Chương 1 - Màn Độc Diễn Của Bạn Nhỏ Dư Chu Chu (1)

“Bạn, bạn sao rồi? Bạn chảy nhiều máu quá!”

“Simic, bạn cầm cái lọ này trước đi!”

“Không được, tớ không thể bỏ lại bạn, tớ không muốn đi một mình đâu!”

“Nhanh… nhanh lên, sắp không kịp nữa rồi…”

Dư Chu Chu nằm trên giường, bàn tay trắng nõn mập mạp nắm chặt khăn trải giường, cố gắng chống người lên bằng tay trái. Cô bé ngước mắt nhìn Simic đang thút thít trong tưởng tượng, nở một nụ cười mà bé cho rằng vừa đau buồn, vừa xinh đẹp lại rất oanh liệt.

Nếu bây giờ có thể nôn ra máu thì tốt rồi.

Dư Chu Chu ngẩn ra hai giây rồi xoay người đứng dậy, đôi chân trần chạy lịch bịch ra phòng khách. Bé dùng sức nhấc cái phích nước rót cho mình một chén nước nóng, húp một ngụm nhỏ rồi rồi ngậm trong miệng, không nuốt xuống. Sau đó lại quay người chạy lạch bạch về phòng, nhảy lên giường nằm xuống lần nữa, tiếp tục dùng vẻ mặt vô cùng đau khổ, nắm chặt lấy ga giường, khiến hoa văn mẫu đơn trên vải nhăn nhúm, dính đầy mồ hôi. Tiếp đó bé lại nở nụ cười vừa đau thương vừa xinh đẹp.

Chậm rãi khống chế lực tay rồi để nước ấm chảy ra từ khóe miệng.

Simic đứng trước mặt hoảng sợ trừng to hai mắt, nhưng lại không thốt được thành tiếng — tất nhiên là không nói được, bởi vì Simic cần Dư Chu Chu lồng tiếng cho, mà bé thì đang ngậm một ngụm nước đầy.

Vì vậy bé chỉ có thể mô phỏng giọng nói của Simic ở trong đầu: “Bạn không được chết, không được chết!”

‘Dòng máu đỏ thắm’ đã chảy tới cằm, nhỏ tí tách xuống ga giường.

Thôi chết rồi, quên mất là ga giường sẽ bị ướt, mẹ sẽ mắng bé mất.

Thế là quyết định hộc máu một chút là được rồi, bé vội vàng nuốt ngụm nước vẫn còn non nửa kia xuống, với tay túm lấy cái lọ trước mặt, nhét vào tay Simic vốn không hề tồn tại trước mặt — “Nhất định… Nhất định phải… đưa tới…”

Thần thái trong ánh mắt dần biến mất, chỉ còn lại vẻ u ám, ảm đạm.

Dư Chu Chu mệt mỏi gục đầu úp mặt xuống, bình thản chết đi trong địa ngục tu la khói lửa tán loạn.

Hai giây sau, bé nhảy vọt đậy, quay qua một hướng khác rồi quỳ gối xuống giường, dùng tay trái che miệng lại, nỗ lực mở to hai mắt, tạo vẻ mặt không thể tin nổi.

“Bạn tỉnh lại đi… Đừng làm tớ sợ… Bạn tỉnh dậy đi, mau tỉnh lại!”

Bây giờ bé là Simic rồi.

Simic gục mặt xuống, lắc lắc đầu, mắt ngấn lệ, khóc hô lần nữa: “Tớ không tin, tớ không tin, tớ không tin, bạn đang gạt tớ, đang gạt tớ!”

Mẹ Dư bưng một cốc ca cao nóng hổi đi vào, bàn tay đẩy cửa vẫn còn khựng giữa không trung, khóe miệng giật giật một hồi, cuối cùng đành thở dài xoay người rời khỏi, đi tới phòng của bà ngoại Dư Chu Chu. Cô nhìn bình nước biển treo trên giá sắt, nói: “Mẹ, khoảng năm phút nữa là có thể rút kim rồi.”

Bà ngoại gật đầu: “Chu Chu đâu?”

“Còn đang phát bệnh.”

Cuối cùng Simic cũng thoát ra khỏi nỗi đau buồn, bé dùng tay trái túm lấy cái lọ bên cạnh, hai mắt đẫm lệ mông lung nhưng lại vô cùng kiên cường nắm chặt hai tay: “Tớ thề, nhất định sẽ mang được nước thánh về cho họ!”

Cái gọi là nước thánh, chính là nước máy cho vào bình nước biển mà bà ngoại đã dùng xong, được dán keo niêm phong cất vào kho.

Simic nâng cao cái bình. Mắt Dư Chu Chu dán chặt lên cái bình hình trụ kia, ánh mặt trời đầu xuân chiếu qua cửa sổ, xuyên qua cái bình tạo thành ánh nắng rực rỡ mà lại không chói mắt trước mặt bé.

“Tớ nhìn thấy ánh sáng rồi.” Simic nói một cách thâm tình.

Mẹ ở bên ngoài đi ngang qua nghe thấy thì vấp luôn ở bậc cửa.

Simic ôm chặt cái bình, cảnh giác nhìn bốn phía. Đột nhiên bé nằm sấp xuống giường, dùng chân bò thật chậm rồi nhảy dựng dậy, dán người sát vào tường, ngừng thở. Trong căn phòng nho nhỏ, bé đã vượt qua ngàn vạn núi sông của Ma giới.

“Simic Simic, Mic Mic biến hình!”

