Chương 1

Sáng nay , Mai Mây thức dậy thật sớm với một chút hân hoan. Mấy ngày gần đây trời không còn sương mù nữa , nên ánh nắng sớm mai dường như rực rỡ , tươi vui hơn. Niềm vui bộc lộ qua đôi mắt nâu , to của Mai Mây làm Ngọc Lệ , cô bạn dạy chung trường ngạc nhiên :

- Gì mà vui vậy nhỏ ?

- Đâu có gì - Mai Mây cười và không biết nói sao.

- Vậy mình đi chợ được chưa ?

- Được chứ.

Hôm nay là thứ ba đến phiên Mai Mây và Ngọc Lệ đi chợ phục vụ cho bửa ăn tập thể của trường. Mới chuyển về ngôi trường xa nhà này , tất cả đối với cô đều rất lạ. Nhưng rồi nàng cũng sớm làm quen.

- Nè , hôm nay mình nấu món gì đây Mai Mây ?

- Hôm qua vừa ăn canh khoai tím , cá rô kho tộ. Hay là mình nấu canh chua ăn với tep' rang. Được không ?

Lệ liếm nhẹ môi vẻ thích thú :

- Ừ , hôm nay trời nóng nực , món đó cũng được.

Thế là hai cô giáo trẻ rẽ vào chợ.

- Nè , mua cá với tép trước đi sau đó hãy đến hàng rau ha ?

- Đồng ý. - Lệ bật ngón tay như con trai.

Chợ quê tuy không đông đúc , tấp nập , nhưng cũng đủ các loại cá nước ngọt , cá biển , thịt heo , vịt gà , ...Lệ và Mây chọn mua gần một ký cá hú còn tươi rồi nửa ký tép bạc rồi hàng rau cải.

- Đây nè - Mai Mây kéo tay Lệ đi lên phía trên hàng rau - Rau ở đây tươi lắm.

Mải chăm chú vào mớ rau nhút với những đọt xanh non , bất ngờ Mai Mây vấp chân chúi nhũi về phía trước.

- Úi !

Chợt , một cánh tay khoẻ mạnh đã kịp thời đón lấy thân hình mảnh dẻ của nàng. Trong tích tắc hai đôi mắt nhìn nhau , hai khuôn mặt rất gần , vừa ngỡ ngàng , vừa thảng thốt.

- Có sao không , cô bé ?

Anh chàng thanh niên có mái tóc rủ một ít xuống trán , lo lắng , nhìn nàng.

Mai Mây đỏ mặt lúng túng nói :

- Xin lỗi !

- Ồ , không sao.

Là người hoạt bát với một chút khôi hài , Ngọc Lệ lên tiếng :

- Cám ơn anh nhiều lắm , nếu không thì Mai Mây bị ...đo đường rồi.

Chàng trai cười vẻ thích thú.

- Tên cô bé là Mai Mây ? Hay thật.

Chỉ nói với nhau có vài câu ngắn ngủi như vậy , khi về nhà , Mai Mây còn cảm giác như má mình còn đỏ. Một sự va chạm thật bất ngờ , thật dun rủi , vậy mà nàng có cảm giác như một luồng điện cực mạnh chạy ngang qua người.

- Có duyên sẽ gặp lại.

Câu nói nhỏ trươc khi chia tay cứ làm cho Mai Mây hồi hộp. Ừ , mà biết đâu ...

Chiều hôm đó , cuộc chạm mặt bất ngờ tại chợ đã được Lệ thuật lại cho mọi người nghe. Chi. Phi Hoa làm mặt nghiêm :

- Nè , coi chừng duyên nợ đó nhen.

- Bởi vậy , em nói nhỏ Mai Mây có phước - Lệ so đo - Em dạy ở đây cả năm trời rồi mà có may mắn gặp chàng trai nào đẹp trai như thế đâu.

Mai Mây ôm lấy hai má đang bắt đầu ửng hồng :

- Ôi các chị kỳ thật đó.

Anh Tiếp giáo viên dạy toán ở trường cười khà khà :

- Nè , chọc nữa Mai Mây khóc nhè thì khổ đó nha.

