thi chạy, tôi bảo đảm anh sẽ thắng.

– Anh điên hả?

Gia Huy gật gù:

– Tôi nói thật đó chứ, tôi bảo đảm anh sẽ thắng với điều kiện là tôi cho anh mượn con chó rượt theo phía sau.

– Anh ...

Biết Gia Huy cố tình trêu mình, Trọng Kỳ nổi khùng. Anh đấm túi bụi vào người Gia Huy:

– Anh đi chết đi, đồ khỉ đột chưa tiến hóa!

Gia Huy nhăn nhó vì đau:

– Úi giời ơi! Anh đánh trúng chỗ bị thương rồi nè! Tôi chết mất!

– Tốt nhất là anh nên chết sớm đi, đồ đáng ghét!

– Tôi chưa thấy ai liều lĩnh như anh, có ai đi xin việc lại mắng chủ mình tả tơi như thế.

Trọng Kỳ vênh mặt:

– Tôi là số một, chơi vậy mới độc!

Gia Huy lắc đầu:

– Tôi thấy sợ anh rồi đó.

– Nói cho anh biết tôi rất khó tính, lại rất thù dai. Vì vậy, anh đừng nên chọc giận tôi dù cho anh là chủ nhưng tôi cũng không ngán đâu. Thà mất việc chứ tôi không chịu nhịn đâu.

– Trời ơi! Cứu con!

Gia Huy bật thốt lên như thế rồi ngồi phịch xuống. Lần này anh te tua như tàu lá chuối rồi.

Trọng Kỳ hí hửng:

– Biết sợ chưa?

– Tôi tôn anh làm sư phụ!

– Tôi sẽ miễn cưỡng nhận anh làm đệ tử. Nhưng giờ thì tôi phải về, mai bắt đầu công việc nhé! Bye! Đến cũng bất ngờ mà đi cũng bất ngờ, Gia Huy chưa kịp dặn dò gì thêm thì Trọng Kỳ đã biến mất. Anh bực bội:

– Đợi đó đi anh bạn, sau này anh đã là lính của tôi, tôi sợ gì không cô cơ hội ... đì anh trả thù!

– Hả! Em đang đùa hay giỡn vậy Mỹ Kỳ.

– Em nói thật.

Trọng Kỳ muốn nhảy nhỏm khi nghe hung tin mà em gái mang đến.

Anh lắc đầu chào thua:

– Trời ơi! Em quậy vừa thôi chứ! Chuyện động trời như vậy mà cũng dám làm.

Mỹ Kỳ cười tươi:

– Sao anh Hai khẩn trương quá vậy? Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà.

– Em dám giả danh anh để đến trang trại nhận việc mà dám bảo là chuyện nhỏ hả?

– Em giúp anh chứ bộ!

– Trời ạ! Giúp kiểu này anh chẳng ham đâu.

Mỹ Kỳ nhăn nhó:

– Anh khó tính quá đi. Em đến đó cũng để làm việc chứ có quậy phá gì đâu mà anh lo.

– Em mà không quậy phá được sao?

– Em nói thật mà!

Trọng Kỳ chép miệng:

– Nhưng em là con gái, việc đó đâu có phù hợp với em.

– Anh lại xem thường em nữa rồi. Anh đừng quên là em có bằng huấn luyện khuyển hẳn hoi.

– Anh biết, nhưng ...

Mỹ Kỳ xua tay lia lịa:

– Anh đừng nhưng nữa mà. Anh đừng đạp đổ ... chén cơm của em chứ.

– Trời đất!

Trọng Kỳ nhăn nhó đến khổ sở. Đứa em gái này của anh nổi tiếng quậy phá nhất nhà. Anh là anh trưởng lại là con trai, vậy mà khi nói về lĩnh vực tinh nghịch, quậy phá thì anh phải gọi cô bằng một tiếng ... đại tỷ tỷ.

Lần này cô lại gây ra chuyện lớn nữa rồi. Cô khiến anh đau đầu hết phen này đến phen khác hà!

Trọng Kỳ nghiêm nét mặt để lấy uy:

– Mỹ Kỳ! Anh muốn em chấm dứt công việc này ngay.

Mỹ Kỳ nhảy tưng lên:

– Tại sao chứ?

– Em phải nghe lời anh.

– Anh ăn gian vừa thôi, công việc của em, anh bảo nghỉ là phải nghỉ há!

– Công việc này của em thật sao?

– Em ...

Mỹ Kỳ đỡ lưỡi. Đúng là công việc này không phải của cô, nhưng cô có thể làm được mà:

Mỹ Kỳ cong mồi:

– Em biết em lấy tên anh mới vào đó được, nhưng họ đã nhận em rồi thì đó là việc của em.

– Nhưng anh không cho phép!

– Tại sao vậy?

– Em là con gái, không hợp với mấy chuyện cực khổ. Ngoan ngoãn mà ở nhà để cha mẹ gả chồng cho.

Mỹ Kỳ nhảy đổng lên như ngồi phải đống lửa:

– Em đâu phải búp bê mà anh muốn làm gì thì làm. Anh mà cấm em làm chuyện này, em sẽ ... bỏ nhà đi luôn.

– Em dọa anh hả?

Mỹ Kỳ nói bừa:

– Em nói thật đó.

– Mỹ Kỳ!

Mỹ Kỳ ngang bướng:

– Nếu anh vẫn muốn nói chuyện này nữa thì miễn bàn.

– Được! Coi như anh chấp nhận cho em đến đó làm đi. Nhưng em là con gái, cùng làm việc với một tập thể con trai làm sao tiện đây?

– Chuyện này ...

Trọng Kỳ nói tới:

– Thấy chưa? Anh đã bảo là bất tiện mà.

Mỹ Kỳ xua tay:

– Có gì mà lo, em giả trai mà.

– Nhưng những va chạm ... bất ngờ thì làm sao em tránh được?

– Em có cách của em, anh đừng lo.

Trọng Kỳ tỏ ra rối rắm. Anh chưa từng thấy ai tính như em gái mình. Chỉ có nó mới nghĩ đến chuyện này thôi. Chẳng lẽ anh đành bó tay sao?

Trọng Kỳ quay sang, anh định nói thì chuông điện thoại leo. Là số của Tố Loan:

– Anh nghe đây!

– Anh rảnh không? Qua chỗ em một chút nhé!

– Có chuyận gì không em?

– Anh qua em đi rồi nói.

– OK! Anh qua ngay!

– Em đợi!

– Ừm! Bye em!

Tắt máy, Trọng Kỳ lại tiếp:

– Về chuyện này thì ...

Trọng Kỳ nhìn dáo dác:

– Mỹ Kỳ? Em đâu rồi?

Trọng Kỳ nhìn quanh nhưng chẳng thấy cô. Anh lắc đầu:

– Con nhỏ này, thừa lúc mình không để ý mà trốn rồi. Quá đáng thật!

Buổi sáng Gia Huy giật mình khi thấy người đứng trước mặt:

– Anh là Trọng Kỳ hả?

– Nè! Tôi mới đến hôm qua. Đừng nói là anh quên nha!

Gia Huy dụi mắt:

– Tôi không quên, nhưng anh đâu cần ăn diện như vậy khi đến đây.

Trọng Kỳ liếc mắt:

– Như vầy không phải điện mà là bảo vệ.

Gia Huy lắc đầu. Anh ta mặc áo khoác da, chiếc quần cao trên mắt cá một khoảng bó sát lại. Còn đôi giày ống nữa chứ. Ối trời! Có cả cái nón cao bồi nưa chứ. Nhìn tới nhìn lui, Gia Huy phán một câu:

– Nhìn cô vẫn còn thiếu.

Trọng Kỳ chau mày:

– Thiếu gì?

– Roi da.

– Xỉ! Tại tôi không mang theo thôi.

– Anh định ăn bận như thế này để đến đây làm với thời gian dài sao?

– Có gì không ổn hả?

Gia Huy gật gật đầu:

– Đúng là không ổn thật đó!

– Xí! Đúng là anh không có ánh mắt thẩm mỹ. Đây là môden đấy.

– Thời nguyên thủy hả?

Quê không thể tưởng! Trọng Kỳ giãy nảy:

– Tôi không có đùa với anh đâu nha?

Gia Huy bật cười:

– Anh xem thử coi ở đây có ai lạ đời như anh bạn không?

– Nè, nè! Bộ ở đây có quy định về đồng phục hả? Tôi ăn mặc thế nào kệ tui.

Miễn sao tôi làm tốt công việc là được rồi.

– Chờ xem sao đã.

– Mau chỉ công việc cho tôi đi!

– Tôi cho anh huấn luyện con chó hôm qua nhé!

Trọng Kỳ chau mày:

– Nếu anh có ý trêu tức đồng nghiệp thì anh làm ơn tìm người khác đi.

Gia Huy nhún vai:

– OK! Không trêu anh nữa chứ gì?

– Biết vậy thì tốt.

Gia Huy đưa Trọng Kỳ đến một chuồng chó. Anh hất mặt:

– Đây là phần công việc của anh. Anh là lính mới nên việc đạy dỗ mấy chú chó nhỏ này là việc của anh. Nào! Thử đi!

Trọng Kỳ cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài đưa cho Gia Huy. Cô thích thú với mấy chú chó nhỏ:

– Nào! Các bạn ra đây nào!

Những con chó nhỏ vẫy đuới chạy theo Trọng Kỳ. Cô reo lên:

– Chúng đáng yêu quá!

– Nó vẫn chưa có tên, anh đặt cho nó luôn nhé!

– OK!

Trọng Kỳ tinh quái. Cô bế một chú chó nhỏ lên rồi nói:

– Nè! Nãy giờ trong đám mi là quậy nhât đó. Giống ... chủ mi ghê! Ta dặt tên cho mi là ... Gia Bảo. Con này là Gia ... Minh. Con này là ...

– Thôi được chưa? Anh đùa quá trớn rồi đó.

Trọng Kỳ tủm tỉm:

– Tôi thấy mấy tên này dễ thương lắm mà! Lại cùng chữ lót với anh. Vui thấy mồ!

– Vui hả? Vui cái đầu anh! Sao anh không giỏi đặt tên cho chúng là ... Trọng Kỳ, Trọng Vỹ gì đi.

– Hứ! Vô duyên!

Gia Huy lườm lườm:

– Nè! Anh nghiêm chỉnh mà làm việc đi nhé. Đừng quên anh vẫn trong giai đoạn thử việc.

Trọng Kỳ trề môi:

"Lại lấy danh ông chủ ra dọa tôi".

Trọng Kỳ ngoe nguẩy:

– Xem tôi làm đây!

Vừa dứt câu, Mỹ Kỳ đã tung chân chạy quanh cùng mấy chú chó nhỏ. Cô dạy chúng tập đứng hai chân, tập nhảy ... Gia Huy gật gù:

– Anh cũng khá lắm!

– Còn phải nói!

– Ở đây ai cũng biết làm chuyện này hết. Anh đừng có quá tự tin.

Vô duyên! Trọng Kỳ rủa thầm Gia Huy như thế. Dường như lúc nào anh cũng muốn hơn thua với cô thì phải!

Lườm lườm anh, cô nói:

– Tôi là lính mới làm sao mà so sánh được với mấy anh.

Gia Huy chợt cười tinh quái:

– Tôi biết có một thứ anh bạn hơn chúng tôi!

Mỹ Kỳ sáng mắt:

– Là gì vậy?

– Nước da mịn màng, ngón tay thon nhỏ như con gái. Đẹp tuyệt!

– Ôi! Sao anh nham nhở, trơ trẽn quá vậy? Anh nhìn lén tôi hả?

Gia Huy bật cười:

– Anh bạn à! Anh để lộ hai cánh tay kìa. Ai mà nhìn lén. Mà nè! Đồng là con trai với nhau, có gì là trơ trẽn, nham nhở chứ! Bộ anh là con gái hay sao mà sợ?

Bị nói trúng tim đen, Mỹ Kỳ quýnh cả lên, cô rối rít phân bua:

– Con trai thì sao? Tại tôi không quen với cách nói lộ liễu đó. Còn chuyện giống con gái hả, nếu tôi là con gái thì đâu có vào đây.

– Tôi biết rồi! Nếu anh bạn là con gái thì đâu có hung hãng dữ vậy. Con gái lúc nào cũng dịu dàng, dễ thương.

Mỹ Kỳ bặm môi. Ý hắn nói là cô hung dữ sao? Hừm! Làm việc chung, với hắn mà hiền chắc cô bị ăn hiếp dài dài quá!

– Ừ! Tôi là vậy đó!

Gia Huy nhún vai:

– Thôi đi! Dù gì chúng ta cũng làm chung một trang trại, tranh cãi như vậy mất hết tình cảm.

– Nè! Từ lúc vào đây đến giờ, câu này của anh là dễ nghe nhất đấy.

– Vậy sao?

Gia Huy vừa cười, vừa khoác vai Mỹ Kỳ tình tứ. Cô la làng:

– Anh làm gì vậy hả?

Cô đẩy anh té nhào. Gia Huy lồm cồm bò dậy:

– Sao anh phản ứng mạnh quá vậy?

Mỹ Kỳ nhăn nhó:

– Tôi ... dị ứng với mấy chuyện đó lắm? Đề nghị lần sau anh đừng đùa như thế nữa nhé!

– Anh có cần quá khó tính như vậy không? Làm gì mà như ... pê-đê vậy?

– Anh ...

Mỹ Kỳ trừng mắt:

– Tên mỏ nhọn kia! Anh nói bậy bạ gì vậy hả? Anh có tin là tôi kẹp mỏ anh lại không?

– Tôi nói giống thôi mà. Anh làm gì mà dữ vậy?

Mỹ Kỳ bực mình. Cô xi xỉ tay vào mặt anh:

– Nè! Anh dẹp cách nói độ đi nhé! Anh mà ghẹo tôi, coi chừng tồi quậy tưng trang trại này đấy.

Gia Huy lắc đầu:

– Anh đúng là khó chịu!

