Chương 1

– Cắt!

Tiếng Lê Hoàng vang lên khô khốc, anh bước đến bên cô diễn viên, giảng giải:

– Cảnh này đòi hỏi phải diễn bằng nội tâm, cô cố gắng diễn tả nét mặt thật cảm xúc vào, cô hiểu chứ?

Hải Đường gật đầu:

– Tôi hiểu.

– Tốt lắm! Bắt đầu!

Lê Hoàng lui ra sau, anh ra hiệu cho máy quay chuẩn bị, hô to:

– Chuẩn bị, quay!

Hải Đường bắt đầu diễn. Máy quay được vài phút, Lê Hoàng lại la to:

– Cắt!

Anh nhìn Hải Đường, đôi lông màyrậm nhíu lại:

– Phải diễn tả cho thật vào, cô phải nhớ nhân vật trong phim đang đau khổ vì tình phụ.

– Tôi thuộc vai diễn của mình, không cần anh phải dạy khôn.

Hải Đường cao giọng lạnh lùng:

– Tôi không dạy khôn cô, nhưng tôi muốn nhắc cho cô nhớ.

– Thế anh muốn thế nào?

Lê Hoàng nén giận, ôn tồn:

– Cô phải diễn tả bằng nét mặt, nỗi đau không khóc thành tiếng, nó cứ nghẹn ngào, u uất chứ không thể nhăn nhó như vậy được.

Hải Đường quắc mắt nhìn anh giận dữ:

– Anh bảo ai nhăn nhó, bộ tôi là khỉ sao mà nhăn nhó?

Hoàng Phong vội lên tiếng can ngăn:

– Hai người làm ơn đi, mỗi người nhịn một chút cho tôi nhờ, có được không?

Hải Đường hậm hực:

– Anh cũng nghe ông ta nói rồi đó, lỗi đâu phải do em.

Hoàng Phong đưa mắt nhìn Lê Hoàng. Hiểu ý bạn, Lê Hoàng nuốt giận, gật đầu.

Hoàng Phong vỗ tay la lớn:

– Máy quay đâu ... chuẩn bị!

Rồi nhìn hai người, Hoàng Phong hỏi:

– Bắt đầu được chưa?

Lê Hoàng lầm lì lại bên anh chàng quay phim, dõng dạc:

– Chuẩn bị .... quay!

Hải Đường lại vào vai diễn, nhưng chỉ vài phút là Lê Hoàng lại la lên, bực dọc:

– Cắt!

Máy quay lại ngừng lại ngay cảnh diễn vừa rồi.

Hải Đường nhìn Lê Hoàng bằng ánh mắt khó chịu, gương mặt xinh đẹp của cô cau lại.

Lê Hoàng thản nhiên:

– Chưa đạt, đề nghị diễn lại!

Hoàng Phong vội vàng chạy đến bên Hải Đường, anh nhỏ giọng:

– Em chịu khó diễn lại nha.

Hải Đường giơ một ngón tay ra trước mặt, giao hẹn:

– Lần này nữa thôi nha.

Máy quay lại bắt đầu, nhưng cũng đến cảnh cũ là Lê Hoàng lại la lên bắt ngừng quay.

Hải Đường quay phắt sang Lê Hoàng, sừng sộ:

– Anh giở trò gì vậy, định làm khó tôi phải không?

Nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cô, Lê Hoàng điềm đạm:

– Cảnh diễn chưa đạt thì phải diễn lại, tôi không có ý làm khó cô:

– Diễn đi, diễn lại bao nhiêu lần mà anh vẫn chưa chịu, anh cố tình bắt bẻ tôi chứ còn gì.

– Cô bình tĩnh đi! Một người đang trong tâm trạng đau khổ khi bị người yêu lừa gạt tình và tiền, không thể như thế được.

Hải Đường vung tay, giận đữ:

– Được, tôi không đóng nữa! Anh Phong, tìm người khác thay vai cho em đi!

Hoàng Phong nhăn nhó:

– Đang quay nửa chừng, sao em lại nói vậy?

– Anh không chịu thì thay đạo diễn khác đi. Em không làm việc với anh ta nữa.

Hoàng Phong có vẻ khó xử, anh nhìn Lê Hoàng rồi la lớn:

– Chuẩn bị quay cảnh tiếp, cảnh này tạm gác lại mai quay.

Vừa nói xong, anh lại đổi ý ngay:

– Nghỉ giải lao nửa tiếng! Cậu Tài chuẩn bị cho cảnh sau, nhớ chưa.

– Dạ! - Tài đáp to.

Hải Đường vùng vằng bỏ ra ngoài, Hoàng Phong đưa mắt tìm Lê Hoàng, nhưng anh đã bỏ đi đâu mất từ bao giờ.

Hoàng Phong bước ra sân, anh bắt gặp Lê Hoàng dang tựa lưng vào thân cây hút thuốc, một chân chống lên gối chân trụ, trông rất ngang tàng.

Vỗ lên vai bạn, Hoàng Phong rủ rê:

– Uống cà phê không mày?

Lê Hoàng gật đầu, anh chậm rãi theo bạn ra quán cà phê cóc ven đường.

Vứt điếu thuốc xuống đất, Lê Hoàng đưa tay xoay tròn, cái muỗng trong ly cà phê, nhìn bạn:

– Mày giận tao hả, sao im lặng vậy?

Hoàng Phong mỉm cười:

– Tao đang chờ mày nói đấy chứ:

– Nói chuyện gì? - Lê Hoàng ngạc nhiên, rồi anh gật đầu - Tao hiểu rồi.

– Hiểu thì mày nói đi, có phải mày làm khó dễ Hải Đường không?

– Mày cũng nghĩ tao như cô ta nghĩ nữa sao?

Hoàng Phong lắc đầu:

– Không, nhưng tao đang thắc mắc.

– Về chuyện gì?

– Sao mày cứ bắt lại cảnh quay khi nãy hoài vậy?