Nhưng Mai Mây không khóc mà nàng dang cảm thấy mình như được anh chị em cùng chia xẻ vui buồn. Ở đây tất cả đều xa nhà cho nên hình như không có cái gì là không kể hết cho nhau nghe.

Và rồi có một ngày đã xảy ra chuyện ...

Hôm ấy vừa hết tiết , Mai Mây trở về phòng giáo viên , tay nàng vẫn còn trắng bụi phấn.

- Ơ ...

Phía dưới mái tóc rũ trước trán là đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên của chàng trai :

- Mai Mây !

Chị Phi Hoa đang tiếp chuyện với chàng trai đứng lên , cười , hỏi :

- Ủa ! Cậu Minh Hiếu và Mai Mây quen nhau hả ?

Mai Mây lấy lại bình tĩnh sau phút giây ngạc nhiên. Nàng nói :

- Dạ , tụi em gặp nhau hôm ở chợ.

Nhìn vẻ mặt của hai cô cậu , Phi Hoa hiểu ngay câu chuyện. Chị tủm tỉm cười :

- A , Vậy sao ?

Chàng trai tên Hiếu nhìn Mai Mây :

- Hình như Mai Mây mới chuyển đến đây hả ?

- Sao anh biết ? - Mai Mây băt đầu giành thế chủ động.

- Vì trông ... hơi lạ.

- Vậy những giáo viên ở trường , anh quen hết sao ?

Minh Hiếu nghĩ thầm :

Chà cô bé này không phải dạng tiểu thư nhút nhát như mình tưởng.

Và chàng cười :

- Không hẳn đâu. Nhưng nhìn sơ là biết ai mới đến.

Chị Phi Hoa giải thích thêm :

- Cậu Hiếu làm việc ở nghành Địa chính đó em.

- Vậy hôm nay anh đến trường để làm việc phải không ? - Mai Mây nhìn cả Hiếu và Phi Hoa.

Hiếu gật nhẹ :

- Chúng tôi đang qui hoạch toàn bộ vùng này nên phải đo đạc rồi vẽ hoa. đồ.

- Vậy anh và chị Hoa làm việc nhé , em xin phép.

Hiếu nói vẻ luyến tiếc :

- À , hẹn gặp lại.

Không biết hai người đã nói gì đằng sau , nhưng Mai Mây có cảm giác đôi mắt Hiếu vẫn dõi theo bước chân mình. Vì thế mà bước chân nàng trở nên ngượng ngập.

Thế là những buổi chiều tiếp theo , Hiếu trở thành khách thường xuyên của khu tập thể. Mọi người ai cũng rất cởi mởi tự nhiên với anh chàng Địa chính mồm miệng có duyên , chỉ có Mai Mây ...Mỗi lần chàng đến là nàng lúng túng thấy rõ , đến nỗi chị Hoa phải lên tiếng :

- Nè , em không thích trò chuyện với Hiếu sao ?

- Dạ , đâu có.

- Sao mỗi lần nó tới , em cứ né né hoài vậy ?

- Tại ...a?nh nhìn em hoài , làm em khớp.

Mai Mây đành mắc cỡ thú nhận.

Thế là chị Hoa cười hì hì :

- Vậy là chị đoán không sai. Minh Hiếu đang để ý em đó.

- ...

- Cậu ấy hay hỏi thăm em lắm.

- ...

- Chị nói thật , ở mái trường vùng sâu xa xôi này , tìm một người bạn trai khó lắm. Nếu có cơ hội em đừng bỏ qua nha.

Nghe giọng buồn buồn của chị Hoa , tự nhiên Mai Mây thấy chạnh lòng. Biết đâu chị hiệu trưởng của nàng đã trải qua một duyên số tương tự , hay trắc trở không thành ?

Mai Mây thân mến cầm lấy bàn tay Phi Hoa :

- Chị à , hãy kể cho em nghe đi.

- Về chuyện gì hả em ?

- Chuyện tình yêu của chị ấy.

Nhìn vào đôi mắt mở to chăm chú , với tư thế lắng nghe của Mai Mây , Phi Hoa lập lại :

- Chuyện tình yêu của chị ư ?