– Tôi sẽ rất dễ chịu nếu anh tránh xa tôi ra.

– Như vậy là xa rời tập thể.

– Đó là chuyện của tôi.

Gia Huy nhún vai:

– OK! Tùy anh, anh làm tiếp công việc của mình đi.

Mỹ Kỳ nhăn trán:

– Lúc nào anh cũng làm phiền tôi.

Gia Huy thở dài:

– Dường như anh là chủ của tôi thì đúng hơn.

– Tại sao?

– Anh mới đến hai ngày mà tôi đã bị quần ... te tua.

Mỹ Kỳ phì cười:

– Thật ra tôi cũng dễ gần lắm chứ bộ.

– Cái gì!

Gia Huy tỏ vẽ kinh ngạc:

– Anh nói nhầm hay tôi nghe nhầm vậy?

Mỹ Kỳ liếc mắt:

– Tôi vốn là người rất dễ gần nhưng tại anh ... khó ưa nên tôi phải thế!

– Tôi ... khó ưa sao?

– Còn phải hỏi!

Gia Huy vỗ trán:

– Bó tay rồi! Nói chuyện một hồi với anh chắc tôi điên mất.

Mỹ Kỳ cười thầm:

– Anh còn khổ dài dài mà.

Gần một tuần trôi qua, Mỹ Kỳ quen dần với công việc. Cô đầy tự tin:

– Ai bảo công việc này không hợp với con gái chứ? Chẳng phải mình làm rất tốt sao? Anh Hai đã quá xem nhẹ tài năng của mình rồi.

Nhìn những chú chó chạy quanh dưới chân mà Mỹ Kỳ thích thú. Cô ngồi cuống bế một con lên rồi thì thầm:

– Mina nè! Nhìn mi, ta nhớ đến con MiMi ở nhà quá. Nó đáng yêu cũng như mi vậy Tội nghiệp nó lắm. Dạo này ta bận đến đây nên không có thời gian chăm sóc nó.

Mỹ Kỳ chợt cười:

– Hôm nào rảnh rỗi, ta sẽ đưa MiMi đến đây làm quen với các con há!

Ngồi giữa đám chó kiểng, Mỹ Kỳ hết nói rồi lại cười thật thích thú. Gia Huy ngồi quan sát từ xa. Anh cứ thắc mắc mãi:

– Tại sao anh ta luôn có những nét giống con gái vậy kìa! Hay là ... anh ấy bị nhiễm tính. Úi trời! Chuyện này thật kinh dị. Có khi nào anh ta ... cua mình không trời!

Độc thoại đến đây, Gia Huy bật cười sặc sụa. Anh vỗ vào đầu mình:

– Huy ơi! Mày tửng lắm rồi đó.

Tiếng cười của Gia Huy khiến Mỹ Kỳ giật mình. Cô tiến về phía anh:

– Đồ bệnh lâu năm!

Gia Huygiật mình. Anh tắt ngay nụ cười:

– Gì nữa đây? Sao tự nhiên mắng tôi?

– Tôi đâu có mắng. Tôi nói cho anh tỉnh đó chứ!

– Tôi có mơ hồi nào đâu mà tỉnh?

Mỹ Kỳ trề môi:

– Tự dưng ngồi cười một mình mà còn cười lớn nữa chứ. Anh bị tửng thật rồi.

– Cười là tửng hả?

– Chứ còn gì nữa. Đúng là vui mới cười, nhưng anh lại cười một mình mới ghê.

Gia Huy ngồi xếp bàng. Anh tì cằm lên tay rồi gật gật:

– Anh đúng là chẳng hiểu gì cả. Người ta có chuyện vui nên mới cười.

– Vậy sao! Vậy mà tôi cứ tưởng anh bị trúng độc. Nãy giờ anh làm tôi sợ đó chứ.

– Sợ gì.

Mỹ Kỳ nháy mắt:

– Sợ anh điên lên cắn tôi thì nguy. Nọc chó còn cứu được chứ nọc nguời điên hổng trị được đâu nha.

Gia Huy đổ quạu:

– Ai điên mà anh nói thế hả?

– Ở đây có hai người, người điên là anh chứ ai.

– Anh dựa vào đâu mà nói như thế hả?

Mỹ Kỳ chép miệng:

– Tôi nói rồi! Anh cười một mình chứng tỏ thần kinh không được ổn.

– Vậy sao?

– Ừm!

– Vậy thì tôi điên có bạn đó.

Mỹ Kỳ chau mày:

– Anh nói vậy là sao?

– Tôi phát hiện có người bệnh giống tôi.

Mỹ Kỳ ngó dáo dác:

– Ai đâu?

– Anh nè.

– Tôi?

Mỹ Kỳ chưng hửng:

– Anh điên há?

– Anh tự xem đi.

Gia Huy đưa cho Mỹ Kỳ chiếc di động. Cô tưng tửng:

– Anh có điện thoại mà không biết sử dụng hả?

– Mở chỗ quay phim coi đi. Hình ảnh sống động rõ nét lắm.

Mỹ Kỳ tò mò mở ra xem. Cô há hốc mồm:

– Anh khùng hả, tự dưng quay lén tôi.

– Chẳng phải tôi đã quay được cảnh cô cười nói với mấy con chó sao? Tôi bị điên thì anh cũng tưng tửng hả.

– Ai chó phép anh quay lén tôi?

Gia Huy tủm tỉm:

– Tôi đang phân tích một chuyện đấy chứ.

– Chuyện gì?

– Phân tích tâm lý của một chàng trai có một vài đặc điểm của ... phụ nữ. Thì ra tính anh cũng có chút giống con ... gái.

– Anh ...

Mỹ Kỳ giận Gia Huy không thể tả. Hắn dám giỡn mặt với cô sao? Hay hắn đã biết được điều gì ở cô nên mới nói vậy? Tên quỷ này bắt đầu đáng sợ rồi đó.

Thấy Mỹ Kỳ im lặng, Gia Huy khều vai:

– Nè! Đừng nói là tôi nói đúng cá tính của anh nha!

Mỹ Kỳ ngó anh lom lom:

– Anh điên thật rồi. Anh đừng quên nghề nghiệp của anh là huấn luyện thú chứ không phải là chuyên viên tâm lý đâu.

– Tại tôi thấy lạ.

Mỹ Kỳ bực bội:

– Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở anh nhé. Anh còn bày ra mấy chuyện này nữa thì đừng có trách.

– Anh bạn đâu cần nổi nóng như vậy.

Mỹ Kỳ cố tình làm dữ:

– Anh còn dám nói nữa hả? Nếu là anh thì anh có nổi nóng không hả? Tôi đường đường một là đấng nam nhi mà cứ hở miệng ra là anh bảo tôi giống con gái. Anh có thấy mình rất vô duyên không hả?

Mỹ Kỳ tuôn một hơi trước ánh mất ngỡ ngàng của Gia Huy. Tự dưng anh thấy áy náy kinh khủng. Đúng là anh có phần hơi quá đáng đấy chứ.

Chép miệng, Gia Huy nói giọng chắc nịch:

– Được rồi! Từ nay tôi không chọc anh nữa.

– Anh nói thật hay giỡn vậy?

– Gia Huy này đã nói được là làm được.

Mỹ Kỳ nhìn anh với vẻ nghi ngờ.

– Tôi không mấy tin tưởng anh.

– Vậy làm sao anh mới tin tôi?

Mỹ Kỳ suy nghĩ giây lát. Xong, cố nói:

– Tôi có cách.

– Gì vậy?

– Để cho anh nhớ, hễ mỗi lần anh dám chọc tôi. Tôi sữ ngắt anh một cái thật mạnh, chịu không?

Gia Huy hơi ngán:

– Gì mà ghê vậy?

Đã lắm!

Mỹ Kỳ xua tay lia lịa:

– Tôi không đi đâu.

– Trời! Tắm suối mát thấy mồ mà không đi.

– Tôi không thích.

Gia Huy vỗ vai:

– Thôi đi, đừng có chuyện gì cũng không thích, chán lắm. Anh nghe tôi một lần đi.

– Không!

– Anh định để như vậy ngủ hả? Tôi sợ bốc mùi ... chua lắm à.

– Chua cái mỏ anh.

Vừa nói, Mỹ Kỳ vừa nện gối lên đầu Gia Huy. Cô lừ mắt:

– Anh vô duyên vừa thôi. Tôi tắm rồi!

– Tắm rồi? Ở đâu?

– Kệ tôi.

Gia Huy cố tình:

– Anh xạo vừa thôi. Nè! Mau cởi áo ra đi!

Mỹ Kỳ trợn mắt:

– Anh biến thái hả? Tự dưng bảo tôi cởi áo.

– Anh mới biến thái. Đi tắm suối mà mặc áo hả?

Quê một cục tổ bố, Mỹ Kỳ dẩu môi:

– Ai nói đi tắm hồi nào?

– Nè! Càng lúc anh càng khiến tôi phải khẳng định rồi đó.

Mỹ Kỳ xỉ tay đe dọa:

– Nè! Anh mà nói bậy coi chừng tôi ... đục anh nâu mắt đó.

– Càng nhìn, tôi càng thấy anh rất giống con gái.

– Anh ...

Mỹ Kỳ giận dỗi. Mặt cô ửng hồng lên, đôi môi dẩu lên mọng đỏ. Ôi! Gia Huy chết mất thôi. Anh như bị thôi miên bởi gương mặt đó rồi. Anh nhủ thầm:

"Trọng Kỳ.! Nếu anh là còn gái thì tôi đã chạy đến ... cắn vào bờ môi rồi đó rồi.

Đáng yêu quá".

– Ui da!

Mỹ Kỳ véo tai Gia Huy kéo anh về thực tại:

– Anh biến thái hả? Tự dưng đi ngắm người cùng phái. Tôi là con trai đó.

Anh rõ chưa?

Gia Huy như bừngtỉnh. Anh hơi quê quê:

– Tại thấy anh đẹp trai nên tôi ngắm, không được hả?

– Xời! Không cần soi gương, tôi cũng biết mình đẹp trai hơn anh gấp mấy lần rồi. Nhưng có điều sắc đẹp đó không phải để ai muốn ngắm là ngắm.

Gia Huy trêu đùa:

– Vậy nếu trả tiền, tôi có thể tự do ngắm anh chứ gì?

– Biến thái. Anh điên vừa thôi.

Gia Huy cười:

– Nói thật nha. Anh rất lạ.

– Anh còn lạ hơn tôi nữa kìa, động vật hiếm chứ không quý.

– Lảng nhách!

Mỹ Kỳ véo anh:

– Làm ơn đi ra đi.

– Tôi đi tắm.

– Cầu cho anh bị .... nữ tặc bắt đi.

– Tôi chưa từng thấy ai độc miệng như anh.

Gia Huy lắc đầu. Anh cởi chiếc áo thun trên người ra rồi đưa cho Mỹ Kỳ. Cô la làng:

– Anh đưa tôi làm gì? Mặc vào mau lên!

– Anh Hai ơi! Em đi tắm áo này anh giặt giùm em. Còn cái quần dài nữa.

– Ê! Ngừng ngay động tác.

Mỹ Kỳ bặm môi. Cô quẳng cái áo, vào người Gia Huy:

– Tôi không có lãnh nhiệm vụ này. Làm ơn thân ai nấy lo. Còn lều này là khu vực sạch sẽ. Anh có muốn cởi đồ thì ra nơi khác giùm, đừng làm ô uế nó.

– Chời ơi chời! Ở đâu ra lỉnh kỉnh nguyên tắc vậy hả?

Mỹ Kỳ cười tươi:

– Do tôi đặt ra và anh phải tuân thủ.

– Xin lỗi anh nha. Lều này do tôi dựng. Tôi có thể tống anh ra ngoài bất cứ lúc nào. Cỡ anh, mấy con thú thích lắm đấy.

Mỹ Kỳ phùng má:

– Anh bớt ngông một chút được không? Vô duyên kiểu này coi chừng ế đó.

– Với cá tính của anh cũng khó lòng mà lấy được vợ. Vậy tôi và anh về già lên núi xây cái am ở chung.

Nghe hắn nói mà Mỹ Kỳ nhảy dựng:

– Anh điên thì trùm mền ngủ một mình đi. Điên gì mà dữ vậy? Giành hết một mình hà.

Gia Huy phì cười:

– Hóa ra anh cũng sợ ế vợ hả?

– Mặt tôi như vầy mà ế hả? Anh lo cho thân anh kìa. Vô duyên!

– Tôi thì tính hết cho tương lai rồi đó.

– Suốt ngày nói nhảm chẳng đâu ra đâu cả.

Gia Huy hí hửng:

– "Nếu biết yêu là khổ, tôi thà chịu khổ ... người ơi".

Gia Huy hát vu vơ một khúc nhạc. Anh quay sang Mỹ Kỳ:

– Tôi đi tắm nhé?

– Anh có lên trời tôi cũng chẳng quan tâm.

Gia Huy lắc đầu:

– Lúc nào tôi cũng xem anh là chiến hữu nhưng anh thì lúc nào cũng xem tôi là kẻ thù.

– Xời! Thời buổi giờ phật dạy đừng nên tin tưởng ai. Người ta tốt với mình là người ta có ý đồ.

Gia Huy cọ cọ mũi. Anh chắp tay xá xá:

– Bó cánh luôn.

– Xí!

Gia Huy đi nhanh ra ngoài. Anh thở dài:

– Thật thú vị khi gặp một tên như hắn.

Còn lại một mình, Mỹ Kỳ ấm ức kinh khủng. Chẳng lẽ cô phải nhịn hắn hoài sao. Đồ đáng ghét!

Buổi tối, mọi người ngồi quay quanh đống lửa. Họ hắt hò thật vui vẻ.

Bảo Nam và mấy người nữa phân phát bia lon cho mọi người. Mỹ Kỳ cũng có phần. Gia Huy ngồi cạnh cô. Anh nháy mắt:

– Trăm phần trăm nào, anh bạn.

