Chương 1
Trong không gian u tối, chỉ một tia sáng nhỏ nhoi đến khó có thể nhìn thấy, tiếng lách tách...của nước mắt vẫn đang âm thầm rơi xuống nền gạch trơn bóng. Tiếng khóc thút thút nhỏ tựa tiếng kim rơi như muốn xé nát tâm can của người nghe. Đau lắm. Thật sự đau lắm. Yêu nhau bao nhiêu năm, làm bạn với nhau bao nhiêu năm, rốt cục cô vẫn không thể bằng một bạch liên hoa. Hi sinh nhiều như vậy, rốt cục vẫn chỉ đổi lấy cảnh bị giam tù nơi mật thất u tối, không ai lui tới. Tại sao vậy? Cô yêu anh đến như thế cơ mà?? Anh cô đơn, cô âm thầm cạnh bên chia sẻ. Anh buồn, cô là bờ vai cho anh dựa vào. Anh thất bại, cô nâng anh dậy...... Cô đã làm tất cả vì anh. Một thiên kim quận chúa phong hào nhất phẩm độc nhất vô nhị, là đường muội của đương kim hoàng thượng, tay không chạm nước. Vậy mà.... Mỗi ngày, cô đều dậy thật sớm, giúp anh chuẩn bị tất tần tật, ngay cả việc làm của một nô tỳ cô cũng không ngại. Một quận chúa, lại động đao động kiếm, trường tiên, quân mã, binh pháp...vì anh. Một quận chúa, lại vì anh mà buồn bã, vì anh vui cười, vì cảm nhận của anh mà làm một phụ nhân nơi hậu viện.... Cô mỗi ngày đều liên tục luyện cầm kỳ thi họa, luyện khiêu vũ, luyện võ công, luyện...tập trù nghệ, châm trà vì anh. Trang phục của anh, đều là một tay cô giấu diếm hoàn thành, sau lại một lần nữa âm thầm treo nơi góc tủ. Ba tuổi quen biết anh, mười sáu tuổi gả cho anh, đến năm hai mươi lăm vẫn chưa một lần được anh nhớ đến, dù chỉ là cái tên nho nhỏ. Mỗi lần, đều là Khuynh Thành quận chúa, hoặc Nguyệt Hoa trưởng công chúa. Phải, ngoài thân phận là Khuynh Thành quận chúa của Nam Lăng, cô còn là trưởng công chúa của Đông Hàn quốc, phong hào Nguyệt Hoa trưởng công chúa, thân muội của đương kim hoàng thượng Đông Hàn quốc. Thân phận cao quý như thế, rột cục cũng chỉ là cục đá kê chân cho 'khuê mật'. 'Khuê mật' kia, là một nữ trong sáng, thật thà, mắt hạnh phúc nào cũng to tròn như con thỏ đáng thương cần che chở. Cô quen cô ta, vào khoảng thời gian ngay sau khi cô gả cho anh... Vậy mà... Nhìn một chút căn phòng như đã sớm quen thuộc, cô nâng tay lau nước mắt. Bất chợt, cô phát hiện, tự bao giờ, đôi mắt luôn nhòe lệ lại không tồn tại bất kỳ giọt nước mắt nào. Có vẻ như, cô khóc đến cạn nước mắt rồi, nhỉ? Chợt, cô mỉm cười thật chua xót... Trương Nghiên, em quá mệt mỏi...xin lỗi, em đã không đủ can đảm để chịu đựng, để chờ đợi. Chúc anh, và cô ấy hạnh phúc, người em đã từng yêu... ___ ___ ___ ___ ___ ___ "MyMy, mau dậy đi con". Tiếng một người phụ nữ dịu dàng vang lên. "Mẹ, chị VyVy đâu rồi ạ?". Đứa bé ngáp dài, hỏi. "Chị con sớm đã cùng cha đi rèn luyện rồi. Con mau làm vệ sinh đi, còn phải đi học nữa". Mẹ Bối nhéo mũi của con gái, nói. Bối My My chu môi đáng yêu, như con mèo lười bất mãn trèo xuống giường nhỏ, chạy vào phòng tắm. Bên