Và bao kỷ niệm ùa về.

Phi Hoa ngồi bó gối trên giường , đôi mắt xa xôi và nụ cười buồn vời vợi :

- Chị và anh ấy quen nhau từ năm cuối cấp của bậc trung học. Chị là lớp phó học tập còn anh ấy là lớp phó lao động. Tuy vậy anh ấy học rất giỏi nên đã giúp chị rất nhiều. Những buổi chiều rủ nhau học nhóm khiến cho tình cảm bạn bè đã chuyển đổi từ lúc nào không hay.

- Anh ấy tên gì hở chị ?

- Tuấn. Một cái tên vừa sáng vừa đẹp.

Chiều hôm ấy , một buổi chiều ráng đỏ hồng thắm dễ khiến xui con người ta mở ngỏ lòng mình. Sau vài giai điệu bài không tên , anh ấy đã buông đàn và nhìn Phi Hoa. Cái nhìn rất lạ khiến cô học trò không biết giấu tay chân mình vào đâu.

- Phi Hoa à !

- Chi hở Tuấn ?

Vẫn cái nhìn làm Phi Hoa bối rối :

- Tuấn ...thương Hoa , thương lâu lắm rồi mà Hoa đâu có biết.

Lời tỏ tình có một chút dỗi hờn rất lạ làm Phi Hoa ngờ ngợ. Nhưng khi soi bóng mình vào đôi mắt của người bạn trai thân thiết , Phi Hoa đã tin.

- Rồi sao nữa hả chị ? Giọng Mai Mây vừa nao nức vừa pha lẫn tò mò.

- Kết quả kỳ thi của chị thật đáng mừng. Anh chị đều thi đậu vào trường Đại Học Tổng Hợp , chọn cùng khoa. Những ngày tháng đó bọn chị đã choáng ngộp trong hạnh phúc thanh khiết.

Đêm. Đó là một đêm tối mù mịt. Đang lẩm nhẩm chốt lại những kiến thức trong cuốn Văn học Phương Tây , Phi Hoa chợt nghe tiếng gõ cửa. Tiếng gõ nghe thật thúc bách , dồn dập , khiến Phi Hoa linh cảm có một điều gì đó chẳng vui. Cửa mở , khuôn mặt Sơn , em trai Tuấn xuất hiện.

- Đây là bức thư anh Tuấn gởi chị. Em về đây.

Phi Hoa chưa kịp thốt lời nào thì Sơn đã biến thật nhanh trong đêm. Vào nhà Phi Hoa run run nhìn xuống bàn tay mình. Phong thư màu trắng với dòng chữ quen thuộc của Tuấn ghi tên mình.

Nôn nao , Hoa mở thư , vỏ vẹn một tấm bưu ảnh in hình đoá hồng nhung đỏ thắm. Bên trong là dòng chữ : " Chờ anh nhé , Phi Hoa. ". Ngoài ra không một lời giải thích nào. Bàn tay phải của Phi Hoa cứ miết trên cánh hoa hồng nhung mà nghe lòng mình nhói đau.Nỗi nghi ngờ cứ dâng cao. Anh ...anh ..lẽ nào anh ...

Sáng sớm hôm sau , Phi Hoa đến nhà Tuấn. Sau hồi chuông dài của cô , chị gái Tuấn xuất hiện. Dáng vẻ bơ phờ của Phi Hoa làm Tuyết xúc động. Chị kéo tay Hoa dẫn vào nhà. Từng ngụm trà đường nóng đã gúp Phi Hoa tỉnh táo hơn.

- Tuấn đi rồi em ạ. Một chuyến đi hoàn toàn bất ngờ.

Chi Tuyết còn nói nữa , nói rất nhiều những câu an ủi những lời phân trần dùm cho người ra đi. Vậy mà Phi Hoa có hiểu gì đâu. Cô bàng hoàng chợt tỉnh khi khi Tuyết lay bờ vai :

- Em có sao không vậy , Phi Hoa ?

- Không , thưa chị , em về.