Mỹ Kỳ lắc đầu:

– Tôi không uống được.

Bảo Nam xà vào:

– Các bạn ơi! Ta nâng ... lon cùng Trọng Kỳ bạn mới nào.

– Dzô!

Trời đất! Mỹ Kỳ hoảng lên được. Bảo Nam này kỳ quá vậy? Anh chưa hỏi ý cô mà lại quyết định luôn vậy sao?

Mỹ Kỳ nhăn nhó đến khổ sở. Cô hớp nhẹ một ngụm cho vui lòng mọi người.

Bảo Nam vỗ tay:

– Cũng khá lắm.

Gia Huy vẫn không tha. Anh cuời:

– Chưa hết lon đấy anh bạn.

Mỹ Kỳ nhăn nhó.

– Tôi uống vậy là nhiều lắm rồi.

– Phải tỏ rõ chí khí nam chứ.

– Xin lỗi, tôi bị bệnh, tôi không dùng bia được.

Gia Huy xua tay:

– Ôi! Lâu lâu mới uống mà kiêng cữ gì? Uống đại đi!

Mỹ Kỳ bực bội nhưng cũng phải gường cười:

– Anh đừng đùa vậy chứ. Tôi không muốn làm mọi người mất hứng nên giờ tôi tự phạt mình nhé.

Vừa nói xong, Mỹ Kỳ đưa lon bia lên miệng hớp một ngụm nữa. Xong, cô tiếp:

– Chúc các bạn chơi vui vẻ nhé?

Không đợi sự phản ứng của mọi người, Mỹ Kỳ né tránh bằng cách đi nhanh về lều.

Một chút bia vừa rồi khiến cô đau đầu. Gia Huy đúng là chẳng biết ga lăng chút nào. Lẽ ra anh ta phải uống thế mình chứ.

Mỹ Kỳ chợt tự vỗ đầu mình:

– Mình quên mất. Trong mắt hắn thì mình là mạt đấng nam nhi mà.

Suy nghĩ miên man một lúc, Mỹ Kỳ ngủ thiếp đi không hay. Đến khuya, Gia Huy vào. Giọng anh say mèm:

– Trọng Kỳ ơi! Tôi đến đây!

Mỹ Kỳ giật mình. Cô nhăn nhó:

– Sao anh uống nhiều quá vậy?

– Vui thì uống nhiều chứ sao?

– Trời ạ! Vậy làm sao mà ngủ?

Gia Huy cười hề hề:

– Anh lo quá nên ốm đó. Say, như vậy càng dễ ngủ.

Nói dứt câu, Gia Huy ngã luôn xuống tấm nệm:

– Trọng Kỳ! Tôi ...

– Trời ơi!

Mỹ Kỳ la lên khi Gia Huy cứ nôn vào nguời cô. Mỹ Kỳ tức giận. Cô tát nhẹ vào nlặt anh:

– Gia Huy! Anh tỉnh dậy đi. Anh nôn vào mình tôi rồi nè. Trời ơi! Hôi quá hà.

– Có gì mà hôi?

– Tôi giết chết anh bây giờ. Anh nhậu mặc xác anh, sao giờ anh lại làm phiền tôi chứ?

Mỹ Kỳ thì bực bội vô cùng nhưng Gia Huy thì đâu còn biết gì nữa, vì anh quá say. Anh quờ quạng lung tung:

– Tôi muốn uống nữa.

Mỹ Kỳ nổi khùng:

– Uống cái đầu anh. Anh say thật hay cố ý chơi tôi vậy hả? Đồ ôn thần!

– Ụa ... ụa ...

Gia Huy lại nôn vào người Mỹ Kỳ. Cô hét lên:

– Gia Huy! Tôi nguyền rủa anh.

Mỹ Kỳ tức muốn bật khóc. Sao cô lại rơi vào tình trạng khốn khổ như vậy chứ?

– Ối!

Gia Huy đưa tay quờ quạng lên người Mỹ Kỳ. Anh nắm lấy tay Mỹ Kỳ rồi vuốt ve:

– Trọng Kỳ! Tay anh đẹp như tay con gái vậy.

Mỹ Kỳ rụt nhanh tay lại. Cô ngắt mũi anh một cái thật mạnh:

– Đẹp cái con khỉ già! Đồ lợi dụng!

– Trọng Kỳ!

– Gì nữa đây?

– Sao người anh ... hôi quá vậy?Anh chưa tắm hả?

Trời hỡi? Mỹ Kỳ nghe hắn nói mà cô muốn chôn sống hắn cho rồi. Hắn gây ra họa này mà giờ hắn còn chê cô hôi nữa sao? Muốn chết hả?

Mỹ Kỳ giận không thể tưởng. Nhưng hắn đang xỉn, dù cho cô có mắng mỏ thì hắn cũng đâu biết gì. Sáng mai đi, cô sẽ bằm thịt hắn cho cá sấu ăn.

Mùi chua bắt đầu bốc lên, căn lều chật hẹp đầy mùi, Mỹ Kỳ muốn nôn luôn theo hắn.

Cô thở dài:

– Nếu để hắn mặc chiếc áo này thì đêm nay khó lòng mà ngủ vì mùi chua.

Nhưng làm sao bây giờ. Chẳng lẽ mình thay áo cho hắn sao?

Mới nghĩ đến đây thôi mà hai má Mỹ Kỳ đỏ ửng hổng lên rồi. Cô thẹn đến mức muốn chui tọt xuống đất.

Mỹ Kỳ chưa biết phải xử lý thế nào thì Gia Huy lại lè nhè:

– Trọng Kỳ! Anh đi chỗ khác đi. Thúi quá!

Mỹ Kỳ Sôi gan. Cô dứ dứ nấm đấm vào mặt anh:

– Tôi mà đi chỗ khác hả? Tôi nện cho anh một cái bây giờ ...

Nhăn nhó một hồi, Mỹ Kỳ chép miệng:

– Anh nằm đây đi nhé. Tôi đi tẩy rửa mới được.

Lát sau, Mỹ Kỳ đi vào thì Gia Huy đã ngủ say. Cô hằn học:

– Nằm ngủ mà cũng thấy ghét. Cái lều có chút xíu anh ta nằm dạng hai tay hai chân, bít luôn cái lều.

Nhìn hắn ngủ mà Mỹ Kỳ gai mắt. Cô dùng hết sức đẩy hắn qua một bên, Mỹ Kỳ nằm ngược đầu với hắn. Nhưng được một lát, cô lại bò dậy:

– Gia Huy! Anh có biết là người anh thúi lắm không?

Vậy đó, cô thay luôn áo cho hắn. Còn lau mình cho hắn nữa chứ. Đây là thảm hại lớn nhất trong đời Mỹ Kỳ. Nếu để ai phát hiện chuyện này thì cô chỉ còn cách đào cái hố rồi tự chui luôn xuống đó.

Xong, cô mặc áo vào cho anh. Cô chợt phân vân nghĩ ngợi:

– Hắn xỉn như vậy có khi nào tôi nay hắn ... làm bậy không trời? Trời ơi! Sao tôi khổ quá vầy nè!

Suy nghĩ một lúc, Mỹ Kỳ đặt mền và valy ở giữa để ngăn cách. Cô tạm yên tâm:

– Như vậy mà anh còn lạng quạng là tôi đạp anh ra khỏi lêu đấy.

Nhưng nằm được một lát, Mỹ Kỳ lại nghĩ:

– Nếu lỡ mình ngủ quên thì sao? Hắn mà cố tình làm bậy thì mười cái valy cũng không ngăn được. Tốt nhất là mình ngồi đây canh hắn. Thà thức một đêm còn hơn bị hắn ... lợi dụng.

Nghĩ như thế. Mỹ Kỳ ngồi bó gối, mắt hướng chăm chăm vào Gia Huy. Vô tình đây cũng là dịp để cô ngắm hắn.

Mỹ Kỳ gật gù:

– Đôi mày rậm, sống mũi cao, gương mặt thanh tú, hắn cũng điển trai đó chứ.

Rồi cô tự đỏ mặt một mình:

– Mi sao vậy Mỹ Kỳ? Tự dưng ngắm lén hắn mà còn trơ trẽn đến mức khen hắn điển trai nữa, hắn mà biết mi thế này. Hắn sẽ cười rụng răng luôn cho coi.

– Mười giờ rồi. Khét luôn rồi Mỹ Kỳ đang ngủ phải bật dậy vì tên quỷ Gia Huy la như vợ hắn sắp đẻ vậy.

Cô bực bộị:

– Bộ nhà anh cháy hả?

Gia Huy phì cười:

– Nhà tôi thì còn nguyên, nhưng căn lều này sắp bốc mùi vì bị anh nướng.

– Vô duyên!

– Vô duyên hả? Anh có biết giờ này mấy giờ không?

Mỹ Kỳ nhìn đồng hồ. Xong, cô lườm anh:

– Anh bị bệnh té giếng chắc. Mới bảy giờ mà anh làm gì như ... gà mắc đẻ vậy?

– Tôi ...

Sẵn trớn, Mỹ Kỳ làm luôn:

– Tôi, tôi cái con khỉ già! Tối qua, anh có biết anh gây ra chuyện động trời không hả? Cả đêm tôi không ngủ yên, vừa mới chợp mắt, anh lại la ỏm tỏi lên.

Gia Huy ngơ ngác. Anh gãi đầu:

– Tối qua tôi ... làm gì vậy?

– Nè! Đừng nói là anh không nhớ gì nha?

– Nói thật là tôi không nhớ gì hết.

– Hừm! Anh không nhớ thì tôi kể cho mà nhớ nhé. Tối qua, anh nhậu say rồi nôn vào người tôi. Đã vậy anh còn chê tôi hôi nữa. Tôi phải ... thay áo cho anh rồi xịt thuốc thơm quanh phòng mới diệt được mùi. Tuy hết mùi nhưng tôi đâu có nằm ... gần anh được, nên tôi phải ngủ ngồi, vừa lòng anh rồi chứ?

Nghe Mỹ Kỳ tuôn một hơi chiến tích của mình mà Gia Huy nổi da gà. Tối qua anh quậy đến thế sao? Hèn gì mà Mỹ Kỳ giận đến thế.

Gia Huy tỏ ra xấu hổ:

– Sorry!

Mỹ Kỳ trừng mắt:

– Anh quậy tưng bừng rồi giờ nói một câu "sorry" là xong hả? Vậy để tôi ói vào người anh rồi xin lỗi anh. Anh chịu không?

– Tôi ...

– Khỏi xin lỗi hay biện minh nữa. Tội của anh là rất lớn. Có hàng tỷ câu xin lỗi cũng không bù được.

Gia Huy chép miệng:

– Quả thật lần này tôi tệ quá! Anh muốn xử sao thì xử đi.

– Hừm! Giờ mà tôi có nghiền anh ra thành trăm mảnh thì cũng chưa hả dạ.

– Tôi biết anh rất giận. Hay là như vầy đi! Tối nay đến lượt anh nhậu, anh ói, tôi sẽ thu dọn chiến trường, được không?

Mỹ Kỳ trợn mắt muốn rớt ra ngoài. Cô bặm môi:

– Anh bị ấm đầu hả? Anh tưởng ai cũng tệ như anh chắc?

Gia Huy nhăn nhó thật khổ sở:

– Vậy anh muốn tôi làm thế nào anh mới vừa lòng đây?

– Tôi đã dành cho anh một phần thưởng xứng đáng rồi.

Gia Huy rên rỉ:

– Gì vậy?

– Đồ dơ của tôi và anh, làm ơn đi giặt giùm nhé!

– Sao?

Mỹ Kỳ xỉ tay:

– Anh đừng nói là không làm nha? Tôi không để yên cho anh đâu à.

– Tôi ... ớn mấy đồ đó lắm.

– Anh giỡn mặt chắc. Mấy cái thấy ớn đó là do anh gây ra đó. Anh mà lạn xạn, tôi xử đẹp bây giờ.

– Giặt thì giặt, anh làm gì mà ghê qúa vậy? Mấy tay giang hồ chưa ghê bằng anh.

Mỹ Kỳ trợn mắt:

– Tôi ghê như vậy còn chưa trị được anh đó. Đi giặt mau lên!

Gia Huy thở dài:

– Đường đường một đấng nam nhi mà phải ra suối giặt đồ. Mấy cô gái bên kia chắc chọc quê tôi đến chết mất.

– Vậy cho vừa tội anh.

– Lần sau mà cô thèm bia, tôi cũng cố phải nhịn.

– Biết vậy thì tốt.

Gia Huy ủ rũ đi ra. Anh không ngờ tối qua mình lại quạng như thế.

Mỹ Kỳ sửa soạn lại quần áo. Cũng vì tên qủy Gia Huy mà cô phải một phen khổ sở. Nhớ lại cảnh tối qua mà cô phải rùng mình. Cũng may tên Gia Huy đó nằm ngay một chỗ. Nếu không, cô sẽ nguyền rủa hắn suốt đời.

Ngày hôm sau, mọi người lên xe về thành phố. Mỹ Kỳ cố tình chạy xuống ghế chót ngồi. Cô sợ nếu ngồi ghế trên thì cô sẽ chạm mặt Gia Huy.

Mọi người hát hò thật vui nhộn. Mỹ Kỳ cũng tham gia cùng họ. Trên suốt đường về lúc nào cô cũng nở nụ cười trên môi.

Về đến trang trại, mọi người tản ra về hết. Chỉ còn mỗi Mỹ Kỳ ở lại thu xếp đồ. Nhắc đến đây, Mỹ Kỳ lại thấy ghét Gia Huy:

– Tên quỷ sứ đó đáng ghét chưa từng thấy. Tự dưng lại giao mình mấy việc này. Bộ hắn không thấy mình là người ốm và hay sao?

– Trọng Kỳ! Anh lấy ba lô vào giùm tôi nhé?