Bé khéo léo thực hiện ma pháp, biến thành một con thỏ nhỏ. Dư Chu Chu dùng răng cửa cắn môi rồi cố gắng nhếch môi lên, giả làm mặt thỏ, sau đó dùng hai chân nhảy nhảy trên giường, khung cảnh thảo nguyên rộng lớn mênh mông lướt qua trong đầu.

“Cuối cùng cũng tới nơi.”

Bé đứng thẳng người dậy, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào đại ma vương hung dữ đang nhe răng cười trước mặt.

Sau đó bé xoay người, hai tay chống eo, bụng ưỡn ra, cười nhe răng: “Ha ha ha ha, vậy mà quỷ kế táng tận lương tâm của ta lại bị mi phát hiện ra, nhưng mà không sao, ngày chết của mi sắp tới rồi, ha ha ha ha…..”

Một kẻ tự xưng là táng tận lương tâm, Đại ma vương này có chút khiêm tốn rồi.

Lại quay người tiếp, bé nhặt cái bình ở dưới giường lên, ôm vào trong lòng: “Mi! Mi! Mi đi chết đi!”

Hình như không đúng lắm.

“Mi…” Dư Chu Chu buông cái bình xuống, cau mày suy nghĩ, là một anh hùng dũng cảm, bé nên nói gì bây giờ.

“Những ngày hoành hành ngang ngược của mi sắp kết thúc rồi, mau tỉnh ngộ đi, xem ta thay trời hành đạo đây.” Mẹ đang đứng ngoài cửa bỗng cất lời.

Dư Chu Chu cười rộ, đôi mắt híp lại như vành trăng khuyết: “Cảm ơn mẹ.”

“… Đừng khách sáo.”

“A ha, những ngày hoành hành ngang ngược của mi sắp kết thúc rồi, mau tỉnh ngộ đi, xem ta thay trời hành đạo đây!” Dư Chu Chu hét lớn, nhấc chân đá một cú thật xinh đẹp, sau đó hợp thể cùng người máy, thực hiện tư thế bẻ lái, tránh né, nghiêng người, nhảy ra, cúi đầu…

Tiếng kêu quỷ dị vang lên trong phòng.

Sau cùng, bé nhảy vọt lên, gỡ cây chổi lông gà trên tường xuống, cầm bằng hai tay giống như võ sĩ Nhật Bản. Đầu tiên là khua giữa không trung, dùng mũi kiếm vẽ một vòng, sau đó hít sâu một hơi, trực tiếp chém xuống!

Làm xong động tác này, bé xoay người ngay, che trán quỳ xuống giường, hét to vẻ không thể tin được: “Tại sao lại thế! Tại sao ta lại bị mi đánh bại? Ta không tin, ta — không — tin…”

Mẹ rút kim tiêm cho bà ngoại, nghe thấy tiếng hét nặng nề cuối cùng từ trong phòng.

Tới lúc mẹ đút cho bà ngoại ngụm cháo cuối, định bưng bát đến nhà bếp rửa sạch thì bỗng nghe thấy tiếng khóc buồn bã khi đi ngang qua căn phòng nhỏ.

Không phải đã đánh bại Đại ma vương rồi ư? Sao giờ lại khóc? Mẹ đứng lại, dán tai lên cánh cửa, nghe lén.

“Nữ hiệp, nữ hiệp, nàng không được chết…”

“Ta… từ hôm nay trở đi, các người đừng đi tranh chức vị minh chủ võ lâm nữa. Cái vị trí đó ‘dín’ đầy máu tươi…”

Lại nói ngọng rồi. Mẹ thở dài, về sau không nên thả cho Chu Chu xem phim truyền hình nữa… toàn là mấy thứ lộn xà lộn xộn.

“Tổng đà chủ, tổng đà chủ!” ‘Giọng nam’ hơi ồm ồm.

“Tổng đà chủ!” ‘Giọng nữ’ sắc bén.

Dư Chu Chu mô phỏng khoảng bốn, năm loại giọng nói cùng một lúc, tạo nên tình cảnh vạn dân cùng than khóc

Vừa nãy không phải là nữ hiệp ư? Sao đã thành tổng đà chủ rồi? Mẹ cau mày, nghe tiếp.

“Đao, là loại đao gì? Kim ti đại hoàn đao!

Kiếm, là loại kiếm gì? Bế nguyệt tu quang kiếm!

Chiêu, là kiểu chiêu gì? Thiên địa âm dương chiêu!

Người, là kiểu người nào? Kiểu người vượt nóc băng tường!

Tình, là loại tình gì? Người đẹp yêu anh hùng!

A ha ha ha ha ha….”

… Khúc nhạc kết thúc của phim Bạch mi đại hiệp.

Còn chưa nghe xong, chờ một lát nữa, coi bộ đến quảng cáo lúc kết thúc Chu Chu cũng định diễn một lần. Mẹ lắc lắc đầu, bước tới phòng bếp. Vặn vòi nước, tiếng nước chảy đã át mất vở diễn nhỏ của Dư Chu Chu, vậy nên chẳng nghe thấy gì nữa.

Cái tuổi này, đến cả nhà trẻ cũng không thể đi, cũng không thể chơi đùa cùng mấy bạn nhỏ khác. Nhưng chẳng có cách nào khác.

Không có cách gì, Chu Chu, mẹ cũng không biết làm sao, đừng trách mẹ.

Mẹ Dư vừa nghĩ ngợi, nước mắt đã rơi xuống, lẫn vào trong chậu nước, cùng với bài hát hết phim của Dư Chu Chu dần biến mất trong xoáy nước ở miệng cống, xoay xoay xoay.

Một đời rồi lại một đời, cuộc sống như con quay cứ luôn xoay vòng xoay vòng.