Chớp nhanh đôi mắt rân rấn lệ , Phi Hoa bước ra cửa. Những bước chân chậm chạp , những ánh nhìn lưu luyến. Ngôi nhà này nàng đã từng đến , từng đi. Giã từ chốn kỷ niệm thân thương. Giã từ nhé ánh mắt người yêu nồng ấm , dạt dào.

- Đã bao năm rồi - Phi Hoa nhếch môi cười - Thời gian nhanh thật.

- Vậy chị có trách ảnh không ?

- Đang yêu thương dào dạt như vậy , bỗng dưng xa cách , anh ấy lại không nói một lời. Em thử nghĩ xem , nếu là em , em có giận không ?

Mai Mây không biết phải nói sao. Đúng ra , có thể nàng là người ngoài cuộc. Mà người ngoài cuộc không trải qua thì khó mà hiểu hết được tình cảm của người trong cuộc.

- Anh ấy có liên lạc với chị không ?

- Không một tin nhắn.

- Chị vẫn chờ ư ?

Nắng nhạt dần trên những mái nhà ngói đỏ. Nhát lược cuối cùng không trọn khi Minh Hiếu nghe tiếng huýt sáo một bản tình ca của Hồ Nam. Thấy bạn chỉnh tề , Nam trố mắt :

- Uống cà phê chiều ư ?

- Không. Hôm nay không uống cà phê đâu.

- Vậy đi đâu ?

- Xuống trường thị trấn.

- Mày quen ai ở đó ?

- Bí mật.

Nhin dáng vẻ của Hiếu , Nam bực tức :

- Thấy ghét.

- Ừ thấy ghét vậy đó.

Và rồi , Hiếu bách bộ trên con đường đất đỏ dẫn đến khu nhà tập thể của giáo viên. Chàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy không khí lặng lẽ ở nơi này. Có vẻ như mọi người đi đâu vắng cả.

Chợt nhìn thấy một cánh cửa khép hờ , Minh Hiếu đến gần rồi khẽ khàng gọi :

- Chị Hoa ơi !

Không có tiếng trả lời , Hiếu gọi tiếp :

- Mai Mây ơi !

Có tiếng động nho nhỏ , rồi một lát sau , Mai Mây bước ra. Hiếu không giấu được niềm vui mừng , nhưng chàng bỗng khựng lại trước vẻ mệt mõi của Mai Mây.

- Anh Hiếu !

- Mai Mây ! Cô giáo bệnh hả ? - Hiếu đã đổi cách gọi "cô bé" lần gạ(p đầu tiên thành " cô giáo ".

- Mời anh vào nhà - Mây cười nhẹ và lùi ra sau , nhường chỗ cho Hiếu bước vào.

Phòng khách của Mai Mây và các giáo viên nữ chỉ đơn giản có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ , vài chiếc ghế đôn , một bình trà. Bọn Mai Mây đã dùng một số đồ nhưa. phế liệu cắt trang trí cắm vào bình hoa cổ cao đặt ngay giữa bàn.

Hiếu nhìn quanh hơi ngạc nhiên :

- Ủa , mọi người đi đâu hết rồi hả Mây ?

- Dạ hôm nay nhà học trò có giỗ. Hồi chiều này phụ huynh học sinh đến mời tha thiết quá , các anh chị rủ nhau đi rồi.

- Vậy Mai Mây đang bệnh mà ở nhà một mình , Mai không sợ sao ?

- Chỉ bệnh xoàng thôi mà anh.

- Bị cảm hay sao , Mây ?

- Dạ.

- Mây uống thuốc gì chưa ?

- Hồi chiều chi. Phi Hoa có cho Mây mấy viên.

Hiếu không yên tâm bảo :

- Đâu ? Đưa anh xem.

Mai Mây kéo hộc bàn , lấy ra mấy viên thuốc. Hiếu đón lấy , mấy ngón tay chạm khẽ vào tay nàng. Mai Mây vội cúi xuống dí dí mũi chân trên nền gạch loang lỗ.

- Uống loại này cũng được. Nhưng để mai anh sẽ mua thêm.

- Dạ thôi anh - Mai Mây vội nói - Chắc ngày mai sẽ hết bệnh.