Mỹ Kỳ nhăn nhó. Cô đi luôn vào trong:

– Anh tự ra lấy đi, tôi đâu có rảnh phục vụ anh.

– Trời! Tôi lên tiếng nhờ chứ bộ.

– Nhưng tôi đâu có rảnh làm giùm anh.

Gia Huy xua tay:

– Mượn có một chuyện nhỏ mà anh cũng khó dễ.

– Tôi là vậy đó.

– Anh làm ơn lấy giùm đi, tôi bận sắp xếp đồ mà.

– Anh rắc rối quá đi. Đây là lần cuối tôi giúp anh đấy.

– OK!

Mỹ Kỳ vừa đi thì Gia Huy có điện thoại. Anh cười khi nhận ra số của Ny Ny:

– Anh đây cưng!

– Em đã về Việt Nam rồi nè.

– Sao?

Gia Huy ngạc nhiên:

– Em về khi nào?

– Em vừa về. Anh ra sân bay rước em đi.

– Bây giờ sao?

– Phải!

Gia Huy ái ngại:

– Xin lỗi em, anh đang bận việc. Em tự đón taxi đến khách sạn nhé?

– Anh ... muốn chọc tức em hả?

– Anh đang bận thật mà. Em thông cảm cho anh đi.

– Em không biết. Anh đến đây ngay đi.

Gia Huy cố dụ ngọt:

– Ngoan đi cưng? Anh đang rất bận. Em tự đón taxi về khách sạn đi. Mai anh đến mà.

– Em không muốn. Nói tóm lại, nếu anh không đến thì đừng tìm em nữa.

Ny Ny tắt máy không để Gia Huy nói thêm câu nào. Anh lắc đầu:

– Con gái đúng là rắc rối.

– Anh sung sướng nhỉ? Bảo tôi làm hết mọi chuyện, còn bản thân anh thì nhởn nhơ nói chuyện với "người iu" ...

Gia Huy cáu gắt:

– Sao anh hay kiếm chuyện quá vậy? Có điện thoại chẳng lẽ không nghe?

– Anh có thể nói ngắn gọn với cô ta mà? Có cần phải nói lâu như vậy không?

– Xời! Nghe anh nói là tôi biết anh chưa từng có bạn gái mà. Nói chuyện với người yêu làm sao mà mau được.

Mỹ Kỳ cong môi:

– Anh tài lắm. Hừm! Đang bận bịu công việc mà anh còn tốn thời gian năn nỉ cô ta. Sao anh không đợi đến tối chui vô mùng trùm mền mở điện thoại lên nói chuyện?

Gia Huy phì cười:

– Tôi biết anh đang mệt, nhưng cũng đâu cần vô lý như vậy.

– Vô lý cái đầu anh. Anh làm tôi nổi quạu rồi đó. Đồ háo sắc!

Gia Huy ngẩn người. Anh nới chuyện với bạn gái thôi mà. Anh ta đâu cần khẩn trương như vậy?

Cọ cọ mũi, Gia Huy hội nhỏ:

– Nè! Đừng nói là anh yêu ... tôi nên ... ghen nha!

– Trời đất ơi!

Mỹ Kỳ nhẩy dựng, hai má cô ửng đỏ lên, mắt chăm chăm nhìn anh:

– Anh bị khùng vượt chỉ tiêu rồi hả? Tôi là con trai mà đi yêu anh sao? Mà dù tôi có là con gái đi nữa thì cỡ anh cũng không có vé đâu.

– Xời ơi! Tôi nói chơi thôi mà.

– Nói chơi kiểu của anh sẽ khiến người khác hiểu lầm. Làm mất danh dự của tôi, anh có đền được không?

Gia Huy rùn vai:

– Tôi biết mình sai rồi. Anh đừng phun lửa nữa nhé?

– Hứ! Háo sắc!

– Nữa! Sao tôi nhịn mà anh cứ làm tới hòai vậy?

Mỹ Kỳ chun mũi:

– Tại tôi ghét anh, được chưa?

Gia Huy pha trò:

– Anh ghét tôi thì tạm được, chứ anh mà nói ... yêu tôi, tôi xỉu tại chỗ à.

– Anh ... điên vừa thôi. Đồ té giếng!

Gia Huy tủm tỉm:

– Nói nghe nè Trọng Kỳ! Gần gũi anh càng lâu, tôi càng phát hiện anh có nhiều nét đẹp tiềm ẩn lắm nha.

Mỹ Kỳ chau mày:

– Anh muốn gì nữa đây?

– Tôi nói thật đấy. Lúc anh giận, hai má anh ửng hồng trông đáng yêu làm sao?

Nghe hắn khen mà Mỹ Kỳ nổi da gà. Nếu với thân phận con gái thì cô đã "bụp" hắn một trận vì tội trơ trẽn nham nhở rồi.

Liếc liếc Gia Huy, Mỹ Kỳ chợt cười:

– Anh có muốn có được ... vẻ đẹp như tôi không?

– Anh chỉ tôi hả?

– Ừm! Tôi sẽ khiến anh đẹp giống tôi vậy nè.

Gia Huy xua tay:

– Í! Tôi hỏi giùm bạn gái thôi. .Còn tôi thì không cần.

– Vậy hả!

– Anh chỉ đi!

Mỹ Kỳ cố tình làm khó:

– Không được đâu! Bí quyết này tôi chỉ dành cho phái nam thôi, mấy người nữ không thích hợp đâu.

Gia Huy gãi gãi đầu:

– Sao phức tạp quá vậy?

– Anh có cần không thì nói một tiếng.

– Cần chứ! Anh nói đi!

Mỹ Kỳ cố làm ra vẻ bí mật:

– Anh nhớ đừng nói cho ai nghe đấy, lưu hành nội bộ.

– Sao vậy?

"Anh mà nói ra, cả bọn nhào vỡ trùm bao bố đập anh tả tơi chớ sao?" - Mỹ Kỳ tủm tỉm cười khi nghĩ như thế, nhưng cô không nói ra. Cô hắng giọng:

– Đây là bí quyết gia truyền.

– A! Thì ra là vậy.

– Mà nè! Anh có nghe không thì bảo! Sao anh lôi thôi quá vậy?

– Nghe chứ, nghe chứ!

– Ừm!

Mỹ Kỳ gật gật đầu. Cô nói nhỏ:

– Bí quyết dó là ... anh lấy nước sôi ...rửa mặt cho mặt anh mỏng ra. Tự nó sẽ ửng hồng hà.

– Hả!

– Mặt anh dày quá, đi rửa nước sôi đi. Ha ha ...

Trời đất! Gia Huy muốn nổi điên lên khi biết mình đã bị lừa. Trọng Kỳ này đúng là tinh quái thật.

Vừa quay qua định tính sổ với Mỹ Kỳ nhưng cô đã chạy mất. Anh tức khí:

– Anh hay lắm, Trọng Kỳ.

Gia Huy lủi thủi vào trại, anh tức anh ách. Mặt như vậy mà lại để bị lừa. Quê gì đâu á. Lầm thầm một hồi, Gia Huy vớ lấy điện thoại của Mỹ Kỳ, cô để quên trên bàn:

– Hừm! Dám phá tôi hả? Tôi sẽ phá lại anh.

Gia Huy mở danh bạ tên ra xem. Anh định tìm số của bạn gái Trọng Kỳ để phá, ai ngờ:

– Trời! Điện thoại gì toàn tên con gái không vậy? Nào là Lan, Linh. Lài.

Trời! Anh ta nhiều bạn gái vậy sao?

– Nè! Anh làm gì vậy hả.

Gia Huy giật mình khi bị Mỹ Kỳ bắt gặp tại trận. Gia Huy ú ớ:

– Tôi ...

Mỹ Kỳ lấy lại điện thoại. Cô quạu quọ:

– Sao anh lại xâm nhập riêng tư của người ta vậy hả?

– Tôi ... đâu có. Tại thấy điện thoại đẹp nên mượn xem mà.

– Hừ! Anh tìm lý do khác hay hơn đi.

Gia Huy cười cầu hòa:

– Ím sorry.

Mỹ Kỳ phùng má:

– Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng nghe chưa?

– Tuân lệnh.

Mỹ Kỳ liếc anh bén ngót. Gia Huy lại cặp vai cô, anh cười:

– Trọng Kỳ! Không ngờ anh có nhiều bạn gái như vậy. Anh tài thật.

– Tại tôi không vô duyên như anh nên có nhiều cô đeo, được chưa?

– Sao nặng lời vậy? Dù gì chúng ta cũng là bạn mà.

Mỹ Kỳ chiếu cho anh tia nhìn nghi ngờ:

– Muốn gì nữa đây?

Gia Huy khoái chí. Anh đùa:

– Anh đúng là hiểu bán bè. Tôi muốn anh làm ơn chia ... bớt cho tôi mấy cô vậy mà.

Mỹ Kỳ nhoên miệng cười:

– Anh chỉ cần có vậy thôi sao?

– Ừm! Anh làm ơn đi.

– Chuyện này nhỏ như con thỏ, nhưng mà ...

Mỹ Kỳ cố tình ngập ngừng. Gia Huy hỏi tới:

– Nhưng gì vậy?

– Anh chờ kiếp sau đi. Đồ háo sắc! Hứ!

– Vậy là sao?

Mỹ Kỳ liếc mắt:

– Anh có rảnh thì làm ơn lo cho cô Ny Ny của anh đi. Rỗi hơi!

– Chuyện đó tôi tự lo được mà.

Mỹ Kỳ bặm môi:

– Nè! Anh bớt háo sắc một chút đi cho thế gian này được yên ổn.

– Anh làm gì mà nói nghe nặng nề quá vậy?

– Xí! Nói cỡ đó vẫn chưa xứng với anh đó. Nè! Giờ xong việc rồi, tôi về trước à.

Gia Huy nhướng mắt:

– Còn đống đồ này thì sao?

– Anh tự dọn. Anh rảnh mà.

– Tôi ...

– Bye! Mai gặp lại.

– Trọng Kỳ!

Mỹ Kỳ cười:

– Tôi về rồi, đừng có gọi.

Cô nhảy nhanh lên chiếc Mio. Đã hai ngày cô xa chiếc giường thân yêu, cô thấy nhớ nó quá ...

Chiều giờ Gia Huy cứ bảo Mỹ Kỳ đi chợ cùng anh. Mỹ Kỳ bực bội.

– Nè! Bộ trong trại hết người rồi hay sao mà anh cứ phải đày đọa tôi vậy hả?

– Đi chợ mà gọi là đầy đọa hả? Tôi muốn anh đi cùng tôi để chọn thuốc ngừa cho mấy con thú.

– Anh tự đi được mà.

– Vấn đề là tôi thích đi với anh.

Mỹ Kỳ nhăn nhó:

– Nhưng tôi không thích đi với anh.

– Đây là lệnh.

Mỹ Kỳ chun mũi:

– Anh đừng có hở một chút là giở giọng ông chủ ra nha. Nghe cái giọng hách dịch đó, tôi ghét anh không thể tả.

Gia Huy cười hề hề:

– Có ghét cũng đâu làm gì được nhau, đúng không?

– Tôi sợ anh quá mà. Nhiêfu lúc tôi không biết mình có phải là osin của anh không nữa.

Gia Huy vỗ vai bạn:

– Thôi! Anh đừng có than thân trách phận nữa. Đi với tôi đi, tôi khao anh cà phê.

– Ly cà phê của anh to bằng bánh xe bò à. Hứ!

– Tôi đã xuống nước vậy rồi mà anh vẫn làm khó sao?

Mỹ Kỳ khoạnh tay trước ngực:

– Lẽ ra tôi định không đi, nhưng thôi, dù sao tôi cũng là lính của người ta mà.

– Nói vậy là anh cùng đi với tôi hả?

– Ừm!

Gia Huy hí hửng:

– Vậy mới là bạn tốt chứ.

Vừa nói, Gia Huy vừa khoác vai Mỹ Kỳ. Cô khó chịu:

– Nè! Làm ơn lấy bàn tay ... thô ráp xấu xí của anh ra đi.

– OK? Tôi chiều ý anh ...

Mỹ Kỳ theo Gia Huy ra nhà xe. Cô há hốc mồm khi thấy anh dắt ra chiểc xe cuộc.

– Anh định chở tôi bằng xe này hả?

– Tôi không đi đâu à.

Gia Huy cố tình trêu đùa:

– Anh ngồi trước, tôi chở anh. Lãng mạn lắm à!

– Anh tâm thần mấy đồ rồi hả? Tôi và anh cùng giới đấy.

– Có sao đâu chuyện thường mà.

– Xin lỗi nha. Tôi không có điên như anh đâu. Làm ơn vào lấy xe khác đi.

– Ở trong kho chỉ còn chiếc xe đạp điện thôi. Nhưng tôi không đảm báo là nó còn điện đâu.

Mỹ Kỳ nhặn nhó:

– Sao đồ của anh toàn mua ưor hãng ... "ai xin tôi cho" không vậy?

– Anh thông cảm. Xe bị Bảo Nam lấy đi rồi.

Mỹ Kỳ xua tay:

– Thôi đi. Ra lấy xe tôi đi cho chắc.

– Trời! Vậy nãy giờ không nói sớm.

– Tôi sợ xe đạp điện của tôi bị quá tải.

Gia Huy phì cười:

– Anh nói hơi quá, chứ làm gì đến nỗi thế.

– Tưởng anh khổng lồ như vậy mà bảo tôi nói quá sao?

– Thử đi rồi tính.

Leo lên xe, Mỹ Kỳ tài lanh ngồi phía trước:

– Để tôi chở cho.

– Ai chở cũng vậy mà. Tướng anh ốm yếu ngồi phía sau đi.

– Hứ! Ngồi phía sau để anh cố tình thắng gấp rồi vụ lợi hả?

Gia Huy nheo nheo mắt:

– Xời! Anh làm nhưanh là con gái vậy, suốt ngày sợ bị lợi dụng.

– Tôi ...