– Mày cho là được à?

– Ừ, tao thấy cũng được đấy:

Lê Hoàng lắc đầu:

– Vì mày không theo sát nội dung kịch bản nên nhìn nhận hời hợt lắm.

Hoàng Phong tự ái:

– Mày muốn chửi tao dốt nát về nghệ thuật chứ gì.

Lê Hoàng nhấp một hụm cà phê, thong thả:

– Tao không có ý đó, hãy nghe tao nói đã!

– Mày nói đi!

– Một cô gái đang sống hết mình vì tình yêu, tin tưởng tuyệt đối vào người yêu, đến nỗi dâng hiến tất cả tình cảm, tiến bạc và cả cái quý nhất của đời con gái.

– Cái này tao biết rồi, đó là nhân vật Huệ trong phim - Hoàng phong nóng nảy.

– Vì vậy khi nghe tin và hay là mình đã bị lừa gạt, cô ta phải đau khổ, uất hận nhưng không gào thét được mà phải câm lặng, thì nỗi đau đó phải như sóng ngầm trong lòng biển, mày hiểu không?

– Thì Hải Đường đã diễn tả như vậy, sao mày không chịu.

– Mày có nhìn cô ta diễn không? Hai mắt ráo hoảnh, gương mặt thì lạnh tanh, tao nghĩ lúc đó cô ta đang trên sàn diễn thời trang chứ không phải là một cô gái quê đang đau khổ.

– Mày đòi hỏi khó quá, làm sao Hải Đường diễn đạt được?

– Chỉ cần nhập tâm vào vai diễn, thì dù có khổ cũng phải diễn được. Vì đây là cận cảnh, nên nét mặt rất quan trọng.

Hoàng Phong nhìn bạn, lo lắng:

– Có thể quay xa ra được không?

Lê Hoàng lắc đầu, khẳng định:

– Không được, đây là cảnh hay nhất của bộ phim, nó là điểm nhấn để giải thích cho những hành động và việc làm sau này của cô gái.

Hoàng Phong thở dài:

– Tao sợ Hải Đường không diễn nổi cảnh này.

– Ý mày là sao?

– Mày quên là Hải Đường vốn là người mẫu sao, cô ta đâu qua trường lớp điện ảnh nào.

– Mày đã biết vậy, sao còn mời cô ta vào vai này?

– Khổ nỗi có Hải Đường đóng thì khán giả mới đến xem nhiều, mấy phim trước tao làm nhờ có Hải Đường mà thắng đậm đấy.

Nhìn bạn, Hoàng Phong buột miệng:

– Mà mấy bộ phim trước, các đạo diễn đâu có khất khe như mày, chỉ là phiên phiến thôi.

Lê Hoàng buông rơi điếu thuốc, sững sờ nhìn bạn rồi gay gắt:

– Mày định ám chỉ điều gì thì nói ra đi.

Biết mình lỡ lời, Hoàng Phong rối rít:

– Tao xin lỗi ... Tại tao thấy khán giả xem phim cũng dễ dãi lắm, chỉ cần có người mẫu hay hoa hậu đóng là được.

Lê Hoàng gật đầu:

– Tao hiểu.

– Mày giận tao đấy hả?

Lê Hoàng không nói, anh lặng lẽ châm điếu thuốc khác.

Hoàng Phong nhìn bạn, anh áy náy lắm. Anh biết Lê Hoàng là một đạo diễn giỏi và tâm huyết với nghề, những lời vừa rồi của anh đã làm bạn bị tổn thương.

Hoàng Phong cũng thấy mình đã sai lầm khi năn nỉ Lê Hoàng đạo diễn bộ phim này. Cũng vì sự khó tính và kỹ lưỡng của Lê Hoàng mà bạ phim "Hoa hồng trong gió" của anh đã chậm hơn dự kiến gần một tháng.

Hoàng Phong còn đang lựa lời để nói cho bạn đừng giận thì Tài hốt hoảng chạy sang, gấp gáp:

– Anh Phong, về mau, có chuyện rồi!

– Chuyện gì hả?

Hải Đường không chịu đóng nữa, cô ta đang thu xếp hành lý đòi về.

Hoàng Phong đứng bật đậy:

– Sao? Cô ta đòi về à?

– Dạ. Anh về cản cô ta lại nhanh lên!

Hoàng Phong nhìn bạn, anh chưa kịp nói thì Lê Hoàng phẩy tay:

– Mày về lo giải quyết đi.

Hoàng Phong vội vàng cùng Tài chạy về phim trường.

Lê Hoàng nhìn theo, anh khẽ lắc đầu ngao ngán.

Vì nể Hoàng Phong vốn là bạn thân từ hồi phổ thông, nên anh mới nhận lời, cũng vì có trách nhiệm với bạn nên anh rất muốn bộ phim "Hoa hồng trong gió'' phải có tiếng vang khi được đem ra trình chiếu, vậy mà ...

Những lời của Hoàng Phongvừa rồi đã làm anh thất vọng và hối tiếc.

Hoàng Phong lại tất tả chạy sang.

Lê Hoàng điềm đạm:

– Đã giải quyết xong chưa?

– Xong rồi, cũng tạm ổn. Cô ta bằng lòng ở lại chỉ ... có ...

– Có gì mày cứ nói toẹt ra, đừng phải ngại ngùng.

– Mày vì tao mà châm chước chút đĩnh được không Hoàng.

– Đó là ý của mày hay của cô ta?

Hoàng Phong gật đầu:

– Là do tao.

Thật ra, là do Hải Đường, cô ta ra điều kiện ở lại đóng tiếp chỉ khi nào Lê Hoàng không được góp ý trong vai diễn của cô. Nhưng Hoàng Phong không dám nói ra, anh phải nói khéo đi cho bạn đừng tự ái.

Lê Hoàng trầm ngâm:

– Vai Huệ là một vai có rất nhiều đất để điễn, đồng thời cũng rất khó khi đóng vai đó.

– Tao biết.