Hiếu ân cần hỏi nàng đã ăn uống gì chưa , có cảm thấy nhức đầu hay mệt mỏi gì không ? Thấy Hiếu quan tâm đến mình như vậy Mai Mây không khỏi thẹn thùng.

- Ở nhà một mình , không sợ sao , Mai Mây ?

- Có gì đâu mà sợ. Dân quê ở đây hiền lành lắm.

Trời xụp tối thật nhanh. Mai Mây nói :

- Để Mây bật đèn.

Hiếu đứng lên :

- Cứ ngồi đi. Anh bật cho.

Thật là xui xẻo. Không hiểu vì sao công tắc bật rồi mà đèn không cháy. Thế là Mai Mây đốt đèn cầy soi cho Hiếu cúp cầu dao , tìm nguyên nhân thế nào. Loay hoay một lúc , Hiếu gọi :

- Mang đèn cầy lại đây đi Mây ơi ! Cầu chì ở chỗ này bị đứt rồi.

Chỉ một lát sau , bóng đèn đã bạ^t sáng. Hiếu đậy nắp cầu chì , định quay lại nói với Mai Mây nhưng chàng đã hoảng hốt kêu lên :

- Ơ. Em sao vậy , Mai Mây ?

Mai Mây tựa hẳn người vào vách tường từ từ khụy xuống. Hiếu vất cây bút thử điện xuống đất , chạy ào đến ôm lấy nàng :

- Mai Mây ! Mai Mây !

Người nàng mềm nhũn , mắt lúc nhắm , lúc mở. Hiếu sợ quá bế nàng lên đặt xuống giường rồi lục trong hộc bàn tìm lấy chai dầu.

Chẳng có ai mà nhờ vả , Hiếu kéo lưng áo Mai Mây lên và xoa dầu đều khắp trên lưng , sau đó là cổ , tay chân.

Lát sau , Mai Mây tỉnh dậy. Nàng hoảng hốt khi thấy Hiếu đang xoa dầu trên cánh tay của nàng. Cả người nàng nóng rực như lửa đốt vì dầu và vì một điều gì nữa. Nàng nhận ra Hiếu vừa làm một việc mà chỉ những người thân thiết mới làm. Ôi ! Nàng như thế nào vậy ? Tại sao lại ngã bệnh ngày trong buổi tối vắng vẻ này , để cho Hiếu làm những việc mà chỉ mới nghĩ đến , nàng đã ngượng đến chín người ?

Tức người rồi tức mình , hai hàng nước mắt của nàng ứa dài.

Hiếu lặng nhìn Mai Mây , rồi chàng nói :

- Mai Mây , anh xin lỗi.

Mai Mây lắc đầu định bảo lỗi không phải do chàng nhưng nàng không nói được. Nàng ngồi dậy thu mình một góc , rưng rức khóc.

- Mai Mây ! Em bị cảm nặng lắm , nếu không cạo gió thì rất nguy đó. Em biết không ?

Mai Mây gật đầu , giọng nghèn nghẹn :

- Em đã làm phiền anh , nên em buôn vậy mà. Em đâu có trách anh.

Ôi ! Hiếu như bị cuốn hút vào gương mặt thanh khiết của nàng. Đôi mắt to , đen đang long lanh nước mắt. Làm sao anh có thể làm ngơ.

Và Minh Hiếu không kịp phân tích cảm xúc của mình , chàng dang tay ôm lấy Mai Mây ngã vào lòng mình :

- Mai Mây !

Một chút sửng sốt , một chút nương tựa Mai Mây không cưỡng lại được sự mạnh mẽ và quyết liệt trong hành động của Hiếu. Nàng chỉ cảm nhận được một hạnh phúc rất là mới mẻ , rất tuyệt dịu đang len vào tận mọi tế bào , tận con tim.

- Mai Mây , anh nhớ em vô cùng. Anh yêu em ! Em có hiểu không Mai Mây ?

Nè , em đang nhớ ai vậy , Minh Hiếu ?

Tiếng của chi. Trúc Phương làm Minh Hiếu giật mình. Chàng dụi điếu thuốc lá :

- Chị hai ! Mẹ đâu rồi ?