Mỹ Kỳ hơi khựng. Đúng là cô quên mất mình đang giả trai chứ. Nếu hắn mà là người tinh ranh chắc cô bị phát hiện thân phận từ lâu rồi.

Mỹ Kỳ hắng giọng:

– Xe của tôi để tôi chở.

– OK thôi. Cũng tốt. Anh ngồi phía trước lỡ có gió mạnh thổi bay thì tôi còn kéo lại được.

Mỹ Kỳ thúc chỏ:

– Anh khi dể quá đáng nha.

Gia Huy cười rũ rượi:

– Nói chuyện với anh vui thật đấy.

– Hứ!

Mỹ Kỳ cho xe chạy. Ngồi phía sau, Gia Huy cất cao giọng hát. Mặc dù anh hát khá hay nhưng Mỹ Kỳ vẫn cố tình chọc anh.

– Làm ơn im lặng một chút đi. Anh làm mấy con chim hoảng lên bay mất rồi kìa.

– Anh lại nữa rồi. Bộ anh tưởng dễ nghe được giọng hát của tôi sao? Giọng ca vàng đó.

– Ừ! Hay lắm. Giọng hát của anh hay đến mức nhà hàng phải sụp đổ, nhà hát phải tan thành, hàng ngàn người bị nhiễm điếc đó.

– Trời đất! Nghe anh nói mà tôi hết tâm trạng hát luôn, sao mà nói xấu bạn bè quá vậy?

– Tôi đang cần sự bình yên. Đề nghị đài kế bên tắt giùm để người khác khỏi phiền lòng.

Gia Huy bật cười:

– Giọng ca vàng của người ta mà anh làm như quả bom nổ vậy.

– Chứ gì nữa.

Gia Huy nhún vai:

– Đúng là ghét ai ghét cả đường đi lối về. Anh ghét tôi nên ghét cả giọng hát của tôi.

– Nếu anh biết tôi ghét anh như vậy thì quá tốt rồi. Từ nay anh làm ơn tránh xa tôi giùm.

– Anh đâu phải ... quái vật đâu mà phải tránh xa. Anh ghét tôi, nhưng tôi lại thích có một người lạnh như anh. Há!

– Tôi đã bảo là không ưa anh mà.

– Nhưng tôi lại thích.

Vừa nói, Gia Huy vừa chồm tới ôm ngang eo Mỹ Kỳ khiến cô phát hoảng, chao đảo tay lái:

– Anh làm gì vậy há? Buông ... ra?

Gia Huy vẫn lì lợm:

– Tôi đang thể hiện tình cảm mà.

– Anh điên hả? Hai gã con trai mà ôm nhau giữa đường vậy sao?

– Có sao đâu.

Mỹ Kỳ ngừng xe lại. Cô đe nẹt:

– Anh có buông ra mau không hả?

– Ôm anh sướng thật!

Mỹ Kỳ muốn nổi điên lên. Cô cong môi mắng mỏ:

– Anh biến thái vừa thôi. Buông ra mau!

Gia Huy chép miệng:

– Buông ra thì buông.

Mỹ Kỳ phóng luôn xuống xe:

– Anh chở đi.

– Đổi ý rồi hả?

– Tôi thích ngồi phía sau.

– Anh đúng là lắm chuyện.

Mỹ Kỳ rủa thầm:

– Tôi chưa bỏ anh dọc đường là may mắn lắm rồi, ở đó còn hay.

Ngồi phía sau, Mỹ Kỳ thấy an tâm hơn.

Mua đồ xong, Gia Huy ra chỗ Mỹ Kỳ đợi. Cô nhăn nhó:

– Anh vừa mua thuốc ngủ gục hả. Mấy tiếng đồng hồ mới mua xong.

Gia Huy nhăn trán:

– Mua hàng cũng phải xả giao chứ? Đợi có một chút, anh cũng nhăn nhó vậy sao?

– Ba tiếng, năm phút, hai mươi giây mười sáu phút mà anh bảo một chút hả?

Gia Huy xìu giọng.

– Được rồi. Giờ về ngay đây.

Ngồi phía sau, Mỹ Kỳ lảm nhảm:

– Chắc kiếp trước tôi mắc nợ anh quá.

– Bạn bè sao lại nói chuyện nợ nần. Anh tính toán vừa thôi.

– Hứ! Thời buổi này không tính là lỗ.

– Nhưng ...

Gia Huy định nói tiếp nhưng anh chợt khựng xe lại:

– Xe hết điện rồi.

– Hả!

Mỹ Kỳ muốn nhảy dựng luôn. Sao mà xui dữ vậy nè. Cô nhăn nhó:

– Làm sao bây giờ?

– Dùng sức người chứ sao?

– Vấn đề là ai đạp?

– Anh chứ ai.

Mỹ Kỳ xua tay lia lịa:

– Tôi đạp không nổi đâu nha. Anh chạy đi!

– Đùa với anh cho vui chứ thân anh ốm yếu như vầy làm sao mà chở nổi tôi.

Vỹ Kỳ vỗ tay đánh bốp:

– Hay lắm! Câu này hay nhất từ lúc tôi biết anh đến giờ.

– Xời! Tôi lúc nào cũng tốt mà, tại anh không nhận ra thôi.

– Lâu lâu nhận ra nó mới quý.

– Nào! Lên xe! Trang trại thẳng tiến!

– Ok!

Mỹ Kỳ lên xe. Gia Huy cong giò đạp. Gần về đến trang trại, anh thở hổn hển:

– Trời ơi! Cứu con. Con sắp chết rồi.

Thấy mồ hôi anh tuôn đổ, Mỹ Kỳ cũng xót xa:

– Anh mệt lắm hả?

– Trời! Tôi sắp chết rồi!

– Vậy hả! Thôi anh ráng chạy chút nữa đi. Sắp đến rồi.

– Hả!

– Tối cứ ngỡ anh sẽ lên chở thay chứ.

– Trời! Anh sao vậy? Tướng tôi như vậy sao mà chở được?

– Chút xíu cũng không được hả?

Mỹ Kỳ cố tình:

– Anh còn sức để cãi với tôi là còn khỏe mà. Tiếp tục chạy đi.

– Trời!

Mỹ Kỳ hùng hồn la to:

– Một, hai, ba Gia Huy ơi! Cố lên! Bốn, năm, sáu, Gia Huy ơi! Cố lên! Cố lên! Cố lên!

Mỹ Kỳ cố gân cổ cổ vũ cho anh. Gia Huy thì đuối sức:

– Sắp tới rồi.

– Tới mười hai tầng địa ngục.

Mỹ Kỳ ôm bụng cười:

– Đừng bi quan vậy chứ bồ. Theo tốc độ này thì khoảng mười phút nữa chúng ta sẽ đến nơi.

Gia Huy mệt lả. Anh cố hết sức chạy về đến trang trại. Hai người gặp ngay Ny Ny ở cổng. Mặt cô hầm hầm:

– Anh đi đâu vậy hả?

Gia Huy vui vẻ:

– Em đến khi nào vậy?

– Em đợi anh bao lâu rồi, anh biết không.

– Sao em đến mà không nói trước?

Ny Ny không trả lời câu hỏi của anh mà mắt cô xuyên về phía Mỹ Kỳ.

– Em tưởng anh đi chơi với cô gái nào, ai ngờ anh lại đi với gã con trai này.

Mỹ Kỳ nhướng mắt:

– Hai người nói chuyện đi nhé. Tôi không làm phiền.

– Khoan đã!

Mỹ Kỳ nhăn trán:

– Có chuyện gì nữa đây?

– Tôi muốn biết vừa rồi anh và Gia Huy đi đâu?

Mỹ Kỳ khó chịu:

– Chuyện này cô nên hỏi người yêu của cô kìa:

– Tôi muốn hỏi anh. Trả lời đi.

Mỹ Kỳ bặm môi. Cô gái này đúng là đáng ghét. Hừm! Muốn làm giọng chảnh với Mỹ Kỳ này hả? Đâu có dễ!

Mỹ Kỳ cười tinh quái. Cô chợt rỉ nhỏ vào tai Ny Ny:

– Vừa rồi, Gia Huy đưa tôi đến chỗ mấy em. Vui lắm!

– Hai người ...

My My giận sôi gan. Mỹ Kỳ châm vào:

– Hai người tự giải quyết với nhau đi há. Tôi về!

Mỹ Kỳ nhanh chân bỏ đi. Cô sợ nếu chậm sẽ trúng miếng bom là nguy.

Còn lại hai người, Ny Ny hùng hổ:

– Anh nói đi! Những gì anh ta nói có phải là sự thật không?

Gia Huy ngơ ngác:

– Trọng Kỳ nói gì với em?

– Anh còn hỏi đố em nữa hả. Em không ngờ anh lại như vậy.

– Thật ra là chuyện gì?

– Anh nói đi! Em muốn chính miệng anh nói. Anh đã đi đâu?

Gia Huy nhăn nhó:

– Anh và Trọng Kỳ đi mua thuốc ngừa cho mấy con thú chớ đi đâu?

– Hừm! Anh định qua mặt em hả. Anh có biết lúc nãy Trọng Kỳ nói thế nào không?

– Anh ấy nói gì?

– Anh và anh ấy đi tìm ...

Ny Ny khựng lại:

– Anh đã làm chuyện có lỗi với em.

– Làm gì có.

– Em lấy gì để tin anh?

Gia Huy chép miệng:

– Anh không biết Trọng Kỳ đã nói gì với em, nhưng anh khẳng định với em.

Anh chẳng làm gì cô lỗi với em cả.

Ny Ny giãy nảy:

– Sao lúc nãy Trọng Kỳ lại nói thế?

– Anh đâu có biết. Chắc anh ấy đùa.

– Đùa như vậy dược sao?

Gia Huy quay mặt Ny Ny đối diện với mình. Anh tình tứ:

– Em phải tin anh chứ. Anh là người như vậy sao?

– Làm sao em biết được?

– Vậy là em tin người ngoài hơn tin anh?

Ny Ny dẩu môi:

– Tại người ta yêu anh nhiều nên mới ghen chứ bộ.

Gia Huy bẹo má cô:

– Em đáng ghét quá đi.

– Anh đó nha. Em chưa tính tộo anh đó.

Gia Huy khổ sở:

– Tội gì nữa đây?

– Anh đã để em bơ vơ ở sân bay. Anh đáng tội lắm.

– Anh ...

– Bận chứ gì?

Gia Huy cười cầu hòa:

– Anh bận thật mà.

– Anh bận việc hay bận hẹn hò?

– Lại nữa rồi. Em ghen quá đi.

Ny Ny phùng má:

– Ghen như vậy vẫn chưa đủ đó.

– Hả!

– Rồi em sẽ tính tội anh dài dài.

Gia Huy cười:

– OK? Anh sẽ bù lại cho em.

– Anh nói là phải nhớ đó.

– Anh hứa.

– OK!

Ny Ny cười lả lơi:

– Anh đúng là đáng ghét.

– Dám ghét anh hả, cho em chết nè Vừa dứt câu, Gia Huy đã áp môi mình vào môi Ny Ny. Nụ hôn của bao ngày anh xa cô.

Tối nay, Mỹ Kỳ lại phải trực đêm ở trang trại. Chán phèo! Mắc võng nằm đu đưa, Mỹ Kỳ vu vơ cất giọng hát:

– Chiều nay vắng anh, lòng em thấy buồn. Nhớ gì cho bằng nhớ người yêu ...

– Anh hát sai rồi.

Gia Huy đột ngột chen vào. Mỹ Kỳ chun mũi:

– Tại sao lại sai?

Gia Huy cong mũi:

– Anh phải hát là “ chiều nay vắng em, lòng anh thấy buồn ...”. Vậy mới đúng.

– Lảng xẹt! Miệng là của tôi, tôi muốn hát gì đó là quyền của tôi.

Gia Huy chau mày:

– Được rồi! Hễ mỗi lần mở miệng ra là anh gây với tôi.

– Tại anh đáng ghét. Đơn giản như vậy mà không biết sao?

Gia Huy xua tay:

– Hôm nay tôi không rảnh cãi với anh đâu. Chuẩn bị đi, tôi và anh đi bar.

Mỹ Kỳ ngồi bật dậy:

– Sao tự đưng lại rủ tôi đi bar?

– Tôi đâu có rảnh rủ anh đi chơi. Đến đó gặp khách hàng.

– Trời! Ông khách nào mà quái vậy. Tự dưng hẹn gặp ở vũ trường?

Gia Huy nhún vai:

– Đó là model bây giờ mà.

– Ừ! Mode. Anh đi một một mình đi.

– Sao mà đi một mình được. Cả hai cùng đi.

Mỹ Kỳ xua tay:

– Tôi lười lắm.

– Thôi đi ông. Nhanh lên!

– Mệt quá!

– Làm ơn đừng có chần chừ. Đi mau lên kẻo người ta đợi.

Mỹ Kỳ nhăn nhó:

– Sao anh làm phiền tôi hoài vậy? Bực mình chết đi được.

Tuy không muốn nhưng Mỹ Kỳ vẫn phải đi cùng Gia Huy, bởi cô đâu dám ở lại một mình trong trang trại.

Nói là đi cùng Gia Huy đến bàn công việc, chứ thật ra Mỹ Kỳ chỉ ngồi nhấm nháp ly cà phê thôi. Với cô, nó đắng kinh khủng nhưng cũng phải cố uống để tỏ bản lĩnh ... đàn ông.

Lúc sau, ông khách đó ra về. Mỹ Kỳ liền hối thúc:

– Mình cũng về luôn đi.

Gia Huy kéo nài:

– Lâu lâu mới có dịp đến đây, ở chơi một tí đã.

– Nhưng ...

– Gia Huy!

Vừa định nói thì nghe có tiếng Gia Huy, Mỹ Kỳ iu xìu khi thấy Ny Ny đang tiến lại. Mỹ Kỳ chép miệng:

– Chị Hai của anh đến rồi kìa.

– Anh lại nữa rồi!