ngoài phòng nhỏ, mẹ Bối ân cần chuẩn bị quần áo cho bé con. Bà và chồng bà co hai người con gái, là một đôi song sinh vô cùng đáng yêu, xinh đẹp. Con gái lớn Bối Vy Vy học rất giỏi và thông minh, cũng rất yêu thích điện tử, công nghệ. Con gái nhỏ Bối My My chính là con mèo nhỏ yêu thích nghệ thuật, cầm kỳ thi họa không cái nào có thể làm khó đứa bé này, hơn nữa, Bối My My thật đáng yêu, thật thông minh, thân thiện nên đã sớm trở thành giáo hoa của trường tiểu học rồi. Tuy mới lớp Hai, nhưng đôi song sinh chị em này thật đã trở thành người nổi tiếng trong trường, rất được thầy cô yêu thương. Nhất là Bối My My, ngay từ khi ba tuổi đã là vạn người chú mục, một thiên tài nghệ thuật, có tiềm năng trở thành minh tinh nổi tiếng nhất. Khác với chị gái là trưởng lớp, Bối My My chính là đội trưởng đội văn nghệ của trường học, là gương mặt đại diện của trường. Đồng phục của trường tiểu học Hồng Hoa thật sự rất đáng yêu. Nữ sinh mặc áo sơ-mi trắng ngắn tay có viền màu đỏ, váy ngắn xếp li dài ngang gối. Phụ kiện kèm theo là chiếc nơ nhỏ trên cỏ và chiếc mũ thủy thủ màu đỏ cực cute, giày thể thao cổ cao màu đỏ thật năng động, đáng yêu. Chuẩn bị xong, Bối My My xách cặp, chạy xuống bếp ăn sáng. Cô không có thói quen tập thể dục buổi sáng, nhưng thể lực của cô nam sinh còn chưa chắc sẽ bằng, đây hẳn là nhờ mỗi tối cô đều chăm luyện võ công đi... Phải, cô chính là Khuynh Thành quận chúa đã tử vong kia, một lần nữa thức dậy nơi trần thế. Bất quá, nơi này cũng thật xa lạ. Cô phải mất tận sáu tháng để học nói thứ tiếng lạ, sau đó phải theo tiến độ của tỷ tỷ Bối Vy Vy mà học lật người, học bò, học ngồi, học đi, học chạy, học nói chuyện.... vô cùng nhàm chán. Sáu đó, côkhông như kiếp trước che đi quang mang sáng rọi. Cô trổ tài ca hát, may mắn, kiếp này vẫn là kiếp trước, giọng nói của cô vẫn cực kỳ giống nhau, thậm chí còn có chút ngọt ngào. Cô học đàn, là đàn tranh hòa dương cầm. Cô học họa, không họa phong cảnh, cô họa nên hình ảnh sinh hoạt hạnh phúc của gia đình mình. Đọc sách, thêu thùa, thi thoảng lại vài ba động tác múa cung đình trên truyền hình. Cứ như vậy, cô trở nên nổi tiếng trong trường học. Những đứa trẻ thật đáng yêu, vô tư, không như ở kiếp trước mới năm, sáu tuổi đã mưu mô xảo quyệt. Cô thật sự vui vẻ, hạnh phúc với hiện tại. Có lẽ, làm một người bình thường cũng thật không sai. "MyMy, đến trường thôi, sắp tới giờ chào cờ đầu tuần rồi". Chị gái cô, Bối Vy Vy cười nói. "Vâng. VyVy, chị nói xem, hôm nay hiệu trưởng có hay không lại đánh rơi bộ tóc giả?". Bối My My tinh nghịch cười đùa. "Haha...hẳn là không đi, Lưu chủ nhiệm ở sau lưng ông ấy, nhất định giúp ông ấy trông chừng bộ tóc giả". Bối Vy Vy nói. "Haha...". Trên đường nhỏ, giọng nói ngọt ngào mà trong trẻo của hai đứa nhỏ đều khiến cho mọi người chú ý.....