– Mày đã sai lầm khi giao cho cô ta. Tao sợ nếu nghe theo lời mày, bộ phim sẽ mất hay rất nhiều.

Hoàng Phong gật đầu:

– Tao chấp nhận.

Lê Hoàng nhìn bạn, dè dặt:

– Tao có đề nghị này, mày xem được không?

– Để nghị gì vậy?

– Mày ngừng quay đi, tao sẽ giới thiệu cho mày một diễn viên khác thay cho cô ta.

Hoàng Phong trợn mắt, la lớn:

– Mày điên không, cả mấy trăm triệu của tao đổ vào đấy, mày bảo tao bỏ thế nào được.

– Với tính toán của tao, tao tin là mày sẽ thắng lớn, lấy lại cả hai vốn mà vẫn lời to.

Hoàng Phong lắc đầu nguầy nguậy:

– Không được! Làm một bộ phim, tao lời giỏi lắm chỉ được trăm triệu là mừng rồi, mày bảo tao bỏ nửa chừng, là bảo tao phá sản.

Lê Hoàng nghiêm mặt:

– Nếu mày nghe tao, mày sẽ lời gấp ba, gấp bốn.

Hoàng Phong chắp hai tay vái dài:

– Tao lạy mày, tao vốn ít, không dám phiêu lưu đâu:

– Tùy mày, tao không ép, đó chỉ là góp ý với mày thôi.

– Mày phải hiểu “của đau, con xót” mà thông cảm cho tao, bộ phim này so với dự kiến đã kéo dài thêm hai tháng, chừng đó cũng đủ chết tao rồi.

Lê Phong nhìn bạn, anh thừa hiểu ''đồng tiền liền khúc ruột'' không thể nài ép được nên gật đầu, hỏi bạn:

– Vậy mày muốn tao phải làm như thế nào?

– Vẫn tiến hành quay, nhưng đừng khắt khe quá.

– OK. - Lê Hoàng đáp gọn:

Hoàng Phong đứng dậy, nắm tay bạn giục giã:

– Vậy thì bắt tay vào khẩn trương lên.

Lê Hoàng đi theo bạn, anh cảm thấy chán ngán và cầu mong cho bộ phim mau chóng quay xong.

Hải Đường gặp anh ngoe nguẩy. Cô nhìn anh, trên đôi môi xinh đẹp và gợi cảm đó nở một nụ cười kiêu hãnh và đắc thắng.

Bộ phim “Hoa hồng trong gió” vừa được tung ra chiếu, đã được các báo viết bài ngợi khen hết lời.

Hải Đường ngồi trên chiếc xô-pha, tay cầm những bài báo viết về cô, trên môi nở nụ cười hài lòng.

Những tiêu đề thật lớn ''Hải Đường, một diễn viên tài năng", Hải Đường, người mẫu đa tài", "Hải Đường, một bông hoa, một ngôi sao sáng chóí' nổi bật trên các bài báo như đập vào mắt người xem.

Chuông điện thoại reo vang, Hải Đường thong thả mở máy, nhận ra giọng người yêu, cô nhẹ nhàng và dịu dàng lên tiếng:

– Chào anh, sao giờ mới gọi cho em?

– Sợ làm mất giấc ngủ của em, em đã dậy chưa? Tiếng Khánh Hưng vang lên trong máy thật ân cần.

– Em dậy rồi. Em đang đọc báo.

– Báo chí viết về em nhiều lắm đấy. Anh có mua hết cho em, chị Tám có đưa chưa em?

Hải Đường cười thật tươi, giọng nhõng nhẽo pha chút kiêu hãnh:

– Dạ rồi, mà anh đã đọc chưa?

– Tất nhiên là rồi, anh đọc đến thuộc lòng luôn.

– Anh thấy em thế nào hả anh?

– Rất xứng đáng với những lời khen tặng mà báo chí dành cho em.

Dù rất sung sướng, nhưng Hải Đường vẫn tỏ ra khiêm nhường:

– Em thấy họ viết hơi quá thì phải.

– Không, họ viết rất đúng đó em. Anh rất tự hào về em.

Hải Đường cười khúc khích:

– Chỉ tự hào thôi sao?

– Em muốn gì nào?

– Muốn anh chở em đi ăn sáng và sau đó là đi shopping.

– Chuyện nhỏ! Cho em mười lăm phút để sửa soạn, anh sẽ đến ngay.

– Chỉ mười lăm phút thôi sao, em không thể ra ngoài khi chưa sửa soạn thật đẹp.

– Nếu vậy anh sẽ ngồi chờ em, đồng ý chứ?

– Em biết lúo nào anh cũng chiều em mà.

Hải Đường hôn vào điện thoại và tắt máy. Cô cất các tờ báo vào kệ báo và đứng dậy để sửa soạn cho một ngày mới.

Đang là một người mẫu rất sáng giá, nên Hải Đường rất ý thức được tầm quan trọng của sắc đẹp, và cô luôn trang điểm thật đẹp, ăn mặc thật đúng mode mỗi khi ra ngoài, vì cô đã là người của công chúng.

Nhìn Hải Đường kiêu sa và đài các trong bộ áo kiểu thật đẹp, Khánh Hưng xuýt xoa và ngây ngất:

– Em đẹp như một tiên nữ.

Hải Đường sung sướng, cô ngả vào vòng tay của Khánh Hưng, nhõng nhẽo:

– Gặp em, anh chỉ nói có câu đó thôi sao?

Khánh Hưng hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm:

– Những lời khen tặng em đều là thừa thãi. Đẹp như tiên là cách diễn tả đúng nhất về em.

Khánh Hưng ân cần dìu người yêu ra cửa. Thật kiểu cách, Hải Đường nhẹ nhàng ngồi lên xe cho Khánh Hưng chở.

Chiếc A-còong bon bon trên đường, mọi ánh mắt đều nhìn về cô và Khánh Hưng.