My Ny tiến lại cô nheo mắt:

– Hai người lại đi chung sao?

Gia Huy vui vẻ:

– Tụi anh vừa gặp đối tác. Em cũng có mặt ở đây à?

– Em đi với tụi ban. Nè! Sao đi đâu hai người cũng có đôi vậy?

Mỹ Kỳ khó chụi:

– Tại anh ấy kéo tôi theo đấy.

– Hai người không định đi làm bậy ...nữa chứ?

Biết Ny Ny cố tình trêu mình, nên Mỹ Kỳ làm tới:

– Cô đừng có ý xách mé tôi. Mọi tật xấu đều là do Gia Huy chỉ tôi thôi.

– Trọng Kỳ!

Gia Huy nhăn nhó nhưng Mỹ Kỳ thì khoái chí lắm. Cô vỗ vai Gia Huy:

– Ny Ny! Cô chọn đúng đối tượng rồi đó. Mấy em, ai cũng khen Gia Huy phong độ.

– Vậy sao?

Ny Ny cũng đâu có vừa. Biết rõ Mỹ Kỳ đang trêu mình nên cô tỏ ra vẻ dửng dưng:

– Cái dáng phong độ đó mấy em rất thích, nhưng nó chỉ thuộc về tôi nên tôi chẳng lo.

– Trời! Cô cũng tự tin quá nhỉ?

– Yêu nhau là phải tin nhau, phải không anh, honey!

Vừa nói, Ny Ny vừa đưa mắt tình tứ với Gia Huy. Anh khoái chí:

– Em đúng là đáng yêu.

Thấy hai người tình tứ mà Mỹ Kỳ phát ghen. Cô chen vào:

– Nè! Hai người làm ơn nhớ đến sự tồn tại của tôi giùm đi. Nghe hai người nói chuyện mà tôi nổi da gà.

Ny Ny nháy mắt với Trọng Kỳ:

– Anh kỳ quá! Cả ngày Gia Huy và anh ở bên nhau. Giờ phải trả anh ấy cho em chứ.

– Í trời! Cô nói gì mà ở bên nhau nghe ghê vậy? Là làm việc chung, nói cho đàng hoàng chứ.

– Ôi! Cũng như nhau thôi. Mà nè, hai anh cứ sáp vô hoài. Đi đâu cũng có đôi có cặp khiến người ta nghi ngờ nha.

Mỹ Kỳ giật nảy người:

– Nghi ngờ gì?

– Hai người đồng tính.

– Hả!

Cả Gia Huy và Mỹ Kỳ đều ngớ ra vì câu nói của Ny Ny. Mỹ Kỳ nhăn nhó:

– Sao cô lại nói kỳ vậy?

Ny Ny nói thêm:

– Nhìn hai người thân mật như vậy, ai cũng nghĩ như em. Có gì đâu mà kỳ.

Hai người mới kỳ.

– Trời ạ! Cô nói nghe ghê quá!

Quay sang Gia Huy, Mỹ Kỳ lay tay anh:

– Sao anh ngồi im ru như tượng phật vậy? Nói gì đi chứ!

Gia Huy nhún vai:

– Tôi biết nói gì bây giờ.

Ny Ny đế vào:

– Anh thấy chưa? Ngay cả Gia Huy cũng không phủ nhận mà. Hai anh đúng là một đôi đồng tính.

– Cô làm ơn nín giùm đi. Ở đây đông người lắm đấy.

– Có sao em nói vậy mà.

Mỹ Kỳ bối rối. Con nhỏ ngốc nghếch này lợi hại thiệt. Lâu lâu chơi Mỹ Kỳ một vố làm cô dở khóc dở cười. Còn tên Gia Huy này nữa, ngồi im ru hà. Hắn bị á khẩu hay sao á?

Ny Ny ẻo lả:

– Anh Kỳ nè! Anh đừng lúng túng nữa, chấp nhận sự thật đi.

– Cô điên hả? Nè! Tôi chưa thấy ai như cô. Ai lại đi nói bạn trai mình như thế.

– Í! Em rất tin anh Huy à. Anh ấy rất "men".

– Vậy tại sao cô còn.

Ny Ny cười khoái chí:

– Vấn đề là ở anh kìa.

– Tôi sao?

– Thì mắc bệnh đó.

– Cô ...

Thấy Trọng Kỳ giận đến đỏ mặt, Gia Huy chen vào:

– Thôi đi! Em đùa một hồi nữa, coi chừng anh ấy xỉu vì tức đó.

– Đang đùa vui mà anh.

– Cái gì? Đùa hả? - Mỹ Kỳ mở to mắt nhìn hai người.

Gia Huy phì cười:

– Chẳng lẽ anh tưởng Ny Ny nói thật?

– Trời đất!

– Cô ấy vẫn hay đùa như thế đấy.

Mỹ Kỳ nghe mà nóng cá mũi. Họ đúng là một đôi mà. Điên cũng có chùm nữa, khiến cô phải một phen hú vía.

Vỹ Kỳ liếc cả hai người:

– Tôi mắc bệnh tim đó. ~ ..._. .

Ny Ny cười nắc nẻ:

– Và đồng tính nữa.

– Cái cô này!

Gia Huy cũng cười. Ny Ny chợt nháy mắt với anh. Cả Mỹ Kỳ cũng nhận ra cái nháy mắt đó. Gia Huy chợt nói nhỏ vào tai Mỹ Kỳ:

– Đã đến lúc anh làm nghĩa cữ đẹp rồi đó!

Mỹ Kỳ ngơ ngác:

– Là sao?

Gia Huy lắc đầu:

– Là anh về trước đó. Tôi phải đi tăng hai.

– Anh ...!

Ny Ny chen vào:

– Anh chơi đẹp một chút đi.

Mỹ Kỳ đổi ngay sắc mặt. Cô lạnh lùng:

– Biết rồi.

Cô bỏ ra ngoài một nước, miệng cứ rủa thầm:

– Gia Huy? Anh là tên háo sắc. Anh trọng sắc khinh bạn. Vừa thấy gái đẹp là anh bỏ mặc tôi. Ny Ny đó có gì hay chứ? Nói năng nham nhở, cử điệu thì lả lơi, đáng ghét. Không hiểu sao mỗi lần thấy hai người đi chung, là tim Mỹ Kỳ nghe nhói đau.

Buổi sáng, trời đã lên cao nhưng Mỹ Kỳ vẫn nằm lười trên giường. Hôm nay cô được nghỉ nên thỏa thích mà nướng.

Nhớ lại cậu chuyện lần trước cùng đi bar với Gia Huy, Mỹ Kỳ vẫn còn ấm ức:

– Tên đáng ghét đó đúng lại đại đáng ghét. Ham mê tửu sắc. Chẳng, ra làm sao hết.

Mỹ Kỳ chợt vỗ trán:

– Ơ! Nhưng sao trong ý nghĩ của mình thường hay có hắn quá vậy. Vắng hắn, mình lại thấy nhớ mới lạ chứ.

Mỹ Kỳ ơi! Mi bệnh nặng lắm rồi đó. Làm ơn đừng nhớ đến hắn nữa nha.

Mỹ Kỳ dẩu môi:

– Nhưng ngày nào không gặp hắn, mình lại thấy buồn kinh khủng. Mình không thể không nhớ hắn.

Mỹ Kỳ lo lắng:

– Làm sao bây giờ đây? Hắn mà biết cô thế này, thế nào hắn cũng đồn cho cả thế giới biế hà. Xấu hổ qúa đi Mỹ Kỳ ơi!

Cộc ... cộc ... cộc ...

Tiếng gõ cửa như giải thoát Mỹ Kỳ ra khỏi mớ rối, cô nhanh nhảu:

– Vào đi.

Tố Loan cười:

– Chào buổi sáng!

Mỹ Kỳ vui ra mặt:

– Chị Loan! Chị mới đến hả?

Tố Loan bông đùa:

– Chị đến lúc em bắt đầu đặt lò nướng đó.

Mỹ Kỳ che mặt xấu hổ:

– Chị này!

Tố Loan cười:

– Dậy đi nào cô bé. Đi dùng điểm tâm cùng anh chị nào.

– Ra ngoài hả chị?

Nghe nói đi chơi, Mỹ Kỳ sáng cả mắt. Nhưng một thoáng qua, cô lại lắc đầu:

– Thôi, em hổng đi đâu.

– Sao vậy em.

– Em hổng làm kỳ đà đâu. Kỳ cục lắm.

– Con bé này! Sao lại nói vậy?

Mỹ Kỳ chu môi:

– Chúc anh chị vui vẻ.

– Em không đi thật hả? Em không đi là chị buồn lắm đấy.

– Nhưng mà ...

– Thôi đi cô Ba ơi, đừng có nghĩ lung tung. Có em đi cùng, anh chị mới vui chứ.

Mỹ Kỳ vừa định mở miệng nói thì có tín hiệu điện thoại. Nhận ra số của Gia Huy, tim cô chợt loạn nhịp. Trốn luôn ra ban công, Mỹ Kỳ mới dám mở máy.

Lòng cô thầm nghĩ|:

– Có khi nào hắn hẹn hò với mình không nhỉ?

Rồi cô chợt vỗ lên trán mình:

– Điên quá đi! Đừng quên trong mắt hắn, mình là một gã con trai. Vả lại, hắn đã có bạn gái rồi mà.

Tiu nghỉu, Mỹ Kỳ buồn bã nghe máy:

– Gì vậy khỉ đột?

– Hớ! Chưa gì đã kiếm chuyện rồi. Anh đang làm gì vậy?

– Ở nhà.

– Rảnh chứ?

– Có chuyện gì? Đừng nói là rủ tôi đi chơi nha.

Gia Huy cười trong máy:

– Tôi có được rảnh đâu mà đi chơi?

– Vậy anh gọi cho tôi làm gì?

– Đi Vũng Tàu nhưng không phải đi chơi.

Mỹ Kỳ cay cú:

– Ra Vũng Tàu mà không phải đi chơi, chẳng lẽ anh dạy tôi tập bơi?

– Trời ạ! Tôi đâu có rảnh. Tôi gặp đối tác đó, anh Hai.

– Lại nữa? Sao lần nào anh cũng gọi tôi hết vậy?

– Vì anh luôn mang đến may mắn cho tôi.

Mỹ Kỳ trề môi:

– Tôi là thần may mắn của anh chứ gì?

– Ừ! Phải đó!

– Vậy mà tôi không thấy người ta thể hiện gì hết.

Gia Huy chép miệng:

– Tôi sợ anh quá. Tháng này tôi tăng lương cho anh.

– Ít ra cũng phải vậy chứ.

– Mà nè! Anh đi với tôi nhé! Nhà anh ở đâu để tôi đến đón.

Mỹ Kỳ quýnh lên.

– Khoan đã tôi sẽ đi cùng anh, nhưng anh không cần rước tôi đâu. Tôi sẽ tự đến đó.

– OK! Lát gặp lại!

Tắt máy, Mỹ Kỳ đi vào. Cô bắt gặp ánh mắt như dò xét của Tố Loan. Mỹ Kỳ viện cớ:

– Em không đi cùng anh chị được rồi.

– Em có hẹn với anh nào phải không?

Mỹ Kỳ lắc đầu lia lịa:

– Làm gì có.

– Nhìn em, chị thấy nghi lắm. Có bạn trai rồi phải không?

Mỹ Kỳ ửng hồng đôi má:

– Làm gì có. Chị này!

– Không có sao em lại e thẹn chứ?

– CHị quên ;à em đang gải dạng là một gã con trai sao? Biết đến bao giờ em bạn trai chứ?

– Í! Quên mất! Xin lỗi em. Vậy lát nữa em đi đâu?

Mỹ Kỳ chu môi:

– Em đi gặp đối tác với ông chủ.

– Vậy hả?

– Chị đi với anh hai vui vẻ nha.

– Ừm! Vậy hẹn em dịp khác nha.

– Dạ.

Tố Loan lững thững xuống lầu. Cô ngồi cạnh Trọng Kỳ. Anh nói:

– Mỹ Kỳ không đi hả em?

– Vậy hả! Con bé đó lúc nào cũng ham công iệc thôi.

– Anh cũng vậ thôi mê công việc bỏ bê em luôn.

TrọngKỳ xỉ nhẹ lên trán người yêu. Anh âu yếm:

– Cô Hai ơi! Tôi đang làm ở công ty của cha vợ đó, phải tranh thủ lấy điểm chứ.

Tố Loan vờ nhăn trán:

– Anh đó! Ghê lắm nha!

– Muốn cưới được vợ phải ghê vậy chứ.

Vừa nói, anh vừa hôn lên chót mũi Tố Loan. Cô đấm nhẹ vào ngực anh:

– Anh này! Lỡ người ta nhìn thấy thì sao?

– Có sao đâu. Người làm nhà anh nghỉ rồi mà.

– Còn Mỹ Kỳ ...

Trọng Kỳ nhướng mắt:

– Nhóc tửng đó hả? Để nó thấy càng tốt.

– Trời đất!

– Nó thấy để nó còn bắt chước. Chứ với cá tính của nó, anh sợ nó bị ế.

Tố Loan liếc mắt:

– Ai lại nói em gái mình như thế?

– Sự thật là vậy mà. Em không thấy nó rất thích làm con trai sao? Cha mẹ anh rầu thúi ruột vì nó đó.

– Anh nói vậy chứ em thấy Mỹ Kỳ cũng nữ tính lắm chứ bộ.

– Trong nhà này chi có em là nói vậy thôi đó.

Tố Loan dẩu môi:

– Anh chẳng chịu quan tâm đến em gái mình gì hết.

– Anh không quan tâm nó sao?

– Em thấy vậy.

– Thôi đi tiểu thư. Không lo cho nó mà anh khổ tâm như vậy à?

– Em đâu có thấy anh thể hiện gì.

Trọng Kỳ bông đùa:

– Được rồi. Vậy sau này Mỹ Kỳ giao cho chị dâu tương lai quản lý đó. Em thấy được không?