- Nè ! Đừng có tránh câu hỏi của chị đó nha ?

- Đâu có - Hiếu cười - Một người bạn thân thôi mà.

- Vậy cô ấy tên gì ?

Hiếu mỉm cười :

- Dựa vào đâu mà chị bảo đó là một cô gái ?

- Vì dáng suy tư , vì khói thuốc lãng đãng như nhớ mong ai.

Hiếu chắp hai tay :

- Bái phục ! Bái phục !

Minh Hoà - Em út của cả nhà bước ra hỏi ngay :

- Ủa ! Chị hai được khen gì vậy anh Hiếu ?

Trúc Phương hất mặt lên vẻ hãnh diện :

- Vì chị đã khám phá ra một bí mật của anh Hiếu

- Không nói cho em nghe à ?- Hoà có vẻ ganh tỵ.

Trúc Phương cười trêu :

- Nói cho em nghe thì còn gì là bí mật nữa ?

Hoà giả vờ giận dỗi :

- Hừ , mai mốt anh Hiếu trở xuống cơ quan , có chuyện gì , chị đừng tâm sự với em đó nhen.

Trúc Phương và Hiếu nhìn nhau cười ha hả.

Bà Uyên nghe bon trẻ cười , liền đi tới hỏi :

- Có chuyện gì vậy , tụi bây ?

********

Ba ngày nay trời cứ mưa liên tiếp. Mưa ào ạt như trút nước. Nhìn dòng nước đục ngầu cuộn chảy , Mai Mây bâng khuâng tự hỏi :

- Hiếu đã trở về cơ quan chưa ? Anh ấy đã hẹn mình chiều nay. Nhưng mưa thế này làm sao ảnh đến được ?

Ông trời vẫn không hề biết những lo âu của nàng. Mưa thì vẫn vô tư rơi những hạt trong suốt , mỗi lúc càng mạnh hơn. Mưa ơi ! mưa có biết là ta đang hờn giận mưa nhiều lắm không ? Nếu anh ấy không đến , lỗi là tại mưa gây ra. Còn nếu anh ấy bất chấp mưa gió , ta sẽ xót xa biết bao.

Tâm trạng ưu tư của Mai Mây không thoát khỏi sự quan tâm của mọi người. Nhưng ai cũng thông cảm , không nỡ đùa.

Chỉ có Ngọc Lệ là đến bên nàng thì thầm :

- Thôi vào nhà đi , kẻo lạnh bây giờ.

Mai Mây choàng vai bạn :

- Không sao đâu. Cảm ơn Lê.

Lệ bẹo má nàng

- Bày đặt khách sáo hả ? Nhưng thôi , cứ ngồi đó đi nha. Có thể khi anh Hiếu đến , xấp bài kiểm tra chấm điểm xong càng tốt.

Biết Lệ cố tình trêu mình , Mai Mây giơ tay thọt lét vào hông bạn , khiến Lệ cười khanh khách rồi quay vào.

Mai Mây lại chăm chú vào xấp bài kiểm tra của học trò. Nhưng thật tệ hại , trước mắt của nàng , hình ảnh của Minh Hiếu cứ lung linh nhảy múa.

Một ánh chớp nhẹ lóe ở phía xa làm Mai Mây giật mình nhìn lên. Bất chợt nàng nhận ra một bóng đen trong chiếc áo đi mưa , đang bước vào sân trường. Gần hơn một chút ...Ôi , nàng nhận ra bóng đen ấy là Minh Hiếu.

- Mưa lớn thế này , anh tới đây ướt hết.

Hiếu vừa cởi áo mưa vừa nhìn nàng , giọng chàng thật nhẹ :

- Nhưng anh rất nhớ em. Dẫu có bão lụt anh cũng tới huống chi là cơn mưa.