Hải Đường nhận được trong những ánh mắt đó có cả sự ngưỡng mộ, thán phục và ganh ghét.

Điều này làm Hải Đường thêm tự hào về sắc đẹp của mình, cô vòng tay ngang người Khánh Hưng và ngả đầu lên vai anh.

Khánh Hưng đưa Hải Đường đến một quán ăn mà giới nghệ sĩ thường hay lui tới, chỉ có chỗ này thì Hải Đường mới cảm thấy thoải mái và tự nhiên, cô không phải e ngại trước những ánh mắt hiếu kỳ và dò xét của người khác.

Đi với Hải Đường vào đây thường xuyên nên Khánh Hưng cũng có một số người quen trong những ngành nghề liên quan đến nghệ thuật.

Hải Đường vui vẻ chào hỏi mọi người và đón nhận những lời khen tặng của họ một cách hãnh diện.

Bên cạnh Hải Đường, Khánh Hưng vẫn im lặng và tươi cười, chỉ thỉnh thoảng mới trả lời vài câu hỏi về anh.

Chờ cho Hải Đường buông đũa, Khánh Hưng nhẹ nhàng và âu yếm:

– Bây giờ em muốn đi đâu nào?

Hải Đường chớp mắt:

– Đến Zen Plaza đi anh.

Khánh Hưng mỉm cười:

– Lại định mua sắm gì phải không?

– Anh hứa thưởng cho em cơ mà.

– Anh nhớ chứ, lúc nào anh cũng sẵn sàng vì em mà.

Vẫy tay chào mọi người, Khánh Hưng lại đưa Hải Đường đến Zen Plaza theo yêu cầu của cô.

Vào đến bên trong, Hải Đường lại một lần nữa hãnh diện khi đón nhận những lời khen tặng của người hâm mộ, mà đa phần là các cô cậu tuổi tên.

Bên cạnh cô, Khánh Hưng cũng nở nụ cười sung sướng khi nghe ai đó khen cô và anh thật xứng đôi.

Rời khỏi Zen Plaza, Hải Đường lại muốn uống cà phê. Chiều cô, Khánh Hưng lại vui vẻ chở cô đến một quán cà phê trên đường TQT:

Khánh Hưng kéo ghế cho người yêu, ân cần:

– Em dùng gì, cam tươi hay nước yến?

Hải Đường lắc đầu:

– Cho em một cà phê đá.

– Em uống cà phê hoài sẽ nóng đấy. Cà phê sẽ làm da em không mịn màng nữa.

Hải Đường cười khanh khách, khoe hàm răng đều như hạt lựu, bảo:

– Anh đừng lo, em uống cà phê đã ba năm nay, có sao đâu.

Cô nhân viên bưng nước ra, cô nhìn Hải Đường rồi khẽ khàng:

– Chị là chị Hải Đường có phải không ạ?

Hải Đường tươi cười gật đầu:

– Dạ phải, có gì không chị?

– Chị đẹp quá, em thấy chị trên tivi hoài, không ngờ ngoài đời chị còn đẹp hơn nữa.

– Vậy à. – Hải Đường nghiêng đầu.

– Chị chờ em một chút nha.

Cô nhân viên trở ra, đưa cho Hải Đường một tấm hình của chính cô, và bẽn lẽn:

– Chị cho em xin chữ ký được không ạ.

Hải Đường gật đầu và phóng bút ký lên đó. Cô nhân viên mừng rỡ và cám ơn Hải Đường rối rít.

Khánh Hưng nhìn cô:

– Anh ganh tị với em đấy.

– Anh thế là xấu lắm, ai lại ganh với người yêu như vậy.

– Sao lại không? Anh ra đường chỉ có đàn bà, con gái là khen. Còn em, đàn ông con trai chết mê chết mệt đã đành, đến các cô gái cũng thích em nữa, có phải là đáng ganh ty không?

Hải Đường cười giòn tan, tiếng cười của cô lúc này thật hồn nhiên.

Ánh mắt Hải Đường bỗng chựng lại ở một góc quán, cô nhận ra Lê Hoàng đang ngồi một mình.

Một cảm giác khó chịu từ đâu xuất hiện, Hải Đường bỗng thấy ghét cái gương mặt lạnh lùng và cao ngạo kia đến thế.

Sáu tháng đóng phim vừa qua, đã làm cô khổ sở vì hắn rất nhiều, may mà cô cứng rán và cương quyết đòi về nên mới trị được hắn.

Hải Đường nhìn Khánh Hưng:

– Anh gọi giùm em thằng bé bán báo lại đây.

– Em gọi nó làm gì?

– Em muốn mua báo.

– Anh đã mua hết cho em rồi, không thiếu tờ nào đâu. - Khánh Hưng ngạc nhiên.

Hải Đường gật đầu:

– Embiết, nhưng em mua vì có chuyện dùng đến.

Tuy rất thắc mắc, Khánh Hưng vẫn đưa tay ngoắc thằng bé bán báo lại bên bàn.

Hải Đường mua tất cả các tờ báo có viết về cô sáng nay, tờ nào cô cũng lật ra và đưa nó ra trang ngoải.

Khánh Hưng nhìn cô như dò hỏi. Hải Đường mỉm cười:

– Anh trả tiền cho chú bé giùm em.

Khánh Hưng trao cho thằng bé tờ giấy bạc năm chục ngàn, Hải Đường ôn tồn:

– Chị cho em luôn đấy, không cần thối lại đâu.

– Chị nói thật hả chị. – Thằng bé mừng rỡ.

Hải Đường gật đầu và trao xấp bác cho nó, cô chỉ tay về phía Lê Hoàng đang ngồi là bảo:

– Em mang số báo này lại cho ông ta, nói là của chị gởi tặng.

Được cho một số tiền khá lớn đối với nó, nên thằng bé sốt sắng làm theo ngay, nó nhanh nhẩu ôm chồng báo lại bàn Lê Hoàng và đặt tất cả lên bàn.