– Ở, em đâu phải chị dâu của Mỹ Kỳ.

Trọng Kỳ bẹo mũi cô:

– Còn hỏi đố anh nữa hả. Chị dâu của nó không phải là em thì còn là ai nữa?

– Xí! Ai mà chịu làm vợ anh chứ.

– Lần này em không tự quyết định được rồi. Anh đã thưa chuyện với hai bác đã đồng ý gả con gái.

Tố Loan liếc mắt:

– Anh ăn gian quá.

Trọng Kỳ âu yếm:

– Yêu nhau phải tranh thủ chứ.

Tố Loan tựa đầu vào anh, cô cảm nhận được hạnh phúc dâng tràn.

Nãy giờ bàn việc với đối tác mà Mỹ Kỳ thấy ngột ngạt kinh khủng. Ông đối tác này bị bệnh mắt hay sao à. Ông ta cứ lén ngấm Mỹ Kỳ hoài làm cô ngượng kinh khủng. Cô muốn la lên gì đâu ấy.

Đã vậy, Gia Huy cứ nháy mắt trêu cô hoài. Mỹ Kỳ muốn bỏ về hết sức.

Xong việc, ông Phan vui vẻ bắt Mỹ Kỳ, ông ta còn nắm luôn chứ:

– Tôi rất vui được làm việc chung với hai cậu.

Mỹ Kỳ rụt tay lại. Cô cố nặn ra nụ cười:

– Chúng tôi cũng thế.

Ông Phan cười sảng khoái:

– Chúng ta dùng bữa nhé?

Mỹ Kỳ nháy mắ ra hiệu cho Gia Huy từ chối, nhưng anh chẳng thèm chú ý.

– Chúng tôi rất sẵn lòng.

Ông Phan vui vẻ. Chợt ông có điện thoại:

– Tôi, Phan đây!

– Phải!

– Được rồi!

– ...

– OK!

– ...

– Tôi đến ngay đây.

– ...

– Vâng!

Tắt máy, ông Phan quay sang hai người:

– Sorry hai bạn. Tôi có việc gấp. Hẹn gặp lại dịp khác nhé?

– Chúng tôi luôn sẵn sàng.

– Nhất định tôi sẽ mời anh bạn Trọng Kỳ đây một bữa. Tôi đi nhé?

– Tôi tiễn ông.

Gia Huy tiễn ông Phan ra cửa. Lát sau, anh trở vào:

– Anh đúng là sáng giá thật đó Trọng Kỳ.

Nghe cái giọng trêu chọc của Gia Huy mà Mỹ Kỳ nổi sùng:

– Anh rảnh quá há. Tôi nói cho anh biết. Đây là lần cuối cùng tôi đi với anh.

– Sao vậy? Đừng nói là ...

– Cấm anh nói tiếp. Công nhận khách làm ăn của anh toàn những người quái lạ.

Gia Huy cố tình:

– Tôi quên nói cho anh biết, ông Phan mắc bệnh đồng tính mà lại đang rất cô đơn. Thấy người điển trai như anh, ông ấy xao xuyến đó.

– Anh điên hả.

Mỹ Kỳ bặm môi, trừng mắt:

– Tôi không có giỡn với anh nha. Ghẹo tôi kiểu đó, tôi không để yên đâu à.

Gia Huy cười nghiêng ngả:

– Anh đâu cần e thẹn như con gái vậy. Chuyện này cũng hay chứ bộ.

– Hay cái đầu anh. Vô duyên!

– Lại nổi giận. Tôi thấy chuyện này vui thí mồ mà anh cứ hay giận.

Mỹ Kỳ giận dữ:

– Anh điên thì nhảy xuống biển chết đi. Anh mà nói thêm câu nào nữa coi chừng ... tôi lột da anh đó.

Gia Huy rùng mình nhưng anh vẫn đùa dài:

– Nếu ông Phan thấy anh hung hãng như vậy, đảm bảo ông ấy không dám nhào vô đâu.

– Anh ...

Giận không thể tả, Mỹ Kỳ hét lên:

– Gia Huy? Anh đúng là đồ quỷ sứ, tôi nguyền rủa anh.

Gia Huy ôm bụng cười nắc nẻ. Mỹ Kỳ nổi điên lên, cô vớ lấy trái táo trên dĩa nhét vào miệng Gia Huy.

– Anh đi chết đi.

Gia Huy đùa dai:

– Tôi chết rồi để anh tự do đi với ông Phan chứ gì.

– Anh ...

Mỹ Kỳ tức tối nhưng không sao bụm miệng được anh. Cô tức đến phát khóc.. Buổi chiều, hai người đến khách sạn mướn phòng. Mỹ Kỳ nhảy đổng lên khi biết anh chỉ thuê một phòng:

– Sao anh ... kiết quá vậy? Sao lại thuê có một căn phòng?

– Một căn phòng nhưng có hai giường, tôi và anh đều nam lo gì chứ?

– Anh không lo, nhưng tôi không quen. Tôi quen ngủ một mình rồi.

– Vậy giỡ anh về nhà ngủ đi. Sao anh có những thói quen kỳ lạ quá vậy?

Mỹ Kỳ cong môi:

– Kỳ cái ... con khỉ già. Tôi quen vậy đó. Lạ kệ tôi!

Gia Huy chép miệng:

– Thì kệ anh. Dù sao tôi cũng chỉ thuê có một phòng.

– Anh nhỏ mọn tính toán vừa thôi. Anh có tin là tôi đồn chuyện này ra ngoài không hả?

– Đồn cái gì?

Mỹ Kỳ lém lỉnh:

– Gia Huy? Chủ một trang trại thú kiểng kiết đến mức chỉ mướn một phòng để hai người ở. Anh ta tự cho mình nằm trên giường, còn lính thì ngủ dưới đất.

– Tôi cho anh ngủ đưới đất hồi nào? Trong kia là giường tôi đó.

– Nhưng tôi thích nói vậy đó. Ai bảo anh nhỏ mọn.

Gia Huy nhăn trán:

– Anh rắc rối quá đi!

– Nè! Chuyến đi lần này là do anh van xin, thỉnh cầu tôi đó nha. Anh mà cà chớn thì đừng hòng có lần sau nha.

Gia Huy lườm lườm. Anh tức anh ách. Nhiều lúc anh không biết mình làm chủ hay lính nữa, suốt ngày bị cái tên ốm yếu này ức hiếp.

Mỹ Kỳ thúc chỏ rồi hất mặt:

– Mau mướn thêm một phòng nữa đi!

– Tại sao tôi lại phải nghe lời anh?

– Vì tôi là lá bùa hộ mệnh của anh.

Gia Huy trề môi.

– Anh có cần nói quá vậy không?

Mỹ Kỳ kênh kiệu:

– Anh có tin chỉ cần một cú điện thoại của tôi là ông Phan có thể thay đổi ý định hợp tác với anh không?

– Và anh cũng sẽ phải nghỉ việc khi làm điều đó.

– Ông Phan sẽ nhận tôi. Vụ làm ăn này anh lỗ, tôi lời.

Gia Huy phì cười:

– Anh đúng là đáo để thật. Tôi chịu thua.

– Phải vậy chứ.

Quay lại quầy tiếp tân, Gia Huy thuê thêm một phòng nữa nhưng tiếp tân lại lắc đầu:

– Xin lỗi quý khách. Khách sạn chỉ còn duy nhất một phòng thôi.

– Hả! - Mỹ Kỳ la làng. Cô không ngờ mình lại xúi quẩy đến vậy.

Cô lúng túng:

– Cô ơi! Xem lại giúp tôi với, khách sạn lớn như vậy mà hết phòng sao?

– Xin lỗi anh. Vì ngay thời điểm du lịch nên khách sạn hết phòng. Anh thông cảm giùm cho.

Mỹ Kỳ buồn xo. Lần này trời hại cô rồi.

Gia Huy khều vai cô:

– Nè! Tôi đã cố hết sức rồi nhé?

Mỹ Kỳ liếc mắt:

– Vừa lòng anh rồi chứ gì?

– Nè! Anh làm tôi khó hiểu lắm nha. Anh là con trai. Tôi cũng thế. Vậy mà ngủ chung một phòng anh lại sợ. Tôi chẳng hiểu lý do?

Mỹ Kỳ chun mũi cô nói bừa:

– Tôi sợ người ta bảo tôi và anh đồng tính đó, hiểu chưa ngốc?

– Xời! Hóa ra là vậy. Anh lo xa quá! Miễn là mình không có thì thôi há.

Vừa nói, Gia Huy vừa khóac vai Mỹ Kỳ. Cô ghét cử chỉ này của anh ghê nơi, nhưng cũng chẳng dám phản kháng vì sợ bị nghi ngờ.

Mỹ Kỳ chợt thở dài:

– Hỡi thế gian, đời là bể khổ?

Gia Huy cười:

– Trời! Anh cũng biết than thân trách phận nữa hả?

– Đi với anh là tôi thấy phận mình xui nhiều rồi.

– Lại vậy nữa rồi.

Mỹ Kỳ dẩu môi:

– Ừ! Một hai ba, ai vào trước tắm trước.

Mỹ Kỳ co chân chạy nhưng Gia Huy còn nhanh hơn. Anh chạy luôn vào phòng tắm.

Ngồi chờ Gia Huy tắm mà Mỹ Kỳ phát quạu:

– Bộ ba năm rồi hắn chưa được tắm hay sao mà lại lâu đến thế? Bực mình chết đi được.

Cô lớn tiếng gọi:

– Gia Huy! Anh ngủ trong đó hả?

– ...

– Tôi nực lắm đó. Tắm lẹ lên.

Vẫn không tiếng anh mà chỉ toàn tiếng nước chảy. Mỹ Kỳ bực bội:

– Anh có giỏi thì tẩm hết nước luôn đi rồi ra. Quỷ sơ!

Tít ... Tít ... Tít ...

Là tín hiệu điện thoại của Gia Huy. Mỹ Kỳ la lớn:

– Gia Huy! Có điện thoại!

Tiếng nước chảy yếu aần, Gia Huy thò đầu ra:

– Ai vậy?

Mỹ Kỳ la làng:

– Anh làm gì vậy hả? Đi vô!

Vừa la, cô vừa che mặt:

– Làm ơn đi vô. Anh mà đi ra là tôi giết anh.

– Anh điên hả? Tôi đang tắm đi ra làm gì? Ai gọi cho tôi vậy?

– Bồ của anh chứ ai?

– Vậy há? Anh nghe giùm tồi đi.

Rầm! Mỹ Kỳ chưa kịp nói thêm thì Gia Huy đã đóng cửa. Điện thoại vẫn reo một cách kiên nhẫn, Mỹ Kỳ miễn cưỡng nghe máy:

– Gia Huy tắm rồi. Có gì gọi lại sao nhé!

– Là anh phải không Trọng Kỳ?

– Ừm?

– Hai anh đang ở đâu vậy.

– Vũng tàu.

– Chỉ có hai người thôi sao?

– Ừm!

– Đừng nói là hai người đang ở chung nột phòng?

– Ừm!

– Trời ơi! Sao lại như vậy?

Mỹ Kỳ nhăn trán.

– Sao cô phản ứng mạnh quá vậy?

– Hai người làm như vậy không sợ người ta đồn sao?

– Đồn gì?

– Đồng tính.

Mỹ Kỳ bực bội:

– Cô làm ơn đừng hễ gặp tôi là nhắc đến hai chữ đồng tính có được không?

– Nếu hai anh trong sáng thì tại sao không cho tôi đi theo?

– Nè! Nếu cô còn hỏi những câu cớ vẩn như vậy thì tôi tắt máy nhé.

– Anh có tật giật mình hả?

– Cô gì muốn nói thì đợi lát nữa nói với Gia Huy đi.

Không đợi Ny Ny nói thêm câu nào, Mỹ Kỳ tắt máy. Cô giận không thể tả:

– Sao lúc nào cô ta cũng đưa mình vào bế tắt hết vậy? Hai người họ đúng là xứng đôi. Đáng ghét đều như nhau.

– Trọng Kỳ!

Mỹ Kỳ quay lại. Cô định mắng cho anh một trận nhưng chưa kịp măng thì cô lại la lên:

– Quỷ! Đồ đâu sao anh không mặc vào hả?

Gia Huy bình thản lại ngồi gần Trọng Kỳ:

– Em có quấn khăn mà, anh Hai.

– Mặc đồ vào mau lên.

– Mình tôi còn ướt sao mặc.

– Đồ biến thái!

Mỹ Kỳ ngượng cứng người. Cô chạy nhanh vào trong toilet, đóng cửa lại.

Dù lòng dặn lòng đừng quá khẩn trương với những trường hợp như vậy vì sẽ gây sự hiểu lầm, nhưng Mỹ Kỳ vẫn không sao bình tĩnh được trước cảnh đó.

– Trọng Kỳ! Lúc nãy Ny Ny gọi cô nói gì không?

– Anh gọi lại hỏi cô ấy đi. Tôi bận tắm.

Mỹ Kỳ bắt đầu thoát y. Thân cô đúng là khổ mà. Giả trai làm chi chứ. Nịch hết chỗ này đến chỗ khác. Mệt chết đi được.

Mỹ Kỳ đứng nhắm nghiền mắt hứng những tia nước phun ra từ vòi sen.

Dòng nước mát lạnh giúp cô dễ chịu hơn nhiều.

– Trọng Kỳ! Anh xong chưa?

Mỹ Kỳ giật mình:

– Gì vậy?

– Anh làm ơn mau lên giùm. -Tôi đau bụng quá.

– Trời đất? Sao lúc nãy không đi luôn một lượt?

– Giờ tôi mới đau mà.

– Anh nhiều chuyện quá. Tôi đang tắm.

– Mười lăm phút nữa đi.

– Cái gì?

Gia Huy ôm bụng nhăn nhó. Không biết anh ăn trúng cái gì mà đau bụng quá trời.