Nước mưa không chỉ làm ướt tóc Hiếu mà còn làm ướt đẫm cả hai bờ vai chàng. Không nén được xúc động Mai Mây rút chiếc khăn tay chậm chậm và tỉ mỉ lau trán , lau tóc cho Hiếu. Và khi bàn tay nàng chạm vào bờ vai rắn rỏi , nàng bẽn lẽn đưa mắt trộm nhìn chàng. Chạm phải ánh mắt nồng nàn như có lửa , Mai Mây như đánh rơi đôi bàn tay mình. Thật nhanh , Hiếu vòng tay ôm lấy nàng. Cả người Mai Mây như ép chặt vào khuôn ngực rắn chắc của chàng , một cảm xúc hạnh phúc rạo rực tuyệt vời.

Nhìn thật lâu vào đôi mắt mở to , long lanh trong đêm của Mai Mây , Hiếu không dằn được lòng. Chàng nhè nhẹ cúi xuống hôn lên trán và lần tới bờ môi. Mai Mây ơi ! Vẻ ngơ ngác thẹn thùng của em sao lại thánh thiện đến thế ?

Dư vi. Nụ hôn đầu đời của người con gái mới vào yêu như còn lắ'g đọng mãi trong Mai Mây. Nụ hôn bất ngờ không đón đợi thật ngọt ngào và êm ái.

Nguồn tin sắp có người mới vào làm việc khiến cho mọi người trong phòng làm việc của Hiếu xôn xao.

Khi cô gái xuất hiện ở ngưỡng cửa mọi ánh mắt đổ dồn ra nhìn. Mặc cho bao ý kiến trái ngược , mọi người buộc phải thừa nhận : cô gái ấy đẹp. Với nước da trắng mịn , mái tóc đen , suông và dài buông lơi. Điều đặc biệt nhất là đôi mắt lóng lánh như có nước. Một đôi mắt đa tình.

Lướt nhìn một lượt , cô gái đã nhận ra sự quan tâm của mỗi người dành cho mình , nhất là những tên con trai. Nhưng kìa. Vẫn có một gã. Hắn cứ cắm cúi vào chồng hồ sơ trước mặt.

Anh trưởng phòng tổ chức giới thiệu :

- Đây là cô Ngọc Nhiên , sẽ thay thế vị trí kế toán của Phượng trước đây. Còn đây ...

- Anh chỉ từng người - Anh Minh Hiếu , Hồ Nam , cô Hà , cô Tú Anh.

Mọi người chưa kịp nói gì , anh trưởng phòng tổ chức nói tiếp :

- Minh Hiếu ! Cậu sắp xếp bàn làm việc cho Ngọc Nhiên nhé. Còn nơi ở , Ngọc Nhiên sẽ ở chung với Hà nhé. Hai cô sẽ được nghỉ một buổi để sắp xếp.

- Hoan hô anh - Hà thích thú reo lên.

Đợi hai cô gái rời khỏi phòng cùng anh trưởng phòng tổ chức. Tú Anh cười cười :

- Ai phát biểu ý kiến trước nè ? Anh Nam ha ?

Hồ Nam cắn bút , vẻ nghiêm trang :

- Đẹp đấy nhưng không chung thủy.

- Căn cứ vào đâu ?

- Đôi mắt đẩy đưa song sánh đó.

Rồi Hồ Nam quay sang Hiếu từ nãy giờ vẫn không ngẩng mặt lên :

- Tới ông kìa.

Hiếu ngơ ngác :

- Chuyện gì ?

- Đồng nghiệp trẻ khi nãy.

Hiếu cười :

- Thôi đi bọn quỷ , tha cho cô ta đi.

Tú Anh nguýt dài :

- Chưa gì hết đã bênh người ta rồi , mai mốt để em méc Mai Mây.

- Ê ! Giỡn mặt hoài - Hiếu quạu quọ - Tôi chỉ không hưởng ứng trò đùa của các người thôi. Có cần phải hại tôi như vậy không ?

Hồ Nam bước đến gần Hiếu lừ lừ nhìn :

- Mới hù có một câu mà đã hoảng vậy sao ? Anh chàng có trái tim băng giá này đã chịu thay đổi rồi.

Mặc cho bạn bè trêu chọc , Hiếu chỉ cười. Nhưng nếu có một lời giễu cợt nào đó của bạn bè về chuyện hai người , chàng dứt khoát không bỏ qua. Bởi vì Hiếu trân trọng tình yêu này.