Nhìn nó, Lê Hoàng mỉm cười, lắc đầu:

– Chú không mua đâu, cháu đi bàn khác mà bán.

– Dạ, số báo này là của chú, có người bảo cháu đem lại cho chú đọc.

– Là ai bảo cháu?

Nhìn theo tay của thằng bé, Lê Hoàng nhận ra Hải Đường đang nhìn anh và nở nụ cười ngạo nghễ và tự đắc.

Lê oàng nhìn vào những tờ báo, anh đã hiểu hiểu nguyên nhân.

Nét mặt vẫn bình thản và lạnh lùng, anh không thái độ gì với cô, chỉ nhẹ nhàng cám ơn thằng bé và điềm nhiên ngồi uống cà phê như không có gì.

Hải Đường thấy vậy, cô giận lắm và hậm hực bảo Khánh Hưng:

– Về thôi anh.

Kháth Hưng nhìn cô, dò hỏi:

– Anh ta là ai vậy? Tại sao em lại mua báo cho hắn đọc?

– Chẳng là ai cả ... à không, ông ta là đạo diễn bộ phim em vừa đóng xong.

Khánh Hưng dò xét:

– Hình như hai người đang có mâu thuẫn phải khôg, gặp nhau lại dửng dưng như xa lạ vậy.

– Kẻ thù thì đúng hơn.

Khánh Hưng gặng hỏi:

– Hắn ta làm gì em vậy?

– Chê bai em đủ điều, bảo em là không biết đóng phim, này nọ.

Gật gù ra chiều đã hiểu, Khánh Hưng nói có vẻ thích thú:

– Vì vậy em mua báo cho hắn đọc, có đúng không?

– Đúng vậy, anh thấy thế nào?

Giơ ngón tay cái lên, Khánh Hưng cao giọng:

– Hay lắm, em làm thế rất đúng, phải dằn mặt cho hắn biết.

Nghe những lời Khánh Hưng, Hải Đường thấy nguôi ngoai phần nào, nên mỉm cười:

– Về nha anh. Tối nay em có sô diễn ở nhà hát nữa.

– Anh chở em về, có cần tối anh đến đưa em đi không?

– Nếu anh rảnh thì hay quá. Cũng lâu rồi, anh không xem em diễn rồi đấy.

– OK. Đúng bảy giờ tối nay, anh sẽ có mặt tại nhà em.

Khánh Hưng búng tay một cái “tách” người phục vụ đon đả chạy đến.

– Tính tiền đi! Khánh Hưng hất hàm và đưa ra tờ một trăm mới cứng.

Hải Đường bỗng lên tiếng:

– Anh trả luôn cho hắn ta giùm em, dù sao cũng gì lịch sự mà mời hắn một ly nước được không anh?

– Chuyện nhỏ. - Khánh Hưng đưa cho người phục vụ - Tính luôn cho ông khách kia.

Người phục vụ ngập ngừng:

– Nhưng ... ông ta chưa đứng lên.

– Cứ cầm lấy, còn bao nhiêu cho cậu đấy.

– Dạ, em cám ơn anh chị.

Hải Đường đứng dậy, cô nhìn sang bàn Lê Hoàng nhưng anh ta vẫn thản nhiên nhìn ra ngoài đường.

Những tờ báo vẫn nằm yên chỗ cũ.

Hải Đường vừa đi khỏi thì Hoàng Phong từ ngoài xăm xăm đi vào, đến bên Lê Hoàng, anh vỗ vai bạn:

– Làm gì mà suy tư vậy mày?

– Ngồi đi, có gì mà suy tư, ngắm nhìn thiên hạ cũng thấy hay hay.

Nhìn chồng báo trên bàn, Hoàng Phong tròn mắt:

– Mày mua làm gì nhiều báo vậy?

– Không phải tao mua, mà có người tặng cho tao.

– Ai vậy mày?

Lê Hoàng nheo mắt, giọng bỡn cợt:

– Mày muốn biết không?

– Không muốn thì hỏi làm gì?

– Là cô người mẫu xinh đẹp của mày đó.

– Hải Đường à?

Hoàng Phong kêu lên, rồi bắt gặp những tít báo, anh gật đầu:

– Tao hiểu rồi.

– Mày thông minh đấy.

Đặt gói thuốc 555 lên bàn, Hoàng Phong châm thuốc, nhìn bạn:

– Không phải móc mỏ tao, mà mày đã đọc chưa?

– Rồi. Còn mày?

Hoàng Phong lắc đầu, anh quay vào gọi cho mình ly cà phê đen, rồi cầm vài tờ báo lên đọc thật nhanh.

Lê Hoàng chăm chú quan sát mọi diễn biến trên nét mặt của bạn.

Đặt tờ báo xuống bàn, Hoảng Phong hỏi:

– Mày thấy thế nào, báo chí viết về cô ta có đúng không?

– Tự mày đã có nhận xét rồi, cần gì hỏi tao?

Nâng tách cà phê trên tay, Hoàng Phong không uống ngay mà chậm rãi:

– Tao muốn nghe ý kiến của mày.

– Với tư cách nào đây?

– Là một đạo diễn.

Lê Hoàng trầm ngâm rồi khẽ khàng:

– Hải Đường là một người mẫu sáng giá, điều này tao không phủ nhận:

– Đó là chuyên môn của cô ta, tao muốn hỏi về lãnh vực điện ảnh kìa.

– Nếu muốn thành danh trong nghệ thuật thứ bảy này, tao nghĩ là cô ta cần phải đầu tư và nghiêm túc hơn nữa.

– Nghĩa là cô ta vẫn có thể trở thành một diễn viên điện ảnh.

Lê Hoàng khẽ nhún vai:

– Ai cũng có thể thành diễn viên được cả, chỉ cần cô lòng đam mê và yêu nghề là sẽ toại nguyện ngay.

Rồi anh nhìn Hoàng Phong, ỡm ờ:

Ngay cả tao và mày, và tất cả mọi người chẳng phải đều là diễn viên sao?