Anh lại gõ cửa hối thúc:

– Trọng Kỳ! Tôi sắp chịu hết nổi rồi.

Bên trong, Mỹ Kỳ cũng quýnh lên:

– Anh làm gì mà hối dữ vậy? Tôi đang mặc đồ.

– Trời ơi! Mặc đồ thì ra đây mặc.

– Làm sao được chứ?

– Anh quấn khăn đi ra đi, rồi mặc đồ.

Mỹ Kỳ bực bội:

– Tôi không tùy tiện như anh được.

– Nhưng tôi rất đau bụng, sắp chịu hết nổi rồi. Tôi tung cửa à?

– Á! Anh đừng làm bậy nha!

Mỹ Kỳ bối rối. Tay cầm đồ mà cô không biết bắt đầu từ đâu. Cô cứ mãi lo để phòng Gia Huy.

– Anh đừng có làm bậy nha.

Gia Huy như không chịu đựng được lâu. Anh vỗ vào cửa ầm ầm:

– Lẹ lên!

Mỹ Kỳ như muốn bật khóc:

– Hắn làm gì mà dữ thế. Người ta phải nịch chỗ, này nịch chỗ kia, bộ hắn tưởng dễ làm lắm hay sao?

Gia Huy hối thúc:

– Tôi đếm từ một đến ba, anh mà không ra là tôi tung cửa đó.

– Anh dám!

– Một ... hai ... hai rưới ... hai bảy lăm ...

– Vào đi!

Mỹ Kỳ mở cửa. Cô lạnh lùng:

– Anh vào ôm toilet ngủ luôn đi. Chịu đau bụng có một chút mà cứ như trời sập vậy.

Gia Huy nhăn nhó:

– Anh thử đau bụng như tôi đi, coi trời có sập không? Anh mà chậm một chút là tôi làm cho toilet này sập trước đấy.

Mỹ Kỳ nạt ngang:

– Anh đòi dữ lắm mà, sao không vào ... ngủ đi ...

– Nói chuyện với anh đúng là mỏi miệng.

Rầm? - Gia Huy vào toilet. Mỹ Kỳ thở phào:

Cũng may cô lẹ tay:

Nếu không, Gia Huy đã ... thấy hết rồi.

Lát sau, Gia Huy trở ra ... Mỹ Kỳ trêu anh:

– Cầu trời cho Tào Tháo ngó anh đến sáng.

– Nè! Sao anh độc miệng quá vậy?

– Ai bảo anh giành chỗ tắm của tôi.

– Đó. Tôi xong rồi. Anh vào tắm tiếp đi.

– Hứ! Hết hứng thú rồi.

– Trời đất! Tắm mà cũng đợi có hứng nữa.

Cộc ... cộc ... cộc Gia Huy hắng giọng:

– Vào đi.

Phục vụ mang thức ăn và rượu vào:

– Chúc quý khách ngon miệng.

– Cám ơn ...

Đợi phục vụ ra ngoài, Mỹ Kỳ xề ngay lại dĩa thức ăn. Cô reo lên:

– Toàn đồ biển, anh sộp nha.

– Nếu không sộp, anh lại bảo tôi kiết nữa à?

Mỹ Kỳ tủm tỉm:

– Anh hết kiết rồi, giờ chuyển sang ... tiêu chảy ...

Gia Huy nghe Mỹ Kỳ trêu mà anh muốn chui xuống đất vì quê. Mỹ Kỳ này cũng ghê thật.

Thấy Gia Huy im lặng, ngỡ anh giận, Mỹ Kỳ cười cầu hòa:

– Tôi đùa cho vui thôi, anh giận hả?

– Giận anh làm gì để tối ngủ không được, mắt thâm quầng, xấu trai hơn anh hả?

– Xời! Mắt anh không thâm thì cũng xấu trai hơn tôi hà.

– Ừm? Anh là nhất.

Mỹ Kỳ tự tin:

– Còn phải nói.

Gia Huy cố tình:

– Hèn gì thu hút được mấy ông chủ lớn.

– Ê! Ê! Nhắc đến chuyện này là cố ý chọc quê tôi đó nha. Phạt anh một ly.

– Trời! Có vụ này nữa sao?

Mỹ Kỳ nhìn ly rượu nho trên tay. Tự nhiên cô nổi hứng:

– Nào! Cụng ly ...

– Từ lúc gặp anh đến giờ đây là lần đầu tôi thấy anh sảng khoái như thế đó.

– Đừng nói nhiều nữa. Cạn ly – Cạn ly!

Một ly, hai ly, ba ly, rồi hết chai rượu nho. Mỹ Kỳ cười giòn tan:

– Vui thật đó giờ thì ngủ nhé?

Vì là rượu nho nên uống cạn chai mà Gia Huy vẫn tỉnh. Anh chỉ ngà ngà say:

– Đến giờ ngủ rồi.

– Nè! Giường ai nấy ngủ, không xâm phạm nhau nhé.

– OK! Giường ai nấy ngủ.

Mỹ Kỳ tưng tửng:

– Làm sao tôi tin anh được đây?

– Nếu không tin thì anh qua ngủ chung với tôi luôn.

– Bậy bạ! Tôi cấm anh chạy sang giường đó. Tôi có thói quen rất xấu khi ngủ. Tôi không muốn anh nhìn thấy.

Gia Huy ngã lăn ra giường:

– Tật xấu đó để dành ... vợ anh thấy đi.

– Tôi không rảnh. Good night!

– Vậy thì tốt. Ngủ nhé.

– Anh nói nhiều quá!

Mỹ Kỳ như thấm rượu, cô say:

– OK! Ngủ!

– Nói hoài, nhột tai quá.

– Vô duyên!

– Có im đi không?

Chọi một cái gối qua Gia Huy, Mỹ Kỳ lè nhè:

– Ngủ đi!

Gia Huy không nói nữa. Anh nhắm nghiền mắt đi vào mộng.

Buổi sáng khi mặt trời đã lên cao:

– Trọng Kỳ! Sao anh gác chân lên mình tôi?

Gia Huy đẩy chân Mỹ Kỳ ra. Giọng cô ngái ngủ:

– Anh ích kỷ quá. Gác một chút cũng không cho.

– Chân anh nặng quá.

Mỹ Kỳ bỏ chân xuống, tay cô lai choàng qua ôm Gia Huy, anh nhăn nhó:

– Đừng ôm mà.

Mỹ Kỳ bực bội:

– Sao anh khó khăn quá vậy. Ôm một chút đi mà.

– Nhưng tôi không ngủ được.

– Có người ôm mà ngủ không được sao?

– Anh đúng là biến thái.

Gia Huy cáu gắt. Anh nói nhưng vẫn không mở mắt:

– Chẳng phải tối qua anh giao là giường ai nấy ngủ sao? Giờ lại ngủ ké tôi?

– Tôi ngủ ké ... hả?

Mỹ Kỳ bật nhanh dậy. Cô hoảng lên:

– Á! Cứu tôi với!

– Trọng Kỳ! Anh sao vậy? Thấy ác mộng hả?

Mỹ Kỳ đạp mạnh làm Gia Huy lọt luôn xuống giường. Cô la làng:

– Sao anh lại ngủ chung với tôi? Gia Huy! Tôi giết anh! Sao anh lại nằm trên giường tôi vậy hả?

Gia Huy lồm cồm bò lại giường. Anh nhăn nhó:

– Anh làm ơn xem lai đi. Đây là giường của tôi.

Mỹ Kỳ nhường mắt. Đây đúng là giường của Gia Huy. Mỹ Kỳ vỗ vỗ lên trán mình. Tại sao cô lại nằm ở đây chứ. Vô lý thật.

Mỹ Kỳ lườm lườm:

– Có phải tối qua anh ẩm tôi qua đây không hả?

– Trời đất?

Gia Huy bật cười sặc sụa:

– Anh nghĩ sao vậy hả? Tôi ở không lắm chắc. Tự dưng lại ẩm anh sang đây?

– Vậy tại sao tôi lại nằm ở đây?

– Anh có chân, anh không biết tự bò qua đây sao?

– Ý anh là tôi ngủ mê đến mức ... tự dẫn xác đến cho anh hả?

Gia Huy ngáp dài:

– Gì mà dẫn xác? Anh nói nghe ghê quá!

Mỹ Kỳ bối rối:

– Ý tôi là tôi không hiểu vì sao mình lại nằm ở đây để anh ... lợi dụng.

– Lợi dụng? Anh bị điên hả Trọng kỳ?

– Ai biết đâu được chứ.

Gia Huy chép miệng:

– Sao anh hay nghĩ mấy chuyện kinh dị quá vậy? Anh làm như mình con gái vậy, bị tôi lợi dụng.

– Tôi ... sợ anh đồng tính chứ bộ.

Gia Huy cốc đầu cô, anh lướm mắt:

– Anh giỡn hả? Tự dưng nói bậy bạ.

Mỹ Kỳ chợt đấm vào ngực Gia Huy. Cô nhìn anh đầy nghi ngờ:

– Nè! Tối qua anh ... có đụng chạm gì đến tôi không đó?

– Anh còn dám hỏi nữa hả? Suýt đêm, anh hết ôm rồi đưa chân gác. Tôi chưa tính sổ với anh nữa đó.

– Sao?

Mỹ Kỳ xấu hổ:

"Mình tệ vậy sao trời? Ôi! Tại cái tội ham uống rượu Mỹ Kỳ ơi! Không eo lần sau nhé, mi đáng trách quá đi" – Giờ anh có thể vì giường của anh được chưa? Tôi cần được ngủ bù đó.

Mỹ Kỳ trở về giường mình. Lát sau, cô lại bò qua:

– Nè! Giường tôi cách giường anh xa như vậy, không lý nào tôi đi lạc qua đây.

Gia Huy bực mình:

– Anh lại muốn nói gì đây?

– Anh là tên lợi dụng.

– Tôi lợi dụng anh hay anh lợi dụng tôi? Anh ôm tôi cả đêm. Anh có cần tôi tính tiền không?

– Xí! Trong giấc ngủ ai biết ai ôm ai chứ?

– Ý anh muốn gì đây?

Mỹ Kỳ phùng má:

– Tôi chắc rằng anh khiêng tôi qua đây.

– Lại nữa rồi. Anh Hai ơi! Tối qua anh đi vệ sinh rồi leo luôn lên giường tôi nằm. Thấy anh ngủ ngon nên tôi để yên luôn. Giờ lại hạch sách tôi. Nè? Tôi muốn hỏi anh một chuyện quan trọng.

Mỹ Kỳ phụng phịu:

– Chuyện gì?

Gia Huy nhìn thật sâu vào mắt Mỹ Kỳ, anh hỏi:

– Anh là ... con gái hả?

Mỹ Kỳ mở to mắt. Bất chợt, cô la lên:

– Đồ khùng!

– Nếu không phải là con gái thì làm ơn đừng chất vấn tôi nữa. Tôi muốn ngủ.

Mỹ Kỳ nguýt anh:

– Anh đúng là tên khó ưa.

– Anh khiến tôi bực mình rồi đó.

– Tôi không bực anh chắc.

Gia Huy liếc mắt:

– Chỉ một chuyện ngủ chung giường mà anh lại quậy tưng lên. Mai mốt cưới vợ, tôi không biết anh sẽ ... sắp xếp thê nào nữa à?

Mỹ Kỳ đỏ mặt vì thẹn:

– Chuyện này liên quan gì đến anh? Vô duyên!

Gia Huy trêu đùa:

– À! Tôi quên mất. Tưởng anh như vậy chắc khó lấy được vợ, mà dễ lấy được chồng.

– Anh ...

– Ngủ ngon.

Mỹ Kỳ đánh anh túi bụi:

– Anh dậy cho tôi, Gia Huy! Không được ngủ!

Gia Huy phát quạu:

– Anh muốn tôi giữ ma cho anh hả? Đừng quên đây là ban ngày.

– Ai mà thèm anh giữ ma. Bây giờ tôi muốn về.

– Anh đón máy bay về đi.

Mỹ Kỳ ngắt anh:

– Anh điên hả? Chuẩn bị đi. Về!

– Tôi muốn ngủ.

– Trưa rồi mà còn ngủ. Anh có bị bệnh không?

– Nè, tôi là chủ, tôi không gấp thì anh gấp làm gì?

Mỹ Kỳ nhăn trán:

– Nè? Anh đừng nói giọng cà chớn đó nha. Tôi không khách sáo đâu.

Gia Huy bực bội kinh khủng. Không biết lúc trước anh có thù gì với Mỹ Kỳ mà giờ anh cứ bị cô hành hạ. Tức quá đi thôi.

Gia Huy hằn học:

– Tôi muốn lại ngủ. Chỉ một câu như vậy thôi.

– Nhưng tôi muốn về.

– Anh về một mình đi.

Mỹ Kỳ ngắt anh:

– Tôi sẽ không để yên cho anh ngủ đâu.

– Anh ...

– Về chưa?

Vừa lúc đó Ny Ny gọi tới, Gia Huy nghe máy:

– Anh yêu! Anh về thành phố chưa?

– Anh đang chuẩn bị về.

– Ừm! Em chờ anh ở khách sạn.

– OK!

– Bye anh!

Tắt máy, Gia Huy nhảy xuống giường. Nhìn vẻ khẩn trương của anh, Mỹ Kỳ ghét anh kinh dị:

– Vừa nghe ... gái gọi là ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy.

– Người yêu là nhất mà. Anh đang có ganh tị.

Mỹ Kỳ trề môi:

– Tôi mà ganh tị hả? Điên khùng.

– Tôi đùa thôi. Mà nếu anh không ganh tị thì nói làm gì?

– Tôi thích vậy đó. Bộ không được hả?

Gia Huy nhún vai:

– Anh là tên đại khó hiểu.

– Ừ! Tôi vậy đó.

Gia Huy lúc đầu. Anh không ngờ mình lại có thể chịu đựng được Mỹ Kỳ.

Nếu là Gia Huy trước kia thì đừng hòng.