– Mày nói gì, tao không hiểu.

Mạc kệ cho Hoàng Phong đang giương mắt nhìn, Lê Hoàng thong thả châm thuốc, rồi buông ra một câu đầy triết lý:

– Xã hội này giống như một cuốn phim khổng lồ, mà những ai sống trong đó đều cố gắng diễn cho tròn vai của mình, thậm chí là rất đạt nữa kìa.

Hoàng Phong bật cười sảng khoái:

– Hay lắm, tao rất thích câu nói này.

Vừa lúc đó Lê Hoàng có tín hiệu điện thoại gọi đến, nghe xong anh bảo:

– Táo có công chuyện phải đi đây, mày ngồi một mình nha.

– Tao cũng về luôn.

Lê Hoàng ngoắc tay kêu tính tiền, người phục vụ nhanh nhẩu bước lại:

– Dạ, của hai anh đã có người tính rồi ạ.

Lê Hoàng không chút ngạc nhiên, anh khẽ gật đầu. Còn Hoàng Phong thì ngược lại, anh nhấp nhổm:

– Ai trả cho mày vậy?

Lê Hoàng nói một câu không dính dáng gì đến cầu hỏi của bạn:

– Mày có gặp cô ta thì nhớ nói là tao cám ơn cổ.

Nói xong, anh vỗ vai bạn rồi quay lưng đi.

Hoàng Phong hơi ngớ ra, rồi anh cũng hiểu câu nói của bạn định ám chỉ điều gì.

Cái nắng tháng sáu ở Sài Gòn thật gay gắt và chói chang. Đường phố không có chút gió, cây cối đứng lặng im như tờ. Nhìn vào đâu cũng chỉ thấy nắng là nắng, nắng đến nhức mắt, muốn đổ hào quang.

Bảo Thu nhăn nhó:

– Nắng quá, kiếm chỗ nào nghỉ chân đi mi.

– Sao lúc ở nhà mi hăng lắm mà, cứ đòi đi cho bằng được.

– Tao đâu ngờ nắng thế này.

– Mi biết nắng, còn tao không chắc! Nắng thế này thấm tháp gì so với cái nắng ngoài Phan Thiết, nắng cứ như nung vậy.

– Sao mi chịu được hả?

– Đóng phim thì phải chấp nhận thôi.

– Tao không hiểu nổi mi, làm người mẫu không nhàn nhã hơn sao? Ham hố gì mà phải đày đọa mình đến thế, mà mi đâu phải khó khăn gì, hả Hải Đường?

Hải Đường chép miệng:

– Mi không hiểu là phải, mỗi người có một đam mê riêng, một sở thích riêng chứ?

Bảo Thu đưa tay lên che nắng, cô nhăn mặt:

– Đừng nói với tao là mày đam mê làm diễn viên nha.

– Có thể cho là như vậy đi. – Hải Đường ậm ừ.

Quả thật cô không phải đam mê điện ảnh, hay vì đồng tiền, mà cô muốn được nổi tiếng và nhiều người biết đến mình.

Nghề người mẫu như cô tuy cũng có nhiều người biết nhưng chỉ giới hạn ở chừng mực nào đó, vì một lẽ rất đơn giản, một cái vé để xem biểu diễn thời trang có rẻ lắm cũng trên hai trăm ngàn.

Còn là diễn viên điện ảnh, thiên hạ chỉ tốn vài chục ngàn là có thể xem cô đóng phim trên màn ảnh.

Sự nổi tiếng, đó chính là đam mê lớn nhất của Hải Đường.

Bảo Thu chỉ tay ra đằng trước, thắc mắc:

– Làm gì mà đông vậy mi, lại đó xem thử đi.

– Chắc là đụng xe, hay đánh nhau đó mà, lại làm gì.

Nói vậy nhưng Hải Đường vẫn theo bạn đến gằn, bởi lẽ tò mò và nhiều chuyện là những đặc tính riêng của con gái mà.

Với chiếc nón rộng vành, đôi kính đen to bản che gần hết gương mặt, Hải Đường yên tâm vì khó ai nhận biết ra cô, nên cô thong thả đi bên bạn.

Bảo Thu vỗ tay la lên:

– Đang quay phim, lại xem đi mi?

Hải Đường gắt nhẹ:

– Làm gì mà mi vỗ tay ầm ĩ vậy, bộ lạ lắm sao? - Nói xong, theo thói quen Hải Đường lườm bạn một cái thật dài mà quên mất mình đang đeo kính.

Tuy không nhìn thấy cái nhìn sắc như dao cau của bạn nhưng Hải Thu vẫn xụ mặt.

– Mi thì quen rồi, còn ta đã thấy lần nào đâu mà không lạ.

Hải Đường xuống nước nhỏ:

– Ta xin lỗi, đi thi đi, nhưng mi làm ơn nhớ giùm ta một điều.

– Điều gì?

– Mi là dân Sài Gòn chính gốc chứ không phải nhà quê lên tỉnh đâu. Nhớ chưa?

Đang háo hức xem quay phim, Bảo Thu không để ý đến câu nói của Hải Đường.

Cả hai đến gần và Bảo Thu nắm lấy tay Hải Đường, cô lôi bạn qua đám người để vào sát gần hơn.

Hải Đường buột miệng:

– Là hắn ta à?

– Mi nói ai? Hắn là ai vậy? Bảo Thu ngạc nhiên quay sang Hải Đường.

– Hắn đó, cái thằng cha mặc áo pull khoác cái áo Jeans bạc phếch đấy.

Bảo Thu nhìn ra, gật đầu:

– Mi quen hắn à?

– Hắn là đạo diễn, bộ phim ta vừa đóng do hắn đạo diễn đấy.

Bảo Thu không hỏi nữa, cô đang chăm chú nhìn vào trong, Hải Đường cũng dõi theo.

Cảnh quay một cô gái xinh đẹp và sang trọng bước ra từ một chiếc xe hơi.

Chỉ mỗi động tác đơn giản là mở cửa xe và bước xuống, có vậy thôi mà Lê Hoàng bắt cô gái phải diễn đi, diễn lại đến hơn chục lần mà vẫn chưa vừa ý.

Hải Đường thấy anh cau có, gắt gỏng và nói gì với cô gái, lạ thay cô ta vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Bảo Thu thắc mắc lắm, không nén nổi tò mò:

– Sao cô mỗi cảnh đó mà quay hoài vậy mi?

Hải Đường nhún vai, cao giọng:

Hắn là vậy đó, chỉ thích hành hạ người khác thôi.

– Mi có bị không?

– Lúc đầu ta còn chịu đựng, nhưng hắn cứ lấn lướt mãi, ta nổi đóa lên đòi bỏ về.._ – Rồi hắn thế nào, có thay đổi không hay vẫn thế?

– Sao lại không! - Hải Đường kiêu ngạo - Ta mà bỏ về thì hắn chết trước, nên phải xuống nước? Không dám hoạnh họe ta nữa.

Nhìn cô diễn viên răm rắp nghe theo lời Lê Hoàng, cô bĩu môi:

– Chỉ giỏi tài bắt nạt kẻ yếu bóng vía, còn ta thì đừng hòng.

Coi mãi vẫn có một cảnh, Bảo Thu đâm ra mất hứng thú, cô kéo tay Hải Đường, chán nản:

– Không thèm coi nữa, đi kiếm quán nước vào nghỉ chân mi.

Hải Đường gật đầu, cả hai băng qua một quán kem sang trọng gần đó.

Đẩy cửa bước vào, không khí lạnh làm Bảo Thu thấy dễ chịu, xuýt xoa:

– Mát thật, thế mới biết máy lạnh luôn có ích cho con người.

Hải Đường chọn một bàn kê sát cửa sổ, cô ngồi quay mặt ra đường, nhìn cảnh vật qua lớp kiếng trong suốt.

Bảo Thu giở cuốn menu, hỏi bạn?

– Mi dùng gì? Cà phê nữa hả?

– Không, một cocktaii trái cây.

Bảo Thu dõng dạc gọi hai cocktail trái cây.

Vài phút sau, hai ly cocktail được mang ra, Bảo Thu ngắm nghía, gật gù:

– Quán này trang trí ly cokctail đẹp mắt quá mi nhỉ.

– Ờ, ta cũng thấy vậy. – Hải Đường đồng tình.

Cocktail được đứng trong ly bằng pha lê trong vắt, đáy ly hơi bầu ra, miệng ly loe như hình cái chũm, chân ly cao, nhìn rất thanh nhã, một đường viền vàng chạy quanh miệng ly càng làm cho chúng thêm kiểu cách và sang trọng.

Những màu sắc của trái cây thật tươi và bắt mắt, màu đỏ của đậu, màu xanh ngọc của nho, màu trắng nhạt của lê, màu vàng tươi của mít ... tất cả rất hài hòa với nhau.

Một chiếc dù bằng giấy xinh xinh, hơi nghiêng sang một bên, một lát cam tươi mọng nước cắm ngay miệng ly rất đẹp.

Hải Đường từ tốn mút từng muỗng nhỏ đưa lên miệng, mùi thơm và béo ngậy của sữa hòa quyện với mùi trái cây và sirô làm cô cảm thấy dịu mát.

Bảo Thu tấm tắc:

– Thật ngon, vậy mà trước giờ mình không biết chỗ này nhỉ.

– Bây giờ biết thì cũng đâu đã muộn.

Bảo Thu cười hi hi:

– Trong sổ tay của ta lại có thêm một địa chỉ mới nữa rồi.

Hải Đường chọc bạn:

– Ta thấy mi phải thay cuốn sổ khác là được rồi.

– Mi nói đúng, kỳ này ta phải làm cuốn sổ to hơn mới đủ.

Câu chuyện của họ bị cắt ngang khi hai người nghe được cô gái ngồi sau lưng nói với bạn:

– Nhi này! Mi thấy ông đạo diễn khi nãy khó tính không?

Cô gái tóc tém, xinh xắn tên Nhi nhìn bạn:

– Mi cho là khó à?

– Chớ sao! Mở cửa bước xuống xe thì thế nào mà chẳng được. - Cô gái tóc dài tên Hà có nước da bánh mật đáp.

Thảo Nhi lắc đầu, tươi cười:

– Tại mi chưa rõ nên thấy vậy, chứ ổng làm vậy là có dụng ý đó.

Ngọc Hà nhìn bạn, thắc mắc:

– Dụng ý gì mi nói thử.

– Mi không nghe ông ta giải thích với cô diễn viên sao?

– Có, nhưng liên quan gì đến chuyện lên xe, xuống xe đâu?

– Cô ta đang đóng vai một cô gái quê mùa giàu lên nhờ bán đất, vai diễn này tạm gọi là một vai "trưởng giả học làm sang'', dù có thế nào cô ta cũng không che dậy bản chất con nhà nông được.

Đưa muỗng kem lên miệng, Ngọc Hà gật đầu:

– Ờ nhỉ! Tao thấy cô gái đó bước xuống xe có vẻ kiểu cách lắm.

– Chính vì vậy mà ổng mới bắt cô ta bước xuống xe bằng cách đặt cả hai chân một lúc.

– Nhưng ta thấy kỳ kỳ thế nào, không giống nhà quê quá.

– Thì ra là vậy!

Ngồi ở bạn, Hải Đường và Bảo Thu nghe rõ mồn một cuộc trao đổi của hai cô gái.

Bảo Thu nhìn Hải Đường, cô chưa kịp nói gì thì Hải Đường đã xua tay, một tay đặt lên môi, ra dấu cho cô im lặng, vì cô vừa nghe hai cô gái nhắc đến bộ phim ''Hoa hồng trong gió'' do cô đóng vai chính.

– Mi có coi bộ phim mà thần tượng của mi đóng chưa?

Thảo Nhi gật đầu:

– Rồi, không hay như báo chí ca ngợi tí nào, gọi là tạm được.

Ngọc Hà nghiêng đầu:

– Mi nhận xét gì về vai diễn đó?

– Nói chung là không hay như tao mong đợi.

– Mi lại thay đổi thần tượng rồi sao?

– Không! Mà sao mi nói vậy?

– Tại ta thấy mấy phim trước mi khen dữ lắm mà.

Thảo Nhi gật đầu:

– Vì lúc đó chị Hải Đường mới vào nghề, nên như vậy là khá lắm rồi.

– Còn bây giờ?

– Nhân vật Huệ của chị ấy, tao thấy nhàn nhạt thế nào đó, nhất là lúc chị ấy khóc, giả tạo không chịu được.

Bên này, Bảo Thu nhăn mặt, bực dọc nhưng lạ thay Hải Đường vẫn ngồi im và có vẻ chăm chú lắm.

Thảo Nhi lại chậm rãi:

– Hai phần ba bộ phim, chị ấy đóng còn đạt, nhưng từ khi chị ấy bị tình phụ, tao thấy chị ấy hơi bị đuối trong vai diễn.

– Mi để ý kỹ vậy sao:

Thảo Nhi gật đầu:

– Còn nhiều cái sơ suất lắm, nếu nói ra thì không kể hết nổi.

Ngọc Hà nài nỉ:

– Mày nói cho ta nghe đi, ta năn nỉ đấy.

Ngồi bên này, Hải Đường cũng rất muốn nghe Thảo Nhi đưa ra nhận xét, dù rằng cô đang đỏ cả mặt vì những lời nói vừa rồi của Thảo Nhi.

Bảo Thu đứng dậy, hằn học:

– Để tao sang đó.

– Mi sang làm gì, quen biết gì mà sang đó.

– Vậy mi ngồi yên nghe chúng nó nói xấu mi được à?

– Đó là suy nghĩ yà nhận xét khách quan của họ, mình cấm sao được.

– Nhưng nói năng nhảm nhí như vậy là xúc phạm người khác. - Bảo Thu nóng nảy.

Hải Đường bỗng trầm giọng:

– Cô bé nói có vẻ đúng đấy.

Bảo Thu giật mình nhìn bạn sững sờ:

– Mi cô điên không, mi cho những lời nói của bọn con nít ranh đó là đúng à?

Tụi con nít miệng còn hôi sữa đó.

Hải Đường gật đầu:

– Với ta cho là đúng thì sao?

BảoThu kinh ngạc nhìn bạn, một Hải Đường kiêu ngạo, tự phụ thường ngày vậy mà lại im lặng và nhẫn nhục nghe những lời không hay về mình được sao?

– Ta thật bó tay, không hiểu nổi mi nữa rồi.

Hải Đường điềm đạm hỏi lại:

– Định đi đâu nữa không?

– Về thôi! Tối nay mi không đi diễn à?

– Có, nhưng gần tám giờ mới đi.

– Nếu vậy ra quán bà Tư Béo làm đĩa bánh khọt rồi về.

– Đề tao tính tiền cho. – Hải Đường đứng dậy, cô kín đáo quay ra sau, hai cô gái còn rất nhỏ, chỉ khoáng 16, l7 tuổi thôi.

Lại bên quầy thu ngân, Hải Đường trả tiền và trao cho cô thu ngân một phong bì và dặn dò vài điều rồi cùng Bảo Thu ra ngoài.

Theo lời dặn, chờ cho Hải Đường đi rồi, cô thu ngân lại bên bàn Thảo Nhi, tươi cười:

– Cho chị hỏi, trong hai em ai là Nhị vậy?

– Dạ, là em, có gì không chị?

– Có người nhờ chị trao chọ em cái này.

Nhìn phong bì, Thảo Nhi ngơ ngác rồi dè dặt:

– Em không nhận đâu.

– Đây là của người mẫu Hải Đường nhờ chị chuyển cho em.

Thảo Nhi nghe vậy, cô hấp tấp cầm lấy và mở ra xem.

Trong bì thư là hai tấm hình chụp Hải Đường đang tươi cười trong chiếc áo cưới thật đẹp.

Ngước lên, Thảo Nhi vội vàng hỏi:

– Chị Hải Đường đâu rồi chị?

– Cổ về rồi.

Thảo Nhi nhớ ra hai người khách vừa đi ra, cô hỏi ngay:

– Có phải là hai người vừa đi ra không chị?

– Đúng đó em, cổ còn trả tiền cho hai em rồi.

Cô thu ngân quay người bỏ đi, Ngọc Hà cầm lấy hai tấm hình lên xem, rồi đưa cho bạn:

– Mi đọc đi.

Đằng sau tấm hình, có ghi dòng chữ:

"Cám ơn những nhận xét rất thật của Nhi" và chữ ký phóng khoáng của Hải Đường, còn cả số điện thoại di động của Hải Đường nữa.

Thảo Nhi thẫn thờ, tiếc rẻ:

– Chị Hải Đường ngồi ngay bên cạnh, vậy mà mình không biết.

– Mi sợ chị giận à?

– Không, chỉ tiếc là không được trò chuyện cùng chị.

– Gặp mặt chỉ, mi có dám nói những lời vừa rồi không?

Thảo Nhi lắc đầu, phân vân:

– Ta cũng không biết, nhưng có lẽ là không nói được đâu.

– Chị Hải Đường đã viết như vậy, chắc là không giận mi đâu.

– Ờ ta tin là thế, vì chị còn cho số điện thoại.

– Mi gọi cho chỉ đi:

– Ta chưa chuẩn bị gì nên hồi hộp lắm.

Chia cho bạn một tấm hình, Thảo Nhi cất cẩn thận vào xắc tay.

Dù sao đây cũng là một kỷ niệm đẹp của cô về thần tượng.